Trọng Sinh
296 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Ta là chủ mẫu của Hầu phủ, dốc lòng nuôi dạy đứa con trai duy nhất với bao kỳ vọng. Nào ngờ, sau khi thi đỗ Trạng nguyên, nó lại khăng khăng muốn cưới con gái của một thương nhân.
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
4.1
Bạn đang đọc truyện Garfield Báo Thù Ký của tác giả Kim Cương Quyển. Lý Trăn Nhược ở trong gia đình hào môn, tranh đấu không ngừng, nhưng cậu không ngờ được, cuộc nội đấu này, cậu thành người đầu tiên bị loại, lại còn bị người thiết kế, thành tử vong "ngoài ý muốn"
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi "vô tình" tỉnh tại, Lý Trăn Nhược không thể hiểu nổi tại sao mình hóa thành một con mèo Garfield, nhưng đây cũng là cơ hội che giấu thân thế, để cậu trở về nhà, làm rõ ràng ai là thủ phạm sau kế hoạch khiến cậu chết vì tai nạn bất ngờ kia,Đồng thời, Lý Trăn Nhược cũng phát hiện ra, mình hình như không phải một con mèo bình thường mà có thể... biến thân.
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi "vô tình" tỉnh tại, Lý Trăn Nhược không thể hiểu nổi tại sao mình hóa thành một con mèo Garfield, nhưng đây cũng là cơ hội che giấu thân thế, để cậu trở về nhà, làm rõ ràng ai là thủ phạm sau kế hoạch khiến cậu chết vì tai nạn bất ngờ kia,Đồng thời, Lý Trăn Nhược cũng phát hiện ra, mình hình như không phải một con mèo bình thường mà có thể... biến thân.
4.1
Ngày Tần Diễm vì tôi mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, tôi đã tát hắn một cái. Hắn xấu hổ chạy ra ngoài, bất ngờ bị tai nạn xe cộ qua đời. Tôi viết xong di chúc, bỏ lại công ty bản thân mình đã dốc sức làm việc mười năm để đi theo hắn. Mở mắt lại lần nữa, trở lại năm chúng tôi yêu nhau nhất.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
4.5
Hán Việt: Bạch thiết hắc nam nhị công lược kế hoa
Tác giả: Thiên Tuế Trản
Số chương: 130
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hệ thống, Xuyên thư, Cẩu huyết, Nữ phụ, Giang hồ ân oán, 1v1, Thị giác nữ chủ
Editor: Không tiếc thời gian
Lưu ý:
1, Nữ chính là mỹ nhân tâm cơ, không tâm không phổi, sau này sẽ ngược nam.
2, Nữ chính lấy quay về là mục tiêu, cuối cùng sẽ quay về, nhưng kết He.
3, Nam chính trọng sinh, nữ chính hệ thống, hai bậc thầy diễn suất công lược lẫn nhau, máu chó phun đầu*, hận hải tình thiên*, không thích thì mau chạy!
* Máu chó phun đầu: mắng té tát, trong trường hợp này có nghĩa cực cẩu huyết
* Hận hải tình thiên: có nghĩa là tình yêu cao hơn trời và hận thù sâu hơn biển.
Tag: Nữ phụ xuyên sách, giang hồ ân oán, yêu sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Cửu, Bùi Tịch ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ Khác: Xuyên thư, nam phụ, võ hiệp
Một câu tóm tắt: Ta yêu ngươi. Ta diễn.
Lập ý: Nhân sinh không chỉ có tình yêu
Tác giả: Thiên Tuế Trản
Số chương: 130
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hệ thống, Xuyên thư, Cẩu huyết, Nữ phụ, Giang hồ ân oán, 1v1, Thị giác nữ chủ
Editor: Không tiếc thời gian
Lưu ý:
1, Nữ chính là mỹ nhân tâm cơ, không tâm không phổi, sau này sẽ ngược nam.
2, Nữ chính lấy quay về là mục tiêu, cuối cùng sẽ quay về, nhưng kết He.
3, Nam chính trọng sinh, nữ chính hệ thống, hai bậc thầy diễn suất công lược lẫn nhau, máu chó phun đầu*, hận hải tình thiên*, không thích thì mau chạy!
* Máu chó phun đầu: mắng té tát, trong trường hợp này có nghĩa cực cẩu huyết
* Hận hải tình thiên: có nghĩa là tình yêu cao hơn trời và hận thù sâu hơn biển.
Tag: Nữ phụ xuyên sách, giang hồ ân oán, yêu sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Cửu, Bùi Tịch ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ Khác: Xuyên thư, nam phụ, võ hiệp
Một câu tóm tắt: Ta yêu ngươi. Ta diễn.
Lập ý: Nhân sinh không chỉ có tình yêu
4.7
Tiểu thư thường nói với ta rằng, thiên hạ đều bình đẳng, nàng luôn coi ta như tỷ muội.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
2.7
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
4.9
Tên: Nhóm Thú phu của ta
Tác giả: Tiểu Cố
Editor: Salad days
Thể loại: đam, SONG TÍNH, NP, thú nhân, sinh tử, HE
Văn án:
Tinh cầu "Lam tinh" có tỷ lệ giống đực và giống cái 1000:1. Lại trọng sinh làm một giống cái ở tinh cầu này, Thời Dĩ Thiên theo luật phải gả cho một nhóm các trượng phu, lại còn phải thu nạp thêm 10 vị trắc phu,.....
- Văn án vậy thôi chứ thụ không lăng nhăng, không cẩu huyết nhé.
- Quan trọng đây là SONG TÍNH có SINH TỬ luôn nha. Không thích xin đừng vào.
Tác giả: Tiểu Cố
Editor: Salad days
Thể loại: đam, SONG TÍNH, NP, thú nhân, sinh tử, HE
Văn án:
Tinh cầu "Lam tinh" có tỷ lệ giống đực và giống cái 1000:1. Lại trọng sinh làm một giống cái ở tinh cầu này, Thời Dĩ Thiên theo luật phải gả cho một nhóm các trượng phu, lại còn phải thu nạp thêm 10 vị trắc phu,.....
- Văn án vậy thôi chứ thụ không lăng nhăng, không cẩu huyết nhé.
- Quan trọng đây là SONG TÍNH có SINH TỬ luôn nha. Không thích xin đừng vào.
4.1
Các netizen phát hiện ra trên Weibo có một blogger huyền học "Lục Bán Tiên" tự nhận mình là chủ nhân của Xuất Vân Quan đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
4.3
Sau khi thông qua thế giới tận thế vô hạn, Diệp Tuyền mở một tiệm cơm để dưỡng lão.
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
4.2
Ta từng bị người khác đánh cắp tiên tủy từ mười vạn năm trước.
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
3.5
Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra
《白月光离我远点》- 麦芽鱼鱼
Tác giả: Mạch Nha Ngư Ngư
Người dịch: Thần
Thể loại: Hiện đại, sống lại, thanh xuân, ngọt ngào, truyện ngắn
Giới thiệu:
Kiếp trước ánh trăng sáng cướp mất bồ tôi, kiếp này… đù mé tránh xa tôi ra đi a a a a a!!!
《白月光离我远点》- 麦芽鱼鱼
Tác giả: Mạch Nha Ngư Ngư
Người dịch: Thần
Thể loại: Hiện đại, sống lại, thanh xuân, ngọt ngào, truyện ngắn
Giới thiệu:
Kiếp trước ánh trăng sáng cướp mất bồ tôi, kiếp này… đù mé tránh xa tôi ra đi a a a a a!!!
3.7
Tác giả: 全英英
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
4.2
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Ngọt
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
4.1
Kỷ gia có mỹ nhân, Tứ cô nương kinh diễm thiên hạ.
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
3.8
Ôn Diệp kiếp trước khó khăn lắm mới đấu tranh đến vị trí tổng giám của công ty, bỗng bị tai nạn xe đầu thai thành con gái thứ của một gia tộc lớn thời xưa.
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
4.3
Tưởng gia có hai mỹ nữ, trưởng nữ con vợ cả, quyến rũ như yêu, thứ nữ con vợ kế thanh lệ như tiên.
Mẹ ruột của nàng mất sớm, đại ca tử trận nơi sa trường, đạo sĩ tính bát tự nói nàng là thiên sát cô tinh, từ nhỏ đã bị đưa vào thôn trang chịu sự đối xử lạnh nhạt của mọi người.
Sau khi hồi phủ.
Nàng vẫn luôn cảm động kế mẫu thương nàng như con đẻ.
Muội muội thiện lương như tiên tử không để ý lời nguyền rủa mà thật lòng đối xử tốt với nàng.
Trong lòng cảm kích thay muội muội vào cung.
Cho rằng…
Phụ thân thật lòng yêu mến.
Dốc lòng phụ giúp người thương.
Nàng vì vinh quang của gia tộc, hy sinh vì lợi ích toàn cục.
Ai biết...
Một khi thay đổi bất ngờ, người thương có được thiên hạ, mình lại phải gánh cái danh họa quốc yêu nữ.
Muội muội cười thật khéo. “Tỷ tỷ cũng biết mình là hạt cát trong mắt tiểu muội, hôm nay đã đến thời điểm loại bỏ hạt cát. Tỷ tỷ cho rằng, đại ca và mẫu thân của tỷ vì sao mà chết?”.
Phụ thân mắt lạnh đối đãi, từng bước thăng chức, lúc đó nàng mới biết bản thân đã bị gia tộc từ bỏ.
Bị chặt mất tứ chi biến thành người lợn, tận mắt nhìn thấy con nhỏ bị quan thần chơi đùa bỡn cợt tới chết, nàng hai mắt nhỏ máu, trong lòng lập lời thề độc.
Nhưng trời xanh có mắt, cho nàng trở về mười năm trước, trưởng nữ Tưởng gia, ác ma trở về!
Thôi thôi thôi, nếu đã nói nàng là họa quốc yêu nữ, không bằng giáng họa cho nó long trời lở đất!
Muội muội thương yêu giả nhân giả nghĩa, kế mẫu ác độc, người thương tàn nhẫn, gia tộc vô tình, Diêm Vương không thu mạng, nàng đến thu!
Kiếp trước làm quân cờ, kiếp này thiên hạ là bàn cờ! Nàng nói cười duyên dáng, xinh đẹp quyến rũ, một thân đỏ rực kiều diễm khuấy cho long trời lở đất. Nàng là ác quỷ trở về từ địa ngục, nên dĩ nhiên phải khiến những kẻ đã hại nàng nợ máu trả bằng máu!
“Ta muốn những kẻ đã từng nợ mạng sống của ta phải cầm mạng sống đến gặp ta, ta muốn những kẻ đã từng khinh thường ta vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta, muốn trọng thần vương hầu nhìn thấy ta thì phải run rẩy, muốn đem giang sơn gấm vóc này, tất cả đều dẫm nát dưới chân!”
“Ngươi là họa quốc yêu nữ, ta là loạn thần tặc tử.” Hắn một thân y phục đen như mực, mắt sáng như sao. “Trời sinh một đôi vừa đúng.”
Mẹ ruột của nàng mất sớm, đại ca tử trận nơi sa trường, đạo sĩ tính bát tự nói nàng là thiên sát cô tinh, từ nhỏ đã bị đưa vào thôn trang chịu sự đối xử lạnh nhạt của mọi người.
Sau khi hồi phủ.
Nàng vẫn luôn cảm động kế mẫu thương nàng như con đẻ.
Muội muội thiện lương như tiên tử không để ý lời nguyền rủa mà thật lòng đối xử tốt với nàng.
Trong lòng cảm kích thay muội muội vào cung.
Cho rằng…
Phụ thân thật lòng yêu mến.
Dốc lòng phụ giúp người thương.
Nàng vì vinh quang của gia tộc, hy sinh vì lợi ích toàn cục.
Ai biết...
Một khi thay đổi bất ngờ, người thương có được thiên hạ, mình lại phải gánh cái danh họa quốc yêu nữ.
Muội muội cười thật khéo. “Tỷ tỷ cũng biết mình là hạt cát trong mắt tiểu muội, hôm nay đã đến thời điểm loại bỏ hạt cát. Tỷ tỷ cho rằng, đại ca và mẫu thân của tỷ vì sao mà chết?”.
Phụ thân mắt lạnh đối đãi, từng bước thăng chức, lúc đó nàng mới biết bản thân đã bị gia tộc từ bỏ.
Bị chặt mất tứ chi biến thành người lợn, tận mắt nhìn thấy con nhỏ bị quan thần chơi đùa bỡn cợt tới chết, nàng hai mắt nhỏ máu, trong lòng lập lời thề độc.
Nhưng trời xanh có mắt, cho nàng trở về mười năm trước, trưởng nữ Tưởng gia, ác ma trở về!
Thôi thôi thôi, nếu đã nói nàng là họa quốc yêu nữ, không bằng giáng họa cho nó long trời lở đất!
Muội muội thương yêu giả nhân giả nghĩa, kế mẫu ác độc, người thương tàn nhẫn, gia tộc vô tình, Diêm Vương không thu mạng, nàng đến thu!
Kiếp trước làm quân cờ, kiếp này thiên hạ là bàn cờ! Nàng nói cười duyên dáng, xinh đẹp quyến rũ, một thân đỏ rực kiều diễm khuấy cho long trời lở đất. Nàng là ác quỷ trở về từ địa ngục, nên dĩ nhiên phải khiến những kẻ đã hại nàng nợ máu trả bằng máu!
“Ta muốn những kẻ đã từng nợ mạng sống của ta phải cầm mạng sống đến gặp ta, ta muốn những kẻ đã từng khinh thường ta vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta, muốn trọng thần vương hầu nhìn thấy ta thì phải run rẩy, muốn đem giang sơn gấm vóc này, tất cả đều dẫm nát dưới chân!”
“Ngươi là họa quốc yêu nữ, ta là loạn thần tặc tử.” Hắn một thân y phục đen như mực, mắt sáng như sao. “Trời sinh một đôi vừa đúng.”
4.2
Xí nghiệp gia Đường Tiêu Tiêu sống đến 80 tuổi, sau khi chết lại được thông báo nhân viên cứu hỏa sau khi cứu cô ở trận động đất năm xưa đã bị tàn tật ở chân cả một đời. Hỏi cô là muốn đi giúp ân nhân cứu mạng chữa chân hay là đầu thai? Nói nhảm, đương nhiên là chữa chân rồi!
Sau khi sống lại, Đường Tiêu Tiêu xuống nông thôn đến quê hương của ân nhân cứu mạng.
Tống Cảnh Chi: Đồng chí Đường, tôi không cần cô báo ơn, cô trở về đi.
Đường Tiêu Tiêu: Anh không cho tôi tới thì ngày mai tôi sẽ ra ngoài nói anh và tôi có tiếp xúc da thịt, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tống Cảnh Chi:...
Sau khi sống lại, Đường Tiêu Tiêu xuống nông thôn đến quê hương của ân nhân cứu mạng.
Tống Cảnh Chi: Đồng chí Đường, tôi không cần cô báo ơn, cô trở về đi.
Đường Tiêu Tiêu: Anh không cho tôi tới thì ngày mai tôi sẽ ra ngoài nói anh và tôi có tiếp xúc da thịt, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tống Cảnh Chi:...
4.2
Sai lầm đã làm trong quá khứ, liệu có thể thay đổi?
Chuyện xưa đau lòng, quá khứ tuổi trẻ bồng bột, chứng kiến vợ và hai cô con gái sinh đôi đáng yêu ngủ say trên giường, nhưng không bao giờ có thể thay đổi được nữa.
Ngày sau tuy giàu sang, nhưng ba bóng hình đó vẫn ám ảnh mãi trong tâm trí.
Ta không cần giàu sang, chỉ cần một lần được ôm lấy vợ con, vậy là đủ rồi!
Một câu chuyện kể về tình cảm gia đình. Tình thân mới là quan trọng nhất, đừng để lúc mất đi mới thấy hối hận!
- -----
Đôi khi thức giấc lúc giữa đêm, hắn không phân biệt được đây là hiện tại hay tương lai, đây là thực hay mơ?
Cơn ác mộng về chuyện vợ con đã mất lại hiện lên khiến hắn sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn sợ mình lại mất đi tất cả, trở thành kẻ có tất cả nhưng cũng là kẻ cô đơn nhất thế gian.
Hắn đưa tay như muốn tìm thấy bóng dáng người thân, hắn chỉ sợ tất cả những điều mình đã làm chỉ là giấc mơ, giấc mơ của một kẻ đầy tội lỗi...
- -----
Mở mắt ra, là thời điểm trước một ngày mà vợ và con hắn tự sát...
Chuyện xưa đau lòng, quá khứ tuổi trẻ bồng bột, chứng kiến vợ và hai cô con gái sinh đôi đáng yêu ngủ say trên giường, nhưng không bao giờ có thể thay đổi được nữa.
Ngày sau tuy giàu sang, nhưng ba bóng hình đó vẫn ám ảnh mãi trong tâm trí.
Ta không cần giàu sang, chỉ cần một lần được ôm lấy vợ con, vậy là đủ rồi!
Một câu chuyện kể về tình cảm gia đình. Tình thân mới là quan trọng nhất, đừng để lúc mất đi mới thấy hối hận!
- -----
Đôi khi thức giấc lúc giữa đêm, hắn không phân biệt được đây là hiện tại hay tương lai, đây là thực hay mơ?
Cơn ác mộng về chuyện vợ con đã mất lại hiện lên khiến hắn sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn sợ mình lại mất đi tất cả, trở thành kẻ có tất cả nhưng cũng là kẻ cô đơn nhất thế gian.
Hắn đưa tay như muốn tìm thấy bóng dáng người thân, hắn chỉ sợ tất cả những điều mình đã làm chỉ là giấc mơ, giấc mơ của một kẻ đầy tội lỗi...
- -----
Mở mắt ra, là thời điểm trước một ngày mà vợ và con hắn tự sát...
3.3
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9)
Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ngược,..
Nhân vật chính: Hạ Hầu Phái (Trọng Hoa), Thôi Trinh
Giới thiệu
Nàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng...
Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9)
Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ngược,..
Nhân vật chính: Hạ Hầu Phái (Trọng Hoa), Thôi Trinh
Giới thiệu
Nàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng...
3.9
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên sách, 1v1
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
3.2
Sau khi Diệp Thiển Hâm chết mới biết, mình chỉ là công cụ trong truyện niên đại nam chủ.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.