Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
4.5
Tên gốc: Vật trong tay lật thiên hạ
Tác giả: Lạc Thạch - 络石
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
Tác giả: Lạc Thạch - 络石
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
3.5
Sai lầm thời gian cùng địa điểm, bao gồm cả nhân vật.
Đáy lòng Kiều Khương phát sinh du͙c vọng như cỏ dại.
Cô cần thiết phải làm việc gì đó để thoát ra khỏi tình trạng bức bối ngay lúc này.
Yến Chiêu xuất hiện thật đúng lúc.
Đúng lúc giống như ý trời.
Cô duỗi tay búng búng cây gậy th*t đã cương cứng, cằm hất lên, hướng về anh nói:
“Trên xe tôi có bao.”
—
Đáy lòng Kiều Khương phát sinh du͙c vọng như cỏ dại.
Cô cần thiết phải làm việc gì đó để thoát ra khỏi tình trạng bức bối ngay lúc này.
Yến Chiêu xuất hiện thật đúng lúc.
Đúng lúc giống như ý trời.
Cô duỗi tay búng búng cây gậy th*t đã cương cứng, cằm hất lên, hướng về anh nói:
“Trên xe tôi có bao.”
—
4
Ta tuy là người không có nhà, nhưng không phải vẫn che chở được cho nàng hay sao.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
2.3
Mười năm như một, hắn tận tuỵ diễn trò.
Hắn khiến ta tin rằng ta được hắn yêu thương, cưng chiều vô cùng.
Ta dĩ nhiên xiêu lòng, hắn cũng thành công chiếm được tình yêu của ta.
Hắn như trút được gánh nặng mà phế hậu tống ta vào lãnh cung.
Sau đó đón Hoa Mỹ nhân giam cầm đã lâu ra, tràn đầy cưng chiều, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau:
"Sương nhi, ta tới đón nàng về nhà."
...
Sau đó, ngày hệ thống thúc giục Bùi Thanh trở về, đúng lúc lãnh cung gặp hỏa hoạn, ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời.
Hoa Mỹ nhân kéo ống tay áo hắn đau khổ cầu xin hắn đừng đi, nếu đi bọn họ sẽ không thể về nhà được nữa.
"Vậy thì không về."
Bùi Thanh tách từng ngón tay của nàng ta ra, như phát điên lao về phía lãnh cung:
"Cho dù có cháy thành tro, ta cũng phải ở lại đây trông chừng nàng ấy."
Hắn khiến ta tin rằng ta được hắn yêu thương, cưng chiều vô cùng.
Ta dĩ nhiên xiêu lòng, hắn cũng thành công chiếm được tình yêu của ta.
Hắn như trút được gánh nặng mà phế hậu tống ta vào lãnh cung.
Sau đó đón Hoa Mỹ nhân giam cầm đã lâu ra, tràn đầy cưng chiều, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau:
"Sương nhi, ta tới đón nàng về nhà."
...
Sau đó, ngày hệ thống thúc giục Bùi Thanh trở về, đúng lúc lãnh cung gặp hỏa hoạn, ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời.
Hoa Mỹ nhân kéo ống tay áo hắn đau khổ cầu xin hắn đừng đi, nếu đi bọn họ sẽ không thể về nhà được nữa.
"Vậy thì không về."
Bùi Thanh tách từng ngón tay của nàng ta ra, như phát điên lao về phía lãnh cung:
"Cho dù có cháy thành tro, ta cũng phải ở lại đây trông chừng nàng ấy."
3.6
Thư Khả Du có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc
Cô có gia đình êm ấm, cha mẹ thương nhau, cũng rất cưng chiều cô, ăn ngon ngủ tốt, lại còn có bạn trai cũng tốt với cô.
Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là cô còn chút khúc mắc về hồi trung học, một mối tình chưa kịp làm gì đã chết non.
Thư Khả Du không biết Lục Diên vẫn luôn đợi cô quay đầu lại.
Sau này anh không đợi nổi nữa.
*
Thời Đô thị: Tiểu bạch thỏ cá mặn đáng yêu x Tổng tài sói xám hung hăng, bá đạo.
Thời vườn trường: Bánh bao mềm X Chúa rắm thối
Cô có gia đình êm ấm, cha mẹ thương nhau, cũng rất cưng chiều cô, ăn ngon ngủ tốt, lại còn có bạn trai cũng tốt với cô.
Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là cô còn chút khúc mắc về hồi trung học, một mối tình chưa kịp làm gì đã chết non.
Thư Khả Du không biết Lục Diên vẫn luôn đợi cô quay đầu lại.
Sau này anh không đợi nổi nữa.
*
Thời Đô thị: Tiểu bạch thỏ cá mặn đáng yêu x Tổng tài sói xám hung hăng, bá đạo.
Thời vườn trường: Bánh bao mềm X Chúa rắm thối
4.7
Họa sĩ truyện tranh Sở Hòa đột nhiên muốn thay đổi phong cách một chút
Cô quyết định mình sẽ vẽ truyện người lớn.
Thế nên cô phải đi tìm kiếm tư liệu và linh cảm sáng tác, nói là làm, cô liền mở một AV ra xem
Đột nhiên, cô lại bị Kỷ Lâm Phong ôm lên trên giường.
“Này, anh làm gì vậy, em còn chưa xem gì cả?”
“Xem chúng ta là đủ rồi.”
***
1v1, song khiết, ngọt văn.
Bá tổng ngọc thụ lâm phong X Họa sĩ thanh lệ thoát tục.
Cô quyết định mình sẽ vẽ truyện người lớn.
Thế nên cô phải đi tìm kiếm tư liệu và linh cảm sáng tác, nói là làm, cô liền mở một AV ra xem
Đột nhiên, cô lại bị Kỷ Lâm Phong ôm lên trên giường.
“Này, anh làm gì vậy, em còn chưa xem gì cả?”
“Xem chúng ta là đủ rồi.”
***
1v1, song khiết, ngọt văn.
Bá tổng ngọc thụ lâm phong X Họa sĩ thanh lệ thoát tục.
4.3
Điều duy nhất mà Thành Ngự không chịu đựng nổi là ánh mắt của Thẩm Vân Hề.
Chỉ cần cô dịu dàng nhìn mình là cậu đã không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô…
Ngoại trừ lúc trên giường!!!
Thẩm Vân Hề càng nói “Nhẹ thôi”, cậu lại càng điên cuồng đâm vào bên trong cô.
Chỉ cần cô dịu dàng nhìn mình là cậu đã không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô…
Ngoại trừ lúc trên giường!!!
Thẩm Vân Hề càng nói “Nhẹ thôi”, cậu lại càng điên cuồng đâm vào bên trong cô.
2.5
Thẩm Tinh có chứng sợ đàn ông. Nhưng cô lại gặp phải một tên "yêu tinh nam" thân thiết với mình, và anh ta khẳng định mình không có suy nghĩ xấu về cô. Trong một đêm say rượu, Thẩm Tinh vô tình nhìn thấy một vật cứng và phải lão sói muốn ăn thịt bé thỏ trắng sạch sẽ. Cuối cùng, lão sói cũng thành công khiến cho nam chính quên hết những suy nghĩ xấu về nữ chính lăng nhăng và dành tình yêu chỉ cho mình cô.
4.1
Chia tay hai năm, tôi và Trần Cảnh Thâm gặp lại nhau.
Anh vẫn tự phụ vô song như cũ, đi bên cạnh là cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp.
Mà tôi, trên người loang lổ vết thương được che đậy dưới lớp áo len xám.
“Chị là Giang Nghiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị.”
“Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị.”
Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng:
“Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không?”
Anh vẫn tự phụ vô song như cũ, đi bên cạnh là cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp.
Mà tôi, trên người loang lổ vết thương được che đậy dưới lớp áo len xám.
“Chị là Giang Nghiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị.”
“Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị.”
Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng:
“Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không?”
4.1
Ta là chủ mẫu của Hầu phủ, dốc lòng nuôi dạy đứa con trai duy nhất với bao kỳ vọng. Nào ngờ, sau khi thi đỗ Trạng nguyên, nó lại khăng khăng muốn cưới con gái của một thương nhân.
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
2.4
Ba năm trước, cô học sinh trung học Lưu Nam đã yêu thầm trúc mã là Chương Phàm, cô lấy hết can đảm viết một bức thư tình bày tỏ tâm ý với cậu, nhưng tình cảm đó lại chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "tình bạn".
Một ngày nọ của ba năm sau, chủ tiệm trang sức nói với cô rằng có rất nhiều người đến cửa tiệm này để thực hiện nguyện vọng đã bỏ lỡ của mình và tất cả đều đã thành sự thật. Lưu Nam không tin, nhưng vẫn không kìm được mà muốn thử, xem như đây là hi vọng duy nhất cô có thể gửi gắm để an ủi bản thân. Sau một giấc ngủ say, Lưu Nam phát hiện bản thân vậy mà đã thật sự quay về 7 năm trước, lần này, cô vẫn sẽ có thể tiếp tục bày tỏ tâm ý của mình? Tình cảm của cô và Chương Phàm có thể cứu vãn được chứ?
Một ngày nọ của ba năm sau, chủ tiệm trang sức nói với cô rằng có rất nhiều người đến cửa tiệm này để thực hiện nguyện vọng đã bỏ lỡ của mình và tất cả đều đã thành sự thật. Lưu Nam không tin, nhưng vẫn không kìm được mà muốn thử, xem như đây là hi vọng duy nhất cô có thể gửi gắm để an ủi bản thân. Sau một giấc ngủ say, Lưu Nam phát hiện bản thân vậy mà đã thật sự quay về 7 năm trước, lần này, cô vẫn sẽ có thể tiếp tục bày tỏ tâm ý của mình? Tình cảm của cô và Chương Phàm có thể cứu vãn được chứ?
3.9
Năm thứ ba quen biết Nghiêm Thanh Dữ, chúng tôi quyết định đi đăng kí kết hôn. Không ngờ, anh ta lại nói: “Xin lỗi, anh không thể cưới em.” Sau ngày hôm đó, gia đình tôi nhà tan cửa nát. Về phần Nghiêm Thanh Dữ, anh ta là một đặc vụ ngầm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ghi danh vào sử sách!
5
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tính
Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Cẩu huyết, Khế ước tình nhân, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ, Phi song khiết
Edit by Koko.
🌱 Giới thiệu:
Vì Trương Hạo Linh bị tống vào tù, Lý Đài chủ động leo lên giường của Chử Huy trong 3 năm.
3 năm sau, Trương Hạo Linh ra tù, Lý Đài nói: "Em và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu."
Chử Huy nắm lấy cổ cô đáp lại:
"Muốn vừa tận hưởng vui thú với người khác vừa ở bên tôi, ai cho em lá gan ấy? Lý Đài, nói dối là phải trả giá."
🧷 Tag: Từ bạn giường trở thành mối quan hệ chính thức / Motip cũ
Chử Huy x Lý Đài
Quan chức cấp cao x Chủ tiệm tạp hóa
1v1, nam phi xử, nữ xử, HE.
⚡️ Chú ý:
- Nam chính 30 tuổi là quan chức cấp cao, không phải là trai tân.
- Không có cung đấu, không có quan đấu, không có bất kỳ cuộc chiến nào, chủ yếu là nói đạo lý, lấy đức thu phục người.
😷 Cảnh báo từ editor: Nam chính có chút máu S.
Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Cẩu huyết, Khế ước tình nhân, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ, Phi song khiết
Edit by Koko.
🌱 Giới thiệu:
Vì Trương Hạo Linh bị tống vào tù, Lý Đài chủ động leo lên giường của Chử Huy trong 3 năm.
3 năm sau, Trương Hạo Linh ra tù, Lý Đài nói: "Em và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu."
Chử Huy nắm lấy cổ cô đáp lại:
"Muốn vừa tận hưởng vui thú với người khác vừa ở bên tôi, ai cho em lá gan ấy? Lý Đài, nói dối là phải trả giá."
🧷 Tag: Từ bạn giường trở thành mối quan hệ chính thức / Motip cũ
Chử Huy x Lý Đài
Quan chức cấp cao x Chủ tiệm tạp hóa
1v1, nam phi xử, nữ xử, HE.
⚡️ Chú ý:
- Nam chính 30 tuổi là quan chức cấp cao, không phải là trai tân.
- Không có cung đấu, không có quan đấu, không có bất kỳ cuộc chiến nào, chủ yếu là nói đạo lý, lấy đức thu phục người.
😷 Cảnh báo từ editor: Nam chính có chút máu S.
4.1
Ngày Tần Diễm vì tôi mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, tôi đã tát hắn một cái. Hắn xấu hổ chạy ra ngoài, bất ngờ bị tai nạn xe cộ qua đời. Tôi viết xong di chúc, bỏ lại công ty bản thân mình đã dốc sức làm việc mười năm để đi theo hắn. Mở mắt lại lần nữa, trở lại năm chúng tôi yêu nhau nhất.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
3.5
Mặt Mạch Đông đỏ bừng do rượu, cô thò tay vào quần anh như muốn trả thù, nhẹ nhàng lướt qua đường cong cơ bắp rõ ràng ở phần bụng dưới, cầm chặt cội nguồn dục vọng, lạnh lùng hỏi: “Anh chuẩn bị tinh thần trước rồi phải không?”
Tưởng Cảnh Kỳ kêu nhẹ một tiếng, cố tình thể hiện sự thích thú của mình như muốn kêu cho cô nghe. Quả nhiên sau khi nghe thấy vậy, cô lập tức ngẩn người, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới, vừa bất đắc dĩ lại bất lực.
Anh xoa bóp bộ ngực của cô thông qua lớp đồ lót, lực không đau không ngứa làm cô có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung.
“Ưm, dáng vẻ hiện giờ của em làm anh trướng đau.” Anh cố ý dùng nơi đó chạm vào lòng bàn tay cô.
“Anh đừng nói nữa.” Mạch Đông cắt ngang lời anh, luống cuống muốn rút tay về.
Tuy nhiên anh lại đè tay cô xuống, “Đừng buông ra, Mạch Đông, nắm lấy nó, Mạch Đông.”
Tưởng Cảnh Kỳ kêu nhẹ một tiếng, cố tình thể hiện sự thích thú của mình như muốn kêu cho cô nghe. Quả nhiên sau khi nghe thấy vậy, cô lập tức ngẩn người, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới, vừa bất đắc dĩ lại bất lực.
Anh xoa bóp bộ ngực của cô thông qua lớp đồ lót, lực không đau không ngứa làm cô có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung.
“Ưm, dáng vẻ hiện giờ của em làm anh trướng đau.” Anh cố ý dùng nơi đó chạm vào lòng bàn tay cô.
“Anh đừng nói nữa.” Mạch Đông cắt ngang lời anh, luống cuống muốn rút tay về.
Tuy nhiên anh lại đè tay cô xuống, “Đừng buông ra, Mạch Đông, nắm lấy nó, Mạch Đông.”
4.6
Bỗng không muốn một mối tình tựa sương sớm chỉ thoảng qua rồi thôi, nhưng đối với cô, Nguyên Phi Cách quá đỗi hấp dẫn, nếm thử một lần còn muốn nếm thêm lần nữa…
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
5
Ngày 1/6, mọi người cũng biết đây là ngày lễ gì rồi đấy, mà Hứa Điềm lại đang suy tính để mình được trải nghiệm lần đầu tiên giường chiếu như thế nào.
Vốn có một người bạn trai, nhưng hắn ta ở nơi xa ngoại tình, cô cho hắn bạn trai cũ rồi.
Cô cứ thế đứng giữa phố, nhìn xem có anh chàng đẹp trai nào hợp mắt không, thì nhìn trúng một người đàn ông trông vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Hiềm nỗi anh ta là người kiểu thanh cao, không thèm đoái hoài đến cô, chả hiểu phong tình gì cả.
Một đêm đó Hứa Điềm vẫn chưa tỉnh mộng, xong việc còn phát hiện ra đó là giáo viên tiếng Anh mới đến của mình.
Vốn có một người bạn trai, nhưng hắn ta ở nơi xa ngoại tình, cô cho hắn bạn trai cũ rồi.
Cô cứ thế đứng giữa phố, nhìn xem có anh chàng đẹp trai nào hợp mắt không, thì nhìn trúng một người đàn ông trông vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Hiềm nỗi anh ta là người kiểu thanh cao, không thèm đoái hoài đến cô, chả hiểu phong tình gì cả.
Một đêm đó Hứa Điềm vẫn chưa tỉnh mộng, xong việc còn phát hiện ra đó là giáo viên tiếng Anh mới đến của mình.
4.5
Hán Việt: Bạch thiết hắc nam nhị công lược kế hoa
Tác giả: Thiên Tuế Trản
Số chương: 130
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hệ thống, Xuyên thư, Cẩu huyết, Nữ phụ, Giang hồ ân oán, 1v1, Thị giác nữ chủ
Editor: Không tiếc thời gian
Lưu ý:
1, Nữ chính là mỹ nhân tâm cơ, không tâm không phổi, sau này sẽ ngược nam.
2, Nữ chính lấy quay về là mục tiêu, cuối cùng sẽ quay về, nhưng kết He.
3, Nam chính trọng sinh, nữ chính hệ thống, hai bậc thầy diễn suất công lược lẫn nhau, máu chó phun đầu*, hận hải tình thiên*, không thích thì mau chạy!
* Máu chó phun đầu: mắng té tát, trong trường hợp này có nghĩa cực cẩu huyết
* Hận hải tình thiên: có nghĩa là tình yêu cao hơn trời và hận thù sâu hơn biển.
Tag: Nữ phụ xuyên sách, giang hồ ân oán, yêu sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Cửu, Bùi Tịch ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ Khác: Xuyên thư, nam phụ, võ hiệp
Một câu tóm tắt: Ta yêu ngươi. Ta diễn.
Lập ý: Nhân sinh không chỉ có tình yêu
Tác giả: Thiên Tuế Trản
Số chương: 130
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hệ thống, Xuyên thư, Cẩu huyết, Nữ phụ, Giang hồ ân oán, 1v1, Thị giác nữ chủ
Editor: Không tiếc thời gian
Lưu ý:
1, Nữ chính là mỹ nhân tâm cơ, không tâm không phổi, sau này sẽ ngược nam.
2, Nữ chính lấy quay về là mục tiêu, cuối cùng sẽ quay về, nhưng kết He.
3, Nam chính trọng sinh, nữ chính hệ thống, hai bậc thầy diễn suất công lược lẫn nhau, máu chó phun đầu*, hận hải tình thiên*, không thích thì mau chạy!
* Máu chó phun đầu: mắng té tát, trong trường hợp này có nghĩa cực cẩu huyết
* Hận hải tình thiên: có nghĩa là tình yêu cao hơn trời và hận thù sâu hơn biển.
Tag: Nữ phụ xuyên sách, giang hồ ân oán, yêu sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Cửu, Bùi Tịch ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ Khác: Xuyên thư, nam phụ, võ hiệp
Một câu tóm tắt: Ta yêu ngươi. Ta diễn.
Lập ý: Nhân sinh không chỉ có tình yêu
3.8
Thể loại: 18+, cao H sạch, sủng tận trời, ngọt, hài hước, ngược, Tổng Giám Đốc, NGÔN
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!
3.8
Trước khi gặp Mạch Mang Mang, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ lấy kịch bản cho diễn viên, nhưng chả sao cả. Dù sao ai cũng đều sai. Mọi người đều sai
4.4
Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau suốt mười sáu năm. Vậy mà giờ đây, hắn lại gặp được một mối nhân duyên trời ban.
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
4.7
Tiểu thư thường nói với ta rằng, thiên hạ đều bình đẳng, nàng luôn coi ta như tỷ muội.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
3.2
Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống? Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định giành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.
Trên tay Huyên Huyên cầm bánh kem, chuẩn bị đẩy cửa vào, âm thanh người con trai đang cười cợt cùng ai đó vang lên. Xoắn suýt từng dây thần kinh não Của cô. Mặc Nhiên à! Anh chỉ yêu mình em thôi! Cái người Huyên Huyên kia cả thân thể như cây củi khô. Mông không có ngực càng không, quen nhau 5 năm mà chỉ cho anh nắm tay. Cô ta không giống như em, xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng anh. Toàn thân cái gì cũng tốt hơn cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi Mặc Nhiên. Làm hiệp nữa nào.
Trên tay Huyên Huyên cầm bánh kem, chuẩn bị đẩy cửa vào, âm thanh người con trai đang cười cợt cùng ai đó vang lên. Xoắn suýt từng dây thần kinh não Của cô. Mặc Nhiên à! Anh chỉ yêu mình em thôi! Cái người Huyên Huyên kia cả thân thể như cây củi khô. Mông không có ngực càng không, quen nhau 5 năm mà chỉ cho anh nắm tay. Cô ta không giống như em, xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng anh. Toàn thân cái gì cũng tốt hơn cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi Mặc Nhiên. Làm hiệp nữa nào.
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
3.9
Truyện kể về Phục Hoa nhìn thấy Hạng Chấn đang kiên nhẫn đút cơm cho một cô bé nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến trái tim cô chùng xuống. Mong muốn có con bỗng dấy lên trong lòng Phục Hoa. Cô khao khát có một đứa trẻ thuộc về cô và Hạng Chấn, một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, Phục Hoa hiểu rằng đây là một vấn đề phức tạp.
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
3
Trước cửa phòng vây đầy người, Vãn Phong đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, đang muốn trở về thì bị lục thẩm ở trong thôn túm chặt lấy cánh tay.
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
3.5
Có bạn tò mò hỏi: “Là cái gì? Lấy ra cho bọn tớ xem nào.”
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...