All Mangas
2536 Truyện
Sắp xếp theo
3.7
Tống Vân vừa chớp mắt đã xuyên việt đến thế giới cổ đại bí ẩn.
Nhưng mà cô phát hiện thế giới này thế mà lại không cho phép XXOO, dường như giữa vợ chồng với nhau không hề nhắc đến chuyện này.
Chẳng qua chỉ muốn nắm tay chồng sắp cưới của mình cũng bị người khác trách móc là “không tuân thủ đạo đức của người phụ nữ”, khiến Tống Vân không nhịn được nghi ngờ, vậy mấy người ra đời bằng kiểu gì thế?
Cho đến một ngày, Tống Vân nhìn thấy một người đàn ông đang tự an ủi phía sau gốc cây đa to. Như thể kẻ háo sắc gặp được đồng bọn, cô hưng phấn chào hỏi người nọ.
Người đó giật cả mình, bắn ra ngoài ngay lập tức, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên mặt của Tống Vân.
Hắn nhìn chăm chăm vào thứ kia của mình trên mặt của Tống Vân, đầu lưỡi chọc vào hai bên má, dường như tức giận không nhẹ.
“Ngươi muốn chết à?”
**
“Rất muốn nắm tay của chàng, đứng cách xa nhau như vậy thật sự giống như hai người xa lạ.”
“Nàng muốn nắm tay?”
“Ta không những muốn nắm tay chàng một cách công khai, mà còn muốn dán sát vào bên cạnh chàng, muốn ôm lấy eo của chàng, muốn nhân lúc không ai chú ý hôn trộm lên mặt chàng!”
“Được.”
“Thôi, ta nói đùa thôi, đó là quy tắc do tiên hoàng đặt ra mà.”
“Tống Vân.” Hắn dùng chuôi kiếm xoay đầu cô qua, muốn cô nhìn thẳng vào mình: “Ta nói được, thì sẽ nhất định làm được cho nàng.”
Từ đó về sau, những điều liên quan đến tình dục và tình yêu, tất cả dáng vẻ của cô đều xuất hiện trong đầu hắn.
—————————————————————–
Song xử.
Nữ chính dũng cảm háo sắc x nam chính miệng cứng lòng mềm tính nóng, vợ chồng tìm chết chuyên môn tấu hề.
Nhưng mà cô phát hiện thế giới này thế mà lại không cho phép XXOO, dường như giữa vợ chồng với nhau không hề nhắc đến chuyện này.
Chẳng qua chỉ muốn nắm tay chồng sắp cưới của mình cũng bị người khác trách móc là “không tuân thủ đạo đức của người phụ nữ”, khiến Tống Vân không nhịn được nghi ngờ, vậy mấy người ra đời bằng kiểu gì thế?
Cho đến một ngày, Tống Vân nhìn thấy một người đàn ông đang tự an ủi phía sau gốc cây đa to. Như thể kẻ háo sắc gặp được đồng bọn, cô hưng phấn chào hỏi người nọ.
Người đó giật cả mình, bắn ra ngoài ngay lập tức, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên mặt của Tống Vân.
Hắn nhìn chăm chăm vào thứ kia của mình trên mặt của Tống Vân, đầu lưỡi chọc vào hai bên má, dường như tức giận không nhẹ.
“Ngươi muốn chết à?”
**
“Rất muốn nắm tay của chàng, đứng cách xa nhau như vậy thật sự giống như hai người xa lạ.”
“Nàng muốn nắm tay?”
“Ta không những muốn nắm tay chàng một cách công khai, mà còn muốn dán sát vào bên cạnh chàng, muốn ôm lấy eo của chàng, muốn nhân lúc không ai chú ý hôn trộm lên mặt chàng!”
“Được.”
“Thôi, ta nói đùa thôi, đó là quy tắc do tiên hoàng đặt ra mà.”
“Tống Vân.” Hắn dùng chuôi kiếm xoay đầu cô qua, muốn cô nhìn thẳng vào mình: “Ta nói được, thì sẽ nhất định làm được cho nàng.”
Từ đó về sau, những điều liên quan đến tình dục và tình yêu, tất cả dáng vẻ của cô đều xuất hiện trong đầu hắn.
—————————————————————–
Song xử.
Nữ chính dũng cảm háo sắc x nam chính miệng cứng lòng mềm tính nóng, vợ chồng tìm chết chuyên môn tấu hề.
4.1
Lãnh Nham gặp Mộ Gia Niên lần đầu tiên là lúc cô mặc trên mình bộ trang phục nữ phi công, ngay lập tức anh đã biết, đời này anh chạy không thoát khỏi cô.
Vậy nên, khi người con gái vừa ngầu vừa lạnh lùng ấy dắt tay anh vào khách sạn, anh thậm chí còn đã tính kỹ bọn họ sẽ sinh mấy đứa con trong tương lai rồi.
Thế nhưng vào sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, cô chợt biến mất tăm mà không một lời từ biệt.
Tổng tài bá đạo ngốc bạch ngọt x Nữ phi công lạnh lùng cool ngầu.
Vậy nên, khi người con gái vừa ngầu vừa lạnh lùng ấy dắt tay anh vào khách sạn, anh thậm chí còn đã tính kỹ bọn họ sẽ sinh mấy đứa con trong tương lai rồi.
Thế nhưng vào sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, cô chợt biến mất tăm mà không một lời từ biệt.
Tổng tài bá đạo ngốc bạch ngọt x Nữ phi công lạnh lùng cool ngầu.
3.7
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1
Văn án:
Bạn trai có bệnh chiếm hữu quá nặng, thích khống chế mọi thứ, từ tin nhắn, điện thoại, thư từ qua lại anh ta đều phải xem.
Hứa Hạc tức giận nói chia tay, nhưng người kia sống chết không đồng ý, còn lấy danh nghĩa dưỡng bệnh giam cầm cậu ba năm.
Ba năm sống cùng tên bệnh hoạn, chiếm hữu giống như biến thái, Hứa Hạc mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng.
Thật vất vả trời cao mới cho cậu một cơ hội sống lại, trở lại trước khi được tỏ tình 1 ngày, chỉ cần từ chối lời tỏ tình, sau này trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội.
Nhưng mà...
Công: Cảm tạ trời cao cho anh một cơ hội nữa theo đuổi em.
Trăm triệu không nghĩ tới bạn trai cũng sống lại (ー△ー).
Si hán công × nam thần thụ, sủngx3.
Bối cảnh hiện đại, hôn nhân đồng tính hợp pháp. Truyện theo góc nhìn của Hứa Hạc, không thể tin hoàn toàn.
Văn án:
Bạn trai có bệnh chiếm hữu quá nặng, thích khống chế mọi thứ, từ tin nhắn, điện thoại, thư từ qua lại anh ta đều phải xem.
Hứa Hạc tức giận nói chia tay, nhưng người kia sống chết không đồng ý, còn lấy danh nghĩa dưỡng bệnh giam cầm cậu ba năm.
Ba năm sống cùng tên bệnh hoạn, chiếm hữu giống như biến thái, Hứa Hạc mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng.
Thật vất vả trời cao mới cho cậu một cơ hội sống lại, trở lại trước khi được tỏ tình 1 ngày, chỉ cần từ chối lời tỏ tình, sau này trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội.
Nhưng mà...
Công: Cảm tạ trời cao cho anh một cơ hội nữa theo đuổi em.
Trăm triệu không nghĩ tới bạn trai cũng sống lại (ー△ー).
Si hán công × nam thần thụ, sủngx3.
Bối cảnh hiện đại, hôn nhân đồng tính hợp pháp. Truyện theo góc nhìn của Hứa Hạc, không thể tin hoàn toàn.
2.7
Một căn biệt thự nhỏ được xây dựng tại thành phố Hải, bởi vì trong khuôn viên được trồng rất nhiều hoa hồng, cho nên nó có tên là Hoa Hồng viên.
Trên sân vườn rộng lớn là một dãy hoa hồng tầng tầng lớp lớp xen lẫn hàng cây xanh được chăm sóc chu đáo.
Điều đặc biệt là ở giữa có một bức tượng nhân ngư đang cầm một cái bình to, dòng nước trong vắt phun ra từ miệng bình.
Không gian bên trong biệt thự vô cùng tinh xảo, lộ ra một cổ khí chất trang nghiêm và lãng mạn, tường trắng kết hợp cùng gạch ngói, cổng vòm và hành lang gấp khúc, cửa phòng cao lớn làm người ta không khỏi nhộn nhạo.
Trên sân vườn rộng lớn là một dãy hoa hồng tầng tầng lớp lớp xen lẫn hàng cây xanh được chăm sóc chu đáo.
Điều đặc biệt là ở giữa có một bức tượng nhân ngư đang cầm một cái bình to, dòng nước trong vắt phun ra từ miệng bình.
Không gian bên trong biệt thự vô cùng tinh xảo, lộ ra một cổ khí chất trang nghiêm và lãng mạn, tường trắng kết hợp cùng gạch ngói, cổng vòm và hành lang gấp khúc, cửa phòng cao lớn làm người ta không khỏi nhộn nhạo.
3.5
Trưởng công chúa quyến rũ và thánh tăng thanh tâm quả dục.
Lý Tĩnh Gia, trưởng công chúa vương triều Lý Tống, bị chính ca ca hoàng đế của mình giam giữ ở trong thâm cung. Đối mặt với sự biến thái không hợp tình cảm luân lý, Lý Tĩnh Gia trăm phương nghìn kế muốn trốn thoát.
Vì mục đích của mình, nàng bắt đầu bày kế để quyến rũ người có quyền lực tối cao, đứng đầu chùa Kim Thiền, Dung Thanh. Một cao tăng đắc đạo thanh tâm quả dục từng bước rơi vào trong tay nữ nhân dịu dàng...
Lý Tĩnh Gia, trưởng công chúa vương triều Lý Tống, bị chính ca ca hoàng đế của mình giam giữ ở trong thâm cung. Đối mặt với sự biến thái không hợp tình cảm luân lý, Lý Tĩnh Gia trăm phương nghìn kế muốn trốn thoát.
Vì mục đích của mình, nàng bắt đầu bày kế để quyến rũ người có quyền lực tối cao, đứng đầu chùa Kim Thiền, Dung Thanh. Một cao tăng đắc đạo thanh tâm quả dục từng bước rơi vào trong tay nữ nhân dịu dàng...
4.8
Lý trí kiềm chế x Ngạo mạn thẳng thắn.
Câu chuyện nhỏ ngọt ngào thường nhật, bối cảnh học đường chỉ được mô tả một cách nhẹ nhàng.
VĂN ÁN:
Xảy ra sau khi tình cảm của hai nhân vật đã ổn định.
Lớp cuối cấp của trường Nhất Trung Lê Hải vừa chào đón một bông hoa kiêu sa, xuất hiện trong trang phục hàng hiệu, được đưa đón bằng xe sang. Cô ấy là thiên kim duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Quân Châu.
Thiên kim kiêu ngạo, ngông cuồng, không coi ai ra gì, nhưng ngay lần thi tháng đầu tiên đã đứng thứ hai toàn trường.
Cô ấy tuyên bố, lần sau chắc chắn sẽ chiếm ngôi đầu bảng.
Thế nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, và tất cả các kỳ thi sau đó, cô ấy đều giữ vững vị trí thứ hai, còn người đứng nhất lại luôn là nữ thần học đường cùng lớp với mình, Hứa Tri - một cô gái có gia cảnh khó khăn.
Sau khi lại một lần nữa bị đè bẹp, Tề Yểu Yểu trước mặt cả lớp, nhìn Hứa Tri từ trên cao xuống, tức giận nói: "Cậu! Ra đây với tôi!"
Mọi người đều nghĩ lần này Hứa Tri chắc chắn xong đời rồi.
Tại sao lại muốn đối đầu với một quyền quý như vậy?
Thế nhưng trong một buồng vệ sinh nữ, Tề Yểu Yểu ngồi trên đùi Hứa Tri, đôi môi đỏ thẫm vì đã hôn quá nhiều, mắt ngấn lệ làm nũng: "Tri Tri, cậu nhường mình một lần đi mà ~~"
"Không được." Hứa Tri tay bóp chặt eo cô ấy, không lay động vì sắc đẹp: "Yêu cậu thì được, nhưng mình không thích nằm dưới."
_
Lưu ý khi đọc: Bối cảnh xã hội thực tế, không có luật hôn nhân đồng giới.
Tóm tắt một câu: Vợ rất xinh đẹp, nhưng lại cong.
Tư tưởng: Yêu cuộc sống.
Câu chuyện nhỏ ngọt ngào thường nhật, bối cảnh học đường chỉ được mô tả một cách nhẹ nhàng.
VĂN ÁN:
Xảy ra sau khi tình cảm của hai nhân vật đã ổn định.
Lớp cuối cấp của trường Nhất Trung Lê Hải vừa chào đón một bông hoa kiêu sa, xuất hiện trong trang phục hàng hiệu, được đưa đón bằng xe sang. Cô ấy là thiên kim duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Quân Châu.
Thiên kim kiêu ngạo, ngông cuồng, không coi ai ra gì, nhưng ngay lần thi tháng đầu tiên đã đứng thứ hai toàn trường.
Cô ấy tuyên bố, lần sau chắc chắn sẽ chiếm ngôi đầu bảng.
Thế nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, và tất cả các kỳ thi sau đó, cô ấy đều giữ vững vị trí thứ hai, còn người đứng nhất lại luôn là nữ thần học đường cùng lớp với mình, Hứa Tri - một cô gái có gia cảnh khó khăn.
Sau khi lại một lần nữa bị đè bẹp, Tề Yểu Yểu trước mặt cả lớp, nhìn Hứa Tri từ trên cao xuống, tức giận nói: "Cậu! Ra đây với tôi!"
Mọi người đều nghĩ lần này Hứa Tri chắc chắn xong đời rồi.
Tại sao lại muốn đối đầu với một quyền quý như vậy?
Thế nhưng trong một buồng vệ sinh nữ, Tề Yểu Yểu ngồi trên đùi Hứa Tri, đôi môi đỏ thẫm vì đã hôn quá nhiều, mắt ngấn lệ làm nũng: "Tri Tri, cậu nhường mình một lần đi mà ~~"
"Không được." Hứa Tri tay bóp chặt eo cô ấy, không lay động vì sắc đẹp: "Yêu cậu thì được, nhưng mình không thích nằm dưới."
_
Lưu ý khi đọc: Bối cảnh xã hội thực tế, không có luật hôn nhân đồng giới.
Tóm tắt một câu: Vợ rất xinh đẹp, nhưng lại cong.
Tư tưởng: Yêu cuộc sống.
3.8
Tác giả: Yuying
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
4.2
Thể loại: Đam mỹ, tinh tế, tương lai, ABO, trùng sinh, cường cường, ngọt sủng, sảng văn, vả mặt, cưới trước yêu sau, chủ công, AxA, không H, HE.
Nhân vật chính: Dung Thời (công) x Tống Du (thụ)
Công: nỗ lực để trở thành một sinh viên lười biếng kém cỏi; lạnh lùng, độc miệng & Thụ: anh quậy tôi cũng quậy, điên rồ, đẹp trai, thích nói chuyện bằng nắm đấm.
Giới thiệu vắn tắt: Alpha hàng đầu nên sánh vai với Alpha hàng đầu.
Dàn ý: Tình yêu đẹp nhất là cùng lớn lên, kề vai sát cánh tạo nên thành tựu.
Dung Thời trời sinh thông minh, tuấn tú, tàn nhẫn. Lập nhiều chiến công hiển hách nên chưa tới ba mươi tuổi hắn được phong hàm thiếu tướng, được công nhận là Alpha hàng đầu. Rồi hắn bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, bởi kiên quyết cự tuyệt cưỡng chế ghép đôi mà thân hãm trong ngục tối.
Mở mắt tỉnh dậy, hắn sống lại vào năm mười tám tuổi.
Đọc giấy báo nhập học vừa được gửi tới, hắn quyết định che giấu tài năng để điều tra chân tướng.
Tại lễ khai giảng, một câu phát biểu "Tôi đến đây để quậy phá" của Dung Thời đã tạo nên sóng to gió lớn.
Con trai một kẻ đào ngũ, nhập học gian lận, tư tưởng rác rưởi – trở thành đề tài nóng được bàn tán sôi nổi trong Học viện quân sự.
Hắn cho rằng như vậy đã đủ hạ thấp mình, thế mà vẫn bị nhóm Omega đổ xô tới xem mặt nên hắn dứt khoát tuyên bố:
"Tôi thích Alpha."
Tay Dung Thời chỉ bừa vào đám đông: "Đặc biệt là kiểu vừa đẹp trai vừa quyến rũ như cậu bạn kia kìa."
Tống Du: "???"
***
Tống Du thân là nhị vương tử của Đế Quốc nhưng luôn lấn át đại vương tử, để tránh mũi nhọn quá bén, cậu che giấu thân phận rồi tới Học viện Quân sự Trung ương rèn luyện.
Ngày nhập học, cậu bị một tên Alpha tuấn tú chỉ thẳng vào mặt, tuyên bố một câu như thế.
Tống Du: "Tốt thôi, vậy thì chúng ta kết hôn đi."
Dung Thời: "???"
Nhóm Omega:?!!
***
Trong cuộc chiến mô phỏng, một đội viên suýt mất mạng, thời khắc cuối cùng, Dung Thời giơ tay chém xuống, cứu người trong hiểm cảnh.
Các đội viên khác: "Đờ mờ! Thực ra anh rất xuất sắc có phải không?"
Vẻ mặt lạnh lùng, Dung Thời lướt ngang qua: "Chó ngáp phải ruồi ấy mà."
#Tôi không muốn nhưng tay chân cứ tự giác hành động#
Dung Thời chưa từng gặp mặt mối tình đầu, hắn nghĩ đối phương nhất định là một Omega tươi tắn đáng yêu.
Để bù đắp tiếc nuối kiếp trước, hắn quyết định hẹn gặp đối phương.
《Phú bà nhỏ, chúng ta gặp mặt đi?》
Nhắn tin xong, hắn nghe thấy thiết bị đầu cuối của Tống Du vang lên.
Đối phương liếc mắt đọc xong thì sáp lại gần hắn và hỏi: "Này, anh có biết khi gặp mặt Omega cần phải chú ý những gì không?"
Dung Thời: "... Hiện giờ có khả năng cậu ấy chẳng muốn gặp cậu đâu."
***
Lưu ý:
1, 1v1
2, Giai đoạn trước học đường giai đoạn sau chiến trường, theo hướng hành động kịch tính.
Nhân vật chính: Dung Thời (công) x Tống Du (thụ)
Công: nỗ lực để trở thành một sinh viên lười biếng kém cỏi; lạnh lùng, độc miệng & Thụ: anh quậy tôi cũng quậy, điên rồ, đẹp trai, thích nói chuyện bằng nắm đấm.
Giới thiệu vắn tắt: Alpha hàng đầu nên sánh vai với Alpha hàng đầu.
Dàn ý: Tình yêu đẹp nhất là cùng lớn lên, kề vai sát cánh tạo nên thành tựu.
Dung Thời trời sinh thông minh, tuấn tú, tàn nhẫn. Lập nhiều chiến công hiển hách nên chưa tới ba mươi tuổi hắn được phong hàm thiếu tướng, được công nhận là Alpha hàng đầu. Rồi hắn bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, bởi kiên quyết cự tuyệt cưỡng chế ghép đôi mà thân hãm trong ngục tối.
Mở mắt tỉnh dậy, hắn sống lại vào năm mười tám tuổi.
Đọc giấy báo nhập học vừa được gửi tới, hắn quyết định che giấu tài năng để điều tra chân tướng.
Tại lễ khai giảng, một câu phát biểu "Tôi đến đây để quậy phá" của Dung Thời đã tạo nên sóng to gió lớn.
Con trai một kẻ đào ngũ, nhập học gian lận, tư tưởng rác rưởi – trở thành đề tài nóng được bàn tán sôi nổi trong Học viện quân sự.
Hắn cho rằng như vậy đã đủ hạ thấp mình, thế mà vẫn bị nhóm Omega đổ xô tới xem mặt nên hắn dứt khoát tuyên bố:
"Tôi thích Alpha."
Tay Dung Thời chỉ bừa vào đám đông: "Đặc biệt là kiểu vừa đẹp trai vừa quyến rũ như cậu bạn kia kìa."
Tống Du: "???"
***
Tống Du thân là nhị vương tử của Đế Quốc nhưng luôn lấn át đại vương tử, để tránh mũi nhọn quá bén, cậu che giấu thân phận rồi tới Học viện Quân sự Trung ương rèn luyện.
Ngày nhập học, cậu bị một tên Alpha tuấn tú chỉ thẳng vào mặt, tuyên bố một câu như thế.
Tống Du: "Tốt thôi, vậy thì chúng ta kết hôn đi."
Dung Thời: "???"
Nhóm Omega:?!!
***
Trong cuộc chiến mô phỏng, một đội viên suýt mất mạng, thời khắc cuối cùng, Dung Thời giơ tay chém xuống, cứu người trong hiểm cảnh.
Các đội viên khác: "Đờ mờ! Thực ra anh rất xuất sắc có phải không?"
Vẻ mặt lạnh lùng, Dung Thời lướt ngang qua: "Chó ngáp phải ruồi ấy mà."
#Tôi không muốn nhưng tay chân cứ tự giác hành động#
Dung Thời chưa từng gặp mặt mối tình đầu, hắn nghĩ đối phương nhất định là một Omega tươi tắn đáng yêu.
Để bù đắp tiếc nuối kiếp trước, hắn quyết định hẹn gặp đối phương.
《Phú bà nhỏ, chúng ta gặp mặt đi?》
Nhắn tin xong, hắn nghe thấy thiết bị đầu cuối của Tống Du vang lên.
Đối phương liếc mắt đọc xong thì sáp lại gần hắn và hỏi: "Này, anh có biết khi gặp mặt Omega cần phải chú ý những gì không?"
Dung Thời: "... Hiện giờ có khả năng cậu ấy chẳng muốn gặp cậu đâu."
***
Lưu ý:
1, 1v1
2, Giai đoạn trước học đường giai đoạn sau chiến trường, theo hướng hành động kịch tính.
3.9
Nhân vật Lương Sở Uyên bị câm nhưng không bẩm sinh. Tuy nhiên, Tô Yểu lại có khả năng nghe được anh ấy nói chuyện chỉ bằng cách nhìn vào ánh mắt.
Câu chuyện xoay quanh một cuộc tranh chấp chức vụ giám đốc tài chính và sự liên quan đến Điền Lệ Quân. Tình huống áp đảo khiến cô trợ lý Tô Yểu của nàng công tử này phải đối mặt với sự giận dữ của Điền Lệ Quân vì bị xui xẻo tham gia vào tội danh này.
Câu chuyện xoay quanh một cuộc tranh chấp chức vụ giám đốc tài chính và sự liên quan đến Điền Lệ Quân. Tình huống áp đảo khiến cô trợ lý Tô Yểu của nàng công tử này phải đối mặt với sự giận dữ của Điền Lệ Quân vì bị xui xẻo tham gia vào tội danh này.
4.4
Tác giả: 橘子说芒果好吃
Thể loại: Không CP, Linh Dị, HE, OE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn
Team dịch: Liễu Như Yên
Giới thiệu
Trò chơi kinh dị giáng lâm.
Trước khi vào game, tôi là đứa con gái không được cha mẹ yêu thương, ngày nào cũng rau dưa đạm bạc, thi thoảng còn bị ăn đòn, mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình nhưng vẫn phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.
Sau khi vào game, tôi được như thế này:
Lạnh thì được ác quỷ rìu tặng áo bông dày.
Đói thì ác quỷ chết đuối làm đầu bếp cho.
Buồn chán thì ác quỷ tóc dài tết tóc búp bê cho tôi...
Người chơi khác kinh ngạc: [Chúng ta có thật sự đang chơi cùng một game không vậy?]
Thể loại: Không CP, Linh Dị, HE, OE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn
Team dịch: Liễu Như Yên
Giới thiệu
Trò chơi kinh dị giáng lâm.
Trước khi vào game, tôi là đứa con gái không được cha mẹ yêu thương, ngày nào cũng rau dưa đạm bạc, thi thoảng còn bị ăn đòn, mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình nhưng vẫn phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.
Sau khi vào game, tôi được như thế này:
Lạnh thì được ác quỷ rìu tặng áo bông dày.
Đói thì ác quỷ chết đuối làm đầu bếp cho.
Buồn chán thì ác quỷ tóc dài tết tóc búp bê cho tôi...
Người chơi khác kinh ngạc: [Chúng ta có thật sự đang chơi cùng một game không vậy?]
4.5
Tên truyện: Tuỳ Tùng 跟班
Tác giả: Nhất Chích Tương 一只酱
Editor: An Lam
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.
Văn án:
Trùm trường công x tùy tùng thụ
Kỷ Thư là tùy tùng ngoan ngoãn luôn đi theo anh đại Bùi Tẫn.
Cậu không thể giúp đỡ khi hắn đánh nhau, cũng không thể cùng chơi game hút thuốc, Kỷ Thư chỉ có thể giúp Bùi Tẫn...làm ấm giường.
Đánh giá:
Truyện ngắn nhẹ nhàng, thụ được công yêu thương cưng chiều rõ ràng, nhưng lại nghĩ công chỉ chơi đùa với mình, thụ ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của công.
Bìa là hình ảnh của Hạ Triều x Tạ Du (Ngụy trang học tra - Mộc Qua Hoàng)
Tác giả: Nhất Chích Tương 一只酱
Editor: An Lam
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.
Văn án:
Trùm trường công x tùy tùng thụ
Kỷ Thư là tùy tùng ngoan ngoãn luôn đi theo anh đại Bùi Tẫn.
Cậu không thể giúp đỡ khi hắn đánh nhau, cũng không thể cùng chơi game hút thuốc, Kỷ Thư chỉ có thể giúp Bùi Tẫn...làm ấm giường.
Đánh giá:
Truyện ngắn nhẹ nhàng, thụ được công yêu thương cưng chiều rõ ràng, nhưng lại nghĩ công chỉ chơi đùa với mình, thụ ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của công.
Bìa là hình ảnh của Hạ Triều x Tạ Du (Ngụy trang học tra - Mộc Qua Hoàng)
3.9
Ngày cưới gần kề, Diệp Mạt Sơ bị từ hôn.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
3.4
Tác giả: Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng
Chuyển ngữ: Myung Wol
Designer: Narciso
Tag: Cao H, Cưỡng ép - chiếm đoạt, H văn - Thịt văn, HE, Hiện đại, 💣Mìn, NTR, Gangbang, NP,
Tổng số chương: 46
Giới thiệu:
Học sinh trong ký túc xá ăn chơi đua đòi, dụ dỗ Trương Tuyết Cơ đi lên con đường bán thân.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Tuyết Cơ dựa vào bằng cấp của khoa chính quy và gương mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, thành công nhận được lời mời làm thư ký.
Cuộc sống hằng ngày của thư ký: bị sếp ch*i, bị đối tác của sếp ch*i, sau đó còn bị chụp ảnh b**m non chảy đầy t*nh cho chồng xem, chồng cô bị đội nón xanh còn vui vẻ xem, cam tâm tình nguyện trở thành người đại diện để vợ yêu đi bán thân...
Chuyển ngữ: Myung Wol
Designer: Narciso
Tag: Cao H, Cưỡng ép - chiếm đoạt, H văn - Thịt văn, HE, Hiện đại, 💣Mìn, NTR, Gangbang, NP,
Tổng số chương: 46
Giới thiệu:
Học sinh trong ký túc xá ăn chơi đua đòi, dụ dỗ Trương Tuyết Cơ đi lên con đường bán thân.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Tuyết Cơ dựa vào bằng cấp của khoa chính quy và gương mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, thành công nhận được lời mời làm thư ký.
Cuộc sống hằng ngày của thư ký: bị sếp ch*i, bị đối tác của sếp ch*i, sau đó còn bị chụp ảnh b**m non chảy đầy t*nh cho chồng xem, chồng cô bị đội nón xanh còn vui vẻ xem, cam tâm tình nguyện trở thành người đại diện để vợ yêu đi bán thân...
4.3
Truyện kể về em gái nào đó trốn đi chơi net gặp phải một anh đẹp trai rồi nhất kiến chung tình, sau đó …
Cái gọi là nhất kiến chung tình, nhị kiến chung giường chính là dùng để chỉ Đoạn Trường An.
Cái gọi là theo đuổi nam thần đuổi đến tận giường chính là để chỉ Tô Dục.
Chuyện xưa kể rằng em gái nào đó trốn đi chơi net gặp phải một anh đẹp trai rồi nhất kiến chung tình, sau đó …. lăn giường.
Sai! Chuyện xưa kể rằng em gái chơi game dở bị anh trai kia đả kích, vì ôm hận em gái đã quyết định trở thành gamer chuyên nghiệp chờ ngày gặp lại anh trai kia đại chiến ba trăm hiệp.
Còn đại chiến cái gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Cái gọi là nhất kiến chung tình, nhị kiến chung giường chính là dùng để chỉ Đoạn Trường An.
Cái gọi là theo đuổi nam thần đuổi đến tận giường chính là để chỉ Tô Dục.
Chuyện xưa kể rằng em gái nào đó trốn đi chơi net gặp phải một anh đẹp trai rồi nhất kiến chung tình, sau đó …. lăn giường.
Sai! Chuyện xưa kể rằng em gái chơi game dở bị anh trai kia đả kích, vì ôm hận em gái đã quyết định trở thành gamer chuyên nghiệp chờ ngày gặp lại anh trai kia đại chiến ba trăm hiệp.
Còn đại chiến cái gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.
3.5
Xuyên qua năm thứ mười tám, cuối cùng ta cũng trở thành một nô tỳ đủ tiêu chuẩn.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
2.5
Tác giả: Cam Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
4.1
Bạn đang đọc truyện Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét của tác giả Larivegauche/Bờ Trái Sông Seine (Tái Nạp Tả Ngạn). Trần Gia Dư vẫn còn nhớ như in chuyến bay 416 do mình điều khiến đã rơi vào tình huống động cơ hư tổn nghiêm trọng cỡ nào.
Chiếc Airbus A330 kia phải cấp tốc hạ cánh xuống sân bay gần nhất, khi ấy máy bay đầy hành khách, anh còn buộc phải đáp xuống đường băng với tốc độ cao hơn mức cho phép tại Hong Kong airport.
Chuyến hạ cánh kia được ghi vào lịch sử hàng không dân dụng, được cho là một tình huống xử lý nguy cấp vô cùng thành công, mà anh cũng trở thành cơ trưởng được người người biết đến.
Nhưng ai biết được, mọi người khen ngợi anh, mọi người cổ vũ anh, nhưng sự việc kia lại là một cơn ác mộng, cũng là một lời nguyền với anh
Anh cứ ngỡ may mắn cả đời này đã dùng hết tại Hồng Kông ba năm về trước. Sau đó, anh gặp Phương Hạo.
Phương Hạo là một người thích cảm giác kiểm soát được mọi việc. Anh là người lập nên và vẫn đang giữ vững kỷ lục chỉ huy nhiều chuyến bay nhất trong một giờ tại sân bay Đại Hưng. Anh từng xử lý vô số những tình huống nguy hiểm đặc biệt, dù trời sập cũng chẳng buồn chớp mắt. Ấy thế mà, khi gặp Trần Gia Dư, anh nhận ra mình đã mất kiểm soát.
Chiếc Airbus A330 kia phải cấp tốc hạ cánh xuống sân bay gần nhất, khi ấy máy bay đầy hành khách, anh còn buộc phải đáp xuống đường băng với tốc độ cao hơn mức cho phép tại Hong Kong airport.
Chuyến hạ cánh kia được ghi vào lịch sử hàng không dân dụng, được cho là một tình huống xử lý nguy cấp vô cùng thành công, mà anh cũng trở thành cơ trưởng được người người biết đến.
Nhưng ai biết được, mọi người khen ngợi anh, mọi người cổ vũ anh, nhưng sự việc kia lại là một cơn ác mộng, cũng là một lời nguyền với anh
Anh cứ ngỡ may mắn cả đời này đã dùng hết tại Hồng Kông ba năm về trước. Sau đó, anh gặp Phương Hạo.
Phương Hạo là một người thích cảm giác kiểm soát được mọi việc. Anh là người lập nên và vẫn đang giữ vững kỷ lục chỉ huy nhiều chuyến bay nhất trong một giờ tại sân bay Đại Hưng. Anh từng xử lý vô số những tình huống nguy hiểm đặc biệt, dù trời sập cũng chẳng buồn chớp mắt. Ấy thế mà, khi gặp Trần Gia Dư, anh nhận ra mình đã mất kiểm soát.
4.5
Truyện Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha của tác giả Rinado55 kể về Lê Vân Hà thế mà lại xuyên không vào tiểu thuyết ABO
Cô trở thành một nhân vật nhỏ bé trong truyện, chẳng có ảnh hưởng gì tới cốt truyện hay nahan vật chính
Nhưng một hôm nọ, cô vô tình khiến nữ chính bị thương, sau đó cô tự động trở thành vai phản diện.
Vân Hà lại không chút lo âu, cô cảm giác thành vai phản diện cũng khá hay ho, chứ những nhân vật phản diện của tiểu thuyết khiến cô cảm thấy họ quá yếu rồi.
Cô tự nói với lòng: "Tác giả, má yên tâm. Ta sẽ khiến cho đứa con này của má trở nên hoàn thiện hơn! Tin tưởng ta!"
Vân Hà trong lúc làm phản diện thì gặp được một nhân vật có tí ảnh hưởng đến kết cục là Đường Y Nhiên. Đường Y Nhiên chỉ xuất hiện đúng một lần trong tiểu thuyết khi gần đại kết cục, cô xuất hiện để tuyên bố sự chiến thắng của nam chính. Cũng là một nhân vật không có mấy ảnh hưởng đến cốt truyện nên Vân Hà thực thích cô. Những tưởng đó chỉ là thinh thích, là cảm thông giữa những nhân vật qua đường nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần.
Cô trở thành một nhân vật nhỏ bé trong truyện, chẳng có ảnh hưởng gì tới cốt truyện hay nahan vật chính
Nhưng một hôm nọ, cô vô tình khiến nữ chính bị thương, sau đó cô tự động trở thành vai phản diện.
Vân Hà lại không chút lo âu, cô cảm giác thành vai phản diện cũng khá hay ho, chứ những nhân vật phản diện của tiểu thuyết khiến cô cảm thấy họ quá yếu rồi.
Cô tự nói với lòng: "Tác giả, má yên tâm. Ta sẽ khiến cho đứa con này của má trở nên hoàn thiện hơn! Tin tưởng ta!"
Vân Hà trong lúc làm phản diện thì gặp được một nhân vật có tí ảnh hưởng đến kết cục là Đường Y Nhiên. Đường Y Nhiên chỉ xuất hiện đúng một lần trong tiểu thuyết khi gần đại kết cục, cô xuất hiện để tuyên bố sự chiến thắng của nam chính. Cũng là một nhân vật không có mấy ảnh hưởng đến cốt truyện nên Vân Hà thực thích cô. Những tưởng đó chỉ là thinh thích, là cảm thông giữa những nhân vật qua đường nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần.
4.6
Bạn thân của tôi bị hồn ma của bạn trai mình đeo bám sau khi anh ta chết một cách bí ẩn.
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
3.9
Tống Thức Chu đã chết.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
4.1
Tác giả: Mộc Đan (Tiểu Yêu Nữ)
Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Xuyên Sách, Điền Văn
Team dịch: Phương Thường Hy
Giới thiệu
Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu vị hôn thê. Cũng may, dị năng cũng theo, thả xem hai vợ chồng như thế nào truân lương, vượt qua nạn đói, tại đây thiếu ăn thiếu mặc niên đại, lăng là làm cho cả gia đình ấm no hạnh phúc, nhân sinh xuất sắc rực rỡ.
Chú ý: Đây là câu truyện mà bối cảnh và nhân vật hư cấu, là tác phẩm đầu tay, tác giả lại là dân ghiền truyện Trung, nên đôi khi sẽ có một số từ ngữ Hán Việt, mong đọc giả thông cảm.
Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Xuyên Sách, Điền Văn
Team dịch: Phương Thường Hy
Giới thiệu
Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu vị hôn thê. Cũng may, dị năng cũng theo, thả xem hai vợ chồng như thế nào truân lương, vượt qua nạn đói, tại đây thiếu ăn thiếu mặc niên đại, lăng là làm cho cả gia đình ấm no hạnh phúc, nhân sinh xuất sắc rực rỡ.
Chú ý: Đây là câu truyện mà bối cảnh và nhân vật hư cấu, là tác phẩm đầu tay, tác giả lại là dân ghiền truyện Trung, nên đôi khi sẽ có một số từ ngữ Hán Việt, mong đọc giả thông cảm.
3.7
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
4.7
Hán Việt: Huyền học đại sư xuyên thành tra A hậu hòa ảnh hậu HE liễu
Tác giả: Tử Phi Ngư Phi Tử
Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Xuyên thư, ABO, Giới giải trí, Huyền học, Nhẹ nhàng, Hỗ công
Văn án:
Diệp Lẫm là một thiên sư đỉnh cao, nhưng không may sinh ra trong cảnh nghèo khó. Cả đời cô làm vô số việc thiện, công đức vô lượng, nhưng vẫn sống trong sự thất vọng vì nghèo khó. Bất ngờ, cô xuyên không vào một tiểu thuyết ABO, trở thành một tra A (Alpha xấu xa).
Tuy nhiên, việc trở thành tra A là điều không thể đối với Diệp Lẫm. Cô quyết định rời khỏi nhà, thoát ly khỏi hào môn và trong lúc vô tình gặp được Cố Lí - ảnh hậu có thể chất như cá chép may mắn, được thiên đạo sủng ái trong thế giới này. Nhờ cơ duyên xảo hợp, cô và Cố Lí cùng tham gia một chương trình tổng hợp.
Trong chương trình, Diệp Lẫm không ngừng theo sát Cố Lí:
"Ảnh hậu, cô nên tránh xa XXX một chút, hắn gần đây gặp vận xui."
"Ảnh hậu, đừng đến chỗ XXX, ở đó có sát khí."
"Cố cá chép..."
Khi cả hai nắm tay nhau, Diệp Lẫm thỏa mãn: Hôm nay không cần rửa tay, vận may có thể kéo dài vài ngày.
Khi họ ôm nhau, Diệp Lẫm ngập tràn hạnh phúc: Vận may có thể kéo dài cả tháng...
Sau đó, Cố Lí ôm lấy Diệp Lẫm nhỏ bé vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ của cô và nói: "Tôi trao bản thân mình cho em, thế nào?"
Thiên sư huyền học đại lão niên hạ A / Mỹ diễm ảnh hậu may mắn O
Tóm tắt: Ta dựa vào huyền học để chinh phục ảnh hậu
Ý tưởng: Làm người cần phải tích cực và luôn hướng về phía trước
Chú thích:
Thiên sư hay huyền học đại sư là là một người được coi là bậc thầy trong việc hiểu biết và thực hành các lĩnh vực huyền học, có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm linh, vận mệnh hoặc các hiện tượng siêu nhiên. Vị trí này sau đó được truyền từ đời này sang đời khác, và những người nắm giữ danh hiệu này được coi là có khả năng tương tác với các thần linh, thực hiện các nghi lễ và ban phước cho tín đồ.
Tác giả: Tử Phi Ngư Phi Tử
Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Xuyên thư, ABO, Giới giải trí, Huyền học, Nhẹ nhàng, Hỗ công
Văn án:
Diệp Lẫm là một thiên sư đỉnh cao, nhưng không may sinh ra trong cảnh nghèo khó. Cả đời cô làm vô số việc thiện, công đức vô lượng, nhưng vẫn sống trong sự thất vọng vì nghèo khó. Bất ngờ, cô xuyên không vào một tiểu thuyết ABO, trở thành một tra A (Alpha xấu xa).
Tuy nhiên, việc trở thành tra A là điều không thể đối với Diệp Lẫm. Cô quyết định rời khỏi nhà, thoát ly khỏi hào môn và trong lúc vô tình gặp được Cố Lí - ảnh hậu có thể chất như cá chép may mắn, được thiên đạo sủng ái trong thế giới này. Nhờ cơ duyên xảo hợp, cô và Cố Lí cùng tham gia một chương trình tổng hợp.
Trong chương trình, Diệp Lẫm không ngừng theo sát Cố Lí:
"Ảnh hậu, cô nên tránh xa XXX một chút, hắn gần đây gặp vận xui."
"Ảnh hậu, đừng đến chỗ XXX, ở đó có sát khí."
"Cố cá chép..."
Khi cả hai nắm tay nhau, Diệp Lẫm thỏa mãn: Hôm nay không cần rửa tay, vận may có thể kéo dài vài ngày.
Khi họ ôm nhau, Diệp Lẫm ngập tràn hạnh phúc: Vận may có thể kéo dài cả tháng...
Sau đó, Cố Lí ôm lấy Diệp Lẫm nhỏ bé vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ của cô và nói: "Tôi trao bản thân mình cho em, thế nào?"
Thiên sư huyền học đại lão niên hạ A / Mỹ diễm ảnh hậu may mắn O
Tóm tắt: Ta dựa vào huyền học để chinh phục ảnh hậu
Ý tưởng: Làm người cần phải tích cực và luôn hướng về phía trước
Chú thích:
Thiên sư hay huyền học đại sư là là một người được coi là bậc thầy trong việc hiểu biết và thực hành các lĩnh vực huyền học, có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm linh, vận mệnh hoặc các hiện tượng siêu nhiên. Vị trí này sau đó được truyền từ đời này sang đời khác, và những người nắm giữ danh hiệu này được coi là có khả năng tương tác với các thần linh, thực hiện các nghi lễ và ban phước cho tín đồ.
4.1
Mùa hè được tạo thành từ những gì? Cánh đồng hoang, pháo hoa và tàu ngầm. Và Trình Trục có một bí mật liên quan đến một đồng tiền xu.
***
Tiếng còi truyền đến từ trạm canh gác phía xa giống như một con dao cắt ngang bầu trời.
“Nhìn đằng kia, em thấy gì?”
Trình Trục nhìn qua, cô không thấy gì.
Chỉ có vùng biển yên tĩnh và thuyền bè.
“Có người trở về với chiếc thuyền trống rỗng.”
Lần này Trình Trục nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền chán nản lên bờ.
Cô hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì được nữa? Ăn rau trộn thôi.” Tư thế của Tôn Minh Trì nhàn nhã, anh tuỳ ý giơ tay lên, chỉ về phía xa: “Thuyền chạy trên nước, gió êm sóng lặng là chuyện bình thường, gió nổi mây phun cũng là chuyện bình thường. Không có ai làm việc trên thuyền mà lại bỏ thuyền vì sóng lớn, cũng không có ai sẽ không bao giờ ra khơi nữa chỉ vì một lần trống lưới.”
Tôn Minh Trì dựa vào rào chắn, hơi nghiêng người nhìn ra xa: “Muốn thành công thì phải chịu rủi ro tương ứng, không có ai vì sợ rủi ro mà tránh thử tất cả mọi thứ.”
Trình Trục im lặng.
***
Có vẻ như Trình Trục đã mất hứng thú với việc hỏi Tôn Minh Trì yêu cô từ khi nào. Cô lười biếng dựa vào Tôn Minh Trì và nói: “Không tiếp tục nữa à? Sao lại kiềm chế thế? Không phải là anh không được đấy chứ?”
Tôn Minh Trì đã hoàn toàn miễn dịch với những câu khiêu khích kiểu này. Anh nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô, khẽ mỉa mai: “Em không mệt à?”
“Sắp tới muốn mệt cũng không được.”
“Em nói hợp tình hợp lý thật đấy.”
***
Tiếng còi truyền đến từ trạm canh gác phía xa giống như một con dao cắt ngang bầu trời.
“Nhìn đằng kia, em thấy gì?”
Trình Trục nhìn qua, cô không thấy gì.
Chỉ có vùng biển yên tĩnh và thuyền bè.
“Có người trở về với chiếc thuyền trống rỗng.”
Lần này Trình Trục nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền chán nản lên bờ.
Cô hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì được nữa? Ăn rau trộn thôi.” Tư thế của Tôn Minh Trì nhàn nhã, anh tuỳ ý giơ tay lên, chỉ về phía xa: “Thuyền chạy trên nước, gió êm sóng lặng là chuyện bình thường, gió nổi mây phun cũng là chuyện bình thường. Không có ai làm việc trên thuyền mà lại bỏ thuyền vì sóng lớn, cũng không có ai sẽ không bao giờ ra khơi nữa chỉ vì một lần trống lưới.”
Tôn Minh Trì dựa vào rào chắn, hơi nghiêng người nhìn ra xa: “Muốn thành công thì phải chịu rủi ro tương ứng, không có ai vì sợ rủi ro mà tránh thử tất cả mọi thứ.”
Trình Trục im lặng.
***
Có vẻ như Trình Trục đã mất hứng thú với việc hỏi Tôn Minh Trì yêu cô từ khi nào. Cô lười biếng dựa vào Tôn Minh Trì và nói: “Không tiếp tục nữa à? Sao lại kiềm chế thế? Không phải là anh không được đấy chứ?”
Tôn Minh Trì đã hoàn toàn miễn dịch với những câu khiêu khích kiểu này. Anh nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô, khẽ mỉa mai: “Em không mệt à?”
“Sắp tới muốn mệt cũng không được.”
“Em nói hợp tình hợp lý thật đấy.”
4.1
Ta đã làm một chuyện cực kỳ to gan.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.