All Mangas
2538 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Năm thứ mười kể từ ngày ta chết, Tiêu Cảnh Thừa nạp thêm được mười mỹ nhân mới.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
4
Thẩm gia tự dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, may mắn đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ trong nhà bạn thân nên thoát được nguy hiểm. Một cô gái mồ côi khó có thể tự nuôi sống bản thân nên chỉ đành mang theo hôn thư lên kinh nương nhờ vị hôn phu.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
3.4
Di nương vốn là người có cốt cách thanh cao, trầm lặng như hoa cúc. Khi phụ thân muốn cưới bà làm chính thê, bà bảo giữa hai người chỉ có tình huynh muội. Thế nhưng, vào ngày đại hôn của phụ thân, bà lại lén lút tư tình cùng ông.
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
4
Hán Việt: Ti vi bị thai nhân thiết phiên xa hậu (khoái xuyên)
Tên QT: Hèn mọn lốp xe dự phòng nhân thiết lật xe sau (xuyên nhanh)
Tác giả: Mông Mông Bất Manh
Số chương: chính văn: 230, phiên ngoại: 9
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Edit: Torinyt
===================
#ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ đeo bám#
#ta chỉ vì tiền thưởng mới theo đuổi ngươi, ngươi coi như là chiếm lợi một chút thôi có được không, mẹ nó đừng đuổi theo ta nữa#
Triều Từ là một nhân viên xuyên nhanh có thành tích cực tốt, công việc chính của cậu là đi theo đuôi nhân vật chính.
Công việc này không một ai thèm làm, nhưng Triều Từ lại vì tiền thưởng mà làm đến mức hô mưa gọi gió.
Sau khi Triều Từ hoàn thành xong công việc, chưa được thoải mái hưởng thụ tiền thưởng mấy ngày thì bị bắt quay trở về.
Nghe nói các nhân vật chính mà cậu từng theo đuổi đều trở nên hắc hoá cho nên bị bắt quay trở lại???
- ------------------------
CP: Không tim không phổi trong lòng chỉ có mỗi tiền thưởng, lớn lên xinh đẹp vạn nhân mê mà không tự biết thụ X Trong lòng siêu thích nhưng không chịu thừa nhận, cuối cùng phải theo đuổi lên bờ xuống ruộng, siêu cấp ngạo kiều công.
① Thượng thần độ kiếp chuyển thế công X Tiểu công tử phàm giới xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đem hết tâm can đối đãi với thượng thần, nhưng thượng thần lại không quan tâm đến kẻ phàm nhân hèn mọn này. Sau khi độ kiếp liền tiêu trừ ký ức về thần giới của Triều Từ. Sau này thượng thần hối tiếc quay trở lại phàm giới, nhưng Triều Từ bị mất đi ký ức đã có người khác ở trong lòng.
② Hắc ám nam chính công X Đại năng chuyên cấp tiền, cấp tài nguyên thụ
Phụ thân nam chính chết thảm, lúc lâm chung đã giao cho nam chính nhiệm vụ kế thừa tông môn. Trong lúc tông môn bị người ngoài chầu chực, không còn đường sống thì một Đại năng Phân thần kỳ nổi danh toàn tu chân giới giang tay ra giúp đỡ. Hắn nói có thể đưa tiền, cấp tài nguyên, che chở tông môn cho nam chính nhưng điều kiện là phải làm đạo lữ với hắn trong năm năm, có muốn làm hay không?
Nam chính nhếch miệng cười đáp: "Làm."
Sau đó Triều Từ đào hết tâm can ra đối xử với nam chính, nói gì nghe nấy. Sau năm năm, nam chính đã thăng cấp đến Đại Thừa kỳ đứng đầu tu chân giới, vốn nghĩ rằng Triều Từ sẽ mặt dày tiếp tục bám lấy, ai ngờ đâu người nọ lại dứt khoát ra đi.
Ai bảo ngươi nói đi liền đi vậy???
③ Rời nhà bỏ trốn phú nhị đại ảnh đế công X Kim chủ xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đưa tiền, cấp tài nguyên nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và tai tiếng, giờ đây Triều Từ muốn trốn đi nhưng mỗi ngày đều bị kéo lại tra hỏi???
④ Tổng tài bá đạo công X Thế thân (cũng không hẳn thế thân) thụ
Trước giờ Triều Từ hiểu rõ bổn phận làm thế thân của mình, mỗi ngày đều diễn tốt vai trò thế thân, hỏi han ân cần, tận tình chu đáo. Hiện tại Triều Từ chỉ muốn chia tay, tổng- nội tâm pha lê dễ vỡ- tài hoài nghi cậu có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không???
......
Tác giả nhắc nhở:
Số lượng thế giới không hẳn nhiêu đó, trình tự văn án không biểu thị trình tự chính văn thực tế.
Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả, vì cốt truyện phục vụ.
Nếu tác giả hành văn chưa tốt, nhân vật chính vạn nhân mê làm bạn đọc khó chịu, không thích thì xin vui lòng thoát ra.
Một câu tóm tắt: Ta chỉ vì tiền thưởng và thành tích!
Ý chính: Cho đi sẽ có hồi báo!
—————————
Lưu ý: Đây là truyện tra công, ngược công, các thế giới nhỏ đều SE/ BE, nếu ai không thích thể loại này xin mời quay xe ngay ạ!!!
Sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người muốn chửi, nhưng xin để lại comment văn minh, lịch sự, đừng buông lời cay đắng. 🙏🙏🙏
Tên QT: Hèn mọn lốp xe dự phòng nhân thiết lật xe sau (xuyên nhanh)
Tác giả: Mông Mông Bất Manh
Số chương: chính văn: 230, phiên ngoại: 9
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Edit: Torinyt
===================
#ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ đeo bám#
#ta chỉ vì tiền thưởng mới theo đuổi ngươi, ngươi coi như là chiếm lợi một chút thôi có được không, mẹ nó đừng đuổi theo ta nữa#
Triều Từ là một nhân viên xuyên nhanh có thành tích cực tốt, công việc chính của cậu là đi theo đuôi nhân vật chính.
Công việc này không một ai thèm làm, nhưng Triều Từ lại vì tiền thưởng mà làm đến mức hô mưa gọi gió.
Sau khi Triều Từ hoàn thành xong công việc, chưa được thoải mái hưởng thụ tiền thưởng mấy ngày thì bị bắt quay trở về.
Nghe nói các nhân vật chính mà cậu từng theo đuổi đều trở nên hắc hoá cho nên bị bắt quay trở lại???
- ------------------------
CP: Không tim không phổi trong lòng chỉ có mỗi tiền thưởng, lớn lên xinh đẹp vạn nhân mê mà không tự biết thụ X Trong lòng siêu thích nhưng không chịu thừa nhận, cuối cùng phải theo đuổi lên bờ xuống ruộng, siêu cấp ngạo kiều công.
① Thượng thần độ kiếp chuyển thế công X Tiểu công tử phàm giới xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đem hết tâm can đối đãi với thượng thần, nhưng thượng thần lại không quan tâm đến kẻ phàm nhân hèn mọn này. Sau khi độ kiếp liền tiêu trừ ký ức về thần giới của Triều Từ. Sau này thượng thần hối tiếc quay trở lại phàm giới, nhưng Triều Từ bị mất đi ký ức đã có người khác ở trong lòng.
② Hắc ám nam chính công X Đại năng chuyên cấp tiền, cấp tài nguyên thụ
Phụ thân nam chính chết thảm, lúc lâm chung đã giao cho nam chính nhiệm vụ kế thừa tông môn. Trong lúc tông môn bị người ngoài chầu chực, không còn đường sống thì một Đại năng Phân thần kỳ nổi danh toàn tu chân giới giang tay ra giúp đỡ. Hắn nói có thể đưa tiền, cấp tài nguyên, che chở tông môn cho nam chính nhưng điều kiện là phải làm đạo lữ với hắn trong năm năm, có muốn làm hay không?
Nam chính nhếch miệng cười đáp: "Làm."
Sau đó Triều Từ đào hết tâm can ra đối xử với nam chính, nói gì nghe nấy. Sau năm năm, nam chính đã thăng cấp đến Đại Thừa kỳ đứng đầu tu chân giới, vốn nghĩ rằng Triều Từ sẽ mặt dày tiếp tục bám lấy, ai ngờ đâu người nọ lại dứt khoát ra đi.
Ai bảo ngươi nói đi liền đi vậy???
③ Rời nhà bỏ trốn phú nhị đại ảnh đế công X Kim chủ xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đưa tiền, cấp tài nguyên nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và tai tiếng, giờ đây Triều Từ muốn trốn đi nhưng mỗi ngày đều bị kéo lại tra hỏi???
④ Tổng tài bá đạo công X Thế thân (cũng không hẳn thế thân) thụ
Trước giờ Triều Từ hiểu rõ bổn phận làm thế thân của mình, mỗi ngày đều diễn tốt vai trò thế thân, hỏi han ân cần, tận tình chu đáo. Hiện tại Triều Từ chỉ muốn chia tay, tổng- nội tâm pha lê dễ vỡ- tài hoài nghi cậu có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không???
......
Tác giả nhắc nhở:
Số lượng thế giới không hẳn nhiêu đó, trình tự văn án không biểu thị trình tự chính văn thực tế.
Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả, vì cốt truyện phục vụ.
Nếu tác giả hành văn chưa tốt, nhân vật chính vạn nhân mê làm bạn đọc khó chịu, không thích thì xin vui lòng thoát ra.
Một câu tóm tắt: Ta chỉ vì tiền thưởng và thành tích!
Ý chính: Cho đi sẽ có hồi báo!
—————————
Lưu ý: Đây là truyện tra công, ngược công, các thế giới nhỏ đều SE/ BE, nếu ai không thích thể loại này xin mời quay xe ngay ạ!!!
Sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người muốn chửi, nhưng xin để lại comment văn minh, lịch sự, đừng buông lời cay đắng. 🙏🙏🙏
3.3
Tên gốc: Giả thiếu gia hắn sau khi thức tỉnh thành thật đoàn sủng
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Cẩu huyết, NP, Nhược công, Đoàn sủng, Mỹ công
Edit: Lynn J (
Văn án
Nhà họ Khương có hai thiếu gia, anh lớn thì sớm đã gây dựng sự nghiệp thành công, được mọi người ca ngợi và kính trọng, được xem là thiên tài trong giới kinh doanh.
Ngược lại em trai trong nhà thì lại ốm yếu từ nhỏ, cả ngày đều không rời thuốc, nếu không phải ở gia đình giàu có, dùng đủ loại dược liệu quý hiếm, chưa chắc cậu đã sống tới khi trưởng thành.
Chính vì cơ thể không tốt, nên toàn bộ Khương gia đều dành rất nhiều tình thương và thiên vị cho cậu, có gì tốt cũng nghĩ tới cậu đầu tiên.
Ai ai nhìn vào cũng chỉ có thể nói một câu mệnh tốt, thật hạnh phúc khi có một gia đình hết lòng yêu thương mình như vậy.
Sau đó, Khương Lạc nằm mơ, mơ thấy thân thế thật sự của mình, thì ra cậu bị ôm nhầm, thiếu gia họ Khương thật sự không phải cậu mà là thiếu niên tội nghiệp đang bị tra tấn ở nông thôn kia
Không lâu sau đó cậu sẽ bị vạch trần thân phận, bởi vì sợ hãi mất đi hết thảy mà trở nên không giống bản thân làm ra rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng bị thiếu gia thật hung hăng trả thù, không có kết cục tốt.
Cậu thật sự rất sợ đau, trong mộng mình lại bị chết thê thảm như vậy.
Cậu quyết định trước đem chân tướng nói ra, có lẽ có thể trước tiên rời khỏi cốt truyện, hết thảy việc này đều sẽ phát sinh thay đổi.
Không nghĩ tới, sự thật đích xác thay đổi, nhưng phát triển lại càng ngày càng kỳ quái......
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Cẩu huyết, NP, Nhược công, Đoàn sủng, Mỹ công
Edit: Lynn J (
http://mdmydreams10.wordpress.com
)Văn án
Nhà họ Khương có hai thiếu gia, anh lớn thì sớm đã gây dựng sự nghiệp thành công, được mọi người ca ngợi và kính trọng, được xem là thiên tài trong giới kinh doanh.
Ngược lại em trai trong nhà thì lại ốm yếu từ nhỏ, cả ngày đều không rời thuốc, nếu không phải ở gia đình giàu có, dùng đủ loại dược liệu quý hiếm, chưa chắc cậu đã sống tới khi trưởng thành.
Chính vì cơ thể không tốt, nên toàn bộ Khương gia đều dành rất nhiều tình thương và thiên vị cho cậu, có gì tốt cũng nghĩ tới cậu đầu tiên.
Ai ai nhìn vào cũng chỉ có thể nói một câu mệnh tốt, thật hạnh phúc khi có một gia đình hết lòng yêu thương mình như vậy.
Sau đó, Khương Lạc nằm mơ, mơ thấy thân thế thật sự của mình, thì ra cậu bị ôm nhầm, thiếu gia họ Khương thật sự không phải cậu mà là thiếu niên tội nghiệp đang bị tra tấn ở nông thôn kia
Không lâu sau đó cậu sẽ bị vạch trần thân phận, bởi vì sợ hãi mất đi hết thảy mà trở nên không giống bản thân làm ra rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng bị thiếu gia thật hung hăng trả thù, không có kết cục tốt.
Cậu thật sự rất sợ đau, trong mộng mình lại bị chết thê thảm như vậy.
Cậu quyết định trước đem chân tướng nói ra, có lẽ có thể trước tiên rời khỏi cốt truyện, hết thảy việc này đều sẽ phát sinh thay đổi.
Không nghĩ tới, sự thật đích xác thay đổi, nhưng phát triển lại càng ngày càng kỳ quái......
4.5
Tên truyện: Sau khi thức tỉnh cốt truyện nữ phụ
Tác giả: Tạc Mao Tiểu Hùng
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, truyện ngọt, 1v1, HE
Số chương: 05 chương
Chuyển ngữ: Thanh Ninh
– Edit: Cáo
– Beta: Amin, Maria
GIỚI THIỆU TÓM TẮT
Sau khi hạ thuốc Châu Khí Dã, tôi thức tỉnh cốt truyện nữ phụ ác độc.
Hóa ra Châu Khí Dã là nam phụ thâm tình trong truyện tổng tài, sau khi bị tôi hạ thuốc thì anh bị ép phải từ bỏ nữ chính.
Từ đó anh căm thù tôi đến tận xương tủy, cuối cùng khiến tôi nhà tan cửa nát, tự tay tống tôi vào tù.
Tôi bị nội dung cốt truyện đột ngột nhảy ra trong đầu làm cho giật mình đến độ cả người đổ mồ hôi lạnh, tay đang sờ về phía eo của anh như bị bỏng, vừa lăn vừa bò chạy xuống giường.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại bị người đàn ông phía sau ôm vào lòng.
Đôi mắt Châu Khí Dã đỏ bừng, quần áo nửa cởi nửa mặc, khuôn mặt vốn lạnh lùng lưu manh lúc này lại tràn đầy vẻ ham muốn chưa được thỏa mãn.
“Sao lại không tiếp tục nữa?”
Tác giả: Tạc Mao Tiểu Hùng
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, truyện ngọt, 1v1, HE
Số chương: 05 chương
Chuyển ngữ: Thanh Ninh
– Edit: Cáo
– Beta: Amin, Maria
GIỚI THIỆU TÓM TẮT
Sau khi hạ thuốc Châu Khí Dã, tôi thức tỉnh cốt truyện nữ phụ ác độc.
Hóa ra Châu Khí Dã là nam phụ thâm tình trong truyện tổng tài, sau khi bị tôi hạ thuốc thì anh bị ép phải từ bỏ nữ chính.
Từ đó anh căm thù tôi đến tận xương tủy, cuối cùng khiến tôi nhà tan cửa nát, tự tay tống tôi vào tù.
Tôi bị nội dung cốt truyện đột ngột nhảy ra trong đầu làm cho giật mình đến độ cả người đổ mồ hôi lạnh, tay đang sờ về phía eo của anh như bị bỏng, vừa lăn vừa bò chạy xuống giường.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại bị người đàn ông phía sau ôm vào lòng.
Đôi mắt Châu Khí Dã đỏ bừng, quần áo nửa cởi nửa mặc, khuôn mặt vốn lạnh lùng lưu manh lúc này lại tràn đầy vẻ ham muốn chưa được thỏa mãn.
“Sao lại không tiếp tục nữa?”
3.9
Tống Thức Chu đã chết.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
7.9
Trong tác phẩm "Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi" của Mỹ Nhân Vô Sương, nữ chính đuổi theo nam chính trong một câu chuyện ngược tâm ngược thân, chỉ có nam phụ với đôi chân tàn tật luôn bảo vệ cô ấy.
Nam phụ đã đánh tất cả để bảo vệ nữ chính, thậm chí là tính mạng của mình, nhưng nữ chính vẫn không thể yêu anh ta.
Sau khi Kiều Tịch xuyên sách, cô phát hiện rằng tính mạng của mình sẽ phụ thuộc vào nam phụ với đôi chân tàn tật đó.
Vì vậy, cô đã dành nhiều thời gian để tiếp cận và chỉ thực hiện những cách nói lời ân ái với anh ta, vuốt ve đôi chân xấu xí của anh ta và truyền tải cho anh ta những cảm xúc của mình.
Nam phụ luôn tỏ ra ngại ngùng và lấy chăn che kín đôi chân của mình.
Cuối cùng, nam phụ không thể chịu đựng nữa và hôn Kiều Tịch. Thật bất ngờ, đôi chân tàn tật của anh ta đột nhiên biến thành một chiếc đuôi cá không hoàn chỉnh....
Nam phụ đã đánh tất cả để bảo vệ nữ chính, thậm chí là tính mạng của mình, nhưng nữ chính vẫn không thể yêu anh ta.
Sau khi Kiều Tịch xuyên sách, cô phát hiện rằng tính mạng của mình sẽ phụ thuộc vào nam phụ với đôi chân tàn tật đó.
Vì vậy, cô đã dành nhiều thời gian để tiếp cận và chỉ thực hiện những cách nói lời ân ái với anh ta, vuốt ve đôi chân xấu xí của anh ta và truyền tải cho anh ta những cảm xúc của mình.
Nam phụ luôn tỏ ra ngại ngùng và lấy chăn che kín đôi chân của mình.
Cuối cùng, nam phụ không thể chịu đựng nữa và hôn Kiều Tịch. Thật bất ngờ, đôi chân tàn tật của anh ta đột nhiên biến thành một chiếc đuôi cá không hoàn chỉnh....
4.3
Đoạn trích:
"Đúng là tên trap boi, bỏ vợ ngoại tình đấy à!"
Tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ tòa nhà cao cấp, cực kỳ to lớn đến mức có thể làm rung cả trần nhà.
Thích Thần, người bạn tận tâm của Giản Nại, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đỏ bạo: "Tôi đã học rất nhiều thứ vì anh ta. Anh ta bảo thích được chăm sóc, tôi đã học nấu ăn. Anh ta nói thích chơi game, tôi đã chơi game cùng anh ta. Bao nhiêu thứ tôi đã làm chỉ vì anh ta, và mà anh ta thực ra đang muốn chơi trò chơi này."
Giản Nại nhẹ nhàng hỏi: "Trò chơi nào thế?"
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đọc các tác phẩm khác của cùng tác giả như Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi hoặc Sau Khi Trọng Sinh, Pháo Hôi, Thiếu Gia Sợ Người.
"Đúng là tên trap boi, bỏ vợ ngoại tình đấy à!"
Tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ tòa nhà cao cấp, cực kỳ to lớn đến mức có thể làm rung cả trần nhà.
Thích Thần, người bạn tận tâm của Giản Nại, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đỏ bạo: "Tôi đã học rất nhiều thứ vì anh ta. Anh ta bảo thích được chăm sóc, tôi đã học nấu ăn. Anh ta nói thích chơi game, tôi đã chơi game cùng anh ta. Bao nhiêu thứ tôi đã làm chỉ vì anh ta, và mà anh ta thực ra đang muốn chơi trò chơi này."
Giản Nại nhẹ nhàng hỏi: "Trò chơi nào thế?"
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đọc các tác phẩm khác của cùng tác giả như Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi hoặc Sau Khi Trọng Sinh, Pháo Hôi, Thiếu Gia Sợ Người.
8.8
Tên truyện (tạm dịch): Sau khi trốn nhà rời đi tôi thành kẻ lừa đảo
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Editor: Dikarya
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Niên thượng, 1v1
Giới thiệu:
[1]
Diệp Dạng quyết liệt từ bỏ việc học, rời xa nơi cậu sinh sống suốt mười bảy năm, muốn xóa đi ký ức mười bảy năm này bắt đầu một cuộc sống mới.
Cậu cứ ngỡ khởi đầu mới này sẽ rất khó khăn và cô đơn nhưng cậu đã nhìn thấy ánh nắng mà suốt gần hai mươi năm qua chưa từng thấy, cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.
Cậu nghĩ ông trời còn có mắt, số phận vẫn dành chút ưu ái cho mình để bản thân không bước đến con đường cùng.
[2]
Diệp Dạng sau khi trốn khỏi nhà, vì chưa đủ mười tám tuổi lại không muốn tiết lộ sự thật tại sao cậu lại bỏ nhà đi, nên đã nói dối một vài chuyện.
Sau đó, cậu gặp được một người đàn ông, anh ta không chỉ vạch trần tất cả lời nói dối của cậu mà còn bắt cậu gọi bằng "anh" mỗi ngày. Để tiếp tục cuộc sống êm đẹp này, cậu chỉ có thể thỏa hiệp một cách thật xấu hổ.
Nhưng sau đó cậu phát hiện người này không chỉ muốn thành anh trai của cậu mà còn muốn trở thành người đàn ông của cậu.
CP: Hạ Đông x Diệp Dạng
Lão lưu manh ranh mãnh thích chọc ghẹo (công) x Thời thơ ấu u ám trưởng thành mềm mại ngoan ngoãn (thụ)
Niên thượng công hơn thụ 10 tuổi.
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Editor: Dikarya
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Niên thượng, 1v1
Giới thiệu:
[1]
Diệp Dạng quyết liệt từ bỏ việc học, rời xa nơi cậu sinh sống suốt mười bảy năm, muốn xóa đi ký ức mười bảy năm này bắt đầu một cuộc sống mới.
Cậu cứ ngỡ khởi đầu mới này sẽ rất khó khăn và cô đơn nhưng cậu đã nhìn thấy ánh nắng mà suốt gần hai mươi năm qua chưa từng thấy, cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.
Cậu nghĩ ông trời còn có mắt, số phận vẫn dành chút ưu ái cho mình để bản thân không bước đến con đường cùng.
[2]
Diệp Dạng sau khi trốn khỏi nhà, vì chưa đủ mười tám tuổi lại không muốn tiết lộ sự thật tại sao cậu lại bỏ nhà đi, nên đã nói dối một vài chuyện.
Sau đó, cậu gặp được một người đàn ông, anh ta không chỉ vạch trần tất cả lời nói dối của cậu mà còn bắt cậu gọi bằng "anh" mỗi ngày. Để tiếp tục cuộc sống êm đẹp này, cậu chỉ có thể thỏa hiệp một cách thật xấu hổ.
Nhưng sau đó cậu phát hiện người này không chỉ muốn thành anh trai của cậu mà còn muốn trở thành người đàn ông của cậu.
CP: Hạ Đông x Diệp Dạng
Lão lưu manh ranh mãnh thích chọc ghẹo (công) x Thời thơ ấu u ám trưởng thành mềm mại ngoan ngoãn (thụ)
Niên thượng công hơn thụ 10 tuổi.
3.6
Tác giả: Ngày ngày ăn cá
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
4.6
Đây không phải lần đầu tiên Trường Ngọc gặp mộng xuân, thực tế từ một tháng trước, sau đợt nghỉ hè ở nơi mình học năm xưa cô liền bắt đầu nằm mơ.
Vừa mới bắt đầu chỉ là một tuần một lần, đến bây giờ, cơ bản là hai ba ngày một lần.
Cô còn nhớ rõ ngày gặp mộng xuân, mẹ của đại trúc mã thuở ấu thơ bỗng nhiên tìm cô, nói muốn cho cô một thứ. Thật ra lúc ấy cô nắm di động trong tay, chần chừ không muốn đi, vì cái tên đã biến mất khỏi sinh mệnh cô thật lâu kia nay bỗng xuất hiện.
Nhưng trong điện thoại, giọng nói của dì ẩn ẩn mang theo cầu xin cùng đau thương, cô nói không nên lời cự tuyệt.
Vừa mới bắt đầu chỉ là một tuần một lần, đến bây giờ, cơ bản là hai ba ngày một lần.
Cô còn nhớ rõ ngày gặp mộng xuân, mẹ của đại trúc mã thuở ấu thơ bỗng nhiên tìm cô, nói muốn cho cô một thứ. Thật ra lúc ấy cô nắm di động trong tay, chần chừ không muốn đi, vì cái tên đã biến mất khỏi sinh mệnh cô thật lâu kia nay bỗng xuất hiện.
Nhưng trong điện thoại, giọng nói của dì ẩn ẩn mang theo cầu xin cùng đau thương, cô nói không nên lời cự tuyệt.
8.2
Tác giả: Trường Yên
Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn
Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn quen biết nhiều năm, thích mà không biết nên cứ xem vợ như huynh đệ, sau khi trúng cổ thì ngủ với người ta hết lần này đến lần khác.
Tiêu Lâm Thành: "Ta đâu cố ý, tại cổ kia chứ bộ!".
Sau đó sau đó nữa, Tiêu Lâm Thành: "Là lỗi của ta, ta thèm thân thể ngươi, ta thấp hèn!"
╚══ ❀•°❀°•❀ ══╝
Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn
Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn quen biết nhiều năm, thích mà không biết nên cứ xem vợ như huynh đệ, sau khi trúng cổ thì ngủ với người ta hết lần này đến lần khác.
Tiêu Lâm Thành: "Ta đâu cố ý, tại cổ kia chứ bộ!".
Sau đó sau đó nữa, Tiêu Lâm Thành: "Là lỗi của ta, ta thèm thân thể ngươi, ta thấp hèn!"
╚══ ❀•°❀°•❀ ══╝
4.6
Là một cậu chủ thật bị ôm nhầm, Trần Mặc không cách nào hiểu nổi tại sao người bị quăng bên ngoài mười bảy năm là cậu nhưng người luôn được tất cả mọi người thích lại là cậu chủ giả Dương Thư Lạc, thế nên cậu liều mạng đi tranh, đi giành, đi cướp.
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
8.4
Tên gốc: Vạn người ngại sau khi chết kẻ thù đều hối hận _ 万人嫌死后仇家都后悔了
Tác giả: Yêu Quái
Cào phím: qinyi
Một câu tóm tắt: Vạn người ghét trước đây bị kẻ thù điên cuồng tẩy trắng.
Lập ý: Dù gian nan hiểm trở cũng hãy lạc quan hướng về phía trước, tích cực vào đời!
Nhân vật chính: Tinh phân công, Sở Diễn
Văn án:
"Nghe nói y chết rồi!"
Đây quả là bản án tốt nhất đối với một tên vạn người ghét.
——
Sở Diễn cuối cùng cũng chết rồi.
Thân là vạn người ghét y trộm đi thân phận tôn quý của vai chính thụ Lăng Phong - danh hiệu Đại Hoàng tử Đế quốc, hưởng thụ sinh hoạt hơn người, còn có một tờ hôn ước với Đoạn Trạch Vân thanh danh hiển hách, phú khả địch quốc.
Y đều lấy đi...
Yêu mà không được, thân bại danh liệt, mất đi hết thảy, quỳ xuống xin tha, nhận hết tra tấn, tan xương nát thịt!
Có thể nói là cực kỳ có tinh thần phục vụ!
Cũng may hiện tại cuối cùng y cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nghênh đón cuộc sống về hưu hạnh phúc.
Không nghĩ tới đáng lẽ đã được về hưu lại trở về rồi!
Không phải đã nói là an dưỡng tuổi già sao? Như thế này là tan xương nát thịt đó.
Sở-hèn mọn-Diễn tỏ vẻ: Xin cho tôi ngủ mãi không tỉnh, cảm ơn.
*
Nhưng lúc này mọi chuyện lại không như vậy nữa.
Vai chính thụ cùng y tranh đấu một đời: Tôi biết cậu không phải loại người đê tiện hiểm ác như vậy, tôi muốn một lần nữa quen biết cậu.
Vị hôn phu bạc tình: Rõ ràng trước kia em thích tôi như vậy, vì sao bây giờ lại trốn tránh tôi? Ngoan ngoãn lại đây để tôi sủng hư em.
Vị Thủ tướng tàn nhẫn lợi dụng y: Từ đầu vốn chỉ xem em như một quân cờ nhưng dần dần tôi lại không có cách nào đẩy em vào hiểm địa.
Vị Nguyên soái từng đẩy y ra chịu tội thay: Nếu có một ngày tôi cam tâm tình nguyện trung thành với Đế quốc, vậy thì chắc chắn là vì nơi này là nhà của em.
Đại Boss vẫn luôn muốn ám sát y: Phương pháp để Đế quốc và Liên Bang vĩnh viễn hoà bình thật ra rất đơn giản, đó chính là em thuộc về tôi.
Bạch thiết hắc quỷ súc cắt miếng công x nội tâm hài hước bề ngoài thanh lãnh thụ
Tránh lôi
1, Tinh phân công, 1v1, công đều là một người.
2, Lăng Phong và Đoạn Trạch Vân đã bị công lược, Chương Tuyển và Tiêu Mục còn chưa khắc sâu sai lầm của mình ( cần công lược một chút), Quân Bất Thần xuất hiện hơi muộn ( cũng sẽ công lược)
3, Có một chút ngược, tác giả hành văn còn non, nhiều chỗ còn chưa logic.
Tag: Trọng sinh, tinh tế, tương lai, hư cấu. xuyên thư
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Diễn, Lăng Phong, Đoạn Trạch Vân, Chương Tuyển, Tiêu Mục, Quân Bất Thần ┃ vai phụ: Một đống người qua đường Giáp
Tác giả: Yêu Quái
Cào phím: qinyi
Một câu tóm tắt: Vạn người ghét trước đây bị kẻ thù điên cuồng tẩy trắng.
Lập ý: Dù gian nan hiểm trở cũng hãy lạc quan hướng về phía trước, tích cực vào đời!
Nhân vật chính: Tinh phân công, Sở Diễn
Văn án:
"Nghe nói y chết rồi!"
Đây quả là bản án tốt nhất đối với một tên vạn người ghét.
——
Sở Diễn cuối cùng cũng chết rồi.
Thân là vạn người ghét y trộm đi thân phận tôn quý của vai chính thụ Lăng Phong - danh hiệu Đại Hoàng tử Đế quốc, hưởng thụ sinh hoạt hơn người, còn có một tờ hôn ước với Đoạn Trạch Vân thanh danh hiển hách, phú khả địch quốc.
Y đều lấy đi...
Yêu mà không được, thân bại danh liệt, mất đi hết thảy, quỳ xuống xin tha, nhận hết tra tấn, tan xương nát thịt!
Có thể nói là cực kỳ có tinh thần phục vụ!
Cũng may hiện tại cuối cùng y cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nghênh đón cuộc sống về hưu hạnh phúc.
Không nghĩ tới đáng lẽ đã được về hưu lại trở về rồi!
Không phải đã nói là an dưỡng tuổi già sao? Như thế này là tan xương nát thịt đó.
Sở-hèn mọn-Diễn tỏ vẻ: Xin cho tôi ngủ mãi không tỉnh, cảm ơn.
*
Nhưng lúc này mọi chuyện lại không như vậy nữa.
Vai chính thụ cùng y tranh đấu một đời: Tôi biết cậu không phải loại người đê tiện hiểm ác như vậy, tôi muốn một lần nữa quen biết cậu.
Vị hôn phu bạc tình: Rõ ràng trước kia em thích tôi như vậy, vì sao bây giờ lại trốn tránh tôi? Ngoan ngoãn lại đây để tôi sủng hư em.
Vị Thủ tướng tàn nhẫn lợi dụng y: Từ đầu vốn chỉ xem em như một quân cờ nhưng dần dần tôi lại không có cách nào đẩy em vào hiểm địa.
Vị Nguyên soái từng đẩy y ra chịu tội thay: Nếu có một ngày tôi cam tâm tình nguyện trung thành với Đế quốc, vậy thì chắc chắn là vì nơi này là nhà của em.
Đại Boss vẫn luôn muốn ám sát y: Phương pháp để Đế quốc và Liên Bang vĩnh viễn hoà bình thật ra rất đơn giản, đó chính là em thuộc về tôi.
Bạch thiết hắc quỷ súc cắt miếng công x nội tâm hài hước bề ngoài thanh lãnh thụ
Tránh lôi
1, Tinh phân công, 1v1, công đều là một người.
2, Lăng Phong và Đoạn Trạch Vân đã bị công lược, Chương Tuyển và Tiêu Mục còn chưa khắc sâu sai lầm của mình ( cần công lược một chút), Quân Bất Thần xuất hiện hơi muộn ( cũng sẽ công lược)
3, Có một chút ngược, tác giả hành văn còn non, nhiều chỗ còn chưa logic.
Tag: Trọng sinh, tinh tế, tương lai, hư cấu. xuyên thư
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Diễn, Lăng Phong, Đoạn Trạch Vân, Chương Tuyển, Tiêu Mục, Quân Bất Thần ┃ vai phụ: Một đống người qua đường Giáp
6.5
Giản Nịnh được người nhà giới thiệu đối tượng là một quân nhân đang tại ngũ.
Lúc đầu cô còn thấy người làm quân nhân rất tốt, vững vàng, ổn định lại biết thương người, thế là cô nhanh như chớp quyết định kết hôn với người ta.
Nhưng chỉ một thời gian sau Giản nịnh lại có ý định ly hôn... Bởi vì người đàn ông nhà cô rất thích cùng cô lăn lộn, tư thế vừa khó lại vừa đồi hỏi thể lực, ai mà chịu cho nổi chứ!Nữ chính là giáo viên tiểu học, nam chính là quân nhân thô lỗ.
Lúc đầu cô còn thấy người làm quân nhân rất tốt, vững vàng, ổn định lại biết thương người, thế là cô nhanh như chớp quyết định kết hôn với người ta.
Nhưng chỉ một thời gian sau Giản nịnh lại có ý định ly hôn... Bởi vì người đàn ông nhà cô rất thích cùng cô lăn lộn, tư thế vừa khó lại vừa đồi hỏi thể lực, ai mà chịu cho nổi chứ!Nữ chính là giáo viên tiểu học, nam chính là quân nhân thô lỗ.
4
Hán Việt: Cấp đại lão hắn ca xung hỉ sau (给大佬他哥冲喜后)
Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢)
Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã)
Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ đại, toàn truyện không ngược, giai đoạn đầu chủng điền, sau khi thành niên mới nói chuyện yêu đương ~
Tóm tắt:
Thụ xuyên sách vào nhân vật pháo hôi được bồi dưỡng làm mật thám để giết công - cũng chính là đại lão của truyện. Vì một vài lí do mà cốt truyện thay đổi, thụ lại thành con dâu nuôi từ bé của nhà công, cưới về để xung hỉ cho anh trai của công. Mới đầu công không thích thụ, nhưng do thụ biết công là đại lão, ra sức lấy lòng nên dần dần công cũng coi thụ như người nhà. Nhưng tới khi anh trai công khỏe lại, dẫn theo một cô gái về nói là muốn kết hôn. Công tức giận suýt từ mặt anh trai luôn, đến lúc này công mới biết thụ là nam. Xong bắt đầu tình tiết: ca ta không cần nam nhân, vậy để ta =)))))
Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢)
Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã)
Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ đại, toàn truyện không ngược, giai đoạn đầu chủng điền, sau khi thành niên mới nói chuyện yêu đương ~
Tóm tắt:
Thụ xuyên sách vào nhân vật pháo hôi được bồi dưỡng làm mật thám để giết công - cũng chính là đại lão của truyện. Vì một vài lí do mà cốt truyện thay đổi, thụ lại thành con dâu nuôi từ bé của nhà công, cưới về để xung hỉ cho anh trai của công. Mới đầu công không thích thụ, nhưng do thụ biết công là đại lão, ra sức lấy lòng nên dần dần công cũng coi thụ như người nhà. Nhưng tới khi anh trai công khỏe lại, dẫn theo một cô gái về nói là muốn kết hôn. Công tức giận suýt từ mặt anh trai luôn, đến lúc này công mới biết thụ là nam. Xong bắt đầu tình tiết: ca ta không cần nam nhân, vậy để ta =)))))
4.6
Lục Nhất Mãn được đề cử một quyển sách, càng xem anh càng cảm thấy không ổn. Trong sách, vai chính bị bá tổng (*) áp đặt cưỡng chế, không cho cậu gặp mặt bất kỳ kẻ nào, quy định mỗi ngày phải về nhà đúng giờ, trong mắt chỉ có mỗi hắn, trong lòng chỉ có thể dung chứa một mình hắn, một ngày 24 tiếng cần dành 25 tiếng nghĩ về hắn.
Cảm thấy bị tra tấn vô cùng tận, vai chính bức thiết muốn chạy về bên cạnh "ánh trăng sáng" trong lòng cậu. Vì thế, cậu trốn, hắn truy đuổi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.
Bình luận bên dưới kêu gào, chỉ trích tên bá tổng không có nhân tính, chỉ vì yêu mà đoạt đi quyền tự do của người khác, tất cả đều cổ vũ cho vị "ánh trăng sáng" nhanh chóng cứu vớt vai chính đáng thương kia từ hố lửa.
Lục Nhất Mãn cũng chẳng làm gì, thế mà đột nhiên, cứ như được trời chọn, trước mặt anh hiện ra một màn hình kèm theo lựa chọn, hỏi anh có nguyện ý cứu vớt vai chính thụ hay không. Anh đắn đo trong phút chốc, sau đó đồng ý.
Vì thế, anh xuyên thành vị "ánh trăng sáng" kia của vai chính.
Thật lâu, thật lâu lúc sau...
Mọi người hóng hớt không biết vai chính thụ có chạy thoát móng vuốt của tên bá tổng hay không.
Lục Nhất Mãn: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bá tổng và tôi đã ở bên nhau rồi.
(*) Bá tổng: tổng tài bá đạo.
--------------
❗️Gỡ mìn:
- Công (ngầm) truy thụ, khao khát tình yêu của thụ. Thụ về sau simp công, siêu chiếm dục đối với công. Nhìn chung là câu chuyện của hai kẻ cô đơn, khiếm khuyết điên cuồng vì nhau và chữa lành cho nhau. Thụ lẫn công đều có bệnh tâm lý.
- Công nghiện hút thuốc lá, về sau sẽ cai
- Có chi tiết thụ giam cầm công, nhưng công tự nguyện
- Truyện không phù hợp với đảng công khống hay thụ khống.
- Đừng đem những chi tiết của tiểu thuyết so với hiện thực.
Cảm thấy bị tra tấn vô cùng tận, vai chính bức thiết muốn chạy về bên cạnh "ánh trăng sáng" trong lòng cậu. Vì thế, cậu trốn, hắn truy đuổi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.
Bình luận bên dưới kêu gào, chỉ trích tên bá tổng không có nhân tính, chỉ vì yêu mà đoạt đi quyền tự do của người khác, tất cả đều cổ vũ cho vị "ánh trăng sáng" nhanh chóng cứu vớt vai chính đáng thương kia từ hố lửa.
Lục Nhất Mãn cũng chẳng làm gì, thế mà đột nhiên, cứ như được trời chọn, trước mặt anh hiện ra một màn hình kèm theo lựa chọn, hỏi anh có nguyện ý cứu vớt vai chính thụ hay không. Anh đắn đo trong phút chốc, sau đó đồng ý.
Vì thế, anh xuyên thành vị "ánh trăng sáng" kia của vai chính.
Thật lâu, thật lâu lúc sau...
Mọi người hóng hớt không biết vai chính thụ có chạy thoát móng vuốt của tên bá tổng hay không.
Lục Nhất Mãn: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bá tổng và tôi đã ở bên nhau rồi.
(*) Bá tổng: tổng tài bá đạo.
--------------
❗️Gỡ mìn:
- Công (ngầm) truy thụ, khao khát tình yêu của thụ. Thụ về sau simp công, siêu chiếm dục đối với công. Nhìn chung là câu chuyện của hai kẻ cô đơn, khiếm khuyết điên cuồng vì nhau và chữa lành cho nhau. Thụ lẫn công đều có bệnh tâm lý.
- Công nghiện hút thuốc lá, về sau sẽ cai
- Có chi tiết thụ giam cầm công, nhưng công tự nguyện
- Truyện không phù hợp với đảng công khống hay thụ khống.
- Đừng đem những chi tiết của tiểu thuyết so với hiện thực.
8.8
Ta xuyên sách rồi bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Tỷ tỷ tiện nghi ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Phụ vương, người đừng trách tứ muội, là Lạc Lạc không cẩn thận tự ngã thôi."
"Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu."
"Tứ muội còn nhỏ, muội... muội ấy không có ý xấu đâu."
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Con không đẩy tỷ ấy."
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý... Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
"Khánh Nhi."
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng "Tứ công chúa." the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
"Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu."
"Tứ muội còn nhỏ, muội... muội ấy không có ý xấu đâu."
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Con không đẩy tỷ ấy."
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý... Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
"Khánh Nhi."
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng "Tứ công chúa." the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
4
Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, Sinh con, Chủ thụ, Ngọt, Linh dị thần quái, 1v1
CP: Mỹ nhân thiếu thốn tình thương (thụ) x Hoàng đế trong sách bá đạo tàn nhẫn xuyên ra ngoài thành đồ thần kinh (công).
- --
Kỳ Trạch sống ba năm trong một quyển tiểu thuyết tên là《 Bạo Quân 》, trải qua đủ mọi thử thách theo quy trình từ trạch đấu, nhập cung đến cung đấu, rốt cuộc cũng được khoác phượng bào nắm tay vị bạo quân ai nghe danh cũng sợ vỡ mật mà bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Ngờ đâu qua một đêm nến đỏ cháy hết, Kỳ Trạch lại xuyên về thế giới cũ.
Làm sao bây giờ?
Kỳ Trạch chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lựa chọn tươi cười tiếp tục sống.
Nhưng một tháng sau khi trở về thế giới của mình, cậu mới phát hiện ra trong bụng còn mang theo giọt máu của bệ hạ.
Kỳ Trạch: “…”
Cuộc sống quả là tràn đầy bất ngờ trở tay không kịp.
Sau đó, vì kiếm tiền bỉm sữa cho con mà Kỳ Trạch đồng ý tham gia một chương trình truyền hình thực tế ghép đôi hẹn hò. Ngày đầu tiên tham gia chương trình, cậu đụng phải một cậu ấm đầu óc hơi chập cheng có khuôn mặt giống bệ hạ nhà mình đến tám phần, ngay cả cái tên cũng giống y như nhau.
Đáng tiếc đối phương quá ấu trĩ quá thần kinh, khác xa hoàn toàn với bệ hạ bá đạo khí thế ngập trời, Kỳ Trạch vô cùng thất vọng.
—-
Lúc Quân Đế đuổi theo vợ yêu ra ngoài sách, có lẽ đã đáp xuống đất bằng mặt trước cho nên toàn bộ ký ức và tu vi vô tình bị phong ấn sạch, cứ thế biến thành một cậu ấm nhà giàu vừa điêu vừa đần chìm chìm nổi nổi trong giới giải trí.
May mắn là Quân Đế ngoan cường dựa vào trực giác vẫn tìm thấy bà xã, radar tình cảm bắt sóng cực nhạy vừa gặp đã yêu người ta.
Nhưng vui vẻ chưa được mấy phút, hắn nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã có thai.
Cậu ấm Hạ: Bỏ cái gã đểu cáng kia đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả em lẫn con!
Kỳ Trạch:???? Anh chắc chưa?
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
1, Truyện có tình tiết sinh con, sinh con, sinh con.
2, Thuộc tính khá cường công nhược thụ, không có tình tiết cưỡng ép, lôi ai người đó né.
3, Chương trình truyền hình thực tế trong truyện có tham khảo từ show《 Tín hiệu nhịp tim 》(Heart Signal) cộng thêm vài thiết lập mới, nhân vật không có nguyên mẫu.
4, Giữ vững lý trí trong lúc đọc truyện, cảm ơn.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch, Hạ Viễn Quân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tóm tắt trong một câu: Vợ yêu vác bụng bầu bỏ chạy, nhưng không thể chạy khỏi lòng bàn tay trẫm!
CP: Mỹ nhân thiếu thốn tình thương (thụ) x Hoàng đế trong sách bá đạo tàn nhẫn xuyên ra ngoài thành đồ thần kinh (công).
- --
Kỳ Trạch sống ba năm trong một quyển tiểu thuyết tên là《 Bạo Quân 》, trải qua đủ mọi thử thách theo quy trình từ trạch đấu, nhập cung đến cung đấu, rốt cuộc cũng được khoác phượng bào nắm tay vị bạo quân ai nghe danh cũng sợ vỡ mật mà bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Ngờ đâu qua một đêm nến đỏ cháy hết, Kỳ Trạch lại xuyên về thế giới cũ.
Làm sao bây giờ?
Kỳ Trạch chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lựa chọn tươi cười tiếp tục sống.
Nhưng một tháng sau khi trở về thế giới của mình, cậu mới phát hiện ra trong bụng còn mang theo giọt máu của bệ hạ.
Kỳ Trạch: “…”
Cuộc sống quả là tràn đầy bất ngờ trở tay không kịp.
Sau đó, vì kiếm tiền bỉm sữa cho con mà Kỳ Trạch đồng ý tham gia một chương trình truyền hình thực tế ghép đôi hẹn hò. Ngày đầu tiên tham gia chương trình, cậu đụng phải một cậu ấm đầu óc hơi chập cheng có khuôn mặt giống bệ hạ nhà mình đến tám phần, ngay cả cái tên cũng giống y như nhau.
Đáng tiếc đối phương quá ấu trĩ quá thần kinh, khác xa hoàn toàn với bệ hạ bá đạo khí thế ngập trời, Kỳ Trạch vô cùng thất vọng.
—-
Lúc Quân Đế đuổi theo vợ yêu ra ngoài sách, có lẽ đã đáp xuống đất bằng mặt trước cho nên toàn bộ ký ức và tu vi vô tình bị phong ấn sạch, cứ thế biến thành một cậu ấm nhà giàu vừa điêu vừa đần chìm chìm nổi nổi trong giới giải trí.
May mắn là Quân Đế ngoan cường dựa vào trực giác vẫn tìm thấy bà xã, radar tình cảm bắt sóng cực nhạy vừa gặp đã yêu người ta.
Nhưng vui vẻ chưa được mấy phút, hắn nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã có thai.
Cậu ấm Hạ: Bỏ cái gã đểu cáng kia đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả em lẫn con!
Kỳ Trạch:???? Anh chắc chưa?
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
1, Truyện có tình tiết sinh con, sinh con, sinh con.
2, Thuộc tính khá cường công nhược thụ, không có tình tiết cưỡng ép, lôi ai người đó né.
3, Chương trình truyền hình thực tế trong truyện có tham khảo từ show《 Tín hiệu nhịp tim 》(Heart Signal) cộng thêm vài thiết lập mới, nhân vật không có nguyên mẫu.
4, Giữ vững lý trí trong lúc đọc truyện, cảm ơn.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch, Hạ Viễn Quân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tóm tắt trong một câu: Vợ yêu vác bụng bầu bỏ chạy, nhưng không thể chạy khỏi lòng bàn tay trẫm!
2.2
Tin tốt là An Tiểu Hi đã xuyên sách, cô trở thành tiểu thư con nhà giàu có.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
5
"Thế thân" là một cuốn tiểu thuyết ABO cẩu huyết với đề tài thế thân của tổng tài bá đạo, nữ chính Thư Cẩn là bạn gái thế thân của bá tổng cặn bã, sau khi bị tên tra nam cặn bã và bạch nguyệt quang ngược đến khi lâm bệnh nặng, Thư Cẩn mệt mỏi, nàng quyết định từ bỏ.
Sau khi đoạn tình tuyệt ái thoát khỏi cặn bã, Thư Cẩn phát triển sự nghiệp, hoàn thành xuất sắc quá trình chuyển đổi hoa lệ từ một thế thân đáng thương thành hình tượng nữ chính phú bà.
Sau này, khi đối mặt với sự hối hận và thông báo của bá tổng, Thư Cẩn thậm chí còn tát một cái thật to.
Lúc bà đây cho không thì không cần, bây giờ còn muốn đóng vai theo đuổi vợ hỏa táng tràng với tôi à!
Cho đến khi tiểu thuyết kết thúc, Thư Cẩn vẫn không tha thứ cho tên cặn bã kia. Thay vào đó, nàng xinh đẹp một mình trong cuộc đời của một người phụ nữ giàu có.
Truyện này.......ừm, Thẩm Nhất Lan còn khá thích đọc.
Sau đó? Sau đó cô xuyên thành cô cô của Thẩm Lâm Thiên, bá tổng cặn bã trong quyển sách kia.
............
1
Nhìn nữ chính trước mặt khóc như hoa lê vướng hạt mưa, Thẩm Nhất Lan không nhịn được bước tới hỏi nàng: "Cô có khỏe không?"
2
Thẩm Lâm Thiên là một kẻ cặn bã.
Trước đây thì lừa dối tình cảm, ngoại tình với bạch nguyệt quang, sau khi chia tay còn uy hiếp Thư Cẩn giả làm bạn gái để giúp hắn ứng phó với cô nhỏ.
Đúng hẹn tới nhà, Thư Cẩn phát hiện cô nhỏ trước mắt này của Thẩm Lâm Thiên, không phải chính là chị gái đã cho nàng kẹo kia sao?
3
Buổi tối, Thư Cẩn lặng lẽ mở cửa phòng Thẩm Nhất Lan, thấp giọng hỏi: "Ngài ngủ chưa?"
Khác hẳn với vẻ rụt rè trên bàn ăn.
Chiếc váy của nàng rất táo bạo.
Nhưng Thẩm Nhất Lan lại không hề dao động:
"Sao cô lại đến đây?"
"Máy điều hòa trong phòng em hỏng rồi, đến chỗ ngài ngủ nhờ một đêm."
Thẩm Nhất Lan cau mày: "Lâm Thiên đâu?"
Thư Cẩn cụp mắt xuống, trong mắt rưng rưng nước mắt, "Chắc là ở chỗ bạch nguyệt quang."
Thẩm Nhất Lan nghĩ tới nữ chính đáng thương trong sách, thở dài: "Vào đi."
Thư Cẩn nghe vậy đi vào, thầm nghĩ, đúng như nàng đoán, Thẩm Nhất Lan dễ đối phó hơn nàng nghĩ.
Thẩm Lâm Thiên trước đó lừa dối qua lại với bạch nguyệt quang, đừng trách tôi tán tỉnh cô nhỏ của anh, tôi muốn làm dì nhỏ của anh! Trong lòng Thư Cẩn tràn ngập vui sướng báo thù.
Tuy nhiên............
Sau khi nàng ngủ một giấc tự nhiên tỉnh trong vòng tay Thẩm Nhất Lan, Thư Cẩn bối rối lẩm bẩm: "Thẩm Nhất Lan, có phải không được không?"
4
Sau này, khi Thẩm Lâm Thiên hối hận, muốn theo đuổi Thư Cẩn lần nữa, Thư Cẩn lại do dự.
Thẩm Nhất Lan rất tức giận, cô không hiểu chuyện này có gì mà do dự.
Nhưng Thư Cẩn còn hung dữ hơn cả cô ——
"Không suy xét tới Thẩm Lâm Thiên thì có thể làm sao! Chị lại không được!"
Thẩm Nhất Lan: "......Tôi không được?"
"Chị mà được sao? Bà đây một Omega thậm chí đã đưa đến cửa rồi chị còn không ăn. Chị được chắc?"
Thẩm Nhất Lan: "......"
Sau đó?
Sau đó Thẩm Nhất Lan trực tiếp kéo người vào phòng ngủ, nghiêm túc nói: "Tôi được."
Thư Cẩn:?!
+++Chỗ này gỡ mìn, nhất định phải xem++++
#Truyện ABO, không phải ABO truyền thống, bối cảnh giả thiết tương đối yếu, không có khí quan thứ hai#
#Nữ hai có nói chuyện yêu đương với cặn bã, thân khiết#
#Truyện được viết từ hai góc độ (nội dung trong chính văn thì góc nhìn của Thư Cẩn nhiều hơn, Thẩm Nhất Lan là công. Ở góc nhìn của Nhất Lan "lẫn nhau công" là ý chỉ trên góc nhìn, không phải cảm giác tư thế#
#Ngốc nghếch sảng, đừng dùng não#
#Nội dung liên quan đến sự nghiệp của hai người được tác giả tổng hợp sau khi tham khảo một số thông tin, vui lòng không so sánh với hiện thực#
#Đọc truyện là để vui vẻ, chúc bạn đọc truyện vui sướng.#
Sau khi đoạn tình tuyệt ái thoát khỏi cặn bã, Thư Cẩn phát triển sự nghiệp, hoàn thành xuất sắc quá trình chuyển đổi hoa lệ từ một thế thân đáng thương thành hình tượng nữ chính phú bà.
Sau này, khi đối mặt với sự hối hận và thông báo của bá tổng, Thư Cẩn thậm chí còn tát một cái thật to.
Lúc bà đây cho không thì không cần, bây giờ còn muốn đóng vai theo đuổi vợ hỏa táng tràng với tôi à!
Cho đến khi tiểu thuyết kết thúc, Thư Cẩn vẫn không tha thứ cho tên cặn bã kia. Thay vào đó, nàng xinh đẹp một mình trong cuộc đời của một người phụ nữ giàu có.
Truyện này.......ừm, Thẩm Nhất Lan còn khá thích đọc.
Sau đó? Sau đó cô xuyên thành cô cô của Thẩm Lâm Thiên, bá tổng cặn bã trong quyển sách kia.
............
1
Nhìn nữ chính trước mặt khóc như hoa lê vướng hạt mưa, Thẩm Nhất Lan không nhịn được bước tới hỏi nàng: "Cô có khỏe không?"
2
Thẩm Lâm Thiên là một kẻ cặn bã.
Trước đây thì lừa dối tình cảm, ngoại tình với bạch nguyệt quang, sau khi chia tay còn uy hiếp Thư Cẩn giả làm bạn gái để giúp hắn ứng phó với cô nhỏ.
Đúng hẹn tới nhà, Thư Cẩn phát hiện cô nhỏ trước mắt này của Thẩm Lâm Thiên, không phải chính là chị gái đã cho nàng kẹo kia sao?
3
Buổi tối, Thư Cẩn lặng lẽ mở cửa phòng Thẩm Nhất Lan, thấp giọng hỏi: "Ngài ngủ chưa?"
Khác hẳn với vẻ rụt rè trên bàn ăn.
Chiếc váy của nàng rất táo bạo.
Nhưng Thẩm Nhất Lan lại không hề dao động:
"Sao cô lại đến đây?"
"Máy điều hòa trong phòng em hỏng rồi, đến chỗ ngài ngủ nhờ một đêm."
Thẩm Nhất Lan cau mày: "Lâm Thiên đâu?"
Thư Cẩn cụp mắt xuống, trong mắt rưng rưng nước mắt, "Chắc là ở chỗ bạch nguyệt quang."
Thẩm Nhất Lan nghĩ tới nữ chính đáng thương trong sách, thở dài: "Vào đi."
Thư Cẩn nghe vậy đi vào, thầm nghĩ, đúng như nàng đoán, Thẩm Nhất Lan dễ đối phó hơn nàng nghĩ.
Thẩm Lâm Thiên trước đó lừa dối qua lại với bạch nguyệt quang, đừng trách tôi tán tỉnh cô nhỏ của anh, tôi muốn làm dì nhỏ của anh! Trong lòng Thư Cẩn tràn ngập vui sướng báo thù.
Tuy nhiên............
Sau khi nàng ngủ một giấc tự nhiên tỉnh trong vòng tay Thẩm Nhất Lan, Thư Cẩn bối rối lẩm bẩm: "Thẩm Nhất Lan, có phải không được không?"
4
Sau này, khi Thẩm Lâm Thiên hối hận, muốn theo đuổi Thư Cẩn lần nữa, Thư Cẩn lại do dự.
Thẩm Nhất Lan rất tức giận, cô không hiểu chuyện này có gì mà do dự.
Nhưng Thư Cẩn còn hung dữ hơn cả cô ——
"Không suy xét tới Thẩm Lâm Thiên thì có thể làm sao! Chị lại không được!"
Thẩm Nhất Lan: "......Tôi không được?"
"Chị mà được sao? Bà đây một Omega thậm chí đã đưa đến cửa rồi chị còn không ăn. Chị được chắc?"
Thẩm Nhất Lan: "......"
Sau đó?
Sau đó Thẩm Nhất Lan trực tiếp kéo người vào phòng ngủ, nghiêm túc nói: "Tôi được."
Thư Cẩn:?!
+++Chỗ này gỡ mìn, nhất định phải xem++++
#Truyện ABO, không phải ABO truyền thống, bối cảnh giả thiết tương đối yếu, không có khí quan thứ hai#
#Nữ hai có nói chuyện yêu đương với cặn bã, thân khiết#
#Truyện được viết từ hai góc độ (nội dung trong chính văn thì góc nhìn của Thư Cẩn nhiều hơn, Thẩm Nhất Lan là công. Ở góc nhìn của Nhất Lan "lẫn nhau công" là ý chỉ trên góc nhìn, không phải cảm giác tư thế#
#Ngốc nghếch sảng, đừng dùng não#
#Nội dung liên quan đến sự nghiệp của hai người được tác giả tổng hợp sau khi tham khảo một số thông tin, vui lòng không so sánh với hiện thực#
#Đọc truyện là để vui vẻ, chúc bạn đọc truyện vui sướng.#
4.1
Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp (穿成炮灰后只想搞事业)
Mẹ Đẻ: Hủ Mộc Điêu Dã (Gỗ mục cũng kén ăn/朽木刁也)
Editor: Nikhacylac (Nkyl_0111); Ú òa Đa Đa
Gồm: 75 con đẻ + 2 con nuôi
Giới thiệu:
Sau một ngày Úc Vi Tinh nhận được giải ảnh đế, xuyên vào một quyển tiểu thuyết.
Trong sách, cậu là diễn viên có kỹ năng diễn xuất kém cỏi, cũng là bia đỡ đạn điên cuồng vì tình, bởi vì được nhân vật chính cứu một lần, yêu nhân vật chính, vì thế chen chân vào giữa nhân vật chính và ánh trăng sáng của anh ta, còn suýt nữa hại chết ánh trăng sáng, cuối cùng bị nhân vật chính tàn nhẫn trả thù, nhà tan cửa nát, kết cục thảm thiết.
Úc Vi Tinh đọc xong thiết lập nguyên chủ, nhìn nhân vật chính nói ra những lời tàn nhẫn với y, bỏ lại một câu "Rất xin lỗi, tôi không thích anh" quyết định quay lưng chạy lấy người.
Cậu không có hứng thú làm bia đỡ đạn, chỉ muốn vì sự nghiệp phấn đấu thêm một trăm năm nữa.
-
Netizen đã chờ bộ phim võ hiệp cổ trang cấp S+ từ lâu,《Thiên Hạ Vô Song》cuối cùng cũng chính thức công bố nhân vật chính, nhưng nhân vật chính, Úc Vi Tinh?!
Tất cả mọi người:???
Không, họ từ chối!
Nhưng mặc dù toàn bộ netizen cố gắng tẩy chay, bên đoàn làm phim vẫn là đầu sắt không đổi người.
Tập thể netizen cười lạnh, tung ra một hot search: #《Thiên hạ vô song》và Úc Vi Tinh khóa chặt địa tâm.#
Ngay sau đó, đoàn làm phim thả ra vài đoạn ngoài lề.
Ngoài lề, Úc Vi Tinh bạch y nhiễm máu, một đoạn quạt với trường kiếm kết hợp đánh diễn kinh diễm mọi người, netizen trực tiếp bày ra định luật mlem quá, hô to tôi có thể!
-
Tần Hành Hàn mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong bầy sói, dưỡng thành tính cách tối tăm máu lạnh.
Sau khi tự tay đưa kẻ thù rưng rưng đến song sắt, cuộc sống của hắn chợt trở nên nhàm chán lại không thú vị.
Cho đến khi hắn phát hiện hôn thê "định ra" từ nhỏ của hắn Úc Vi Tinh, thay đổi bộ não yêu đương ngày xưa, không bày vẻ kiêu căng, trở nên cố gắng, tiến bộ, thậm chí không dây dưa Tạ Vũ Khiêm nữa, bắt đầu quan sát cậu.
Sau đó, trong bữa tiệc chúc mừng Úc Vi Tinh lấy được vòng nguyệt quế ảnh đế:
Úc Vi Tinh uống đến hơi say, chặn Tần Hành Hàn ở ban công, nâng cằm hắn lên, cười nhẹ nhàng: "Có phải anh thích em không? "
Tần Hành Hàn rũ mắt nhìn cậu, trong mắt có ý cười: "Vậy em cho phép tôi theo đuổi em chứ? "
Úc Vi Tinh nhìn gương mặt có nhan sắc siêu cao của nhân vật phản diện, cảm thấy sự nghiệp tình yêu hai tay nắm cũng không phải không thể.
【Tối tăm nhân vật phản diện đại lão công x Chăm chỉ cố gắng sự nghiệp mlem nhất thụ】
CP: Tần Hành Hàn x Úc Vi Tinh
10.26 vào V.
Lưu ý:
1. Bối cảnh không có thật, đồng tính có thể kết hôn.
2. Không theo đuổi ngôi sao, không có nguyên mẫu, toàn bộ cốt truyện nhờ vào bịa chuyện, thế giới thật mời cách người trong sách xa xíu.
3. Công thụ thể xác tinh thần chỉ có lẫn nhau.
4. Có một cp phụ, là cp chính của cuốn tiểu thuyết, nhưng độ dài sẽ không quá nhiều.
Ngày càng bận, có việc sẽ xin nghỉ.
Weibo @一颗大木木 (một cây gỗ lớn).
Mục lục đã hoàn thành, quan tâm có thể đi xem, cảm ơn mọi người.
-
Tag: Hào môn thế gia, tình cảm sâu đậm, giới giải trí, xuyên thư, nhẹ nhàng.
Từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: Úc Vi Tinh (郁微星), Tần Hành Hàn (秦行寒) ┃ Vai phụ: Tô Kiến Trần (苏见尘), Tạ Vũ Khiêm (谢宇谦) ┃ Khác:
Một câu tóm tắt: Sự nghiệp tình yêu tôi đều muốn.
Lập ý: Nỗ nực vì đam mê sự nghiệp, khiến bản thân ưu tú nhất.
Mẹ Đẻ: Hủ Mộc Điêu Dã (Gỗ mục cũng kén ăn/朽木刁也)
Editor: Nikhacylac (Nkyl_0111); Ú òa Đa Đa
Gồm: 75 con đẻ + 2 con nuôi
Giới thiệu:
Sau một ngày Úc Vi Tinh nhận được giải ảnh đế, xuyên vào một quyển tiểu thuyết.
Trong sách, cậu là diễn viên có kỹ năng diễn xuất kém cỏi, cũng là bia đỡ đạn điên cuồng vì tình, bởi vì được nhân vật chính cứu một lần, yêu nhân vật chính, vì thế chen chân vào giữa nhân vật chính và ánh trăng sáng của anh ta, còn suýt nữa hại chết ánh trăng sáng, cuối cùng bị nhân vật chính tàn nhẫn trả thù, nhà tan cửa nát, kết cục thảm thiết.
Úc Vi Tinh đọc xong thiết lập nguyên chủ, nhìn nhân vật chính nói ra những lời tàn nhẫn với y, bỏ lại một câu "Rất xin lỗi, tôi không thích anh" quyết định quay lưng chạy lấy người.
Cậu không có hứng thú làm bia đỡ đạn, chỉ muốn vì sự nghiệp phấn đấu thêm một trăm năm nữa.
-
Netizen đã chờ bộ phim võ hiệp cổ trang cấp S+ từ lâu,《Thiên Hạ Vô Song》cuối cùng cũng chính thức công bố nhân vật chính, nhưng nhân vật chính, Úc Vi Tinh?!
Tất cả mọi người:???
Không, họ từ chối!
Nhưng mặc dù toàn bộ netizen cố gắng tẩy chay, bên đoàn làm phim vẫn là đầu sắt không đổi người.
Tập thể netizen cười lạnh, tung ra một hot search: #《Thiên hạ vô song》và Úc Vi Tinh khóa chặt địa tâm.#
Ngay sau đó, đoàn làm phim thả ra vài đoạn ngoài lề.
Ngoài lề, Úc Vi Tinh bạch y nhiễm máu, một đoạn quạt với trường kiếm kết hợp đánh diễn kinh diễm mọi người, netizen trực tiếp bày ra định luật mlem quá, hô to tôi có thể!
-
Tần Hành Hàn mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong bầy sói, dưỡng thành tính cách tối tăm máu lạnh.
Sau khi tự tay đưa kẻ thù rưng rưng đến song sắt, cuộc sống của hắn chợt trở nên nhàm chán lại không thú vị.
Cho đến khi hắn phát hiện hôn thê "định ra" từ nhỏ của hắn Úc Vi Tinh, thay đổi bộ não yêu đương ngày xưa, không bày vẻ kiêu căng, trở nên cố gắng, tiến bộ, thậm chí không dây dưa Tạ Vũ Khiêm nữa, bắt đầu quan sát cậu.
Sau đó, trong bữa tiệc chúc mừng Úc Vi Tinh lấy được vòng nguyệt quế ảnh đế:
Úc Vi Tinh uống đến hơi say, chặn Tần Hành Hàn ở ban công, nâng cằm hắn lên, cười nhẹ nhàng: "Có phải anh thích em không? "
Tần Hành Hàn rũ mắt nhìn cậu, trong mắt có ý cười: "Vậy em cho phép tôi theo đuổi em chứ? "
Úc Vi Tinh nhìn gương mặt có nhan sắc siêu cao của nhân vật phản diện, cảm thấy sự nghiệp tình yêu hai tay nắm cũng không phải không thể.
【Tối tăm nhân vật phản diện đại lão công x Chăm chỉ cố gắng sự nghiệp mlem nhất thụ】
CP: Tần Hành Hàn x Úc Vi Tinh
10.26 vào V.
Lưu ý:
1. Bối cảnh không có thật, đồng tính có thể kết hôn.
2. Không theo đuổi ngôi sao, không có nguyên mẫu, toàn bộ cốt truyện nhờ vào bịa chuyện, thế giới thật mời cách người trong sách xa xíu.
3. Công thụ thể xác tinh thần chỉ có lẫn nhau.
4. Có một cp phụ, là cp chính của cuốn tiểu thuyết, nhưng độ dài sẽ không quá nhiều.
Ngày càng bận, có việc sẽ xin nghỉ.
Weibo @一颗大木木 (một cây gỗ lớn).
Mục lục đã hoàn thành, quan tâm có thể đi xem, cảm ơn mọi người.
-
Tag: Hào môn thế gia, tình cảm sâu đậm, giới giải trí, xuyên thư, nhẹ nhàng.
Từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: Úc Vi Tinh (郁微星), Tần Hành Hàn (秦行寒) ┃ Vai phụ: Tô Kiến Trần (苏见尘), Tạ Vũ Khiêm (谢宇谦) ┃ Khác:
Một câu tóm tắt: Sự nghiệp tình yêu tôi đều muốn.
Lập ý: Nỗ nực vì đam mê sự nghiệp, khiến bản thân ưu tú nhất.