Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
3.9
Tác giả: Sơn Khẩu
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
4.5
Tác giả: Linh
Thể loại: Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Đô thị, Duyên trời tác hợp, Lâu ngày sinh tình, 1v1
Số chương: 18 chương + 3 ngoại truyện
Edit: Phan
Giới thiệu
Cái tên định sẵn duyên phận, điều này đúng là khó nói.
Triệu Tri Hành và Tiền Y, khi nào mới có thể hợp nhất?
Ham muốn thuần khiết của cặp đôi lớn tuổi còn trinh.
Cốt truyện là chính như cũ, điểm thêm thịt.Review
Một bộ truyện nhẹ nhàng tình cảm, đời thường yên bình, như tác giả nói “điểm thêm thịt”, truyện đúng là có thịt nhưng mà kiểu thịt thái nhỏ chứ nó không có được thành miếng đâu =))), cực kỳ nhẹ, nhưng mà vẫn mlem mlem!!! Tại muốn luyện tay edit H nên thử một bộ ngắn ngắn nhẹ nhàng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Có gì mọi người cứ góp ý nhiệt tình ạ.
FYI: Tên truyện “知行和伊” (zhixing he yi) đồng âm với câu “知行合一” dịch nghĩa là thực đi đôi với hành.
Thể loại: Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Đô thị, Duyên trời tác hợp, Lâu ngày sinh tình, 1v1
Số chương: 18 chương + 3 ngoại truyện
Edit: Phan
Giới thiệu
Cái tên định sẵn duyên phận, điều này đúng là khó nói.
Triệu Tri Hành và Tiền Y, khi nào mới có thể hợp nhất?
Ham muốn thuần khiết của cặp đôi lớn tuổi còn trinh.
Cốt truyện là chính như cũ, điểm thêm thịt.Review
Một bộ truyện nhẹ nhàng tình cảm, đời thường yên bình, như tác giả nói “điểm thêm thịt”, truyện đúng là có thịt nhưng mà kiểu thịt thái nhỏ chứ nó không có được thành miếng đâu =))), cực kỳ nhẹ, nhưng mà vẫn mlem mlem!!! Tại muốn luyện tay edit H nên thử một bộ ngắn ngắn nhẹ nhàng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Có gì mọi người cứ góp ý nhiệt tình ạ.
FYI: Tên truyện “知行和伊” (zhixing he yi) đồng âm với câu “知行合一” dịch nghĩa là thực đi đôi với hành.
4.4
Bạn đang đọc truyện Cao Sơn Ngưỡng Chỉ của tác giả Thát Tế Ngư Ngư Ngư. Hoàng đế Lý Tư Diễm, không bằng súc sinh.
Hắn nhờ đoạt quyền, soán vị mới có thể leo lên ngai vàng, tính tình bá đạo, ngang ngược vô cùng, không ngại giết Sử quan, càng không ngán chém đầu cựu thần, không việc ác nào không làm, máu tươi đầy người.
Hắn sát phụ thân, huynh trưởng, còn uy hiếp ta, vì quả mẫu, vì cô nhi, vì huyết mạch còn sót lại của gia đình, ta ép dạ cầu toàn, làm Khởi cư lang của hắn, thời gian 15 năm
Trước mắt ta là tăm tối, con đường mù mịt, phía sau cũng không còn lối thoát, ta chỉ có thể mạnh mẽ ôm hận mà làm.
Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là sủng vật để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn gói ghém đồ đạc chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.
Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.
Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.
Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng chết...
Hắn nhờ đoạt quyền, soán vị mới có thể leo lên ngai vàng, tính tình bá đạo, ngang ngược vô cùng, không ngại giết Sử quan, càng không ngán chém đầu cựu thần, không việc ác nào không làm, máu tươi đầy người.
Hắn sát phụ thân, huynh trưởng, còn uy hiếp ta, vì quả mẫu, vì cô nhi, vì huyết mạch còn sót lại của gia đình, ta ép dạ cầu toàn, làm Khởi cư lang của hắn, thời gian 15 năm
Trước mắt ta là tăm tối, con đường mù mịt, phía sau cũng không còn lối thoát, ta chỉ có thể mạnh mẽ ôm hận mà làm.
Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là sủng vật để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn gói ghém đồ đạc chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.
Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.
Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.
Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng chết...
3.4
[1] Năm gặp được Chu Thừa Quyết, thiếu niên xuất thân danh giá, đẹp trai nhưng lười biếng, luôn đứng đầu môn tự nhiên, thu hút vô số nữ sinh trong trường, nói là con cưng của trời cũng không ngoa, chỉ có môn ngữ văn là không thể khoe ra.
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
4.2
Tên Hán Việt: Khai Quan Hữu Hỉ: Minh Phu Cầu Phóng Quá
Thể loại: Hiện đại, duyên trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, huyền nghi, song khiết, HE
Edit: Frenalis
Văn án:
Khương Lâm học tại một trường Đại học danh tiếng, là sinh viên khoa Mỹ thuật với thành tích xuất sắc, nhưng vì món nợ của bố mà đành phải tạm ngưng lại việc học, về quản lý cửa hàng của gia đình.
Cô cho rằng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy cho đến khi gặp một khách hàng đề ra một yêu cầu rất kì quặc, chính là
"Vẽ người giấy giống như cô đi!"
Giá chín chữ số đấy, đương nhiên là Khương Lâm đồng ý rồi. Chỉ có điều cô không ngờ rằng quyết định này của minh lại mở đầu cho một loạt sự kiện quỷ dị về sau, mà khởi dầu chính là ban đêm gặp một con quỷ vô cùng đẹp trai, nói rằng tôi là “ái sủng” được thiêu cho hắn…
Thể loại: Hiện đại, duyên trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, huyền nghi, song khiết, HE
Edit: Frenalis
Văn án:
Khương Lâm học tại một trường Đại học danh tiếng, là sinh viên khoa Mỹ thuật với thành tích xuất sắc, nhưng vì món nợ của bố mà đành phải tạm ngưng lại việc học, về quản lý cửa hàng của gia đình.
Cô cho rằng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy cho đến khi gặp một khách hàng đề ra một yêu cầu rất kì quặc, chính là
"Vẽ người giấy giống như cô đi!"
Giá chín chữ số đấy, đương nhiên là Khương Lâm đồng ý rồi. Chỉ có điều cô không ngờ rằng quyết định này của minh lại mở đầu cho một loạt sự kiện quỷ dị về sau, mà khởi dầu chính là ban đêm gặp một con quỷ vô cùng đẹp trai, nói rằng tôi là “ái sủng” được thiêu cho hắn…
3.2
Giang Ninh gả cho Chu Liệt 10 năm, sinh được 2 đứa con, vốn tưởng rằng cuộc sống hôn nhân sẽ nhạt nhẽo như nước. Nhưng mỗi buổi tối…. Bàn tay thô ráp của người đàn ông, chui vào trong cổ áo, xoa nắn bầu vú của cô: “Lại lớn hơn rồi?”.
3.8
[Tác giả Mộ Kiến Xuân Thâm]
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
3.9
Ta là một kẻ bi/ến th/ái, nhốt cả đám trai đẹp trong viện và ép họ chơi đủ trò tình thú với mình.
Nhưng ta đâu ngờ rằng sẽ có một ngày địa vị bị đảo ngược, những mỹ nam trong viện này đều trở thành những nhân vật tai to mặt lớn, thanh danh hiển hách.
Cả phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta, đều bị họ tống vào ngục giam, còn toàn bộ gia sản thì bị sung vào công quỹ.
Ta trở thành con chó nhà có tang, ai ai cũng đòi đu/ổi đá/nh.
Còn bọn họ thì bỗng chốc biến thành kẻ bề trên, bắt trói ta lại khi ta đang định bỏ trốn:
"Thê chủ, trẻ hư không nghe lời thì phải bị trừng phạt."
Nhưng ta đâu ngờ rằng sẽ có một ngày địa vị bị đảo ngược, những mỹ nam trong viện này đều trở thành những nhân vật tai to mặt lớn, thanh danh hiển hách.
Cả phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta, đều bị họ tống vào ngục giam, còn toàn bộ gia sản thì bị sung vào công quỹ.
Ta trở thành con chó nhà có tang, ai ai cũng đòi đu/ổi đá/nh.
Còn bọn họ thì bỗng chốc biến thành kẻ bề trên, bắt trói ta lại khi ta đang định bỏ trốn:
"Thê chủ, trẻ hư không nghe lời thì phải bị trừng phạt."
2.8
Khi Vương gia khải hoàn trở về, lại mang theo một nữ tử đang mang thai.
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
4.7
[Zhihu] - Qua Những Mùa Quên Nhớ
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử
Edit | Beta: Serene 🍍
_____
Vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của Cố Hoài, trước mặt bao người, tôi bị tình đầu của anh ấy ép uống một ly rượu mạnh.
“Cô ta say mới vui, mọi người có muốn xem không?”
Mọi người xung quanh có chút lo lắng: “Cố tổng, như vậy thật sự không sao chứ?”
Giọng anh lạnh lùng, “Không sao, dù sao cô ấy cũng bị mất trí nhớ.”
“Sáng mai tỉnh lại, cô ấy sẽ chẳng nhớ gì đâu.”
Tôi bị anh kéo đi, như một con búp bê ngoan ngoãn.
Bởi vì dù anh đối xử với tôi thế nào, sáng hôm sau tôi chỉ nhớ rằng, anh yêu tôi.
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử
Edit | Beta: Serene 🍍
_____
Vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của Cố Hoài, trước mặt bao người, tôi bị tình đầu của anh ấy ép uống một ly rượu mạnh.
“Cô ta say mới vui, mọi người có muốn xem không?”
Mọi người xung quanh có chút lo lắng: “Cố tổng, như vậy thật sự không sao chứ?”
Giọng anh lạnh lùng, “Không sao, dù sao cô ấy cũng bị mất trí nhớ.”
“Sáng mai tỉnh lại, cô ấy sẽ chẳng nhớ gì đâu.”
Tôi bị anh kéo đi, như một con búp bê ngoan ngoãn.
Bởi vì dù anh đối xử với tôi thế nào, sáng hôm sau tôi chỉ nhớ rằng, anh yêu tôi.
4.5
Chỉ sau một đêm, từ một cô bé Lọ Lem bản hiện đại được người người ngưỡng mộ, Thi Niệm biến thành một tiểu quả phụ chốn hào môn không được phép bày tỏ sắc thái riêng.
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
4.2
Tác giả: Thải Hồng Đường
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
3.9
Bảy năm sau khi chia tay, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bất ngờ gặp lại ở nhà tang lễ.
Anh hiện tại đã trở thành pháp y, đang cùng các đồng nghiệp tới giải phẫu thi thể, còn cô là nhân viên nhà tang lễ dẫn đường cho đội pháp y.
Đến cửa phòng giải phẫu, Phương Thư Mạn cố lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi… Tôi có thể đứng bên cạnh quan sát quá trình giải phẫu không?”
Tịch Thận Trạch lạnh lùng trả lời cô hai chữ: “Không được.”
Vài ngày sau, Tịch Thận Trạch gặp Phương Thư Mạn đang xem mắt ở một nhà hàng.
Anh ngồi xuống chiếc bàn trống phía sau cô, chính tai nghe thấy cô chân thành giới thiệu về bản thân: “Năm nay tôi 25 tuổi, cao 1m62, làm nghề mai táng, không nhà không xe cũng không có tiền tiết kiệm, còn mấy món nợ chưa trả hết…”
Cô chưa kịp giới thiệu xong, đối tượng xem mắt đã sầm mặt đứng dậy rời đi.
Ngay lúc Phương Thư Mạn vừa thở phào nhẹ nhõm, Tịch Thận Trạch bỗng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nói thẳng vào vấn đề: “Năm nay tôi 27 tuổi, cao 1m87, làm nghề pháp y, có nhà có xe và một ít tiền tiết kiệm, hiện tại đang trả góp nhà, em có muốn cân nhắc không?”
Phương Thư Mạn: “…?”
Gặp lại chưa đến một tuần, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Đêm đó, Phương Thư Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, mím môi giây lát rồi cẩn thận đề nghị: “Tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé…”
Tịch Thận Trạch không hề ngước mắt lên, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm trang sách hơi khựng lại. Anh hờ hững hỏi cô: “Phương Thư Mạn, em cảm thấy mục đích tôi cưới vợ là để ngủ riêng với cô ấy sao?”
Anh hiện tại đã trở thành pháp y, đang cùng các đồng nghiệp tới giải phẫu thi thể, còn cô là nhân viên nhà tang lễ dẫn đường cho đội pháp y.
Đến cửa phòng giải phẫu, Phương Thư Mạn cố lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi… Tôi có thể đứng bên cạnh quan sát quá trình giải phẫu không?”
Tịch Thận Trạch lạnh lùng trả lời cô hai chữ: “Không được.”
Vài ngày sau, Tịch Thận Trạch gặp Phương Thư Mạn đang xem mắt ở một nhà hàng.
Anh ngồi xuống chiếc bàn trống phía sau cô, chính tai nghe thấy cô chân thành giới thiệu về bản thân: “Năm nay tôi 25 tuổi, cao 1m62, làm nghề mai táng, không nhà không xe cũng không có tiền tiết kiệm, còn mấy món nợ chưa trả hết…”
Cô chưa kịp giới thiệu xong, đối tượng xem mắt đã sầm mặt đứng dậy rời đi.
Ngay lúc Phương Thư Mạn vừa thở phào nhẹ nhõm, Tịch Thận Trạch bỗng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nói thẳng vào vấn đề: “Năm nay tôi 27 tuổi, cao 1m87, làm nghề pháp y, có nhà có xe và một ít tiền tiết kiệm, hiện tại đang trả góp nhà, em có muốn cân nhắc không?”
Phương Thư Mạn: “…?”
Gặp lại chưa đến một tuần, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Đêm đó, Phương Thư Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, mím môi giây lát rồi cẩn thận đề nghị: “Tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé…”
Tịch Thận Trạch không hề ngước mắt lên, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm trang sách hơi khựng lại. Anh hờ hững hỏi cô: “Phương Thư Mạn, em cảm thấy mục đích tôi cưới vợ là để ngủ riêng với cô ấy sao?”
4.3
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
4.8
Tôi nhặt được một anh người yêu đẹp trai, mạnh mẽ nhưng lại có số phận bi thảm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
4.4
Ở ngoại ô phía Nam thành phố khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, sau đó, tôi nổi tiếng.
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
3.4
Truyện Xuân Đề kể về Oanh Oanh thân ở chốn phong nguyệt, chỉ mong mỏi có thể tìm được người chuộc mình trước khi phải đón hàng ngàn hàng vạn khách nhân khác.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
4.1
Tên truyện: Tôi Dùng Tấm Chân Tình Cúng Tế Thời Gian
Tác giả: Nhị Kiều
Thể loại: Ngôn tình đô thị, Ngược thân ngược tâm, BE
Tình trạng: Đã hoàn thành
Edit: Si Yan
Beta: Bánh Mì
Giới thiệu:
“Tôi đã từng do dự, tôi quay lại đối diện với chút hy vọng của mình, nhưng vẫn không có ai quan tâm.”
“Sau đó, sương mù dày đặc kéo đến, anh nói rằng anh rất yêu tôi, nhưng tại sao tình yêu của anh còn mờ nhạt hơn cả sương mù, mờ đến nỗi tôi cũng không thể nhìn rõ.” - Thẩm Niệm
Tác giả: Nhị Kiều
Thể loại: Ngôn tình đô thị, Ngược thân ngược tâm, BE
Tình trạng: Đã hoàn thành
Edit: Si Yan
Beta: Bánh Mì
Giới thiệu:
“Tôi đã từng do dự, tôi quay lại đối diện với chút hy vọng của mình, nhưng vẫn không có ai quan tâm.”
“Sau đó, sương mù dày đặc kéo đến, anh nói rằng anh rất yêu tôi, nhưng tại sao tình yêu của anh còn mờ nhạt hơn cả sương mù, mờ đến nỗi tôi cũng không thể nhìn rõ.” - Thẩm Niệm
4.1
Tên Hán Việt: Phiên dũng (翻涌)
Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Gương vỡ lại lành, 1v1, HE
Editor: Finoary
Tình trạng bản gốc: Hoàn 96 chương + 27 ngoại truyện
Nhân vật chính: Trần Nghiên x Tống Tịnh Nguyên
Văn án
Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì.
Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được.
Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông.
Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau.
Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?"
Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar.
Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh.
Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết.
Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ.
Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi."
Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em không có tư cách rời khỏi tôi."
– Bạn có tin vào phép màu không?
+ Trần Nghiên là phép màu của tôi.
"Cuối cùng tôi cũng biến thanh xuân của mình thành cô ấy." Trần Nghiên
Trần Nghiên × Tống Tịnh Nguyên,
Lưu manh xấu xa × Yên lặng trầm tính
Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Gương vỡ lại lành, 1v1, HE
Editor: Finoary
Tình trạng bản gốc: Hoàn 96 chương + 27 ngoại truyện
Nhân vật chính: Trần Nghiên x Tống Tịnh Nguyên
Văn án
Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì.
Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được.
Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông.
Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau.
Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?"
Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar.
Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh.
Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết.
Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ.
Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi."
Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em không có tư cách rời khỏi tôi."
– Bạn có tin vào phép màu không?
+ Trần Nghiên là phép màu của tôi.
"Cuối cùng tôi cũng biến thanh xuân của mình thành cô ấy." Trần Nghiên
Trần Nghiên × Tống Tịnh Nguyên,
Lưu manh xấu xa × Yên lặng trầm tính
3.3
Tôi nhận được tin anh đã chết, người tôi yêu nhất, đã chết khi làm nhiệm vụ. Anh tên Giang Tuỳ, anh là cảnh sát ngầm, chuyên nằm vùng ở các tổ chức nguy hiểm nhất.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ anh da diết, nhưng khi tôi cho rằng tôi có thể quên anh, anh lại đột ngột xuất hiện ngay trên đường.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lời nguyện cầu trong năm năm đã bị ác ma nghe thấy, anh thay đổi thân phận, có vợ con, anh có tất cả nhưng anh lại quên tôi.
Tôi nói với Giang Tùy: “Anh quên em rồi vậy em cũng không cần anh nữa".
Anh khóc đỏ mắt, tôi hỏi sao anh lại khóc, anh chỉ thẫn thờ buồn bã nhìn tôi, rồi lắc đầu.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ anh da diết, nhưng khi tôi cho rằng tôi có thể quên anh, anh lại đột ngột xuất hiện ngay trên đường.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lời nguyện cầu trong năm năm đã bị ác ma nghe thấy, anh thay đổi thân phận, có vợ con, anh có tất cả nhưng anh lại quên tôi.
Tôi nói với Giang Tùy: “Anh quên em rồi vậy em cũng không cần anh nữa".
Anh khóc đỏ mắt, tôi hỏi sao anh lại khóc, anh chỉ thẫn thờ buồn bã nhìn tôi, rồi lắc đầu.
2.2
Tin tốt là An Tiểu Hi đã xuyên sách, cô trở thành tiểu thư con nhà giàu có.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
1.6
Thời gian lâu nhất là khi hắn nhốt cô và chó trong lồng sống chung một tuần, là cơn ác mộng tối tăm khiến cô khóc đến tê tâm liệt phế mỗi khi nhớ đến, cuối cùng cách lồng sắt cô đã phải đầu hàng.
2.3
"Hân Hân có yêu anh không?" Tưởng Hân chớp chớp mắt, nước mắt từ khoé mắt trào ra, làm thấm ướt cả lông mi, cô mở miệng nói: "Hư?" Lời chưa nói hết anh đã ngăn lại, lông mày đen nhánh nhướng lên, làn da quá mức trắng nõn, ý cười cảnh cáo. "Nếu em nói không, anh nhịn không được sẽ khâu miệng em lại!!" "....."
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
3.5
Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền biết. Tôi muốn huỷ hoại em, tôi muốn làm bẩn thân thể của em. Tôi muốn cả đời còn lại của em chỉ có thể trầm luân trong dục vọng hắc ám quay cuồng mới gọi là yêu. Những lời chúc em hạnh phúc, nguyện em tìm được người yêu em thật lòng đều chỉ che dấu dục vọng muốn chiếm hữu em cả đời.
3.4
Một chương trình truyền hình tên “Căn phòng yên tĩnh”, mời khá nhiều người nổi tiếng để quay chụp lại các hoạt động của họ trong căn nhà này.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
3.3
Mẹ Mạnh bình luận phía dưới -- là con tìm được bảo bối đó!
Mạnh Thư trả lời -- Có chuyện gì vậy? Là lão Mạnh của chúng ta bắt nạt mẹ sao? @ ba ba
"Kết hôn thật tốt." Lục Sùng Quân ôm eo cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Là do anh tìm được bảo bối đó!" Mạnh Thư hô to, học luôn giọng điệu của mẹ.
Lục Sùng Quân ừ một tiếng, dịu dàng vỗ về.
Mạnh Thư trả lời -- Có chuyện gì vậy? Là lão Mạnh của chúng ta bắt nạt mẹ sao? @ ba ba
"Kết hôn thật tốt." Lục Sùng Quân ôm eo cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Là do anh tìm được bảo bối đó!" Mạnh Thư hô to, học luôn giọng điệu của mẹ.
Lục Sùng Quân ừ một tiếng, dịu dàng vỗ về.
4.7
Tác giả: Độ Bộ Chí Ma
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, góc nhìn nam chính, thanh xuân, học đường, nhẹ nhàng.
Số chương: 14 chương
Edit: Bồng Bềnh
Giới thiệu:
Theo đuổi nữ thần giúp anh em, nhưng sao ánh mắt nữ thần nhìn tôi cứ hơi sai sai nhỉ.
Giới thiệu vắn tắt: Bạn đặc biệt hơn bạn nghĩ.
Lập ý: Tôi thích sự dịu dàng không hề che giấu của bạn.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, góc nhìn nam chính, thanh xuân, học đường, nhẹ nhàng.
Số chương: 14 chương
Edit: Bồng Bềnh
Giới thiệu:
Theo đuổi nữ thần giúp anh em, nhưng sao ánh mắt nữ thần nhìn tôi cứ hơi sai sai nhỉ.
Giới thiệu vắn tắt: Bạn đặc biệt hơn bạn nghĩ.
Lập ý: Tôi thích sự dịu dàng không hề che giấu của bạn.