All Mangas
2536 Truyện
Sắp xếp theo
4.5
Tác Giả: Dây Cót Tranh 521
Chương 1 - 48 Nguồn Edit Từ Bạn Dương
Edit: Kaiz (Chương 49 - Chương 59)
Số Chương: 59 Chương
Thể loại: BHTT, GL,...
Giới Thiệu Nhân Vật: Dương Thành x Thượng Kiệt
Giới thiệu:
Khi tình cảm nảy sinh, mà người mình thương lại vô tình là chị dâu của mình.
Phải làm sao trong tình huống này đây?
Trích đoạn:
Mùa hè năm ấy cực nóng, nhiệt độ thất thường đến không thể tin được.
Từ đầu mùa đến cuối mùa, chỉ tại cái thời tiết chết tiệt đó mà Dương Thành phải an phận thủ thường ở nhà.
Và Thượng Kiệt đến, đâu đó vào một ngày hè mưa to.
Từ cái nhìn đầu tiên vào mắt Thượng Kiệt, Dương Thành bỗng cảm thấy thời tiết lạnh đến lạ.
Là vì khuôn mặt lạnh lùng của cô, hay vì ngày đó mưa to cuồng bạo?
Dương Thành chẳng biết....
Chương 1 - 48 Nguồn Edit Từ Bạn Dương
Edit: Kaiz (Chương 49 - Chương 59)
Số Chương: 59 Chương
Thể loại: BHTT, GL,...
Giới Thiệu Nhân Vật: Dương Thành x Thượng Kiệt
Giới thiệu:
Khi tình cảm nảy sinh, mà người mình thương lại vô tình là chị dâu của mình.
Phải làm sao trong tình huống này đây?
Trích đoạn:
Mùa hè năm ấy cực nóng, nhiệt độ thất thường đến không thể tin được.
Từ đầu mùa đến cuối mùa, chỉ tại cái thời tiết chết tiệt đó mà Dương Thành phải an phận thủ thường ở nhà.
Và Thượng Kiệt đến, đâu đó vào một ngày hè mưa to.
Từ cái nhìn đầu tiên vào mắt Thượng Kiệt, Dương Thành bỗng cảm thấy thời tiết lạnh đến lạ.
Là vì khuôn mặt lạnh lùng của cô, hay vì ngày đó mưa to cuồng bạo?
Dương Thành chẳng biết....
4.5
Văn án:
Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.
Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.
Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:
"Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?"
Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.
Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.
Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:
"Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?"
3.8
Đại Đinh hiện đang khổ sở vì bị mất ngủ trong một thời gian dài.
Anh thử đủ mọi cách mà không có tác dụng.
Từ đầu thử nghe nhạc truyền thống để thôi miên, nhưng nó quá nhẹ, còn khiến anh nhức đầu hơn.
Sau đó anh thử trả tiền cho một website để tải về một đoạn ghi âm có gắn tag “Thôi miên hữu hiệu”.
Nhưng đó không phải ghi âm bình thường.
Đoạn đầu hình như có tiếng đồ đạc trên bàn bị gạt xuống đất, tiếp theo là một trận cãi cọ không rõ nội dung, anh đang băn khoăn nhìn điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng đàn ông bắt đầu thở dốc, hồi lâu sau lại bắt đầu rên rỉ, thậm chí anh còn nghe được tiếng da thịt đụng chạm và tiếng nước lép nhép đầy mờ ám.+
Đại Đinh rất bối rối nhưng nghe một hồi anh dần thả lỏng, khi người đàn ông trong ghi âm kêu thét lên đỉnh thì anh đã ngoẹo đầu ngủ say.
Thế là hôm sau anh lại lên trang web kia tìm người đăng để mua mấy đoạn ghi âm khác của đối phương.
Anh thử đủ mọi cách mà không có tác dụng.
Từ đầu thử nghe nhạc truyền thống để thôi miên, nhưng nó quá nhẹ, còn khiến anh nhức đầu hơn.
Sau đó anh thử trả tiền cho một website để tải về một đoạn ghi âm có gắn tag “Thôi miên hữu hiệu”.
Nhưng đó không phải ghi âm bình thường.
Đoạn đầu hình như có tiếng đồ đạc trên bàn bị gạt xuống đất, tiếp theo là một trận cãi cọ không rõ nội dung, anh đang băn khoăn nhìn điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng đàn ông bắt đầu thở dốc, hồi lâu sau lại bắt đầu rên rỉ, thậm chí anh còn nghe được tiếng da thịt đụng chạm và tiếng nước lép nhép đầy mờ ám.+
Đại Đinh rất bối rối nhưng nghe một hồi anh dần thả lỏng, khi người đàn ông trong ghi âm kêu thét lên đỉnh thì anh đã ngoẹo đầu ngủ say.
Thế là hôm sau anh lại lên trang web kia tìm người đăng để mua mấy đoạn ghi âm khác của đối phương.
3.9
Ngày bạn thơ ấu đón tôi về nước, hắn quên tắt âm thanh nền trong ảnh live đăng trên vòng bạn bè.
[Ánh trăng sáng của anh đã quay lại, em sẽ nhường chỗ.]
Mọi người đều nói tôi là ánh trăng sáng của thái tử gia Giang Dã giới Kinh Khuyên.
Nhưng tôi đã không phải ánh trăng sáng của hắn rất nhiều năm rồi, hiện tại tôi là ánh trăng xanh của hắn, xanh đến mức khiến hắn phát sáng.
Sau khi xuống máy bay, tôi nhận hoa Giang Dã tặng, cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Tôi nhấn thích bài Giang Dã đăng trên vòng bạn bè, mới phát hiện mình cũng quên tắt âm thanh nền trong ảnh live.
Trong tấm ảnh bó hoa hồng phấn vang lên tiếng cười khanh khách của tôi.
[Em rất luyến tiếc cơ bụng của anh, nhưng giờ em phải về nước kết hôn rồi.]
Đêm đó Giang Dã không ngừng gọi điện cho tôi, phát điên hỏi tôi người đàn ông kia là ai.
[Ánh trăng sáng của anh đã quay lại, em sẽ nhường chỗ.]
Mọi người đều nói tôi là ánh trăng sáng của thái tử gia Giang Dã giới Kinh Khuyên.
Nhưng tôi đã không phải ánh trăng sáng của hắn rất nhiều năm rồi, hiện tại tôi là ánh trăng xanh của hắn, xanh đến mức khiến hắn phát sáng.
Sau khi xuống máy bay, tôi nhận hoa Giang Dã tặng, cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Tôi nhấn thích bài Giang Dã đăng trên vòng bạn bè, mới phát hiện mình cũng quên tắt âm thanh nền trong ảnh live.
Trong tấm ảnh bó hoa hồng phấn vang lên tiếng cười khanh khách của tôi.
[Em rất luyến tiếc cơ bụng của anh, nhưng giờ em phải về nước kết hôn rồi.]
Đêm đó Giang Dã không ngừng gọi điện cho tôi, phát điên hỏi tôi người đàn ông kia là ai.
4.2
*Tác giả: Summer
*Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song tính, song xử, sinh tử văn, 1v1. THÔ TỤC.
*Nhân vật chính: Thẩm Úc x Lâm Hiên
Văn Án:
Lớp phó học tập đáng ghét hóa ra lại mê người đến thế.
*Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song tính, song xử, sinh tử văn, 1v1. THÔ TỤC.
*Nhân vật chính: Thẩm Úc x Lâm Hiên
Văn Án:
Lớp phó học tập đáng ghét hóa ra lại mê người đến thế.
3
Đi công tác với sếp nhưng lại ở chung một phòng, lỡ thấy sếp tắm rồi tính sao giờ?
Công: Tôi biết ngay mình không nên ở đây mà! Giờ mà chạy ra còn kịp không?
- ---
Cặp chính: Cấp dưới tài giỏi, biết tính toán nhưng ẩn giấu ý đồ xâm chiếm sếp công x Mặt lạnh sếp thụ.
Cặp phụ: Mỹ nhân yếu đuối kiểu Lâm Đại Ngọc thư ký công x Thám tử thẳng nam bị bẻ cong thụ.
Tags: Đô thị, Hợp đồng tình yêu, Con cưng của trời, Truyện ngắn ngọt, Hơi mát mát tẻn tẻn, Cưới trước yêu sau, Công cấp dưới.
Tóm tắt: Bây giờ chạy đi còn kịp không?
Ý tưởng: Rốt cuộc cũng cưới giả tình thật rồi.
- ----
Review ngắn của 551
1) Nhân vật tên Công, Sếp, Thư ký, và Vương 2 màu tóc
2) Có một vài chỗ chơi chữ, đọc láy cho đỡ tục. Mục đích chỉ để gây cười nên hoan hỷ nhe (人"∀")
3) Thật ra Công cũng không tính là nhỏ tuổi hơn Sếp, tag để Niên hạ cũng có nghĩa là Công là cấp dưới của Sếp nữa. Nhưng vì để tối ưu hoá xưng hô, nên toi để Công gọi Sếp là "anh" (♡ "艸")
4) Truyện có vẻ theo góc nhìn của Công nhiều hơn, nhưng không có tag Chủ công, cái này tuỳ mọi người thiên vị nhé (人"∀")
Công: Tôi biết ngay mình không nên ở đây mà! Giờ mà chạy ra còn kịp không?
- ---
Cặp chính: Cấp dưới tài giỏi, biết tính toán nhưng ẩn giấu ý đồ xâm chiếm sếp công x Mặt lạnh sếp thụ.
Cặp phụ: Mỹ nhân yếu đuối kiểu Lâm Đại Ngọc thư ký công x Thám tử thẳng nam bị bẻ cong thụ.
Tags: Đô thị, Hợp đồng tình yêu, Con cưng của trời, Truyện ngắn ngọt, Hơi mát mát tẻn tẻn, Cưới trước yêu sau, Công cấp dưới.
Tóm tắt: Bây giờ chạy đi còn kịp không?
Ý tưởng: Rốt cuộc cũng cưới giả tình thật rồi.
- ----
Review ngắn của 551
1) Nhân vật tên Công, Sếp, Thư ký, và Vương 2 màu tóc
2) Có một vài chỗ chơi chữ, đọc láy cho đỡ tục. Mục đích chỉ để gây cười nên hoan hỷ nhe (人"∀")
3) Thật ra Công cũng không tính là nhỏ tuổi hơn Sếp, tag để Niên hạ cũng có nghĩa là Công là cấp dưới của Sếp nữa. Nhưng vì để tối ưu hoá xưng hô, nên toi để Công gọi Sếp là "anh" (♡ "艸")
4) Truyện có vẻ theo góc nhìn của Công nhiều hơn, nhưng không có tag Chủ công, cái này tuỳ mọi người thiên vị nhé (人"∀")
4.6
Là một cậu chủ thật bị ôm nhầm, Trần Mặc không cách nào hiểu nổi tại sao người bị quăng bên ngoài mười bảy năm là cậu nhưng người luôn được tất cả mọi người thích lại là cậu chủ giả Dương Thư Lạc, thế nên cậu liều mạng đi tranh, đi giành, đi cướp.
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
3.8
Tin xấu là ta bị bán vào Ngô gia làm việc cần mẫn ba bốn năm, vừa mới được sống những ngày tháng an nhàn thì Ngô gia bị tịch thu gia sản.
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
3
Thể loại: Hiện đại, có ngược chút xíu, H văn, HE
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
3.3
"Chúng ta vốn vô duyên, là do anh giả bộ"
——
Phòng vẽ tranh có một tổ hợp "thích ứng trong mọi hoàn cảnh"
Trần Ngộ: Giới tính nữ, đã trưởng thành, độc thân.
Giang Tùy: Giới tính nam, đã trưởng thành, độc thân +1.
Đối với những lời trêu ghẹo mập mờ xung quanh, Giang Tùy chỉ cười lạnh nói: "Không thích hợp, không có cảm giác, chỉ là bạn thân."
Sau khi thi tốt nghiệp, phòng vẽ tranh tổ chức tiệc chia tay.
Trước mặt đám bạn thân, Giang Tùy buồn bực uống hết một ly bia lạnh, hai mắt đỏ hoe nắm lấy tay Trần Ngộ, cúi đầu áp trán mình lên rồi cọ xát như một con chó lớn, giọng nói khàn khàn như cầu xin ——
"Làm bạn gái anh được không?"
Trần Ngộ đứng hình.
Lúc này, đám bạn xấu xa trêu chọc: "Anh Tùy, không phải anh từng nói chỉ là bạn thân thôi sao?"
Giang Tùy đá một cước: "Cút mẹ cậu đi, lúc đó anh cậu còn nhỏ không hiểu biết."
——
[Tôi muốn học vẽ thật giỏi.]
[Chờ tôi tạo được đột phá tôi sẽ dạy cậu.]
[Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn nói chuyện yêu đương.]
[Được, tôi hiểu rồi.]
Tag: Tình yêu đô thị, truyền cảm hứng cuộc sống, bài văn ngọt ngào.
Nhân vật chính: Trần Ngộ, Giang Tùy
——
Phòng vẽ tranh có một tổ hợp "thích ứng trong mọi hoàn cảnh"
Trần Ngộ: Giới tính nữ, đã trưởng thành, độc thân.
Giang Tùy: Giới tính nam, đã trưởng thành, độc thân +1.
Đối với những lời trêu ghẹo mập mờ xung quanh, Giang Tùy chỉ cười lạnh nói: "Không thích hợp, không có cảm giác, chỉ là bạn thân."
Sau khi thi tốt nghiệp, phòng vẽ tranh tổ chức tiệc chia tay.
Trước mặt đám bạn thân, Giang Tùy buồn bực uống hết một ly bia lạnh, hai mắt đỏ hoe nắm lấy tay Trần Ngộ, cúi đầu áp trán mình lên rồi cọ xát như một con chó lớn, giọng nói khàn khàn như cầu xin ——
"Làm bạn gái anh được không?"
Trần Ngộ đứng hình.
Lúc này, đám bạn xấu xa trêu chọc: "Anh Tùy, không phải anh từng nói chỉ là bạn thân thôi sao?"
Giang Tùy đá một cước: "Cút mẹ cậu đi, lúc đó anh cậu còn nhỏ không hiểu biết."
——
[Tôi muốn học vẽ thật giỏi.]
[Chờ tôi tạo được đột phá tôi sẽ dạy cậu.]
[Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn nói chuyện yêu đương.]
[Được, tôi hiểu rồi.]
Tag: Tình yêu đô thị, truyền cảm hứng cuộc sống, bài văn ngọt ngào.
Nhân vật chính: Trần Ngộ, Giang Tùy
3.5
Nhẹ nhàng hỏi sư tôn, đồ nhi có đẹp không?
Vân Châu ở bên cạnh Lâm Phong Ý chờ đợi hơn mười năm, mơ ước xưa nay không phải là quyền lợi danh vọng chí cao vô thượng mà là phân nửa chiếc giường của sư tôn y.
Vân Châu ở bên cạnh Lâm Phong Ý chờ đợi hơn mười năm, mơ ước xưa nay không phải là quyền lợi danh vọng chí cao vô thượng mà là phân nửa chiếc giường của sư tôn y.
4.4
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay kiểm soát nào. Tuy nhiên, cuộc sống của nàng trong thời gian này không hề suôn sẻ. Bạn gái lừa dối, áp lực công việc và bố mẹ nàng buộc nàng phải kết hôn Mọi thứ khiến nàng rơi vào tình trạng khốn cùng, thực chất nàng chỉ đang đi từ địa ngục này sang địa ngục khác. Và đúng lúc này, Isabella lại xuất hiện, liệu nàng có hy sinh tình yêu và thể xác của mình để trở thành món đồ chơi của cô lần nữa không?
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
3.6
Tác giả: Thủy Noãn Áp Tri (Nước Ấm Hay)
Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim
Editor: Ngọc Thụy
Beta: Gin + Hạ Y + Nguyệt Hạ Mỹ Nhân
Số chương: 36
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Manh sủng
CP chính: Nguyễn Đường (TOP) X Cố Hồng (BOT)
HỆ LIỆT TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT: Ảnh đế muốn nuôi vịt - Tôi! Cậu gà đẹp nhất
Văn án
Tiêu chuẩn về nửa kia của Chủ tịch ngỗng Cố Hồng là: Hiền lành siêng năng, khéo léo nhu mì, thỉnh thoảng nũng nịu, hợp gu hắn.
Hắn cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp được con người nào đáp ứng đầy đủ tiêu chí đó.
Cho đến một ngày, hắn đụng phải Nguyễn Đường với hốc mắt đỏ bừng, đang yên lặng rơi nước mắt trong góc cầu thang.
Chỉ trong phút giây đó, cái gan ngỗng trị giá trăm triệu hơn cùng với trái tim của hắn, đập mạnh chưa từng có...
Chính là em ấy.
Chủ tịch ngỗng kabedon người ta, giam người ta trong lòng: "Nói với tôi, tại sao lại khóc?"
Nguyễn Đường: "...Thằng khùng này đâu ra đây?"
Cố Hồng: Chậc, nhìn gần còn mềm mại hơn.
Ba phút, hắn muốn biết tất cả thông tin về em ấy.
Thì ra, bé con đáng yêu yếu ớt đó là nghệ sĩ không có tiếng tăm gì của công ty đối thủ, chỉ mới xuất hiện trong ba tập đầu tiên của phim truyền hình, số lượng fans không nổi một ngàn.
Chủ tịch ngỗng đau lòng không thôi, vì vậy đã dùng một hợp đồng nghệ sĩ cấp A để đào người về.
Cố Hồng: "Ký đi."
Có vẻ đối phương không hiểu: "Tại sao chọn tôi?"
Chủ tịch ngỗng nhướn mày cười lạnh: "Em diễn rất hay, tôi có thể cho em làm ảnh đế tiếp theo."
Diễn hay? Hả!!!
Nguyễn – chủ nhân chiếc Nùi Giẻ vàng "Nam phụ thất vọng nhất năm" – Đường: "Cảm ơn. Tôi không thích."
Cố Hồng: Không bị tiền tài mê hoặc, có nguyên tắc của bản thân. Hắn thích.
Nguyễn Đường rất hưởng thụ cảm giác làm nghệ sĩ tuyến mười tám. Không nhiều rắc rối, không cần làm việc một ngày chín tiếng, một tuần năm ngày, chỉ cần quay vài cảnh là có thể thảnh thơi.
Nhưng gần đây cậu rất phiền, bởi vì đột nhiên có quá nhiều kịch bản tìm đến cậu.
Ngay cả bộ phim cậu đang quay, vốn là nhân vật sẽ chết sau khi xuất hiện được ba tập cũng đột nhiên được biên kịch kéo dài "tuổi thọ".
Đạo diễn: "Tiểu Đường à, quay thêm một tháng nữa nha."
Người nào đó đến thăm ban lạnh lùng, siêu ngầu nói: "Không cần cảm ơn, em xứng đáng với nó."
Nguyễn Đường:...Xứng đáng nhận báo ứng?
Bot: Chủ tịch ngỗng bá đạo, mặt luôn lạnh như tiền trong khi đầu nhảy số đủ mọi chuyện trên trời dưới.
Top: Nghệ sĩ tuyến 18 mặt baby, lùn, chán đời, tiêu cực, để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, trùm vả mặt. (Cậu cao 175 cm, Chủ tịch ngỗng cao 195. Không phải nói 175 cm là lùn, mà do 175 thấp hơn 195 thôi cm)
Chủ tịch ngỗng bao nuôi kiều nam bị kiều nam đè ngược lại...
GIẢI THÍCH TÊN TÁC GIẢ
Tên tác giả (Thủy Noãn Áp Tri – Nước Ấm Vịt Hay Liền) là một câu thơ trong bài thơ "Xuân giang vãn cảnh" kỳ 1 của Huệ Sùng.
Bản gốc:
竹外桃花三兩枝,
春江水暖鴨先知。
蔞蒿滿地蘆芽短,
正是河豚欲上時。
Bản hán việt:
Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi,
Xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri.
Lâu hao mãn địa lô nha đoản,
Chính thị hà đồn dục thướng thì.
Dịch nghĩa:
Bên ngoài bụi trúc, hoa đào nở hai ba cành,
Sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt là biết trước tiên.
Cỏ lâu hao mọc đầy đất, mầm lau mới lên còn ngắn,
Chính là lúc loài lợn nước muốn lên ăn.
Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim
Editor: Ngọc Thụy
Beta: Gin + Hạ Y + Nguyệt Hạ Mỹ Nhân
Số chương: 36
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Manh sủng
CP chính: Nguyễn Đường (TOP) X Cố Hồng (BOT)
HỆ LIỆT TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT: Ảnh đế muốn nuôi vịt - Tôi! Cậu gà đẹp nhất
Văn án
Tiêu chuẩn về nửa kia của Chủ tịch ngỗng Cố Hồng là: Hiền lành siêng năng, khéo léo nhu mì, thỉnh thoảng nũng nịu, hợp gu hắn.
Hắn cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp được con người nào đáp ứng đầy đủ tiêu chí đó.
Cho đến một ngày, hắn đụng phải Nguyễn Đường với hốc mắt đỏ bừng, đang yên lặng rơi nước mắt trong góc cầu thang.
Chỉ trong phút giây đó, cái gan ngỗng trị giá trăm triệu hơn cùng với trái tim của hắn, đập mạnh chưa từng có...
Chính là em ấy.
Chủ tịch ngỗng kabedon người ta, giam người ta trong lòng: "Nói với tôi, tại sao lại khóc?"
Nguyễn Đường: "...Thằng khùng này đâu ra đây?"
Cố Hồng: Chậc, nhìn gần còn mềm mại hơn.
Ba phút, hắn muốn biết tất cả thông tin về em ấy.
Thì ra, bé con đáng yêu yếu ớt đó là nghệ sĩ không có tiếng tăm gì của công ty đối thủ, chỉ mới xuất hiện trong ba tập đầu tiên của phim truyền hình, số lượng fans không nổi một ngàn.
Chủ tịch ngỗng đau lòng không thôi, vì vậy đã dùng một hợp đồng nghệ sĩ cấp A để đào người về.
Cố Hồng: "Ký đi."
Có vẻ đối phương không hiểu: "Tại sao chọn tôi?"
Chủ tịch ngỗng nhướn mày cười lạnh: "Em diễn rất hay, tôi có thể cho em làm ảnh đế tiếp theo."
Diễn hay? Hả!!!
Nguyễn – chủ nhân chiếc Nùi Giẻ vàng "Nam phụ thất vọng nhất năm" – Đường: "Cảm ơn. Tôi không thích."
Cố Hồng: Không bị tiền tài mê hoặc, có nguyên tắc của bản thân. Hắn thích.
Nguyễn Đường rất hưởng thụ cảm giác làm nghệ sĩ tuyến mười tám. Không nhiều rắc rối, không cần làm việc một ngày chín tiếng, một tuần năm ngày, chỉ cần quay vài cảnh là có thể thảnh thơi.
Nhưng gần đây cậu rất phiền, bởi vì đột nhiên có quá nhiều kịch bản tìm đến cậu.
Ngay cả bộ phim cậu đang quay, vốn là nhân vật sẽ chết sau khi xuất hiện được ba tập cũng đột nhiên được biên kịch kéo dài "tuổi thọ".
Đạo diễn: "Tiểu Đường à, quay thêm một tháng nữa nha."
Người nào đó đến thăm ban lạnh lùng, siêu ngầu nói: "Không cần cảm ơn, em xứng đáng với nó."
Nguyễn Đường:...Xứng đáng nhận báo ứng?
Bot: Chủ tịch ngỗng bá đạo, mặt luôn lạnh như tiền trong khi đầu nhảy số đủ mọi chuyện trên trời dưới.
Top: Nghệ sĩ tuyến 18 mặt baby, lùn, chán đời, tiêu cực, để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, trùm vả mặt. (Cậu cao 175 cm, Chủ tịch ngỗng cao 195. Không phải nói 175 cm là lùn, mà do 175 thấp hơn 195 thôi cm)
Chủ tịch ngỗng bao nuôi kiều nam bị kiều nam đè ngược lại...
GIẢI THÍCH TÊN TÁC GIẢ
Tên tác giả (Thủy Noãn Áp Tri – Nước Ấm Vịt Hay Liền) là một câu thơ trong bài thơ "Xuân giang vãn cảnh" kỳ 1 của Huệ Sùng.
Bản gốc:
竹外桃花三兩枝,
春江水暖鴨先知。
蔞蒿滿地蘆芽短,
正是河豚欲上時。
Bản hán việt:
Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi,
Xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri.
Lâu hao mãn địa lô nha đoản,
Chính thị hà đồn dục thướng thì.
Dịch nghĩa:
Bên ngoài bụi trúc, hoa đào nở hai ba cành,
Sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt là biết trước tiên.
Cỏ lâu hao mọc đầy đất, mầm lau mới lên còn ngắn,
Chính là lúc loài lợn nước muốn lên ăn.
3.1
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, H văn (nhẹ), Hắc ám, Ngược thân ngược tâm, NP (4x1), Góc nhìn thứ nhất, OE, BE.
Giới thiệu
Người nọ cho rằng tôi muốn dụ dỗ người tình của hắn, bèn dùng đôi mắt sâu thẳm kia mà trao cho tôi một ánh nhìn rực lửa.
Đó là ngọn lửa thuộc về dục vọng. Hắn muốn chơi chết tôi.
Vào cái đêm xử lý xong xuôi thi thể của tên nhân tình, tôi tự dâng mình đến trên giường của hắn.
***
Thân xác thối rữa vẫn đang vùi sâu trong mớ tro tàn.
Máu xương rỉ sét thấm đượm vào lòng thổ nhưỡng.
Oán hận ngày qua ngày cắm rễ ngầm nơi đất mẹ.
Bị hủy diệt trong tàn tro và cát bụi.
Tại tột cùng của tuyệt vọng, đoá hoa ác nở rộ.
Những khối u độc ở khắp muôn nơi.
Rắn độc và loài kiến hôi tung hoành.
Chỉ biết thân này càng lún thêm sâu.
Càng không cách nào chạm đến ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
***
Tôi cho rằng tất cả họ đều giống với mình.
Mãi đến một ngày, trước mắt tôi là một trận lửa đen lan rộng.
Có người đang tái sinh từ trong đống tro tàn.
Nhưng lại chẳng hề là tôi.
- ---
Lục Trừng Tây x Côn Du / Kế Lăng / Đàm An / Hứa Thanh Hà.
Tàn ác ngoan độc suy nghĩ quá mức thụ Χ Một lòng đơn phương lão đại mặt lạnh công / Khó nắm bắt hay cười anh trai công (*) / Cố chấp hoang tưởng em trai công / Tiểu thiếu gia vì cầu không được mà hắc hóa công.
Truyện chứa các tình tiết nặng nề, NP, toàn bộ nhân vật đều là kẻ ác, góc nhìn thứ nhất.
Thụ không khiết, điên nặng, đầu óc không bình thường, tâm lý méo mó.
(*) Trong truyện, Kế Lăng và Đàm An là hai anh em song sinh.
LÔI: 3 CÔNG NGHẺO, 1 CÔNG TỪNG BỊ THỤ CHO NGƯỜI RAPE TẬP THỂ, CẶP CÔNG SONG SINH TỪNG BỊ QUA TAY NHIỀU NGƯỜI TRONG CHỢ ĐEN, THỤ TỪNG BỊ MỘT NGƯỜI KHÔNG NẰM TRONG 4 CÔNG GIAM CẦM ĐIỀU GIÁO, THỤ BỊ ĐIÊN NẶNG
Giới thiệu
Người nọ cho rằng tôi muốn dụ dỗ người tình của hắn, bèn dùng đôi mắt sâu thẳm kia mà trao cho tôi một ánh nhìn rực lửa.
Đó là ngọn lửa thuộc về dục vọng. Hắn muốn chơi chết tôi.
Vào cái đêm xử lý xong xuôi thi thể của tên nhân tình, tôi tự dâng mình đến trên giường của hắn.
***
Thân xác thối rữa vẫn đang vùi sâu trong mớ tro tàn.
Máu xương rỉ sét thấm đượm vào lòng thổ nhưỡng.
Oán hận ngày qua ngày cắm rễ ngầm nơi đất mẹ.
Bị hủy diệt trong tàn tro và cát bụi.
Tại tột cùng của tuyệt vọng, đoá hoa ác nở rộ.
Những khối u độc ở khắp muôn nơi.
Rắn độc và loài kiến hôi tung hoành.
Chỉ biết thân này càng lún thêm sâu.
Càng không cách nào chạm đến ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
***
Tôi cho rằng tất cả họ đều giống với mình.
Mãi đến một ngày, trước mắt tôi là một trận lửa đen lan rộng.
Có người đang tái sinh từ trong đống tro tàn.
Nhưng lại chẳng hề là tôi.
- ---
Lục Trừng Tây x Côn Du / Kế Lăng / Đàm An / Hứa Thanh Hà.
Tàn ác ngoan độc suy nghĩ quá mức thụ Χ Một lòng đơn phương lão đại mặt lạnh công / Khó nắm bắt hay cười anh trai công (*) / Cố chấp hoang tưởng em trai công / Tiểu thiếu gia vì cầu không được mà hắc hóa công.
Truyện chứa các tình tiết nặng nề, NP, toàn bộ nhân vật đều là kẻ ác, góc nhìn thứ nhất.
Thụ không khiết, điên nặng, đầu óc không bình thường, tâm lý méo mó.
(*) Trong truyện, Kế Lăng và Đàm An là hai anh em song sinh.
LÔI: 3 CÔNG NGHẺO, 1 CÔNG TỪNG BỊ THỤ CHO NGƯỜI RAPE TẬP THỂ, CẶP CÔNG SONG SINH TỪNG BỊ QUA TAY NHIỀU NGƯỜI TRONG CHỢ ĐEN, THỤ TỪNG BỊ MỘT NGƯỜI KHÔNG NẰM TRONG 4 CÔNG GIAM CẦM ĐIỀU GIÁO, THỤ BỊ ĐIÊN NẶNG
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
3.7
🌽Tên khác: Yêu đơn phương là điều tốt đẹp
🌽Tên Hán Việt: Đan luyến thị mỹ hảo đích
🌽Tác giả: Đại Bính
🌽Editor: Bắp
🌽Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song xử, vườn trường, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1
🌽Độ dài: 27 chương
Trích đoạn:
Ở trong mắt Hàn An, Thẩm Mặc chính là chàng trai đẹp đẽ nhất trần đời. Cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau, cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Đó là ngày đầu tiên mà Thẩm Mặc chuyển đến trường trung học Tĩnh An, thiếu niên mặc đồng phục, cả người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc có chút lạnh lùng.
Cậu đứng trên bục giảng, nhàn nhạt mở miệng. "Thẩm Mặc."
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn An nhìn chằm chằm lên bục, thời gian xung quanh như ngừng trôi, hai chữ kia không ngừng vang vọng bên tai cô. Trái tim không biết vì sao lại mãnh liệt đập thình thịch, cô thầm nghĩ, có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình chăng!
Kể từ lúc đó, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Hàn An chính là được nhìn trộm Thẩm Mặc.
🌽Tên Hán Việt: Đan luyến thị mỹ hảo đích
🌽Tác giả: Đại Bính
🌽Editor: Bắp
🌽Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song xử, vườn trường, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1
🌽Độ dài: 27 chương
Trích đoạn:
Ở trong mắt Hàn An, Thẩm Mặc chính là chàng trai đẹp đẽ nhất trần đời. Cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau, cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Đó là ngày đầu tiên mà Thẩm Mặc chuyển đến trường trung học Tĩnh An, thiếu niên mặc đồng phục, cả người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc có chút lạnh lùng.
Cậu đứng trên bục giảng, nhàn nhạt mở miệng. "Thẩm Mặc."
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn An nhìn chằm chằm lên bục, thời gian xung quanh như ngừng trôi, hai chữ kia không ngừng vang vọng bên tai cô. Trái tim không biết vì sao lại mãnh liệt đập thình thịch, cô thầm nghĩ, có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình chăng!
Kể từ lúc đó, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Hàn An chính là được nhìn trộm Thẩm Mặc.
4.3
Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp
Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,...
Editor: Thập Vĩ Bạch Hồ; Lazzie
Giới thiệu
yd thụ xuyên qua dùng thân thể chinh phục boss game từng thế giới, bắt đầu cuộc sống hạnh (tính) phúc.
*yd: dâm đãng ấy ( dành cho mấy thím không hiểu yd là gì:V)
Quả mìn siêu bự: thụ có ngực, ai dị ứng xin link back:V
Truyện gồm các thể loại np, song long nhập động, bla bla bla, nói chung cả truyện chỉ toàn thịt và thịt @@
Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,...
Editor: Thập Vĩ Bạch Hồ; Lazzie
Giới thiệu
yd thụ xuyên qua dùng thân thể chinh phục boss game từng thế giới, bắt đầu cuộc sống hạnh (tính) phúc.
*yd: dâm đãng ấy ( dành cho mấy thím không hiểu yd là gì:V)
Quả mìn siêu bự: thụ có ngực, ai dị ứng xin link back:V
Truyện gồm các thể loại np, song long nhập động, bla bla bla, nói chung cả truyện chỉ toàn thịt và thịt @@
4.5
[Tác giả Di Sinh Sinh -- Thể loại: Ngôn Tình, Hệ thống, Dị Năng, Trọng Sinh, Truyện Sủng, Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Hiện Đại ]
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
4.1
Dịch Diễn đã sống đến hơn 30 tuổi nhưng trước nay chưa từng lưu luyến nơi nào chứ đừng nói là người.
Nhưng tình cờ đi đến một thành phố nhỏ, lại ở chỗ này gặp được một tiểu mỹ nhân nhìn như cao ngạo lạnh lùng. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp muốn chết, khi nói chuyện cũng rất dịu dàng. Một người đàn ông phóng đãng không thích bị trói buộc như hắn cũng phải bại dưới chân cô.
Lần đầu tiên tiếp xúc đã muốn đưa cô về nhà, lần thứ hai gặp mặt đã muốn hôn cô…
Thật sự quá ngọt!
———————
An Điềm sống ở thành phố nhỏ nửa năm, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình. Nhưng gần đây xuất hiện người đàn ông kia khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn long trời lở đất.
Cô không thích sự cường thế của hắn, sau nhiều lần từ chối lại đột nhiên phát hiện…có một người đàn ông cường tráng làm bạn trai thì cảm giác an toàn rất mãnh liệt.
Cách mấy tháng sau, cô gặp người đàn ông đó ở một thành phố khác, đêm ấy bị “ăn” sạch sẽ, hoá ra người này đã sớm chủ mưu với cô.
Sau đó mỗi ngày ở chung với nhau khiến cô cảm thấy bản thân không thể rời khỏi hắn.
———————
Huấn luyện viên X giáo viên hội hoạ.
Couple tháo hán X mềm muội này thật là…chảy nước miếng.
Ngọt văn siêu ngắn, cốt truyện là chính thịt là phụ.
Nhưng tình cờ đi đến một thành phố nhỏ, lại ở chỗ này gặp được một tiểu mỹ nhân nhìn như cao ngạo lạnh lùng. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp muốn chết, khi nói chuyện cũng rất dịu dàng. Một người đàn ông phóng đãng không thích bị trói buộc như hắn cũng phải bại dưới chân cô.
Lần đầu tiên tiếp xúc đã muốn đưa cô về nhà, lần thứ hai gặp mặt đã muốn hôn cô…
Thật sự quá ngọt!
———————
An Điềm sống ở thành phố nhỏ nửa năm, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình. Nhưng gần đây xuất hiện người đàn ông kia khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn long trời lở đất.
Cô không thích sự cường thế của hắn, sau nhiều lần từ chối lại đột nhiên phát hiện…có một người đàn ông cường tráng làm bạn trai thì cảm giác an toàn rất mãnh liệt.
Cách mấy tháng sau, cô gặp người đàn ông đó ở một thành phố khác, đêm ấy bị “ăn” sạch sẽ, hoá ra người này đã sớm chủ mưu với cô.
Sau đó mỗi ngày ở chung với nhau khiến cô cảm thấy bản thân không thể rời khỏi hắn.
———————
Huấn luyện viên X giáo viên hội hoạ.
Couple tháo hán X mềm muội này thật là…chảy nước miếng.
Ngọt văn siêu ngắn, cốt truyện là chính thịt là phụ.
4.6
3.6
Tác giả: Lãnh Tĩnh Lãnh Tĩnh Liễu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
1.7
Tên: Tiểu Mỹ Nhân Cùng Tra Công
Tác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can 糖醋小鱼干
Thể loại: Cẩu huyết, hiện đại, ABO, sinh tử, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tra công
Số chương: 44 chương Tiểu thuyết nguyên sang - BL - bản trung - kết thúc
Hiện đại - cẩu huyết - ABO - thanh mai trúc mã - HE
Gương vỡ lại lành
===
Tiểu Mỹ Nhân mang thai sau đó bị Tra Công từ hôn
Sau đó tra công hối hận rồi
Tác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can 糖醋小鱼干
Thể loại: Cẩu huyết, hiện đại, ABO, sinh tử, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tra công
Số chương: 44 chương Tiểu thuyết nguyên sang - BL - bản trung - kết thúc
Hiện đại - cẩu huyết - ABO - thanh mai trúc mã - HE
Gương vỡ lại lành
===
Tiểu Mỹ Nhân mang thai sau đó bị Tra Công từ hôn
Sau đó tra công hối hận rồi
3.5
Lần đầu tiên Tôn Hoài Đường nhìn thấy Tôn Điềm Điềm đã nghĩ rằng cô bé này xinh đẹp hơn những người anh từng gặp trong cô nhi viện, giống như một con búp bê sứ.
Anh dằn lòng lấy ra cây kẹo mà mình đang để dành trong túi đưa cho cô, gọi cô là em gái nhỏ.
Lúc ấy, Tôn Điềm Điềm cũng ngọt ngào kêu: “Anh Đường”.
Sau này, ai cũng nói Tôn Hoài Đường là một người đẹp trai trầm tính, chững chạc và dịu dàng. Anh trở thành đối tượng trong mộng của vô số nữ sinh.
Từ nhỏ, Tôn Điềm Điềm biết anh Đường vốn dĩ rất đẹp trai, đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng cô không thích những ánh nhìn thèm thuồng của các nữ sinh kia cứ chằm chằm vào anh Đường.
Sau này khi lớn lên, đứng trước mặt anh Đường… Cô dần phát hiện cảm xúc kì lạ trong lòng mình.
Cô quyết định, phải quyến rũ anh...
Vì thế, một ngày nọ—
Tôn Hoài Đường kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cưỡng hôn mình, “..Điềm Điềm?”.
“Anh Đường, em thích anh.”
Trong lòng anh hạnh phúc như ở trên mây, dục vọng bùng cháy mãnh liệt...
1V1, Song xử, HE, thanh mai trúc mã, anh em nuôi.
Câu chuyện ngọt ngào, đơn thuần.
Có chút tình tiết vườn trường.
Anh dằn lòng lấy ra cây kẹo mà mình đang để dành trong túi đưa cho cô, gọi cô là em gái nhỏ.
Lúc ấy, Tôn Điềm Điềm cũng ngọt ngào kêu: “Anh Đường”.
Sau này, ai cũng nói Tôn Hoài Đường là một người đẹp trai trầm tính, chững chạc và dịu dàng. Anh trở thành đối tượng trong mộng của vô số nữ sinh.
Từ nhỏ, Tôn Điềm Điềm biết anh Đường vốn dĩ rất đẹp trai, đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng cô không thích những ánh nhìn thèm thuồng của các nữ sinh kia cứ chằm chằm vào anh Đường.
Sau này khi lớn lên, đứng trước mặt anh Đường… Cô dần phát hiện cảm xúc kì lạ trong lòng mình.
Cô quyết định, phải quyến rũ anh...
Vì thế, một ngày nọ—
Tôn Hoài Đường kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cưỡng hôn mình, “..Điềm Điềm?”.
“Anh Đường, em thích anh.”
Trong lòng anh hạnh phúc như ở trên mây, dục vọng bùng cháy mãnh liệt...
1V1, Song xử, HE, thanh mai trúc mã, anh em nuôi.
Câu chuyện ngọt ngào, đơn thuần.
Có chút tình tiết vườn trường.
4
VẪN CHƯA BẮT ĐẦU
Tác giả: Tần Phương Hảo
Số chương: 55 chương
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, con cưng của trời
Editor: Kites
***
Giới Thiệu:
Dưới ánh đèn mờ ảo, đêm buông lãng mạn, Chung Kỳ nhẹ tựa vào vai Lý Dật Sinh. Giọng cô ngây thơ, pha chút thăm dò: "Em... giống chị ấy lắm sao?".
Lý Dật Sinh khựng lại một lát, rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm thấp: "Em là em."
Kẻ dối trá. Chung Kỳ cười nhạt trong lòng, nét mặt thoáng vẻ thờ ơ.
Thân phận thế thân ánh trăng sáng, nghĩ kỹ cũng chẳng tệ. Dù tình yêu chẳng được bao nhiêu, ít ra túi xách cũng đầy tay.
Hai người chênh nhau 7 tuổi
[Nàng - cô sinh viên thực dụng và chàng - gã đàn ông bạc tình.]
Tác giả: Tần Phương Hảo
Số chương: 55 chương
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, con cưng của trời
Editor: Kites
***
Giới Thiệu:
Dưới ánh đèn mờ ảo, đêm buông lãng mạn, Chung Kỳ nhẹ tựa vào vai Lý Dật Sinh. Giọng cô ngây thơ, pha chút thăm dò: "Em... giống chị ấy lắm sao?".
Lý Dật Sinh khựng lại một lát, rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm thấp: "Em là em."
Kẻ dối trá. Chung Kỳ cười nhạt trong lòng, nét mặt thoáng vẻ thờ ơ.
Thân phận thế thân ánh trăng sáng, nghĩ kỹ cũng chẳng tệ. Dù tình yêu chẳng được bao nhiêu, ít ra túi xách cũng đầy tay.
Hai người chênh nhau 7 tuổi
[Nàng - cô sinh viên thực dụng và chàng - gã đàn ông bạc tình.]