Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "VĨNH DẠ TINH HÀ" - NGU THƯ HÂN, ĐINH VŨ HỀ ĐÓNG CHÍNH
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
4
Tác giả: Mộc Đầu Khai Hoa
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
4.6
Bảy năm trước vào một đêm khuya, cảnh sát hình sự Lý Cẩn Thành mất tích bí ẩn tại làng đô thị.
Để tìm Lý Cẩn Thành, Trần Phổ – người anh em thân thiết nhất của anh không yêu đương, không hưởng lạc, không thăng chức, đóng đô ở làng đô thị suốt bảy năm trời.
Về sau, có một thành viên mới đến đội cảnh sát hình sự mà Trần Phổ làm việc, cô là em gái Lý Cẩn Thành.
Một ngày nọ, khi chứng kiến chú ve xanh rụng khỏi cành, tiến về phía sau những con bọ ngựa.
Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
Để tìm Lý Cẩn Thành, Trần Phổ – người anh em thân thiết nhất của anh không yêu đương, không hưởng lạc, không thăng chức, đóng đô ở làng đô thị suốt bảy năm trời.
Về sau, có một thành viên mới đến đội cảnh sát hình sự mà Trần Phổ làm việc, cô là em gái Lý Cẩn Thành.
Một ngày nọ, khi chứng kiến chú ve xanh rụng khỏi cành, tiến về phía sau những con bọ ngựa.
Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
4.5
Văn án:
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
3.1
Hoàng thượng băng hà.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
3.4
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông có gương mặt siêu đẹp trai đang ngồi trên ghế sofa.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
3.5
Tôi là một Thụ Yêu, sinh ra cùng bầu trời đầy tuyết của tháng mười hai trên đỉnh núi Phù Lung, đã kết hôn.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
4
Ta và Hoàng đế bị sét đánh, từ đó hoán đổi cảm giác với nhau.
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
4.5
Tần Nhất trọng sinh, cô trở về nửa tháng trước trước khi tận thế buông xuống.
Đời này nhìn rõ mặt mũi thật của em gái và người cha cặn bã, cô thề phải để cho bọn họ nợ máu thì trả bằng máu.
Cô giả nam, một đường không ngừng thăng cấp bản thân để trở nên mạnh mẽ, thế nhân tôn xưng cô là "Công tử đại nhân", có vô số người nguyện ý khom lưng.
Chỉ là...người đàn ông quấn quít lấy cô không buông này là ai hả?
Cô không phải đồng tính!
Đối mặt với một đám nam nữ muốn cùng mình cướp người, người nào đó vẻ mặt đầy sát khí: "Thất Thất là của tôi."
Sau đó da mặt dày bước đến trước mặt Tần Nhất: "Thất Thất, anh không để ý giới tính của em đâu..."
Mọi người:...
Đời này nhìn rõ mặt mũi thật của em gái và người cha cặn bã, cô thề phải để cho bọn họ nợ máu thì trả bằng máu.
Cô giả nam, một đường không ngừng thăng cấp bản thân để trở nên mạnh mẽ, thế nhân tôn xưng cô là "Công tử đại nhân", có vô số người nguyện ý khom lưng.
Chỉ là...người đàn ông quấn quít lấy cô không buông này là ai hả?
Cô không phải đồng tính!
Đối mặt với một đám nam nữ muốn cùng mình cướp người, người nào đó vẻ mặt đầy sát khí: "Thất Thất là của tôi."
Sau đó da mặt dày bước đến trước mặt Tần Nhất: "Thất Thất, anh không để ý giới tính của em đâu..."
Mọi người:...
3.1
Triệu Mộng Điềm có một bí mật nhỏ khó nói:
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
3.5
Hứa Phong là một người xuyên không, thế nhưng lại là thai xuyên.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
3.8
Ta mười tám tuổi xuân xanh, nhưng chưa có nổi một mống trượng phu.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
4.2
Đường Tâm là người có tính cách tươi sáng và ngoại hình đẹp xuất sắc, còn Thương Yến Thời là người ít nói, kiêu ngạo, đoan chính, nhã nhặn.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
4.1
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, h nhẹ, NỮ CÔNG*
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
4
Ngụy Lịch chê ta xuất thân hèn kém, con vừa sinh ra đã bị mang đi.
Khi Ngụy Tử Mộ được năm tuổi, Ngụy Lịch muốn cưới người trong lòng làm bình thê.
Ta nghe hắn nói: "Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha ta thật tốt."
Hắn đẩy ta ra: "Ta không cần một nha hoàn làm mẹ!"
Nghe vậy, ta sững sờ một hồi lâu, sau đó bình thản cầu xin một tờ thư hòa ly
Bảy năm sau trở về kinh đô, Ngụy Tử Mộ chạy đến, cẩn thận kéo tay áo ta: "Mẫu thân."
Ta nhẹ nhàng rút tay áo lại, mỉm cười hỏi cậu: "Tiểu công tử, có thấy Tuyên Lãng con ta không?"
Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngây người nhìn ta.
Khi Ngụy Tử Mộ được năm tuổi, Ngụy Lịch muốn cưới người trong lòng làm bình thê.
Ta nghe hắn nói: "Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha ta thật tốt."
Hắn đẩy ta ra: "Ta không cần một nha hoàn làm mẹ!"
Nghe vậy, ta sững sờ một hồi lâu, sau đó bình thản cầu xin một tờ thư hòa ly
Bảy năm sau trở về kinh đô, Ngụy Tử Mộ chạy đến, cẩn thận kéo tay áo ta: "Mẫu thân."
Ta nhẹ nhàng rút tay áo lại, mỉm cười hỏi cậu: "Tiểu công tử, có thấy Tuyên Lãng con ta không?"
Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngây người nhìn ta.
4.9
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên Lục Tướng làm chính là hưu thê.
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
2.4
ô Ánh Hàm là vị hôn thê của em trai Tần Tu, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cô liền như bị ma nhập, trầm mê không lối thoát.
Phía dưới nước chảy không ngừng, tràn đầy hoa huy*t, chỉ muốn được dương v*t của người đàn ông kia hung hăng cắm tới.
Vì vậy cô liền nảy ra ý định câu dẫn anh, sau 1001 loại dụ dỗ cuối cùng cũng được như ý nguyện, mỗi ngày đều được đại điểu của Tần Tu làm đến sướng không chịu được.
Cô nào có biết, Tần Tu, lần đầu tiên nhìn thấy cô liền nhất kiến chung tình...
______
Đôi lời của Mạt: Dành cho những bạn nào e ngại vì nữ chính là vị hôn thê của em trai nam chính, không có tam quan bất chính nha, không có ngoại tình nha, mị vỗ ngực đảm bảo, 100% không gây thất vọng.
Phía dưới nước chảy không ngừng, tràn đầy hoa huy*t, chỉ muốn được dương v*t của người đàn ông kia hung hăng cắm tới.
Vì vậy cô liền nảy ra ý định câu dẫn anh, sau 1001 loại dụ dỗ cuối cùng cũng được như ý nguyện, mỗi ngày đều được đại điểu của Tần Tu làm đến sướng không chịu được.
Cô nào có biết, Tần Tu, lần đầu tiên nhìn thấy cô liền nhất kiến chung tình...
______
Đôi lời của Mạt: Dành cho những bạn nào e ngại vì nữ chính là vị hôn thê của em trai nam chính, không có tam quan bất chính nha, không có ngoại tình nha, mị vỗ ngực đảm bảo, 100% không gây thất vọng.
3.2
Sau khi Diệp Thiển Hâm chết mới biết, mình chỉ là công cụ trong truyện niên đại nam chủ.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
3.9
Editor: Xamxam, Tuyết Vô Thường, Dạ Tâm, Lang Băm
Thể loại: Hiện đại, hài hước, phúc hắc
Giới thiệu:
Phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max EQ=0. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng anh lại nói "Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền.
Thể loại: Hiện đại, hài hước, phúc hắc
Giới thiệu:
Phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max EQ=0. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng anh lại nói "Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền.
4.6
Lần đầu tiên gặp nhau,
Anh kề sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “20 vạn?”
Cô ngây ngốc, lại kỹ lưỡng đánh giá anh một lần nữa, mới biết anh không phải là đối tượng tốt nhất để yêu đương.
Anh tưởng cô chê giá quá thấp nên tăng đến 30 vạn.
Cô lấy lại tinh thần, nghĩ rằng trên thế giới này quá ít người vừa mắt mình, vừa mắt mà còn đẹp trai lại càng ít, bản thân không chút lỗ lã, nếu như bỏ qua người trước mắt này, có lẽ năm mới sẽ còn độc thân, cùng lắm là để dành tiền mà anh cho, trước khi rời đi trả hết lại cho anh không thiếu một đồng là được, cô cười khẽ nói: “Chốt kèo.”
Anh kề sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “20 vạn?”
Cô ngây ngốc, lại kỹ lưỡng đánh giá anh một lần nữa, mới biết anh không phải là đối tượng tốt nhất để yêu đương.
Anh tưởng cô chê giá quá thấp nên tăng đến 30 vạn.
Cô lấy lại tinh thần, nghĩ rằng trên thế giới này quá ít người vừa mắt mình, vừa mắt mà còn đẹp trai lại càng ít, bản thân không chút lỗ lã, nếu như bỏ qua người trước mắt này, có lẽ năm mới sẽ còn độc thân, cùng lắm là để dành tiền mà anh cho, trước khi rời đi trả hết lại cho anh không thiếu một đồng là được, cô cười khẽ nói: “Chốt kèo.”
4.4
Văn Án
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
4
Từ Hoãn là một cô gái ít nói, thích thẩm du.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
4.6
Tên truyện: Phong Nhập
Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền
Chuyển ngữ: Cozy (Wp: CozyNovel)
Số chương: 177
Thể loại: Truyện H, ngôn tình, hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, 1v1, HE
—
Giới thiệu truyện:
Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển nhà, Lộc Nhung đã hối hận.
Đầu tiên, cô nhầm lẫn hàng xóm giúp mình chuyển đồ là người xấu, sau đó vội vàng sang xin lỗi. Không may, cô trượt ngã—
Cảm giác đau đớn mà cô đang đợi lại không đến, vì cô kịp vịn vào một bức tường.
Một bức tường có tay vịn, một “bức tường” bằng thịt.
Lộc Nhung quỳ khá lâu, khiến cho cơ thể trở nên choáng váng nặng nề. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, vô thức đưa tay trượt dọc theo ‘tay vịn’ ấy hai lần.
“Thích không?” ‘Bức tường’ mở lời, giọng nói từ trên cao vang xuống, khàn khàn lại nóng bỏng.
Thích cái gì cơ? Lộc Nhung không hiểu, lại đưa tay sờ thêm hai lần.
Tay vịn có hình trụ, khá dài, chất liệu không quá cứng, mà lại có độ đàn hồi kỳ lạ.
“Có vẻ như là rất thích.” Tần Bắc Phong khoanh tay, nét mặt thờ ơ, không biểu lộ cảm xúc: “Tặng em làm quà chuyển nhà nhé?”
Sự việc trước mắt khiến đầu óc Lộc Nhung như bị đánh gục, cô mơ màng nghe thấy từ ‘quà chuyển nhà’, còn vô thức đáp lại: “Thế thì ngại quá…”
Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền
Chuyển ngữ: Cozy (Wp: CozyNovel)
Số chương: 177
Thể loại: Truyện H, ngôn tình, hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, 1v1, HE
—
Giới thiệu truyện:
Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển nhà, Lộc Nhung đã hối hận.
Đầu tiên, cô nhầm lẫn hàng xóm giúp mình chuyển đồ là người xấu, sau đó vội vàng sang xin lỗi. Không may, cô trượt ngã—
Cảm giác đau đớn mà cô đang đợi lại không đến, vì cô kịp vịn vào một bức tường.
Một bức tường có tay vịn, một “bức tường” bằng thịt.
Lộc Nhung quỳ khá lâu, khiến cho cơ thể trở nên choáng váng nặng nề. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, vô thức đưa tay trượt dọc theo ‘tay vịn’ ấy hai lần.
“Thích không?” ‘Bức tường’ mở lời, giọng nói từ trên cao vang xuống, khàn khàn lại nóng bỏng.
Thích cái gì cơ? Lộc Nhung không hiểu, lại đưa tay sờ thêm hai lần.
Tay vịn có hình trụ, khá dài, chất liệu không quá cứng, mà lại có độ đàn hồi kỳ lạ.
“Có vẻ như là rất thích.” Tần Bắc Phong khoanh tay, nét mặt thờ ơ, không biểu lộ cảm xúc: “Tặng em làm quà chuyển nhà nhé?”
Sự việc trước mắt khiến đầu óc Lộc Nhung như bị đánh gục, cô mơ màng nghe thấy từ ‘quà chuyển nhà’, còn vô thức đáp lại: “Thế thì ngại quá…”
3.8
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nhẫn, tôi nhớ đến một câu: Lạnh lùng tột độ là sự gợi cảm mạnh mẽ nhất.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
3
Lần đầu gặp nhau,
Chu Từ hệt như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là Hoàng tử bé của tinh cầu B612, anh mặc chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế salon nhìn cô, đôi mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.
Lần thứ hai gặp lại,
“Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no chết, tớ định đem nó đến bãi đất gần hồ nhân tạo cạnh công viên đối diện chôn.”
“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?”
“Thì tớ đâu thể cho nó xuống ống cống thoát nước được.”
Sau này ở bên nhau, cô bèn hỏi,
“Em có thể hỏi anh chuyện này được không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy?”
“Vì thấy em kì lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ.”
“Anh mới kì lạ ấy.” Cô làm vẻ như muốn véo anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao?”
“Nhưng đó là đáp án của anh mà, vì em rất kì lạ.”
Chu Từ nhụt chí, quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà.
“Ai quy định yêu phải có lí do, em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em, có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người, nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị.”
Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều truyện ngôn tình khác như: Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu hay Vượt Bóng Tối Để Yêu Em.
Xem thêm »
Chu Từ hệt như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là Hoàng tử bé của tinh cầu B612, anh mặc chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế salon nhìn cô, đôi mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.
Lần thứ hai gặp lại,
“Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no chết, tớ định đem nó đến bãi đất gần hồ nhân tạo cạnh công viên đối diện chôn.”
“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?”
“Thì tớ đâu thể cho nó xuống ống cống thoát nước được.”
Sau này ở bên nhau, cô bèn hỏi,
“Em có thể hỏi anh chuyện này được không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy?”
“Vì thấy em kì lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ.”
“Anh mới kì lạ ấy.” Cô làm vẻ như muốn véo anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao?”
“Nhưng đó là đáp án của anh mà, vì em rất kì lạ.”
Chu Từ nhụt chí, quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà.
“Ai quy định yêu phải có lí do, em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em, có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người, nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị.”
Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều truyện ngôn tình khác như: Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu hay Vượt Bóng Tối Để Yêu Em.
Xem thêm »
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
3.8
Thể loại: 18+, cao H sạch, sủng tận trời, ngọt, hài hước, ngược, Tổng Giám Đốc, NGÔN
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!