Đô Thị
1064 Truyện
Sắp xếp theo
3.3
TÁC GIẢ: Thanh đào khí phao thủy
Số chương: 36
Thể loại: 1x1, Hiện đại, Đô thị tình duyên, H văn, Tâm lý, HE (Happy Ending), Ngọt Sủng, Niên thượng (nam9 > nữ 9 khá nhiều)
Edit: dao_bach_phung
Vài lời giới thiệu:
Tiểu Ngải là gái quê, không học thức, không thông minh, không tiền bạc, còn là đứa nhỏ được người ta lượm về nuôi lớn. Ước mơ lớn nhất của cô là thoát nghèo.
Ninh Gia Tề là giám đốc xí nghiệp, giàu có, đủ quyết đoán, đủ tình yêu thương, khuyết điểm lớn nhất là hắn đã năm mươi tám tuổi!
Ninh Gia Tề thích Tiểu Ngải. Đây là một câu chuyện chồng già vợ trẻ, nói chính xác là trâu già gặm cỏ non, sinh hoạt hàng ngày.
Số chương: 36
Thể loại: 1x1, Hiện đại, Đô thị tình duyên, H văn, Tâm lý, HE (Happy Ending), Ngọt Sủng, Niên thượng (nam9 > nữ 9 khá nhiều)
Edit: dao_bach_phung
Vài lời giới thiệu:
Tiểu Ngải là gái quê, không học thức, không thông minh, không tiền bạc, còn là đứa nhỏ được người ta lượm về nuôi lớn. Ước mơ lớn nhất của cô là thoát nghèo.
Ninh Gia Tề là giám đốc xí nghiệp, giàu có, đủ quyết đoán, đủ tình yêu thương, khuyết điểm lớn nhất là hắn đã năm mươi tám tuổi!
Ninh Gia Tề thích Tiểu Ngải. Đây là một câu chuyện chồng già vợ trẻ, nói chính xác là trâu già gặm cỏ non, sinh hoạt hàng ngày.
4.2
Giản Ánh An là thiên kim thật bị bảo mẫu hoán đổi thân phận.
Thiên kim thật trở về, lại bị người xung quanh lạnh nhạt.
Cha mẹ Tần: "Miên Miên là con gái chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, để không làm tổn thương Miên Miên, không thể thông báo thân phận của con với mọi người được!"
Vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ: "Người tôi thích là Miên Miên, không phải người nhà quê đến từ nông thôn như cô!"
Em trai vốn nên gọi cô là chị: "Đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi gọi chị một tiếng chị gái!"
Nhìn Tần Miên Miên hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô, hỏi cô làm sao không hận?
Cô và Tần Miên Miên đối chọi vô cùng gay gắt, tranh đấu đến độ ngươi sống ta chết, cuối cùng cũng khiến Tần Miên Miên thân bại danh liệt, người Tần gia không thể không thừa nhận thân phận của cô!
Nhưng sau khi cô bị bắt cóc, lại chỉ có Tần Miên Miên liều mạng cứu cô ra.
Tần Miên Miên tủi thân: "Vốn dĩ em cũng muốn rời khỏi Tần gia, nhưng mà sau khi chị trở về, em lại không muốn như thế nữa."
Tần Miên Miên: "Em thích chị lắm."
Tần Miên Miên: "Em muốn cùng chị ở bên nhau."
Khi Tần Miên Miên nằm trên giường phẫu thuật vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa, trong lòng Giản Ánh An cũng trở nên trống rỗng, cũng may trời cao cho cô một cơ hội, để cô trọng sinh trở về ngày bị nhận lại đó.
***
Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Ánh An sẽ cùng Tần Miên Miên trở mặt thành thù.
Trước mặt cha mẹ Tần, Giản Ánh An: "Em thích cái này sao? Tặng cho em."
Cha mẹ Tần trợn mắt há hốc mồm khi thấy Giản Ánh An dâng tặng mọi thứ cho Tần Miên Miên.
Đối với em trai biệt nữu: "Không cần gọi tôi là chị gái, gọi chị dâu cũng được."
Tần Hành:???
Còn vị hôn phu thì sao? Tần Miên Miên mặt đỏ bừng: "Nhưng em thích An An, chị ấy là tốt nhất!"
Tóm tắt: Chỉ được dán dán chị gái xinh đẹp! Không cho phép trở mặt thành thù.
Lập ý: Cho dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cũng muốn dũng cảm tiến tới.
Thiên kim thật trở về, lại bị người xung quanh lạnh nhạt.
Cha mẹ Tần: "Miên Miên là con gái chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, để không làm tổn thương Miên Miên, không thể thông báo thân phận của con với mọi người được!"
Vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ: "Người tôi thích là Miên Miên, không phải người nhà quê đến từ nông thôn như cô!"
Em trai vốn nên gọi cô là chị: "Đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi gọi chị một tiếng chị gái!"
Nhìn Tần Miên Miên hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô, hỏi cô làm sao không hận?
Cô và Tần Miên Miên đối chọi vô cùng gay gắt, tranh đấu đến độ ngươi sống ta chết, cuối cùng cũng khiến Tần Miên Miên thân bại danh liệt, người Tần gia không thể không thừa nhận thân phận của cô!
Nhưng sau khi cô bị bắt cóc, lại chỉ có Tần Miên Miên liều mạng cứu cô ra.
Tần Miên Miên tủi thân: "Vốn dĩ em cũng muốn rời khỏi Tần gia, nhưng mà sau khi chị trở về, em lại không muốn như thế nữa."
Tần Miên Miên: "Em thích chị lắm."
Tần Miên Miên: "Em muốn cùng chị ở bên nhau."
Khi Tần Miên Miên nằm trên giường phẫu thuật vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa, trong lòng Giản Ánh An cũng trở nên trống rỗng, cũng may trời cao cho cô một cơ hội, để cô trọng sinh trở về ngày bị nhận lại đó.
***
Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Ánh An sẽ cùng Tần Miên Miên trở mặt thành thù.
Trước mặt cha mẹ Tần, Giản Ánh An: "Em thích cái này sao? Tặng cho em."
Cha mẹ Tần trợn mắt há hốc mồm khi thấy Giản Ánh An dâng tặng mọi thứ cho Tần Miên Miên.
Đối với em trai biệt nữu: "Không cần gọi tôi là chị gái, gọi chị dâu cũng được."
Tần Hành:???
Còn vị hôn phu thì sao? Tần Miên Miên mặt đỏ bừng: "Nhưng em thích An An, chị ấy là tốt nhất!"
Tóm tắt: Chỉ được dán dán chị gái xinh đẹp! Không cho phép trở mặt thành thù.
Lập ý: Cho dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cũng muốn dũng cảm tiến tới.
9.6
4.8
Mỹ Nhược vừa nhắc nhở lại vừa trách móc, “Ai bảo mẹ đánh bạc những 24 vòng làm gì, cha nuôi ngồi chờ ở sô pha chừng một tiếng đấy.” Ở trước mặt con gái, Chiêm Mỹ Phượng chẳng có chút uy nghiêm nào của trưởng bối, nhiều lần thúc giục lái xe, thì thầm oán giận: “Dạo này không biết trúng phải thứ quỷ quái gì, bạn bè chơi mạt chược thì liên tục bận. Bà Từ thì gả con gái thứ ba, Bà Lương thì trở về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm trước may mắn gặp được Minh Châu, ta nghĩ…”
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
6.7
Tên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất
Tác giả: Cát Hề
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.
Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện)
VĂN ÁN:
Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.
Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.
Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.
Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.
Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn.
Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.
Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.
Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.
Tác giả: Cát Hề
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.
Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện)
VĂN ÁN:
Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.
Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.
Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.
Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.
Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn.
Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.
Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.
Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.
3.7
Từ nhỏ Quý Tinh Nhiên đã nhận ra cha mẹ cậu không hề thích cậu.
Có lẽ cậu cảm thấy cậu chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Cho nên từ khi còn nhỏ Quý Tinh Nhiên dốc hết sức lực để trở thành người giỏi toàn vẹn, chỉ để đổi lấy ánh nhìn và nụ cười của cha mẹ.
Đến khi sinh nhật 18 tuổi của cậu, Quý gia liền mở tiệc linh đình mời khắp thành phố, cậu nhìn bữa tiệc tổ chức với quy mô lớn, cậu định nói cho cha mẹ rằng cậu không thích kiểu sinh nhật như này nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười mà cậu dặn lòng không đậu, cố gắng thích nghi, để những dòng suy nghĩ trong lòng mà thuận theo.
Khi cậu 19 tuổi, Quý Tinh Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ở bữa tiệc sinh nhật mình mà tiếp đãi khách khứa, làm quen để cho cha mẹ vui lòng.
Nhưng thẳng đến sinh nhật tiếp theo, cậu mới biết được tối nay vai chính cũng không phải là mình nữa.
Ở một nhà ba người chân chính đoàn viên, tụ họp với nhau như một gia đình thực thụ, Quý Tinh Nhiên lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà trong cơn mưa.
- -----------------------------
Lộ Quy Chu từ công ty trở về, ở ven đường nhặt được thiếu niên xinh đẹp trong cơn mưa tầm tã.
Mỹ thiếu niên mất trí nhớ, không nhà để về, khóe mắt rưng rưng đáng thương vô cùng, Lộ Quy Chu nhất thời mềm lòng thu lưu cậu.
Vốn định tạm thời đem biệt thự, tìm được người nhà thiếu niên liền đưa cậu về nhà.
Chỉ là những ngày ở chung, mỹ thiếu niên từ lúc dè dặt, cẩn trọng với mọi thứ xung quanh cho đến khi càng ngày càng dính người như mèo con vậy. Lộ Quy Chu cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một bé mèo ngoan ngoãn xinh đẹp, làm người lúc nào cũng lộ vẻ thương tiếc hận không thể sủng tận trời.
Lộ Quy Chu thay đổi chủ ý, coi như nuôi một đứa trẻ.
Thẳng đến một ngày, Lộ Quy Chu bị đứa trẻ cắn một phát vào má, Lộ Quy Chu kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ đẩy Quý Tinh Nhiên. Là một đứa trẻ không nghe lời, tốt nhất là nên tìm người nhận thân.
Đến khi, Quý Tinh Nhiên cậu thật sự đi rồi, lần đầu tiên Lộ Quy Chu nếm được tư vị gọi là hối hận.
Cả thương giới đều biết, người cầm quyền Lộ gia Lộ Quy Chu cao cao tại thượng, tuổi trẻ với tương lai mở rộng, hỡ hững với đời. Đến một hôm, có người nhìn thấy Lộ Quy Chu đang đi đến chỗ của một thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, tay chân luống cuống, thất thố mà đuổi theo bước chân của thiếu niên.
Người trong giới chưa lập gia đình hay đã kết hôn đếu rất sốc, đúng là còn sống còn có thể chứng kiến Lộ Quy Chu nổi tiếng tính tình như Diêm La sống cũng phải rơi vào lưới tình.
- ---------------------------------
Niên thượng, chua chua ngọt ngọt đan xen. Sau này có tình tiết giới giải trí
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Vì người mà bắt đầu lại từ đầu.
Lập ý: Mặc dù thân rời vào cảnh cùng đường, nhưng sự lạc quan ấy vẫn sẽ mãi duy trì.
Có lẽ cậu cảm thấy cậu chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Cho nên từ khi còn nhỏ Quý Tinh Nhiên dốc hết sức lực để trở thành người giỏi toàn vẹn, chỉ để đổi lấy ánh nhìn và nụ cười của cha mẹ.
Đến khi sinh nhật 18 tuổi của cậu, Quý gia liền mở tiệc linh đình mời khắp thành phố, cậu nhìn bữa tiệc tổ chức với quy mô lớn, cậu định nói cho cha mẹ rằng cậu không thích kiểu sinh nhật như này nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười mà cậu dặn lòng không đậu, cố gắng thích nghi, để những dòng suy nghĩ trong lòng mà thuận theo.
Khi cậu 19 tuổi, Quý Tinh Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ở bữa tiệc sinh nhật mình mà tiếp đãi khách khứa, làm quen để cho cha mẹ vui lòng.
Nhưng thẳng đến sinh nhật tiếp theo, cậu mới biết được tối nay vai chính cũng không phải là mình nữa.
Ở một nhà ba người chân chính đoàn viên, tụ họp với nhau như một gia đình thực thụ, Quý Tinh Nhiên lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà trong cơn mưa.
- -----------------------------
Lộ Quy Chu từ công ty trở về, ở ven đường nhặt được thiếu niên xinh đẹp trong cơn mưa tầm tã.
Mỹ thiếu niên mất trí nhớ, không nhà để về, khóe mắt rưng rưng đáng thương vô cùng, Lộ Quy Chu nhất thời mềm lòng thu lưu cậu.
Vốn định tạm thời đem biệt thự, tìm được người nhà thiếu niên liền đưa cậu về nhà.
Chỉ là những ngày ở chung, mỹ thiếu niên từ lúc dè dặt, cẩn trọng với mọi thứ xung quanh cho đến khi càng ngày càng dính người như mèo con vậy. Lộ Quy Chu cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một bé mèo ngoan ngoãn xinh đẹp, làm người lúc nào cũng lộ vẻ thương tiếc hận không thể sủng tận trời.
Lộ Quy Chu thay đổi chủ ý, coi như nuôi một đứa trẻ.
Thẳng đến một ngày, Lộ Quy Chu bị đứa trẻ cắn một phát vào má, Lộ Quy Chu kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ đẩy Quý Tinh Nhiên. Là một đứa trẻ không nghe lời, tốt nhất là nên tìm người nhận thân.
Đến khi, Quý Tinh Nhiên cậu thật sự đi rồi, lần đầu tiên Lộ Quy Chu nếm được tư vị gọi là hối hận.
Cả thương giới đều biết, người cầm quyền Lộ gia Lộ Quy Chu cao cao tại thượng, tuổi trẻ với tương lai mở rộng, hỡ hững với đời. Đến một hôm, có người nhìn thấy Lộ Quy Chu đang đi đến chỗ của một thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, tay chân luống cuống, thất thố mà đuổi theo bước chân của thiếu niên.
Người trong giới chưa lập gia đình hay đã kết hôn đếu rất sốc, đúng là còn sống còn có thể chứng kiến Lộ Quy Chu nổi tiếng tính tình như Diêm La sống cũng phải rơi vào lưới tình.
- ---------------------------------
Niên thượng, chua chua ngọt ngọt đan xen. Sau này có tình tiết giới giải trí
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Vì người mà bắt đầu lại từ đầu.
Lập ý: Mặc dù thân rời vào cảnh cùng đường, nhưng sự lạc quan ấy vẫn sẽ mãi duy trì.
9.5
Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc
Lâm Hạc x Thẩm An
Lạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author"s)
Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường.
Câu chuyện bánh ngọt nhỏ về hai chú cún không nơi nương tựa tự liếm vết thương cho nhau.
Lâm Hạc x Thẩm An
Lạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author"s)
Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường.
Câu chuyện bánh ngọt nhỏ về hai chú cún không nơi nương tựa tự liếm vết thương cho nhau.
6.6
Phượng hoàng bất tử tái sinh từ đống tro tàn, nhưng cô đã bị nhai đến tận xương.
Sẽ thế nào khi nạn nhân của một vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại sống lại?
Trở lại năm năm trước, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: cứu lấy bản thân. Nhưng khao khát ấy dần trở nên vô vọng khi cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào đơn độc chống lại những kẻ nắm trong tay tiền tài, quyền lực và dư luận.
Mặc kệ cô cố gắng tới đâu, mọi sự kiện của kiếp trước đều lặp lại. Hệt như một vòng lặp nghiệt ngã bất tận.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là sự xuất hiện của anh – thái tử tập đoàn CCorp.
Vậy thì anh sẽ là điểm đột phá của cô. Cô không cảm thấy tội lỗi đâu, vì cô biết anh chẳng phải người tốt.
Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau 5 thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.
Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.
Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô - Phượng.
Và cô, không bao giờ khuất phục.
Sẽ thế nào khi nạn nhân của một vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại sống lại?
Trở lại năm năm trước, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: cứu lấy bản thân. Nhưng khao khát ấy dần trở nên vô vọng khi cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào đơn độc chống lại những kẻ nắm trong tay tiền tài, quyền lực và dư luận.
Mặc kệ cô cố gắng tới đâu, mọi sự kiện của kiếp trước đều lặp lại. Hệt như một vòng lặp nghiệt ngã bất tận.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là sự xuất hiện của anh – thái tử tập đoàn CCorp.
Vậy thì anh sẽ là điểm đột phá của cô. Cô không cảm thấy tội lỗi đâu, vì cô biết anh chẳng phải người tốt.
Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau 5 thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.
Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.
Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô - Phượng.
Và cô, không bao giờ khuất phục.
3.4
Mạnh Vũ yêu Tiêu Tề mười năm, anh là nam thần của cô, là ánh sáng của cô, cô đuổi theo anh, hèn mọn như cát bụi.
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
4.4
Trác Khiêm ngủ một giấc tỉnh dậy, không chỉ xuyên thành thụ lót đường làm trời làm đất trong một bộ đam mỹ mà còn bị ràng buộc với một hệ thống nhiệm vụ.
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan
10
Câu chuyện cũ có nguyên mẫu, cải biên từ câu chuyện có thật.
Nhân vật chính là bạn thân tôi.
Thư tình 5 năm, 5 năm tình cảm lâu dài.
Nhát gan không dám yêu.
Mỗi một lần bỏ lỡ, đều phải dùng tiếc nuối quãng đời còn lại để sửa chữa.
Từ khóa nội dung: mùa hoa, mùa mưa, bi kịch.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Nguỵ Thi┃ Vai phụ: Trình Văn Huyên ┃ Khác:
Một câu giới thiệu: Xin đừng ngại ngùng nói ra tình yêu.
Lập ý: Dũng cảm.
Nhân vật chính là bạn thân tôi.
Thư tình 5 năm, 5 năm tình cảm lâu dài.
Nhát gan không dám yêu.
Mỗi một lần bỏ lỡ, đều phải dùng tiếc nuối quãng đời còn lại để sửa chữa.
Từ khóa nội dung: mùa hoa, mùa mưa, bi kịch.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Nguỵ Thi┃ Vai phụ: Trình Văn Huyên ┃ Khác:
Một câu giới thiệu: Xin đừng ngại ngùng nói ra tình yêu.
Lập ý: Dũng cảm.
3.7
Tác giả: Cẩu Oa Tử aka Thiên Nhất
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, đô thị tình duyên, H văn, HE
Edit+beta: yumi
Văn án: Thủ trưởng thụ x tiểu viên chức công mới đến, chỉ có ba ba ba
Manh điểm: Tiểu viên chức mới vào công ty không bao lâu, sau khi tan tầm, không cẩn thận nhìn trộm quản lý ở trong phòng làm việc dùng gậy xoa bóp tự an ủi, vì vậy tiểu viên chức liền mộng xuân. Sau lại có một ngày nhịn không được duỗi móng vuốt sói mà tấn công. Cơ mà tiểu viên chức là xử nam, thủ trưởng liền dạy hắn làm sao H H H mình, thủ trưởng mẫn cảm lại nhiều nước, dục vọng tràn đầy liền bị tiểu viên chức th*o đến bắn nước ti*u
Ta thích mất khống chế
Ta thích tiểu công b*n nước ti*u vào bụng tiểu thụ
Ta thích tiểu thụ PY chảy ra nước ti*u hợp cùng t*nh d*ch giữa hai chân, sau đó tiểu công sẽ li*m sạch sẽ
Văn này có manh điểm, không chịu trách nhiệm nếu có bom mìn
Mời mọi người xem xét rồi hãy vào xem
Tác giả thích nhất thể loại: địa vị công thụ không giống nhau, càng thích d*m đãng thụ cao cao tại thượng nhưng lại chịu cúi đầu trước công
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, đô thị tình duyên, H văn, HE
Edit+beta: yumi
Văn án: Thủ trưởng thụ x tiểu viên chức công mới đến, chỉ có ba ba ba
Manh điểm: Tiểu viên chức mới vào công ty không bao lâu, sau khi tan tầm, không cẩn thận nhìn trộm quản lý ở trong phòng làm việc dùng gậy xoa bóp tự an ủi, vì vậy tiểu viên chức liền mộng xuân. Sau lại có một ngày nhịn không được duỗi móng vuốt sói mà tấn công. Cơ mà tiểu viên chức là xử nam, thủ trưởng liền dạy hắn làm sao H H H mình, thủ trưởng mẫn cảm lại nhiều nước, dục vọng tràn đầy liền bị tiểu viên chức th*o đến bắn nước ti*u
Ta thích mất khống chế
Ta thích tiểu công b*n nước ti*u vào bụng tiểu thụ
Ta thích tiểu thụ PY chảy ra nước ti*u hợp cùng t*nh d*ch giữa hai chân, sau đó tiểu công sẽ li*m sạch sẽ
Văn này có manh điểm, không chịu trách nhiệm nếu có bom mìn
Mời mọi người xem xét rồi hãy vào xem
Tác giả thích nhất thể loại: địa vị công thụ không giống nhau, càng thích d*m đãng thụ cao cao tại thượng nhưng lại chịu cúi đầu trước công
4.9
Tên gốc: Trầm Nịch
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ gặp gỡ, điểm yếu trong tình yêu
Văn án
Khương Niệm gặp Diêu Nhiễm lần thứ hai tại quán bar, cô nghe thấy người đẹp lạnh lùng này đang từ chối người khác: "Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."
Nhưng ngay sau đó, nơi góc khuất, cô vòng tay qua eo nàng, hai người hôn nhau say đắm đến mức không thở được...
Khương Niệm:???
Diêu Nhiễm luôn lý trí, ban đầu nàng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc chỉ sau một đêm, nhưng...
"Chị vẫn muốn cùng tôi chứ? Chị có thể làm điều đó bất cứ lúc nào."
[CP] Thông minh, thẳng thắn VS giả vờ lạnh lùng, nhàm chán nhưng bên trong quyến rũ, ôn nhu tỷ tỷ
[Nhà hát nhỏ]
Ngày hôm đó, một khách hàng đến studio, đi cùng cô ấy còn có một mỹ nhân,
Khương Niệm ngẩng đầu lên, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Lúc này cô nghe thấy cô gái nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị quen cô ấy sao?"
Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp trả lời: "Không quen."
Khương Niệm không nói nên lời, giọng nói trong trẻo với những lời lẽ lạnh lùng này, đã vô số lần vì động tình mà rên rỉ bên tai cô.
Sau khi rời khỏi studio
"Chị ơi, thợ xăm hình kia có đẹp không? Cô ấy thật ngầu và quyến rũ phải không? Thật tuyệt nếu được ngủ với cô ấy."
Diêu Nhiễm: "..."
Thân hình cô ấy tuyệt vời như thế nào, nàng là người biết rõ nhất.
Hướng dẫn nhảy hố:
1. Nữ chính hai đã ly hôn (hôn nhân vì công việc, không có tình yêu); làm trước rồi mới yêu. Không thích có thể bỏ qua.
2. Khi viết không có nội tình gì, đó chỉ là một câu chuyện đơn giản, hãy thưởng thức.
3. Một tác phẩm đồng hành với "Mê mẩn", nhưng các chi tiết có thể không hoàn toàn phù hợp, vui lòng đọc độc lập.
4. Có một số khúc mắc; nhưng vẫn về với nhau, nhìn chung là ngọt văn (chia tay không phải là trọng tâm của tác phẩm này).
5. Theo dõi danh sách cập nhật khoảng năm chương một tuần (thường không có cập nhật vào Chủ Nhật và Thứ Tư).
Thẻ nội dung: Điểm yếu trong tình yêu, tình cờ gặp được ngự tỷ
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Khương Niệm, Diêu Nhiễm┃Nhân vật phụ: Rất nhiều
Giới thiệu ngắn gọn: Thông minh thẳng thắn VS tiết chế cấm dục
Mục đích: Hãy trân trọng sự gặp gỡ.
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ gặp gỡ, điểm yếu trong tình yêu
Văn án
Khương Niệm gặp Diêu Nhiễm lần thứ hai tại quán bar, cô nghe thấy người đẹp lạnh lùng này đang từ chối người khác: "Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."
Nhưng ngay sau đó, nơi góc khuất, cô vòng tay qua eo nàng, hai người hôn nhau say đắm đến mức không thở được...
Khương Niệm:???
Diêu Nhiễm luôn lý trí, ban đầu nàng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc chỉ sau một đêm, nhưng...
"Chị vẫn muốn cùng tôi chứ? Chị có thể làm điều đó bất cứ lúc nào."
[CP] Thông minh, thẳng thắn VS giả vờ lạnh lùng, nhàm chán nhưng bên trong quyến rũ, ôn nhu tỷ tỷ
[Nhà hát nhỏ]
Ngày hôm đó, một khách hàng đến studio, đi cùng cô ấy còn có một mỹ nhân,
Khương Niệm ngẩng đầu lên, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Lúc này cô nghe thấy cô gái nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị quen cô ấy sao?"
Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp trả lời: "Không quen."
Khương Niệm không nói nên lời, giọng nói trong trẻo với những lời lẽ lạnh lùng này, đã vô số lần vì động tình mà rên rỉ bên tai cô.
Sau khi rời khỏi studio
"Chị ơi, thợ xăm hình kia có đẹp không? Cô ấy thật ngầu và quyến rũ phải không? Thật tuyệt nếu được ngủ với cô ấy."
Diêu Nhiễm: "..."
Thân hình cô ấy tuyệt vời như thế nào, nàng là người biết rõ nhất.
Hướng dẫn nhảy hố:
1. Nữ chính hai đã ly hôn (hôn nhân vì công việc, không có tình yêu); làm trước rồi mới yêu. Không thích có thể bỏ qua.
2. Khi viết không có nội tình gì, đó chỉ là một câu chuyện đơn giản, hãy thưởng thức.
3. Một tác phẩm đồng hành với "Mê mẩn", nhưng các chi tiết có thể không hoàn toàn phù hợp, vui lòng đọc độc lập.
4. Có một số khúc mắc; nhưng vẫn về với nhau, nhìn chung là ngọt văn (chia tay không phải là trọng tâm của tác phẩm này).
5. Theo dõi danh sách cập nhật khoảng năm chương một tuần (thường không có cập nhật vào Chủ Nhật và Thứ Tư).
Thẻ nội dung: Điểm yếu trong tình yêu, tình cờ gặp được ngự tỷ
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Khương Niệm, Diêu Nhiễm┃Nhân vật phụ: Rất nhiều
Giới thiệu ngắn gọn: Thông minh thẳng thắn VS tiết chế cấm dục
Mục đích: Hãy trân trọng sự gặp gỡ.
4.3
Thỉnh thoảng, Tưởng Đồng luôn không kiềm lòng được suy nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ của mình và Phó Ngọc Trình là thế nào?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”
8.5
【Yêu anh tựa như một cuộc mạo hiểm tiến vào ánh lửa】
Lần đầu tiên Bạch Chỉ gặp Phó Huyền Tây, anh vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng, nở nụ cười lười biếng trên gương mặt: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Nhưng sau này gặp lại, anh là Phó tiên sinh đã bôn ba qua bao nhiêu thăng trầm trên thương trường nhiều năm, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Ngày đó tuyết rơi đầu mùa, cô lâm vào cảnh khốn cùng, anh xuất hiện đúng lúc, vươn tay về phía cô: “Nếu chuyện không ổn, cứ tìm đến tôi.”
Dẫu biết hành trình này không có điểm cuối, Bạch Chỉ vẫn một lòng tiến tới, không quay đầu nhìn lại.
Anh là người yêu hết mực dịu dàng, mọi chuyện đều ủng hộ và nuông chiều cô, nhưng giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết.
Sau này, cô đề nghị chia tay, khóc nức nở: “Đừng tìm đến em nữa.”
Anh không hề nhìn cô, chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu bây giờ em rời đi, anh sẽ không cản em.”
Phó Huyền Tây lăn lộn trong thế giới vàng son, xa hoa trụy lạc, nhưng chưa từng để người phụ nữ nào trong lòng.
Cuối cùng mới có một người, vậy mà người đó cũng chạy đi mất.
Sau này, không thể quên được đoạn tình cảm đó, anh cũng dần dần phát hiện ra bí mật nhiều năm trời của người mình yêu.
“Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”.
“Muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
#Yêu anh tựa như thiêu thân mạo hiểm tiến vào ánh lửa#
Yêu thầm thành thật.
Dũng cảm x Dịu dàng, thâm tình
Song xử, HE, chênh lệch 7 tuổi.
Lần đầu tiên Bạch Chỉ gặp Phó Huyền Tây, anh vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng, nở nụ cười lười biếng trên gương mặt: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Nhưng sau này gặp lại, anh là Phó tiên sinh đã bôn ba qua bao nhiêu thăng trầm trên thương trường nhiều năm, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Ngày đó tuyết rơi đầu mùa, cô lâm vào cảnh khốn cùng, anh xuất hiện đúng lúc, vươn tay về phía cô: “Nếu chuyện không ổn, cứ tìm đến tôi.”
Dẫu biết hành trình này không có điểm cuối, Bạch Chỉ vẫn một lòng tiến tới, không quay đầu nhìn lại.
Anh là người yêu hết mực dịu dàng, mọi chuyện đều ủng hộ và nuông chiều cô, nhưng giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết.
Sau này, cô đề nghị chia tay, khóc nức nở: “Đừng tìm đến em nữa.”
Anh không hề nhìn cô, chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu bây giờ em rời đi, anh sẽ không cản em.”
Phó Huyền Tây lăn lộn trong thế giới vàng son, xa hoa trụy lạc, nhưng chưa từng để người phụ nữ nào trong lòng.
Cuối cùng mới có một người, vậy mà người đó cũng chạy đi mất.
Sau này, không thể quên được đoạn tình cảm đó, anh cũng dần dần phát hiện ra bí mật nhiều năm trời của người mình yêu.
“Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”.
“Muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
#Yêu anh tựa như thiêu thân mạo hiểm tiến vào ánh lửa#
Yêu thầm thành thật.
Dũng cảm x Dịu dàng, thâm tình
Song xử, HE, chênh lệch 7 tuổi.
2.9
Văn án
Lục Minh thấy mình ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn đã ‘ăn mất’ em gái của anh em tốt, trong khi cô bé bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở mức tám tuổi.
P/S: Nữ chính đã thành niên nhưng trí tuệ chỉ có tám tuổi.
Lục Minh thấy mình ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn đã ‘ăn mất’ em gái của anh em tốt, trong khi cô bé bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở mức tám tuổi.
P/S: Nữ chính đã thành niên nhưng trí tuệ chỉ có tám tuổi.
1.7
Tên: Tiểu Mỹ Nhân Cùng Tra Công
Tác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can 糖醋小鱼干
Thể loại: Cẩu huyết, hiện đại, ABO, sinh tử, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tra công
Số chương: 44 chương Tiểu thuyết nguyên sang - BL - bản trung - kết thúc
Hiện đại - cẩu huyết - ABO - thanh mai trúc mã - HE
Gương vỡ lại lành
===
Tiểu Mỹ Nhân mang thai sau đó bị Tra Công từ hôn
Sau đó tra công hối hận rồi
Tác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can 糖醋小鱼干
Thể loại: Cẩu huyết, hiện đại, ABO, sinh tử, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tra công
Số chương: 44 chương Tiểu thuyết nguyên sang - BL - bản trung - kết thúc
Hiện đại - cẩu huyết - ABO - thanh mai trúc mã - HE
Gương vỡ lại lành
===
Tiểu Mỹ Nhân mang thai sau đó bị Tra Công từ hôn
Sau đó tra công hối hận rồi
4.5
Chỉ sau một đêm, từ một cô bé Lọ Lem bản hiện đại được người người ngưỡng mộ, Thi Niệm biến thành một tiểu quả phụ chốn hào môn không được phép bày tỏ sắc thái riêng.
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
4.4
Tên gốc: 小天鹅
Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan)
Edit và QT: NMKLCXDT
Văn án:
"Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi xuống ba âm"
Thanh Đại có hai nhân vật nổi tiếng, một người là Giang Kiệu của khoa múa ba lê, một người là Lương Thừa An của khoa Tài Chính. Giang Kiệu 15 tuổi đã giành chức vô địch cuộc thi múa ba lê toàn quốc, được biết đến là trụ cột của khoa ba lê Học viện múa, có biệt danh là đoá hoa cao lãnh của trường. Lương Thừa An chẳng biết gì về múa ba lê, đối với Giang Kiệu cũng chỉ là có nghe nói. Nhưng mà, anh không ngờ rằng có một ngày, vào buổi hội diễn mừng 100 năm thành lập trường, chàng thanh niên có dung mạo tuyệt đẹp đến mức khiến người ta rung động, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh: "Chút nữa phải lên sân khấu, thân thể tôi có chút căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?"
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm là hậu trường ồn ào, đèn cảm ứng tắt đi.
Trong không gian cầu thang chật hẹp mờ tối, áo khoác ngoài của Lương Thừa An bị Giang Kiệu nhìn ra vết ánh bạc nhàn nhạt.
Anh đưa tay đỡ sau gáy Giang Kiệu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ thế nào, đủ mềm chưa?"
- -----
Sau đó không lâu, cùng địa điểm, Giang Kiệu bị Lương Thừa An chặn lại ở góc tường.
Giang Kiệu nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Lương sư huynh, anh muốn làm gì?"
"Lương sư huynh á?" Lương Thừa An nghịch ngợm lặp lại câu đó, không tức giận mà còn mỉm cười trước thái độ vạch rõ giới hạn của cậu, cúi đầu ghé sát vào cậu.
Khoảng cách giữa hai người không tới một phân, đầu mũi gần như chạm vào nhau, có một bầu không khí ái muội và xao động trong hơi thở quẩn quanh.
Giang Kiệu nín thở, nghe thấy Lương Thừa An hỏi: "Hôm nay không cần giúp đỡ sao? Tiểu thiên nga."
- ----------
Nhân vật chính: Giang Kiệu và Lương Thừa An
[Bên ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thực ra bên trong mềm yếu thiện lương tiểu thiên nga thụ và Bên ngoài nhã nhặn ôn hoà nhưng lại phúc hắc và vô cùng có ham muốn chiếm hữu công]
- ----------------
Chú ý: Tác giả không chuyên về múa, nội dung liên quan đến ba lê tương đối ít, mọi thứ đều nhằm phục vụ cho tình cảm của nhân vật chính, có bug xin thứ lỗi, xem như giải trí, cúi đầu cảm tạ mọi người.
Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng.
Giới thiệu đơn giản: Tiểu thiên nga lạnh lùng thụ và Ôn hoà phúc hắc tâm cơ công.
Ý chính: Vượt qua mông lung, phấn đấu vì ước mơ, tình yêu có thể bao dung tất cả.
Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan)
Edit và QT: NMKLCXDT
Văn án:
"Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi xuống ba âm"
Thanh Đại có hai nhân vật nổi tiếng, một người là Giang Kiệu của khoa múa ba lê, một người là Lương Thừa An của khoa Tài Chính. Giang Kiệu 15 tuổi đã giành chức vô địch cuộc thi múa ba lê toàn quốc, được biết đến là trụ cột của khoa ba lê Học viện múa, có biệt danh là đoá hoa cao lãnh của trường. Lương Thừa An chẳng biết gì về múa ba lê, đối với Giang Kiệu cũng chỉ là có nghe nói. Nhưng mà, anh không ngờ rằng có một ngày, vào buổi hội diễn mừng 100 năm thành lập trường, chàng thanh niên có dung mạo tuyệt đẹp đến mức khiến người ta rung động, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh: "Chút nữa phải lên sân khấu, thân thể tôi có chút căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?"
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm là hậu trường ồn ào, đèn cảm ứng tắt đi.
Trong không gian cầu thang chật hẹp mờ tối, áo khoác ngoài của Lương Thừa An bị Giang Kiệu nhìn ra vết ánh bạc nhàn nhạt.
Anh đưa tay đỡ sau gáy Giang Kiệu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ thế nào, đủ mềm chưa?"
- -----
Sau đó không lâu, cùng địa điểm, Giang Kiệu bị Lương Thừa An chặn lại ở góc tường.
Giang Kiệu nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Lương sư huynh, anh muốn làm gì?"
"Lương sư huynh á?" Lương Thừa An nghịch ngợm lặp lại câu đó, không tức giận mà còn mỉm cười trước thái độ vạch rõ giới hạn của cậu, cúi đầu ghé sát vào cậu.
Khoảng cách giữa hai người không tới một phân, đầu mũi gần như chạm vào nhau, có một bầu không khí ái muội và xao động trong hơi thở quẩn quanh.
Giang Kiệu nín thở, nghe thấy Lương Thừa An hỏi: "Hôm nay không cần giúp đỡ sao? Tiểu thiên nga."
- ----------
Nhân vật chính: Giang Kiệu và Lương Thừa An
[Bên ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thực ra bên trong mềm yếu thiện lương tiểu thiên nga thụ và Bên ngoài nhã nhặn ôn hoà nhưng lại phúc hắc và vô cùng có ham muốn chiếm hữu công]
- ----------------
Chú ý: Tác giả không chuyên về múa, nội dung liên quan đến ba lê tương đối ít, mọi thứ đều nhằm phục vụ cho tình cảm của nhân vật chính, có bug xin thứ lỗi, xem như giải trí, cúi đầu cảm tạ mọi người.
Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng.
Giới thiệu đơn giản: Tiểu thiên nga lạnh lùng thụ và Ôn hoà phúc hắc tâm cơ công.
Ý chính: Vượt qua mông lung, phấn đấu vì ước mơ, tình yêu có thể bao dung tất cả.