Đô Thị
1065 Truyện
Sắp xếp theo
4.7
Tác giả: Lăng Y Chủ
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
3.6
Nhân vật chính: Hàn Ỷ Mộng - Giang Tế Xuyên
Lúc mới gặp, anh là một người anh trai với nụ cười ấm áp, là ánh trăng sáng trong lòng cô.
Khi gặp lại, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, là chỗ dựa cho cuộc sống hạnh phúc của cô.
Nhưng khi cô phát hiện, người anh trai dịu dàng chăm sóc mình, thế nhưng lại bỏ thuốc mê cưỡng đoạt mình, cuộc sống của cô tan vỡ.
(Sẽ không có văn án, tổng kết một chút chính là: Câu chuyện về cặp anh trai em gái tâm khẩu bất nhất (*), sau cùng trở thành người yêu của nhau. Kết cục happy, rất ngọt.)
(*)Ngoài miệng và trong lòng không giống nhau.
Lúc mới gặp, anh là một người anh trai với nụ cười ấm áp, là ánh trăng sáng trong lòng cô.
Khi gặp lại, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, là chỗ dựa cho cuộc sống hạnh phúc của cô.
Nhưng khi cô phát hiện, người anh trai dịu dàng chăm sóc mình, thế nhưng lại bỏ thuốc mê cưỡng đoạt mình, cuộc sống của cô tan vỡ.
(Sẽ không có văn án, tổng kết một chút chính là: Câu chuyện về cặp anh trai em gái tâm khẩu bất nhất (*), sau cùng trở thành người yêu của nhau. Kết cục happy, rất ngọt.)
(*)Ngoài miệng và trong lòng không giống nhau.
4.4
Giới thiệu:
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
4.4
Văn án:
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
4
Tên gốc: 六十章蜜方 (Sáu mươi chương mật phương)
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
4.2
Tiêu Lâm vốn cũng không quá ham thích việc này, không mấy tình nguyện, nhưng cái tên Trần Chí Thanh lão luyện này, mưu kế thâm sâu, kịch bản phong phú...
Thế là chàng thẳng nam không có mấy kinh nghiệm vào đời, thật mau đã bị lão nam nhân thu phục. Mãi cho đến một ngày, cậu ngoài ý muốn phát hiện nguyên nhân thực sự mà Trần Chí Thanh bao nuôi mình, là bởi vì bản thân giống với tình nhân bạch nguyệt quang của Trần Chí Thanh.
Cậu mệt mỏi nói chia tay với Trần Chí Thanh, nhưng kim chủ ba ba luôn lạnh nhạt vô tình lại đột nhiên không đồng ý.
Muốn chia tay ư, đừng có mơ!
Thế là chàng thẳng nam không có mấy kinh nghiệm vào đời, thật mau đã bị lão nam nhân thu phục. Mãi cho đến một ngày, cậu ngoài ý muốn phát hiện nguyên nhân thực sự mà Trần Chí Thanh bao nuôi mình, là bởi vì bản thân giống với tình nhân bạch nguyệt quang của Trần Chí Thanh.
Cậu mệt mỏi nói chia tay với Trần Chí Thanh, nhưng kim chủ ba ba luôn lạnh nhạt vô tình lại đột nhiên không đồng ý.
Muốn chia tay ư, đừng có mơ!
4.8
Mỹ Nhược vừa nhắc nhở lại vừa trách móc, “Ai bảo mẹ đánh bạc những 24 vòng làm gì, cha nuôi ngồi chờ ở sô pha chừng một tiếng đấy.” Ở trước mặt con gái, Chiêm Mỹ Phượng chẳng có chút uy nghiêm nào của trưởng bối, nhiều lần thúc giục lái xe, thì thầm oán giận: “Dạo này không biết trúng phải thứ quỷ quái gì, bạn bè chơi mạt chược thì liên tục bận. Bà Từ thì gả con gái thứ ba, Bà Lương thì trở về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm trước may mắn gặp được Minh Châu, ta nghĩ…”
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
3.4
Truyện Hiệu Ứng Cầu Treo của tác giả Pháp Lạp Lật kể về Chung Hi thừa nhận rằng thời kỳ còn u mê phim thần tượng như điếu đổ, cô đã từng mơ tưởng đến việc bị mắc kẹt trên đảo hoang cùng với người mình yêu, sau đó thỏa thích làm chuyện mây mưa.
Nhưng người đó tuyệt đối không nên là kình địch trong công việc của cô, cũng là cái người mà cô ghét nhất trong cuộc đời này – Giang Khác Chi.
***
Vài ngày sau, Chung Hi nhìn hai con cua đang giao phối cạnh bờ biển, bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại định mở miệng: “…”
Một giọng nói lạnh băng vội vàng giành trước vang lên từ sau lưng:
“Không thể nào!”
Nhưng người đó tuyệt đối không nên là kình địch trong công việc của cô, cũng là cái người mà cô ghét nhất trong cuộc đời này – Giang Khác Chi.
***
Vài ngày sau, Chung Hi nhìn hai con cua đang giao phối cạnh bờ biển, bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại định mở miệng: “…”
Một giọng nói lạnh băng vội vàng giành trước vang lên từ sau lưng:
“Không thể nào!”
4.5
4.9
Cô gái nhỏ Hứa Nguyện tình cờ gặp học trưởng Kiều Ninh ba lần một ngày. Từ đây, cuộc sống của cô không còn ngày bình yên.
4.1
01
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
- Song xử, song mối tình đầu, truyện ngọt.
- Chồng sắp cưới ban đầu của nữ chính không phải là nam chính, cả hai đều không có tình cảm gì với đối phương.
- Chắc là truyện về nam nữ chính đổi kịch bản cho nhau
4.6
Tác giả: 冰红茶白月光
Nhóm dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Văn Án:
Giang Dao là thú nhân báo xinh đẹp nhất trong các thú nhân, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập khế ước với tôi.
Hắn thường cười tinh nghịch với tôi và nói:
“Hợp đồng sẽ chấm dứt khi con người chết, vậy khi nào em mới chết”
Giang Dao đã cứu Bạch nguyệt quang – người mà hắn hằng mong ước, và để tôi bị lũ cuốn trôi.
Khế ước cuối cùng đã bị chấm dứt.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm phía sau tôi và hỏi với ánh mắt nham hiểm:
“Em bỏ rơi tôi vì hắn ư? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào?”
Hmm…
Có lẽ vì rắn có nhiều… hơn mấy thú nhân khác…
Nhóm dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Văn Án:
Giang Dao là thú nhân báo xinh đẹp nhất trong các thú nhân, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập khế ước với tôi.
Hắn thường cười tinh nghịch với tôi và nói:
“Hợp đồng sẽ chấm dứt khi con người chết, vậy khi nào em mới chết”
Giang Dao đã cứu Bạch nguyệt quang – người mà hắn hằng mong ước, và để tôi bị lũ cuốn trôi.
Khế ước cuối cùng đã bị chấm dứt.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm phía sau tôi và hỏi với ánh mắt nham hiểm:
“Em bỏ rơi tôi vì hắn ư? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào?”
Hmm…
Có lẽ vì rắn có nhiều… hơn mấy thú nhân khác…
4.7
Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại Dân (Chủ Công/Đại Cương Văn)
Tác giả: Nhất Giải Bất Như Nhất Giải
Thể loại: Nguyên sáng (Sáng tác gốc), Đam mỹ, Chủ công, Hiện đại, H văn, Hài hước, Mỹ công cường thụ, Phúc hắc công, Đoản văn
Độ dài: 10 chương - 1 ngoại truyện
Nguồn: Hải Đường
Editor: Quyên Cát
Giới thiệu:
Hoắc Huyền là một oán phu.
*oán phu: nữ là oán phụ thì nam là oán phu.
Lời tác giả: Vì sao không có truyện chủ công, tôi muốn đọc truyện chủ công mất não, không có tôi tự viết.
Tác giả: Nhất Giải Bất Như Nhất Giải
Thể loại: Nguyên sáng (Sáng tác gốc), Đam mỹ, Chủ công, Hiện đại, H văn, Hài hước, Mỹ công cường thụ, Phúc hắc công, Đoản văn
Độ dài: 10 chương - 1 ngoại truyện
Nguồn: Hải Đường
Editor: Quyên Cát
Giới thiệu:
Hoắc Huyền là một oán phu.
*oán phu: nữ là oán phụ thì nam là oán phu.
Lời tác giả: Vì sao không có truyện chủ công, tôi muốn đọc truyện chủ công mất não, không có tôi tự viết.
4.7
Truyện Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai của tác giả Vãn Thu Sơ Thập kể về Giang Trung Hoả là một học tra, học sinh bất hảo, thành tích không tốt của trường Nhất Trung.
Cậu trưởng thành trong một khu phố toàn du thủ du thực, hay gây sự chú ý, ỷ vào việc mình là Alpha, tuỳ ý làm gì thì làm.
Còn công khai bày tỏ thích hoa khôi của trường, muốn theo đuổi người kia. Nhan Mộ là người mà cậu ghét nhất
Nhan Mộ, biệt danh học thần, là một người có thành tích xuất sắc nhất trường, năm nào cũng chiếm vị trí đầu bảng, được mọi người vinh danh thành Alpha nam thần cao cấp nhất.
Hiện tại, Nhan Mộ cũng đang theo đuổi hoa khôi của trường, Giang Tri Hoả là kẻ mà Nhan Mộ ghét nhấtGiang Tri Hỏa cùng Nhan Mộ thân là tình địch kiêm đối thủ một mất một còn, tính cách hay thành tích nào nào đều không giống nhau, cho nhau chướng mắt đối phương, cho tới nay đều là như nước với lửa, thế bất lưỡng lập, cực không đối phó.
Ở một ngày nào đó, Giang Tri Hỏa hẹn Nhan Mộ sau tan học ở hẻm nhỏ một mình đấu, Nhan Mộ vui vẻ đồng ý.
Vừa mới có cái động tác, Giang Tri Hỏa bỗng nhiên dừng lại.
Giây tiếp theo, hơi thở vô cùng thơm ngọt liền thổi quét toàn bộ hẻm nhỏ --
Cậu trưởng thành trong một khu phố toàn du thủ du thực, hay gây sự chú ý, ỷ vào việc mình là Alpha, tuỳ ý làm gì thì làm.
Còn công khai bày tỏ thích hoa khôi của trường, muốn theo đuổi người kia. Nhan Mộ là người mà cậu ghét nhất
Nhan Mộ, biệt danh học thần, là một người có thành tích xuất sắc nhất trường, năm nào cũng chiếm vị trí đầu bảng, được mọi người vinh danh thành Alpha nam thần cao cấp nhất.
Hiện tại, Nhan Mộ cũng đang theo đuổi hoa khôi của trường, Giang Tri Hoả là kẻ mà Nhan Mộ ghét nhấtGiang Tri Hỏa cùng Nhan Mộ thân là tình địch kiêm đối thủ một mất một còn, tính cách hay thành tích nào nào đều không giống nhau, cho nhau chướng mắt đối phương, cho tới nay đều là như nước với lửa, thế bất lưỡng lập, cực không đối phó.
Ở một ngày nào đó, Giang Tri Hỏa hẹn Nhan Mộ sau tan học ở hẻm nhỏ một mình đấu, Nhan Mộ vui vẻ đồng ý.
Vừa mới có cái động tác, Giang Tri Hỏa bỗng nhiên dừng lại.
Giây tiếp theo, hơi thở vô cùng thơm ngọt liền thổi quét toàn bộ hẻm nhỏ --
3.9
Tôi mắc chứng "khát da". Sau kỳ thi đại học, tôi đã thuê một bạn trai để giải tỏa căng thẳng. Anh ta có cơ bụng 8 múi, vai rộng eo thon, còn thích mặc quần màu xám, trực tiếp khiến tôi mê mẩn.
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
3.9
Một câu chuyện nhỏ thơm mùi sữa.
4.4
“Tôi làm em trai bố tôi, lâu ngày bèn biến thành tình nhân.”
4.1
Bệnh viện vừa tiếp nhận một anh chàng đội trưởng đội cảnh sát hình sự tên Lâm Yến Thù. Con người này không những anh tuấn đẹp trai mà tất cả các phương diện khác đều cực kỳ ưu tú.
Có một ý tá vẫn còn FA tiên phong tiến hành do thám ‘Tình trạng hôn nhân’ của đội trưởng Lâm thì nhận được kết quả: Sau mối tình đầu tan vỡ Lâm Yến Thù vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, không yêu thêm người nào khác.
Trong lúc trực ban, đám y tá túm năm tụm ba bàn tán về mối tình đầu bí ẩn của đội trưởng Lâm, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể sẵn sàng vứt bỏ một người ưu tú như Lâm Yến Thù, lại thuận miệng hỏi về mối tình đầu của bác sĩ Giang – người vẫn im lặng nãy giờ.
Giang Ninh trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt đáp: “Tuổi trẻ bồng bột.”
Sau đó không bao lâu, có người nhìn thấy Lâm Yến Thù nhốt bác sĩ Giang trong văn phòng: Lại bồng bột thêm lần nữa.
———-
Giang Ninh 16 tuổi viết thư tình bày tỏ với Lâm Yến Thù, 29 tuổi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hoang đường với anh.
“Bác sĩ Giang, yêu nhau không? Là kiểu một đời một kiếp ấy.”
—-
Gặp nhau vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ rơi vào tình yêu nồng cháy như lửa.
Có một ý tá vẫn còn FA tiên phong tiến hành do thám ‘Tình trạng hôn nhân’ của đội trưởng Lâm thì nhận được kết quả: Sau mối tình đầu tan vỡ Lâm Yến Thù vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, không yêu thêm người nào khác.
Trong lúc trực ban, đám y tá túm năm tụm ba bàn tán về mối tình đầu bí ẩn của đội trưởng Lâm, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể sẵn sàng vứt bỏ một người ưu tú như Lâm Yến Thù, lại thuận miệng hỏi về mối tình đầu của bác sĩ Giang – người vẫn im lặng nãy giờ.
Giang Ninh trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt đáp: “Tuổi trẻ bồng bột.”
Sau đó không bao lâu, có người nhìn thấy Lâm Yến Thù nhốt bác sĩ Giang trong văn phòng: Lại bồng bột thêm lần nữa.
———-
Giang Ninh 16 tuổi viết thư tình bày tỏ với Lâm Yến Thù, 29 tuổi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hoang đường với anh.
“Bác sĩ Giang, yêu nhau không? Là kiểu một đời một kiếp ấy.”
—-
Gặp nhau vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ rơi vào tình yêu nồng cháy như lửa.
4.8
Chàng tổng tài Triệu Vĩnh Thành cũng đã tới hàng 3, thế mà hiện tại vẫn cứ là một xử nam, chưa biết làm sao với cậu nhỏ nhà mình.
Mỗi lần nhắc đến điều này, anh chỉ muốn lật bàn
Cũng may, ông trời để anh gặp được định mệnh của mình, cô gái có thể giúp “cậu nhỏ” của anh cứng lên, một bước phá thân.
Vì vậy, chuyện đầu tiên làm sau khi phá thân là anh phải trả lời vấn đề này: Cảm giác này vô cùng sung sướng!
Ngọt văn đáng yêu, ngốc nghếch, đoản văn, luyện viết văn, tận lực hoàn trước Tết.
Tiểu khả ái ngọt ngào lại ngây thơ x tổng tài vừa lẳng lơ vừa ngu ngốc.
Mỗi lần nhắc đến điều này, anh chỉ muốn lật bàn
Cũng may, ông trời để anh gặp được định mệnh của mình, cô gái có thể giúp “cậu nhỏ” của anh cứng lên, một bước phá thân.
Vì vậy, chuyện đầu tiên làm sau khi phá thân là anh phải trả lời vấn đề này: Cảm giác này vô cùng sung sướng!
Ngọt văn đáng yêu, ngốc nghếch, đoản văn, luyện viết văn, tận lực hoàn trước Tết.
Tiểu khả ái ngọt ngào lại ngây thơ x tổng tài vừa lẳng lơ vừa ngu ngốc.
4
Ba năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
3.8
Khương Diệp, với gương mặt ửng hồng vì rượu, chống cằm lên bàn, say đắm nhìn Bùi Chinh đang thu dọn bàn ăn. Rượu vang đỏ len lỏi trong cơ thể khiến cô mềm mại, lả lơi, không muốn cử động. Bùi Chinh lau khô tay, cúi đầu nhìn cô, thấy ánh mắt long lanh như nước mùa xuân của người say, khẽ khom người ôm cô lên.
Khương Diệp cố gắng tập trung, muốn nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng. Bùi Chinh cảm nhận được sự do dự của cô, ôm cô chặt hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt Khương Diệp lấp lánh, phản chiếu hình ảnh Bùi Chinh dịu dàng. Cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh, cô dần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại lời nói.
Khương Diệp cố gắng tập trung, muốn nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng. Bùi Chinh cảm nhận được sự do dự của cô, ôm cô chặt hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt Khương Diệp lấp lánh, phản chiếu hình ảnh Bùi Chinh dịu dàng. Cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh, cô dần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại lời nói.
4.4
Thuở nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, thế nên Phó Tẫn vẫn luôn tự hạn chế bản thân trong thế giới của chính mình, mà thế giới riêng của anh thuần một không khí nặng nề, u ám, dường như không có bất kì sắc thái nào, nhưng mà Chung Viễn Huỳnh lại vô tình tiến vào, thành một tồn tại đặc biệt.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
4.1
TRUYỆN: MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANH
🐰Tác giả: Tiểu Quyển Miêu
🐰 Thể loại: Haha văn, tình yêu đô thị, hiện đại
🐰Edit: Mướp + Táo
🐰 Giới thiệu edit bởi Min:
Khúc Úy là một trong số đông những người thuê trọ của Thẩm Dung Dữ.
Nếu nói cô có gì đặc biệt, thì chắc hẳn là cô xinh đẹp vừa đủ, đã thế...còn không xem anh ra gì.
Thôi thôi anh không muốn so đo với phụ nữ.
Vào một hôm, vị khách thuê trọ ngày ngày cao quý lạnh lùng này đột nhiên bỗng mặc váy ngủ đến gõ cửa phòng anh, hỏi anh: Một đêm có thể trả được tiền trọ một tháng không?
Cô trúc trắc lại to gan, chiếc mặt nạ lạnh lùng và hung hãn bị đập vỡ, Thẩm Dung Dữ ăn quen bén mùi.
Vào ngày thu tiền tháng sau, Thẩm Dung Dữ chặn ngay cửa nhà Khúc Úy, hỏi cô: "Tháng này em còn thiếu tiền chứ?"
Hướng dẫn dẫm mìn:
1. 1v1, nữ chính không phải là lần đầu của nam chính.
🐰Tác giả: Tiểu Quyển Miêu
🐰 Thể loại: Haha văn, tình yêu đô thị, hiện đại
🐰Edit: Mướp + Táo
🐰 Giới thiệu edit bởi Min:
Khúc Úy là một trong số đông những người thuê trọ của Thẩm Dung Dữ.
Nếu nói cô có gì đặc biệt, thì chắc hẳn là cô xinh đẹp vừa đủ, đã thế...còn không xem anh ra gì.
Thôi thôi anh không muốn so đo với phụ nữ.
Vào một hôm, vị khách thuê trọ ngày ngày cao quý lạnh lùng này đột nhiên bỗng mặc váy ngủ đến gõ cửa phòng anh, hỏi anh: Một đêm có thể trả được tiền trọ một tháng không?
Cô trúc trắc lại to gan, chiếc mặt nạ lạnh lùng và hung hãn bị đập vỡ, Thẩm Dung Dữ ăn quen bén mùi.
Vào ngày thu tiền tháng sau, Thẩm Dung Dữ chặn ngay cửa nhà Khúc Úy, hỏi cô: "Tháng này em còn thiếu tiền chứ?"
Hướng dẫn dẫm mìn:
1. 1v1, nữ chính không phải là lần đầu của nam chính.
4.5
Văn án: Sự lãng mạn của anh, dành cho riêng em.
Sau khi Chu Túy Túy và Thẩm Nam kết hôn, một người trở về cổ trấn hẻo lánh mở quán rượu, một người đi bộ đội.
Gặp lại là hai năm sau, hai người ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, không hề cố kỵ ôm hôn, anh tới em lui, hôn đến khó bề phân cách.
**
Nghe đồn nhà Thẩm đội có hiền thê, chị dâu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần tụ tập Thẩm đội đều cô đơn lẻ bóng làm cho mọi người âm thầm chọc cho rằng Thẩm đội kết hôn giả.
Nhưng cũng có người hoài nghi anh tính tình lãnh đạm, chị dâu không muốn cùng anh ân ái.
Mãi cho đến một ngày nọ mọi người bắt gặp hai người đang thân thiết ở sườn núi nhỏ, lời đồn Thẩm đội tính tình lãnh đạm cùng với kết hôn giả sụp đổ.
Các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ: Này cmn chỗ nào là tính tình lãnh đạm, này cmn sắp tự bốc cháy luôn rồi. Về sau ai nói đội trưởng kết hôn giả, cuộc sống sinh hoạt với chị dâu sau kết hôn không hài hòa, bọn họ liền vặt đầu tên đó xuống làm bóng đá.
Tiểu kịch trường:
Thời khắc thân thiết nào đó, Chu Túy Túy giãy giụa đẩy Thẩm Nam cách mấy phần, vừa xấu hổ lại tức giận: “Anh đi ra ngoài cho em!”
Ánh mắt Thẩm Nam lười biếng, cười như không cười: “Đi ra ngoài nào?” Tiếp theo không đợi cô nói chuyện, lại kề sát bên tai cô thổi khí, âm thanh ái muội, “Vừa nãy em không nói như vậy.”
Chu Túy Túy, “......”
**
Đây là tình yêu và hôn nhân không phân cao thấp, ai động tâm trước người ấy thua.
Thẩm Nam: Tôi thua.
Bà chủ người đẹp tính tình nóng nảy vs quân nhân hormone bùng nổ.
Nam lớn hơn nữ 5 tuổi, kết hôn trước yêu sau. Ngọt vô cùng.
Tag: Yêu sâu sắc dốc lòng nhân sinh ngọt ngào,
Vai chính: Chu Túy Túy.
Vai phụ: Thẩm Nam và nhiều nhân vật khác.
Sau khi Chu Túy Túy và Thẩm Nam kết hôn, một người trở về cổ trấn hẻo lánh mở quán rượu, một người đi bộ đội.
Gặp lại là hai năm sau, hai người ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, không hề cố kỵ ôm hôn, anh tới em lui, hôn đến khó bề phân cách.
**
Nghe đồn nhà Thẩm đội có hiền thê, chị dâu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần tụ tập Thẩm đội đều cô đơn lẻ bóng làm cho mọi người âm thầm chọc cho rằng Thẩm đội kết hôn giả.
Nhưng cũng có người hoài nghi anh tính tình lãnh đạm, chị dâu không muốn cùng anh ân ái.
Mãi cho đến một ngày nọ mọi người bắt gặp hai người đang thân thiết ở sườn núi nhỏ, lời đồn Thẩm đội tính tình lãnh đạm cùng với kết hôn giả sụp đổ.
Các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ: Này cmn chỗ nào là tính tình lãnh đạm, này cmn sắp tự bốc cháy luôn rồi. Về sau ai nói đội trưởng kết hôn giả, cuộc sống sinh hoạt với chị dâu sau kết hôn không hài hòa, bọn họ liền vặt đầu tên đó xuống làm bóng đá.
Tiểu kịch trường:
Thời khắc thân thiết nào đó, Chu Túy Túy giãy giụa đẩy Thẩm Nam cách mấy phần, vừa xấu hổ lại tức giận: “Anh đi ra ngoài cho em!”
Ánh mắt Thẩm Nam lười biếng, cười như không cười: “Đi ra ngoài nào?” Tiếp theo không đợi cô nói chuyện, lại kề sát bên tai cô thổi khí, âm thanh ái muội, “Vừa nãy em không nói như vậy.”
Chu Túy Túy, “......”
**
Đây là tình yêu và hôn nhân không phân cao thấp, ai động tâm trước người ấy thua.
Thẩm Nam: Tôi thua.
Bà chủ người đẹp tính tình nóng nảy vs quân nhân hormone bùng nổ.
Nam lớn hơn nữ 5 tuổi, kết hôn trước yêu sau. Ngọt vô cùng.
Tag: Yêu sâu sắc dốc lòng nhân sinh ngọt ngào,
Vai chính: Chu Túy Túy.
Vai phụ: Thẩm Nam và nhiều nhân vật khác.
2.5
Tác giả: Liêu Ninh
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nữ
Team dịch: Zephyr
Giới thiệu
Bạn trai tôi bị ung thư dạ dày. Để chữa bệnh cho anh ta, tôi đã bán di vật mẹ để lại, một mình làm ba công việc cùng lúc.
Một lần đang làm thêm ở quán bar, tôi vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với người khác về mình: “Thẩm Uyển đó chỉ là một món đồ chơi lúc rảnh rỗi thôi, tôi cho cô ta hy vọng rồi đẩy cô ta xuống vực sâu, chuyện này không phải rất thú vị sao?”
Tôi không khóc không nháo, không xông vào chất vấn anh ta, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ về quê.
Nghe nói sau đó, thái tử gia Chu Kinh Trì của Hồng Kông đỏ hốc mắt, lật tung cả thành phố cũng không tìm được cô gái nhỏ của mình.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nữ
Team dịch: Zephyr
Giới thiệu
Bạn trai tôi bị ung thư dạ dày. Để chữa bệnh cho anh ta, tôi đã bán di vật mẹ để lại, một mình làm ba công việc cùng lúc.
Một lần đang làm thêm ở quán bar, tôi vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với người khác về mình: “Thẩm Uyển đó chỉ là một món đồ chơi lúc rảnh rỗi thôi, tôi cho cô ta hy vọng rồi đẩy cô ta xuống vực sâu, chuyện này không phải rất thú vị sao?”
Tôi không khóc không nháo, không xông vào chất vấn anh ta, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ về quê.
Nghe nói sau đó, thái tử gia Chu Kinh Trì của Hồng Kông đỏ hốc mắt, lật tung cả thành phố cũng không tìm được cô gái nhỏ của mình.
5
Tên truyện: Quỹ đạo sao neon
Tác giả: Twentine
Editor: Linh Đang
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại đô thị, Tình yêu độc nhất, Duyên phận gặp gỡ, Tinh anh trong ngành, Tâm lý xã hội, Học đường
Giới thiệu:
“Tình yêu là gì?”
“Với anh mà nói sao? Là em.”
–
Khi không biết phải tìm kiếm điều gì, hãy bước đi thật vững vàng về phía trước nhé.
Tag: Tình yêu độc nhất, Duyên phận gặp gỡ, Tinh anh trong ngành, Tâm lý xã hội, Học đường
Nhân vật chính: Từ Vân Ni, Thời Quyết
Nhân vật phụ: Giáp Ất Bính Đinh
Tóm tắt bằng một câu: Cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ
Ý nghĩa:
Tác giả: Twentine
Editor: Linh Đang
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại đô thị, Tình yêu độc nhất, Duyên phận gặp gỡ, Tinh anh trong ngành, Tâm lý xã hội, Học đường
Giới thiệu:
“Tình yêu là gì?”
“Với anh mà nói sao? Là em.”
Đây là một câu chuyện tình lãng mạn về việc cô gái họ Từ vì một chút sai sót khi chuyển trường đã gặp gỡ một mỹ nhân tuyệt sắc, rồi từ đó chinh phục trái tim cậu và đưa cậu vào trong vòng tay mình. | Đây là một câu chuyện tình lãng mạn về việc cô gái họ Từ vì một chút sai sót khi chuyển trường đã gặp gỡ một mỹ nhân tuyệt sắc, rồi từ đó hai người cùng nhau bay cao. |
–
Khi không biết phải tìm kiếm điều gì, hãy bước đi thật vững vàng về phía trước nhé.
Tag: Tình yêu độc nhất, Duyên phận gặp gỡ, Tinh anh trong ngành, Tâm lý xã hội, Học đường
Nhân vật chính: Từ Vân Ni, Thời Quyết
Nhân vật phụ: Giáp Ất Bính Đinh
Tóm tắt bằng một câu: Cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ
Ý nghĩa:
Không có gì là quá nghiêm trọng. | Vì nhân dân phục vụ |
4.4
Hán việt: Ta cạy đi rồi trúc mã bạch nguyệt quang
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, chủ thụ, HE, Tình cảm, 1v1.
Tác giả: Tam Đạo
Editor: Lan
Giới thiệu:
Tôi thích trúc mã, trúc mã có người trong lòng, nhưng tôi cùng người trong lòng của trúc mã ở bên nhau.
Lưu ý trước khi đọc
Vụng trộm yêu đương/ Quang minh chính đại kích thích trúc mã // Trúc mã ghen/ Đủ loại tình huống lộn xộn, nghĩ gì viết đó
"Người trong lòng" là một kẻ giả tạo, chỉ chơi đùa ai ngờ phát sinh tình cảm thật..
Trúc mã thật thơm.
_____
Tạ Thừa Đông - Dư Lộ Diễn
Ngoài lạnh trong nóng thụ - trapboy giả tạo công
***
Truyện này vi phạm tam quan bất chính, không có logic!
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, chủ thụ, HE, Tình cảm, 1v1.
Tác giả: Tam Đạo
Editor: Lan
Giới thiệu:
Tôi thích trúc mã, trúc mã có người trong lòng, nhưng tôi cùng người trong lòng của trúc mã ở bên nhau.
Lưu ý trước khi đọc
Vụng trộm yêu đương/ Quang minh chính đại kích thích trúc mã // Trúc mã ghen/ Đủ loại tình huống lộn xộn, nghĩ gì viết đó
"Người trong lòng" là một kẻ giả tạo, chỉ chơi đùa ai ngờ phát sinh tình cảm thật..
Trúc mã thật thơm.
_____
Tạ Thừa Đông - Dư Lộ Diễn
Ngoài lạnh trong nóng thụ - trapboy giả tạo công
***
Truyện này vi phạm tam quan bất chính, không có logic!
4.5
Tên convert: Điềm Lê (甜梨)
Tác giả: Kim Vụ
Editor: Leonie
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, ngọt sủng, HE.
Độ dài: 28 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện.
Lưu ý về tên: Lê ngọt, không phải là quả lê, tác giả đang chỉ nữ chính đó 🤭
Văn án
Từ nhỏ Thời Lê đã yếu ớt, cô được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Vì để tìm được người đàn ông có thể chăm sóc cô cả đời, ba mẹ cô chẳng cần môn đăng hộ đối, chỉ cần người đó chín chắn, điềm tĩnh, biết chăm sóc người khác, vì vậy hai người đã chọn Thẩm Đông Thăng có xuất thân bình thường.
Thẩm Đông Thăng vừa gặp Thời Lê quả thật cũng từng bị câu hồn, đặt cô trên bàn tay mà sủng ái, nhưng thời gian lâu tình cảm cũng trở thành nước ấm vô vị, anh liền đi tìm cô gái khác.
Khi Thời Lê bắt gặp, anh lại vô lý vô tình, bảo cô là một chiếc ấm sắc thuốc, đẹp lại không xài được.
Thời Lê, người bị bỏ lại trong cơn mưa lớn, ướt sũng, loạng choạng, túm lấy một góc tây trang, ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ như con thỏ, “Tiên sinh, anh có thể giúp tôi được không?”
Cận Ngộ Bạch nhìn vào vị trí cô đang nắm lấy, ướt, vì thói quen sạch sẽ mà anh nhíu mày.
Anh động lòng trắc ẩn nhặt cô về, lại không ngờ lần nhặt này chính là cả đời.
🍁🍁🍁
Ở công ty không ai là không biết ông chủ Cận Ngộ Bạch là ác ma nhân gian, bắt bẻ nghiêm khắc còn có thói quen ở sạch, chán ghét việc bị người khác chạm vào.
Một ngày kia, ông chủ đi thị sát tầng dưới chót, một thực tập sinh lỗ mãng lại hấp tấp chạy đến, thậm chí còn cầm lấy tay anh.
Toàn thể công nhân viên chức mặc niệm cho cô, em gái này hôm nay phải cuốn gói đi rồi.
Thời Lê: “Tiểu Bạch, sao anh lại tới đây?”
Toàn thể công nhân viên chức: “…”
“Có khả năng đầu óc em gái này không bình thường lắm.”
“Ngày thường là một cô gái mềm mại, sao hôm nay lại mạnh mẽ thế này?”
“Mỗi bước đi thật chuẩn xác. Bước lên bàn cân của ông chủ, tôi muốn xem cô ta chết như thế nào.”
Lại không nghĩ rằng mặt ông chủ lại ửng đỏ, ừ một tiếng, “Bé ngốc, hôm nay em quên mang thuốc này.”
Toàn thể nhân viên: “???”
Thực tập sinh mới đến là bà chủ sẽ có trải nghiệm như thế nào?
🍁🍁🍁
Sau này.
Khi bệnh nặng vừa khỏi, Thời Lê trốn sau sô pha ăn kem, bị bắt gặp phản ứng đầu tiên của cô là hất tay ra, trợn tròn mắt lắc đầu.
Cận Ngộ Bạch cúi đầu, hôn lên vết sữa trên môi cô, ở bên tai cô hừ cười, “Thời Lê, bây giờ em biết nói dối rồi.”
Toàn thân Thời Lê mềm nhũn bởi giọng nói trầm trầm ấy, hộp kem được cô giữ chặt trong tay thoắt cái đã bị đoạt lấy, giây sau liền bay vào thùng rác.
Thời Lê: “…” Vậy mà cô lại trúng chiêu?
Tác giả: Kim Vụ
Editor: Leonie
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, ngọt sủng, HE.
Độ dài: 28 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện.
Lưu ý về tên: Lê ngọt, không phải là quả lê, tác giả đang chỉ nữ chính đó 🤭
Văn án
Từ nhỏ Thời Lê đã yếu ớt, cô được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Vì để tìm được người đàn ông có thể chăm sóc cô cả đời, ba mẹ cô chẳng cần môn đăng hộ đối, chỉ cần người đó chín chắn, điềm tĩnh, biết chăm sóc người khác, vì vậy hai người đã chọn Thẩm Đông Thăng có xuất thân bình thường.
Thẩm Đông Thăng vừa gặp Thời Lê quả thật cũng từng bị câu hồn, đặt cô trên bàn tay mà sủng ái, nhưng thời gian lâu tình cảm cũng trở thành nước ấm vô vị, anh liền đi tìm cô gái khác.
Khi Thời Lê bắt gặp, anh lại vô lý vô tình, bảo cô là một chiếc ấm sắc thuốc, đẹp lại không xài được.
Thời Lê, người bị bỏ lại trong cơn mưa lớn, ướt sũng, loạng choạng, túm lấy một góc tây trang, ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ như con thỏ, “Tiên sinh, anh có thể giúp tôi được không?”
Cận Ngộ Bạch nhìn vào vị trí cô đang nắm lấy, ướt, vì thói quen sạch sẽ mà anh nhíu mày.
Anh động lòng trắc ẩn nhặt cô về, lại không ngờ lần nhặt này chính là cả đời.
🍁🍁🍁
Ở công ty không ai là không biết ông chủ Cận Ngộ Bạch là ác ma nhân gian, bắt bẻ nghiêm khắc còn có thói quen ở sạch, chán ghét việc bị người khác chạm vào.
Một ngày kia, ông chủ đi thị sát tầng dưới chót, một thực tập sinh lỗ mãng lại hấp tấp chạy đến, thậm chí còn cầm lấy tay anh.
Toàn thể công nhân viên chức mặc niệm cho cô, em gái này hôm nay phải cuốn gói đi rồi.
Thời Lê: “Tiểu Bạch, sao anh lại tới đây?”
Toàn thể công nhân viên chức: “…”
“Có khả năng đầu óc em gái này không bình thường lắm.”
“Ngày thường là một cô gái mềm mại, sao hôm nay lại mạnh mẽ thế này?”
“Mỗi bước đi thật chuẩn xác. Bước lên bàn cân của ông chủ, tôi muốn xem cô ta chết như thế nào.”
Lại không nghĩ rằng mặt ông chủ lại ửng đỏ, ừ một tiếng, “Bé ngốc, hôm nay em quên mang thuốc này.”
Toàn thể nhân viên: “???”
Thực tập sinh mới đến là bà chủ sẽ có trải nghiệm như thế nào?
🍁🍁🍁
Sau này.
Khi bệnh nặng vừa khỏi, Thời Lê trốn sau sô pha ăn kem, bị bắt gặp phản ứng đầu tiên của cô là hất tay ra, trợn tròn mắt lắc đầu.
Cận Ngộ Bạch cúi đầu, hôn lên vết sữa trên môi cô, ở bên tai cô hừ cười, “Thời Lê, bây giờ em biết nói dối rồi.”
Toàn thân Thời Lê mềm nhũn bởi giọng nói trầm trầm ấy, hộp kem được cô giữ chặt trong tay thoắt cái đã bị đoạt lấy, giây sau liền bay vào thùng rác.
Thời Lê: “…” Vậy mà cô lại trúng chiêu?
3.9
Tác phẩm: Sau Khi Chị Của Nam Chính Trở Về
Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao
Số chương: 94 Chương +1PN
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Hài hước, HE, 1x1
Nhân vật chính: Tưởng Thiên x Thẩm Tích Nhược
Văn án:
Tưởng Thiên xuyên vào một quyển ngôn tình cẩu huyết, trở thành nữ chủ ngược tâm ngược thân.
Nàng không nghĩ đến, đêm đầu tiên xuyên thư.....
Đã cùng một mỹ nữ triền miên cả đêm, người kia lại là......chị của nam chủ!
Cũng chính là nữ xứng trợ công vô cùng quan trọng trong văn, người một hai phải đẩy mình vào lòng nam chủ.
Sau khi Tưởng Thiên tra chị của nam chủ xong thì phát hiện sự nghiệp của mình vô cùng bằng phẳng.
Mọi người đều nói, đại tiểu thư Thẩm gia cao quý lãnh diễm, muốn nghe cô dịu dàng nói một câu không khác gì sao chổi đụng địa cầu, chỉ có bốn chữ: Không có khả năng!
Tưởng Thiên, một tiểu minh tinh vô danh lại dám có tai tiếng cùng Thẩm Tích Nhược? Sợ là chuẩn bị nghênh đón kết cục phong sát!
Sau đó, khi một tiệc tối vừa kết thúc, có phóng viên chụp lén một việc vô cùng bất ngờ.
Thẩm Tích Nhược ở bên ngoài phòng Tưởng Thiên, giọng dịu dàng nói: "Thiên Thiên mở cửa đi, đều là lỗi của chị, em đừng tức giận, có hại cho thân thể, chị đau lòng."
Mọi người:..........Chậc.
Sau khi trọng sinh Thẩm Tích Nhược gặp lại Tưởng Thiên, mới hiểu được chân ái đời mình lại chính là em dâu của mình.
Kiếp trước, cô đẩy Tưởng Thiên vào lòng em trai, hối hận cả đời.
Kiếp này, cô tuyệt không buông tay!
Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao
Số chương: 94 Chương +1PN
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Hài hước, HE, 1x1
Nhân vật chính: Tưởng Thiên x Thẩm Tích Nhược
Văn án:
Tưởng Thiên xuyên vào một quyển ngôn tình cẩu huyết, trở thành nữ chủ ngược tâm ngược thân.
Nàng không nghĩ đến, đêm đầu tiên xuyên thư.....
Đã cùng một mỹ nữ triền miên cả đêm, người kia lại là......chị của nam chủ!
Cũng chính là nữ xứng trợ công vô cùng quan trọng trong văn, người một hai phải đẩy mình vào lòng nam chủ.
Sau khi Tưởng Thiên tra chị của nam chủ xong thì phát hiện sự nghiệp của mình vô cùng bằng phẳng.
Mọi người đều nói, đại tiểu thư Thẩm gia cao quý lãnh diễm, muốn nghe cô dịu dàng nói một câu không khác gì sao chổi đụng địa cầu, chỉ có bốn chữ: Không có khả năng!
Tưởng Thiên, một tiểu minh tinh vô danh lại dám có tai tiếng cùng Thẩm Tích Nhược? Sợ là chuẩn bị nghênh đón kết cục phong sát!
Sau đó, khi một tiệc tối vừa kết thúc, có phóng viên chụp lén một việc vô cùng bất ngờ.
Thẩm Tích Nhược ở bên ngoài phòng Tưởng Thiên, giọng dịu dàng nói: "Thiên Thiên mở cửa đi, đều là lỗi của chị, em đừng tức giận, có hại cho thân thể, chị đau lòng."
Mọi người:..........Chậc.
Sau khi trọng sinh Thẩm Tích Nhược gặp lại Tưởng Thiên, mới hiểu được chân ái đời mình lại chính là em dâu của mình.
Kiếp trước, cô đẩy Tưởng Thiên vào lòng em trai, hối hận cả đời.
Kiếp này, cô tuyệt không buông tay!
4.6
Lục Nhất Mãn được đề cử một quyển sách, càng xem anh càng cảm thấy không ổn. Trong sách, vai chính bị bá tổng (*) áp đặt cưỡng chế, không cho cậu gặp mặt bất kỳ kẻ nào, quy định mỗi ngày phải về nhà đúng giờ, trong mắt chỉ có mỗi hắn, trong lòng chỉ có thể dung chứa một mình hắn, một ngày 24 tiếng cần dành 25 tiếng nghĩ về hắn.
Cảm thấy bị tra tấn vô cùng tận, vai chính bức thiết muốn chạy về bên cạnh "ánh trăng sáng" trong lòng cậu. Vì thế, cậu trốn, hắn truy đuổi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.
Bình luận bên dưới kêu gào, chỉ trích tên bá tổng không có nhân tính, chỉ vì yêu mà đoạt đi quyền tự do của người khác, tất cả đều cổ vũ cho vị "ánh trăng sáng" nhanh chóng cứu vớt vai chính đáng thương kia từ hố lửa.
Lục Nhất Mãn cũng chẳng làm gì, thế mà đột nhiên, cứ như được trời chọn, trước mặt anh hiện ra một màn hình kèm theo lựa chọn, hỏi anh có nguyện ý cứu vớt vai chính thụ hay không. Anh đắn đo trong phút chốc, sau đó đồng ý.
Vì thế, anh xuyên thành vị "ánh trăng sáng" kia của vai chính.
Thật lâu, thật lâu lúc sau...
Mọi người hóng hớt không biết vai chính thụ có chạy thoát móng vuốt của tên bá tổng hay không.
Lục Nhất Mãn: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bá tổng và tôi đã ở bên nhau rồi.
(*) Bá tổng: tổng tài bá đạo.
--------------
❗️Gỡ mìn:
- Công (ngầm) truy thụ, khao khát tình yêu của thụ. Thụ về sau simp công, siêu chiếm dục đối với công. Nhìn chung là câu chuyện của hai kẻ cô đơn, khiếm khuyết điên cuồng vì nhau và chữa lành cho nhau. Thụ lẫn công đều có bệnh tâm lý.
- Công nghiện hút thuốc lá, về sau sẽ cai
- Có chi tiết thụ giam cầm công, nhưng công tự nguyện
- Truyện không phù hợp với đảng công khống hay thụ khống.
- Đừng đem những chi tiết của tiểu thuyết so với hiện thực.
Cảm thấy bị tra tấn vô cùng tận, vai chính bức thiết muốn chạy về bên cạnh "ánh trăng sáng" trong lòng cậu. Vì thế, cậu trốn, hắn truy đuổi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.
Bình luận bên dưới kêu gào, chỉ trích tên bá tổng không có nhân tính, chỉ vì yêu mà đoạt đi quyền tự do của người khác, tất cả đều cổ vũ cho vị "ánh trăng sáng" nhanh chóng cứu vớt vai chính đáng thương kia từ hố lửa.
Lục Nhất Mãn cũng chẳng làm gì, thế mà đột nhiên, cứ như được trời chọn, trước mặt anh hiện ra một màn hình kèm theo lựa chọn, hỏi anh có nguyện ý cứu vớt vai chính thụ hay không. Anh đắn đo trong phút chốc, sau đó đồng ý.
Vì thế, anh xuyên thành vị "ánh trăng sáng" kia của vai chính.
Thật lâu, thật lâu lúc sau...
Mọi người hóng hớt không biết vai chính thụ có chạy thoát móng vuốt của tên bá tổng hay không.
Lục Nhất Mãn: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bá tổng và tôi đã ở bên nhau rồi.
(*) Bá tổng: tổng tài bá đạo.
--------------
❗️Gỡ mìn:
- Công (ngầm) truy thụ, khao khát tình yêu của thụ. Thụ về sau simp công, siêu chiếm dục đối với công. Nhìn chung là câu chuyện của hai kẻ cô đơn, khiếm khuyết điên cuồng vì nhau và chữa lành cho nhau. Thụ lẫn công đều có bệnh tâm lý.
- Công nghiện hút thuốc lá, về sau sẽ cai
- Có chi tiết thụ giam cầm công, nhưng công tự nguyện
- Truyện không phù hợp với đảng công khống hay thụ khống.
- Đừng đem những chi tiết của tiểu thuyết so với hiện thực.