All Mangas
2536 Truyện
Sắp xếp theo
4.9
Thể loại: Nhân thú, song tính, cao H, các kiểu play (ngoại truyện), song xử, niên thượng (hơn kém 2 tuổi), 1v1, HE
Couple: Tổng giám đốc mèo tinh miệng chê nhưng thân thể rất thành thật nữ vương ngạo kiều thụ X nhân viên bảo an ngoài lạnh trong nóng cu khủng công
Văn án
Cố Lạc nghe nói có một bảo vệ mới tới, mà "hàng họ" siêu to.
Cố Lạc có chút tò mò, muốn thử nhìn xem có phải như tin đồn không, ai ngờ bị người kia đè xuống "làm" đến khóc
Couple: Tổng giám đốc mèo tinh miệng chê nhưng thân thể rất thành thật nữ vương ngạo kiều thụ X nhân viên bảo an ngoài lạnh trong nóng cu khủng công
Văn án
Cố Lạc nghe nói có một bảo vệ mới tới, mà "hàng họ" siêu to.
Cố Lạc có chút tò mò, muốn thử nhìn xem có phải như tin đồn không, ai ngờ bị người kia đè xuống "làm" đến khóc
4.6
Editor: Chanh
Giới thiệu:
Kết hôn thương mại với Quý Kỳ An được hai năm, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ lạ trên người anh. Tôi tỉnh táo đề nghị ly hôn, quay đầu lại nghe thấy anh đang khóc lóc thảm thiết với một người nào đó:
"Anh Hành Tri, chiêu này anh dạy em không hiệu quả gì cả!
Cô ấy hoàn toàn không ghen tí nào!
Cô ấy còn đòi ly hôn với em rồi phải làm sao bây giờ hu hu hu!"
Tôi nhìn người đàn ông đứng đối diện Quý Kỳ An - người yêu cũ của mình, rơi vào trầm tư...
Giới thiệu:
Kết hôn thương mại với Quý Kỳ An được hai năm, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ lạ trên người anh. Tôi tỉnh táo đề nghị ly hôn, quay đầu lại nghe thấy anh đang khóc lóc thảm thiết với một người nào đó:
"Anh Hành Tri, chiêu này anh dạy em không hiệu quả gì cả!
Cô ấy hoàn toàn không ghen tí nào!
Cô ấy còn đòi ly hôn với em rồi phải làm sao bây giờ hu hu hu!"
Tôi nhìn người đàn ông đứng đối diện Quý Kỳ An - người yêu cũ của mình, rơi vào trầm tư...
4.3
Thiếu gia đã qua đời, hắn chưa kịp lấy vợ, chỉ có đứa bé trong bụng ta là huyết mạch duy nhất.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
4.3
Cửa sổ sát đất trong chung cư anh không phải là pha lê một chiều, nếu tầng đối diện có người thì khẳng định có thể nhìn đến hai người bọn họ đang đứng ở phía trước cửa sổ không kiêng nể gì mà giao hợp.
Cũng may là giờ này, nhân viên đi làm sớm nhất vẫn chưa tới công ty, theo như bình thường, tòa nhà office building phía đối diện hẳn là không có ai.
Chỉ có điều, cho dù là có người, thì tính sao?
Triệu Ngu cười khẽ.
Hiện giờ cả người trần trụi chính là cô, cho dù bị nhìn thấy hay là bị chụp được, mất mặt cũng chỉ có cô, người đàn ông áo quần chỉnh tề ở phía sau sẽ không để ý đến chuyện này.
Cũng may là giờ này, nhân viên đi làm sớm nhất vẫn chưa tới công ty, theo như bình thường, tòa nhà office building phía đối diện hẳn là không có ai.
Chỉ có điều, cho dù là có người, thì tính sao?
Triệu Ngu cười khẽ.
Hiện giờ cả người trần trụi chính là cô, cho dù bị nhìn thấy hay là bị chụp được, mất mặt cũng chỉ có cô, người đàn ông áo quần chỉnh tề ở phía sau sẽ không để ý đến chuyện này.
3.8
“Hạ Hạ, trước khi cậu đồng ý làm bạn gái tớ, tớ sẽ không đi vào.”
“Hạ Hạ…”
“Câm miệng!!! Cậu có thể vừa nói vừa động tay động chân với tớ không!!!
Tôi xem cậu là em trai, còn cậu lại muốn trèo lên người tôi!!!
“Hạ Hạ…”
“Câm miệng!!! Cậu có thể vừa nói vừa động tay động chân với tớ không!!!
Tôi xem cậu là em trai, còn cậu lại muốn trèo lên người tôi!!!
4
La Mã không thể xây nên trong một ngày, tiểu thuyết cũng cần không gian để triển khai câu chuyện, để đi từ bình đạm lên tới cao trào. Đường Chuyên xuất phát từ câu chuyện rất bình thường, dần dần gây chú ý rồi lật đổ cả đại thần Nguyệt Quan, ngạo nghễ top 1 lịch sử - quân sự của quidian. Chỉ bằng vào nửa bộ Đường Chuyên thôi Kiết Dữ 2 đã chen chân vào nhóm tác giả được ưa chuộng nhất.Đường Chuyên với phong cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng có nền tảng lịch sử sâu dày đã tạo nên sự đột phá điên đảo thể loại lịch sử quân sự. Lịch sử không thể lặp lại, nhưng lịch sử có thể viết lại, còn ai có thể viết lịch sử thoải mái mà không tùy tiện như Kiết Dữ 2?Vân Diệp chỉ là người bình thường, tướng mạo bình thường, trí tuệ bình thường, nghị lực cũng bình thường, giống như vô vàn người bình thường mà bạn thấy đi trên phố, nhưng ai quy định chỉ thiên tài mới được xuyên việt?
Vân Diệp xuyên việt, y tới những năm đầu Trinh Quan thời Đường, đi cùng y chỉ có một con ngựa hoang gặp nạn, y không hiểu quân sự, không hiểu chính trị, y chẳng thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng y định sẵn sẽ làm thay đổi thời đại do kiếm và bút tô vẽ này. Sơ Đường có quá nhiều tiếc nuối, Trường Tôn hoàng hậu chết sớm, công chúa sống xoa hoa dâm dật, huynh đệ tương tàn, Vân Diệp nguyện làm một viên gạch lát nền cho Đại Đường để bù đắp nuối tiếc đó, để Đại Đường thêm tình người, chứ không phải chỉ có quyền lợi chinh phạt lạnh băng.Tiểu thuyết ăn nhanh cũng là tiểu thuyết, dù không giúp bạn tăng trưởng trí tuệ cũng giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm, mang tới cho bạn niềm vui. Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.
Vân Diệp xuyên việt, y tới những năm đầu Trinh Quan thời Đường, đi cùng y chỉ có một con ngựa hoang gặp nạn, y không hiểu quân sự, không hiểu chính trị, y chẳng thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng y định sẵn sẽ làm thay đổi thời đại do kiếm và bút tô vẽ này. Sơ Đường có quá nhiều tiếc nuối, Trường Tôn hoàng hậu chết sớm, công chúa sống xoa hoa dâm dật, huynh đệ tương tàn, Vân Diệp nguyện làm một viên gạch lát nền cho Đại Đường để bù đắp nuối tiếc đó, để Đại Đường thêm tình người, chứ không phải chỉ có quyền lợi chinh phạt lạnh băng.Tiểu thuyết ăn nhanh cũng là tiểu thuyết, dù không giúp bạn tăng trưởng trí tuệ cũng giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm, mang tới cho bạn niềm vui. Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.
4.7
Tác giả: Lăng Y Chủ
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
4.7
HOÀNG ĐẾ KEO KIỆT
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
4.6
“A...Chồng...thật lớn… A… Thật thoải mái… A… Muốn tới…”
Trong chuồng ngựa truyền đến tiếng nữ nhân kiều mị rên rỉ.Tất cả con ngựa cách một khoảng phun cái mũi,thấy người phụ nữ bị nam nhân đè ở dưới thân thao làm.
Không bao lâu, người đàn ông kéo quần đứng lên,mặc quần áo vào, cài lại chiếc thắt lưng đắt tiền.Vừa nghiêng đầu liền thấy người quản lí chuồng nuôi ngựa đứng ở bên cạnh đang vỗ vào cổ con ngựa.
Không biết nhìn bao lâu.
Trong chuồng ngựa truyền đến tiếng nữ nhân kiều mị rên rỉ.Tất cả con ngựa cách một khoảng phun cái mũi,thấy người phụ nữ bị nam nhân đè ở dưới thân thao làm.
Không bao lâu, người đàn ông kéo quần đứng lên,mặc quần áo vào, cài lại chiếc thắt lưng đắt tiền.Vừa nghiêng đầu liền thấy người quản lí chuồng nuôi ngựa đứng ở bên cạnh đang vỗ vào cổ con ngựa.
Không biết nhìn bao lâu.
3.6
Nhân vật chính: Hàn Ỷ Mộng - Giang Tế Xuyên
Lúc mới gặp, anh là một người anh trai với nụ cười ấm áp, là ánh trăng sáng trong lòng cô.
Khi gặp lại, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, là chỗ dựa cho cuộc sống hạnh phúc của cô.
Nhưng khi cô phát hiện, người anh trai dịu dàng chăm sóc mình, thế nhưng lại bỏ thuốc mê cưỡng đoạt mình, cuộc sống của cô tan vỡ.
(Sẽ không có văn án, tổng kết một chút chính là: Câu chuyện về cặp anh trai em gái tâm khẩu bất nhất (*), sau cùng trở thành người yêu của nhau. Kết cục happy, rất ngọt.)
(*)Ngoài miệng và trong lòng không giống nhau.
Lúc mới gặp, anh là một người anh trai với nụ cười ấm áp, là ánh trăng sáng trong lòng cô.
Khi gặp lại, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, là chỗ dựa cho cuộc sống hạnh phúc của cô.
Nhưng khi cô phát hiện, người anh trai dịu dàng chăm sóc mình, thế nhưng lại bỏ thuốc mê cưỡng đoạt mình, cuộc sống của cô tan vỡ.
(Sẽ không có văn án, tổng kết một chút chính là: Câu chuyện về cặp anh trai em gái tâm khẩu bất nhất (*), sau cùng trở thành người yêu của nhau. Kết cục happy, rất ngọt.)
(*)Ngoài miệng và trong lòng không giống nhau.
4
Tên truyện: Mang thai với cha của vai ác
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
4.2
Bạn đang đọc truyện Đức Dương Quận Chúa của tác giả Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa. Nàng tên Ân Trường Hoan, là quận chúa Đức Dương, sinh ra là một cái mỹ nhân, quyến rũ động lòng người, nhận được ngàn vạn sủng ái.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
4.2
Cơ hội được trao một lần nữa, làm lại cuộc đời, thu hoạch tân sinh. Sát thủ hàng đầu lại trở thành tân binh?? Tình huống hình như hơi sai sai...
Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.
Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì… Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.
Nghe đồn, cô không hề có ý thức tập thể, nên không ai dám hợp tác với cô… Ha ha ha, hành động một mình là bản lĩnh của chị.
Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà nhọ Hoắc… Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!
Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì… thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi “cay”.
Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.
Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.
Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì… Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.
Nghe đồn, cô không hề có ý thức tập thể, nên không ai dám hợp tác với cô… Ha ha ha, hành động một mình là bản lĩnh của chị.
Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà nhọ Hoắc… Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!
Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì… thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi “cay”.
Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.
4.4
Giới thiệu:
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
4.4
Văn án:
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
3.9
Truyền thuyết kể rằng, Thương Tụng luyện chế ra tám món pháp bảo, xưng là một bộ, công dụng nghịch thiên, có thể phá trời cũng có thể vá trời, lợi hại nhất phải kể đến chính là thần khí "Thương Kính".
Sau khi vợ chồng Thương Tụng mất tích, Vũ triệu lụi tàn, tám món bảo vật cũng dần thoắt ẩn thoắt hiện trong giang hồ, truyền tay nhiều người giữa các nước chư hầu. Qua thời gian, các nước nhỏ dần bị kẻ nắm thần khí thâu tóm, tạo nên cục diện “Bát cường cát cứ”, tám món bảo vật cũng trở thành trấn quốc thần khí của các quốc gia này.
Như một quy luật tự nhiên, “Thương Kính” đã hấp dẫn toàn bộ tu sĩ trong khắp thiên hạ, cũng vì thế mà dẫn đến sự diệt vong của nước Tần – đất nước từng sở hữu pháp bảo này trong tay. Vào thời khắc khi vương triều nước Tần sụp đổ, “Thương Kính” biến mất, thế lực khắp nơi đều dốc sức tìm kiếm nhưng không ai thấy được bóng dáng nó nữa.
Mấy trăm năm sau, nhờ kỳ ngộ trong ngôi mộ cổ, một đại tông sư trộm mộ ở thời hiện đại bị đưa về thời đại ấy...
Sóng ngầm trong thiên hạ bấy lâu nay lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết....
PS: Đây là một bộ truyện mang phong cách huyền huyễn, tiên hiệp đan xen với cuộc chiến tranh bá thời loạn. Những ai yêu thích thể loại như Phong Thần Bảng hay những mưu tính như thần của Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký thì đừng bỏ lỡ bộ này nhé!!!
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đạo Quân.
Sau khi vợ chồng Thương Tụng mất tích, Vũ triệu lụi tàn, tám món bảo vật cũng dần thoắt ẩn thoắt hiện trong giang hồ, truyền tay nhiều người giữa các nước chư hầu. Qua thời gian, các nước nhỏ dần bị kẻ nắm thần khí thâu tóm, tạo nên cục diện “Bát cường cát cứ”, tám món bảo vật cũng trở thành trấn quốc thần khí của các quốc gia này.
Như một quy luật tự nhiên, “Thương Kính” đã hấp dẫn toàn bộ tu sĩ trong khắp thiên hạ, cũng vì thế mà dẫn đến sự diệt vong của nước Tần – đất nước từng sở hữu pháp bảo này trong tay. Vào thời khắc khi vương triều nước Tần sụp đổ, “Thương Kính” biến mất, thế lực khắp nơi đều dốc sức tìm kiếm nhưng không ai thấy được bóng dáng nó nữa.
Mấy trăm năm sau, nhờ kỳ ngộ trong ngôi mộ cổ, một đại tông sư trộm mộ ở thời hiện đại bị đưa về thời đại ấy...
Sóng ngầm trong thiên hạ bấy lâu nay lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết....
PS: Đây là một bộ truyện mang phong cách huyền huyễn, tiên hiệp đan xen với cuộc chiến tranh bá thời loạn. Những ai yêu thích thể loại như Phong Thần Bảng hay những mưu tính như thần của Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký thì đừng bỏ lỡ bộ này nhé!!!
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đạo Quân.
4
Cưỡng chế hiệp nghị - 强制协议
Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh
【Tóm tắt】: Công sống vì sự nghiệp; Thụ bị tình cũ phản bội (do Công nhúng tay); Thụ ban đầu đau đớn muốn chết, sau đó được công yêu.
【Couple】: Lục Chính x Chu Hành
【Nội dung】: Hậu mạt thế, HE, Sinh con, Chủ công, Cẩu huyết, Cưới trước yêu sau, Tương ái tương sát.
【Warning】: No beta we die like men
Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh
【Tóm tắt】: Công sống vì sự nghiệp; Thụ bị tình cũ phản bội (do Công nhúng tay); Thụ ban đầu đau đớn muốn chết, sau đó được công yêu.
【Couple】: Lục Chính x Chu Hành
【Nội dung】: Hậu mạt thế, HE, Sinh con, Chủ công, Cẩu huyết, Cưới trước yêu sau, Tương ái tương sát.
【Warning】: No beta we die like men
4.4
Bối cảnh truyện, tuyến thời gian, giả thiết Hôi Tháp và các bối cảnh khác đều là khoa học viễn tưởng hư cấu, không liên quan đến thế giới hiện thực.
Tay súng thiện xạ hấp dẫn thụ X nho nhã lễ độ thỉnh thoảng khùng loz công, song khiết only1v1
5 năm trước Đàm Mặc coi Lạc Khinh Vân là thần tượng, lúc đi làm nhiệm vụ thực tập lại bị Lạc Khinh Vân cho điểm B, đội trưởng Lạc đại danh đỉnh đỉnh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cậu.
5 năm sau, Đàm Mặc không ngờ mình lại trở thành “vọng tưởng nhân gian” của Lạc Khinh Vân. Đáng tiếc, filter thần tượng của Đàm Mặc với Lạc Khinh Vân đã vỡ —— vững tâm như thép.
Ha hả, không phải là không trã đũa, mà là thời cơ chưa tới thôi.
Đội trưởng đội một Lạc Khinh Vân quanh năm đeo một đôi găng tay màu đen.
Có người nói đôi tay này đã từng bị dị sinh vật cắn, khắp tay đều là những vết sẹo dữ tợn.
Còn có người nói hai tay của anh bị bỏng rát, vì tránh bị cảm nhiễm nên găng tay không rời thân.
Trong một lần làm nhiệm vụ, đội phó đội hai Đàm Mặc, một thương nhập hồn, làm Lạc Khinh Vân cảm nhận được cái gọi là “Kinh diễm”.
Lạc Khinh Vân: Đội phó Đàm, nếu có một ngày tôi với đội trưởng Cao đều bị dị sinh vật bắt đi, cậu cứu ai trước?
Đàm Mặc: Vô nghĩa, đương nhiên tôi cứu đội trưởng Cao nhà tôi trước! ( os: Anh chết càng xa càng tốt giùm!)
Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm tháo bao tay của anh xuống, trên da không có bất kì một vết sẹo nào cả, mạnh mẽ hữu lực.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào giữa mày Đàm Mặc, cảm giác run rẩy tức khắc trải khắp toàn thân, tim đập quá nhanh khiến yết hầu khô khốc, người đàn ông trước mắt như muốn lấy mạng Đàm Mặc.
Mọi người: Đáp án tiêu chuẩn đương nhiên là cứu đội trưởng Lạc trước chứ! Câu hỏi tặng điểm như vậy mà cậu còn có thể đáp thành câu toi mạng!
Bối cảnh:
1, nhân loại mang về mẫu vật từ hành tinh Kepler-22b nhưng bị rò rỉ ra khiến cho sinh vật toàn cầu biến dị, hình thành những hệ thống sinh thái bất đồng với sinh vật địa cầu.
2, bộ phận nhân loại bị cảm nhiễm sẽ có được năng lực của dị sinh vật nhưng vẫn còn nhân tính, những người này được gọi là “Dung hợp giả”. Theo số lần sử dụng năng lực ngày càng nhiều sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành dị sinh vật, gọi là “Vượt rào”
3, mỗi một trung đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ trang bị một “Inspector”, có nhiệm vụ bắn chết “Dung hợp giả” đã vượt rào ở cự ly xa.
Inspector là chốt an toàn cuối cùng của dung hợp giả.
Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh
Lập ý: Tín nhiệm là sức mạnh cường đại nhất
Tay súng thiện xạ hấp dẫn thụ X nho nhã lễ độ thỉnh thoảng khùng loz công, song khiết only1v1
5 năm trước Đàm Mặc coi Lạc Khinh Vân là thần tượng, lúc đi làm nhiệm vụ thực tập lại bị Lạc Khinh Vân cho điểm B, đội trưởng Lạc đại danh đỉnh đỉnh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cậu.
5 năm sau, Đàm Mặc không ngờ mình lại trở thành “vọng tưởng nhân gian” của Lạc Khinh Vân. Đáng tiếc, filter thần tượng của Đàm Mặc với Lạc Khinh Vân đã vỡ —— vững tâm như thép.
Ha hả, không phải là không trã đũa, mà là thời cơ chưa tới thôi.
Đội trưởng đội một Lạc Khinh Vân quanh năm đeo một đôi găng tay màu đen.
Có người nói đôi tay này đã từng bị dị sinh vật cắn, khắp tay đều là những vết sẹo dữ tợn.
Còn có người nói hai tay của anh bị bỏng rát, vì tránh bị cảm nhiễm nên găng tay không rời thân.
Trong một lần làm nhiệm vụ, đội phó đội hai Đàm Mặc, một thương nhập hồn, làm Lạc Khinh Vân cảm nhận được cái gọi là “Kinh diễm”.
Lạc Khinh Vân: Đội phó Đàm, nếu có một ngày tôi với đội trưởng Cao đều bị dị sinh vật bắt đi, cậu cứu ai trước?
Đàm Mặc: Vô nghĩa, đương nhiên tôi cứu đội trưởng Cao nhà tôi trước! ( os: Anh chết càng xa càng tốt giùm!)
Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm tháo bao tay của anh xuống, trên da không có bất kì một vết sẹo nào cả, mạnh mẽ hữu lực.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào giữa mày Đàm Mặc, cảm giác run rẩy tức khắc trải khắp toàn thân, tim đập quá nhanh khiến yết hầu khô khốc, người đàn ông trước mắt như muốn lấy mạng Đàm Mặc.
Mọi người: Đáp án tiêu chuẩn đương nhiên là cứu đội trưởng Lạc trước chứ! Câu hỏi tặng điểm như vậy mà cậu còn có thể đáp thành câu toi mạng!
Bối cảnh:
1, nhân loại mang về mẫu vật từ hành tinh Kepler-22b nhưng bị rò rỉ ra khiến cho sinh vật toàn cầu biến dị, hình thành những hệ thống sinh thái bất đồng với sinh vật địa cầu.
2, bộ phận nhân loại bị cảm nhiễm sẽ có được năng lực của dị sinh vật nhưng vẫn còn nhân tính, những người này được gọi là “Dung hợp giả”. Theo số lần sử dụng năng lực ngày càng nhiều sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành dị sinh vật, gọi là “Vượt rào”
3, mỗi một trung đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ trang bị một “Inspector”, có nhiệm vụ bắn chết “Dung hợp giả” đã vượt rào ở cự ly xa.
Inspector là chốt an toàn cuối cùng của dung hợp giả.
Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh
Lập ý: Tín nhiệm là sức mạnh cường đại nhất
4.4
Truyện Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống HE của tác giả Lật Diên kể về Phó Dư Hàn thầm yêu trúc mã của mình, nhưng khổ nỗi người kia như cái đầu gỗ, khiến cậu tương tư 10 năm không có kết quả, đã thế càng ngày càng giống hũ giấm.
"Văn Dục à, tụi mình thân thiết lắm!"
"Bạn ấy vừa đẹp trai, còn học giỏi, nữ sinh ở trường mình nhiều người thích cậu ấy lắm!"
"Văn Dục...blabla..."
“Văn ……”
…… Văn mẹ cậu.
Giống như người ta nói, trúc mã cũng không bằng kẻ từ trên trời rơi xuống, hơn nữa kẻ đó còn là một đứa cong bẩm sinh, trái tim Phó Dư Hàn muốn vỡ vụn rồi.
Kể từ ngày đó, cậu và Văn Dục bắt đầu chuỗi ngày có ngươi không có ta, ngấm ngầm tranh đấu lẫn nhau.
Kết quả đột nhiên có một ngày, Văn Dục chuyển trường, trở thành bạn cùng lớp với cậu.
"Văn Dục à, tụi mình thân thiết lắm!"
"Bạn ấy vừa đẹp trai, còn học giỏi, nữ sinh ở trường mình nhiều người thích cậu ấy lắm!"
"Văn Dục...blabla..."
“Văn ……”
…… Văn mẹ cậu.
Giống như người ta nói, trúc mã cũng không bằng kẻ từ trên trời rơi xuống, hơn nữa kẻ đó còn là một đứa cong bẩm sinh, trái tim Phó Dư Hàn muốn vỡ vụn rồi.
Kể từ ngày đó, cậu và Văn Dục bắt đầu chuỗi ngày có ngươi không có ta, ngấm ngầm tranh đấu lẫn nhau.
Kết quả đột nhiên có một ngày, Văn Dục chuyển trường, trở thành bạn cùng lớp với cậu.
4.5
Văn án
Mọi người vẫn luôn truyền miệng, rằng nếu quan tài không thể đóng được là vì khi sinh thời còn chấp niệm, từ niệm mà hoá thành ma, nếu không hoá giải, thì các thế hệ sau sẽ gặp tai ương.Công việc của Yến Tam Hợp chính là hoá giải tâ, ma cho người đã khuất.
Có một ngày nàng bị Tạ tam gia cuốn lấy, nói hắn có tâm ma.
Yến Tam Hợp: Ta không lo chuyện người sống.
Tạ tam gia: Ai cũng nói ta đoản mệnh, ngươi coi như là ta đặt cọc trước đi.
Sau đó, người khắp kinh thành đều không hiểu nổi, Tạ tam gia hôm nay đến tiệm son, ngày mai đến tiệm trang sức.
Cửa hàng trang sức: Tam gia, ngài muốn gì thế?
Tạ tam gia: Lấy lòng nương tử.
Đợi đã, không phải hắn nói là không muốn khiến cho cô nương nhà người ta phải làm quả phụ thủ tiết sao? Ai mà xui xẻo thế?
Yến Tam Hợp: Ta.
Mọi người vẫn luôn truyền miệng, rằng nếu quan tài không thể đóng được là vì khi sinh thời còn chấp niệm, từ niệm mà hoá thành ma, nếu không hoá giải, thì các thế hệ sau sẽ gặp tai ương.Công việc của Yến Tam Hợp chính là hoá giải tâ, ma cho người đã khuất.
Có một ngày nàng bị Tạ tam gia cuốn lấy, nói hắn có tâm ma.
Yến Tam Hợp: Ta không lo chuyện người sống.
Tạ tam gia: Ai cũng nói ta đoản mệnh, ngươi coi như là ta đặt cọc trước đi.
Sau đó, người khắp kinh thành đều không hiểu nổi, Tạ tam gia hôm nay đến tiệm son, ngày mai đến tiệm trang sức.
Cửa hàng trang sức: Tam gia, ngài muốn gì thế?
Tạ tam gia: Lấy lòng nương tử.
Đợi đã, không phải hắn nói là không muốn khiến cho cô nương nhà người ta phải làm quả phụ thủ tiết sao? Ai mà xui xẻo thế?
Yến Tam Hợp: Ta.
4.1
Văn án:
Trần Y là đối tượng liên hôn do đích thân Văn Trạch Tân lựa chọn, anh chọn trúng cô từ trong rất nhiều gia tộc là do hai nguyên nhân.
Thứ nhất: Dòng họ của cô không giỏi giang gì, còn đang lụi bại.
Thứ hai: Cô hiền lành.
Không có uy hiếp, không ràng buộc anh, anh vẫn có thể tiếp tục tung phốt đầy trời.
Ăn chơi trác táng, vô phép vô tắc.
Trần Y gả cho Văn Trạch Tân, là trèo cao, là một cú bay cao trở thành phượng hoàng.
Cô chưa bao giờ đòi hỏi Văn Trạch Tân phải yêu mình.
Cô an phận thủ thường, sống thành thành thật thật, lặng lẽ nhìn anh đứng trước mặt mình cúi đầu mà nhắn tin với người con gái khác.
Chỉ có điều, cô với anh từng là bạn cùng bàn ba năm.
Cô cũng vô tình mà yêu phải người đàn ông này.
Vì thế, tình yêu cũng dần dần tan biến, sự nhẫn nại cũng ngày một ít đi, đến khi đã đủ thất vọng, cô muốn rời đi.
Văn Trạch Tân nói: Được.
Một tháng sau, Văn Trạch Tân lại chặn cô lại: Em mà đi, anh đánh gãy chân em.
Hai phút sau, Văn Trạch Tân lại gào khóc: Anh đánh gãy chân của anh được không?
Em đừng đi mà.
Trần Y là đối tượng liên hôn do đích thân Văn Trạch Tân lựa chọn, anh chọn trúng cô từ trong rất nhiều gia tộc là do hai nguyên nhân.
Thứ nhất: Dòng họ của cô không giỏi giang gì, còn đang lụi bại.
Thứ hai: Cô hiền lành.
Không có uy hiếp, không ràng buộc anh, anh vẫn có thể tiếp tục tung phốt đầy trời.
Ăn chơi trác táng, vô phép vô tắc.
Trần Y gả cho Văn Trạch Tân, là trèo cao, là một cú bay cao trở thành phượng hoàng.
Cô chưa bao giờ đòi hỏi Văn Trạch Tân phải yêu mình.
Cô an phận thủ thường, sống thành thành thật thật, lặng lẽ nhìn anh đứng trước mặt mình cúi đầu mà nhắn tin với người con gái khác.
Chỉ có điều, cô với anh từng là bạn cùng bàn ba năm.
Cô cũng vô tình mà yêu phải người đàn ông này.
Vì thế, tình yêu cũng dần dần tan biến, sự nhẫn nại cũng ngày một ít đi, đến khi đã đủ thất vọng, cô muốn rời đi.
Văn Trạch Tân nói: Được.
Một tháng sau, Văn Trạch Tân lại chặn cô lại: Em mà đi, anh đánh gãy chân em.
Hai phút sau, Văn Trạch Tân lại gào khóc: Anh đánh gãy chân của anh được không?
Em đừng đi mà.
4.1
========
Thể loại: hiện đại, showbiz, hài, 3S, HE
Trong giới giải trí đều biết được rằng cặp vợ chồng Lục Lâm Thành và Lương Yên tuy đã kết hôn nhưng Lục Lâm Thành đối xử với vợ mình rất thờ ơ không quan tâm,. Tên của cô chỉ được nhắc tới chỉ một lần tuyên bố kết hôn thì chưa bao giờ công khai nhắc tới, tương tác trên Weibo của hai vợ chồng này cũng bằng không, lễ trao giải duy nhất hai người đứng cùng một sân khấu, Lục Lâm Thành cũng không liếc nhìn Lương Yên lấy một lần.
Vì thế toàn giới giải trí bắt đầu chờ Lục Lâm Thành và Lương Yên ly hôn, xin nữ diễn viên tuyến ba hãy trả lại người đàn ông độc thân hoàng kim cho các cô gái.
Cho đến một lần nọ sau hậu trường của buổi lễ, có phóng viên chụp được ảnh Lục Lâm Thành cởi áo của mình, che kín bộ trang phục mát mẻ mà Lương Yên đang mặc, sau đó bóp eo, đè người vào tường để hôn.
Thể loại: hiện đại, showbiz, hài, 3S, HE
Trong giới giải trí đều biết được rằng cặp vợ chồng Lục Lâm Thành và Lương Yên tuy đã kết hôn nhưng Lục Lâm Thành đối xử với vợ mình rất thờ ơ không quan tâm,. Tên của cô chỉ được nhắc tới chỉ một lần tuyên bố kết hôn thì chưa bao giờ công khai nhắc tới, tương tác trên Weibo của hai vợ chồng này cũng bằng không, lễ trao giải duy nhất hai người đứng cùng một sân khấu, Lục Lâm Thành cũng không liếc nhìn Lương Yên lấy một lần.
Vì thế toàn giới giải trí bắt đầu chờ Lục Lâm Thành và Lương Yên ly hôn, xin nữ diễn viên tuyến ba hãy trả lại người đàn ông độc thân hoàng kim cho các cô gái.
Cho đến một lần nọ sau hậu trường của buổi lễ, có phóng viên chụp được ảnh Lục Lâm Thành cởi áo của mình, che kín bộ trang phục mát mẻ mà Lương Yên đang mặc, sau đó bóp eo, đè người vào tường để hôn.
4
Tên gốc: 六十章蜜方 (Sáu mươi chương mật phương)
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
4
Editor: Elvie Yuen
Bìa: Vối Vối - voivoieditorials
Số chương: 54 chương + 6 phiên ngoại
Tác giả không giới thiệu văn án, tạo nên sự tò mò của bạn đọc, ai cũng có thanh xuân, nhưng liệu thanh xuân của bạn có giống như hai nhân vật này hay không?
Đoạn trích 1:
"Nền trời cuối thu trông đẹp làm sao, vừa vương chút se lạnh, lại thắm đượm sắc xanh, mây ươm một màu trắng.
Mối tình đầu sẽ có vị gì nhỉ? Chắc có lẽ sẽ ngọt ngào và đẹp hơn vẻ đẹp của bầu trời ngày thu.
Có đôi khi, cô chỉ muốn buông bỏ mọi xiềng xích, nói yêu đương với người mình thích. Song, sau những suy nghĩ bồng bột này, lý trí lại nhắc nhở cô rằng, đời không như mơ!"
Đoạn trích 2:
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Phi gọi điện thoại lâu nhất, nghe điện thoại nhắc nhở sắp hết pin, cậu vừa gắn xạc vừa nói tiếp, trò chuyện hơn nửa tiếng khiến điện thoại nóng lên, nhưng vẫn không muốn cúp máy.
Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Còn bài nào không hiểu nữa?"
"Hết thật rồi."
"Suy nghĩ kỹ lại đi."
"..."
Trong điện thoại im ắng một lúc, Quý Vân Phi vắt óc suy nghĩ, cũng hết bài để giảng rồi, cậu bèn kiếm chủ đề nói chuyện, "Phải rồi, lúc học cấp hai có phải mình có mượn cậu một cây bút không?"
"Ừ, lúc đang thi ấy." Tưởng Tiểu Mễ đóng sách lại, rồi tắt luôn đèn bàn học xong leo lên giường.
Quý Vân Phi cố ý hỏi tiếp, "Chưa trả lại bút cho cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu trả cả một hộp, mà mấy lần sau đều bị cậu mượn lại hết."
Quý Vân Phi cười, ra vẻ mất trí nhớ, "Thiệt không đó? Tớ chẳng nhớ gì ráo." Cậu nói tiếp, "Vậy để tớ mua lại một hộp trả cậu, có mượn phải có trả chứ."
Tưởng Tiểu Mễ nhanh nhảu đáp, "Không cần, mình còn nhiều bút, dùng không hết đâu."
Quý Vân Phi vậy mà chẳng hề khách sáo, "Thế cậu đưa mấy bút không dùng cho tớ xài, tớ khỏi phải mua bút, mấy bút tớ mua toàn đồ dỏm, hôm nay xài bút cậu thấy viết tốt ghê."
"..."
Đoạn trích 3:
"Sao vậy?" Cậu hỏi nhỏ, cậu cảm nhận cô đang rầu rĩ.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có gì."
Quý Vân Phi, "Lo môn Toán không được điểm cao à?"
"Ừ." Cô chỉ trả lời ngắn gọn.
"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, sức mình làm tới đâu thì thi tới đó, không được điểm cao cũng không sao. Nếu cậu thật sự chuyển trường về Bắc Kinh, mình sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối tuần tới Bắc Kinh thăm cậu, mình cũng sẽ thi đại học ở Bắc Kinh thôi."
Quý Vân Phi sờ nhẹ tóc đuôi ngựa của cô, "Không gạt cậu đâu, mình chắc chắn sẽ học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cậu muốn ra đi du học, mình sẽ đi cùng cậu, cậu đi đâu thì đi đó."
Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên muốn khóc, cô vội quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
Bìa: Vối Vối - voivoieditorials
Số chương: 54 chương + 6 phiên ngoại
Tác giả không giới thiệu văn án, tạo nên sự tò mò của bạn đọc, ai cũng có thanh xuân, nhưng liệu thanh xuân của bạn có giống như hai nhân vật này hay không?
Đoạn trích 1:
"Nền trời cuối thu trông đẹp làm sao, vừa vương chút se lạnh, lại thắm đượm sắc xanh, mây ươm một màu trắng.
Mối tình đầu sẽ có vị gì nhỉ? Chắc có lẽ sẽ ngọt ngào và đẹp hơn vẻ đẹp của bầu trời ngày thu.
Có đôi khi, cô chỉ muốn buông bỏ mọi xiềng xích, nói yêu đương với người mình thích. Song, sau những suy nghĩ bồng bột này, lý trí lại nhắc nhở cô rằng, đời không như mơ!"
Đoạn trích 2:
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Phi gọi điện thoại lâu nhất, nghe điện thoại nhắc nhở sắp hết pin, cậu vừa gắn xạc vừa nói tiếp, trò chuyện hơn nửa tiếng khiến điện thoại nóng lên, nhưng vẫn không muốn cúp máy.
Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Còn bài nào không hiểu nữa?"
"Hết thật rồi."
"Suy nghĩ kỹ lại đi."
"..."
Trong điện thoại im ắng một lúc, Quý Vân Phi vắt óc suy nghĩ, cũng hết bài để giảng rồi, cậu bèn kiếm chủ đề nói chuyện, "Phải rồi, lúc học cấp hai có phải mình có mượn cậu một cây bút không?"
"Ừ, lúc đang thi ấy." Tưởng Tiểu Mễ đóng sách lại, rồi tắt luôn đèn bàn học xong leo lên giường.
Quý Vân Phi cố ý hỏi tiếp, "Chưa trả lại bút cho cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu trả cả một hộp, mà mấy lần sau đều bị cậu mượn lại hết."
Quý Vân Phi cười, ra vẻ mất trí nhớ, "Thiệt không đó? Tớ chẳng nhớ gì ráo." Cậu nói tiếp, "Vậy để tớ mua lại một hộp trả cậu, có mượn phải có trả chứ."
Tưởng Tiểu Mễ nhanh nhảu đáp, "Không cần, mình còn nhiều bút, dùng không hết đâu."
Quý Vân Phi vậy mà chẳng hề khách sáo, "Thế cậu đưa mấy bút không dùng cho tớ xài, tớ khỏi phải mua bút, mấy bút tớ mua toàn đồ dỏm, hôm nay xài bút cậu thấy viết tốt ghê."
"..."
Đoạn trích 3:
"Sao vậy?" Cậu hỏi nhỏ, cậu cảm nhận cô đang rầu rĩ.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có gì."
Quý Vân Phi, "Lo môn Toán không được điểm cao à?"
"Ừ." Cô chỉ trả lời ngắn gọn.
"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, sức mình làm tới đâu thì thi tới đó, không được điểm cao cũng không sao. Nếu cậu thật sự chuyển trường về Bắc Kinh, mình sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối tuần tới Bắc Kinh thăm cậu, mình cũng sẽ thi đại học ở Bắc Kinh thôi."
Quý Vân Phi sờ nhẹ tóc đuôi ngựa của cô, "Không gạt cậu đâu, mình chắc chắn sẽ học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cậu muốn ra đi du học, mình sẽ đi cùng cậu, cậu đi đâu thì đi đó."
Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên muốn khóc, cô vội quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
4.2
Tiêu Lâm vốn cũng không quá ham thích việc này, không mấy tình nguyện, nhưng cái tên Trần Chí Thanh lão luyện này, mưu kế thâm sâu, kịch bản phong phú...
Thế là chàng thẳng nam không có mấy kinh nghiệm vào đời, thật mau đã bị lão nam nhân thu phục. Mãi cho đến một ngày, cậu ngoài ý muốn phát hiện nguyên nhân thực sự mà Trần Chí Thanh bao nuôi mình, là bởi vì bản thân giống với tình nhân bạch nguyệt quang của Trần Chí Thanh.
Cậu mệt mỏi nói chia tay với Trần Chí Thanh, nhưng kim chủ ba ba luôn lạnh nhạt vô tình lại đột nhiên không đồng ý.
Muốn chia tay ư, đừng có mơ!
Thế là chàng thẳng nam không có mấy kinh nghiệm vào đời, thật mau đã bị lão nam nhân thu phục. Mãi cho đến một ngày, cậu ngoài ý muốn phát hiện nguyên nhân thực sự mà Trần Chí Thanh bao nuôi mình, là bởi vì bản thân giống với tình nhân bạch nguyệt quang của Trần Chí Thanh.
Cậu mệt mỏi nói chia tay với Trần Chí Thanh, nhưng kim chủ ba ba luôn lạnh nhạt vô tình lại đột nhiên không đồng ý.
Muốn chia tay ư, đừng có mơ!
4.8
Mỹ Nhược vừa nhắc nhở lại vừa trách móc, “Ai bảo mẹ đánh bạc những 24 vòng làm gì, cha nuôi ngồi chờ ở sô pha chừng một tiếng đấy.” Ở trước mặt con gái, Chiêm Mỹ Phượng chẳng có chút uy nghiêm nào của trưởng bối, nhiều lần thúc giục lái xe, thì thầm oán giận: “Dạo này không biết trúng phải thứ quỷ quái gì, bạn bè chơi mạt chược thì liên tục bận. Bà Từ thì gả con gái thứ ba, Bà Lương thì trở về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm trước may mắn gặp được Minh Châu, ta nghĩ…”
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
3.8
Ngày ta được chọn vào cung làm cung nữ, chỉ mang theo bên mình vỏn vẹn hai món đồ.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.