Bán Tài Minh Nguyệt
Không ai biết ba tuổi hắn đã giết người mổ bụng, năm tuổi lột da mặt người để làm đèn, là một kẻ xấu trời sinh.
Ta cùng Tạ Chi Hành sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, đã tốn rất nhiều công sức mới khiến hắn thu liễm trở thành một người bình thường.
Trên đường dạo phố, quận chúa vừa gặp hắn đã yêu, nhưng tỏ tình lại bị từ chối một cách nhã nhặn.
Mấy ngày sau, ở nơi đầu đường, ta được người ta phát hiện bị bọn giặc cỏ làm nhục đến chết.
Cuối cùng quận chúa cũng được như ý, thay thế vị trí của ta, Tạ Chi Hành dịu dàng tươi cười cưới ả làm Tạ phu nhân.
Về sau, má/u nhuộm đỏ kinh đô, điều này trở thành chuyện hối hận nhất mà ả từng làm.
Không có ta kiềm chế, Tạ Chi Hành giết đến điên rồi.
Tạ Trì muốn phế bỏ ta khỏi ngôi Hoàng hậu, để nhường chỗ cho quý phi mà hắn yêu thương. Nhưng hắn luôn đau đầu vì không tìm ra được lỗi lầm nào của ta.
Thế là hắn ngầm đồng ý để quý phi tìm một nam nhân có năm phần giống hắn, trà trộn vào cung để mê hoặc ta, hòng vu cáo ta tội ô uế hậu cung, khiến ta rơi vào cảnh thân bại danh liệt.
Ta cùng hắn thành thân đã nhiều năm, luôn tận tâm tận lực, quán xuyến hậu cung, lo liệu mọi việc chu toàn, ai ai cũng ca tụng ta là một Hoàng hậu hiền đức. Nhưng trái tim của Tạ Trì, ta mãi chẳng thể nào sưởi ấm.
Lần này, ta chọn làm theo ý hắn. Ta từ bỏ ngôi vị, xuất cung, nhường đường cho bọn họ.
Ta mang theo sính lễ của mình, gia nhân, thuộc hạ, sự ủng hộ của cả gia tộc họ Giang, cùng với nam nhân kia. Sau đó, lạnh lùng đứng nhìn Tạ Trì sống trong cảnh rối ren hỗn loạn, ngai vàng thì lung lay sắp đổ.
Cuối cùng, hắn cũng nhận ra giá trị của ta, đôi mắt đỏ hoe, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ thấp hèn, hoang mang như thế:
"A Thiền, ta hình như… đã hối hận rồi."
Người "nam sủng" mà hắn chính tay đưa cho ta bây giờ đang đan tay cùng ta, chắn trước mặt ta, bật cười đầy đắc ý:
"Đa tạ hoàng đệ đã nhường chỗ. Tiếc rằng, vị trí phu quân này, ngươi không thể lấy lại được nữa rồi."