Ngược
206 Truyện
Sắp xếp theo
7.9
• Tác giả: Cực Xuyên
• Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE
• Biên tập: Mai thực vật @VTC
• Chỉnh sửa: June @VTC
• Độ dài: 52 chương
• Giới thiệu:
Người rung vang chiếc chuông trong tay, tôi liền trở thành con chó trung thành của người.
Hai CP, phần diễn ước chừng mỗi cặp một nửa.
Cẩu huyết nhiều, không có logic, hành văn, kịch bản đều nhạt nhẽo.
Nhảy hố cẩn thận, giẫm lôi thì tự chịu.
CP1: Chu Duệ Quân (công) x Phương Duy (thụ)
CP2: Tạ Hành (công) x Đàm Tây Nguyên (thụ)
Lưu ý: Đảng song khiết cẩn thận.
• Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE
• Biên tập: Mai thực vật @VTC
• Chỉnh sửa: June @VTC
• Độ dài: 52 chương
• Giới thiệu:
Người rung vang chiếc chuông trong tay, tôi liền trở thành con chó trung thành của người.
Hai CP, phần diễn ước chừng mỗi cặp một nửa.
Cẩu huyết nhiều, không có logic, hành văn, kịch bản đều nhạt nhẽo.
Nhảy hố cẩn thận, giẫm lôi thì tự chịu.
CP1: Chu Duệ Quân (công) x Phương Duy (thụ)
CP2: Tạ Hành (công) x Đàm Tây Nguyên (thụ)
Lưu ý: Đảng song khiết cẩn thận.
9.4
Sau ngày đại hôn bị phu quân một kiếm xuyên tim, ta đổi sang kịch bản tu luyện thành thần.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
5.9
Tác giả: Mộng Hồi
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
7.4
Thời An được tám tuổi thì Thời Đại Xuyên đưa nó đến chỗ của một dì xinh đẹp.
Nó nhút nhát, nên nó sợ hãi nơi mới mẻ, cũng rất e dè với người lạ.
"An An, ngoan, từ giờ đây sẽ là nhà của con."
Dì rất xinh đẹp, giọng nói dịu dàng như nước.
Đây là lần đầu tiên Thời An gặp Cố Thiên Quân, nó không dám đến gần Cố Thiên Quân, bởi nó là đồ nhút nhát hướng nội.
Thời An ngày càng ỷ lại vào Cố Thiên Quân.
Một ngày nọ, Thời An nhìn thấy một tấm ảnh trong thư phòng, trong tấm ảnh, Cố Thiên Vân đang thân mật với một người phụ nữ có vẻ ngoài không rõ ràng, cười rất ngọt ngào.
"Dì Cố, cô ấy là ai vậy ạ?"
"Một người bạn."
Đêm đó, Thời An không về nhà.
Xung quanh Cố Thiên Quân có rất nhiều người, nhưng Thời An, chỉ có một mình Cố Thiên Quân.
【Thời An 18 tuổi】
Dì Cố, con còn có thể trở về gặp dì không?
Dì Cố, con đã kết giao với rất nhiều bạn mới.
Dì Cố, nếu sớm biết lớn lên sẽ phải rời xa dì, thì con đã không lớn nữa rồi.
【Thời An 19 tuổi】
Dì Cố, con thích dì.
Dì Cố, sao dì lại phớt lờ con?
【Thời An 20 tuổi】
Dì Cố, rốt cuộc dì đang ở đâu?
Dì Cố, con đợi dì về nhà.
Nó nhút nhát, nên nó sợ hãi nơi mới mẻ, cũng rất e dè với người lạ.
"An An, ngoan, từ giờ đây sẽ là nhà của con."
Dì rất xinh đẹp, giọng nói dịu dàng như nước.
Đây là lần đầu tiên Thời An gặp Cố Thiên Quân, nó không dám đến gần Cố Thiên Quân, bởi nó là đồ nhút nhát hướng nội.
Thời An ngày càng ỷ lại vào Cố Thiên Quân.
Một ngày nọ, Thời An nhìn thấy một tấm ảnh trong thư phòng, trong tấm ảnh, Cố Thiên Vân đang thân mật với một người phụ nữ có vẻ ngoài không rõ ràng, cười rất ngọt ngào.
"Dì Cố, cô ấy là ai vậy ạ?"
"Một người bạn."
Đêm đó, Thời An không về nhà.
Xung quanh Cố Thiên Quân có rất nhiều người, nhưng Thời An, chỉ có một mình Cố Thiên Quân.
【Thời An 18 tuổi】
Dì Cố, con còn có thể trở về gặp dì không?
Dì Cố, con đã kết giao với rất nhiều bạn mới.
Dì Cố, nếu sớm biết lớn lên sẽ phải rời xa dì, thì con đã không lớn nữa rồi.
【Thời An 19 tuổi】
Dì Cố, con thích dì.
Dì Cố, sao dì lại phớt lờ con?
【Thời An 20 tuổi】
Dì Cố, rốt cuộc dì đang ở đâu?
Dì Cố, con đợi dì về nhà.
5.3
PHƯƠNG PHÁP HỒI SINH TÌNH YÊU CỦA TÔI
Edit: Bánh Bao Nhỏ
Tác giả: 晚风笑我今非昨
Thể loại: ngôn tình, ngược, vả mặt, hệ thống, thanh xuân vườn trường, tình cảm, hiện đại
GIỚI THIỆU
Lần thứ chín mươi chín bị giáo thảo trường ấn lên tường đánh, tôi không nhịn được, vui vẻ cười ra tiếng.
Tất cả mọi người cho rằng tôi bị giáo thảo đánh đến điên rồi.
Sau đó, giáo thảo khổ sở chờ tôi nhiều năm.
Tôi nói với hắn: "Đừng chờ đợi nữa, như sân bay không bao giờ chờ được tàu hỏa vậy."
Nhiều năm sau, sân bay Hồng Kiều vậy mà lại nối liền với nhà ga.
Mà kỹ sư thiết kế nhà ga này, chính là người đã từng ngược đãi tôi.
Thật đáng tiếc.
Tình yêu của tôi đã bị bị núi cao và biển rộng ngăn cách, không gì có thể sánh bằng.
Edit: Bánh Bao Nhỏ
Tác giả: 晚风笑我今非昨
Thể loại: ngôn tình, ngược, vả mặt, hệ thống, thanh xuân vườn trường, tình cảm, hiện đại
GIỚI THIỆU
Lần thứ chín mươi chín bị giáo thảo trường ấn lên tường đánh, tôi không nhịn được, vui vẻ cười ra tiếng.
Tất cả mọi người cho rằng tôi bị giáo thảo đánh đến điên rồi.
Sau đó, giáo thảo khổ sở chờ tôi nhiều năm.
Tôi nói với hắn: "Đừng chờ đợi nữa, như sân bay không bao giờ chờ được tàu hỏa vậy."
Nhiều năm sau, sân bay Hồng Kiều vậy mà lại nối liền với nhà ga.
Mà kỹ sư thiết kế nhà ga này, chính là người đã từng ngược đãi tôi.
Thật đáng tiếc.
Tình yêu của tôi đã bị bị núi cao và biển rộng ngăn cách, không gì có thể sánh bằng.
8.8
Tác giả: Cỏ Ngáo
Thể loại: Đam mỹ, ngược, tàn tật bị câm thụ x tổng tài công, HE.
Bạch Dương Vĩ x Sở Hòa.
Văn án.
Đã từng có một người tàn tật yêu Bạch Dương Vĩ hơn chính sinh mạng của cậu ấy. Cậu ấy bị câm, không thể nói được, nhưng ngày ngày đều làm việc nhà rất tốt. Nấu cơm cũng rất là ngon.
Cậu ấy tên là Sở Hòa, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Bạch Dương Vĩ, ông chủ trong chính ngôi nhà mình giúp việc.
Ngọn cỏ dại không thể bì với một loài hoa thơm, Sở Hòa lặng lẽ theo dõi người kia. Chỉ là bản thân không ngờ lại bị người kia phát hiện.
Bạch Dương Vĩ biết được cậu câm kia yêu mình liền ghét bỏ, chê cậu là kẻ đồng tính biến thái. Cùng vợ sắp cưới chèn ép cậu.
Cho đến một ngày, hắn xảy ra tai nạn. Đến đôi mắt của mình Sở Hòa cũng không tiếc mà tặng cho hắn. Lúc hắn tỉnh lại người kia đã đi mất...
Sở Hòa ôm tâm trạng vỡ vụn từ bỏ Bạch Dương Vĩ, một kẻ vừa mù vừa câm như cậu quả là không thể cứu chữa được nữa rồi...
Chỉ là... Bạch Dương Vĩ nhận ra mình sai rồi, hắn muốn tìm cậu về. Dù Sở Hòa không còn lành lặng như trước hắn cũng muốn mang cậu về.
- ---****----
" Em muốn nói rằng em rất thích anh, chỉ là em không thể nói được. Một kẻ tàn tật như em muốn yêu anh, quả thật là rất khó.... Nhưng mà Bạch Dương Vĩ, em đã cố gắng che giấu loại tình cảm ấy tại sao anh lại nhìn ra được? Tại sao lại cố tình làm em tổn thương... Bạch Dương Vĩ, em muốn nói yêu anh...anh không thể hiểu được sao?"
Thể loại: Đam mỹ, ngược, tàn tật bị câm thụ x tổng tài công, HE.
Bạch Dương Vĩ x Sở Hòa.
Văn án.
Đã từng có một người tàn tật yêu Bạch Dương Vĩ hơn chính sinh mạng của cậu ấy. Cậu ấy bị câm, không thể nói được, nhưng ngày ngày đều làm việc nhà rất tốt. Nấu cơm cũng rất là ngon.
Cậu ấy tên là Sở Hòa, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Bạch Dương Vĩ, ông chủ trong chính ngôi nhà mình giúp việc.
Ngọn cỏ dại không thể bì với một loài hoa thơm, Sở Hòa lặng lẽ theo dõi người kia. Chỉ là bản thân không ngờ lại bị người kia phát hiện.
Bạch Dương Vĩ biết được cậu câm kia yêu mình liền ghét bỏ, chê cậu là kẻ đồng tính biến thái. Cùng vợ sắp cưới chèn ép cậu.
Cho đến một ngày, hắn xảy ra tai nạn. Đến đôi mắt của mình Sở Hòa cũng không tiếc mà tặng cho hắn. Lúc hắn tỉnh lại người kia đã đi mất...
Sở Hòa ôm tâm trạng vỡ vụn từ bỏ Bạch Dương Vĩ, một kẻ vừa mù vừa câm như cậu quả là không thể cứu chữa được nữa rồi...
Chỉ là... Bạch Dương Vĩ nhận ra mình sai rồi, hắn muốn tìm cậu về. Dù Sở Hòa không còn lành lặng như trước hắn cũng muốn mang cậu về.
- ---****----
" Em muốn nói rằng em rất thích anh, chỉ là em không thể nói được. Một kẻ tàn tật như em muốn yêu anh, quả thật là rất khó.... Nhưng mà Bạch Dương Vĩ, em đã cố gắng che giấu loại tình cảm ấy tại sao anh lại nhìn ra được? Tại sao lại cố tình làm em tổn thương... Bạch Dương Vĩ, em muốn nói yêu anh...anh không thể hiểu được sao?"
10
8.1
Đêm trước kì thi trung học, tôi đã sử dụng hệ thống học thần để đậu vài Bắc Đại.
Nhưng học thần thật sự vì thi trượt đã nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà dạy học.
Về sau tôi mới biết được, hóa ra tôi đã đánh cắp trí tuệ của cậu ấy.
Tôi mang theo sự áy náy cùng tội lỗi mà ch.ế.t.
Một lần nữa sống lại, tôi quyết định từ chối ràng buộc với hệ thống, trả lại mạng sống cho cậu ấy.
Giây phút tôi sắp rời khỏi thế giới này, cậu ấy nắm chặt tay tôi, trong mắt là sự cố chấp điên cuồng:
"Hạ Tình, là cậu nợ tôi, tôi muốn cậu dùng cả đời này để trả!"
Nhưng học thần thật sự vì thi trượt đã nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà dạy học.
Về sau tôi mới biết được, hóa ra tôi đã đánh cắp trí tuệ của cậu ấy.
Tôi mang theo sự áy náy cùng tội lỗi mà ch.ế.t.
Một lần nữa sống lại, tôi quyết định từ chối ràng buộc với hệ thống, trả lại mạng sống cho cậu ấy.
Giây phút tôi sắp rời khỏi thế giới này, cậu ấy nắm chặt tay tôi, trong mắt là sự cố chấp điên cuồng:
"Hạ Tình, là cậu nợ tôi, tôi muốn cậu dùng cả đời này để trả!"
8.8
Tác giả: 十具
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
9.6
Tác giả: Khôi Tấn Ái Nhân
Thể loại: Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu
Tiểu Hầu gia mang về một bé gái mồ côi.
Vài ngày sau, lúc nào miệng nàng cũng đỏ tươi, có vẻ rất được người ta yêu thương.
Đêm trước khi nàng được mời đến nơi hẹn.
Ta nói với nàng đừng đi, tiểu Hầu gia không phải là người lương thiện đâu.
Nàng liếc mắt nhìn ta: “Tiểu Hầu gia có gì không tốt? Chẳng lẽ cứ giống như ngươi, làm nha hoàn ấm giường của lão Hầu gia mới tốt?”
Sắc mặt ta trắng bệch, rốt cuộc không khuyên nhủ nàng nữa.
Nhưng ta đã từng tận mắt thấy qua, từng thấy tỷ tỷ của mình bị tiểu Hầu gia xâm phạm ngay trước mặt mọi người như nào.
Cuối cùng trở thành đồ chơi của đám con cháu quý tộc, không chịu nổi nhục nhã mà chết đi.
Mà đây cũng là lý do ta trở thành nha hoàn làm ấm giường của lão Hầu gia.
Thể loại: Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu
Tiểu Hầu gia mang về một bé gái mồ côi.
Vài ngày sau, lúc nào miệng nàng cũng đỏ tươi, có vẻ rất được người ta yêu thương.
Đêm trước khi nàng được mời đến nơi hẹn.
Ta nói với nàng đừng đi, tiểu Hầu gia không phải là người lương thiện đâu.
Nàng liếc mắt nhìn ta: “Tiểu Hầu gia có gì không tốt? Chẳng lẽ cứ giống như ngươi, làm nha hoàn ấm giường của lão Hầu gia mới tốt?”
Sắc mặt ta trắng bệch, rốt cuộc không khuyên nhủ nàng nữa.
Nhưng ta đã từng tận mắt thấy qua, từng thấy tỷ tỷ của mình bị tiểu Hầu gia xâm phạm ngay trước mặt mọi người như nào.
Cuối cùng trở thành đồ chơi của đám con cháu quý tộc, không chịu nổi nhục nhã mà chết đi.
Mà đây cũng là lý do ta trở thành nha hoàn làm ấm giường của lão Hầu gia.
8.1
Tác giả: 天格
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, BE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Trả Thù
Team dịch: Dư Huy
Giới thiệu:
Ta là quân kỹ bị vạn người cưỡi trong quân doanh, lúc người nọ đỏ mắt tìm được ta đang nằm giữa đống quần áo tả tơi, thì dường như hắn chẳng thể đứng nổi nữa, giọng nói hắn run rẩy đớn đau:
"Diệu Diệu, ta sai rồi, ta sẽ đưa em đi..."
Nằm trên đống cỏ khô, ta híp mắt cười nhìn nam nhân đã tự tay đưa mình đến nơi đây rồi đáp:
"Bệ hạ, ta chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một quân kỹ mà thôi, kính xin ngài nhường bước."
天格
- Thanh Tiếu Quân
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, BE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Trả Thù
Team dịch: Dư Huy
Giới thiệu:
Ta là quân kỹ bị vạn người cưỡi trong quân doanh, lúc người nọ đỏ mắt tìm được ta đang nằm giữa đống quần áo tả tơi, thì dường như hắn chẳng thể đứng nổi nữa, giọng nói hắn run rẩy đớn đau:
"Diệu Diệu, ta sai rồi, ta sẽ đưa em đi..."
Nằm trên đống cỏ khô, ta híp mắt cười nhìn nam nhân đã tự tay đưa mình đến nơi đây rồi đáp:
"Bệ hạ, ta chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một quân kỹ mà thôi, kính xin ngài nhường bước."
天格
- Thanh Tiếu Quân
7.5
Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế của tác giả Ngọc Minh.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
7.1
Một lần xảy ra tai nạn.
Mất trí nhớ Alpha tỉnh lại, bên cạnh đã có một đại mỹ nhân Omega dịu dàng săn sóc.
Đại mỹ nhân nói bọn họ là người yêu, A kỳ thật có chút không tin, nhưng sau khi xuất viện về nhà, đối với thân thể của nhau, bọn họ vô cùng phù hợp, mỹ nhân dị thường dâm đãng.
Mỗi lần đều là những đòn tấn công ân cần mà cháy bỏng, lâu dần A tin tưởng, sau đó quyết định cùng O trải qua cuộc sống sinh hoạt như một đôi vợ chồng bình thường.
Nhưng có một điều là, y không bao giờ cho hắn ra khỏi nhà, y nói hắn không có bạn bè, tính cách không tốt, cũng không có công việc.
Hắn không phải hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy bản thân mình hẳn sẽ có bạn bè. Nhưng bởi vì mất trí nhớ, không có ai tới bệnh viện thăm hỏi, cho nên cũng tin.
Đại mỹ nhân đặc biệt thích dụ dỗ hắn, thường xuyên ở trong kỳ phát tình, không dùng áo mưa mà điên cuồng quấn lấy nhau.
Thật vất vả mới vượt qua kỳ phát tình, hắn ra khỏi nhà muốn mua thuốc dinh dưỡng cho đại mỹ nhân, bỗng nhìn thấy một O hoàn toàn xa lạ khóc lóc bổ nhào vào lồng ngực hắn, hỏi hắn nhiều ngày như vậy đã biến mất đi đâu.
A nhất thời tâm loạn như ma, nhìn O nước mắt giàn giụa có chút không khoẻ, sau đó lại nghe hết O kể lể, hắn mới biết được, hóa ra vị trước mặt này mới thật sự là người yêu của hắn.
A là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đi khu tự nhiên chụp ảnh, mất tích nửa năm, người yêu cho rằng hắn đã chết, đến thi thể cũng tìm không thấy.
Anh trai hắn đã tổ chức lễ tang.
Người anh trai này là con riêng của cha hắn, về sau khi hắn chết, liền thừa kế lại quyền sở hữu gia sản.
Mang theo tâm trạng rối rắm như tơ vò về đến nhà, đại mỹ nhân đã tỉnh, an tĩnh ngồi trên sofa.
Y không mặc quần, trên người chỉ có một cái áo sơ mi quá khổ, chất lỏng màu trắng đục chảy đến tận mắt cá chân, vẻ mặt vậy mà lại rất bình tĩnh.
Khi thấy hắn trở về, y nhắm mắt lại nghe nghe mùi tin tức tố trong không khí, hỏi hắn có phải đã tiếp xúc với người khác hay không.
Hắn lấy điện thoại ra, trên màn hình là thông tin tìm được từ tên của bản thân.
Ảnh chụp có hắn, đồng thời còn có mặt đại mỹ nhân.
Nhớ đến mấy tháng nay, cái gì bọn họ cũng đều đã làm hết rồi, một trận ghê tởm tràn ngập trong lòng, lửa giận bùng lên: “Anh điên rồi có phải không… Anh… Là anh trai tôi!”
Đại mỹ nhân chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười, dang rộng hai tay: “Tới đây ôm tôi một cái nào, tôi có tin tốt muốn nói cho em đây.”
A kháng cự lùi về phía sau một bước.
Đại mỹ nhân vô tội mà nghiêng nghiêng đầu, tay ấn ở trên bụng nhỏ của mình, vẫn cứ ngọt ngào cười: “Tôi thật vui làm sao, nơi này đang hình thành một đứa nhỏ, một đứa nhỏ chảy trong mình dòng máu của em.”
“Nó sẽ giống em nhỉ? Tôi hy vọng nó giống em.”
“Như vậy tôi sẽ càng yêu nó hơn.”
Mất trí nhớ Alpha tỉnh lại, bên cạnh đã có một đại mỹ nhân Omega dịu dàng săn sóc.
Đại mỹ nhân nói bọn họ là người yêu, A kỳ thật có chút không tin, nhưng sau khi xuất viện về nhà, đối với thân thể của nhau, bọn họ vô cùng phù hợp, mỹ nhân dị thường dâm đãng.
Mỗi lần đều là những đòn tấn công ân cần mà cháy bỏng, lâu dần A tin tưởng, sau đó quyết định cùng O trải qua cuộc sống sinh hoạt như một đôi vợ chồng bình thường.
Nhưng có một điều là, y không bao giờ cho hắn ra khỏi nhà, y nói hắn không có bạn bè, tính cách không tốt, cũng không có công việc.
Hắn không phải hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy bản thân mình hẳn sẽ có bạn bè. Nhưng bởi vì mất trí nhớ, không có ai tới bệnh viện thăm hỏi, cho nên cũng tin.
Đại mỹ nhân đặc biệt thích dụ dỗ hắn, thường xuyên ở trong kỳ phát tình, không dùng áo mưa mà điên cuồng quấn lấy nhau.
Thật vất vả mới vượt qua kỳ phát tình, hắn ra khỏi nhà muốn mua thuốc dinh dưỡng cho đại mỹ nhân, bỗng nhìn thấy một O hoàn toàn xa lạ khóc lóc bổ nhào vào lồng ngực hắn, hỏi hắn nhiều ngày như vậy đã biến mất đi đâu.
A nhất thời tâm loạn như ma, nhìn O nước mắt giàn giụa có chút không khoẻ, sau đó lại nghe hết O kể lể, hắn mới biết được, hóa ra vị trước mặt này mới thật sự là người yêu của hắn.
A là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đi khu tự nhiên chụp ảnh, mất tích nửa năm, người yêu cho rằng hắn đã chết, đến thi thể cũng tìm không thấy.
Anh trai hắn đã tổ chức lễ tang.
Người anh trai này là con riêng của cha hắn, về sau khi hắn chết, liền thừa kế lại quyền sở hữu gia sản.
Mang theo tâm trạng rối rắm như tơ vò về đến nhà, đại mỹ nhân đã tỉnh, an tĩnh ngồi trên sofa.
Y không mặc quần, trên người chỉ có một cái áo sơ mi quá khổ, chất lỏng màu trắng đục chảy đến tận mắt cá chân, vẻ mặt vậy mà lại rất bình tĩnh.
Khi thấy hắn trở về, y nhắm mắt lại nghe nghe mùi tin tức tố trong không khí, hỏi hắn có phải đã tiếp xúc với người khác hay không.
Hắn lấy điện thoại ra, trên màn hình là thông tin tìm được từ tên của bản thân.
Ảnh chụp có hắn, đồng thời còn có mặt đại mỹ nhân.
Nhớ đến mấy tháng nay, cái gì bọn họ cũng đều đã làm hết rồi, một trận ghê tởm tràn ngập trong lòng, lửa giận bùng lên: “Anh điên rồi có phải không… Anh… Là anh trai tôi!”
Đại mỹ nhân chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười, dang rộng hai tay: “Tới đây ôm tôi một cái nào, tôi có tin tốt muốn nói cho em đây.”
A kháng cự lùi về phía sau một bước.
Đại mỹ nhân vô tội mà nghiêng nghiêng đầu, tay ấn ở trên bụng nhỏ của mình, vẫn cứ ngọt ngào cười: “Tôi thật vui làm sao, nơi này đang hình thành một đứa nhỏ, một đứa nhỏ chảy trong mình dòng máu của em.”
“Nó sẽ giống em nhỉ? Tôi hy vọng nó giống em.”
“Như vậy tôi sẽ càng yêu nó hơn.”
5.7
Bạn đang đọc truyện Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện của tác giả Mi Mi.
Lúc nhỏ cậu đã yêu đơn phương anh, sau đó anh đã đi nước ngoài du học khi lên cấp ba, và rồi khi anh trở về cậu muốn theo đuổi anh, nhưng anh lại có bạn gái rồi. Và cậu đã trở nên xấu xa bởi vì muốn có anh bằng được. Cậu đã lên kế hoạch để dành lấy anh, và hãm hại người yêu của anh, để cô biến mất mãi mãi, không thể tranh giành được tình yêu với cậu...
Nhưng mà truyện đó có thực sự sẽ thành công với kế hoạch của cậu hay không?
Lúc nhỏ cậu đã yêu đơn phương anh, sau đó anh đã đi nước ngoài du học khi lên cấp ba, và rồi khi anh trở về cậu muốn theo đuổi anh, nhưng anh lại có bạn gái rồi. Và cậu đã trở nên xấu xa bởi vì muốn có anh bằng được. Cậu đã lên kế hoạch để dành lấy anh, và hãm hại người yêu của anh, để cô biến mất mãi mãi, không thể tranh giành được tình yêu với cậu...
Nhưng mà truyện đó có thực sự sẽ thành công với kế hoạch của cậu hay không?
8.1
Tác giả: 拾月十六
Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu:
Hai nước giao chiến, Hoàng hậu hiến kế đem ta tặng cho quân chủ nước địch.
"Quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chắc chắn có thể khiến đại vương vui vẻ, bảo vệ hòa bình cho hai nước."
Chu Hạc đồng ý, hắn tự tay rót cho ta uống canh lạc tử: "Nguyên Ý, trẫm chắc chắn sẽ đón nàng trở về, chúng ta sẽ còn có con."
Ngày ta bị đưa đi, cha mẹ cả đời thanh cao đã nhảy hồ tự vẫn.
Ca ca dẫn binh đuổi theo ra khỏi quan ngoại, bị loạn tiễn bắn chết.
Sau đó, Đại Chu thắng trận nhưng Chu Hạc không đón ta về.
Hắn nói ta thông địch phản quốc, phái thích khách đi giết ta.
Đáng tiếc là Chu Hạc không biết, ta đã sớm trở về kinh thành, ở ngay trong Thái y viện, mỗi ngày sáng tối, ta đều đến bắt mạch bình an cho hắn.
Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu:
Hai nước giao chiến, Hoàng hậu hiến kế đem ta tặng cho quân chủ nước địch.
"Quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chắc chắn có thể khiến đại vương vui vẻ, bảo vệ hòa bình cho hai nước."
Chu Hạc đồng ý, hắn tự tay rót cho ta uống canh lạc tử: "Nguyên Ý, trẫm chắc chắn sẽ đón nàng trở về, chúng ta sẽ còn có con."
Ngày ta bị đưa đi, cha mẹ cả đời thanh cao đã nhảy hồ tự vẫn.
Ca ca dẫn binh đuổi theo ra khỏi quan ngoại, bị loạn tiễn bắn chết.
Sau đó, Đại Chu thắng trận nhưng Chu Hạc không đón ta về.
Hắn nói ta thông địch phản quốc, phái thích khách đi giết ta.
Đáng tiếc là Chu Hạc không biết, ta đã sớm trở về kinh thành, ở ngay trong Thái y viện, mỗi ngày sáng tối, ta đều đến bắt mạch bình an cho hắn.
8.9
Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sinh Bồ Đề của tác giả Phong Nguyệt Sát Ngã.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.
6.7
Bạn đang đọc truyện Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc của tác giả Tứ Niên.
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
8.7
Ngày Thái tử cập quan, trùng hợp là rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cung đình đều giăng đèn rực rỡ, Đông cung cũng tổ chức yến tiệc linh đình.
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
8.2
Văn án:
Văn đại thiếu ở thủ đô liên hôn với Thẩm đại tiểu thư, sau khi kết hôn tương kính như tân. Cặp vợ chồng này rất ít khi xuất hiện ở cùng một chỗ, thậm chí là, Thẩm đại tiểu thư phỏng vấn chồng mình, cũng mang theo vẻ mặt bàn công bàn việc.
Những câu hỏi cũng như vậy.
Thẩm đại tiểu thư: “Anh thích mẫu hình con gái thế nào?”
Văn đại thiếu: “Xinh đẹp đáng yêu.”
Hoàn toàn khác xa Thẩm đại tiểu thư.
Thẩm đại tiểu thư: “Sẽ một lòng một dạ với vợ mình chứ?”
Văn đại thiếu: “Chưa biết được.”
Thẩm đại tiểu thư thân là vợ, mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nghiêm túc ghi lại.
–
Không lâu sau, Thẩm đại tiểu thư lại phỏng vấn.
Văn đại thiếu: “Không bằng để tôi hỏi trước xem tối qua em ngủ ở đâu?”
Thẩm đại tiểu thư: “Không liên quan tới anh.”
Văn đại thiếu: “Vậy à?”
Nói xong, anh đứng dậy, lôi một cậu con trai tuấn tú nho nhã tới, đè lên trên bàn. Hiện trường ngay lập tức vô cùng hỗn loạn, cậu con trai kia khóc huhu mà gào: “Anh rể, em, Thẩm Hách đây mà, chị ấy là chị ruột của em. Anh quên… em rồi hả?”
Văn đại thiếu: “Ồ?”
Hóa ra ăn nhầm bánh gato à?
[Người đàn ông cãi nhau với vợ, cuối cùng lại bị vợ nạt cho bật khóc]
Văn đại thiếu ở thủ đô liên hôn với Thẩm đại tiểu thư, sau khi kết hôn tương kính như tân. Cặp vợ chồng này rất ít khi xuất hiện ở cùng một chỗ, thậm chí là, Thẩm đại tiểu thư phỏng vấn chồng mình, cũng mang theo vẻ mặt bàn công bàn việc.
Những câu hỏi cũng như vậy.
Thẩm đại tiểu thư: “Anh thích mẫu hình con gái thế nào?”
Văn đại thiếu: “Xinh đẹp đáng yêu.”
Hoàn toàn khác xa Thẩm đại tiểu thư.
Thẩm đại tiểu thư: “Sẽ một lòng một dạ với vợ mình chứ?”
Văn đại thiếu: “Chưa biết được.”
Thẩm đại tiểu thư thân là vợ, mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nghiêm túc ghi lại.
–
Không lâu sau, Thẩm đại tiểu thư lại phỏng vấn.
Văn đại thiếu: “Không bằng để tôi hỏi trước xem tối qua em ngủ ở đâu?”
Thẩm đại tiểu thư: “Không liên quan tới anh.”
Văn đại thiếu: “Vậy à?”
Nói xong, anh đứng dậy, lôi một cậu con trai tuấn tú nho nhã tới, đè lên trên bàn. Hiện trường ngay lập tức vô cùng hỗn loạn, cậu con trai kia khóc huhu mà gào: “Anh rể, em, Thẩm Hách đây mà, chị ấy là chị ruột của em. Anh quên… em rồi hả?”
Văn đại thiếu: “Ồ?”
Hóa ra ăn nhầm bánh gato à?
[Người đàn ông cãi nhau với vợ, cuối cùng lại bị vợ nạt cho bật khóc]
8.3
Tác giả: 米花
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Chữa Lành, Gả Thay
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta thay tiểu thư nhà ta gả cho một tên đồ tể, đêm tân hôn, ta nói: "Từ nay chàng g i ế t lợn, ta bán thịt, vợ chồng ta cùng nhau vun vén cho cuộc sống, sinh con thì cho đi học tư thục, cố gắng thoát khỏi số phận làm đồ tể."
Sau đó, vị tướng công có chút tuấn tú của ta xoa trán cười lớn.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Chữa Lành, Gả Thay
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta thay tiểu thư nhà ta gả cho một tên đồ tể, đêm tân hôn, ta nói: "Từ nay chàng g i ế t lợn, ta bán thịt, vợ chồng ta cùng nhau vun vén cho cuộc sống, sinh con thì cho đi học tư thục, cố gắng thoát khỏi số phận làm đồ tể."
Sau đó, vị tướng công có chút tuấn tú của ta xoa trán cười lớn.
4.4
Tác giả: 一夜惊亭
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
8.9
Tên gốc: Vạn người ngại ngắn ngủi vô dụng cả đời
Tác giả: Chanh Sắc Hương Thái
Thể loại: đam mỹ, H văn, ngược chết tra công, cẩu huyết, TRUY THÊ HOẢ TÁNG TRÀNG, NP, vườn trường, trọng sinh.
Editor: Sắc Dục Huân Tâm (wattpad SacDucHuanTam)
——–
Giới thiệu
Cuộc sống ngắn ngủi vô dụng của kẻ bị mọi người tẩy chay.
3 tên tra công ngu ngốc không hiểu nổi lòng mình và 1 bé thụ bị hành hạ, trầm cảm dẫn đến tự.sát.
Một bài học tình yêu đắt giá được dạy bằng xương máu và nước mắt của ba kẻ điên và một bé ngốc.
HE.
Về sau toàn bộ trọng sinh đều quỳ cầu thụ tha thứ.
Tác giả: Chanh Sắc Hương Thái
Thể loại: đam mỹ, H văn, ngược chết tra công, cẩu huyết, TRUY THÊ HOẢ TÁNG TRÀNG, NP, vườn trường, trọng sinh.
Editor: Sắc Dục Huân Tâm (wattpad SacDucHuanTam)
——–
Giới thiệu
Cuộc sống ngắn ngủi vô dụng của kẻ bị mọi người tẩy chay.
3 tên tra công ngu ngốc không hiểu nổi lòng mình và 1 bé thụ bị hành hạ, trầm cảm dẫn đến tự.sát.
Một bài học tình yêu đắt giá được dạy bằng xương máu và nước mắt của ba kẻ điên và một bé ngốc.
HE.
Về sau toàn bộ trọng sinh đều quỳ cầu thụ tha thứ.
9.8
Tên gốc: 流光入画
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
8.9
KHÔNG NÓI NỔI – LÊ HOA ĐƯỜNG
Số chương: 45 chương + 12 phiên ngoại
Thể loại:Đam mỹ, ngược thụ, sinh tử
Trước lạnh lùng, sau cực kì ôn nhu công x Ngọt ngào, đáng yêu, ngoan ngoãn, thiện lương, si tình, ốm yếu đáng thương khiến người đau lòng thụ. Thật sự thì công không quá tra! Còn bé thụ quá ngoan quá đáng yêu đến đau lòng. Sau khi phẫu thuật thụ nhìn thấy bé con, cái đoạn này miêu tả thật sự chua xót cực kì hu hu. Tác giả hành văn trơn tru, không phải dùng từ ngữ trau chuốt, hoa lệ nhưng lại rất uyển chuyển, chạm đến tâm người đọc [nước mắt].
Nội dung truyện:
Một chú Cá Con, cả đời đều sống vì người khác, chỉ muốn mọi người vui vẻ hài lòng
Nhưng tại sao không một ai chú ý? Không người tin tưởng cậu.
À, vì cậu là tai họa, cậu là tai tinh.
Cậu là điềm xấu, là kẻ mang đến bất hạnh.
Cha mẹ không muốn quan tâm cậu, người cậu yêu cũng không để ý cậu, con gái cũng căm ghét cậu.
Cậu muốn lặng lẽ chết đi, muốn tình cảm của mình không còn phiền hà đến ai nhưng ông trời trớ trêu đưa Hồ Lô Nhỏ đến với cậu.
Nhưng mà cậu thông suốt rồi, trên thế giới này không có nơi nào thuộc về cậu, vậy sau khi sinh con rồi, cậu cũng nên biến mất. Một gia đình chỉ nên có ba người, có thêm cậu chỉ là thừa thãi.
Số chương: 45 chương + 12 phiên ngoại
Thể loại:Đam mỹ, ngược thụ, sinh tử
Trước lạnh lùng, sau cực kì ôn nhu công x Ngọt ngào, đáng yêu, ngoan ngoãn, thiện lương, si tình, ốm yếu đáng thương khiến người đau lòng thụ. Thật sự thì công không quá tra! Còn bé thụ quá ngoan quá đáng yêu đến đau lòng. Sau khi phẫu thuật thụ nhìn thấy bé con, cái đoạn này miêu tả thật sự chua xót cực kì hu hu. Tác giả hành văn trơn tru, không phải dùng từ ngữ trau chuốt, hoa lệ nhưng lại rất uyển chuyển, chạm đến tâm người đọc [nước mắt].
Nội dung truyện:
Một chú Cá Con, cả đời đều sống vì người khác, chỉ muốn mọi người vui vẻ hài lòng
Nhưng tại sao không một ai chú ý? Không người tin tưởng cậu.
À, vì cậu là tai họa, cậu là tai tinh.
Cậu là điềm xấu, là kẻ mang đến bất hạnh.
Cha mẹ không muốn quan tâm cậu, người cậu yêu cũng không để ý cậu, con gái cũng căm ghét cậu.
Cậu muốn lặng lẽ chết đi, muốn tình cảm của mình không còn phiền hà đến ai nhưng ông trời trớ trêu đưa Hồ Lô Nhỏ đến với cậu.
Nhưng mà cậu thông suốt rồi, trên thế giới này không có nơi nào thuộc về cậu, vậy sau khi sinh con rồi, cậu cũng nên biến mất. Một gia đình chỉ nên có ba người, có thêm cậu chỉ là thừa thãi.
8.2
Cậu là một tên cuồng khống chế thường hay mất kiểm soát.
Tay bass X hát chính.
Truyện về ban nhạc, tay bass cực ngầu X mỹ nhân điên hát chính (chắc vậy).
Khâu Thanh là một nhà sản xuất âm nhạc, có sắc có tài nhưng không có bạn bè, cậu nổi danh là tên “cuồng khống chế” trong giới. Thứ cậu hối hận nhất từ trước đến giờ là bị cư dân mạng phát hiện lịch sử đen tối trong ban nhạc underground.
Hiện trường đập đàn chia tay bị phơi bày, không ai ngờ Khâu Thanh lại dám cầm video đi tìm Văn Hựu Hạ.
Khâu Thanh nghĩ, cậu cược Văn Hựu Hạ không quên trận tuyết kia.
Trận tuyết lớn năm năm trước như vĩnh viễn không hòa tan, bọn họ ngồi ở đầu ngõ, đó là lần đầu tiên Văn Hựu Hạ viết bài hát cho Khâu Thanh.
“Em lướt qua tôi vài giây, nhưng đủ để tôi muốn hôn em, hôn em đến tận kiếp người.”
—
Ghi chú:
1. Niên thượng kém 2 tuổi, 1v1, HE
2. Công rất lý trí, tích chữ như vàng; thụ vô cùng cố chấp, lại có máu điên trong người. Đây là câu chuyện giữa hai mảnh ghép có hình thù kỳ quái tìm kiếm và hợp nhất lại với nhau. Chia thành hai phần, A = hiện tại, B = quá khứ.
3. Có một chút liên quan tới giới giải trí nhưng không đại diện cho thực tế, cảm ơn.
4. Có ngọt, có chua, có đau, “nghèo” vì theo đuổi lý tưởng mà hy sinh vật chất, sau này sẽ có tiền!
Quan trọng: Gương vỡ lại lành, HE
Tay bass X hát chính.
Truyện về ban nhạc, tay bass cực ngầu X mỹ nhân điên hát chính (chắc vậy).
Khâu Thanh là một nhà sản xuất âm nhạc, có sắc có tài nhưng không có bạn bè, cậu nổi danh là tên “cuồng khống chế” trong giới. Thứ cậu hối hận nhất từ trước đến giờ là bị cư dân mạng phát hiện lịch sử đen tối trong ban nhạc underground.
Hiện trường đập đàn chia tay bị phơi bày, không ai ngờ Khâu Thanh lại dám cầm video đi tìm Văn Hựu Hạ.
Khâu Thanh nghĩ, cậu cược Văn Hựu Hạ không quên trận tuyết kia.
Trận tuyết lớn năm năm trước như vĩnh viễn không hòa tan, bọn họ ngồi ở đầu ngõ, đó là lần đầu tiên Văn Hựu Hạ viết bài hát cho Khâu Thanh.
“Em lướt qua tôi vài giây, nhưng đủ để tôi muốn hôn em, hôn em đến tận kiếp người.”
—
Ghi chú:
1. Niên thượng kém 2 tuổi, 1v1, HE
2. Công rất lý trí, tích chữ như vàng; thụ vô cùng cố chấp, lại có máu điên trong người. Đây là câu chuyện giữa hai mảnh ghép có hình thù kỳ quái tìm kiếm và hợp nhất lại với nhau. Chia thành hai phần, A = hiện tại, B = quá khứ.
3. Có một chút liên quan tới giới giải trí nhưng không đại diện cho thực tế, cảm ơn.
4. Có ngọt, có chua, có đau, “nghèo” vì theo đuổi lý tưởng mà hy sinh vật chất, sau này sẽ có tiền!
Quan trọng: Gương vỡ lại lành, HE
6.3
Tên Hán Việt: Tiền phu hựu hựu hựu tưởng phục hôn liễu
Thể loại: Song khiết, trước ngược thụ sau ngược công, hào môn, ABO, tra công, trước tra sau trung khuyển, HE
Edit: Kiếp sau hoàn thành
Văn án:
"Em nói yêu anh mà, thế thì phải vì anh thay đổi chứ!"
Vì một câu nói yêu, Kỷ Nhiên vì Dạ Lăng Hàn, khiến mình từ Alpha biến đổi thành Omega...
Chịu đựng cơ thể bất ổn, bài xích, dị ứng,..vì thay đổi thể chất, Kỷ Nhiên còn phải chịu sự vô tình, lạnh nhạt, thương tổn từ Dạ Lăng Hàn.
Lúc sau cùng Dạ Lăng Hàn ly hôn, Kỷ Nhiên thương tâm muốn chết xoay người rời đi.
Dạ Lăng Hàn được như ý nguyện, nhìn căn biệt thự trống rỗng, hoàn toàn tỉnh ngộ......
Nhưng cái người yêu hắn lại không trở về.
* Ngày nọ, Dạ Lăng Hàn đem người đè ở ngõ nhỏ, gắt gao ôm Kỷ Nhiên hai chân: “Bảo bối, cùng ta phục hôn đi!”
Kỷ Nhiên nhấc lên khóe môi cười lạnh: “Lăn!”
Giai đoạn trước ngược chịu, hậu kỳ ngược công.
CP9: Dạ Lăng Hàn X Kỷ Nhiên
Thể loại: Song khiết, trước ngược thụ sau ngược công, hào môn, ABO, tra công, trước tra sau trung khuyển, HE
Edit: Kiếp sau hoàn thành
Văn án:
"Em nói yêu anh mà, thế thì phải vì anh thay đổi chứ!"
Vì một câu nói yêu, Kỷ Nhiên vì Dạ Lăng Hàn, khiến mình từ Alpha biến đổi thành Omega...
Chịu đựng cơ thể bất ổn, bài xích, dị ứng,..vì thay đổi thể chất, Kỷ Nhiên còn phải chịu sự vô tình, lạnh nhạt, thương tổn từ Dạ Lăng Hàn.
Lúc sau cùng Dạ Lăng Hàn ly hôn, Kỷ Nhiên thương tâm muốn chết xoay người rời đi.
Dạ Lăng Hàn được như ý nguyện, nhìn căn biệt thự trống rỗng, hoàn toàn tỉnh ngộ......
Nhưng cái người yêu hắn lại không trở về.
* Ngày nọ, Dạ Lăng Hàn đem người đè ở ngõ nhỏ, gắt gao ôm Kỷ Nhiên hai chân: “Bảo bối, cùng ta phục hôn đi!”
Kỷ Nhiên nhấc lên khóe môi cười lạnh: “Lăn!”
Giai đoạn trước ngược chịu, hậu kỳ ngược công.
CP9: Dạ Lăng Hàn X Kỷ Nhiên
7.7
Converter: Chestnut Miêu
Editor: An Dĩnh Hy
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Cẩu huyết, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Nhiều CP, 1v1.
Giới thiệu:
Không cần hỏi lý do vì sao, chỉ là tự nhiên mà yêu, tự nhiên mà nhớ.
Có người dám yêu dám hận, dám lưu luyến cũng dám dứt khoát.
Lý Thư Ý cảm thấy mình như một gốc cây khô, mà chất dinh dưỡng có thể giúp mình sống sot là Bạch Kính.
Nếu không có dinh dưỡng, cây khô là anh cũng sẽ rời đi thế gian này.
Bạch Hạo là ánh mặt trời, còn Cận Ngôn là một đóa hướng dương. Cậu cứ mãi dõi theo Bạch Hạo, cứ chuyển động quanh mặt trời, thễ nhưng mặt trời kia lại chưa bao giờ chịu cúi đầu nhìn cậu.
CP chính: Bạch Kính x Lý Thư Ý (đạm mạc bạc tình công, cố chấp hung ác thụ)
CP phụ: Bạch Hạo x Cận Ngôn (biệt nữu công, nhị hóa trung khuyển thụ)
Hai CP đều trước ngược thụ sau ngược công, trọng điểm chính là:
Cẩu huyết! Lăn lộn! Ngược tâm!
Tác giả có lời muốn nói: Không thích xem thì nhấn nút Back, xin đừng nói lời cay đắng, bằng không tui nguyền rủa mấy người thích CP nào thì CP đó đều có kết cục BE, cả kiếp trước lẫn kiếp này!!!
***Review nho nhỏ: (Gào thét) Trời đất thánh thần ơi tui thích cái CP này quá đi, anh thụ đúng kiểu cường thế mà tui thích, quyền lực, mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám từ bỏ, muốn ác có ác, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn. Ta nói ngược lên bờ xuống ruộng.
Đọc convert xong khóc muốn mù mắt, nên edit lại chia sẽ với mấy tỷ muội team ngược tâm như tui (Không ngược thân đâu, truyện đăng được đăng trên Tấn Giang sạch sẽ vãi luôn, nhiều khi đọc xong cảnh H rồi tui lại tự hỏi ủa? Vậy là xong cảnh H rồi đó hả? Dã man....!)
Chuẩn bị khăn giấy, nhảy hố thôi......!
Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến tiểu tỷ tỷ Chestnut Miêu nhé
Editor: An Dĩnh Hy
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Cẩu huyết, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Nhiều CP, 1v1.
Giới thiệu:
Không cần hỏi lý do vì sao, chỉ là tự nhiên mà yêu, tự nhiên mà nhớ.
Có người dám yêu dám hận, dám lưu luyến cũng dám dứt khoát.
Lý Thư Ý cảm thấy mình như một gốc cây khô, mà chất dinh dưỡng có thể giúp mình sống sot là Bạch Kính.
Nếu không có dinh dưỡng, cây khô là anh cũng sẽ rời đi thế gian này.
Bạch Hạo là ánh mặt trời, còn Cận Ngôn là một đóa hướng dương. Cậu cứ mãi dõi theo Bạch Hạo, cứ chuyển động quanh mặt trời, thễ nhưng mặt trời kia lại chưa bao giờ chịu cúi đầu nhìn cậu.
CP chính: Bạch Kính x Lý Thư Ý (đạm mạc bạc tình công, cố chấp hung ác thụ)
CP phụ: Bạch Hạo x Cận Ngôn (biệt nữu công, nhị hóa trung khuyển thụ)
Hai CP đều trước ngược thụ sau ngược công, trọng điểm chính là:
Cẩu huyết! Lăn lộn! Ngược tâm!
Tác giả có lời muốn nói: Không thích xem thì nhấn nút Back, xin đừng nói lời cay đắng, bằng không tui nguyền rủa mấy người thích CP nào thì CP đó đều có kết cục BE, cả kiếp trước lẫn kiếp này!!!
***Review nho nhỏ: (Gào thét) Trời đất thánh thần ơi tui thích cái CP này quá đi, anh thụ đúng kiểu cường thế mà tui thích, quyền lực, mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám từ bỏ, muốn ác có ác, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn. Ta nói ngược lên bờ xuống ruộng.
Đọc convert xong khóc muốn mù mắt, nên edit lại chia sẽ với mấy tỷ muội team ngược tâm như tui (Không ngược thân đâu, truyện đăng được đăng trên Tấn Giang sạch sẽ vãi luôn, nhiều khi đọc xong cảnh H rồi tui lại tự hỏi ủa? Vậy là xong cảnh H rồi đó hả? Dã man....!)
Chuẩn bị khăn giấy, nhảy hố thôi......!
Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến tiểu tỷ tỷ Chestnut Miêu nhé