Cổ Đại
647 Truyện
Sắp xếp theo
5
Đại tiểu thư ương ngạnh, quyến rũ, kiêu ngạo x thư sinh nghèo “khoai to” bề ngoài lạnh lùng bên trong dâm đãng.
Ngụy Vân La để mắt đến một thư sinh nghèo, nàng năn nỉ cha mẹ xin Hoàng đế ban hôn. Thư sinh trắng trẻo “ngon ngọt” vừa nhìn đã biết dễ dàng sai bảo, đợi cho nàng “chơi” chán rồi sẽ dưỡng thêm ít nam sủng, hắn cũng không dám nói gì.
Chỉ là, thư sinh này có một thứ đồ rất đáng sợ, mỗi lần “hành sự” nàng đều lú lẫn không biết hôm nay là ngày nào.
Lục Thừa là cô nhi, ăn nhờ ở đậu nhà Bạch gia cùng thôn, biểu tỷ là nữ nhân hắn thầm mến, hắn lên kinh thi là muốn giành công danh, áo gấm về làng nghênh cưới giai nhân.
Không ngờ, bị gia đình thừa tướng áp bức, ép mình cưới Ngụy thiên kim học thức thấp kém, còn ngang ngược ngạo mạn.
Khắp cả kinh thành, có ai lại không biết Ngụy thiên kim phong lưu lả lơi, suốt ngày chui rúc vào mấy con hẻm liễu hoa, rượu ca đàn đúm.
Lục Thừa hận nữ nhân này ỷ thế hiếp người, song lại càng hận bản thân mình vô dụng, chỉ đành tàn nhẫn “giẫm đạp” thê tử trên danh nghĩa này ở trên giường. Hắn cắn v.ú nàng, đánh mông nàng, khiến nàng phun d.â.m dịch khắp nơi, dùng mấy từ th.ô t.ục học được ở quê để mắng nàng…
Cuối cùng, Ngụy Vân La bị “làm” đến mức hoảng hồn, sau đó, phát hiện trong lòng hắn đã có người khác, vội vàng thu dọn hành lý bỏ của chạy lấy người.
Lục Thừa lại càng tức giận hơn.
Ngụy Vân La để mắt đến một thư sinh nghèo, nàng năn nỉ cha mẹ xin Hoàng đế ban hôn. Thư sinh trắng trẻo “ngon ngọt” vừa nhìn đã biết dễ dàng sai bảo, đợi cho nàng “chơi” chán rồi sẽ dưỡng thêm ít nam sủng, hắn cũng không dám nói gì.
Chỉ là, thư sinh này có một thứ đồ rất đáng sợ, mỗi lần “hành sự” nàng đều lú lẫn không biết hôm nay là ngày nào.
Lục Thừa là cô nhi, ăn nhờ ở đậu nhà Bạch gia cùng thôn, biểu tỷ là nữ nhân hắn thầm mến, hắn lên kinh thi là muốn giành công danh, áo gấm về làng nghênh cưới giai nhân.
Không ngờ, bị gia đình thừa tướng áp bức, ép mình cưới Ngụy thiên kim học thức thấp kém, còn ngang ngược ngạo mạn.
Khắp cả kinh thành, có ai lại không biết Ngụy thiên kim phong lưu lả lơi, suốt ngày chui rúc vào mấy con hẻm liễu hoa, rượu ca đàn đúm.
Lục Thừa hận nữ nhân này ỷ thế hiếp người, song lại càng hận bản thân mình vô dụng, chỉ đành tàn nhẫn “giẫm đạp” thê tử trên danh nghĩa này ở trên giường. Hắn cắn v.ú nàng, đánh mông nàng, khiến nàng phun d.â.m dịch khắp nơi, dùng mấy từ th.ô t.ục học được ở quê để mắng nàng…
Cuối cùng, Ngụy Vân La bị “làm” đến mức hoảng hồn, sau đó, phát hiện trong lòng hắn đã có người khác, vội vàng thu dọn hành lý bỏ của chạy lấy người.
Lục Thừa lại càng tức giận hơn.
3.9
Editor: Châu
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
4
Thẩm Gia là mỹ nhân vô dụng nổi tiếng ở kinh thành, vẻ ngoài kiều diễm, trong bụng toàn cỏ dại, thường bị xấu mặt trong các loại yến tịch, bởi vậy bị chê cười khắp nơi.
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”
4.5
Trong yến tiệc mùa xuân, đích tỷ đã thả con vẹt của Thái hậu bay mất.
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
4.6
Tag: Đam mỹ, cổ đại, tiên hiệp, tu chân, niên hạ, hệ thống, 1v1, HE
Nhân vật chính: Đoan Mộc Vô Cầu x Lạc Nhàn Vân (Một lòng hưởng lạc công x Ưu sầu vì nước vì dân, cứu thế thụ)
Giới thiệu:
Đoan Mộc Vô Cầu - ma tôn mạnh nhất hiện tại, bị hệ thống hủy diệt thế giới ràng buộc.
Hệ thống: Ting, hãy hủy diệt thế giới cũ mục nát, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới.
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn khổ luyện mãi mới đạt được thực lực không ai dám đụng đến bản tôn, bản tôn muốn nghỉ ngơi.
Hệ thống: Để thực hiện mục tiêu bá chủ hủy diệt thế giới, hãy đến Lạc Tiêu Cốc, dùng gió cương rèn luyện thân thể, đạt được thân thể bất khả xâm phạm.
Đoan Mộc Vô Cầu: Trước đây bản tôn thử rồi, đau lắm, không luyện.
Hệ thống: Hãy đến Bắc Thần phái ám sát người đứng đầu Chính đạo Lạc Nhàn Vân, để y không ngăn cản sự nghiệp diệt thế của ngươi trong tương lai!
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn đi ngay.
- --
Đoan Mộc Vô Cầu gửi thiệp thăm hỏi Lạc Nhàn Vân, nói với y: Bản tôn có một tâm ma, ngày đêm thúc giục bản tôn hủy diệt thế giới, Chính đạo các ngươi có quản không?
Lạc Nhàn Vân (ngồi nghiêm chỉnh): Trách nhiệm của tại hạ, không thể không quản.
Đoan Mộc Vô Cầu: Vậy được, ngươi ở bên cạnh bản tôn, giúp bản tôn tìm cách giải quyết tâm ma.
Lạc Nhàn Vân vừa định đáp lời, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: Hệ thống cứu thế đang kết nối, ngươi có chấp nhận không?
Lạc Nhàn Vân: Chấp nhận.
Hệ thống: Phát hiện độ hảo cảm của Ma tôn diệt thế đối với ngươi rất cao, đề nghị đi theo tuyến tình yêu để cứu thế. Lao vào ôm hắn, hôn môi hắn!
Lạc Nhàn Vân:... Có thể từ chối kết nối không?
Đoan Mộc Vô Cầu: Sao ngươi lại nhìn chằm chằm môi bản tôn? Vì nụ cười của bản tôn khát máu quá chăng?
Lạc Nhàn Vân: Không phải, có lẽ tại hạ cũng có tâm ma.
Đoan Mộc Vô Cầu: Có qua có lại, bản tôn giúp ngươi giải quyết!
Hệ thống cứu thế: Ngươi thấy chưa! Ta đã nói hắn có hảo cảm với ngươi mà! Nhào lên đi!
Lạc Nhàn Vân: Không cần thiết lắm đâu.
Nhân vật chính: Đoan Mộc Vô Cầu x Lạc Nhàn Vân (Một lòng hưởng lạc công x Ưu sầu vì nước vì dân, cứu thế thụ)
Giới thiệu:
Đoan Mộc Vô Cầu - ma tôn mạnh nhất hiện tại, bị hệ thống hủy diệt thế giới ràng buộc.
Hệ thống: Ting, hãy hủy diệt thế giới cũ mục nát, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới.
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn khổ luyện mãi mới đạt được thực lực không ai dám đụng đến bản tôn, bản tôn muốn nghỉ ngơi.
Hệ thống: Để thực hiện mục tiêu bá chủ hủy diệt thế giới, hãy đến Lạc Tiêu Cốc, dùng gió cương rèn luyện thân thể, đạt được thân thể bất khả xâm phạm.
Đoan Mộc Vô Cầu: Trước đây bản tôn thử rồi, đau lắm, không luyện.
Hệ thống: Hãy đến Bắc Thần phái ám sát người đứng đầu Chính đạo Lạc Nhàn Vân, để y không ngăn cản sự nghiệp diệt thế của ngươi trong tương lai!
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn đi ngay.
- --
Đoan Mộc Vô Cầu gửi thiệp thăm hỏi Lạc Nhàn Vân, nói với y: Bản tôn có một tâm ma, ngày đêm thúc giục bản tôn hủy diệt thế giới, Chính đạo các ngươi có quản không?
Lạc Nhàn Vân (ngồi nghiêm chỉnh): Trách nhiệm của tại hạ, không thể không quản.
Đoan Mộc Vô Cầu: Vậy được, ngươi ở bên cạnh bản tôn, giúp bản tôn tìm cách giải quyết tâm ma.
Lạc Nhàn Vân vừa định đáp lời, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: Hệ thống cứu thế đang kết nối, ngươi có chấp nhận không?
Lạc Nhàn Vân: Chấp nhận.
Hệ thống: Phát hiện độ hảo cảm của Ma tôn diệt thế đối với ngươi rất cao, đề nghị đi theo tuyến tình yêu để cứu thế. Lao vào ôm hắn, hôn môi hắn!
Lạc Nhàn Vân:... Có thể từ chối kết nối không?
Đoan Mộc Vô Cầu: Sao ngươi lại nhìn chằm chằm môi bản tôn? Vì nụ cười của bản tôn khát máu quá chăng?
Lạc Nhàn Vân: Không phải, có lẽ tại hạ cũng có tâm ma.
Đoan Mộc Vô Cầu: Có qua có lại, bản tôn giúp ngươi giải quyết!
Hệ thống cứu thế: Ngươi thấy chưa! Ta đã nói hắn có hảo cảm với ngươi mà! Nhào lên đi!
Lạc Nhàn Vân: Không cần thiết lắm đâu.
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
4
Minh Hoa Thường là muội muội trong cặp thai long phượng, bởi vì tượng trưng cho điềm lành lại mất mẹ khi còn nhỏ tuổi nên Trấn Quốc Công vô cùng yêu chiều nàng, nuông chiều nàng tới nỗi bất tài, không có chí tiến thủ, khác biệt hoàn toàn với huynh trưởng song thai nổi danh Trường An.
Minh Hoa Thường vốn an tâm sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi tới một ngày, nàng có một giấc mơ, biết được thật ra nàng là thiên kim giả.rn
Hai đứa trẻ bị ôm nhầm, thiên kim thật lưu lạc dân gian, tuy xuất thân bần hàn nhưng cố gắng vươn lên, còn nhỏ đã trở thành tài nữ nổi danh, tạo nên trái ngược rõ ràng với hàng giả nàng đây. Về sau chân tướng phơi bày, thiên kim thật được đón về công phủ, địa vị của thiên kim giả nàng rơi xuống vực sâu rồi lặng lẽ bị hạ độc chết vào một đêm khuya.rn
Minh Hoa Thường có mơ ước lớn nhất là sống tới già sợ tới mức giật mình, thấy chỉ còn một năm nữa là thiên kim thật trở về, Minh Hoa Thường làm người khiêm tốn, nỗ lực lấy lòng huynh trưởng thai long phượng trên danh nghĩa của nàng - Minh Hoa Chương.rn
Nhưng huynh trưởng ưu tú lạnh lùng chẳng để ý tới kẻ vô dụng nàng, Minh Hoa Thường nịnh nọt vô ích, quyết định bỏ cuộc và dõi theo huynh trưởng thật của mình - Trạng nguyên lang Tô Hành Chỉ, Tể Tướng hàn môn ngày sau.
Sau lần thứ ba Minh Hoa Thường lặng lẽ chuồn ra ngoài gặp tân khoa Trạng nguyên, vào đêm khuya Minh Hoa Chương xuất hiện trong phòng nàng, thất vọng nói: "Muội muội, không ngờ lòng kiên nhẫn của muội kém như vậy."rn
Minh Hoa Thường vốn an tâm sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi tới một ngày, nàng có một giấc mơ, biết được thật ra nàng là thiên kim giả.rn
Hai đứa trẻ bị ôm nhầm, thiên kim thật lưu lạc dân gian, tuy xuất thân bần hàn nhưng cố gắng vươn lên, còn nhỏ đã trở thành tài nữ nổi danh, tạo nên trái ngược rõ ràng với hàng giả nàng đây. Về sau chân tướng phơi bày, thiên kim thật được đón về công phủ, địa vị của thiên kim giả nàng rơi xuống vực sâu rồi lặng lẽ bị hạ độc chết vào một đêm khuya.rn
Minh Hoa Thường có mơ ước lớn nhất là sống tới già sợ tới mức giật mình, thấy chỉ còn một năm nữa là thiên kim thật trở về, Minh Hoa Thường làm người khiêm tốn, nỗ lực lấy lòng huynh trưởng thai long phượng trên danh nghĩa của nàng - Minh Hoa Chương.rn
Nhưng huynh trưởng ưu tú lạnh lùng chẳng để ý tới kẻ vô dụng nàng, Minh Hoa Thường nịnh nọt vô ích, quyết định bỏ cuộc và dõi theo huynh trưởng thật của mình - Trạng nguyên lang Tô Hành Chỉ, Tể Tướng hàn môn ngày sau.
Sau lần thứ ba Minh Hoa Thường lặng lẽ chuồn ra ngoài gặp tân khoa Trạng nguyên, vào đêm khuya Minh Hoa Chương xuất hiện trong phòng nàng, thất vọng nói: "Muội muội, không ngờ lòng kiên nhẫn của muội kém như vậy."rn
4.6
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
4.4
Thành hôn với Hoắc Sanh đã ba năm, ta vẫn là thân xử nữ.
Ta quyết định hòa ly với hắn ta, rời khỏi Thượng Kinh với Xích Ô yêu thích ta.
Xích Ô biết ta thích Giang Nam nên đã đặt mua một lầu các hướng về phía mặt nước ở đó làm nhà mới của chúng ta.
Y tam thư lục lễ đưa thiếp cầu hôn cho ta.
Ta đỏ mặt đồng ý, cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được ý trung nhân rồi.
Nhưng đêm trước ngày đại hôn, bởi vì có chuyện nên ta trở lại Thượng Kinh.
Vô tình nghe thấy Xích Ô cười lạnh nói với người khác.
"Ta cưới Niên Oản Kiều chỉ là bước đầu tiên, ta muốn Hoắc Sanh xem ta làm như thế nào cướp đi mọi thứ của hắn."
Thì ra, thứ ta coi là thâm tình chẳng qua chỉ là thủ đoạn để y trả thù Hoắc Sanh.
Sau đó, ta trốn đi.
Nghe nói Xích Ô lật ngược cả Thượng Kinh và Giang Nam cũng không thể tìm được vị hôn thê của y.
Ta quyết định hòa ly với hắn ta, rời khỏi Thượng Kinh với Xích Ô yêu thích ta.
Xích Ô biết ta thích Giang Nam nên đã đặt mua một lầu các hướng về phía mặt nước ở đó làm nhà mới của chúng ta.
Y tam thư lục lễ đưa thiếp cầu hôn cho ta.
Ta đỏ mặt đồng ý, cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được ý trung nhân rồi.
Nhưng đêm trước ngày đại hôn, bởi vì có chuyện nên ta trở lại Thượng Kinh.
Vô tình nghe thấy Xích Ô cười lạnh nói với người khác.
"Ta cưới Niên Oản Kiều chỉ là bước đầu tiên, ta muốn Hoắc Sanh xem ta làm như thế nào cướp đi mọi thứ của hắn."
Thì ra, thứ ta coi là thâm tình chẳng qua chỉ là thủ đoạn để y trả thù Hoắc Sanh.
Sau đó, ta trốn đi.
Nghe nói Xích Ô lật ngược cả Thượng Kinh và Giang Nam cũng không thể tìm được vị hôn thê của y.
4.5
Sau khi làm nha hoàn thông phòng của Nhị gia,
Dư An mới tin tưởng tính tình của Nhị gia không phải xấu xa mức bình thường.
Sau, nàng lại phát hiện có đôi lúc Nhị gia cũng rất tốt,
Chịu dạy nàng đọc sách viết chữ, mua điểm tâm, đồ ăn ngon cho nàng, mang nàng ra phủ dạo chơi.
Điều kiện là,
Ngoan ngoãn cho hắn ‘làm’, nói câu dễ nghe làm nũng với hắn.
Dư An mới tin tưởng tính tình của Nhị gia không phải xấu xa mức bình thường.
Sau, nàng lại phát hiện có đôi lúc Nhị gia cũng rất tốt,
Chịu dạy nàng đọc sách viết chữ, mua điểm tâm, đồ ăn ngon cho nàng, mang nàng ra phủ dạo chơi.
Điều kiện là,
Ngoan ngoãn cho hắn ‘làm’, nói câu dễ nghe làm nũng với hắn.
3.8
Ngày ta được chọn vào cung làm cung nữ, chỉ mang theo bên mình vỏn vẹn hai món đồ.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.
4.5
Văn án
Mọi người vẫn luôn truyền miệng, rằng nếu quan tài không thể đóng được là vì khi sinh thời còn chấp niệm, từ niệm mà hoá thành ma, nếu không hoá giải, thì các thế hệ sau sẽ gặp tai ương.Công việc của Yến Tam Hợp chính là hoá giải tâ, ma cho người đã khuất.
Có một ngày nàng bị Tạ tam gia cuốn lấy, nói hắn có tâm ma.
Yến Tam Hợp: Ta không lo chuyện người sống.
Tạ tam gia: Ai cũng nói ta đoản mệnh, ngươi coi như là ta đặt cọc trước đi.
Sau đó, người khắp kinh thành đều không hiểu nổi, Tạ tam gia hôm nay đến tiệm son, ngày mai đến tiệm trang sức.
Cửa hàng trang sức: Tam gia, ngài muốn gì thế?
Tạ tam gia: Lấy lòng nương tử.
Đợi đã, không phải hắn nói là không muốn khiến cho cô nương nhà người ta phải làm quả phụ thủ tiết sao? Ai mà xui xẻo thế?
Yến Tam Hợp: Ta.
Mọi người vẫn luôn truyền miệng, rằng nếu quan tài không thể đóng được là vì khi sinh thời còn chấp niệm, từ niệm mà hoá thành ma, nếu không hoá giải, thì các thế hệ sau sẽ gặp tai ương.Công việc của Yến Tam Hợp chính là hoá giải tâ, ma cho người đã khuất.
Có một ngày nàng bị Tạ tam gia cuốn lấy, nói hắn có tâm ma.
Yến Tam Hợp: Ta không lo chuyện người sống.
Tạ tam gia: Ai cũng nói ta đoản mệnh, ngươi coi như là ta đặt cọc trước đi.
Sau đó, người khắp kinh thành đều không hiểu nổi, Tạ tam gia hôm nay đến tiệm son, ngày mai đến tiệm trang sức.
Cửa hàng trang sức: Tam gia, ngài muốn gì thế?
Tạ tam gia: Lấy lòng nương tử.
Đợi đã, không phải hắn nói là không muốn khiến cho cô nương nhà người ta phải làm quả phụ thủ tiết sao? Ai mà xui xẻo thế?
Yến Tam Hợp: Ta.
4.2
Bạn đang đọc truyện Đức Dương Quận Chúa của tác giả Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa. Nàng tên Ân Trường Hoan, là quận chúa Đức Dương, sinh ra là một cái mỹ nhân, quyến rũ động lòng người, nhận được ngàn vạn sủng ái.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
4.7
HOÀNG ĐẾ KEO KIỆT
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
4
La Mã không thể xây nên trong một ngày, tiểu thuyết cũng cần không gian để triển khai câu chuyện, để đi từ bình đạm lên tới cao trào. Đường Chuyên xuất phát từ câu chuyện rất bình thường, dần dần gây chú ý rồi lật đổ cả đại thần Nguyệt Quan, ngạo nghễ top 1 lịch sử - quân sự của quidian. Chỉ bằng vào nửa bộ Đường Chuyên thôi Kiết Dữ 2 đã chen chân vào nhóm tác giả được ưa chuộng nhất.Đường Chuyên với phong cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng có nền tảng lịch sử sâu dày đã tạo nên sự đột phá điên đảo thể loại lịch sử quân sự. Lịch sử không thể lặp lại, nhưng lịch sử có thể viết lại, còn ai có thể viết lịch sử thoải mái mà không tùy tiện như Kiết Dữ 2?Vân Diệp chỉ là người bình thường, tướng mạo bình thường, trí tuệ bình thường, nghị lực cũng bình thường, giống như vô vàn người bình thường mà bạn thấy đi trên phố, nhưng ai quy định chỉ thiên tài mới được xuyên việt?
Vân Diệp xuyên việt, y tới những năm đầu Trinh Quan thời Đường, đi cùng y chỉ có một con ngựa hoang gặp nạn, y không hiểu quân sự, không hiểu chính trị, y chẳng thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng y định sẵn sẽ làm thay đổi thời đại do kiếm và bút tô vẽ này. Sơ Đường có quá nhiều tiếc nuối, Trường Tôn hoàng hậu chết sớm, công chúa sống xoa hoa dâm dật, huynh đệ tương tàn, Vân Diệp nguyện làm một viên gạch lát nền cho Đại Đường để bù đắp nuối tiếc đó, để Đại Đường thêm tình người, chứ không phải chỉ có quyền lợi chinh phạt lạnh băng.Tiểu thuyết ăn nhanh cũng là tiểu thuyết, dù không giúp bạn tăng trưởng trí tuệ cũng giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm, mang tới cho bạn niềm vui. Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.
Vân Diệp xuyên việt, y tới những năm đầu Trinh Quan thời Đường, đi cùng y chỉ có một con ngựa hoang gặp nạn, y không hiểu quân sự, không hiểu chính trị, y chẳng thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng y định sẵn sẽ làm thay đổi thời đại do kiếm và bút tô vẽ này. Sơ Đường có quá nhiều tiếc nuối, Trường Tôn hoàng hậu chết sớm, công chúa sống xoa hoa dâm dật, huynh đệ tương tàn, Vân Diệp nguyện làm một viên gạch lát nền cho Đại Đường để bù đắp nuối tiếc đó, để Đại Đường thêm tình người, chứ không phải chỉ có quyền lợi chinh phạt lạnh băng.Tiểu thuyết ăn nhanh cũng là tiểu thuyết, dù không giúp bạn tăng trưởng trí tuệ cũng giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm, mang tới cho bạn niềm vui. Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.
5
Tên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
4.3
Thiếu gia đã qua đời, hắn chưa kịp lấy vợ, chỉ có đứa bé trong bụng ta là huyết mạch duy nhất.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
3.9
Kiếp trước, vì quá lương thiện, ta đã bị Từ Hoan sỉ nhục, bị nhốt trong chốn lầu xanh sống dở chết dở.
Sống lại một đời, ta không chút do dự, lấy danh nghĩa của nàng ta trở lại phủ Tướng quân, được phong làm Quận chúa và được ban hôn với Thái tử.
Ngày ta được phong làm Quận chúa, nàng ta trong bộ dạng rách rưới gào lên rằng ta là thiên kim giả, còn nàng ta mới là thiên kim thật.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta mỉm cười, huyết thống ư? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta dựa vào thứ đó để có được ngày hôm nay sao?
Sống lại một đời, ta không chút do dự, lấy danh nghĩa của nàng ta trở lại phủ Tướng quân, được phong làm Quận chúa và được ban hôn với Thái tử.
Ngày ta được phong làm Quận chúa, nàng ta trong bộ dạng rách rưới gào lên rằng ta là thiên kim giả, còn nàng ta mới là thiên kim thật.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta mỉm cười, huyết thống ư? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta dựa vào thứ đó để có được ngày hôm nay sao?
4.4
Trong yến tiệc kết duyên của Thái tử và Thái tử phi, ta bị hạ dược, vô tình “mây mưa” cả đêm với vị Thủ phụ thanh lãnh trong thiên điện của Đông cung.
Ngày hôm sau, lời đồn lan truyền khắp nơi.
Thái tử vốn thường không để lộ cảm xúc trên gương mặt, giờ đây cầm kiếm chém giết đến đỏ cả mắt.
Trước đó, hắn ta đã cảnh cáo ta vô số lần, đừng có ý đồ không đúng mực với hắn.
Giờ thì tốt rồi, ta cũng chẳng còn cách nào để có những ý nghĩ không đúng mực với hắn ta nữa.
Ngày hôm sau, lời đồn lan truyền khắp nơi.
Thái tử vốn thường không để lộ cảm xúc trên gương mặt, giờ đây cầm kiếm chém giết đến đỏ cả mắt.
Trước đó, hắn ta đã cảnh cáo ta vô số lần, đừng có ý đồ không đúng mực với hắn.
Giờ thì tốt rồi, ta cũng chẳng còn cách nào để có những ý nghĩ không đúng mực với hắn ta nữa.
4.3
Thiếu gia giàu có Thẩm Thanh Nhiên từ nhỏ không biết lao động, không phân biệt được ngũ cốc. Từ bé đến lớn, ngay cả cái đĩa rau cũng chưa bao giờ bưng qua.
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
4
Bạn đang đọc truyện Một Đêm Xuân của tác giả Thập Cụ.
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
4.7
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
- Tâm tình khó nắm bắt, bệnh thần kinh nhưng chung tình công x Thụ mỹ nhân (có hơi vạn nhân mê), ngốc nghếch hay nhõng nhẽo.
- Công lớn tuổi hơn, cách nhau 7 tuổi, HE.
- Đại ma vương x Bé ngốc nghếch, thụ có thông minh nhưng không nhiều, nếu không thích vui lòng cân nhắc.
- Drama 3 – Tình cảm 7, kịch bản đơn giản, chủ yếu yêu đương.
- Viết truyện để buông thả bản thân, phong cách mạch lạc dễ hiểu, không quá cổ điển.
- Không sảng, không phải motif thiếu gia thật giả điển hình, sau này sẽ trưởng thành.
- Bối cảnh hư cấu có hơi giống thời nhà Minh, xen lẫn chút mưu mô quyền triều, mọi thứ đều được sắp đặt nhằm mục đích phục vụ cốt truyện.
4.3
Năm thứ mười kể từ ngày ta chết, Tiêu Cảnh Thừa nạp thêm được mười mỹ nhân mới.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
4.3
Trẫm sống ba đời.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.