All Mangas
2538 Truyện
Sắp xếp theo
4.5
Tên truyện: Tuỳ Tùng 跟班
Tác giả: Nhất Chích Tương 一只酱
Editor: An Lam
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.
Văn án:
Trùm trường công x tùy tùng thụ
Kỷ Thư là tùy tùng ngoan ngoãn luôn đi theo anh đại Bùi Tẫn.
Cậu không thể giúp đỡ khi hắn đánh nhau, cũng không thể cùng chơi game hút thuốc, Kỷ Thư chỉ có thể giúp Bùi Tẫn...làm ấm giường.
Đánh giá:
Truyện ngắn nhẹ nhàng, thụ được công yêu thương cưng chiều rõ ràng, nhưng lại nghĩ công chỉ chơi đùa với mình, thụ ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của công.
Bìa là hình ảnh của Hạ Triều x Tạ Du (Ngụy trang học tra - Mộc Qua Hoàng)
Tác giả: Nhất Chích Tương 一只酱
Editor: An Lam
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.
Văn án:
Trùm trường công x tùy tùng thụ
Kỷ Thư là tùy tùng ngoan ngoãn luôn đi theo anh đại Bùi Tẫn.
Cậu không thể giúp đỡ khi hắn đánh nhau, cũng không thể cùng chơi game hút thuốc, Kỷ Thư chỉ có thể giúp Bùi Tẫn...làm ấm giường.
Đánh giá:
Truyện ngắn nhẹ nhàng, thụ được công yêu thương cưng chiều rõ ràng, nhưng lại nghĩ công chỉ chơi đùa với mình, thụ ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của công.
Bìa là hình ảnh của Hạ Triều x Tạ Du (Ngụy trang học tra - Mộc Qua Hoàng)
3.9
TUYẾT MỊ NƯƠNG
Tác giả: Giá Oản Chúc
Thể loại: hiện đại, nửa học đường nửa trưởng thành, chữa lành
Số chương: 124
Giới thiệu:
Mạnh Trạch vốn tưởng mình đã bắt nạt Lý Minh Lan, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị cô chơi đùa.
Lý Minh Lan từng nói: “Rồi có một ngày Mạnh Trạch sẽ phát điên vì tôi.” Đây chỉ là sự tự tin mù quáng thời niên thiếu của cô.
Cô nào biết rằng anh bị điên thật.
Cô tưởng anh không thích cô, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong ao tù ký ức của hai người không thể thoát ra được.
Tác giả: Giá Oản Chúc
Thể loại: hiện đại, nửa học đường nửa trưởng thành, chữa lành
Số chương: 124
Giới thiệu:
Mạnh Trạch vốn tưởng mình đã bắt nạt Lý Minh Lan, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị cô chơi đùa.
Lý Minh Lan từng nói: “Rồi có một ngày Mạnh Trạch sẽ phát điên vì tôi.” Đây chỉ là sự tự tin mù quáng thời niên thiếu của cô.
Cô nào biết rằng anh bị điên thật.
Cô tưởng anh không thích cô, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong ao tù ký ức của hai người không thể thoát ra được.
8.3
Thất công tử Quý gia ăn chơi trác táng, phong lưu thành thói, bướm ong lượn lờ mà chẳng vương vấn chút nào, cho đến khi y gặp Trạm Hoa.
Người này nhiều lần xả thân chở che y, sợ t bị thương. Thất công tử Quý gia sống ngần ấy năm, lần đầu tiên mới thấy có người đối xử tốt với y.
Sau nhiều lần vật lộn, Quý Hoài đã sa vào lưới tình.
Nhưng vừa mới động lòng, y phát hiện mình là thuốc dẫn để Trạm Hoa dùng, chỉ một giọt máu thôi cũng vô cùng quý giá.
Quý Hoài nào chịu khuất phục, thầm nghĩ hư tình giả ý ai mà chẳng biết, có chết cũng phải kéo tên lừa đảo này theo cùng!
[Nội dung máu chó]
Quý Hoài sống hai mươi năm, phát hiện hóa ra mình là tu hú chiếm tổ.
Y cướp thân phận, người thân của “Quý Thất”, thậm chí cũng cướp cả máu của đối phương, hai người đều mang nợ máu không đội trời chung.
Sau đó, “tu hú” đã tìm thấy y.
Ai cũng tưởng rằng, sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu, Quý Hoài tất chết thảm.
Quý Hoài:… Xin lỗi, chúng ta thành thân rồi.
Từ tổ chim tu hú chiếm tổ – đến đôi chim về chung một nhà.
Trạm Hoa × Quý Hoài
Người này nhiều lần xả thân chở che y, sợ t bị thương. Thất công tử Quý gia sống ngần ấy năm, lần đầu tiên mới thấy có người đối xử tốt với y.
Sau nhiều lần vật lộn, Quý Hoài đã sa vào lưới tình.
Nhưng vừa mới động lòng, y phát hiện mình là thuốc dẫn để Trạm Hoa dùng, chỉ một giọt máu thôi cũng vô cùng quý giá.
Quý Hoài nào chịu khuất phục, thầm nghĩ hư tình giả ý ai mà chẳng biết, có chết cũng phải kéo tên lừa đảo này theo cùng!
[Nội dung máu chó]
Quý Hoài sống hai mươi năm, phát hiện hóa ra mình là tu hú chiếm tổ.
Y cướp thân phận, người thân của “Quý Thất”, thậm chí cũng cướp cả máu của đối phương, hai người đều mang nợ máu không đội trời chung.
Sau đó, “tu hú” đã tìm thấy y.
Ai cũng tưởng rằng, sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu, Quý Hoài tất chết thảm.
Quý Hoài:… Xin lỗi, chúng ta thành thân rồi.
Từ tổ chim tu hú chiếm tổ – đến đôi chim về chung một nhà.
Trạm Hoa × Quý Hoài
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
10
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Xà Cương (công) × Đằng Cận (thụ)
Tag: Có H, 1v1, HE
Độ dài: 31 chương
Nhân vật chính: Xà Cương (công) × Đằng Cận (thụ)
Văn án
Đằng Cận và Xà Cương là hàng xóm, cũng là bạn học cùng lớp, Đằng Cận là một thiếu niên nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, còn có tài làm bánh, nhưng Xà Cương thì khép kín và lạnh lùng hơn, ít giao tiếp với người khác.
Một hôm nọ, Xà Cương nghỉ học, Đằng Cận đem bài tập qua nhà Xà Cương, nhận lời nhờ vả của bạn ấy, sau đó là một tình huống khó nói và ngại ngùng vô cùng....
Nhân vật chính: Xà Cương (công) × Đằng Cận (thụ)
Tag: Có H, 1v1, HE
Độ dài: 31 chương
Nhân vật chính: Xà Cương (công) × Đằng Cận (thụ)
Văn án
Đằng Cận và Xà Cương là hàng xóm, cũng là bạn học cùng lớp, Đằng Cận là một thiếu niên nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, còn có tài làm bánh, nhưng Xà Cương thì khép kín và lạnh lùng hơn, ít giao tiếp với người khác.
Một hôm nọ, Xà Cương nghỉ học, Đằng Cận đem bài tập qua nhà Xà Cương, nhận lời nhờ vả của bạn ấy, sau đó là một tình huống khó nói và ngại ngùng vô cùng....
4.3
Khi xảy ra vụ sạt lở, chị gái và tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tôi được cứu sống, còn chị gái thì chết ở độ tuổi đẹp nhất.
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
3.1
Tên gốc: 种太阳
Hán Việt: Chủng thái dương
Tác giả: Lê Chúc
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Thị giác nữ chủ
Số chương: 34 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Trình Dư Hạ bất ngờ quay về năm học cuối cấp ba, một lần nữa được gặp lại Lộ Dương, cô sẽ cố gắng dùng hết thảy biện pháp để có thể đến gần anh hơn nữa.
“Tôi không hiểu rõ đề này lắm, cậu có thể giải thích cho tôi một chút không?”
“Chúng ta cùng một đường, không bằng tan học cùng nhau về đi.”
“Tôi chụp cho cậu một tấm ảnh, thêm phương thức liên hệ đi, tôi gửi nó cho cậu.”
“Trùng hợp thật đấy, hôm nay người cậu muốn đợi cũng về muộn sao?”
Lộ Dương mỗi ngày luôn nói đến đón người ở nhà ga, nhưng cuối cùng đều cùng cô ngồi trên một tuyến xe về nhà.
Biểu hiện nhiệt tình và âm thầm bảo vệ, thực ra có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm.
–
Một người thích công khai, một người trộm yêu thầm (Mũi tên đôi cực kỳ ngọt ngào)
Cô gái tiến thẳng về ánh mặt trời x Chàng trai dịu dàng trầm ổn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trình Dư Hạ┃ Vai phụ: Lộ Dương ┃ Khác:
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Ngọt văn, Vườn trường, Chính kịch
Tóm tắt: Tôi muốn quay ngược thời gian và cố gắng viết tiếp câu chuyện đôi ta
Lập ý: Nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn
Hán Việt: Chủng thái dương
Tác giả: Lê Chúc
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Thị giác nữ chủ
Số chương: 34 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Trình Dư Hạ bất ngờ quay về năm học cuối cấp ba, một lần nữa được gặp lại Lộ Dương, cô sẽ cố gắng dùng hết thảy biện pháp để có thể đến gần anh hơn nữa.
“Tôi không hiểu rõ đề này lắm, cậu có thể giải thích cho tôi một chút không?”
“Chúng ta cùng một đường, không bằng tan học cùng nhau về đi.”
“Tôi chụp cho cậu một tấm ảnh, thêm phương thức liên hệ đi, tôi gửi nó cho cậu.”
“Trùng hợp thật đấy, hôm nay người cậu muốn đợi cũng về muộn sao?”
Lộ Dương mỗi ngày luôn nói đến đón người ở nhà ga, nhưng cuối cùng đều cùng cô ngồi trên một tuyến xe về nhà.
Biểu hiện nhiệt tình và âm thầm bảo vệ, thực ra có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm.
–
Một người thích công khai, một người trộm yêu thầm (Mũi tên đôi cực kỳ ngọt ngào)
Cô gái tiến thẳng về ánh mặt trời x Chàng trai dịu dàng trầm ổn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trình Dư Hạ┃ Vai phụ: Lộ Dương ┃ Khác:
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Ngọt văn, Vườn trường, Chính kịch
Tóm tắt: Tôi muốn quay ngược thời gian và cố gắng viết tiếp câu chuyện đôi ta
Lập ý: Nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn
3.9
Một câu chuyện nhỏ thơm mùi sữa.
4.8
Tác giả: Đản Thát Bì
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
Số chương: 54 chương
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình chị em, có thịt, chữa lành, HE
Giới thiệu
Kiều Ly lỡ qua đêm với một chàng trai nhiệt tình như lửa, thể lực sung mãn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, vì có ý định tìm hiểu nhau lâu dài nên cô đã trao đổi thông tin cá nhân với anh chàng nọ.
Khi hỏi đến tuổi tác, đối phương ngập ngừng hồi lâu mới ấp úng đáp: “Em, em mười tám ạ.”
!!!
Kiều Ly sợ đến mức toan bỏ chạy, song cậu chàng lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, dùng giọng tủi thân chất vấn: “Chị vừa cướp đời trai của em xong đã tính đá em à?”
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
Số chương: 54 chương
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình chị em, có thịt, chữa lành, HE
Giới thiệu
Kiều Ly lỡ qua đêm với một chàng trai nhiệt tình như lửa, thể lực sung mãn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, vì có ý định tìm hiểu nhau lâu dài nên cô đã trao đổi thông tin cá nhân với anh chàng nọ.
Khi hỏi đến tuổi tác, đối phương ngập ngừng hồi lâu mới ấp úng đáp: “Em, em mười tám ạ.”
!!!
Kiều Ly sợ đến mức toan bỏ chạy, song cậu chàng lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, dùng giọng tủi thân chất vấn: “Chị vừa cướp đời trai của em xong đã tính đá em à?”
4.5
Văn án:
Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.
Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.
Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:
"Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?"
Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.
Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.
Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:
"Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?"
3.7
Tác giả: 抹茶时光
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
4.1
1.
Diệp Anh luôn tin rằng mình sẽ ở bên Hứa Phương Trì.
Khi tám tuổi, hai người trở thành anh em cùng cha khác mẹ và cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống.
Hứa Phương Trì từng hứa: "Tiểu Diệp, chờ anh thành công, anh sẽ cưới em."
Nhưng vào ngày sinh nhật của cô, anh ta công khai mối quan hệ với nữ chính là minh tinh nổi tiếng Hướng Vũ Hàm.
2.
Người mà cô chờ đợi bao năm đã tìm được tình mới, còn doanh nghiệp gia đình của cô thì đang đứng trên bờ vực phá sản.
Diệp Anh đứng giữa cơn bão, không chỉ có kẻ muốn xem cô trở thành trò cười mà còn có những người không có ý tốt đang chờ thời cơ để hành động.
Nhưng điều mọi người chờ đợi không xảy ra, Diệp Anh không suy sụp tinh thần mà lại bất ngờ tổ chức một đám cưới thế kỷ chấn động Thâm Châu.
Chu gia, gia tộc quyền quý bậc nhất Kinh Thành, với cậu ấm độc nhất Chu Tắc Hủ, đã tổ chức một hôn lễ long trọng tại Thâm Châu để chiều lòng người vợ yêu dấu.
Chỉ trong chốc lát, Thâm Châu quy tụ hơn nửa số nhân vật quyền quý của Kinh Thành. Mọi người đều đoán không ra tiểu thư nhà nào ở Thâm Châu lại may mắn như vậy.
Khi Diệp Anh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn, tất cả mọi người đều sững sờ.
Hứa Phương Trì, người tham dự hôn lễ, đã để rơi chiếc ly rượu trên tay xuống đất, vỡ tan tành.
3.
Diệp Anh biết rõ cuộc hôn nhân này không mấy chắc chắn, chỉ là sự trao đổi lợi ích và sau này có thể đường ai nấy đi.
Nhưng Chu Tắc Hủ đã cho cô quá nhiều. Sau khi đăng ký kết hôn, cô từng bước nhường nhịn và đáp ứng mọi nhu cầu của anh.
Từ việc chuyển đến sống chung dưới một mái nhà, đến việc chuyển vào chung một phòng ngủ, rồi sau đó...
Mỗi đêm, anh ta đều quấn quýt, phóng túng. Cô không chịu nổi nữa, đôi mắt ửng đỏ, run rẩy phản kháng: "Anh có thể kiềm chế một chút không?"
Người đàn ông cúi xuống, hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, giọng khàn khàn dụ dỗ bên tai cô: "Ngoan, gọi anh là "ông xã" đi."
Diệp Anh luôn tin rằng mình sẽ ở bên Hứa Phương Trì.
Khi tám tuổi, hai người trở thành anh em cùng cha khác mẹ và cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống.
Hứa Phương Trì từng hứa: "Tiểu Diệp, chờ anh thành công, anh sẽ cưới em."
Nhưng vào ngày sinh nhật của cô, anh ta công khai mối quan hệ với nữ chính là minh tinh nổi tiếng Hướng Vũ Hàm.
2.
Người mà cô chờ đợi bao năm đã tìm được tình mới, còn doanh nghiệp gia đình của cô thì đang đứng trên bờ vực phá sản.
Diệp Anh đứng giữa cơn bão, không chỉ có kẻ muốn xem cô trở thành trò cười mà còn có những người không có ý tốt đang chờ thời cơ để hành động.
Nhưng điều mọi người chờ đợi không xảy ra, Diệp Anh không suy sụp tinh thần mà lại bất ngờ tổ chức một đám cưới thế kỷ chấn động Thâm Châu.
Chu gia, gia tộc quyền quý bậc nhất Kinh Thành, với cậu ấm độc nhất Chu Tắc Hủ, đã tổ chức một hôn lễ long trọng tại Thâm Châu để chiều lòng người vợ yêu dấu.
Chỉ trong chốc lát, Thâm Châu quy tụ hơn nửa số nhân vật quyền quý của Kinh Thành. Mọi người đều đoán không ra tiểu thư nhà nào ở Thâm Châu lại may mắn như vậy.
Khi Diệp Anh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn, tất cả mọi người đều sững sờ.
Hứa Phương Trì, người tham dự hôn lễ, đã để rơi chiếc ly rượu trên tay xuống đất, vỡ tan tành.
3.
Diệp Anh biết rõ cuộc hôn nhân này không mấy chắc chắn, chỉ là sự trao đổi lợi ích và sau này có thể đường ai nấy đi.
Nhưng Chu Tắc Hủ đã cho cô quá nhiều. Sau khi đăng ký kết hôn, cô từng bước nhường nhịn và đáp ứng mọi nhu cầu của anh.
Từ việc chuyển đến sống chung dưới một mái nhà, đến việc chuyển vào chung một phòng ngủ, rồi sau đó...
Mỗi đêm, anh ta đều quấn quýt, phóng túng. Cô không chịu nổi nữa, đôi mắt ửng đỏ, run rẩy phản kháng: "Anh có thể kiềm chế một chút không?"
Người đàn ông cúi xuống, hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, giọng khàn khàn dụ dỗ bên tai cô: "Ngoan, gọi anh là "ông xã" đi."
8.3
Tên gốc: Ốm yếu vai ác không nghĩ nỗ lực
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, niên hạ, HE
Tóm tắt một câu: Vốn chỉ nghĩ làm một con cá mặn, vô tư vô lự sống qua ngày, ai ngờ một
Ý chính: Người dùng ôn nhu đối đãi thế giới, xứng đáng nhận lại sự đối xử ôn nhu như vậy!
Văn án
Tạ Hà xuyên qua một quyển tiểu thuyết cẩu huyết hào môn tranh đấu, sau đó xui xẻo trở thành một nhân vật phản diện trong đó.
Theo cốt truyện, nhân vật phản diện đó vốn là con nuôi của Tạ gia, cơ thể luôn ốm yếu nhiều bênh, thế nhưng có một dã tâm không hề nhỏ, luôn mưu toan chiếm đoạt tài sản của đại ca, chiếm lấy gia nghiệp, còn táng tận lương tâm đến mức định hạ sát thủ với cháu trái ngây thơ đơn thuần, để đại ca không có người nối nghiệp.
Dĩ nhiên kết cục của vai ác chính là chết thảm, đại ca không thể nhường nhịn nữa, quyết định phản kích, sau đó tên ác độc kia sẽ mắc bệnh, thê thảm chết trên đường.
Tạ Hà biết trước kết cục của nhân vật, cho nên hắn dự định sẽ "không làm gì cả".
Hắn chỉ muốn ăn và ngủ, làm một con "cá mặn" hưởng thụ hết thảy. Không tranh không đoạt, phật hệ hết mức.
CHỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa thị phi, tin chắc hắn có thể thảnh thơi thoải mái mà dưỡng lão.
Có điều, người tính, không bằng trời tính.
Tạ Hà trong một lần gia yến, gặp mặt cháu trai đơn thuần vô hại, lòng mang áy náy chột dạ nên vội vàng xoay người trốn đi.
Mà cháu trai Tạ Hành Dữ mười mấy năm trời giả vờ thiên chân, đột nhiên thấy tiểu thúc tối tăm, có mưu đồ gì đó kia dạo này hình như đổi tính
Khi nghe tin người chú kia chủ động rời đi vòng xoáy tranh đấu, còn thản nhiên uỷ quyền, quyết tâm dưỡng lão, ăn no chờ chết, Tạ Hành Dữ cảm thấy, hiện giờ tiểu thúc thật sự là..khiến người ta muốn khi dễ.
-
Sau lại, Tạ Hà bị Tạ Hành Dữ khi dễ thê thảm đến đỏ mắt, cắn răng hối tiếc không kịp ——
Đi tmd tên cháu trai tâm tư đơn thuần!
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, niên hạ, HE
Tóm tắt một câu: Vốn chỉ nghĩ làm một con cá mặn, vô tư vô lự sống qua ngày, ai ngờ một
Ý chính: Người dùng ôn nhu đối đãi thế giới, xứng đáng nhận lại sự đối xử ôn nhu như vậy!
Văn án
Tạ Hà xuyên qua một quyển tiểu thuyết cẩu huyết hào môn tranh đấu, sau đó xui xẻo trở thành một nhân vật phản diện trong đó.
Theo cốt truyện, nhân vật phản diện đó vốn là con nuôi của Tạ gia, cơ thể luôn ốm yếu nhiều bênh, thế nhưng có một dã tâm không hề nhỏ, luôn mưu toan chiếm đoạt tài sản của đại ca, chiếm lấy gia nghiệp, còn táng tận lương tâm đến mức định hạ sát thủ với cháu trái ngây thơ đơn thuần, để đại ca không có người nối nghiệp.
Dĩ nhiên kết cục của vai ác chính là chết thảm, đại ca không thể nhường nhịn nữa, quyết định phản kích, sau đó tên ác độc kia sẽ mắc bệnh, thê thảm chết trên đường.
Tạ Hà biết trước kết cục của nhân vật, cho nên hắn dự định sẽ "không làm gì cả".
Hắn chỉ muốn ăn và ngủ, làm một con "cá mặn" hưởng thụ hết thảy. Không tranh không đoạt, phật hệ hết mức.
CHỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa thị phi, tin chắc hắn có thể thảnh thơi thoải mái mà dưỡng lão.
Có điều, người tính, không bằng trời tính.
Tạ Hà trong một lần gia yến, gặp mặt cháu trai đơn thuần vô hại, lòng mang áy náy chột dạ nên vội vàng xoay người trốn đi.
Mà cháu trai Tạ Hành Dữ mười mấy năm trời giả vờ thiên chân, đột nhiên thấy tiểu thúc tối tăm, có mưu đồ gì đó kia dạo này hình như đổi tính
Khi nghe tin người chú kia chủ động rời đi vòng xoáy tranh đấu, còn thản nhiên uỷ quyền, quyết tâm dưỡng lão, ăn no chờ chết, Tạ Hành Dữ cảm thấy, hiện giờ tiểu thúc thật sự là..khiến người ta muốn khi dễ.
-
Sau lại, Tạ Hà bị Tạ Hành Dữ khi dễ thê thảm đến đỏ mắt, cắn răng hối tiếc không kịp ——
Đi tmd tên cháu trai tâm tư đơn thuần!
8.7
Edit: Kogi - Superseme.com
Trong cuộc sống luôn có rất nhiều bất ngờ dành cho ta, luôn nằm ngoài dự định kế hoạch của mình. Cũng như An Minh Hối vốn là một người sống ở thời hiện đại bình thường luôn luôn an phận thủ thường, thật sự chưa bao giờ An Minh Hối nghĩ rằng, vào một ngày kia cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn từ việc buộc phải lấy thân phận nhân vật phản diện xuyên không để sống qua ngày, phải làm sao bây giờ?
Lần nào cũng phải sắm vai người thân thiết nhất với nhân vật chính trượng nghĩa lương thiện, rồi cuối cùng lại đâm người ta một nhát sau lưng, chuyện này khiến anh vô cùng sầu não.
Nhưng sau đó anh lại sầu não vì một vấn đề khác: Vì sao nhân vật chính luôn chủ động để mình đâm hắn? Hắn xem kịch bản của mình rồi sao?
Quý ông hiền lành dịu dàng dễ gần không muốn làm như vậy, thế là suốt ngày bị nhân vật chính có gì đó sai sai đuổi cho bỏ chạy khắp nơi.
Nhân vật chính vừa hưng phấn vừa thẹn thùng đuổi theo sau anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ quái.
"Đừng chạy mà, không phải anh muốn giết tôi sao, tôi sẽ rất phối hợp, quan hệ của chúng ta thân mật đến mức có thể giao phó cả tính mạng mà".
An Minh Hối chực khóc: "Anh bình tĩnh lại đi đã, bỏ dao xuống, tôi thực sự không muốn giết anh!".
# Đừng có chạy, đã 3 phút 11 giây rồi chúng ta không gặp nhau ta buồn lắm á, mau ra đây chà đạp tôi đi, tôi chờ mong đến mức nhũn cả chân rồi đây này #
# Vì sao nhân vật chính khi đã hắc hóa lại còn ác hơn cả nhân vật phản diện thế này, có chỗ nào làm tăng trị số độc ác lên không vậy #
Chú ý:
Mắc bệnh độc chiếm thụ, ôn nhu cảm hóa công, không thích xin đừng vào.
Khoái xuyên, kết cục 1x1.
Hệ liệt Tôi coi các người là bạn các người lại muốn đưa tôi lên g
Trong cuộc sống luôn có rất nhiều bất ngờ dành cho ta, luôn nằm ngoài dự định kế hoạch của mình. Cũng như An Minh Hối vốn là một người sống ở thời hiện đại bình thường luôn luôn an phận thủ thường, thật sự chưa bao giờ An Minh Hối nghĩ rằng, vào một ngày kia cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn từ việc buộc phải lấy thân phận nhân vật phản diện xuyên không để sống qua ngày, phải làm sao bây giờ?
Lần nào cũng phải sắm vai người thân thiết nhất với nhân vật chính trượng nghĩa lương thiện, rồi cuối cùng lại đâm người ta một nhát sau lưng, chuyện này khiến anh vô cùng sầu não.
Nhưng sau đó anh lại sầu não vì một vấn đề khác: Vì sao nhân vật chính luôn chủ động để mình đâm hắn? Hắn xem kịch bản của mình rồi sao?
Quý ông hiền lành dịu dàng dễ gần không muốn làm như vậy, thế là suốt ngày bị nhân vật chính có gì đó sai sai đuổi cho bỏ chạy khắp nơi.
Nhân vật chính vừa hưng phấn vừa thẹn thùng đuổi theo sau anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ quái.
"Đừng chạy mà, không phải anh muốn giết tôi sao, tôi sẽ rất phối hợp, quan hệ của chúng ta thân mật đến mức có thể giao phó cả tính mạng mà".
An Minh Hối chực khóc: "Anh bình tĩnh lại đi đã, bỏ dao xuống, tôi thực sự không muốn giết anh!".
# Đừng có chạy, đã 3 phút 11 giây rồi chúng ta không gặp nhau ta buồn lắm á, mau ra đây chà đạp tôi đi, tôi chờ mong đến mức nhũn cả chân rồi đây này #
# Vì sao nhân vật chính khi đã hắc hóa lại còn ác hơn cả nhân vật phản diện thế này, có chỗ nào làm tăng trị số độc ác lên không vậy #
Chú ý:
Mắc bệnh độc chiếm thụ, ôn nhu cảm hóa công, không thích xin đừng vào.
Khoái xuyên, kết cục 1x1.
Hệ liệt Tôi coi các người là bạn các người lại muốn đưa tôi lên g
3.5
Tác giả: HẠ VY
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
8.7
Tác giả: Trần Ngũ Dã
Tran / Editor: AI_Miracle Berry
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Xuyên sách, Hài hước, Hào môn thế gia, HE
Giới thiệu:
Thư Vưu xuyên thành vai thụ lót đường vừa dối trá ích kỷ vừa tham tiền trong một cuốn tiểu thuyết. Nguyên chủ ở bên vai chính công vì tiền, khi vai chính công sa sút thì lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng rơi vào kết cục lưu lạc nơi đất khách quê người, chết rất thê thảm.
Ngay khi vừa xuyên qua, Thư Vưu đang kéo vali hành lý, đối diện với vai chính công níu giữ cậu lại, cậu buông lời miệt thị: "Anh tưởng anh vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Lận à? Không! Giờ anh chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi!"
Ánh mắt của vai chính công đứng phía sau tối tăm, nắm tay siết chặt.
"... Cho nên hai người chúng ta phải tiết kiệm hơn! Tôi sẽ bán hết những thứ không cần thiết đi!"
Lận Minh Húc:???
Đời trước, Thư Vưu có biệt danh "Long tộc(*) kiệt sỉ". Đối với cả dãy túi hàng hiệu xa hoa, quần áo thương hiệu lớn và nhẫn kim cương của nguyên chủ, ánh mắt của cậu ánh lên vẻ phê phán và đau đớn.
(*) Đặc tính của Rồng là thích sưu tập châu báu, của cải, chúng tham lam, keo kiệt và thích giữ của.
"Cái này, cái này, cái kia... bán hết!"
Chỉ có tiền mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất! Cậu chỉ cần tiền thôi!
Đợi đến khi vai chính công gặp vai chính thụ rồi chủ động đề nghị chia tay, cậu có thể ôm tiền đi rồi tiếp tục làm thần giữ của độc thân vui vẻ rồi!
Nhưng Thư Vưu không biết là… Lận Minh Húc đã sống lại.
Khi trời lạnh, Lận Minh Húc nói thẳng anh không có tiền để trả hóa đơn cho hệ thống sưởi ấm, đợi cậu không chịu đựng được nữa rồi bỏ đi.
Thư Vưu mừng ra mặt: Sao phải trả hóa đơn hệ thống sưởi ấm đắt đỏ đấy làm gì! Hai ta nằm cạnh nhau, đắp thêm hai cái chăn là được!
Trời nóng, nhân vật phản diện đến tận cửa buông lời đâm chọc. Vẻ mặt Lận Minh Húc lạnh băng, đoán rằng cậu sẽ không từ mà biệt.
Thư Vưu trực tiếp lật bàn: "Là cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ(*) anh hiểu không? Đồ dung tục! Người bị tư bản tẩy não như anh sao mà hiểu được!"
(*) Từ góc độ văn hóa học, chủ nghĩa tiêu dùng được coi là một dạng hoạt động tìm kiếm niềm vui, đề cao yếu tố tiêu dùng, các hoạt động tiêu thụ, mua sắm, vui chơi, giải trí.
Người mới lần đầu sử dụng thảm sưởi - Lận Minh Húc:...
Cái thứ đồ gì không biết, khiến anh nóng cả người thế này! Tuyệt đối không phải do anh nhìn Thư Vưu nên chảy máu mũi đâu!
Sau đó, Lận Minh Húc không diễn nổi nữa.
Anh dẫn Thư Vưu đến công ty, ám chỉ anh hết nghèo rồi, Thư Vưu cũng không cần phải tằn tiện như vậy.
Thư Vưu vừa xoay người lại đã nhìn thấy vai chính thụ, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không kéo dài thời gian.”
Lận Minh Húc: "... Em chờ một chút, họp xong chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Thư Vưu: "Tại sao? Vai chính thụ có chỗ nào không tốt hả?"
Lận Minh Húc: "... Cậu ta ăn cơm phải gọi tận bốn món, dùng quá nhiều khăn giấy.”
Thư Vưu:???
... Chờ đã! Không phải anh nên khen người ta ngây thơ trong sáng hào phóng không keo kiệt sao?!
—
Một câu tóm tắt: Vai chính công bị tôi chọc đến phát điên rồi ~
Dàn ý: Đừng trốn tránh, trong tình yêu phải dũng cảm bày tỏ, thẳng thắn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
Tran / Editor: AI_Miracle Berry
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Xuyên sách, Hài hước, Hào môn thế gia, HE
Giới thiệu:
Thư Vưu xuyên thành vai thụ lót đường vừa dối trá ích kỷ vừa tham tiền trong một cuốn tiểu thuyết. Nguyên chủ ở bên vai chính công vì tiền, khi vai chính công sa sút thì lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng rơi vào kết cục lưu lạc nơi đất khách quê người, chết rất thê thảm.
Ngay khi vừa xuyên qua, Thư Vưu đang kéo vali hành lý, đối diện với vai chính công níu giữ cậu lại, cậu buông lời miệt thị: "Anh tưởng anh vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Lận à? Không! Giờ anh chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi!"
Ánh mắt của vai chính công đứng phía sau tối tăm, nắm tay siết chặt.
"... Cho nên hai người chúng ta phải tiết kiệm hơn! Tôi sẽ bán hết những thứ không cần thiết đi!"
Lận Minh Húc:???
Đời trước, Thư Vưu có biệt danh "Long tộc(*) kiệt sỉ". Đối với cả dãy túi hàng hiệu xa hoa, quần áo thương hiệu lớn và nhẫn kim cương của nguyên chủ, ánh mắt của cậu ánh lên vẻ phê phán và đau đớn.
(*) Đặc tính của Rồng là thích sưu tập châu báu, của cải, chúng tham lam, keo kiệt và thích giữ của.
"Cái này, cái này, cái kia... bán hết!"
Chỉ có tiền mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất! Cậu chỉ cần tiền thôi!
Đợi đến khi vai chính công gặp vai chính thụ rồi chủ động đề nghị chia tay, cậu có thể ôm tiền đi rồi tiếp tục làm thần giữ của độc thân vui vẻ rồi!
Nhưng Thư Vưu không biết là… Lận Minh Húc đã sống lại.
Khi trời lạnh, Lận Minh Húc nói thẳng anh không có tiền để trả hóa đơn cho hệ thống sưởi ấm, đợi cậu không chịu đựng được nữa rồi bỏ đi.
Thư Vưu mừng ra mặt: Sao phải trả hóa đơn hệ thống sưởi ấm đắt đỏ đấy làm gì! Hai ta nằm cạnh nhau, đắp thêm hai cái chăn là được!
Trời nóng, nhân vật phản diện đến tận cửa buông lời đâm chọc. Vẻ mặt Lận Minh Húc lạnh băng, đoán rằng cậu sẽ không từ mà biệt.
Thư Vưu trực tiếp lật bàn: "Là cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ(*) anh hiểu không? Đồ dung tục! Người bị tư bản tẩy não như anh sao mà hiểu được!"
(*) Từ góc độ văn hóa học, chủ nghĩa tiêu dùng được coi là một dạng hoạt động tìm kiếm niềm vui, đề cao yếu tố tiêu dùng, các hoạt động tiêu thụ, mua sắm, vui chơi, giải trí.
Người mới lần đầu sử dụng thảm sưởi - Lận Minh Húc:...
Cái thứ đồ gì không biết, khiến anh nóng cả người thế này! Tuyệt đối không phải do anh nhìn Thư Vưu nên chảy máu mũi đâu!
Sau đó, Lận Minh Húc không diễn nổi nữa.
Anh dẫn Thư Vưu đến công ty, ám chỉ anh hết nghèo rồi, Thư Vưu cũng không cần phải tằn tiện như vậy.
Thư Vưu vừa xoay người lại đã nhìn thấy vai chính thụ, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không kéo dài thời gian.”
Lận Minh Húc: "... Em chờ một chút, họp xong chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Thư Vưu: "Tại sao? Vai chính thụ có chỗ nào không tốt hả?"
Lận Minh Húc: "... Cậu ta ăn cơm phải gọi tận bốn món, dùng quá nhiều khăn giấy.”
Thư Vưu:???
... Chờ đã! Không phải anh nên khen người ta ngây thơ trong sáng hào phóng không keo kiệt sao?!
—
Một câu tóm tắt: Vai chính công bị tôi chọc đến phát điên rồi ~
Dàn ý: Đừng trốn tránh, trong tình yêu phải dũng cảm bày tỏ, thẳng thắn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
4
VẪN CHƯA BẮT ĐẦU
Tác giả: Tần Phương Hảo
Số chương: 55 chương
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, con cưng của trời
Editor: Kites
***
Giới Thiệu:
Dưới ánh đèn mờ ảo, đêm buông lãng mạn, Chung Kỳ nhẹ tựa vào vai Lý Dật Sinh. Giọng cô ngây thơ, pha chút thăm dò: "Em... giống chị ấy lắm sao?".
Lý Dật Sinh khựng lại một lát, rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm thấp: "Em là em."
Kẻ dối trá. Chung Kỳ cười nhạt trong lòng, nét mặt thoáng vẻ thờ ơ.
Thân phận thế thân ánh trăng sáng, nghĩ kỹ cũng chẳng tệ. Dù tình yêu chẳng được bao nhiêu, ít ra túi xách cũng đầy tay.
Hai người chênh nhau 7 tuổi
[Nàng - cô sinh viên thực dụng và chàng - gã đàn ông bạc tình.]
Tác giả: Tần Phương Hảo
Số chương: 55 chương
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, con cưng của trời
Editor: Kites
***
Giới Thiệu:
Dưới ánh đèn mờ ảo, đêm buông lãng mạn, Chung Kỳ nhẹ tựa vào vai Lý Dật Sinh. Giọng cô ngây thơ, pha chút thăm dò: "Em... giống chị ấy lắm sao?".
Lý Dật Sinh khựng lại một lát, rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm thấp: "Em là em."
Kẻ dối trá. Chung Kỳ cười nhạt trong lòng, nét mặt thoáng vẻ thờ ơ.
Thân phận thế thân ánh trăng sáng, nghĩ kỹ cũng chẳng tệ. Dù tình yêu chẳng được bao nhiêu, ít ra túi xách cũng đầy tay.
Hai người chênh nhau 7 tuổi
[Nàng - cô sinh viên thực dụng và chàng - gã đàn ông bạc tình.]
4.9
Thẩm Tướng quân là mẫu thân ta, khi nàng ấy đang luyện kiếm không cẩn thận đá văng giày, lại bị đệ đệ của An Quý phi trông thấy.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
3.8
8.2
4.5
Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, ngược luyến, hào môn thế gia, thâm tình, cường cường, 1v1, HE
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
8.1
Tên truyện: VÃN HƯƠNG NGUYỆT
Tác giả: HẮC NHAN
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược Tâm, Bẻ Cong Thành Thẳng, HE
Nhân vật: Phượng Nhạn Bắc - Hương Quế
VĂN ÁN:
Kỹ nữ, thời gian trôi qua, chờ đợi phía trước là thê lương lúc tuổi già.
Nàng biết, nhưng ngoại trừ dùng hết sức lực để sống, nàng không còn sức lực chống cự tất cả những thứ vận mệnh gia tăng trên người.
Hắn, là vương gia cao cao tại thượng, một người tồn tại như thần.
Lại bởi vì yêu phải một người nam nhân yếu đuối ích kỷ thiếu chút nữa bị hủy hoại.
Nàng coi hắn là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần có thể xa xa nhìn ngắm, đó là một loại hạnh phúc.
Hắn lại coi nàng như bùn dính trên thâbn, như cái gai trong lòng, không trừ kh.ông thể ngủ yên.
Sau khi trừ đi, hắn mới biết được, không phải nàng không rời được hắn, là hắn không rời được nàng.
Tác giả: HẮC NHAN
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược Tâm, Bẻ Cong Thành Thẳng, HE
Nhân vật: Phượng Nhạn Bắc - Hương Quế
VĂN ÁN:
Kỹ nữ, thời gian trôi qua, chờ đợi phía trước là thê lương lúc tuổi già.
Nàng biết, nhưng ngoại trừ dùng hết sức lực để sống, nàng không còn sức lực chống cự tất cả những thứ vận mệnh gia tăng trên người.
Hắn, là vương gia cao cao tại thượng, một người tồn tại như thần.
Lại bởi vì yêu phải một người nam nhân yếu đuối ích kỷ thiếu chút nữa bị hủy hoại.
Nàng coi hắn là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần có thể xa xa nhìn ngắm, đó là một loại hạnh phúc.
Hắn lại coi nàng như bùn dính trên thâbn, như cái gai trong lòng, không trừ kh.ông thể ngủ yên.
Sau khi trừ đi, hắn mới biết được, không phải nàng không rời được hắn, là hắn không rời được nàng.
3.8
Tác giả: Yuying
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
4.8
"Thế sự vô thường mây và bùn cũng có thể gặp nhau, thấu hiểu nhau, bên nhau, có nhau... Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng, duyên phận của họ là do trời định."
4
Lúc Tạ Tinh Diêu tạm thời mất đi võ công, bị mẹ mìn bán cho Tần Xước, người có gương mặt ngả ngớn kia nói: “Ngủ với ta, nửa năm sau sẽ thả ngươi, chịu không?”
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.