Zhihu
38 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Update sau.
4
Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Ngược luyến tàn tâm.
Tác giả: 么么
Dịch bởi: Hũ Mật Ngọt – 蜂蜜罐
Trích đoạn:
Đêm lặng như nước.
19:30, cô làm một bàn thức ăn đầy ắp, anh vẫn chưa trở về.
20:00, cô đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh, anh vẫn chưa trở về.
23:00, cô đã ủi phẳng quần áo ngày mai anh mặc, anh vẫn chưa trở về.
23:59, cô ngồi chờ bên bàn thức ăn đã lạnh ngắt trong ngôi nhà trống vắng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, anh cuối cùng cũng bước vào cửa nhà trước lúc 24 giờ.
Trước khi kết hôn, cô đã đưa ra giới hạn cuối cùng cho anh, mỗi ngày trước nửa đêm phải trở về nhà, cho nên anh mỗi ngày đều sẽ bước qua cửa nhà vào giây cuối cùng của ngày, tuyệt đối không muộn hơn một giây một phút nào.
Đồng Khiết bước lên trước, giúp anh cởi áo vest ra treo lên giá như mọi ngày, “Cơm đã nấu xong xuôi rồi, em đi hâm nóng lại cho anh. ”Mạc Thiệu Khiêm làm theo đúng trong hợp đồng, hôn vào bên má cô một cái, thần sắc đạm mạc như không, “Mỗi ngày cô làm bộ làm tịch như vậy không thấy mệt à? Biết rõ là tôi sẽ không ăn mà vẫn làm mấy thứ này.”
Nói xong, anh móc từ trong túi áo ra một cái hộp, ném cho cô.
“Cho cô, quà kỷ niệm ba năm kết hôn mà cô muốn đấy.”
“Hôm trước.” Đồng Khiết nói.
“Gì cơ?” Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày.
“Ngày kỷ niệm kết hôn, là hôm trước.”
Mỗi năm anh đều mang quà kỷ niệm ngày cưới về cho cô theo như trong hợp đồng, nhưng năm nào cũng nhớ sai, hơn nữa…
Tất cả đều là thứ cô không thích.
Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng.
Nực cười biết bao, người ở trong lòng anh, tên là Đồng Tinh Nguyệt.
Tuy đã kết hôn với cô, nhưng anh luôn dùng rất nhiều phương thức để nhắc nhở cô rằng: Đồng Khiết, cô đã dùng cách đê tiện để có được đoạn hôn nhân này, tôi đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô, nhưng tôi không yêu cô, thậm chí ghê tởm cô.
Có lẽ nỗi đau khổ trong ba năm quá nhiều, Đồng Khiết phát hiện năng lực tiếp nhận của mình đã trở nên vô cùng cao rồi, cô nhận lấy món quà, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em rất thích món quà này, anh xem quà em chuẩn bị cho anh đi.”
Mạc Thiệu Khiêm vừa nói không cần, giây tiếp theo, Đồng Khiết lại mở lời, kiên định nói: “Em để ở trên bàn, anh nhất định sẽ thích nó.”
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, chậm rãi bước đến trước bàn ăn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy…
Đơn ly hôn?!
“Mạc Thiệu Khiêm, kỷ niệm tròn ba năm kết hôn vui vẻ.” Đồng Khiết đứng đằng sau lưng anh, nói từng từ từng chữ, “Chúng ta ly hôn đi.”
Trong mắt Mạc Thiệu Khiêm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, “Cô lại giở trò mới gì thế, tôi không có sức lực chơi với cô đâu.”
“Anh đi tìm Đồng Tinh Nguyệt đi, từ nay về sau, anh được tự do rồi.”
Tác giả: 么么
Dịch bởi: Hũ Mật Ngọt – 蜂蜜罐
Trích đoạn:
Đêm lặng như nước.
19:30, cô làm một bàn thức ăn đầy ắp, anh vẫn chưa trở về.
20:00, cô đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh, anh vẫn chưa trở về.
23:00, cô đã ủi phẳng quần áo ngày mai anh mặc, anh vẫn chưa trở về.
23:59, cô ngồi chờ bên bàn thức ăn đã lạnh ngắt trong ngôi nhà trống vắng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, anh cuối cùng cũng bước vào cửa nhà trước lúc 24 giờ.
Trước khi kết hôn, cô đã đưa ra giới hạn cuối cùng cho anh, mỗi ngày trước nửa đêm phải trở về nhà, cho nên anh mỗi ngày đều sẽ bước qua cửa nhà vào giây cuối cùng của ngày, tuyệt đối không muộn hơn một giây một phút nào.
Đồng Khiết bước lên trước, giúp anh cởi áo vest ra treo lên giá như mọi ngày, “Cơm đã nấu xong xuôi rồi, em đi hâm nóng lại cho anh. ”Mạc Thiệu Khiêm làm theo đúng trong hợp đồng, hôn vào bên má cô một cái, thần sắc đạm mạc như không, “Mỗi ngày cô làm bộ làm tịch như vậy không thấy mệt à? Biết rõ là tôi sẽ không ăn mà vẫn làm mấy thứ này.”
Nói xong, anh móc từ trong túi áo ra một cái hộp, ném cho cô.
“Cho cô, quà kỷ niệm ba năm kết hôn mà cô muốn đấy.”
“Hôm trước.” Đồng Khiết nói.
“Gì cơ?” Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày.
“Ngày kỷ niệm kết hôn, là hôm trước.”
Mỗi năm anh đều mang quà kỷ niệm ngày cưới về cho cô theo như trong hợp đồng, nhưng năm nào cũng nhớ sai, hơn nữa…
Tất cả đều là thứ cô không thích.
Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng.
Nực cười biết bao, người ở trong lòng anh, tên là Đồng Tinh Nguyệt.
Tuy đã kết hôn với cô, nhưng anh luôn dùng rất nhiều phương thức để nhắc nhở cô rằng: Đồng Khiết, cô đã dùng cách đê tiện để có được đoạn hôn nhân này, tôi đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô, nhưng tôi không yêu cô, thậm chí ghê tởm cô.
Có lẽ nỗi đau khổ trong ba năm quá nhiều, Đồng Khiết phát hiện năng lực tiếp nhận của mình đã trở nên vô cùng cao rồi, cô nhận lấy món quà, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em rất thích món quà này, anh xem quà em chuẩn bị cho anh đi.”
Mạc Thiệu Khiêm vừa nói không cần, giây tiếp theo, Đồng Khiết lại mở lời, kiên định nói: “Em để ở trên bàn, anh nhất định sẽ thích nó.”
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, chậm rãi bước đến trước bàn ăn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy…
Đơn ly hôn?!
“Mạc Thiệu Khiêm, kỷ niệm tròn ba năm kết hôn vui vẻ.” Đồng Khiết đứng đằng sau lưng anh, nói từng từ từng chữ, “Chúng ta ly hôn đi.”
Trong mắt Mạc Thiệu Khiêm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, “Cô lại giở trò mới gì thế, tôi không có sức lực chơi với cô đâu.”
“Anh đi tìm Đồng Tinh Nguyệt đi, từ nay về sau, anh được tự do rồi.”
4
Tác giả: 闲得无聊的仙女/Nàng Tiên Nhàn Rỗi Đến Buồn Chán
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
3.8
Lúc ăn cơm, bạn trai tôi Giang Trác đang bóc vỏ tôm cho thanh mai trúc mã của anh ta.
Lúc trước tôi nhờ anh ta lấy hộ tôi một bát canh nhưng anh từ chối tôi, anh ta còn nói với giọng điệu khó chịu: "Em tự đi mà lấy".
Các đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm của anh ta cũng góp sức để hoà giải chuyện cười này: "Lão đại đã quen chăm sóc cho tiểu Âm rồi, chị dâu đừng để trong lòng nhé".
Hàn Thiều Âm nhìn về phía tôi trong mắt cô ta mang vài tia đắc ý.
Tôi nể mặt cười nói: "Mọi người đừng có gọi bậy nha, gọi vậy sẽ khiến Giang Trác tức giận đấy, người ta vẫn còn đang bóc tôm cho bạn gái kia kìa".
Lúc trước tôi nhờ anh ta lấy hộ tôi một bát canh nhưng anh từ chối tôi, anh ta còn nói với giọng điệu khó chịu: "Em tự đi mà lấy".
Các đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm của anh ta cũng góp sức để hoà giải chuyện cười này: "Lão đại đã quen chăm sóc cho tiểu Âm rồi, chị dâu đừng để trong lòng nhé".
Hàn Thiều Âm nhìn về phía tôi trong mắt cô ta mang vài tia đắc ý.
Tôi nể mặt cười nói: "Mọi người đừng có gọi bậy nha, gọi vậy sẽ khiến Giang Trác tức giận đấy, người ta vẫn còn đang bóc tôm cho bạn gái kia kìa".
4.6
Tác giả: 梦瑶
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
3.5
Xuyên qua năm thứ mười tám, cuối cùng ta cũng trở thành một nô tỳ đủ tiêu chuẩn.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
4.4
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyển
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
4.4
Năm thứ ba gả cho Bùi Tịch, có một vị quý nhân tới từ kinh đô.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.