All Mangas
2696 Truyện
Sắp xếp theo
2.7
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
4.7
Họa sĩ truyện tranh Sở Hòa đột nhiên muốn thay đổi phong cách một chút
Cô quyết định mình sẽ vẽ truyện người lớn.
Thế nên cô phải đi tìm kiếm tư liệu và linh cảm sáng tác, nói là làm, cô liền mở một AV ra xem
Đột nhiên, cô lại bị Kỷ Lâm Phong ôm lên trên giường.
“Này, anh làm gì vậy, em còn chưa xem gì cả?”
“Xem chúng ta là đủ rồi.”
***
1v1, song khiết, ngọt văn.
Bá tổng ngọc thụ lâm phong X Họa sĩ thanh lệ thoát tục.
Cô quyết định mình sẽ vẽ truyện người lớn.
Thế nên cô phải đi tìm kiếm tư liệu và linh cảm sáng tác, nói là làm, cô liền mở một AV ra xem
Đột nhiên, cô lại bị Kỷ Lâm Phong ôm lên trên giường.
“Này, anh làm gì vậy, em còn chưa xem gì cả?”
“Xem chúng ta là đủ rồi.”
***
1v1, song khiết, ngọt văn.
Bá tổng ngọc thụ lâm phong X Họa sĩ thanh lệ thoát tục.
4
Ta tuy là người không có nhà, nhưng không phải vẫn che chở được cho nàng hay sao.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
4.1
[Nhị tổ ngang ngạnh, bất trị] × [Cô gái hướng nội, dịu dàng và tốt bụng]
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
3.7
Tác giả: lacyy
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Giới thiệu:
Sau khi trở về nước, Mạc Ái Ly phát hiện bạn trai mà mình yêu sâu đậm đang lăn giường của một người phụ nữ lạ mặt. Cô tức giận cho đôi cẩu nam nữ kia một trận liền tuyên bố chia tay. Sau khi giải tỏa hết cơn bực tức trong lòng, cô liền hẹn bạn bè của mình đến quán bar để uống rượu giải sầu nhưng chưa uống được bao lâu cô đã say và không thể kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau, cô liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông lạ mặt.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Giới thiệu:
Sau khi trở về nước, Mạc Ái Ly phát hiện bạn trai mà mình yêu sâu đậm đang lăn giường của một người phụ nữ lạ mặt. Cô tức giận cho đôi cẩu nam nữ kia một trận liền tuyên bố chia tay. Sau khi giải tỏa hết cơn bực tức trong lòng, cô liền hẹn bạn bè của mình đến quán bar để uống rượu giải sầu nhưng chưa uống được bao lâu cô đã say và không thể kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau, cô liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông lạ mặt.
3.8
Năm 2023, Uông Lộ Hi thực hiện được ước mơ của mình – thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Cô sắp xếp đồ đến trường báo danh nhập học trước một tháng, sau đó lên kế hoạch thăm thú hết các điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Đành chịu thôi, nào là cố đô lục triều, nào là hào quang thủ đô,… Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy hứng thú mới lạ.
Mùa xuân ở Đào Nhiên Đình, mùa hè ở Thập Sát Hải, mùa thu ở Thiên Đàn, và cả mùa đông tuyết rơi đầy trời ở tháp góc Cố Cung.
À, đúng rồi, cô còn muốn đến thăm nơi quay phim “Nhà Có Trai Có Gái” nữa, sau đó check-in ở khu chung cư nhà Lưu Tinh, rồi hét lên câu: “Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá!”
*
Du lịch ở Bắc Kinh chẳng bao giờ có mùa vắng khách, mấy anh em mở công ty du lịch bận đứt hơi, Viên Bắc bị tóm đi dẫn đoàn vài ngày.
Dù sao thì từ nhỏ Viên Bắc đã là người rành rẽ ngõ ngách Hồ Đồng, mấy chỗ đó anh đều quen thuộc cả.
Một nhóm ông bà cụ chen Viên Bắc vào giữa, cái mic nhỏ cài ở trước vạt áo đã hết pin từ lâu, cổ họng anh khô khốc nóng rát. Viên Bắc trốn vào bóng râm nghỉ ngơi, song lại bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
Cô gái duy nhất trong đoàn người lớn tuổi đang đứng quay lưng về phía anh gọi điện thoại.
“… Thôi đừng nhắc nữa, xui quá đi, hướng dẫn viên lần này chắc là người mới, thuyết minh ấp úng, mình sẽ khiếu nại.”
Viên Bắc gãi đầu, bị sặc một ngụm Coca lạnh.
“… Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng đẹp trai, he he, trông anh ta đẹp trai thật.”
Viên Bắc gật đầu, ừm, dễ chịu hơn rồi.
Anh quay lại chỗ máy bán hàng tự động, sau đó mua thêm một lon nữa. Cuối cùng Viên Bắc dùng một tay bật nắp lon, cạch một tiếng, bọt trào ra.
Anh nhướng mày nhìn cô gái trẻ đang trố mắt kinh ngạc: “Nói nhiều thế, khát không?”
Cuối cùng Uông Lộ Hi cũng không dám nhận lon Coca lạnh mà Viên Bắc đưa cho.
Nhưng hơi lạnh tỏa ra lại rất đúng lúc.
Nhẹ nhàng, len lỏi, thấm đầy mùa Hè năm 2023 ở Bắc Kinh.
*
Ông hoàng ra vẻ & Nữ sinh đại học thẳng thắn
100,000 chữ, truyện ngắn.
Vai chính: Uông Lộ Hi, Viên Bắc
Giới thiệu vắn tắt: Em chạy về phía anh, anh chạy về phía em.
Lập ý: Hãy trân trọng những người trước mắt.
***
P/s: Nữ chính 2005, nam chính hơn nữ chính 6 – 7 tuổi
“Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá”: Câu này bắt nguồn từ bộ phim Nhà Có Trai Có Gái. Sau khi Lưu Tinh biết em gái Hạ Tuyết có hẹn với “bạn trai” thì đi thương lượng với mẹ, muốn được nhuộm đầu xanh lá để trông ngầu hơn còn tìm bạn gái. Nhưng vì bên Trung màu xanh lá là ẩn dụ cho việc bị “cắm sừng”, mà lại kết hợp với biểu cảm của Lưu Tinh nên câu nói này đã trở thành “meme kinh điển”.
Cô sắp xếp đồ đến trường báo danh nhập học trước một tháng, sau đó lên kế hoạch thăm thú hết các điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Đành chịu thôi, nào là cố đô lục triều, nào là hào quang thủ đô,… Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy hứng thú mới lạ.
Mùa xuân ở Đào Nhiên Đình, mùa hè ở Thập Sát Hải, mùa thu ở Thiên Đàn, và cả mùa đông tuyết rơi đầy trời ở tháp góc Cố Cung.
À, đúng rồi, cô còn muốn đến thăm nơi quay phim “Nhà Có Trai Có Gái” nữa, sau đó check-in ở khu chung cư nhà Lưu Tinh, rồi hét lên câu: “Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá!”
*
Du lịch ở Bắc Kinh chẳng bao giờ có mùa vắng khách, mấy anh em mở công ty du lịch bận đứt hơi, Viên Bắc bị tóm đi dẫn đoàn vài ngày.
Dù sao thì từ nhỏ Viên Bắc đã là người rành rẽ ngõ ngách Hồ Đồng, mấy chỗ đó anh đều quen thuộc cả.
Một nhóm ông bà cụ chen Viên Bắc vào giữa, cái mic nhỏ cài ở trước vạt áo đã hết pin từ lâu, cổ họng anh khô khốc nóng rát. Viên Bắc trốn vào bóng râm nghỉ ngơi, song lại bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
Cô gái duy nhất trong đoàn người lớn tuổi đang đứng quay lưng về phía anh gọi điện thoại.
“… Thôi đừng nhắc nữa, xui quá đi, hướng dẫn viên lần này chắc là người mới, thuyết minh ấp úng, mình sẽ khiếu nại.”
Viên Bắc gãi đầu, bị sặc một ngụm Coca lạnh.
“… Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng đẹp trai, he he, trông anh ta đẹp trai thật.”
Viên Bắc gật đầu, ừm, dễ chịu hơn rồi.
Anh quay lại chỗ máy bán hàng tự động, sau đó mua thêm một lon nữa. Cuối cùng Viên Bắc dùng một tay bật nắp lon, cạch một tiếng, bọt trào ra.
Anh nhướng mày nhìn cô gái trẻ đang trố mắt kinh ngạc: “Nói nhiều thế, khát không?”
Cuối cùng Uông Lộ Hi cũng không dám nhận lon Coca lạnh mà Viên Bắc đưa cho.
Nhưng hơi lạnh tỏa ra lại rất đúng lúc.
Nhẹ nhàng, len lỏi, thấm đầy mùa Hè năm 2023 ở Bắc Kinh.
*
Ông hoàng ra vẻ & Nữ sinh đại học thẳng thắn
100,000 chữ, truyện ngắn.
Vai chính: Uông Lộ Hi, Viên Bắc
Giới thiệu vắn tắt: Em chạy về phía anh, anh chạy về phía em.
Lập ý: Hãy trân trọng những người trước mắt.
***
P/s: Nữ chính 2005, nam chính hơn nữ chính 6 – 7 tuổi
“Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá”: Câu này bắt nguồn từ bộ phim Nhà Có Trai Có Gái. Sau khi Lưu Tinh biết em gái Hạ Tuyết có hẹn với “bạn trai” thì đi thương lượng với mẹ, muốn được nhuộm đầu xanh lá để trông ngầu hơn còn tìm bạn gái. Nhưng vì bên Trung màu xanh lá là ẩn dụ cho việc bị “cắm sừng”, mà lại kết hợp với biểu cảm của Lưu Tinh nên câu nói này đã trở thành “meme kinh điển”.
4.2
Tiêu Lâm vốn cũng không quá ham thích việc này, không mấy tình nguyện, nhưng cái tên Trần Chí Thanh lão luyện này, mưu kế thâm sâu, kịch bản phong phú...
Thế là chàng thẳng nam không có mấy kinh nghiệm vào đời, thật mau đã bị lão nam nhân thu phục. Mãi cho đến một ngày, cậu ngoài ý muốn phát hiện nguyên nhân thực sự mà Trần Chí Thanh bao nuôi mình, là bởi vì bản thân giống với tình nhân bạch nguyệt quang của Trần Chí Thanh.
Cậu mệt mỏi nói chia tay với Trần Chí Thanh, nhưng kim chủ ba ba luôn lạnh nhạt vô tình lại đột nhiên không đồng ý.
Muốn chia tay ư, đừng có mơ!
Thế là chàng thẳng nam không có mấy kinh nghiệm vào đời, thật mau đã bị lão nam nhân thu phục. Mãi cho đến một ngày, cậu ngoài ý muốn phát hiện nguyên nhân thực sự mà Trần Chí Thanh bao nuôi mình, là bởi vì bản thân giống với tình nhân bạch nguyệt quang của Trần Chí Thanh.
Cậu mệt mỏi nói chia tay với Trần Chí Thanh, nhưng kim chủ ba ba luôn lạnh nhạt vô tình lại đột nhiên không đồng ý.
Muốn chia tay ư, đừng có mơ!
4.1
Một cậu bé nhặt được anh lính đặc chủng trong rừng mưa
Trong một lần chấp hành nhiệm vụ bí mật, Sói Đầu Đàn thuộc đội đặc chủng Tây Nam bị người ta truy sát, lạc vào rừng nguyên sinh phía Bắc Myanmar.
Khoảnh khắc cận kề cái chết, anh gặp được một cậu bé bí ẩn. Trước những hành động mập mờ nối tiếp nhau của cậu bé, anh cũng dần đắm chìm…
Từ rừng nguyên sinh Bắc Myanmar đến chuyện tình ngọt ngào nơi thủ đô hoa lệ.
Phải chăng bạn thiếu áo dùng, cùng nhau ta sẽ vui tươi lên đường(*).
…
(*) Trích bài thơ Vô y 3 của Khổng Tử, mượn bản dịch của Nguyễn Văn Thọ.
Trong một lần chấp hành nhiệm vụ bí mật, Sói Đầu Đàn thuộc đội đặc chủng Tây Nam bị người ta truy sát, lạc vào rừng nguyên sinh phía Bắc Myanmar.
Khoảnh khắc cận kề cái chết, anh gặp được một cậu bé bí ẩn. Trước những hành động mập mờ nối tiếp nhau của cậu bé, anh cũng dần đắm chìm…
Từ rừng nguyên sinh Bắc Myanmar đến chuyện tình ngọt ngào nơi thủ đô hoa lệ.
Phải chăng bạn thiếu áo dùng, cùng nhau ta sẽ vui tươi lên đường(*).
…
(*) Trích bài thơ Vô y 3 của Khổng Tử, mượn bản dịch của Nguyễn Văn Thọ.
4.1
01
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
- Song xử, song mối tình đầu, truyện ngọt.
- Chồng sắp cưới ban đầu của nữ chính không phải là nam chính, cả hai đều không có tình cảm gì với đối phương.
- Chắc là truyện về nam nữ chính đổi kịch bản cho nhau
4.6
Tác giả: 冰红茶白月光
Nhóm dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Văn Án:
Giang Dao là thú nhân báo xinh đẹp nhất trong các thú nhân, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập khế ước với tôi.
Hắn thường cười tinh nghịch với tôi và nói:
“Hợp đồng sẽ chấm dứt khi con người chết, vậy khi nào em mới chết”
Giang Dao đã cứu Bạch nguyệt quang – người mà hắn hằng mong ước, và để tôi bị lũ cuốn trôi.
Khế ước cuối cùng đã bị chấm dứt.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm phía sau tôi và hỏi với ánh mắt nham hiểm:
“Em bỏ rơi tôi vì hắn ư? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào?”
Hmm…
Có lẽ vì rắn có nhiều… hơn mấy thú nhân khác…
Nhóm dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Văn Án:
Giang Dao là thú nhân báo xinh đẹp nhất trong các thú nhân, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập khế ước với tôi.
Hắn thường cười tinh nghịch với tôi và nói:
“Hợp đồng sẽ chấm dứt khi con người chết, vậy khi nào em mới chết”
Giang Dao đã cứu Bạch nguyệt quang – người mà hắn hằng mong ước, và để tôi bị lũ cuốn trôi.
Khế ước cuối cùng đã bị chấm dứt.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm phía sau tôi và hỏi với ánh mắt nham hiểm:
“Em bỏ rơi tôi vì hắn ư? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào?”
Hmm…
Có lẽ vì rắn có nhiều… hơn mấy thú nhân khác…
4.4
“Tôi làm em trai bố tôi, lâu ngày bèn biến thành tình nhân.”
4.7
1.
Lần đầu nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, Tô Anh đã rạo rực khắp người: “Lên giường, lên giường với anh ấy…”
Về sau, cô được người nọ đè dưới thân, vào sâu ra cạn như mong muốn, run rẩy đón nhận kích thích, lên đến đỉnh cao dục vọng.
Cô nức nở: “Thầy… Thầy ơi…”
Người đàn ông ngừng chuyển động, cái lưỡi nóng bỏng liếm lên tai cô: “Em vừa gọi tôi là gì, hửm?”
Giọng cô yếu dần đi: “A… anh họ…”
Trán tựa trán, anh vùi sâu vào nơi ướt át mềm mại, nhẹ cười: “Ngoan quá…”
2.
Tống Đĩnh Ngôn dồn Tô Anh vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.
“Tán cho đã đời rồi chạy mất hút, là thế này đây phải không?”
Tô Anh cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng anh thoảng qua tai cô.
“Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
Lần đầu nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, Tô Anh đã rạo rực khắp người: “Lên giường, lên giường với anh ấy…”
Về sau, cô được người nọ đè dưới thân, vào sâu ra cạn như mong muốn, run rẩy đón nhận kích thích, lên đến đỉnh cao dục vọng.
Cô nức nở: “Thầy… Thầy ơi…”
Người đàn ông ngừng chuyển động, cái lưỡi nóng bỏng liếm lên tai cô: “Em vừa gọi tôi là gì, hửm?”
Giọng cô yếu dần đi: “A… anh họ…”
Trán tựa trán, anh vùi sâu vào nơi ướt át mềm mại, nhẹ cười: “Ngoan quá…”
2.
Tống Đĩnh Ngôn dồn Tô Anh vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.
“Tán cho đã đời rồi chạy mất hút, là thế này đây phải không?”
Tô Anh cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng anh thoảng qua tai cô.
“Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
4
Ba năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
2.9
Los Angeles, nước Mỹ.
Trong một công ty truyền thông lớn nằm tại vùng phồn hoa của thành phố, một nhóm nhân viên đang bận rộn làm công tác chuẩn bị đón một nhân vật ở cấp độ thiên vương. Một trợ lý mới đến mang theo thắc mắc đi hỏi một vị tiền bối như đang lâm đại địch: “Không phải lần trước cũng có một vị siêu sao đến ghi hình mà chúng ta chỉ chuẩn bị nhẹ nhàng thôi sao? Tại sao lần này phải cẩn thận như vậy ạ?”
“Cầu God tha thứ cho sự vô tri của cậu, so với vị sắp đến thì người lần trước cũng chỉ đơn giản là một nhân vật nhỏ mà thôi. Giới giải trí là chỗ nào hả? Là nơi mà mị lực của một người có thể được khuếch đại lên cả trăm lần! Nhưng mà vị kia, chỉ cần vừa đứng trước mặt cậu thôi là cậu sẽ lập tức có loại xúc động muốn thờ phụng liền, càng không cần nhắc tới giọng nói cực kỳ quyến rũ kia, quả thật là lĩnh vực của thần!” nhìn bộ dáng càng nói càng kích động như fan hâm mộ khi nhắc đến “vị kia” của tiền bối.
“Tiền bối, chẳng lẽ……chẳng lẽ là……?” là thiên tài kia sao? Cậu tân binh nghe qua tiền bối miêu tả cũng bắt đầu trở nên kích động, thậm chí tay còn bắt đầu run lên.
“Đợi người ta tới rồi thì cậu liền biết.” Tiền bối nháy mắt với cậu tân binh một cái, anh liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bảo “Bây giờ chắc cũng tới nơi……”
Còn chưa nói hết câu thì một người con trai tóc nâu đã xông vào phòng thu âm, lớn giọng hô lên: “Cậu ấy mất tích rồi!”
Trong một công ty truyền thông lớn nằm tại vùng phồn hoa của thành phố, một nhóm nhân viên đang bận rộn làm công tác chuẩn bị đón một nhân vật ở cấp độ thiên vương. Một trợ lý mới đến mang theo thắc mắc đi hỏi một vị tiền bối như đang lâm đại địch: “Không phải lần trước cũng có một vị siêu sao đến ghi hình mà chúng ta chỉ chuẩn bị nhẹ nhàng thôi sao? Tại sao lần này phải cẩn thận như vậy ạ?”
“Cầu God tha thứ cho sự vô tri của cậu, so với vị sắp đến thì người lần trước cũng chỉ đơn giản là một nhân vật nhỏ mà thôi. Giới giải trí là chỗ nào hả? Là nơi mà mị lực của một người có thể được khuếch đại lên cả trăm lần! Nhưng mà vị kia, chỉ cần vừa đứng trước mặt cậu thôi là cậu sẽ lập tức có loại xúc động muốn thờ phụng liền, càng không cần nhắc tới giọng nói cực kỳ quyến rũ kia, quả thật là lĩnh vực của thần!” nhìn bộ dáng càng nói càng kích động như fan hâm mộ khi nhắc đến “vị kia” của tiền bối.
“Tiền bối, chẳng lẽ……chẳng lẽ là……?” là thiên tài kia sao? Cậu tân binh nghe qua tiền bối miêu tả cũng bắt đầu trở nên kích động, thậm chí tay còn bắt đầu run lên.
“Đợi người ta tới rồi thì cậu liền biết.” Tiền bối nháy mắt với cậu tân binh một cái, anh liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bảo “Bây giờ chắc cũng tới nơi……”
Còn chưa nói hết câu thì một người con trai tóc nâu đã xông vào phòng thu âm, lớn giọng hô lên: “Cậu ấy mất tích rồi!”
4.5
Văn án: Sự lãng mạn của anh, dành cho riêng em.
Sau khi Chu Túy Túy và Thẩm Nam kết hôn, một người trở về cổ trấn hẻo lánh mở quán rượu, một người đi bộ đội.
Gặp lại là hai năm sau, hai người ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, không hề cố kỵ ôm hôn, anh tới em lui, hôn đến khó bề phân cách.
**
Nghe đồn nhà Thẩm đội có hiền thê, chị dâu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần tụ tập Thẩm đội đều cô đơn lẻ bóng làm cho mọi người âm thầm chọc cho rằng Thẩm đội kết hôn giả.
Nhưng cũng có người hoài nghi anh tính tình lãnh đạm, chị dâu không muốn cùng anh ân ái.
Mãi cho đến một ngày nọ mọi người bắt gặp hai người đang thân thiết ở sườn núi nhỏ, lời đồn Thẩm đội tính tình lãnh đạm cùng với kết hôn giả sụp đổ.
Các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ: Này cmn chỗ nào là tính tình lãnh đạm, này cmn sắp tự bốc cháy luôn rồi. Về sau ai nói đội trưởng kết hôn giả, cuộc sống sinh hoạt với chị dâu sau kết hôn không hài hòa, bọn họ liền vặt đầu tên đó xuống làm bóng đá.
Tiểu kịch trường:
Thời khắc thân thiết nào đó, Chu Túy Túy giãy giụa đẩy Thẩm Nam cách mấy phần, vừa xấu hổ lại tức giận: “Anh đi ra ngoài cho em!”
Ánh mắt Thẩm Nam lười biếng, cười như không cười: “Đi ra ngoài nào?” Tiếp theo không đợi cô nói chuyện, lại kề sát bên tai cô thổi khí, âm thanh ái muội, “Vừa nãy em không nói như vậy.”
Chu Túy Túy, “......”
**
Đây là tình yêu và hôn nhân không phân cao thấp, ai động tâm trước người ấy thua.
Thẩm Nam: Tôi thua.
Bà chủ người đẹp tính tình nóng nảy vs quân nhân hormone bùng nổ.
Nam lớn hơn nữ 5 tuổi, kết hôn trước yêu sau. Ngọt vô cùng.
Tag: Yêu sâu sắc dốc lòng nhân sinh ngọt ngào,
Vai chính: Chu Túy Túy.
Vai phụ: Thẩm Nam và nhiều nhân vật khác.
Sau khi Chu Túy Túy và Thẩm Nam kết hôn, một người trở về cổ trấn hẻo lánh mở quán rượu, một người đi bộ đội.
Gặp lại là hai năm sau, hai người ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, không hề cố kỵ ôm hôn, anh tới em lui, hôn đến khó bề phân cách.
**
Nghe đồn nhà Thẩm đội có hiền thê, chị dâu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần tụ tập Thẩm đội đều cô đơn lẻ bóng làm cho mọi người âm thầm chọc cho rằng Thẩm đội kết hôn giả.
Nhưng cũng có người hoài nghi anh tính tình lãnh đạm, chị dâu không muốn cùng anh ân ái.
Mãi cho đến một ngày nọ mọi người bắt gặp hai người đang thân thiết ở sườn núi nhỏ, lời đồn Thẩm đội tính tình lãnh đạm cùng với kết hôn giả sụp đổ.
Các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ: Này cmn chỗ nào là tính tình lãnh đạm, này cmn sắp tự bốc cháy luôn rồi. Về sau ai nói đội trưởng kết hôn giả, cuộc sống sinh hoạt với chị dâu sau kết hôn không hài hòa, bọn họ liền vặt đầu tên đó xuống làm bóng đá.
Tiểu kịch trường:
Thời khắc thân thiết nào đó, Chu Túy Túy giãy giụa đẩy Thẩm Nam cách mấy phần, vừa xấu hổ lại tức giận: “Anh đi ra ngoài cho em!”
Ánh mắt Thẩm Nam lười biếng, cười như không cười: “Đi ra ngoài nào?” Tiếp theo không đợi cô nói chuyện, lại kề sát bên tai cô thổi khí, âm thanh ái muội, “Vừa nãy em không nói như vậy.”
Chu Túy Túy, “......”
**
Đây là tình yêu và hôn nhân không phân cao thấp, ai động tâm trước người ấy thua.
Thẩm Nam: Tôi thua.
Bà chủ người đẹp tính tình nóng nảy vs quân nhân hormone bùng nổ.
Nam lớn hơn nữ 5 tuổi, kết hôn trước yêu sau. Ngọt vô cùng.
Tag: Yêu sâu sắc dốc lòng nhân sinh ngọt ngào,
Vai chính: Chu Túy Túy.
Vai phụ: Thẩm Nam và nhiều nhân vật khác.
4.2
Tên gốc: Thiên sinh nhất đối
Tác giả: Hàm Ngư 626 Hào
Thể loại: đam mỹ, thô tục, H văn, hiện đại, niên hạ, song tính, tam quan bất chính, vườn trường
Tóm tắt: Học sinh giỏi báo thù
Độ dài: 29 chương + 9 phiên ngoại
Editor: Lilinyann
Văn án
Ôn Kỳ Chí từ nhỏ đã bị người ta coi thường, vất vả lắm mới lên được Thành phố học tập, lại bị một tên nhà giàu khinh miệt. Mấy lần như vậy, Ôn Kỳ Chí tự thề với mình, nhất định phải đạp tên kia dưới chân, khiến cho anh ta không dám coi khinh người khác nữa…
Ôn Kỳ Chí trước đây gầy yếu, sau này cường tráng: gia đình nghèo khó, thần đồng học tập, quỷ súc biến thái, tự ti vặn vẹo.
Phó Gia Minh từ đầu đến cuối vẫn luôn xinh đẹp và phóng túng: có tiền tuỳ tiện, không học vấn không nghề nghiệp, không tim không phổi, không tình không nghĩa.
Lưu ý trước khi đọc:
+ Truyện H văn, có nhiều “lôi” về mặt tình dục, editor cũng edit thô tục hết nấc. Truyện có tag “tam quan bất chính”, mong bạn đọc hạn chế tối đa việc áp dụng các chuẩn mực đạo đức đối với công thụ trong truyện và cũng đừng bắt chước thực hiện những hành động vi phạm pháp luật của công thụ ngoài đời nha (づ。◕‿‿◕。)づ
+ Công và thụ từ bé đến lớn đều chí choé với nhau như chó với mèo. Công hay đành hanh tự ái, lật mặt như lật sách, đang nói chuyện vui vẻ bị “chạm vào vảy ngược” một xíu có thể nổi khùng lên vừa khóc vừa XX thụ. Ngoài ra còn nhỏ nhen tính chó, bị thụ đánh 1 trận thì hành hạ thụ gấp 10 trên giường, bị thụ mắng 1 câu thì gào mồm lên chửi thụ 10 câu. Thụ trông đỏng đảnh khó chiều nhưng bản chất khá dễ tính (một phần do tính cách cởi mở, tự do) và 5 lần 7 lượt chiều chuộng tính chó của công.
+ Công luôn muốn trở nên mạnh mẽ để hành thụ, kết quả công lại thành M rồi cưỡng ép thụ S mình. Thụ nghiện sex nhưng không có sở thích BDSM, có chi tiết công trói chặt thụ lại, cầm tay thụ vả mặt mình liên tục khiến thụ sợ hãi đến mức bật khóc xin ngừng, liệt dương và đi khám bác sĩ tâm lý một thời gian dài. Nhân vật không OOC theo thời gian. Sau này công vẫn mang thuộc tính M nhưng đồng thời vẫn quen thói trẻ trâu, nóng tính, chửi thề, thích thao túng tâm lý và kiểm soát thụ 24/07.
Tác giả: Hàm Ngư 626 Hào
Thể loại: đam mỹ, thô tục, H văn, hiện đại, niên hạ, song tính, tam quan bất chính, vườn trường
Tóm tắt: Học sinh giỏi báo thù
Độ dài: 29 chương + 9 phiên ngoại
Editor: Lilinyann
Văn án
Ôn Kỳ Chí từ nhỏ đã bị người ta coi thường, vất vả lắm mới lên được Thành phố học tập, lại bị một tên nhà giàu khinh miệt. Mấy lần như vậy, Ôn Kỳ Chí tự thề với mình, nhất định phải đạp tên kia dưới chân, khiến cho anh ta không dám coi khinh người khác nữa…
Ôn Kỳ Chí trước đây gầy yếu, sau này cường tráng: gia đình nghèo khó, thần đồng học tập, quỷ súc biến thái, tự ti vặn vẹo.
Phó Gia Minh từ đầu đến cuối vẫn luôn xinh đẹp và phóng túng: có tiền tuỳ tiện, không học vấn không nghề nghiệp, không tim không phổi, không tình không nghĩa.
Lưu ý trước khi đọc:
+ Truyện H văn, có nhiều “lôi” về mặt tình dục, editor cũng edit thô tục hết nấc. Truyện có tag “tam quan bất chính”, mong bạn đọc hạn chế tối đa việc áp dụng các chuẩn mực đạo đức đối với công thụ trong truyện và cũng đừng bắt chước thực hiện những hành động vi phạm pháp luật của công thụ ngoài đời nha (づ。◕‿‿◕。)づ
+ Công và thụ từ bé đến lớn đều chí choé với nhau như chó với mèo. Công hay đành hanh tự ái, lật mặt như lật sách, đang nói chuyện vui vẻ bị “chạm vào vảy ngược” một xíu có thể nổi khùng lên vừa khóc vừa XX thụ. Ngoài ra còn nhỏ nhen tính chó, bị thụ đánh 1 trận thì hành hạ thụ gấp 10 trên giường, bị thụ mắng 1 câu thì gào mồm lên chửi thụ 10 câu. Thụ trông đỏng đảnh khó chiều nhưng bản chất khá dễ tính (một phần do tính cách cởi mở, tự do) và 5 lần 7 lượt chiều chuộng tính chó của công.
+ Công luôn muốn trở nên mạnh mẽ để hành thụ, kết quả công lại thành M rồi cưỡng ép thụ S mình. Thụ nghiện sex nhưng không có sở thích BDSM, có chi tiết công trói chặt thụ lại, cầm tay thụ vả mặt mình liên tục khiến thụ sợ hãi đến mức bật khóc xin ngừng, liệt dương và đi khám bác sĩ tâm lý một thời gian dài. Nhân vật không OOC theo thời gian. Sau này công vẫn mang thuộc tính M nhưng đồng thời vẫn quen thói trẻ trâu, nóng tính, chửi thề, thích thao túng tâm lý và kiểm soát thụ 24/07.
4.8
Hội trưởng Hội học sinh Lục Diễm, lần đầu trong đời biết thế nào là rung động.
Vô tình thấy tấm lưng trần của thiếu nữ, đêm đó, thiếu niên liền làm một giấc mộng triền miên.
Từ đó về sau, cứ mỗi khi thấy cô gái này, đêm về anh không thể nào ngủ yên được.
Vì thế vị Học trưởng nhìn bề ngoài hiền lành, chính trực kia liền nghĩ cách để cô gái nhỏ phải ở bên cạnh hắn.
Sau đó có thể muốn làm liền làm, muốn hôn liền hôn, muốn sờ cứ sờ, muốn…
Vô tình thấy tấm lưng trần của thiếu nữ, đêm đó, thiếu niên liền làm một giấc mộng triền miên.
Từ đó về sau, cứ mỗi khi thấy cô gái này, đêm về anh không thể nào ngủ yên được.
Vì thế vị Học trưởng nhìn bề ngoài hiền lành, chính trực kia liền nghĩ cách để cô gái nhỏ phải ở bên cạnh hắn.
Sau đó có thể muốn làm liền làm, muốn hôn liền hôn, muốn sờ cứ sờ, muốn…
3.8
🍀Tình cảm chân thành (Cao H - Trọng sinh 1vs1)
🍀Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền
🍀Convert được đăng tải tại: 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🍋 và 💐 Vespertine 💐
🍀Edit: Noãn Thâm
🍀Designer: Hanh
🍀Nội dung tóm tắt:
Bùi Yên vừa vào đại học, được đại thần siêu cấp học trưởng Lâm Dịch Phong tiếp đãi tân sinh viên mới.
Bắt đầu từ đây, mỗi một bước đi của cô đều hướng lòng ngực anh mà đến.
***
Cô nghĩ mình nhất kiến chung tình, nhưng không biết anh đã thâm tình hai đời.
Nam chính trọng sinh trở về từng bước dụ dỗ tiểu bạch thỏ.
***
Giáo thảo cao lãnh x Hoa hậu giảng đường ôn nhu (kiếp sau của bộ "Nam chính đều yêu ta" cùng tác giả)
🍀Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền
🍀Convert được đăng tải tại: 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🍋 và 💐 Vespertine 💐
🍀Edit: Noãn Thâm
🍀Designer: Hanh
🍀Nội dung tóm tắt:
Bùi Yên vừa vào đại học, được đại thần siêu cấp học trưởng Lâm Dịch Phong tiếp đãi tân sinh viên mới.
Bắt đầu từ đây, mỗi một bước đi của cô đều hướng lòng ngực anh mà đến.
***
Cô nghĩ mình nhất kiến chung tình, nhưng không biết anh đã thâm tình hai đời.
Nam chính trọng sinh trở về từng bước dụ dỗ tiểu bạch thỏ.
***
Giáo thảo cao lãnh x Hoa hậu giảng đường ôn nhu (kiếp sau của bộ "Nam chính đều yêu ta" cùng tác giả)
4.4
【Gỡ mìn: A yếu ớt O mạnh mẽ, không dài dòng không kỳ quái, là BG, không phải GB】
Mèo A: “Chúc Diên, anh có biết mèo nhỏ kêu thế nào không?”
Người cá O: “Bé yêu, là meo meo? Hay là miao miao?”
Mèo A: “Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá”
Người cá O: “….”
*
Thư Đường ngủ một giấc dậy, phát hiện cái thế giới này quá điên rồ, nhân loại đã không còn thỏa mãn với hai loại giới tính nam nữ nữa, thế là sáng tạo ra luôn sáu giới tính ABO.
Thư Đường cho rằng bản thân hẳn là một Beta bình thường chiếm 80% tỉ lệ dân số, vì cô vừa không hiếu chiến, cũng chả mẫn cảm, lại còn rất đam mê với hòa bình, trên cơ thể cũng không mọc ra cái Tấn Giang lớn (con ciu), nghĩ kiểu gì cũng sẽ là một Beta tầm thường.
Vào ngày cô trưởng thành đi kiểm tra ra kết quả là: Supper A vô song!
Thư Đường:?
Thể tinh thần của Thư Đường là một con mèo, dựa vào Thể tinh thần cấp SSS, cô không những tiến vào viện điều diễn bí mật của Liên Bang làm thực tập, mà còn được Liên Bang kết duyên cho một Omega thân thể yếu ớt.
Lúc cô đi thăm vị hôn phu yếu ớt đó, lại nhìn 10 thành 01, đi vào vùng cấm số 1.
*
Vùng cấm, chứa người bệnh ‘ký hiệu số 1’
Là thần thoại bất bại, là đại thủ lĩnh của Liên Bang, được xưng là công huân của những vũ khí hạt nhân hình người.
Công huân là một Omega, thể tinh thần là một người cá, đây không phải là điều bí mật gì.
Có điều, mọi người lại không đi thảo luận xem hắn có phải là O hay không phải O, vì sức chiến đấu biến thái này, mà mọi người đều đang thảo luận hắn có phải là người hay không.
Thế nhưng mà—
Sau khi bạo loạn lực tinh thần, hắn biến thành một ‘quái vật’.
Nơi ở của Công huân, liền biến thành vùng cấm.
Tự tiện xông vào khu vùng cấm, bình thường sẽ rất thảm.
*
Thư Đường tiến vào vùng cấm.
Nghe bảo, vị hôn phu yếu ớt không thể tự lo liệu.
Trong bóng đêm, cô trông thấy dáng vẻ đáng sợ và trầm tĩnh của vị hôn phu.
Nhật ký Thư Đường: Anh ấy nhất định là đang thẹn thùng ấy mà.
Cô thấy đuôi cá của vị hôn phu trong biển, bọt nước nhỏ lóc tóc, sắc mặt tái nhợt không giống như người bình thường, trong đôi ngươi đen láy một mảnh.
Nhật ký Thư Đường: tuột huyến áp rồi.
Cô phát hiện giọng nói của vị hôn phu khàn khàn, không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra được mấy tiếng nghèn nghẹn mang tính uy hiếp từ trong cổ họng như một con thú ác.
Nhật ký Thư Đường: Tính tình điềm đạm nho nhã, không thích nói chuyện.
Thư Đường thuận lợi đi ra ngoài.
Có A hỏi: Cậu có thấy sự tồn tại đáng sợ nào không?
Thư Đường: “Mấy cậu đang hỏi về Hoa Hồng nhỏ màu lam ấy à?”
A khác:?
Hoa Hồng nhỏ màu lam? Ai cơ?
Mèo ngại ngùng: “Khá ổn, chỉ là thân thể không được khỏe cho lắm.”
A khác:?
Không không, sao cô còn đi ngại ngùng thế?
*
Sau đó, ai cũng thấy mèo A rất là ỷ lại Công huân kia.
Nhưng không một ai hay biết—
Mèo là trụ cột tinh thần của Hoa Hồng nhỏ màu lam, một mảnh gỗ nổi, là toàn bộ tưởng tượng của hắn về thế giới này.
Trước khi có cô, mảnh gỗ dần dần khô héo,
Sau khi có cô, lặng lẽ sinh trưởng.
【Gỡ mìn&Hướng dẫn đọc】
1.A yếu ớt O mạnh mẽ, không phải GB (GirlxBoy, ý là Girl đè Boy í). Có pheromone, tuyến thể, kỳ mẫn cảm, đánh dấu này nọ như những giả thiết trong thế giới ABO, nhưng nữ chính sẽ không có ciu (aka đại Tấn Giang, chả hiểu sao lại gọi con ciu=đại Tấn Giang, chắc không dám gọi thẳng vì sợ bác Tấn Giang đánh gậy chăng), nam chính là người cá O Tà Thần biến dị, cả văn lẫn võ đều có giá trị tối cao. Đã nói A yếu O mạnh thì đúng thật là A yếu O mạnh, tác già không đùa, đừng có ôm cái ảo tưởng gì mà nữ chính đột nhiên mạnh vl mạnh, bản chất của nữ chính là một con cá mặn hệ Phật rồi.
2.Thiết lập như biển, logic đã chết, thế giới quan lộn xộn, giai đoạn trước chỉ yêu đương đơn thuần, mấy cái đánh dấu linh tinh này nọ tron ABO đều nằm ở phần sau, tiến độ rất rất chậm, là một bộ truyện ngọt ngốc, không hợp thì mau clickback, cảm ơn đã hợp tác.
Tag: Yêu sâu sắc, xuyên thời-không gian, ngọt, sảng.
Tóm tắt trong một câu: Ai cũng biết, mèo: là một con hổ dữ.
Mèo A: “Chúc Diên, anh có biết mèo nhỏ kêu thế nào không?”
Người cá O: “Bé yêu, là meo meo? Hay là miao miao?”
Mèo A: “Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá”
Người cá O: “….”
*
Thư Đường ngủ một giấc dậy, phát hiện cái thế giới này quá điên rồ, nhân loại đã không còn thỏa mãn với hai loại giới tính nam nữ nữa, thế là sáng tạo ra luôn sáu giới tính ABO.
Thư Đường cho rằng bản thân hẳn là một Beta bình thường chiếm 80% tỉ lệ dân số, vì cô vừa không hiếu chiến, cũng chả mẫn cảm, lại còn rất đam mê với hòa bình, trên cơ thể cũng không mọc ra cái Tấn Giang lớn (con ciu), nghĩ kiểu gì cũng sẽ là một Beta tầm thường.
Vào ngày cô trưởng thành đi kiểm tra ra kết quả là: Supper A vô song!
Thư Đường:?
Thể tinh thần của Thư Đường là một con mèo, dựa vào Thể tinh thần cấp SSS, cô không những tiến vào viện điều diễn bí mật của Liên Bang làm thực tập, mà còn được Liên Bang kết duyên cho một Omega thân thể yếu ớt.
Lúc cô đi thăm vị hôn phu yếu ớt đó, lại nhìn 10 thành 01, đi vào vùng cấm số 1.
*
Vùng cấm, chứa người bệnh ‘ký hiệu số 1’
Là thần thoại bất bại, là đại thủ lĩnh của Liên Bang, được xưng là công huân của những vũ khí hạt nhân hình người.
Công huân là một Omega, thể tinh thần là một người cá, đây không phải là điều bí mật gì.
Có điều, mọi người lại không đi thảo luận xem hắn có phải là O hay không phải O, vì sức chiến đấu biến thái này, mà mọi người đều đang thảo luận hắn có phải là người hay không.
Thế nhưng mà—
Sau khi bạo loạn lực tinh thần, hắn biến thành một ‘quái vật’.
Nơi ở của Công huân, liền biến thành vùng cấm.
Tự tiện xông vào khu vùng cấm, bình thường sẽ rất thảm.
*
Thư Đường tiến vào vùng cấm.
Nghe bảo, vị hôn phu yếu ớt không thể tự lo liệu.
Trong bóng đêm, cô trông thấy dáng vẻ đáng sợ và trầm tĩnh của vị hôn phu.
Nhật ký Thư Đường: Anh ấy nhất định là đang thẹn thùng ấy mà.
Cô thấy đuôi cá của vị hôn phu trong biển, bọt nước nhỏ lóc tóc, sắc mặt tái nhợt không giống như người bình thường, trong đôi ngươi đen láy một mảnh.
Nhật ký Thư Đường: tuột huyến áp rồi.
Cô phát hiện giọng nói của vị hôn phu khàn khàn, không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra được mấy tiếng nghèn nghẹn mang tính uy hiếp từ trong cổ họng như một con thú ác.
Nhật ký Thư Đường: Tính tình điềm đạm nho nhã, không thích nói chuyện.
Thư Đường thuận lợi đi ra ngoài.
Có A hỏi: Cậu có thấy sự tồn tại đáng sợ nào không?
Thư Đường: “Mấy cậu đang hỏi về Hoa Hồng nhỏ màu lam ấy à?”
A khác:?
Hoa Hồng nhỏ màu lam? Ai cơ?
Mèo ngại ngùng: “Khá ổn, chỉ là thân thể không được khỏe cho lắm.”
A khác:?
Không không, sao cô còn đi ngại ngùng thế?
*
Sau đó, ai cũng thấy mèo A rất là ỷ lại Công huân kia.
Nhưng không một ai hay biết—
Mèo là trụ cột tinh thần của Hoa Hồng nhỏ màu lam, một mảnh gỗ nổi, là toàn bộ tưởng tượng của hắn về thế giới này.
Trước khi có cô, mảnh gỗ dần dần khô héo,
Sau khi có cô, lặng lẽ sinh trưởng.
【Gỡ mìn&Hướng dẫn đọc】
1.A yếu ớt O mạnh mẽ, không phải GB (GirlxBoy, ý là Girl đè Boy í). Có pheromone, tuyến thể, kỳ mẫn cảm, đánh dấu này nọ như những giả thiết trong thế giới ABO, nhưng nữ chính sẽ không có ciu (aka đại Tấn Giang, chả hiểu sao lại gọi con ciu=đại Tấn Giang, chắc không dám gọi thẳng vì sợ bác Tấn Giang đánh gậy chăng), nam chính là người cá O Tà Thần biến dị, cả văn lẫn võ đều có giá trị tối cao. Đã nói A yếu O mạnh thì đúng thật là A yếu O mạnh, tác già không đùa, đừng có ôm cái ảo tưởng gì mà nữ chính đột nhiên mạnh vl mạnh, bản chất của nữ chính là một con cá mặn hệ Phật rồi.
2.Thiết lập như biển, logic đã chết, thế giới quan lộn xộn, giai đoạn trước chỉ yêu đương đơn thuần, mấy cái đánh dấu linh tinh này nọ tron ABO đều nằm ở phần sau, tiến độ rất rất chậm, là một bộ truyện ngọt ngốc, không hợp thì mau clickback, cảm ơn đã hợp tác.
Tag: Yêu sâu sắc, xuyên thời-không gian, ngọt, sảng.
Tóm tắt trong một câu: Ai cũng biết, mèo: là một con hổ dữ.
3.9
Tác giả: Ô Hợp Chi Yến
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện
Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện

Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
4.1
17 tuổi, trong căn nhà nhỏ đổ nát, anh hốc mắt đỏ bừng, giữ lấy cô không chịu buông tay, hèn mọn đến tận xương tủy.
Tiểu yêu nữ cười nhẹ, Cố Dực, chúng ta mỗi người tự bảo trọng.
Một đêm đó, người thiếu niên đã đánh mất đi sự ngông cuồng tuổi trẻ của chính mình.
Tám năm sau, cơn ác mộng tràn về, anh cuối cùng cũng trở thành bộ dạng như cô mong muốn, lại lạnh lùng nói không còn yêu.
Sau đó…
Hạ Tửu Thất tay chân mềm nhũn từ trên người anh trượt xuống, chưa đã thèm liếm liếm môi.
Ha, con mẹ nó chứ cô thiếu chút nữa đã tin.
Tiểu yêu nữ cười nhẹ, Cố Dực, chúng ta mỗi người tự bảo trọng.
Một đêm đó, người thiếu niên đã đánh mất đi sự ngông cuồng tuổi trẻ của chính mình.
Tám năm sau, cơn ác mộng tràn về, anh cuối cùng cũng trở thành bộ dạng như cô mong muốn, lại lạnh lùng nói không còn yêu.
Sau đó…
Hạ Tửu Thất tay chân mềm nhũn từ trên người anh trượt xuống, chưa đã thèm liếm liếm môi.
Ha, con mẹ nó chứ cô thiếu chút nữa đã tin.
4
Lúc Tạ Tinh Diêu tạm thời mất đi võ công, bị mẹ mìn bán cho Tần Xước, người có gương mặt ngả ngớn kia nói: “Ngủ với ta, nửa năm sau sẽ thả ngươi, chịu không?”
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.
4.1
Bạn đang đọc truyện 16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần của tác giả Hoa Tiểu Lê.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
6.4
Mùa đông năm nay rất lạnh, đại thiếu phu nhân của phủ tướng quân bị ốm nặng, chẳng mấy thì cũng sắp chống cự không nổi nữa rồi.
Phủ tướng quân vẫn chưa biết ra sao, mà ở An gia đã sớm hỗn loạn cả lên, nếu chết thật, thì bên An gia sẽ lại phải đưa thêm một trai hoặc một gái sang làm vợ kế. Đây là truyền thống có từ thời xưa trong nhà, cũng là vì âm mưu ích kỷ của An gia.
- ----------------------------------------------------------
Thể loại: sinh tử, thụ tính trẻ con, yếu ớt, NTR, sườn xám.
Tags: 1VS1; Anh rể x Em vợ; niên thượng; vụng trộm dưỡng thê; sinh tử, có H (edit thô tục), NTR thời dân quốc.
⚠️Đây là truyện thời dân quốc sẽ có liên quan đến tam thê tứ thiếp.
Phủ tướng quân vẫn chưa biết ra sao, mà ở An gia đã sớm hỗn loạn cả lên, nếu chết thật, thì bên An gia sẽ lại phải đưa thêm một trai hoặc một gái sang làm vợ kế. Đây là truyền thống có từ thời xưa trong nhà, cũng là vì âm mưu ích kỷ của An gia.
- ----------------------------------------------------------
Thể loại: sinh tử, thụ tính trẻ con, yếu ớt, NTR, sườn xám.
Tags: 1VS1; Anh rể x Em vợ; niên thượng; vụng trộm dưỡng thê; sinh tử, có H (edit thô tục), NTR thời dân quốc.
⚠️Đây là truyện thời dân quốc sẽ có liên quan đến tam thê tứ thiếp.
6.5
⚝Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn, 1x1, song khiết, cưỡng chế yêu.
⚝Couple: Điên cuồng chiếm hữu thâm tình văn nhã bại hoại công × cẩn thận đáng thương yếu đuối thụ.
⚝Giới thiệu:
Là một trong những nhân vật thụ chính trong truyện, Mạch Kính thành công tránh được những tình tiết máu chó và có một cuộc sống bình yên trong ngôi trường quý tộc tư thục.
Nhưng có một số việc trốn được một lần, chứ không trốn được cả đời.
Khi kẻ công lược bị Trịnh Thù Quan chơi đến xoay mòng mòng, gã giận dữ kể ra hết cốt truyện nhằm lôi tất cả các nhân vật trong truyện chết chung. Lúc này kẻ xấu mới chợt nhận ra rằng trong cái ngôi trường bình thường này có một con cún nhỏ thuộc về hắn.
Yếu đuối, xinh đẹp nhưng quá xảo quyệt, có thể trốn ngay dưới mắt hắn tận ba bốn năm liền - Mạch Kính.
Hồi ký của ác ma: Không biết tại sao em ấy cứ khóc miết, mình có làm gì đâu, mới có nhìn thấy em ấy, bắt được em ấy, cầm tù em ấy... Sau đó ăn sạch vào bụng thôi mà.
⚝Couple: Điên cuồng chiếm hữu thâm tình văn nhã bại hoại công × cẩn thận đáng thương yếu đuối thụ.
⚝Giới thiệu:
Là một trong những nhân vật thụ chính trong truyện, Mạch Kính thành công tránh được những tình tiết máu chó và có một cuộc sống bình yên trong ngôi trường quý tộc tư thục.
Nhưng có một số việc trốn được một lần, chứ không trốn được cả đời.
Khi kẻ công lược bị Trịnh Thù Quan chơi đến xoay mòng mòng, gã giận dữ kể ra hết cốt truyện nhằm lôi tất cả các nhân vật trong truyện chết chung. Lúc này kẻ xấu mới chợt nhận ra rằng trong cái ngôi trường bình thường này có một con cún nhỏ thuộc về hắn.
Yếu đuối, xinh đẹp nhưng quá xảo quyệt, có thể trốn ngay dưới mắt hắn tận ba bốn năm liền - Mạch Kính.
Hồi ký của ác ma: Không biết tại sao em ấy cứ khóc miết, mình có làm gì đâu, mới có nhìn thấy em ấy, bắt được em ấy, cầm tù em ấy... Sau đó ăn sạch vào bụng thôi mà.
6.5
Yêu đương với Cố Dịch Niên đã tròn mười năm.
Tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh.
"Anh Niên à, con mèo của chúng ta đã sinh ra một ổ mèo con rồi."
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên, người gọi được lưu tên là: [Tiểu Hoa Miêu].
"Anh ấy đang tắm, chị gọi lại sau đi." Tôi lạnh lùng cúp máy.
Tối hôm đó, Cố Dịch Niên như điên cuồng nhặt quần áo rơi vãi dưới đất, mặc vội lên người rồi lao ra ngoài.
Còn tôi thì phá tan "ngôi nhà" của chúng tôi, xóa sạch mọi thứ thuộc về mình.
Tôi bước lên máy bay sang nước ngoài.
Ba năm sau, Cố Dịch Niên chặn tôi lại trên một hòn đảo nghỉ mát.
Anh ấy chăm chú nhìn đứa bé đứng bên cạnh tôi, đứa bé có vài nét giống anh, đôi mắt đỏ hoe hỏi:
"Con của anh phải không?"
Tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh.
"Anh Niên à, con mèo của chúng ta đã sinh ra một ổ mèo con rồi."
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên, người gọi được lưu tên là: [Tiểu Hoa Miêu].
"Anh ấy đang tắm, chị gọi lại sau đi." Tôi lạnh lùng cúp máy.
Tối hôm đó, Cố Dịch Niên như điên cuồng nhặt quần áo rơi vãi dưới đất, mặc vội lên người rồi lao ra ngoài.
Còn tôi thì phá tan "ngôi nhà" của chúng tôi, xóa sạch mọi thứ thuộc về mình.
Tôi bước lên máy bay sang nước ngoài.
Ba năm sau, Cố Dịch Niên chặn tôi lại trên một hòn đảo nghỉ mát.
Anh ấy chăm chú nhìn đứa bé đứng bên cạnh tôi, đứa bé có vài nét giống anh, đôi mắt đỏ hoe hỏi:
"Con của anh phải không?"