All Mangas
2538 Truyện
Sắp xếp theo
8.1
Khi ta nhận ra mình là một nữ phụ độc ác, thì lúc ấy, ta đang ngang nhiên cưỡng ép Thái tử, hắn là vị hoàng huynh trên danh nghĩa của ta.
"Hoàng muội, không thể như vậy." Thái tử điện hạ ôn nhu, cao quý, yếu ớt nằm trên giường, đôi tay bị xích trói chặt, trông thật đáng thương.
Dù bị chính hoàng muội của mình nhục mạ như thế, hắn vẫn giữ được sự ôn hòa và bình tĩnh, chỉ có điều trong ánh mắt hắn nhìn ta thoáng chút bất lực.
Ngay lúc đó, dục vọng trong ta bùng lên mãnh liệt, ta hét lên một tiếng rồi định lao vào hắn.
Thế nhưng, trước mắt ta đột nhiên tối sầm, ý thức của ta chìm vào hư vô, hành động đầy thú tính chỉ vừa mới bắt đầu đã bị cắt ngang.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ nhìn thấy một quyển sách mang tên "Xuyên Không: Mỹ Nam Đều Là Kẻ Phục Tùng Dưới Chân Váy."
Trong quyển sách đó, ta là một nữ phụ độc ác, điên cuồng say mê huynh trưởng của mình - Thái tử Thẩm Túc.
Để có được hắn, ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn từ hạ dược, uy hiếp, giam cầm, không việc gì là ta không dám làm.
Cuối cùng, khi mọi chuyện bại lộ, ta trở thành đối tượng bị thiên hạ phỉ nhổ, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Mẫu thân của Thái tử, tức Hoàng hậu, đã đích thân trao cho ta một dải lụa trắng để kết thúc cuộc đời.
Còn Thẩm Túc, hắn là nam chính đầu tiên trong câu chuyện tình đa giác này, chỉ thuộc về nữ chính xuyên không - Phượng Khuynh Thành. Bất kỳ nữ nhân nào khác có ý định chiếm đoạt hắn đều không có kết cục tốt.
Trong số những kẻ ngu ngốc ấy, ta là kẻ bướng bỉnh nhất.
Những nữ phụ khác, dù có tình cảm thầm kín hay bị từ chối, cũng sẽ không dám tiếp tục dây dưa.
Chỉ riêng ta, dù Thẩm Túc đã từ chối ta vô số lần, ta vẫn không chịu từ bỏ ý định xấu xa của mình...
"Hoàng muội, không thể như vậy." Thái tử điện hạ ôn nhu, cao quý, yếu ớt nằm trên giường, đôi tay bị xích trói chặt, trông thật đáng thương.
Dù bị chính hoàng muội của mình nhục mạ như thế, hắn vẫn giữ được sự ôn hòa và bình tĩnh, chỉ có điều trong ánh mắt hắn nhìn ta thoáng chút bất lực.
Ngay lúc đó, dục vọng trong ta bùng lên mãnh liệt, ta hét lên một tiếng rồi định lao vào hắn.
Thế nhưng, trước mắt ta đột nhiên tối sầm, ý thức của ta chìm vào hư vô, hành động đầy thú tính chỉ vừa mới bắt đầu đã bị cắt ngang.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ nhìn thấy một quyển sách mang tên "Xuyên Không: Mỹ Nam Đều Là Kẻ Phục Tùng Dưới Chân Váy."
Trong quyển sách đó, ta là một nữ phụ độc ác, điên cuồng say mê huynh trưởng của mình - Thái tử Thẩm Túc.
Để có được hắn, ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn từ hạ dược, uy hiếp, giam cầm, không việc gì là ta không dám làm.
Cuối cùng, khi mọi chuyện bại lộ, ta trở thành đối tượng bị thiên hạ phỉ nhổ, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Mẫu thân của Thái tử, tức Hoàng hậu, đã đích thân trao cho ta một dải lụa trắng để kết thúc cuộc đời.
Còn Thẩm Túc, hắn là nam chính đầu tiên trong câu chuyện tình đa giác này, chỉ thuộc về nữ chính xuyên không - Phượng Khuynh Thành. Bất kỳ nữ nhân nào khác có ý định chiếm đoạt hắn đều không có kết cục tốt.
Trong số những kẻ ngu ngốc ấy, ta là kẻ bướng bỉnh nhất.
Những nữ phụ khác, dù có tình cảm thầm kín hay bị từ chối, cũng sẽ không dám tiếp tục dây dưa.
Chỉ riêng ta, dù Thẩm Túc đã từ chối ta vô số lần, ta vẫn không chịu từ bỏ ý định xấu xa của mình...
3.4
TÊN KHÁC: Tình Yêu Của Tra Công
Cố An Thành sống lại một lần, quay về thời cấp hai, nói với đứa trẻ từng bị mình bắt nạt đến mất tất cả: "Sau này để tớ bảo vệ cậu."
Trần Viễn cứ như không thể hiểu được mấy lời đơn giản đó, vừa lắc đầu vừa khóc: "Không, không cần..."
Tóm tắt: Tra công trọng sinh, thụ hay khóc, kiếp trước bá đạo kiếp này nhân thê công.
Dò mìn: (Đều là tác giả viết)
Truyện vô cùng cẩu huyết.
NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ (Xin đừng nhào vô đọc rồi chê thụ như con gái).
Tóm lại đây là 1 câu chuyện tra công sống lại chăm sóc bé thụ đáng yêu nhà mình, hai người mỗi ngày yêu đương hường phấn.
Cố An Thành sống lại một lần, quay về thời cấp hai, nói với đứa trẻ từng bị mình bắt nạt đến mất tất cả: "Sau này để tớ bảo vệ cậu."
Trần Viễn cứ như không thể hiểu được mấy lời đơn giản đó, vừa lắc đầu vừa khóc: "Không, không cần..."
Tóm tắt: Tra công trọng sinh, thụ hay khóc, kiếp trước bá đạo kiếp này nhân thê công.
Dò mìn: (Đều là tác giả viết)
Truyện vô cùng cẩu huyết.
NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ (Xin đừng nhào vô đọc rồi chê thụ như con gái).
Tóm lại đây là 1 câu chuyện tra công sống lại chăm sóc bé thụ đáng yêu nhà mình, hai người mỗi ngày yêu đương hường phấn.
4
Người ta nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Mộc Tắc dù có là đại boss lợi hại cỡ nào, lãnh đạm cỡ nào, tâm tính khó lưởng cỡ nào đi nữa, chỉ là hai mươi tám năm qua anh chưa từng đụng phải đối tượng khiến lớp vỏ cứng rắn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô hiệu mà thôi.
Chúc mừng anh, Mộc Tắc, anh đã gặp Thẩm Hạ Thời.
*
Khi mọi người cùng hè nhau chơi trò " Truth or Dare", họ hỏi rằng cuộc đời anh lúc nào là nah cảm thấy khó chịu nhất.
Anh lẳng lặng uống một hớp rượu, nhớ tới đêm qua, nhớ tới Thẩm Hạ Thời
Cô ôm eo anh, mắt đào hoa ánh lên hơi nước mông lung, cất giọng ngọt ngào mềm mỏng: "Ông xã, ôm~"
Muốn anh chết!
Mộc đại gia cuồng dã kiêu ngạo gặp được Thẩm yêu tinh.
Một thân cứng rắn, tràn ngập nhu tình.
Cưng chiều cô đến tận trời.
"Cô như giọt rượu lại như trái cấm, làm anh vạn phần nghiện ngập đến mê muội."
Một câu chuyện tình cuồng nhiệt và tràn ngập nhu tình mật ý.
Nam nhân mặt dày đê tiện x tiểu yêu tinh cay độc
Mộc Tắc dù có là đại boss lợi hại cỡ nào, lãnh đạm cỡ nào, tâm tính khó lưởng cỡ nào đi nữa, chỉ là hai mươi tám năm qua anh chưa từng đụng phải đối tượng khiến lớp vỏ cứng rắn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô hiệu mà thôi.
Chúc mừng anh, Mộc Tắc, anh đã gặp Thẩm Hạ Thời.
*
Khi mọi người cùng hè nhau chơi trò " Truth or Dare", họ hỏi rằng cuộc đời anh lúc nào là nah cảm thấy khó chịu nhất.
Anh lẳng lặng uống một hớp rượu, nhớ tới đêm qua, nhớ tới Thẩm Hạ Thời
Cô ôm eo anh, mắt đào hoa ánh lên hơi nước mông lung, cất giọng ngọt ngào mềm mỏng: "Ông xã, ôm~"
Muốn anh chết!
Mộc đại gia cuồng dã kiêu ngạo gặp được Thẩm yêu tinh.
Một thân cứng rắn, tràn ngập nhu tình.
Cưng chiều cô đến tận trời.
"Cô như giọt rượu lại như trái cấm, làm anh vạn phần nghiện ngập đến mê muội."
Một câu chuyện tình cuồng nhiệt và tràn ngập nhu tình mật ý.
Nam nhân mặt dày đê tiện x tiểu yêu tinh cay độc
4.3
Tên khác: Mắc bệnh chiều em
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
8.7
Bạn đang đọc truyện Sủng Em Tận Xương của tác giả Tử Thanh Du. Trình Khanh Khanh hối hận.
Cô đã bỏ lỡ một người tha thiết yêu cô, toàn tâm toàn ý vì cô.
Chồng cô là một người đàn ông si tình, dù biết rằng cô không có tình cảm với anh, anh vẫn một lòng một dạ, dù cô bị người thiết kế, hoài nghi, tổn thương anh, anh vẫn yêu cô không thay đổi.
Sau này, cô bị tâm thần, anh vẫn không bỏ rơi cô, còn lặng lẽ nuôi dạy con của cả hai.Cho đến khi chết đi, cô cũng không thể cho anh ấm áp mà anh vẫn luôn chờ đợi.
Sống ở một thế giới lạnh băng khác hai mươi mấy năm, trở về một lần nữa, cô hiểu được thế nào là trân quý.
Cô muốn cho anh tất cả ấm áp mà anh luôn mong đợi.
Cô đã bỏ lỡ một người tha thiết yêu cô, toàn tâm toàn ý vì cô.
Chồng cô là một người đàn ông si tình, dù biết rằng cô không có tình cảm với anh, anh vẫn một lòng một dạ, dù cô bị người thiết kế, hoài nghi, tổn thương anh, anh vẫn yêu cô không thay đổi.
Sau này, cô bị tâm thần, anh vẫn không bỏ rơi cô, còn lặng lẽ nuôi dạy con của cả hai.Cho đến khi chết đi, cô cũng không thể cho anh ấm áp mà anh vẫn luôn chờ đợi.
Sống ở một thế giới lạnh băng khác hai mươi mấy năm, trở về một lần nữa, cô hiểu được thế nào là trân quý.
Cô muốn cho anh tất cả ấm áp mà anh luôn mong đợi.
4
Tô Trầm Hương hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, ăn uống no say ở bên cạnh người ta.
Ngày đó, có người tò mò hỏi học bá nổi tiếng trên mạng - Tô Trầm Hương có ấn tượng gì với giáo bá Trần Thiên Bắc của trường Tín Đức.
Thiếu nữ nũng nịu bắt lấy lệ quỷ bên cạnh Trần giáo bá, gặm một miếng rồi ung dung nói: “Chắc là phiếu ăn cơm dài hạn nhỉ.”
Trên mạng như bùng nổ. 《Học bá nổi tiếng trên mạng tỏ tình với người thừa kế của Trần thị!》
Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm hot search Weibo, quay đầu nhìn cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại đang ngồi bên cạnh anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh… Dần dần nghiêng người ra sau lưng anh… Tô Trầm Hương: Đại lão, lệ quỷ phía sau cậu thơm quá!!
Ngày đó, có người tò mò hỏi học bá nổi tiếng trên mạng - Tô Trầm Hương có ấn tượng gì với giáo bá Trần Thiên Bắc của trường Tín Đức.
Thiếu nữ nũng nịu bắt lấy lệ quỷ bên cạnh Trần giáo bá, gặm một miếng rồi ung dung nói: “Chắc là phiếu ăn cơm dài hạn nhỉ.”
Trên mạng như bùng nổ. 《Học bá nổi tiếng trên mạng tỏ tình với người thừa kế của Trần thị!》
Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm hot search Weibo, quay đầu nhìn cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại đang ngồi bên cạnh anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh… Dần dần nghiêng người ra sau lưng anh… Tô Trầm Hương: Đại lão, lệ quỷ phía sau cậu thơm quá!!
7.3
Mạnh Nguyên gả cho Mộ Hoài mười năm, ở góa chín năm rưỡi.
Vốn dưới sự cân nhắc của hai nhà, một cuộc hôn nhân có cả âm mưu và dương mưu, nhưng lúc lâm chung lại phải ôm bài vị của chàng không thể nhắm mắt.
Một, nàng hận trời đất bất công, trọng thần đắc lực bị diệt khẩu; hai, oán trách tình cảm không thọ, nghĩa tình phu thê bị chia đôi.
Trùng sinh, trở về đêm lễ cài trâm (*) năm nàng mười lăm tuổi.
(*) Lễ cài trâm: Ở Trung Quốc cổ đại, phụ nữ trẻ để tóc buông xuống hoặc để kiểu đơn giản để biểu lộ rằng họ chưa kết hôn. Các thiếu nữ có truyền thống giữ mái tóc của mình trong bím tóc cho đến sinh nhật thứ mười lăm của họ, khi họ đã trải qua một nghi thức đón tuổi gọi là Lễ Cài Trâm. Trong nghi lễ, tóc của cô gái đã được gội sạch, chải cuộn lại, và giữ chặt với nhau bằng một cái trâm. Một cô gái đã hoàn thành buổi lễ đã được coi là một người trưởng thành đủ điều kiện để kết hôn.
Vẫn như xưa, mẫu thân cho người lui xuống rồi hỏi nàng: Nhị công tử của Vân gia khôi ngô, đứa con lớn của Cốc gia tài cao, con của ta muốn chọn ai để kết duyên đây?
Còn có thể là ai khác?
“Chọn người mấy ngày trước đến cửa cầu hôn nhưng bị từ chối, tiểu Lục nhi của Mộ gia tiếng xấu vang xa đi ạ.”
Kiếp trước, dù chết đi nhưng chàng đã bảo vệ ta mười năm. Lần này, ta xin dùng trăm năm bù đắp và hoàn trả lại.
Sau khi trùng sinh, nhìn tức phụ nhi vốn mềm yếu đang dũng cảm quên mình đứng đằng trước che chở cho chàng, Mộ sứ quân bèn ôm nàng vào lòng: “Nương tử đừng lo lắng, nàng cứ tô vàng nạm ngọc ăn ngon mặc đẹp, còn đám cặn bã hãm hại ta cứ để ta lo!”.
Gỡ mìn:
Song trùng sinh, nam chính trùng sinh ba lần.
Sủng sạch, kết thúc có hậu, bản chất là văn sủng, kiêm ngược tra.
Tên cũ “Lại làm thê của Sứ quân”
Nội dung: ông trời tác hợp, trùng sinh, ngọt, thoải mái
Từ khóa liên quan: Nhân vật chính: Mạnh Nguyên, Mộ Hoài | Nhân vật phụ: không xứng được xướng tên QAQ | Khác: 1v1, kết thúc có hậu, trả thù ngược tra, sủng ngọt.
Giới thiệu một câu ngắn gọn: Cuồng ma sủng thê trở về.
Dàn ý: Tình cảm sâu sắc, thiện ác có báo.
Vốn dưới sự cân nhắc của hai nhà, một cuộc hôn nhân có cả âm mưu và dương mưu, nhưng lúc lâm chung lại phải ôm bài vị của chàng không thể nhắm mắt.
Một, nàng hận trời đất bất công, trọng thần đắc lực bị diệt khẩu; hai, oán trách tình cảm không thọ, nghĩa tình phu thê bị chia đôi.
Trùng sinh, trở về đêm lễ cài trâm (*) năm nàng mười lăm tuổi.
(*) Lễ cài trâm: Ở Trung Quốc cổ đại, phụ nữ trẻ để tóc buông xuống hoặc để kiểu đơn giản để biểu lộ rằng họ chưa kết hôn. Các thiếu nữ có truyền thống giữ mái tóc của mình trong bím tóc cho đến sinh nhật thứ mười lăm của họ, khi họ đã trải qua một nghi thức đón tuổi gọi là Lễ Cài Trâm. Trong nghi lễ, tóc của cô gái đã được gội sạch, chải cuộn lại, và giữ chặt với nhau bằng một cái trâm. Một cô gái đã hoàn thành buổi lễ đã được coi là một người trưởng thành đủ điều kiện để kết hôn.
Vẫn như xưa, mẫu thân cho người lui xuống rồi hỏi nàng: Nhị công tử của Vân gia khôi ngô, đứa con lớn của Cốc gia tài cao, con của ta muốn chọn ai để kết duyên đây?
Còn có thể là ai khác?
“Chọn người mấy ngày trước đến cửa cầu hôn nhưng bị từ chối, tiểu Lục nhi của Mộ gia tiếng xấu vang xa đi ạ.”
Kiếp trước, dù chết đi nhưng chàng đã bảo vệ ta mười năm. Lần này, ta xin dùng trăm năm bù đắp và hoàn trả lại.
Sau khi trùng sinh, nhìn tức phụ nhi vốn mềm yếu đang dũng cảm quên mình đứng đằng trước che chở cho chàng, Mộ sứ quân bèn ôm nàng vào lòng: “Nương tử đừng lo lắng, nàng cứ tô vàng nạm ngọc ăn ngon mặc đẹp, còn đám cặn bã hãm hại ta cứ để ta lo!”.
Gỡ mìn:
Song trùng sinh, nam chính trùng sinh ba lần.
Sủng sạch, kết thúc có hậu, bản chất là văn sủng, kiêm ngược tra.
Tên cũ “Lại làm thê của Sứ quân”
Nội dung: ông trời tác hợp, trùng sinh, ngọt, thoải mái
Từ khóa liên quan: Nhân vật chính: Mạnh Nguyên, Mộ Hoài | Nhân vật phụ: không xứng được xướng tên QAQ | Khác: 1v1, kết thúc có hậu, trả thù ngược tra, sủng ngọt.
Giới thiệu một câu ngắn gọn: Cuồng ma sủng thê trở về.
Dàn ý: Tình cảm sâu sắc, thiện ác có báo.
4
Tiểu hiệp vừa gặp đã yêu: Nàng nhảy xuống ta cũng nhảy!
(Cô nương nhà họ Thủy: Ta không nhảy, ta bị ném xuống!)
Cách theo đuổi vợ của Lăng tiểu hiệp: Ta bị nàng lợi dụng hết rồi, mỗi ngày hầu nàng ăn uống ngủ nghỉ thay y phục, nàng còn không chịu cho ta danh phận?
(Cô nương nhà họ Thủy: À… Tướng công)
Mức độ yêu vợ của Lăng tiểu hiệp: Trong giang hồ, nếu Lăng Việt Sơn nói mình thương yêu vợ hạng nhì, ai dám xưng hạng nhất?
(Cô nương nhà họ Thủy:…Có ai so cái này với chàng không?)
(Cô nương nhà họ Thủy: Ta không nhảy, ta bị ném xuống!)
Cách theo đuổi vợ của Lăng tiểu hiệp: Ta bị nàng lợi dụng hết rồi, mỗi ngày hầu nàng ăn uống ngủ nghỉ thay y phục, nàng còn không chịu cho ta danh phận?
(Cô nương nhà họ Thủy: À… Tướng công)
Mức độ yêu vợ của Lăng tiểu hiệp: Trong giang hồ, nếu Lăng Việt Sơn nói mình thương yêu vợ hạng nhì, ai dám xưng hạng nhất?
(Cô nương nhà họ Thủy:…Có ai so cái này với chàng không?)
9.3
Bạn đang đọc truyện Sườn Xám Và Quân Trang của tác giả Mai Thái Khấu Nhục Bao. Vừa xuyên không, còn gặp hệ thống, đây là ý trời???
Thẩm Vân Cương gặp tai nạn ngoài ý muốn, bất ngờ xuyên về năm 1941 ở nước Đức Nazi*
*Đức Nazi (Đức Quốc Xã): Là nước Đức trong thời kỳ 1933 - 1945 đặt dưới một chế độ độc tài toàn trị chịu sự kiểm soát của Adolf Hitler và Đảng Quốc Xã.
Hệ thống báo cho cô, nếu muốn trở về, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao
Thẩm Vân Cương thử mặc cả: "Hệ thống này, nhiệm vụ khó khăn như vậy, cậu không nghĩ tới việc cho tôi tiện lợi gì đó sao? Cho một cái bàn tay vàng thôi cũng được"
Hệ thống: "Có chứ. Cô có bàn tay vàng mà, cô không chết được!"
Thẩm Vân Cương ôm ngực, giận giữ: "Con khỉ gió! Bây giờ tôi đã chết rồi, thành người chết rồi còn chết kiểu gì được nữa? Đổi cái nào thực tế hơn đi!"
Hệ thống: "Được thôi."
Mười phút sau, Thẩm Vân Cương nhìn ngón giữa bàn tay mình biến thành vàng, mặt không cảm xúc.
Hệ thống này bị ngu à?
Thẩm Vân Cương gặp tai nạn ngoài ý muốn, bất ngờ xuyên về năm 1941 ở nước Đức Nazi*
*Đức Nazi (Đức Quốc Xã): Là nước Đức trong thời kỳ 1933 - 1945 đặt dưới một chế độ độc tài toàn trị chịu sự kiểm soát của Adolf Hitler và Đảng Quốc Xã.
Hệ thống báo cho cô, nếu muốn trở về, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao
Thẩm Vân Cương thử mặc cả: "Hệ thống này, nhiệm vụ khó khăn như vậy, cậu không nghĩ tới việc cho tôi tiện lợi gì đó sao? Cho một cái bàn tay vàng thôi cũng được"
Hệ thống: "Có chứ. Cô có bàn tay vàng mà, cô không chết được!"
Thẩm Vân Cương ôm ngực, giận giữ: "Con khỉ gió! Bây giờ tôi đã chết rồi, thành người chết rồi còn chết kiểu gì được nữa? Đổi cái nào thực tế hơn đi!"
Hệ thống: "Được thôi."
Mười phút sau, Thẩm Vân Cương nhìn ngón giữa bàn tay mình biến thành vàng, mặt không cảm xúc.
Hệ thống này bị ngu à?
9.3
"Tôi đã từng thấy vô số biển cả, nhưng chỉ đắm chìm vào một đôi mắt."
Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Moger là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp.
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông.
"Cô có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói.
Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?".
"Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có."
Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô.
Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên.
Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí của cô trở lại.
- Sau một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu.
Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận.
Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại.
- Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch
- Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài, với một số địa điểm và cài đặt giả tưởng dựa trên thực tế
Tag nội dung: Duyên phận nước ngoài, gần sông gần hồ, lãng mạn phương Tây
Một câu tóm tắt: Sự qua lại giữa những người trưởng thành.
Ý nghĩa: Tình yêu và sự trưởng thành, cùng nhau vượt qua ngàn núi sông.
Đánh giá tác phẩm: Sầm Ni, một sinh viên khoa Xã hội học đang du học tại Pháp, đã gặp gỡ Moger, một công tử giàu có, tại Provence đầy lãng mạn. Chỉ trong một ánh nhìn, cô đã bị anh cuốn hút. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình tình yêu đầy lãng mạn ở đất nước xa lạ, nhưng gia tộc của anh không cho phép anh lăng nhăng khi đã có hôn ước nên liên tục truy đuổi ngăn cản họ. Đối mặt với sự cản trở của gia đình, với đạn lửa ngút trời, với lời dèm pha của người ngoài, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn chỉ để có thể ở bên nhau.
Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Moger là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp.
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông.
"Cô có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói.
Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?".
"Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có."
Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô.
Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên.
Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí của cô trở lại.
- Sau một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu.
Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận.
Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại.
- Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch
- Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài, với một số địa điểm và cài đặt giả tưởng dựa trên thực tế
Tag nội dung: Duyên phận nước ngoài, gần sông gần hồ, lãng mạn phương Tây
Một câu tóm tắt: Sự qua lại giữa những người trưởng thành.
Ý nghĩa: Tình yêu và sự trưởng thành, cùng nhau vượt qua ngàn núi sông.
Đánh giá tác phẩm: Sầm Ni, một sinh viên khoa Xã hội học đang du học tại Pháp, đã gặp gỡ Moger, một công tử giàu có, tại Provence đầy lãng mạn. Chỉ trong một ánh nhìn, cô đã bị anh cuốn hút. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình tình yêu đầy lãng mạn ở đất nước xa lạ, nhưng gia tộc của anh không cho phép anh lăng nhăng khi đã có hôn ước nên liên tục truy đuổi ngăn cản họ. Đối mặt với sự cản trở của gia đình, với đạn lửa ngút trời, với lời dèm pha của người ngoài, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn chỉ để có thể ở bên nhau.
9
Xuyên vào một bộ truyện tiên hiệp ngược luyến, ta quyết định quay về nghề cũ, mở một quán ăn bình thường.
Có lẽ ông trời thấy quán ăn không thể chỉ có đầu bếp, nên ta lại nhặt được ba người trợ giúp.
Người trợ giúp số một là một mỹ nhân mù yếu đuối, tuy mù nhưng rất biết ghi thù. Vậy nên ta để hắn ta ở lại làm tiên sinh kế toán.
Người trợ giúp số hai là một nữ kiếm khách phàm nhân lạnh lùng nhưng ấm áp, tuy không có pháp lực nhưng kiếm thuật cao siêu. Vậy nên ta nhờ nàng ấy giúp đỡ việc chặt củi nhóm lửa.
Người trợ giúp số ba là một con rắn đen nhỏ rất tham ăn, tuy tính tình nóng nảy nhưng biết một chút pháp thuật hệ thủy. Vậy nên nó trở thành người rửa bát của quán ăn.
Sau này, trận chiến tiên ma trong nguyên tác sắp bùng nổ, quán ăn nhỏ của ta cũng bị ảnh hưởng. Ta định đóng cửa lánh nạn, hỏi ba người trợ giúp có muốn đi cùng ta không.
Họ nhìn nhau, tiên sinh kế toán mỉm cười lấy hành lý của ta, người chặt củi rút trường kiếm, người rửa bát mọc ra sừng rồng.
"Nếu chưởng quầy thích nơi này, vậy kẻ nên rời đi, chính là bọn họ."
???
Có lẽ ông trời thấy quán ăn không thể chỉ có đầu bếp, nên ta lại nhặt được ba người trợ giúp.
Người trợ giúp số một là một mỹ nhân mù yếu đuối, tuy mù nhưng rất biết ghi thù. Vậy nên ta để hắn ta ở lại làm tiên sinh kế toán.
Người trợ giúp số hai là một nữ kiếm khách phàm nhân lạnh lùng nhưng ấm áp, tuy không có pháp lực nhưng kiếm thuật cao siêu. Vậy nên ta nhờ nàng ấy giúp đỡ việc chặt củi nhóm lửa.
Người trợ giúp số ba là một con rắn đen nhỏ rất tham ăn, tuy tính tình nóng nảy nhưng biết một chút pháp thuật hệ thủy. Vậy nên nó trở thành người rửa bát của quán ăn.
Sau này, trận chiến tiên ma trong nguyên tác sắp bùng nổ, quán ăn nhỏ của ta cũng bị ảnh hưởng. Ta định đóng cửa lánh nạn, hỏi ba người trợ giúp có muốn đi cùng ta không.
Họ nhìn nhau, tiên sinh kế toán mỉm cười lấy hành lý của ta, người chặt củi rút trường kiếm, người rửa bát mọc ra sừng rồng.
"Nếu chưởng quầy thích nơi này, vậy kẻ nên rời đi, chính là bọn họ."
???
4.9
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên Lục Tướng làm chính là hưu thê.
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
8.8
Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
4.7
Tiểu thư thường nói với ta rằng, thiên hạ đều bình đẳng, nàng luôn coi ta như tỷ muội.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
4.2
Tên gốc: Xuyên thư sau ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
4.3
Hắn đỏ mắt nói: “Nàng chỉ cần mềm mỏng với ta một chút thôi, Thu Hà, chẳng phải nàng muốn quyền lực nhất sao? Ta cho nàng, ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, cái gì nàng muốn ta đều cho, được không? Nàng gọi ta một tiếng Thái tử ca ca nữa, được không?”.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
3.9
Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung của tác giả Toán Dung Thổ Tư. Một vị công tử anh tuấn, phong độ, nổi tiếng tiêu sái, nhẹ nhàng khắp Cảnh Thành tên Kỳ Văn.
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
4.2
Tác giả: Bạc Hà Miêu
Thể loại: Ngôn Tình, Hệ Thống, Nữ Cường, Xuyên Không, Tiên Hiệp
Team dịch: Vũ Vi Yên Vũ
Giới thiệu:
Từ một bác sĩ phẫu thuật thiên tài xuyên thành phế vật của tu tiên giới.
Thẩm Dao Chu cầm dao mổ, tiếp tục nghề cũ.
Đại lão 1: Ta vì báo thù mà dựa vào đan dược để đột phá, không ngờ lại bị đan độc quấn thân, sau khi phẫu thuật, ta đã dẫn dắt môn phái trở lại vị trí số một.
Đại lão 2: Ta là hậu duệ của danh môn nhưng lại bẩm sinh linh căn xung khắc không thể tu luyện, sau khi phẫu thuật, một năm Trúc Cơ, ba năm Kim Đan, mười năm Nguyên Anh, hiện đang chuẩn bị phi thăng.
Đại lão 3: Ta vốn là kiếm tu bẩm sinh, bị người hãm hại vỡ đan điền, tâm ma sinh sôi, sau khi phẫu thuật, ta trở lại tiên đạo, một thanh kiếm quét ngang toàn bộ tu tiên giới.
Lúc đầu, mọi người trong tu tiên giới: Phẫu thuật?? Đây là tà ma ngoại đạo gì vậy! Không làm! Chúng ta không làm!
Sau đó, mọi người trong tu tiên giới: Lần bốc số cho sáu mươi năm tới của Thẩm đại lão tới rồi, mau đi cướp!
#Để y thuật hiện đại tỏa sáng trên đất tu tiên#
Thể loại: Ngôn Tình, Hệ Thống, Nữ Cường, Xuyên Không, Tiên Hiệp
Team dịch: Vũ Vi Yên Vũ
Giới thiệu:
Từ một bác sĩ phẫu thuật thiên tài xuyên thành phế vật của tu tiên giới.
Thẩm Dao Chu cầm dao mổ, tiếp tục nghề cũ.
Đại lão 1: Ta vì báo thù mà dựa vào đan dược để đột phá, không ngờ lại bị đan độc quấn thân, sau khi phẫu thuật, ta đã dẫn dắt môn phái trở lại vị trí số một.
Đại lão 2: Ta là hậu duệ của danh môn nhưng lại bẩm sinh linh căn xung khắc không thể tu luyện, sau khi phẫu thuật, một năm Trúc Cơ, ba năm Kim Đan, mười năm Nguyên Anh, hiện đang chuẩn bị phi thăng.
Đại lão 3: Ta vốn là kiếm tu bẩm sinh, bị người hãm hại vỡ đan điền, tâm ma sinh sôi, sau khi phẫu thuật, ta trở lại tiên đạo, một thanh kiếm quét ngang toàn bộ tu tiên giới.
Lúc đầu, mọi người trong tu tiên giới: Phẫu thuật?? Đây là tà ma ngoại đạo gì vậy! Không làm! Chúng ta không làm!
Sau đó, mọi người trong tu tiên giới: Lần bốc số cho sáu mươi năm tới của Thẩm đại lão tới rồi, mau đi cướp!
#Để y thuật hiện đại tỏa sáng trên đất tu tiên#
3.5
Tác giả: Ta là đại hiệp Ngao Ngao
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
4.5
Sư phụ mang về một tiểu sư muội từ phàm gian, nàng ta thiên phú tuyệt đỉnh, tu luyện khắc khổ, rất nhanh đã trở thành đệ tử xuất chúng nhất trong tông môn đang suy tàn của chúng ta.
Sư phụ vì nàng ta mà tâm mạch bị tổn hao, nàng ta lại vì cứu ý trung nhân trong Kiếm Tông kia mà trộm đi thuốc cứu mạng của sư phụ.
Nàng ta đứng trên đỉnh núi, không hề có chút áy náy nào: "Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, nhu nhược chính là tội lỗi lớn nhất."
"Ta không giống đám phế vật vô dụng các ngươi, ta muốn thành tiên."
Ngày hôm đó đi tới Kiếm Tông thanh lý môn hộ, ta rút ra một thanh kiếm gỉ sét từ dưới cối đá trong viện.
Nhị sư muội si mê rèn sắt, lấy ra cây đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi bặm từ trong xó xỉnh.
Tam sư đệ một lòng trồng hoa, đào ra một cây sáo bạch cốt từ trong đống phân bón cây đen sì.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều hỏi ta: “Chỉ vì lão đầu có tu vi bình thường của một tông môn đang suy tàn mà trở mặt đối đầu với đại tông môn đệ nhất thiên hạ, có đáng không?”
“Đúng, là bọn họ không đáng.”
Sư phụ vì nàng ta mà tâm mạch bị tổn hao, nàng ta lại vì cứu ý trung nhân trong Kiếm Tông kia mà trộm đi thuốc cứu mạng của sư phụ.
Nàng ta đứng trên đỉnh núi, không hề có chút áy náy nào: "Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, nhu nhược chính là tội lỗi lớn nhất."
"Ta không giống đám phế vật vô dụng các ngươi, ta muốn thành tiên."
Ngày hôm đó đi tới Kiếm Tông thanh lý môn hộ, ta rút ra một thanh kiếm gỉ sét từ dưới cối đá trong viện.
Nhị sư muội si mê rèn sắt, lấy ra cây đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi bặm từ trong xó xỉnh.
Tam sư đệ một lòng trồng hoa, đào ra một cây sáo bạch cốt từ trong đống phân bón cây đen sì.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều hỏi ta: “Chỉ vì lão đầu có tu vi bình thường của một tông môn đang suy tàn mà trở mặt đối đầu với đại tông môn đệ nhất thiên hạ, có đáng không?”
“Đúng, là bọn họ không đáng.”
4.3
Trong truyện "Ta Không Làm Thiếp" của tác giả Bất Ngữ Nhẫn Đông, chúng ta đón nhận câu chuyện về Thẩm Lan, một cô gái rơi vào thời cổ đại và trở thành một thiếu nữ vô danh, không được công nhận. Với vẻ đẹp nổi trội của mình, cô bị phải làm thiếp hầu cho quan Ngự sử Tuần Bùi Thận. Tuy nhiên, cô không muốn trở thành thiếp và quyết định chạy trốn.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
8.9
Đột nhiên xuyên qua thế giới của một cuốn tiểu thuyết tổng hợp. Từ Bắc Vọng nhịn không được mà chửi bậy một phen.
“Tại sao người khác lại xuyên thành nhân vật chính, cho dù có xấu xa như thế nào thì cũng là một tên hôn quân, sao ta lại một tên lâu la trung thành của nữ nhân vật phản diện chứ?”
Bất quá, hắn rất nhanh nhận ra, cảm giác ỷ thế hiếp người coi như cũng không tệ, dù sao cũng là do nữ nhân vật phản diện cõng hắn đi.
Kể từ đó, Từ Bắc Vọng ngày càng tiến xa hơn trên con đường lấy thế đè người…
Huống chi, hắn ta còn tiện tay kích hoạt Hệ thống đoạt bảo.
“Thiên mệnh chi tử? Ngon, bảo vật của ngươi giờ thuộc về ta! ”
—-------------------------------
Từ Bắc Vọng xuyên không đến thế giới tiểu thuyết thì nhận ra bản thân sắp bị giết chết bất đắc kỳ tử vì cưỡng bức hôn thê của một tên thiên mệnh chi tử. Không còn cách nào khác, Từ Bắc Vọng chỉ có thể quay vào ô nhân vật phản diện, lún sâu vào con đường ôm bắp đùi Nữ nhân vật phản diện Đệ Ngũ Ma Đầu - một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc, tu vi siêu mạnh, gia thế cao quý.
Từ Bắc Vọng ngoài mặt đè đầu cưỡi cổ phe chính nghĩa, nhưng bên trong lại phải cun cút phục thị Nữ nhân vật phản diện từng chút một, bị nàng hành hạ, bị nàng dẫm chân lên mặt, bị nàng ………….. Âu thì cũng là cái số hưởng của hắn:)).
Một trong những chi tiết thú vị của truyện là hệ thống nhìn thấy “khí vận” của người khác, bản chất nguyên thân Từ Bắc Vọng cũng là một kẻ lỏi đời, ác từ trong trứng nên hắn sử dụng cực kỳ điêu luyện, lợi dụng dựa thế để bán hành mấy tên thiên mệnh chi tử. Ngoài ra, câu cửa miệng "Ta là chó săn của Đệ Ngũ Ma Đầu" đã giúp Từ Bắc Vọng né được nhiều sát thương chí mạng từ “phụ huynh” của đám thiên chi kiêu tử kia.
Từ Bắc Vọng tuyệt đối xứng với hai chữ “ tiện nhân”! Mặc dù tu vi của hắn yếu kém, thiên phú què quặc, nhưng độ tiện thì… vô địch thiên hạ!
“Tại sao người khác lại xuyên thành nhân vật chính, cho dù có xấu xa như thế nào thì cũng là một tên hôn quân, sao ta lại một tên lâu la trung thành của nữ nhân vật phản diện chứ?”
Bất quá, hắn rất nhanh nhận ra, cảm giác ỷ thế hiếp người coi như cũng không tệ, dù sao cũng là do nữ nhân vật phản diện cõng hắn đi.
Kể từ đó, Từ Bắc Vọng ngày càng tiến xa hơn trên con đường lấy thế đè người…
Huống chi, hắn ta còn tiện tay kích hoạt Hệ thống đoạt bảo.
“Thiên mệnh chi tử? Ngon, bảo vật của ngươi giờ thuộc về ta! ”
—-------------------------------
Từ Bắc Vọng xuyên không đến thế giới tiểu thuyết thì nhận ra bản thân sắp bị giết chết bất đắc kỳ tử vì cưỡng bức hôn thê của một tên thiên mệnh chi tử. Không còn cách nào khác, Từ Bắc Vọng chỉ có thể quay vào ô nhân vật phản diện, lún sâu vào con đường ôm bắp đùi Nữ nhân vật phản diện Đệ Ngũ Ma Đầu - một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc, tu vi siêu mạnh, gia thế cao quý.
Từ Bắc Vọng ngoài mặt đè đầu cưỡi cổ phe chính nghĩa, nhưng bên trong lại phải cun cút phục thị Nữ nhân vật phản diện từng chút một, bị nàng hành hạ, bị nàng dẫm chân lên mặt, bị nàng ………….. Âu thì cũng là cái số hưởng của hắn:)).
Một trong những chi tiết thú vị của truyện là hệ thống nhìn thấy “khí vận” của người khác, bản chất nguyên thân Từ Bắc Vọng cũng là một kẻ lỏi đời, ác từ trong trứng nên hắn sử dụng cực kỳ điêu luyện, lợi dụng dựa thế để bán hành mấy tên thiên mệnh chi tử. Ngoài ra, câu cửa miệng "Ta là chó săn của Đệ Ngũ Ma Đầu" đã giúp Từ Bắc Vọng né được nhiều sát thương chí mạng từ “phụ huynh” của đám thiên chi kiêu tử kia.
Từ Bắc Vọng tuyệt đối xứng với hai chữ “ tiện nhân”! Mặc dù tu vi của hắn yếu kém, thiên phú què quặc, nhưng độ tiện thì… vô địch thiên hạ!