All Mangas
2536 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
NỮ NHI QUỐC
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
4.5
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Vườn trường, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1.
Hồn nhiên tạc mao Hạ Thanh Hồi thụ X một bụng phúc hắc Đan Vân Triệt công.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cầu giúp đỡ! Bạn cùng bàn bắt tôi thi lên Bắc Đại, phải làm sao bây giờ?
Lập ý: Làm người thì nên không ngừng mang theo mục tiêu tiến về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ.
- -----
Hạ Thanh Hồi trong một lần chuyển gạch ở công trường, vô tình bị bao cát đập chết.
Vừa mở mắt ra đã quay trở về thời trung học, vào thời điểm cha không thương mẹ không yêu, học tập thì xuống cấp trầm trọng.Sau khi sống lại, cậu không còn ký ức lúc sau này, vì vậy vẫn giống như trước kia làm bá chủ học đường, sống một cuộc sống mê muội quẩn quanh, hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng đột nhiên có một ngày, đệ nhất tinh anh toàn thành phố, giải thưởng thi đua cầm đến mềm tay Đan Vân Triệt không biết vì sao lại chuyển đến trường học của họ.Cái người này vừa cao to đẹp trai lại học giỏi, trong nháy mắt đã cướp hết ánh hào quang của Hạ Thanh Hồi. Hạ Thanh đáp: Một câu đmm này không biết có nên nói hay không.
Trong lòng cậu bắt đầu khó chịu, nhìn người này chỗ nào cũng không vừa mắt, rất muốn đem cái tên trắng gầy yếu đuối thích đeo kính gọng vàng này ra đánh một trận.Cuối cùng kết quả lại là ngựa vấp chân trước, người được cứu lại là chính mình?!
Ngày hôm sau, cái người này bắt đầu ép cậu học bài?!! Đáng giận nhất chính là, người này ở trước mặt người khác là vẻ mặt vô hại, nhưng trên thực tế lại là một tên biến thái, "Đề này làm không xong, cậu phải hôn tôi một cái." "Nếu cậu không hôn, tôi sẽ tự mình đến đấy."?!!!
Cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Đan Vân Triệt đời trước chỉ có một tiếc nuối lớn nhất chính là để mất đi người khi bé vẫn luôn thích ôm cổ mình gọi bé mập, còn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình. Sống lại một lần nữa, vậy hãy để tôi bảo vệ em đi.
Hồn nhiên tạc mao Hạ Thanh Hồi thụ X một bụng phúc hắc Đan Vân Triệt công.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cầu giúp đỡ! Bạn cùng bàn bắt tôi thi lên Bắc Đại, phải làm sao bây giờ?
Lập ý: Làm người thì nên không ngừng mang theo mục tiêu tiến về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ.
- -----
Hạ Thanh Hồi trong một lần chuyển gạch ở công trường, vô tình bị bao cát đập chết.
Vừa mở mắt ra đã quay trở về thời trung học, vào thời điểm cha không thương mẹ không yêu, học tập thì xuống cấp trầm trọng.Sau khi sống lại, cậu không còn ký ức lúc sau này, vì vậy vẫn giống như trước kia làm bá chủ học đường, sống một cuộc sống mê muội quẩn quanh, hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng đột nhiên có một ngày, đệ nhất tinh anh toàn thành phố, giải thưởng thi đua cầm đến mềm tay Đan Vân Triệt không biết vì sao lại chuyển đến trường học của họ.Cái người này vừa cao to đẹp trai lại học giỏi, trong nháy mắt đã cướp hết ánh hào quang của Hạ Thanh Hồi. Hạ Thanh đáp: Một câu đmm này không biết có nên nói hay không.
Trong lòng cậu bắt đầu khó chịu, nhìn người này chỗ nào cũng không vừa mắt, rất muốn đem cái tên trắng gầy yếu đuối thích đeo kính gọng vàng này ra đánh một trận.Cuối cùng kết quả lại là ngựa vấp chân trước, người được cứu lại là chính mình?!
Ngày hôm sau, cái người này bắt đầu ép cậu học bài?!! Đáng giận nhất chính là, người này ở trước mặt người khác là vẻ mặt vô hại, nhưng trên thực tế lại là một tên biến thái, "Đề này làm không xong, cậu phải hôn tôi một cái." "Nếu cậu không hôn, tôi sẽ tự mình đến đấy."?!!!
Cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Đan Vân Triệt đời trước chỉ có một tiếc nuối lớn nhất chính là để mất đi người khi bé vẫn luôn thích ôm cổ mình gọi bé mập, còn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình. Sống lại một lần nữa, vậy hãy để tôi bảo vệ em đi.
2.8
Giới thiệu:
Một câu chuyện kinh dị ngắn bình thường.
Một câu chuyện kinh dị ngắn bình thường.
3.5
4
Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
4.3
Năm đó mất mùa đói kém, ta cùng tỷ tỷ mạo hiểm kiếm chút đỉnh từ những người đã khuất, may mắn vơ vét được một đôi tín vật của chủ tớ đã qua đời.
Khi gia nhân từ phủ Thừa tướng tìm đến, họ hỏi ai trong chúng ta là tiểu thư.
Tỷ tỷ lập tức nhận mình là tiểu thư, còn ta đánh phải ấm ức trở thành nha hoàn.
Thấy ta tỏ vẻ không vui, tỷ tỷ liền thẳng tay vỗ một cái vào sau gáy ta:
“Ngươi đúng là đồ ngốc, hai câu còn nói chẳng nên hồn đã định kéo ta vào chỗ chec, còn dám trưng bộ mặt khó ưa với ta nữa à?”
Ta chỉ cười khờ khạo. Ai bảo ta sinh ra đã đần độn, làm sao nhanh trí bằng tỷ tỷ được...
...
Khi gia nhân từ phủ Thừa tướng tìm đến, họ hỏi ai trong chúng ta là tiểu thư.
Tỷ tỷ lập tức nhận mình là tiểu thư, còn ta đánh phải ấm ức trở thành nha hoàn.
Thấy ta tỏ vẻ không vui, tỷ tỷ liền thẳng tay vỗ một cái vào sau gáy ta:
“Ngươi đúng là đồ ngốc, hai câu còn nói chẳng nên hồn đã định kéo ta vào chỗ chec, còn dám trưng bộ mặt khó ưa với ta nữa à?”
Ta chỉ cười khờ khạo. Ai bảo ta sinh ra đã đần độn, làm sao nhanh trí bằng tỷ tỷ được...
...
2.9
Giang Như Hứa thường hay nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Giang Đường Dã.
Thiếu niên mang dép lê, mắt cá chân dưới ánh mặt trời trắng đến lóa mắt, giọng nói lười biếng giống như còn chưa tỉnh ngủ, khi cười lên lại vô cùng rạng rỡ.
“Không phải chỉ là nuôi một đứa trẻ thôi sao, có to tát gì đâu chứ, nhìn gương mặt khóc của cô nhóc này, sưng phù như cái đầu heo.”
“Nếu tôi chăm được thì sau này phải chăm sóc thật tốt cho tôi lúc về già.”
Sau này cũng không có chuyện dưỡng già gì cả.
Anh siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, từng cái một đưa đẩy vào trong, gương mặt nhuốm màu tình dục vừa dịu dàng vừa hoang dã, động tác ngày càng hung hăng nhưng chất giọng vẫn tỉnh bơ.
“Chú nhỏ làm em thoải mái không?”
“Dám chạy một lần nữa xem.”
“Để xem chú nhỏ có làm em chết ở trên giường hay không?”
Đoạn cut nhỏ:
“Vậy em để anh hôn một cái.”
“Để anh thử xem có ngọt hay không.”
“Nếu như ngọt thì chính là bã xã của anh.”
Như Hứa lại kéo khăn che, hỏi: “Vậy nếu như không ngọt thì sao?”
“Không ngọt không lấy tiền.”
Thiếu niên mang dép lê, mắt cá chân dưới ánh mặt trời trắng đến lóa mắt, giọng nói lười biếng giống như còn chưa tỉnh ngủ, khi cười lên lại vô cùng rạng rỡ.
“Không phải chỉ là nuôi một đứa trẻ thôi sao, có to tát gì đâu chứ, nhìn gương mặt khóc của cô nhóc này, sưng phù như cái đầu heo.”
“Nếu tôi chăm được thì sau này phải chăm sóc thật tốt cho tôi lúc về già.”
Sau này cũng không có chuyện dưỡng già gì cả.
Anh siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, từng cái một đưa đẩy vào trong, gương mặt nhuốm màu tình dục vừa dịu dàng vừa hoang dã, động tác ngày càng hung hăng nhưng chất giọng vẫn tỉnh bơ.
“Chú nhỏ làm em thoải mái không?”
“Dám chạy một lần nữa xem.”
“Để xem chú nhỏ có làm em chết ở trên giường hay không?”
Đoạn cut nhỏ:
“Vậy em để anh hôn một cái.”
“Để anh thử xem có ngọt hay không.”
“Nếu như ngọt thì chính là bã xã của anh.”
Như Hứa lại kéo khăn che, hỏi: “Vậy nếu như không ngọt thì sao?”
“Không ngọt không lấy tiền.”
3.2
3.5
“Chủ nhân, cuối cùng người đã tới đón em về nhà…”
Sau khi kết thúc một vụ án, trong nhà Hoắc Liệt xuất hiện một người phụ nữ trần như nhộng, tự xưng là mèo của anh.
Một con mèo Ba Tư ngực to eo thon, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, dung túng anh tuỳ ý khinh nhờn nó.
***
1×1, Đại mỹ nhân PTSD thân thể yêu kiều mềm mại x Đại đội trưởng Bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ.
(PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu)
Những việc cần chú ý:
1. Nữ chính sạch.
2. Nữ chính sẽ cảm thấy bản thân là một con mèo, bởi vì đã chịu nhiều tổn thương và kích thích, đau khổ trong quá khứ. Thời điểm khi làm mèo nữ chính cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm người, do đó nữ chính lựa chọn làm một con mèo, chỉ muốn xoay quanh chủ nhân của mình.
Sau khi kết thúc một vụ án, trong nhà Hoắc Liệt xuất hiện một người phụ nữ trần như nhộng, tự xưng là mèo của anh.
Một con mèo Ba Tư ngực to eo thon, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, dung túng anh tuỳ ý khinh nhờn nó.
***
1×1, Đại mỹ nhân PTSD thân thể yêu kiều mềm mại x Đại đội trưởng Bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ.
(PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu)
Những việc cần chú ý:
1. Nữ chính sạch.
2. Nữ chính sẽ cảm thấy bản thân là một con mèo, bởi vì đã chịu nhiều tổn thương và kích thích, đau khổ trong quá khứ. Thời điểm khi làm mèo nữ chính cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm người, do đó nữ chính lựa chọn làm một con mèo, chỉ muốn xoay quanh chủ nhân của mình.
2.9
“Yếm Yếm, em phải nghĩ kỹ, em đã đưa anh vào nhà, sau này không bao giờ được đuổi anh đi nữa.”
“Em thật sự hỏi quá nhiều thứ, em bị bệnh rối loạn lưỡng cực hay bệnh lải nhải vậy.”
“Em là Yếm Yếm không có bệnh.”
“Tiểu Kỷ thiếu gia, nếu ngay từ đầu em biết anh là người buồn nôn như vậy, có chết em cũng không nói chuyện với anh đâu.”
Bệnh tâm thần một lời khó nói hết × trầm tĩnh, dịu dàng, yếu đuối, đen tối.
1v1, SC, HE. Chậm nhiệt, thịt cực nhỏ, chữa lành/trầm cảm.
Giúp bệnh nhân rối loạn lưỡng cực bị chướng ngại tình cảm thay đổi.
Song hướng chữa lành – Bạo lực học đường
“Em thật sự hỏi quá nhiều thứ, em bị bệnh rối loạn lưỡng cực hay bệnh lải nhải vậy.”
“Em là Yếm Yếm không có bệnh.”
“Tiểu Kỷ thiếu gia, nếu ngay từ đầu em biết anh là người buồn nôn như vậy, có chết em cũng không nói chuyện với anh đâu.”
Bệnh tâm thần một lời khó nói hết × trầm tĩnh, dịu dàng, yếu đuối, đen tối.
1v1, SC, HE. Chậm nhiệt, thịt cực nhỏ, chữa lành/trầm cảm.
Giúp bệnh nhân rối loạn lưỡng cực bị chướng ngại tình cảm thay đổi.
Song hướng chữa lành – Bạo lực học đường
3.6
Nhuế Thu vốn mang tâm tư không tốt khi thăm dò Cố gia, không ngờ lại vô tình đụng phải nhị thiếu gia Cố Nguyệt Thịnh.
Trêu đùa thiếu niên dễ đỏ mặt này, sau đó lại khiến ngừoi kia động lòng, cho tới hiện tại, khi Cố Nguyệt Thịnh cắt đôi đoạn nến đỏ (*) vì bọn họ mà cháy, Nhuế Thu rốt cuộc ý thức được, hết thảy đều đã rối loạn.
[(*): Đêm động phòng hoa chúc, đuốc hoa (hoa chúc) đã được phổ thông để chỉ cặp nến trong phòng đặc biệt của đôi vợ chồng mới (tân lang và tân nương) đêm tân hôn. Cặp nến này phải cháy sáng song hành với nhau, tức là cùng thắp sáng và cùng tàn lụi một lần. Hành động cắt nến đỏ thể hiện ước nguyện bách niên giai lão, đầu bạc răng long, cùng sống cùng chết]
“Núi non tươi mát sau mưa,
Khí trời chiều đến, thu vừa bước sang.”
(trích thơ “Sơn cư thu minh”.)
Công tử Kim Lăng thanh quý ôn nhã Cố Nguyệt Thịnh × Đạo tặc phiêu bạt giang hồ chỉ yêu tiền Nhuế Thu.
Trêu đùa thiếu niên dễ đỏ mặt này, sau đó lại khiến ngừoi kia động lòng, cho tới hiện tại, khi Cố Nguyệt Thịnh cắt đôi đoạn nến đỏ (*) vì bọn họ mà cháy, Nhuế Thu rốt cuộc ý thức được, hết thảy đều đã rối loạn.
[(*): Đêm động phòng hoa chúc, đuốc hoa (hoa chúc) đã được phổ thông để chỉ cặp nến trong phòng đặc biệt của đôi vợ chồng mới (tân lang và tân nương) đêm tân hôn. Cặp nến này phải cháy sáng song hành với nhau, tức là cùng thắp sáng và cùng tàn lụi một lần. Hành động cắt nến đỏ thể hiện ước nguyện bách niên giai lão, đầu bạc răng long, cùng sống cùng chết]
“Núi non tươi mát sau mưa,
Khí trời chiều đến, thu vừa bước sang.”
(trích thơ “Sơn cư thu minh”.)
Công tử Kim Lăng thanh quý ôn nhã Cố Nguyệt Thịnh × Đạo tặc phiêu bạt giang hồ chỉ yêu tiền Nhuế Thu.
4.4
Tác giả: Đông Thời Tự
Thể loại: Hiện đại, mất trí nhớ, SC, HE
Số chương: 64
Giới thiệu:
Phó Văn Cảnh trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp Hạ Thinh. Chỉ tiếc, trái tim cô đã thuộc về cậu bạn thanh mai trúc mã.
Rồi số phận run rủi, Hạ Thinh gặp tai nạn, mất trí nhớ. Cô nhìn Phó Văn Cảnh, đôi mắt ngơ ngác: "Anh là ai?"
Một thoáng lặng im, Phó Văn Cảnh mỉm cười đáp: "Anh là bạn trai em."
Tai nạn xảy ra khi Hạ Thinh đang trên đường vạch mặt kẻ bội bạc. Dù mất trí, ký ức về sự phản bội vẫn in hằn trong tâm trí cô. Tỉnh dậy, cô bắt gặp một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest vừa vặn ngồi bên giường bệnh.
Kìm nén cơn giận, Hạ Thinh lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?"
Anh ta do dự giây lát rồi đáp: "Anh là bạn trai em."
Nắm đấm Hạ Thinh siết chặt. Vậy ra đây chính là tên khốn nạn dám cắm sừng cô!
Thể loại: Hiện đại, mất trí nhớ, SC, HE
Số chương: 64
Giới thiệu:
Phó Văn Cảnh trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp Hạ Thinh. Chỉ tiếc, trái tim cô đã thuộc về cậu bạn thanh mai trúc mã.
Rồi số phận run rủi, Hạ Thinh gặp tai nạn, mất trí nhớ. Cô nhìn Phó Văn Cảnh, đôi mắt ngơ ngác: "Anh là ai?"
Một thoáng lặng im, Phó Văn Cảnh mỉm cười đáp: "Anh là bạn trai em."
Tai nạn xảy ra khi Hạ Thinh đang trên đường vạch mặt kẻ bội bạc. Dù mất trí, ký ức về sự phản bội vẫn in hằn trong tâm trí cô. Tỉnh dậy, cô bắt gặp một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest vừa vặn ngồi bên giường bệnh.
Kìm nén cơn giận, Hạ Thinh lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?"
Anh ta do dự giây lát rồi đáp: "Anh là bạn trai em."
Nắm đấm Hạ Thinh siết chặt. Vậy ra đây chính là tên khốn nạn dám cắm sừng cô!
4.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
4.8
Truyện kể về nàng dâu không lời: Bí mật ẩn sau lời thề. Hạnh phúc trong lồng son: Nàng dâu xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, nhận lời chúc phúc từ mọi người. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, tưởng chừng như đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh là người chồng, sánh bước cùng nàng trên sân khấu hôn lễ.
Lời thề nghẹn ngào: Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng "Tôi đồng ý" vang dội khắp không gian. Nàng dâu, với nụ cười run rẩy, nghẹn ngào thốt ra lời thề nguyền. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ẩn sau nụ cười hạnh phúc là một bí mật không ai thấu hiểu. Bí mật ẩn sâu: Cuộc hôn nhân không tình yêu, ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Nàng dâu không yêu người đàn ông bên cạnh, trái tim hướng về một người khác. Lời thề "Tôi đồng ý" như lời cam kết cho một tương lai đầy mịt mờ.
Lời thề nghẹn ngào: Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng "Tôi đồng ý" vang dội khắp không gian. Nàng dâu, với nụ cười run rẩy, nghẹn ngào thốt ra lời thề nguyền. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ẩn sau nụ cười hạnh phúc là một bí mật không ai thấu hiểu. Bí mật ẩn sâu: Cuộc hôn nhân không tình yêu, ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Nàng dâu không yêu người đàn ông bên cạnh, trái tim hướng về một người khác. Lời thề "Tôi đồng ý" như lời cam kết cho một tương lai đầy mịt mờ.
4.1
Đầu xuân, ta nhặt được một bé gái bên vệ đường.
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
4.6
CP Ảnh đế Giang Lưu Thâm vs Ca sĩ mới nổi Hạ Hi Ngải.
3.1
Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, H văn, hào môn thế gia, trâu già gặm cỏ non, ngụy chú cháu.
Couple chính: Cố Nam Sơn x Cố Thanh Ca
“Trông ngoài cửa sổ
ngẫm chuyện hối hận trên đời
hoa mai đã rụng đầy trời núi Nam.”*
– trích bài thơ “Cảnh trung” – Trương Đại Táo.
Năm Cố Thanh Ca rời đi, tuyết rơi đầy Nam Sơn, khoảnh khắc ấy, anh vô cùng hối hận.
Nhiều năm sau, cô trở về, Cố Nam Sơn cảm thấy cô vẫn là cô gái nhỏ của anh, nhưng dường như cô đã thay đổi, trở nên quyến rũ lay động lòng người, còn học được cách trêu chọc anh mọi lúc mọi nơi.
Cô là đóa hoa hồng đầu tiên rồi hóa thành cuối cùng nở rộ trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi trong tim anh, là tất cả cuộc sống của anh. Sinh mệnh của anh – không thoát khỏi bàn tay cô!
* Câu nguyên gốc:
“望着窗外,只要想起一生中后悔的事,梅花便落满了南山。”
—张大枣《镜中》
Couple chính: Cố Nam Sơn x Cố Thanh Ca
“Trông ngoài cửa sổ
ngẫm chuyện hối hận trên đời
hoa mai đã rụng đầy trời núi Nam.”*
– trích bài thơ “Cảnh trung” – Trương Đại Táo.
Năm Cố Thanh Ca rời đi, tuyết rơi đầy Nam Sơn, khoảnh khắc ấy, anh vô cùng hối hận.
Nhiều năm sau, cô trở về, Cố Nam Sơn cảm thấy cô vẫn là cô gái nhỏ của anh, nhưng dường như cô đã thay đổi, trở nên quyến rũ lay động lòng người, còn học được cách trêu chọc anh mọi lúc mọi nơi.
Cô là đóa hoa hồng đầu tiên rồi hóa thành cuối cùng nở rộ trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi trong tim anh, là tất cả cuộc sống của anh. Sinh mệnh của anh – không thoát khỏi bàn tay cô!
* Câu nguyên gốc:
“望着窗外,只要想起一生中后悔的事,梅花便落满了南山。”
—张大枣《镜中》
3.6
Diệp Trấp Đào đã xuyên sách, trở thành nữ phụ độc ác đã cướp đi sự trong sạch của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
4.7
Tên truyện: Phế Thổ và An Nghỉ / 废土与安息 / Phế Thổ dữ An Tức
Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j) / 反派二姐
Thể loại: Tương lai, hậu tận thế, khoa học viễn tưởng, phiêu lưu kỳ ảo, huyền huyễn, 1×1, HE, có thịt.
Chuyển ngữ: Diệp Trà
VĂN ÁN:
Sau thảm họa hạt nhân, văn minh nhân loại sụp đổ, ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng khiến bề mặt Trái Đất sa mạc hóa, trăm năm sau biến thành một vùng Phế Thổ cằn cỗi hoang vu. An Nghỉ là một thiếu niên sinh sống trong trạm tị nạn dưới lòng đất, suốt 16 năm chưa từng rời nửa bước khỏi nơi này. Mãi đến một ngày, khi trạm tị nạn của cậu đón nhận một người ngoại lai xa lạ đến nương nhờ giúp đỡ. Người đó cao lớn, cường tráng, tràn ngập bí ẩn, vô tình hấp dẫn ánh mắt An Nghỉ.
An Nghỉ gọi người đó là Phế Thổ, danh xưng tượng trưng cho sự hoang dã và tự do của thế giới bên ngoài.
VĂN ÁN BẢN TẢ THỰC:
Thiếu niên mười sáu năm sống trong trạm tị nạn An Nghỉ lần đầu gặp một người xa lạ đến từ Phế Thổ, sau đó họ dduj nhau rất nhiều.
Cảnh báo:
1. Truyện giải trí là chính, hậu tận thế chỉ là bối cảnh chứ không tập trung đào sâu, có hơi hướm lý tưởng hóa cổ tích hóa lãng mạn hóa mọi thứ.
2. Thụ mít ướt trẻ con ngày khóc ba cử
3. Red flag alerttttt!!! 🚩🚩🚩 Công dụ dỗ trẻ vị thành niên
Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j) / 反派二姐
Thể loại: Tương lai, hậu tận thế, khoa học viễn tưởng, phiêu lưu kỳ ảo, huyền huyễn, 1×1, HE, có thịt.
Chuyển ngữ: Diệp Trà
VĂN ÁN:
Sau thảm họa hạt nhân, văn minh nhân loại sụp đổ, ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng khiến bề mặt Trái Đất sa mạc hóa, trăm năm sau biến thành một vùng Phế Thổ cằn cỗi hoang vu. An Nghỉ là một thiếu niên sinh sống trong trạm tị nạn dưới lòng đất, suốt 16 năm chưa từng rời nửa bước khỏi nơi này. Mãi đến một ngày, khi trạm tị nạn của cậu đón nhận một người ngoại lai xa lạ đến nương nhờ giúp đỡ. Người đó cao lớn, cường tráng, tràn ngập bí ẩn, vô tình hấp dẫn ánh mắt An Nghỉ.
An Nghỉ gọi người đó là Phế Thổ, danh xưng tượng trưng cho sự hoang dã và tự do của thế giới bên ngoài.
VĂN ÁN BẢN TẢ THỰC:
Thiếu niên mười sáu năm sống trong trạm tị nạn An Nghỉ lần đầu gặp một người xa lạ đến từ Phế Thổ, sau đó họ dduj nhau rất nhiều.
Cảnh báo:
1. Truyện giải trí là chính, hậu tận thế chỉ là bối cảnh chứ không tập trung đào sâu, có hơi hướm lý tưởng hóa cổ tích hóa lãng mạn hóa mọi thứ.
2. Thụ mít ướt trẻ con ngày khóc ba cử
3. Red flag alerttttt!!! 🚩🚩🚩 Công dụ dỗ trẻ vị thành niên
4.6
Nội dung: Cổ đại, Cung đình, nữ cải nam trang, sủng, HE
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
3.3
Mặt trời nhỏ thích diễn trò công VS Ảnh hậu lạnh lùng ngoài lạnh trong nóng thụ.
Đêm trước ngày kết hôn, Tô Nhan có một giấc mơ.
Trong mơ, cuộc hôn nhân cô tốn bao công sức gượng ép mới có được lại bắt đầu sụp đổ vào ba tháng sau ngày kết hôn.
Dù cô có làm gì chăng nữa Sở Ngữ Hâm cũng không buồn nhìn cô một lần, xa cách đến mức còn đáng sợ hơn người xa lạ.
Cô nói với bản thân rằng do tính cách Sở Ngữ Hâm lạnh lùng vậy thôi. Mãi đến khi nhìn thấy Sở Ngữ Hâm nở nụ cười rạng rỡ với người phụ nữ khác, cô lại không thể tìm được cớ lừa dối mình nữa.
Nhưng cô không cam lòng.
Vì vậy cô bước đến tuyên thệ chủ quyền, lại nhận được hai chữ “đừng phá” lạnh lùng của Sở Ngữ Hâm.
Cuối cùng cô hết hy vọng, dùng hết sức mình thẳng thắn bỏ đi, lại bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ cướp đi tính mạng.
Nỗi đau khổ tột cùng trong mơ khiến lòng Tô Nhan vẫn còn sợ hãi, sau khi lướt đọc lịch sử trò chuyện của mình và Sở Ngữ Hâm, cuối cùng cô quyết định buông tay.
Cô tìm được Sở Ngữ Hâm: “Hôn lễ ngày mai hủy bỏ nhé!”
Sở Ngữ Hâm rũ mắt: “Ừ.”
Cái ngày Tô Nhan hoàn toàn buông tay, Sở Ngữ Hâm hai mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt cô, vươn tay định nắm lấy tay cô lại bị cô nhanh nhẹn né tránh.
Đến sau này, bất kể Tô Nhan đi đến đâu, mỗi khi quay đầu lại đều nhìn thấy đôi mắt ướt át và khuôn mặt đầy vẻ hối hận của Sở Ngữ Hâm. Làm cô nhớ đến một câu trong sách: Kẻ theo đuổi trước là kẻ thua cuộc.
Trước khi buông tay Tô Nhan hoàn toàn là kẻ thua. Sau khi buông bỏ lại thành kẻ chiến thắng chẳng biết từ lúc nào.
Ngữ Hâm, cậu nói cậu sai rồi, hối hận rồi, nhưng mình cũng đã không còn yêu cậu.
Giọng nói Sở Ngữ Hâm run rẩy: “Không sao, có mình yêu cậu là đủ.” Nàng cẩn thận nhích từng bước một, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai bóng người trên mặt đất trùng điệp đan chéo vào nhau.
PS:
1: Song trọng sinh, sau này Sở Ngữ Hâm cũng mơ thấy chuyện kiếp trước.
2: Kiếp trước và kiếp này không phải Sở Ngữ Hâm không yêu, có uẩn khúc khác.
Đêm trước ngày kết hôn, Tô Nhan có một giấc mơ.
Trong mơ, cuộc hôn nhân cô tốn bao công sức gượng ép mới có được lại bắt đầu sụp đổ vào ba tháng sau ngày kết hôn.
Dù cô có làm gì chăng nữa Sở Ngữ Hâm cũng không buồn nhìn cô một lần, xa cách đến mức còn đáng sợ hơn người xa lạ.
Cô nói với bản thân rằng do tính cách Sở Ngữ Hâm lạnh lùng vậy thôi. Mãi đến khi nhìn thấy Sở Ngữ Hâm nở nụ cười rạng rỡ với người phụ nữ khác, cô lại không thể tìm được cớ lừa dối mình nữa.
Nhưng cô không cam lòng.
Vì vậy cô bước đến tuyên thệ chủ quyền, lại nhận được hai chữ “đừng phá” lạnh lùng của Sở Ngữ Hâm.
Cuối cùng cô hết hy vọng, dùng hết sức mình thẳng thắn bỏ đi, lại bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ cướp đi tính mạng.
Nỗi đau khổ tột cùng trong mơ khiến lòng Tô Nhan vẫn còn sợ hãi, sau khi lướt đọc lịch sử trò chuyện của mình và Sở Ngữ Hâm, cuối cùng cô quyết định buông tay.
Cô tìm được Sở Ngữ Hâm: “Hôn lễ ngày mai hủy bỏ nhé!”
Sở Ngữ Hâm rũ mắt: “Ừ.”
Cái ngày Tô Nhan hoàn toàn buông tay, Sở Ngữ Hâm hai mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt cô, vươn tay định nắm lấy tay cô lại bị cô nhanh nhẹn né tránh.
Đến sau này, bất kể Tô Nhan đi đến đâu, mỗi khi quay đầu lại đều nhìn thấy đôi mắt ướt át và khuôn mặt đầy vẻ hối hận của Sở Ngữ Hâm. Làm cô nhớ đến một câu trong sách: Kẻ theo đuổi trước là kẻ thua cuộc.
Trước khi buông tay Tô Nhan hoàn toàn là kẻ thua. Sau khi buông bỏ lại thành kẻ chiến thắng chẳng biết từ lúc nào.
Ngữ Hâm, cậu nói cậu sai rồi, hối hận rồi, nhưng mình cũng đã không còn yêu cậu.
Giọng nói Sở Ngữ Hâm run rẩy: “Không sao, có mình yêu cậu là đủ.” Nàng cẩn thận nhích từng bước một, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai bóng người trên mặt đất trùng điệp đan chéo vào nhau.
PS:
1: Song trọng sinh, sau này Sở Ngữ Hâm cũng mơ thấy chuyện kiếp trước.
2: Kiếp trước và kiếp này không phải Sở Ngữ Hâm không yêu, có uẩn khúc khác.
2.8
Chờ bảy năm, đợi bảy năm, cứ như thế mong ngóng, nhưng cuối cùng A Xá chờ được chính là tin Tạ Tu Hoành dấy binh tạo phản.
Nàng hoảng hoảng loạn loạn theo mọi người trốn chạy, cuối cùng cũng tìm được một nơi bình yên, sơn thuỷ êm đềm, hữu tình, tự mình mở một quán điểm tâm nho nhỏ.
Bình lặng như nước, từng ngày trôi qua. Nhưng đến một hôm, kẻ lòng lang dạ thú tự tay g.i.ế.t vua Tạ Tu Hoành kia lại đứng trước sạp của nàng, khuấy đảo chuỗi ngày bình lặng như nước ấy.
Hắn vẫn tuấn tú tiêu sái như xưa, mỉm cười mà rằng: "Lâu ngày không gặp."
Nàng hoảng hoảng loạn loạn theo mọi người trốn chạy, cuối cùng cũng tìm được một nơi bình yên, sơn thuỷ êm đềm, hữu tình, tự mình mở một quán điểm tâm nho nhỏ.
Bình lặng như nước, từng ngày trôi qua. Nhưng đến một hôm, kẻ lòng lang dạ thú tự tay g.i.ế.t vua Tạ Tu Hoành kia lại đứng trước sạp của nàng, khuấy đảo chuỗi ngày bình lặng như nước ấy.
Hắn vẫn tuấn tú tiêu sái như xưa, mỉm cười mà rằng: "Lâu ngày không gặp."
4.5
Tác giả: Ngân Hắc Sắc
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Sách, Phương Đông, Ngọt
Team dịch: Mỗi Bước Mỗi Xa
Giới thiệu
Biết mình là nữ phụ trong một cuốn sách, điều này cũng không tính là gì.
Nhưng cố tình Hồ Mạn Mạn lại ngày càng xinh đẹp, làn da mịn màng như trứng gà bóc vỏ, vòng eo cũng thon gọn hơn, đẹp không thể tả.
Thế giới này xoay quanh nam chính, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận đã định.
Cũng may, nam chính này không hề quan tâm đến cô.
Cô quyết định bám lấy bắp đùi của nam chính, cho đến khi nữ chính xuất hiện.
Nhãn đề: Dân Quốc Cổ Điển, Nữ Phụ, Ngọt Ngào, Xuyên Sách
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Sách, Phương Đông, Ngọt
Team dịch: Mỗi Bước Mỗi Xa
Giới thiệu
Biết mình là nữ phụ trong một cuốn sách, điều này cũng không tính là gì.
Nhưng cố tình Hồ Mạn Mạn lại ngày càng xinh đẹp, làn da mịn màng như trứng gà bóc vỏ, vòng eo cũng thon gọn hơn, đẹp không thể tả.
Thế giới này xoay quanh nam chính, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận đã định.
Cũng may, nam chính này không hề quan tâm đến cô.
Cô quyết định bám lấy bắp đùi của nam chính, cho đến khi nữ chính xuất hiện.
Nhãn đề: Dân Quốc Cổ Điển, Nữ Phụ, Ngọt Ngào, Xuyên Sách