Đô Thị
1056 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Chúc Tân Nguyệt xuyên không vào một tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, trở thành nữ phụ phản diện luôn theo đuổi nam chính.
Là bạn thanh mai trúc mã của nam chính, cô như một món gia vị trong kịch bản của cặp đôi chính, làm đủ chuyện ngu xuẩn như: Từ bỏ thừa kế tài sản vì nam chính, từ chối theo đuổi của nam phụ xuất sắc, bỏ nhà đi gia nhập giới giải trí từ vị trí thấp nhất, liên tục gây khó dễ cho nữ chính.
Hiện tại cốt truyện đã phát triển đến đoạn nguyên chủ chuẩn bị tỏ tình với nam chính tại buổi tiệc, sau khi bị từ chối sẽ xấu hổ giận dữ, trở thành trò cười của giới giải trí.
Chúc Tân Nguyệt đã đọc nguyên tác: Chỉ cần hoàn thành cốt truyện này, nam chính sẽ cảm thấy có lỗi mà đập vài trăm triệu đền bù cho cô!
Mở mắt ra, tầm nhìn của Chúc Tân Nguyệt mờ mịt.
Mười mấy năm đèn sách + cuộc sống công sở = cận thị nặng
Chúc Tân Nguyệt: Cách 5m, người và thú không phân biệt được; trong vòng 3m, tất cả đều là hình khối mờ ảo.
Chúc Tân Nguyệt nheo mắt, quét một vòng, tìm thấy người đàn ông mặc vest cao nhất, thân hình đẹp nhất, dáng đứng thẳng nhất trong phòng.
Nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn là người đẹp trai nhất. - Chúc Tân Nguyệt nghĩ kế hoạch đã thành công.
Chúc Tân Nguyệt nắm lấy tay người đàn ông mặc vest, mắt đỏ lên vì khô, vừa khóc vừa tỏ tình: "Từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Anh rất đặc biệt, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta tan chảy, em cùng anh xây dựng một mái ấm..."
Lời chưa dứt, một người đàn ông bước ra từ hồ bơi, mọi người đùa cợt: "Kỷ Thanh Nguyên, bạn thanh mai trúc mã của cậu sắp chạy theo anh trai cậu rồi!"
Kỷ Thanh Nguyên là nam chính, anh trai cùng cha khác mẹ bề ngoài là hậu thuẫn vững chắc bảo vệ anh ta, nhưng thực chất là một con hổ nham hiểm, từng có độc giả viết bài phân tích dài hàng vạn chữ rằng anh trai mới là BOSS phản diện lớn nhất của cả truyện.
Chúc Tân Nguyệt:...
Người đàn ông đẹp trai nhất phòng · Kỳ Lâm Dục: "Cô Chúc, lần đầu gặp mặt đã bàn chuyện cưới xin có phải hơi nhanh không?"
Chúc Tân Nguyệt: Bây giờ đổi người còn kịp không?
Là bạn thanh mai trúc mã của nam chính, cô như một món gia vị trong kịch bản của cặp đôi chính, làm đủ chuyện ngu xuẩn như: Từ bỏ thừa kế tài sản vì nam chính, từ chối theo đuổi của nam phụ xuất sắc, bỏ nhà đi gia nhập giới giải trí từ vị trí thấp nhất, liên tục gây khó dễ cho nữ chính.
Hiện tại cốt truyện đã phát triển đến đoạn nguyên chủ chuẩn bị tỏ tình với nam chính tại buổi tiệc, sau khi bị từ chối sẽ xấu hổ giận dữ, trở thành trò cười của giới giải trí.
Chúc Tân Nguyệt đã đọc nguyên tác: Chỉ cần hoàn thành cốt truyện này, nam chính sẽ cảm thấy có lỗi mà đập vài trăm triệu đền bù cho cô!
Mở mắt ra, tầm nhìn của Chúc Tân Nguyệt mờ mịt.
Mười mấy năm đèn sách + cuộc sống công sở = cận thị nặng
Chúc Tân Nguyệt: Cách 5m, người và thú không phân biệt được; trong vòng 3m, tất cả đều là hình khối mờ ảo.
Chúc Tân Nguyệt nheo mắt, quét một vòng, tìm thấy người đàn ông mặc vest cao nhất, thân hình đẹp nhất, dáng đứng thẳng nhất trong phòng.
Nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn là người đẹp trai nhất. - Chúc Tân Nguyệt nghĩ kế hoạch đã thành công.
Chúc Tân Nguyệt nắm lấy tay người đàn ông mặc vest, mắt đỏ lên vì khô, vừa khóc vừa tỏ tình: "Từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Anh rất đặc biệt, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta tan chảy, em cùng anh xây dựng một mái ấm..."
Lời chưa dứt, một người đàn ông bước ra từ hồ bơi, mọi người đùa cợt: "Kỷ Thanh Nguyên, bạn thanh mai trúc mã của cậu sắp chạy theo anh trai cậu rồi!"
Kỷ Thanh Nguyên là nam chính, anh trai cùng cha khác mẹ bề ngoài là hậu thuẫn vững chắc bảo vệ anh ta, nhưng thực chất là một con hổ nham hiểm, từng có độc giả viết bài phân tích dài hàng vạn chữ rằng anh trai mới là BOSS phản diện lớn nhất của cả truyện.
Chúc Tân Nguyệt:...
Người đàn ông đẹp trai nhất phòng · Kỳ Lâm Dục: "Cô Chúc, lần đầu gặp mặt đã bàn chuyện cưới xin có phải hơi nhanh không?"
Chúc Tân Nguyệt: Bây giờ đổi người còn kịp không?
4.4
Bạn đang đọc truyện Lập Hạ của tác giả Dư Lí.
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Trích đoạn:
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Hôm nay là tiết Lập Hạ, Ngụy Lật mở mục nhắc nhở trong lịch mới phát hiện ra.
Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra ẩm thực truyền thống trong tiết khí này là món ăn nào, tiếc nuối ném điện thoại qua ghế phụ, ngón tay gõ gõ trên vô lăng chờ đợi.
Tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố này rất nghiêm trọng, xe cộ trên đường tranh nhau từng kẽ hở.
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Trích đoạn:
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Hôm nay là tiết Lập Hạ, Ngụy Lật mở mục nhắc nhở trong lịch mới phát hiện ra.
Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra ẩm thực truyền thống trong tiết khí này là món ăn nào, tiếc nuối ném điện thoại qua ghế phụ, ngón tay gõ gõ trên vô lăng chờ đợi.
Tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố này rất nghiêm trọng, xe cộ trên đường tranh nhau từng kẽ hở.
4.5
[ Mình không để tên theo bản dịch mà để theo phiên âm Hán Việt là bởi vì ngoài ý nghĩa được dịch ra thì nó còn là chữ được lấy từ tên của nam nữ chính]
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sạch sủng, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1, Chức nghiệp tinh anh
Nhân vật chính: Hạ Kiều, Triều Thịnh
Nguồn raw: Tấn Giang
Trạng thái bản raw: Đã hoàn thành (31 chương+2 ngoại truyện+ 2 chương phụ)
Editor: Gác xếp ngôn tình by Huyn
《 VĂN ÁN》
Hạ Kiều tìm bạn đời tiêu chuẩn rất cao: Muốn một người đàn ông thân sĩ tận tâm, phải có tiền có phẩm vị,trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình phải xứng đôi cùng cô….
Triều Thịnh một cái cũng không phù hợp.
Hạ Kiều liếc mắt một cái liền luân hãm.
Những tia nắng nóng bỏng của đêm hè bao phủ làn da và trái tim cô. Đây là sự sụp đổ bản năng gen của cô…
《Anh ấy hòa vào làn sóng của đêm hè đến với tôi. Khi làn sóng mùa hè rút đi, tôi nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Thì ra cuộc sống của tôi là một vùng đất hoang vu bát ngát.》
____________
《 Anh đã đi qua mùa đông dài giá lạnh và trở về bên em trước khi thủy triều mùa hè dâng cao…》
※ nam chính họ Triều (cháo)
※ Một câu chuyện bắt đầu từ dục vọng, lấy tình yêu làm kết cục cho câu chuyện xưa.
[Một người đàn ông trưởng thành và một người phụ nữ trưởng thành buông thả bản thân, nữ chính biết câu dẫn, nam chính biết tán tỉnh.]
Đây là câu truyện mang góc nhìn thực tế của những người trưởng thành, cân nhắc trước khi nhảy hố.
Truyện sử dụng ngôi thứ nhất, góc nhìn của nữ chính!
Chương phụ là phần bổ sung góc nhìn của nam chính. Mọi vấn đề chưa rõ ràng đều sẽ được lí giải.( Hạ Kiều là ánh trăng sáng duy nhất mà Triều Thịnh gặp được trong cuộc đời tối tăm của mình).
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sạch sủng, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1, Chức nghiệp tinh anh
Nhân vật chính: Hạ Kiều, Triều Thịnh
Nguồn raw: Tấn Giang
Trạng thái bản raw: Đã hoàn thành (31 chương+2 ngoại truyện+ 2 chương phụ)
Editor: Gác xếp ngôn tình by Huyn
《 VĂN ÁN》
Hạ Kiều tìm bạn đời tiêu chuẩn rất cao: Muốn một người đàn ông thân sĩ tận tâm, phải có tiền có phẩm vị,trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình phải xứng đôi cùng cô….
Triều Thịnh một cái cũng không phù hợp.
Hạ Kiều liếc mắt một cái liền luân hãm.
Những tia nắng nóng bỏng của đêm hè bao phủ làn da và trái tim cô. Đây là sự sụp đổ bản năng gen của cô…
《Anh ấy hòa vào làn sóng của đêm hè đến với tôi. Khi làn sóng mùa hè rút đi, tôi nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Thì ra cuộc sống của tôi là một vùng đất hoang vu bát ngát.》
____________
《 Anh đã đi qua mùa đông dài giá lạnh và trở về bên em trước khi thủy triều mùa hè dâng cao…》
※ nam chính họ Triều (cháo)
※ Một câu chuyện bắt đầu từ dục vọng, lấy tình yêu làm kết cục cho câu chuyện xưa.
[Một người đàn ông trưởng thành và một người phụ nữ trưởng thành buông thả bản thân, nữ chính biết câu dẫn, nam chính biết tán tỉnh.]
Đây là câu truyện mang góc nhìn thực tế của những người trưởng thành, cân nhắc trước khi nhảy hố.
Truyện sử dụng ngôi thứ nhất, góc nhìn của nữ chính!
Chương phụ là phần bổ sung góc nhìn của nam chính. Mọi vấn đề chưa rõ ràng đều sẽ được lí giải.( Hạ Kiều là ánh trăng sáng duy nhất mà Triều Thịnh gặp được trong cuộc đời tối tăm của mình).
4.5
Tên truyện: Sau khi thức tỉnh cốt truyện nữ phụ
Tác giả: Tạc Mao Tiểu Hùng
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, truyện ngọt, 1v1, HE
Số chương: 05 chương
Chuyển ngữ: Thanh Ninh
– Edit: Cáo
– Beta: Amin, Maria
GIỚI THIỆU TÓM TẮT
Sau khi hạ thuốc Châu Khí Dã, tôi thức tỉnh cốt truyện nữ phụ ác độc.
Hóa ra Châu Khí Dã là nam phụ thâm tình trong truyện tổng tài, sau khi bị tôi hạ thuốc thì anh bị ép phải từ bỏ nữ chính.
Từ đó anh căm thù tôi đến tận xương tủy, cuối cùng khiến tôi nhà tan cửa nát, tự tay tống tôi vào tù.
Tôi bị nội dung cốt truyện đột ngột nhảy ra trong đầu làm cho giật mình đến độ cả người đổ mồ hôi lạnh, tay đang sờ về phía eo của anh như bị bỏng, vừa lăn vừa bò chạy xuống giường.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại bị người đàn ông phía sau ôm vào lòng.
Đôi mắt Châu Khí Dã đỏ bừng, quần áo nửa cởi nửa mặc, khuôn mặt vốn lạnh lùng lưu manh lúc này lại tràn đầy vẻ ham muốn chưa được thỏa mãn.
“Sao lại không tiếp tục nữa?”
Tác giả: Tạc Mao Tiểu Hùng
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, truyện ngọt, 1v1, HE
Số chương: 05 chương
Chuyển ngữ: Thanh Ninh
– Edit: Cáo
– Beta: Amin, Maria
GIỚI THIỆU TÓM TẮT
Sau khi hạ thuốc Châu Khí Dã, tôi thức tỉnh cốt truyện nữ phụ ác độc.
Hóa ra Châu Khí Dã là nam phụ thâm tình trong truyện tổng tài, sau khi bị tôi hạ thuốc thì anh bị ép phải từ bỏ nữ chính.
Từ đó anh căm thù tôi đến tận xương tủy, cuối cùng khiến tôi nhà tan cửa nát, tự tay tống tôi vào tù.
Tôi bị nội dung cốt truyện đột ngột nhảy ra trong đầu làm cho giật mình đến độ cả người đổ mồ hôi lạnh, tay đang sờ về phía eo của anh như bị bỏng, vừa lăn vừa bò chạy xuống giường.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại bị người đàn ông phía sau ôm vào lòng.
Đôi mắt Châu Khí Dã đỏ bừng, quần áo nửa cởi nửa mặc, khuôn mặt vốn lạnh lùng lưu manh lúc này lại tràn đầy vẻ ham muốn chưa được thỏa mãn.
“Sao lại không tiếp tục nữa?”
3.8
Tên truyện: Xuyên thành nữ chính tryện 18+
Tác giả: Nhất Dạ Xuân Phong
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, truyện ngọt, 1v1, HE
Số chương: 06 chương
Chuyển ngữ: Thanh Ninh
– Edit: yyds
– Beta: Amin
GIỚI THIỆU TÓM TẮT
Tôi xuyên thành nữ chính truyện 18+.
Xuyên vào đúng lúc đang play trong phòng tắm với người anh không cùng huyết thống.
Tôi vừa thấy thẹn, nhưng đồng thời cũng chơi tới bến với anh.
Mãi cho đến một hôm, tôi học được kiểu kích thích mới, làm anh trai tôi cũng không chịu được mà phải hô ngừng.
“Hôm nay chúng ta tạm dừng trước nhé.”
Tôi giả ngu hỏi ngược lại: “Anh, anh không được sao?”
Cuối cùng, người cầu xin đêm đó đổi thành tôi.
Đồ lừa đảo, miệng đàn ông đúng là không đáng tin chút nào!
Tác giả: Nhất Dạ Xuân Phong
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, truyện ngọt, 1v1, HE
Số chương: 06 chương
Chuyển ngữ: Thanh Ninh
– Edit: yyds
– Beta: Amin
GIỚI THIỆU TÓM TẮT
Tôi xuyên thành nữ chính truyện 18+.
Xuyên vào đúng lúc đang play trong phòng tắm với người anh không cùng huyết thống.
Tôi vừa thấy thẹn, nhưng đồng thời cũng chơi tới bến với anh.
Mãi cho đến một hôm, tôi học được kiểu kích thích mới, làm anh trai tôi cũng không chịu được mà phải hô ngừng.
“Hôm nay chúng ta tạm dừng trước nhé.”
Tôi giả ngu hỏi ngược lại: “Anh, anh không được sao?”
Cuối cùng, người cầu xin đêm đó đổi thành tôi.
Đồ lừa đảo, miệng đàn ông đúng là không đáng tin chút nào!
3.7
Đại Ca Và Mít Ướt kể về nhân vật Khương Điềm vì hiến thận cho chị gái mà chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi cô chết cũng chỉ có một mình Tô Dĩ Nam tới thăm mộ. Cuối cùng hắn còn vì cô mà tự sát.
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
3.9
[Ăn chơi trác táng pha kè x Người đẹp dịu dàng mà quật cường]
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
3.8
Năm 2023, Uông Lộ Hi thực hiện được ước mơ của mình – thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Cô sắp xếp đồ đến trường báo danh nhập học trước một tháng, sau đó lên kế hoạch thăm thú hết các điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Đành chịu thôi, nào là cố đô lục triều, nào là hào quang thủ đô,… Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy hứng thú mới lạ.
Mùa xuân ở Đào Nhiên Đình, mùa hè ở Thập Sát Hải, mùa thu ở Thiên Đàn, và cả mùa đông tuyết rơi đầy trời ở tháp góc Cố Cung.
À, đúng rồi, cô còn muốn đến thăm nơi quay phim “Nhà Có Trai Có Gái” nữa, sau đó check-in ở khu chung cư nhà Lưu Tinh, rồi hét lên câu: “Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá!”
*
Du lịch ở Bắc Kinh chẳng bao giờ có mùa vắng khách, mấy anh em mở công ty du lịch bận đứt hơi, Viên Bắc bị tóm đi dẫn đoàn vài ngày.
Dù sao thì từ nhỏ Viên Bắc đã là người rành rẽ ngõ ngách Hồ Đồng, mấy chỗ đó anh đều quen thuộc cả.
Một nhóm ông bà cụ chen Viên Bắc vào giữa, cái mic nhỏ cài ở trước vạt áo đã hết pin từ lâu, cổ họng anh khô khốc nóng rát. Viên Bắc trốn vào bóng râm nghỉ ngơi, song lại bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
Cô gái duy nhất trong đoàn người lớn tuổi đang đứng quay lưng về phía anh gọi điện thoại.
“… Thôi đừng nhắc nữa, xui quá đi, hướng dẫn viên lần này chắc là người mới, thuyết minh ấp úng, mình sẽ khiếu nại.”
Viên Bắc gãi đầu, bị sặc một ngụm Coca lạnh.
“… Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng đẹp trai, he he, trông anh ta đẹp trai thật.”
Viên Bắc gật đầu, ừm, dễ chịu hơn rồi.
Anh quay lại chỗ máy bán hàng tự động, sau đó mua thêm một lon nữa. Cuối cùng Viên Bắc dùng một tay bật nắp lon, cạch một tiếng, bọt trào ra.
Anh nhướng mày nhìn cô gái trẻ đang trố mắt kinh ngạc: “Nói nhiều thế, khát không?”
Cuối cùng Uông Lộ Hi cũng không dám nhận lon Coca lạnh mà Viên Bắc đưa cho.
Nhưng hơi lạnh tỏa ra lại rất đúng lúc.
Nhẹ nhàng, len lỏi, thấm đầy mùa Hè năm 2023 ở Bắc Kinh.
*
Ông hoàng ra vẻ & Nữ sinh đại học thẳng thắn
100,000 chữ, truyện ngắn.
Vai chính: Uông Lộ Hi, Viên Bắc
Giới thiệu vắn tắt: Em chạy về phía anh, anh chạy về phía em.
Lập ý: Hãy trân trọng những người trước mắt.
***
P/s: Nữ chính 2005, nam chính hơn nữ chính 6 – 7 tuổi
“Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá”: Câu này bắt nguồn từ bộ phim Nhà Có Trai Có Gái. Sau khi Lưu Tinh biết em gái Hạ Tuyết có hẹn với “bạn trai” thì đi thương lượng với mẹ, muốn được nhuộm đầu xanh lá để trông ngầu hơn còn tìm bạn gái. Nhưng vì bên Trung màu xanh lá là ẩn dụ cho việc bị “cắm sừng”, mà lại kết hợp với biểu cảm của Lưu Tinh nên câu nói này đã trở thành “meme kinh điển”.
Cô sắp xếp đồ đến trường báo danh nhập học trước một tháng, sau đó lên kế hoạch thăm thú hết các điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Đành chịu thôi, nào là cố đô lục triều, nào là hào quang thủ đô,… Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy hứng thú mới lạ.
Mùa xuân ở Đào Nhiên Đình, mùa hè ở Thập Sát Hải, mùa thu ở Thiên Đàn, và cả mùa đông tuyết rơi đầy trời ở tháp góc Cố Cung.
À, đúng rồi, cô còn muốn đến thăm nơi quay phim “Nhà Có Trai Có Gái” nữa, sau đó check-in ở khu chung cư nhà Lưu Tinh, rồi hét lên câu: “Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá!”
*
Du lịch ở Bắc Kinh chẳng bao giờ có mùa vắng khách, mấy anh em mở công ty du lịch bận đứt hơi, Viên Bắc bị tóm đi dẫn đoàn vài ngày.
Dù sao thì từ nhỏ Viên Bắc đã là người rành rẽ ngõ ngách Hồ Đồng, mấy chỗ đó anh đều quen thuộc cả.
Một nhóm ông bà cụ chen Viên Bắc vào giữa, cái mic nhỏ cài ở trước vạt áo đã hết pin từ lâu, cổ họng anh khô khốc nóng rát. Viên Bắc trốn vào bóng râm nghỉ ngơi, song lại bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
Cô gái duy nhất trong đoàn người lớn tuổi đang đứng quay lưng về phía anh gọi điện thoại.
“… Thôi đừng nhắc nữa, xui quá đi, hướng dẫn viên lần này chắc là người mới, thuyết minh ấp úng, mình sẽ khiếu nại.”
Viên Bắc gãi đầu, bị sặc một ngụm Coca lạnh.
“… Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng đẹp trai, he he, trông anh ta đẹp trai thật.”
Viên Bắc gật đầu, ừm, dễ chịu hơn rồi.
Anh quay lại chỗ máy bán hàng tự động, sau đó mua thêm một lon nữa. Cuối cùng Viên Bắc dùng một tay bật nắp lon, cạch một tiếng, bọt trào ra.
Anh nhướng mày nhìn cô gái trẻ đang trố mắt kinh ngạc: “Nói nhiều thế, khát không?”
Cuối cùng Uông Lộ Hi cũng không dám nhận lon Coca lạnh mà Viên Bắc đưa cho.
Nhưng hơi lạnh tỏa ra lại rất đúng lúc.
Nhẹ nhàng, len lỏi, thấm đầy mùa Hè năm 2023 ở Bắc Kinh.
*
Ông hoàng ra vẻ & Nữ sinh đại học thẳng thắn
100,000 chữ, truyện ngắn.
Vai chính: Uông Lộ Hi, Viên Bắc
Giới thiệu vắn tắt: Em chạy về phía anh, anh chạy về phía em.
Lập ý: Hãy trân trọng những người trước mắt.
***
P/s: Nữ chính 2005, nam chính hơn nữ chính 6 – 7 tuổi
“Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá”: Câu này bắt nguồn từ bộ phim Nhà Có Trai Có Gái. Sau khi Lưu Tinh biết em gái Hạ Tuyết có hẹn với “bạn trai” thì đi thương lượng với mẹ, muốn được nhuộm đầu xanh lá để trông ngầu hơn còn tìm bạn gái. Nhưng vì bên Trung màu xanh lá là ẩn dụ cho việc bị “cắm sừng”, mà lại kết hợp với biểu cảm của Lưu Tinh nên câu nói này đã trở thành “meme kinh điển”.
4.2
Tác giả Bánh Bao Nhân Đậu (Mie) mang đến cho độc giả một câu chuyện tình thú vị trong truyện "Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc". Dù bị phỉ nhổ vì là con của tiểu tam, nhưng Tần Nguyệt vẫn không ngần ngại yêu Phó Dịch Bắc, người bị tiểu chen vào gia đình.
Phó Dịch Bắc là một chàng trai kiêu ngạo nhưng lại sâu sắc và tâm hồn mềm. Còn Tần Nguyệt thì xinh đẹp và trầm tĩnh, nhưng rắn rỏi hơn ai. Hai người có sức thu hút nhau tự nhiên, và tình yêu của họ cũng tự nhiên như vậy.
Sau 9 năm du học ở nước ngoài, Tần Nguyệt trở về quê nhà với áp lực học tập và cảm giác lạ lẫm. Trong một trận động đất, cô bị đưa vào tình thế nguy hiểm, và Phó Dịch Bắc đã lao đến che chở cô. Khoảnh khắc ấy, Tần Nguyệt đã hối hận về việc từ chối anh và quyết định theo đuổi tình yêu của mình.
Nếu bạn là người yêu thích thể loại ngôn tình, hãy đọc tiếp truyện "Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc" của tác giả Bánh Bao Nhân Đậu (Mie), cũng như các tác phẩm khác như "Có Một Loại Bi Thương" hay "Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh"
Phó Dịch Bắc là một chàng trai kiêu ngạo nhưng lại sâu sắc và tâm hồn mềm. Còn Tần Nguyệt thì xinh đẹp và trầm tĩnh, nhưng rắn rỏi hơn ai. Hai người có sức thu hút nhau tự nhiên, và tình yêu của họ cũng tự nhiên như vậy.
Sau 9 năm du học ở nước ngoài, Tần Nguyệt trở về quê nhà với áp lực học tập và cảm giác lạ lẫm. Trong một trận động đất, cô bị đưa vào tình thế nguy hiểm, và Phó Dịch Bắc đã lao đến che chở cô. Khoảnh khắc ấy, Tần Nguyệt đã hối hận về việc từ chối anh và quyết định theo đuổi tình yêu của mình.
Nếu bạn là người yêu thích thể loại ngôn tình, hãy đọc tiếp truyện "Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc" của tác giả Bánh Bao Nhân Đậu (Mie), cũng như các tác phẩm khác như "Có Một Loại Bi Thương" hay "Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh"
4.2
☆ Không biết mình giỏi ca múa, ngoan ngoãn, xinh đẹp O x Sủng thê từng bước thận trọng, văn nhã nhưng bại hoại ảnh đế A. 【nho tím x Brandy 】
Ôn Miểu Miểu là một Omega với thân hình mảnh mai và giọng nói ngọt ngào, vừa bị từ hôn một cách lạnh lùng.
Người từ chối là một ngôi sao mới nổi, có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Trong khi Ôn Miểu Miểu chỉ là nhờ vào gương mặt của mình mà mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng với một công ty giải trí, nằm trong tuyến 18 và không ai biết đến cậu.
Nguyên nhân từ hôn của ngôi sao Alpha mới nổi là: "Xin lỗi, tôi cần một người bạn đời có thể đồng hành với sự nghiệp của tôi, chứ không phải chỉ là người đến gần tôi để tận hưởng sự nổi tiếng của tôi."
Nhưng ngay sau khi bị từ chối, Ôn Miểu Miểu đã được sắp xếp tham gia một chương trình thực tế lãng mạn. Mục đích là muốn cho cậu xào CP nhưng bạn diễn của cậu là một Alpha đỉnh cấp, được biết đến với việc chưa bao giờ có các tin đồn về tình ái và không gần gũi với các Omega - ảnh đế Tịch Mộ Yên.
- --------
Tịch Mộ Yên, trong một cuộc phỏng vấn, đã được hỏi: "Nếu có một ngày phải tham gia một chương trình hẹn hò, anh mong muốn Omega trong đội của mình là kiểu người như thế nào?"
Với vẻ mặt thâm thúy, khóe môi của alpha đỉnh cấp hơi nhếch lên, không do dự trả lời bằng tám chữ: "AO bình đẳng, độc lập tự chủ."
Ý như lời —— tự quản lý bản thân mình tốt, đừng tạo thêm phiền toá cho tôi.
Ôn Miểu Miểu rất chú ý mà nghe theo lời khuyên của Tịch ảnh đế, nhưng không biết sao chuẩn mực của Tịch ảnh đế lại hoàn toàn khác với lúc hắn nói kia —
Khi Ôn Miểu Miểu không cẩn thận ngã, đầu gối bị đau đến mức nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, cậu vẫn cố gắng chịu đựng và tự xử lý vết thương. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn với cơ bắp rõ ràng nhẹ nhàng lấy chai rượu sát trùng từ tay cậu, hành động nhẹ nhàng và trân trọng. Chủ sở hữu của bàn tay đó cười và nói: "Bé mít ướt, nếu đau thì cắn anh."
Leo núi quá mệt mỏi, Ôn Miểu Miểu không còn sức, hai chân trắng nõn thon dài đều run lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi mà kiên trì. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn và điển trai đi lại gần bên tai cậu và cười nhẹ: "Đừng cố quá, để anh cõng em."
—— Như mong đợi, hắn nhìn thấy vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng lên, Alpha ngồi xổm trước mặt cậu cảm thấy mãn nguyện.
Thậm chí khi kỳ phát tình tới, hương nho lan tỏa khắp phòng, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Miểu Miểu đượm vẻ mê ly, gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng nhưng vẫn run rẩy đưa tay phải tự tiêm thuốc ức chế. Ngay sau đó, màn ảnh chợt tối sầm, một thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu, cổ sau của Ôn Miểu Miểu bị ngậm chặt, giọng nói trầm khàn của Alpha chứa đầy sự áp bức không thể kìm chế: "Em không thích mùi hương của anh, hay là nghĩ rằng anh không đủ tốt hửm?"
Vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ ửng: Không phải là không muốn gây thêm phiền phức cho anh sao QAQ!
Các fan: Anh Tịch mẫu mực của chúng ta bị ai đánh tráo rồi à!!!
- -
Các fan lúc ban đầu: "Hồ ly tinh này không được cọ nhiệt độ của anh trai chúng tôi!"
Các fan sau này: "Ôi ôi, vợ ngoan quá, mềm mại quá, hát cũng hay nữa, đây là đánh đàn piano sao, không, đây là đánh vào trái tim tôi rồi! Khiêu vũ mà eo còn dẻo thế này! Vợ còn biết làm bánh ngọt đáng yêu nữa! Tịch ảnh đế có được không, không thì để tôi tới!"
Sau khi Ôn Miểu Miểu nổi tiếng, Alpha trước đó từ chối lời cầu hôn của cậu tìm đến: "Miểu Miểu, anh nghĩ rằng chúng ta từ ngoại hình đến tin tức tố và sự nghiệp đều rất xứng đôi, khi nào chúng ta kết hôn đây?"
Ôn Miểu Miểu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, hai chân dài trắng nõn lộ ra, khắp người tỏa ra mùi Brandy nồng đậm, chưa kịp nói gì đã bị Alpha phía sau ôm chặt vào lòng giấu đi.
"Ngày mai là hôn lễ của tôi và Miểu Miểu." Tịch Mộ Yên nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói: "Mong cậu hãy sắp xếp kín lịch trình, ngàn vạn lần đừng xuất hiện làm chướng mắt Miểu Miểu nhà tôi."
【 Ôn Miểu Miểu từng yêu một vì sao xa xôi, tưởng rằng mong muốn ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, không ngờ rằng ngôi sao đó vốn dĩ vì cậu mà toả sáng. 】
Ôn Miểu Miểu là một Omega với thân hình mảnh mai và giọng nói ngọt ngào, vừa bị từ hôn một cách lạnh lùng.
Người từ chối là một ngôi sao mới nổi, có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Trong khi Ôn Miểu Miểu chỉ là nhờ vào gương mặt của mình mà mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng với một công ty giải trí, nằm trong tuyến 18 và không ai biết đến cậu.
Nguyên nhân từ hôn của ngôi sao Alpha mới nổi là: "Xin lỗi, tôi cần một người bạn đời có thể đồng hành với sự nghiệp của tôi, chứ không phải chỉ là người đến gần tôi để tận hưởng sự nổi tiếng của tôi."
Nhưng ngay sau khi bị từ chối, Ôn Miểu Miểu đã được sắp xếp tham gia một chương trình thực tế lãng mạn. Mục đích là muốn cho cậu xào CP nhưng bạn diễn của cậu là một Alpha đỉnh cấp, được biết đến với việc chưa bao giờ có các tin đồn về tình ái và không gần gũi với các Omega - ảnh đế Tịch Mộ Yên.
- --------
Tịch Mộ Yên, trong một cuộc phỏng vấn, đã được hỏi: "Nếu có một ngày phải tham gia một chương trình hẹn hò, anh mong muốn Omega trong đội của mình là kiểu người như thế nào?"
Với vẻ mặt thâm thúy, khóe môi của alpha đỉnh cấp hơi nhếch lên, không do dự trả lời bằng tám chữ: "AO bình đẳng, độc lập tự chủ."
Ý như lời —— tự quản lý bản thân mình tốt, đừng tạo thêm phiền toá cho tôi.
Ôn Miểu Miểu rất chú ý mà nghe theo lời khuyên của Tịch ảnh đế, nhưng không biết sao chuẩn mực của Tịch ảnh đế lại hoàn toàn khác với lúc hắn nói kia —
Khi Ôn Miểu Miểu không cẩn thận ngã, đầu gối bị đau đến mức nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, cậu vẫn cố gắng chịu đựng và tự xử lý vết thương. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn với cơ bắp rõ ràng nhẹ nhàng lấy chai rượu sát trùng từ tay cậu, hành động nhẹ nhàng và trân trọng. Chủ sở hữu của bàn tay đó cười và nói: "Bé mít ướt, nếu đau thì cắn anh."
Leo núi quá mệt mỏi, Ôn Miểu Miểu không còn sức, hai chân trắng nõn thon dài đều run lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi mà kiên trì. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn và điển trai đi lại gần bên tai cậu và cười nhẹ: "Đừng cố quá, để anh cõng em."
—— Như mong đợi, hắn nhìn thấy vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng lên, Alpha ngồi xổm trước mặt cậu cảm thấy mãn nguyện.
Thậm chí khi kỳ phát tình tới, hương nho lan tỏa khắp phòng, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Miểu Miểu đượm vẻ mê ly, gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng nhưng vẫn run rẩy đưa tay phải tự tiêm thuốc ức chế. Ngay sau đó, màn ảnh chợt tối sầm, một thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu, cổ sau của Ôn Miểu Miểu bị ngậm chặt, giọng nói trầm khàn của Alpha chứa đầy sự áp bức không thể kìm chế: "Em không thích mùi hương của anh, hay là nghĩ rằng anh không đủ tốt hửm?"
Vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ ửng: Không phải là không muốn gây thêm phiền phức cho anh sao QAQ!
Các fan: Anh Tịch mẫu mực của chúng ta bị ai đánh tráo rồi à!!!
- -
Các fan lúc ban đầu: "Hồ ly tinh này không được cọ nhiệt độ của anh trai chúng tôi!"
Các fan sau này: "Ôi ôi, vợ ngoan quá, mềm mại quá, hát cũng hay nữa, đây là đánh đàn piano sao, không, đây là đánh vào trái tim tôi rồi! Khiêu vũ mà eo còn dẻo thế này! Vợ còn biết làm bánh ngọt đáng yêu nữa! Tịch ảnh đế có được không, không thì để tôi tới!"
Sau khi Ôn Miểu Miểu nổi tiếng, Alpha trước đó từ chối lời cầu hôn của cậu tìm đến: "Miểu Miểu, anh nghĩ rằng chúng ta từ ngoại hình đến tin tức tố và sự nghiệp đều rất xứng đôi, khi nào chúng ta kết hôn đây?"
Ôn Miểu Miểu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, hai chân dài trắng nõn lộ ra, khắp người tỏa ra mùi Brandy nồng đậm, chưa kịp nói gì đã bị Alpha phía sau ôm chặt vào lòng giấu đi.
"Ngày mai là hôn lễ của tôi và Miểu Miểu." Tịch Mộ Yên nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói: "Mong cậu hãy sắp xếp kín lịch trình, ngàn vạn lần đừng xuất hiện làm chướng mắt Miểu Miểu nhà tôi."
【 Ôn Miểu Miểu từng yêu một vì sao xa xôi, tưởng rằng mong muốn ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, không ngờ rằng ngôi sao đó vốn dĩ vì cậu mà toả sáng. 】
4.9
Lần đầu gặp Tô Tâm Đường, Đồng Kinh Niên dùng sáu chữ đánh giá cô:
"Ồn ào - tham tiền - mị tục*."
*Mị tục: xinh đẹp nhưng dung tục.
Gương mặt nhà giàu mới nổi đầy mưu mô thủ đoạn này sao có thể xứng đôi với bạn của anh.
Đồng Kinh Niên lên kế hoạch kéo bạn tốt của mình thoát khỏi vũng bùn mang tên Tô Tâm Đường, khiến hắn quay đầu là bờ.
Vậy mà cuối cùng chính anh lại là người đâm đầu lao vào.
Cản anh bao nhiêu, anh lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
...
Đồng Kinh Niên: Môi của Đường Đường thật mềm, eo cũng thật nhỏ, đêm nay Đường Đường có muốn làm chút chuyện ân ái hay không?
Nam tiểu tam độc miệng X Nữ xinh đẹp đê tiện.
"Ồn ào - tham tiền - mị tục*."
*Mị tục: xinh đẹp nhưng dung tục.
Gương mặt nhà giàu mới nổi đầy mưu mô thủ đoạn này sao có thể xứng đôi với bạn của anh.
Đồng Kinh Niên lên kế hoạch kéo bạn tốt của mình thoát khỏi vũng bùn mang tên Tô Tâm Đường, khiến hắn quay đầu là bờ.
Vậy mà cuối cùng chính anh lại là người đâm đầu lao vào.
Cản anh bao nhiêu, anh lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
...
Đồng Kinh Niên: Môi của Đường Đường thật mềm, eo cũng thật nhỏ, đêm nay Đường Đường có muốn làm chút chuyện ân ái hay không?
Nam tiểu tam độc miệng X Nữ xinh đẹp đê tiện.
4.6
Thể loại: Hiện đại, H văn, NP, Thanh xuân vườn trường, HE
Văn án
Đang cùng làm bài tạp nhóm, đột nhiên ngoài trời mưa xối xả, tựa như ông trời trút hết nước xuống vậy.
Muốn dùng điện thoại lại không thể nào tìm ra được.
Sau đó cùng chơi bài với bốn bạn nam trong nhóm giết thời gian.
Chỉ là lúc đầu còn rất bình thường, sao càng lúc càng trở nên kỳ lạ?
Từ hôn môi đến... Tớ không muốn tiếp tục chơi nữa!
Đổi trò chơi khác sao? Cũng được...
Trò chơi Quốc vương? Đó là gì?
Văn án
Đang cùng làm bài tạp nhóm, đột nhiên ngoài trời mưa xối xả, tựa như ông trời trút hết nước xuống vậy.
Muốn dùng điện thoại lại không thể nào tìm ra được.
Sau đó cùng chơi bài với bốn bạn nam trong nhóm giết thời gian.
Chỉ là lúc đầu còn rất bình thường, sao càng lúc càng trở nên kỳ lạ?
Từ hôn môi đến... Tớ không muốn tiếp tục chơi nữa!
Đổi trò chơi khác sao? Cũng được...
Trò chơi Quốc vương? Đó là gì?
3.9
“Người tôi thích dù có làm gì tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy.”
Tim cô đau nhói, khó khăn vịn vào cửa mới đứng vững được.
Anh thật sự biết cách khiến cô tổn thương....
Tim cô đau nhói, khó khăn vịn vào cửa mới đứng vững được.
Anh thật sự biết cách khiến cô tổn thương....
4.6
Sau một lần chơi trò thật hay thách, cô gái ngoan ngoãn và ngây thơ Ôn Dữu đã mơ mơ hồ hồ bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Trần Tễ, chàng trai ưu tú nhất trường.
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt]
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt]
5
Thể loại: Hiện đại, H văn, Truyền thuyết, Ngọt sủng, HE
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
2.8
Ta có một người bạn, vợ hắn bỏ đi.
Quyển sách này dựa vào kinh nghiệm thực tế của hắn, được cải biên lại để cảnh tỉnh những ai phản bội tình yêu, phản bội hôn nhân: Vượt quá giới hạn để hưởng thụ khoái lạc nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt!
Quyển sách này dựa vào kinh nghiệm thực tế của hắn, được cải biên lại để cảnh tỉnh những ai phản bội tình yêu, phản bội hôn nhân: Vượt quá giới hạn để hưởng thụ khoái lạc nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt!
3.8
Hà Lộ gia dân túc hôm nay đón một vị khách nam đặc biệt. Hắn cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt gần như bị che khuất bởi lớp phấn trang điểm dày cộm. Khi đăng ký, hắn gác tay lên quầy chờ đợi, cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn khiến Hà Lộ không khỏi rùng mình.
Hắn chính là người đàn ông với đôi cánh tay vạm vỡ từng khiến Hà Lộ kinh hãi, người có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên, vừa đi vừa "hành sự", khiến cho "nước sốt" giàn giụa... Sự xuất hiện của hắn gợi lên nhiều câu hỏi trong lòng Hà Lộ.
Hắn chính là người đàn ông với đôi cánh tay vạm vỡ từng khiến Hà Lộ kinh hãi, người có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên, vừa đi vừa "hành sự", khiến cho "nước sốt" giàn giụa... Sự xuất hiện của hắn gợi lên nhiều câu hỏi trong lòng Hà Lộ.
3.4
Trì Dư đọc một quyển truyện ngôn tình tên là [Tổng tài cường thủ hào đoạt], ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên vào sách rồi, xuyên thành nữ phụ độc ác trong nguyên văn, nhiệm vụ với tư cách nữ phụ chính là thúc đẩy phát triển đường tình cảm của nam nữ chính.
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
4.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thị giác nữ chủ
Có người hỏi Lâm Vũ Sơ chồng cô là người như thế nào.
Lâm Vũ Sơ trả lời: “Là một người đàn ông giống như ‘trúc đá’ vậy.”
Đối phương còn chưa phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa: “Trúc đá?”
“Đúng vậy, chính là trúc đá trong thơ của nhà thơ đời Thanh, Trịnh Ban Kiều.”
Sau đó Lâm Vũ Sơ còn cẩn thận tra nghĩa của từ trúc đá, thấy nghĩa của từ trúc đá là cứng rắn và ngay thẳng.
Lâm Vũ Sơ × Lương Mục Xuyên
Có người hỏi Lâm Vũ Sơ chồng cô là người như thế nào.
Lâm Vũ Sơ trả lời: “Là một người đàn ông giống như ‘trúc đá’ vậy.”
Đối phương còn chưa phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa: “Trúc đá?”
“Đúng vậy, chính là trúc đá trong thơ của nhà thơ đời Thanh, Trịnh Ban Kiều.”
Sau đó Lâm Vũ Sơ còn cẩn thận tra nghĩa của từ trúc đá, thấy nghĩa của từ trúc đá là cứng rắn và ngay thẳng.
Lâm Vũ Sơ × Lương Mục Xuyên
4.1
[Nhị tổ ngang ngạnh, bất trị] × [Cô gái hướng nội, dịu dàng và tốt bụng]
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
5
Hán Việt: Tằng tương ái ý ký sơn hải
Tác giả: Lê Trì
Edit: Tiên Tử Ni
Số chương: 100 chương
Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, thanh xuân, yêu thầm, HE, tình cảm, lãng mạn, giải trí, hiện đại, chữa khỏi
Tóm tắt nội dung:
Sau đó anh thành ngôi sao lớn sáng lên lấp lánh, mà yêu thích của tôi cũng chỉ có thể giấu trong biển người tấp nập tràn đầy ngôi sao.
Lâm Ý thích Chu Gia Dã mười năm.
Năm thứ nhất anh vẫn là Chu Gia Dã - học sinh cao trung.
Người xem anh chơi bóng rổ rất nhiều, sân bóng rổ vây xem chật như nêm cối.
Nhưng cho dù cách đám đông, anh quay người lại liền nhìn thấy cô, lớn tiếng gọi Lâm Ý, sau đó chạy về phía cô.
Mười năm sau, anh nhận được giải thưởng nam chính tốt nhất.
Tay anh cầm cúp, đứng dưới ánh đèn được nghìn vạn người ngắm nhìn, tất cả ánh sáng đều chiếu rọi vào người anh.
Mà sự yêu thích của cô sớm đã bị bao phủ ở mênh mang biển người.
"Lúc Chu Gia Dã còn là học sinh cao trung, tôi và anh ấy chỉ cách nhau một cái bàn học, tôi có thể ở phòng học nhìn trộm anh ấy, có thể ở sân bóng rổ trong trường học gặp được anh ấy.
Bây giờ anh ấy trở thành khách quen trên hot search, sự yêu thích của tôi nháy mắt bị bao phủ ở muôn vàn biển người.
Anh ấy đã từng là ánh mặt trời mà tôi ngẩng đầu là có thể thấy.
Hiện tại, mỗi lần gặp mặt anh ấy đều cách biển người mênh mông, tôi cũng chỉ là người vừa lúc bị ánh mặt trời ấm áp rơi xuống chiếu sáng lên."
Lâm Ý bị bắt nạt nên chuyển trường về tới thành phố nhỏ ở Phương Nam, cô quen biết Chu Gia Dã ở chỗ này. Ngược lại với tính cách yên tĩnh cô độc của cô, Chu Gia Dã giống ánh mặt trời sáng chói, lây nhiễm ấm áp cho cô, cho cô hy vọng và sự dũng cảm để sống thật tốt. Sau đó họ đi lạc ở trong biển người, Chu Gia Dã trở thành minh tinh vạn người hâm mộ, khi gặp lại nhau, Chu Gia Dã đã từng dạy cô dũng cảm đã trở thành người nhát gan chỉ vì sự chia ly của hai người, mà Lâm Ý của bây giờ dùng ấm áp và sự dũng cảm kiên định, ôn nhu đã từng học được từ anh mà đi về phía anh.
Năm thứ nhất của họ là bạn học cao trung, mười năm sau họ chạy về phía đối phương trong biển người tấp nập, hai người đều kiên định hướng về thế giới của người kia, thời gian và biển người sẽ không làm biến mất tình yêu chân thành nóng bỏng thời niên thiếu, ánh sáng chiếu vào vũng bùn, vũng bùn cũng có thể nở ra hoa.
Tác phẩm hành văn tinh tế tự nhiên, viết ra yêu thầm mịt mờ và cô độc, cũng viết ra song hướng kiên định và dũng cảm tiến về phía trước, tình tiết ấm áp chữa khỏi, cảm tình chân thành động lòng người.
Kết cục HE
Nam chủ không chụp hôn diễn, không diễn thân mật, không đi con đường lưu lượng, không chụp phim thần tượng.
Vai chính: Lâm Ý, Chu Gia Dã.
Một câu tóm tắt: Người yêu thầm biến thành đại minh tinh.
Lời người edit: Truyện theo motip nhẹ nhàng, tình cảm được tăng dần theo thời gian, nữ chính có bệnh về tâm lý nhưng được chữa khỏi theo hướng tích cực, tác giả xây dựng tính cách của nam chính rất hay, luôn năng động tích cực và tỏa sáng chứ không lạnh lùng, bá đạo như những truyện khác. Truyện đáng để nhảy hố nếu bạn muốn tìm truyện thanh xuân, vườn trường tình củm, lãng mạn và hơi ngược hai nhân vật chính một tí ti thôi nhé!
Truyện có tên là "Từng đem tình yêu gửi sơn hải" nhưng mình dịch thuần việt lại là "Từng đem tình yêu gửi biển núi", đọc đi đọc lại vẫn thấy tên trước hay hơn nhưng lại sợ mọi người không hiểu nên lấy tên sau cho nó gần nghĩa gốc hơn! Mâu thuẫn quá đi..
Tác giả: Lê Trì
Edit: Tiên Tử Ni
Số chương: 100 chương
Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, thanh xuân, yêu thầm, HE, tình cảm, lãng mạn, giải trí, hiện đại, chữa khỏi
Tóm tắt nội dung:
Sau đó anh thành ngôi sao lớn sáng lên lấp lánh, mà yêu thích của tôi cũng chỉ có thể giấu trong biển người tấp nập tràn đầy ngôi sao.
Lâm Ý thích Chu Gia Dã mười năm.
Năm thứ nhất anh vẫn là Chu Gia Dã - học sinh cao trung.
Người xem anh chơi bóng rổ rất nhiều, sân bóng rổ vây xem chật như nêm cối.
Nhưng cho dù cách đám đông, anh quay người lại liền nhìn thấy cô, lớn tiếng gọi Lâm Ý, sau đó chạy về phía cô.
Mười năm sau, anh nhận được giải thưởng nam chính tốt nhất.
Tay anh cầm cúp, đứng dưới ánh đèn được nghìn vạn người ngắm nhìn, tất cả ánh sáng đều chiếu rọi vào người anh.
Mà sự yêu thích của cô sớm đã bị bao phủ ở mênh mang biển người.
"Lúc Chu Gia Dã còn là học sinh cao trung, tôi và anh ấy chỉ cách nhau một cái bàn học, tôi có thể ở phòng học nhìn trộm anh ấy, có thể ở sân bóng rổ trong trường học gặp được anh ấy.
Bây giờ anh ấy trở thành khách quen trên hot search, sự yêu thích của tôi nháy mắt bị bao phủ ở muôn vàn biển người.
Anh ấy đã từng là ánh mặt trời mà tôi ngẩng đầu là có thể thấy.
Hiện tại, mỗi lần gặp mặt anh ấy đều cách biển người mênh mông, tôi cũng chỉ là người vừa lúc bị ánh mặt trời ấm áp rơi xuống chiếu sáng lên."
Lâm Ý bị bắt nạt nên chuyển trường về tới thành phố nhỏ ở Phương Nam, cô quen biết Chu Gia Dã ở chỗ này. Ngược lại với tính cách yên tĩnh cô độc của cô, Chu Gia Dã giống ánh mặt trời sáng chói, lây nhiễm ấm áp cho cô, cho cô hy vọng và sự dũng cảm để sống thật tốt. Sau đó họ đi lạc ở trong biển người, Chu Gia Dã trở thành minh tinh vạn người hâm mộ, khi gặp lại nhau, Chu Gia Dã đã từng dạy cô dũng cảm đã trở thành người nhát gan chỉ vì sự chia ly của hai người, mà Lâm Ý của bây giờ dùng ấm áp và sự dũng cảm kiên định, ôn nhu đã từng học được từ anh mà đi về phía anh.
Năm thứ nhất của họ là bạn học cao trung, mười năm sau họ chạy về phía đối phương trong biển người tấp nập, hai người đều kiên định hướng về thế giới của người kia, thời gian và biển người sẽ không làm biến mất tình yêu chân thành nóng bỏng thời niên thiếu, ánh sáng chiếu vào vũng bùn, vũng bùn cũng có thể nở ra hoa.
Tác phẩm hành văn tinh tế tự nhiên, viết ra yêu thầm mịt mờ và cô độc, cũng viết ra song hướng kiên định và dũng cảm tiến về phía trước, tình tiết ấm áp chữa khỏi, cảm tình chân thành động lòng người.
Kết cục HE
Nam chủ không chụp hôn diễn, không diễn thân mật, không đi con đường lưu lượng, không chụp phim thần tượng.
Vai chính: Lâm Ý, Chu Gia Dã.
Một câu tóm tắt: Người yêu thầm biến thành đại minh tinh.
Lời người edit: Truyện theo motip nhẹ nhàng, tình cảm được tăng dần theo thời gian, nữ chính có bệnh về tâm lý nhưng được chữa khỏi theo hướng tích cực, tác giả xây dựng tính cách của nam chính rất hay, luôn năng động tích cực và tỏa sáng chứ không lạnh lùng, bá đạo như những truyện khác. Truyện đáng để nhảy hố nếu bạn muốn tìm truyện thanh xuân, vườn trường tình củm, lãng mạn và hơi ngược hai nhân vật chính một tí ti thôi nhé!
Truyện có tên là "Từng đem tình yêu gửi sơn hải" nhưng mình dịch thuần việt lại là "Từng đem tình yêu gửi biển núi", đọc đi đọc lại vẫn thấy tên trước hay hơn nhưng lại sợ mọi người không hiểu nên lấy tên sau cho nó gần nghĩa gốc hơn! Mâu thuẫn quá đi..
4.5
Cô giống như vai chính thiếu nữ trong truyện hoạt hình cũ rích, từ cuộc sống không có ba mẹ bỗng biến thành đại tiểu thư con nhà giàu có, hơn nữa còn có một vị quản gia.
Nhưng cô hoàn toàn không cần những thứ này nha! Đặc biệt là tên quản gia âm hiểm kia.
Không dễ gì mới có người thèm muốn tên quản gia âm hiểm của cô, cô đương nhiên phải dâng bằng cả hai tay!
Ai ngờ rằng thế mà anh lại trói cô lên giường, uy hiếp cô không cho phép cô vứt bỏ anh!?
Nhưng cô hoàn toàn không cần những thứ này nha! Đặc biệt là tên quản gia âm hiểm kia.
Không dễ gì mới có người thèm muốn tên quản gia âm hiểm của cô, cô đương nhiên phải dâng bằng cả hai tay!
Ai ngờ rằng thế mà anh lại trói cô lên giường, uy hiếp cô không cho phép cô vứt bỏ anh!?
3.5
Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một điếu thuốc lá, bờ môi đỏ mọng như ngọn lửa rực cháy khẽ chuyển động, một làn khói thuốc phun ra từ trong miệng cô ta tạo thành một vòng tròn đẹp mắt trong không trung, tư thái của cô ta lại càng đẹp mắt hơn, thật sự là vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
4.2
Giới thiệu:
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.