All Mangas
2536 Truyện
Sắp xếp theo
9.5
Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
9.5
Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
10
8.7
Tác giả: Tần Tam Kiến
Biên tập: Quét
Thể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ kế đa đoan công x nhân viên văn phòng cực kỳ có ý thức đề phòng lừa đảo thụ, HE.
Giới thiệu:
Câu chuyện tình yêu hoang đường bắt đầu từ chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh.
—
Sau ba năm, Tống Huyền cuối cùng đã được đi du lịch.
Với Tống Huyền mà nói, chuyến đi du lịch là cuộc ăn chơi thỏa thê của con dân nô lệ văn phòng thời nay.
Biên tập: Quét
Thể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ kế đa đoan công x nhân viên văn phòng cực kỳ có ý thức đề phòng lừa đảo thụ, HE.
Giới thiệu:
Câu chuyện tình yêu hoang đường bắt đầu từ chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh.
—
Sau ba năm, Tống Huyền cuối cùng đã được đi du lịch.
Với Tống Huyền mà nói, chuyến đi du lịch là cuộc ăn chơi thỏa thê của con dân nô lệ văn phòng thời nay.
9.3
Tên truyện: Đừng có học hư (2023)
Tác giả: Nhất Tùng Âm
Người dịch: qinghe
Nhân vật chính: Lộ Thức Thanh, Dung Tự
Giới thiệu
Lộ Thức Thanh - đỉnh cấp thần nhan của giới giải trí, fan nhan sắc khen hắn lạnh lùng cao ngạo u buồn chán ghét thói đời, anti mắng hắn mặt như mất sổ gạo làm eo làm sách.
Sau tiệc tối của lễ trao giải điện ảnh Hoa ngữ, #Lộ Thức Thanh bệnh ngôi sao#, #Lộ Thức Thanh phớt lờ ảnh đế Dung# nhảy dù lên bảng hotsearch.
Hotsearch: Tìm kiếm nóng
Ảnh đế: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (movie)
Fan hai nhà nhà war nhau um trời, blogger đua nhau tung tin hai người bất hòa.
Nửa tháng sau, Dung Tự tình cờ gặp Lộ Thức Thanh trong một show ghi hình trực tiếp.
Fan hai nhà Lộ Dung chuẩn bị sẵn bàn phím đấm nhau 3000 hiệp, người qua đường cũng bâu vào trước để còn hóng hớt.
Bao nhiêu người trông vào và háo hức.
... Thì thấy Lộ Thức Thanh - Đóa hoa mọc trên núi cao vẫn hờ hững chán đời như cũ, nhưng đồng hồ thể thao thông minh trên cổ tay hắn bỗng dưng kêu tít tít ý nhắc nhở: Nhịp tim quá cao. Dường như ngài rất kích động.
Dung Tự: "?"
Fan hai nhà: "??"
Người xem: "?????
***
Lộ Thức Thanh, trước mặt người khác là đóa hoa mọc trên núi cao lạnh lùng ngạo mạn quái gở, sau lưng người khác lại là kẻ sợ giao tiếp xã hội trầm trọng + gặp chướng ngại giao tiếp + trời sinh ngốc nghếch.
Người đại diện sứt đầu mẻ trán mỗi ngày vì hotsearch hắc, chỉ hận không thể bóp cổ bắt hắn học xã giao, không để hắn đắc tội với người ta nữa a a a!
Hắc: Tin tức bịa đặt, bôi đen, tin xấu
Còn may trời xui đất khiến, giao tình giữa Lộ Thức Thanh và Dung ảnh đế có tiếng giỏi giao thiệp ngày một tốt hơn, người ta cũng học được cách xã giao đẩy đưa.
Người đại diện vui mừng khôn kể, thế mà vừa ngoảnh đầu đã thấy ngay hotsearch: #Danh ngôn của Lộ Thức Thanh: Có rảnh thì đi ngủ chung đi#.
Người đại diện: "??????"
Kêu cậu học cách giao thiệp, không phải kêu cậu học hư nha!
***
Dạo này Dung Tự phát hiện ra hai việc rất thú vị.
1. Hình như đóa hoa mọc trên núi cao trèo lên cũng với không tới Lộ Thức Thanh là tên ngốc trời sinh mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.
2. Cái tên ngốc tự nhiên này yêu thầm mình.
"Tôi đi show hắn đi theo, quay phim phỏng vấn cũng đi theo, bạn bè tụ tập với nhau cũng bày trò tình cờ gặp mặt. Thế này mà còn không phải đang theo đuổi tôi à?" Dung Tự dương dương đắc ý vờ vịt khoe mẽ với bạn tốt của mình, "Không ngờ đóa hoa mọc trên núi cao lại yêu thầm tôi, coi ra được yêu mến quá cũng là một loại phiền não. Tôi phải từ chối cậu ấy sao cho lịch sự đây?"
Bạn tốt kiêm fan tử trung của Lộ Thức Thanh: "..."
Siết chặt nắm đấm.
Không bao lâu sau, một hot search leo bảng: #Lộ Thức Thanh Acc phụ 2 năm theo đuổi 7 thần tượng, tốc độ trèo tường trung bình 3 tháng một lần, rút trym vô tình#.
#Gần đây điên cuồng theo đuổi ảnh đế Dung Tự, thời hạn 3 tháng đã hết, thoáng có xu thế thoát fan.#
Dung Tự: "..."
***
Một câu giới thiệu ngắn gọn: Đừng có học hư theo cái bọn giỏi giao tiếp a a a a
Lập ý: Mở rộng tấm lòng
Từ khóa tìm kiếm:
Nhân vật chính: Lộ Thức Thanh, Dung Tự
Nhân vật phụ:
Khác:
Tag: Tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt ngào, nhẹ nhàng
Giỏi giao thiệp nghĩ một đằng nói một nẻo lão lưu manh X Trời sinh sợ giao tiếp xã hội, 1v1, HE, Tình đầu của nhau
Tác giả: Nhất Tùng Âm
Người dịch: qinghe
Nhân vật chính: Lộ Thức Thanh, Dung Tự
Giới thiệu
Lộ Thức Thanh - đỉnh cấp thần nhan của giới giải trí, fan nhan sắc khen hắn lạnh lùng cao ngạo u buồn chán ghét thói đời, anti mắng hắn mặt như mất sổ gạo làm eo làm sách.
Sau tiệc tối của lễ trao giải điện ảnh Hoa ngữ, #Lộ Thức Thanh bệnh ngôi sao#, #Lộ Thức Thanh phớt lờ ảnh đế Dung# nhảy dù lên bảng hotsearch.
Hotsearch: Tìm kiếm nóng
Ảnh đế: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (movie)
Fan hai nhà nhà war nhau um trời, blogger đua nhau tung tin hai người bất hòa.
Nửa tháng sau, Dung Tự tình cờ gặp Lộ Thức Thanh trong một show ghi hình trực tiếp.
Fan hai nhà Lộ Dung chuẩn bị sẵn bàn phím đấm nhau 3000 hiệp, người qua đường cũng bâu vào trước để còn hóng hớt.
Bao nhiêu người trông vào và háo hức.
... Thì thấy Lộ Thức Thanh - Đóa hoa mọc trên núi cao vẫn hờ hững chán đời như cũ, nhưng đồng hồ thể thao thông minh trên cổ tay hắn bỗng dưng kêu tít tít ý nhắc nhở: Nhịp tim quá cao. Dường như ngài rất kích động.
Dung Tự: "?"
Fan hai nhà: "??"
Người xem: "?????
***
Lộ Thức Thanh, trước mặt người khác là đóa hoa mọc trên núi cao lạnh lùng ngạo mạn quái gở, sau lưng người khác lại là kẻ sợ giao tiếp xã hội trầm trọng + gặp chướng ngại giao tiếp + trời sinh ngốc nghếch.
Người đại diện sứt đầu mẻ trán mỗi ngày vì hotsearch hắc, chỉ hận không thể bóp cổ bắt hắn học xã giao, không để hắn đắc tội với người ta nữa a a a!
Hắc: Tin tức bịa đặt, bôi đen, tin xấu
Còn may trời xui đất khiến, giao tình giữa Lộ Thức Thanh và Dung ảnh đế có tiếng giỏi giao thiệp ngày một tốt hơn, người ta cũng học được cách xã giao đẩy đưa.
Người đại diện vui mừng khôn kể, thế mà vừa ngoảnh đầu đã thấy ngay hotsearch: #Danh ngôn của Lộ Thức Thanh: Có rảnh thì đi ngủ chung đi#.
Người đại diện: "??????"
Kêu cậu học cách giao thiệp, không phải kêu cậu học hư nha!
***
Dạo này Dung Tự phát hiện ra hai việc rất thú vị.
1. Hình như đóa hoa mọc trên núi cao trèo lên cũng với không tới Lộ Thức Thanh là tên ngốc trời sinh mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.
2. Cái tên ngốc tự nhiên này yêu thầm mình.
"Tôi đi show hắn đi theo, quay phim phỏng vấn cũng đi theo, bạn bè tụ tập với nhau cũng bày trò tình cờ gặp mặt. Thế này mà còn không phải đang theo đuổi tôi à?" Dung Tự dương dương đắc ý vờ vịt khoe mẽ với bạn tốt của mình, "Không ngờ đóa hoa mọc trên núi cao lại yêu thầm tôi, coi ra được yêu mến quá cũng là một loại phiền não. Tôi phải từ chối cậu ấy sao cho lịch sự đây?"
Bạn tốt kiêm fan tử trung của Lộ Thức Thanh: "..."
Siết chặt nắm đấm.
Không bao lâu sau, một hot search leo bảng: #Lộ Thức Thanh Acc phụ 2 năm theo đuổi 7 thần tượng, tốc độ trèo tường trung bình 3 tháng một lần, rút trym vô tình#.
#Gần đây điên cuồng theo đuổi ảnh đế Dung Tự, thời hạn 3 tháng đã hết, thoáng có xu thế thoát fan.#
Dung Tự: "..."
***
Một câu giới thiệu ngắn gọn: Đừng có học hư theo cái bọn giỏi giao tiếp a a a a
Lập ý: Mở rộng tấm lòng
Từ khóa tìm kiếm:
Nhân vật chính: Lộ Thức Thanh, Dung Tự
Nhân vật phụ:
Khác:
Tag: Tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt ngào, nhẹ nhàng
Giỏi giao thiệp nghĩ một đằng nói một nẻo lão lưu manh X Trời sinh sợ giao tiếp xã hội, 1v1, HE, Tình đầu của nhau
8.8
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, 1v1, Song xử, Ngọt sủng, Thanh xuân vườn trường.
Editor: Hạ An ( EllenNguyen)
Mấy người bạn cùng phòng của Tô Lâm nhàm chán quá mức, ngồi thảo luận con gái như thế nào là đáng yêu.
Nghe bọn họ nói xong, Tô Lâm khinh thường cười nhạo, "Theo tiêu chuẩn của các cậu, lớn lên xinh đẹp một chút, nhỏ nhỏ ngốc nghếch thì đều đáng yêu."
Cười người hôm trước hôm sau người cười, Tô Lâm đi học môn tự chọn tiếng Pháp thì thì thấy một cô gái nhỏ, mắt to, da trắng, người nhỏ nhắn, xinh xắn, thoạt nhìn...có chút ngốc nghếch đáng yêu..
Lộc Viên Viên nhìn người con trai có gương mặt vô cùng đẹp trai kia, cẩn thận hỏi:
“Bạn học, xin lỗi, có thể hướng vào trong nhường chỗ cho mình một chút không?”
Giọng nói rất nhỏ, âm sắc cùng người giống nhau, đều mềm mại nhẹ nhàng.
…..Thật mẹ nó đáng yêu.
Trái tim Tô Lâm bị bệnh muốn nhảy ra đến nơi.
Anh kìm nén sự kích động của mình, liếm liếm môi: “Được. Nói cho tôi tên của bạn tôi liền hướng vào.”
[Kịch nhỏ trong trường]
Bạn cùng phòng A: Gần đây Tô Lâm cùng một tiểu Loli rất thân mật với nhau, không phải là….
Bạn cùng phòng B: Không có khả năng, cậu ta không phải không thích loại người kia, ngại ngốc nghếch sao?
Một ngày nào đó.
Mấy người đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, nhìn thấy người nào đó tùy tiện mà nắm tay tiểu Loli ở trên phố đi bộ.
Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, không e dè, “Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.”
Ba bạn cùng phòng: “….”
Buổi tối trở về kí túc xá, Tô Lâm cười: “Bạn gái tôi có phải rất đáng yêu hay không?”
Ba bạn cùng phòng: “…..”
Cho nên cậu lúc trước dựa vào cái gì mà khinh thường bọn tôi??? Còn không phải cậu cũng tìm một người nấm lùn xinh đẹp????
Tóm tắt:
Câu chuyện đại khái chính là một con chó săn đem con thỏ trắng ngậm về nhà, sau đó mỗi ngày thổi mạnh con thỏ trắng với thế giới.
Editor: Hạ An ( EllenNguyen)
Mấy người bạn cùng phòng của Tô Lâm nhàm chán quá mức, ngồi thảo luận con gái như thế nào là đáng yêu.
Nghe bọn họ nói xong, Tô Lâm khinh thường cười nhạo, "Theo tiêu chuẩn của các cậu, lớn lên xinh đẹp một chút, nhỏ nhỏ ngốc nghếch thì đều đáng yêu."
Cười người hôm trước hôm sau người cười, Tô Lâm đi học môn tự chọn tiếng Pháp thì thì thấy một cô gái nhỏ, mắt to, da trắng, người nhỏ nhắn, xinh xắn, thoạt nhìn...có chút ngốc nghếch đáng yêu..
Lộc Viên Viên nhìn người con trai có gương mặt vô cùng đẹp trai kia, cẩn thận hỏi:
“Bạn học, xin lỗi, có thể hướng vào trong nhường chỗ cho mình một chút không?”
Giọng nói rất nhỏ, âm sắc cùng người giống nhau, đều mềm mại nhẹ nhàng.
…..Thật mẹ nó đáng yêu.
Trái tim Tô Lâm bị bệnh muốn nhảy ra đến nơi.
Anh kìm nén sự kích động của mình, liếm liếm môi: “Được. Nói cho tôi tên của bạn tôi liền hướng vào.”
[Kịch nhỏ trong trường]
Bạn cùng phòng A: Gần đây Tô Lâm cùng một tiểu Loli rất thân mật với nhau, không phải là….
Bạn cùng phòng B: Không có khả năng, cậu ta không phải không thích loại người kia, ngại ngốc nghếch sao?
Một ngày nào đó.
Mấy người đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, nhìn thấy người nào đó tùy tiện mà nắm tay tiểu Loli ở trên phố đi bộ.
Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, không e dè, “Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.”
Ba bạn cùng phòng: “….”
Buổi tối trở về kí túc xá, Tô Lâm cười: “Bạn gái tôi có phải rất đáng yêu hay không?”
Ba bạn cùng phòng: “…..”
Cho nên cậu lúc trước dựa vào cái gì mà khinh thường bọn tôi??? Còn không phải cậu cũng tìm một người nấm lùn xinh đẹp????
Tóm tắt:
Câu chuyện đại khái chính là một con chó săn đem con thỏ trắng ngậm về nhà, sau đó mỗi ngày thổi mạnh con thỏ trắng với thế giới.
9.3
Tác giả: vic菠萝蜂蜜柚子茶
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
8.7
Ngày Thái tử cập quan, trùng hợp là rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cung đình đều giăng đèn rực rỡ, Đông cung cũng tổ chức yến tiệc linh đình.
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
9.3
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, HE
Số chương: 13 chương chính, 1 ngoại truyện
Giới thiệu:
Quân Hán công chiếm Lạc Dương.
Người chồng ngôi cửu ngũ của tôi run bần bật quỳ gối dưới chân quân phản loạn, như con cừu non chờ bị làm thịt.
“Hoàng Hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng giết trẫm...”
Tôi kết hôn với y năm năm, sinh được một bé gái là Công chúa Hà Thanh. Trong lúc nguy cấp, y đã dâng hiến tôi không chút do dự.
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, HE
Số chương: 13 chương chính, 1 ngoại truyện
Giới thiệu:
Quân Hán công chiếm Lạc Dương.
Người chồng ngôi cửu ngũ của tôi run bần bật quỳ gối dưới chân quân phản loạn, như con cừu non chờ bị làm thịt.
“Hoàng Hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng giết trẫm...”
Tôi kết hôn với y năm năm, sinh được một bé gái là Công chúa Hà Thanh. Trong lúc nguy cấp, y đã dâng hiến tôi không chút do dự.
8.4
Tên gốc: Vạn người ngại sau khi chết kẻ thù đều hối hận _ 万人嫌死后仇家都后悔了
Tác giả: Yêu Quái
Cào phím: qinyi
Một câu tóm tắt: Vạn người ghét trước đây bị kẻ thù điên cuồng tẩy trắng.
Lập ý: Dù gian nan hiểm trở cũng hãy lạc quan hướng về phía trước, tích cực vào đời!
Nhân vật chính: Tinh phân công, Sở Diễn
Văn án:
"Nghe nói y chết rồi!"
Đây quả là bản án tốt nhất đối với một tên vạn người ghét.
——
Sở Diễn cuối cùng cũng chết rồi.
Thân là vạn người ghét y trộm đi thân phận tôn quý của vai chính thụ Lăng Phong - danh hiệu Đại Hoàng tử Đế quốc, hưởng thụ sinh hoạt hơn người, còn có một tờ hôn ước với Đoạn Trạch Vân thanh danh hiển hách, phú khả địch quốc.
Y đều lấy đi...
Yêu mà không được, thân bại danh liệt, mất đi hết thảy, quỳ xuống xin tha, nhận hết tra tấn, tan xương nát thịt!
Có thể nói là cực kỳ có tinh thần phục vụ!
Cũng may hiện tại cuối cùng y cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nghênh đón cuộc sống về hưu hạnh phúc.
Không nghĩ tới đáng lẽ đã được về hưu lại trở về rồi!
Không phải đã nói là an dưỡng tuổi già sao? Như thế này là tan xương nát thịt đó.
Sở-hèn mọn-Diễn tỏ vẻ: Xin cho tôi ngủ mãi không tỉnh, cảm ơn.
*
Nhưng lúc này mọi chuyện lại không như vậy nữa.
Vai chính thụ cùng y tranh đấu một đời: Tôi biết cậu không phải loại người đê tiện hiểm ác như vậy, tôi muốn một lần nữa quen biết cậu.
Vị hôn phu bạc tình: Rõ ràng trước kia em thích tôi như vậy, vì sao bây giờ lại trốn tránh tôi? Ngoan ngoãn lại đây để tôi sủng hư em.
Vị Thủ tướng tàn nhẫn lợi dụng y: Từ đầu vốn chỉ xem em như một quân cờ nhưng dần dần tôi lại không có cách nào đẩy em vào hiểm địa.
Vị Nguyên soái từng đẩy y ra chịu tội thay: Nếu có một ngày tôi cam tâm tình nguyện trung thành với Đế quốc, vậy thì chắc chắn là vì nơi này là nhà của em.
Đại Boss vẫn luôn muốn ám sát y: Phương pháp để Đế quốc và Liên Bang vĩnh viễn hoà bình thật ra rất đơn giản, đó chính là em thuộc về tôi.
Bạch thiết hắc quỷ súc cắt miếng công x nội tâm hài hước bề ngoài thanh lãnh thụ
Tránh lôi
1, Tinh phân công, 1v1, công đều là một người.
2, Lăng Phong và Đoạn Trạch Vân đã bị công lược, Chương Tuyển và Tiêu Mục còn chưa khắc sâu sai lầm của mình ( cần công lược một chút), Quân Bất Thần xuất hiện hơi muộn ( cũng sẽ công lược)
3, Có một chút ngược, tác giả hành văn còn non, nhiều chỗ còn chưa logic.
Tag: Trọng sinh, tinh tế, tương lai, hư cấu. xuyên thư
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Diễn, Lăng Phong, Đoạn Trạch Vân, Chương Tuyển, Tiêu Mục, Quân Bất Thần ┃ vai phụ: Một đống người qua đường Giáp
Tác giả: Yêu Quái
Cào phím: qinyi
Một câu tóm tắt: Vạn người ghét trước đây bị kẻ thù điên cuồng tẩy trắng.
Lập ý: Dù gian nan hiểm trở cũng hãy lạc quan hướng về phía trước, tích cực vào đời!
Nhân vật chính: Tinh phân công, Sở Diễn
Văn án:
"Nghe nói y chết rồi!"
Đây quả là bản án tốt nhất đối với một tên vạn người ghét.
——
Sở Diễn cuối cùng cũng chết rồi.
Thân là vạn người ghét y trộm đi thân phận tôn quý của vai chính thụ Lăng Phong - danh hiệu Đại Hoàng tử Đế quốc, hưởng thụ sinh hoạt hơn người, còn có một tờ hôn ước với Đoạn Trạch Vân thanh danh hiển hách, phú khả địch quốc.
Y đều lấy đi...
Yêu mà không được, thân bại danh liệt, mất đi hết thảy, quỳ xuống xin tha, nhận hết tra tấn, tan xương nát thịt!
Có thể nói là cực kỳ có tinh thần phục vụ!
Cũng may hiện tại cuối cùng y cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nghênh đón cuộc sống về hưu hạnh phúc.
Không nghĩ tới đáng lẽ đã được về hưu lại trở về rồi!
Không phải đã nói là an dưỡng tuổi già sao? Như thế này là tan xương nát thịt đó.
Sở-hèn mọn-Diễn tỏ vẻ: Xin cho tôi ngủ mãi không tỉnh, cảm ơn.
*
Nhưng lúc này mọi chuyện lại không như vậy nữa.
Vai chính thụ cùng y tranh đấu một đời: Tôi biết cậu không phải loại người đê tiện hiểm ác như vậy, tôi muốn một lần nữa quen biết cậu.
Vị hôn phu bạc tình: Rõ ràng trước kia em thích tôi như vậy, vì sao bây giờ lại trốn tránh tôi? Ngoan ngoãn lại đây để tôi sủng hư em.
Vị Thủ tướng tàn nhẫn lợi dụng y: Từ đầu vốn chỉ xem em như một quân cờ nhưng dần dần tôi lại không có cách nào đẩy em vào hiểm địa.
Vị Nguyên soái từng đẩy y ra chịu tội thay: Nếu có một ngày tôi cam tâm tình nguyện trung thành với Đế quốc, vậy thì chắc chắn là vì nơi này là nhà của em.
Đại Boss vẫn luôn muốn ám sát y: Phương pháp để Đế quốc và Liên Bang vĩnh viễn hoà bình thật ra rất đơn giản, đó chính là em thuộc về tôi.
Bạch thiết hắc quỷ súc cắt miếng công x nội tâm hài hước bề ngoài thanh lãnh thụ
Tránh lôi
1, Tinh phân công, 1v1, công đều là một người.
2, Lăng Phong và Đoạn Trạch Vân đã bị công lược, Chương Tuyển và Tiêu Mục còn chưa khắc sâu sai lầm của mình ( cần công lược một chút), Quân Bất Thần xuất hiện hơi muộn ( cũng sẽ công lược)
3, Có một chút ngược, tác giả hành văn còn non, nhiều chỗ còn chưa logic.
Tag: Trọng sinh, tinh tế, tương lai, hư cấu. xuyên thư
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Diễn, Lăng Phong, Đoạn Trạch Vân, Chương Tuyển, Tiêu Mục, Quân Bất Thần ┃ vai phụ: Một đống người qua đường Giáp
8.1
7.4
Bạn đang đọc truyện Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài của tác giả Tô Hoài Hoang. Một người là thiếu niên 19 tuổi chưa có gì, một người lại không có gì trong tay.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
9.5
Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc
Lâm Hạc x Thẩm An
Lạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author"s)
Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường.
Câu chuyện bánh ngọt nhỏ về hai chú cún không nơi nương tựa tự liếm vết thương cho nhau.
Lâm Hạc x Thẩm An
Lạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author"s)
Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường.
Câu chuyện bánh ngọt nhỏ về hai chú cún không nơi nương tựa tự liếm vết thương cho nhau.
5.4
4.4
Tác giả: Lăng Nhiên
Edit: Trăng chưa từng nhàn rỗi - 月未曾闲
- ------
Văn án:
Tôi nhận được một gói hàng không rõ nguồn gốc, bên trong là một chai nước hoa tên "Kiss" và một tấm thiệp.
Trên tấm thiệp viết:
[Xịt nước hoa này lên, người thích bạn sẽ có khao khát muốn hôn bạn tăng tới 100%.]
Tôi nghĩ rằng dòng chữ trên thiệp chỉ là cách quảng cáo, không ngờ rằng từng chữ trong câu quảng cáo đều là sự thật.
Edit: Trăng chưa từng nhàn rỗi - 月未曾闲
- ------
Văn án:
Tôi nhận được một gói hàng không rõ nguồn gốc, bên trong là một chai nước hoa tên "Kiss" và một tấm thiệp.
Trên tấm thiệp viết:
[Xịt nước hoa này lên, người thích bạn sẽ có khao khát muốn hôn bạn tăng tới 100%.]
Tôi nghĩ rằng dòng chữ trên thiệp chỉ là cách quảng cáo, không ngờ rằng từng chữ trong câu quảng cáo đều là sự thật.
6.3
Văn án:
Thẩm Thư vừa mới thành niên đã bị gia tộc thương nghiệp bắt liên hôn gả ra ngoài, đối phương có gia thế rất tốt, vừa trẻ tuổi lại còn đầy triển vọng hứa hẹn. Toàn bộ người Thẩm gia đều nói Thẩm Thư - một Omega không có chút ưu điểm gì tự nhiên giẫm phải vận cứt chó.
Thẩm Thư là một người luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh. Sau khi kết hôn, Thẩm Thư cũng không có được sự sủng ái của chồng, vì thế hai năm sau, sau khi Alpha chính thức tiếp quản quyền lực to lớn của gia tộc đã nhanh chóng ly hôn cùng Thẩm Thư với lý do thân thể Thẩm Thư có bệnh nhẹ không thể sinh con được.
Riêng chỉ có một mình Thẩm Thư biết, kỳ thật là vì bạch nguyệt quang của người kia đã trở lại.
Bảy năm sau, gia chủ đương nhiệm của gia tộc thương nghiệp họ Hàn vô cùng to lớn đến một tinh cầu khác để bàn chuyện làm ăn quan trọng, đột nhiên vô tình ở ven đường phát hiện chồng cũ của mình đang ôm lấy một đứa nhỏ mới vài tuổi gì đó trong tay, mà đứa nhỏ này gần như giống y đúc với mình lúc nhỏ.
- -----------------
Thẩm Thư vừa mới thành niên đã bị gia tộc thương nghiệp bắt liên hôn gả ra ngoài, đối phương có gia thế rất tốt, vừa trẻ tuổi lại còn đầy triển vọng hứa hẹn. Toàn bộ người Thẩm gia đều nói Thẩm Thư - một Omega không có chút ưu điểm gì tự nhiên giẫm phải vận cứt chó.
Thẩm Thư là một người luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh. Sau khi kết hôn, Thẩm Thư cũng không có được sự sủng ái của chồng, vì thế hai năm sau, sau khi Alpha chính thức tiếp quản quyền lực to lớn của gia tộc đã nhanh chóng ly hôn cùng Thẩm Thư với lý do thân thể Thẩm Thư có bệnh nhẹ không thể sinh con được.
Riêng chỉ có một mình Thẩm Thư biết, kỳ thật là vì bạch nguyệt quang của người kia đã trở lại.
Bảy năm sau, gia chủ đương nhiệm của gia tộc thương nghiệp họ Hàn vô cùng to lớn đến một tinh cầu khác để bàn chuyện làm ăn quan trọng, đột nhiên vô tình ở ven đường phát hiện chồng cũ của mình đang ôm lấy một đứa nhỏ mới vài tuổi gì đó trong tay, mà đứa nhỏ này gần như giống y đúc với mình lúc nhỏ.
- -----------------
8.7
Giới thiệu:
Vượt qua luân thường đạo lý, trốn tránh con mắt của Thượng Đế, anh sẽ đến bên em.
Yêu em, dù cho tan xương nát thịt, anh vẫn luôn cận kề bên em.
Trì Tranh x Tư Ngật.
Vượt qua luân thường đạo lý, trốn tránh con mắt của Thượng Đế, anh sẽ đến bên em.
Yêu em, dù cho tan xương nát thịt, anh vẫn luôn cận kề bên em.
Trì Tranh x Tư Ngật.
9.4
Bạn đang đọc truyện Tây Giang Dưới Ánh Trăng của tác giả LittleSweetie.
Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc)
Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn mày be bé mình đầy thương tích, vốn định nhặt về nhà làm người hầu nhỏ, lại không nghĩ tới tình cảm trúc mã dễ biến chất như vậy!
Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc)
Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn mày be bé mình đầy thương tích, vốn định nhặt về nhà làm người hầu nhỏ, lại không nghĩ tới tình cảm trúc mã dễ biến chất như vậy!
8.7
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậu
Tác giả: Tang Ốc
Editor: Lam Phi Ngư
Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị thế, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1
Văn án
Thời An là cự long vực sâu cuối cùng trên thế giới.
Vì quá buồn chán, cậu ôm đống tiền bạc châu báu của mình vui vẻ rơi vào giấc ngủ sâu.
Năm vạn năm sau, Thời An cảm thấy mỹ mãn mở hai mắt ra.
- cậu lại phát hiện tay chân mình đều biến thành hình dạng con người vừa nhỏ vừa ngắn.
Cậu cúi đầu nhìn thân thể không biết sao lại thu nhỏ của mình, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh hang động trống rỗng của bản thân:
"..."
Thân thể to lớn mạnh mẽ của cậu đâu? Cái đuôi to của cậu đâu rồi?
Quan trọng nhất là --- tiền bạc châu báu của cậu đâu mất rồi????????!!!!!
Vất vả cực khổ tích trữ mấy vạn năm, ngủ một giấc lại về trước giải phóng.
Năm 2202, xung đột giữa người và ma vật càng xảy ra kịch liệt.
Phía ma vật tuy hùng mạnh nhưng loại ảo tưởng tung hoành ngang dọc đại lục ngày xưa đã dần dần biết mất.
Thời An, con trai nhỏ Thời gia, năng lực giả nổi tiếng với ma lực bằng 0 ở học viện.
Học kì mới vừa bắt đầu, một lần nữa đến kì kiểm tra ma lực.
Thời An nhìn ba dụng cụ kiểm tra nổ tung trước mặt, vẻ mặt vô tội:
"Úi! Mấy món đồ này chất lượng không được tốt lắm nhỉ?"
Trong lúc huấn luyện thực chiến, ma vật cấp thấp đều chạy trối chết khi Thời An tới gần.
Thời An nhìn chăm chú bóng lưng hận không thể bay lên của chúng
Tác giả: Tang Ốc
Editor: Lam Phi Ngư
Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị thế, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1
Văn án
Thời An là cự long vực sâu cuối cùng trên thế giới.
Vì quá buồn chán, cậu ôm đống tiền bạc châu báu của mình vui vẻ rơi vào giấc ngủ sâu.
Năm vạn năm sau, Thời An cảm thấy mỹ mãn mở hai mắt ra.
- cậu lại phát hiện tay chân mình đều biến thành hình dạng con người vừa nhỏ vừa ngắn.
Cậu cúi đầu nhìn thân thể không biết sao lại thu nhỏ của mình, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh hang động trống rỗng của bản thân:
"..."
Thân thể to lớn mạnh mẽ của cậu đâu? Cái đuôi to của cậu đâu rồi?
Quan trọng nhất là --- tiền bạc châu báu của cậu đâu mất rồi????????!!!!!
Vất vả cực khổ tích trữ mấy vạn năm, ngủ một giấc lại về trước giải phóng.
Năm 2202, xung đột giữa người và ma vật càng xảy ra kịch liệt.
Phía ma vật tuy hùng mạnh nhưng loại ảo tưởng tung hoành ngang dọc đại lục ngày xưa đã dần dần biết mất.
Thời An, con trai nhỏ Thời gia, năng lực giả nổi tiếng với ma lực bằng 0 ở học viện.
Học kì mới vừa bắt đầu, một lần nữa đến kì kiểm tra ma lực.
Thời An nhìn ba dụng cụ kiểm tra nổ tung trước mặt, vẻ mặt vô tội:
"Úi! Mấy món đồ này chất lượng không được tốt lắm nhỉ?"
Trong lúc huấn luyện thực chiến, ma vật cấp thấp đều chạy trối chết khi Thời An tới gần.
Thời An nhìn chăm chú bóng lưng hận không thể bay lên của chúng
6.7
Bạn đang đọc truyện Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc của tác giả Tứ Niên.
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
6.8
Bạn đang đọc truyện Diễm Lạc Hôn Hỏa của tác giả Phi Trường Tưởng Thụy Giác.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
8.9
Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sinh Bồ Đề của tác giả Phong Nguyệt Sát Ngã.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.