All Mangas
2538 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Giới Thiệu Truyện
Tiên Nghịch là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vương Lâm - một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "Thần Bí Hạt Châu". Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường này, hắn sẽ đối mặt với chuyện gì?
- Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình? Hãy cùng dõi theo bước chân của Vương Lâm qua 1976 chương Truyện Tiên Nghịch> để biết rõ những điều này bạn nhé!
- Tags: truyen tien hiep, tien nghich prc full
Tiên Nghịch là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vương Lâm - một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "Thần Bí Hạt Châu". Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường này, hắn sẽ đối mặt với chuyện gì?
- Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình? Hãy cùng dõi theo bước chân của Vương Lâm qua 1976 chương Truyện Tiên Nghịch> để biết rõ những điều này bạn nhé!
- Tags: truyen tien hiep, tien nghich prc full
5
Tác giả: Thị Kim
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
4.3
Thỉnh thoảng, Tưởng Đồng luôn không kiềm lòng được suy nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ của mình và Phó Ngọc Trình là thế nào?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”
4.2
Tác giả: Giải Phong Lưu
Nhân vật chính: Thẩm Lan X Lâm Uyên Dương (Cảnh sát nằm vùng công x Hắc đạo thụ)
Tag: Niên hạ, xã hội đen, ngọt sủng, 1v1, HE
Giả bộ mình không phải gián điệp nằm vùng • Công x Giả bộ không biết ngươi là gián điệp hắc đạo • Thụ
Trích đoạn:
"Tiểu Thẩm, cậu chuẩn bị đi, tối nay tới chỗ lão đại một chuyến."
Thẩm Lan vừa mới vào cửa, còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã nghe ông chủ hắn nói vọng xuống từ lầu hai.
Trong lòng Thẩm Lan khẽ động, chẳng lẽ thân phận bại lộ rồi sao? Không thể nào...... Từ khi hắn nằm vùng đến giờ ngoại trừ đi theo người ta ăn uống ngủ nghỉ thì cái gì cũng chưa làm...... Thẩm Lan bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn lên, "Lão đại? Lão đại tìm......?"
"Đúng vậy," ông chủ ngậm điếu thuốc đủng đỉnh nói, "Mau chuẩn bị đi, tối nay đừng có lề mề."
"Không phải chứ, lão đại tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu có phạm lỗi?" Thẩm Lan nhíu mày: "Gần đây tôi đã đắc tội gì với hắn......?"
"Ha ha ha ha ha ha," ông chủ nghe Thẩm Lan lầm bầm thì bật cười ra tiếng, y xoay người nhảy từ lầu hai xuống bên cạnh Thẩm Lan rồi vỗ vai hắn, "Đừng nghĩ nhiều, là chuyện tốt đấy! Hôm qua sếp đến tiệm vừa nhìn đã thích cậu, vì vậy đêm nay mới bảo cậu đến."
Thẩm Lan ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, "Thích tôi......?"
Nhân vật chính: Thẩm Lan X Lâm Uyên Dương (Cảnh sát nằm vùng công x Hắc đạo thụ)
Tag: Niên hạ, xã hội đen, ngọt sủng, 1v1, HE
Giả bộ mình không phải gián điệp nằm vùng • Công x Giả bộ không biết ngươi là gián điệp hắc đạo • Thụ
Trích đoạn:
"Tiểu Thẩm, cậu chuẩn bị đi, tối nay tới chỗ lão đại một chuyến."
Thẩm Lan vừa mới vào cửa, còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã nghe ông chủ hắn nói vọng xuống từ lầu hai.
Trong lòng Thẩm Lan khẽ động, chẳng lẽ thân phận bại lộ rồi sao? Không thể nào...... Từ khi hắn nằm vùng đến giờ ngoại trừ đi theo người ta ăn uống ngủ nghỉ thì cái gì cũng chưa làm...... Thẩm Lan bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn lên, "Lão đại? Lão đại tìm......?"
"Đúng vậy," ông chủ ngậm điếu thuốc đủng đỉnh nói, "Mau chuẩn bị đi, tối nay đừng có lề mề."
"Không phải chứ, lão đại tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu có phạm lỗi?" Thẩm Lan nhíu mày: "Gần đây tôi đã đắc tội gì với hắn......?"
"Ha ha ha ha ha ha," ông chủ nghe Thẩm Lan lầm bầm thì bật cười ra tiếng, y xoay người nhảy từ lầu hai xuống bên cạnh Thẩm Lan rồi vỗ vai hắn, "Đừng nghĩ nhiều, là chuyện tốt đấy! Hôm qua sếp đến tiệm vừa nhìn đã thích cậu, vì vậy đêm nay mới bảo cậu đến."
Thẩm Lan ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, "Thích tôi......?"
3.8
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "RÈM NGỌC CHÂU SA" - TRIỆU LỘ TƯ, LƯU VŨ NINH ĐÓNG CHÍNH
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
8.5
【Yêu anh tựa như một cuộc mạo hiểm tiến vào ánh lửa】
Lần đầu tiên Bạch Chỉ gặp Phó Huyền Tây, anh vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng, nở nụ cười lười biếng trên gương mặt: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Nhưng sau này gặp lại, anh là Phó tiên sinh đã bôn ba qua bao nhiêu thăng trầm trên thương trường nhiều năm, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Ngày đó tuyết rơi đầu mùa, cô lâm vào cảnh khốn cùng, anh xuất hiện đúng lúc, vươn tay về phía cô: “Nếu chuyện không ổn, cứ tìm đến tôi.”
Dẫu biết hành trình này không có điểm cuối, Bạch Chỉ vẫn một lòng tiến tới, không quay đầu nhìn lại.
Anh là người yêu hết mực dịu dàng, mọi chuyện đều ủng hộ và nuông chiều cô, nhưng giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết.
Sau này, cô đề nghị chia tay, khóc nức nở: “Đừng tìm đến em nữa.”
Anh không hề nhìn cô, chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu bây giờ em rời đi, anh sẽ không cản em.”
Phó Huyền Tây lăn lộn trong thế giới vàng son, xa hoa trụy lạc, nhưng chưa từng để người phụ nữ nào trong lòng.
Cuối cùng mới có một người, vậy mà người đó cũng chạy đi mất.
Sau này, không thể quên được đoạn tình cảm đó, anh cũng dần dần phát hiện ra bí mật nhiều năm trời của người mình yêu.
“Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”.
“Muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
#Yêu anh tựa như thiêu thân mạo hiểm tiến vào ánh lửa#
Yêu thầm thành thật.
Dũng cảm x Dịu dàng, thâm tình
Song xử, HE, chênh lệch 7 tuổi.
Lần đầu tiên Bạch Chỉ gặp Phó Huyền Tây, anh vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng, nở nụ cười lười biếng trên gương mặt: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Nhưng sau này gặp lại, anh là Phó tiên sinh đã bôn ba qua bao nhiêu thăng trầm trên thương trường nhiều năm, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Ngày đó tuyết rơi đầu mùa, cô lâm vào cảnh khốn cùng, anh xuất hiện đúng lúc, vươn tay về phía cô: “Nếu chuyện không ổn, cứ tìm đến tôi.”
Dẫu biết hành trình này không có điểm cuối, Bạch Chỉ vẫn một lòng tiến tới, không quay đầu nhìn lại.
Anh là người yêu hết mực dịu dàng, mọi chuyện đều ủng hộ và nuông chiều cô, nhưng giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết.
Sau này, cô đề nghị chia tay, khóc nức nở: “Đừng tìm đến em nữa.”
Anh không hề nhìn cô, chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu bây giờ em rời đi, anh sẽ không cản em.”
Phó Huyền Tây lăn lộn trong thế giới vàng son, xa hoa trụy lạc, nhưng chưa từng để người phụ nữ nào trong lòng.
Cuối cùng mới có một người, vậy mà người đó cũng chạy đi mất.
Sau này, không thể quên được đoạn tình cảm đó, anh cũng dần dần phát hiện ra bí mật nhiều năm trời của người mình yêu.
“Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”.
“Muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
#Yêu anh tựa như thiêu thân mạo hiểm tiến vào ánh lửa#
Yêu thầm thành thật.
Dũng cảm x Dịu dàng, thâm tình
Song xử, HE, chênh lệch 7 tuổi.
3.5
Ôn Nguyệt thích thầm một chàng trai, cậu ấy không hề giống mấy bạn cùng trang lứa, trong đôi mắt đen như mực dường như chứa đựng một câu chuyện.
Cậu lạnh lùng cô độc như đêm đen, khiến cô dù tự ti nhưng lại không kìm được việc thích cậu.
Cô không dám quang minh chính đại nhìn cậu, mà chỉ dám liếc qua hàng nghìn lần. Mãi đến một hôm sau khi tan học, khi đi ngang qua sảnh vui chơi dưới tầng, cậu bỗng gọi cô lại.
Cậu ném cho cô một món đồ: “Em gái, bắt lấy!”
Người cô phản ứng nhanh hơn não, một đầu thuốc lá vẫn còn tỏa ra ánh lửa rơi xuống lòng bàn tay, cô siết chặt như cầm trái tim nóng hổi.
Khoảnh khắc Nhan Phóng chú ý tới cô là lúc cô bị giáo viên nhắc nhở, khi ấy mắt cô long lanh rơm rớm nước mắt, thật sự rất hút hồn.
Cậu nhìn cô gái này không chớp mắt, cảm thấy mình đã tìm được một báu vật.
Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt có vẻ không chịu nổi gió lớn thổi qua, nhưng lại có thể hoàn toàn chịu đựng được cậu.
Yếu đuối không ngờ, song cũng mạnh mẽ bất ngờ.
Cuối cùng bóng đêm cũng thuộc về Ôn Nguyệt, cô chui người vào lồng ngực ấm áp của cậu, tiến vào trong bóng đêm...
Cậu lạnh lùng cô độc như đêm đen, khiến cô dù tự ti nhưng lại không kìm được việc thích cậu.
Cô không dám quang minh chính đại nhìn cậu, mà chỉ dám liếc qua hàng nghìn lần. Mãi đến một hôm sau khi tan học, khi đi ngang qua sảnh vui chơi dưới tầng, cậu bỗng gọi cô lại.
Cậu ném cho cô một món đồ: “Em gái, bắt lấy!”
Người cô phản ứng nhanh hơn não, một đầu thuốc lá vẫn còn tỏa ra ánh lửa rơi xuống lòng bàn tay, cô siết chặt như cầm trái tim nóng hổi.
Khoảnh khắc Nhan Phóng chú ý tới cô là lúc cô bị giáo viên nhắc nhở, khi ấy mắt cô long lanh rơm rớm nước mắt, thật sự rất hút hồn.
Cậu nhìn cô gái này không chớp mắt, cảm thấy mình đã tìm được một báu vật.
Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt có vẻ không chịu nổi gió lớn thổi qua, nhưng lại có thể hoàn toàn chịu đựng được cậu.
Yếu đuối không ngờ, song cũng mạnh mẽ bất ngờ.
Cuối cùng bóng đêm cũng thuộc về Ôn Nguyệt, cô chui người vào lồng ngực ấm áp của cậu, tiến vào trong bóng đêm...
7.9
4.7
(Zhihu) TIẾNG LÒNG CỦA NGHĨA MUỘI
Tác giả: 丽丽贝尔 (Lệ Lệ Bối Nhĩ)
Edit: Thú vui của Khỉ con
- -------------------------------------------------
Nghĩa muội "bạch liên hoa" có thể khiến người ta nghe được đôi câu tiếng lòng của mình.
Nhưng ta có thể khiến mọi người nghe được toàn bộ tiếng lòng của nàng ta.
Vì vậy, nàng ta dùng tiếng lòng để vu khống ta vứt bỏ cha mẹ, sa ngã vào chốn thanh lâu.
Nhưng cha mẹ lại không nổi trận lôi đình với ta như nàng ta mong muốn.
Hoàng đế tứ hôn cho ta và Thái tử, nàng ta lại dùng tiếng lòng để vu khống ta quyến rũ Thái tử ở chốn Phật đường.
Hôn ước cũng không bị hủy bỏ như nàng ta mong muốn.
Nàng ta bối rối, còn ta lại thấy thật sảng khoái.
Tác giả: 丽丽贝尔 (Lệ Lệ Bối Nhĩ)
Edit: Thú vui của Khỉ con
- -------------------------------------------------
Nghĩa muội "bạch liên hoa" có thể khiến người ta nghe được đôi câu tiếng lòng của mình.
Nhưng ta có thể khiến mọi người nghe được toàn bộ tiếng lòng của nàng ta.
Vì vậy, nàng ta dùng tiếng lòng để vu khống ta vứt bỏ cha mẹ, sa ngã vào chốn thanh lâu.
Nhưng cha mẹ lại không nổi trận lôi đình với ta như nàng ta mong muốn.
Hoàng đế tứ hôn cho ta và Thái tử, nàng ta lại dùng tiếng lòng để vu khống ta quyến rũ Thái tử ở chốn Phật đường.
Hôn ước cũng không bị hủy bỏ như nàng ta mong muốn.
Nàng ta bối rối, còn ta lại thấy thật sảng khoái.
4.9
Cha mẹ khuất núi, ta nhờ bán đậu hũ mà dành dụm được chút tiền lộ phí, khăn gói lên đường tìm tỷ tỷ năm xưa bị bán vào Hầu phủ làm thiếp.
Đến nơi rồi mới hay, Hầu phủ ấy nào có thật.
Thế nhưng trên đầu ta vẫn còn buộc sợi dây đỏ mà tỷ tỷ gửi kèm theo thư.
Còn trong những bức thư gửi về nhà mỗi năm một lần, tỷ ấy luôn kể về cuộc sống giàu sang sung túc nơi Hầu phủ, dặn ta đừng tìm đến.
Đến nơi rồi mới hay, Hầu phủ ấy nào có thật.
Thế nhưng trên đầu ta vẫn còn buộc sợi dây đỏ mà tỷ tỷ gửi kèm theo thư.
Còn trong những bức thư gửi về nhà mỗi năm một lần, tỷ ấy luôn kể về cuộc sống giàu sang sung túc nơi Hầu phủ, dặn ta đừng tìm đến.
4
Giới thiệu truyện:
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
2.8
Truyện xoay quanh câu chuyện cuộc đời và tình yêu của nhân vật chính Diệp Nha. Cô nàng Diệp Nha đáng thương bỗng nhiên xuyên không, tỉnh lại ngay trong phòng hoa chúc (động phòng). Người ta thường nói ân nhân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nàng là thê chủ dịu dàng, nhìn tướng công tuấn lãng ngốc nghếch bên cạnh, khẽ cắn môi rồi nhận mệnh.
Tướng công mặc dù ngốc, vẫn còn có nàng cơ mà, vẫn có thể sống tốt từng ngày. Dù có ngốc, dù có ngớ ngẩn thì vẫn là chồng của nàng, người sống cùng nàng. Ngày hôm sau ra khỏi cửa mới phát hiện trong nhà còn có hai đại nam nhân khác! Hai nam nhân đó là đại ca và tam đệ của tướng công ngốc nghếch của nàng. Họ có ánh nhìn rất kỳ lạ với nàng mà nàng không thể nào lý giải ngay được. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Liệu mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ như thế nào đây?
Tướng công mặc dù ngốc, vẫn còn có nàng cơ mà, vẫn có thể sống tốt từng ngày. Dù có ngốc, dù có ngớ ngẩn thì vẫn là chồng của nàng, người sống cùng nàng. Ngày hôm sau ra khỏi cửa mới phát hiện trong nhà còn có hai đại nam nhân khác! Hai nam nhân đó là đại ca và tam đệ của tướng công ngốc nghếch của nàng. Họ có ánh nhìn rất kỳ lạ với nàng mà nàng không thể nào lý giải ngay được. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Liệu mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ như thế nào đây?
8.3
Tác giả: 吃葡萄的羊
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
4.5
Văn án:
Bạch Tiểu Cốc là một bộ xương trắng thành tinh, ngày nọ y nhặt được một quyển kỳ thư——《Quãng thời gian chúng ta cùng điên cuồng si mê Tần Cửu Khinh thủ tịch Thiên Ngu Sơn》.
Tiểu bạch cốt say sưa nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng đúc kết được nội dung như thế này:
—— Tinh quái muốn tu hành thì phải bắt đầu từ song tu.
—— Đối tượng song tu phải có dáng người tốt, phần cứng to, tư chất vô lượng, tiềm lực vô biên, và phải cực kỳ đẹp trai!
——Tần Cửu Khinh vừa khéo đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn.
Nghe nói bước đầu tiên của song tu là yêu đương.
Tiểu bạch cốt nắm chặt tay: Ta muốn yêu đương với Tần Cửu Khinh!
Vấn đề ở chỗ, tiểu bạch cốt vất vả ngụy trang thành người, cực cực khổ khổ ẩn núp Tu Chân giới làm thế nào mới khiến thủ tịch kiếm tông chú ý?
*
Tần Cửu Khinh, thủ tịch kiếm tông trẻ tuổi nhất Tu Chân giới, đối tượng sùng bái của vô số tu sĩ. Hắn có thiên tư cao nhất, dáng người đỉnh nhất, nhưng cũng cao lãnh nhất Tu Chân giới——Tu sĩ hệ băng tỏ vẻ sợ lạnh, không dám tới gần.
Tần thủ tịch cao không thể với, hoàn mỹ không tì vết chỉ có một chút xíu khuyết điểm.
Cái gì, ngài nói Tần Cửu Khinh nghèo?
Đùa hả, ai chẳng biết động phủ Tần thủ tịch kim quang lấp lánh, tất cả đều là thiên tài địa bảo, cái này cứng hơn cái kia…
Thôi được, nếu thích đồ cứng là khuyết điểm… Vậy Tần thủ tịch đúng là có một chút khuyết điểm.
Hắn thích xương cứng.
Ý trên mặt chữ: xương cứng.
Càng cứng càng tốt, tốt nhất là bộ xương cứng lạnh lẽo đầy quyến rũ.
*
Bạch Tiểu Cốc:???
Tần Cửu Khinh: Không sai, chính là ngươi.
Tóm tắt một câu: Bạch cốt thì sao, bạch cốt cũng muốn yêu đương~
Bạch Tiểu Cốc là một bộ xương trắng thành tinh, ngày nọ y nhặt được một quyển kỳ thư——《Quãng thời gian chúng ta cùng điên cuồng si mê Tần Cửu Khinh thủ tịch Thiên Ngu Sơn》.
Tiểu bạch cốt say sưa nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng đúc kết được nội dung như thế này:
—— Tinh quái muốn tu hành thì phải bắt đầu từ song tu.
—— Đối tượng song tu phải có dáng người tốt, phần cứng to, tư chất vô lượng, tiềm lực vô biên, và phải cực kỳ đẹp trai!
——Tần Cửu Khinh vừa khéo đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn.
Nghe nói bước đầu tiên của song tu là yêu đương.
Tiểu bạch cốt nắm chặt tay: Ta muốn yêu đương với Tần Cửu Khinh!
Vấn đề ở chỗ, tiểu bạch cốt vất vả ngụy trang thành người, cực cực khổ khổ ẩn núp Tu Chân giới làm thế nào mới khiến thủ tịch kiếm tông chú ý?
*
Tần Cửu Khinh, thủ tịch kiếm tông trẻ tuổi nhất Tu Chân giới, đối tượng sùng bái của vô số tu sĩ. Hắn có thiên tư cao nhất, dáng người đỉnh nhất, nhưng cũng cao lãnh nhất Tu Chân giới——Tu sĩ hệ băng tỏ vẻ sợ lạnh, không dám tới gần.
Tần thủ tịch cao không thể với, hoàn mỹ không tì vết chỉ có một chút xíu khuyết điểm.
Cái gì, ngài nói Tần Cửu Khinh nghèo?
Đùa hả, ai chẳng biết động phủ Tần thủ tịch kim quang lấp lánh, tất cả đều là thiên tài địa bảo, cái này cứng hơn cái kia…
Thôi được, nếu thích đồ cứng là khuyết điểm… Vậy Tần thủ tịch đúng là có một chút khuyết điểm.
Hắn thích xương cứng.
Ý trên mặt chữ: xương cứng.
Càng cứng càng tốt, tốt nhất là bộ xương cứng lạnh lẽo đầy quyến rũ.
*
Bạch Tiểu Cốc:???
Tần Cửu Khinh: Không sai, chính là ngươi.
Tóm tắt một câu: Bạch cốt thì sao, bạch cốt cũng muốn yêu đương~
4.1
Ninh Chiêu Nhi trời sinh tính tình phóng khoáng, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà cô ruột.
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
4.5
Đói quá, đói quá! Nhưng những lúc như vậy, nhịn một chút sẽ qua
Nếu nhịn đến mức không được, cậu sẽ miên man suy nghĩ, cậu nghĩ là con sâu trong bụng mình tham ăn quá đi mất!
CP: Trước tra sau thương vợ thương con thâm tình công X Mang thai bé con phải chịu đói đáng thương thụ
Truy thê thấy bà nội, HE
Nếu nhịn đến mức không được, cậu sẽ miên man suy nghĩ, cậu nghĩ là con sâu trong bụng mình tham ăn quá đi mất!
CP: Trước tra sau thương vợ thương con thâm tình công X Mang thai bé con phải chịu đói đáng thương thụ
Truy thê thấy bà nội, HE
9.3
Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái/ Không Chỉ Là Một Món Ăn
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
2.9
Văn án
Lục Minh thấy mình ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn đã ‘ăn mất’ em gái của anh em tốt, trong khi cô bé bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở mức tám tuổi.
P/S: Nữ chính đã thành niên nhưng trí tuệ chỉ có tám tuổi.
Lục Minh thấy mình ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn đã ‘ăn mất’ em gái của anh em tốt, trong khi cô bé bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở mức tám tuổi.
P/S: Nữ chính đã thành niên nhưng trí tuệ chỉ có tám tuổi.
7.5
Cuộc sống của Bùi Nam biến hoá long trời lỡ đất sau khi phát hiện ra chuyện cậu không phải con trai ruột của ba cậu.
Cuộc sống của tiểu thiếu gia thay đổi, ngày qua ngày ở khu ổ chuột khiến cậu sống không nỗi.
Cho nên sau khi mẹ cậu qua đời, cậu đã chạy trốn trở về ngôi biệt thự trước kia, khóc lóc cầu xin ba cậu cho cậu được ở lại.
Đến cùng, Tề Phong Bắc vẫn mềm lòng để cho cậu tạm thời ngủ lại.
Và để làm cho chuyện “tạm thời” này biến thành mãi mãi, Bùi Nam quyết định phải leo bằng được lên giường của ba cậu.
CP: Tề Phong Bắc X Bùi Nam, niên thượng chênh nhau 20 tuổi, không cùng huyết thống, THỤ SONG TÍNH, SẼ SINH CON.
Cuộc sống của tiểu thiếu gia thay đổi, ngày qua ngày ở khu ổ chuột khiến cậu sống không nỗi.
Cho nên sau khi mẹ cậu qua đời, cậu đã chạy trốn trở về ngôi biệt thự trước kia, khóc lóc cầu xin ba cậu cho cậu được ở lại.
Đến cùng, Tề Phong Bắc vẫn mềm lòng để cho cậu tạm thời ngủ lại.
Và để làm cho chuyện “tạm thời” này biến thành mãi mãi, Bùi Nam quyết định phải leo bằng được lên giường của ba cậu.
CP: Tề Phong Bắc X Bùi Nam, niên thượng chênh nhau 20 tuổi, không cùng huyết thống, THỤ SONG TÍNH, SẼ SINH CON.
7.8
Lúc đi xa, Sở Yến nhặt được một đứa trẻ chưa tròn tuổi.
Lúc đưa về tiên giới, trưởng lão và các thuộc hạ lập tức bùng nổ.
Sư tôn tiên giới nhận nuôi tiểu vương tử của Ma giới?
Giỡn gì vậy!
Nhưng Sở Yến không đùa: “Chuyện này không cần bàn nữa, sau này nó theo họ ta, lấy tên Sở Khanh.”
Tiểu Ma vương nhận mặt còn bám người, Sở Yến bèn để nó ngủ chung với mình, đích thân chỉ bảo tiên thuật, còn bắt điểu yêu con cho nó làm thú cưng.
Nhiều năm sau.
Sở Yến gặp mặt đối tượng xem mắt các trưởng lão sắp xếp, tiểu Ma vương ngang ngược giam người trong lòng gặm cắn: “Sư tôn là của con.”
Là của hắn.
Chỉ có thể là của hắn.
“Nếu sư tôn còn nghĩ đến việc thành hôn với khác, con sẽ cắn nữa.”
#tiểu ma vương công × sư tôn thụ
#100% là truyện dưỡng thành cưng chiều
#tránh mìn: HE nhưng giữa chừng có dao lớn
Tóm tắt: Nhóc con mình nuôi lớn mình chiều
Dàn ý: Bất kể giới tính bất kể chủng tộc, tình yêu là trong mắt trong tim chỉ có người
Lúc đưa về tiên giới, trưởng lão và các thuộc hạ lập tức bùng nổ.
Sư tôn tiên giới nhận nuôi tiểu vương tử của Ma giới?
Giỡn gì vậy!
Nhưng Sở Yến không đùa: “Chuyện này không cần bàn nữa, sau này nó theo họ ta, lấy tên Sở Khanh.”
Tiểu Ma vương nhận mặt còn bám người, Sở Yến bèn để nó ngủ chung với mình, đích thân chỉ bảo tiên thuật, còn bắt điểu yêu con cho nó làm thú cưng.
Nhiều năm sau.
Sở Yến gặp mặt đối tượng xem mắt các trưởng lão sắp xếp, tiểu Ma vương ngang ngược giam người trong lòng gặm cắn: “Sư tôn là của con.”
Là của hắn.
Chỉ có thể là của hắn.
“Nếu sư tôn còn nghĩ đến việc thành hôn với khác, con sẽ cắn nữa.”
#tiểu ma vương công × sư tôn thụ
#100% là truyện dưỡng thành cưng chiều
#tránh mìn: HE nhưng giữa chừng có dao lớn
Tóm tắt: Nhóc con mình nuôi lớn mình chiều
Dàn ý: Bất kể giới tính bất kể chủng tộc, tình yêu là trong mắt trong tim chỉ có người
1.7
Tên: Tiểu Mỹ Nhân Cùng Tra Công
Tác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can 糖醋小鱼干
Thể loại: Cẩu huyết, hiện đại, ABO, sinh tử, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tra công
Số chương: 44 chương Tiểu thuyết nguyên sang - BL - bản trung - kết thúc
Hiện đại - cẩu huyết - ABO - thanh mai trúc mã - HE
Gương vỡ lại lành
===
Tiểu Mỹ Nhân mang thai sau đó bị Tra Công từ hôn
Sau đó tra công hối hận rồi
Tác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can 糖醋小鱼干
Thể loại: Cẩu huyết, hiện đại, ABO, sinh tử, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tra công
Số chương: 44 chương Tiểu thuyết nguyên sang - BL - bản trung - kết thúc
Hiện đại - cẩu huyết - ABO - thanh mai trúc mã - HE
Gương vỡ lại lành
===
Tiểu Mỹ Nhân mang thai sau đó bị Tra Công từ hôn
Sau đó tra công hối hận rồi
8.9
Thiếu gia không biết gì về chuyện nam nữ.
Ta đã đích thân dạy hắn.
Từ đó hắn biết mùi vị, bảo ta hầu hạ mỗi đêm.
Nhưng sau khi ta có thai, hắn lại khoe với người khác: “Chẳng qua là người hầu, chơi mà thôi, sau này gia sẽ có nhiều nữ nhân để chơi.”
Lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất khỏi phủ.
Ba năm sau, gặp nhau nơi phố xá sầm uất.
Hắn nhìn tiểu cô nương có mặt mày tương tự bảy phần.
Giọng run rẩy: “Cha ngươi là ai?”.
Tiểu cô nương ngây thơ nói: “Mẹ ta nói, cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi.”
Ta đã đích thân dạy hắn.
Từ đó hắn biết mùi vị, bảo ta hầu hạ mỗi đêm.
Nhưng sau khi ta có thai, hắn lại khoe với người khác: “Chẳng qua là người hầu, chơi mà thôi, sau này gia sẽ có nhiều nữ nhân để chơi.”
Lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất khỏi phủ.
Ba năm sau, gặp nhau nơi phố xá sầm uất.
Hắn nhìn tiểu cô nương có mặt mày tương tự bảy phần.
Giọng run rẩy: “Cha ngươi là ai?”.
Tiểu cô nương ngây thơ nói: “Mẹ ta nói, cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi.”
3.6
Một con cá tinh tu hành đã 500 năm.
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”