All Mangas
2534 Truyện
Sắp xếp theo
4
Tác giả: 闲得无聊的仙女/Nàng Tiên Nhàn Rỗi Đến Buồn Chán
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
4.2
"A Niệm?"
"A Niệm!"
"Tôi đây." Cố Niệm dựa lưng vào góc tường, thấp giọng đáp lại. Cậu vừa che vết thương đang không ngừng chảy máu trên vai mình, vừa lướt xem tình hình xung quanh, nhanh chóng nói. "Có hai người bị thương, tầng trên cùng đã xử lí xong, tầng 27, 28 vẫn có khả năng còn..."
"Đã biết."
"A Niệm!"
"Tôi đây." Cố Niệm dựa lưng vào góc tường, thấp giọng đáp lại. Cậu vừa che vết thương đang không ngừng chảy máu trên vai mình, vừa lướt xem tình hình xung quanh, nhanh chóng nói. "Có hai người bị thương, tầng trên cùng đã xử lí xong, tầng 27, 28 vẫn có khả năng còn..."
"Đã biết."
4.8
Từ ngày đại hôn, phu quân vẫn không ngủ lại trong phòng của ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, người trong lòng của hắn đến trước mặt ta khiêu khích.
"Chính thất phu nhân thì thế nào? Cũng chỉ có thể phòng không gối chiếc?"
Ta mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ vuốt ve đầu chú chó vượng tài rồi cười nhạt.
Chăm sóc nam nhân còn không bằng nuôi chó còn hơn.
Có trời mới biết, một ngày không cần phải giải quyết chuyện gì, cũng không cần hầu hạ nam nhân thì có bao nhiêu thoải mái.
Nhưng có một hôm, sau khi hắn tiến cung trở về thì đột nhiên thay đổi.
Sáng sớm ngày hôm sau, người trong lòng của hắn đến trước mặt ta khiêu khích.
"Chính thất phu nhân thì thế nào? Cũng chỉ có thể phòng không gối chiếc?"
Ta mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ vuốt ve đầu chú chó vượng tài rồi cười nhạt.
Chăm sóc nam nhân còn không bằng nuôi chó còn hơn.
Có trời mới biết, một ngày không cần phải giải quyết chuyện gì, cũng không cần hầu hạ nam nhân thì có bao nhiêu thoải mái.
Nhưng có một hôm, sau khi hắn tiến cung trở về thì đột nhiên thay đổi.
4.1
Thể loại: Lãng mạn ấm áp, Ngược luyến, H văn, Kiếp trước kiếp này, Linh dị thần quái, gương vỡ lại lành, Ngọt sủng, HE, OE
Edit: Ngọc Diện Hồ
Văn án
Hồ ly đỏ đang nằm trong lòng cô gái mang bạch y, nhưng mà trong lòng trong tâm trí chỉ nghĩ mãi về chàng trai mới nãy, cùng với mùi hương thoang thoảng dường như còn vấn vương quanh mũi.
Bởi vì ham chơi, nàng thường hay chạy đến thành phố sát đó, quan sát nhân loại, thế nên cũng không xa lạ mấy với con người.
Nhưng mùi hương trên người chàng trai kia thơm như nắng, khiến nàng cảm thấy ấm áp, đồng thời lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc sục sôi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng không biết tại sao bản thân lại thế. Có lẽ là do rượu của tổ mẫu quá mạnh, men rượu vẫn chưa tan. Nàng nhắm mắt lại, quyết định ngủ một lát. Khi tỉnh rượu, vết thương lành lặn, nàng sẽ đi tìm chàng trai trẻ đã cứu mạng mình để cảm ơn thật nhiều. Ừ, làm như vậy đi.
Edit: Ngọc Diện Hồ
Văn án
Hồ ly đỏ đang nằm trong lòng cô gái mang bạch y, nhưng mà trong lòng trong tâm trí chỉ nghĩ mãi về chàng trai mới nãy, cùng với mùi hương thoang thoảng dường như còn vấn vương quanh mũi.
Bởi vì ham chơi, nàng thường hay chạy đến thành phố sát đó, quan sát nhân loại, thế nên cũng không xa lạ mấy với con người.
Nhưng mùi hương trên người chàng trai kia thơm như nắng, khiến nàng cảm thấy ấm áp, đồng thời lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc sục sôi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng không biết tại sao bản thân lại thế. Có lẽ là do rượu của tổ mẫu quá mạnh, men rượu vẫn chưa tan. Nàng nhắm mắt lại, quyết định ngủ một lát. Khi tỉnh rượu, vết thương lành lặn, nàng sẽ đi tìm chàng trai trẻ đã cứu mạng mình để cảm ơn thật nhiều. Ừ, làm như vậy đi.
4
Úc Đường và Lâm Tu Trúc gặp nhau trong một đám tang, nhanh chóng yêu nhau rồi kết hôn chóng vánh.
Trong đêm tân hôn, Úc Đường cảm thấy vợ chồng thì nên thành thật với nhau, vì vậy, y lột bỏ lớp da người, mở từng cái xương sườn, thể hiện phần nội tại của mình cho chồng mới cưới xem.
Lâm Tu Trúc sợ chết khiếp trước cảnh mở lòng (theo đúng nghĩa đen) rồi lăn đùng ra ngất, sau đó bị người ta ám sát khi được đưa đến bệnh viện điều trị.
Truyền thông vô lương tâm đưa tin người cầm quyền của nhà họ Lâm vui mừng phấn khích quá độ trong đêm tân hôn, tự làm mình chết queo.
Trong đám tang của Lâm Tu Trúc, góa phu được thừa hưởng gia tài kếch xù ôm di ảnh người chồng quá cố trên tay, trông trẻ tuổi, khờ khạo lại đáng thương.
Trong vai di ảnh được Úc Đường ôm trên tay, Lâm Tu Trúc chứng kiến đám tang của chính mình từ đầu tới đuôi.
Úc Đường rưng rưng nước mắt: “Tôi biết anh ấy tốt với tôi, trao cả trái tim cho tôi, cho nên tôi cũng muốn trao cả trái tim cho anh ấy, nhưng mà…”
Có người tích cực bày tỏ ngay tại chỗ: “Tôi cũng có thể trao cả trái tim của mình cho cậu!”
Úc Đường đưa dao gọt hoa quả ra: “Được thôi, vậy anh trao trái tim cho tôi đi.”
Người kia: “…”
Lâm Tu Trúc đang cố gắng trèo ra khỏi di ảnh: “Em yêu, nhìn anh này! Bây giờ anh cũng có thể trao cả trái tim theo đúng nghĩa đen này!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ của tôi không thể miêu tả thì sao hả?!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ tôi là quái vật cũng siêu đáng yêu biết chưa!!!”
Tags: 1v1, HE, tình đầu của nhau, đôi chồng chồng ngốc nghếch trời sinh một cặp.
Lâm Tu Trúc (công-ngáo ngơ chỉ biết có yêu đương về sau trở thành truyền thuyết đô thị) × Úc Đường (thụ-bụng dạ đen tối ưa diễn kịch nhưng chưa bao giờ là người). Câu chuyện thiên hướng hài hướng, có thêm yếu tố kỳ quái và Cthulhu phong cách Trung Hoa, rất nhiều “người” thích thụ nhưng không phải tình yêu đôi lứa.
Trong đêm tân hôn, Úc Đường cảm thấy vợ chồng thì nên thành thật với nhau, vì vậy, y lột bỏ lớp da người, mở từng cái xương sườn, thể hiện phần nội tại của mình cho chồng mới cưới xem.
Lâm Tu Trúc sợ chết khiếp trước cảnh mở lòng (theo đúng nghĩa đen) rồi lăn đùng ra ngất, sau đó bị người ta ám sát khi được đưa đến bệnh viện điều trị.
Truyền thông vô lương tâm đưa tin người cầm quyền của nhà họ Lâm vui mừng phấn khích quá độ trong đêm tân hôn, tự làm mình chết queo.
Trong đám tang của Lâm Tu Trúc, góa phu được thừa hưởng gia tài kếch xù ôm di ảnh người chồng quá cố trên tay, trông trẻ tuổi, khờ khạo lại đáng thương.
Trong vai di ảnh được Úc Đường ôm trên tay, Lâm Tu Trúc chứng kiến đám tang của chính mình từ đầu tới đuôi.
Úc Đường rưng rưng nước mắt: “Tôi biết anh ấy tốt với tôi, trao cả trái tim cho tôi, cho nên tôi cũng muốn trao cả trái tim cho anh ấy, nhưng mà…”
Có người tích cực bày tỏ ngay tại chỗ: “Tôi cũng có thể trao cả trái tim của mình cho cậu!”
Úc Đường đưa dao gọt hoa quả ra: “Được thôi, vậy anh trao trái tim cho tôi đi.”
Người kia: “…”
Lâm Tu Trúc đang cố gắng trèo ra khỏi di ảnh: “Em yêu, nhìn anh này! Bây giờ anh cũng có thể trao cả trái tim theo đúng nghĩa đen này!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ của tôi không thể miêu tả thì sao hả?!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ tôi là quái vật cũng siêu đáng yêu biết chưa!!!”
Tags: 1v1, HE, tình đầu của nhau, đôi chồng chồng ngốc nghếch trời sinh một cặp.
Lâm Tu Trúc (công-ngáo ngơ chỉ biết có yêu đương về sau trở thành truyền thuyết đô thị) × Úc Đường (thụ-bụng dạ đen tối ưa diễn kịch nhưng chưa bao giờ là người). Câu chuyện thiên hướng hài hướng, có thêm yếu tố kỳ quái và Cthulhu phong cách Trung Hoa, rất nhiều “người” thích thụ nhưng không phải tình yêu đôi lứa.
4.2
Trong giới thượng lưu khu vực thứ ba của Liên bang Đế quốc, ai cũng biết thiên kim nhà họ Tô, Tô Vãn, đã yêu Hách Dịch Thường nhiều năm. Hai nhà môn đăng hộ đối, hai người thanh mai trúc mã, nhưng đến hôm nay, trong ngày đại hôn, chú rể lại chạy mất!
Mọi người có người đồng cảm, có người chờ xem trò cười, nhưng cô dâu Tô Vãn lại vô cùng phấn khích! Chỉ cần hoàn thành hôn lễ này, cô sẽ không phải bị ép hôn nữa, cũng có lời giải thích với ông nội. Còn về việc chú rể không có? Thì đổi người khác thôi!
Sau đó, Tô Vãn tình cờ đụng vào một người đàn ông ở góc hành lang. Người đàn ông đó vô cùng anh tuấn, có đôi tai lông xù, chiếc đuôi lớn mềm mại, và đôi mắt to ướt át đang mong chờ nhìn cô. Tô Vãn lập tức quyết định: Chính là anh ta!
Kéo người đàn ông chạy, hệ thống trí não chính đăng ký kết hôn, hoàn thành mọi thủ tục hôn lễ trong một hơi! Tô Vãn nghĩ rằng đêm động phòng có thể bỏ qua, nhưng lại đúng lúc gặp phải sự bùng phát của anh ta.
Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện người đàn ông đêm qua vừa khóc nức nở vừa ôm cô hôn, chính là Chỉ huy số một của Đế quốc?
Tô Vãn: Chạy thôi, chạy thôi!
Nhưng một tháng sau, trong buổi lễ khai giảng của Đại học Đế quốc, Tô Vãn nhìn thấy vị Chỉ huy đại nhân cao quý, lạnh lùng trong bộ quân phục xanh đậm được đặt may riêng, và cô lập tức im bặt.
Cố Tước: Nghe nói có ai đó lợi dụng lúc tôi yếu đuối đã kéo tôi đi kết hôn, còn an ủi tôi?
Tô Vãn: Chưa nghe thấy, có lẽ là tin đồn!
Một ‘Cố Tước’ phiên bản thu nhỏ bên cạnh nhảy ra: Mẹ ơi, mẹ thực sự chưa nghe thấy sao?
Tô Vãn: ……
Mọi người có người đồng cảm, có người chờ xem trò cười, nhưng cô dâu Tô Vãn lại vô cùng phấn khích! Chỉ cần hoàn thành hôn lễ này, cô sẽ không phải bị ép hôn nữa, cũng có lời giải thích với ông nội. Còn về việc chú rể không có? Thì đổi người khác thôi!
Sau đó, Tô Vãn tình cờ đụng vào một người đàn ông ở góc hành lang. Người đàn ông đó vô cùng anh tuấn, có đôi tai lông xù, chiếc đuôi lớn mềm mại, và đôi mắt to ướt át đang mong chờ nhìn cô. Tô Vãn lập tức quyết định: Chính là anh ta!
Kéo người đàn ông chạy, hệ thống trí não chính đăng ký kết hôn, hoàn thành mọi thủ tục hôn lễ trong một hơi! Tô Vãn nghĩ rằng đêm động phòng có thể bỏ qua, nhưng lại đúng lúc gặp phải sự bùng phát của anh ta.
Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện người đàn ông đêm qua vừa khóc nức nở vừa ôm cô hôn, chính là Chỉ huy số một của Đế quốc?
Tô Vãn: Chạy thôi, chạy thôi!
Nhưng một tháng sau, trong buổi lễ khai giảng của Đại học Đế quốc, Tô Vãn nhìn thấy vị Chỉ huy đại nhân cao quý, lạnh lùng trong bộ quân phục xanh đậm được đặt may riêng, và cô lập tức im bặt.
Cố Tước: Nghe nói có ai đó lợi dụng lúc tôi yếu đuối đã kéo tôi đi kết hôn, còn an ủi tôi?
Tô Vãn: Chưa nghe thấy, có lẽ là tin đồn!
Một ‘Cố Tước’ phiên bản thu nhỏ bên cạnh nhảy ra: Mẹ ơi, mẹ thực sự chưa nghe thấy sao?
Tô Vãn: ……
3.5
Hứa Phong là một người xuyên không, thế nhưng lại là thai xuyên.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
3.7
Đại mạc khói lửa mịt mùng, người ngựa nhốn nháo.
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
2.9
Trương Vũ Văn, vị đạo diễn trẻ tuổi sở hữu khối tài sản kếch xù với biệt thự và xe Bentley hạng sang, lại là một chàng gay độc thân. Một ngày nọ, chán nản với ngành giải trí, anh quyết định rẽ hướng trở thành nhà văn, viết nên kiệt tác để đời.
Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm sống và các mối quan hệ xã hội, việc xây dựng nhân vật trở nên vô cùng khó khăn với Trương Vũ Văn. Anh nảy ra ý tưởng cho thuê phòng trống trong biệt thự của mình cho những người đồng tính, với mục đích quan sát và lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của họ.
Trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, Trương Vũ Văn lần lượt chào đón những người bạn cùng nhà đặc biệt: Nghiêm Tuấn – chàng trai hiền lành gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc các cháu nhỏ sau khi anh trai và chị dâu qua đời; Thường Cẩm Tinh – gã trai hư hỏng, lăng nhăng, thích ve vãn; Trần Hoành – huấn luyện viên thể hình khao khát đổi đời, bước chân vào giới thượng lưu; và Trịnh Duy Trạch – chàng trai giả gái nhút nhát, đa sầu đa cảm.
Bốn người bạn cùng nhà, mỗi người mang một câu chuyện, một góc nhìn khác nhau về tình yêu, tình bạn và cuộc sống của người đồng tính trong xã hội hiện đại. Họ lừa dối lẫn nhau, dè chừng nhau, nhưng cũng dần mở lòng, xây dựng tình bạn. Giống như câu chuyện trong bộ phim sitcom “Friends”, cuộc sống đời thường của họ diễn ra tại căn biệt thự của Trương Vũ Văn, đầy ắp những rắc rối dở khóc dở cười nhưng cũng ngập tràn hy vọng.
Trong khi đó, Trương Vũ Văn độc thân, dưới sự sắp đặt của duyên phận, đã gặp được chân ái của đời mình – Hoắc Tư Thần. Trải qua một hành trình tình yêu đầy thử thách, họ dần thấu hiểu đối phương nhưng vẫn giữ kín những bí mật thầm kín. Trương Vũ Văn giấu nhẹm thân phận giàu có, còn Hoắc Tư Thần che giấu quá khứ nợ nần chồng chất.
May mắn thay, sau tất cả những thử thách của cuộc sống, mỗi người đều tìm được bến đỗ cuối cùng cho riêng mình. Có thể không phải là cái kết viên mãn nhất, nhưng là cái kết mà họ có thể đối diện một cách thanh thản.
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại
Nhãn: Hiện đại, Giả nghèo thật ra giàu nứt đố đổ vách, Tình bạn, Tình thân, Streamer, Áp lực xã hội.
Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm sống và các mối quan hệ xã hội, việc xây dựng nhân vật trở nên vô cùng khó khăn với Trương Vũ Văn. Anh nảy ra ý tưởng cho thuê phòng trống trong biệt thự của mình cho những người đồng tính, với mục đích quan sát và lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của họ.
Trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, Trương Vũ Văn lần lượt chào đón những người bạn cùng nhà đặc biệt: Nghiêm Tuấn – chàng trai hiền lành gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc các cháu nhỏ sau khi anh trai và chị dâu qua đời; Thường Cẩm Tinh – gã trai hư hỏng, lăng nhăng, thích ve vãn; Trần Hoành – huấn luyện viên thể hình khao khát đổi đời, bước chân vào giới thượng lưu; và Trịnh Duy Trạch – chàng trai giả gái nhút nhát, đa sầu đa cảm.
Bốn người bạn cùng nhà, mỗi người mang một câu chuyện, một góc nhìn khác nhau về tình yêu, tình bạn và cuộc sống của người đồng tính trong xã hội hiện đại. Họ lừa dối lẫn nhau, dè chừng nhau, nhưng cũng dần mở lòng, xây dựng tình bạn. Giống như câu chuyện trong bộ phim sitcom “Friends”, cuộc sống đời thường của họ diễn ra tại căn biệt thự của Trương Vũ Văn, đầy ắp những rắc rối dở khóc dở cười nhưng cũng ngập tràn hy vọng.
Trong khi đó, Trương Vũ Văn độc thân, dưới sự sắp đặt của duyên phận, đã gặp được chân ái của đời mình – Hoắc Tư Thần. Trải qua một hành trình tình yêu đầy thử thách, họ dần thấu hiểu đối phương nhưng vẫn giữ kín những bí mật thầm kín. Trương Vũ Văn giấu nhẹm thân phận giàu có, còn Hoắc Tư Thần che giấu quá khứ nợ nần chồng chất.
May mắn thay, sau tất cả những thử thách của cuộc sống, mỗi người đều tìm được bến đỗ cuối cùng cho riêng mình. Có thể không phải là cái kết viên mãn nhất, nhưng là cái kết mà họ có thể đối diện một cách thanh thản.
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại
Nhãn: Hiện đại, Giả nghèo thật ra giàu nứt đố đổ vách, Tình bạn, Tình thân, Streamer, Áp lực xã hội.
3.8
Dạo gần đây Tiêu Chỉ bắt đầu nghiện ngập trò chơi thực tế ảo, đam mê bất diệt của cậu là đánh cướp boss của những người chơi khác, còn tặng quà, đi dạo, trải qua từng ngày hạnh phúc với anh trai bé bỏng A Sâm vừa hiền lành lại vừa xinh đẹp dễ ngượng nữa. Thế mà vừa tỉnh dậy, cậu bỗng phát hiện ra mình xuyên vào trò chơi, mà trò chơi đã không còn là phiên bản năm đó nữa.
Nghe nói lãnh chúa Hessen lạnh lùng hà khắc từng bị một người lừa tài gạt sắc, sau đó người ấy như bốc hơi khỏi thế gian, để hắn một mình chờ đợi người yêu suốt mấy trăm năm. Đến tận bây giờ, lệnh truy nã ấy vẫn còn hiệu lực, mà người kia lại chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Chỉ nhìn vào số vật phẩm không còn phát hành đang lấp lánh ánh vàng trong ba lô:…Đây chẳng phải là đang nói mình hả?
Vì giữ mạng nhỏ, cậu đành phải tự bước đi trên con đường đánh boss, hành người chơi, trở thành một huyền thoại trên lục địa rộng lớn này.
Thời thế loạn lạc, thái tử tạo phản bất ngờ bị giết chết.
Vật phẩm cao cấp xuất hiện trong hội đấu giá khiến mọi người khiếp sợ.
Thành cổ tưởng chừng như đã biến mất cả ngàn năm, bỗng nhiên xuất hiện trên nhân gian.
…
Tiêu Chỉ: “Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là tôi làm.”
Sau đó cậu không cẩn thận có tí mà đã bị liệt vào danh sách thảo phạt lãnh chúa Hessen mất rồi.
Hoàng đế: “Dũng sĩ, tương lai nhân loại trông cậy hết vào ngài.”
Giáo hoàng: “Hãy đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt tà ác đi!!!”
Người chơi: “Đại chiến lần này có đại lão tham gia, chúng ta nắm chắc phần thắng rồi.”
Tiêu Chỉ: “Đợi chút đã…”
Lãnh chúa Hessen: “Mạng của ta, nếu em muốn thì ta sẽ cho em, chỉ cần em chấp nhận giữ thi thể ta bên cạnh.”
Tiêu Chỉ: “Thật ra mấy trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì thế?!! Trả lại anh trai bé bỏng dịu dàng cho tôi đi!!!”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sao tôi lại không biết thế này?
Lập ý: tương lai không thể biết trước được điều gì, nhưng ta có thể sống cho hiện tại.
Nghe nói lãnh chúa Hessen lạnh lùng hà khắc từng bị một người lừa tài gạt sắc, sau đó người ấy như bốc hơi khỏi thế gian, để hắn một mình chờ đợi người yêu suốt mấy trăm năm. Đến tận bây giờ, lệnh truy nã ấy vẫn còn hiệu lực, mà người kia lại chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Chỉ nhìn vào số vật phẩm không còn phát hành đang lấp lánh ánh vàng trong ba lô:…Đây chẳng phải là đang nói mình hả?
Vì giữ mạng nhỏ, cậu đành phải tự bước đi trên con đường đánh boss, hành người chơi, trở thành một huyền thoại trên lục địa rộng lớn này.
Thời thế loạn lạc, thái tử tạo phản bất ngờ bị giết chết.
Vật phẩm cao cấp xuất hiện trong hội đấu giá khiến mọi người khiếp sợ.
Thành cổ tưởng chừng như đã biến mất cả ngàn năm, bỗng nhiên xuất hiện trên nhân gian.
…
Tiêu Chỉ: “Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là tôi làm.”
Sau đó cậu không cẩn thận có tí mà đã bị liệt vào danh sách thảo phạt lãnh chúa Hessen mất rồi.
Hoàng đế: “Dũng sĩ, tương lai nhân loại trông cậy hết vào ngài.”
Giáo hoàng: “Hãy đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt tà ác đi!!!”
Người chơi: “Đại chiến lần này có đại lão tham gia, chúng ta nắm chắc phần thắng rồi.”
Tiêu Chỉ: “Đợi chút đã…”
Lãnh chúa Hessen: “Mạng của ta, nếu em muốn thì ta sẽ cho em, chỉ cần em chấp nhận giữ thi thể ta bên cạnh.”
Tiêu Chỉ: “Thật ra mấy trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì thế?!! Trả lại anh trai bé bỏng dịu dàng cho tôi đi!!!”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sao tôi lại không biết thế này?
Lập ý: tương lai không thể biết trước được điều gì, nhưng ta có thể sống cho hiện tại.
4.4
Ta là nữ phụ độc ác trong truyện bi thương.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
3.1
Triệu Mộng Điềm có một bí mật nhỏ khó nói:
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
2.8
Yêu mà không được thích, phóng túng qua đi sẽ hối hận...
Thời Gia Nhiên hối hận một việc, lúc yêu Lâm Thanh mà không được, ngủ với em trai anh.
Lâm Thích hối hận một việc, sau khi Thời Gia Nhiên ngủ với mình, lại không tìm cô bắt chịu trách nhiệm.
***
Lâu ngày gặp lại & lâu ngày sinh tình & 1V1 & sạch sủng & Cảnh sát x Bác sĩ
***
Thời Gia Nhiên hối hận một việc, lúc yêu Lâm Thanh mà không được, ngủ với em trai anh.
Lâm Thích hối hận một việc, sau khi Thời Gia Nhiên ngủ với mình, lại không tìm cô bắt chịu trách nhiệm.
***
Lâu ngày gặp lại & lâu ngày sinh tình & 1V1 & sạch sủng & Cảnh sát x Bác sĩ
***
3.5
Đồng Xu là nữ nhi duy nhất nhà phú thương, cuộc sống đủ đầy, không có lo âu
Có điều nàng lại phát hiện, người mình luôn xem là biểu muội của nhà họ Vương, Triệu Khê Ca, thế mà lại là Công chúa…
Nàng vậy mà trêu ghẹo nàng ấy vô số lần, khi biết được thân phận chân chính của người ta thì chỉ muốn cuốn gói chạy trốn.
Triệu Khê Ca là tiểu công chúa thường xuyên chạy tới cữu cữu Vương gia chơi đùa, liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cái tỷ tỷ, muốn mang hồi cung đương Phò mã lại phát hiện người nọ biết chính mình thân phận, thế nhưng muốn chạy trốn, nhuyễn manh công chúa lập tức biến thành bá đạo công chúa.
Có điều nàng lại phát hiện, người mình luôn xem là biểu muội của nhà họ Vương, Triệu Khê Ca, thế mà lại là Công chúa…
Nàng vậy mà trêu ghẹo nàng ấy vô số lần, khi biết được thân phận chân chính của người ta thì chỉ muốn cuốn gói chạy trốn.
Triệu Khê Ca là tiểu công chúa thường xuyên chạy tới cữu cữu Vương gia chơi đùa, liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cái tỷ tỷ, muốn mang hồi cung đương Phò mã lại phát hiện người nọ biết chính mình thân phận, thế nhưng muốn chạy trốn, nhuyễn manh công chúa lập tức biến thành bá đạo công chúa.
3.5
Từ khi nữ đế thượng vị, lập nên Tấn Triều thì địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng vô tình đề cao không ngừng.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
3.5
Nhan Như Tinh xuyên qua sách, nhập vào thế thân (trùng tên cô) trong một tác phẩm cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng cuối truyện HE. Trong truyện, nam nữ chính cưới trước yêu sau, trong quá trình đó trải qua đủ thứ drama cẩu huyết như hiểu lầm, giải thích, bị đâm xe, thế thân, truyền máu cho bạch nguyệt quang, v.v cuối cùng nữ chính bại liệt nằm liệt giường thành người thực vật, nam chính sau khi tỉnh ngộ thì toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nữ chính. Và nhân vật chính của chúng ta xuyên đúng vào thời khắc này, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo?
Thật khéo, nữ chủ tên là Nhan Như Tinh.
Nhan như tinh:…… Nà Ní?
Càng quá đáng hơn là, cốt truyện đã đại kết cục, nữ chủ bị bại liệt trên giường.
Nhan Như Tinh: WTF??? ╭∩╮(︶ε︶*)
[ Đinh, hệ thống đã online, muốn báo thù sao? Muốn vả mặt sao? Muốn đứng lên sao? Chỉ cần ngươi muốn, sảng văn nữ chủ tiếp theo chính là ngươi. ]
Nhan Như Tinh: Ta Không muốn?
[ Nhiệm vụ một: Chửi tên nam nhân trước mặt một cách sảng khoái đi, tốt nhất làm thật một chút. ]
Nhưng mà Nhan Như Tinh nhìn anh bưng chén, vẻ mặt ôn nhu kêu cô ăn cơm.
Sao ta lại phải mắng anh chứ?
Anh làm cô bại liệt như này? Hầu hạ cô không phải là đúng sao?
Vì thế Nhan Như Tinh nằm yên, thưởng thức một chút, hôm nay muốn ăn hải sản, ngày mai muốn ăn anh đào nhập khẩu nước ngoài, cuối cùng chỉ huy anh ôm cô đi ra ngoài phơi nắng.
Thật khéo, nữ chủ tên là Nhan Như Tinh.
Nhan như tinh:…… Nà Ní?
Càng quá đáng hơn là, cốt truyện đã đại kết cục, nữ chủ bị bại liệt trên giường.
Nhan Như Tinh: WTF??? ╭∩╮(︶ε︶*)
[ Đinh, hệ thống đã online, muốn báo thù sao? Muốn vả mặt sao? Muốn đứng lên sao? Chỉ cần ngươi muốn, sảng văn nữ chủ tiếp theo chính là ngươi. ]
Nhan Như Tinh: Ta Không muốn?
[ Nhiệm vụ một: Chửi tên nam nhân trước mặt một cách sảng khoái đi, tốt nhất làm thật một chút. ]
Nhưng mà Nhan Như Tinh nhìn anh bưng chén, vẻ mặt ôn nhu kêu cô ăn cơm.
Sao ta lại phải mắng anh chứ?
Anh làm cô bại liệt như này? Hầu hạ cô không phải là đúng sao?
Vì thế Nhan Như Tinh nằm yên, thưởng thức một chút, hôm nay muốn ăn hải sản, ngày mai muốn ăn anh đào nhập khẩu nước ngoài, cuối cùng chỉ huy anh ôm cô đi ra ngoài phơi nắng.
4.8
Tên truyện gốc: [ABO sinh con] Mất mà tìm lại
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.