Tần Tam Kiến
4 Truyện
Sắp xếp theo
8.7
Tác giả: Tần Tam Kiến
Biên tập: Quét
Thể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ kế đa đoan công x nhân viên văn phòng cực kỳ có ý thức đề phòng lừa đảo thụ, HE.
Giới thiệu:
Câu chuyện tình yêu hoang đường bắt đầu từ chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh.
—
Sau ba năm, Tống Huyền cuối cùng đã được đi du lịch.
Với Tống Huyền mà nói, chuyến đi du lịch là cuộc ăn chơi thỏa thê của con dân nô lệ văn phòng thời nay.
Biên tập: Quét
Thể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ kế đa đoan công x nhân viên văn phòng cực kỳ có ý thức đề phòng lừa đảo thụ, HE.
Giới thiệu:
Câu chuyện tình yêu hoang đường bắt đầu từ chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh.
—
Sau ba năm, Tống Huyền cuối cùng đã được đi du lịch.
Với Tống Huyền mà nói, chuyến đi du lịch là cuộc ăn chơi thỏa thê của con dân nô lệ văn phòng thời nay.
3.7
Câu chuyện của tôi và Yến Dương bắt đầu một cách cũ rích.
…
Trên thực tế, khi tôi hai tuổi ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống cùng với người mẹ điên điên khùng khùng ấy, đến khi sáu tuổi mới biết thì ra tôi có một người ba còn sống.
…
Ba tôi và chúng tôi không qua lại gì với nhau cả, cùng lắm chỉ là mỗi tháng gửi tiền đúng hạn cho là sinh hoạt phí cho chúng tôi thôi.
…
Từ nhỏ tới lớn, cái ăn cái mặc cái xài của tôi đều là nhặt của người khác về cả, hàng xóm có một người anh lớn hơn tôi hai tuổi, đồ anh bỏ đi đều sẽ được chuyển đến nhà tôi.
Ngày ngày cứ thế mà trôi đi đến mười ba năm, quen rồi thì thấy cũng không gì ghê gớm lắm.
Nhưng mẹ tôi chết rồi, tự nhảy lầu chết đấy, hôm đó tôi đi học về đi đến dưới lầu, ông cụ hàng xóm chạy đến che mắt tôi lại.
Những người hàng xóm đó đều khá thương xót tôi, nhưng người thân tôi thì chưa bao giờ thương xót cho tôi.
Mẹ tôi chết rồi, tôi cần một người giám hộ mới, thế nên cuối cùng tôi cũng được ba tôi đón về.
Con người ta học được cách căm hận là một chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần để họ biết được rằng vốn dĩ họ có thể không cần khổ sở sống qua ngày là được.
Lần đầu tiên tôi gặp Yến Dương, em 10 tuổi, mặc áo sơ mi trắng thắt nơ như một người lớn tí hon.
Đứa em trai này của tôi cũng khá giống tôi đấy, nhất là đôi mắt.
Khi em vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã chạy tới, nhìn thấy tôi trông có vẻ hơi hồi hộp, đầu tiên là xông vào phòng gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó quay lại đưa tay ra nói với tôi bằng một dáng vẻ khá nghiêm túc: “Anh hai, em là Yến Dương.”
Em tên là Yến Dương.
Là nắng xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.
Tôi tên là Ân Minh.
Là mưa tối mịt mù, họa giáng liên miên.
…
Trên thực tế, khi tôi hai tuổi ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống cùng với người mẹ điên điên khùng khùng ấy, đến khi sáu tuổi mới biết thì ra tôi có một người ba còn sống.
…
Ba tôi và chúng tôi không qua lại gì với nhau cả, cùng lắm chỉ là mỗi tháng gửi tiền đúng hạn cho là sinh hoạt phí cho chúng tôi thôi.
…
Từ nhỏ tới lớn, cái ăn cái mặc cái xài của tôi đều là nhặt của người khác về cả, hàng xóm có một người anh lớn hơn tôi hai tuổi, đồ anh bỏ đi đều sẽ được chuyển đến nhà tôi.
Ngày ngày cứ thế mà trôi đi đến mười ba năm, quen rồi thì thấy cũng không gì ghê gớm lắm.
Nhưng mẹ tôi chết rồi, tự nhảy lầu chết đấy, hôm đó tôi đi học về đi đến dưới lầu, ông cụ hàng xóm chạy đến che mắt tôi lại.
Những người hàng xóm đó đều khá thương xót tôi, nhưng người thân tôi thì chưa bao giờ thương xót cho tôi.
Mẹ tôi chết rồi, tôi cần một người giám hộ mới, thế nên cuối cùng tôi cũng được ba tôi đón về.
Con người ta học được cách căm hận là một chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần để họ biết được rằng vốn dĩ họ có thể không cần khổ sở sống qua ngày là được.
Lần đầu tiên tôi gặp Yến Dương, em 10 tuổi, mặc áo sơ mi trắng thắt nơ như một người lớn tí hon.
Đứa em trai này của tôi cũng khá giống tôi đấy, nhất là đôi mắt.
Khi em vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã chạy tới, nhìn thấy tôi trông có vẻ hơi hồi hộp, đầu tiên là xông vào phòng gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó quay lại đưa tay ra nói với tôi bằng một dáng vẻ khá nghiêm túc: “Anh hai, em là Yến Dương.”
Em tên là Yến Dương.
Là nắng xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.
Tôi tên là Ân Minh.
Là mưa tối mịt mù, họa giáng liên miên.
3.5
Khi Uông Sở Lương bước ra khỏi phòng tắm, Lương Hiệt chỉ mặc độc một cái quần đùi màu xanh biển, đang uống nước trong phòng khách.
"Không về không được à?". Lương Hiệt cau mày nhìn y. "Con anh lớn thế kia rồi mà".
"Không được". Uông Sở Lương thoải mái quăng áo choàng tắm lên sô pha, cứ thế đứng trần như nhộng mà nhận cốc nước từ tay Lương Hiệt, uống một ngụm, rồi mới cúi người nhặt quần áo tứ tung dưới đất.
Lương Hiệt nhìn người trước mắt, đã hơn ba mươi tuổi mà da vẫn đẹp như vừa mới đôi mươi.
Quý ngài Uông làm thế thân, lại còn làm rõ vui nữa chứ.
"Không về không được à?". Lương Hiệt cau mày nhìn y. "Con anh lớn thế kia rồi mà".
"Không được". Uông Sở Lương thoải mái quăng áo choàng tắm lên sô pha, cứ thế đứng trần như nhộng mà nhận cốc nước từ tay Lương Hiệt, uống một ngụm, rồi mới cúi người nhặt quần áo tứ tung dưới đất.
Lương Hiệt nhìn người trước mắt, đã hơn ba mươi tuổi mà da vẫn đẹp như vừa mới đôi mươi.
Quý ngài Uông làm thế thân, lại còn làm rõ vui nữa chứ.
4
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên thượng (kém 10 tuổi), Chủ thụ, Đô thị tình duyên, 1x1, Ngôi thứ nhất, HE
Giới thiệu vắn tắt:
Công là nhà văn sống một mình, thụ là biên tập thực tập có việc cầu công.
Công thụ hơn kém nhau 10 tuổi.
Một câu tóm tắt: Cuối đông bình dị rực rỡ
Lập ý: Yêu đương thật tốt.
Giới thiệu vắn tắt:
Công là nhà văn sống một mình, thụ là biên tập thực tập có việc cầu công.
Công thụ hơn kém nhau 10 tuổi.
Một câu tóm tắt: Cuối đông bình dị rực rỡ
Lập ý: Yêu đương thật tốt.