Cổ Đại
637 Truyện
Sắp xếp theo
9.4
Sau ngày đại hôn bị phu quân một kiếm xuyên tim, ta đổi sang kịch bản tu luyện thành thần.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
7.6
Thể loại: Tiên hiệp, Tu chân, Duyên trời tác hợp, HE
Edit + Beta: Nhược Thiên Y
Văn án
Mười năm bên nhau, chúng ta vốn lưỡng tình tương duyệt.
Ta chỉ không nghĩ tới, sư tôn thế mà lại quên mất ta.
Mới tháng trước, trước lúc bế quan, đêm ấy chúng ta còn thân mật với nhau.
Ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn vì sao, hưng phấn mà nói với ta: "Tiểu Ngọc, rất nhanh thôi, ta sẽ có thể cứu ngươi."
Tag: Duyên trời tác hợp, Tiên hiệp tu chân
Một câu tóm tắt: Ta và sư tôn ở bên nhau mười năm, nhưng hắn không nhớ ta nữa.
Edit + Beta: Nhược Thiên Y
Văn án
Mười năm bên nhau, chúng ta vốn lưỡng tình tương duyệt.
Ta chỉ không nghĩ tới, sư tôn thế mà lại quên mất ta.
Mới tháng trước, trước lúc bế quan, đêm ấy chúng ta còn thân mật với nhau.
Ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn vì sao, hưng phấn mà nói với ta: "Tiểu Ngọc, rất nhanh thôi, ta sẽ có thể cứu ngươi."
Tag: Duyên trời tác hợp, Tiên hiệp tu chân
Một câu tóm tắt: Ta và sư tôn ở bên nhau mười năm, nhưng hắn không nhớ ta nữa.
6
Bạn đang đọc truyện Vũ Sinh Quân Đã Lão của tác giả Chỉ Mộng. “Thấy nữ nhân đội đấu lạp đằng kia không, người thân duy nhất của nàng, sư phụ, đã bị khắc chết!” Phụ nhân mặc quần áo vải đang đi trên đường lót gạch xanh thì thầm với một phụ nhân khác bên cạnh. Tay nàng chỉ thẳng vào một nữ tử lạnh lùng.
Vũ Duyệt ngồi trong quán trà ở giao lộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phía dưới tấm lụa mỏng của đấu lạp là một khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn. Nàng khẽ gõ ngón trỏ lên bàn trà, thở dài một hơi.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Vũ Duyệt. Vũ Duyệt ngước mắt liếc nhìn, thấy đó là một nam tử ôn nhu mặc trang phục sạch sẽ, nàng khẽ gật đầu.
Vũ Duyệt ngồi trong quán trà ở giao lộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phía dưới tấm lụa mỏng của đấu lạp là một khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn. Nàng khẽ gõ ngón trỏ lên bàn trà, thở dài một hơi.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Vũ Duyệt. Vũ Duyệt ngước mắt liếc nhìn, thấy đó là một nam tử ôn nhu mặc trang phục sạch sẽ, nàng khẽ gật đầu.
5.9
Tác giả: Mộng Hồi
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
9
NGƯỜI TRONG SỐ MỆNH
***
(Tên do editor đặt lại)
Tác giả: 明月迢迢
Thể loại: Cổ đại, Hiện thực, Nhẹ nhàng
Editor: Qynn
- -----
Giới thiệu:
Ta tình cờ gặp một hành khất chuyên bói toán trên đường. Sau khi ăn sạch chén cơm ta cho, ông ấy phán ta có Mệnh Phượng hoàng.
Nhưng ta cảm thấy, dù ông ấy vì ba nắm gạo mà khom lưng thì cũng hơi quá lố rồi. Suy cho cùng, ta chỉ là người bán đậu phụ mà thôi.
Ai ngờ sau này, ta thực sự trở thành mẫu nghi thiên hạ.
***
(Tên do editor đặt lại)
Tác giả: 明月迢迢
Thể loại: Cổ đại, Hiện thực, Nhẹ nhàng
Editor: Qynn
- -----
Giới thiệu:
Ta tình cờ gặp một hành khất chuyên bói toán trên đường. Sau khi ăn sạch chén cơm ta cho, ông ấy phán ta có Mệnh Phượng hoàng.
Nhưng ta cảm thấy, dù ông ấy vì ba nắm gạo mà khom lưng thì cũng hơi quá lố rồi. Suy cho cùng, ta chỉ là người bán đậu phụ mà thôi.
Ai ngờ sau này, ta thực sự trở thành mẫu nghi thiên hạ.
8.5
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "ĐỘ HOA NIÊN" - TRIỆU KIM MẠCH, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH
🌺Giải thích sơ lược:
[Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
→Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu
Văn án:
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân
Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.
Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.
Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...
Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.
Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.
Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.
Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.
"Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"
"Nên chứ"
"Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"
("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)
"Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"
Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"
Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."
Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
🌺Giải thích sơ lược:
[Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
→Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu
Văn án:
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân
Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.
Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.
Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...
Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.
Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.
Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.
Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.
"Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"
"Nên chứ"
"Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"
("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)
"Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"
Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"
Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."
Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
9.5
Tên Truyện: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn
Tác Giả: Cam Li
Số Chương: 106 chương
Thể Loại: Ngôn Tình, Cổ đại, Hài hước
Editor: Ji Ji (@Jiang0162) + Beta-er: Yui (@Yui0170)
- --
Tạ Vi Ninh xuyên vào vai nữ phụ ác độc làm bia đỡ đạn trong một quyển sách tiên hiệp xưa.
Nguyên chủ là nữ nhi của Tiên Đế, yêu thầm nam chủ căm hận nữ chủ, không chỉ không thích tu luyện pháp thuật mà còn một lòng tranh giành tình cảm đoạt quyền thế với nữ chủ, bị mọi người ghét bỏ.
Để thu hút sự chú ý của nam chủ, còn chủ động xin đi thảo phạt Ma Tôn, lại bị đánh cho sống dở chết dở, ma khí ăn mòn thân thể, khuôn mặt bị hủy, tu vi hoàn toàn tổn hại.
Nàng vừa mở mắt, chính là cảnh tượng nguyên chủ dẫn theo một đội ngũ, tự cho là đúng mà tiến đến vùng Ma giới đối đầu với đám người Ma Tôn, bọn Ma tu đang tiến thẳng đến giáp mặt.
Tạ Vi Ninh:......
Xuyên qua đã muộn, mệnh pháo hôi lại không tốt, còn chơi cái gì nữa? Không chơi.
Nàng chọn nằm yên tại chỗ chờ chết.
Kết quả, trời đột nhiên giáng thiên lôi màu tím.
Lúc tỉnh lại, trời đất đều thay đổi!
Tác Giả: Cam Li
Số Chương: 106 chương
Thể Loại: Ngôn Tình, Cổ đại, Hài hước
Editor: Ji Ji (@Jiang0162) + Beta-er: Yui (@Yui0170)
- --
Tạ Vi Ninh xuyên vào vai nữ phụ ác độc làm bia đỡ đạn trong một quyển sách tiên hiệp xưa.
Nguyên chủ là nữ nhi của Tiên Đế, yêu thầm nam chủ căm hận nữ chủ, không chỉ không thích tu luyện pháp thuật mà còn một lòng tranh giành tình cảm đoạt quyền thế với nữ chủ, bị mọi người ghét bỏ.
Để thu hút sự chú ý của nam chủ, còn chủ động xin đi thảo phạt Ma Tôn, lại bị đánh cho sống dở chết dở, ma khí ăn mòn thân thể, khuôn mặt bị hủy, tu vi hoàn toàn tổn hại.
Nàng vừa mở mắt, chính là cảnh tượng nguyên chủ dẫn theo một đội ngũ, tự cho là đúng mà tiến đến vùng Ma giới đối đầu với đám người Ma Tôn, bọn Ma tu đang tiến thẳng đến giáp mặt.
Tạ Vi Ninh:......
Xuyên qua đã muộn, mệnh pháo hôi lại không tốt, còn chơi cái gì nữa? Không chơi.
Nàng chọn nằm yên tại chỗ chờ chết.
Kết quả, trời đột nhiên giáng thiên lôi màu tím.
Lúc tỉnh lại, trời đất đều thay đổi!
3.3
Bạn đang đọc truyện [Xuyên Nhanh] Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt của tác giả Hải Vị Vị. Hạng Tinh không ngờ có ngày mình sẽ nhìn thấy Thần, còn nghe chính Thần nói rằng mình kiếp trước đã cứu cả hệ Ngân Hà.
Ái chà, mình lợi hại như vậy sao?
Thần còn muốn cảm tạ cô, tặng lễ vật cho cô, hỏi cô muốn thứ gì?
Phải suy nghĩ cẩn thẩn mới được, lễ vật gì bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới cất giọng ngây thơ non nớt của mình nói:
“Ta muốn hưởng tất cả hạnh phúc trên thế gian."Chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một chữ từ từ bay lên.
Được.
Ái chà, mình lợi hại như vậy sao?
Thần còn muốn cảm tạ cô, tặng lễ vật cho cô, hỏi cô muốn thứ gì?
Phải suy nghĩ cẩn thẩn mới được, lễ vật gì bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới cất giọng ngây thơ non nớt của mình nói:
“Ta muốn hưởng tất cả hạnh phúc trên thế gian."Chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một chữ từ từ bay lên.
Được.
6.5
Tác giả: Xuy phao phao đích kim ngư
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu
A tỷ là Thánh nữ của Miêu Cương, nhưng nàng ta lại yêu một nam nhân bên ngoài.
Để được gả cho hắn, nàng ta đã lấy trộm cổ tình nhân. Trước khi đi còn phóng hỏa thiêu chết tất cả mọi người trong bộ tộc.
Mười năm sau, sủng phi của Hoàng đế mắc phải căn bệnh kỳ quái, toàn thân mọc đầy mặt người.
Nàng ta ra lệnh cho ta đến Miêu Cương tìm cổ sư để giải cổ cho mình.
Nhưng ta lại lắc đầu, nói: "Nương nương quên rồi sao, tất cả cổ sư đều bị nương nương thiêu chết rồi mà."
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu
A tỷ là Thánh nữ của Miêu Cương, nhưng nàng ta lại yêu một nam nhân bên ngoài.
Để được gả cho hắn, nàng ta đã lấy trộm cổ tình nhân. Trước khi đi còn phóng hỏa thiêu chết tất cả mọi người trong bộ tộc.
Mười năm sau, sủng phi của Hoàng đế mắc phải căn bệnh kỳ quái, toàn thân mọc đầy mặt người.
Nàng ta ra lệnh cho ta đến Miêu Cương tìm cổ sư để giải cổ cho mình.
Nhưng ta lại lắc đầu, nói: "Nương nương quên rồi sao, tất cả cổ sư đều bị nương nương thiêu chết rồi mà."
9.1
CHIẾU ĐIỆN HỒNG
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
9.1
Đường Sơ Niệm xuyên đến đại lục nguyên thủy và hai mắt nhìn nhau với một con rắn lớn màu vàng.
Đời này nàng sợ nhất là rắn, sau khi nhìn thấy thì chân run tới không động đậy nổi, lúc chạy trốn ngã nhào dúi dụi và rồi bắt được cái đuôi của nó.
Đường Sơ Niệm: Chết chắc, sắp bị nuốt sống vào bụng tới nơi rồi…
Cửu Di lại vây nàng thêm ba vòng, trong bụng thầm nghĩ: Giống cái này có thể sinh ra thú con khoẻ mạnh không nhỉ??
Cửu Di là con đằng xà cuối cùng ở trên đời, cũng là kẻ hung mãnh nhất. Cho tới nay, nó vẫn luôn tìm kiếm một phối ngẫu có thể thừa hưởng được lực lượng của nó, nhưng giống cái bình thường cứ thấy nó là đã bị dọa tới vắt chân lên cổ chạy rồi.
Cho đến có một ngày, nó gặp được một giống cái chủ động sờ chóp đuôi của nó…
Ban đầu khi bị rắn chăn nuôi, định nghĩa về bản thân của Sơ Niệm là “lương thực dự trữ”.
Sau một thời gian dài, lương thực dự trữ muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho bản thân, Sơ Niệm bắt đầu cuộc sống làm ruộng ở dị giới, thậm chí còn dần hướng về cuộc sống thường thường bậc trung có thịt có rau ăn.
Nhưng mà nàng đâu biết, lương thực dự trữ còn phải kiêm luôn việc ấp trứng QAQ.
Xã hội nguyên thuỷ, làm ruộng mỹ thực văn
Xà xà có ba hình thái, có hình người, yêu đương là yêu đương lúc trong hình người nha!
Hình tượng về nam chính mà các nàng mong muốn đều có hết, thế nên đừng do dự làm gì, chọn hắn đi chọn hắn đi.
Đời này nàng sợ nhất là rắn, sau khi nhìn thấy thì chân run tới không động đậy nổi, lúc chạy trốn ngã nhào dúi dụi và rồi bắt được cái đuôi của nó.
Đường Sơ Niệm: Chết chắc, sắp bị nuốt sống vào bụng tới nơi rồi…
Cửu Di lại vây nàng thêm ba vòng, trong bụng thầm nghĩ: Giống cái này có thể sinh ra thú con khoẻ mạnh không nhỉ??
Cửu Di là con đằng xà cuối cùng ở trên đời, cũng là kẻ hung mãnh nhất. Cho tới nay, nó vẫn luôn tìm kiếm một phối ngẫu có thể thừa hưởng được lực lượng của nó, nhưng giống cái bình thường cứ thấy nó là đã bị dọa tới vắt chân lên cổ chạy rồi.
Cho đến có một ngày, nó gặp được một giống cái chủ động sờ chóp đuôi của nó…
Ban đầu khi bị rắn chăn nuôi, định nghĩa về bản thân của Sơ Niệm là “lương thực dự trữ”.
Sau một thời gian dài, lương thực dự trữ muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho bản thân, Sơ Niệm bắt đầu cuộc sống làm ruộng ở dị giới, thậm chí còn dần hướng về cuộc sống thường thường bậc trung có thịt có rau ăn.
Nhưng mà nàng đâu biết, lương thực dự trữ còn phải kiêm luôn việc ấp trứng QAQ.
Xã hội nguyên thuỷ, làm ruộng mỹ thực văn
Xà xà có ba hình thái, có hình người, yêu đương là yêu đương lúc trong hình người nha!
Hình tượng về nam chính mà các nàng mong muốn đều có hết, thế nên đừng do dự làm gì, chọn hắn đi chọn hắn đi.
9.2
Tên gốc: Giá cá ảnh vệ nhĩ khai khai khiếu
Tạm dịch: Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi
Tác giả: 77 gia miêu – 77 家的喵
Editor + Beta-er: ToruD
Thể loại: Hoàng đế công x Ảnh vệ thụ, cường cường, sinh tử văn, ngọt, cung đình.
Giới thiệu truyện:
Năm sáu tuổi Trác Ảnh nhập cung, năm mười hai tuổi dựa vào võ nghệ cao cường được điều phái tới bên cạnh tiểu thái tử, chính thức trở thành ảnh vệ, phụ trách theo sát bảo vệ an toàn tính mạng của thái tử.
Hình Thần Mục chưa tròn tám tuổi nhưng vẻ ngây thơ chất phát trên mặt sớm đã không còn, hắn nhìn thấy một thiếu niên quỳ trên mặt đất, gằn từng tiếng hỏi thật: “Ta có thể tin tưởng ngươi không?”
“Ta nguyện thề sống chết trung thành với Điện hạ.”
Lời thề ấy, Trác Ảnh vẫn ghi tạc trong lòng, không thể quên cũng không dám quên.
Y một tấc cũng không rời, bảo vệ sự an toàn cho Hình Thần Mục, nhìn hắn từ một hài tử lớn dần thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhìn hắn ngồi vững vàng trên đế vị, bày mưu tính kế. Y cho rằng, cả đời này y sẽ đứng mãi ở vị trí này, yên lặng bảo vệ Thánh thượng của y.
Nhưng vào đêm mưa hôm đó, mọi thứ đều thay đổi.
Cái ôm quen thuộc của nam nhân mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khiến y suýt nữa bị phỏng.
Vị Thánh thượng đương thời xưa nay phong thái khoáng đạt, cần chính yêu dân, cúi đầu xuống bên tai y, dùng giọng điệu cứng rắn chẳng khác gì năm xưa hỏi: “A Ảnh, trở thành hoàng hậu của trẫm có được không?”
Góc nhìn của công và thụ, hoàng đế công x ảnh vệ thụ, cường cường, có sinh tử văn, vui lòng chú ý.
Tạm dịch: Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi
Tác giả: 77 gia miêu – 77 家的喵
Editor + Beta-er: ToruD
Thể loại: Hoàng đế công x Ảnh vệ thụ, cường cường, sinh tử văn, ngọt, cung đình.
Giới thiệu truyện:
Năm sáu tuổi Trác Ảnh nhập cung, năm mười hai tuổi dựa vào võ nghệ cao cường được điều phái tới bên cạnh tiểu thái tử, chính thức trở thành ảnh vệ, phụ trách theo sát bảo vệ an toàn tính mạng của thái tử.
Hình Thần Mục chưa tròn tám tuổi nhưng vẻ ngây thơ chất phát trên mặt sớm đã không còn, hắn nhìn thấy một thiếu niên quỳ trên mặt đất, gằn từng tiếng hỏi thật: “Ta có thể tin tưởng ngươi không?”
“Ta nguyện thề sống chết trung thành với Điện hạ.”
Lời thề ấy, Trác Ảnh vẫn ghi tạc trong lòng, không thể quên cũng không dám quên.
Y một tấc cũng không rời, bảo vệ sự an toàn cho Hình Thần Mục, nhìn hắn từ một hài tử lớn dần thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhìn hắn ngồi vững vàng trên đế vị, bày mưu tính kế. Y cho rằng, cả đời này y sẽ đứng mãi ở vị trí này, yên lặng bảo vệ Thánh thượng của y.
Nhưng vào đêm mưa hôm đó, mọi thứ đều thay đổi.
Cái ôm quen thuộc của nam nhân mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khiến y suýt nữa bị phỏng.
Vị Thánh thượng đương thời xưa nay phong thái khoáng đạt, cần chính yêu dân, cúi đầu xuống bên tai y, dùng giọng điệu cứng rắn chẳng khác gì năm xưa hỏi: “A Ảnh, trở thành hoàng hậu của trẫm có được không?”
Góc nhìn của công và thụ, hoàng đế công x ảnh vệ thụ, cường cường, có sinh tử văn, vui lòng chú ý.
8.6
Tên gốc: MẶC NHẬN | 墨刃
Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Độ dài: 67 chương + 9 Ngoại truyện
Tags: Đam mỹ, cổ đại, HE, trùng sinh, chủ công, cường x cường, ân oán giang hồ, 1×1
Giới thiệu:
Cửu Trọng Điện chủ Sở Ngôn cả đời kiêu căng cao ngạo, tự phụ bản thân thiên tư hơn người, cuối cùng thua dưới tay tiểu nam sủng suốt mười năm của mình
Cơ nghiệp tổ tiên hủy trong nháy mắt, cùng đường mạt lộ, người người xa lánh, hắn lại nhớ đến người thị vệ theo hắn cả đời, bị chính miệng hắn lạ lệnh xử tử.
Một sớm tỉnh giấc, thời gian đảo ngược, như mộng như ảo.
Chưa kịp vui mừng vì bóng người áo đen trầm lặng kia vẫn còn ở bên mình, đã phát hiện đáy mắt người nọ tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo của bi thương chất chồng.
—— Kiếm gãy rồi có thể đúc lại, lòng người mất rồi phải làm sao?
—oOo—
CP chính: Cường hãn bá đạo Điện chủ công x bình tĩnh ẩn nhẫn thị vệ thụ
CP phụ: Cố chấp táo bạo xà tinh bệnh công x si tình ngoan độc hắc liên hoa thụ
Báo động trước: truyện máu chó siêu lỗi thời, HE.
Lập ý: Đông Sơn tái khởi, rẽ mây thấy mặt trời.
—oOo—
Lời tác giả:
Trước khi bắt đầu chính văn, cho phép tôi lải nhải vài câu =v=
Có không ít người không có thói quen đọc lời giới thiệu, nên kẻ hèn này tự ý bày ra vài quả mìn ngay tại đây, dâng lên cho các tình yêu:
Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Độ dài: 67 chương + 9 Ngoại truyện
Tags: Đam mỹ, cổ đại, HE, trùng sinh, chủ công, cường x cường, ân oán giang hồ, 1×1
Giới thiệu:
Cửu Trọng Điện chủ Sở Ngôn cả đời kiêu căng cao ngạo, tự phụ bản thân thiên tư hơn người, cuối cùng thua dưới tay tiểu nam sủng suốt mười năm của mình
Cơ nghiệp tổ tiên hủy trong nháy mắt, cùng đường mạt lộ, người người xa lánh, hắn lại nhớ đến người thị vệ theo hắn cả đời, bị chính miệng hắn lạ lệnh xử tử.
Một sớm tỉnh giấc, thời gian đảo ngược, như mộng như ảo.
Chưa kịp vui mừng vì bóng người áo đen trầm lặng kia vẫn còn ở bên mình, đã phát hiện đáy mắt người nọ tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo của bi thương chất chồng.
—— Kiếm gãy rồi có thể đúc lại, lòng người mất rồi phải làm sao?
—oOo—
CP chính: Cường hãn bá đạo Điện chủ công x bình tĩnh ẩn nhẫn thị vệ thụ
CP phụ: Cố chấp táo bạo xà tinh bệnh công x si tình ngoan độc hắc liên hoa thụ
Báo động trước: truyện máu chó siêu lỗi thời, HE.
Lập ý: Đông Sơn tái khởi, rẽ mây thấy mặt trời.
—oOo—
Lời tác giả:
Trước khi bắt đầu chính văn, cho phép tôi lải nhải vài câu =v=
Có không ít người không có thói quen đọc lời giới thiệu, nên kẻ hèn này tự ý bày ra vài quả mìn ngay tại đây, dâng lên cho các tình yêu:
- Góc nhìn của công, thỉnh thoảng lẫn vào góc nhìn của thụ, không phá hủy thì không thể đảo ngược.
- Kiếp trước quá thảm, là chủ thượng kiêu căng x thị vệ ngu trung. Công lăn giường cùng nam sủng, thụ bị công tra tấn vứt bỏ, cuối cùng vì công mà chết. Sau khi sống lại, công hối hận, giác ngộ, bù đắp, còn thụ thì vẫn yêu hắn lặng lẽ đậm sâu như cũ. Trước ngược sau ngọt, HE.
Nhắc nhở thân thiện: Nhóm có yêu cầu cao với công, thụ; nhóm chú trọng vệ sinh thân thể, nhóm thuần ngọt ngào cưng chiều, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Thụ xuất thân là tử sĩ, xin hãy gọi y là trung khuyển thụ, đừng gọi y là tiện thụ. - Có CP phụ thời lượng xuất hiện không đáng kể, không phải kiểu yêu đương phổ quát.
- Truyện lỗi thời, hành văn hạn chế, không có logic. Ý tưởng này hình thành từ hồi tâm sinh lý tác giả còn ở tuổi dậy thì, bây giờ được cấp quyền làm kịch truyền thanh phi thương mại nên đã chỉnh sửa lại lịch sử đen tối để tự mình giải trí, thỉnh các thiên thần nhỏ hãy nhẹ nhàng với nó.
- Tôi đã cố gắng liệt kê hết những thứ tôi nghĩ là bom mìn đối với độc giả, nếu khó chịu hãy dừng bước kịp thời. Tác phẩm này không set VIP, chỉ nhằm mục đích giải trí, vì vậy tôi lịch sự từ chối những bình luận ác ý và tiêu cực.
- Bản gốc được đăng tải miễn phí trên Tấn Giang, đừng đọc bản lậu nhé…
- Theo đánh giá của tôi thì đây là ngụy tra công x máu M thụ nhảy disco trên bãi mìn (thần kỳ là tới hết truyện vẫn toàn thây).
- Tác giả có nói đây là motif máu chó lỗi thời, trước ngược sau ngọt; nhưng tôi thấy ngược ngọt đan xen thì đúng hơn.
- Truyện này thỏa mãn được gu mỹ nhân đau bệnh vừa hộc máu vừa chém boss (của tôi) ( ̄▽ ̄)
9.1
CHỦ MẪU HẦU GIA
Tác giả: 调皮的豆哒
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Báo Thù
Độ dài: 5 phần
Edit: Page Vô Hình
GIỚI THIỆU
Mẹ chồng ta nhặt về một đứa trẻ trông giống hệt phu quân đã mất của ta.
Bà bảo đấy là cái duyên, phu quân ta đã đầu thai và trở về báo hiếu.
Ta tin bà nên đã dốc toàn lực đưa nó lên làm thế tử Hầu phủ.
Nhưng sau này khi công thành danh toại, nó lại giam ta trong kho củi sau viện đến khi ta c.h *t.
Còn phu quân đã mất của ta thì sống lại, y dẫn theo phu nhân mới của mình đến trước mộ ta và bảo:
"Con của hai chúng ta đã đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, đời này của nàng cũng coi như sống xứng đáng rồi."
Một kiếp phục sinh, bọn họ muốn diễn kịch trên sân thì cứ việc.
Ta sẽ đứng dưới cổ vũ, cổ vũ cho bọn họ cửa nát nhà tan!
(...)
Tác giả: 调皮的豆哒
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Báo Thù
Độ dài: 5 phần
Edit: Page Vô Hình
GIỚI THIỆU
Mẹ chồng ta nhặt về một đứa trẻ trông giống hệt phu quân đã mất của ta.
Bà bảo đấy là cái duyên, phu quân ta đã đầu thai và trở về báo hiếu.
Ta tin bà nên đã dốc toàn lực đưa nó lên làm thế tử Hầu phủ.
Nhưng sau này khi công thành danh toại, nó lại giam ta trong kho củi sau viện đến khi ta c.h *t.
Còn phu quân đã mất của ta thì sống lại, y dẫn theo phu nhân mới của mình đến trước mộ ta và bảo:
"Con của hai chúng ta đã đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, đời này của nàng cũng coi như sống xứng đáng rồi."
Một kiếp phục sinh, bọn họ muốn diễn kịch trên sân thì cứ việc.
Ta sẽ đứng dưới cổ vũ, cổ vũ cho bọn họ cửa nát nhà tan!
(...)
9.5
Triệu Miên, Thái tử Nam Tĩnh, lúc cải trang vi hành tình cờ gặp được một vị... khách qua đường Giáp.
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
10
9.2
Tác giả: 荔枝汽水水
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Di nương bảo ta quyến rũ Thám hoa của phủ Thượng thư.
Di nương ném cho ta một quyển sách tranh, bên trong là những người không mảnh vải che thân tạo đủ mọi tư thế.
Cái đầu ngốc nghếch của ta phải mất mấy đêm mới nhớ hết chín chín tám mươi mốt thế.
Nhưng khi ta thực sự nhìn thấy Thám hoa bị chuốc thuốc nằm trên giường bất tỉnh,
Ta lại chẳng nhớ nổi một tư thế nào.
Ta đành phải ngồi xổm bên cửa lật sách ra ôn lại.
Nhưng rồi ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Sau đó, tên Ngục Diện La Sát mà mọi người đều sợ hãi đè ta xuống giường, thở hổn hển nói:
"Chín chín tám mươi mốt thế của nàng, chúng ta thử xem sao?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra quyển sách tranh rồi nói: "Nào, chọn một thế đi, chúng ta thử từng trang."
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Di nương bảo ta quyến rũ Thám hoa của phủ Thượng thư.
Di nương ném cho ta một quyển sách tranh, bên trong là những người không mảnh vải che thân tạo đủ mọi tư thế.
Cái đầu ngốc nghếch của ta phải mất mấy đêm mới nhớ hết chín chín tám mươi mốt thế.
Nhưng khi ta thực sự nhìn thấy Thám hoa bị chuốc thuốc nằm trên giường bất tỉnh,
Ta lại chẳng nhớ nổi một tư thế nào.
Ta đành phải ngồi xổm bên cửa lật sách ra ôn lại.
Nhưng rồi ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Sau đó, tên Ngục Diện La Sát mà mọi người đều sợ hãi đè ta xuống giường, thở hổn hển nói:
"Chín chín tám mươi mốt thế của nàng, chúng ta thử xem sao?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra quyển sách tranh rồi nói: "Nào, chọn một thế đi, chúng ta thử từng trang."
5.4
A Trì biết, Tạ Diễm có hai nguyện vọng. Một là cưới tiểu thư nhà họ Mộ, thứ hai là bước lên ngôi vị hoàng đế.
Nàng yêu thầm Tạ Diễm mấy năm, hiện giờ được gả cho chàng, nàng đã thấy mỹ mãn rồi.
Cho dù chàng không thích nàng.
Tóm tắt bằng một câu: Đêm nay là biết đêm nao? Mà em mừng rỡ xiết bao gặp chàng.
Nàng yêu thầm Tạ Diễm mấy năm, hiện giờ được gả cho chàng, nàng đã thấy mỹ mãn rồi.
Cho dù chàng không thích nàng.
Tóm tắt bằng một câu: Đêm nay là biết đêm nao? Mà em mừng rỡ xiết bao gặp chàng.
8.3
[Zhihu] TIỂU THIẾP THỨ 44
_______________
Phu quân ta xuất chinh ba năm, khi trở về bên cạnh mang theo một mỹ nhân thanh khiết.
Hắn nói, cô nương này đã cứu mạng mình, hắn muốn đưa nàng ấy vào phủ.
Ta phẩy tay lớn: "Không vấn đề gì, thiếp thứ tứ thập tứ, cầm lấy số của ngươi đi."
Phu quân ta ngẩn người: "Số 44?"
Ta cười: "Đúng vậy, 43 vị tỷ muội này, đều là ba năm qua chàng không ở đây, ta đã thay chàng nạp vào. Nào các tỷ muội, dẫn muội muội thứ tứ thập tứ đi nghỉ ngơi."
Phu quân ta, Tiêu Yến, vốn là hậu duệ quý tộc Nam Triều. Năm đó quân đội Đại Chu công phá đô thành Nam Triều, các sĩ tộc Nam Triều đứng đầu là Tiêu thị lần lượt quy hàng. Phụ hoàng vì muốn an ủi lòng dân, ban hôn Tiêu Yến và ta.
Dù sao, ta là trưởng công chúa cao quý nhất của Đại Chu, Lý Uyển Uyển.
Ba năm trước, ta và Tiêu Yến vừa thành hôn, chưa kịp ổn định thì hắn đã được phái đến phương Nam để dẹp loạn.
Ta nhẫn nại chờ đợi hắn ba năm, không ngờ, vừa trở về kinh thành, chưa vào phủ công chúa, hắn đã cho ta một cú đòn phủ đầu.
Đại quân khải hoàn, hắn cưỡi trên một con bạch mã cao lớn của Tây Vực, dẫn đầu đội quân, trong lòng ôm lấy cô nương đó.
Họ từ cửa Huyền Vũ vào thành, đi qua đường Trung Thành, xuyên qua Đông Thị, Tây Thị, oai phong lẫm liệt, gây ra không ít sự chú ý và bàn tán của dân chúng.
_______________
Phu quân ta xuất chinh ba năm, khi trở về bên cạnh mang theo một mỹ nhân thanh khiết.
Hắn nói, cô nương này đã cứu mạng mình, hắn muốn đưa nàng ấy vào phủ.
Ta phẩy tay lớn: "Không vấn đề gì, thiếp thứ tứ thập tứ, cầm lấy số của ngươi đi."
Phu quân ta ngẩn người: "Số 44?"
Ta cười: "Đúng vậy, 43 vị tỷ muội này, đều là ba năm qua chàng không ở đây, ta đã thay chàng nạp vào. Nào các tỷ muội, dẫn muội muội thứ tứ thập tứ đi nghỉ ngơi."
Phu quân ta, Tiêu Yến, vốn là hậu duệ quý tộc Nam Triều. Năm đó quân đội Đại Chu công phá đô thành Nam Triều, các sĩ tộc Nam Triều đứng đầu là Tiêu thị lần lượt quy hàng. Phụ hoàng vì muốn an ủi lòng dân, ban hôn Tiêu Yến và ta.
Dù sao, ta là trưởng công chúa cao quý nhất của Đại Chu, Lý Uyển Uyển.
Ba năm trước, ta và Tiêu Yến vừa thành hôn, chưa kịp ổn định thì hắn đã được phái đến phương Nam để dẹp loạn.
Ta nhẫn nại chờ đợi hắn ba năm, không ngờ, vừa trở về kinh thành, chưa vào phủ công chúa, hắn đã cho ta một cú đòn phủ đầu.
Đại quân khải hoàn, hắn cưỡi trên một con bạch mã cao lớn của Tây Vực, dẫn đầu đội quân, trong lòng ôm lấy cô nương đó.
Họ từ cửa Huyền Vũ vào thành, đi qua đường Trung Thành, xuyên qua Đông Thị, Tây Thị, oai phong lẫm liệt, gây ra không ít sự chú ý và bàn tán của dân chúng.
6.6
Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình thường nhưng rực rỡ như pháo hoa.
Không ngờ nam tử nghèo khó nàng quen biết thuở hàn vi lại có một ngày trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Nhiều năm trái tim hắn hướng về nàng, bỏ ngoài tai bao sự phản đối mà phong nàng làm hoàng hậu.
Từ đây nàng bị nhốt trong thâm cung, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dây dưa với hắn nửa đời...
Không ngờ nam tử nghèo khó nàng quen biết thuở hàn vi lại có một ngày trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Nhiều năm trái tim hắn hướng về nàng, bỏ ngoài tai bao sự phản đối mà phong nàng làm hoàng hậu.
Từ đây nàng bị nhốt trong thâm cung, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dây dưa với hắn nửa đời...
7.3
Mạnh Nguyên gả cho Mộ Hoài mười năm, ở góa chín năm rưỡi.
Vốn dưới sự cân nhắc của hai nhà, một cuộc hôn nhân có cả âm mưu và dương mưu, nhưng lúc lâm chung lại phải ôm bài vị của chàng không thể nhắm mắt.
Một, nàng hận trời đất bất công, trọng thần đắc lực bị diệt khẩu; hai, oán trách tình cảm không thọ, nghĩa tình phu thê bị chia đôi.
Trùng sinh, trở về đêm lễ cài trâm (*) năm nàng mười lăm tuổi.
(*) Lễ cài trâm: Ở Trung Quốc cổ đại, phụ nữ trẻ để tóc buông xuống hoặc để kiểu đơn giản để biểu lộ rằng họ chưa kết hôn. Các thiếu nữ có truyền thống giữ mái tóc của mình trong bím tóc cho đến sinh nhật thứ mười lăm của họ, khi họ đã trải qua một nghi thức đón tuổi gọi là Lễ Cài Trâm. Trong nghi lễ, tóc của cô gái đã được gội sạch, chải cuộn lại, và giữ chặt với nhau bằng một cái trâm. Một cô gái đã hoàn thành buổi lễ đã được coi là một người trưởng thành đủ điều kiện để kết hôn.
Vẫn như xưa, mẫu thân cho người lui xuống rồi hỏi nàng: Nhị công tử của Vân gia khôi ngô, đứa con lớn của Cốc gia tài cao, con của ta muốn chọn ai để kết duyên đây?
Còn có thể là ai khác?
“Chọn người mấy ngày trước đến cửa cầu hôn nhưng bị từ chối, tiểu Lục nhi của Mộ gia tiếng xấu vang xa đi ạ.”
Kiếp trước, dù chết đi nhưng chàng đã bảo vệ ta mười năm. Lần này, ta xin dùng trăm năm bù đắp và hoàn trả lại.
Sau khi trùng sinh, nhìn tức phụ nhi vốn mềm yếu đang dũng cảm quên mình đứng đằng trước che chở cho chàng, Mộ sứ quân bèn ôm nàng vào lòng: “Nương tử đừng lo lắng, nàng cứ tô vàng nạm ngọc ăn ngon mặc đẹp, còn đám cặn bã hãm hại ta cứ để ta lo!”.
Gỡ mìn:
Song trùng sinh, nam chính trùng sinh ba lần.
Sủng sạch, kết thúc có hậu, bản chất là văn sủng, kiêm ngược tra.
Tên cũ “Lại làm thê của Sứ quân”
Nội dung: ông trời tác hợp, trùng sinh, ngọt, thoải mái
Từ khóa liên quan: Nhân vật chính: Mạnh Nguyên, Mộ Hoài | Nhân vật phụ: không xứng được xướng tên QAQ | Khác: 1v1, kết thúc có hậu, trả thù ngược tra, sủng ngọt.
Giới thiệu một câu ngắn gọn: Cuồng ma sủng thê trở về.
Dàn ý: Tình cảm sâu sắc, thiện ác có báo.
Vốn dưới sự cân nhắc của hai nhà, một cuộc hôn nhân có cả âm mưu và dương mưu, nhưng lúc lâm chung lại phải ôm bài vị của chàng không thể nhắm mắt.
Một, nàng hận trời đất bất công, trọng thần đắc lực bị diệt khẩu; hai, oán trách tình cảm không thọ, nghĩa tình phu thê bị chia đôi.
Trùng sinh, trở về đêm lễ cài trâm (*) năm nàng mười lăm tuổi.
(*) Lễ cài trâm: Ở Trung Quốc cổ đại, phụ nữ trẻ để tóc buông xuống hoặc để kiểu đơn giản để biểu lộ rằng họ chưa kết hôn. Các thiếu nữ có truyền thống giữ mái tóc của mình trong bím tóc cho đến sinh nhật thứ mười lăm của họ, khi họ đã trải qua một nghi thức đón tuổi gọi là Lễ Cài Trâm. Trong nghi lễ, tóc của cô gái đã được gội sạch, chải cuộn lại, và giữ chặt với nhau bằng một cái trâm. Một cô gái đã hoàn thành buổi lễ đã được coi là một người trưởng thành đủ điều kiện để kết hôn.
Vẫn như xưa, mẫu thân cho người lui xuống rồi hỏi nàng: Nhị công tử của Vân gia khôi ngô, đứa con lớn của Cốc gia tài cao, con của ta muốn chọn ai để kết duyên đây?
Còn có thể là ai khác?
“Chọn người mấy ngày trước đến cửa cầu hôn nhưng bị từ chối, tiểu Lục nhi của Mộ gia tiếng xấu vang xa đi ạ.”
Kiếp trước, dù chết đi nhưng chàng đã bảo vệ ta mười năm. Lần này, ta xin dùng trăm năm bù đắp và hoàn trả lại.
Sau khi trùng sinh, nhìn tức phụ nhi vốn mềm yếu đang dũng cảm quên mình đứng đằng trước che chở cho chàng, Mộ sứ quân bèn ôm nàng vào lòng: “Nương tử đừng lo lắng, nàng cứ tô vàng nạm ngọc ăn ngon mặc đẹp, còn đám cặn bã hãm hại ta cứ để ta lo!”.
Gỡ mìn:
Song trùng sinh, nam chính trùng sinh ba lần.
Sủng sạch, kết thúc có hậu, bản chất là văn sủng, kiêm ngược tra.
Tên cũ “Lại làm thê của Sứ quân”
Nội dung: ông trời tác hợp, trùng sinh, ngọt, thoải mái
Từ khóa liên quan: Nhân vật chính: Mạnh Nguyên, Mộ Hoài | Nhân vật phụ: không xứng được xướng tên QAQ | Khác: 1v1, kết thúc có hậu, trả thù ngược tra, sủng ngọt.
Giới thiệu một câu ngắn gọn: Cuồng ma sủng thê trở về.
Dàn ý: Tình cảm sâu sắc, thiện ác có báo.
6.9
Tác giả: 算了不安全
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trả Thù, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Anh Ba Chị Út
CP chính: Công chúa x Ám vệ lâu, ngày sinh tình hoạn nạn có nhau.
CP phụ: Hoàng đế x Hoàng hậu, cưới trước yêu sau.
...
Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã… chết bất đắc kỳ tử.
Ngày ta chết, cả kinh thành đều tràn ngập những lời đàm tiếu về ta.
Bách tính đều truyền tai nhau rằng Trưởng công chúa không giữ đức hạnh nên bị trừng phạt, người người bàn tán hỏi nhau ta đã làm điều gì khiến trời đất oán giận, còn các quan viên thì nghi ngờ Trưởng công chúa và Đại tướng quân đột nhiên biến mất trong cùng một ngày, là bởi vì nàng và Đại tướng quân có gian tình, sợ bị Hoàng đế trách phạt, nên tư vẫn vì tình.
Một đồn năm, năm đồn mười, rốt cuộc không biết đã đồn thành cái dạng gì rồi.
Mắng ai đấy, ai mà thèm lão già Đại tướng quân kia chứ?
Ta, Lý Trường An – Trưởng công chúa quyền cao chức trọng, dù khi ch.3t không mấy vẻ vang, nhưng lại rất đúng lúc.
Sẽ không có ai thích con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, những năm nay ta nắm quyền lực, gi/3t quá nhiều gian thần, ác danh lan xa, khiến bách quan khiếp sợ.
Nhưng thỏ chết cáo buồn, những năm gần đây, ngay cả những quan viên trung thành và tận tâm với ta cũng bắt đầu có lời oán trách, cho rằng ta quá tàn nhẫn, chỉ sợ vô ý đắc tội với ta sẽ liên lụy đến cả nhà.
Sự hiểu lầm này thật sâu sắc.
Nhưng kệ vậy, ta không cần phải giải thích.
Hễ mũi kiếm chỉ đến đâu, thì ắt sẽ có cái ch/3t xảy ra ở đó, mãi mãi không dứt.
Ta vốn là đóa hoa ăn thịt người sinh ra trong bóng tối của hoàng vị, chuyên thay Hoàng đế giet những kẻ đáng chet, cần gì danh tiếng tốt đẹp?
Chỉ là ta nắm trong tay quyền lực quá lâu…… lâu đến mức, bất kể là người ta bảo vệ, hay người ta chống lại, đều cảm thấy ta nên chet đi.
Ta từng cho rằng Hoàng đệ sẽ là ngoại lệ.
Chỉ là thứ quyền lực này quá say lòng người, dường như vì quyền lực mà bất kể con người ta làm ra chuyện gì, đều sẽ thành chuyện đương nhiên mà thôi.
Vào đêm ta giet Đại tướng quân, Hoàng hậu đến.
Nàng ta nói Hoàng tỷ vất vả rồi, Bệ hạ bảo ta mang đến một bầu rượu, chúc mừng Hoàng tỷ khải hoàn.
Ta thích uống rượu hoa đào nhất, hắn còn nhớ.
Hồi nhỏ ta thường dẫn hắn đi hái hoa đào, đó là một trong số ít ký ức vui vẻ thời thơ ấu của chúng ta.
Trong lòng có chút ấm áp, chỉ là sự ấm áp này còn chưa kịp lan tràn, đã bị cơn đau thấu xương thay thế, lan ra khắp tứ chi xương cốt.
“Trưởng công chúa, Bệ hạ xin tỷ đừng trách chàng.” Khuôn mặt Hoàng khuất vào trong bóng tối, “Là các đại thần ép đã ép buộc chàng.”
Đúng vậy, những năm nay tay ta dính đầy ma.u tươi, một người tỷ tỷ tội ác đầy mình, bị bách quan ghét bỏ, thực sự không xứng với danh tiếng một đời minh quân của hắn.
Khóe môi nở nụ cười, ta đã tỏ tường rồi, liền sau đó ta vô lực ngã xuống.
Trước khi hôn mê bất tỉnh, ta ngửi thấy mùi dầu thông đang dần bốc cháy.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Bệ hạ, người học thật tốt.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trả Thù, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Anh Ba Chị Út
CP chính: Công chúa x Ám vệ lâu, ngày sinh tình hoạn nạn có nhau.
CP phụ: Hoàng đế x Hoàng hậu, cưới trước yêu sau.
...
Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã… chết bất đắc kỳ tử.
Ngày ta chết, cả kinh thành đều tràn ngập những lời đàm tiếu về ta.
Bách tính đều truyền tai nhau rằng Trưởng công chúa không giữ đức hạnh nên bị trừng phạt, người người bàn tán hỏi nhau ta đã làm điều gì khiến trời đất oán giận, còn các quan viên thì nghi ngờ Trưởng công chúa và Đại tướng quân đột nhiên biến mất trong cùng một ngày, là bởi vì nàng và Đại tướng quân có gian tình, sợ bị Hoàng đế trách phạt, nên tư vẫn vì tình.
Một đồn năm, năm đồn mười, rốt cuộc không biết đã đồn thành cái dạng gì rồi.
Mắng ai đấy, ai mà thèm lão già Đại tướng quân kia chứ?
Ta, Lý Trường An – Trưởng công chúa quyền cao chức trọng, dù khi ch.3t không mấy vẻ vang, nhưng lại rất đúng lúc.
Sẽ không có ai thích con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, những năm nay ta nắm quyền lực, gi/3t quá nhiều gian thần, ác danh lan xa, khiến bách quan khiếp sợ.
Nhưng thỏ chết cáo buồn, những năm gần đây, ngay cả những quan viên trung thành và tận tâm với ta cũng bắt đầu có lời oán trách, cho rằng ta quá tàn nhẫn, chỉ sợ vô ý đắc tội với ta sẽ liên lụy đến cả nhà.
Sự hiểu lầm này thật sâu sắc.
Nhưng kệ vậy, ta không cần phải giải thích.
Hễ mũi kiếm chỉ đến đâu, thì ắt sẽ có cái ch/3t xảy ra ở đó, mãi mãi không dứt.
Ta vốn là đóa hoa ăn thịt người sinh ra trong bóng tối của hoàng vị, chuyên thay Hoàng đế giet những kẻ đáng chet, cần gì danh tiếng tốt đẹp?
Chỉ là ta nắm trong tay quyền lực quá lâu…… lâu đến mức, bất kể là người ta bảo vệ, hay người ta chống lại, đều cảm thấy ta nên chet đi.
Ta từng cho rằng Hoàng đệ sẽ là ngoại lệ.
Chỉ là thứ quyền lực này quá say lòng người, dường như vì quyền lực mà bất kể con người ta làm ra chuyện gì, đều sẽ thành chuyện đương nhiên mà thôi.
Vào đêm ta giet Đại tướng quân, Hoàng hậu đến.
Nàng ta nói Hoàng tỷ vất vả rồi, Bệ hạ bảo ta mang đến một bầu rượu, chúc mừng Hoàng tỷ khải hoàn.
Ta thích uống rượu hoa đào nhất, hắn còn nhớ.
Hồi nhỏ ta thường dẫn hắn đi hái hoa đào, đó là một trong số ít ký ức vui vẻ thời thơ ấu của chúng ta.
Trong lòng có chút ấm áp, chỉ là sự ấm áp này còn chưa kịp lan tràn, đã bị cơn đau thấu xương thay thế, lan ra khắp tứ chi xương cốt.
“Trưởng công chúa, Bệ hạ xin tỷ đừng trách chàng.” Khuôn mặt Hoàng khuất vào trong bóng tối, “Là các đại thần ép đã ép buộc chàng.”
Đúng vậy, những năm nay tay ta dính đầy ma.u tươi, một người tỷ tỷ tội ác đầy mình, bị bách quan ghét bỏ, thực sự không xứng với danh tiếng một đời minh quân của hắn.
Khóe môi nở nụ cười, ta đã tỏ tường rồi, liền sau đó ta vô lực ngã xuống.
Trước khi hôn mê bất tỉnh, ta ngửi thấy mùi dầu thông đang dần bốc cháy.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Bệ hạ, người học thật tốt.
8.8
Tác giả: 十具
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
7.5
Tác giả: Mộ Dục Sâm Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Chữa Lành
Team dịch: Chuồng nhỏ của Hoài
Văn án
Nàng gả cho người, là vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vô tình nhất đương triều.
Nàng cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày, nàng có thể làm ấm trái tim hắn.
Nhưng khi khăn voan được vén lên, nàng chỉ nghe được lời lạnh lùng của hắn: "Ta cưới nàng, chỉ vì báo ân, không còn gì khác."
Tỉnh dậy, nàng đã đặt tờ hưu thư lên bàn.
"Thiếp thân một là không sinh con, hai là mắc bệnh nặng, ba là ghen tuông, phạm phải ba điều trong bảy điều Thất xuất, tự thấy mình không xứng làm thê tử Mặc gia phu, xin tự mình rời đi."
Mặc Đằng nhìn hai chữ lớn "Hưu thư" trên phong thư, mắt phải nhíu lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Mộng, ánh mắt lạnh lùng. "Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Liễu Thanh Mộng đầu ngón tay hơi run, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Lão phu nhân đã chọn vài vị tiểu thư dịu dàng, chuẩn bị cho ngài nạp thiếp, không có thiếp, đại nhân có thể lấy người nữ nhân ưu tú hơn."
Nghe vậy, trong lòng Mặc Đằng bất giác dâng lên một cơn giận: "Chỉ vì ta không cùng nàng về quê cúng bái, mà nàng gây chuyện liên tục, thậm chí còn tạo ra những tội danh không đâu, có phải nhất định muốn ta cùng nàng về mới chịu yên không!"
"Không cần nữa." Liễu Thanh Mộng không muốn nói thêm.
Mặc Đằng nhìn thấy nàng không chịu thua, cảm thấy tức giận. "Được! Quan nhân như ý nàng muốn."
Hắn ký tên một cách lơ đễnh, rồi ném về phía nàng.
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô đơn như một chiếc lá rụng theo gió.
Liễu Thanh Mộng cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ cất đi.
Trước khi rời đi, nàng nhìn hắn lần cuối cùng thật sâu. "Chúc đại nhân từ nay tiền đồ rực rỡ, lấy được người trong mộng, con cháu đầy đàn."
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng của Hạnh Nhi: "Phu nhân, hành lý đã chuẩn bị xong."
Mặc Đằng ngạc nhiên, bỗng nhiên giận dữ.
Nữ nhân này thậm chí đã chuẩn bị cả hành lý!
"Liễu Thanh Mộng, ta không có thời gian để chơi trò với nàng!" Hắn hét lên giận dữ.
Nhưng Liễu Thanh Mộng ngoài cửa, không bao giờ quay đầu lại.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Chữa Lành
Team dịch: Chuồng nhỏ của Hoài
Văn án
Nàng gả cho người, là vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vô tình nhất đương triều.
Nàng cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày, nàng có thể làm ấm trái tim hắn.
Nhưng khi khăn voan được vén lên, nàng chỉ nghe được lời lạnh lùng của hắn: "Ta cưới nàng, chỉ vì báo ân, không còn gì khác."
Tỉnh dậy, nàng đã đặt tờ hưu thư lên bàn.
"Thiếp thân một là không sinh con, hai là mắc bệnh nặng, ba là ghen tuông, phạm phải ba điều trong bảy điều Thất xuất, tự thấy mình không xứng làm thê tử Mặc gia phu, xin tự mình rời đi."
Mặc Đằng nhìn hai chữ lớn "Hưu thư" trên phong thư, mắt phải nhíu lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Mộng, ánh mắt lạnh lùng. "Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Liễu Thanh Mộng đầu ngón tay hơi run, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Lão phu nhân đã chọn vài vị tiểu thư dịu dàng, chuẩn bị cho ngài nạp thiếp, không có thiếp, đại nhân có thể lấy người nữ nhân ưu tú hơn."
Nghe vậy, trong lòng Mặc Đằng bất giác dâng lên một cơn giận: "Chỉ vì ta không cùng nàng về quê cúng bái, mà nàng gây chuyện liên tục, thậm chí còn tạo ra những tội danh không đâu, có phải nhất định muốn ta cùng nàng về mới chịu yên không!"
"Không cần nữa." Liễu Thanh Mộng không muốn nói thêm.
Mặc Đằng nhìn thấy nàng không chịu thua, cảm thấy tức giận. "Được! Quan nhân như ý nàng muốn."
Hắn ký tên một cách lơ đễnh, rồi ném về phía nàng.
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô đơn như một chiếc lá rụng theo gió.
Liễu Thanh Mộng cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ cất đi.
Trước khi rời đi, nàng nhìn hắn lần cuối cùng thật sâu. "Chúc đại nhân từ nay tiền đồ rực rỡ, lấy được người trong mộng, con cháu đầy đàn."
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng của Hạnh Nhi: "Phu nhân, hành lý đã chuẩn bị xong."
Mặc Đằng ngạc nhiên, bỗng nhiên giận dữ.
Nữ nhân này thậm chí đã chuẩn bị cả hành lý!
"Liễu Thanh Mộng, ta không có thời gian để chơi trò với nàng!" Hắn hét lên giận dữ.
Nhưng Liễu Thanh Mộng ngoài cửa, không bao giờ quay đầu lại.
9.6
Tác giả: Khôi Tấn Ái Nhân
Thể loại: Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu
Tiểu Hầu gia mang về một bé gái mồ côi.
Vài ngày sau, lúc nào miệng nàng cũng đỏ tươi, có vẻ rất được người ta yêu thương.
Đêm trước khi nàng được mời đến nơi hẹn.
Ta nói với nàng đừng đi, tiểu Hầu gia không phải là người lương thiện đâu.
Nàng liếc mắt nhìn ta: “Tiểu Hầu gia có gì không tốt? Chẳng lẽ cứ giống như ngươi, làm nha hoàn ấm giường của lão Hầu gia mới tốt?”
Sắc mặt ta trắng bệch, rốt cuộc không khuyên nhủ nàng nữa.
Nhưng ta đã từng tận mắt thấy qua, từng thấy tỷ tỷ của mình bị tiểu Hầu gia xâm phạm ngay trước mặt mọi người như nào.
Cuối cùng trở thành đồ chơi của đám con cháu quý tộc, không chịu nổi nhục nhã mà chết đi.
Mà đây cũng là lý do ta trở thành nha hoàn làm ấm giường của lão Hầu gia.
Thể loại: Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu
Tiểu Hầu gia mang về một bé gái mồ côi.
Vài ngày sau, lúc nào miệng nàng cũng đỏ tươi, có vẻ rất được người ta yêu thương.
Đêm trước khi nàng được mời đến nơi hẹn.
Ta nói với nàng đừng đi, tiểu Hầu gia không phải là người lương thiện đâu.
Nàng liếc mắt nhìn ta: “Tiểu Hầu gia có gì không tốt? Chẳng lẽ cứ giống như ngươi, làm nha hoàn ấm giường của lão Hầu gia mới tốt?”
Sắc mặt ta trắng bệch, rốt cuộc không khuyên nhủ nàng nữa.
Nhưng ta đã từng tận mắt thấy qua, từng thấy tỷ tỷ của mình bị tiểu Hầu gia xâm phạm ngay trước mặt mọi người như nào.
Cuối cùng trở thành đồ chơi của đám con cháu quý tộc, không chịu nổi nhục nhã mà chết đi.
Mà đây cũng là lý do ta trở thành nha hoàn làm ấm giường của lão Hầu gia.
8.6
Tác giả: 绿竹青青
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất dày, hắn nói muốn hủy hôn.
Sau đó, hắn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.
Bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà.
Sau đó, chính tay ta đưa bọn họ đi tòng quân.
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất dày, hắn nói muốn hủy hôn.
Sau đó, hắn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.
Bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà.
Sau đó, chính tay ta đưa bọn họ đi tòng quân.
9.1
Tác giả: 归休乎君
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Chiều tà, một nha hoàn thanh tú gõ cửa phòng ta.
Nàng ta cử chỉ nho nhã, nụ cười trên mặt có phần kiêu ngạo, nàng ta nói: "Cô nương nhà ta có hứng làm thơ, vừa viết xong một bài, sai ta đem tặng cho công tử."
Ta đáp: "Ồ, hắn đang quỳ, ngươi cứ đưa ta."
Sắc mặt nha hoàn kia thay đổi, liếc nhìn ra sân, thấy phu quân ta đang quỳ thẳng tắp trên tấm giặt đồ ở sân.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Chiều tà, một nha hoàn thanh tú gõ cửa phòng ta.
Nàng ta cử chỉ nho nhã, nụ cười trên mặt có phần kiêu ngạo, nàng ta nói: "Cô nương nhà ta có hứng làm thơ, vừa viết xong một bài, sai ta đem tặng cho công tử."
Ta đáp: "Ồ, hắn đang quỳ, ngươi cứ đưa ta."
Sắc mặt nha hoàn kia thay đổi, liếc nhìn ra sân, thấy phu quân ta đang quỳ thẳng tắp trên tấm giặt đồ ở sân.