Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
Tran / Editor: AI_Sói Con Háo Sắc
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Cổ đại, Tiên hiệp, Huyền huyễn, HE, Sạch, Sắc
Độ dài: 30
Giới thiệu
Ngôn tình huyền huyễn 1V1 SC HE
Nam chính vẻ ngoài hiền lành nhưng tối tăm đến điên cuồng lại cực kỳ cưng chiều X Nữ chính khuôn mặt đen tối nhưng ngọt ngào, giá trị vũ lực cao
Tiểu công tử thế gia dịu dàng x Tiên nữ xinh đẹp tùy ý.
Nam chính là người có tâm tư cố chấp nhưng rất ngọt ngào và cưng chiều nữ chính.
Bạch Ngọc mặt như quan vũ [1], trời sinh thông minh, tính tình dịu dàng, khiêm tốn lễ độ. Nhưng ẩn giấu bên trong là thứ dục vọng đang trào dâng, vừa thấp hèn vừa bẩn thỉu.
[1] Quan vũ: Có nghĩa là Ngọc Bích để trang trí mũ, cũng dùng để tả vẻ đẹp của một người đàn ông đẹp.
Hắn vừa yêu vừa ghét Lâm Vụ tiên quân, người ngày đêm trách phạt hắn, vì thế hắn ngày đêm không ngủ được. Để có được Lâm Vụ tiên quân hắn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào như bỏ thuốc, quấy rối, nhìn lén, mê hoặc.
Lấy mặt nạ dịu dàng để che đậy lòng dạ cố chấp, lừa gạt cả thể xác và tinh thần của Lâm Vụ tiên quân.
Tran / Editor: AI_Sói Con Háo Sắc
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Cổ đại, Tiên hiệp, Huyền huyễn, HE, Sạch, Sắc
Độ dài: 30
Giới thiệu
Ngôn tình huyền huyễn 1V1 SC HE
Nam chính vẻ ngoài hiền lành nhưng tối tăm đến điên cuồng lại cực kỳ cưng chiều X Nữ chính khuôn mặt đen tối nhưng ngọt ngào, giá trị vũ lực cao
Tiểu công tử thế gia dịu dàng x Tiên nữ xinh đẹp tùy ý.
Nam chính là người có tâm tư cố chấp nhưng rất ngọt ngào và cưng chiều nữ chính.
Bạch Ngọc mặt như quan vũ [1], trời sinh thông minh, tính tình dịu dàng, khiêm tốn lễ độ. Nhưng ẩn giấu bên trong là thứ dục vọng đang trào dâng, vừa thấp hèn vừa bẩn thỉu.
[1] Quan vũ: Có nghĩa là Ngọc Bích để trang trí mũ, cũng dùng để tả vẻ đẹp của một người đàn ông đẹp.
Hắn vừa yêu vừa ghét Lâm Vụ tiên quân, người ngày đêm trách phạt hắn, vì thế hắn ngày đêm không ngủ được. Để có được Lâm Vụ tiên quân hắn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào như bỏ thuốc, quấy rối, nhìn lén, mê hoặc.
Lấy mặt nạ dịu dàng để che đậy lòng dạ cố chấp, lừa gạt cả thể xác và tinh thần của Lâm Vụ tiên quân.
4.5
GIỚI THIỆU
Dương Thanh Hà say khướt trong bữa tiệc ăn mừng sau khi phá án.
Cô vào nhà vệ sinh, Triệu Liệt Húc cũng theo sau.
Hai mắt Dương Thanh Hà đỏ hoe, cô nói: “Đội trưởng, em hỏi anh lần cuối, anh có muốn em không?”
Hai tay Triệu Liệt Húc đút trong túi, nhìn cô chằm chằm:
“Em nói xem?”
Ngày hôm sau trong đội đều truyền tai nhau: Đội trưởng Triệu bị một cô gái cưỡng hôn! Hơn thế hôm nay còn không đi làm!
Trời chiều khắp núi xa, nắng sớm chiều sông xanh
Người tôi luôn theo đuổi, sẽ cập bến sông kia.
CP: Nam cảnh sát hình sự X Nữ sinh viên, hơn nhau 10 tuổi.
*Chú thích:
– Liệt Húc, Thanh Hà: Tên hai nhân vật chính.
– Liệt Húc nghĩa là ánh nắng ban mai rực rỡ.
– Thanh Hà nghĩa là dòng sông xanh, trong trẻo.
Dương Thanh Hà say khướt trong bữa tiệc ăn mừng sau khi phá án.
Cô vào nhà vệ sinh, Triệu Liệt Húc cũng theo sau.
Hai mắt Dương Thanh Hà đỏ hoe, cô nói: “Đội trưởng, em hỏi anh lần cuối, anh có muốn em không?”
Hai tay Triệu Liệt Húc đút trong túi, nhìn cô chằm chằm:
“Em nói xem?”
Ngày hôm sau trong đội đều truyền tai nhau: Đội trưởng Triệu bị một cô gái cưỡng hôn! Hơn thế hôm nay còn không đi làm!
Trời chiều khắp núi xa, nắng sớm chiều sông xanh
Người tôi luôn theo đuổi, sẽ cập bến sông kia.
CP: Nam cảnh sát hình sự X Nữ sinh viên, hơn nhau 10 tuổi.
*Chú thích:
– Liệt Húc, Thanh Hà: Tên hai nhân vật chính.
– Liệt Húc nghĩa là ánh nắng ban mai rực rỡ.
– Thanh Hà nghĩa là dòng sông xanh, trong trẻo.
3.1
Tác giả: Mộc Dật
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một gã pháp y xuyên qua thời gian trở về Minh triều, vào động phòng lại bị tân nương xinh đẹp đuổi ra, làm hình danh sư gia gặp được nhiều vụ kỳ án: "Cổ tự mưu sát án", "Động phòng mê án", "Thư viện huyết án", "Quỷ ốc giết án" …, đều là tầng tầng sương mù, làm cho người ta đau đầu.
Hắn vận dụng kiến thức pháp y và trinh thám của mình phá án, cẩn thận thăm dò, tỉ mỉ kiểm nghiệm, kín đáo trinh thám, vạch trần tầng tầng lớp lớp sương mù, rốt cục tìm ra chân tướng những vụ án ly kỳ đó.
Với gã, đối phó với những vụ án nan giải đó không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phá án và bắt giam không ngừng gặp gỡ nhiều nữ tử xinh đẹp với những tính cách khác nhau, kể cả việc đối mặt với nương tử như hoa như ngọc nhưng lại không thể đụng vào, hắn sẽ xử lý thế nào? Mời các bạn theo dõi
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một gã pháp y xuyên qua thời gian trở về Minh triều, vào động phòng lại bị tân nương xinh đẹp đuổi ra, làm hình danh sư gia gặp được nhiều vụ kỳ án: "Cổ tự mưu sát án", "Động phòng mê án", "Thư viện huyết án", "Quỷ ốc giết án" …, đều là tầng tầng sương mù, làm cho người ta đau đầu.
Hắn vận dụng kiến thức pháp y và trinh thám của mình phá án, cẩn thận thăm dò, tỉ mỉ kiểm nghiệm, kín đáo trinh thám, vạch trần tầng tầng lớp lớp sương mù, rốt cục tìm ra chân tướng những vụ án ly kỳ đó.
Với gã, đối phó với những vụ án nan giải đó không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phá án và bắt giam không ngừng gặp gỡ nhiều nữ tử xinh đẹp với những tính cách khác nhau, kể cả việc đối mặt với nương tử như hoa như ngọc nhưng lại không thể đụng vào, hắn sẽ xử lý thế nào? Mời các bạn theo dõi
4.4
Là một nữ pháp y có chỉ số IQ hơn 150 nhưng EQ lại thấp hơn 50, Tô Nhiên Nhiên không sợ nhất chính là đối mặt với thi thể, nhưng sợ nhất lại là đối mặt với người sống, đặc biệt là cái loại phú nhị đại ăn chơi trác táng, lì lợm la liếm, miệng lưỡi trơn tru.
Nhưng càng sợ cái gì thì cố tình cái đó càng xảy ra…………
Nữ pháp y thiên tài VS Nam trung khuyển ăn chơi trác táng.
Biên tập đề cử:
◆ Báo thù cho người đã chết trong dàn nhạc, kẻ giết người báo trước thất tông tội (bảy mối tội đầu), người thao túng đứng phía sau bức màn.
Tình tiết vụ án từng chút một đan chéo nhau, bí ẩn như hình với bóng.
Chân tướng như kéo tơ lột kén, sau lưng đáp án còn có ẩn tình khác.
◆ Em rất may mắn, ở thế giới này ngoại trừ chứng cứ và pháp luật, còn có thân ái của em là anh.
Nhưng càng sợ cái gì thì cố tình cái đó càng xảy ra…………
Nữ pháp y thiên tài VS Nam trung khuyển ăn chơi trác táng.
Biên tập đề cử:
◆ Báo thù cho người đã chết trong dàn nhạc, kẻ giết người báo trước thất tông tội (bảy mối tội đầu), người thao túng đứng phía sau bức màn.
Tình tiết vụ án từng chút một đan chéo nhau, bí ẩn như hình với bóng.
Chân tướng như kéo tơ lột kén, sau lưng đáp án còn có ẩn tình khác.
◆ Em rất may mắn, ở thế giới này ngoại trừ chứng cứ và pháp luật, còn có thân ái của em là anh.
3.4
Mạnh Vũ yêu Tiêu Tề mười năm, anh là nam thần của cô, là ánh sáng của cô, cô đuổi theo anh, hèn mọn như cát bụi.
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
3.1
Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, H văn, hào môn thế gia, trâu già gặm cỏ non, ngụy chú cháu.
Couple chính: Cố Nam Sơn x Cố Thanh Ca
“Trông ngoài cửa sổ
ngẫm chuyện hối hận trên đời
hoa mai đã rụng đầy trời núi Nam.”*
– trích bài thơ “Cảnh trung” – Trương Đại Táo.
Năm Cố Thanh Ca rời đi, tuyết rơi đầy Nam Sơn, khoảnh khắc ấy, anh vô cùng hối hận.
Nhiều năm sau, cô trở về, Cố Nam Sơn cảm thấy cô vẫn là cô gái nhỏ của anh, nhưng dường như cô đã thay đổi, trở nên quyến rũ lay động lòng người, còn học được cách trêu chọc anh mọi lúc mọi nơi.
Cô là đóa hoa hồng đầu tiên rồi hóa thành cuối cùng nở rộ trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi trong tim anh, là tất cả cuộc sống của anh. Sinh mệnh của anh – không thoát khỏi bàn tay cô!
* Câu nguyên gốc:
“望着窗外,只要想起一生中后悔的事,梅花便落满了南山。”
—张大枣《镜中》
Couple chính: Cố Nam Sơn x Cố Thanh Ca
“Trông ngoài cửa sổ
ngẫm chuyện hối hận trên đời
hoa mai đã rụng đầy trời núi Nam.”*
– trích bài thơ “Cảnh trung” – Trương Đại Táo.
Năm Cố Thanh Ca rời đi, tuyết rơi đầy Nam Sơn, khoảnh khắc ấy, anh vô cùng hối hận.
Nhiều năm sau, cô trở về, Cố Nam Sơn cảm thấy cô vẫn là cô gái nhỏ của anh, nhưng dường như cô đã thay đổi, trở nên quyến rũ lay động lòng người, còn học được cách trêu chọc anh mọi lúc mọi nơi.
Cô là đóa hoa hồng đầu tiên rồi hóa thành cuối cùng nở rộ trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi trong tim anh, là tất cả cuộc sống của anh. Sinh mệnh của anh – không thoát khỏi bàn tay cô!
* Câu nguyên gốc:
“望着窗外,只要想起一生中后悔的事,梅花便落满了南山。”
—张大枣《镜中》
3.5
Tác giả: Ta là đại hiệp Ngao Ngao
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
4.1
Mọi người đều biết rằng Thôi Văn Hi, đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công phủ, nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng, tính tình đoan trang, phẩm hạnh cao quý, là tấm gương mẫu mực cho các tiểu thư trong kinh thành noi theo.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.
4.2
Tầm Mạch Mạch khi còn bé vì cứu một nhà nghĩa phụ mà triệu hồi ám ma, trở thành tế phẩm của ám ma tại nhân gian.
"Khế ước đã thành, thân là tế phẩm, nếu nghĩ đổi ý, sẽ vạn kiếp bất phục."
Tầm Mạch Mạch cầm linh lung thạch ám ma lưu lại chờ suốt ba trăm năm. Trong ba trăm năm này nàng cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn, bao gồm cả đại đệ tử của phụ thân mình.
Mọi người đều nói nàng là do cha mẹ tình cảm bất hòa nên không tin tưởng vào tình yêu lại không nghĩ cuối cùng nàng gả cho một tên xấu xí.
"Chẳng lẽ do chúng ta lớn lên quá đẹp nên mới bị ghét bỏ?" Chúng thanh niên tài tuấn.
* * *
Ám ma là di tộc, thọ mệnh lâu dài, phải tìm được người cùng phá tình quan mới có thể thoát ma thành tiên, vì thế bọn họ tìm kiếm tế phẩm ở nhân gian. Tầm Mạch Mạch là tế phẩm thứ mười hai của Đồ Thanh, cũng là tế phẩm sống lâu nhất sau khi gặp hắn.
Mà lúc này Đồ Thanh đã bị mười một tế phẩm trước đó phản bội, không còn muốn thành tiên, chỉ chờ nàng phản bội để sửa tu vô tình đạo.
"Thanh Việt Chân Nhân phong hoa vô song, tâm duyệt nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Đồ Thanh.
"Môn chủ Chu Tước Môn lấy pháp khí cửu phẩm làm sính lễ, cầu hôn nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Nữ nhân này, như thế nào còn không phản bội?
* * *
Mặc kệ là người, ma, linh, quái, chỉ cần sinh ra ý thức thì sẽ có tình yêu.
Truyền thuyết nói thế gian có một cục đá thần kỳ có thể hấp thu tình cảm nhân loại tu luyện thành người, gọi là ám thạch.
Ám thạch sinh ra từ hắc ám, tướng mạo xấu xí lại mong tới nhân gian chí tình chí ái. Bọn họ nếu muốn thành tiên nhất định phải tìm được người yêu tâm ý tương thông, song tu phi thăng.
Nếu bị tình đả thương sẽ quay về hỗn độn cho đến khi lại hóa hình người.
Cho nên mỗi một ám thạch trên thế gian đều từng tổn thương lại vẫn kiên trì tìm kiếm chân ái.
Vì thế trước khi tìm được người yêu, họ cần có = tế phẩm.
Một câu tóm tắt: Nàng là tế phẩm của ta, chỉ thuộc về ta.
Nữ chủ không tin tình yêu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giàu có hào phóng x Nam chủ tâm tình bất định, bộ mặt xấu xí sau biến đẹp.
"Khế ước đã thành, thân là tế phẩm, nếu nghĩ đổi ý, sẽ vạn kiếp bất phục."
Tầm Mạch Mạch cầm linh lung thạch ám ma lưu lại chờ suốt ba trăm năm. Trong ba trăm năm này nàng cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn, bao gồm cả đại đệ tử của phụ thân mình.
Mọi người đều nói nàng là do cha mẹ tình cảm bất hòa nên không tin tưởng vào tình yêu lại không nghĩ cuối cùng nàng gả cho một tên xấu xí.
"Chẳng lẽ do chúng ta lớn lên quá đẹp nên mới bị ghét bỏ?" Chúng thanh niên tài tuấn.
* * *
Ám ma là di tộc, thọ mệnh lâu dài, phải tìm được người cùng phá tình quan mới có thể thoát ma thành tiên, vì thế bọn họ tìm kiếm tế phẩm ở nhân gian. Tầm Mạch Mạch là tế phẩm thứ mười hai của Đồ Thanh, cũng là tế phẩm sống lâu nhất sau khi gặp hắn.
Mà lúc này Đồ Thanh đã bị mười một tế phẩm trước đó phản bội, không còn muốn thành tiên, chỉ chờ nàng phản bội để sửa tu vô tình đạo.
"Thanh Việt Chân Nhân phong hoa vô song, tâm duyệt nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Đồ Thanh.
"Môn chủ Chu Tước Môn lấy pháp khí cửu phẩm làm sính lễ, cầu hôn nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Nữ nhân này, như thế nào còn không phản bội?
* * *
Mặc kệ là người, ma, linh, quái, chỉ cần sinh ra ý thức thì sẽ có tình yêu.
Truyền thuyết nói thế gian có một cục đá thần kỳ có thể hấp thu tình cảm nhân loại tu luyện thành người, gọi là ám thạch.
Ám thạch sinh ra từ hắc ám, tướng mạo xấu xí lại mong tới nhân gian chí tình chí ái. Bọn họ nếu muốn thành tiên nhất định phải tìm được người yêu tâm ý tương thông, song tu phi thăng.
Nếu bị tình đả thương sẽ quay về hỗn độn cho đến khi lại hóa hình người.
Cho nên mỗi một ám thạch trên thế gian đều từng tổn thương lại vẫn kiên trì tìm kiếm chân ái.
Vì thế trước khi tìm được người yêu, họ cần có = tế phẩm.
Một câu tóm tắt: Nàng là tế phẩm của ta, chỉ thuộc về ta.
Nữ chủ không tin tình yêu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giàu có hào phóng x Nam chủ tâm tình bất định, bộ mặt xấu xí sau biến đẹp.
3.8
Những năm 80.
Kiếp trước Từ Nhuyễn bị gia đình ép hôn, gả cho Quý Trình, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Quý Trình. Cô ly hôn với anh rồi rời khỏi thôn, lên thành phố sống khổ không chịu nổi.
Sau khi trùng sinh, cô quay lại cái đêm làm tình với Quý Trình, khi thấy Quý Trình cởi quần lót, cô nhìn chỗ đó sưng to. Ở kiếp trước thứ này đã khiến cô cả ngày không khép được chân.
Cô cảm thấy mình kiếp trước mắt mù rồi nên mới không cần ông chồng vừa đẹp trai, hàng to lại xài tốt như này, thể lực còn sung mãn khiến cô ngày ngày phun nước miệng liên tục kêu ông xã không cần.
Đời này được trùng sinh cô nhất định phải bù đắp lại sự thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng ở kiếp trước.
Kiếp này cô và Quý Trình phải tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, bị anh làm đến khi không khép được chân.
Kiếp trước Từ Nhuyễn bị gia đình ép hôn, gả cho Quý Trình, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Quý Trình. Cô ly hôn với anh rồi rời khỏi thôn, lên thành phố sống khổ không chịu nổi.
Sau khi trùng sinh, cô quay lại cái đêm làm tình với Quý Trình, khi thấy Quý Trình cởi quần lót, cô nhìn chỗ đó sưng to. Ở kiếp trước thứ này đã khiến cô cả ngày không khép được chân.
Cô cảm thấy mình kiếp trước mắt mù rồi nên mới không cần ông chồng vừa đẹp trai, hàng to lại xài tốt như này, thể lực còn sung mãn khiến cô ngày ngày phun nước miệng liên tục kêu ông xã không cần.
Đời này được trùng sinh cô nhất định phải bù đắp lại sự thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng ở kiếp trước.
Kiếp này cô và Quý Trình phải tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, bị anh làm đến khi không khép được chân.
2.9
Văn án
Lục Minh thấy mình ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn đã ‘ăn mất’ em gái của anh em tốt, trong khi cô bé bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở mức tám tuổi.
P/S: Nữ chính đã thành niên nhưng trí tuệ chỉ có tám tuổi.
Lục Minh thấy mình ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn đã ‘ăn mất’ em gái của anh em tốt, trong khi cô bé bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở mức tám tuổi.
P/S: Nữ chính đã thành niên nhưng trí tuệ chỉ có tám tuổi.
3.8
Tác giả: Đao Hạ Lưu Đường
Tên truyện gốc: 当卧底退休后
Editor: Moe
Thể loại: Hiện thực, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, ngọt ngào da diết, thanh mai trúc mã, cảnh sát nằm vùng & giáo viên, 90% nội dung + 10% thịt chất lượng, HE
Số chương: 41 Chương + Ngoại truyện
Giới thiệu:
“Thì ra trên đời này có vài người không phải không bao giờ gặp lại…. mà là không dám gặp lại.”
Tên truyện gốc: 当卧底退休后
Editor: Moe
Thể loại: Hiện thực, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, ngọt ngào da diết, thanh mai trúc mã, cảnh sát nằm vùng & giáo viên, 90% nội dung + 10% thịt chất lượng, HE
Số chương: 41 Chương + Ngoại truyện
Giới thiệu:
“Thì ra trên đời này có vài người không phải không bao giờ gặp lại…. mà là không dám gặp lại.”
4.5
Tác giả: Nhất Khối TIểu Tây Bính
Tran / Editor: AI_Qủa Cóc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Sủng Ngọt, 18+, Sắc, Sạch, Nhẹ nhàng
Độ dài: 90
Giới thiệu
Nghệ sĩ dương cầm cao lĩnh chi hoa (*) x Người đẹp phóng khoáng tùy ý.
Châu Ánh Hi x Lê Phù.
Trong mắt người ngoài, Châu Ánh Hi là nghệ sĩ dương cầm thanh tao tuấn tú cô độc, hoàn mỹ không tỳ vết. Nhưng chỉ có Lê Phù biết, anh muốn làm bề tôi dưới váy của cô biết nhường nào.
“Khi em ngắm trăng, thì anh đã đến bên cạnh em.”
*Song C/1v1/Motif nam chính tuấn tú lạnh lùng phát điên sau khi nữ chính lâm trận bỏ chạy.
(*) Cao lĩnh chi hoa: Đóa hoa trên núi cao. Người đẹp như hoa như ngọc nhưng lạnh lùng.
Tran / Editor: AI_Qủa Cóc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Sủng Ngọt, 18+, Sắc, Sạch, Nhẹ nhàng
Độ dài: 90
Giới thiệu
Nghệ sĩ dương cầm cao lĩnh chi hoa (*) x Người đẹp phóng khoáng tùy ý.
Châu Ánh Hi x Lê Phù.
Trong mắt người ngoài, Châu Ánh Hi là nghệ sĩ dương cầm thanh tao tuấn tú cô độc, hoàn mỹ không tỳ vết. Nhưng chỉ có Lê Phù biết, anh muốn làm bề tôi dưới váy của cô biết nhường nào.
“Khi em ngắm trăng, thì anh đã đến bên cạnh em.”
*Song C/1v1/Motif nam chính tuấn tú lạnh lùng phát điên sau khi nữ chính lâm trận bỏ chạy.
(*) Cao lĩnh chi hoa: Đóa hoa trên núi cao. Người đẹp như hoa như ngọc nhưng lạnh lùng.
3.6
Thể loại: Ngược, H văn, Gương vỡ lại lành, HE.
“Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, một người đàn ông vì trả thù vợ đã cưỡng gian cô ấy vào đêm tân hôn, chơi rách cả âm đ*o của cô ấy. Cô ấy đến phòng khám, bác sĩ thương hại khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình bị trừng phạt đúng tội.
Sau đó người đàn ông này ngoại tình, chẳng quan tâm đến vợ mình gì cả. Sợ người khác không biết, ngày nào anh ta cũng thuê phòng với người tình trong những buổi hẹn hò kín đáo.
Người vợ trong gia đình ngây thơ nghĩ rằng nếu có một đứa con, cô ấy có thể có hy vọng vào cuộc sống của mình. Sau mấy tháng mang thai thì cô ấy té ngã sinh non.
Cô ấy mới cảm thấy mình nên thay đổi cách sống của mình thôi.”
CẢNH BÁO TỪ EDITOR: Nam nữ chính không sạch, nam chính khá cặn bã cho nên hãy cẩn thận khi nhảy hố. Không yêu đừng nói lời cay đắng ạ.
“Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, một người đàn ông vì trả thù vợ đã cưỡng gian cô ấy vào đêm tân hôn, chơi rách cả âm đ*o của cô ấy. Cô ấy đến phòng khám, bác sĩ thương hại khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình bị trừng phạt đúng tội.
Sau đó người đàn ông này ngoại tình, chẳng quan tâm đến vợ mình gì cả. Sợ người khác không biết, ngày nào anh ta cũng thuê phòng với người tình trong những buổi hẹn hò kín đáo.
Người vợ trong gia đình ngây thơ nghĩ rằng nếu có một đứa con, cô ấy có thể có hy vọng vào cuộc sống của mình. Sau mấy tháng mang thai thì cô ấy té ngã sinh non.
Cô ấy mới cảm thấy mình nên thay đổi cách sống của mình thôi.”
CẢNH BÁO TỪ EDITOR: Nam nữ chính không sạch, nam chính khá cặn bã cho nên hãy cẩn thận khi nhảy hố. Không yêu đừng nói lời cay đắng ạ.
4.1
Văn Vũ đọc một bộ tiểu thuyết mạt thế vô hạn lưu. Nữ chính là một đóa sen trắng hắc ám trọng sinh, thôi được, tạm chấp nhận vậy. Nam chính là kiểu Long Ngạo Thiên bá đạo, thôi thì cố đọc vậy, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? Hễ ai chê bai tác giả, cô đều xông vào phản bác, sợ tác giả drop truyện bỏ chạy mất thì toi.
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
4.2
Phòng phát sóng trực tiếp của Trần Nhuế Sơ chỉ có một người xem.
Đinh Ngạn Tư thỉnh thoảng sẽ xem phát sóng trực tiếp sắc tình, nhưng anh chỉ xem một người phát sóng trực tiếp.
Nữ chủ tuy không lộ mặt, nhưng dáng người giọng nói đều chạm tới trái tim anh.
Tóm tắt một câu: Không muốn làm bạn tình, cũng không muốn làm bạn học.
Phát sóng trực tiếp sắc tình | Yêu thầm
Màn ảnh kéo khoảng cách lại gần. Một câu chuyện rất ngọt ngào, đáng yêu!
Đinh Ngạn Tư thỉnh thoảng sẽ xem phát sóng trực tiếp sắc tình, nhưng anh chỉ xem một người phát sóng trực tiếp.
Nữ chủ tuy không lộ mặt, nhưng dáng người giọng nói đều chạm tới trái tim anh.
Tóm tắt một câu: Không muốn làm bạn tình, cũng không muốn làm bạn học.
Phát sóng trực tiếp sắc tình | Yêu thầm
Màn ảnh kéo khoảng cách lại gần. Một câu chuyện rất ngọt ngào, đáng yêu!
3.2
Tiểu Tướng quân mà ta liều mạng cứu về, đưa ta ra công đường chỉ để hủy hôn với ta.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
4.1
Đầu xuân, ta nhặt được một bé gái bên vệ đường.
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
4.3
Tác giả: Thị Chúc Chúc A
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
4
~~• SẮC HOA ANH ĐÀO •~~
Tác giả: Đào Tửu Thất
Edit: Yên Nhiên
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, giới giải trí, duyên trời tác hợp, song khiết, đơn hướng yêu thầm, 1v1.
VĂN ÁN:
Đoàn phim của Đàm Anh Anh có một người mới đến đóng vai nam hai, ngay ngày quay đầu tiên đã chạy tới phòng cô nói muốn hiến thân vì nghệ thuật, hỏi cô có thể thu nhận và giúp đỡ không.
Đầu óc phút chốc giật giật, thủ thân như ngọc suốt 22 năm, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gật đầu.
Sau này cô mới biết, người này chính là kim chủ của cả đoàn phim, là thiếu gia nhà giàu vung tay đầu tư hơn trăm triệu nhưng mỗi đêm lại ở trên giường của cô giả vờ vô tội, dùng “thân thể” để đổi lấy “đất diễn”.
Đàm Anh Anh: Biết diễn như vậy sao anh không đi làm ảnh đế luôn đi.
Lại sau đó nữa, mọi chuyện bị chọc thủng: Hoá ra Phó Hoài có bạch nguyệt quang, anh hạ mình làm tất cả mọi việc đều là vì bạch nguyệt quang của mình ở đoàn phim.
Đàm Anh Anh ăn hết một vại dấm đầy…. Mới phát hiện ra bạch nguyệt quang này hình như chính là cô?
*
Phó Hoài không muốn nhìn thấy cô khóc, bởi vì cô vừa khóc anh liền mềm lòng. Ngoại trừ lúc ở trên giường, khi đó cô càng khóc anh càng cứng.
Bên ngoài lạnh lùng, bên trong lẳng lơ phóng đãng • băng sơn tổng tài X cô gái ngọt ngào thú vị • cùng tổ biên kịch.Giữ vững 1v1, cả hai là mối tình đầu của nhau không lay động, mặc dù nam nữ chính sạch nhưng nam chính có thiên bẩm bắt chẹt lợi hại?(??????)?
Tác giả: Đào Tửu Thất
Edit: Yên Nhiên
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, giới giải trí, duyên trời tác hợp, song khiết, đơn hướng yêu thầm, 1v1.
VĂN ÁN:
Đoàn phim của Đàm Anh Anh có một người mới đến đóng vai nam hai, ngay ngày quay đầu tiên đã chạy tới phòng cô nói muốn hiến thân vì nghệ thuật, hỏi cô có thể thu nhận và giúp đỡ không.
Đầu óc phút chốc giật giật, thủ thân như ngọc suốt 22 năm, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gật đầu.
Sau này cô mới biết, người này chính là kim chủ của cả đoàn phim, là thiếu gia nhà giàu vung tay đầu tư hơn trăm triệu nhưng mỗi đêm lại ở trên giường của cô giả vờ vô tội, dùng “thân thể” để đổi lấy “đất diễn”.
Đàm Anh Anh: Biết diễn như vậy sao anh không đi làm ảnh đế luôn đi.
Lại sau đó nữa, mọi chuyện bị chọc thủng: Hoá ra Phó Hoài có bạch nguyệt quang, anh hạ mình làm tất cả mọi việc đều là vì bạch nguyệt quang của mình ở đoàn phim.
Đàm Anh Anh ăn hết một vại dấm đầy…. Mới phát hiện ra bạch nguyệt quang này hình như chính là cô?
*
Phó Hoài không muốn nhìn thấy cô khóc, bởi vì cô vừa khóc anh liền mềm lòng. Ngoại trừ lúc ở trên giường, khi đó cô càng khóc anh càng cứng.
Bên ngoài lạnh lùng, bên trong lẳng lơ phóng đãng • băng sơn tổng tài X cô gái ngọt ngào thú vị • cùng tổ biên kịch.Giữ vững 1v1, cả hai là mối tình đầu của nhau không lay động, mặc dù nam nữ chính sạch nhưng nam chính có thiên bẩm bắt chẹt lợi hại?(??????)?
4.1
Giang Lê Thanh thức tỉnh rồi, đồng thời bị trói buộc vào một hệ thống.
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
4.1
Trăng Thượng Huyền
Tác giả: Nhiên Dư
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Văn án:
Mỗi lần anh rung động vì em, em đều không hề hay biết.
Đây đã là lần thứ hai Việt Triều Tịch nhặt được Tần Tranh đang say rượu, hoặc là nói, anh đứng đây chờ sẵn để nhặt cô. Lần trước anh bỏ qua cho cô, nhưng lần này tuyệt đối không bỏ qua cho cô nữa.
Lâu ngày gặp lại/ Từ Fwb chuyển sang chính thức/Song hướng yêu thầm/1v1SC, HE
Tác giả: Nhiên Dư
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Văn án:
Mỗi lần anh rung động vì em, em đều không hề hay biết.
Đây đã là lần thứ hai Việt Triều Tịch nhặt được Tần Tranh đang say rượu, hoặc là nói, anh đứng đây chờ sẵn để nhặt cô. Lần trước anh bỏ qua cho cô, nhưng lần này tuyệt đối không bỏ qua cho cô nữa.
Lâu ngày gặp lại/ Từ Fwb chuyển sang chính thức/Song hướng yêu thầm/1v1SC, HE
4.6
Bảy ngày trước khi nhập cung, Cô Tô có mưa, ta vào sơn cốc lắng nghe tiếng mưa cả một ngày. Những hạt mưa xuân nặng nề tưởng chừng như chậu ngọc rơi từ trên trời cao xuống, vang lên từng tiếng đinh đang thưa thớt, giờ lại như gió vờn cây cỏ, thanh thúy động lòng người.
Hôm qua khi ta trở về nhà thấy tỷ tỷ ở đứng bồi hồi dưới tàng cây, tỷ không nói gì chỉ che mặt khóc lóc nức nở. Vài vị quý nhân bước ra từ nội đường thấy ta trở về liền hỏi: Đây là nhị cô nương Bạch gia sao? Hiện giờ đã bao nhiêu tuổi? Mẫu thân đáp: Vừa mới qua lễ cập kê.
Năm ngày trước khi nhập cung, hôm qua ta không đợi được thuyền từ Tang Châu, chỉ có thuyền Lư Châu mà thôi. Đến trưa mẫu thân mới gọi ta dậy, dù mẫu thân mắng ta nhưng bà cũng mang cho ta chén cháo ngọt.
Ta cúi đầu ăn cháo, hoa Hợp Hoan đã nở rộ bên ngoài cửa sổ. Ta hỏi mẫu thân: Địa vị của các quý nhân hôm trước là gì? Mẫu thân đang gấp áo chợt khựng tay lại, bà nói: Lệnh trong cung truyền xuống, bảo gia đình chuẩn bị. Ta hỏi: Chuẩn bị gì?
“Vào cung hưởng phúc."
Bốn ngày trước khi nhập cung, mẫu thân lấy ba cuộn vải Thục may y phục mùa hè cho ta. Lúc ăn tối, mẫu thân giới hạn đồ ngọt của ta. Đêm đến, tỷ tỷ mang đến cho ta ly nước hạnh nhân, tỷ ấy dựa vào đầu giường, bỗng hỏi: Tiểu muội có còn nhớ Vương Sinh đã mua bánh hoa tô cho muội vào tiết Thượng Nguyên không?
Ta uống một ngụm nước ngọt: Nhớ, nhớ. Ăn no uống đủ, ta nằm gục trên giường hoa.
Sau cơn mưa xuân, chim én tranh nhau làm tổ, cỏ mọc hoa ngủ, ta vùi đầu vào gối mềm nhưng vẫn nghe được giọng nói gần như cầu xin của tỷ tỷ: Chàng là người trong lòng của tỷ.
Hôm qua khi ta trở về nhà thấy tỷ tỷ ở đứng bồi hồi dưới tàng cây, tỷ không nói gì chỉ che mặt khóc lóc nức nở. Vài vị quý nhân bước ra từ nội đường thấy ta trở về liền hỏi: Đây là nhị cô nương Bạch gia sao? Hiện giờ đã bao nhiêu tuổi? Mẫu thân đáp: Vừa mới qua lễ cập kê.
Năm ngày trước khi nhập cung, hôm qua ta không đợi được thuyền từ Tang Châu, chỉ có thuyền Lư Châu mà thôi. Đến trưa mẫu thân mới gọi ta dậy, dù mẫu thân mắng ta nhưng bà cũng mang cho ta chén cháo ngọt.
Ta cúi đầu ăn cháo, hoa Hợp Hoan đã nở rộ bên ngoài cửa sổ. Ta hỏi mẫu thân: Địa vị của các quý nhân hôm trước là gì? Mẫu thân đang gấp áo chợt khựng tay lại, bà nói: Lệnh trong cung truyền xuống, bảo gia đình chuẩn bị. Ta hỏi: Chuẩn bị gì?
“Vào cung hưởng phúc."
Bốn ngày trước khi nhập cung, mẫu thân lấy ba cuộn vải Thục may y phục mùa hè cho ta. Lúc ăn tối, mẫu thân giới hạn đồ ngọt của ta. Đêm đến, tỷ tỷ mang đến cho ta ly nước hạnh nhân, tỷ ấy dựa vào đầu giường, bỗng hỏi: Tiểu muội có còn nhớ Vương Sinh đã mua bánh hoa tô cho muội vào tiết Thượng Nguyên không?
Ta uống một ngụm nước ngọt: Nhớ, nhớ. Ăn no uống đủ, ta nằm gục trên giường hoa.
Sau cơn mưa xuân, chim én tranh nhau làm tổ, cỏ mọc hoa ngủ, ta vùi đầu vào gối mềm nhưng vẫn nghe được giọng nói gần như cầu xin của tỷ tỷ: Chàng là người trong lòng của tỷ.