Ngôn Tình
409 Truyện
Sắp xếp theo
8.2
Giáo Sư Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng Của Tôi
Tác giả: Trồng Một Mặt Trăng
___
Tôi nói chuyện yêu đương với một đối tượng qua mạng, đi học buồn ngủ nên nói chuyện với hắn để nâng cao tinh thần:
"Aida, bây giờ em ngủ không ngon rồi, tương lai làm sao ngủ cùng anh được đây?"
Một giây sau, những lời này lại bị hiển thị ở trên ppt.
Kinh ngạc chính là phía trên khung chat ghi là "Vợ đại nhân".
Cả lớp lập tức náo nhiệt.
Mà vị giáo sư khoa cấm dục lạnh lùng kia đẩy mắt kính, lần đầu tiên phá lệ bật cười: "Thật ngại quá, vợ tôi có chút nghịch ngợm."
Tác giả: Trồng Một Mặt Trăng
___
Tôi nói chuyện yêu đương với một đối tượng qua mạng, đi học buồn ngủ nên nói chuyện với hắn để nâng cao tinh thần:
"Aida, bây giờ em ngủ không ngon rồi, tương lai làm sao ngủ cùng anh được đây?"
Một giây sau, những lời này lại bị hiển thị ở trên ppt.
Kinh ngạc chính là phía trên khung chat ghi là "Vợ đại nhân".
Cả lớp lập tức náo nhiệt.
Mà vị giáo sư khoa cấm dục lạnh lùng kia đẩy mắt kính, lần đầu tiên phá lệ bật cười: "Thật ngại quá, vợ tôi có chút nghịch ngợm."
4.4
《三日春》《Ba ngày xuân》
Tác giả: Bản Lật Tử 板栗子
Số chương: 62 chương
Edit: Carrot – Beta: Carrot – Bìa: Cún
《Giới thiệu》
Nhà họ Kiều và nhà họ Lương có ý muốn kết thông gia với nhau, Kiều Nhuỵ Kỳ bay từ thành phố H tới thành phố A, để gặp Lương Khâm Việt.
Lương Khâm Việt đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho KOL mới, nhờ người anh em Tiêu Đạc ra sân bay đón Kiều Nhuỵ Kỳ.
Ngày ấy Lương Khâm Việt đồng ý làm đám cưới, gọi điện thoại cho Kiều Nhuỵ Kỳ nhưng không ai nghe máy.
Trong phòng Kiều Nhuỵ Kỳ, Tiêu Đạc vươn tay ngắt kết nối chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông.
–
Kiều Nhuỵ Kỳ ở cùng một người đàn ông ba ngày trong biệt thự của ông nội Khâu. Khi ấy cô bị mù tạm thời do một vụ tai nạn nhỏ.
Cô vẫn luôn nghĩ người đàn ông đó là Lương Khâm Việt.
Tiêu Đạc từng nhìn thấy hoa hồng ở sa mạc, ngày thứ nhất hoa hồng chỉ là nụ hoa, ngày thứ hai cánh hoa hồng hơi mở, ngày thứ 3, hoa hồng bừng nở vì một mình anh.
–
Sau này, tại đám cưới của Kiều Nhuỵ Kỳ và Tiêu Đạc.
Lương Khâm Việt đỏ mắt chất vấn Tiêu Đạc: “Lần trước anh cố tình giới thiệu cho tôi cô KOL kia? Là để đến gần Kiều Nhuỵ Kỳ?”.
Con mắt xinh đẹp của Tiêu Đạc hiện lên ý cười, anh khẽ cúi người, ghé vào tai Lương Khâm Việt nói nhỏ: “Trước cả khi ấy, bắt đầu từ ngày tôi cứu cậu.”
Tác giả: Bản Lật Tử 板栗子
Số chương: 62 chương
Edit: Carrot – Beta: Carrot – Bìa: Cún
《Giới thiệu》
Nhà họ Kiều và nhà họ Lương có ý muốn kết thông gia với nhau, Kiều Nhuỵ Kỳ bay từ thành phố H tới thành phố A, để gặp Lương Khâm Việt.
Lương Khâm Việt đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho KOL mới, nhờ người anh em Tiêu Đạc ra sân bay đón Kiều Nhuỵ Kỳ.
Ngày ấy Lương Khâm Việt đồng ý làm đám cưới, gọi điện thoại cho Kiều Nhuỵ Kỳ nhưng không ai nghe máy.
Trong phòng Kiều Nhuỵ Kỳ, Tiêu Đạc vươn tay ngắt kết nối chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông.
–
Kiều Nhuỵ Kỳ ở cùng một người đàn ông ba ngày trong biệt thự của ông nội Khâu. Khi ấy cô bị mù tạm thời do một vụ tai nạn nhỏ.
Cô vẫn luôn nghĩ người đàn ông đó là Lương Khâm Việt.
Tiêu Đạc từng nhìn thấy hoa hồng ở sa mạc, ngày thứ nhất hoa hồng chỉ là nụ hoa, ngày thứ hai cánh hoa hồng hơi mở, ngày thứ 3, hoa hồng bừng nở vì một mình anh.
–
Sau này, tại đám cưới của Kiều Nhuỵ Kỳ và Tiêu Đạc.
Lương Khâm Việt đỏ mắt chất vấn Tiêu Đạc: “Lần trước anh cố tình giới thiệu cho tôi cô KOL kia? Là để đến gần Kiều Nhuỵ Kỳ?”.
Con mắt xinh đẹp của Tiêu Đạc hiện lên ý cười, anh khẽ cúi người, ghé vào tai Lương Khâm Việt nói nhỏ: “Trước cả khi ấy, bắt đầu từ ngày tôi cứu cậu.”
5
Cố Ngôi trước giờ cô độc, cậu cho rằng mình thấp hèn như bụi bặm, cuộc đời cậu tăm tối như bóng đêm không một ngôi sao, mà cậu cũng chìm trong bùn, dơ bẩn bất kham.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
6.8
Tác giả: Trình
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
4.4
Văn Án
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
4.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thị giác nữ chủ
Có người hỏi Lâm Vũ Sơ chồng cô là người như thế nào.
Lâm Vũ Sơ trả lời: “Là một người đàn ông giống như ‘trúc đá’ vậy.”
Đối phương còn chưa phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa: “Trúc đá?”
“Đúng vậy, chính là trúc đá trong thơ của nhà thơ đời Thanh, Trịnh Ban Kiều.”
Sau đó Lâm Vũ Sơ còn cẩn thận tra nghĩa của từ trúc đá, thấy nghĩa của từ trúc đá là cứng rắn và ngay thẳng.
Lâm Vũ Sơ × Lương Mục Xuyên
Có người hỏi Lâm Vũ Sơ chồng cô là người như thế nào.
Lâm Vũ Sơ trả lời: “Là một người đàn ông giống như ‘trúc đá’ vậy.”
Đối phương còn chưa phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa: “Trúc đá?”
“Đúng vậy, chính là trúc đá trong thơ của nhà thơ đời Thanh, Trịnh Ban Kiều.”
Sau đó Lâm Vũ Sơ còn cẩn thận tra nghĩa của từ trúc đá, thấy nghĩa của từ trúc đá là cứng rắn và ngay thẳng.
Lâm Vũ Sơ × Lương Mục Xuyên
3.5
Bạn đang đọc truyện Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung của tác giả Lục Lí. Liễu Uyên, một Thái tử hoàn hảo với vẻ ngoài xuất chúng, trí tuệ hơn người và gia thế. Sức hấp dẫn của anh khiến bao quý nữ trong kinh đô say mê, nhưng vì thân phận cao quý, họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà không dám thổ lộ tình cảm. Khương Anh, một nữ tử mồ côi xuất thân từ gia đình võ tướng lụn bại, lại ôm ấp tham vọng gả cho Liễu Uyên.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
8.4
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Giới thiệu:
Phần 1 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di và Chu Diệc Hành là thanh mai trúc mã, đã đính hôn với nhau từ lâu.
Nhưng nào ngờ đến thời điểm quan trọng lại xảy ra biến cố ——
Ngày đính hôn, chuyện ngoại tình của Chu Diệc Hành bất ngờ bị vạch trần.
Đang lúc hôn sự giữa hai nhà rơi vào thế nguy hiểm, một người đàn ông phong trần mệt mỏi đi tới, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại nhàn nhã lướt qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Bố Chu khoa trương giới thiệu anh là một đứa con trai khác của mình. Tuổi còn trẻ nhưng đã cầm quyền từ sớm, trong tay đang nắm giữ mạch máu của nhà họ Chu.
Trong lúc Chu Diệc Hành đang loay hoay tìm kiếm cơ hội giải thích thì toàn bộ chuyện cưới hỏi đã bị truyền khắp thành phố, không ai biết rằng Chu Thuật Lẫm đã bí mật hẹn gặp Thẩm Di.
Người đàn ông thản nhiên ném cho cô một sự lựa chọn đầy hấp dẫn:
“Cô Thẩm có ngại nếu đối tượng kết hôn đổi thành người khác không?”
—— Có muốn đảo ngược tình thế đang nửa thắng nửa thua thành thắng lợi chắc chắn, trở thành đồng phạm của tôi không?
Phần 2 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di vốn cho rằng giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch theo nhu cầu của mỗi người, đơn giản thuần túy.
Mãi cho đến khi cuốn sách mới của cô được xuất bản, cuộc sống hôn nhân của cô vô thức được phản ánh trong cuốn sách, dưới khu bình luận gào thét vỗ tay khen ngợi cơm hôm nay thơm quá! Ngọt ngào quá! Dòng cảm xúc của cô đã phát triển nhảy vọt!
Thẩm Di mê mang nhướng mắt: “Hả?”.
—— đây chẳng lẽ không phải là nội, dung, bình, thường?
Rõ ràng Chu Thuật Lẫm dạy như vậy mà??
–
Không một ai xem cuộc hôn nhân của bọn họ là thật, sau khi kết hôn không lâu, Chu Diệc Hành cũng tới tìm cô.
Cô mặc quần áo đi ra gặp anh ta một lần.
Thiếu niên từng phong độ một thời giờ chỉ thấy toàn vẻ chán nản. Anh ta khẽ mím môi dưới, đáy mắt giăng đầy tơ máu: “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”
Nhưng vừa rồi ở bên trong, vì để ra ngoài gặp anh ta mà cô đã dùng đủ các cách dỗ ngọt Chu Thuật Lẫm, đến bây giờ xúc cảm vẫn còn nóng ẩm rõ ràng.
…… Hình như không còn kịp nữa rồi.
Phần 3 [Bí Mật Tân Hôn]:
Người trong giới vốn tưởng rằng hai người họ chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo, nhưng chờ mãi lại chỉ thấy đôi vợ chồng mới cưới này ngày càng tình cảm mặn nồng.
Năm lên tám, Thẩm Di được nhà họ Thẩm tìm về được, mà nhũ danh trước năm tám tuổi của cô chỉ có Chu Thuật Lẫm biết.
Cũng không ai biết rằng, thời điểm đó anh quyết định về nước là vốn dĩ muốn cướp lại cô dâu của mình.
——Một tờ giấy đăng ký kết hôn đã đáp ứng được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của anh.
[Đọc lời khuyên]
1V1/SC/HE/Cưới trước yêu sau, chênh lệch 5 tuổi
Xa cách lâu ngày gặp lại, mưu tính đã lâu chờ thời cơ thượng vị, có chút cạnh tranh
Con mồi nhỏ bé chậm chạp về mặt cảm xúc × Sói lang xấu xa một cách chững chạc đường hoàng
Tác giả: Mang Li
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Giới thiệu:
Phần 1 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di và Chu Diệc Hành là thanh mai trúc mã, đã đính hôn với nhau từ lâu.
Nhưng nào ngờ đến thời điểm quan trọng lại xảy ra biến cố ——
Ngày đính hôn, chuyện ngoại tình của Chu Diệc Hành bất ngờ bị vạch trần.
Đang lúc hôn sự giữa hai nhà rơi vào thế nguy hiểm, một người đàn ông phong trần mệt mỏi đi tới, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại nhàn nhã lướt qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Bố Chu khoa trương giới thiệu anh là một đứa con trai khác của mình. Tuổi còn trẻ nhưng đã cầm quyền từ sớm, trong tay đang nắm giữ mạch máu của nhà họ Chu.
Trong lúc Chu Diệc Hành đang loay hoay tìm kiếm cơ hội giải thích thì toàn bộ chuyện cưới hỏi đã bị truyền khắp thành phố, không ai biết rằng Chu Thuật Lẫm đã bí mật hẹn gặp Thẩm Di.
Người đàn ông thản nhiên ném cho cô một sự lựa chọn đầy hấp dẫn:
“Cô Thẩm có ngại nếu đối tượng kết hôn đổi thành người khác không?”
—— Có muốn đảo ngược tình thế đang nửa thắng nửa thua thành thắng lợi chắc chắn, trở thành đồng phạm của tôi không?
Phần 2 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di vốn cho rằng giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch theo nhu cầu của mỗi người, đơn giản thuần túy.
Mãi cho đến khi cuốn sách mới của cô được xuất bản, cuộc sống hôn nhân của cô vô thức được phản ánh trong cuốn sách, dưới khu bình luận gào thét vỗ tay khen ngợi cơm hôm nay thơm quá! Ngọt ngào quá! Dòng cảm xúc của cô đã phát triển nhảy vọt!
Thẩm Di mê mang nhướng mắt: “Hả?”.
—— đây chẳng lẽ không phải là nội, dung, bình, thường?
Rõ ràng Chu Thuật Lẫm dạy như vậy mà??
–
Không một ai xem cuộc hôn nhân của bọn họ là thật, sau khi kết hôn không lâu, Chu Diệc Hành cũng tới tìm cô.
Cô mặc quần áo đi ra gặp anh ta một lần.
Thiếu niên từng phong độ một thời giờ chỉ thấy toàn vẻ chán nản. Anh ta khẽ mím môi dưới, đáy mắt giăng đầy tơ máu: “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”
Nhưng vừa rồi ở bên trong, vì để ra ngoài gặp anh ta mà cô đã dùng đủ các cách dỗ ngọt Chu Thuật Lẫm, đến bây giờ xúc cảm vẫn còn nóng ẩm rõ ràng.
…… Hình như không còn kịp nữa rồi.
Phần 3 [Bí Mật Tân Hôn]:
Người trong giới vốn tưởng rằng hai người họ chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo, nhưng chờ mãi lại chỉ thấy đôi vợ chồng mới cưới này ngày càng tình cảm mặn nồng.
Năm lên tám, Thẩm Di được nhà họ Thẩm tìm về được, mà nhũ danh trước năm tám tuổi của cô chỉ có Chu Thuật Lẫm biết.
Cũng không ai biết rằng, thời điểm đó anh quyết định về nước là vốn dĩ muốn cướp lại cô dâu của mình.
——Một tờ giấy đăng ký kết hôn đã đáp ứng được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của anh.
[Đọc lời khuyên]
1V1/SC/HE/Cưới trước yêu sau, chênh lệch 5 tuổi
Xa cách lâu ngày gặp lại, mưu tính đã lâu chờ thời cơ thượng vị, có chút cạnh tranh
Con mồi nhỏ bé chậm chạp về mặt cảm xúc × Sói lang xấu xa một cách chững chạc đường hoàng
2.8
Truyện xoay quanh câu chuyện cuộc đời và tình yêu của nhân vật chính Diệp Nha. Cô nàng Diệp Nha đáng thương bỗng nhiên xuyên không, tỉnh lại ngay trong phòng hoa chúc (động phòng). Người ta thường nói ân nhân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nàng là thê chủ dịu dàng, nhìn tướng công tuấn lãng ngốc nghếch bên cạnh, khẽ cắn môi rồi nhận mệnh.
Tướng công mặc dù ngốc, vẫn còn có nàng cơ mà, vẫn có thể sống tốt từng ngày. Dù có ngốc, dù có ngớ ngẩn thì vẫn là chồng của nàng, người sống cùng nàng. Ngày hôm sau ra khỏi cửa mới phát hiện trong nhà còn có hai đại nam nhân khác! Hai nam nhân đó là đại ca và tam đệ của tướng công ngốc nghếch của nàng. Họ có ánh nhìn rất kỳ lạ với nàng mà nàng không thể nào lý giải ngay được. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Liệu mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ như thế nào đây?
Tướng công mặc dù ngốc, vẫn còn có nàng cơ mà, vẫn có thể sống tốt từng ngày. Dù có ngốc, dù có ngớ ngẩn thì vẫn là chồng của nàng, người sống cùng nàng. Ngày hôm sau ra khỏi cửa mới phát hiện trong nhà còn có hai đại nam nhân khác! Hai nam nhân đó là đại ca và tam đệ của tướng công ngốc nghếch của nàng. Họ có ánh nhìn rất kỳ lạ với nàng mà nàng không thể nào lý giải ngay được. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Liệu mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ như thế nào đây?
2.5
Bạn trai cũ đăng ảnh đồ ăn mốc meo trong nhà tôi lên diễn đàn.
Anh ta đăng lên những bức ảnh chụp bát cơm đã mốc và cá muối thối trong nhà tôi, kèm theo dòng trạng thái: "Bạn gái suốt ngày đi công tác, nhà cửa toàn rác rưởi bốc mùi, tôi chia tay là đúng phải không mọi người?"
Phía dưới bài đăng, có rất nhiều người hưởng ứng: [Chủ thớt thật sáng suốt, đúng là khổ tận cam lai.]
Nhưng xen lẫn những lời ủng hộ anh ta, có một bình luận khác nổi bật: [Đây là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus đúng không? Đẹp thế này, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng chưa chắc nuôi được đâu.]
Bài viết nhanh chóng đi chệch hướng, trở thành sân chơi của các sinh viên ngành sinh học. Họ bắt đầu tán thưởng tôi là cao thủ nuôi vi khuẩn: [Cho tôi xin số của bạn gái cũ chủ thớt được không? Chỉ muốn tới xem tủ lạnh nhà cô ấy, biết đâu học hỏi được chút kinh nghiệm thần kỳ.]
Sau này tôi có bạn trai mới, là sinh viên ngành sinh học. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta không thật lòng thích tôi, mà chỉ muốn nhờ tôi giúp anh ta nuôi cấy vi khuẩn mà thôi.
Anh ta đăng lên những bức ảnh chụp bát cơm đã mốc và cá muối thối trong nhà tôi, kèm theo dòng trạng thái: "Bạn gái suốt ngày đi công tác, nhà cửa toàn rác rưởi bốc mùi, tôi chia tay là đúng phải không mọi người?"
Phía dưới bài đăng, có rất nhiều người hưởng ứng: [Chủ thớt thật sáng suốt, đúng là khổ tận cam lai.]
Nhưng xen lẫn những lời ủng hộ anh ta, có một bình luận khác nổi bật: [Đây là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus đúng không? Đẹp thế này, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng chưa chắc nuôi được đâu.]
Bài viết nhanh chóng đi chệch hướng, trở thành sân chơi của các sinh viên ngành sinh học. Họ bắt đầu tán thưởng tôi là cao thủ nuôi vi khuẩn: [Cho tôi xin số của bạn gái cũ chủ thớt được không? Chỉ muốn tới xem tủ lạnh nhà cô ấy, biết đâu học hỏi được chút kinh nghiệm thần kỳ.]
Sau này tôi có bạn trai mới, là sinh viên ngành sinh học. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta không thật lòng thích tôi, mà chỉ muốn nhờ tôi giúp anh ta nuôi cấy vi khuẩn mà thôi.
4.6
Lần đầu tiên gặp nhau,
Anh kề sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “20 vạn?”
Cô ngây ngốc, lại kỹ lưỡng đánh giá anh một lần nữa, mới biết anh không phải là đối tượng tốt nhất để yêu đương.
Anh tưởng cô chê giá quá thấp nên tăng đến 30 vạn.
Cô lấy lại tinh thần, nghĩ rằng trên thế giới này quá ít người vừa mắt mình, vừa mắt mà còn đẹp trai lại càng ít, bản thân không chút lỗ lã, nếu như bỏ qua người trước mắt này, có lẽ năm mới sẽ còn độc thân, cùng lắm là để dành tiền mà anh cho, trước khi rời đi trả hết lại cho anh không thiếu một đồng là được, cô cười khẽ nói: “Chốt kèo.”
Anh kề sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “20 vạn?”
Cô ngây ngốc, lại kỹ lưỡng đánh giá anh một lần nữa, mới biết anh không phải là đối tượng tốt nhất để yêu đương.
Anh tưởng cô chê giá quá thấp nên tăng đến 30 vạn.
Cô lấy lại tinh thần, nghĩ rằng trên thế giới này quá ít người vừa mắt mình, vừa mắt mà còn đẹp trai lại càng ít, bản thân không chút lỗ lã, nếu như bỏ qua người trước mắt này, có lẽ năm mới sẽ còn độc thân, cùng lắm là để dành tiền mà anh cho, trước khi rời đi trả hết lại cho anh không thiếu một đồng là được, cô cười khẽ nói: “Chốt kèo.”
3.9
TUYẾT MỊ NƯƠNG
Tác giả: Giá Oản Chúc
Thể loại: hiện đại, nửa học đường nửa trưởng thành, chữa lành
Số chương: 124
Giới thiệu:
Mạnh Trạch vốn tưởng mình đã bắt nạt Lý Minh Lan, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị cô chơi đùa.
Lý Minh Lan từng nói: “Rồi có một ngày Mạnh Trạch sẽ phát điên vì tôi.” Đây chỉ là sự tự tin mù quáng thời niên thiếu của cô.
Cô nào biết rằng anh bị điên thật.
Cô tưởng anh không thích cô, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong ao tù ký ức của hai người không thể thoát ra được.
Tác giả: Giá Oản Chúc
Thể loại: hiện đại, nửa học đường nửa trưởng thành, chữa lành
Số chương: 124
Giới thiệu:
Mạnh Trạch vốn tưởng mình đã bắt nạt Lý Minh Lan, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị cô chơi đùa.
Lý Minh Lan từng nói: “Rồi có một ngày Mạnh Trạch sẽ phát điên vì tôi.” Đây chỉ là sự tự tin mù quáng thời niên thiếu của cô.
Cô nào biết rằng anh bị điên thật.
Cô tưởng anh không thích cô, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong ao tù ký ức của hai người không thể thoát ra được.
4.4
Bạn đang đọc truyện Cao Sơn Ngưỡng Chỉ của tác giả Thát Tế Ngư Ngư Ngư. Hoàng đế Lý Tư Diễm, không bằng súc sinh.
Hắn nhờ đoạt quyền, soán vị mới có thể leo lên ngai vàng, tính tình bá đạo, ngang ngược vô cùng, không ngại giết Sử quan, càng không ngán chém đầu cựu thần, không việc ác nào không làm, máu tươi đầy người.
Hắn sát phụ thân, huynh trưởng, còn uy hiếp ta, vì quả mẫu, vì cô nhi, vì huyết mạch còn sót lại của gia đình, ta ép dạ cầu toàn, làm Khởi cư lang của hắn, thời gian 15 năm
Trước mắt ta là tăm tối, con đường mù mịt, phía sau cũng không còn lối thoát, ta chỉ có thể mạnh mẽ ôm hận mà làm.
Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là sủng vật để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn gói ghém đồ đạc chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.
Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.
Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.
Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng chết...
Hắn nhờ đoạt quyền, soán vị mới có thể leo lên ngai vàng, tính tình bá đạo, ngang ngược vô cùng, không ngại giết Sử quan, càng không ngán chém đầu cựu thần, không việc ác nào không làm, máu tươi đầy người.
Hắn sát phụ thân, huynh trưởng, còn uy hiếp ta, vì quả mẫu, vì cô nhi, vì huyết mạch còn sót lại của gia đình, ta ép dạ cầu toàn, làm Khởi cư lang của hắn, thời gian 15 năm
Trước mắt ta là tăm tối, con đường mù mịt, phía sau cũng không còn lối thoát, ta chỉ có thể mạnh mẽ ôm hận mà làm.
Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là sủng vật để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn gói ghém đồ đạc chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.
Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.
Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.
Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng chết...
3.7
Tác giả: 抹茶时光
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
7.7
Tác giả: Phong Tử.
Số chương: 10 chương.
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, duyên trời tác hợp, tình duyên nước ngoài, tình cảm, nhẹ nhàng, đoản văn, HE.
Edit: Tiệm Mỳ Bò.
Beta: Rose.
Bìa: Cải Xanh.
Convert: Rosa.
Văn án:
Tác phẩm động kinh. (Tác giả viết vậy thật đó, tui không biết gì đâu á nha~)
Số chương: 10 chương.
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, duyên trời tác hợp, tình duyên nước ngoài, tình cảm, nhẹ nhàng, đoản văn, HE.
Edit: Tiệm Mỳ Bò.
Beta: Rose.
Bìa: Cải Xanh.
Convert: Rosa.
Văn án:
Tác phẩm động kinh. (Tác giả viết vậy thật đó, tui không biết gì đâu á nha~)
4.3
Tháng tư, thiếu gia của Tông thị ở Kinh Bắc, người chưa bao giờ xuất đầu lộ diện đột nhiên đến Giang Nam.
Giới kinh doanh phía nam và phía bắc của Giang Nam nghe được tin tức này lập tức hành động, mỗi người đều tìm đủ mọi cách để lôi kéo, lấy lòng—— ai mà không muốn cùng tập đoàn giàu có thiết lập quan hệ chứ?
Có người nói rằng vị tiểu thiếu gia Tông thị này tính tình thật sự rất kiêu ngạo, bất kể là món ngon Giang Nam, hay là cảnh xuân trong hoa viên, cũng đều không có hứng thú, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “ Thật nhàm chán”.
Có người nói, vị thiếu gia này rõ ràng chính là một dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại không ai có thể chạm đến. Có rất nhiều cô gái lớn mật thử liếc mắt đưa tình, nhưng anh chỉ liếc mắt cười trừ rồi nhàn nhạt nói: “ Làm ra vẻ”.
Cho đến một ngày,Tông Duệ bước vào Bình Đàn Quán nổi tiếng nhất Ngô Tô.
Tiếng đàn tỳ bà ba dây chậm rãi vang lên, thiếu niên lười biếng ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Ánh mắt liền không thể rời khỏi.
Một cô gái trẻ thanh tú mặc trên người bộ sườn xám xinh đẹp, ôm đàn tỳ bà ngồi trước tấm bình phong, khuôn mặt trái xoan đào hoa, đôi mày thanh tú phong tình. Một thân tao nhã, kiêu hãnh không thể khinh thường.
Điều tuyệt vời nhất chính là giọng nói của cô ấy——
Khi cô mở miệng, Tông Duệ như nghe được toàn bộ cảnh sắc Giang Nam.
* Chàng trai kiêu ngạo đến từ Bắc Kinh × Nghệ sĩ đàn tỳ bà dịu dàng tao nhã.
Một câu tóm tắt: Tình yêu đột nhiên rơi xuống.
Lập ý: Tình yêu luôn đến một cách bất chợt.
Giới kinh doanh phía nam và phía bắc của Giang Nam nghe được tin tức này lập tức hành động, mỗi người đều tìm đủ mọi cách để lôi kéo, lấy lòng—— ai mà không muốn cùng tập đoàn giàu có thiết lập quan hệ chứ?
Có người nói rằng vị tiểu thiếu gia Tông thị này tính tình thật sự rất kiêu ngạo, bất kể là món ngon Giang Nam, hay là cảnh xuân trong hoa viên, cũng đều không có hứng thú, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “ Thật nhàm chán”.
Có người nói, vị thiếu gia này rõ ràng chính là một dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại không ai có thể chạm đến. Có rất nhiều cô gái lớn mật thử liếc mắt đưa tình, nhưng anh chỉ liếc mắt cười trừ rồi nhàn nhạt nói: “ Làm ra vẻ”.
Cho đến một ngày,Tông Duệ bước vào Bình Đàn Quán nổi tiếng nhất Ngô Tô.
Tiếng đàn tỳ bà ba dây chậm rãi vang lên, thiếu niên lười biếng ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Ánh mắt liền không thể rời khỏi.
Một cô gái trẻ thanh tú mặc trên người bộ sườn xám xinh đẹp, ôm đàn tỳ bà ngồi trước tấm bình phong, khuôn mặt trái xoan đào hoa, đôi mày thanh tú phong tình. Một thân tao nhã, kiêu hãnh không thể khinh thường.
Điều tuyệt vời nhất chính là giọng nói của cô ấy——
Khi cô mở miệng, Tông Duệ như nghe được toàn bộ cảnh sắc Giang Nam.
* Chàng trai kiêu ngạo đến từ Bắc Kinh × Nghệ sĩ đàn tỳ bà dịu dàng tao nhã.
Một câu tóm tắt: Tình yêu đột nhiên rơi xuống.
Lập ý: Tình yêu luôn đến một cách bất chợt.
4.2
Tác giả: Thải Hồng Đường
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
3.7
Diệp Tử Kinh Quyển thái tử gia cùng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng anh ta lại yêu một cô gái rửa bát.
Những chuỗi hạt cầu nguyện mà anh chưa bao giờ tháo ra, đã được đeo vào tay cô gái.
Thậm chí anh còn vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, đơn giản là vì cô gái ấy biến mất một năm lại trở về.
Tình yêu của bọn họ cảm động trời đất, mà khiến tờ hôn thú của tôi lại trở thành trò cười.
Sau đó, tôi kéo đứt chuỗi phật châu kia và nói với Văn Thời Yến: "Phật châu đã đứt, tôi và anh không còn duyên phận ở bên nhau nữa."
Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt tôi cầu xin: "Đừng rời khỏi anh."
Những chuỗi hạt cầu nguyện mà anh chưa bao giờ tháo ra, đã được đeo vào tay cô gái.
Thậm chí anh còn vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, đơn giản là vì cô gái ấy biến mất một năm lại trở về.
Tình yêu của bọn họ cảm động trời đất, mà khiến tờ hôn thú của tôi lại trở thành trò cười.
Sau đó, tôi kéo đứt chuỗi phật châu kia và nói với Văn Thời Yến: "Phật châu đã đứt, tôi và anh không còn duyên phận ở bên nhau nữa."
Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt tôi cầu xin: "Đừng rời khỏi anh."
5
Năm Cảnh Đức thứ ba, ta vô tình nhặt được một vị binh sĩ lớn tuổi bị thương nằm bên vệ đường.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
7.6
Ta cùng tỷ tỷ vốn là hai con yêu miêu.
Vô tình lạc vào hoàng cung, tỷ tỷ trở thành Quý phi được Hoàng đế hết mực sủng ái.
Còn ta, được vị đại tướng quân uy vũ ôm vào lòng, đưa ra khỏi cung.
Ba năm trôi qua, ta sống trong sự sủng ái và yêu thương.
Một ngày nọ, Tướng quân từ biên cương trở về mang theo một vị nữ tử, Hoàng đế cũng lần đầu tiên nổi giận với tỷ tỷ.
Nửa đêm, tỷ tỷ nhảy lên mái nhà của ta: "Miên Miên, ta đã hấp thu đủ long khí, bỏ trốn không?"
Ta nhanh nhẹn gói ghém vàng bạc châu báu, quàng lên lưng, gật đầu: "Tỷ đi, ta cũng đi!"
Chỉ trong chốc lát, Quý phi băng hà, phủ Tướng quân cũng có tang.
Nghe đâu thiên tử giận dữ, gi.ết chóc hàng vạn người.
Đại tướng quân vì tìm ái thê, mang trọng binh bao vây hoàng thành.
Thiên hạ trở nên chao đảo!
Vô tình lạc vào hoàng cung, tỷ tỷ trở thành Quý phi được Hoàng đế hết mực sủng ái.
Còn ta, được vị đại tướng quân uy vũ ôm vào lòng, đưa ra khỏi cung.
Ba năm trôi qua, ta sống trong sự sủng ái và yêu thương.
Một ngày nọ, Tướng quân từ biên cương trở về mang theo một vị nữ tử, Hoàng đế cũng lần đầu tiên nổi giận với tỷ tỷ.
Nửa đêm, tỷ tỷ nhảy lên mái nhà của ta: "Miên Miên, ta đã hấp thu đủ long khí, bỏ trốn không?"
Ta nhanh nhẹn gói ghém vàng bạc châu báu, quàng lên lưng, gật đầu: "Tỷ đi, ta cũng đi!"
Chỉ trong chốc lát, Quý phi băng hà, phủ Tướng quân cũng có tang.
Nghe đâu thiên tử giận dữ, gi.ết chóc hàng vạn người.
Đại tướng quân vì tìm ái thê, mang trọng binh bao vây hoàng thành.
Thiên hạ trở nên chao đảo!
6.2
GIỚI THIỆU
Lần đầu tiên Úc Sương nhìn thấy Chu Mộ Dư là ở tang lễ của chồng mình.
Gã đàn ông nhìn cậu như đang đánh giá món đồ sứ tinh xảo trên bàn đấu giá, trong mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.
Lễ tang kết thúc, Úc Sương nhận được một tấm danh thiếp và một câu: “Theo tôi, hoặc ở lại thủ tiết, em chọn.”
Từ chiếc lồng vàng này sang chiếc lồng vàng khác, Úc Sương vẫn luôn cẩn thận sắm vai chim hoàng yến của mình. Chu Mộ Dư hay người đàn ông khác, với cậu mà nói không khác gì nhau. Đều là thợ săn tự cho mình thông mình, không thể thoát khỏi sự dịu dàng của con mồi.
Cho nên bị người tình bé nhỏ mà Chu Mộ Dư cưng chiều bắt nạt, cậu không khóc không nháo.
Bị vị hôn thê của Chu Mộ Dư tới cửa nhục nhã, cậu im lặng nuốt xuống.
Bạn bè Chu Mộ Dư nói muốn “mượn chơi một chút”, cậu cũng chỉ trả lời “Ngài Chu không thích”.
Cậu hiểu rõ tất cả những người này đều chỉ là râu tia, thậm chí Chu Mộ Dư cũng không quá quan trọng.
Nhưng hình như Chu Mộ Dư hiểu lầm.
Ban đầu Chu Mộ Dư muốn một đồ chơi nhỏ biết nghe lời, không cần quá thông minh, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể làm nũng, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ chờ gã về nhà.
Úc Sương làm được.
Sau đó Chu Mộ Dư muốn Úc sương yêu gã.
Úc Sương lại nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… Chú Đàm không có dạy em.”
Lúc đó Chu Mộ Dư mới nhớ ra tất cả những gì gã có được đều do người chồng quá cố của Úc Sương tự tay dạy dỗ cậu.
Mà gã cũng không phải là lựa chọn duy nhất của chú chim hoàng yến xinh đẹp mình nuôi.
“Tình yêu là di sản không thể kế thừa”.
Lần đầu tiên Úc Sương nhìn thấy Chu Mộ Dư là ở tang lễ của chồng mình.
Gã đàn ông nhìn cậu như đang đánh giá món đồ sứ tinh xảo trên bàn đấu giá, trong mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.
Lễ tang kết thúc, Úc Sương nhận được một tấm danh thiếp và một câu: “Theo tôi, hoặc ở lại thủ tiết, em chọn.”
Từ chiếc lồng vàng này sang chiếc lồng vàng khác, Úc Sương vẫn luôn cẩn thận sắm vai chim hoàng yến của mình. Chu Mộ Dư hay người đàn ông khác, với cậu mà nói không khác gì nhau. Đều là thợ săn tự cho mình thông mình, không thể thoát khỏi sự dịu dàng của con mồi.
Cho nên bị người tình bé nhỏ mà Chu Mộ Dư cưng chiều bắt nạt, cậu không khóc không nháo.
Bị vị hôn thê của Chu Mộ Dư tới cửa nhục nhã, cậu im lặng nuốt xuống.
Bạn bè Chu Mộ Dư nói muốn “mượn chơi một chút”, cậu cũng chỉ trả lời “Ngài Chu không thích”.
Cậu hiểu rõ tất cả những người này đều chỉ là râu tia, thậm chí Chu Mộ Dư cũng không quá quan trọng.
Nhưng hình như Chu Mộ Dư hiểu lầm.
Ban đầu Chu Mộ Dư muốn một đồ chơi nhỏ biết nghe lời, không cần quá thông minh, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể làm nũng, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ chờ gã về nhà.
Úc Sương làm được.
Sau đó Chu Mộ Dư muốn Úc sương yêu gã.
Úc Sương lại nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… Chú Đàm không có dạy em.”
Lúc đó Chu Mộ Dư mới nhớ ra tất cả những gì gã có được đều do người chồng quá cố của Úc Sương tự tay dạy dỗ cậu.
Mà gã cũng không phải là lựa chọn duy nhất của chú chim hoàng yến xinh đẹp mình nuôi.
“Tình yêu là di sản không thể kế thừa”.
3.9
3.8
Mẹ tái hôn đến nhà họ Chu, sau đó lại có thêm một người em trai không cùng quan hệ huyết thống, vốn dĩ cô cho rằng Chu Kỳ Lạc là một chú chó nhỏ hiền lành và vô hại, mãi đến sau này cô mới phát hiện ra một mặt đáng sợ khác của Chu Kỳ Lạc, cuối cùng cậu cũng lộ nguyên hình…..
*
“Chị có thực sự thích em không? Chị gái ——”
Cô cho rằng gia đình của mình rất hoà thuận….
Nhưng chính cậu đã cố gắng phối hợp diễn một tiết mục chị em tình thâm với cô.
*
Chu Kỳ Lạc vì muốn trả thù cô nên đã quyết tâm đâm thủng tầng giấy mập mờ kia.
Cô tính toán muốn cùng cậu nhất đao lưỡng đoạn. Cậu lập tức dùng hành động để bóp nát ý định đó của cô, thực sự mưu đồ của cậu chính là “Đâm xuyên” cô.
Cậu nói: “Ít nhất, chúng ta không chỉ là người nhà.”
*
Lưu ý trước khi đọc:
_ Nữ chính tính tình hướng nội, cốt truyện là chính, thịt thà chỉ là phụ. Hơi ngược, HE
_ Tình yêu tạo thành một Chu Kỳ Lạc X Cô gái mà độc giả không biết đến.
*
“Chị có thực sự thích em không? Chị gái ——”
Cô cho rằng gia đình của mình rất hoà thuận….
Nhưng chính cậu đã cố gắng phối hợp diễn một tiết mục chị em tình thâm với cô.
*
Chu Kỳ Lạc vì muốn trả thù cô nên đã quyết tâm đâm thủng tầng giấy mập mờ kia.
Cô tính toán muốn cùng cậu nhất đao lưỡng đoạn. Cậu lập tức dùng hành động để bóp nát ý định đó của cô, thực sự mưu đồ của cậu chính là “Đâm xuyên” cô.
Cậu nói: “Ít nhất, chúng ta không chỉ là người nhà.”
*
Lưu ý trước khi đọc:
_ Nữ chính tính tình hướng nội, cốt truyện là chính, thịt thà chỉ là phụ. Hơi ngược, HE
_ Tình yêu tạo thành một Chu Kỳ Lạc X Cô gái mà độc giả không biết đến.
4.2
Ta và kẻ thù cùng bị mất trí nhớ, cứ thế trở thành một đôi phu thê ân ái suốt mười năm dưới trần gian.
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!