Hài Hước
239 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
4.2
Liên tục đánh đập ba vị hôn phu đến mức bị từ hôn, cha ta cho rằng tinh thần của ta có chút vấn đề.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
2.8
[ZHIHU] THUỘC TÍNH CAPYBARA BÙNG NỔ
Tác giả: 大梦三千
Editor: Fukamidori
Thể loại: Xuyên không, live stream game kinh dị, động vật, hài hước, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi là capybara, nhỏ bạn thân là một con khỉ hoang.
Sau khi xuyên vào game, tôi bỏ gánh không làm còn nó thì phát điên, hai chúng tôi hợp tác làm loạn trên live stream.
Ác quỷ nhai đầu tôi, tôi thờ ơ ăn táo. Quái vật xúc tu bò trên người tôi, tôi vẫn thản nhiên rút gỗ.
Về phần bạn thân chân chính của tôi, khỉ hoang —
Cậu ấy tối tăm, tâm lý méo mó, thường xuyên lên cơn điên, thậm chí còn chơi xích đu trên đầu của tôi.
“Khà khà khà khà khà khà…”
Tác giả: 大梦三千
Editor: Fukamidori
Thể loại: Xuyên không, live stream game kinh dị, động vật, hài hước, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi là capybara, nhỏ bạn thân là một con khỉ hoang.
Sau khi xuyên vào game, tôi bỏ gánh không làm còn nó thì phát điên, hai chúng tôi hợp tác làm loạn trên live stream.
Ác quỷ nhai đầu tôi, tôi thờ ơ ăn táo. Quái vật xúc tu bò trên người tôi, tôi vẫn thản nhiên rút gỗ.
Về phần bạn thân chân chính của tôi, khỉ hoang —
Cậu ấy tối tăm, tâm lý méo mó, thường xuyên lên cơn điên, thậm chí còn chơi xích đu trên đầu của tôi.
“Khà khà khà khà khà khà…”
8.3
Tác giả: 吃葡萄的羊
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
9.3
Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái/ Không Chỉ Là Một Món Ăn
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
3.9
Ngày cưới gần kề, Diệp Mạt Sơ bị từ hôn.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
9.2
Tác giả: 荔枝汽水水
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Di nương bảo ta quyến rũ Thám hoa của phủ Thượng thư.
Di nương ném cho ta một quyển sách tranh, bên trong là những người không mảnh vải che thân tạo đủ mọi tư thế.
Cái đầu ngốc nghếch của ta phải mất mấy đêm mới nhớ hết chín chín tám mươi mốt thế.
Nhưng khi ta thực sự nhìn thấy Thám hoa bị chuốc thuốc nằm trên giường bất tỉnh,
Ta lại chẳng nhớ nổi một tư thế nào.
Ta đành phải ngồi xổm bên cửa lật sách ra ôn lại.
Nhưng rồi ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Sau đó, tên Ngục Diện La Sát mà mọi người đều sợ hãi đè ta xuống giường, thở hổn hển nói:
"Chín chín tám mươi mốt thế của nàng, chúng ta thử xem sao?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra quyển sách tranh rồi nói: "Nào, chọn một thế đi, chúng ta thử từng trang."
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Di nương bảo ta quyến rũ Thám hoa của phủ Thượng thư.
Di nương ném cho ta một quyển sách tranh, bên trong là những người không mảnh vải che thân tạo đủ mọi tư thế.
Cái đầu ngốc nghếch của ta phải mất mấy đêm mới nhớ hết chín chín tám mươi mốt thế.
Nhưng khi ta thực sự nhìn thấy Thám hoa bị chuốc thuốc nằm trên giường bất tỉnh,
Ta lại chẳng nhớ nổi một tư thế nào.
Ta đành phải ngồi xổm bên cửa lật sách ra ôn lại.
Nhưng rồi ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Sau đó, tên Ngục Diện La Sát mà mọi người đều sợ hãi đè ta xuống giường, thở hổn hển nói:
"Chín chín tám mươi mốt thế của nàng, chúng ta thử xem sao?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra quyển sách tranh rồi nói: "Nào, chọn một thế đi, chúng ta thử từng trang."
9.2
Thái bình thịnh thế, ta chỉ muốn ở bên ngươi, nói yêu ngươi.
- -----
Thể loại: Thiên đế ( Hạo Thiên) x Long Vương ( Ngao Quảng), Ngọt văn, Công không tra, thụ không tiện, HE, OOC nghiêm túc, thiết lập riêng, văn phong học sinh tiểu học, không thích mời rẽ.
- -----
Thể loại: Thiên đế ( Hạo Thiên) x Long Vương ( Ngao Quảng), Ngọt văn, Công không tra, thụ không tiện, HE, OOC nghiêm túc, thiết lập riêng, văn phong học sinh tiểu học, không thích mời rẽ.
4.1
========
Thể loại: hiện đại, showbiz, hài, 3S, HE
Trong giới giải trí đều biết được rằng cặp vợ chồng Lục Lâm Thành và Lương Yên tuy đã kết hôn nhưng Lục Lâm Thành đối xử với vợ mình rất thờ ơ không quan tâm,. Tên của cô chỉ được nhắc tới chỉ một lần tuyên bố kết hôn thì chưa bao giờ công khai nhắc tới, tương tác trên Weibo của hai vợ chồng này cũng bằng không, lễ trao giải duy nhất hai người đứng cùng một sân khấu, Lục Lâm Thành cũng không liếc nhìn Lương Yên lấy một lần.
Vì thế toàn giới giải trí bắt đầu chờ Lục Lâm Thành và Lương Yên ly hôn, xin nữ diễn viên tuyến ba hãy trả lại người đàn ông độc thân hoàng kim cho các cô gái.
Cho đến một lần nọ sau hậu trường của buổi lễ, có phóng viên chụp được ảnh Lục Lâm Thành cởi áo của mình, che kín bộ trang phục mát mẻ mà Lương Yên đang mặc, sau đó bóp eo, đè người vào tường để hôn.
Thể loại: hiện đại, showbiz, hài, 3S, HE
Trong giới giải trí đều biết được rằng cặp vợ chồng Lục Lâm Thành và Lương Yên tuy đã kết hôn nhưng Lục Lâm Thành đối xử với vợ mình rất thờ ơ không quan tâm,. Tên của cô chỉ được nhắc tới chỉ một lần tuyên bố kết hôn thì chưa bao giờ công khai nhắc tới, tương tác trên Weibo của hai vợ chồng này cũng bằng không, lễ trao giải duy nhất hai người đứng cùng một sân khấu, Lục Lâm Thành cũng không liếc nhìn Lương Yên lấy một lần.
Vì thế toàn giới giải trí bắt đầu chờ Lục Lâm Thành và Lương Yên ly hôn, xin nữ diễn viên tuyến ba hãy trả lại người đàn ông độc thân hoàng kim cho các cô gái.
Cho đến một lần nọ sau hậu trường của buổi lễ, có phóng viên chụp được ảnh Lục Lâm Thành cởi áo của mình, che kín bộ trang phục mát mẻ mà Lương Yên đang mặc, sau đó bóp eo, đè người vào tường để hôn.
4.2
Food blogger trứ danh Thời Nhiễm kế thừa một tòa tứ hợp viện, kết quả vừa ký văn bản kế thừa xong đã bị tai nạn giao thông, xuyên luôn vào một cuốn tiểu thuyết.
Dựa theo phát triển ban đầu của cốt truyện, cô là người qua đường giáp xui xẻo influencer trên mạng, bởi vì bị công ty quản lý chèn ép cũng như người thân trong nhà hút máu ép buộc, cuối cùng rơi vào kết cục bị đâm chết.
Thời Nhiễm cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, hay lắm, ngày bị tông xe lại là ngày hôm nay...
"Xin chào cô Thời Nhiễm, thủ tục kế thừa tứ hợp viện của cô đã hoàn tất, hiện cô đã là chủ nhân của nó rồi."
Trong lúc nguy cấp, tứ hợp viện do Thời Nhiễm kế thừa cũng đã tới.
Thời Nhiễm thở phào một hơi, đã có tài sản lên đến chín con số, cô lăn lộn trong cái giới giải trí này làm gì?
Đăng bài rời khỏi giới xong, Thời Nhiễm vui vẻ chạy đến với cuộc sống mới của mình.
Kết quả,
Tứ hợp viện đã bị bảo hộ, không thể đưa ra thị trường giao dịch.
Thời Nhiễm:...
Năm tầng cần tu sửa, phải tiêu tiền bảo hộ.
Thời Nhiễm:...
Nợ sáu con số phí bảo hành sửa chữa.
Thời Nhiễm:...
Đối mặt với nóc nhà thủng lỗ, mặt tường loang lổ, xà nhà tràn đầy nguy hiểm...
Thời Nhiễm chỉ có thể cầm cái xẻng.
Từ "Những ngày tốt lành từng bán tứ hợp viện" thành "Hôm nay tiền lời kinh doanh có đủ sửa nóc nhà không?".
Thời Nhiễm bắt đầu bày bán sạp ăn nhỏ trước cửa ra vào tứ hợp viện, thịt tẩm bột rán, bánh bao kẹp thịt, lòng cừu luộc, đậu phộng sữa...
Mỡ gạch cua, gà sốt ớt, cá vàng úp nồi, cơm cá tầm đỏ bát bảo, sủi cảo nhân tôm...
#Shock, sao tứ hợp viện chưa được sửa chữa lâu năm lại liên tục tỏa ra hương thơm#
#Vẻ mặt bị mùi thơm hút hồn khi vừa đi ra từ trong miếu bên cạnh#
#Thú vui của kẻ có tiền ác độc chính là ở tứ hợp viện chín chữ số còn muốn ép xã súc đau khổ tôi đây mười đồng tiền lợi nhuận#
***
Vào năm thứ 80 Trạch Linh, Trại Linh chào đón chủ nhân mới của mình.
Nhưng chủ nhân mới xui xẻo đột nhiên chui vào không gian khác.
Trại Linh liên tục không ngừng đi theo tới.
Đừng đi mà, sửa lại cái nóc nhà cho tui đã!!
Dựa theo phát triển ban đầu của cốt truyện, cô là người qua đường giáp xui xẻo influencer trên mạng, bởi vì bị công ty quản lý chèn ép cũng như người thân trong nhà hút máu ép buộc, cuối cùng rơi vào kết cục bị đâm chết.
Thời Nhiễm cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, hay lắm, ngày bị tông xe lại là ngày hôm nay...
"Xin chào cô Thời Nhiễm, thủ tục kế thừa tứ hợp viện của cô đã hoàn tất, hiện cô đã là chủ nhân của nó rồi."
Trong lúc nguy cấp, tứ hợp viện do Thời Nhiễm kế thừa cũng đã tới.
Thời Nhiễm thở phào một hơi, đã có tài sản lên đến chín con số, cô lăn lộn trong cái giới giải trí này làm gì?
Đăng bài rời khỏi giới xong, Thời Nhiễm vui vẻ chạy đến với cuộc sống mới của mình.
Kết quả,
Tứ hợp viện đã bị bảo hộ, không thể đưa ra thị trường giao dịch.
Thời Nhiễm:...
Năm tầng cần tu sửa, phải tiêu tiền bảo hộ.
Thời Nhiễm:...
Nợ sáu con số phí bảo hành sửa chữa.
Thời Nhiễm:...
Đối mặt với nóc nhà thủng lỗ, mặt tường loang lổ, xà nhà tràn đầy nguy hiểm...
Thời Nhiễm chỉ có thể cầm cái xẻng.
Từ "Những ngày tốt lành từng bán tứ hợp viện" thành "Hôm nay tiền lời kinh doanh có đủ sửa nóc nhà không?".
Thời Nhiễm bắt đầu bày bán sạp ăn nhỏ trước cửa ra vào tứ hợp viện, thịt tẩm bột rán, bánh bao kẹp thịt, lòng cừu luộc, đậu phộng sữa...
Mỡ gạch cua, gà sốt ớt, cá vàng úp nồi, cơm cá tầm đỏ bát bảo, sủi cảo nhân tôm...
#Shock, sao tứ hợp viện chưa được sửa chữa lâu năm lại liên tục tỏa ra hương thơm#
#Vẻ mặt bị mùi thơm hút hồn khi vừa đi ra từ trong miếu bên cạnh#
#Thú vui của kẻ có tiền ác độc chính là ở tứ hợp viện chín chữ số còn muốn ép xã súc đau khổ tôi đây mười đồng tiền lợi nhuận#
***
Vào năm thứ 80 Trạch Linh, Trại Linh chào đón chủ nhân mới của mình.
Nhưng chủ nhân mới xui xẻo đột nhiên chui vào không gian khác.
Trại Linh liên tục không ngừng đi theo tới.
Đừng đi mà, sửa lại cái nóc nhà cho tui đã!!
4.8
Truyện kể về nàng dâu không lời: Bí mật ẩn sau lời thề. Hạnh phúc trong lồng son: Nàng dâu xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, nhận lời chúc phúc từ mọi người. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, tưởng chừng như đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh là người chồng, sánh bước cùng nàng trên sân khấu hôn lễ.
Lời thề nghẹn ngào: Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng "Tôi đồng ý" vang dội khắp không gian. Nàng dâu, với nụ cười run rẩy, nghẹn ngào thốt ra lời thề nguyền. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ẩn sau nụ cười hạnh phúc là một bí mật không ai thấu hiểu. Bí mật ẩn sâu: Cuộc hôn nhân không tình yêu, ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Nàng dâu không yêu người đàn ông bên cạnh, trái tim hướng về một người khác. Lời thề "Tôi đồng ý" như lời cam kết cho một tương lai đầy mịt mờ.
Lời thề nghẹn ngào: Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng "Tôi đồng ý" vang dội khắp không gian. Nàng dâu, với nụ cười run rẩy, nghẹn ngào thốt ra lời thề nguyền. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ẩn sau nụ cười hạnh phúc là một bí mật không ai thấu hiểu. Bí mật ẩn sâu: Cuộc hôn nhân không tình yêu, ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Nàng dâu không yêu người đàn ông bên cạnh, trái tim hướng về một người khác. Lời thề "Tôi đồng ý" như lời cam kết cho một tương lai đầy mịt mờ.
4
Bộ truyện Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma của tác giả Ann Nguyệtt là một câu chuyện đầy tình tiết hấp dẫn. Sau khi bị tai nạn, Hàn Chiêu Dạ đã bất ngờ trở thành hồn ma và sống trong thế giới dương gian. Diệp Viên Hi là người duy có khả năng nhìn thấy anh ta, và cuộc đời của hai người từ đó bắt đầu khép lại trong sự liên kết sợ dây.
Qua câu chuyện, bạn sẽ được trải nghiệm một tình yêu có tính linh dị, thể hiện qua cách mà Hàn Chiêu Dạ và Diệp Viên Hi cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn liên quan đến tầng lớp và thế giới của họ. Bên cạnh đó, cảm xúc hài hước cũng xuất hiện trong tình huống nhiều lúc cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.
Nếu bạn là fan của thể loại ngôn tình, thì không thể bỏ qua những tác phẩm khác của Ann Nguyệtt như Không Kiềm Chế Được hoặc Trường Tương Tư.
Qua câu chuyện, bạn sẽ được trải nghiệm một tình yêu có tính linh dị, thể hiện qua cách mà Hàn Chiêu Dạ và Diệp Viên Hi cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn liên quan đến tầng lớp và thế giới của họ. Bên cạnh đó, cảm xúc hài hước cũng xuất hiện trong tình huống nhiều lúc cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.
Nếu bạn là fan của thể loại ngôn tình, thì không thể bỏ qua những tác phẩm khác của Ann Nguyệtt như Không Kiềm Chế Được hoặc Trường Tương Tư.
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, 1v1.
CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh giỏi Phật hệ công Lộ Chấp x Vua mạnh miệng với sức chiến đấu kém hơn năm người yêu tinh nhỏ Phương Nghiên Duy.
Tóm tắt:
Sau khi chuyển trường, Phương Nghiên Duy chuyển đến sống tại nhà của Lộ Chấp.
Các bậc phụ huynh hy vọng rằng học sinh giỏi Lộ Chấp có thể cứu vớt điểm số trệt dưới mương của Phương Nghiên Duy.
Lộ Chấp đẹp trai nhưng lại khô khan nghiêm túc, hắn chỉ quan tâm đến việc học, còn rất hà khắc là đằng khác.
Từ rung động đến đau tim chỉ cần một giây ngắn ngủi.
Vì vậy, khi Lộ Chấp dạy kèm cho Phương Nghiên Duy, cậu bắt đầu thử thách sự kiên nhẫn của Lộ Chấp:
"Cậu đã chơi game bao giờ chưa? Biết dùng điện thoại thông minh không vậy?"
"Cậu đã từng trốn học chưa? Tôi trèo tường cúp học siêu đỉnh luôn."
"Biết đánh nhau không? Gà quá."
Sau đó...
Cậu nắm cổ áo Lộ Chấp, hỏi: "Học sinh giỏi, cậu đã từng yêu ai chưa? Có hôn bao giờ chưa? Thế là không được rồi, cuộc sống cấp ba của cậu nhạt nhẽo quá."
Lộ Chấp để mặc cậu khiêu khích, không hề bị lay động mà chỉ ra lỗi sai trong bài tập của cậu, yêu cầu sửa lại, dáng vẻ đúng chuẩn mọt sách học sinh giỏi.
Có một ngày, cả hai cùng ra ngoài thì bị chặn đường, Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp ra: "Không liên quan đến cậu ấy, nhắm vào tôi này."
Lộ Chấp bị đẩy ra thì bình thản xắn tay áo, một mình đánh gục năm người.
Phương Nghiên Duy run rẩy sợ hãi, từ đó không dám khiêu khích hắn nữa, ngày càng tránh xa Lộ Chấp
Một ngày nọ, cậu bị Lộ Chấp kéo lại hôn một cái.
Lộ Chấp: "Cậu nói đúng, cuộc sống của tôi có phần nhạt nhẽo thật. Cậu đến yêu đương với tôi đi, thêm chút gia vị cho cuộc sống."
Phương Nghiên Duy:...?
Ban đầu, Phương Nghiên Duy cực kỳ bực bội vì bị Lộ Chấp bắt bẻ sai lầm.
Cậu đi khắp nơi rêu rao: "Trường mình có 99 nội quy, trừ chuyện yêu sớm ra thì tôi không tin cậu ấy không phạm một lỗi nào."
Sau đó, Lộ Chấp mạnh mẽ bịt miệng cậu, không cho cậu nói nữa: "Cậu muốn tôi hư hỏng đến vậy à, thế để tôi phạm một lỗi yêu sớm thử xem."
CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh giỏi Phật hệ công Lộ Chấp x Vua mạnh miệng với sức chiến đấu kém hơn năm người yêu tinh nhỏ Phương Nghiên Duy.
Tóm tắt:
Sau khi chuyển trường, Phương Nghiên Duy chuyển đến sống tại nhà của Lộ Chấp.
Các bậc phụ huynh hy vọng rằng học sinh giỏi Lộ Chấp có thể cứu vớt điểm số trệt dưới mương của Phương Nghiên Duy.
Lộ Chấp đẹp trai nhưng lại khô khan nghiêm túc, hắn chỉ quan tâm đến việc học, còn rất hà khắc là đằng khác.
Từ rung động đến đau tim chỉ cần một giây ngắn ngủi.
Vì vậy, khi Lộ Chấp dạy kèm cho Phương Nghiên Duy, cậu bắt đầu thử thách sự kiên nhẫn của Lộ Chấp:
"Cậu đã chơi game bao giờ chưa? Biết dùng điện thoại thông minh không vậy?"
"Cậu đã từng trốn học chưa? Tôi trèo tường cúp học siêu đỉnh luôn."
"Biết đánh nhau không? Gà quá."
Sau đó...
Cậu nắm cổ áo Lộ Chấp, hỏi: "Học sinh giỏi, cậu đã từng yêu ai chưa? Có hôn bao giờ chưa? Thế là không được rồi, cuộc sống cấp ba của cậu nhạt nhẽo quá."
Lộ Chấp để mặc cậu khiêu khích, không hề bị lay động mà chỉ ra lỗi sai trong bài tập của cậu, yêu cầu sửa lại, dáng vẻ đúng chuẩn mọt sách học sinh giỏi.
Có một ngày, cả hai cùng ra ngoài thì bị chặn đường, Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp ra: "Không liên quan đến cậu ấy, nhắm vào tôi này."
Lộ Chấp bị đẩy ra thì bình thản xắn tay áo, một mình đánh gục năm người.
Phương Nghiên Duy run rẩy sợ hãi, từ đó không dám khiêu khích hắn nữa, ngày càng tránh xa Lộ Chấp
Một ngày nọ, cậu bị Lộ Chấp kéo lại hôn một cái.
Lộ Chấp: "Cậu nói đúng, cuộc sống của tôi có phần nhạt nhẽo thật. Cậu đến yêu đương với tôi đi, thêm chút gia vị cho cuộc sống."
Phương Nghiên Duy:...?
Ban đầu, Phương Nghiên Duy cực kỳ bực bội vì bị Lộ Chấp bắt bẻ sai lầm.
Cậu đi khắp nơi rêu rao: "Trường mình có 99 nội quy, trừ chuyện yêu sớm ra thì tôi không tin cậu ấy không phạm một lỗi nào."
Sau đó, Lộ Chấp mạnh mẽ bịt miệng cậu, không cho cậu nói nữa: "Cậu muốn tôi hư hỏng đến vậy à, thế để tôi phạm một lỗi yêu sớm thử xem."
4.6
Tên truyện: Tổng Giám Đốc 85℃
Tác giả: Thất Nghiệp Xảo Khắc Lực Chức Nhân
Thể loại: Hiện đại, hài hước
Độ dài: 15 chương
Editor + Beta: Hachonie
Giới thiệu
Tổng giám đốc ngang ngược: Loài sinh vật khó hiểu nhất thế giới
Ngáo ngơ: Kẻ kỳ lạ chẳng bao giờ làm theo logic
Yêu nhau: Hành vi dễ khiến trí tuệ tụt dốc nhất
Quá nhiều yếu tố, let"s yêu đương nào!
Tác giả: Thất Nghiệp Xảo Khắc Lực Chức Nhân
Thể loại: Hiện đại, hài hước
Độ dài: 15 chương
Editor + Beta: Hachonie
Giới thiệu
Tổng giám đốc ngang ngược: Loài sinh vật khó hiểu nhất thế giới
Ngáo ngơ: Kẻ kỳ lạ chẳng bao giờ làm theo logic
Yêu nhau: Hành vi dễ khiến trí tuệ tụt dốc nhất
Quá nhiều yếu tố, let"s yêu đương nào!
4.4
Tác giả: Tạ Kim Triều
Editor: Mộng
Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE
-
Nhậm Xuyên đường đường là một sếp tổng, vì tránh né phiền phức, đã nghĩ ra chiêu giả bộ bệnh này.
Đừng hỏi, hỏi ra là ung thư dạ dày thời kì cuối.
Vì độ chân thực, anh đương nhiên phải nhập viện, lại không nghĩ rằng người ở phòng bệnh đối diện mình là một đại mỹ nhân.
Giang Hoàn quen đánh nhau, xăm mình, tính cách táo bạo, một người chống mấy người. Chỉ có đối với Nhậm Xuyên toát ra một chút dịu dàng.
Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên cũng bị mình đặc biệt thu hút như vậy.
Nhưng đáng tiếc là, đối phương ung thư thời kỳ cuối.
Bọn họ đều đã mua xong quan tài cho nhau, dự định bồi đối phương vượt qua giai đoạn cuối cùng này.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... Bọn họ hai mặt nhìn nhau.
"...Cậu chừng nào mới chết?"
Có vẻ như không đúng lắm???
Không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, hai sếp tổng.
Yêu người thì đắp mộ cho người.
Editor: Mộng
Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE
-
Nhậm Xuyên đường đường là một sếp tổng, vì tránh né phiền phức, đã nghĩ ra chiêu giả bộ bệnh này.
Đừng hỏi, hỏi ra là ung thư dạ dày thời kì cuối.
Vì độ chân thực, anh đương nhiên phải nhập viện, lại không nghĩ rằng người ở phòng bệnh đối diện mình là một đại mỹ nhân.
Giang Hoàn quen đánh nhau, xăm mình, tính cách táo bạo, một người chống mấy người. Chỉ có đối với Nhậm Xuyên toát ra một chút dịu dàng.
Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên cũng bị mình đặc biệt thu hút như vậy.
Nhưng đáng tiếc là, đối phương ung thư thời kỳ cuối.
Bọn họ đều đã mua xong quan tài cho nhau, dự định bồi đối phương vượt qua giai đoạn cuối cùng này.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... Bọn họ hai mặt nhìn nhau.
"...Cậu chừng nào mới chết?"
Có vẻ như không đúng lắm???
Không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, hai sếp tổng.
Yêu người thì đắp mộ cho người.
2.9
Tác giả: 无花果.
Dịch giả: Vịt Trắng Lội Cỏ
Thể loại: Gia đình, Hài hước, Hiện đại, Không CP, Vả mặt
Văn Án:
Gần nửa đêm, một cô nàng trà xanh ngốc nghếch gửi cho tôi bức ảnh:
【Chị ơi, em rất thích bạn trai của chị, có thể nhường cho em không?】
Tôi: 【Hả?】
Tôi có bạn trai à? Sao tôi không biết nhỉ?
Trong lúc tôi đang im lặng thì trà xanh nhỏ lại gửi thêm một bức ảnh:
【Chị ơi, em đã thấy trên vòng bạn bè rồi.】
Tôi im lặng: Đây là hình tôi hóa trang thành con trai mà.
Dịch giả: Vịt Trắng Lội Cỏ
Thể loại: Gia đình, Hài hước, Hiện đại, Không CP, Vả mặt
Văn Án:
Gần nửa đêm, một cô nàng trà xanh ngốc nghếch gửi cho tôi bức ảnh:
【Chị ơi, em rất thích bạn trai của chị, có thể nhường cho em không?】
Tôi: 【Hả?】
Tôi có bạn trai à? Sao tôi không biết nhỉ?
Trong lúc tôi đang im lặng thì trà xanh nhỏ lại gửi thêm một bức ảnh:
【Chị ơi, em đã thấy trên vòng bạn bè rồi.】
Tôi im lặng: Đây là hình tôi hóa trang thành con trai mà.
4.1
Nơi mà Khương Chi, một người giàu có và giỏi nấu ăn, bất ngờ xuyên sách trở thành Khương Sơn Chi - một nhân vật nữ phụ nghèo hèn. Tuy nhiên, Khương Chi không vì thế mà thất cô quyết tâm sử dụng tài năng vào việc kinh doanh để làm giàu và thay đổi số mệnh. Nhưng trên con đường đó, cô phải đối mặt với nhiều trở ngại và thử thách, bao gồm cả việc sinh bốn đứa con và bán con để đổi lương thực.
Liệu Khương Chi có vượt qua được những thử thách để trở thành một người khác biệt, trở thành người phụ nữ Alpha trong thế giới xuyên sách của mình? Hãy đón đọc để biết thêm chi tiết!
Liệu Khương Chi có vượt qua được những thử thách để trở thành một người khác biệt, trở thành người phụ nữ Alpha trong thế giới xuyên sách của mình? Hãy đón đọc để biết thêm chi tiết!
9.5
Tác giả: 潼安安
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
3.5
Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài của tác giả Điềm Bồ Đào. Con ngươi của Hà Loan Loan ướt át ửng đỏ, trên gương mặt trắng nõn yêu kiều đều là thương tâm, cô ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ tuấn lãng kiên cường trước mắt, lúc này không nghĩ được gì cả, môi anh đào nóng hổi chủ động đụng sáp tới hôn một cái.
Cố Dục Hàn vốn đã uống rượu, tiếng nói trầm thấp: "Cô Hà, cô..." Hầu kết lại bị hôn một cái, toàn thân anh tê rần, ánh mắt càng thêm u ám. Giờ này khắc này, nếu anh muốn cô, sẽ là, không muốn cô cũng sẽ là tên khốn, đã như vậy... Cố Dục Hàn bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, trầm thấp nói một câu: "Tôi muốn! Một trận hỗn loạn, chim chóc trong núi đều bị cả kinh tung cánh bay xa...
Cố Dục Hàn vốn đã uống rượu, tiếng nói trầm thấp: "Cô Hà, cô..." Hầu kết lại bị hôn một cái, toàn thân anh tê rần, ánh mắt càng thêm u ám. Giờ này khắc này, nếu anh muốn cô, sẽ là, không muốn cô cũng sẽ là tên khốn, đã như vậy... Cố Dục Hàn bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, trầm thấp nói một câu: "Tôi muốn! Một trận hỗn loạn, chim chóc trong núi đều bị cả kinh tung cánh bay xa...
4.3
Tác giả: Kỷ Anh
Người dịch: Cece
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại
Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành Trường An thu nhận.
Chàng thiếu niên trong sáng với đôi mắt hoa đào ngập nước, nội tâm lại là một kẻ điên cố chấp nham hiểm, định sẵn sẽ dần dần trở nên đen tối trong những khổ đau và tủi nhục.
Thi Đại xuyên vào, trở thành tiểu thư nhà họ Thi, người gây khó dễ trăm bề cho chàng, cuối cùng chết không chỗ chôn.
Bất hạnh thay, nàng vẫn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết.
Trong phần kịch bản mà Thi Đại đã biết, Giang Bạch Nghiễn chẳng qua là một chàng trai đáng thương ít nói ngại ngùng, hay bị ức hiếp.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng gặp ai như Thi Đại.
Sau khi chàng tàn sát tất cả yêu tà.
Thiếu niên nhuốm máu, sát khí đầy người, ánh mắt như ác quỷ Tu La, từng bước đến gần nàng, nở nụ cười xấu xa: "Sợ rồi à?"
Thi Đại: "Tuyệt vời! Ta vỗ tay đến mức xoắn ốc bay lên trời, điên cuồng xoay tròn rồi lại đảo quanh mặt trăng ba trăm vòng...Hơn nữa lúc chàng cười hóa ra lại có lúm đồng tiền kìa."
Giang Bạch Nghiễn: "?"
Người dịch: Cece
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại
Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành Trường An thu nhận.
Chàng thiếu niên trong sáng với đôi mắt hoa đào ngập nước, nội tâm lại là một kẻ điên cố chấp nham hiểm, định sẵn sẽ dần dần trở nên đen tối trong những khổ đau và tủi nhục.
Thi Đại xuyên vào, trở thành tiểu thư nhà họ Thi, người gây khó dễ trăm bề cho chàng, cuối cùng chết không chỗ chôn.
Bất hạnh thay, nàng vẫn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết.
Trong phần kịch bản mà Thi Đại đã biết, Giang Bạch Nghiễn chẳng qua là một chàng trai đáng thương ít nói ngại ngùng, hay bị ức hiếp.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng gặp ai như Thi Đại.
Sau khi chàng tàn sát tất cả yêu tà.
Thiếu niên nhuốm máu, sát khí đầy người, ánh mắt như ác quỷ Tu La, từng bước đến gần nàng, nở nụ cười xấu xa: "Sợ rồi à?"
Thi Đại: "Tuyệt vời! Ta vỗ tay đến mức xoắn ốc bay lên trời, điên cuồng xoay tròn rồi lại đảo quanh mặt trăng ba trăm vòng...Hơn nữa lúc chàng cười hóa ra lại có lúm đồng tiền kìa."
Giang Bạch Nghiễn: "?"
8.7
Tác giả: Trần Ngũ Dã
Tran / Editor: AI_Miracle Berry
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Xuyên sách, Hài hước, Hào môn thế gia, HE
Giới thiệu:
Thư Vưu xuyên thành vai thụ lót đường vừa dối trá ích kỷ vừa tham tiền trong một cuốn tiểu thuyết. Nguyên chủ ở bên vai chính công vì tiền, khi vai chính công sa sút thì lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng rơi vào kết cục lưu lạc nơi đất khách quê người, chết rất thê thảm.
Ngay khi vừa xuyên qua, Thư Vưu đang kéo vali hành lý, đối diện với vai chính công níu giữ cậu lại, cậu buông lời miệt thị: "Anh tưởng anh vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Lận à? Không! Giờ anh chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi!"
Ánh mắt của vai chính công đứng phía sau tối tăm, nắm tay siết chặt.
"... Cho nên hai người chúng ta phải tiết kiệm hơn! Tôi sẽ bán hết những thứ không cần thiết đi!"
Lận Minh Húc:???
Đời trước, Thư Vưu có biệt danh "Long tộc(*) kiệt sỉ". Đối với cả dãy túi hàng hiệu xa hoa, quần áo thương hiệu lớn và nhẫn kim cương của nguyên chủ, ánh mắt của cậu ánh lên vẻ phê phán và đau đớn.
(*) Đặc tính của Rồng là thích sưu tập châu báu, của cải, chúng tham lam, keo kiệt và thích giữ của.
"Cái này, cái này, cái kia... bán hết!"
Chỉ có tiền mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất! Cậu chỉ cần tiền thôi!
Đợi đến khi vai chính công gặp vai chính thụ rồi chủ động đề nghị chia tay, cậu có thể ôm tiền đi rồi tiếp tục làm thần giữ của độc thân vui vẻ rồi!
Nhưng Thư Vưu không biết là… Lận Minh Húc đã sống lại.
Khi trời lạnh, Lận Minh Húc nói thẳng anh không có tiền để trả hóa đơn cho hệ thống sưởi ấm, đợi cậu không chịu đựng được nữa rồi bỏ đi.
Thư Vưu mừng ra mặt: Sao phải trả hóa đơn hệ thống sưởi ấm đắt đỏ đấy làm gì! Hai ta nằm cạnh nhau, đắp thêm hai cái chăn là được!
Trời nóng, nhân vật phản diện đến tận cửa buông lời đâm chọc. Vẻ mặt Lận Minh Húc lạnh băng, đoán rằng cậu sẽ không từ mà biệt.
Thư Vưu trực tiếp lật bàn: "Là cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ(*) anh hiểu không? Đồ dung tục! Người bị tư bản tẩy não như anh sao mà hiểu được!"
(*) Từ góc độ văn hóa học, chủ nghĩa tiêu dùng được coi là một dạng hoạt động tìm kiếm niềm vui, đề cao yếu tố tiêu dùng, các hoạt động tiêu thụ, mua sắm, vui chơi, giải trí.
Người mới lần đầu sử dụng thảm sưởi - Lận Minh Húc:...
Cái thứ đồ gì không biết, khiến anh nóng cả người thế này! Tuyệt đối không phải do anh nhìn Thư Vưu nên chảy máu mũi đâu!
Sau đó, Lận Minh Húc không diễn nổi nữa.
Anh dẫn Thư Vưu đến công ty, ám chỉ anh hết nghèo rồi, Thư Vưu cũng không cần phải tằn tiện như vậy.
Thư Vưu vừa xoay người lại đã nhìn thấy vai chính thụ, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không kéo dài thời gian.”
Lận Minh Húc: "... Em chờ một chút, họp xong chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Thư Vưu: "Tại sao? Vai chính thụ có chỗ nào không tốt hả?"
Lận Minh Húc: "... Cậu ta ăn cơm phải gọi tận bốn món, dùng quá nhiều khăn giấy.”
Thư Vưu:???
... Chờ đã! Không phải anh nên khen người ta ngây thơ trong sáng hào phóng không keo kiệt sao?!
—
Một câu tóm tắt: Vai chính công bị tôi chọc đến phát điên rồi ~
Dàn ý: Đừng trốn tránh, trong tình yêu phải dũng cảm bày tỏ, thẳng thắn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
Tran / Editor: AI_Miracle Berry
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Xuyên sách, Hài hước, Hào môn thế gia, HE
Giới thiệu:
Thư Vưu xuyên thành vai thụ lót đường vừa dối trá ích kỷ vừa tham tiền trong một cuốn tiểu thuyết. Nguyên chủ ở bên vai chính công vì tiền, khi vai chính công sa sút thì lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng rơi vào kết cục lưu lạc nơi đất khách quê người, chết rất thê thảm.
Ngay khi vừa xuyên qua, Thư Vưu đang kéo vali hành lý, đối diện với vai chính công níu giữ cậu lại, cậu buông lời miệt thị: "Anh tưởng anh vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Lận à? Không! Giờ anh chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi!"
Ánh mắt của vai chính công đứng phía sau tối tăm, nắm tay siết chặt.
"... Cho nên hai người chúng ta phải tiết kiệm hơn! Tôi sẽ bán hết những thứ không cần thiết đi!"
Lận Minh Húc:???
Đời trước, Thư Vưu có biệt danh "Long tộc(*) kiệt sỉ". Đối với cả dãy túi hàng hiệu xa hoa, quần áo thương hiệu lớn và nhẫn kim cương của nguyên chủ, ánh mắt của cậu ánh lên vẻ phê phán và đau đớn.
(*) Đặc tính của Rồng là thích sưu tập châu báu, của cải, chúng tham lam, keo kiệt và thích giữ của.
"Cái này, cái này, cái kia... bán hết!"
Chỉ có tiền mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất! Cậu chỉ cần tiền thôi!
Đợi đến khi vai chính công gặp vai chính thụ rồi chủ động đề nghị chia tay, cậu có thể ôm tiền đi rồi tiếp tục làm thần giữ của độc thân vui vẻ rồi!
Nhưng Thư Vưu không biết là… Lận Minh Húc đã sống lại.
Khi trời lạnh, Lận Minh Húc nói thẳng anh không có tiền để trả hóa đơn cho hệ thống sưởi ấm, đợi cậu không chịu đựng được nữa rồi bỏ đi.
Thư Vưu mừng ra mặt: Sao phải trả hóa đơn hệ thống sưởi ấm đắt đỏ đấy làm gì! Hai ta nằm cạnh nhau, đắp thêm hai cái chăn là được!
Trời nóng, nhân vật phản diện đến tận cửa buông lời đâm chọc. Vẻ mặt Lận Minh Húc lạnh băng, đoán rằng cậu sẽ không từ mà biệt.
Thư Vưu trực tiếp lật bàn: "Là cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ(*) anh hiểu không? Đồ dung tục! Người bị tư bản tẩy não như anh sao mà hiểu được!"
(*) Từ góc độ văn hóa học, chủ nghĩa tiêu dùng được coi là một dạng hoạt động tìm kiếm niềm vui, đề cao yếu tố tiêu dùng, các hoạt động tiêu thụ, mua sắm, vui chơi, giải trí.
Người mới lần đầu sử dụng thảm sưởi - Lận Minh Húc:...
Cái thứ đồ gì không biết, khiến anh nóng cả người thế này! Tuyệt đối không phải do anh nhìn Thư Vưu nên chảy máu mũi đâu!
Sau đó, Lận Minh Húc không diễn nổi nữa.
Anh dẫn Thư Vưu đến công ty, ám chỉ anh hết nghèo rồi, Thư Vưu cũng không cần phải tằn tiện như vậy.
Thư Vưu vừa xoay người lại đã nhìn thấy vai chính thụ, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không kéo dài thời gian.”
Lận Minh Húc: "... Em chờ một chút, họp xong chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Thư Vưu: "Tại sao? Vai chính thụ có chỗ nào không tốt hả?"
Lận Minh Húc: "... Cậu ta ăn cơm phải gọi tận bốn món, dùng quá nhiều khăn giấy.”
Thư Vưu:???
... Chờ đã! Không phải anh nên khen người ta ngây thơ trong sáng hào phóng không keo kiệt sao?!
—
Một câu tóm tắt: Vai chính công bị tôi chọc đến phát điên rồi ~
Dàn ý: Đừng trốn tránh, trong tình yêu phải dũng cảm bày tỏ, thẳng thắn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.