truyen-dich
1272 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, h nhẹ, NỮ CÔNG*
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
5
Lý Mật cho rằng Doãn Nhất Hàng là tên điên.
Doãn Nhất Hàng thì nghĩ Lý Mật là thằng ngốc, cả hai cũng chẳng ai hơn ai.
Lý Mật rõ ràng rất ghét bỏ Doãn Nhất Hàng, luôn miệng nói tên điên kia hãy tránh xa cậu ra.
Doãn Nhất Hàng lại nhướng mày bảo: "Không tìm được người phù hợp hơn cậu"
Không phải là câu chuyện thời học đường, câu chuyện khi trưởng thành
Nam chính cao ngạo cố chấp, bị bệnh trầm cảm × Nữ chính mặt trời nhỏ chữa khỏi bệnh
Nhân vật chính: Lý Mật, Doãn Nhất Hàng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về một kẻ điên và một kẻ ngốc sẽ trở thành người nhà.
Chủ đề: Câu chuyện thời trẻ rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại một nhóm người trưởng thành.
Doãn Nhất Hàng thì nghĩ Lý Mật là thằng ngốc, cả hai cũng chẳng ai hơn ai.
Lý Mật rõ ràng rất ghét bỏ Doãn Nhất Hàng, luôn miệng nói tên điên kia hãy tránh xa cậu ra.
Doãn Nhất Hàng lại nhướng mày bảo: "Không tìm được người phù hợp hơn cậu"
Không phải là câu chuyện thời học đường, câu chuyện khi trưởng thành
Nam chính cao ngạo cố chấp, bị bệnh trầm cảm × Nữ chính mặt trời nhỏ chữa khỏi bệnh
Nhân vật chính: Lý Mật, Doãn Nhất Hàng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về một kẻ điên và một kẻ ngốc sẽ trở thành người nhà.
Chủ đề: Câu chuyện thời trẻ rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại một nhóm người trưởng thành.
3.4
Tác giả: Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng
Chuyển ngữ: Myung Wol
Designer: Narciso
Tag: Cao H, Cưỡng ép - chiếm đoạt, H văn - Thịt văn, HE, Hiện đại, 💣Mìn, NTR, Gangbang, NP,
Tổng số chương: 46
Giới thiệu:
Học sinh trong ký túc xá ăn chơi đua đòi, dụ dỗ Trương Tuyết Cơ đi lên con đường bán thân.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Tuyết Cơ dựa vào bằng cấp của khoa chính quy và gương mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, thành công nhận được lời mời làm thư ký.
Cuộc sống hằng ngày của thư ký: bị sếp ch*i, bị đối tác của sếp ch*i, sau đó còn bị chụp ảnh b**m non chảy đầy t*nh cho chồng xem, chồng cô bị đội nón xanh còn vui vẻ xem, cam tâm tình nguyện trở thành người đại diện để vợ yêu đi bán thân...
Chuyển ngữ: Myung Wol
Designer: Narciso
Tag: Cao H, Cưỡng ép - chiếm đoạt, H văn - Thịt văn, HE, Hiện đại, 💣Mìn, NTR, Gangbang, NP,
Tổng số chương: 46
Giới thiệu:
Học sinh trong ký túc xá ăn chơi đua đòi, dụ dỗ Trương Tuyết Cơ đi lên con đường bán thân.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Tuyết Cơ dựa vào bằng cấp của khoa chính quy và gương mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, thành công nhận được lời mời làm thư ký.
Cuộc sống hằng ngày của thư ký: bị sếp ch*i, bị đối tác của sếp ch*i, sau đó còn bị chụp ảnh b**m non chảy đầy t*nh cho chồng xem, chồng cô bị đội nón xanh còn vui vẻ xem, cam tâm tình nguyện trở thành người đại diện để vợ yêu đi bán thân...
8
Kỳ tài thương nghiệp Cố Thời Sâm, là một sự tồn tại giống như vị thần.
Anh cực kỳ cứng nhắc, rập khuôn, nói một không hai, có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, lúc nói chuyện và làm việc đều cẩn thận tỉ mỉ.
Tuổi mới có 30 mà nếp sống sinh hoạt cứ như cán bộ kỳ cựu 80 tuổi.
Hơn hết, trong thư phòng của Cố Thời Sâm ở Cố gia còn chứa đầy kinh thư mà anh sao chép.
Toàn bộ thành viên của Cố gia đều biết, Cố Thời Sâm có một giấc mộng trở thành hòa thượng.
Ngay cả giới thương nghiệp đều mong chờ đến một ngày mà vị đại lão “tôn thần” lạnh lùng cấm dục này bước vào chùa miếu xuất gia.
***
Ôn Tử Hề 22 tuổi, phóng khoáng cởi mở, là kiểu tính tình bộp chộp nóng đầu lên là 8 con ngựa cũng không kéo về được.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cô nên làm một tiểu thư khuê các lịch sự nhã nhặn, nhưng cô lại tự biến mình thành một “tiểu yêu tinh” sống tùy ý, phóng túng.
Cô có làn mi dài cong cong, thông minh giảo hoạt, cộng thêm khuôn mặt mỹ lệ, dễ bị khiêu khích.
Cô tự nhận mình không có bản lĩnh lớn lao gì, điều đáng kiêu ngạo nhất trong cuộc đời cô chính là: kéo “lão già cũ kỹ” Cố Thời Sâm vào vực sâu trần thế.
***
Người ngoài nghe đồn rằng, tổng tài Cố Thời Sâm của tập đoàn Khải Thời một lòng hướng Phật đã cưới một “hồ ly tinh” xinh đẹp quyến rũ.
…………
Bức ảnh chụp trong ngăn kéo của Cố Thời Sâm, cất giấu dục vọng thâm trầm nhất từ tận sâu trong đáy lòng anh.
Anh từng cảm thấy, yêu tinh sau tấm lụa đỏ, đẹp hút hồn.
Nhưng sau đó lại phát hiện, hoa thơm cỏ đẹp trên thế gian này cũng chẳng bì kịp nửa phần của Ôn Tử Hề.
======
Anh cực kỳ cứng nhắc, rập khuôn, nói một không hai, có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, lúc nói chuyện và làm việc đều cẩn thận tỉ mỉ.
Tuổi mới có 30 mà nếp sống sinh hoạt cứ như cán bộ kỳ cựu 80 tuổi.
Hơn hết, trong thư phòng của Cố Thời Sâm ở Cố gia còn chứa đầy kinh thư mà anh sao chép.
Toàn bộ thành viên của Cố gia đều biết, Cố Thời Sâm có một giấc mộng trở thành hòa thượng.
Ngay cả giới thương nghiệp đều mong chờ đến một ngày mà vị đại lão “tôn thần” lạnh lùng cấm dục này bước vào chùa miếu xuất gia.
***
Ôn Tử Hề 22 tuổi, phóng khoáng cởi mở, là kiểu tính tình bộp chộp nóng đầu lên là 8 con ngựa cũng không kéo về được.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cô nên làm một tiểu thư khuê các lịch sự nhã nhặn, nhưng cô lại tự biến mình thành một “tiểu yêu tinh” sống tùy ý, phóng túng.
Cô có làn mi dài cong cong, thông minh giảo hoạt, cộng thêm khuôn mặt mỹ lệ, dễ bị khiêu khích.
Cô tự nhận mình không có bản lĩnh lớn lao gì, điều đáng kiêu ngạo nhất trong cuộc đời cô chính là: kéo “lão già cũ kỹ” Cố Thời Sâm vào vực sâu trần thế.
***
Người ngoài nghe đồn rằng, tổng tài Cố Thời Sâm của tập đoàn Khải Thời một lòng hướng Phật đã cưới một “hồ ly tinh” xinh đẹp quyến rũ.
…………
Bức ảnh chụp trong ngăn kéo của Cố Thời Sâm, cất giấu dục vọng thâm trầm nhất từ tận sâu trong đáy lòng anh.
Anh từng cảm thấy, yêu tinh sau tấm lụa đỏ, đẹp hút hồn.
Nhưng sau đó lại phát hiện, hoa thơm cỏ đẹp trên thế gian này cũng chẳng bì kịp nửa phần của Ôn Tử Hề.
======
3.8
Thể loại: Sảng văn, Vả Mặt, Làm Ruộng, Ngôn Tình
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
4.7
Bạn tình cũng có quy tắc của bạn tình.
Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…
Lên giường bung xõa thế nào cũng được, xuống giường phải hành xử đúng mực mọi lúc mọi nơi.
Về điểm này, Dư Hoan và Cao Yến luôn làm rất tốt.
Mãi đến khi công ty luật của Dư Hoan nhận một thực tập sinh mới,
Mà cậu chàng kia tình cờ lại là cháu gọi Cao Yến là cậu.
Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.
Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…
Lên giường bung xõa thế nào cũng được, xuống giường phải hành xử đúng mực mọi lúc mọi nơi.
Về điểm này, Dư Hoan và Cao Yến luôn làm rất tốt.
Mãi đến khi công ty luật của Dư Hoan nhận một thực tập sinh mới,
Mà cậu chàng kia tình cờ lại là cháu gọi Cao Yến là cậu.
Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.
8.3
Tác giả: 吃葡萄的羊
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
9.1
Phiêu miểu – Quyển cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
4.1
Tác giả: Thập Tứ Lang
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
4.1
[Nhị tổ ngang ngạnh, bất trị] × [Cô gái hướng nội, dịu dàng và tốt bụng]
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
4.1
Thẩm Thanh Trác xuyên vào một quyển tiểu thuyết quyền mưu đầy những tình tiết không tưởng, trở thành sư phụ của một tên bạo quân.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
4.5
8.1
[Tác giả Hữu Tọa Miếu -- Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Hệ thống, Dị Năng, Nữ Cường, Hài Hước, Mạt Thế ]
Bạch Ngọc Câu, người mang ngàn vạn hệ thống, trong lúc đám hệ thống đánh nhau thì vô tình hấp thu đầu óc cô một chút.
Vì vậy, tác phong của cô dần dần không được bình thường.
Ngay khi tất cả mọi người đều cẩn thận tránh né tang thi, Bạch Ngọc Câu lại mở hội biểu diễn với tang thị.
"Nè! Người bạn ở đây, các ngươi khỏe chứ?"
Tang thi: "Rống!"
Bạch Ngọc Câu phất tay: "Tiếng reo hò lớn hơn một chút nữa! Ta nghe không rõ!"
Tang thị: "Rống rống rống!"
**
Nhặt được một tang thi nhỏ, Bạch Ngọc Câu nắm cái đầu xương trắng của nó cưỡng ép nó nhìn đề số học cao cấp, tận tình nói, "Mẹ đều là tốt cho con, con nhìn con của người ta đi..."
Tang thi nhỏ: "QAQ "
**
Gặp người trêu đùa cô, Bạch Ngọc Câu hô to, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"
Một giây sau, trên bầu trời có thêm một cái đầu lâu mở hai mắt to.
Ở thời đại này tìm kiếm thức ăn vô cùng khó khăn, Bạch Ngọc Câu giống như một đóa hoa kỳ ba đi khắp nơi, mà cô cũng để lại vô số truyền thuyết.
Càng kỳ quái hơn chính là ngày thường, căn cứ cao tầng mắt cao hơn đầu, sau khi gặp Bạch Ngọc Câu thì tươi cười nịnh nọt, “Bạch đội, chỉ cần cô chịu tới căn cứ chúng tôi, làm phó thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì!”
Trên thực tế, nhóm người này cung kính với cô, không phải bởi vì đánh không lại cô, càng bởi tuy rằng tinh thần của Bạch Ngọc Câu có chút vấn đề nhỏ, nhưng xác thực trong tay cô có vô số vật tư
Bạch Ngọc Câu, người mang ngàn vạn hệ thống, trong lúc đám hệ thống đánh nhau thì vô tình hấp thu đầu óc cô một chút.
Vì vậy, tác phong của cô dần dần không được bình thường.
Ngay khi tất cả mọi người đều cẩn thận tránh né tang thi, Bạch Ngọc Câu lại mở hội biểu diễn với tang thị.
"Nè! Người bạn ở đây, các ngươi khỏe chứ?"
Tang thi: "Rống!"
Bạch Ngọc Câu phất tay: "Tiếng reo hò lớn hơn một chút nữa! Ta nghe không rõ!"
Tang thị: "Rống rống rống!"
**
Nhặt được một tang thi nhỏ, Bạch Ngọc Câu nắm cái đầu xương trắng của nó cưỡng ép nó nhìn đề số học cao cấp, tận tình nói, "Mẹ đều là tốt cho con, con nhìn con của người ta đi..."
Tang thi nhỏ: "QAQ "
**
Gặp người trêu đùa cô, Bạch Ngọc Câu hô to, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"
Một giây sau, trên bầu trời có thêm một cái đầu lâu mở hai mắt to.
Ở thời đại này tìm kiếm thức ăn vô cùng khó khăn, Bạch Ngọc Câu giống như một đóa hoa kỳ ba đi khắp nơi, mà cô cũng để lại vô số truyền thuyết.
Càng kỳ quái hơn chính là ngày thường, căn cứ cao tầng mắt cao hơn đầu, sau khi gặp Bạch Ngọc Câu thì tươi cười nịnh nọt, “Bạch đội, chỉ cần cô chịu tới căn cứ chúng tôi, làm phó thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì!”
Trên thực tế, nhóm người này cung kính với cô, không phải bởi vì đánh không lại cô, càng bởi tuy rằng tinh thần của Bạch Ngọc Câu có chút vấn đề nhỏ, nhưng xác thực trong tay cô có vô số vật tư
3.8
“Hạ Hạ, trước khi cậu đồng ý làm bạn gái tớ, tớ sẽ không đi vào.”
“Hạ Hạ…”
“Câm miệng!!! Cậu có thể vừa nói vừa động tay động chân với tớ không!!!
Tôi xem cậu là em trai, còn cậu lại muốn trèo lên người tôi!!!
“Hạ Hạ…”
“Câm miệng!!! Cậu có thể vừa nói vừa động tay động chân với tớ không!!!
Tôi xem cậu là em trai, còn cậu lại muốn trèo lên người tôi!!!
7.4
Bạn đang đọc truyện Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài của tác giả Tô Hoài Hoang. Một người là thiếu niên 19 tuổi chưa có gì, một người lại không có gì trong tay.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
3
Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
4.1
Một hôm Từ Nhược Ngưng độ tngoojt hỏi anh, hỏi trước đây anh có đi tìm cô không.
Không thấy anh đáp lại, cô khoe mẽ cười rồi hỏi:
”Vậy sao khi đó anh lại tìm em?”
Câu trả lời của người đàn ông hơi bất ngờ, "Anh quên mất không nói với em một câu."
Cô nhướng mày: "Câu gì vậy?"
Anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. "Sinh nhật vui vẻ."
Không thấy anh đáp lại, cô khoe mẽ cười rồi hỏi:
”Vậy sao khi đó anh lại tìm em?”
Câu trả lời của người đàn ông hơi bất ngờ, "Anh quên mất không nói với em một câu."
Cô nhướng mày: "Câu gì vậy?"
Anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. "Sinh nhật vui vẻ."
4.8
Tên truyện: Nông Phu Cùng Xà
Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng
Editor + Bìa: bevitlangthang
Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm
Số Chương: 41 + 8 Trứng Màu
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, h văn, thú nhân, song jj công x song tính thụ, HE
Nhân vật chính: Hoài Tân x Lý Toàn
Sắc tình xà tinh công x ngốc manh nông phu thụ
Văn án:
Lý Toàn, nhũ danh là đại tráng, trên thực tế cậu không quá cường tráng, ngược lại gầy teo và nhỏ nhắn.
Tâm địa cậu thiện lương và đầu óc có hơi ngu ngốc, lúc tuyết rơi nhiều cậu cứu được một con rắn nhỏ trong đất mang về nhà, nào biết được con rắn này có chim vừa thô vừa cực to.
"Cứu mạng...... Đại Tiên...... Đừng, Đừng ăn ta......"
"Không ăn ngươi cũng được, nhưng ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, nên bồi thường a?"
"Được được, chỉ cần không ăn ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được!"
"Ta đây đành phải thao chết ngươi!"
" Hả?!"
* BẢN EDIT THÔ TỤC.
Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng
Editor + Bìa: bevitlangthang
Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm
Số Chương: 41 + 8 Trứng Màu
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, h văn, thú nhân, song jj công x song tính thụ, HE
Nhân vật chính: Hoài Tân x Lý Toàn
Sắc tình xà tinh công x ngốc manh nông phu thụ
Văn án:
Lý Toàn, nhũ danh là đại tráng, trên thực tế cậu không quá cường tráng, ngược lại gầy teo và nhỏ nhắn.
Tâm địa cậu thiện lương và đầu óc có hơi ngu ngốc, lúc tuyết rơi nhiều cậu cứu được một con rắn nhỏ trong đất mang về nhà, nào biết được con rắn này có chim vừa thô vừa cực to.
"Cứu mạng...... Đại Tiên...... Đừng, Đừng ăn ta......"
"Không ăn ngươi cũng được, nhưng ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, nên bồi thường a?"
"Được được, chỉ cần không ăn ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được!"
"Ta đây đành phải thao chết ngươi!"
" Hả?!"
* BẢN EDIT THÔ TỤC.
3.4
Thể loại: Đam mỹ, Sắc, Hiện đại, ABO, 1x1, HE, CAO H th/ô t/ục, Cường hào đoạt thủ.
Nhân vật: Chiếm hữu, quyền lực, biến thái công: Lam Cẩn x Nhu thuận, yếu ớt, mỹ nhân thụ: Nhan Tịch.
Một Alpha đen tối dùng hết thủ đoạn ép Beta hắn yêu phân hóa thành Omega, để từ nay người đó chỉ thuộc về hắn.
Lý do Nhan Tịch ghét Lam Cẩn chẳng phải chỉ vì hắn ta là Alpha cấp S siêu ưu tú, mà còn là do hắn không chỉ ngủ với bạn gái cậu mà còn ngủ với cậu luôn!
Vốn cho rằng đây đã là chuyện quá đáng nhất rồi, nhưng không ngờ tên Alpha cấp S kia còn có dục vọng chiếm hữu tất cả đồ vật của mình mạnh đến không tưởng được.
Đêm khuya, Lam Cẩn nhìn cơ thể yếu ớt mỏng manh của Beta nằm bên cạnh mình đầy dấu vết dục vọng đã ngủ say, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt đã sưng đỏ của đối phương. "Beta này thật không ngoan, nếu như cưỡng chế phân hóa em ấy thành Omega thì có phải sẽ ngoan hơn hay không?".
Nhân vật: Chiếm hữu, quyền lực, biến thái công: Lam Cẩn x Nhu thuận, yếu ớt, mỹ nhân thụ: Nhan Tịch.
Một Alpha đen tối dùng hết thủ đoạn ép Beta hắn yêu phân hóa thành Omega, để từ nay người đó chỉ thuộc về hắn.
Lý do Nhan Tịch ghét Lam Cẩn chẳng phải chỉ vì hắn ta là Alpha cấp S siêu ưu tú, mà còn là do hắn không chỉ ngủ với bạn gái cậu mà còn ngủ với cậu luôn!
Vốn cho rằng đây đã là chuyện quá đáng nhất rồi, nhưng không ngờ tên Alpha cấp S kia còn có dục vọng chiếm hữu tất cả đồ vật của mình mạnh đến không tưởng được.
Đêm khuya, Lam Cẩn nhìn cơ thể yếu ớt mỏng manh của Beta nằm bên cạnh mình đầy dấu vết dục vọng đã ngủ say, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt đã sưng đỏ của đối phương. "Beta này thật không ngoan, nếu như cưỡng chế phân hóa em ấy thành Omega thì có phải sẽ ngoan hơn hay không?".
4.3
Bác sĩ nam thần đẹp trai vì phải thực hiện một cuộc đại phẫu liên tục 18 giờ nên kiệt sức, đột tử.
Tới khi lấy lại ý thức thì phát hiện mình lại xuyên tới thân thể của một Alpha
Nhìn lại bên cạnh mình, một Omega đang mệt mỏi tựa người bên mép giường, phát giác Alpha tỉnh giấc, cả khuôn mặt ngay lập tức trắng bệch!
Tưởng Vân Thư: Trước đây anh đối xử với em tệ lắm sao?
Bạch Đường run rẩy không dám nói lời nào.
Tưởng Vân Thư:......
Tưởng Vân Thư: Sau này sẽ không như vậy nữa.
Tưởng Vân Thư phát hiện trên người Bạch Đường phủ kín vết bầm, cánh tay trái còn bị nứt xương.
Tưởng Vân Thư: Trước đây anh đánh em?
Tới khi lấy lại ý thức thì phát hiện mình lại xuyên tới thân thể của một Alpha
Nhìn lại bên cạnh mình, một Omega đang mệt mỏi tựa người bên mép giường, phát giác Alpha tỉnh giấc, cả khuôn mặt ngay lập tức trắng bệch!
Tưởng Vân Thư: Trước đây anh đối xử với em tệ lắm sao?
Bạch Đường run rẩy không dám nói lời nào.
Tưởng Vân Thư:......
Tưởng Vân Thư: Sau này sẽ không như vậy nữa.
Tưởng Vân Thư phát hiện trên người Bạch Đường phủ kín vết bầm, cánh tay trái còn bị nứt xương.
Tưởng Vân Thư: Trước đây anh đánh em?
2.2
Bạn đang đọc truyện Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện của tác giả A Sấu A. Lục Hoài Chuẩn và Lục Lâm Vãn là đối thủ một mất một còn mà mọi người trong lớp đều biết.
Hai người có tiếng cả đời không qua lại với nhau, không chỉ là cạnh tranh trong việc học hành mà còn nhìn đối phương không vừa mắt.
Nhưng không ai biết, trong âm thầm, bọn họ thường xuyên ra vào Như Gia thuê phòng bắn pháo.
Lục Hoài Chuẩn: Bạn gái người khác ở trên giường đều là xoắn xuýt lấy dương v*t của bạn trai, lẳng lơ hăng say kêu: “A, dương v*t của chồng lớn quá, làm người ta thật sướng.”
Bạn gái của tôi lại không giống vậy, cô ấy ở trên người tôi vặn vẹo hăng say và hỏi: “Đáp án đề tự luận cuối cùng trong bài thi toán học của anh là gì?”
Hai người có tiếng cả đời không qua lại với nhau, không chỉ là cạnh tranh trong việc học hành mà còn nhìn đối phương không vừa mắt.
Nhưng không ai biết, trong âm thầm, bọn họ thường xuyên ra vào Như Gia thuê phòng bắn pháo.
Lục Hoài Chuẩn: Bạn gái người khác ở trên giường đều là xoắn xuýt lấy dương v*t của bạn trai, lẳng lơ hăng say kêu: “A, dương v*t của chồng lớn quá, làm người ta thật sướng.”
Bạn gái của tôi lại không giống vậy, cô ấy ở trên người tôi vặn vẹo hăng say và hỏi: “Đáp án đề tự luận cuối cùng trong bài thi toán học của anh là gì?”
4.7
Tên truyện: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
Tác giả: Đào Ôn Chi
Editor: Toả Toả
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ABO, học đường, tình đầu, chủ thụ, 1x1, HE.
Số chương: 84 chương (82 chương chính truyện + 2 chương ngoại truyện)
Tóm tắt:
Mới chuyển đến Hoa Trung một tháng, Giang Hành Thâm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với Alpha Phó Chu ngỗ ngược nổi tiếng trong trường.
Từ lúc Giang Hành Thâm đánh một trận với đối phương, lại thêm tính cách của hai người quá khác biệt, có thể nói cả hai đều không muốn nhìn mặt nhau.
Cho đến một ngày điện thoại của Giang Hành Thâm bị ràng buộc một cái app "Bạn học thân thiện", khiến cậu phải hoà đồng thân thiện, quan tâm hết sức với Phó Chu.
Bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể gỡ bỏ app, thế nên Giang Hành Thâm chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu một loạt hành động khác thường.
______
Sau khi tham dự tiệc sinh nhật của bạn học, Giang Hành Thâm chọn một địa điểm ít người, dùng vẻ mặt thờ ơ hỏi xin cách liên lạc của Phó Chu.
Phó Chu cúi đầu nhìn cậu, cười nhạo nói: "Giang Hành Thâm, nếu cậu muốn kiếm chuyện --"
Giang Hành Thâm ngắt lời hắn: "Cậu có cho hay không?"
Phó Chu ngã bệnh trong kỳ nhạy cảm nên tính tình không tốt, Giang Hành Thâm bị buộc phải đi chăm sóc Alpha lúc này đang sắp bùng nổ.
Xong việc vẻ mặt của Phó Chu lộ vẻ quái lạ: "Tại sao cậu lại tới chăm sóc tôi?"
Giang Hành Thâm lạnh lùng nói: "Tôi tự nguyện."
Để tăng thêm mức độ, Giang Hành Thâm kiên trì đưa bữa sáng đưa trà sữa cho Phó Chu.
Sau bao vất vả, một ngày nọ Phó Chu đột nhiên nhìn cậu nói: "Đưa tôi nếm thử trà sữa của cậu đi."
Mặt Giang Hành Thâm tối sầm lại, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận đưa trà sữa cho Phó Chu.
Ánh mắt Phó Chu dần dần trở nên phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cho đến khi Phó Chu vô tình nhìn thấy danh sách sở thích của mình trong album điện thoại của Giang Hành Thâm, ý nghĩ nào đó trong lòng bỗng chốc được khuếch đại.
Giang Hành Thâm, cậu ấy --
Thích mình có phải không?
Nhiệm vụ của Giang Hành Thâm ngày càng thuận lợi, không bao lâu đã thành công gỡ bỏ app "Bạn học thân thiện".
Ngay khi mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo, Phó Chu đã chặn cậu lại sau giờ học của một ngày nọ.
Thiếu niên vốn bướng bỉnh khó kiểm soát lúc này bực bội đá văng cái ghế vướng víu, giọng điệu vô cùng uất ức: "Giang Hành Thâm, cậu không thể trêu chọc tôi rồi không chịu trách nhiệm được."
______
Một ngày nọ, bạn của Phó Chu phàn nàn với hắn: "Gần đây tao đang theo đuổi một Omega, mỗi ngày tao vừa quan tâm chăm sóc vừa tặng trà sữa, sở thích của cô ấy đều nhớ rõ ràng, nhưng tại sao lại không theo đuổi được chứ?"
Sau khi Phó Chu nghe xong liền bật người dậy, tỉnh ngộ ra: "Đệt mẹ."
Thì ra là như vậy!
Giang Hành Thâm:?Lạnh lùng nhưng có hơi ngốc nghếch Beta học sinh giỏi thụ X Phóng túng khó kiểm soát Alpha cậu ấm công
Nhắc nhở khi đọc:
Truyện chậm chậm chậm chậm nhiệt, hằng ngày, học đường.
(Chương 66 tỏ tình)
Tình yêu AB, nhưng thụ là Beta phi truyền thống.
(Vấn đề này trong truyện sẽ giải thích.)
Tác giả: Đào Ôn Chi
Editor: Toả Toả
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ABO, học đường, tình đầu, chủ thụ, 1x1, HE.
Số chương: 84 chương (82 chương chính truyện + 2 chương ngoại truyện)
Tóm tắt:
Mới chuyển đến Hoa Trung một tháng, Giang Hành Thâm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với Alpha Phó Chu ngỗ ngược nổi tiếng trong trường.
Từ lúc Giang Hành Thâm đánh một trận với đối phương, lại thêm tính cách của hai người quá khác biệt, có thể nói cả hai đều không muốn nhìn mặt nhau.
Cho đến một ngày điện thoại của Giang Hành Thâm bị ràng buộc một cái app "Bạn học thân thiện", khiến cậu phải hoà đồng thân thiện, quan tâm hết sức với Phó Chu.
Bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể gỡ bỏ app, thế nên Giang Hành Thâm chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu một loạt hành động khác thường.
______
Sau khi tham dự tiệc sinh nhật của bạn học, Giang Hành Thâm chọn một địa điểm ít người, dùng vẻ mặt thờ ơ hỏi xin cách liên lạc của Phó Chu.
Phó Chu cúi đầu nhìn cậu, cười nhạo nói: "Giang Hành Thâm, nếu cậu muốn kiếm chuyện --"
Giang Hành Thâm ngắt lời hắn: "Cậu có cho hay không?"
Phó Chu ngã bệnh trong kỳ nhạy cảm nên tính tình không tốt, Giang Hành Thâm bị buộc phải đi chăm sóc Alpha lúc này đang sắp bùng nổ.
Xong việc vẻ mặt của Phó Chu lộ vẻ quái lạ: "Tại sao cậu lại tới chăm sóc tôi?"
Giang Hành Thâm lạnh lùng nói: "Tôi tự nguyện."
Để tăng thêm mức độ, Giang Hành Thâm kiên trì đưa bữa sáng đưa trà sữa cho Phó Chu.
Sau bao vất vả, một ngày nọ Phó Chu đột nhiên nhìn cậu nói: "Đưa tôi nếm thử trà sữa của cậu đi."
Mặt Giang Hành Thâm tối sầm lại, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận đưa trà sữa cho Phó Chu.
Ánh mắt Phó Chu dần dần trở nên phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cho đến khi Phó Chu vô tình nhìn thấy danh sách sở thích của mình trong album điện thoại của Giang Hành Thâm, ý nghĩ nào đó trong lòng bỗng chốc được khuếch đại.
Giang Hành Thâm, cậu ấy --
Thích mình có phải không?
Nhiệm vụ của Giang Hành Thâm ngày càng thuận lợi, không bao lâu đã thành công gỡ bỏ app "Bạn học thân thiện".
Ngay khi mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo, Phó Chu đã chặn cậu lại sau giờ học của một ngày nọ.
Thiếu niên vốn bướng bỉnh khó kiểm soát lúc này bực bội đá văng cái ghế vướng víu, giọng điệu vô cùng uất ức: "Giang Hành Thâm, cậu không thể trêu chọc tôi rồi không chịu trách nhiệm được."
______
Một ngày nọ, bạn của Phó Chu phàn nàn với hắn: "Gần đây tao đang theo đuổi một Omega, mỗi ngày tao vừa quan tâm chăm sóc vừa tặng trà sữa, sở thích của cô ấy đều nhớ rõ ràng, nhưng tại sao lại không theo đuổi được chứ?"
Sau khi Phó Chu nghe xong liền bật người dậy, tỉnh ngộ ra: "Đệt mẹ."
Thì ra là như vậy!
Giang Hành Thâm:?Lạnh lùng nhưng có hơi ngốc nghếch Beta học sinh giỏi thụ X Phóng túng khó kiểm soát Alpha cậu ấm công
Nhắc nhở khi đọc:
Truyện chậm chậm chậm chậm nhiệt, hằng ngày, học đường.
(Chương 66 tỏ tình)
Tình yêu AB, nhưng thụ là Beta phi truyền thống.
(Vấn đề này trong truyện sẽ giải thích.)