Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Lộc Duy mắc chứng cuồng loạn nhưng cô vẫn nỗ lực để giả vờ sống như một người bình thường.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
3.7
Trương Thiên là một nhân viên văn phòng bị tư bản bóc lột. Vô tình trúng số, cô quyết định nghỉ việc và trở về quê mở siêu thị. Tuy nhiên, cô gặp tai nạn đầu và bất ngờ xuyên không thành nữ phụ bia đỡ đạn trong một cuốn tiểu thập niên 60.
May mắn thay, siêu thị cô làm cũng xuyên không cùng và giúp cô tìm được niềm vui sự sống giữa một thế giới khắc nghiệt đó. Nhờ vào nguồn lương thực thực phẩm của siêu thị, Trương Thiên đã xây dựng thêm các sản phẩm từ sữa và phát triển đế chế sữa tươi. Nhiều năm sau, Trương Thiên đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng.
Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi cô vì sao lại quyết định mở công xưởng bán sữa bò, cô thú nhận rằng bị ép buộc và đẩy vào một lối đi khó khăn. Tuy vậy, bằng sự cố gắng và nỗ lực, cô đã tạo ra một cuộc thành công gây ngạc nhiên.
Vậy nên, câu chuyện của một người phụ nữ bị xuyên không và xây dựng một đế chế sữa tươi ngày càng lớn mạnh làm say đắm trái tim độc giả...
May mắn thay, siêu thị cô làm cũng xuyên không cùng và giúp cô tìm được niềm vui sự sống giữa một thế giới khắc nghiệt đó. Nhờ vào nguồn lương thực thực phẩm của siêu thị, Trương Thiên đã xây dựng thêm các sản phẩm từ sữa và phát triển đế chế sữa tươi. Nhiều năm sau, Trương Thiên đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng.
Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi cô vì sao lại quyết định mở công xưởng bán sữa bò, cô thú nhận rằng bị ép buộc và đẩy vào một lối đi khó khăn. Tuy vậy, bằng sự cố gắng và nỗ lực, cô đã tạo ra một cuộc thành công gây ngạc nhiên.
Vậy nên, câu chuyện của một người phụ nữ bị xuyên không và xây dựng một đế chế sữa tươi ngày càng lớn mạnh làm say đắm trái tim độc giả...
2.9
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, quân nhân, HE
Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện
CP: Tô Linh x Thẩm Tử Kiêu
Tóm tắt: Nguyện dẫn lửa thiêu thân vì em.
Chủ đề: Song hướng cứu rỗi.
Giới Thiệu :
[1]
Tô Linh gặp Thẩm Tử Kiêu vào một đêm mưa.
Lúc ấy anh bị thương vì cứu người, cả người đều là máu, tay đặt trên đầu gối, nửa sống nửa chết dựa vào đầu ngõ hẻm.
Tô Linh lấy dù che lên người anh, lúc xoay người chuẩn bị đi thì lại bị anh nắm chặt cổ tay lại.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu hơi phiếm hồng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy, cả người toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.
Sau đó … Tô Linh đưa anh về nhà.
[2]
Người trong nghề đều biết, cô tiểu thư Tô Linh trốn khỏi nhà kia, nhìn như vô hại, nhưng thực chất toàn thân đều có gai nhọn.
Cô từng ở trước mặt bao người, một động tác xinh đẹp quật ngã một tên tội phạm qua vai mình, cực kì dứt khoát và nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay của người nọ lại, dùng một vật bén nhọn kề lên cổ người đó.
Có một tên ăn chơi trác táng trào phúng nói: “Tô Linh đã không còn được người nhà che chở, còn thích xông pha không biết trời cao đất rộng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trêu chọc phải phiền toái.”
“Cứ để cô ấy trêu chọc.”
Thẩm Tử Kiêu cứ thưởng thức chiếc cốc pha lê không chút để ý, hơi ngước mắt lên, giọng lạnh nhạt: “Tôi có thể che chở.”[3]Tô Linh cảm thấy, Thẩm Tử Kiêu chắc chắn là một tên nghèo đáng thương không có nhà để về, không nơi nương tựa. Có một ngày, Tô Linh tò mò: “Nếu mấy năm trước anh không lựa chọn con đường trở thành đặc cảnh thì anh sẽ làm nghề gì?”.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, trả lời không chút suy nghĩ: “Kế thừa gia sản nhà anh, trở thành một phú nhị đại.”
Tô Linh vẫn luôn cho rằng Thẩm Tử Kiêu chỉ đang khoác lác.
Mãi đến thời điểm hai người tình cờ gặp lại nhau lần nữa, Thẩm Tử Kiêu xuất hiện trong một buổi đấu giá, ngồi ở vị trí đáng chú ý nhất bên trong hội trường, vung tiền như rác, mua lại một hòn đảo.
Vì em, anh cam tâm tình nguyện lao vào lửa thiêu thân.
Em là tín ngưỡng không bao giờ phai mờ cho đến khi anh chết đi, em là khát vọng và cố chấp cuối cùng của cuộc đời anh.
Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện
- Cửu biệt gặp lại. Trên đường đi, nam nữ chính sẽ xa nhau một thời gian ngắn khoảng 1500 chữ.
- Cựu lính bắn tỉa SWAT, boss bùm nổ hormone X Thiên kim tiểu thư giỏi cận chiến bỏ trốn khỏi nhà.
- 1V1 ngôn tình có xen lẫn một số vụ án/song C, song mối tình đầu.
CP: Tô Linh x Thẩm Tử Kiêu
Tóm tắt: Nguyện dẫn lửa thiêu thân vì em.
Chủ đề: Song hướng cứu rỗi.
Giới Thiệu :
[1]
Tô Linh gặp Thẩm Tử Kiêu vào một đêm mưa.
Lúc ấy anh bị thương vì cứu người, cả người đều là máu, tay đặt trên đầu gối, nửa sống nửa chết dựa vào đầu ngõ hẻm.
Tô Linh lấy dù che lên người anh, lúc xoay người chuẩn bị đi thì lại bị anh nắm chặt cổ tay lại.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu hơi phiếm hồng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy, cả người toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.
Sau đó … Tô Linh đưa anh về nhà.
[2]
Người trong nghề đều biết, cô tiểu thư Tô Linh trốn khỏi nhà kia, nhìn như vô hại, nhưng thực chất toàn thân đều có gai nhọn.
Cô từng ở trước mặt bao người, một động tác xinh đẹp quật ngã một tên tội phạm qua vai mình, cực kì dứt khoát và nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay của người nọ lại, dùng một vật bén nhọn kề lên cổ người đó.
Có một tên ăn chơi trác táng trào phúng nói: “Tô Linh đã không còn được người nhà che chở, còn thích xông pha không biết trời cao đất rộng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trêu chọc phải phiền toái.”
“Cứ để cô ấy trêu chọc.”
Thẩm Tử Kiêu cứ thưởng thức chiếc cốc pha lê không chút để ý, hơi ngước mắt lên, giọng lạnh nhạt: “Tôi có thể che chở.”[3]Tô Linh cảm thấy, Thẩm Tử Kiêu chắc chắn là một tên nghèo đáng thương không có nhà để về, không nơi nương tựa. Có một ngày, Tô Linh tò mò: “Nếu mấy năm trước anh không lựa chọn con đường trở thành đặc cảnh thì anh sẽ làm nghề gì?”.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, trả lời không chút suy nghĩ: “Kế thừa gia sản nhà anh, trở thành một phú nhị đại.”
Tô Linh vẫn luôn cho rằng Thẩm Tử Kiêu chỉ đang khoác lác.
Mãi đến thời điểm hai người tình cờ gặp lại nhau lần nữa, Thẩm Tử Kiêu xuất hiện trong một buổi đấu giá, ngồi ở vị trí đáng chú ý nhất bên trong hội trường, vung tiền như rác, mua lại một hòn đảo.
Vì em, anh cam tâm tình nguyện lao vào lửa thiêu thân.
Em là tín ngưỡng không bao giờ phai mờ cho đến khi anh chết đi, em là khát vọng và cố chấp cuối cùng của cuộc đời anh.
4.1
Giới giải trí này vô cùng phức tạp, cái gọi là danh lợi, hào quang, danh tiếng, ích lợi...suy cho cùng ai bước chân vào, cũng đều sẽ mong chờ, đều sẽ khao khát nó.
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
4.6
💐Tên truyện: Mùa xuân thứ hai
💐Tác giả: Trương Bất Nhất
💐Chuyển ngữ: The Atlamtis
💐Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, ngược tra, sảng văn, HE.
💐Độ dài: 68 chương + 3 NT
💐Văn án
(1) Lâm Niệm Sơ yêu Lương Thần vô cùng, hai người yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm thì Lương Thần lại ngoại tình. Kẻ thứ ba mang thai đến tận cửa bức vua thoái vị. Lâm Niệm Sơ không chút lưu tình trực tiếp ly hôn, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Trình Nghiễn vô cùng yêu nốt chu sa ở trong lòng, bạch nguyệt quang trước cửa sổ của mình. Nhưng mà lại bị bạch nguyệt quang ngược đến chết đi sống lại, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Vào buổi tối một ngày nào đó, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn gặp nhau ở trong một bán bar nào đó. Hai thanh niên độc thân yêu đương quần què quan sát đối phương, đánh hơi thấy từ trường giống nhau, vì thế bèn ứ ừ với nhau.
Một tháng sau Lâm Niệm Sơ phát hiện mình mang thai, cô bàn bạc với Trình Nghiễn, hai người quyết định vò đã mẻ thì cho sứt luôn, chắp vá mà sống. Vì thế sau đó liền tới cục dân chính đăng ký kết hôn.
(2) Trong một tiệc rượu nào đó, Lâm Niệm Sơ vô tình gặp chồng trước. Chồng trước muốn đến bắt chuyện, cô lập tức kéo tay Trình Nghiễn đặt lên trên cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình: “Ông xã à, anh nói xem sao lại có người vẫn nhớ mãi không quên vợ trước thế?”
Trình Nghiễn thản nhiên đáp: “Bởi vì anh ta hèn.”
Chồng trước: “…”
(3) Vợ chồng hai người đi dạo phố, vô tình gặp bạch nguyệt quang của Trình Nghiễn. Trà xanh bạch nguyệt quang còn chưa hết hy vọng, muốn tới gây chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Trình Nghiễn thấy thế thì đặt tay lên bụng Lâm Niệm Sơ, hỏi từ trong thâm tâm: “Bà xã à, em nói xem bụng em cũng lớn như vậy rồi, sao mà em vẫn mặc cái gì cũng đẹp thế?”.
Lâm Niệm Sơ: “Chủ yếu là do em đẹp, tâm sinh tướng, không giống người nào đó, vừa nhìn thì đã biết chua ngoa, đời này đã định là cô đơn đến cuối đời.”
Bạch nguyệt quang: “…”
*Ghi chú:
1. Nam chính sạch, sau khi ở bên nữ chính thì một lòng một dạ, bạch nguyệt quang là một vật hy sinh.
2. Một bộ truyện cẩu huyết nam nữ chính cưới trước yêu sau, cùng nhau hành hạ cặn bã, gây dựng hạnh phúc, đừng nghiêm túc quá.
3. Thật ra cũng là một câu chuyện chữa lành lẫn nhau.
💐Tác giả: Trương Bất Nhất
💐Chuyển ngữ: The Atlamtis
💐Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, ngược tra, sảng văn, HE.
💐Độ dài: 68 chương + 3 NT
💐Văn án
(1) Lâm Niệm Sơ yêu Lương Thần vô cùng, hai người yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm thì Lương Thần lại ngoại tình. Kẻ thứ ba mang thai đến tận cửa bức vua thoái vị. Lâm Niệm Sơ không chút lưu tình trực tiếp ly hôn, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Trình Nghiễn vô cùng yêu nốt chu sa ở trong lòng, bạch nguyệt quang trước cửa sổ của mình. Nhưng mà lại bị bạch nguyệt quang ngược đến chết đi sống lại, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Vào buổi tối một ngày nào đó, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn gặp nhau ở trong một bán bar nào đó. Hai thanh niên độc thân yêu đương quần què quan sát đối phương, đánh hơi thấy từ trường giống nhau, vì thế bèn ứ ừ với nhau.
Một tháng sau Lâm Niệm Sơ phát hiện mình mang thai, cô bàn bạc với Trình Nghiễn, hai người quyết định vò đã mẻ thì cho sứt luôn, chắp vá mà sống. Vì thế sau đó liền tới cục dân chính đăng ký kết hôn.
(2) Trong một tiệc rượu nào đó, Lâm Niệm Sơ vô tình gặp chồng trước. Chồng trước muốn đến bắt chuyện, cô lập tức kéo tay Trình Nghiễn đặt lên trên cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình: “Ông xã à, anh nói xem sao lại có người vẫn nhớ mãi không quên vợ trước thế?”
Trình Nghiễn thản nhiên đáp: “Bởi vì anh ta hèn.”
Chồng trước: “…”
(3) Vợ chồng hai người đi dạo phố, vô tình gặp bạch nguyệt quang của Trình Nghiễn. Trà xanh bạch nguyệt quang còn chưa hết hy vọng, muốn tới gây chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Trình Nghiễn thấy thế thì đặt tay lên bụng Lâm Niệm Sơ, hỏi từ trong thâm tâm: “Bà xã à, em nói xem bụng em cũng lớn như vậy rồi, sao mà em vẫn mặc cái gì cũng đẹp thế?”.
Lâm Niệm Sơ: “Chủ yếu là do em đẹp, tâm sinh tướng, không giống người nào đó, vừa nhìn thì đã biết chua ngoa, đời này đã định là cô đơn đến cuối đời.”
Bạch nguyệt quang: “…”
*Ghi chú:
1. Nam chính sạch, sau khi ở bên nữ chính thì một lòng một dạ, bạch nguyệt quang là một vật hy sinh.
2. Một bộ truyện cẩu huyết nam nữ chính cưới trước yêu sau, cùng nhau hành hạ cặn bã, gây dựng hạnh phúc, đừng nghiêm túc quá.
3. Thật ra cũng là một câu chuyện chữa lành lẫn nhau.
4.3
Vừa mới thành thân được một năm, phu quân của ta đã dẫn Linh Mạn Như đến trước mặt ta, nói muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.
3.5
A Thư tựa như nhân vật huyền bí trong Liêu Trai chí dị, cô xuất hiện trong thị trấn này, dáng vẻ xinh đẹp, khí chất ưu nhã, khiến cho vô số lời đồn nổi lên.
Chung Ly vô tình chạm mặt cô, gặp gỡ cô, qua lại cùng cô.
Sau đó, chính là cam tâm tình nguyện giao cả thân thể và trái tim của mình cho cô…
Chung Ly nhìn cô gái trần trụi nửa người dưới thân mình. A Thư không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, mà mỗi một tấc da thịt trên người đều khiến hắn yêu thích đến mức không thể buông tay được.
“Tên… tên ranh này! Sắp… sắp… hỏng rồi! Chậm lại…”
Khi con mồi là động vật họ mèo không dễ trêu chọc, thì người đi săn thỉnh thoảng lại trở thành thức ăn của kẻ khác.
Chung Ly vô tình chạm mặt cô, gặp gỡ cô, qua lại cùng cô.
Sau đó, chính là cam tâm tình nguyện giao cả thân thể và trái tim của mình cho cô…
Chung Ly nhìn cô gái trần trụi nửa người dưới thân mình. A Thư không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, mà mỗi một tấc da thịt trên người đều khiến hắn yêu thích đến mức không thể buông tay được.
“Tên… tên ranh này! Sắp… sắp… hỏng rồi! Chậm lại…”
Khi con mồi là động vật họ mèo không dễ trêu chọc, thì người đi săn thỉnh thoảng lại trở thành thức ăn của kẻ khác.
4.3
Dung Giai u mê Vu Thị Hoạ đến phát điên, cùng lúc đó, Vu Thị Hoạ cũng trăm phương ngàn kế muốn Quý Trạch Chi chú ý tới mình. Lần đầu gặp, cô xinh đẹp như đoá hơn sơn chi trắng thuần phủ sương sớm, tóc đen váy trắng, nguyệt mạo hoa dung. Lần thứ hai gặp, đôi môi đỏ hé mở, đầu ngón tay cầm điếu thuốc lá, đôi lông mi dài chớp chớp, mị nhãn như tơ.
Con mẹ nó, cô là đồ lừa gạt! Dung Giai cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng. Sau đó nhìn chằm chằm cô suốt một tối. Ban đêm về tới nhà, mộng xuân thấy cô ướt hết đũng quần. Anh đối với em, trước đến nay đều tham lam, là lòng tham không đáy. Đầu quả tim nhỏ của anh, hãy mau chạy tới trong lòng anh! Tiểu bá vương trung khuyển si hán x tiểu tiên nữ tuỳ hứng làm bậy.
Con mẹ nó, cô là đồ lừa gạt! Dung Giai cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng. Sau đó nhìn chằm chằm cô suốt một tối. Ban đêm về tới nhà, mộng xuân thấy cô ướt hết đũng quần. Anh đối với em, trước đến nay đều tham lam, là lòng tham không đáy. Đầu quả tim nhỏ của anh, hãy mau chạy tới trong lòng anh! Tiểu bá vương trung khuyển si hán x tiểu tiên nữ tuỳ hứng làm bậy.
3.1
Phu quân ta vì muốn trả nợ cờ bạc mà quyết định bán cả ta và con gái để đổi lấy chút bạc.
Hai mẹ con ta như súc vật, bị trói c.h.ặ.t giữa chợ để rao bán.
"Một lớn một nhỏ, hai kẻ này có thể làm nô tì hoặc bán vào lầu xanh. Ai trả giá cao thì được mang đi!"
Người trả giá cao nhất lại là một kẻ có thân phận hèn mọn nhất – một tên canh giữ xác chec.
Nhưng lạ thay, hắn không muốn bán chúng ta làm nô tì hay kỹ nữ, mà hắn muốn cưới ta về làm thê tử.
Thế nhưng, vì hắn làm nghề này nên sớm đã bị oan hồn đeo bám, hai người vợ trước đều lần lượt chec oan dưới tay hắn.
Mọi người đều nói, nếu ta gả cho hắn thì chẳng khác nào tự bước vào chỗ chec.
Nhưng về sau, chẳng ai ngờ được, kẻ phải bỏ mạng lại chính là tên phu quân bội bạc của ta.
Hai mẹ con ta như súc vật, bị trói c.h.ặ.t giữa chợ để rao bán.
"Một lớn một nhỏ, hai kẻ này có thể làm nô tì hoặc bán vào lầu xanh. Ai trả giá cao thì được mang đi!"
Người trả giá cao nhất lại là một kẻ có thân phận hèn mọn nhất – một tên canh giữ xác chec.
Nhưng lạ thay, hắn không muốn bán chúng ta làm nô tì hay kỹ nữ, mà hắn muốn cưới ta về làm thê tử.
Thế nhưng, vì hắn làm nghề này nên sớm đã bị oan hồn đeo bám, hai người vợ trước đều lần lượt chec oan dưới tay hắn.
Mọi người đều nói, nếu ta gả cho hắn thì chẳng khác nào tự bước vào chỗ chec.
Nhưng về sau, chẳng ai ngờ được, kẻ phải bỏ mạng lại chính là tên phu quân bội bạc của ta.
4.4
Năm thứ ba trong mối quan hệ bí mật với Chu Thừa Lâm, anh ấy vẫn không muốn công khai.
Trong một buổi tụ họp, có người trêu chọc tôi: "Anh Lâm, Tĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mấy năm nay anh thật sự chưa từng động lòng sao?"
Tôi nhìn anh ấy đang cụng ly với mọi người, trong lòng có chút mong đợi mơ hồ.
Anh ấy dựa vào lưng ghế, chỉ thờ ơ nói: "Đừng nói bậy, tôi và Tĩnh Chi chỉ là bạn bè trong sáng mà thôi."
Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi."
Trong một buổi tụ họp, có người trêu chọc tôi: "Anh Lâm, Tĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mấy năm nay anh thật sự chưa từng động lòng sao?"
Tôi nhìn anh ấy đang cụng ly với mọi người, trong lòng có chút mong đợi mơ hồ.
Anh ấy dựa vào lưng ghế, chỉ thờ ơ nói: "Đừng nói bậy, tôi và Tĩnh Chi chỉ là bạn bè trong sáng mà thôi."
Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi."
4.6
Tác giả: 梦瑶
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
4.7
Hệ thống bảo ta đi công lược Ma tôn, ta từ chối.
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
4.7
Tiểu Xuân vốn là một cây đại thụ tu luyện ngàn năm trong núi sâu, mỗi ngày nàng hút linh khí của trời đất cùng tinh hoa của nhật nguyệt, vất vả lắm mới hóa hình người.
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
4.4
Ta là nữ phụ độc ác trong truyện bi thương.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
4
Tác giả: 闲得无聊的仙女/Nàng Tiên Nhàn Rỗi Đến Buồn Chán
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
4.3
Lương Sam không nghĩ đến, người đàn ông cô nghe tiếng rên trong file ghi âm mỗi lần tự an ủi, có một ngày lại xuất hiện trên giường của mình, đè trên người cô, một bên thúc vào mạnh mẽ, một bên thì thầm bên tai, ướŧ áŧ nỉ non: ”Chị…đau đau em..”
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
3.8
Mẹ của Chu Từ tìm cho cô một gia sư riêng đúng giờ sẽ đến nhà dạy học cho cô. Bạn cùng bàn của Chu Từ cũng biết, cô ấy hỏi cô có hiệu quả không.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
4.8
A Uyển không biết sống chết mà nhớ đến Hứa Nghiên Hành suốt chín năm.
Vở kịch nhỏ:
Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên đôi má hồng của A Uyển, nàng kéo tay áo hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Nàng thì thầm một câu, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, ngắt quãng.
Hứa Nghiên Hành nheo mắt nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp như dụ dỗ, “Nói lại lần nữa.”
“A Uyển thích Hứa đại nhân.”
Vở kịch nhỏ:
Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên đôi má hồng của A Uyển, nàng kéo tay áo hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Nàng thì thầm một câu, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, ngắt quãng.
Hứa Nghiên Hành nheo mắt nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp như dụ dỗ, “Nói lại lần nữa.”
“A Uyển thích Hứa đại nhân.”
4.2
Thể loại: đô thị, mối tình đầu, nữ chính có bệnh tâm lý, từng bước chữa lành, Happy Ending
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
4
Thẩm gia tự dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, may mắn đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ trong nhà bạn thân nên thoát được nguy hiểm. Một cô gái mồ côi khó có thể tự nuôi sống bản thân nên chỉ đành mang theo hôn thư lên kinh nương nhờ vị hôn phu.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
3.1
Sau khi tôi qua đời, gia đình đốt cho tôi một con bò giấy.
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
3.5
Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền biết. Tôi muốn huỷ hoại em, tôi muốn làm bẩn thân thể của em. Tôi muốn cả đời còn lại của em chỉ có thể trầm luân trong dục vọng hắc ám quay cuồng mới gọi là yêu. Những lời chúc em hạnh phúc, nguyện em tìm được người yêu em thật lòng đều chỉ che dấu dục vọng muốn chiếm hữu em cả đời.
2.3
"Hân Hân có yêu anh không?" Tưởng Hân chớp chớp mắt, nước mắt từ khoé mắt trào ra, làm thấm ướt cả lông mi, cô mở miệng nói: "Hư?" Lời chưa nói hết anh đã ngăn lại, lông mày đen nhánh nhướng lên, làn da quá mức trắng nõn, ý cười cảnh cáo. "Nếu em nói không, anh nhịn không được sẽ khâu miệng em lại!!" "....."
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
4.8
Tôi nhặt được một anh người yêu đẹp trai, mạnh mẽ nhưng lại có số phận bi thảm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
4.3
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
3.9
Tác giả: Sơn Khẩu
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
4.3
Một đêm triền miên, Ninh Uyển bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn có chút không cam chịu.
Ninh Uyển không đam mê chuyện tình ái, nhưng người kia ăn một lần đã nghiện, chỉ muốn ngày đêm triền miên ân ái, khiến cô mệt không chịu nổi. May mà kỳ hạn chỉ có một năm, sau đó cô sẽ được tự do, nhưng không ngờ rằng, một năm sau, cô lại không bỏ được người đàn ông ấy...
Ninh Uyển không đam mê chuyện tình ái, nhưng người kia ăn một lần đã nghiện, chỉ muốn ngày đêm triền miên ân ái, khiến cô mệt không chịu nổi. May mà kỳ hạn chỉ có một năm, sau đó cô sẽ được tự do, nhưng không ngờ rằng, một năm sau, cô lại không bỏ được người đàn ông ấy...
4.1
Sau hai năm kết hôn, mẹ chồng luôn luôn ghét thân phận người nông thôn của Tô Bối.
Ở trước mặt bà con và bạn bè, bà ta tìm cách gây khó khăn cho cô, chế nhạo cô tìm kiếm quyền lực bằng mọi giá, âm thầm và công khai coi thường cô như một con gà không biết đẻ trứng.
Tô Bối không thể đáp trả, mẹ chồng làm khó dễ, ông chồng mình thì vừa ngắn vừa nhỏ vừa nhanh, dục vọng của bản thân không được thỏa mãn.
Để giữ cuộc hôn nhân và những gì đang có, Tô Bối hắc hóa, chọn cách quyến rũ cha chồng có khí chất nho nhã để trả thù mẹ chồng.
Văn Quốc Đống lão luyện và thận trọng, đứng đầu Bộ Tư pháp, có vô số ong bướm vây quanh nhưng lại bị con dâu mê hoặc.
Tô Bối có dung mạo, có đầu óc, từng bước kéo một cán bộ kỳ cựu như cha chồng xuống thần đàn, giẫm mẹ chồng để leo lên vị trí.
Thậm chí còn đưa đứa con mà mình lén lút với cha chồng cho mẹ chồng nuôi….
Cả hai đều ngoại tình, không có tam quan, nữ chính có ngực có não.
Ở trước mặt bà con và bạn bè, bà ta tìm cách gây khó khăn cho cô, chế nhạo cô tìm kiếm quyền lực bằng mọi giá, âm thầm và công khai coi thường cô như một con gà không biết đẻ trứng.
Tô Bối không thể đáp trả, mẹ chồng làm khó dễ, ông chồng mình thì vừa ngắn vừa nhỏ vừa nhanh, dục vọng của bản thân không được thỏa mãn.
Để giữ cuộc hôn nhân và những gì đang có, Tô Bối hắc hóa, chọn cách quyến rũ cha chồng có khí chất nho nhã để trả thù mẹ chồng.
Văn Quốc Đống lão luyện và thận trọng, đứng đầu Bộ Tư pháp, có vô số ong bướm vây quanh nhưng lại bị con dâu mê hoặc.
Tô Bối có dung mạo, có đầu óc, từng bước kéo một cán bộ kỳ cựu như cha chồng xuống thần đàn, giẫm mẹ chồng để leo lên vị trí.
Thậm chí còn đưa đứa con mà mình lén lút với cha chồng cho mẹ chồng nuôi….
Cả hai đều ngoại tình, không có tam quan, nữ chính có ngực có não.