All Mangas
2535 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Chung Linh không cẩn thận va vào anh, khiến điện thoại của anh rơi xuống đất rồi vỡ màn hình, nhưng nề hà điện thoại của anh quá đắt, cô chẳng có đủ tiền để đền.
Mà anh chỉ đạm nhiên nói: “Ồ, vậy lấy cái khác đền lại đi.”
Cơn chua xót ở hốc mắt còn chưa tan đi, Chung Linh nhìn dáng người thẳng tắp trước mặt, gương mặt thiếu niên xuất chúng không thể bắt bẻ, vì vậy cô đồng ý với yêu cầu sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi mỗi khi anh cần.
Nhưng ở trước mặt mọi người mà lấy quần áo, mang nước rồi cùng anh ăn cơm…
Như vậy có ổn không?
Có người đồn hai người đang quen nhau, Chung Linh lập tức xua tay làm sáng tỏ, cô sợ người khác sẽ hiểu lầm.
Trì Thanh Chước tìm được người, ép đến góc khu dạy học, môi lưỡi cường thế vói vào khoang miệng cô, nước miếng không chịu khống chế mà chảy xuống tay anh.
Hôn xong, anh vén sợi tóc của thiếu nữ đang hổn hển thở dốc ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Giữa hai chúng ta là quan hệ gì? Hửm?”.
Chung Linh cắn chặt môi dưới, sắc mặt ửng hồng không dám nhìn anh, càng chẳng dám trả lời.
Mà anh chỉ đạm nhiên nói: “Ồ, vậy lấy cái khác đền lại đi.”
Cơn chua xót ở hốc mắt còn chưa tan đi, Chung Linh nhìn dáng người thẳng tắp trước mặt, gương mặt thiếu niên xuất chúng không thể bắt bẻ, vì vậy cô đồng ý với yêu cầu sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi mỗi khi anh cần.
Nhưng ở trước mặt mọi người mà lấy quần áo, mang nước rồi cùng anh ăn cơm…
Như vậy có ổn không?
Có người đồn hai người đang quen nhau, Chung Linh lập tức xua tay làm sáng tỏ, cô sợ người khác sẽ hiểu lầm.
Trì Thanh Chước tìm được người, ép đến góc khu dạy học, môi lưỡi cường thế vói vào khoang miệng cô, nước miếng không chịu khống chế mà chảy xuống tay anh.
Hôn xong, anh vén sợi tóc của thiếu nữ đang hổn hển thở dốc ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Giữa hai chúng ta là quan hệ gì? Hửm?”.
Chung Linh cắn chặt môi dưới, sắc mặt ửng hồng không dám nhìn anh, càng chẳng dám trả lời.
4.7
Bạn đang đọc truyện 71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình của tác giả Bộ Liêm Y. Khi nhân loại thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, họ nhận ra mình đã thành người biến tính, trở thành ABO, có người còn có thể hóa sói, mà hành tình họ đang tồn tại cũng trở nên cực kì xa lạ.
Hiện tại là năm thứ 71 sau khi nhân loại biến tính, tinh hạm Revelation đột nhiên mất tích, đại tá Cố Trường An suất lĩnh mọt tiểu đội tiến vào vũ trụ, bắt đầu chuyến du hành
Cuối cùng, việc nhân loại biến tính có phải là do có một bàn tay thúc đẩy?
Tại sao tỷ lệ giới tính của ABO và Trùng tộc đều nghiêng lệch nhiều như vậy?
Đại tá giả trang Alpha làm thế nào khiến cả hệ Ngân Hà đều Alpha hóa?
Kẻ tự xưng là thần liệu có phải thần hay không?
Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi không thể biết trước và không thể diễn tả? Trung Tô CP và Anh Ý CP, bên nào ngọt hơn?
Mà Cố Trường An... có phải là con người hay không?
Đi một đường, Cố Trường An dần dần thức tỉnh, tìm đến chân tướng cuối cùng.
Hiện tại là năm thứ 71 sau khi nhân loại biến tính, tinh hạm Revelation đột nhiên mất tích, đại tá Cố Trường An suất lĩnh mọt tiểu đội tiến vào vũ trụ, bắt đầu chuyến du hành
Cuối cùng, việc nhân loại biến tính có phải là do có một bàn tay thúc đẩy?
Tại sao tỷ lệ giới tính của ABO và Trùng tộc đều nghiêng lệch nhiều như vậy?
Đại tá giả trang Alpha làm thế nào khiến cả hệ Ngân Hà đều Alpha hóa?
Kẻ tự xưng là thần liệu có phải thần hay không?
Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi không thể biết trước và không thể diễn tả? Trung Tô CP và Anh Ý CP, bên nào ngọt hơn?
Mà Cố Trường An... có phải là con người hay không?
Đi một đường, Cố Trường An dần dần thức tỉnh, tìm đến chân tướng cuối cùng.
4.1
Tác giả: Thập Tứ Lang
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
4
Tác giả: Bất Tài Như Phó
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
5
Tác giả: Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
Thể loại: Ngôn tình, đô thị, oan gia vui vẻ, thanh mai trúc mã, showbiz, nhẹ nhàng
Số chương: 49 Chương + 3 Ngoại Truyện
Editor: Mây - Góc Của Ngố
Giới thiệu
Trần Trường Phong thích Trình Nặc từ nhỏ, ai cũng nhìn ra được.
Còn cô thì sao? Hình như cô cũng có chút cảm nhận.
—
Chia xa nhiều năm, trong một buổi tiệc linh đình xa hoa, khi Trình Nặc định nhân lúc hơi men tỏ tình với vị Ảnh đế mới nổi, thì Trần Trường Phong, người thừa kế của tập đoàn Trần thị, đột ngột xuất hiện.
Trên tay anh đeo chuỗi vòng tay 108 hạt gỗ tử đàn lá nhỏ, thản nhiên gật đầu với Trình Nặc.
Trình Nặc chỉ nhìn tay anh vài lần, anh đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh: "Nghe nói giới công tử bột trong nước đang thịnh hành đeo chuỗi Phật châu, sao, lỗi thời rồi à?"
Trình Nặc cầm hai quả óc chó đưa cho anh.
Trần Trường Phong tưởng cô muốn anh mân mê, vừa xoay xoay hai lần, đã nghe cô nói: "Bổ não đấy."
Là cậu bạn thanh mai trúc mã ngổ ngáo của cô đã trở về.
Thể loại: Ngôn tình, đô thị, oan gia vui vẻ, thanh mai trúc mã, showbiz, nhẹ nhàng
Số chương: 49 Chương + 3 Ngoại Truyện
Editor: Mây - Góc Của Ngố
Giới thiệu
Trần Trường Phong thích Trình Nặc từ nhỏ, ai cũng nhìn ra được.
Còn cô thì sao? Hình như cô cũng có chút cảm nhận.
—
Chia xa nhiều năm, trong một buổi tiệc linh đình xa hoa, khi Trình Nặc định nhân lúc hơi men tỏ tình với vị Ảnh đế mới nổi, thì Trần Trường Phong, người thừa kế của tập đoàn Trần thị, đột ngột xuất hiện.
Trên tay anh đeo chuỗi vòng tay 108 hạt gỗ tử đàn lá nhỏ, thản nhiên gật đầu với Trình Nặc.
Trình Nặc chỉ nhìn tay anh vài lần, anh đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh: "Nghe nói giới công tử bột trong nước đang thịnh hành đeo chuỗi Phật châu, sao, lỗi thời rồi à?"
Trình Nặc cầm hai quả óc chó đưa cho anh.
Trần Trường Phong tưởng cô muốn anh mân mê, vừa xoay xoay hai lần, đã nghe cô nói: "Bổ não đấy."
Là cậu bạn thanh mai trúc mã ngổ ngáo của cô đã trở về.
3.9
Hán Việt: Nhĩ bỉ ngã canh trọng yếu
Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Số chương: 67 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Một người phải ngây thơ đến mức nào mới có thể quên đi được sự tàn nhẫn trong quá khứ?
Sau bảy năm xa cách, Chu Diệc Châu gặp lại người yêu cũ vào trong buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, rồi vô tình lên giường với nhau.
Từ đây, cô bắt đầu không biết xấu hổ mà triển khai kế hoạch quyến rũ lần hai của mình.
Không ngờ lại rơi vào sự trả thù của Tần Nhiêu, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành fwb*.
Đúng vậy, có vay ắt sẽ có trả....
Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại anh về tay.
-
(*là viết tắt của từ "Friends with benefits" trong tiếng Anh, được ra đời trên nguyên lý: Tình bạn kết hợp với tình dục nhưng không phải tình yêu, nhằm chỉ những mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", khi cả 2 người trong mối quan hệ sẽ trao cho nhau những những lợi ích về thể xác và vật chất dựa trên sự tự nguyện, và không cần phải ràng buộc về bất cứ điều gì như danh phận, thời gian.)
Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Số chương: 67 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Một người phải ngây thơ đến mức nào mới có thể quên đi được sự tàn nhẫn trong quá khứ?
Sau bảy năm xa cách, Chu Diệc Châu gặp lại người yêu cũ vào trong buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, rồi vô tình lên giường với nhau.
Từ đây, cô bắt đầu không biết xấu hổ mà triển khai kế hoạch quyến rũ lần hai của mình.
Không ngờ lại rơi vào sự trả thù của Tần Nhiêu, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành fwb*.
Đúng vậy, có vay ắt sẽ có trả....
Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại anh về tay.
-
(*là viết tắt của từ "Friends with benefits" trong tiếng Anh, được ra đời trên nguyên lý: Tình bạn kết hợp với tình dục nhưng không phải tình yêu, nhằm chỉ những mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", khi cả 2 người trong mối quan hệ sẽ trao cho nhau những những lợi ích về thể xác và vật chất dựa trên sự tự nguyện, và không cần phải ràng buộc về bất cứ điều gì như danh phận, thời gian.)
2.5
Ở bên cạnh Chu Nguyên Kỳ đến năm thứ bảy.
Hắn lựa chọn phụ lòng ta, quyết định lập nữ nhi thừa tướng làm Hậu.
“Vân Nhi có xuất thân cao quý, mà lai lịch của nàng không rõ.”
“Nhưng chỉ cần nàng cung kính với nàng ấy, ta vẫn sẽ phong nàng làm Phi.”
Nhưng hắn từng nói, cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, tuyệt không phản bội.
Là phụ nữ xuyên không, ta sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, lựa chọn rời đi.
Nhưng Chu Nguyên Kỳ lại giam cầm ta.
Hắn không cho ta rời đi rồi lại dung túng Tạ Vân Nhi nhục nhã ta.
Đêm đại hôn, hắn lại tới khuyên bảo, bị ta cự tuyệt lần nữa.
Chu Nguyên Kỳ tức giận: “Ở đây, nàng là bông lục bình chỉ có thể dựa vào ta mà sống, hiểu chưa?”
Sau khi hắn rời đi, cô bạn thân đột nhiên xuất hiện.
Nàng mở rộng vòng tay với ta…
Nàng nói: “Nghênh Nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây.”
Hắn lựa chọn phụ lòng ta, quyết định lập nữ nhi thừa tướng làm Hậu.
“Vân Nhi có xuất thân cao quý, mà lai lịch của nàng không rõ.”
“Nhưng chỉ cần nàng cung kính với nàng ấy, ta vẫn sẽ phong nàng làm Phi.”
Nhưng hắn từng nói, cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, tuyệt không phản bội.
Là phụ nữ xuyên không, ta sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, lựa chọn rời đi.
Nhưng Chu Nguyên Kỳ lại giam cầm ta.
Hắn không cho ta rời đi rồi lại dung túng Tạ Vân Nhi nhục nhã ta.
Đêm đại hôn, hắn lại tới khuyên bảo, bị ta cự tuyệt lần nữa.
Chu Nguyên Kỳ tức giận: “Ở đây, nàng là bông lục bình chỉ có thể dựa vào ta mà sống, hiểu chưa?”
Sau khi hắn rời đi, cô bạn thân đột nhiên xuất hiện.
Nàng mở rộng vòng tay với ta…
Nàng nói: “Nghênh Nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây.”
4.3
Tác giả: Tử Noãn
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
4.8
Phụ thân mang về cho ta một dưỡng mẫu, dưỡng mẫu đối xử với ta rất tốt, bà ta nói muốn đối đãi với ta như nữ nhi ruột thịt.
Nhưng ta lại nghe được tiếng lòng của bà ta:
[Hệ thống, chắc đây là dưỡng nữ ta cần phải công lược phải không? Chỉ cần ta công lược được nàng thì hai cha con bọn họ sẽ phải cầu xin ta quay lại nhỉ!]
Đêm đó ta có một giấc mơ từ kiếp trước.
Trong mộng, dưỡng mẫu mang ta vào thành, trước mặt Hoàng đế và tiểu công chúa, nàng ta nâng ta lên cao, còn hành xử thân mật với phụ thân ta.
Tiểu công chúa ghen tuông, quỳ xuống ôm lấy dưỡng mẫu, gọi mẫu phi, còn nói nàng ta biết sai rồi, muốn mẫu phi ôm một cái.
Hoàng đế cũng đỏ hốc mắt, khóc lóc cầu xin dưỡng mẫu tha thứ.
Dưỡng mẫu lập tức bỏ ta lại, cao hứng muốn hồi cung cùng bọn họ, để mặc ta cầu xin bà ta đừng đi, bà ta lại cười lạnh:
“Ngươi chỉ là công cụ để ta khiến đôi tra phu nghịch nữ kia hối hận mà thôi! Ngươi còn tưởng rằng ta muốn làm mẫu thân của ngươi sao? Cút ngay!”
Bà ta hồi cung được phong làm Hoàng hậu, mà cùng ngày hôm đó, phụ thân bị vị Hoàng đế ghen tuông dìm chết ở trong nước.
Mà ta từng ‘đoạt’ mẫu thân cùng tiểu công chúa nên bị xe ngựa cán đứt hai tay hai chân.
Tiểu công chúa chỉ vào ta, nói: “Mẫu hậu, người thương nàng hay thương ta?”
Dưỡng mẫu cưng chiều dỗ dành nàng ta: “Con là bảo bối thân sinh của ta, còn con nhỏ kia chỉ là rác rưởi mẫu thân nhặt trên mặt đất mà thôi.”
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, dưỡng mẫu nghèo túng đang cầm một khối bánh ngọt lấy lòng ta.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của bà ta:
[Đây chính là bánh ngọt ta cố ý mang theo từ trong cung, chỉ cần tiểu dã chủng này ăn xong thì nó nhất định sẽ nhận ta làm mẫu thân!]
Nhưng ta lại nghe được tiếng lòng của bà ta:
[Hệ thống, chắc đây là dưỡng nữ ta cần phải công lược phải không? Chỉ cần ta công lược được nàng thì hai cha con bọn họ sẽ phải cầu xin ta quay lại nhỉ!]
Đêm đó ta có một giấc mơ từ kiếp trước.
Trong mộng, dưỡng mẫu mang ta vào thành, trước mặt Hoàng đế và tiểu công chúa, nàng ta nâng ta lên cao, còn hành xử thân mật với phụ thân ta.
Tiểu công chúa ghen tuông, quỳ xuống ôm lấy dưỡng mẫu, gọi mẫu phi, còn nói nàng ta biết sai rồi, muốn mẫu phi ôm một cái.
Hoàng đế cũng đỏ hốc mắt, khóc lóc cầu xin dưỡng mẫu tha thứ.
Dưỡng mẫu lập tức bỏ ta lại, cao hứng muốn hồi cung cùng bọn họ, để mặc ta cầu xin bà ta đừng đi, bà ta lại cười lạnh:
“Ngươi chỉ là công cụ để ta khiến đôi tra phu nghịch nữ kia hối hận mà thôi! Ngươi còn tưởng rằng ta muốn làm mẫu thân của ngươi sao? Cút ngay!”
Bà ta hồi cung được phong làm Hoàng hậu, mà cùng ngày hôm đó, phụ thân bị vị Hoàng đế ghen tuông dìm chết ở trong nước.
Mà ta từng ‘đoạt’ mẫu thân cùng tiểu công chúa nên bị xe ngựa cán đứt hai tay hai chân.
Tiểu công chúa chỉ vào ta, nói: “Mẫu hậu, người thương nàng hay thương ta?”
Dưỡng mẫu cưng chiều dỗ dành nàng ta: “Con là bảo bối thân sinh của ta, còn con nhỏ kia chỉ là rác rưởi mẫu thân nhặt trên mặt đất mà thôi.”
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, dưỡng mẫu nghèo túng đang cầm một khối bánh ngọt lấy lòng ta.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của bà ta:
[Đây chính là bánh ngọt ta cố ý mang theo từ trong cung, chỉ cần tiểu dã chủng này ăn xong thì nó nhất định sẽ nhận ta làm mẫu thân!]
2.4
ô Ánh Hàm là vị hôn thê của em trai Tần Tu, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cô liền như bị ma nhập, trầm mê không lối thoát.
Phía dưới nước chảy không ngừng, tràn đầy hoa huy*t, chỉ muốn được dương v*t của người đàn ông kia hung hăng cắm tới.
Vì vậy cô liền nảy ra ý định câu dẫn anh, sau 1001 loại dụ dỗ cuối cùng cũng được như ý nguyện, mỗi ngày đều được đại điểu của Tần Tu làm đến sướng không chịu được.
Cô nào có biết, Tần Tu, lần đầu tiên nhìn thấy cô liền nhất kiến chung tình...
______
Đôi lời của Mạt: Dành cho những bạn nào e ngại vì nữ chính là vị hôn thê của em trai nam chính, không có tam quan bất chính nha, không có ngoại tình nha, mị vỗ ngực đảm bảo, 100% không gây thất vọng.
Phía dưới nước chảy không ngừng, tràn đầy hoa huy*t, chỉ muốn được dương v*t của người đàn ông kia hung hăng cắm tới.
Vì vậy cô liền nảy ra ý định câu dẫn anh, sau 1001 loại dụ dỗ cuối cùng cũng được như ý nguyện, mỗi ngày đều được đại điểu của Tần Tu làm đến sướng không chịu được.
Cô nào có biết, Tần Tu, lần đầu tiên nhìn thấy cô liền nhất kiến chung tình...
______
Đôi lời của Mạt: Dành cho những bạn nào e ngại vì nữ chính là vị hôn thê của em trai nam chính, không có tam quan bất chính nha, không có ngoại tình nha, mị vỗ ngực đảm bảo, 100% không gây thất vọng.
3.6
Lâm Tinh Trúc xuyên sách rồi. Cô xuyên thành một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm giới hạn độ tuổi, tham lam muốn chiếm đoạt vai chính. Trong nguyên tác, sau khi bị từ chối tình cảm, nguyên thân đã mất hết liêm sỉ, dùng thuốc hòng ép buộc vai chính phải tuân theo, cuối cùng bị người theo đuổi vai chính làm cho danh tiếng suy sụp, rơi vào cảnh ngục tù trong nước mắt. Lúc này, Lâm Tinh Trúc nhìn vai chính yếu ớt, sắc mặt đỏ ửng, nghĩ về kết cục bi thảm của bản thân trong tương lai, bắt đầu suy ngẫm. Trong ký ức hiện lên một câu nói - Mày có thể không làm người tốt, nhưng đừng trở thành kẻ biến thái. Vì vậy, dưới nguyên tắc không trở thành kẻ biến thái, Lâm Tinh Trúc bắt đầu hành trình giúp đỡ vai chính tránh né những tình tiết kịch bản phức tạp, bảo hộ vai chính từ đầu đến chân. Khi Lâm Tinh Trúc tưởng rằng mình đã cứu thành công vai chính, có thể an ổn mà rời đi, cô phát hiện ra ánh mắt của nữ chính "bạch liên hoa" dành cho mình dần trở nên kỳ quái... Người phụ nữ với đôi môi đỏ mọng cười khẩy, ngón tay trắng nõn lướt qua cổ dài, mang lại cảm giác rùng mình: "Nếu cô đã đến rồi, vậy vĩnh viễn lưu lại bên cạnh tôi đi."
#Cứu! Hóa ra "bạch liên hoa" yếu đuối mà tôi luôn nghĩ thực ra là một "hắc liên hoa" có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao#
— Sau khi bại lộ: "Cô không phải muốn hiểu về tôi sao?"
Người phụ nữ bước từng bước, nụ cười quái dị xen lẫn ấm áp.
Lâm Tinh Trúc: "!!" Cứu mạng!!
Hóa ra "hắc liên hoa" không cần tôi cứu, thực ra là tôi tự cao quá đáng Q_Q Bạch Hi Anh cầm táo trong tay, ngón tay phải đùa giỡn với dao cắt hoa quả, ánh mắt ẩn ý: "Cô không phải đến vì tôi sao?"
Lâm Tinh Trúc nhìn vào ánh sáng phản chiếu, trái tim run rẩy. "Như cô mong muốn." Người phụ nữ mím môi, ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa. Màu lạnh tiến lại gần, Lâm Tinh Trúc vô thức nhắm mắt. Giây tiếp theo, một nụ hôn ngọt ngào mang theo hương vị táo tràn ngập giữa môi răng. "Táo có ngon không?" Giọng nói dính dấp của người phụ nữ vang lên bên tai. Lâm Tinh Trúc choáng váng, vội vàng gật đầu. "Ở đây còn nhiều hơn nữa." Người phụ nữ mở cửa phòng chứa đồ phía sau, giọng nói quyến rũ: "Cô còn có thể thử vị anh đào, vị đào..." Lâm Tinh Trúc quét qua phòng, đồng tử run rẩy, khóe miệng cứng đờ: Sốc! Hoá ra biến thái luôn ở bên cạnh tôi!
#Cứu! Vậy là "hắc liên hoa" luôn diễn trò trước mặt tôi sao# #Nếu như vậy thì tôi không còn sợ hãi nữa# #Nóng lòng muốn thử!#
CP: Lâm Tinh Trúc (công) x Bạch Hi Anh (thụ)
#Cứu! Hóa ra "bạch liên hoa" yếu đuối mà tôi luôn nghĩ thực ra là một "hắc liên hoa" có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao#
— Sau khi bại lộ: "Cô không phải muốn hiểu về tôi sao?"
Người phụ nữ bước từng bước, nụ cười quái dị xen lẫn ấm áp.
Lâm Tinh Trúc: "!!" Cứu mạng!!
Hóa ra "hắc liên hoa" không cần tôi cứu, thực ra là tôi tự cao quá đáng Q_Q Bạch Hi Anh cầm táo trong tay, ngón tay phải đùa giỡn với dao cắt hoa quả, ánh mắt ẩn ý: "Cô không phải đến vì tôi sao?"
Lâm Tinh Trúc nhìn vào ánh sáng phản chiếu, trái tim run rẩy. "Như cô mong muốn." Người phụ nữ mím môi, ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa. Màu lạnh tiến lại gần, Lâm Tinh Trúc vô thức nhắm mắt. Giây tiếp theo, một nụ hôn ngọt ngào mang theo hương vị táo tràn ngập giữa môi răng. "Táo có ngon không?" Giọng nói dính dấp của người phụ nữ vang lên bên tai. Lâm Tinh Trúc choáng váng, vội vàng gật đầu. "Ở đây còn nhiều hơn nữa." Người phụ nữ mở cửa phòng chứa đồ phía sau, giọng nói quyến rũ: "Cô còn có thể thử vị anh đào, vị đào..." Lâm Tinh Trúc quét qua phòng, đồng tử run rẩy, khóe miệng cứng đờ: Sốc! Hoá ra biến thái luôn ở bên cạnh tôi!
#Cứu! Vậy là "hắc liên hoa" luôn diễn trò trước mặt tôi sao# #Nếu như vậy thì tôi không còn sợ hãi nữa# #Nóng lòng muốn thử!#
CP: Lâm Tinh Trúc (công) x Bạch Hi Anh (thụ)
3.8
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm giàu, Cẩu huyết, Nữ phụ, Nghịch tập, Niên đại văn.
Văn án:
Sở Phong xuyên qua thập niên 70 thành chị gái của Phúc Đoàn(*).
(*) 福气包 (phúc khí bao): túi mang phúc khí, mang lại may mắn, phúc lành.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Phúc Đoàn không thể chịu đựng được chút uất ức nào, sẽ khiến cho những người làm cho Phúc Đoàn không vui rơi xuống nước, hoặc rơi xuống vách núi.
Gia đình của nguyên chủ thậm chí đến mức nhà tan cửa nát.
Sau khi Sở Phong xuyên qua, tay không xé kịch bản, nhân vật phụ này ai thích thì đi mà làm!
Kết quả là, khi Phúc Đoàn cảm thấy uất ức, Sở Phong nhìn thấy bản thân sắp rơi vào hố phân, Sở Phong đá ra một đá, mạnh mẽ đá Phúc Đoàn vào hố phân.
Những người đang dự tính khen Phúc Đoàn thật là có may mắn đều trợn tròn mắt.
Khi Phúc Đoàn bị bà Bạch nhà kế bên nói một câu, nhìn thấy bà Bạch sắp rơi xuống sông băng, Sở Phong nhảy xuống sông cứu bà Bạch.
Bà Bạch được cứu nghe Phúc Đoàn nói bà không có phúc, chống nạnh dẫn theo cả gia đình đi tìm Phúc Đoàn gây phiền phức.
Trong lúc Phúc Đoàn bắt cá, nuôi gà đẻ trứng, Sở Phong đang liều mạng học tập.
Trong lúc Phúc Đoàn còn đang bận rộn lấy lòng các anh trai để được yêu thương cưng chiều, Sở Phong dẫn dắt mấy em gái cùng đọc sách để thay đổi vận mệnh.
Khi Phúc Đoàn độc chiếm đường nâu trong nhà, ba mẹ Sở Phong, bà Bạch, thím hai Tống trước đây bị Phúc Đoàn hại, tất cả đều đang liều mạng lao động, bắt được làn gió giàu có của thời đại.
Sau đó, Phúc Đoàn choáng váng: Tại sao những người chống lại Phúc Đoàn, không có lợi thế nhờ may mắn lại có thể giàu có như vậy?
Sao bọn họ lại không hâm mộ sự may mắn của mình chứ?
Những điều chú ý:
1. Trong những đoạn ngắn về cha mẹ, sẽ có rất nhiều cực phẩm xuất hiện.
2. Trong những năm gần đây, bản thân tác giả đã nhiều lần phẫu thuật mắt, không thể đọc được khu bình luận, không phải là cố tình bỏ qua.
3. Lúc đầu, nữ chính cũng không quá khó chịu với Phúc Đoàn như vậy, mãi cho đến khi Phúc Đoàn càng ngày càng khủng bố, cô ấy mới khó chịu.
Tag: Vả mặt, Dốc lòng nhân sinh, Niên đại văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Phong
Văn án:
Sở Phong xuyên qua thập niên 70 thành chị gái của Phúc Đoàn(*).
(*) 福气包 (phúc khí bao): túi mang phúc khí, mang lại may mắn, phúc lành.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Phúc Đoàn không thể chịu đựng được chút uất ức nào, sẽ khiến cho những người làm cho Phúc Đoàn không vui rơi xuống nước, hoặc rơi xuống vách núi.
Gia đình của nguyên chủ thậm chí đến mức nhà tan cửa nát.
Sau khi Sở Phong xuyên qua, tay không xé kịch bản, nhân vật phụ này ai thích thì đi mà làm!
Kết quả là, khi Phúc Đoàn cảm thấy uất ức, Sở Phong nhìn thấy bản thân sắp rơi vào hố phân, Sở Phong đá ra một đá, mạnh mẽ đá Phúc Đoàn vào hố phân.
Những người đang dự tính khen Phúc Đoàn thật là có may mắn đều trợn tròn mắt.
Khi Phúc Đoàn bị bà Bạch nhà kế bên nói một câu, nhìn thấy bà Bạch sắp rơi xuống sông băng, Sở Phong nhảy xuống sông cứu bà Bạch.
Bà Bạch được cứu nghe Phúc Đoàn nói bà không có phúc, chống nạnh dẫn theo cả gia đình đi tìm Phúc Đoàn gây phiền phức.
Trong lúc Phúc Đoàn bắt cá, nuôi gà đẻ trứng, Sở Phong đang liều mạng học tập.
Trong lúc Phúc Đoàn còn đang bận rộn lấy lòng các anh trai để được yêu thương cưng chiều, Sở Phong dẫn dắt mấy em gái cùng đọc sách để thay đổi vận mệnh.
Khi Phúc Đoàn độc chiếm đường nâu trong nhà, ba mẹ Sở Phong, bà Bạch, thím hai Tống trước đây bị Phúc Đoàn hại, tất cả đều đang liều mạng lao động, bắt được làn gió giàu có của thời đại.
Sau đó, Phúc Đoàn choáng váng: Tại sao những người chống lại Phúc Đoàn, không có lợi thế nhờ may mắn lại có thể giàu có như vậy?
Sao bọn họ lại không hâm mộ sự may mắn của mình chứ?
Những điều chú ý:
1. Trong những đoạn ngắn về cha mẹ, sẽ có rất nhiều cực phẩm xuất hiện.
2. Trong những năm gần đây, bản thân tác giả đã nhiều lần phẫu thuật mắt, không thể đọc được khu bình luận, không phải là cố tình bỏ qua.
3. Lúc đầu, nữ chính cũng không quá khó chịu với Phúc Đoàn như vậy, mãi cho đến khi Phúc Đoàn càng ngày càng khủng bố, cô ấy mới khó chịu.
Tag: Vả mặt, Dốc lòng nhân sinh, Niên đại văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Phong
4.8
Bạn đang đọc truyện Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng của tác giả Dậu Thời Hỏa. Những người gặp chứng mất ngủ, tính tình thường rất dễ kích động và táo bạo, mà Ân Lưu Minh cũng không ngoại lệ, y còn là một người bị mất ngủ nghiêm trọng
Một ngày nọ, y quyết định kí khế ước cùng với Mộng Yểm - Linh hồn của sách minh họa trò chơi Ác Mộng.
Sau đó y có thể tiến vào các giấc mơ, thông qun trong đó, tự dùng bản thân làm tế phẩm, đánh đổi hết thảy để thu thập sách minh họa để đạt được cơ hội trị chứng mất ngủ.
Dần dà, những người tiến vào trò chơi phát hiện, người mới chơi đang hợp tác cùng họ lại là một kẻ hai mặtBan ngày Ân Lưu Minh vừa ôn hòa vừa khiêm tốn, dùng đức độ thu phục con người, thấy quái vật thì tao nhã bắt trói: "Thẻ hai sao à... Thôi thì dùng tạm vậy".
Buổi tối Ân Lưu Minh cáu kỉnh dễ bực tức, dùng năng lực bắt yêu ma đầu hàng, đập nát từng con quái vật dám trêu chọc mình, cuối cùng thu chúng vào sách minh họa: "Ba sao, thẻ vô dụng".
Những người chơi mỏi mệt nhìn Ân Lưu Minh trình diễn, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang chết lặng.
... Mọi người đang chơi trò chơi sinh tồn, còn cậu đi sưu tầm thẻ bài đấy à?
Một ngày nọ, y quyết định kí khế ước cùng với Mộng Yểm - Linh hồn của sách minh họa trò chơi Ác Mộng.
Sau đó y có thể tiến vào các giấc mơ, thông qun trong đó, tự dùng bản thân làm tế phẩm, đánh đổi hết thảy để thu thập sách minh họa để đạt được cơ hội trị chứng mất ngủ.
Dần dà, những người tiến vào trò chơi phát hiện, người mới chơi đang hợp tác cùng họ lại là một kẻ hai mặtBan ngày Ân Lưu Minh vừa ôn hòa vừa khiêm tốn, dùng đức độ thu phục con người, thấy quái vật thì tao nhã bắt trói: "Thẻ hai sao à... Thôi thì dùng tạm vậy".
Buổi tối Ân Lưu Minh cáu kỉnh dễ bực tức, dùng năng lực bắt yêu ma đầu hàng, đập nát từng con quái vật dám trêu chọc mình, cuối cùng thu chúng vào sách minh họa: "Ba sao, thẻ vô dụng".
Những người chơi mỏi mệt nhìn Ân Lưu Minh trình diễn, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang chết lặng.
... Mọi người đang chơi trò chơi sinh tồn, còn cậu đi sưu tầm thẻ bài đấy à?
4.1
Các netizen phát hiện ra trên Weibo có một blogger huyền học "Lục Bán Tiên" tự nhận mình là chủ nhân của Xuất Vân Quan đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
4.4
Hứa Tây xuyên thư.
Cậu xuyên vào một quyển tu tiên, biến thành linh sủng vừa xuất hiện đã đắc tội Ma Tôn, rồi bị Ma Tôn gọn gàng đập chết, là cái loại pháo hôi không sống nổi một chương.
Hứa Tây vừa xuyên tới đã bị nhốt trong lồng sắt, nghe thấy Ma Tôn địa vị cao quý mở miệng đầy lạnh nhạt, “Giết đi.”
“…!”
Mắt thấy vừa xuyên qua đã sắp hẹo, dưới tình huống cấp bách, Hứa Tây không còn cách nào khác đành luôn miệng ca ngợi dung mạo Ma Tôn, vì mạng sống liều mình bán manh.
Một đám lông màu trắng nghiêng đầu nghẹo cổ làm mặt quỷ, nhìn rất giả.
Ma Tôn quả nhiên im lặng.
Vẻ mặt Hứa Tây đầy chờ mong, cho rằng bản thân đã thoát được một kiếp.
Sau đó cậu nghe thấy Ma Tôn tức đến bật cười, “Ngươi bày ra trò hề này vì muốn khiêu khích bổn tọa?”
Hứa Tây: “…”
Cậu xuyên vào một quyển tu tiên, biến thành linh sủng vừa xuất hiện đã đắc tội Ma Tôn, rồi bị Ma Tôn gọn gàng đập chết, là cái loại pháo hôi không sống nổi một chương.
Hứa Tây vừa xuyên tới đã bị nhốt trong lồng sắt, nghe thấy Ma Tôn địa vị cao quý mở miệng đầy lạnh nhạt, “Giết đi.”
“…!”
Mắt thấy vừa xuyên qua đã sắp hẹo, dưới tình huống cấp bách, Hứa Tây không còn cách nào khác đành luôn miệng ca ngợi dung mạo Ma Tôn, vì mạng sống liều mình bán manh.
Một đám lông màu trắng nghiêng đầu nghẹo cổ làm mặt quỷ, nhìn rất giả.
Ma Tôn quả nhiên im lặng.
Vẻ mặt Hứa Tây đầy chờ mong, cho rằng bản thân đã thoát được một kiếp.
Sau đó cậu nghe thấy Ma Tôn tức đến bật cười, “Ngươi bày ra trò hề này vì muốn khiêu khích bổn tọa?”
Hứa Tây: “…”
3.5
Sáng hôm ấy là thứ bảy, cả phòng học chỉ còn mỗi lớp trưởng Thẩm Hòe An và Đường Sùng Ninh
Nữ ính mở ngăn kéo, thấy một quả táo trong túi giữ tươi, đã được gọt vỏ.
Cô gái cầm lấy nó, ngồi vào bên cạnh lớp trường, từ từ cắn nó.
Cô gái vừa ăn vừa nhìn Thẩm Hòe An, đầu lưỡi hồng nộn liếm đi vết son hằn lên quả táo, ánh mắt chăm chú nhìn anh, như đang muốn quyến rũ, câu dẫn anh.
Anh nghiêng mặt, dường như không nhìn cô, nhưng vành tai lại đỏ ửng như máu.
Giây tiếp theo, quả táo bị người cướp đi, rơi trên mặt đất.
********
Đường Sùng Ninh cọ son môi lên ngoài miệng Thẩm Hoè An, cô mỉm cười rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, "Lớp trưởng, cảm ơn quả táo của cậu."
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi lem son của cô, nhỏ giọng nói: "Không cần cảm ơn."
********
Ngay từ đầu, sở thích của Đường Sùng Ninh là đối nghịch với mọi người.
Một thời gian sau, sở thích của cô biến thành trêu chọc lớp trưởng.
Cô rất thích nhìn quá trình mặt Thẩm Hòe An chậm rãi ửng hồng, cũng thích nhìn vẻ mặt bình tĩnh rụt rè của anh biến thành vẻ thẹn thùng không biết làm sao, hơn nữa làm còn không biết mệt.
Sau này cô phát hiện con thỏ nóng nảy cắn người, Thẩm Hòe An bị trêu chọc quá mức cũng sẽ cắn người.
Nhiều năm sau, cô phát hiện sở thích của cô không phải là đối nghịch với bất kì ai cả.
Mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của cô là...
Đối xử tốt với Thẩm Hòe An.
********
Ngay từ đầu Đường Sùng Ninh đã nghĩ, Bồ Tát cũng không độ nổi yêu quái chỉ quyết tâm đi đường ngang ngõ tắt như cô.
Sau này cô lại phát hiện, Bồ Tát cởi quần áo thì có thể.
CP: Nữ yêu tinh (Thiếu nữ có vấn đề) x Nam Bồ Tát (Lớp trưởng "thành thật")
1. Truyện vừa có "cơm" vừa có "thịt"
2. Nhân vật chính đều sạch
3. Tam quan bình thường, không méo mó, yên tâm đọc!!!
Nữ ính mở ngăn kéo, thấy một quả táo trong túi giữ tươi, đã được gọt vỏ.
Cô gái cầm lấy nó, ngồi vào bên cạnh lớp trường, từ từ cắn nó.
Cô gái vừa ăn vừa nhìn Thẩm Hòe An, đầu lưỡi hồng nộn liếm đi vết son hằn lên quả táo, ánh mắt chăm chú nhìn anh, như đang muốn quyến rũ, câu dẫn anh.
Anh nghiêng mặt, dường như không nhìn cô, nhưng vành tai lại đỏ ửng như máu.
Giây tiếp theo, quả táo bị người cướp đi, rơi trên mặt đất.
********
Đường Sùng Ninh cọ son môi lên ngoài miệng Thẩm Hoè An, cô mỉm cười rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, "Lớp trưởng, cảm ơn quả táo của cậu."
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi lem son của cô, nhỏ giọng nói: "Không cần cảm ơn."
********
Ngay từ đầu, sở thích của Đường Sùng Ninh là đối nghịch với mọi người.
Một thời gian sau, sở thích của cô biến thành trêu chọc lớp trưởng.
Cô rất thích nhìn quá trình mặt Thẩm Hòe An chậm rãi ửng hồng, cũng thích nhìn vẻ mặt bình tĩnh rụt rè của anh biến thành vẻ thẹn thùng không biết làm sao, hơn nữa làm còn không biết mệt.
Sau này cô phát hiện con thỏ nóng nảy cắn người, Thẩm Hòe An bị trêu chọc quá mức cũng sẽ cắn người.
Nhiều năm sau, cô phát hiện sở thích của cô không phải là đối nghịch với bất kì ai cả.
Mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của cô là...
Đối xử tốt với Thẩm Hòe An.
********
Ngay từ đầu Đường Sùng Ninh đã nghĩ, Bồ Tát cũng không độ nổi yêu quái chỉ quyết tâm đi đường ngang ngõ tắt như cô.
Sau này cô lại phát hiện, Bồ Tát cởi quần áo thì có thể.
CP: Nữ yêu tinh (Thiếu nữ có vấn đề) x Nam Bồ Tát (Lớp trưởng "thành thật")
1. Truyện vừa có "cơm" vừa có "thịt"
2. Nhân vật chính đều sạch
3. Tam quan bình thường, không méo mó, yên tâm đọc!!!
3.2
Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống? Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định giành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.
Trên tay Huyên Huyên cầm bánh kem, chuẩn bị đẩy cửa vào, âm thanh người con trai đang cười cợt cùng ai đó vang lên. Xoắn suýt từng dây thần kinh não Của cô. Mặc Nhiên à! Anh chỉ yêu mình em thôi! Cái người Huyên Huyên kia cả thân thể như cây củi khô. Mông không có ngực càng không, quen nhau 5 năm mà chỉ cho anh nắm tay. Cô ta không giống như em, xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng anh. Toàn thân cái gì cũng tốt hơn cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi Mặc Nhiên. Làm hiệp nữa nào.
Trên tay Huyên Huyên cầm bánh kem, chuẩn bị đẩy cửa vào, âm thanh người con trai đang cười cợt cùng ai đó vang lên. Xoắn suýt từng dây thần kinh não Của cô. Mặc Nhiên à! Anh chỉ yêu mình em thôi! Cái người Huyên Huyên kia cả thân thể như cây củi khô. Mông không có ngực càng không, quen nhau 5 năm mà chỉ cho anh nắm tay. Cô ta không giống như em, xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng anh. Toàn thân cái gì cũng tốt hơn cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi Mặc Nhiên. Làm hiệp nữa nào.
2.5
Thẩm Tinh có chứng sợ đàn ông. Nhưng cô lại gặp phải một tên "yêu tinh nam" thân thiết với mình, và anh ta khẳng định mình không có suy nghĩ xấu về cô. Trong một đêm say rượu, Thẩm Tinh vô tình nhìn thấy một vật cứng và phải lão sói muốn ăn thịt bé thỏ trắng sạch sẽ. Cuối cùng, lão sói cũng thành công khiến cho nam chính quên hết những suy nghĩ xấu về nữ chính lăng nhăng và dành tình yêu chỉ cho mình cô.
4.2
Giới thiệu:
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
4.2
Bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Riêng Em của tác giả Nhất Thời. Mười năm trước, trong đêm mưa to.
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...
4.8
Tên khác: Đừng Loạn Ăn Vạ.
Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Thể loại: Nguyên sang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Xuyên thư, Sảng văn, Hài hước
Số chương: 226 chương + 5 ngoại truyện
Editor: Thaigo
Giới thiệu:
Diệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu hành, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ yêu yêu đương đương, phân phân hợp hợp. Cuộc sống trôi qua vui vẻ thoải mái, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem.
Trăm triệu không nghĩ tới Yêu giới có một con rắn nhỏ giả mạo làm người, tới Thiên Cơ Môn làm đệ tử, nhưng không ngờ công lực của rắn nhỏ lại không ra gì, yêu khí tỏa ra bốn phía, đuôi rắn thường xuyên lơ đãng mà thò ra. Là một người yêu hòa bình, tâm niệm tam giới đều bình đẳng, Diệp Tố vì để bảo vệ cho rắn nhỏ không bị sư môn tiêu diệt mà phải thường xuyên giúp hắn che giấu yêu khí, che đuôi rắn.
Diệp Tố: Tâm mệt.
Đại yêu Du Phục Thời trà trộn vào Thiên Cơ Môn, thường xuyên cố ý lộ ra bản thân mình là xà yêu, muốn nhân cơ hội đó sinh sự, nhưng ở Thiên Cơ Môn lại có một người không ra bài theo lẽ thường, mỗi khi hắn cố tình lộ ra yêu khí, người nọ sẽ dùng chân khí che lại khiến cho không ai trong Thiên Cơ Môn phát hiện ra.
Du Phục Thời hắn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, dứt khoát lộ ra chân thân, hù chết nhân sĩ chính đạo thích hành thiện này, kết quả đuôi rắn vừa mới toát ra, người nọ đã lấy quần áo bọc lại, còn ở dưới quần áo sờ sờ cái đuôi của hắn!
Quả nhiên, Thiên Cơ Môn đều là một đám háo sắc ra vẻ đạo mạo, cả xà yêu cũng không buông tha!!!
Nhắc nhở chống sốc: trong truyện này chỉ có phân vai chính và vai ác, không viết tình tiết ngươi tốt ta cũng tốt, mọi người là chị em tốt của nhau. Nhân vật có tốt có xấu, tất cả đều là vì phục vụ cho cốt truyện, ngoài ra ta còn hắc nguyên nữ chủ, hắc tới bến luôn!
Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Thể loại: Nguyên sang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Xuyên thư, Sảng văn, Hài hước
Số chương: 226 chương + 5 ngoại truyện
Editor: Thaigo
Giới thiệu:
Diệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu hành, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ yêu yêu đương đương, phân phân hợp hợp. Cuộc sống trôi qua vui vẻ thoải mái, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem.
Trăm triệu không nghĩ tới Yêu giới có một con rắn nhỏ giả mạo làm người, tới Thiên Cơ Môn làm đệ tử, nhưng không ngờ công lực của rắn nhỏ lại không ra gì, yêu khí tỏa ra bốn phía, đuôi rắn thường xuyên lơ đãng mà thò ra. Là một người yêu hòa bình, tâm niệm tam giới đều bình đẳng, Diệp Tố vì để bảo vệ cho rắn nhỏ không bị sư môn tiêu diệt mà phải thường xuyên giúp hắn che giấu yêu khí, che đuôi rắn.
Diệp Tố: Tâm mệt.
Đại yêu Du Phục Thời trà trộn vào Thiên Cơ Môn, thường xuyên cố ý lộ ra bản thân mình là xà yêu, muốn nhân cơ hội đó sinh sự, nhưng ở Thiên Cơ Môn lại có một người không ra bài theo lẽ thường, mỗi khi hắn cố tình lộ ra yêu khí, người nọ sẽ dùng chân khí che lại khiến cho không ai trong Thiên Cơ Môn phát hiện ra.
Du Phục Thời hắn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, dứt khoát lộ ra chân thân, hù chết nhân sĩ chính đạo thích hành thiện này, kết quả đuôi rắn vừa mới toát ra, người nọ đã lấy quần áo bọc lại, còn ở dưới quần áo sờ sờ cái đuôi của hắn!
Quả nhiên, Thiên Cơ Môn đều là một đám háo sắc ra vẻ đạo mạo, cả xà yêu cũng không buông tha!!!
Nhắc nhở chống sốc: trong truyện này chỉ có phân vai chính và vai ác, không viết tình tiết ngươi tốt ta cũng tốt, mọi người là chị em tốt của nhau. Nhân vật có tốt có xấu, tất cả đều là vì phục vụ cho cốt truyện, ngoài ra ta còn hắc nguyên nữ chủ, hắc tới bến luôn!
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
3.4
Mẹ cô nhất quyết không ly hôn, dù tình cảm giữa hai người chẳng còn, nhưng vẫn kiên trì nói vì yêu, koong thể rời xa.
Cô hận!
Hận ba ngoại tình, hận mẹ ngu muội, cũng hận tiểu tam kia không biết xấu hổ.
Cô muốn trả thù bọn họ, vì thế cô bắt đầu đi câu dẫn con trai tiểu tam.
Cô muốn tất cả mọi người trải nghiệm một chút cảm giác thế giới sụp đổ là như thế nào, dù sao cuộc sống cũng đã loạn, vậy loạn luôn thêm một chút đi.
Cô hận!
Hận ba ngoại tình, hận mẹ ngu muội, cũng hận tiểu tam kia không biết xấu hổ.
Cô muốn trả thù bọn họ, vì thế cô bắt đầu đi câu dẫn con trai tiểu tam.
Cô muốn tất cả mọi người trải nghiệm một chút cảm giác thế giới sụp đổ là như thế nào, dù sao cuộc sống cũng đã loạn, vậy loạn luôn thêm một chút đi.
4.1
Người đàn ông rất cao, ước chừng bằng mắt thường phải gần 1m9, vai rộng eo hẹp, để đầu tóc húi cua khá hiếm thấy. Phát hiện thấy ánh mắt xung quanh, cô gái mới cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước nhanh rời đi. Người đàn ông mặc âu phục màu đen mặt không biến sắc đuổi theo cô ta.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
3.8
“Cô đã từng nói dối bao giờ chưa?”
“Rồi.”
“Dối gì?”
“Chu Yên chưa từng yêu Tư Văn.”
Tôi xứng đáng có được tình yêu, dẫu các người chẳng cho là thế.
- ---
Chu Yên, một cô gái trẻ với số phận hẩm hiu, đã gắn bó với hộp đêm Kẹo tại Đông Nam Kỳ Châu suốt bốn năm qua. Nơi đây, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc sôi động che giấu những góc khuất u buồn, nơi những "bông hoa" như Chu Yên nở muộn trong chốn ăn chơi. Năm đầu tiên, Chu Yên còn non nớt, e dè. Hễ nghe tiếng cười tục tĩu hay lời trêu chọc khiếm nhã, cô lại đỏ mặt tía tai.
Dần dần, môi trường khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện Chu Yên trở nên mạnh mẽ hơn. Cô học cách mỉm cười, rót rượu, và trò chuyện với khách hàng, che giấu đi những tổn thương và bất an trong lòng. Sang năm thứ ba, Chu Yên đã trở thành một "đào" một đêm sáu ngàn được yêu thích tại Kẹo. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào và khả năng chiều chuộng khách hàng đã giúp cô ghi điểm trong mắt nhiều người.
Tuy nhiên, so với những "đào" cao cấp, Chu Yên vẫn còn thiếu sót nhiều thứ. Vẻ ngoài của cô chưa đủ xinh đẹp, quyến rũ, và khả năng đa nghệ đa tài cũng chưa thực sự nổi bật.
“Rồi.”
“Dối gì?”
“Chu Yên chưa từng yêu Tư Văn.”
Tôi xứng đáng có được tình yêu, dẫu các người chẳng cho là thế.
- ---
Chu Yên, một cô gái trẻ với số phận hẩm hiu, đã gắn bó với hộp đêm Kẹo tại Đông Nam Kỳ Châu suốt bốn năm qua. Nơi đây, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc sôi động che giấu những góc khuất u buồn, nơi những "bông hoa" như Chu Yên nở muộn trong chốn ăn chơi. Năm đầu tiên, Chu Yên còn non nớt, e dè. Hễ nghe tiếng cười tục tĩu hay lời trêu chọc khiếm nhã, cô lại đỏ mặt tía tai.
Dần dần, môi trường khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện Chu Yên trở nên mạnh mẽ hơn. Cô học cách mỉm cười, rót rượu, và trò chuyện với khách hàng, che giấu đi những tổn thương và bất an trong lòng. Sang năm thứ ba, Chu Yên đã trở thành một "đào" một đêm sáu ngàn được yêu thích tại Kẹo. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào và khả năng chiều chuộng khách hàng đã giúp cô ghi điểm trong mắt nhiều người.
Tuy nhiên, so với những "đào" cao cấp, Chu Yên vẫn còn thiếu sót nhiều thứ. Vẻ ngoài của cô chưa đủ xinh đẹp, quyến rũ, và khả năng đa nghệ đa tài cũng chưa thực sự nổi bật.