All Mangas
2535 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Tác giả: CUOU
Editor: mienkhonghanh
Giới thiệu tác phẩm
Đào Nhiên có một kẻ thù không đội trời chung.
Giang Vũ Hành: Thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình điển trai, tính cách ôn hòa, lại còn là chủ tịch hội học sinh, là kiểu con nhà người ta điển hình trong miệng phụ huynh.
Tất cả mọi người đều yêu thích cậu ta, ngoại trừ Đào Nhiên.
Một đêm nọ, Đào Nhiên như thường lệ cãi nhau với kẻ thù kiêm bạn cùng phòng của mình.
Giây trước bầu không khí còn căng thẳng, Đào Nhiên tức giận đến mức nhảy dựng lên.
Giây sau, đối phương: "Dễ thương quá, giận dỗi cũng dễ thương."
Đào Nhiên: "?"
Giang Vũ Hành vẻ mặt bình thường, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"
Đào Nhiên tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng sau đó tình huống này xảy ra liên tục, Đào Nhiên cuối cùng cũng nhận ra hiện thực - bản thân có thể đọc được suy nghĩ, lại chỉ hiệu quả với Giang Vũ Hành.
Cậu dần phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người có lẽ không phải như cậu nghĩ là "ghét cay ghét đắng", cậu ghét là ghét thật, nhưng Giang Vũ Hành thì có vẻ không.
Điều tồi tệ hơn là: do lệnh phong tỏa, giờ đây thẳng nam Đào Nhiên buộc phải ở chung phòng với biến thái Giang Vũ Hành trong thời gian dài.
Bề ngoài lạnh lùng, trái tim ấm áp x Lời nói trái ngược với lòng
Giang Vũ Hành x Đào Nhiên
Truyện ngắn/Bối cảnh dịch bệnh/Không não, không logic
Bánh ngọt nhỏ/Ngọt ngào/Thẳng biến cong/Kẻ thù không đội trời chung/Đọc suy nghĩ/Truyện ngắn/HE/Đọc trước khi ngủ/Truyện học đường
Editor: mienkhonghanh
Giới thiệu tác phẩm
Đào Nhiên có một kẻ thù không đội trời chung.
Giang Vũ Hành: Thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình điển trai, tính cách ôn hòa, lại còn là chủ tịch hội học sinh, là kiểu con nhà người ta điển hình trong miệng phụ huynh.
Tất cả mọi người đều yêu thích cậu ta, ngoại trừ Đào Nhiên.
Một đêm nọ, Đào Nhiên như thường lệ cãi nhau với kẻ thù kiêm bạn cùng phòng của mình.
Giây trước bầu không khí còn căng thẳng, Đào Nhiên tức giận đến mức nhảy dựng lên.
Giây sau, đối phương: "Dễ thương quá, giận dỗi cũng dễ thương."
Đào Nhiên: "?"
Giang Vũ Hành vẻ mặt bình thường, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"
Đào Nhiên tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng sau đó tình huống này xảy ra liên tục, Đào Nhiên cuối cùng cũng nhận ra hiện thực - bản thân có thể đọc được suy nghĩ, lại chỉ hiệu quả với Giang Vũ Hành.
Cậu dần phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người có lẽ không phải như cậu nghĩ là "ghét cay ghét đắng", cậu ghét là ghét thật, nhưng Giang Vũ Hành thì có vẻ không.
Điều tồi tệ hơn là: do lệnh phong tỏa, giờ đây thẳng nam Đào Nhiên buộc phải ở chung phòng với biến thái Giang Vũ Hành trong thời gian dài.
Bề ngoài lạnh lùng, trái tim ấm áp x Lời nói trái ngược với lòng
Giang Vũ Hành x Đào Nhiên
Truyện ngắn/Bối cảnh dịch bệnh/Không não, không logic
Bánh ngọt nhỏ/Ngọt ngào/Thẳng biến cong/Kẻ thù không đội trời chung/Đọc suy nghĩ/Truyện ngắn/HE/Đọc trước khi ngủ/Truyện học đường
4
Nếu không phải coi nhầm thứ thuốc không thể miêu tả trong phòng Lý Tư Lạc thành kẹo, Cảnh Toàn Tử cũng không biết lúc nào cô mới chọc thủng lớp quan hệ “bạn bè” với người mình thích.
Cũng không biết bao giờ cô mới phát hiện, Lý Tư Lạc cũng thích mình.
Càng không biết, lúc nào cô mới có thể hưởng thụ niềm vui sướng này cùng Lý Tư Lạc.
Tóm lại, một khi đã chọc thủng rồi thì không có nếu như nữa.
Lý Tư Lạc đã không nhanh không chậm hoàn thành hết những suy nghĩ khó tả lung tung của cô trước đó.
–
Sau này, cuối cùng Cảnh Toàn Tử mới nhớ ra viên thuốc xuất hiện trong phòng ngủ của anh, cắn môi ép cung anh.
Lý Tư Lạc bất đắc dĩ kéo cô vào ngực, cười khẽ rồi đáp, “Cuối cùng cũng hỏi à.”
Thật ra rất đơn giản, thuốc kia nam hay nữ đều dùng được, thằng bạn xấu xa của anh đã tặng nó bonus thêm một cái cốc thủ dâm thôi.
Hiệu quả gần như là trợ hứng, cho nên mới chơi được một lúc đã không còn công hiệu nữa rồi.
Cảnh Toàn Tử “hừ” một tiếng, vòng tay qua cổ anh, ghé sát lại gần ngửi mấy cái, đột nhiên phát hiện eo bị giữ chặt.
Ngay sau đó là hơi thở ấm áp phả gần, trong lòng cô hiểu rõ nhưng lại cúi đầu làm bộ không biết gì hết.
Mãi cho tới khi Lý Tư Lạc cười khẽ dỗ dành, “Chúng ta không cần đồ trợ hứng nào cả.”
Anh, và em, là được.
Lúc này Cảnh Toàn Tử mới vui vẻ trở lại, cam tâm tình nguyện để anh ném lên giường...
Cũng không biết bao giờ cô mới phát hiện, Lý Tư Lạc cũng thích mình.
Càng không biết, lúc nào cô mới có thể hưởng thụ niềm vui sướng này cùng Lý Tư Lạc.
Tóm lại, một khi đã chọc thủng rồi thì không có nếu như nữa.
Lý Tư Lạc đã không nhanh không chậm hoàn thành hết những suy nghĩ khó tả lung tung của cô trước đó.
–
Sau này, cuối cùng Cảnh Toàn Tử mới nhớ ra viên thuốc xuất hiện trong phòng ngủ của anh, cắn môi ép cung anh.
Lý Tư Lạc bất đắc dĩ kéo cô vào ngực, cười khẽ rồi đáp, “Cuối cùng cũng hỏi à.”
Thật ra rất đơn giản, thuốc kia nam hay nữ đều dùng được, thằng bạn xấu xa của anh đã tặng nó bonus thêm một cái cốc thủ dâm thôi.
Hiệu quả gần như là trợ hứng, cho nên mới chơi được một lúc đã không còn công hiệu nữa rồi.
Cảnh Toàn Tử “hừ” một tiếng, vòng tay qua cổ anh, ghé sát lại gần ngửi mấy cái, đột nhiên phát hiện eo bị giữ chặt.
Ngay sau đó là hơi thở ấm áp phả gần, trong lòng cô hiểu rõ nhưng lại cúi đầu làm bộ không biết gì hết.
Mãi cho tới khi Lý Tư Lạc cười khẽ dỗ dành, “Chúng ta không cần đồ trợ hứng nào cả.”
Anh, và em, là được.
Lúc này Cảnh Toàn Tử mới vui vẻ trở lại, cam tâm tình nguyện để anh ném lên giường...
3.5
Tôi là thiên kim thật, sống trong khu ổ chuột này suốt mười bảy năm, cuối cùng cũng chờ được cha mẹ ruột tìm thấy.
Tại đại sảnh tráng lệ.
Mẹ tôi nhìn tôi đầy áy náy.
"Chi Chi, mẹ đã sớm xem Gia Hân như con gái ruột của mình nên quyết định giữ nó lại, con không phiền chứ?"
Tôi mỉm cười nói:
"Con tất nhiên không phiền, kỳ thật con cũng không nỡ với cha mẹ nuôi, có thể để họ sống ở đây không ạ?"
Cứ như vậy, cha mẹ nuôi của tôi, cũng là cha mẹ ruột của thiên kim giả kia, đã định cư tại dinh thự này.
Hai người thất nghiệp luôn sống trong khu ổ chuột lần đầu tiên được đến khu nhà giàu tấc đất tấc vàng này, họ vui sướng đến phát điên.
Tại đại sảnh tráng lệ.
Mẹ tôi nhìn tôi đầy áy náy.
"Chi Chi, mẹ đã sớm xem Gia Hân như con gái ruột của mình nên quyết định giữ nó lại, con không phiền chứ?"
Tôi mỉm cười nói:
"Con tất nhiên không phiền, kỳ thật con cũng không nỡ với cha mẹ nuôi, có thể để họ sống ở đây không ạ?"
Cứ như vậy, cha mẹ nuôi của tôi, cũng là cha mẹ ruột của thiên kim giả kia, đã định cư tại dinh thự này.
Hai người thất nghiệp luôn sống trong khu ổ chuột lần đầu tiên được đến khu nhà giàu tấc đất tấc vàng này, họ vui sướng đến phát điên.
2
Cp: nam thần kín đáo vs tiên nữ lạnh lùng
Hệt như viên đá rơi vào ly rượu trắng, rõ ràng đều lạnh lẽo, nhưng lại hòa tan vào nhau. Sở Hà tham gia khóa học hè ở nước ngoài lại đụng phải nam thần cô đã từng yêu từ cái nhìn đâu tiên sau đó bặt vô âm tín, lần này cô muốn khiến cho anh phải lén vào phòng của mình.
Hệt như viên đá rơi vào ly rượu trắng, rõ ràng đều lạnh lẽo, nhưng lại hòa tan vào nhau. Sở Hà tham gia khóa học hè ở nước ngoài lại đụng phải nam thần cô đã từng yêu từ cái nhìn đâu tiên sau đó bặt vô âm tín, lần này cô muốn khiến cho anh phải lén vào phòng của mình.
5
Lý Mật cho rằng Doãn Nhất Hàng là tên điên.
Doãn Nhất Hàng thì nghĩ Lý Mật là thằng ngốc, cả hai cũng chẳng ai hơn ai.
Lý Mật rõ ràng rất ghét bỏ Doãn Nhất Hàng, luôn miệng nói tên điên kia hãy tránh xa cậu ra.
Doãn Nhất Hàng lại nhướng mày bảo: "Không tìm được người phù hợp hơn cậu"
Không phải là câu chuyện thời học đường, câu chuyện khi trưởng thành
Nam chính cao ngạo cố chấp, bị bệnh trầm cảm × Nữ chính mặt trời nhỏ chữa khỏi bệnh
Nhân vật chính: Lý Mật, Doãn Nhất Hàng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về một kẻ điên và một kẻ ngốc sẽ trở thành người nhà.
Chủ đề: Câu chuyện thời trẻ rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại một nhóm người trưởng thành.
Doãn Nhất Hàng thì nghĩ Lý Mật là thằng ngốc, cả hai cũng chẳng ai hơn ai.
Lý Mật rõ ràng rất ghét bỏ Doãn Nhất Hàng, luôn miệng nói tên điên kia hãy tránh xa cậu ra.
Doãn Nhất Hàng lại nhướng mày bảo: "Không tìm được người phù hợp hơn cậu"
Không phải là câu chuyện thời học đường, câu chuyện khi trưởng thành
Nam chính cao ngạo cố chấp, bị bệnh trầm cảm × Nữ chính mặt trời nhỏ chữa khỏi bệnh
Nhân vật chính: Lý Mật, Doãn Nhất Hàng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về một kẻ điên và một kẻ ngốc sẽ trở thành người nhà.
Chủ đề: Câu chuyện thời trẻ rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại một nhóm người trưởng thành.
4.1
Trước lúc từ giã cõi đời, ta đã thiêu chết phu quân.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
4.3
Giới thiệu:
【Một】
Ngày đầu tiên vào đại học, Tạ Du đã chứng kiến được sự kỳ quái của Phó Đình Sâm.
Người nọ ngậm điếu thuốc bên môi đi ra từ góc tường, chặn đi mọi ánh mắt xấu xa như người anh hùng, “Người này, tao bảo kê!”
Đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn qua, nhướng mày cười, “Nhuyễn Nhuyễn, nhắm mắt lại.”
Khoảnh khắc đó Tạ Du thảng thốt thấy được anh bé chắn đằng trước cô ở kho hàng cũ nát trong mơ.
Tới lúc cô mở mắt ra, người xấu nọ dồn cô vào trong góc, “Anh cũng không phải người tốt gì đâu, về sau thấy anh nhớ đi đường vòng, nếu không thì gặp lần nào hôn lần đấy.”
Tạ Du nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi một giọt nước mắt nào.
【Hai】
Ai ai cũng nói Phó Đình Sâm hung tàn ít nói, không ai có thể thu phục anh.
Phó Đình Sâm cực kỳ hài lòng với nhận xét này.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh ngồi trong góc phì phèo điếu thuốc, nhìn đồng chí vừa bị bạn gái đá đang giả say gọi điện thoại xin quay lại, yết hầu anh khẽ gợn, chế nhạo, “Dở hơi.”
Về sau, sau khi bé tiên nữ đến từ khoa Vật lý khiến mọi người kinh ngạc với màn múa bale trong buổi tiệc tối Nguyên Đán, mọi người thấy Phó Đình Sâm chui vào hậu trường, không nhịn được mà vụng về hôn cô gái nhỏ, giọng nói nghẹn ngào đáng thương, “Nhuyễn Nhuyễn, tối đừng khóa cửa được không? Phòng khách lạnh lắm.”
Về sau nữa, anh em trong đội đua xe hỏi anh, “Không phải anh ghét nhất mấy cô bé hay khóc sướt mướt à?”
Phó Đình Sâm kẹp điếu thuốc, nheo mắt, “Mẹ nó, dáng vẻ cô gái nhỏ nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi nước mắt đáng yêu vãi!”
【Tay đua xe chuyên nghiệp vừa khiêu gợi vừa nóng nảy x Bé tiên nữ ba lê vừa mềm mại vừa ngọt ngào】
Một câu tóm tắt: Cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.
【Một】
Ngày đầu tiên vào đại học, Tạ Du đã chứng kiến được sự kỳ quái của Phó Đình Sâm.
Người nọ ngậm điếu thuốc bên môi đi ra từ góc tường, chặn đi mọi ánh mắt xấu xa như người anh hùng, “Người này, tao bảo kê!”
Đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn qua, nhướng mày cười, “Nhuyễn Nhuyễn, nhắm mắt lại.”
Khoảnh khắc đó Tạ Du thảng thốt thấy được anh bé chắn đằng trước cô ở kho hàng cũ nát trong mơ.
Tới lúc cô mở mắt ra, người xấu nọ dồn cô vào trong góc, “Anh cũng không phải người tốt gì đâu, về sau thấy anh nhớ đi đường vòng, nếu không thì gặp lần nào hôn lần đấy.”
Tạ Du nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi một giọt nước mắt nào.
【Hai】
Ai ai cũng nói Phó Đình Sâm hung tàn ít nói, không ai có thể thu phục anh.
Phó Đình Sâm cực kỳ hài lòng với nhận xét này.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh ngồi trong góc phì phèo điếu thuốc, nhìn đồng chí vừa bị bạn gái đá đang giả say gọi điện thoại xin quay lại, yết hầu anh khẽ gợn, chế nhạo, “Dở hơi.”
Về sau, sau khi bé tiên nữ đến từ khoa Vật lý khiến mọi người kinh ngạc với màn múa bale trong buổi tiệc tối Nguyên Đán, mọi người thấy Phó Đình Sâm chui vào hậu trường, không nhịn được mà vụng về hôn cô gái nhỏ, giọng nói nghẹn ngào đáng thương, “Nhuyễn Nhuyễn, tối đừng khóa cửa được không? Phòng khách lạnh lắm.”
Về sau nữa, anh em trong đội đua xe hỏi anh, “Không phải anh ghét nhất mấy cô bé hay khóc sướt mướt à?”
Phó Đình Sâm kẹp điếu thuốc, nheo mắt, “Mẹ nó, dáng vẻ cô gái nhỏ nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi nước mắt đáng yêu vãi!”
【Tay đua xe chuyên nghiệp vừa khiêu gợi vừa nóng nảy x Bé tiên nữ ba lê vừa mềm mại vừa ngọt ngào】
Một câu tóm tắt: Cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.
3.7
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hào Môn Thế Gia, Cung Đấu
Team dịch: Ổ truyện của MeoMeoz
Văn án
Trọng sinh đến ngày Lương Văn Chi từ chối hôn ước trước Kim Điện, nhìn thấy hắn chặt chẽ nắm lấy tay tỳ nữ của ta, thái độ kiên quyết.
"Hoàng thượng, Tiểu Thiến là người trong lòng của thần, ngoài nàng ra, thần tuyệt đối không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác."
Là công chúa bị từ chối hôn ước, ta tự mình cầu xin cho hắn ân điển.
"Phụ hoàng, nếu Thế tử đã có ân tình sâu nặng như thế, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa.
Tiểu Thiến tuy là tỳ nữ, nhưng nàng ấy cũng là người hầu thân cận của con, chi bằng phụ hoàng viết một đạo thánh chỉ ban hôn, cũng xem như thành toàn cho mối lương duyên này."
Lương Văn Chi đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, ta mỉm cười nhè nhẹ.
Ta thật sự cũng rất tò mò, kiếp này không có sự trợ giúp của ta, không biết Lương Văn Chi có thể leo lên vị trí nào.
Team dịch: Ổ truyện của MeoMeoz
Văn án
Trọng sinh đến ngày Lương Văn Chi từ chối hôn ước trước Kim Điện, nhìn thấy hắn chặt chẽ nắm lấy tay tỳ nữ của ta, thái độ kiên quyết.
"Hoàng thượng, Tiểu Thiến là người trong lòng của thần, ngoài nàng ra, thần tuyệt đối không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác."
Là công chúa bị từ chối hôn ước, ta tự mình cầu xin cho hắn ân điển.
"Phụ hoàng, nếu Thế tử đã có ân tình sâu nặng như thế, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa.
Tiểu Thiến tuy là tỳ nữ, nhưng nàng ấy cũng là người hầu thân cận của con, chi bằng phụ hoàng viết một đạo thánh chỉ ban hôn, cũng xem như thành toàn cho mối lương duyên này."
Lương Văn Chi đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, ta mỉm cười nhè nhẹ.
Ta thật sự cũng rất tò mò, kiếp này không có sự trợ giúp của ta, không biết Lương Văn Chi có thể leo lên vị trí nào.
4.2
Ta và kẻ thù cùng bị mất trí nhớ, cứ thế trở thành một đôi phu thê ân ái suốt mười năm dưới trần gian.
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
4.4
SÁU NGÀN BUỔI SỚM CHIỀU
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc.
Số chương: 66.
Thể loại: Hiện đại, HE.
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Sáng ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, Trương Thần Tinh thức dậy, thấy nước trong ấm đã sôi, hơi nước trắng phủ kín nửa căn nhà, cô gọi mẹ mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại cả. Một bức thư, ba mươi ngàn tệ, bà bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Vào ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành, Trương Thần Tinh mặc áo giáp, bọc trái tim mình cứng rắn không gì phá vỡ nổi. Cô dốc hết sức mình sống, chỉ để đời này có thể gặp lại mẹ, ném ba mươi ngàn tệ vào bà, rồi quay lưng rời đi.
Lương Mộ chưa bao giờ nghĩ rằng đời này mình sẽ gặp được một cô gái như vậy, cứng rắn, ít nói, toàn thân đầy vết thương. Anh cẩn thận tiếp cận cô, mang cho cô ánh sáng mặt trời.
Tất cả những khổ đau rồi sẽ qua, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.
Tôi hy vọng sẽ có một ngày, khi chúng ta nhìn lại những đau khổ hôm nay, sẽ không hối tiếc vì đã từng đối mặt quyết liệt với nó. Số phận không hoàn toàn công bằng, nhưng sống như thế nào là do mỗi người lựa chọn.
Chúc Trương Thần Tinh của tôi sống một cuộc đời nhiệt huyết và chân thành! – Lương Mộ.
Từ khóa: Tình yêu độc nhất vô nhị, gương vỡ lại lành, cuộc sống đầy nhiệt huyết, xu hướng mới của thời đại.
Nhân vật chính: Trương Thần Tinh, Lương Mộ.
Một câu giới thiệu: Vượt qua núi sông, vì em mà đến.
Ý nghĩa: Tự lập tự cường, trách nhiệm sứ mệnh.
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc.
Số chương: 66.
Thể loại: Hiện đại, HE.
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Sáng ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, Trương Thần Tinh thức dậy, thấy nước trong ấm đã sôi, hơi nước trắng phủ kín nửa căn nhà, cô gọi mẹ mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại cả. Một bức thư, ba mươi ngàn tệ, bà bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Vào ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành, Trương Thần Tinh mặc áo giáp, bọc trái tim mình cứng rắn không gì phá vỡ nổi. Cô dốc hết sức mình sống, chỉ để đời này có thể gặp lại mẹ, ném ba mươi ngàn tệ vào bà, rồi quay lưng rời đi.
Lương Mộ chưa bao giờ nghĩ rằng đời này mình sẽ gặp được một cô gái như vậy, cứng rắn, ít nói, toàn thân đầy vết thương. Anh cẩn thận tiếp cận cô, mang cho cô ánh sáng mặt trời.
Tất cả những khổ đau rồi sẽ qua, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.
Tôi hy vọng sẽ có một ngày, khi chúng ta nhìn lại những đau khổ hôm nay, sẽ không hối tiếc vì đã từng đối mặt quyết liệt với nó. Số phận không hoàn toàn công bằng, nhưng sống như thế nào là do mỗi người lựa chọn.
Chúc Trương Thần Tinh của tôi sống một cuộc đời nhiệt huyết và chân thành! – Lương Mộ.
Từ khóa: Tình yêu độc nhất vô nhị, gương vỡ lại lành, cuộc sống đầy nhiệt huyết, xu hướng mới của thời đại.
Nhân vật chính: Trương Thần Tinh, Lương Mộ.
Một câu giới thiệu: Vượt qua núi sông, vì em mà đến.
Ý nghĩa: Tự lập tự cường, trách nhiệm sứ mệnh.
4.6
Tác giả: TIỂU THẤT TỂ TỬ
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
3.9
3.5
Cao gia muốn hưu ta, mẹ chồng lại không biết xấu hổ, cứ ôm chặt hồi môn của ta không chịu buông.
Bà ta gào lên: "Nếu ngươi dám mang đi, ta sẽ lập tức lấy đầu mình đập vào rương mà chết ngay trước mắt ngươi!"
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, vậy bà cứ đập đi."
Sau đó, ta ném xuống một tờ hưu thư, giọng nói thản nhiên nhưng ngữ khí đầy kiên quyết: "Ta, nữ nhân của nhà họ Trữ, chỉ có thể hưu phu, tuyệt đối không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà!"
Bà ta gào lên: "Nếu ngươi dám mang đi, ta sẽ lập tức lấy đầu mình đập vào rương mà chết ngay trước mắt ngươi!"
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, vậy bà cứ đập đi."
Sau đó, ta ném xuống một tờ hưu thư, giọng nói thản nhiên nhưng ngữ khí đầy kiên quyết: "Ta, nữ nhân của nhà họ Trữ, chỉ có thể hưu phu, tuyệt đối không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà!"
4.6
Tiểu thư đối với ta rất tốt, không chỉ ban cho ta một cái tên, mà còn cho ta cơ hội cùng nàng bó chân.
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
3.9
Mọi người đều nói Chu Tri Tu là một thiên tài, muốn học cái gì, muốn có cái gì, tất cả đều dễ như trở bàn tay.
Anh tựa như ánh trăng sạch sẽ, tuyết trắng đã được lọc trong, lạnh lùng, thanh tuấn, xa xôi không thể với tới được.
Chỉ có bản thân Chu Tri Tu mới biết, dục vọng của anh dơ bẩn, đáng sợ đến cỡ nào.
Tất cả đều chỉ hướng tới một người…
Anh tựa như ánh trăng sạch sẽ, tuyết trắng đã được lọc trong, lạnh lùng, thanh tuấn, xa xôi không thể với tới được.
Chỉ có bản thân Chu Tri Tu mới biết, dục vọng của anh dơ bẩn, đáng sợ đến cỡ nào.
Tất cả đều chỉ hướng tới một người…
3.7
Đại mạc khói lửa mịt mùng, người ngựa nhốn nháo.
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
3.8
Mẹ tái hôn đến nhà họ Chu, sau đó lại có thêm một người em trai không cùng quan hệ huyết thống, vốn dĩ cô cho rằng Chu Kỳ Lạc là một chú chó nhỏ hiền lành và vô hại, mãi đến sau này cô mới phát hiện ra một mặt đáng sợ khác của Chu Kỳ Lạc, cuối cùng cậu cũng lộ nguyên hình…..
*
“Chị có thực sự thích em không? Chị gái ——”
Cô cho rằng gia đình của mình rất hoà thuận….
Nhưng chính cậu đã cố gắng phối hợp diễn một tiết mục chị em tình thâm với cô.
*
Chu Kỳ Lạc vì muốn trả thù cô nên đã quyết tâm đâm thủng tầng giấy mập mờ kia.
Cô tính toán muốn cùng cậu nhất đao lưỡng đoạn. Cậu lập tức dùng hành động để bóp nát ý định đó của cô, thực sự mưu đồ của cậu chính là “Đâm xuyên” cô.
Cậu nói: “Ít nhất, chúng ta không chỉ là người nhà.”
*
Lưu ý trước khi đọc:
_ Nữ chính tính tình hướng nội, cốt truyện là chính, thịt thà chỉ là phụ. Hơi ngược, HE
_ Tình yêu tạo thành một Chu Kỳ Lạc X Cô gái mà độc giả không biết đến.
*
“Chị có thực sự thích em không? Chị gái ——”
Cô cho rằng gia đình của mình rất hoà thuận….
Nhưng chính cậu đã cố gắng phối hợp diễn một tiết mục chị em tình thâm với cô.
*
Chu Kỳ Lạc vì muốn trả thù cô nên đã quyết tâm đâm thủng tầng giấy mập mờ kia.
Cô tính toán muốn cùng cậu nhất đao lưỡng đoạn. Cậu lập tức dùng hành động để bóp nát ý định đó của cô, thực sự mưu đồ của cậu chính là “Đâm xuyên” cô.
Cậu nói: “Ít nhất, chúng ta không chỉ là người nhà.”
*
Lưu ý trước khi đọc:
_ Nữ chính tính tình hướng nội, cốt truyện là chính, thịt thà chỉ là phụ. Hơi ngược, HE
_ Tình yêu tạo thành một Chu Kỳ Lạc X Cô gái mà độc giả không biết đến.
3.2
Ba năm đại hạn, nhân gian chìm trong khổ ải triền miên.
Phụ thân vì một bao lương thực, đành đem ta bán cho nhà họ Cố làm dâu.
Nhưng nhà họ Cố có đến ba huynh đệ, họ đều đã đến tuổi thành thân.
Rốt cuộc, ta phải gả cho ai đây?
Mẹ chồng và cha chồng không khỏi lo lắng.
Còn ta, nhìn ba huynh đệ ấy đứng ngoài cửa phòng mình, lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
Phụ thân vì một bao lương thực, đành đem ta bán cho nhà họ Cố làm dâu.
Nhưng nhà họ Cố có đến ba huynh đệ, họ đều đã đến tuổi thành thân.
Rốt cuộc, ta phải gả cho ai đây?
Mẹ chồng và cha chồng không khỏi lo lắng.
Còn ta, nhìn ba huynh đệ ấy đứng ngoài cửa phòng mình, lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
4.8
PHẤT HIỂU
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
3.9
Chỉ qua một mùa hè, hai người vốn quan hệ không tốt lại đột nhiên chuyển biến 180 độ.
Bạn bè của Lương Nhạc và Chúc Úy Hàng đều biết hai người ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng rồi bỗng nhiên lại khăng khít, hài hòa như vậy, rốt cuộc mùa hè kia đã có chuyện gì xảy ra.
Lương Nhạc: “Chuyện này thì cũng rất dài.”
Chúc Uý Hàng: “Dài hả?”
Lương Nhạc: “Hừm… Hình như cũng không dài lắm. Ờm, còn ngắn nữa.”
Chúc Uý Hàng: “Cậu muốn chết à?”
Bạn bè: “Hiểu rồi, ngoài mặt thì hai người ra vẻ hoà thuận chứ sau lưng thì vẫn còn đánh nhau thường xuyên chứ gì?”
Lương Nhạc: “Ò, ngày nào cũng đánh nhau…”
Trong trận chiến mùa hè này, cả hai người đều đầu hàng nhau.
Bạn bè của Lương Nhạc và Chúc Úy Hàng đều biết hai người ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng rồi bỗng nhiên lại khăng khít, hài hòa như vậy, rốt cuộc mùa hè kia đã có chuyện gì xảy ra.
Lương Nhạc: “Chuyện này thì cũng rất dài.”
Chúc Uý Hàng: “Dài hả?”
Lương Nhạc: “Hừm… Hình như cũng không dài lắm. Ờm, còn ngắn nữa.”
Chúc Uý Hàng: “Cậu muốn chết à?”
Bạn bè: “Hiểu rồi, ngoài mặt thì hai người ra vẻ hoà thuận chứ sau lưng thì vẫn còn đánh nhau thường xuyên chứ gì?”
Lương Nhạc: “Ò, ngày nào cũng đánh nhau…”
Trong trận chiến mùa hè này, cả hai người đều đầu hàng nhau.
3.3
Sở Ninh vì Kiều thiếu gia, từ bỏ nhận nhiệm vụ khẩn cấp, mà tiếp nhận nhiệm vụ của anh.
Kiều Thời Chiến nhìn thiếu niên trước mặt, biểu tình ngại ngùng lại say mê, vừa ngơ ngác lại thèm khát, anh cảm giác như một viên kẹo thỏ trắng đang ở trong miệng, thật sự tràn đầy hứng thú.
Kiều Thời Chiến nhìn thiếu niên trước mặt, biểu tình ngại ngùng lại say mê, vừa ngơ ngác lại thèm khát, anh cảm giác như một viên kẹo thỏ trắng đang ở trong miệng, thật sự tràn đầy hứng thú.
4.4
Vở nhạc kịch huyền thoại "Nhữ Ninh" khép lại, trở thành hồi ức không thể phai của một thế hệ.
Người ta đồn rằng hai diễn viên chính, Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đã kết thúc "BE" trong đời thực, không bao giờ gặp lại nhau.
Sau khi Thịnh Minh Trản rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Nhung mới nhận ra, chị không chỉ mang theo chiếc vali rỗng tuếch mà còn là sự chiều chuộng bấy lâu dành cho cô và cả trái tim đã trao cho chị từ lâu.
Sự im lặng của em là tiếng thét đau xé lòng.
_je dors sur des roses_
Người ta đồn rằng hai diễn viên chính, Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đã kết thúc "BE" trong đời thực, không bao giờ gặp lại nhau.
Sau khi Thịnh Minh Trản rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Nhung mới nhận ra, chị không chỉ mang theo chiếc vali rỗng tuếch mà còn là sự chiều chuộng bấy lâu dành cho cô và cả trái tim đã trao cho chị từ lâu.
Sự im lặng của em là tiếng thét đau xé lòng.
_je dors sur des roses_
4.9
Hoàng đế vi hành, mất tích suốt nửa tháng, khi trở về không chỉ mất trí nhớ, mà còn mang theo một nữ tử.
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
3.6
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, SE, OE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Dưỡng thành, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý
4.5
Bạn đang đọc truyện Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân của tác giả Lí Tô. Một người đàn ông cao lớn, ít nói, mở một tiệm cơm nhỏ ở khu Hội Xuân.
Người sống trên đời, thuận lợi mấy cũng sẽ có lúc gặp trắc trở, nhân sinh chính là thăng trầm như vậy, mà cuộc sống của hắn cũng thay đổi từ khi học trung học.
Hai mẹ con lâu nay sống nương tựa lẫn nhau, mẹ lại gặp bệnh nặng, chị gái lâu nay cũng không trở về nhà, một mình lo toan hết thảy, áp lực rất lớn, thế mà bạn trai của hắn trước giờ hứa hẹn sẽ cùng hắn đi tới cuối đời, đột ngột biết mất, không lời từ biệt, tương lai vẽ ra bao nhiêu cảnh đẹp cũng đã tan biến.
Hắn đã hỏi rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn không biết tung tích của người bạn trai kia.
Chỉ biết, có lẽ người kia sẽ không bao giờ quay về nữa.
- -------
Một ngày nọ, chủ quán cơm mở cửa, phát hiện bạn học cấp hai kiêm bạn trai cũ đang đứng trước mặt mình.
"Ông chủ, tôi có thể ở lại đây không?"
"... Ở lại đi."
Người sống trên đời, thuận lợi mấy cũng sẽ có lúc gặp trắc trở, nhân sinh chính là thăng trầm như vậy, mà cuộc sống của hắn cũng thay đổi từ khi học trung học.
Hai mẹ con lâu nay sống nương tựa lẫn nhau, mẹ lại gặp bệnh nặng, chị gái lâu nay cũng không trở về nhà, một mình lo toan hết thảy, áp lực rất lớn, thế mà bạn trai của hắn trước giờ hứa hẹn sẽ cùng hắn đi tới cuối đời, đột ngột biết mất, không lời từ biệt, tương lai vẽ ra bao nhiêu cảnh đẹp cũng đã tan biến.
Hắn đã hỏi rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn không biết tung tích của người bạn trai kia.
Chỉ biết, có lẽ người kia sẽ không bao giờ quay về nữa.
- -------
Một ngày nọ, chủ quán cơm mở cửa, phát hiện bạn học cấp hai kiêm bạn trai cũ đang đứng trước mặt mình.
"Ông chủ, tôi có thể ở lại đây không?"
"... Ở lại đi."
1.8
Câu chuyện xưa của bà chị già ế lâu năm ngấm ngầm trêu ghẹo em trai hàng xóm cũng là thanh mai trúc mã kém mình 8 tuổi, nhưng cuối cùng lại bị chó con quay ngược lại ăn sạch sẽ.
3.9
Tác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể:)))
Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính, *hơi* dirty talk
Độ dài: 32 chương
*Mình edit dùng nhiều từ hơi tục chút ai dị ứng đừng đọc nhóe:)))
Giới thiệu vắn tắt:
Trì Húc, từ sau khi trưởng thành, luôn bị gay quan tâm đến. Vì vậy anh ta bẻ cong chính mình, sau đó trai đẹp trai xinh yêu thương nhung nhớ gì, Trì đại soái ca cũng cởi quần xách súng ra làm, một lần chịch đều gặp mỹ nam đối với anh một lòng một dạ, mỗi ngày đều đi cầu chịch...
Lời editor:
Chả hiểu sao để nhược công chứ anh công trong này khôn bỏ bà, toàn cái em giai đẹp bò lên giường anh:))) Như đã tag, truyện NP kết thúc NP nốt, và truyện CHỦ CÔNG nên ai k thik pls đừng đọc, vì anh công trong truyện siêu đa tình style bad boy:))) truyện hơi có nội dung nhưng chủ yếu là H thôi:)))
Bộ này nhiều đoạn khá khó hiểu nên mình phải chế, độ chính xác k cao và edit cũng k siêu, mong mọi người thông cảm:">
Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính, *hơi* dirty talk
Độ dài: 32 chương
*Mình edit dùng nhiều từ hơi tục chút ai dị ứng đừng đọc nhóe:)))
Giới thiệu vắn tắt:
Trì Húc, từ sau khi trưởng thành, luôn bị gay quan tâm đến. Vì vậy anh ta bẻ cong chính mình, sau đó trai đẹp trai xinh yêu thương nhung nhớ gì, Trì đại soái ca cũng cởi quần xách súng ra làm, một lần chịch đều gặp mỹ nam đối với anh một lòng một dạ, mỗi ngày đều đi cầu chịch...
Lời editor:
Chả hiểu sao để nhược công chứ anh công trong này khôn bỏ bà, toàn cái em giai đẹp bò lên giường anh:))) Như đã tag, truyện NP kết thúc NP nốt, và truyện CHỦ CÔNG nên ai k thik pls đừng đọc, vì anh công trong truyện siêu đa tình style bad boy:))) truyện hơi có nội dung nhưng chủ yếu là H thôi:)))
Bộ này nhiều đoạn khá khó hiểu nên mình phải chế, độ chính xác k cao và edit cũng k siêu, mong mọi người thông cảm:">
4.5
Tên gốc: 酸苹果 - Toan Bình Quả
Tác giả: 桃汁冰块 - Đào Trấp Băng Khối
Editor: Riz
Thể loại: Hiện đại, 3p, hàng xóm ca ca phúc hắc giả vờ cool công × lưu manh phú nhị đại đối ngoại bạo lực đối thụ ôn nhu công × phản ứng trì độn đẹp đẽ ngu xuẩn thụ, cao H, HE
Nhân vật chính: Tưởng Minh Hàng - Cố Nham - Sở Khâm
Trích đoạn:
Sở Khâm rất thích cái cảm giác được âu yếm như vậy, lỗ tai rất ngứa, bị đôi môi khô nóng của Cố Nham hôn lên, rồi ngậm trong miệng mà mút mát liếm láp. Cố Nham cứu cậu, cũng từ đó mà trở thành vị anh hùng thứ hai trong đời cậu. Sở Khâm mơ mơ màng màng cảm thấy, có khi Cố Nham còn tốt hơn so với Tưởng Minh Hàng......
Ít nhất, lúc cậu hỏi y muốn báo đáp thế nào, Cố Nham rõ ràng minh bạch mà nói lên giường là được rồi, còn Tưởng Minh Hàng lại chưa bao giờ cho cậu đáp án.
Tác giả: 桃汁冰块 - Đào Trấp Băng Khối
Editor: Riz
Thể loại: Hiện đại, 3p, hàng xóm ca ca phúc hắc giả vờ cool công × lưu manh phú nhị đại đối ngoại bạo lực đối thụ ôn nhu công × phản ứng trì độn đẹp đẽ ngu xuẩn thụ, cao H, HE
Nhân vật chính: Tưởng Minh Hàng - Cố Nham - Sở Khâm
Trích đoạn:
Sở Khâm rất thích cái cảm giác được âu yếm như vậy, lỗ tai rất ngứa, bị đôi môi khô nóng của Cố Nham hôn lên, rồi ngậm trong miệng mà mút mát liếm láp. Cố Nham cứu cậu, cũng từ đó mà trở thành vị anh hùng thứ hai trong đời cậu. Sở Khâm mơ mơ màng màng cảm thấy, có khi Cố Nham còn tốt hơn so với Tưởng Minh Hàng......
Ít nhất, lúc cậu hỏi y muốn báo đáp thế nào, Cố Nham rõ ràng minh bạch mà nói lên giường là được rồi, còn Tưởng Minh Hàng lại chưa bao giờ cho cậu đáp án.