Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Đột nhiên, một gian khác trong viện truyền ra một tiếng vang lớn, tiếp theo là một trận leng keng leng keng, có vẻ rất ồn ào trong sân viện có phần vắng vẻ này. Triệu Vu như suy tư gì đó mà nhìn cánh cửa đóng chặt kia, không dấu vết mà căng căng cái eo có chút bủn rủn.
Thân hình Triệu Vu vốn là thực mảnh khảnh, vì nhiều ngày mang thai mà hao gầy đến lợi hại, áo choàng bên ngoài có chút rộng, cái bụng tròn vo nhô lên một đường cong ưu nhã.
Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"
Thân hình Triệu Vu vốn là thực mảnh khảnh, vì nhiều ngày mang thai mà hao gầy đến lợi hại, áo choàng bên ngoài có chút rộng, cái bụng tròn vo nhô lên một đường cong ưu nhã.
Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"
5
Tên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
4.4
Tô Mạch Ức, tại Thịnh Kinh là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, không phải chỉ vì chức quan Đại Lý Tự Khanh của mình, mà còn vì ngoại hình xuất chúng, khiến bao tiểu thư thầm thương trộm nhớ, và danh tiếng chí công vô tư, không màng tình cảm, người không sợ cường quyền
Tô Mạch Ức từ trước đến giờ nghe được nhiều nhất là câu “xin đại nhân tha mạng”
Nhưng làm sao hắn ngờ được có một ngày, cũng câu ấy, tại một nơi vắng lặng, chút ánh sáng leo lét, từ miệng một người khác thốt ra, ngữ khí mềm mại, e sợ lại khiến hắn mềm lòng đến vậy!
*
Mười hai năm giả nam, mười năm học tập gian khổ.
Thật vất vả mới bước lên được con đường hình ngục, Lâm Vãn Khanh một lòng muốn lật lại vụ án chết oan của Tiêu gia năm xưa.
Nhưng nàng gặp phải một nam nhân rất khó tính.
Vào một đêm giông bão, Tô đại nhân bị người ta bỏ thuốc, dựa vào một chút tỉnh táo cuối cùng đã nhốt mình trong phòng hồ sơ của Đại Lý Tự.
Tuy nhiên cũng trong đêm ấy, Lâm Vãn Khanh, người đang tìm manh mối về vụ án oan của Tiêu gia, cũng tình cờ có mặt ở đó.
Tô Mạch Ức từ trước đến giờ nghe được nhiều nhất là câu “xin đại nhân tha mạng”
Nhưng làm sao hắn ngờ được có một ngày, cũng câu ấy, tại một nơi vắng lặng, chút ánh sáng leo lét, từ miệng một người khác thốt ra, ngữ khí mềm mại, e sợ lại khiến hắn mềm lòng đến vậy!
*
Mười hai năm giả nam, mười năm học tập gian khổ.
Thật vất vả mới bước lên được con đường hình ngục, Lâm Vãn Khanh một lòng muốn lật lại vụ án chết oan của Tiêu gia năm xưa.
Nhưng nàng gặp phải một nam nhân rất khó tính.
Vào một đêm giông bão, Tô đại nhân bị người ta bỏ thuốc, dựa vào một chút tỉnh táo cuối cùng đã nhốt mình trong phòng hồ sơ của Đại Lý Tự.
Tuy nhiên cũng trong đêm ấy, Lâm Vãn Khanh, người đang tìm manh mối về vụ án oan của Tiêu gia, cũng tình cờ có mặt ở đó.
3.9
Tác giả: Cố Thanh Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
4.1
Cảnh Dực đang say ngủ, bỗng trong mơ thấy một con vịt quay vàng ươm, thơm ngậy. Cơn đói kéo đến, hắn từ từ tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, giường bên cạnh chỉ còn trống trơn, trơ trọi mỗi mình hắn.
Hôm qua dường như hắn đã thành thân...
Phải không?
Cảnh Dực còn chưa kịp ngẫm lại, bên giường đã vang lên giọng nói già nua nhưng rõ ràng, "Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Là tiếng của Tề thúc, đại quản gia thứ hai của Cảnh phủ, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Lão gia tử từng nói, chờ khi hắn thành thân, sẽ để Tề thúc sang giúp lo liệu mọi việc.
Cũng may là hắn biết tân nương là ai.
Tân nương là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện, đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương ở Hình Bộ, cũng chính là ánh trăng trong lòng hắn bấy lâu.
Dù sao cũng là chuyện tốt, bao năm mong nhớ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, đáng giá để ăn một bữa no nê.
Cảnh Dực nhắm mắt lại, thoải mái lăn lộn trong chăn, cuộn mình trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, rồi uể oải nói, "Tề thúc, ta đói bụng..."
Tề thúc mặt đầy u sầu, nhét bộ y phục mới đỏ rực vào chăn của Cảnh Dực, "Gia, cả nhà đều đói rồi... Phu nhân sáng sớm đã ra nghiêm lệnh, đợi ngài tỉnh phải chép xong một lượt 《Liệt Nữ Truyện》, trong phủ mới được nhóm bếp nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng bị đuổi ra ngoài, ngài không chịu nổi mà chép sách, e là cả phủ sẽ chết đói mất thôi!"
Hôm qua dường như hắn đã thành thân...
Phải không?
Cảnh Dực còn chưa kịp ngẫm lại, bên giường đã vang lên giọng nói già nua nhưng rõ ràng, "Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Là tiếng của Tề thúc, đại quản gia thứ hai của Cảnh phủ, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Lão gia tử từng nói, chờ khi hắn thành thân, sẽ để Tề thúc sang giúp lo liệu mọi việc.
Cũng may là hắn biết tân nương là ai.
Tân nương là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện, đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương ở Hình Bộ, cũng chính là ánh trăng trong lòng hắn bấy lâu.
Dù sao cũng là chuyện tốt, bao năm mong nhớ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, đáng giá để ăn một bữa no nê.
Cảnh Dực nhắm mắt lại, thoải mái lăn lộn trong chăn, cuộn mình trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, rồi uể oải nói, "Tề thúc, ta đói bụng..."
Tề thúc mặt đầy u sầu, nhét bộ y phục mới đỏ rực vào chăn của Cảnh Dực, "Gia, cả nhà đều đói rồi... Phu nhân sáng sớm đã ra nghiêm lệnh, đợi ngài tỉnh phải chép xong một lượt 《Liệt Nữ Truyện》, trong phủ mới được nhóm bếp nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng bị đuổi ra ngoài, ngài không chịu nổi mà chép sách, e là cả phủ sẽ chết đói mất thôi!"
4.7
Tác giả: Bạch Lộ Thành Song
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE
Số chương: 239 chương + 7 ngoại truyện
Dịch: Thư Ngố - Góc Của Ngố
GIỚI THIỆU:
Nàng - Khương Đào Hoa, Công chúa cao quý của nước Triệu, mang vẻ đẹp khuynh thành và trí tuệ hơn người.
Vì vận mệnh quốc gia, nàng chấp nhận hy sinh hạnh phúc bản thân, trở thành quân cờ gả sang nước Ngụy đầy rẫy cạm bẫy.
Y - Thẩm Tại Dã, Thừa tướng trẻ tuổi quyền khuynh triều chính nước Ngụy, mang trong mình vẻ ngoài tuấn mỹ cùng trái tim lạnh lẽo như băng.
Y dùng mưu lược, thủ đoạn để bảo vệ quyền lực, xem thường mọi thứ, kể cả nữ nhân.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đưa đẩy hai con người, hai số phận đối lập trở thành vợ chồng.
Một nàng công chúa kiêu hãnh bị ép buộc trở thành chim lồng, một vị thừa tướng lạnh lùng che giấu dã tâm ngút trời.
Giữa muôn trùng sóng gió, liệu họ có thể tìm thấy tình yêu đích thực?
Trích đoạn:
Trong chốc lát, Đào Hoa cảm thấy Thẩm Tại Dã giống như từ một con rắn độc biến thành con ngựa ôn hòa.
Tiếc rằng là một con ngựa giống.
Lúc tình cảm dâng cao, Đào Hoa không nhịn nổi phát ra âm thanh, khi đầu óc không còn tỉnh táo, hình như nghe người ta thì thầm bên tai một câu: “Trách lầm nàng rồi.”
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE
Số chương: 239 chương + 7 ngoại truyện
Dịch: Thư Ngố - Góc Của Ngố
GIỚI THIỆU:
Nàng - Khương Đào Hoa, Công chúa cao quý của nước Triệu, mang vẻ đẹp khuynh thành và trí tuệ hơn người.
Vì vận mệnh quốc gia, nàng chấp nhận hy sinh hạnh phúc bản thân, trở thành quân cờ gả sang nước Ngụy đầy rẫy cạm bẫy.
Y - Thẩm Tại Dã, Thừa tướng trẻ tuổi quyền khuynh triều chính nước Ngụy, mang trong mình vẻ ngoài tuấn mỹ cùng trái tim lạnh lẽo như băng.
Y dùng mưu lược, thủ đoạn để bảo vệ quyền lực, xem thường mọi thứ, kể cả nữ nhân.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đưa đẩy hai con người, hai số phận đối lập trở thành vợ chồng.
Một nàng công chúa kiêu hãnh bị ép buộc trở thành chim lồng, một vị thừa tướng lạnh lùng che giấu dã tâm ngút trời.
Giữa muôn trùng sóng gió, liệu họ có thể tìm thấy tình yêu đích thực?
Trích đoạn:
Trong chốc lát, Đào Hoa cảm thấy Thẩm Tại Dã giống như từ một con rắn độc biến thành con ngựa ôn hòa.
Tiếc rằng là một con ngựa giống.
Lúc tình cảm dâng cao, Đào Hoa không nhịn nổi phát ra âm thanh, khi đầu óc không còn tỉnh táo, hình như nghe người ta thì thầm bên tai một câu: “Trách lầm nàng rồi.”
2.8
Ta xuyên không rồi.
Tỷ tỷ nâng ta trong lòng bàn tay, Thái tử đối đãi ôn nhu.
Các tiểu thư khuê các trong toàn bộ Kinh đô đều hâm mộ ta số mệnh tốt.
Cho đến ngày hôm đó.
Ta phát hiện một người xuyên không khác bị giam cầm trong địa lao.
Hóa ra tất cả những điều này, đều là tính toán...
Tỷ tỷ nâng ta trong lòng bàn tay, Thái tử đối đãi ôn nhu.
Các tiểu thư khuê các trong toàn bộ Kinh đô đều hâm mộ ta số mệnh tốt.
Cho đến ngày hôm đó.
Ta phát hiện một người xuyên không khác bị giam cầm trong địa lao.
Hóa ra tất cả những điều này, đều là tính toán...
4.5
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tu chân, xuyên sách, sảng văn, chủ thụ, cường cường, nhẹ nhàng, 1v1, HE
1. Tống Diễn xuyên không, trở thành một nhân vật quần chúng vô danh vô phận trong một cuốn sách, vừa mới cưới một nam thê. Dù cuộc hôn nhân này không mấy vừa ý, nhưng chỉ cần tránh xa cốt truyện, thì sống một đời yên ổn cũng không vấn đề gì. Tống Diễn tính cách bình dị, thích nghi với mọi hoàn cảnh, biết thê tử cũng không ưa mình nên coi như có thêm người đồng hành qua ngày, sống cũng thoải mái tự tại.
Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người. Trong một lần ngoài ý muốn, thê tử của Tống Diễn chết dưới tay Ma tộc. Sau đó Ma quân xuất quan, khiến hai giới Tiên – Phàm chìm trong chiến tranh.
Tống Diễn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong một trận chiến với Ma tộc, y không may bị bắt rồi được áp giải lên núi Táng Hồn cùng những tù binh khác. Tại đây y gặp Ma quân Tịch Vô Quy, kẻ được đồn đại là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng hung bạo.
2. Khi Ma Quân Tịch Vô Quy lịch kiếp đã bị ép gả cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Sau khi khôi phục trí nhớ, ký ức của kiếp ấy trở thành vết nhơ hắn muốn giấu kín. Hắn thề nếu gặp lại kẻ kia, hắn sẽ băm nát y thành nghìn mảnh!
Chẳng bao lâu sau, hai giới Tiên – Phàm lần lượt thua trận dưới tay hắn. Một ngày nọ, thuộc hạ mang một nhóm tù binh lên núi. Hắn chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám đông kia.
Thế nhưng trước khi ra tay, hắn nghĩ: Nếu cứ giết tên này dễ dàng thế, chẳng phải quá hời cho y ư? Sao người động lòng trước phải là bản quân? Phải khiến y cũng rung động rồi giết mới hả lòng hả dạ chứ!
3. Trăm năm sau, thiên hạ đều biết Tiên tôn Tống Diễn tuy không có xuất thân hiển hách, nhưng đã một tay xoay chuyển càn khôn, cứu Tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả Ma quân Tịch Vô Quy – kẻ ngông nghênh tàn bạo – cũng phải nể mặt mà nhún nhường trước y, chẳng trách lại có lời đồn Ma quân từng bại dưới tay Tiên tôn.
Nhưng chẳng ai biết, vị Tiên tôn được kính nể ấy khi không có ai nhìn thấy, lại bị Ma Quân ôm chặt trong lòng, nắm eo mà truy hỏi hết lần này đến lần khác: “Nói! Ngày xưa ngươi có từng yêu ta không?”
Tống Diễn: “… Ngươi buông ra trước đã, có gì từ từ nói.”
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đôi lời từ tác giả: Tống Diễn (thụ) & Tịch Vô Quy (công), không ngược, không ngược, không ngược, HE.
Không có tình tiết công giết thụ, công cứng miệng số một, còn cứng gì số hai thì các bà tự hiểu. =))
Tóm tắt: Vợ cũ đã chết của tôi là Ma quân.
Thông điệp: Ở hiền gặp lành.
1. Tống Diễn xuyên không, trở thành một nhân vật quần chúng vô danh vô phận trong một cuốn sách, vừa mới cưới một nam thê. Dù cuộc hôn nhân này không mấy vừa ý, nhưng chỉ cần tránh xa cốt truyện, thì sống một đời yên ổn cũng không vấn đề gì. Tống Diễn tính cách bình dị, thích nghi với mọi hoàn cảnh, biết thê tử cũng không ưa mình nên coi như có thêm người đồng hành qua ngày, sống cũng thoải mái tự tại.
Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người. Trong một lần ngoài ý muốn, thê tử của Tống Diễn chết dưới tay Ma tộc. Sau đó Ma quân xuất quan, khiến hai giới Tiên – Phàm chìm trong chiến tranh.
Tống Diễn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong một trận chiến với Ma tộc, y không may bị bắt rồi được áp giải lên núi Táng Hồn cùng những tù binh khác. Tại đây y gặp Ma quân Tịch Vô Quy, kẻ được đồn đại là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng hung bạo.
2. Khi Ma Quân Tịch Vô Quy lịch kiếp đã bị ép gả cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Sau khi khôi phục trí nhớ, ký ức của kiếp ấy trở thành vết nhơ hắn muốn giấu kín. Hắn thề nếu gặp lại kẻ kia, hắn sẽ băm nát y thành nghìn mảnh!
Chẳng bao lâu sau, hai giới Tiên – Phàm lần lượt thua trận dưới tay hắn. Một ngày nọ, thuộc hạ mang một nhóm tù binh lên núi. Hắn chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám đông kia.
Thế nhưng trước khi ra tay, hắn nghĩ: Nếu cứ giết tên này dễ dàng thế, chẳng phải quá hời cho y ư? Sao người động lòng trước phải là bản quân? Phải khiến y cũng rung động rồi giết mới hả lòng hả dạ chứ!
3. Trăm năm sau, thiên hạ đều biết Tiên tôn Tống Diễn tuy không có xuất thân hiển hách, nhưng đã một tay xoay chuyển càn khôn, cứu Tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả Ma quân Tịch Vô Quy – kẻ ngông nghênh tàn bạo – cũng phải nể mặt mà nhún nhường trước y, chẳng trách lại có lời đồn Ma quân từng bại dưới tay Tiên tôn.
Nhưng chẳng ai biết, vị Tiên tôn được kính nể ấy khi không có ai nhìn thấy, lại bị Ma Quân ôm chặt trong lòng, nắm eo mà truy hỏi hết lần này đến lần khác: “Nói! Ngày xưa ngươi có từng yêu ta không?”
Tống Diễn: “… Ngươi buông ra trước đã, có gì từ từ nói.”
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đôi lời từ tác giả: Tống Diễn (thụ) & Tịch Vô Quy (công), không ngược, không ngược, không ngược, HE.
Không có tình tiết công giết thụ, công cứng miệng số một, còn cứng gì số hai thì các bà tự hiểu. =))
Tóm tắt: Vợ cũ đã chết của tôi là Ma quân.
Thông điệp: Ở hiền gặp lành.
6.7
Tác giả: Lý Phi Đao
Convert/Raw: Reine, Leosing (Koanchay)
Editor: Trà Trà Cô Nương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hài hước, Lâu ngày sinh tình, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1.
Couple: Vân Huy tướng quân Lý Ẩn x nữ tiên sinh Đào Hoa
Số chương: 65 chương (60 chính văn + 5 ngoại truyện)
Giới thiệu:
Lý Ẩn: Yêu nữ! Suốt ngày chỉ biết quyến rũ đệ tử của mình.
Đào Hoa: Mãng phu! Vô sỉ đến mức không phải quân tử, không có vương pháp.
Lý Ẩn vì để chặt đứt tơ lòng của cháu trai mình mà mời nữ tiên sinh Đào Hoa danh chấn kinh thành vào phủ mình ở tạm, cuối cùng khiến bản thân rơi vào lưới tình, cam lòng vì một người tới mức từ bỏ dã tâm, bên mỹ nhân vân du tứ hải, bầu bạn suốt đời.
Convert/Raw: Reine, Leosing (Koanchay)
Editor: Trà Trà Cô Nương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hài hước, Lâu ngày sinh tình, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1.
Couple: Vân Huy tướng quân Lý Ẩn x nữ tiên sinh Đào Hoa
Số chương: 65 chương (60 chính văn + 5 ngoại truyện)
Giới thiệu:
Lý Ẩn: Yêu nữ! Suốt ngày chỉ biết quyến rũ đệ tử của mình.
Đào Hoa: Mãng phu! Vô sỉ đến mức không phải quân tử, không có vương pháp.
Lý Ẩn vì để chặt đứt tơ lòng của cháu trai mình mà mời nữ tiên sinh Đào Hoa danh chấn kinh thành vào phủ mình ở tạm, cuối cùng khiến bản thân rơi vào lưới tình, cam lòng vì một người tới mức từ bỏ dã tâm, bên mỹ nhân vân du tứ hải, bầu bạn suốt đời.
4.6
ĐẶT TÊN NÀNG THEO TÊN CHÀNG (*)
Tác giả: 毒苹果与红皇后
Đề xuất + raw: Bách Niên Giai Lão
Nguồn hình: game “Ngộ Kiến Nghịch Thuỷ Hàn”
(*) tên do editor đặt
Văn án:
Ngày Tần Giao xuất giá cũng là ngày tân khoa Trạng Nguyên cưới vợ.
Người nàng muốn gả chính là tân khoa Trạng Nguyên.
Nhưng kiệu hoa lớn hoa lệ kia đang đi tới phủ Thừa tướng, nơi chỉ cách nàng một bức tường.
Tiếng khua chiêng gõ trống xa dần, Tần Giao vén chiếc khăn trùm đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này có người gõ cửa, đập vào mắt nàng là một cái kiệu nhỏ tồi tàn, trên mặt người đánh kiệu hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Người tân khoa Trạng nguyên muốn cưới không phải nàng, mà chỉ muốn nạp nàng làm thiếp.
Sắc mặt nhợt nhạt, Tần Giao xoay người bước vào chiếc kiệu hoa lớn hơn, hoa lệ hơn đã đậu trong sân từ lâu
Tác giả: 毒苹果与红皇后
Đề xuất + raw: Bách Niên Giai Lão
Nguồn hình: game “Ngộ Kiến Nghịch Thuỷ Hàn”
(*) tên do editor đặt
Văn án:
Ngày Tần Giao xuất giá cũng là ngày tân khoa Trạng Nguyên cưới vợ.
Người nàng muốn gả chính là tân khoa Trạng Nguyên.
Nhưng kiệu hoa lớn hoa lệ kia đang đi tới phủ Thừa tướng, nơi chỉ cách nàng một bức tường.
Tiếng khua chiêng gõ trống xa dần, Tần Giao vén chiếc khăn trùm đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này có người gõ cửa, đập vào mắt nàng là một cái kiệu nhỏ tồi tàn, trên mặt người đánh kiệu hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Người tân khoa Trạng nguyên muốn cưới không phải nàng, mà chỉ muốn nạp nàng làm thiếp.
Sắc mặt nhợt nhạt, Tần Giao xoay người bước vào chiếc kiệu hoa lớn hơn, hoa lệ hơn đã đậu trong sân từ lâu
6.2
Hắc Vô Thường: "Lão đại ta câu sai người, nàng hiện tại muốn khiếu nại ta! Hức hức hức..."
"Vậy đưa nàng đi x249."
Kỷ Vu bị câu hồn sai hai lần, một lần nữa mang theo hưng phấn bước vào Đấu la đại lục, không nghĩ tới chính mình độc thân từ trong bụng mẹ rốt cuộc thoát đơn, thế giới này quá đáng yêu!
Khi miêu nô gặp miêu chủ tử, vừa gặp đã thương, mỉm cười nói một câu "Ngươi làm con dâu nuôi từ bé của ta đi!". Thế nhưng thành sự thật.
Văn nhã bại hoại công x Ngạo kiều thanh lãnh chiếm hữu dục cường thụ
"Vậy đưa nàng đi x249."
Kỷ Vu bị câu hồn sai hai lần, một lần nữa mang theo hưng phấn bước vào Đấu la đại lục, không nghĩ tới chính mình độc thân từ trong bụng mẹ rốt cuộc thoát đơn, thế giới này quá đáng yêu!
Khi miêu nô gặp miêu chủ tử, vừa gặp đã thương, mỉm cười nói một câu "Ngươi làm con dâu nuôi từ bé của ta đi!". Thế nhưng thành sự thật.
Văn nhã bại hoại công x Ngạo kiều thanh lãnh chiếm hữu dục cường thụ
4.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
9.2
Những nữ tử thế gia đại tộc, dung mạo muôn hình muôn vẻ, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều. Các nàng, người thì tôn quý ưu nhã, người thì đọc đủ loại thi thư, cũng có người tinh thông vũ kỹ.
Nhưng trong mắt trưởng bối gia tộc, các nàng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ có thể khiến cho gia tộc càng thêm phồn vinh mà thôi.
Trong những quý nữ này, cháu gái trưởng dòng chính của phủ Hộ Quốc Công - Sở Ngọc Lang càng nổi bật hơn cả. Nàng có dung mạo tuyệt sắc nhất, khiến người nhìn thấy mà quên phàm tục.
Sở Ngọc Lang đẹp bao nhiêu thì tâm cơ cũng thâm trầm bấy nhiêu.
Trong buổi gia yến tông tộc Sở gia, tam đường muội và biểu muội dòng bên có ý đồ hãm hại Sở Ngọc Lang.
Nàng chỉ cười một cái ôn tồn châm ngòi hai câu, sau khi về nhà, tổ mẫu lập tức đưa đường muội vào đạo quán.
Trong buổi cung yến, có người mưu đồ thả sâu độc cắn nàng. Nàng chỉ hơi nhíu mày, lấy tay đè ngực. Không cần lên tiếng thản nhiên liếc mắt đã dẫn đường cho người vây xem khiển trách cô nương có ý đồ làm nàng bị thương, huỷ danh dự của người ta.
Chỉ có một người, không bị mê hoặc, còn vạch trần kỹ xảo của nàng ngay tại chỗ, sỉ nhục nàng.
Nhi tử thứ sáu của bệ hạ, kiêu căng tôn quý, từ thời thiếu niên đã được sắc phong làm Thái Tử.
“Làm càn.” Hắn nhíu mày, “Cô(*) không ngờ Sở gia là nhà có truyền thống gia học truyền từ đời qua đời khác, vậy mà đến cả nữ nhi cũng có lòng dạ thâm trầm hai mặt giống phụ thân.”
*孤 cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)。
Sở Ngọc Lang từ nhỏ mất mẹ, phụ thân thiên vị mẹ kế. Nàng và đệ đệ duy nhất sống nương tựa lẫn nhau, giống như một con nhím am hiểu ngụy trang, chỗ mềm mại sâu trong lòng chỉ để cho một người kia.
Một ngày nọ, bởi vì ngoài ý muốn, Thái Tử và đệ đệ tráo đổi linh hồn…
Một câu tóm tắt: Ta mang một thân ngông nghênh, tất cả đều bị nàng phá hỏng. (ngược nam chính)
P/s:
(1) Bông sen mưu mô tâm cơ cưng chiều đệ đệ vs Thái Tử gia kiêu căng tôn quý
(2) 1vs1 ngọt, nam chính trong truyện này cực thảm.
(3) Đệ đệ bảy tuổi vẫn còn là đứa nhóc! Chú ý, trong lúc tráo đổi thân thể không có tuyến tình cảm, cũng không có hành vi vượt quy củ! Sau khi đổi về lại mới bắt đầu theo đuổi!
(4) Nam nữ chính đều có khuyết điểm, nam chính nói kháy người khác rất lợi hại, nữ chính không phải người tốt, xin đừng có hiểu lầm. [Gỡ mìn!]
(5) Trước giai đoạn theo đuổi, nam chính rất chó, có thể mắng!
Nhưng trong mắt trưởng bối gia tộc, các nàng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ có thể khiến cho gia tộc càng thêm phồn vinh mà thôi.
Trong những quý nữ này, cháu gái trưởng dòng chính của phủ Hộ Quốc Công - Sở Ngọc Lang càng nổi bật hơn cả. Nàng có dung mạo tuyệt sắc nhất, khiến người nhìn thấy mà quên phàm tục.
Sở Ngọc Lang đẹp bao nhiêu thì tâm cơ cũng thâm trầm bấy nhiêu.
Trong buổi gia yến tông tộc Sở gia, tam đường muội và biểu muội dòng bên có ý đồ hãm hại Sở Ngọc Lang.
Nàng chỉ cười một cái ôn tồn châm ngòi hai câu, sau khi về nhà, tổ mẫu lập tức đưa đường muội vào đạo quán.
Trong buổi cung yến, có người mưu đồ thả sâu độc cắn nàng. Nàng chỉ hơi nhíu mày, lấy tay đè ngực. Không cần lên tiếng thản nhiên liếc mắt đã dẫn đường cho người vây xem khiển trách cô nương có ý đồ làm nàng bị thương, huỷ danh dự của người ta.
Chỉ có một người, không bị mê hoặc, còn vạch trần kỹ xảo của nàng ngay tại chỗ, sỉ nhục nàng.
Nhi tử thứ sáu của bệ hạ, kiêu căng tôn quý, từ thời thiếu niên đã được sắc phong làm Thái Tử.
“Làm càn.” Hắn nhíu mày, “Cô(*) không ngờ Sở gia là nhà có truyền thống gia học truyền từ đời qua đời khác, vậy mà đến cả nữ nhi cũng có lòng dạ thâm trầm hai mặt giống phụ thân.”
*孤 cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)。
Sở Ngọc Lang từ nhỏ mất mẹ, phụ thân thiên vị mẹ kế. Nàng và đệ đệ duy nhất sống nương tựa lẫn nhau, giống như một con nhím am hiểu ngụy trang, chỗ mềm mại sâu trong lòng chỉ để cho một người kia.
Một ngày nọ, bởi vì ngoài ý muốn, Thái Tử và đệ đệ tráo đổi linh hồn…
Một câu tóm tắt: Ta mang một thân ngông nghênh, tất cả đều bị nàng phá hỏng. (ngược nam chính)
P/s:
(1) Bông sen mưu mô tâm cơ cưng chiều đệ đệ vs Thái Tử gia kiêu căng tôn quý
(2) 1vs1 ngọt, nam chính trong truyện này cực thảm.
(3) Đệ đệ bảy tuổi vẫn còn là đứa nhóc! Chú ý, trong lúc tráo đổi thân thể không có tuyến tình cảm, cũng không có hành vi vượt quy củ! Sau khi đổi về lại mới bắt đầu theo đuổi!
(4) Nam nữ chính đều có khuyết điểm, nam chính nói kháy người khác rất lợi hại, nữ chính không phải người tốt, xin đừng có hiểu lầm. [Gỡ mìn!]
(5) Trước giai đoạn theo đuổi, nam chính rất chó, có thể mắng!
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
7.7
Tên truyện: Đêm Xuân
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
4.4
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
7.4
[ZHIHU] Dĩ Tâm Sinh Tình Vị
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
7.6
Ta là trưởng nữ trong gia đình, là người không được yêu thương.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan trang, trở thành tỷ tỷ gương mẫu cho các đệ muội.
Tuy nhiên, vị hôn phu của ta lại bị muội muội cùng cha khác mẹ, trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, cướp đi.
Các đệ đệ không nhớ đến chút tốt đẹp nào của ta, chỉ trách ta quản giáo quá nghiêm khắc.
Phụ mẫu cũng chỉ xem ta là công cụ để trang trí cho gia đình, luôn thiên vị muội muội.
Đối mặt với tình cảnh này, ta đành buông tay, mặc kệ mọi thứ, từ đó không tham gia vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ tự xoay xở với những chuyện vụn vặt, dần dần phân rã, không còn chút tình cảm nào như ngày xưa.
Ngay cả muội muội ngây thơ đáng yêu, sau khi mất đi sự giúp đỡ của ta, cũng không còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan trang, trở thành tỷ tỷ gương mẫu cho các đệ muội.
Tuy nhiên, vị hôn phu của ta lại bị muội muội cùng cha khác mẹ, trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, cướp đi.
Các đệ đệ không nhớ đến chút tốt đẹp nào của ta, chỉ trách ta quản giáo quá nghiêm khắc.
Phụ mẫu cũng chỉ xem ta là công cụ để trang trí cho gia đình, luôn thiên vị muội muội.
Đối mặt với tình cảnh này, ta đành buông tay, mặc kệ mọi thứ, từ đó không tham gia vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ tự xoay xở với những chuyện vụn vặt, dần dần phân rã, không còn chút tình cảm nào như ngày xưa.
Ngay cả muội muội ngây thơ đáng yêu, sau khi mất đi sự giúp đỡ của ta, cũng không còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
6.8
Bạn đang đọc truyện Diễm Lạc Hôn Hỏa của tác giả Phi Trường Tưởng Thụy Giác.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
7.9
Tác giả: Trương Nhược Dư
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Không CP, Vả Mặt, OE, Đoản Văn, Trả Thù, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Phương Đông
Team dịch: Góc tiểu thuyết của mèo đen
Giới thiệu
Tiểu sư muội chết khi tất cả mọi người yêu thương nàng ta nhất.
Sư huynh đính hôn với ta từ khi còn trong bụng mẹ muốn ta dùng mạng chuộc tội, tiểu sư đệ ta tự tay nuôi lớn rút kiếm muốn giết ta.
Bọn họ không biết, tiểu sư muội còn sống.
Người sắp chết là ta.
Trước khi chết, ta viết thư hủy hôn, đập nát ngọc bội tiểu sư đệ tặng, nhổ tận gốc chậu hoa nhị sư đệ tặng.
Thế nhưng, sau khi ta chết, cả tông môn đều phát điên.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Không CP, Vả Mặt, OE, Đoản Văn, Trả Thù, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Phương Đông
Team dịch: Góc tiểu thuyết của mèo đen
Giới thiệu
Tiểu sư muội chết khi tất cả mọi người yêu thương nàng ta nhất.
Sư huynh đính hôn với ta từ khi còn trong bụng mẹ muốn ta dùng mạng chuộc tội, tiểu sư đệ ta tự tay nuôi lớn rút kiếm muốn giết ta.
Bọn họ không biết, tiểu sư muội còn sống.
Người sắp chết là ta.
Trước khi chết, ta viết thư hủy hôn, đập nát ngọc bội tiểu sư đệ tặng, nhổ tận gốc chậu hoa nhị sư đệ tặng.
Thế nhưng, sau khi ta chết, cả tông môn đều phát điên.