Huyền Huyễn
2534 Truyện
Sắp xếp theo
4.6
Vạn Thu chết vào mùa đông, nhưng hiện tại lại tỉnh dậy trong một ổ chăn ấm áp.
Ở trong đầu cậu hiện lên đoạn ký ức kỳ quái, nói cậu đã xuyên sách rồi.
Trong sách cậu là một đứa con nuôi bị ngược đãi, tương lai sẽ được hào môn nhận về, bắt nạt ai đó, rồi bị bắt nạt ngược lại, cuối cùng bị trả thù đến chết.
Kiếp trước vẫn luôn bị ba mẹ nhốt trong phòng nhỏ, không được học quá nhiều, Vạn Thu thật sự nghi hoặc,
Xuyên sách là gì? Con nuôi là gì? Hào môn lại là gì?
Ở nhà ba mẹ nuôi:
Ba mẹ nuôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu một gian phòng và một chiếc giường.
Đánh cậu cũng sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, thậm chí cũng không lưu lại sẹo.
Chỉ cần che khuất vết thương là có thể đi học rồi!
Nơi này đúng là thiên đường.
Khi gia đình giàu có kia xuất hiện, mẹ nuôi vẫn luôn không thích đứa ngốc như cậu, nên thẳng tay đổi cậu lấy một số tiền lớn.
Vạn Thu khóc lóc giữ chặt mẹ nuôi: "Tại sao mẹ không cần con nữa? Là do con ăn quá nhiều sao? Là con thành tích quá kém sao?"
Chưa từng được tiếp xúc với một thế giới thiện ý, Vạn Thu cứ ngỡ đây là nơi hạnh phúc nhất mà bản thân từng sống.
Người nhà chân chính nhìn thấy ống tay áo của Vạn Thu lộ ra vết thương.
Đau lòng ôm lấy cậu.
Quyết tâm sẽ bồi thường cho đứa nhỏ này những điều ấm áp và tốt đẹp nhất, để đứa nhỏ lớn lên thật khỏe mạnh, vô ưu vô lo.
Không cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đứa nhỏ này.
______________
Sở gia đã tìm được đứa con mất tích nhiều năm.
Rất nhiều người lo lắng cho cuộc sống sau này của người con nuôi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy được Sở gia nhận nuôi, thay thế cho Vạn Thu thất lạc nhiều năm. Hắn ưu tú, giỏi giang, tướng mạo xuất chúng, lại được kì vọng cao.
Vạn Thu đã trở về, Sở Ức Quy cho rằng người như hắn không cần lưu lại làm vật thay thế.
Chỉ là Sở gia không bỏ rơi hắn.
Sở Ức Quy cũng cho rằng Vạn Thu sẽ bài xích mình.
Nhưng khi hắn bị sốt, nửa đêm ho khan, phát hiện cậu chủ nhỏ chân chính của Sở gia sớm đã canh giữ ở cửa, mơ màng chờ hắn tỉnh lại.
"Uống chút canh, rồi uống thuốc, phải mau khỏi bệnh, không thì sẽ bị ba mẹ đánh."
Lúc này Sở Ức Quy mới biết, nếu Vạn Thu vì bệnh mà không làm việc, ba mẹ nuôi sẽ đánh cậu cho hả giận.
Phải làm thật tốt hết thảy việc trong nhà thì cậu mới có thể bình an.
Sở Ức Quy lại nói: "Anh có thể đánh em, mắng em hoặc bắt nạt em."
"Tại sao?" Vạn Thu vỗ vỗ sau lưng hắn, "Ba mẹ ở rất xa, anh nhìn trộm giúp em, bọn họ không nghe thấy, sẽ không bị đánh đâu!"
Sở Ức Quy nguyện ý trả ơn Sở gia, cho dù có bị Vạn Thu khinh thường, nhục mạ hay thậm chí bị đánh đập, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chứ không phải như thế này.
Vạn Thu khiến hắn đau lòng, áy náy, không có cách nào đối mặt.
Bản thân trộm của Vạn Thu non nửa cuộc đời, cho nên hắn phải trả nợ mãi mãi.
*Ghi chú:
1, Thụ kiếp trước tàn tật, trí lực rất thấp, sau khi xuyên sách cơ thể đã khỏe mạnh.
2, Trước khi vấn đề tâm lý của thụ được chữa khỏi, sẽ không có diễn biến tình cảm.
3, Sở Ức Quy công X Vạn Thu thụ, 1V1, HE, tình cảm phát triển khi hai bên đã thành niên, không có quan hệ pháp luật. (quan hệ anh em)
4, Gia đình thụ không hoàn mỹ, vai chính thụ và gia đình cùng trợ giúp lẫn nhau, bạn thụ sẽ được đón về nhà ở chương 33.
Tag: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Ngọt văn, Xuyên thư.
Một câu tóm tắt: Cậu bé ngốc cũng có thể ở gia đình giàu có mà gặp được chân ái sao?
Lập ý: Thế gian thay đổi luân hồi, sẽ không mãi mãi chỉ có vận đen.
*Đôi lời của nhà dịch:
1. Đây là bộ đầu tiên mình edit vì thấy văn án hợp gu, mình không biết tiếng Trung nên độ chính xác không cao.
2. Mình vừa đọc vừa dịch nên không biết cốt truyện về sau sẽ diễn biến ra sao.
3. Truyện dài 143 chương chứ không phải 134 nha mấy bồ, nhầm xíu 🤧🤧
4. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ở trong đầu cậu hiện lên đoạn ký ức kỳ quái, nói cậu đã xuyên sách rồi.
Trong sách cậu là một đứa con nuôi bị ngược đãi, tương lai sẽ được hào môn nhận về, bắt nạt ai đó, rồi bị bắt nạt ngược lại, cuối cùng bị trả thù đến chết.
Kiếp trước vẫn luôn bị ba mẹ nhốt trong phòng nhỏ, không được học quá nhiều, Vạn Thu thật sự nghi hoặc,
Xuyên sách là gì? Con nuôi là gì? Hào môn lại là gì?
Ở nhà ba mẹ nuôi:
Ba mẹ nuôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu một gian phòng và một chiếc giường.
Đánh cậu cũng sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, thậm chí cũng không lưu lại sẹo.
Chỉ cần che khuất vết thương là có thể đi học rồi!
Nơi này đúng là thiên đường.
Khi gia đình giàu có kia xuất hiện, mẹ nuôi vẫn luôn không thích đứa ngốc như cậu, nên thẳng tay đổi cậu lấy một số tiền lớn.
Vạn Thu khóc lóc giữ chặt mẹ nuôi: "Tại sao mẹ không cần con nữa? Là do con ăn quá nhiều sao? Là con thành tích quá kém sao?"
Chưa từng được tiếp xúc với một thế giới thiện ý, Vạn Thu cứ ngỡ đây là nơi hạnh phúc nhất mà bản thân từng sống.
Người nhà chân chính nhìn thấy ống tay áo của Vạn Thu lộ ra vết thương.
Đau lòng ôm lấy cậu.
Quyết tâm sẽ bồi thường cho đứa nhỏ này những điều ấm áp và tốt đẹp nhất, để đứa nhỏ lớn lên thật khỏe mạnh, vô ưu vô lo.
Không cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đứa nhỏ này.
______________
Sở gia đã tìm được đứa con mất tích nhiều năm.
Rất nhiều người lo lắng cho cuộc sống sau này của người con nuôi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy được Sở gia nhận nuôi, thay thế cho Vạn Thu thất lạc nhiều năm. Hắn ưu tú, giỏi giang, tướng mạo xuất chúng, lại được kì vọng cao.
Vạn Thu đã trở về, Sở Ức Quy cho rằng người như hắn không cần lưu lại làm vật thay thế.
Chỉ là Sở gia không bỏ rơi hắn.
Sở Ức Quy cũng cho rằng Vạn Thu sẽ bài xích mình.
Nhưng khi hắn bị sốt, nửa đêm ho khan, phát hiện cậu chủ nhỏ chân chính của Sở gia sớm đã canh giữ ở cửa, mơ màng chờ hắn tỉnh lại.
"Uống chút canh, rồi uống thuốc, phải mau khỏi bệnh, không thì sẽ bị ba mẹ đánh."
Lúc này Sở Ức Quy mới biết, nếu Vạn Thu vì bệnh mà không làm việc, ba mẹ nuôi sẽ đánh cậu cho hả giận.
Phải làm thật tốt hết thảy việc trong nhà thì cậu mới có thể bình an.
Sở Ức Quy lại nói: "Anh có thể đánh em, mắng em hoặc bắt nạt em."
"Tại sao?" Vạn Thu vỗ vỗ sau lưng hắn, "Ba mẹ ở rất xa, anh nhìn trộm giúp em, bọn họ không nghe thấy, sẽ không bị đánh đâu!"
Sở Ức Quy nguyện ý trả ơn Sở gia, cho dù có bị Vạn Thu khinh thường, nhục mạ hay thậm chí bị đánh đập, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chứ không phải như thế này.
Vạn Thu khiến hắn đau lòng, áy náy, không có cách nào đối mặt.
Bản thân trộm của Vạn Thu non nửa cuộc đời, cho nên hắn phải trả nợ mãi mãi.
*Ghi chú:
1, Thụ kiếp trước tàn tật, trí lực rất thấp, sau khi xuyên sách cơ thể đã khỏe mạnh.
2, Trước khi vấn đề tâm lý của thụ được chữa khỏi, sẽ không có diễn biến tình cảm.
3, Sở Ức Quy công X Vạn Thu thụ, 1V1, HE, tình cảm phát triển khi hai bên đã thành niên, không có quan hệ pháp luật. (quan hệ anh em)
4, Gia đình thụ không hoàn mỹ, vai chính thụ và gia đình cùng trợ giúp lẫn nhau, bạn thụ sẽ được đón về nhà ở chương 33.
Tag: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Ngọt văn, Xuyên thư.
Một câu tóm tắt: Cậu bé ngốc cũng có thể ở gia đình giàu có mà gặp được chân ái sao?
Lập ý: Thế gian thay đổi luân hồi, sẽ không mãi mãi chỉ có vận đen.
*Đôi lời của nhà dịch:
1. Đây là bộ đầu tiên mình edit vì thấy văn án hợp gu, mình không biết tiếng Trung nên độ chính xác không cao.
2. Mình vừa đọc vừa dịch nên không biết cốt truyện về sau sẽ diễn biến ra sao.
3. Truyện dài 143 chương chứ không phải 134 nha mấy bồ, nhầm xíu 🤧🤧
4. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
8.3
GIỚI THIỆU
Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất.
Khi đã qua tuổi ba mươi, sĩ quan Hàng Chính của quân đội đặc chủng biết mình đã sớm thuộc hàng ngũ kết hôn muộn rồi. Cũng biết Vương Nhị Ma ở nhà bên cạnh – người lớn lên cùng anh cũng đã có con biết đi ra ngoài mua nước tương luôn rồi. Anh cũng biết đội trưởng của đơn vị khá lo lắng về vấn đề cá nhân của mình. Nhưng việc giả vờ ngu ngơ như không biết gì thì quá mệt, anh luôn cảm thấy rằng mình chưa gặp được ai có thể cùng mình trải qua quãng đời còn lại.
Nhưng một khi tình yêu đã đến, muốn cản cũng cản không kịp.
Trong quân đội, Thiếu tá Hàng Chính lúc nào cũng lớn giọng cực kỳ hung dữ luôn hóa thành một con cừu nhỏ, trở thành ánh mặt trời dịu dàng lãng mạn và cuồng nhiệt trước mặt cô gái tên Tô Nam, đôi lúc còn tỏ ra không đứng đắn nữa.
Những người lính do Hàng Chính chỉ huy nhìn những thay đổi này mới thấy tình yêu quả thật là thứ đáng sợ, đội trưởng Hàng của bọn họ, từ một con chó sói sao có thể biến thành con cừu con được chứ?
Tô Nam rơm rớm nước mắt: Rõ ràng là sói đội lốt cừu, là sói đấy!
Thiếu tá Hàng: Đừng dài dòng, nhanh đến đây cho tôi! Nếu không thì đánh PP!!
Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất.
Khi đã qua tuổi ba mươi, sĩ quan Hàng Chính của quân đội đặc chủng biết mình đã sớm thuộc hàng ngũ kết hôn muộn rồi. Cũng biết Vương Nhị Ma ở nhà bên cạnh – người lớn lên cùng anh cũng đã có con biết đi ra ngoài mua nước tương luôn rồi. Anh cũng biết đội trưởng của đơn vị khá lo lắng về vấn đề cá nhân của mình. Nhưng việc giả vờ ngu ngơ như không biết gì thì quá mệt, anh luôn cảm thấy rằng mình chưa gặp được ai có thể cùng mình trải qua quãng đời còn lại.
Nhưng một khi tình yêu đã đến, muốn cản cũng cản không kịp.
Trong quân đội, Thiếu tá Hàng Chính lúc nào cũng lớn giọng cực kỳ hung dữ luôn hóa thành một con cừu nhỏ, trở thành ánh mặt trời dịu dàng lãng mạn và cuồng nhiệt trước mặt cô gái tên Tô Nam, đôi lúc còn tỏ ra không đứng đắn nữa.
Những người lính do Hàng Chính chỉ huy nhìn những thay đổi này mới thấy tình yêu quả thật là thứ đáng sợ, đội trưởng Hàng của bọn họ, từ một con chó sói sao có thể biến thành con cừu con được chứ?
Tô Nam rơm rớm nước mắt: Rõ ràng là sói đội lốt cừu, là sói đấy!
Thiếu tá Hàng: Đừng dài dòng, nhanh đến đây cho tôi! Nếu không thì đánh PP!!
7.8
[ Zhihu] Chiêu Nghi.
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
9
Mọi người nghĩ như thế nào về một con người đáng sợ? Lưu manh? Bình thường quá!
Lưu manh có văn hóa? Chưa đủ sợ.
Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy? Có vẻ hơi đáng sợ rồi đó.
Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy mà còn ngang ngược? Cực phẩm của cực phẩm là đây!!!
Lưu manh có văn hóa? Chưa đủ sợ.
Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy? Có vẻ hơi đáng sợ rồi đó.
Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy mà còn ngang ngược? Cực phẩm của cực phẩm là đây!!!
6.9
Hậu cung sum họp - Á Sơn Thập Tứ
[Đề Cử: Thời Khanh
Editor: Thị Con Ma]
Nay ta đã mười tám, nhưng vẫn chưa gả đi được. Mẫu thân ta lo lắng lắm, nắm tay ta dặn lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt.
Ta gật đầu.
Nhi tử thứ ba của Tống Thượng thư ôn nhuận như ngọc, áo trắng bay phất phới. Hắn còn chưa kịp vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn ra ngoài.
Ta nhìn mẫu thân với vẻ mặt nghi hoặc.
Mẫu thân ta thấm thía nói với ta: "Con à, áo trắng khó giặt, mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho con."
"Mẫu thân, con gả đi rồi đâu cần phải giặt giũ."
"A!" Mẫu thân ta vỗ trán, "Ta quên mất."
[Đề Cử: Thời Khanh
Editor: Thị Con Ma]
Nay ta đã mười tám, nhưng vẫn chưa gả đi được. Mẫu thân ta lo lắng lắm, nắm tay ta dặn lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt.
Ta gật đầu.
Nhi tử thứ ba của Tống Thượng thư ôn nhuận như ngọc, áo trắng bay phất phới. Hắn còn chưa kịp vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn ra ngoài.
Ta nhìn mẫu thân với vẻ mặt nghi hoặc.
Mẫu thân ta thấm thía nói với ta: "Con à, áo trắng khó giặt, mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho con."
"Mẫu thân, con gả đi rồi đâu cần phải giặt giũ."
"A!" Mẫu thân ta vỗ trán, "Ta quên mất."
9.4
Văn Án
Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến nàng ôm hận mà chết, ngoài dự liệu khi mở mắt tỉnh lại Hứa Quân Dao phát hiện mình xuyên thành nữ nhi chết yểu của Đường Tùng Niên.
Hứa Quân Dao: Đánh ngươi ta đánh ngươi này, ai bảo ngươi đối đầu với bản cung!
Đường Tùng Niên (vui vẻ cười): Ai nha, Bảo Nha của ta chân tay nhỏ bé mà có sức phết.
Hứa Quân Dao: Cắn ngươi ta cắn ngươi này, ai bảo ngươi ở trên triều chống đối bản cung!
Đường Tùng Niên (vui mừng cười): Ta biết ngay mà, người nha đầu bảo bối này thích nhất vẫn là phụ thân của nàng.
Hứa Quân Dao:... Hừuuu.
Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến nàng ôm hận mà chết, ngoài dự liệu khi mở mắt tỉnh lại Hứa Quân Dao phát hiện mình xuyên thành nữ nhi chết yểu của Đường Tùng Niên.
Hứa Quân Dao: Đánh ngươi ta đánh ngươi này, ai bảo ngươi đối đầu với bản cung!
Đường Tùng Niên (vui vẻ cười): Ai nha, Bảo Nha của ta chân tay nhỏ bé mà có sức phết.
Hứa Quân Dao: Cắn ngươi ta cắn ngươi này, ai bảo ngươi ở trên triều chống đối bản cung!
Đường Tùng Niên (vui mừng cười): Ta biết ngay mà, người nha đầu bảo bối này thích nhất vẫn là phụ thân của nàng.
Hứa Quân Dao:... Hừuuu.
8.1
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Đại hiệp x Ma đầu
Tag: Cổ đại, ngắn, 1v1, hài bựa
Số chương: 9
Văn án
Nghe nói đại ma đầu là một đại mỹ nam, dung mạo tuyệt trần, vì luyện công tẩu hoả nhập ma mà chuyên đi tìm các đại hiệp giang hồ giao hoan.
Sau đó không biết làm soa các đại hiệp kia lại chuyên tâm nhớ nhung đại ma đầu mà thôi.
Một vị đại hiệp cực kì phong lưu nghe thế nảy sinh tò mò, không biết rốt cuộc đại ma dầu kia công phu trên giường điêu luyện cỡ nào nên nóng lòng muốn thử.
Sau đó là màn chạm trán giữa đại ma đầu và đại hiệp.
Kết cục là….đại hiệp liệt!
Nhân vật chính: Đại hiệp x Ma đầu
Tag: Cổ đại, ngắn, 1v1, hài bựa
Số chương: 9
Văn án
Nghe nói đại ma đầu là một đại mỹ nam, dung mạo tuyệt trần, vì luyện công tẩu hoả nhập ma mà chuyên đi tìm các đại hiệp giang hồ giao hoan.
Sau đó không biết làm soa các đại hiệp kia lại chuyên tâm nhớ nhung đại ma đầu mà thôi.
Một vị đại hiệp cực kì phong lưu nghe thế nảy sinh tò mò, không biết rốt cuộc đại ma dầu kia công phu trên giường điêu luyện cỡ nào nên nóng lòng muốn thử.
Sau đó là màn chạm trán giữa đại ma đầu và đại hiệp.
Kết cục là….đại hiệp liệt!
6.9
Tên truyện: Y Hướng Tình Thâm
Tác giả: Tiểu Thoại Mai
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 8 chương
Editor + Beta: Hachonie
Poster: Hachonie
Giới thiệu
Cô ở phòng 1101, anh ở phòng 1102, vì tiếng ồn ào mà họ gặp nhau, nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng, dần dần, hai người từ chán ghét nhau lại chuyển sang...
Dịch Nhất Y: Đời này không ngờ mình từ yêu đương đến kết hôn đều bị lừa vì một con mèo.
Cô liếc nhìn người nào đó đang vuốt ve con mèo, đằng sau màn kịch "bị lừa" này, chính là chủ nhân mèo xảo quyệt.
Tác giả: Tiểu Thoại Mai
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 8 chương
Editor + Beta: Hachonie
Poster: Hachonie
Giới thiệu
Cô ở phòng 1101, anh ở phòng 1102, vì tiếng ồn ào mà họ gặp nhau, nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng, dần dần, hai người từ chán ghét nhau lại chuyển sang...
Dịch Nhất Y: Đời này không ngờ mình từ yêu đương đến kết hôn đều bị lừa vì một con mèo.
Cô liếc nhìn người nào đó đang vuốt ve con mèo, đằng sau màn kịch "bị lừa" này, chính là chủ nhân mèo xảo quyệt.
8.1
Tác giả: Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt
Team dịch: Nhân Trí
Giới thiệu
Sau khi ta bị lưu đày biên ải, Lý Vô Già cùng vị hoàng muội thường bị ta ức hiếp đã ở bên nhau.
Người trong kinh thành đều nói, nàng là thế thân của ta.
Sau đó trong yến hội, nàng lỗ mãng, làm bể di vật của mẫu hậu ta.
Nàng quỳ gối trước mặt ta, nước mắt rơi như mưa.
“Tỷ tỷ, muội không cố ý, tỷ đừng giận muội…”
Lý Vô Già kéo nàng dậy, ôm vào trong lòng, lạnh mặt nhìn ta:
“Nàng có oán hận gì thì cứ nhằm vào ta này, đừng có bắt nạt muội muội của mình…”
Lời còn chưa dứt, ta rút kiếm, nhắm ngay yết hầu hắn.
“Vội cái gì, giờ không phải là đến phiên ngươi rồi sao?”
“Nếu đã yêu nàng ta như thế, vậy thì ngươi c..hết cùng nàng ta đi.”
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt
Team dịch: Nhân Trí
Giới thiệu
Sau khi ta bị lưu đày biên ải, Lý Vô Già cùng vị hoàng muội thường bị ta ức hiếp đã ở bên nhau.
Người trong kinh thành đều nói, nàng là thế thân của ta.
Sau đó trong yến hội, nàng lỗ mãng, làm bể di vật của mẫu hậu ta.
Nàng quỳ gối trước mặt ta, nước mắt rơi như mưa.
“Tỷ tỷ, muội không cố ý, tỷ đừng giận muội…”
Lý Vô Già kéo nàng dậy, ôm vào trong lòng, lạnh mặt nhìn ta:
“Nàng có oán hận gì thì cứ nhằm vào ta này, đừng có bắt nạt muội muội của mình…”
Lời còn chưa dứt, ta rút kiếm, nhắm ngay yết hầu hắn.
“Vội cái gì, giờ không phải là đến phiên ngươi rồi sao?”
“Nếu đã yêu nàng ta như thế, vậy thì ngươi c..hết cùng nàng ta đi.”
8.9
Thiếu gia không biết gì về chuyện nam nữ.
Ta đã đích thân dạy hắn.
Từ đó hắn biết mùi vị, bảo ta hầu hạ mỗi đêm.
Nhưng sau khi ta có thai, hắn lại khoe với người khác: “Chẳng qua là người hầu, chơi mà thôi, sau này gia sẽ có nhiều nữ nhân để chơi.”
Lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất khỏi phủ.
Ba năm sau, gặp nhau nơi phố xá sầm uất.
Hắn nhìn tiểu cô nương có mặt mày tương tự bảy phần.
Giọng run rẩy: “Cha ngươi là ai?”.
Tiểu cô nương ngây thơ nói: “Mẹ ta nói, cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi.”
Ta đã đích thân dạy hắn.
Từ đó hắn biết mùi vị, bảo ta hầu hạ mỗi đêm.
Nhưng sau khi ta có thai, hắn lại khoe với người khác: “Chẳng qua là người hầu, chơi mà thôi, sau này gia sẽ có nhiều nữ nhân để chơi.”
Lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất khỏi phủ.
Ba năm sau, gặp nhau nơi phố xá sầm uất.
Hắn nhìn tiểu cô nương có mặt mày tương tự bảy phần.
Giọng run rẩy: “Cha ngươi là ai?”.
Tiểu cô nương ngây thơ nói: “Mẹ ta nói, cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi.”
8
Sau khi trọng sinh, Thích Vô Biệt đăng cơ vào năm năm tuổi.
Hừm, dù tuổi nhỏ, nhưng kí ức đời trước vẫn còn, trong lòng tiểu hoàng đế suy nghĩ, cũng là lúc nên đem tiểu Hoàng Hậu còn đang ê a học chữ nhập cung thôi.
Ai nói thiên cổ đế vương đều đa tình chứ?
Ai nói hậu cung ba ngàn giai lệ mới là bình thường chứ?
Đừng nói nhược thủy tam thiên, trên đời này chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.
Ân Mịch Đường: QAQ hoàng đế đáng sợ quá, ta muốn về nhà!!
Thích Vô Biệt: Trẫm về nhà mẹ với nàng.
Hừm, dù tuổi nhỏ, nhưng kí ức đời trước vẫn còn, trong lòng tiểu hoàng đế suy nghĩ, cũng là lúc nên đem tiểu Hoàng Hậu còn đang ê a học chữ nhập cung thôi.
Ai nói thiên cổ đế vương đều đa tình chứ?
Ai nói hậu cung ba ngàn giai lệ mới là bình thường chứ?
Đừng nói nhược thủy tam thiên, trên đời này chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.
Ân Mịch Đường: QAQ hoàng đế đáng sợ quá, ta muốn về nhà!!
Thích Vô Biệt: Trẫm về nhà mẹ với nàng.
8.6
Tạ Đào quen một người bạn trai.
Bọn họ chưa bao giờ gặp mặt.
Anh hứa gửi cho cô rất nhiều đồ vật, đồ ăn vặt cô chưa ăn bao giờ, đồ trang sức vừa nhìn là biết rất quý, rượu được ủ từ tuyết đầu mùa, trà nấu từ nước Mai Hoa Lộ, còn có mấy quyển sách kỳ lạ thú vị cô chưa từng đọc bao giờ.
Cô có thể tưởng tượng, cuộc sống của anh như (lão) thi (cán) như (bộ) họa ra sao.
Bởi vì anh, bản chất cuộc sống của Tạ Đào đã xảy ra thay đổi, cô không cần đi làm thêm mấy công việc nữa, bởi vì anh nói không cho phép.
Cuộc sống của cô không hề thiếu thốn, bởi vì anh luôn tặng vàng thật bạc trắng.
Nhưng cô không hề hay biết, mỗi tin nhắn WeChat cô gửi cho anh đều được chuyển hóa thành lá thư được niêm phong kỹ lưỡng để đưa tới một không gian khác.
Mà nơi đó, là một thời đại hỗn loạn luân phiên thay đổi vương quyền.
Cô yêu anh, là một khoảng trắng bất ngờ xinh đẹp nhất chốn này.
Một ngày nọ, Tạ Đào lấy hết can đảm video call với bạn trai.
???
Bạn trai tôi đẹp trai quá hu hu hu!!
Đôi mắt đẹp quá! Lông mi dài quá! Da trắng quá!
Nhưng đợi đã? Sao anh ấy mặc quần áo cổ trang còn búi tóc kiểu cổ trang nữa?!
Lúc đó, cô nhìn vị công tử trẻ tuổi có đồng tử như màu hổ phách mặc áo gấm màu đỏ, đầu đội kim quan nạm ngọc, tóc dài đen nhánh trên màn hình di động, người kia cong môi nhẹ nhàng mỉm cười, anh gọi cô, “Đào Đào.”
——
Nữ chính dịu dàng dễ thương nghèo khổ thời hiện đại X Quốc sư đại nhân đẹp trai, uy quyền, giàu có cầm kịch bản mưu kế thời cổ đại
Sơn Chi Tử bảo đảm độ ngọt! Không ngọt thì đánh tôi!
PS:
1. Không thích không ép buộc, nhưng đừng mắng tác giả cảm ơn:)
2. Cảm ơn tất cả những lời phê bình chỉ ra chỗ sai, nhưng từ chối việc xuyên tạc cắt nghĩa câu từ rồi nói bậy
3. Luôn mang theo tam quan khi viết văn, bắn ngược tất cả ác ý.
Bọn họ chưa bao giờ gặp mặt.
Anh hứa gửi cho cô rất nhiều đồ vật, đồ ăn vặt cô chưa ăn bao giờ, đồ trang sức vừa nhìn là biết rất quý, rượu được ủ từ tuyết đầu mùa, trà nấu từ nước Mai Hoa Lộ, còn có mấy quyển sách kỳ lạ thú vị cô chưa từng đọc bao giờ.
Cô có thể tưởng tượng, cuộc sống của anh như (lão) thi (cán) như (bộ) họa ra sao.
Bởi vì anh, bản chất cuộc sống của Tạ Đào đã xảy ra thay đổi, cô không cần đi làm thêm mấy công việc nữa, bởi vì anh nói không cho phép.
Cuộc sống của cô không hề thiếu thốn, bởi vì anh luôn tặng vàng thật bạc trắng.
Nhưng cô không hề hay biết, mỗi tin nhắn WeChat cô gửi cho anh đều được chuyển hóa thành lá thư được niêm phong kỹ lưỡng để đưa tới một không gian khác.
Mà nơi đó, là một thời đại hỗn loạn luân phiên thay đổi vương quyền.
Cô yêu anh, là một khoảng trắng bất ngờ xinh đẹp nhất chốn này.
Một ngày nọ, Tạ Đào lấy hết can đảm video call với bạn trai.
???
Bạn trai tôi đẹp trai quá hu hu hu!!
Đôi mắt đẹp quá! Lông mi dài quá! Da trắng quá!
Nhưng đợi đã? Sao anh ấy mặc quần áo cổ trang còn búi tóc kiểu cổ trang nữa?!
Lúc đó, cô nhìn vị công tử trẻ tuổi có đồng tử như màu hổ phách mặc áo gấm màu đỏ, đầu đội kim quan nạm ngọc, tóc dài đen nhánh trên màn hình di động, người kia cong môi nhẹ nhàng mỉm cười, anh gọi cô, “Đào Đào.”
——
Nữ chính dịu dàng dễ thương nghèo khổ thời hiện đại X Quốc sư đại nhân đẹp trai, uy quyền, giàu có cầm kịch bản mưu kế thời cổ đại
Sơn Chi Tử bảo đảm độ ngọt! Không ngọt thì đánh tôi!
PS:
1. Không thích không ép buộc, nhưng đừng mắng tác giả cảm ơn:)
2. Cảm ơn tất cả những lời phê bình chỉ ra chỗ sai, nhưng từ chối việc xuyên tạc cắt nghĩa câu từ rồi nói bậy
3. Luôn mang theo tam quan khi viết văn, bắn ngược tất cả ác ý.
7
Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.
Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách, trên cánh tay lộ ra hình xăm nhỏ, lái xe máy chạy đến ngoại ô phía Bắc cùng một đám người.
Cho đến khi...
Trong một buổi dạ tiệc nào do nhà trường và công ty liên doanh hợp tác tổ chức, Sơ Ninh đi giữa đám người, xinh đẹp sắc sảo.
Trên người cô là bộ váy ngắn chiết li ôm lấy vòng em thon gọn.
Cô nâng ly rượu, gật đầu, mỉm cười nhẹ với Nghênh Cảnh.
Từ đó về sau, chuyện Nghênh Cảnh thích làm nhất biến thành ôm lấy Sơ Ninh từ phía sau, ngửi mùi hương quyến rũ của phụ nữ,thật là muốn phạm tội.
"Chị, tới lúc nào chị mới cho em làm đàn ông?".
Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách, trên cánh tay lộ ra hình xăm nhỏ, lái xe máy chạy đến ngoại ô phía Bắc cùng một đám người.
Cho đến khi...
Trong một buổi dạ tiệc nào do nhà trường và công ty liên doanh hợp tác tổ chức, Sơ Ninh đi giữa đám người, xinh đẹp sắc sảo.
Trên người cô là bộ váy ngắn chiết li ôm lấy vòng em thon gọn.
Cô nâng ly rượu, gật đầu, mỉm cười nhẹ với Nghênh Cảnh.
Từ đó về sau, chuyện Nghênh Cảnh thích làm nhất biến thành ôm lấy Sơ Ninh từ phía sau, ngửi mùi hương quyến rũ của phụ nữ,thật là muốn phạm tội.
"Chị, tới lúc nào chị mới cho em làm đàn ông?".
9.3
Tác giả: Kinh Cức Tiểu Hoa
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Chủ công, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhược công, 1v1, Mất trí nhớ
Mất trí nhớ sau gương vỡ lại lành
CP: Ma ốm minh tinh mỹ công (Ninh Sơ) & mất trí nhớ thâm tình tổng tài cường thụ (Yến Hoài)- (thề đọc xong như một cú lừa của tác giả ý)
Mất trí nhớ bảy năm sau gặp lại, cho dù ký ức chỗ trống, linh hồn bản năng vẫn là vì hắn ngập tràn tình yêu
- ---------------------------
Cảnh báo:
1, Gương vỡ lại lành -- vỡ đến thê thê thảm thảm, lành đến dây dưa dây cà
2, Nhìn thấy " mất trí nhớ " liền biết khẳng định là cẩu huyết hộc máu
3, Có chút gia vị pháo hôi
4, Ma ốm công bệnh tật mà y học không thể chứng minh, thỉnh không cần miệt mài tìm hiểu
5, Tuyệt đối không đổi chỗ vị trí
6, Công so thụ nhỏ một tuổi
7, Nhân vật chức nghiệp giả thiết vì yêu đương phục vụ, sẽ không miêu tả quá nhiều
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Chủ công, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhược công, 1v1, Mất trí nhớ
Mất trí nhớ sau gương vỡ lại lành
CP: Ma ốm minh tinh mỹ công (Ninh Sơ) & mất trí nhớ thâm tình tổng tài cường thụ (Yến Hoài)- (thề đọc xong như một cú lừa của tác giả ý)
Mất trí nhớ bảy năm sau gặp lại, cho dù ký ức chỗ trống, linh hồn bản năng vẫn là vì hắn ngập tràn tình yêu
- ---------------------------
Cảnh báo:
1, Gương vỡ lại lành -- vỡ đến thê thê thảm thảm, lành đến dây dưa dây cà
2, Nhìn thấy " mất trí nhớ " liền biết khẳng định là cẩu huyết hộc máu
3, Có chút gia vị pháo hôi
4, Ma ốm công bệnh tật mà y học không thể chứng minh, thỉnh không cần miệt mài tìm hiểu
5, Tuyệt đối không đổi chỗ vị trí
6, Công so thụ nhỏ một tuổi
7, Nhân vật chức nghiệp giả thiết vì yêu đương phục vụ, sẽ không miêu tả quá nhiều
9.1
QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng
Tác giả: Tinh Đàm
Độ dài: 96 chương + 32 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt, showbiz, Chủ thụ, truyện sảng, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, tình duyên chốn đô thị, 1v1, Nuôi con, cưới trước yêu sau.
Editor: Lan
Giới thiệu
╰──────༺♡༻──────╯
Tô Hoài Minh xuyên không thành bố dượng của một gia đình giàu có.
Con riêng của cậu là một đứa trẻ nổi tiếng ngang ngược và hư hỏng, mỗi tháng đuổi việc năm bảo mẫu, làm giáo viên tức giận bỏ chạy ra ngoài khóc.
Sau đó, cậu phải tham gia một chương trình truyền hình dành cho trẻ em với con riêng của mình, bị con riêng hành hạ, bị dân mạng chế giễu, bất đắc dĩ phải rút khỏi showbiz.
Tô Hoài Minh: Mệt mỏi quá rồi, cứ tiến thẳng đến bước cuối cùng, rút khỏi showbiz thôi.
***
Vì hợp đồng, Tô Hoài Minh buộc phải tham gia chương trình truyền hình dành cho trẻ em với con riêng của mình, cư dân mạng chế giễu, muốn xem Tô Hoài Minh làm trò hề.
Con riêng lăn ra đất ăn vạ, Tô Hoài Minh nhìn bộ dạng này của nó, ngồi một bên nhàn nhã uống trà sữa, chơi điện thoại, xem ai chịu được ai.
Lần đầu tiên đứa con riêng chủ động đứng dậy, tự phủi bụi trên mông, sau này không dám làm như vậy nữa.
Đứa con riêng khóc lóc đòi mua kem, còn muốn cướp phần của Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh trực tiếp mua hai cây, ăn hết trước mặt đứa con riêng, dù sao thì khổ cho con trẻ nhưng cũng không thể khổ cho mình được.
Từ đó, đứa con riêng trở thành "Bố ơi, bố ăn kem không, cho con ăn một miếng nhé?"
Đối mặt với nhiệm vụ, đứa con riêng vừa định lười biếng thì thấy Tô Hoài Minh đã nằm vật ra ghế, miệng lẩm bẩm "Không có muốn", đứa con riêng để không thua những đứa trẻ khác, chỉ đành rưng rưng hoàn thành nhiệm vụ, được bác nông dân khen ngợi.
Hai bố con nổi tiếng theo một cách khác thường.
"Ha ha ha tôi là người lớn thì đúng, nhưng tại sao tôi phải nhường nhịn con?"
"Cách trị trẻ hư, chính là phải hư hơn nó!"
"Tô Hoài Minh là nguồn vui của tôi, showbiz không thể thiếu anh!"
***
Phó Tiêu Tiêu cảm thấy bố dượng của mình yếu đuối, không tự chăm sóc được bản thân, còn trẻ con và ủy mị, thật đáng ghét!
Nhưng... vì bố dượng đưa mình đi công viên giải trí, với tư cách là một người đàn ông, mình có thể nhường nhịn anh ấy một chút orz
Phó Cảnh Phạn đi công tác về, thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, khác hẳn trước đây.
Phó Tiêu Tiêu bí mật tiến lại gần, vẻ mặt thâm trầm truyền đạt kinh nghiệm: "Nhớ dỗ dành anh ấy nhiều hơn, nếu không anh ấy sẽ làm ầm ĩ!"
Phó Cảnh Phạn nghĩ đến Tô Hoài Minh không có chút cảm giác tồn tại nào, không cho là vậy.
Sau đó, ở hậu trường thảm đỏ, khán giả xem trực tiếp đều thấy Phó Cảnh Phạn lạnh lùng kiêu ngạo, quỳ một gối trước mặt Tô Hoài Minh, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng giận nữa, tối nay anh sẽ không ép em tập thể dục nữa..."
#Có phải là loại vận động mà tôi nghĩ không?#
#Chúng ta có thể nghe miễn phí không?#
𖠊
ps: Đoạn đầu hơi hung dữ, đoạn sau ngoan ngoãn, không phải con ruột.
Nhãn nội dung: Trâm anh thế phiệt, showbiz, truyện ngọt, xuyên sách, truyện sảng, truyện hài hước.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: 【Chính văn hoàn】Không chiều chuộng trẻ hư
Ý nghĩa: Phải đối mặt với cuộc sống bằng thái độ lạc quan, sống tốt từng ngày
- -
Note: Truyện edit dở, lậm QT, sai chính tả, lỗi xưng hô. Bạn nào chịu được thì ở lại, không tự out. 👌
Tác giả: Tinh Đàm
Độ dài: 96 chương + 32 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt, showbiz, Chủ thụ, truyện sảng, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, tình duyên chốn đô thị, 1v1, Nuôi con, cưới trước yêu sau.
Editor: Lan
Giới thiệu
╰──────༺♡༻──────╯
Tô Hoài Minh xuyên không thành bố dượng của một gia đình giàu có.
Con riêng của cậu là một đứa trẻ nổi tiếng ngang ngược và hư hỏng, mỗi tháng đuổi việc năm bảo mẫu, làm giáo viên tức giận bỏ chạy ra ngoài khóc.
Sau đó, cậu phải tham gia một chương trình truyền hình dành cho trẻ em với con riêng của mình, bị con riêng hành hạ, bị dân mạng chế giễu, bất đắc dĩ phải rút khỏi showbiz.
Tô Hoài Minh: Mệt mỏi quá rồi, cứ tiến thẳng đến bước cuối cùng, rút khỏi showbiz thôi.
***
Vì hợp đồng, Tô Hoài Minh buộc phải tham gia chương trình truyền hình dành cho trẻ em với con riêng của mình, cư dân mạng chế giễu, muốn xem Tô Hoài Minh làm trò hề.
Con riêng lăn ra đất ăn vạ, Tô Hoài Minh nhìn bộ dạng này của nó, ngồi một bên nhàn nhã uống trà sữa, chơi điện thoại, xem ai chịu được ai.
Lần đầu tiên đứa con riêng chủ động đứng dậy, tự phủi bụi trên mông, sau này không dám làm như vậy nữa.
Đứa con riêng khóc lóc đòi mua kem, còn muốn cướp phần của Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh trực tiếp mua hai cây, ăn hết trước mặt đứa con riêng, dù sao thì khổ cho con trẻ nhưng cũng không thể khổ cho mình được.
Từ đó, đứa con riêng trở thành "Bố ơi, bố ăn kem không, cho con ăn một miếng nhé?"
Đối mặt với nhiệm vụ, đứa con riêng vừa định lười biếng thì thấy Tô Hoài Minh đã nằm vật ra ghế, miệng lẩm bẩm "Không có muốn", đứa con riêng để không thua những đứa trẻ khác, chỉ đành rưng rưng hoàn thành nhiệm vụ, được bác nông dân khen ngợi.
Hai bố con nổi tiếng theo một cách khác thường.
"Ha ha ha tôi là người lớn thì đúng, nhưng tại sao tôi phải nhường nhịn con?"
"Cách trị trẻ hư, chính là phải hư hơn nó!"
"Tô Hoài Minh là nguồn vui của tôi, showbiz không thể thiếu anh!"
***
Phó Tiêu Tiêu cảm thấy bố dượng của mình yếu đuối, không tự chăm sóc được bản thân, còn trẻ con và ủy mị, thật đáng ghét!
Nhưng... vì bố dượng đưa mình đi công viên giải trí, với tư cách là một người đàn ông, mình có thể nhường nhịn anh ấy một chút orz
Phó Cảnh Phạn đi công tác về, thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, khác hẳn trước đây.
Phó Tiêu Tiêu bí mật tiến lại gần, vẻ mặt thâm trầm truyền đạt kinh nghiệm: "Nhớ dỗ dành anh ấy nhiều hơn, nếu không anh ấy sẽ làm ầm ĩ!"
Phó Cảnh Phạn nghĩ đến Tô Hoài Minh không có chút cảm giác tồn tại nào, không cho là vậy.
Sau đó, ở hậu trường thảm đỏ, khán giả xem trực tiếp đều thấy Phó Cảnh Phạn lạnh lùng kiêu ngạo, quỳ một gối trước mặt Tô Hoài Minh, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng giận nữa, tối nay anh sẽ không ép em tập thể dục nữa..."
#Có phải là loại vận động mà tôi nghĩ không?#
#Chúng ta có thể nghe miễn phí không?#
𖠊
ps: Đoạn đầu hơi hung dữ, đoạn sau ngoan ngoãn, không phải con ruột.
Nhãn nội dung: Trâm anh thế phiệt, showbiz, truyện ngọt, xuyên sách, truyện sảng, truyện hài hước.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: 【Chính văn hoàn】Không chiều chuộng trẻ hư
Ý nghĩa: Phải đối mặt với cuộc sống bằng thái độ lạc quan, sống tốt từng ngày
- -
Note: Truyện edit dở, lậm QT, sai chính tả, lỗi xưng hô. Bạn nào chịu được thì ở lại, không tự out. 👌
8.2
Quân hoan tỏa kiều (Trùng sinh)
Tác giả: Mộc Nhã Tịnh Nguyệt
Tóm tắt:
Nàng là gông xiềng, cũng là cứu rỗi.
Tag: Ông trời tác hợp, trùng sinh, điềm văn, báo thù ngược cặn bã.
Nhân vật chính: Phó Dung Chương, Vân Kiều.
Góc nhìn: Nữ chủ
ʕง•ᴥ•ʔง ʕ•ᴥ•ʔ ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
[Đây là một đoạn văn nhỏ trùng sinh sửa sai]
Vân Kiều có môi hồng răng trắng, eo vừa nhỏ lại mềm mại.
Nhưng có quá nhiều người ham muốn nàng, mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ.
Một ngày, nàng bị nhiếp chính vương tàn nhẫn lạnh lùng Phó Dung Chương cướp về phủ, trở thành nhiếp chính vương phi.
Người người chế nhạo nàng, còn tưởng rằng kiên trinh, thì ra lại muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, sợ là chết thế nào cũng không biết.
… Mọi người còn không được nghe tin nàng bị ngược đến chết hoặc là bị vứt bỏ, chỉ thấy nàng vinh sủng cả đời.
Chỉ có Phó Dung Chương mới biết được, yêu hai kiếp, nàng là gông xiềng cũng là cứu rỗi.
Tác giả: Mộc Nhã Tịnh Nguyệt
Tóm tắt:
Nàng là gông xiềng, cũng là cứu rỗi.
Tag: Ông trời tác hợp, trùng sinh, điềm văn, báo thù ngược cặn bã.
Nhân vật chính: Phó Dung Chương, Vân Kiều.
Góc nhìn: Nữ chủ
ʕง•ᴥ•ʔง ʕ•ᴥ•ʔ ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
[Đây là một đoạn văn nhỏ trùng sinh sửa sai]
Vân Kiều có môi hồng răng trắng, eo vừa nhỏ lại mềm mại.
Nhưng có quá nhiều người ham muốn nàng, mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ.
Một ngày, nàng bị nhiếp chính vương tàn nhẫn lạnh lùng Phó Dung Chương cướp về phủ, trở thành nhiếp chính vương phi.
Người người chế nhạo nàng, còn tưởng rằng kiên trinh, thì ra lại muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, sợ là chết thế nào cũng không biết.
… Mọi người còn không được nghe tin nàng bị ngược đến chết hoặc là bị vứt bỏ, chỉ thấy nàng vinh sủng cả đời.
Chỉ có Phó Dung Chương mới biết được, yêu hai kiếp, nàng là gông xiềng cũng là cứu rỗi.
9.2
Tên truyện: Ánh trăng xanh
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
7.6
Sau khi Hạng gia suy tàn, lão cha của Hạng gia từ một quan viên thanh liêm lỗi lạc thoáng cái trở thành tham quan ai cũng kêu đánh, Hạng Nghi dẫn theo đệ muội tuổi nhỏ không nơi nương tựa, gian nan sống qua ngày.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
9.1
Giới thiệu ngắn gọn: Công dịu dàng biến thái mưu mô x thụ mèo con tự tirn
"Mấy đứa khốn nạn thì cua vợ kiểu gì?
Tất nhiên là chờ vợ tự mình chui đầu vào lưới rồi".
Giới thiệu bằng một câu: Hướng dẫn cua vợ của kẻ mưu mô.
Ý chính: Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.
"Mấy đứa khốn nạn thì cua vợ kiểu gì?
Tất nhiên là chờ vợ tự mình chui đầu vào lưới rồi".
Giới thiệu bằng một câu: Hướng dẫn cua vợ của kẻ mưu mô.
Ý chính: Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.
8.8
Ngày đó trên đường đến trường, Ôn Lê đã gặp Hạ Si Lễ.
Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô siêu ngầu, gương mặt anh điển trai, dáng người cao ráo, xuất thân từ gia đình gia giáo, hiển nhiên Hạ Si Lễ sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng các nữ sinh trường Trung học số 1 Nam Đàn.
Cho đến khi Ôn Lê bị bắt nạt, cô mặc áo hoodie của Hạ Si Lễ, được anh cẩn thận kéo ra sau lưng che chở, trên mặt anh là dáng vẻ kiêu ngạo, phản nghịch:
“Sau này còn ai dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn.”
Từ đó trở đi, Ôn Lê nắm một góc áo của Hạ Si Lễ, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Không một ai biết được, trái tim thiếu nữ của cô đã rung động vì anh từ 2 năm trước.
—
Khi lên đại học, vào một đêm mưa, thiếu niên mang cơ thể đầy sẹo, chạy một đường từ bệnh viện đến cầu xin cô.
Ôn Lê chỉ nhìn anh một cái, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết.
Hốc mắt Hạ Si Lễ đỏ lên: “Bỏ lỡ tôi, đời này em sẽ không gặp được ai yêu em hơn tôi.”
Vậy mà, Ôn Lê vẫn không quay đầu lại.
—
Lần nữa gặp lại là lúc Ôn Lê được mời đến để phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Thời Lan. Nhiều năm trôi qua, Hạ Si Lễ giờ đây như mây trên trời cao, nét ngây ngô ngày đó cũng không còn nữa nhưng khí thế bức người năm xưa thì lại đậm thêm vài phần.
Vài ngày sau, Ôn Lê cùng người đang theo đuổi cô đụng phải Hạ Si Lễ ở một nhà hàng. Ngoại hình người đàn ông đang theo đuổi Ôn Lê lại giống với ai đó 8 phần.
Khi họ đi ngang qua nhau, ánh mắt Hạ Si Lễ lướt qua cô như một người xa lạ, trên mặt anh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.
Vậy mà đêm đó có người gõ cửa nhà Ôn Lê.
Hạ Si Lễ dựa vào khung cửa, đáy mắt anh tối mịt như màn đêm không sao:
“Muốn phỏng vấn tôi sao?”.
Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Được thôi…”
“Nếu em kết hôn với tôi.”
—
Công việc phát sinh ngoài ý muốn, một đoàn người đang tập trung ghi ghi chép chép.
Đồng nghiệp lại ôm tay Ôn Lê hào hứng: “Hạ Si Lễ từ hồi còn đi học cho tới bây giờ đều vì cậu mà đánh nhau với người khác đó nha!”.
Người đàn ông từ xa bước về phía Ôn Lê, trong mắt anh chỉ có hình bóng một mình cô, anh không chút do dự nắm tay cô trước mặt mọi người, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:
“Về nhà thôi vợ ơi.”
Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô siêu ngầu, gương mặt anh điển trai, dáng người cao ráo, xuất thân từ gia đình gia giáo, hiển nhiên Hạ Si Lễ sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng các nữ sinh trường Trung học số 1 Nam Đàn.
Cho đến khi Ôn Lê bị bắt nạt, cô mặc áo hoodie của Hạ Si Lễ, được anh cẩn thận kéo ra sau lưng che chở, trên mặt anh là dáng vẻ kiêu ngạo, phản nghịch:
“Sau này còn ai dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn.”
Từ đó trở đi, Ôn Lê nắm một góc áo của Hạ Si Lễ, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Không một ai biết được, trái tim thiếu nữ của cô đã rung động vì anh từ 2 năm trước.
—
Khi lên đại học, vào một đêm mưa, thiếu niên mang cơ thể đầy sẹo, chạy một đường từ bệnh viện đến cầu xin cô.
Ôn Lê chỉ nhìn anh một cái, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết.
Hốc mắt Hạ Si Lễ đỏ lên: “Bỏ lỡ tôi, đời này em sẽ không gặp được ai yêu em hơn tôi.”
Vậy mà, Ôn Lê vẫn không quay đầu lại.
—
Lần nữa gặp lại là lúc Ôn Lê được mời đến để phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Thời Lan. Nhiều năm trôi qua, Hạ Si Lễ giờ đây như mây trên trời cao, nét ngây ngô ngày đó cũng không còn nữa nhưng khí thế bức người năm xưa thì lại đậm thêm vài phần.
Vài ngày sau, Ôn Lê cùng người đang theo đuổi cô đụng phải Hạ Si Lễ ở một nhà hàng. Ngoại hình người đàn ông đang theo đuổi Ôn Lê lại giống với ai đó 8 phần.
Khi họ đi ngang qua nhau, ánh mắt Hạ Si Lễ lướt qua cô như một người xa lạ, trên mặt anh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.
Vậy mà đêm đó có người gõ cửa nhà Ôn Lê.
Hạ Si Lễ dựa vào khung cửa, đáy mắt anh tối mịt như màn đêm không sao:
“Muốn phỏng vấn tôi sao?”.
Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Được thôi…”
“Nếu em kết hôn với tôi.”
—
Công việc phát sinh ngoài ý muốn, một đoàn người đang tập trung ghi ghi chép chép.
Đồng nghiệp lại ôm tay Ôn Lê hào hứng: “Hạ Si Lễ từ hồi còn đi học cho tới bây giờ đều vì cậu mà đánh nhau với người khác đó nha!”.
Người đàn ông từ xa bước về phía Ôn Lê, trong mắt anh chỉ có hình bóng một mình cô, anh không chút do dự nắm tay cô trước mặt mọi người, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:
“Về nhà thôi vợ ơi.”
7.8
[ĐÃ UPDATE ĐÚNG NỘI DUNG TRUYỆN]
Tên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ]
Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết
Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+
Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ
Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch Liên, thuần phục trung khuyển nuôi tiểu bánh bao, thuận tiện làm giàu luôn.
Hắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ, 1V1, HE
Nhân vật chính: Từ Từ Niên, Cù Thành
Nhân vật phụ: Từ Tân Niên, Đổng Phong
Thể loại: đam mỹ, đô thị, phản trọng sinh*, hào môn thế gia, hắc bang, cường cường, sinh tử văn, chủ thụ.
*Phản trọng sinh: có thể hiểu là nhân vật phụ trọng sinh trở lại cướp hết hào quang của nhân vật chính.
Văn án
Có một tình địch thuộc tính Bạch Liên Hoa không hề đáng sợ, đáng sợ chính là tiểu tam hắn có thể gian lận* trọng sinh!
*nguyên văn là ngoại quải: một phần mềm đặc biệt được sử dụng để gian lận trong một trò chơi trực tuyến.
Người yêu bị đoạt, người thân chết thảm, gia sản bị chiếm, bản thân thì phải ngồi tù...
Từng là Từ đại công tử trong giới thượng lưu, chỉ trong một đêm biến thành trò cười cho tất cả mọi người.
Cậu tưởng là tất cả vận đen đến đây là hết rồi, thế nhưng trước đêm được ra tù mơ hồ thế nào lại ngủ với một người đàn ông, còn ngoài ý muốn hoài sinh một bánh bao.
Sau khi ra tù cậu trở về làm lại từ đầu, mở quán ăn, kiếm tiền nuôi dưỡng, mang bánh bao theo làm giàu, cuộc sống tạm bợ trôi qua phong sinh thủy khởi*, đương nhiên cũng không quên thu thập cặn bã công cùng tiểu tam thật tốt, ngươi có gian lận trọng sinh của ngươi, ta có con đường làm giàu của ta, lần này cậu thề phải phản kích lại thật đẹp mắt.
*Phong Sinh Thủy Khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
Thế nhưng đúng lúc này cậu lại gặp được người đàn ông ở trong ngục giam kia...
Tên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ]
Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết
Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+
Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ
Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch Liên, thuần phục trung khuyển nuôi tiểu bánh bao, thuận tiện làm giàu luôn.
Hắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ, 1V1, HE
Nhân vật chính: Từ Từ Niên, Cù Thành
Nhân vật phụ: Từ Tân Niên, Đổng Phong
Thể loại: đam mỹ, đô thị, phản trọng sinh*, hào môn thế gia, hắc bang, cường cường, sinh tử văn, chủ thụ.
*Phản trọng sinh: có thể hiểu là nhân vật phụ trọng sinh trở lại cướp hết hào quang của nhân vật chính.
Văn án
Có một tình địch thuộc tính Bạch Liên Hoa không hề đáng sợ, đáng sợ chính là tiểu tam hắn có thể gian lận* trọng sinh!
*nguyên văn là ngoại quải: một phần mềm đặc biệt được sử dụng để gian lận trong một trò chơi trực tuyến.
Người yêu bị đoạt, người thân chết thảm, gia sản bị chiếm, bản thân thì phải ngồi tù...
Từng là Từ đại công tử trong giới thượng lưu, chỉ trong một đêm biến thành trò cười cho tất cả mọi người.
Cậu tưởng là tất cả vận đen đến đây là hết rồi, thế nhưng trước đêm được ra tù mơ hồ thế nào lại ngủ với một người đàn ông, còn ngoài ý muốn hoài sinh một bánh bao.
Sau khi ra tù cậu trở về làm lại từ đầu, mở quán ăn, kiếm tiền nuôi dưỡng, mang bánh bao theo làm giàu, cuộc sống tạm bợ trôi qua phong sinh thủy khởi*, đương nhiên cũng không quên thu thập cặn bã công cùng tiểu tam thật tốt, ngươi có gian lận trọng sinh của ngươi, ta có con đường làm giàu của ta, lần này cậu thề phải phản kích lại thật đẹp mắt.
*Phong Sinh Thủy Khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
Thế nhưng đúng lúc này cậu lại gặp được người đàn ông ở trong ngục giam kia...
9.3
Tác giả: Trí Thương Thái Đê Hội Truyền Nhiễm (智商太低会传染) IQ quá thấp sẽ lây nhiễm
Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, mỹ công
CP: An × Nas (Mèo stundere mắt hai màu, ông chủ công × Con người tao nhã, tiểu thuyết gia thụ)
Văn án
“Redamancy” có nghĩa là “khi bạn yêu một ai đó, thì người đó trong lòng cũng có bạn”
—————-
Trong một con hẻm không có gì bắt mắt trên phố nghệ thuật có một tiệm cà phê bài trí cổ điển, chỉ ai từng đến mới biết ông chủ là một chú mèo mắt hai màu tên An, chú mèo này khác với những chú mèo khác, nó biết biến thành người, diện mạo gần như là chói loá, và bí mật này chỉ có một tiểu thuyết gia trẻ tuổi tên Nas biết.
Mỗi tối Nas đều đến, mỗi ngày An sẽ ở cùng anh, đến khi Nas rời đi thì y mới đóng cửa, dù cho có muộn đến đâu.
Khi ấy cuốn sách của Nas mới viết được mở đầu, lúc kết sách đã là nửa năm sau, hôm mà tác phẩm kết thúc cũng là ngày mà anh và An gặp nhau lần đầu, anh viết một câu cuối cùng ở lời cuối sách, ngoài mặt là nam chính nói với một nam chính khác, thực ra là lời anh muốn bảo với An.
Anh viết rằng -- tôi đã bạo dạn yêu người, tại thời đại bình thường này.
Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, mỹ công
CP: An × Nas (Mèo stundere mắt hai màu, ông chủ công × Con người tao nhã, tiểu thuyết gia thụ)
Văn án
“Redamancy” có nghĩa là “khi bạn yêu một ai đó, thì người đó trong lòng cũng có bạn”
—————-
Trong một con hẻm không có gì bắt mắt trên phố nghệ thuật có một tiệm cà phê bài trí cổ điển, chỉ ai từng đến mới biết ông chủ là một chú mèo mắt hai màu tên An, chú mèo này khác với những chú mèo khác, nó biết biến thành người, diện mạo gần như là chói loá, và bí mật này chỉ có một tiểu thuyết gia trẻ tuổi tên Nas biết.
Mỗi tối Nas đều đến, mỗi ngày An sẽ ở cùng anh, đến khi Nas rời đi thì y mới đóng cửa, dù cho có muộn đến đâu.
Khi ấy cuốn sách của Nas mới viết được mở đầu, lúc kết sách đã là nửa năm sau, hôm mà tác phẩm kết thúc cũng là ngày mà anh và An gặp nhau lần đầu, anh viết một câu cuối cùng ở lời cuối sách, ngoài mặt là nam chính nói với một nam chính khác, thực ra là lời anh muốn bảo với An.
Anh viết rằng -- tôi đã bạo dạn yêu người, tại thời đại bình thường này.
8.8
Tên truyện (tạm dịch): Sau khi trốn nhà rời đi tôi thành kẻ lừa đảo
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Editor: Dikarya
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Niên thượng, 1v1
Giới thiệu:
[1]
Diệp Dạng quyết liệt từ bỏ việc học, rời xa nơi cậu sinh sống suốt mười bảy năm, muốn xóa đi ký ức mười bảy năm này bắt đầu một cuộc sống mới.
Cậu cứ ngỡ khởi đầu mới này sẽ rất khó khăn và cô đơn nhưng cậu đã nhìn thấy ánh nắng mà suốt gần hai mươi năm qua chưa từng thấy, cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.
Cậu nghĩ ông trời còn có mắt, số phận vẫn dành chút ưu ái cho mình để bản thân không bước đến con đường cùng.
[2]
Diệp Dạng sau khi trốn khỏi nhà, vì chưa đủ mười tám tuổi lại không muốn tiết lộ sự thật tại sao cậu lại bỏ nhà đi, nên đã nói dối một vài chuyện.
Sau đó, cậu gặp được một người đàn ông, anh ta không chỉ vạch trần tất cả lời nói dối của cậu mà còn bắt cậu gọi bằng "anh" mỗi ngày. Để tiếp tục cuộc sống êm đẹp này, cậu chỉ có thể thỏa hiệp một cách thật xấu hổ.
Nhưng sau đó cậu phát hiện người này không chỉ muốn thành anh trai của cậu mà còn muốn trở thành người đàn ông của cậu.
CP: Hạ Đông x Diệp Dạng
Lão lưu manh ranh mãnh thích chọc ghẹo (công) x Thời thơ ấu u ám trưởng thành mềm mại ngoan ngoãn (thụ)
Niên thượng công hơn thụ 10 tuổi.
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Editor: Dikarya
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Niên thượng, 1v1
Giới thiệu:
[1]
Diệp Dạng quyết liệt từ bỏ việc học, rời xa nơi cậu sinh sống suốt mười bảy năm, muốn xóa đi ký ức mười bảy năm này bắt đầu một cuộc sống mới.
Cậu cứ ngỡ khởi đầu mới này sẽ rất khó khăn và cô đơn nhưng cậu đã nhìn thấy ánh nắng mà suốt gần hai mươi năm qua chưa từng thấy, cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.
Cậu nghĩ ông trời còn có mắt, số phận vẫn dành chút ưu ái cho mình để bản thân không bước đến con đường cùng.
[2]
Diệp Dạng sau khi trốn khỏi nhà, vì chưa đủ mười tám tuổi lại không muốn tiết lộ sự thật tại sao cậu lại bỏ nhà đi, nên đã nói dối một vài chuyện.
Sau đó, cậu gặp được một người đàn ông, anh ta không chỉ vạch trần tất cả lời nói dối của cậu mà còn bắt cậu gọi bằng "anh" mỗi ngày. Để tiếp tục cuộc sống êm đẹp này, cậu chỉ có thể thỏa hiệp một cách thật xấu hổ.
Nhưng sau đó cậu phát hiện người này không chỉ muốn thành anh trai của cậu mà còn muốn trở thành người đàn ông của cậu.
CP: Hạ Đông x Diệp Dạng
Lão lưu manh ranh mãnh thích chọc ghẹo (công) x Thời thơ ấu u ám trưởng thành mềm mại ngoan ngoãn (thụ)
Niên thượng công hơn thụ 10 tuổi.
8.2
[Tác giả Tương Tử Bối -- Thể loại: Đô thị, Đam Mỹ ]
Bạn đang đọc truyện Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục của tác giả Tương Tử Bối.
Một hôm nọ, có một acc nhỏ xuất hiện dưới Weibo của một tài khoản V, nội bình luận như thế này
"Mong mọi người chỉ giáp phương pháp theo đuổi người ta, anh ấy có tiền có xe. Tôi cũng là nam, diện mạo tầm 9 điểm. Rất cần hỗ trợ, gấp gấp!"
Một người khác vào trả lời
"9 điểm á? Anh tưởng mình là Lục Yến hả?" Lục Yến, người vừa bị fan nhà mình dỗi, lặng lẽ đóng lại tài khoản nhỏ.
Vào ngày nào đó của mấy tháng sau, anh chồng quốc dân thế hệ mới là ngài Cố bất ngờ đăng Weibo.
"Lòng có chó dữ, chớ lại gần."
Bạn đang đọc truyện Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục của tác giả Tương Tử Bối.
Một hôm nọ, có một acc nhỏ xuất hiện dưới Weibo của một tài khoản V, nội bình luận như thế này
"Mong mọi người chỉ giáp phương pháp theo đuổi người ta, anh ấy có tiền có xe. Tôi cũng là nam, diện mạo tầm 9 điểm. Rất cần hỗ trợ, gấp gấp!"
Một người khác vào trả lời
"9 điểm á? Anh tưởng mình là Lục Yến hả?" Lục Yến, người vừa bị fan nhà mình dỗi, lặng lẽ đóng lại tài khoản nhỏ.
Vào ngày nào đó của mấy tháng sau, anh chồng quốc dân thế hệ mới là ngài Cố bất ngờ đăng Weibo.
"Lòng có chó dữ, chớ lại gần."