Điềm Tửu Nhưỡng Tuyết Lê
2 Truyện
Sắp xếp theo
3.2
Tiểu Tướng quân mà ta liều mạng cứu về, đưa ta ra công đường chỉ để hủy hôn với ta.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
4.1
Đầu xuân, ta nhặt được một bé gái bên vệ đường.
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”