All Mangas
2694 Truyện
Sắp xếp theo
3.9
Cố viện bên ngoài làm gái, còn là gái cao cấp. Người bình thường đối với loại mặt hàng này không hiểu biết,còn tưởng rằng giống như những kiểu chơi "gà "*của khách sạn giống nhau,vung chút tiền là có thế thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi.
Nhưng kì thật cũng không phải như vậy. Cố Viện là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, làm việc trong một công ty lớn, lại có một diện mạo vô cùng xinh đẹp,khí chất lại hảo, năng lực lại mạnh. Có thể nói một chút cũng không giống làm gái,nàng tiến vào này công việc hoàn toàn là bởi vì hứng thú đặc biệt tính dục rất cao,cơ bản trạng thái cơ thể đã rơi vào nghiện tình dục.
Nhưng kì thật cũng không phải như vậy. Cố Viện là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, làm việc trong một công ty lớn, lại có một diện mạo vô cùng xinh đẹp,khí chất lại hảo, năng lực lại mạnh. Có thể nói một chút cũng không giống làm gái,nàng tiến vào này công việc hoàn toàn là bởi vì hứng thú đặc biệt tính dục rất cao,cơ bản trạng thái cơ thể đã rơi vào nghiện tình dục.
4.1
Tên Hán Việt: Phiên dũng (翻涌)
Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Gương vỡ lại lành, 1v1, HE
Editor: Finoary
Tình trạng bản gốc: Hoàn 96 chương + 27 ngoại truyện
Nhân vật chính: Trần Nghiên x Tống Tịnh Nguyên
Văn án
Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì.
Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được.
Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông.
Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau.
Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?"
Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar.
Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh.
Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết.
Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ.
Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi."
Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em không có tư cách rời khỏi tôi."
– Bạn có tin vào phép màu không?
+ Trần Nghiên là phép màu của tôi.
"Cuối cùng tôi cũng biến thanh xuân của mình thành cô ấy." Trần Nghiên
Trần Nghiên × Tống Tịnh Nguyên,
Lưu manh xấu xa × Yên lặng trầm tính
Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Gương vỡ lại lành, 1v1, HE
Editor: Finoary
Tình trạng bản gốc: Hoàn 96 chương + 27 ngoại truyện
Nhân vật chính: Trần Nghiên x Tống Tịnh Nguyên
Văn án
Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì.
Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được.
Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông.
Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau.
Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?"
Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar.
Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh.
Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết.
Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ.
Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi."
Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em không có tư cách rời khỏi tôi."
– Bạn có tin vào phép màu không?
+ Trần Nghiên là phép màu của tôi.
"Cuối cùng tôi cũng biến thanh xuân của mình thành cô ấy." Trần Nghiên
Trần Nghiên × Tống Tịnh Nguyên,
Lưu manh xấu xa × Yên lặng trầm tính
4.3
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
3.4
Đường Viễn xuyên thành một dân chạy nạn, trở thành người có hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
3.8
Du Tiệm Ly xuyên vào sách, lại xuyên vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, người được mệnh danh là bạch nguyệt quang xinh đẹp bị Quốc Tử Giám trục xuất.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
4.5
Tác giả: Nga Tử
Thể loại: Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Có lần, tôi ngủ quên trên ghế của tàu điện ngầm. Giữa sự rung lắc nhịp nhàng của đoàn tàu, đầu tôi dễ dàng bị đưa vào trong tay ghế. Vậy là sau đấy tôi đã gặp bạn trai mình lần đầu trong tư thế “đầu bị kẹt”.
Thể loại: Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Có lần, tôi ngủ quên trên ghế của tàu điện ngầm. Giữa sự rung lắc nhịp nhàng của đoàn tàu, đầu tôi dễ dàng bị đưa vào trong tay ghế. Vậy là sau đấy tôi đã gặp bạn trai mình lần đầu trong tư thế “đầu bị kẹt”.
4
Tên: Bảo mẫu mềm mại nhiều nước của hắn
Tác giả: Trời Không Mưa
Dịch: Suỵt 🤫
Số chương: 48 chương + 2 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang/ Hiện đại/ Đam mỹ/ Nhẹ nhàng/ Cao H/ 1v1/ Lạnh lùng biến thái công x Mềm mại song tính thụ.
Giới thiệu:
Hạ Nguyên xuất thân từ thôn quê, làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có để kiếm tiền trang trải cuộc sống học đại học, việc nhẹ lương cao nhưng ông chủ lại rất kén chọn và có thể sa thải cậu bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.
Hạ Nguyên luôn cẩn thận để không phạm sai lầm, đồng thời cũng để bảo vệ bí mật của mình. Cậu vốn cho rằng mình đang giấu rất kỹ nhưng không biết ông chủ đã phát hiện ra “bí mật” của mình từ lâu. Hằng ngày, nhân lúc cậu ngủ, hắn đều chơi đùa với “bí mật” đến nỗi chín rục dâm dật, phun nước nhầy nhụa mỗi khi bị chạm vào.
Cho đến một ngày phát hiện ông chủ hóa thành cầm thú, ngày ngày đêm đêm đè cậu ra **, khiến lỗ nhỏ của sưng tấy đỏ bừng, khắp người cậu tràn ngập tinh dịch của hắn, toàn thân từ trong ra ngoài đều bị bao phủ trong mùi hương của hắn!
Lời người dịch: Công trong bộ này hơi ảo tưởng chút, mà ổng thương bé thụ lắm nên mọi người chửi khẽ thôi nha😂, tiêm phòng trước chứ đọc có mấy bộ chửi nhân vật quá tui hơi rén, nếu quá trớn quá mình sẽ xóa cmt và block nick đó nhé.
Tác giả: Trời Không Mưa
Dịch: Suỵt 🤫
Số chương: 48 chương + 2 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang/ Hiện đại/ Đam mỹ/ Nhẹ nhàng/ Cao H/ 1v1/ Lạnh lùng biến thái công x Mềm mại song tính thụ.
Giới thiệu:
Hạ Nguyên xuất thân từ thôn quê, làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có để kiếm tiền trang trải cuộc sống học đại học, việc nhẹ lương cao nhưng ông chủ lại rất kén chọn và có thể sa thải cậu bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.
Hạ Nguyên luôn cẩn thận để không phạm sai lầm, đồng thời cũng để bảo vệ bí mật của mình. Cậu vốn cho rằng mình đang giấu rất kỹ nhưng không biết ông chủ đã phát hiện ra “bí mật” của mình từ lâu. Hằng ngày, nhân lúc cậu ngủ, hắn đều chơi đùa với “bí mật” đến nỗi chín rục dâm dật, phun nước nhầy nhụa mỗi khi bị chạm vào.
Cho đến một ngày phát hiện ông chủ hóa thành cầm thú, ngày ngày đêm đêm đè cậu ra **, khiến lỗ nhỏ của sưng tấy đỏ bừng, khắp người cậu tràn ngập tinh dịch của hắn, toàn thân từ trong ra ngoài đều bị bao phủ trong mùi hương của hắn!
Lời người dịch: Công trong bộ này hơi ảo tưởng chút, mà ổng thương bé thụ lắm nên mọi người chửi khẽ thôi nha😂, tiêm phòng trước chứ đọc có mấy bộ chửi nhân vật quá tui hơi rén, nếu quá trớn quá mình sẽ xóa cmt và block nick đó nhé.
4.9
Thẩm Tướng quân là mẫu thân ta, khi nàng ấy đang luyện kiếm không cẩn thận đá văng giày, lại bị đệ đệ của An Quý phi trông thấy.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
4.3
Update sau.
3.8
“Tôi sẽ không thích anh.”
“Ừ, tôi cũng thế.”
“Tôi ghét anh.”
“Tôi biết,…bởi em đã nói câu này từ lâu rồi.”
“Trời cao đường xa, người hoà trong tuyết.”* (Từ lời bài hát Thiên Trản Đăng)
Quá khứ được soi sáng, chỉ vì em hóa sao trời.
Trần Thương x An Du
“Ừ, tôi cũng thế.”
“Tôi ghét anh.”
“Tôi biết,…bởi em đã nói câu này từ lâu rồi.”
“Trời cao đường xa, người hoà trong tuyết.”* (Từ lời bài hát Thiên Trản Đăng)
Quá khứ được soi sáng, chỉ vì em hóa sao trời.
Trần Thương x An Du
3.9
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên sách, 1v1
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
4
Văn án
Câu chuyện về một cặp đối thủ x đối thủ bị bắt kết hôn nhưng không có tiền ly hôn.
Đây là thời đại trí tuệ nhân tạo quyết định hướng đi cuộc sống của con người. Cặp đôi tử địch nổi danh nhất liên bang, một người là Tổng chỉ huy quân khu Navier – Adrian Yate, một người là Nghị viên Đại biểu trẻ tuổi nhất của Nghị viện Tối cao, lại bị AI phán định là đối tượng kết hôn phù hợp nhất của nhau!
Không đồng ý ư, AI đưa ra phương án tối ưu: Nộp tiền phạt.
Adrian: Dựa vào đâu mà tao phải trả? Không có tiền, cút!
Chung Yến: Tôi cũng không có tiền.
AI: Quá hạn không nộp tiền phạt, chúc mừng hai vị kết thành bạn đời.
Câu chuyện về một cặp đối thủ x đối thủ bị bắt kết hôn nhưng không có tiền ly hôn.
Đây là thời đại trí tuệ nhân tạo quyết định hướng đi cuộc sống của con người. Cặp đôi tử địch nổi danh nhất liên bang, một người là Tổng chỉ huy quân khu Navier – Adrian Yate, một người là Nghị viên Đại biểu trẻ tuổi nhất của Nghị viện Tối cao, lại bị AI phán định là đối tượng kết hôn phù hợp nhất của nhau!
Không đồng ý ư, AI đưa ra phương án tối ưu: Nộp tiền phạt.
Adrian: Dựa vào đâu mà tao phải trả? Không có tiền, cút!
Chung Yến: Tôi cũng không có tiền.
AI: Quá hạn không nộp tiền phạt, chúc mừng hai vị kết thành bạn đời.
5
Cố Ngôi trước giờ cô độc, cậu cho rằng mình thấp hèn như bụi bặm, cuộc đời cậu tăm tối như bóng đêm không một ngôi sao, mà cậu cũng chìm trong bùn, dơ bẩn bất kham.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
4.7
Thời trung học, ai cũng biết Vân Từ có một địch thủ đã giao đấu với nhau suốt ba năm, nhìn nhau không vừa mắt.
Không ngờ cả hai lạ chọn trường đại học giống nhau, còn thành bạn cùng phòng kí túc xá.
Ngay lúc Vân Từ đang phân vân viêc mình nên nghỉ học không thì bất chợt phát hiện…
Hình như thằng cha này crush mình.
Ngu Tầm x Vân Từ
"Kẻ thù không đội trời chung" biến thành người yêu.
Không ngờ cả hai lạ chọn trường đại học giống nhau, còn thành bạn cùng phòng kí túc xá.
Ngay lúc Vân Từ đang phân vân viêc mình nên nghỉ học không thì bất chợt phát hiện…
Hình như thằng cha này crush mình.
Ngu Tầm x Vân Từ
"Kẻ thù không đội trời chung" biến thành người yêu.
4.9
“Em từng yêu sâu đậm một người.”
“Trùng hợp thật, anh cũng thế.”
“Em không thể sinh con.”
“Anh ghét nhất là bọn con nít.”
Cứ thế, họ bắt đầu cuộc tình mà không đăng ký kết hôn, cùng thắp lửa cho những tháng ngày chung đôi.
Họ chung sống êm đềm trong căn hẻm nhỏ, ngày qua ngày êm ả đầy viên mãn. Điều duy nhất mà Triệu Từ Thấm không hài lòng chính là ham muốn tình dục của Từ Tỉnh quá mãnh liệt. Anh thích nhất là ung dung cởi bỏ từng chiếc cúc sườn xám của cô, sau đó dùng ngón tay xâm nhập vào nơi ướt át khiến cô rỉ mật ngọt...
“Trùng hợp thật, anh cũng thế.”
“Em không thể sinh con.”
“Anh ghét nhất là bọn con nít.”
Cứ thế, họ bắt đầu cuộc tình mà không đăng ký kết hôn, cùng thắp lửa cho những tháng ngày chung đôi.
Họ chung sống êm đềm trong căn hẻm nhỏ, ngày qua ngày êm ả đầy viên mãn. Điều duy nhất mà Triệu Từ Thấm không hài lòng chính là ham muốn tình dục của Từ Tỉnh quá mãnh liệt. Anh thích nhất là ung dung cởi bỏ từng chiếc cúc sườn xám của cô, sau đó dùng ngón tay xâm nhập vào nơi ướt át khiến cô rỉ mật ngọt...
3.5
Phó Lê xuyên thành nữ phụ trắng trẻo giàu có xinh đẹp lúc nào cũng chỉ nghĩ đến yêu đương trong sách, xuân sắc ngời ngời, gia cảnh giàu có, cả ngày lại lao tới chèn ép nữ chính.
Vì vậy trong đoạn kết của nguyên tác, nam chính nguyên tác phẫn nộ vì hồng nhan, cô ấy phá sản.
Bây giờ cách kết cục phá sản còn 5 năm, cô còn có cơ hội lật bàn!
Nhưng mà hiện thực tàn khốc, lực lượng cốt truyện nguyên tác cường đại, cô bị bắt lặp lại cốt truyện bia đỡ đạn não tàn.
Trời xui đất khiến, Phó Lê trói định một APP nuôi bé con, hệ thống nói cho cô, chỉ cần an tâm nuôi bé con là có thể thông qua bé con thăng cấp đạt được quyền hạn thay đổi cốt truyện.
Trước khi đổi nội dung cốt truyện, Phó Lê mắng nữ chính nguyên tác, để đàn em ức hϊếp cô ấy.
Sau khi đổi nội dung cốt truyện, Phó Lê dịu dàng săn sóc nữ chính nguyên tác các loại, giúp đỡ cô ấy.
Nam chính nguyên tác: Cậu đừng tin cậu ta, chắc chắn cậu ta có âm mưu gì đó với cậu!
Nữ chính nguyên tác: Cậu ấy nói trước đây là mắt không tốt mới thích cậu, bây giờ không thích nữa, muốn làm bạn tốt với tớ, chị gái nhỏ xinh đẹp thiện lương như vậy sao có thể có âm mưu chứ!
Nam chính nguyên tác: …
Phó Lê vốn chỉ muốn làm một người chơi vô tình để thăng cấp máy móc, nhưng lúc cô nhìn thấy hình ảnh đứa bé đói bụng run bần bật thì đã bước lên con đường nạp tiền không lối về.
Bé con của cô đáng yêu như vậy, cần phải lóng lánh nhất, đạp đám tiểu nhân nịnh giàu đạp nghèo kia dưới chân!
“Sao bé con không có đồ quý limited để mặc! Mua mua mua!”
“Màu này hợp với bé con nhà mình! Mua mua mua!”
“Hả? Bé con thiếu đồng hồ, tiếp tục mua!”
Tiệc tối tụ tập hào môn thế gia, Phó Lê nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn bé con lộ ra nụ cười của mẹ hiền, nhóm tiểu thư quý tộc xung quanh thấp giọng tán thưởng làm cô không khỏi ngẩng đầu.
Chàng trai lạnh lùng thanh quý đang ở trên sân khấu đọc diễn văn là chú nhỏ của nam chính nguyên tác, kỳ tài thương nghiệp giàu có.
Chẳng qua là bộ quần áo trên người của người đó, sao giống như đúc với bộ đồ cô mới vừa định chế cho bé con thế???
Sau khi chính thức gặp mặt:
Phó Lê thở dài: Em coi anh là bé con, anh lại muốn làm người yêu của em.
Bé con nguy hiểm híp mắt: Em nhìn anh nói lại lần nữa?
Phó Lê: Không, coi như em chưa nói gì đi.
Bé con lấy một tấm thẻ đen ra: Ngoan, kiểu mới nhất, mua hết đi.
Vì vậy trong đoạn kết của nguyên tác, nam chính nguyên tác phẫn nộ vì hồng nhan, cô ấy phá sản.
Bây giờ cách kết cục phá sản còn 5 năm, cô còn có cơ hội lật bàn!
Nhưng mà hiện thực tàn khốc, lực lượng cốt truyện nguyên tác cường đại, cô bị bắt lặp lại cốt truyện bia đỡ đạn não tàn.
Trời xui đất khiến, Phó Lê trói định một APP nuôi bé con, hệ thống nói cho cô, chỉ cần an tâm nuôi bé con là có thể thông qua bé con thăng cấp đạt được quyền hạn thay đổi cốt truyện.
Trước khi đổi nội dung cốt truyện, Phó Lê mắng nữ chính nguyên tác, để đàn em ức hϊếp cô ấy.
Sau khi đổi nội dung cốt truyện, Phó Lê dịu dàng săn sóc nữ chính nguyên tác các loại, giúp đỡ cô ấy.
Nam chính nguyên tác: Cậu đừng tin cậu ta, chắc chắn cậu ta có âm mưu gì đó với cậu!
Nữ chính nguyên tác: Cậu ấy nói trước đây là mắt không tốt mới thích cậu, bây giờ không thích nữa, muốn làm bạn tốt với tớ, chị gái nhỏ xinh đẹp thiện lương như vậy sao có thể có âm mưu chứ!
Nam chính nguyên tác: …
Phó Lê vốn chỉ muốn làm một người chơi vô tình để thăng cấp máy móc, nhưng lúc cô nhìn thấy hình ảnh đứa bé đói bụng run bần bật thì đã bước lên con đường nạp tiền không lối về.
Bé con của cô đáng yêu như vậy, cần phải lóng lánh nhất, đạp đám tiểu nhân nịnh giàu đạp nghèo kia dưới chân!
“Sao bé con không có đồ quý limited để mặc! Mua mua mua!”
“Màu này hợp với bé con nhà mình! Mua mua mua!”
“Hả? Bé con thiếu đồng hồ, tiếp tục mua!”
Tiệc tối tụ tập hào môn thế gia, Phó Lê nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn bé con lộ ra nụ cười của mẹ hiền, nhóm tiểu thư quý tộc xung quanh thấp giọng tán thưởng làm cô không khỏi ngẩng đầu.
Chàng trai lạnh lùng thanh quý đang ở trên sân khấu đọc diễn văn là chú nhỏ của nam chính nguyên tác, kỳ tài thương nghiệp giàu có.
Chẳng qua là bộ quần áo trên người của người đó, sao giống như đúc với bộ đồ cô mới vừa định chế cho bé con thế???
Sau khi chính thức gặp mặt:
Phó Lê thở dài: Em coi anh là bé con, anh lại muốn làm người yêu của em.
Bé con nguy hiểm híp mắt: Em nhìn anh nói lại lần nữa?
Phó Lê: Không, coi như em chưa nói gì đi.
Bé con lấy một tấm thẻ đen ra: Ngoan, kiểu mới nhất, mua hết đi.
4.1
Bạn đang đọc truyện Garfield Báo Thù Ký của tác giả Kim Cương Quyển. Lý Trăn Nhược ở trong gia đình hào môn, tranh đấu không ngừng, nhưng cậu không ngờ được, cuộc nội đấu này, cậu thành người đầu tiên bị loại, lại còn bị người thiết kế, thành tử vong "ngoài ý muốn"
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi "vô tình" tỉnh tại, Lý Trăn Nhược không thể hiểu nổi tại sao mình hóa thành một con mèo Garfield, nhưng đây cũng là cơ hội che giấu thân thế, để cậu trở về nhà, làm rõ ràng ai là thủ phạm sau kế hoạch khiến cậu chết vì tai nạn bất ngờ kia,Đồng thời, Lý Trăn Nhược cũng phát hiện ra, mình hình như không phải một con mèo bình thường mà có thể... biến thân.
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi "vô tình" tỉnh tại, Lý Trăn Nhược không thể hiểu nổi tại sao mình hóa thành một con mèo Garfield, nhưng đây cũng là cơ hội che giấu thân thế, để cậu trở về nhà, làm rõ ràng ai là thủ phạm sau kế hoạch khiến cậu chết vì tai nạn bất ngờ kia,Đồng thời, Lý Trăn Nhược cũng phát hiện ra, mình hình như không phải một con mèo bình thường mà có thể... biến thân.
4.1
Chia tay hai năm, tôi và Trần Cảnh Thâm gặp lại nhau.
Anh vẫn tự phụ vô song như cũ, đi bên cạnh là cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp.
Mà tôi, trên người loang lổ vết thương được che đậy dưới lớp áo len xám.
“Chị là Giang Nghiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị.”
“Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị.”
Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng:
“Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không?”
Anh vẫn tự phụ vô song như cũ, đi bên cạnh là cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp.
Mà tôi, trên người loang lổ vết thương được che đậy dưới lớp áo len xám.
“Chị là Giang Nghiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị.”
“Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị.”
Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng:
“Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không?”
4.9
SAU KHI KẾT HÔN LIỀN YÊU EM
Tên tiếng trung: 婚後愛上你 (Hôn hậu ái thượng nhĩ)
Tác giả: 狐狸不放羊 - Hồ ly bất phóng dương. aka Hồ ly không bỏ cừu
Người dịch: Bánh Bao ( Dumpling312)
Số chương: 39 chương
Văn án
Trình Cảnh, sinh viên năm 3 vì sự tồn tại của gia tộc mà gả cho "Đế vương thương nghiệp " ---- Thiệu Nghị Ngạo.
Thiệu Nghị Ngạo không nghĩ tới thiếu niên chính mình cưới về lại là người song tính!
Như vậy, không phải về sau hắn có thể không thoải mái sao....
Tên tiếng trung: 婚後愛上你 (Hôn hậu ái thượng nhĩ)
Tác giả: 狐狸不放羊 - Hồ ly bất phóng dương. aka Hồ ly không bỏ cừu
Người dịch: Bánh Bao ( Dumpling312)
Số chương: 39 chương
Văn án
Trình Cảnh, sinh viên năm 3 vì sự tồn tại của gia tộc mà gả cho "Đế vương thương nghiệp " ---- Thiệu Nghị Ngạo.
Thiệu Nghị Ngạo không nghĩ tới thiếu niên chính mình cưới về lại là người song tính!
Như vậy, không phải về sau hắn có thể không thoải mái sao....
3.9
Vợ chồng họ Phó có một ngày cố định dành cho việc chăn gối
Nhưng mà Phó phu nhân đang buồn vì cô hôm nay không thể cùng chồng... đó đó được.
Nhưng mà Phó phu nhân đang buồn vì cô hôm nay không thể cùng chồng... đó đó được.
3.7
Tác giả: lacyy
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Giới thiệu:
Sau khi trở về nước, Mạc Ái Ly phát hiện bạn trai mà mình yêu sâu đậm đang lăn giường của một người phụ nữ lạ mặt. Cô tức giận cho đôi cẩu nam nữ kia một trận liền tuyên bố chia tay. Sau khi giải tỏa hết cơn bực tức trong lòng, cô liền hẹn bạn bè của mình đến quán bar để uống rượu giải sầu nhưng chưa uống được bao lâu cô đã say và không thể kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau, cô liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông lạ mặt.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Giới thiệu:
Sau khi trở về nước, Mạc Ái Ly phát hiện bạn trai mà mình yêu sâu đậm đang lăn giường của một người phụ nữ lạ mặt. Cô tức giận cho đôi cẩu nam nữ kia một trận liền tuyên bố chia tay. Sau khi giải tỏa hết cơn bực tức trong lòng, cô liền hẹn bạn bè của mình đến quán bar để uống rượu giải sầu nhưng chưa uống được bao lâu cô đã say và không thể kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau, cô liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông lạ mặt.
4.7
Tác giả: Lăng Y Chủ
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
4
Tên truyện: Mang thai với cha của vai ác
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
4.4
Văn án:
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
4.5
4.4
“Tôi làm em trai bố tôi, lâu ngày bèn biến thành tình nhân.”