Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
4
Tỷ tỷ cùng một mẫu thân không muốn gả cho Hạ Cẩn, nhi tử của Trưởng công chúa vì ghét hắn là tên ăn chơi trác táng, không học hành, không nghề ngỗng. Do vậy, nàng ta đã hợp tác với mẫu thân tính kế nàng, ép nàng phải gả cho Hạ Cẩn.
Gặp tình huống như vậy thì phải làm sao?
Trình Tuyết Nhàn: Cảm ơn vì đã hỏi, thân bất do kỷ, cảm giác duy nhất chính là, có lẽ mình không phải con ruột…
Ai ngờ sau khi gặp mặt mới biết, diện mạo của Hạ Cẩn đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tuấn tú!
Trình Tuyết Nhàn: Trận sóng gió này không lỗ, thậm chí còn có lời!
Hạ Cẩn:???
Gặp tình huống như vậy thì phải làm sao?
Trình Tuyết Nhàn: Cảm ơn vì đã hỏi, thân bất do kỷ, cảm giác duy nhất chính là, có lẽ mình không phải con ruột…
Ai ngờ sau khi gặp mặt mới biết, diện mạo của Hạ Cẩn đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tuấn tú!
Trình Tuyết Nhàn: Trận sóng gió này không lỗ, thậm chí còn có lời!
Hạ Cẩn:???
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
7.8
Hán Việt: Huống phùng nhất đóa hoa tân
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp, ngắn ngọt sủng, 1v1, HE.
Đại ma vương bị tiểu công tử nhặt được chuyện xưa.
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp, ngắn ngọt sủng, 1v1, HE.
Đại ma vương bị tiểu công tử nhặt được chuyện xưa.
8
Nhân sinh có bốn hỉ: Cửu hạn phùng cam lộ, thiên lí ngộ cố tri, kim bảng đề danh thời, động phòng hoa chúc dạ! Mạc Thủy Hàn mới vừa trải qua hoàn nhân sinh bốn hỉ chi nhất: Khi tên đề bảng vàng. Không nghĩ tới, Thánh Thượng cư nhiên lại tặng hắn vui vẻ: Đêm động phòng hoa chúc!
Hắn, bị, ban, hôn,!Hơn nữa vẫn là đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất Cửu công chúa —— Hộ Quốc công chúa Tống Tương Tuyết! Này muốn đổi làm thường nhân, lúc này chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên!Chính là đối với Mạc Thủy Hàn tới nói, này lại là tràng tai nạn! Vì cái gì? Bởi vì này “Hắn” phi bỉ “Nàng” a! Mạc Thủy Hàn nàng căn bản là không phải cái nam nhi thân, lại như thế nào có thể cùng công chúa “Động phòng hoa chúc” đâu?
Tống Tương Tuyết thân là Đại Kính triều “Đệ nhất mỹ nhân”, lại là cao cao tại thượng, nhất chịu thánh sủng Cửu công chúa, bao nhiêu người đối nàng tha thiết ước mơ? Chính là tân khoa Trạng Nguyên Mạc Thủy Hàn, cư nhiên không thức thời, dám can đảm đương, triều, cự, hôn!
Tống Tương Tuyết nổi giận, ngón tay ngọc duỗi ra: Lại cứ muốn Mạc Thủy Hàn đương nàng phò mã! Cứ như vậy, Cửu công chúa nàng tự mình cho chính mình tuyển cái —— nữ, phụ, mã! Mạc Thủy Hàn thân phụ huyết hải thâm thù, không thể không nữ giả nam trang vào kinh khoa khảo, thật vất vả khảo đến Trạng Nguyên, lại bị Thánh Thượng một đạo thánh tứ hôn thánh chỉ cấp tạp ngốc!
Hôm sau, Cửu công chúa vì thắng được phò mã tâm ý chiêu số tần ra, mà Mạc Thủy Hàn vì che giấu chính mình bí mật không thể không căng da đầu “Ứng chiến”, hai người các hoài tâm tư, đấu trí đấu dũng, lệnh người không biết nên khóc hay cười.
Mà ở một loạt phu thê đại tác chiến trong quá trình, Cửu công chúa đào tim đào phổi dần dần hòa tan Mạc Thủy Hàn trong lòng hàn băng, chính là đối mặt chính mình kinh thiên bí mật, cùng với toàn trấn một ngàn hơn tánh mạng oan khuất, lại không thể không thu hồi tâm tư.
Chính là trong lời đồn điêu ngoa tùy hứng, thâm chịu sủng ái Cửu công chúa, là tốt như vậy tống cổ sao?aa Một câu tóm tắt: Công chúa gả cho cái nữ phò mã. Lập ý: Tình yêu không có giới tính, chỉ xem người đúng hay không.
Hắn, bị, ban, hôn,!Hơn nữa vẫn là đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất Cửu công chúa —— Hộ Quốc công chúa Tống Tương Tuyết! Này muốn đổi làm thường nhân, lúc này chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên!Chính là đối với Mạc Thủy Hàn tới nói, này lại là tràng tai nạn! Vì cái gì? Bởi vì này “Hắn” phi bỉ “Nàng” a! Mạc Thủy Hàn nàng căn bản là không phải cái nam nhi thân, lại như thế nào có thể cùng công chúa “Động phòng hoa chúc” đâu?
Tống Tương Tuyết thân là Đại Kính triều “Đệ nhất mỹ nhân”, lại là cao cao tại thượng, nhất chịu thánh sủng Cửu công chúa, bao nhiêu người đối nàng tha thiết ước mơ? Chính là tân khoa Trạng Nguyên Mạc Thủy Hàn, cư nhiên không thức thời, dám can đảm đương, triều, cự, hôn!
Tống Tương Tuyết nổi giận, ngón tay ngọc duỗi ra: Lại cứ muốn Mạc Thủy Hàn đương nàng phò mã! Cứ như vậy, Cửu công chúa nàng tự mình cho chính mình tuyển cái —— nữ, phụ, mã! Mạc Thủy Hàn thân phụ huyết hải thâm thù, không thể không nữ giả nam trang vào kinh khoa khảo, thật vất vả khảo đến Trạng Nguyên, lại bị Thánh Thượng một đạo thánh tứ hôn thánh chỉ cấp tạp ngốc!
Hôm sau, Cửu công chúa vì thắng được phò mã tâm ý chiêu số tần ra, mà Mạc Thủy Hàn vì che giấu chính mình bí mật không thể không căng da đầu “Ứng chiến”, hai người các hoài tâm tư, đấu trí đấu dũng, lệnh người không biết nên khóc hay cười.
Mà ở một loạt phu thê đại tác chiến trong quá trình, Cửu công chúa đào tim đào phổi dần dần hòa tan Mạc Thủy Hàn trong lòng hàn băng, chính là đối mặt chính mình kinh thiên bí mật, cùng với toàn trấn một ngàn hơn tánh mạng oan khuất, lại không thể không thu hồi tâm tư.
Chính là trong lời đồn điêu ngoa tùy hứng, thâm chịu sủng ái Cửu công chúa, là tốt như vậy tống cổ sao?aa Một câu tóm tắt: Công chúa gả cho cái nữ phò mã. Lập ý: Tình yêu không có giới tính, chỉ xem người đúng hay không.
4
Ta tuy là người không có nhà, nhưng không phải vẫn che chở được cho nàng hay sao.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
3.8
Mười năm yêu nhau, ta và Thẩm Kinh Mặc rõ ràng là một đôi trong mắt mọi người. Nhưng tại sao khi tỉnh lại, mọi người đều kì quái nhìn ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
5.8
Một năm sau khi ta gả cho Thái tử, bạch nguyệt quang của hắn vậy mà lại hồi tâm chuyển ý rồi.
Nàng cắt nát cát phục Thái tử phi của ta, phách lối kêu la muốn đem ta đuổi ra khỏi Đông cung.
"Ngươi chỉ là môt nhạc công t..i tiện, cũng xứng chiếm vị trí của ta?"
Nàng cho rằng, Thái tử vẫn sẽ như trước đây, vì nàng ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần nữa.
Nhưng nàng ta vốn không biết, nàng đã sớm bị ta kéo xuống khỏi đài cao rồi.
Bây giờ, nàng ta ấy à, ngay cả tư cách để tranh giành với ta cũng không có cửa đâu.
Nàng cắt nát cát phục Thái tử phi của ta, phách lối kêu la muốn đem ta đuổi ra khỏi Đông cung.
"Ngươi chỉ là môt nhạc công t..i tiện, cũng xứng chiếm vị trí của ta?"
Nàng cho rằng, Thái tử vẫn sẽ như trước đây, vì nàng ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần nữa.
Nhưng nàng ta vốn không biết, nàng đã sớm bị ta kéo xuống khỏi đài cao rồi.
Bây giờ, nàng ta ấy à, ngay cả tư cách để tranh giành với ta cũng không có cửa đâu.
7.9
Tác giả: Zhihu
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Thái tử coi trưởng tỷ như bạch nguyệt quang của mình, thế nhưng trong lòng trưởng tỷ đã có một tình lang khác.
Vì muốn bỏ trốn cùng tình lang, trưởng tỷ đã dùng cái ch để ép buộc, muốn ta làm giả cái ch giúp tỷ đào hôn.
Thái tử nghe tin đích tỷ “qua đời” thì vô cùng đau lòng, sau đó đưa ta vào Đông Cung làm kẻ thế thân.
Để tiếp tục sống sót sau khi thành hôn, ta đã giữ bí mật về cái ch giả của đích tỷ, tận tâm tận lực giúp Thái tử lên ngôi hoàng đế.
Lâu ngày sinh tình, Thái tử đầy thâm tình mang theo lời hứa hẹn: “Ta sẽ không phụ nàng.”
Ngày Thái tử đăng cơ, đích tỷ đáng ra đã ch lại quay trở về.
Tỷ ta bị tình lang bỏ rơi, quyết định quay về ngồi vào chiếc ghế Hoàng hậu đã chờ sẵn.
Đích tỷ nói cái ch giả đó là do ta hãm hại. Khi ta đang định giải thích thì lại bị trưởng tỷ dùng cây trâm bạc đâm thẳng vào cổ họng.
Trước khi ch, ta nhìn thấy Thái tử ôm trưởng tỷ vào lòng.
Hai người bọn họ, một người từ cõi ch trở về, một người đánh mất lại tìm thấy được, tình cũ cháy bỏng, giẫm đạp lên thi thể ta, quấn quýt hôn nhau không rời.
Khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã quay trở lại cái ngày đích tỷ uống thuốc giả ch.
Ta rũ mắt xuống nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say giả vờ ch của trưởng tỷ, ta đóng kín nắp quan tài lại.
Hay là lần này cứ để trưởng tỷ ch thật đi?
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Thái tử coi trưởng tỷ như bạch nguyệt quang của mình, thế nhưng trong lòng trưởng tỷ đã có một tình lang khác.
Vì muốn bỏ trốn cùng tình lang, trưởng tỷ đã dùng cái ch để ép buộc, muốn ta làm giả cái ch giúp tỷ đào hôn.
Thái tử nghe tin đích tỷ “qua đời” thì vô cùng đau lòng, sau đó đưa ta vào Đông Cung làm kẻ thế thân.
Để tiếp tục sống sót sau khi thành hôn, ta đã giữ bí mật về cái ch giả của đích tỷ, tận tâm tận lực giúp Thái tử lên ngôi hoàng đế.
Lâu ngày sinh tình, Thái tử đầy thâm tình mang theo lời hứa hẹn: “Ta sẽ không phụ nàng.”
Ngày Thái tử đăng cơ, đích tỷ đáng ra đã ch lại quay trở về.
Tỷ ta bị tình lang bỏ rơi, quyết định quay về ngồi vào chiếc ghế Hoàng hậu đã chờ sẵn.
Đích tỷ nói cái ch giả đó là do ta hãm hại. Khi ta đang định giải thích thì lại bị trưởng tỷ dùng cây trâm bạc đâm thẳng vào cổ họng.
Trước khi ch, ta nhìn thấy Thái tử ôm trưởng tỷ vào lòng.
Hai người bọn họ, một người từ cõi ch trở về, một người đánh mất lại tìm thấy được, tình cũ cháy bỏng, giẫm đạp lên thi thể ta, quấn quýt hôn nhau không rời.
Khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã quay trở lại cái ngày đích tỷ uống thuốc giả ch.
Ta rũ mắt xuống nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say giả vờ ch của trưởng tỷ, ta đóng kín nắp quan tài lại.
Hay là lần này cứ để trưởng tỷ ch thật đi?
7.3
Khắp kinh thành không ai là không biết, Thái tử Thái phó - Thẩm Hoài An có một nữ tử được hắn trân quý như ngọc.
Nàng tên là Tô Mạn Thù.
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của nàng cũng đủ khiến hắn say mê đến mức nguyện hiến dâng cả sinh mệnh.
Nhưng Hoàng thượng đã ban hôn, và ta lại trở thành thê tử của hắn.
Ngày thành thân, nàng khoác trên mình bộ hồng y lộng lẫy, tự tin bước vào đại sảnh.
"Thẩm lang thương ta nhất!"
"Chàng từng nói rằng không thể cưới ta là điều tiếc nuối lớn nhất đời của chàng, giờ ta cũng xem như đã gả cho chàng rồi."
Nét mặt nàng ngập tràn kiêu hãnh.
Ta chỉ bình thản vén khăn voan, khẽ gật đầu về phía người đứng dưới sảnh.
Trong thoáng chốc, hai nhóm thị vệ lập tức xông vào, chia làm hai đội.
Chúng nhanh chóng bắt giữ cả hai người, khóa chặt tay. Kéo hai người lại gần nhau, ấn đầu xuống.
Cử hành nghi lễ bái đường.
Nếu đã tiếc nuối đến vậy thì ta sẽ giúp các ngươi viên mãn.
Nàng tên là Tô Mạn Thù.
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của nàng cũng đủ khiến hắn say mê đến mức nguyện hiến dâng cả sinh mệnh.
Nhưng Hoàng thượng đã ban hôn, và ta lại trở thành thê tử của hắn.
Ngày thành thân, nàng khoác trên mình bộ hồng y lộng lẫy, tự tin bước vào đại sảnh.
"Thẩm lang thương ta nhất!"
"Chàng từng nói rằng không thể cưới ta là điều tiếc nuối lớn nhất đời của chàng, giờ ta cũng xem như đã gả cho chàng rồi."
Nét mặt nàng ngập tràn kiêu hãnh.
Ta chỉ bình thản vén khăn voan, khẽ gật đầu về phía người đứng dưới sảnh.
Trong thoáng chốc, hai nhóm thị vệ lập tức xông vào, chia làm hai đội.
Chúng nhanh chóng bắt giữ cả hai người, khóa chặt tay. Kéo hai người lại gần nhau, ấn đầu xuống.
Cử hành nghi lễ bái đường.
Nếu đã tiếc nuối đến vậy thì ta sẽ giúp các ngươi viên mãn.
4.4
Bạc Nhược U năm xưa bị gia đình ruồng bỏ, mang tiếng là sao chổi, sau trở thành nữ ngỗ tác danh tiếng khắp Giang Nam, giúp người chết "nói lời oan khuất", được quyền quý kính trọng.
Hoắc Nguy Lâu - Chưởng Tú Y Sứ quyền lực, nổi tiếng tàn nhẫn nhưng khinh thường nữ sắc.
Ban đầu y coi nàng như đồ bỏ, nhưng sau bị tài năng và khí chất của nàng cuốn hút, cuối cùng yêu thương và bảo vệ nàng trong hành trình phá án đầy nguy hiểm.
Hoắc Nguy Lâu - Chưởng Tú Y Sứ quyền lực, nổi tiếng tàn nhẫn nhưng khinh thường nữ sắc.
Ban đầu y coi nàng như đồ bỏ, nhưng sau bị tài năng và khí chất của nàng cuốn hút, cuối cùng yêu thương và bảo vệ nàng trong hành trình phá án đầy nguy hiểm.
9
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH"
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
4.6
[ZHIHU] HẢI ĐƯỜNG
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Năm Cảnh Trinh thứ mười ba, hoàng hậu Đại Cảnh sinh hạ thập tứ công chúa.
Đúng lúc bầu trời xuất hiện cảnh tượng lạ, trùng hợp là thập tứ công chúa lại có một dấu ấn hình hoa mai ngay giữa trán, đại tư tế bèn có lời rằng: Nơi công chúa ở chắc chắn sẽ gặp tai hoạ liên miên, xuất hiện điềm xấu.
Hoàng đế nổi giận, chém đầu đại tư tế, đồng thời ban cho thập tứ công chúa cái tên Tần Tranh.
Nào ngờ khi thập tứ công chúa mở mắt ra, mọi người phát hiện ra đồng tử của công chúa là màu đỏ thẫm. Hoàng đế muốn phong tỏa tin tức, nhưng ngoài đường đã bắt đầu có lời đồn, nói rằng trời giáng thiên tai lũ lụt, dân chạy nạn xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí phải cắt đất nhường thành bởi vì thập tứ công chúa là một ngôi sao chổi.
Vậy nên, các quan đại thần dâng sớ cầu xin phế hậu hoặc vứt bỏ thập tứ công chúa. Hoàng đế không nỡ bỏ rơi công chúa, vậy nên đã nhốt công chúa lại trong điện Triều Vận, không cho xuất hiện trước mặt người khác.
Năm công chúa lên 6, Mạc Nam* phái sứ giả đến truyền lời, muốn Đại Cảnh đưa một vị công chúa đến Mạc Nam, giao cho Mạc Nam Vương nuôi dưỡng. Mạc Nam bảo đảm rằng chỉ cần Đại Cảnh không đến xâm phạm, Mạc Nam sẽ không chủ động tấn công Đại Cảnh.
(* Mạc Nam (漠南) là một thuật ngữ địa lý cổ đại, chỉ vùng đất phía Nam sa mạc Gobi và phía Bắc dãy núi Âm Sơn. Ngày nay, khu vực này nằm giữa biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mông Cổ.)
Vì vậy, các phi tần đều rối rít cầu xin, không ai muốn con gái mình bị đưa đi.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thập tứ công chúa vốn không được yêu thích.
Ngay lúc hoàng đế đang phân vân khó xử, hoàng hậu đã quỳ gối trước điện Minh Tâm, tự nguyện xin đưa thập tứ công chúa đến Mạc Nam.
Mạc Nam không quan tâm đến việc công chúa là một sao chổi, cũng không quan tâm đến việc công chúa có đôi mắt màu đỏ, càng không ngại việc công chúa không được yêu thích.
Mạc Nam Vương Hậu chỉ cần một cô con gái. Đối với Đại Cảnh, mất đi thập tứ công chúa, không những có thể may mắn hơn mà còn có thể đổi lấy mấy năm quốc thái dân an.
Dù sao thì sau này sẽ có thêm thập ngũ công chúa, thập lục công chúa kia mà.
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Năm Cảnh Trinh thứ mười ba, hoàng hậu Đại Cảnh sinh hạ thập tứ công chúa.
Đúng lúc bầu trời xuất hiện cảnh tượng lạ, trùng hợp là thập tứ công chúa lại có một dấu ấn hình hoa mai ngay giữa trán, đại tư tế bèn có lời rằng: Nơi công chúa ở chắc chắn sẽ gặp tai hoạ liên miên, xuất hiện điềm xấu.
Hoàng đế nổi giận, chém đầu đại tư tế, đồng thời ban cho thập tứ công chúa cái tên Tần Tranh.
Nào ngờ khi thập tứ công chúa mở mắt ra, mọi người phát hiện ra đồng tử của công chúa là màu đỏ thẫm. Hoàng đế muốn phong tỏa tin tức, nhưng ngoài đường đã bắt đầu có lời đồn, nói rằng trời giáng thiên tai lũ lụt, dân chạy nạn xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí phải cắt đất nhường thành bởi vì thập tứ công chúa là một ngôi sao chổi.
Vậy nên, các quan đại thần dâng sớ cầu xin phế hậu hoặc vứt bỏ thập tứ công chúa. Hoàng đế không nỡ bỏ rơi công chúa, vậy nên đã nhốt công chúa lại trong điện Triều Vận, không cho xuất hiện trước mặt người khác.
Năm công chúa lên 6, Mạc Nam* phái sứ giả đến truyền lời, muốn Đại Cảnh đưa một vị công chúa đến Mạc Nam, giao cho Mạc Nam Vương nuôi dưỡng. Mạc Nam bảo đảm rằng chỉ cần Đại Cảnh không đến xâm phạm, Mạc Nam sẽ không chủ động tấn công Đại Cảnh.
(* Mạc Nam (漠南) là một thuật ngữ địa lý cổ đại, chỉ vùng đất phía Nam sa mạc Gobi và phía Bắc dãy núi Âm Sơn. Ngày nay, khu vực này nằm giữa biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mông Cổ.)
Vì vậy, các phi tần đều rối rít cầu xin, không ai muốn con gái mình bị đưa đi.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thập tứ công chúa vốn không được yêu thích.
Ngay lúc hoàng đế đang phân vân khó xử, hoàng hậu đã quỳ gối trước điện Minh Tâm, tự nguyện xin đưa thập tứ công chúa đến Mạc Nam.
Mạc Nam không quan tâm đến việc công chúa là một sao chổi, cũng không quan tâm đến việc công chúa có đôi mắt màu đỏ, càng không ngại việc công chúa không được yêu thích.
Mạc Nam Vương Hậu chỉ cần một cô con gái. Đối với Đại Cảnh, mất đi thập tứ công chúa, không những có thể may mắn hơn mà còn có thể đổi lấy mấy năm quốc thái dân an.
Dù sao thì sau này sẽ có thêm thập ngũ công chúa, thập lục công chúa kia mà.
9.5
Triệu Miên, Thái tử Nam Tĩnh, lúc cải trang vi hành tình cờ gặp được một vị... khách qua đường Giáp.
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
4.6
Tác giả: TIỂU THẤT TỂ TỬ
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
7.7
Bạn đang đọc truyện Hải Vương Lật Xe Rồi của tác giả Mộc Hề Nương.
Đại tông chủ kiếm tu đem huyết mạch bị lạc ở nhân gian của mình trở về môn phái.Thiếu tông chủ mang kiếm cốt bẩm sinh, là thiên tài hiếm gặp
Tông chủ vô cùng vui vẻ, mở bữa tiệc lớn chiêu đãi các môn phái.
Bạn tốt lôi kéo y đến để ăn chực uống chực, kết quả y phát hiện ra thiếu tông chủ lại là bạn trai cũ của mình ở nhân gian.
Bạn trai cũ trong lòng đã có ánh trăng sáng*. Một ngày kia vừa nhận lại cha trở nên giàu có, chỉ dùng một lá thư từ biệt liền đem y - người đã giúp đỡ hắn trong lúc hoạn nạn đuổi đi.
*Bạch nguyệt quang: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang trong tình yêu ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới, xa vời, không thể chạm.
2.
Bạn trai cũ và bạch nguyệt quang cho rằng y lì lợm la liếm nhưng kì thật hiện tại y kích thích đến bàng quang cũng phát run.
Bởi vì trong bữa tiệc có bạn trai cũ số 1, 2, 3, 4 của y cùng với…. bạn trai thần kinh hiện tại.
Đại tông chủ kiếm tu đem huyết mạch bị lạc ở nhân gian của mình trở về môn phái.Thiếu tông chủ mang kiếm cốt bẩm sinh, là thiên tài hiếm gặp
Tông chủ vô cùng vui vẻ, mở bữa tiệc lớn chiêu đãi các môn phái.
Bạn tốt lôi kéo y đến để ăn chực uống chực, kết quả y phát hiện ra thiếu tông chủ lại là bạn trai cũ của mình ở nhân gian.
Bạn trai cũ trong lòng đã có ánh trăng sáng*. Một ngày kia vừa nhận lại cha trở nên giàu có, chỉ dùng một lá thư từ biệt liền đem y - người đã giúp đỡ hắn trong lúc hoạn nạn đuổi đi.
*Bạch nguyệt quang: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang trong tình yêu ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới, xa vời, không thể chạm.
2.
Bạn trai cũ và bạch nguyệt quang cho rằng y lì lợm la liếm nhưng kì thật hiện tại y kích thích đến bàng quang cũng phát run.
Bởi vì trong bữa tiệc có bạn trai cũ số 1, 2, 3, 4 của y cùng với…. bạn trai thần kinh hiện tại.
6.9
Tác giả: 算了不安全
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trả Thù, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Anh Ba Chị Út
CP chính: Công chúa x Ám vệ lâu, ngày sinh tình hoạn nạn có nhau.
CP phụ: Hoàng đế x Hoàng hậu, cưới trước yêu sau.
...
Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã… chết bất đắc kỳ tử.
Ngày ta chết, cả kinh thành đều tràn ngập những lời đàm tiếu về ta.
Bách tính đều truyền tai nhau rằng Trưởng công chúa không giữ đức hạnh nên bị trừng phạt, người người bàn tán hỏi nhau ta đã làm điều gì khiến trời đất oán giận, còn các quan viên thì nghi ngờ Trưởng công chúa và Đại tướng quân đột nhiên biến mất trong cùng một ngày, là bởi vì nàng và Đại tướng quân có gian tình, sợ bị Hoàng đế trách phạt, nên tư vẫn vì tình.
Một đồn năm, năm đồn mười, rốt cuộc không biết đã đồn thành cái dạng gì rồi.
Mắng ai đấy, ai mà thèm lão già Đại tướng quân kia chứ?
Ta, Lý Trường An – Trưởng công chúa quyền cao chức trọng, dù khi ch.3t không mấy vẻ vang, nhưng lại rất đúng lúc.
Sẽ không có ai thích con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, những năm nay ta nắm quyền lực, gi/3t quá nhiều gian thần, ác danh lan xa, khiến bách quan khiếp sợ.
Nhưng thỏ chết cáo buồn, những năm gần đây, ngay cả những quan viên trung thành và tận tâm với ta cũng bắt đầu có lời oán trách, cho rằng ta quá tàn nhẫn, chỉ sợ vô ý đắc tội với ta sẽ liên lụy đến cả nhà.
Sự hiểu lầm này thật sâu sắc.
Nhưng kệ vậy, ta không cần phải giải thích.
Hễ mũi kiếm chỉ đến đâu, thì ắt sẽ có cái ch/3t xảy ra ở đó, mãi mãi không dứt.
Ta vốn là đóa hoa ăn thịt người sinh ra trong bóng tối của hoàng vị, chuyên thay Hoàng đế giet những kẻ đáng chet, cần gì danh tiếng tốt đẹp?
Chỉ là ta nắm trong tay quyền lực quá lâu…… lâu đến mức, bất kể là người ta bảo vệ, hay người ta chống lại, đều cảm thấy ta nên chet đi.
Ta từng cho rằng Hoàng đệ sẽ là ngoại lệ.
Chỉ là thứ quyền lực này quá say lòng người, dường như vì quyền lực mà bất kể con người ta làm ra chuyện gì, đều sẽ thành chuyện đương nhiên mà thôi.
Vào đêm ta giet Đại tướng quân, Hoàng hậu đến.
Nàng ta nói Hoàng tỷ vất vả rồi, Bệ hạ bảo ta mang đến một bầu rượu, chúc mừng Hoàng tỷ khải hoàn.
Ta thích uống rượu hoa đào nhất, hắn còn nhớ.
Hồi nhỏ ta thường dẫn hắn đi hái hoa đào, đó là một trong số ít ký ức vui vẻ thời thơ ấu của chúng ta.
Trong lòng có chút ấm áp, chỉ là sự ấm áp này còn chưa kịp lan tràn, đã bị cơn đau thấu xương thay thế, lan ra khắp tứ chi xương cốt.
“Trưởng công chúa, Bệ hạ xin tỷ đừng trách chàng.” Khuôn mặt Hoàng khuất vào trong bóng tối, “Là các đại thần ép đã ép buộc chàng.”
Đúng vậy, những năm nay tay ta dính đầy ma.u tươi, một người tỷ tỷ tội ác đầy mình, bị bách quan ghét bỏ, thực sự không xứng với danh tiếng một đời minh quân của hắn.
Khóe môi nở nụ cười, ta đã tỏ tường rồi, liền sau đó ta vô lực ngã xuống.
Trước khi hôn mê bất tỉnh, ta ngửi thấy mùi dầu thông đang dần bốc cháy.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Bệ hạ, người học thật tốt.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trả Thù, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Anh Ba Chị Út
CP chính: Công chúa x Ám vệ lâu, ngày sinh tình hoạn nạn có nhau.
CP phụ: Hoàng đế x Hoàng hậu, cưới trước yêu sau.
...
Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã… chết bất đắc kỳ tử.
Ngày ta chết, cả kinh thành đều tràn ngập những lời đàm tiếu về ta.
Bách tính đều truyền tai nhau rằng Trưởng công chúa không giữ đức hạnh nên bị trừng phạt, người người bàn tán hỏi nhau ta đã làm điều gì khiến trời đất oán giận, còn các quan viên thì nghi ngờ Trưởng công chúa và Đại tướng quân đột nhiên biến mất trong cùng một ngày, là bởi vì nàng và Đại tướng quân có gian tình, sợ bị Hoàng đế trách phạt, nên tư vẫn vì tình.
Một đồn năm, năm đồn mười, rốt cuộc không biết đã đồn thành cái dạng gì rồi.
Mắng ai đấy, ai mà thèm lão già Đại tướng quân kia chứ?
Ta, Lý Trường An – Trưởng công chúa quyền cao chức trọng, dù khi ch.3t không mấy vẻ vang, nhưng lại rất đúng lúc.
Sẽ không có ai thích con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, những năm nay ta nắm quyền lực, gi/3t quá nhiều gian thần, ác danh lan xa, khiến bách quan khiếp sợ.
Nhưng thỏ chết cáo buồn, những năm gần đây, ngay cả những quan viên trung thành và tận tâm với ta cũng bắt đầu có lời oán trách, cho rằng ta quá tàn nhẫn, chỉ sợ vô ý đắc tội với ta sẽ liên lụy đến cả nhà.
Sự hiểu lầm này thật sâu sắc.
Nhưng kệ vậy, ta không cần phải giải thích.
Hễ mũi kiếm chỉ đến đâu, thì ắt sẽ có cái ch/3t xảy ra ở đó, mãi mãi không dứt.
Ta vốn là đóa hoa ăn thịt người sinh ra trong bóng tối của hoàng vị, chuyên thay Hoàng đế giet những kẻ đáng chet, cần gì danh tiếng tốt đẹp?
Chỉ là ta nắm trong tay quyền lực quá lâu…… lâu đến mức, bất kể là người ta bảo vệ, hay người ta chống lại, đều cảm thấy ta nên chet đi.
Ta từng cho rằng Hoàng đệ sẽ là ngoại lệ.
Chỉ là thứ quyền lực này quá say lòng người, dường như vì quyền lực mà bất kể con người ta làm ra chuyện gì, đều sẽ thành chuyện đương nhiên mà thôi.
Vào đêm ta giet Đại tướng quân, Hoàng hậu đến.
Nàng ta nói Hoàng tỷ vất vả rồi, Bệ hạ bảo ta mang đến một bầu rượu, chúc mừng Hoàng tỷ khải hoàn.
Ta thích uống rượu hoa đào nhất, hắn còn nhớ.
Hồi nhỏ ta thường dẫn hắn đi hái hoa đào, đó là một trong số ít ký ức vui vẻ thời thơ ấu của chúng ta.
Trong lòng có chút ấm áp, chỉ là sự ấm áp này còn chưa kịp lan tràn, đã bị cơn đau thấu xương thay thế, lan ra khắp tứ chi xương cốt.
“Trưởng công chúa, Bệ hạ xin tỷ đừng trách chàng.” Khuôn mặt Hoàng khuất vào trong bóng tối, “Là các đại thần ép đã ép buộc chàng.”
Đúng vậy, những năm nay tay ta dính đầy ma.u tươi, một người tỷ tỷ tội ác đầy mình, bị bách quan ghét bỏ, thực sự không xứng với danh tiếng một đời minh quân của hắn.
Khóe môi nở nụ cười, ta đã tỏ tường rồi, liền sau đó ta vô lực ngã xuống.
Trước khi hôn mê bất tỉnh, ta ngửi thấy mùi dầu thông đang dần bốc cháy.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Bệ hạ, người học thật tốt.
3.9
Bạn đang đọc truyện Hàm Ngọc của tác giả Trường Thanh Trường Bạch.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
6.9
Hậu cung sum họp - Á Sơn Thập Tứ
[Đề Cử: Thời Khanh
Editor: Thị Con Ma]
Nay ta đã mười tám, nhưng vẫn chưa gả đi được. Mẫu thân ta lo lắng lắm, nắm tay ta dặn lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt.
Ta gật đầu.
Nhi tử thứ ba của Tống Thượng thư ôn nhuận như ngọc, áo trắng bay phất phới. Hắn còn chưa kịp vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn ra ngoài.
Ta nhìn mẫu thân với vẻ mặt nghi hoặc.
Mẫu thân ta thấm thía nói với ta: "Con à, áo trắng khó giặt, mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho con."
"Mẫu thân, con gả đi rồi đâu cần phải giặt giũ."
"A!" Mẫu thân ta vỗ trán, "Ta quên mất."
[Đề Cử: Thời Khanh
Editor: Thị Con Ma]
Nay ta đã mười tám, nhưng vẫn chưa gả đi được. Mẫu thân ta lo lắng lắm, nắm tay ta dặn lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt.
Ta gật đầu.
Nhi tử thứ ba của Tống Thượng thư ôn nhuận như ngọc, áo trắng bay phất phới. Hắn còn chưa kịp vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn ra ngoài.
Ta nhìn mẫu thân với vẻ mặt nghi hoặc.
Mẫu thân ta thấm thía nói với ta: "Con à, áo trắng khó giặt, mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho con."
"Mẫu thân, con gả đi rồi đâu cần phải giặt giũ."
"A!" Mẫu thân ta vỗ trán, "Ta quên mất."
9
Hoàng Hậu trọng sinh.
Quý phi xuyên không.
Hiền phi nắm giữ hệ thống công lược trong tay.
Thục phi mang trong mình hào quang của nữ nhi thiên mệnh.
Mà Hoàng Thượng thậm chí còn lợi hại hơn, hắn có khả năng đọc được suy nghĩ.
Quý phi xuyên không.
Hiền phi nắm giữ hệ thống công lược trong tay.
Thục phi mang trong mình hào quang của nữ nhi thiên mệnh.
Mà Hoàng Thượng thậm chí còn lợi hại hơn, hắn có khả năng đọc được suy nghĩ.
4.3
Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại
Giới thiệu:
Cha mẹ qua đời, trúc mã từ hôn, thân thích muốn chiếm lấy gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội năm tuổi, quyết định kén rể.
Nàng đem chủ ý đánh tới trên người của nam nhân do mình cứu, đối phương mình đầy thương tích, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có gương mặt là ưa nhìn.
Hai người rất nhanh bàn ra điều kiện: Nàng cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng bảo vệ gia sản.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại
Giới thiệu:
Cha mẹ qua đời, trúc mã từ hôn, thân thích muốn chiếm lấy gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội năm tuổi, quyết định kén rể.
Nàng đem chủ ý đánh tới trên người của nam nhân do mình cứu, đối phương mình đầy thương tích, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có gương mặt là ưa nhìn.
Hai người rất nhanh bàn ra điều kiện: Nàng cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng bảo vệ gia sản.
8.6
Tác giả: Zhihu
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
4.4
Tác giả: Linh Xuân Quân
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
9
🍃Tác giả: Đạm Nguyệt
🍃Editor: Nấm
🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+
🍃Số chương: 56 chương
Giới thiệu
Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.
Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.
Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đáng
Bởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.
Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:
"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"
-
Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.
Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.
Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.
Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.
Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.
Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:
"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người"
🍃Editor: Nấm
🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+
🍃Số chương: 56 chương
Giới thiệu
Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.
Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.
Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đáng
Bởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.
Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:
"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"
-
Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.
Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.
Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.
Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.
Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.
Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:
"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người"
4.1
Trước giờ toàn biết người mới cười, ai lại để ý người xưa khóc...
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
3.9
Tác giả: Thanh Hiểu Hiểu Thanh
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
3.8
Ta vốn là thứ nữ không được sủng ái của nhà họ Khương, trên có đích mẫu lòng dạ độc ác, dưới có với đích tỷ cay nghiệt. Nhưng chỉ vì một câu nói lúc mê sảng của Thế tử Tuyên Bình Hầu phủ, ma xui quỷ khiến, ta phải gả vào Hầu phủ.
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
8.1
Một năm trước, Thư Quân hứa hôn với Thế tử Hoài Dương Vương, ai nấy đều vô cùng hâm mộ. Nàng cẩn thận từng li từng tí vun vén cho mối hôn sự này, thận trọng lấy lòng vị hôn phu, chỉ mong giữ được hôn sự, kiếm chút vinh quang cho tam phòng.
Các cô nương trong Thư gia không ai cam lòng để phú quý ngập trời ấy rơi vào tay nàng. Trong bữa tiệc ngắm hoa mỗi năm một lần, đường tỷ tính kế cấu kết với Thế tử Hoài Dương Vương ép Thư Quân từ hôn. Nhìn vị hôn phu ngang nhiên ôm đường tỷ, vành mắt Thư Quân đỏ hoe, xoay người ném tín vật đính hôn vào tay hắn ta.
Nàng buồn bã trốn đến Trích Tinh các uống rượu, say đến nỗi đầu óc lú lẫn, gặp được một nam nhân cao lớn. Trong bóng đêm, nam nhân cao lớn như ngọn núi, thâm sâu như biển rộng, tao nhã và cuốn hút, nàng nhìn mà ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào lại kéo hắn hôn một cái.
…
Đương kim Thánh thượng Bùi Việt là con trai út của Thái Thượng Hoàng, đồng thời cũng là Đích Hoàng tử duy nhất. Sau khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi, Bùi Việt mở mang bờ cõi, cách tân chính sách, đạt được thành tựu cả về chính trị lẫn quân sự, không hề thua kém bất cứ ai. Thái Thượng Hoàng dẫn theo mấy nhi tử lớn sung sướng ăn chơi, chuyện phiền não duy nhất là năm nay Hoàng đế đã hơn hai mươi bảy mà đến giờ vẫn chưa có người bên gối.
Cả triều văn võ lẫn Thái Thượng Hoàng hao hết tâm tư dỗ dành Hoàng đế tham dự tiệc ngắm hoa, Bùi Việt đến dự nhưng lại bị một cô nương sàm sỡ trong Trích Tinh các. Hắn cầm khăn tay mà nữ nhân kia để lại, kìm nén ký ức kiều diễm ấy dưới đáy mắt, coi như chưa từng xảy ra.
Cuối cùng, trong một bữa tiệc cung đình nọ, Bùi Việt thấy tiểu cô nương ấy vui vẻ nói cười với người khác, ánh mắt vẫn trầm lặng hiện lên gợn sóng hiếm hoi.
Đối tượng xem mắt Thế tử Lâm Xuyên Vương dẫn Thư Quân đến trước mặt Bùi Việt: “Quân Quân, đây là Hoàng thúc của ta.”
Thư Quân mỉm cười hành lễ: “Xin thỉnh an Hoàng thúc…”
Bùi Việt cầm thánh chỉ chuẩn bị tứ hôn, híp mắt lại.
(Những ngày theo đuổi vợ của đóa hoa trên đỉnh núi cao, tuổi tác chênh lệch lớn, hình thể chênh lệch lớn, ngọt sủng, cả hai đều là lần đầu của nhau.)
PS: Nữ chính 16 tuổi, nam chính 27 tuổi, chiều chuộng vô vàn.
Tag: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, sảng văn vả mặt, đóa hoa trên núi cao.
Giới thiệu vắn tắt bằng một câu: Sự thiên vị của nam nhân lớn tuổi.
Lập ý: Gặp phải khó khăn cứ kiên trì, đừng bỏ cuộc.
Các cô nương trong Thư gia không ai cam lòng để phú quý ngập trời ấy rơi vào tay nàng. Trong bữa tiệc ngắm hoa mỗi năm một lần, đường tỷ tính kế cấu kết với Thế tử Hoài Dương Vương ép Thư Quân từ hôn. Nhìn vị hôn phu ngang nhiên ôm đường tỷ, vành mắt Thư Quân đỏ hoe, xoay người ném tín vật đính hôn vào tay hắn ta.
Nàng buồn bã trốn đến Trích Tinh các uống rượu, say đến nỗi đầu óc lú lẫn, gặp được một nam nhân cao lớn. Trong bóng đêm, nam nhân cao lớn như ngọn núi, thâm sâu như biển rộng, tao nhã và cuốn hút, nàng nhìn mà ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào lại kéo hắn hôn một cái.
…
Đương kim Thánh thượng Bùi Việt là con trai út của Thái Thượng Hoàng, đồng thời cũng là Đích Hoàng tử duy nhất. Sau khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi, Bùi Việt mở mang bờ cõi, cách tân chính sách, đạt được thành tựu cả về chính trị lẫn quân sự, không hề thua kém bất cứ ai. Thái Thượng Hoàng dẫn theo mấy nhi tử lớn sung sướng ăn chơi, chuyện phiền não duy nhất là năm nay Hoàng đế đã hơn hai mươi bảy mà đến giờ vẫn chưa có người bên gối.
Cả triều văn võ lẫn Thái Thượng Hoàng hao hết tâm tư dỗ dành Hoàng đế tham dự tiệc ngắm hoa, Bùi Việt đến dự nhưng lại bị một cô nương sàm sỡ trong Trích Tinh các. Hắn cầm khăn tay mà nữ nhân kia để lại, kìm nén ký ức kiều diễm ấy dưới đáy mắt, coi như chưa từng xảy ra.
Cuối cùng, trong một bữa tiệc cung đình nọ, Bùi Việt thấy tiểu cô nương ấy vui vẻ nói cười với người khác, ánh mắt vẫn trầm lặng hiện lên gợn sóng hiếm hoi.
Đối tượng xem mắt Thế tử Lâm Xuyên Vương dẫn Thư Quân đến trước mặt Bùi Việt: “Quân Quân, đây là Hoàng thúc của ta.”
Thư Quân mỉm cười hành lễ: “Xin thỉnh an Hoàng thúc…”
Bùi Việt cầm thánh chỉ chuẩn bị tứ hôn, híp mắt lại.
(Những ngày theo đuổi vợ của đóa hoa trên đỉnh núi cao, tuổi tác chênh lệch lớn, hình thể chênh lệch lớn, ngọt sủng, cả hai đều là lần đầu của nhau.)
PS: Nữ chính 16 tuổi, nam chính 27 tuổi, chiều chuộng vô vàn.
Tag: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, sảng văn vả mặt, đóa hoa trên núi cao.
Giới thiệu vắn tắt bằng một câu: Sự thiên vị của nam nhân lớn tuổi.
Lập ý: Gặp phải khó khăn cứ kiên trì, đừng bỏ cuộc.
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".