Tô Mã Lệ
12 Truyện
Sắp xếp theo
6.4
Yêu Đương Vụng Trộm của tác giả Tô Mã Lệ kể về một người phụ nữ đã có gia đình đến ở nhờ nhà một người bạn đồng học, nhưng vô tình phát sinh quan hệ cùng với chồng của người bạn ----------------------
Chẳng qua là hơi say rượu, lại dùng lý do đó để tiện đà lên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Anh ta là chồng của cô bạn đồng học thì sao? Cô không quan tâm.
Cô ấy trở nên tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bỗng nhiên cô bật khóc vì khuất nhục: " Đúng vậy! Tôi không say! Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông để làm tình! Làm sao vậy! Anh có thể quản được sao?!"
Người đàn ông cười khẽ. Anh đột nhiên tiến lại gần một bước, anh quá cao, khom xuống trước mặt cô đè thấp giọng "Làm với tôi" Anh ta nói.
Chẳng qua là hơi say rượu, lại dùng lý do đó để tiện đà lên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Anh ta là chồng của cô bạn đồng học thì sao? Cô không quan tâm.
Cô ấy trở nên tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bỗng nhiên cô bật khóc vì khuất nhục: " Đúng vậy! Tôi không say! Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông để làm tình! Làm sao vậy! Anh có thể quản được sao?!"
Người đàn ông cười khẽ. Anh đột nhiên tiến lại gần một bước, anh quá cao, khom xuống trước mặt cô đè thấp giọng "Làm với tôi" Anh ta nói.
3.8
Khương Diệp, với gương mặt ửng hồng vì rượu, chống cằm lên bàn, say đắm nhìn Bùi Chinh đang thu dọn bàn ăn. Rượu vang đỏ len lỏi trong cơ thể khiến cô mềm mại, lả lơi, không muốn cử động. Bùi Chinh lau khô tay, cúi đầu nhìn cô, thấy ánh mắt long lanh như nước mùa xuân của người say, khẽ khom người ôm cô lên.
Khương Diệp cố gắng tập trung, muốn nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng. Bùi Chinh cảm nhận được sự do dự của cô, ôm cô chặt hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt Khương Diệp lấp lánh, phản chiếu hình ảnh Bùi Chinh dịu dàng. Cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh, cô dần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại lời nói.
Khương Diệp cố gắng tập trung, muốn nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng. Bùi Chinh cảm nhận được sự do dự của cô, ôm cô chặt hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt Khương Diệp lấp lánh, phản chiếu hình ảnh Bùi Chinh dịu dàng. Cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh, cô dần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại lời nói.
4.4
Ngồi trên sô pha dọc dãy hành lang là mấy nữ diễn viên xinh đẹp trẻ trung, ngay cả cạnh tường cũng có một vài cô người mẫu dáng người phập phồng, quyến rũ. Điều đó đủ để thấy, lần thử vai này yêu cầu không khoa trương chút nào - muốn dáng tốt có dáng tốt, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Diệp Phù đến muộn, vừa mới nhận chủ đề vai diễn đã bị gọi tên, cô theo sau một nhóm nữ diễn viên xinh đẹp, xếp hàng đi vào.
Phía bên trong, ngoài đạo diễn ra còn có một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi, cách một khoảng cách, cô không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng lướt qua rồi tập trung vào chủ đề trên tay. Khóc. Nội dung về khóc thì rất nhiều, bi thương, tức giận, xấu hổ buồn bực, rồi cả đau khổ, mỗi loại hoàn cảnh khóc lại không giống nhau nên cô không biết làm thế nào để diễn đạt từ "khóc" này.
Phía bên trong, ngoài đạo diễn ra còn có một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi, cách một khoảng cách, cô không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng lướt qua rồi tập trung vào chủ đề trên tay. Khóc. Nội dung về khóc thì rất nhiều, bi thương, tức giận, xấu hổ buồn bực, rồi cả đau khổ, mỗi loại hoàn cảnh khóc lại không giống nhau nên cô không biết làm thế nào để diễn đạt từ "khóc" này.
4.6
“A...Chồng...thật lớn… A… Thật thoải mái… A… Muốn tới…”
Trong chuồng ngựa truyền đến tiếng nữ nhân kiều mị rên rỉ.Tất cả con ngựa cách một khoảng phun cái mũi,thấy người phụ nữ bị nam nhân đè ở dưới thân thao làm.
Không bao lâu, người đàn ông kéo quần đứng lên,mặc quần áo vào, cài lại chiếc thắt lưng đắt tiền.Vừa nghiêng đầu liền thấy người quản lí chuồng nuôi ngựa đứng ở bên cạnh đang vỗ vào cổ con ngựa.
Không biết nhìn bao lâu.
Trong chuồng ngựa truyền đến tiếng nữ nhân kiều mị rên rỉ.Tất cả con ngựa cách một khoảng phun cái mũi,thấy người phụ nữ bị nam nhân đè ở dưới thân thao làm.
Không bao lâu, người đàn ông kéo quần đứng lên,mặc quần áo vào, cài lại chiếc thắt lưng đắt tiền.Vừa nghiêng đầu liền thấy người quản lí chuồng nuôi ngựa đứng ở bên cạnh đang vỗ vào cổ con ngựa.
Không biết nhìn bao lâu.
4.5
Chính vì không thể nhìn được, càng không biết phương hướng thế nào, nên chỉ kém một chút nữa, cô đã bị một chiếc xe tông phải.
Thiếu niên từ trên xe chạy xuống, dáng vẻ không mấy đường hoàng, còn xông tới ôm cô, mắng to:
"Cậu mù à! Sao lại chạy trên đường kiểu vậy???!"
Đúng vậy, cô là người mù.
Cô bé mù nước mắt giàn giụa khóc khụt khịt, tấm vải mềm trên đôi mắt rơi xuống.
Ánh mắt cậu thiếu niên bất lương nhìn thẳng "Chết tiệt"
"Cậu buông ra...đi." Cô giãy giụa.
Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nuốt nước miếng "Cậu tên gì? Nói cho tôi biết, tôi liền tha cho cậu!"
"...Tô, Tô Nhuyễn." Cô khóc lóc nói.
Thiếu niên từ trên xe chạy xuống, dáng vẻ không mấy đường hoàng, còn xông tới ôm cô, mắng to:
"Cậu mù à! Sao lại chạy trên đường kiểu vậy???!"
Đúng vậy, cô là người mù.
Cô bé mù nước mắt giàn giụa khóc khụt khịt, tấm vải mềm trên đôi mắt rơi xuống.
Ánh mắt cậu thiếu niên bất lương nhìn thẳng "Chết tiệt"
"Cậu buông ra...đi." Cô giãy giụa.
Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nuốt nước miếng "Cậu tên gì? Nói cho tôi biết, tôi liền tha cho cậu!"
"...Tô, Tô Nhuyễn." Cô khóc lóc nói.
3.5
Sai lầm thời gian cùng địa điểm, bao gồm cả nhân vật.
Đáy lòng Kiều Khương phát sinh du͙c vọng như cỏ dại.
Cô cần thiết phải làm việc gì đó để thoát ra khỏi tình trạng bức bối ngay lúc này.
Yến Chiêu xuất hiện thật đúng lúc.
Đúng lúc giống như ý trời.
Cô duỗi tay búng búng cây gậy th*t đã cương cứng, cằm hất lên, hướng về anh nói:
“Trên xe tôi có bao.”
—
Đáy lòng Kiều Khương phát sinh du͙c vọng như cỏ dại.
Cô cần thiết phải làm việc gì đó để thoát ra khỏi tình trạng bức bối ngay lúc này.
Yến Chiêu xuất hiện thật đúng lúc.
Đúng lúc giống như ý trời.
Cô duỗi tay búng búng cây gậy th*t đã cương cứng, cằm hất lên, hướng về anh nói:
“Trên xe tôi có bao.”
—
3.9
Truyện kể về Phục Hoa nhìn thấy Hạng Chấn đang kiên nhẫn đút cơm cho một cô bé nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến trái tim cô chùng xuống. Mong muốn có con bỗng dấy lên trong lòng Phục Hoa. Cô khao khát có một đứa trẻ thuộc về cô và Hạng Chấn, một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, Phục Hoa hiểu rằng đây là một vấn đề phức tạp.
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
3
Trước cửa phòng vây đầy người, Vãn Phong đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, đang muốn trở về thì bị lục thẩm ở trong thôn túm chặt lấy cánh tay.
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
3.5
Có bạn tò mò hỏi: “Là cái gì? Lấy ra cho bọn tớ xem nào.”
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...
3.8
Thịnh Hạ vô cùng hối hận vì đã ngồi lên chiếc xe dù ở bến xe ngày hôm ấy. Bọn họ đã lừa cô, không đưa cô về nhà mà đưa đến một nơi chẳng khác gì địa ngục chốn nhân gian.
Nơi ấy âm u tối tăm, có bọn đàn ông thối tha khinh thường phụ nữ. Họ xem phụ nữ như một món đồ, thích thì chơi, chơi chán thì đem đi bán.
Nhưng cũng tại nơi ấy, có một người đàn ông đã xuất hiện cứu lấy cô. Chỉ cần cô nghe lời anh, anh hứa sẽ đưa cô đi khỏi chốn ngục tù này.
Từ đó, vận mệnh của họ bắt đầu đan vào nhau.
Nhưng cũng kể từ đó, cô gái trong sáng thơ ngây dần dần bị kéo xuống dưới đáy vực sâu vô tận...
Nơi ấy âm u tối tăm, có bọn đàn ông thối tha khinh thường phụ nữ. Họ xem phụ nữ như một món đồ, thích thì chơi, chơi chán thì đem đi bán.
Nhưng cũng tại nơi ấy, có một người đàn ông đã xuất hiện cứu lấy cô. Chỉ cần cô nghe lời anh, anh hứa sẽ đưa cô đi khỏi chốn ngục tù này.
Từ đó, vận mệnh của họ bắt đầu đan vào nhau.
Nhưng cũng kể từ đó, cô gái trong sáng thơ ngây dần dần bị kéo xuống dưới đáy vực sâu vô tận...
4.3
Lương Sam không nghĩ đến, người đàn ông cô nghe tiếng rên trong file ghi âm mỗi lần tự an ủi, có một ngày lại xuất hiện trên giường của mình, đè trên người cô, một bên thúc vào mạnh mẽ, một bên thì thầm bên tai, ướŧ áŧ nỉ non: ”Chị…đau đau em..”
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
4.3
Trần Hương vốn dĩ chỉ tới đây thăm em trai, tiện thể giặt giũ quần áo và quét dọn nhà cửa, nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ đi nhầm phòng tắm, càng không nghĩ tới việc mình sẽ gặp được huấn luyện viên của em trai trong căn phòng tắm ấy.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.