Dư Trình
3 Truyện
Sắp xếp theo
9.2
Tên truyện: Ánh trăng xanh
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
3.9
Hắn xuất thân tốt, gia cảnh tốt, lại còn có vẻ ngoài xuất sắc, thế nên từ sớm đã lượn hết chốn ăn chơi, biết hết những thói hư tật xấu chốn hào môn, nhưng hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, đùa vui chút cho có không khí thì được, nhưng tuyệt không để bản thân bị dính phải.
Cho tới khi hắn vô tình gặp được một Omega khiến hắn xao động, Omega kia nhìn mềm mại, nhưng lại lạnh nhạt, không thích nói chuyện.
Trong lúc xúc động hai người cùng nhau xảy ra quan hệ, sau đó lại bị buộc kết hôn.
Đoạn tình cảm này lắm khúc chiết và cũng có đau thương, nhưng sau khi mọi hiểu lầm cởi bỏ, biết được tình cảm đối phương dành cho mình nhiều thế nào, họ lại hạnh phúc bên nhau, cùng nhau tổ kiến một gia đình ấm áp.
[Năm hai tuổi hắn vô tình nhìn thấy một Omega nhỏ nhắn, mềm mại mang chút lãnh đạm. Đột ngột không nói lời nào, cậu xông vào cuộc đời hắn.
Nhưng Alpha này lại không biết rằng người yêu bé nhỏ này lại vì hắn mà ôm nhiều tâm tư như vậy.]
Cho tới khi hắn vô tình gặp được một Omega khiến hắn xao động, Omega kia nhìn mềm mại, nhưng lại lạnh nhạt, không thích nói chuyện.
Trong lúc xúc động hai người cùng nhau xảy ra quan hệ, sau đó lại bị buộc kết hôn.
Đoạn tình cảm này lắm khúc chiết và cũng có đau thương, nhưng sau khi mọi hiểu lầm cởi bỏ, biết được tình cảm đối phương dành cho mình nhiều thế nào, họ lại hạnh phúc bên nhau, cùng nhau tổ kiến một gia đình ấm áp.
[Năm hai tuổi hắn vô tình nhìn thấy một Omega nhỏ nhắn, mềm mại mang chút lãnh đạm. Đột ngột không nói lời nào, cậu xông vào cuộc đời hắn.
Nhưng Alpha này lại không biết rằng người yêu bé nhỏ này lại vì hắn mà ôm nhiều tâm tư như vậy.]
3.8
Thể loại: Niên thượng, ngược luyến, cẩu huyết, tam quan bất chính, thế thân, cưỡng chế ép buộc, trúc mã, HE.
Nhân vật chính: Phó Tuyên Liệu x Thời Mông
Thuộc tính nhân vật: Tổng giám đốc dữ dằn mạnh miệng công x Họa sĩ mỹ nhân lạnh lùng điên cuồng thụ
Văn án:
Phó Tuyên Liệu túm tóc Thời Mông, đè cậu lên gương, vỗ vỗ mu bàn tay lên gò má vì ngạt thở mà đỏ hồng của cậu, dán vào tai cậu mà nói: “Nhìn xem, trừ khuôn mặt này ra, cậu còn thứ gì đáng so sánh với em ấy?”
“Thế nhưng…” Thời Mông ho khù khụ, đối mặt với Phó Tuyên Liệu trong gương, khóe môi gợn lên một nụ cười mỉa mai, “Thế nhưng, anh ta chết rồi mà.”
Nhân vật chính: Phó Tuyên Liệu x Thời Mông
Thuộc tính nhân vật: Tổng giám đốc dữ dằn mạnh miệng công x Họa sĩ mỹ nhân lạnh lùng điên cuồng thụ
Văn án:
Phó Tuyên Liệu túm tóc Thời Mông, đè cậu lên gương, vỗ vỗ mu bàn tay lên gò má vì ngạt thở mà đỏ hồng của cậu, dán vào tai cậu mà nói: “Nhìn xem, trừ khuôn mặt này ra, cậu còn thứ gì đáng so sánh với em ấy?”
“Thế nhưng…” Thời Mông ho khù khụ, đối mặt với Phó Tuyên Liệu trong gương, khóe môi gợn lên một nụ cười mỉa mai, “Thế nhưng, anh ta chết rồi mà.”