Khác
1052 Truyện
Sắp xếp theo
4.8
Tác giả: 从夏
Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại
Số chương: 3 phần
Editor: Mỏng - Dưới mái hiên an
GIỚI THIỆU
Trong cuộc họp trực tuyển, cô thực tập sinh mới vô tình mở camera.
Tôi vừa định nhắc nhở cô ấy thì bạn trai cô ấy xuất hiện trước ống kính.
Ô, đây không phải người chồng đang đi công tác một tuần của tôi sao?
Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại
Số chương: 3 phần
Editor: Mỏng - Dưới mái hiên an
GIỚI THIỆU
Trong cuộc họp trực tuyển, cô thực tập sinh mới vô tình mở camera.
Tôi vừa định nhắc nhở cô ấy thì bạn trai cô ấy xuất hiện trước ống kính.
Ô, đây không phải người chồng đang đi công tác một tuần của tôi sao?
4.8
Tác giả: Viên Chocolate Ngọt Ngào
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
4.4
MỘT NGÀN ĐÊM NGỦ ĐÔNG
Tác Giả: Tu Nguyệt Nha
Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Phương Tây, HE, 1v1
Editor: Bông Hồng Có Gai
Số chương: 73 chương + 2 ngoại truyện
Văn Án:
[1]
Đêm ấy, tuyết rơi ở Paris, Bạch Nhung vì lý do nào đó lạc lõng trên phố, nghèo đến mức không một xu dính túi, chiếc váy len rách cả túi, đồng xu cuối cùng rơi xuống đất.
Đầu gối cô bị thương nên không thể cúi xuống.
May mắn thay, một quý ông tốt bụng đi qua nhặt giúp cô đồng xu.
Ấn tượng đầu tiên của Bạch Nhung về Navarre là: ôn hòa, tao nhã, phong độ lịch lãm, đôi mắt nâu trong trẻo như tuyết tan.
… Thế giới vẫn còn người tốt! Sau một ngày trải qua như tận thế ở nơi đất khách quê người, Bạch Nhung đỏ mắt, hít một hơi sâu, sống mũi cay cay, chuẩn bị đưa tay ra nhận đồng xu — nhưng quý ông lại rụt tay lại, mỉm cười bình thản mà lịch sự với cô: “Xin lỗi, quý cô, đây là của tôi.”
Bạch Nhung: …?!
Mình đã thê thảm đến mức này rồi, sao vẫn có người muốn cướp tiền của mình chứ!
Vì định kiến này, Bạch Nhung đã lầm tưởng Navarre là một thương gia keo kiệt, nhưng sau này, có một ngày anh nói với cô:
“Liliane, em thích rượu vang à? Thật tốt, anh có một vườn nho ở Bordeaux đủ để em uống cả đời.”
“…Miễn phí sao?”
“Đương nhiên, nhưng vì tửu lượng của em, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Uống say rồi, không được về nhà cùng người đàn ông khác.”
[2]
Mùa đông năm 1982 ẩm ướt và lạnh lẽo, Bạch Nhung ghét mùa đông.
Navarre lại thích mùa đông.
Anh thích cô gái nhỏ người Trung Quốc này nằm ngủ bên lò sưởi ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh, nửa tỉnh nửa mê, giống như một chú mèo nhỏ trở mình, dùng tiếng Pháp ngọt ngào mơ màng gọi anh “Monsieur Navarre”.
_
Dans tes bras je veux me blottir
Pour mieux garder le souvenir de tout la chaleur de ton corps
—《Ce train qui s’en va》
Cho anh xin hôn đôi môi ngây ngất yêu thương
Tay trong tay ta say đắm với ái ân, cho anh yêu trong giấc mơ mỏng manh
—《Chuyến tàu biệt ly》
_
Cô gái nhỏ chơi violin lười biếng × Quý ông Pháp lịch lãm
(Nữ chính không nghèo, chỉ là gặp chút rắc rối ngay đầu truyện)
Hướng dẫn đọc:
■ Bối cảnh 1982 – 1984
■ Chênh lệch tuổi tác 10 tuổi: 18 tuổi & 28 tuổi
■ Chủ nhà máy rượu x Cô gái mê rượu
■ Nữ chính nghiện rượu, lười biếng, ủ rũ, dễ xúc động, khả năng chịu áp lực kém, trí nhớ tồi và mắc chứng ngủ rũ (thỉnh thoảng có thể ngủ gục khi đi bộ hoặc trò chuyện).
Tag: Duyên phận tình cờ, lãng mạn phương Tây
Tác Giả: Tu Nguyệt Nha
Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Phương Tây, HE, 1v1
Editor: Bông Hồng Có Gai
Số chương: 73 chương + 2 ngoại truyện
Văn Án:
[1]
Đêm ấy, tuyết rơi ở Paris, Bạch Nhung vì lý do nào đó lạc lõng trên phố, nghèo đến mức không một xu dính túi, chiếc váy len rách cả túi, đồng xu cuối cùng rơi xuống đất.
Đầu gối cô bị thương nên không thể cúi xuống.
May mắn thay, một quý ông tốt bụng đi qua nhặt giúp cô đồng xu.
Ấn tượng đầu tiên của Bạch Nhung về Navarre là: ôn hòa, tao nhã, phong độ lịch lãm, đôi mắt nâu trong trẻo như tuyết tan.
… Thế giới vẫn còn người tốt! Sau một ngày trải qua như tận thế ở nơi đất khách quê người, Bạch Nhung đỏ mắt, hít một hơi sâu, sống mũi cay cay, chuẩn bị đưa tay ra nhận đồng xu — nhưng quý ông lại rụt tay lại, mỉm cười bình thản mà lịch sự với cô: “Xin lỗi, quý cô, đây là của tôi.”
Bạch Nhung: …?!
Mình đã thê thảm đến mức này rồi, sao vẫn có người muốn cướp tiền của mình chứ!
Vì định kiến này, Bạch Nhung đã lầm tưởng Navarre là một thương gia keo kiệt, nhưng sau này, có một ngày anh nói với cô:
“Liliane, em thích rượu vang à? Thật tốt, anh có một vườn nho ở Bordeaux đủ để em uống cả đời.”
“…Miễn phí sao?”
“Đương nhiên, nhưng vì tửu lượng của em, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Uống say rồi, không được về nhà cùng người đàn ông khác.”
[2]
Mùa đông năm 1982 ẩm ướt và lạnh lẽo, Bạch Nhung ghét mùa đông.
Navarre lại thích mùa đông.
Anh thích cô gái nhỏ người Trung Quốc này nằm ngủ bên lò sưởi ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh, nửa tỉnh nửa mê, giống như một chú mèo nhỏ trở mình, dùng tiếng Pháp ngọt ngào mơ màng gọi anh “Monsieur Navarre”.
_
Dans tes bras je veux me blottir
Pour mieux garder le souvenir de tout la chaleur de ton corps
—《Ce train qui s’en va》
Cho anh xin hôn đôi môi ngây ngất yêu thương
Tay trong tay ta say đắm với ái ân, cho anh yêu trong giấc mơ mỏng manh
—《Chuyến tàu biệt ly》
_
Cô gái nhỏ chơi violin lười biếng × Quý ông Pháp lịch lãm
(Nữ chính không nghèo, chỉ là gặp chút rắc rối ngay đầu truyện)
Hướng dẫn đọc:
■ Bối cảnh 1982 – 1984
■ Chênh lệch tuổi tác 10 tuổi: 18 tuổi & 28 tuổi
■ Chủ nhà máy rượu x Cô gái mê rượu
■ Nữ chính nghiện rượu, lười biếng, ủ rũ, dễ xúc động, khả năng chịu áp lực kém, trí nhớ tồi và mắc chứng ngủ rũ (thỉnh thoảng có thể ngủ gục khi đi bộ hoặc trò chuyện).
Tag: Duyên phận tình cờ, lãng mạn phương Tây
3.4
Tác giả: Sơn Trung Thụ Môi
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: Narciso
Tag: 1Vs1, Cao H, Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Huyền Huyễn, Kiếp trước kiếp này, Lâu ngày sinh tình, Trùng sinh, Fragonard,
Tổng số chương: 95
Giới thiệu:
Cả một đời trước Quan Linh làm ác, ngang nhiên cướp đoạt tình yêu của người khác, âm mưu tài lộc giết hại mạng người, cuối cùng trừng phạt đúng tội, rơi vào kết cục tự thiêu mà chết.
Ở tầng thứ mười tám trong địa ngục nàng bị nghiền ép chịu cực hình đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô. Mạnh Bà ngại nàng dơ bẩn, nên ngay cả một chén canh Vong Xuyên cũng keo kiệt không cho nàng uống.
Oán khí của nàng sâu nặng, trừng mắt tức giận, chỉ vào bóng người cao gầy thanh tao lạnh lùng trên cầu Nại Hà, nóng nảy nói: “Đời trước người này còn làm nhiều việc ác hơn cả ta, dựa vào đâu mà hắn có thể ung dung tự tại quên đi hết thảy chứ?”
Trong mắt Phán Quan mới nhận chức tràn đầy chán ghét: “Quỷ này… Khụ khụ… Đời trước Thất vương gia là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mà đời trước ngươi là thứ gì chứ?”
Quan Linh cứng họng, phụ thân nàng là Đại tướng quân trấn giữ biên cảnh, nhưng bây giờ binh quyền ít ỏi, dần dần mờ nhạt trong quân binh. Mẫu thân nàng là đích nữ của Thừa tướng đương triều, nhưng hồng nhan bạc mệnh, sau khi sinh nàng vài năm đã rời khỏi thế gian.
Người khoác áo bào tím trên cầu nhanh nhẹn xoay người lại, gương mặt vô cùng anh tuấn, làm cả một đám quỷ bên sông ngơ ngác.
Chỉ nghe người đó nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng: “Nàng là thê tử duy nhất trong đời bổn vương, là Vương phi tôn quý nhất trên đời này của Đại Lâm.”
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: Narciso
Tag: 1Vs1, Cao H, Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Huyền Huyễn, Kiếp trước kiếp này, Lâu ngày sinh tình, Trùng sinh, Fragonard,
Tổng số chương: 95
Giới thiệu:
Cả một đời trước Quan Linh làm ác, ngang nhiên cướp đoạt tình yêu của người khác, âm mưu tài lộc giết hại mạng người, cuối cùng trừng phạt đúng tội, rơi vào kết cục tự thiêu mà chết.
Ở tầng thứ mười tám trong địa ngục nàng bị nghiền ép chịu cực hình đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô. Mạnh Bà ngại nàng dơ bẩn, nên ngay cả một chén canh Vong Xuyên cũng keo kiệt không cho nàng uống.
Oán khí của nàng sâu nặng, trừng mắt tức giận, chỉ vào bóng người cao gầy thanh tao lạnh lùng trên cầu Nại Hà, nóng nảy nói: “Đời trước người này còn làm nhiều việc ác hơn cả ta, dựa vào đâu mà hắn có thể ung dung tự tại quên đi hết thảy chứ?”
Trong mắt Phán Quan mới nhận chức tràn đầy chán ghét: “Quỷ này… Khụ khụ… Đời trước Thất vương gia là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mà đời trước ngươi là thứ gì chứ?”
Quan Linh cứng họng, phụ thân nàng là Đại tướng quân trấn giữ biên cảnh, nhưng bây giờ binh quyền ít ỏi, dần dần mờ nhạt trong quân binh. Mẫu thân nàng là đích nữ của Thừa tướng đương triều, nhưng hồng nhan bạc mệnh, sau khi sinh nàng vài năm đã rời khỏi thế gian.
Người khoác áo bào tím trên cầu nhanh nhẹn xoay người lại, gương mặt vô cùng anh tuấn, làm cả một đám quỷ bên sông ngơ ngác.
Chỉ nghe người đó nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng: “Nàng là thê tử duy nhất trong đời bổn vương, là Vương phi tôn quý nhất trên đời này của Đại Lâm.”
4.3
Thể loại: H văn, Thanh mai trúc mã, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
3.9
Tác giả: Cố Thanh Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
4.8
PHI HOÀNG DẪN
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
4.5
Tác giả: Nga Tử
Thể loại: Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Có lần, tôi ngủ quên trên ghế của tàu điện ngầm. Giữa sự rung lắc nhịp nhàng của đoàn tàu, đầu tôi dễ dàng bị đưa vào trong tay ghế. Vậy là sau đấy tôi đã gặp bạn trai mình lần đầu trong tư thế “đầu bị kẹt”.
Thể loại: Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Có lần, tôi ngủ quên trên ghế của tàu điện ngầm. Giữa sự rung lắc nhịp nhàng của đoàn tàu, đầu tôi dễ dàng bị đưa vào trong tay ghế. Vậy là sau đấy tôi đã gặp bạn trai mình lần đầu trong tư thế “đầu bị kẹt”.
4.9
ĐU ĐỦ XANH
Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 39 chương rất ngắn (tính ra chỉ khoảng 17 chương bình thường thôi)
Thể loại: Tản văn, ngôn tình hiện đại, cuộc sống bình dị nơi thị trấn nhỏ, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, tình yêu duy nhất, song khiết, HE, thị giác nữ chủ.
Văn án:
Tùng Tâm nói: “Đàn ông có tiền thì sẽ thay đổi…”
Gia Mộc đáp: “Thay đổi để kiếm thêm tiền cho cô dâu nhỏ tiêu xài.”
Nhân vật chính: Gia Mộc - Tùng Tâm
Giới thiệu ngắn: Tương tư dài, mãi hoài nhớ.
Ý nghĩa: “Người cho ta quả đu đủ, ta báo đáp bằng ngọc quý. Không phải vì trả lễ, mà là để luôn giữ điều tốt đẹp.”
Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 39 chương rất ngắn (tính ra chỉ khoảng 17 chương bình thường thôi)
Thể loại: Tản văn, ngôn tình hiện đại, cuộc sống bình dị nơi thị trấn nhỏ, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, tình yêu duy nhất, song khiết, HE, thị giác nữ chủ.
Văn án:
Tùng Tâm nói: “Đàn ông có tiền thì sẽ thay đổi…”
Gia Mộc đáp: “Thay đổi để kiếm thêm tiền cho cô dâu nhỏ tiêu xài.”
Nhân vật chính: Gia Mộc - Tùng Tâm
Giới thiệu ngắn: Tương tư dài, mãi hoài nhớ.
Ý nghĩa: “Người cho ta quả đu đủ, ta báo đáp bằng ngọc quý. Không phải vì trả lễ, mà là để luôn giữ điều tốt đẹp.”
3.7
Tên truyện: Mê Tình Khó Cưỡng
Tác giả: Khiết Vãn
Thể loại: ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, nghịch tập, ngược thân ngược tâm, HE
Giới thiệu truyện:
Hạ Uyển Đình lãng phí hơn hai năm thanh xuân vào một người trong xứng. Chẳng những thương tích đầy mình, mà đến trái tim cũng bị người ta dùng trăm ngàn nhát dao rạch nát.
Tê tâm liệt phế, cố chấp yêu một người không nên yêu, cuối cùng một thứ cũng không giữ lại được.
Ngay lúc cuộc đời Hạ Uyển Đình rơi vào vực sâu vạn trượng thì một người đàn ông không quen biết nguyện ý ôm lấy cô, không ngại dùng cả tính mạng để bảo hộ.
Trích đoạn:
"Anh làm em hài lòng chứ?".
"Chê!"
Hạ Uyển Đình bị anh d.à.y v.ò đến không còn chút sức lực. Cô hơi cựa quậy eo, một cơn đau nhức liền ùa đến.
Cô nghiến răng, âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh.
Ngày mai còn phải đi đăng ký kết hôn, anh không thể thu liễm một chút được à?
Thẩm Trì cũng không để ý lắm đến lời nói của cô, anh mỉm cười bất ngờ luật động khiến cô phải t.h.é.t lên. Nhìn biểu cảm mê man trên khuôn mặt cô, anh hài lòng gật đầu: "Chê hay không chê cũng chỉ mình em được hưởng. Nếu anh phục vụ không chu đáo, chi bằng thêm một lần nữa, anh sẽ cật lực rút kinh nghiệm."
Hạ Uyển Đình sợ hãi nhìn anh, cô hơi lùi vào góc giường muốn trốn tránh nhưng lập tức bị anh bắt lại.
"Đừng nghịch nữa! Ngày mai chúng ta còn phải đi đăng ký kết hôn. Chẳng lẽ anh muốn em không xuống được... Ưm!".
Người nào đó không để cô nói hết câu lập tức dùng môi mình chặn lại. Anh nghiêng người tìm một tư thế thích hợp, ghé sát vào tai cô nói bằng giọng điệu trầm thấp đầy từ tính.
"Không sao, anh bế em!"
Tác giả: Khiết Vãn
Thể loại: ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, nghịch tập, ngược thân ngược tâm, HE
Giới thiệu truyện:
Hạ Uyển Đình lãng phí hơn hai năm thanh xuân vào một người trong xứng. Chẳng những thương tích đầy mình, mà đến trái tim cũng bị người ta dùng trăm ngàn nhát dao rạch nát.
Tê tâm liệt phế, cố chấp yêu một người không nên yêu, cuối cùng một thứ cũng không giữ lại được.
Ngay lúc cuộc đời Hạ Uyển Đình rơi vào vực sâu vạn trượng thì một người đàn ông không quen biết nguyện ý ôm lấy cô, không ngại dùng cả tính mạng để bảo hộ.
Trích đoạn:
"Anh làm em hài lòng chứ?".
"Chê!"
Hạ Uyển Đình bị anh d.à.y v.ò đến không còn chút sức lực. Cô hơi cựa quậy eo, một cơn đau nhức liền ùa đến.
Cô nghiến răng, âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh.
Ngày mai còn phải đi đăng ký kết hôn, anh không thể thu liễm một chút được à?
Thẩm Trì cũng không để ý lắm đến lời nói của cô, anh mỉm cười bất ngờ luật động khiến cô phải t.h.é.t lên. Nhìn biểu cảm mê man trên khuôn mặt cô, anh hài lòng gật đầu: "Chê hay không chê cũng chỉ mình em được hưởng. Nếu anh phục vụ không chu đáo, chi bằng thêm một lần nữa, anh sẽ cật lực rút kinh nghiệm."
Hạ Uyển Đình sợ hãi nhìn anh, cô hơi lùi vào góc giường muốn trốn tránh nhưng lập tức bị anh bắt lại.
"Đừng nghịch nữa! Ngày mai chúng ta còn phải đi đăng ký kết hôn. Chẳng lẽ anh muốn em không xuống được... Ưm!".
Người nào đó không để cô nói hết câu lập tức dùng môi mình chặn lại. Anh nghiêng người tìm một tư thế thích hợp, ghé sát vào tai cô nói bằng giọng điệu trầm thấp đầy từ tính.
"Không sao, anh bế em!"
4.1
Tác giả: Xuyên Lan
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Narciso
Tag: Con cưng của trời, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Yêu thầm, Ngược nam,
Tổng số chương: 163
Giới thiệu
Trong vòng tròn giới hào môn Bắc Thành không ngừng bàn tán chuyện nhà họ Khương đã tìm lại được đứa con gái thất lạc nhiều năm, chỉ trong một đêm cô con gái nuôi Khương Thời Niệm đã ngay lập tức trở thành sự tồn tại đáng xấu hổ nhất.
Ngay cả vị hôn phu đã định hôn với cô cũng vì có chỗ dựa mà chẳng có chút sợ hãi nào, đi xe sang, du thuyền với vị thiên kim thật, không thèm để ý mà đánh cuộc với bạn bè: "Nhanh thôi, Khương Thời Niệm sẽ ngay lập tức biến thành kẻ trắng tay, cô ta không dám tức giận đâu, chỉ biết khom lưng, uốn gối, cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta thôi!"
Cũng ngay tại nơi đó, cô phân định rạch ròi với anh ta trước mặt tất cả mọi người, vừa quay đầu đã đi ngoắt.
Cô mang theo hành lý, toàn thân toả ra khí lạnh, một mình ôm lấy cơ thể đứng bên vệ đường. Chợt có một chiếc xe băng qua màn tuyết, dừng lại bên người cô hệt như một người thợ săn kiên nhẫn.
Cửa sổ ghế sau xe trượt xuống, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, khuôn mặt sắc sảo đầy tự phụ, ôn tồn lễ độ mà cong môi cười với cô: "Em không có chỗ đi à? Vừa vặn tôi đang cần gấp một người vợ có bối cảnh gia đình sạch sẽ, sau khi kết hôn có thể tôn trọng nhau như khách, không làm phiền đến nhau, cô Khương có đồng ý hỗ trợ không?"
Hạt tuyết lớn bay đầy trời, vị giám đốc đứng đầu đỉnh kim tự tháp ở Bắc Thành này hệt như một vị thần cứu rỗi, ôn hoà mà nho nhã, không hề có chút tính nguy hiểm nào.
Trong thời khắc bất lực nhất này, Khương Thời Niệm bị bánh nướng lớn từ trên trời rớt xuống này đập trúng. Cô đứng thẳng người, nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng: "Lúc nào đi đăng ký?"
Anh mỉm cười: "Bây giờ."
Khương Thời Niệm cho rằng kết hôn chỉ là hình thức, vì thế lấy sổ hộ khẩu ra, đưa đến quyết định điên cuồng nhất đời này, rồi như bị ma xuôi quỷ khiến mà lên xe anh. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những ham muốn chiếm đoạt, sở hữu cô được anh che giấu biết bao nhiêu năm dưới lớp vỏ nguỵ trang dịu dàng kia.
Cũng mãi đến sau này Khương Thời Niệm mới biết được, vào buổi tối mà cô đính hôn với người khác, cái tên giả bộ đứng đắn nhưng sau khi kết hôn lại ham muốn vô độ với cô này, đã từng nứt tim nứt phổi, đau đớn đến cùng cực vì cô.
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Narciso
Tag: Con cưng của trời, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Yêu thầm, Ngược nam,
Tổng số chương: 163
Giới thiệu
Trong vòng tròn giới hào môn Bắc Thành không ngừng bàn tán chuyện nhà họ Khương đã tìm lại được đứa con gái thất lạc nhiều năm, chỉ trong một đêm cô con gái nuôi Khương Thời Niệm đã ngay lập tức trở thành sự tồn tại đáng xấu hổ nhất.
Ngay cả vị hôn phu đã định hôn với cô cũng vì có chỗ dựa mà chẳng có chút sợ hãi nào, đi xe sang, du thuyền với vị thiên kim thật, không thèm để ý mà đánh cuộc với bạn bè: "Nhanh thôi, Khương Thời Niệm sẽ ngay lập tức biến thành kẻ trắng tay, cô ta không dám tức giận đâu, chỉ biết khom lưng, uốn gối, cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta thôi!"
Cũng ngay tại nơi đó, cô phân định rạch ròi với anh ta trước mặt tất cả mọi người, vừa quay đầu đã đi ngoắt.
Cô mang theo hành lý, toàn thân toả ra khí lạnh, một mình ôm lấy cơ thể đứng bên vệ đường. Chợt có một chiếc xe băng qua màn tuyết, dừng lại bên người cô hệt như một người thợ săn kiên nhẫn.
Cửa sổ ghế sau xe trượt xuống, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, khuôn mặt sắc sảo đầy tự phụ, ôn tồn lễ độ mà cong môi cười với cô: "Em không có chỗ đi à? Vừa vặn tôi đang cần gấp một người vợ có bối cảnh gia đình sạch sẽ, sau khi kết hôn có thể tôn trọng nhau như khách, không làm phiền đến nhau, cô Khương có đồng ý hỗ trợ không?"
Hạt tuyết lớn bay đầy trời, vị giám đốc đứng đầu đỉnh kim tự tháp ở Bắc Thành này hệt như một vị thần cứu rỗi, ôn hoà mà nho nhã, không hề có chút tính nguy hiểm nào.
Trong thời khắc bất lực nhất này, Khương Thời Niệm bị bánh nướng lớn từ trên trời rớt xuống này đập trúng. Cô đứng thẳng người, nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng: "Lúc nào đi đăng ký?"
Anh mỉm cười: "Bây giờ."
Khương Thời Niệm cho rằng kết hôn chỉ là hình thức, vì thế lấy sổ hộ khẩu ra, đưa đến quyết định điên cuồng nhất đời này, rồi như bị ma xuôi quỷ khiến mà lên xe anh. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những ham muốn chiếm đoạt, sở hữu cô được anh che giấu biết bao nhiêu năm dưới lớp vỏ nguỵ trang dịu dàng kia.
Cũng mãi đến sau này Khương Thời Niệm mới biết được, vào buổi tối mà cô đính hôn với người khác, cái tên giả bộ đứng đắn nhưng sau khi kết hôn lại ham muốn vô độ với cô này, đã từng nứt tim nứt phổi, đau đớn đến cùng cực vì cô.
3.3
Ôn Mạn tham dự buổi họp lớp và tái ngộ với bạn trai cũ sau khi đã uống rượu. Họ đã có quan hệ trong nhà vệ sinh và tiếp tục tận hưởng một đêm tình ái không kiểm soát được. Hôm sau, khi Ôn Mạn tỉnh dậy, cô đã nhận rằng cô không nên quay trở lại với anh ta và lập tức lên máy bay đến Long Thành.
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
4
Tên: Bảo mẫu mềm mại nhiều nước của hắn
Tác giả: Trời Không Mưa
Dịch: Suỵt 🤫
Số chương: 48 chương + 2 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang/ Hiện đại/ Đam mỹ/ Nhẹ nhàng/ Cao H/ 1v1/ Lạnh lùng biến thái công x Mềm mại song tính thụ.
Giới thiệu:
Hạ Nguyên xuất thân từ thôn quê, làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có để kiếm tiền trang trải cuộc sống học đại học, việc nhẹ lương cao nhưng ông chủ lại rất kén chọn và có thể sa thải cậu bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.
Hạ Nguyên luôn cẩn thận để không phạm sai lầm, đồng thời cũng để bảo vệ bí mật của mình. Cậu vốn cho rằng mình đang giấu rất kỹ nhưng không biết ông chủ đã phát hiện ra “bí mật” của mình từ lâu. Hằng ngày, nhân lúc cậu ngủ, hắn đều chơi đùa với “bí mật” đến nỗi chín rục dâm dật, phun nước nhầy nhụa mỗi khi bị chạm vào.
Cho đến một ngày phát hiện ông chủ hóa thành cầm thú, ngày ngày đêm đêm đè cậu ra **, khiến lỗ nhỏ của sưng tấy đỏ bừng, khắp người cậu tràn ngập tinh dịch của hắn, toàn thân từ trong ra ngoài đều bị bao phủ trong mùi hương của hắn!
Lời người dịch: Công trong bộ này hơi ảo tưởng chút, mà ổng thương bé thụ lắm nên mọi người chửi khẽ thôi nha😂, tiêm phòng trước chứ đọc có mấy bộ chửi nhân vật quá tui hơi rén, nếu quá trớn quá mình sẽ xóa cmt và block nick đó nhé.
Tác giả: Trời Không Mưa
Dịch: Suỵt 🤫
Số chương: 48 chương + 2 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang/ Hiện đại/ Đam mỹ/ Nhẹ nhàng/ Cao H/ 1v1/ Lạnh lùng biến thái công x Mềm mại song tính thụ.
Giới thiệu:
Hạ Nguyên xuất thân từ thôn quê, làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có để kiếm tiền trang trải cuộc sống học đại học, việc nhẹ lương cao nhưng ông chủ lại rất kén chọn và có thể sa thải cậu bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.
Hạ Nguyên luôn cẩn thận để không phạm sai lầm, đồng thời cũng để bảo vệ bí mật của mình. Cậu vốn cho rằng mình đang giấu rất kỹ nhưng không biết ông chủ đã phát hiện ra “bí mật” của mình từ lâu. Hằng ngày, nhân lúc cậu ngủ, hắn đều chơi đùa với “bí mật” đến nỗi chín rục dâm dật, phun nước nhầy nhụa mỗi khi bị chạm vào.
Cho đến một ngày phát hiện ông chủ hóa thành cầm thú, ngày ngày đêm đêm đè cậu ra **, khiến lỗ nhỏ của sưng tấy đỏ bừng, khắp người cậu tràn ngập tinh dịch của hắn, toàn thân từ trong ra ngoài đều bị bao phủ trong mùi hương của hắn!
Lời người dịch: Công trong bộ này hơi ảo tưởng chút, mà ổng thương bé thụ lắm nên mọi người chửi khẽ thôi nha😂, tiêm phòng trước chứ đọc có mấy bộ chửi nhân vật quá tui hơi rén, nếu quá trớn quá mình sẽ xóa cmt và block nick đó nhé.
4.9
Tác giả: Thập Cửu Thúc
Tran / Editor: Al_Thanh Long
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Sủng Ngọt, Sắc, Sạch, Hài hước, HE, Hiện đại
Độ dài: 61
Giới thiệu:
Lâm Tất Tất là nữ bác sĩ khoa tiết niệu, độc thân suốt ba mươi năm, tỷ lệ xem mắt thất bại là 100%, sau khi gặp Triệu Thanh Nhượng, tỷ lệ cô bị xấu mặt là 100%.
Tran / Editor: Al_Thanh Long
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Sủng Ngọt, Sắc, Sạch, Hài hước, HE, Hiện đại
Độ dài: 61
Giới thiệu:
Lâm Tất Tất là nữ bác sĩ khoa tiết niệu, độc thân suốt ba mươi năm, tỷ lệ xem mắt thất bại là 100%, sau khi gặp Triệu Thanh Nhượng, tỷ lệ cô bị xấu mặt là 100%.
4.4
Tác giả: Tiểu tiên nữ
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."
3.9
Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cán bộ cao cấp, Con cưng của trời, Cưng chiều, Cưới trước yêu sau, Cưỡng ép - chiếm đoạt, HE, Hiện đại, Ngôn Tình, Ngọt, Song xử,
Tổng số chương: 114
Giới thiệu:
Vào tháng 6, áp phích tuyển sinh trên trang web chính thức của Đại học Quốc gia Thanh Hoa cuối cùng cũng được cập nhật.
Một đàn chị mặc lễ phục tốt nghiệp có cổ viền vàng và đội mũ cử nhân chính là đòn sát thủ dành cho việc tuyển sinh do Đại học Quốc gia Thanh Hoa tung ra trong năm nay.
Trước tấm bia khắc khẩu hiệu của trường, một cô gái trẻ cao gầy mảnh mai đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như đá Obsidian long lanh đen bóng như có ánh sáng lưu chuyển, trong tay cô cầm một tấm bảng đen nhỏ: “Chào mừng bạn đến với Đại học Quốc gia Thanh Hoa.”
Dựa vào tấm áp phích tuyển sinh này, Đại học Quốc gia Thanh Hoa nổi bật lên trong số rất nhiều trường cao đẳng và đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh đã đầy lại nhân tiện được đẩy lên hot search.
***
Vào tháng 10, Bộ Ngoại Giao đã mở ra ghi danh cho cuộc thi tuyển công nhân viên công vụ trên cả nước. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao, Vụ trưởng Vụ Thông tin mới được bổ nhiệm, đã được phóng viên đặt câu hỏi đến vấn đề này.
Người đàn ông điển trai với khí chất lịch lãm hơi mỉm cười nhìn về phía ống kính, giọng nói trong trẻo: “Bộ Ngoại Giao hoan nghênh tất cả các nhân tài ngoại giao trẻ tuổi đăng ký dự thi.”
Nhờ video phỏng vấn này, tỷ lệ báo thi đậu vào chức vị ở Bộ Ngoại Giao năm nay đã vượt quá 1: 5000.
Sau đó, tại một bữa tiệc rượu chiêu đãi ngoại giao nào đó, người phát ngôn đã mặc một bộ u phục được đặt may riêng, quốc huy màu đỏ trên viền cổ bên trái rực rỡ lấp lánh. Phu nhân anh đứng bên cạnh cũng mặc trang phục chỉnh tề, lời nói khéo léo, trên môi nở nụ cười điềm đạm.
Không lâu sau, trang tin tức trên mạng cập nhật hình ảnh chính thức.
Sau khi Đại học Quốc gia Thanh Hoa và Bộ Ngoại Giao lần lượt chiếm vị trí đầu của hot search, cuối cùng dùng cách hợp nhất vừa vặn # DaihocQuocgiaThanhHoa & MFA #
Hot search thật · thần tiên
# Anh yêu em như tiếng còi hơi lúc nửa đêm #
MFA: Không phải viết tắt của Master of Fines Art (Thạc sĩ nghệ thuật) mà là Ministry of Foreign Affairs, viết tắt của Bộ Ngoại Giao.
Tác giả có điều muốn nói:
Bối cảnh giả tưởng/chỉ tham khảo bối cảnh chứ không có nhân vật nguyên mẫu/không dựa trên thực tế.
Quan chức ngoại giao thận trọng X Cô gái hay giả vờ trong ngoài không đồng nhất
Cưới trước yêu sau/cuộc sống hằng ngày ngốc nghếch/cẩu huyết/cưỡng đoạt.
[Điểm nổi bật để rà mìn]: Thiết lập nhân vật không hoàn hảo, nữ chính rất thích giả bộ, nam chính nhìn bình thường nhưng thật ra không phải người, nếu muốn tìm chân thiện mỹ thì xin mời đi đường vòng.
Tác giả viết tùy duyên, bỏ truyện không cần thông báo, nbcs*, cảm ơn hợp tác.
(*nbcs – Nobody cares.)
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cán bộ cao cấp, Con cưng của trời, Cưng chiều, Cưới trước yêu sau, Cưỡng ép - chiếm đoạt, HE, Hiện đại, Ngôn Tình, Ngọt, Song xử,
Tổng số chương: 114
Giới thiệu:
Vào tháng 6, áp phích tuyển sinh trên trang web chính thức của Đại học Quốc gia Thanh Hoa cuối cùng cũng được cập nhật.
Một đàn chị mặc lễ phục tốt nghiệp có cổ viền vàng và đội mũ cử nhân chính là đòn sát thủ dành cho việc tuyển sinh do Đại học Quốc gia Thanh Hoa tung ra trong năm nay.
Trước tấm bia khắc khẩu hiệu của trường, một cô gái trẻ cao gầy mảnh mai đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như đá Obsidian long lanh đen bóng như có ánh sáng lưu chuyển, trong tay cô cầm một tấm bảng đen nhỏ: “Chào mừng bạn đến với Đại học Quốc gia Thanh Hoa.”
Dựa vào tấm áp phích tuyển sinh này, Đại học Quốc gia Thanh Hoa nổi bật lên trong số rất nhiều trường cao đẳng và đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh đã đầy lại nhân tiện được đẩy lên hot search.
***
Vào tháng 10, Bộ Ngoại Giao đã mở ra ghi danh cho cuộc thi tuyển công nhân viên công vụ trên cả nước. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao, Vụ trưởng Vụ Thông tin mới được bổ nhiệm, đã được phóng viên đặt câu hỏi đến vấn đề này.
Người đàn ông điển trai với khí chất lịch lãm hơi mỉm cười nhìn về phía ống kính, giọng nói trong trẻo: “Bộ Ngoại Giao hoan nghênh tất cả các nhân tài ngoại giao trẻ tuổi đăng ký dự thi.”
Nhờ video phỏng vấn này, tỷ lệ báo thi đậu vào chức vị ở Bộ Ngoại Giao năm nay đã vượt quá 1: 5000.
Sau đó, tại một bữa tiệc rượu chiêu đãi ngoại giao nào đó, người phát ngôn đã mặc một bộ u phục được đặt may riêng, quốc huy màu đỏ trên viền cổ bên trái rực rỡ lấp lánh. Phu nhân anh đứng bên cạnh cũng mặc trang phục chỉnh tề, lời nói khéo léo, trên môi nở nụ cười điềm đạm.
Không lâu sau, trang tin tức trên mạng cập nhật hình ảnh chính thức.
Sau khi Đại học Quốc gia Thanh Hoa và Bộ Ngoại Giao lần lượt chiếm vị trí đầu của hot search, cuối cùng dùng cách hợp nhất vừa vặn # DaihocQuocgiaThanhHoa & MFA #
Hot search thật · thần tiên
# Anh yêu em như tiếng còi hơi lúc nửa đêm #
MFA: Không phải viết tắt của Master of Fines Art (Thạc sĩ nghệ thuật) mà là Ministry of Foreign Affairs, viết tắt của Bộ Ngoại Giao.
Tác giả có điều muốn nói:
Bối cảnh giả tưởng/chỉ tham khảo bối cảnh chứ không có nhân vật nguyên mẫu/không dựa trên thực tế.
Quan chức ngoại giao thận trọng X Cô gái hay giả vờ trong ngoài không đồng nhất
Cưới trước yêu sau/cuộc sống hằng ngày ngốc nghếch/cẩu huyết/cưỡng đoạt.
[Điểm nổi bật để rà mìn]: Thiết lập nhân vật không hoàn hảo, nữ chính rất thích giả bộ, nam chính nhìn bình thường nhưng thật ra không phải người, nếu muốn tìm chân thiện mỹ thì xin mời đi đường vòng.
Tác giả viết tùy duyên, bỏ truyện không cần thông báo, nbcs*, cảm ơn hợp tác.
(*nbcs – Nobody cares.)
4.7
(Zhihu) TIẾNG LÒNG CỦA NGHĨA MUỘI
Tác giả: 丽丽贝尔 (Lệ Lệ Bối Nhĩ)
Edit: Thú vui của Khỉ con
- -------------------------------------------------
Nghĩa muội "bạch liên hoa" có thể khiến người ta nghe được đôi câu tiếng lòng của mình.
Nhưng ta có thể khiến mọi người nghe được toàn bộ tiếng lòng của nàng ta.
Vì vậy, nàng ta dùng tiếng lòng để vu khống ta vứt bỏ cha mẹ, sa ngã vào chốn thanh lâu.
Nhưng cha mẹ lại không nổi trận lôi đình với ta như nàng ta mong muốn.
Hoàng đế tứ hôn cho ta và Thái tử, nàng ta lại dùng tiếng lòng để vu khống ta quyến rũ Thái tử ở chốn Phật đường.
Hôn ước cũng không bị hủy bỏ như nàng ta mong muốn.
Nàng ta bối rối, còn ta lại thấy thật sảng khoái.
Tác giả: 丽丽贝尔 (Lệ Lệ Bối Nhĩ)
Edit: Thú vui của Khỉ con
- -------------------------------------------------
Nghĩa muội "bạch liên hoa" có thể khiến người ta nghe được đôi câu tiếng lòng của mình.
Nhưng ta có thể khiến mọi người nghe được toàn bộ tiếng lòng của nàng ta.
Vì vậy, nàng ta dùng tiếng lòng để vu khống ta vứt bỏ cha mẹ, sa ngã vào chốn thanh lâu.
Nhưng cha mẹ lại không nổi trận lôi đình với ta như nàng ta mong muốn.
Hoàng đế tứ hôn cho ta và Thái tử, nàng ta lại dùng tiếng lòng để vu khống ta quyến rũ Thái tử ở chốn Phật đường.
Hôn ước cũng không bị hủy bỏ như nàng ta mong muốn.
Nàng ta bối rối, còn ta lại thấy thật sảng khoái.
4.2
Tên truyện: Mùa Xuân Của Anh
Tác giả: Đào Chi Chi Chi
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cưới trước yêu sau, Chữa lành lẫn nhau, Góc nhìn nữ chính, HE
Couple: Chu Thời Dư x Thịnh Tuệ
Số chương: 81 chương (70 chương + 11 NT)
Giới thiệu:
Vào ngày sinh nhật 27 tuổi, Thịnh Tuệ quyết định kết hôn với một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp ba lần.
Lần gặp đầu tiên là ở trường.
Vì mấy học sinh đánh nhau nên Thịnh Tuệ gọi điện mời phụ huynh. Cô phát hiện ra đối phương là Chu Thời Dư, hồi cô học cấp 3, anh là một người siêu nổi bật trong trường.
Gương mặt của người đàn ông ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, khiến tất cả giáo viên nữ trong văn phòng đều than thở sao anh lập gia đình sớm quá.
Thịnh Tuệ tự giới thiệu: “Chào ba Chu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò ấy.”
Chu Thời Dư sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười đáp lại.
Trước khi rời đi, người đàn ông hỏi cô: “Cô giáo Thịnh, cô có tiện thêm thông tin liên lạc không?”
*
Lần thứ hai là tại một nhà hàng cao cấp.
Thịnh Tuệ bị đối tượng xem mắt làm khó dễ, cô đang cố thoát thân thì cổ tay bất ngờ được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn vì bị ngã xuống đất của người đi xem mắt.
Chu Thời Dư đứng trước mặt cô, xoay người lại, đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi dịu dàng nói: “Cô giáo Thịnh, cô có xem xét đối tượng xem mắt nào khác không?”
Lúc này Thịnh Tuệ biết được Chu Thời Dư hiện đang độc thân.
*
Lần gặp thứ ba là ở bệnh viện.
Rạng sáng, em trai cô bị ốm, cô vội vã chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cậu nhóc. Cô nhìn thấy Chu Thời Dư đang truyền dịch trong góc phòng cấp cứu.
Anh ở đó một mình, làn da trắng mát lạnh trước kia bây giờ lại đỏ bừng, hô hấp không đều đặn.
Bàn tay anh nóng ran bắt lấy Thịnh Tuệ, nói với giọng yếu ớt: “Cô giáo Thịnh, có thể ở lại cạnh tôi không?”
Một ngày nọ sau khi kết hôn.
Đêm khuya mất ngủ, Thịnh Tuệ đứng dậy đi vào thư phòng, chọn một tập thơ mà chồng cô thường hay đọc, lúc mở ra lại có một tấm ảnh rơi xuống, bốn góc đã bị ố vàng.
Trong tấm ảnh, Thịnh Tuệ nhìn thấy mình và anh ở độ tuổi thiếu niên đang mỉm cười vô tư.
Cô quay đầu lại hỏi Chu Thời Dư, người đứng sau lưng cô im lặng nãy giờ: “Em còn không nhớ….”
“Không sao.”
Người đàn ông hôn giọt nước mắt trên khóe mi cô, vẫn dịu dàng như cũ: “Tương lai còn dài mà, từ từ anh sẽ nói cho em nghe.”
Mọi chuyện về “chúng ta”, anh đều thay cô nhớ rõ.
Từ năm mười sáu tuổi, Chu Thời Dư chôn trong lòng một bí mật.
Vào đêm Thịnh Tuệ đưa cho anh lá bùa bình an, anh muốn cùng cô làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào. (*)
Hướng dẫn đọc:
• Học trò đánh nhau trong truyện là em trai nam chính.
• Giáo viên trường giáo dục đặc biệt X Ông chủ ngành đầu tư mạo hiểm
• Góc nhìn của nữ chính là cưới trước yêu sau, góc nhìn của nam chính là một mối tình thầm thương trộm nhớ thành tình yêu hợp pháp.
• Câu chuyện ngọt ngào, chữa lành lẫn nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
(*) Người biên tập chú thích thêm: “Anh muốn cùng em làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào” là câu thơ cuối trong bài thơ Poema 14 của Pablo Neruda – nhà thơ người Chile. Câu thơ mô tả tình yêu giống như mùa xuân đã làm những điều tốt đẹp cho cây anh đào, để những cây anh đào trơ trụi trong mùa đông sẽ hé nở những nụ hoa tươi đẹp khi mùa xuân đến.
Lời của editor: Mình rất ngưỡng mộ và khâm phục những giáo viên dạy trẻ tự kỷ/ thiểu năng, mình chưa từng đọc bộ nào viết về nam/ nữ chính làm nghề này cả, nên đó là lý do lớn nhất khiến mình đào hố. Thêm nữa là giọng văn của tác giả rất ấm áp, kiến thức về dinh dưỡng cũng tốt, anh nam chính soft kinh khủng luôn. 💖
Tác giả: Đào Chi Chi Chi
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cưới trước yêu sau, Chữa lành lẫn nhau, Góc nhìn nữ chính, HE
Couple: Chu Thời Dư x Thịnh Tuệ
Số chương: 81 chương (70 chương + 11 NT)
Giới thiệu:
Vào ngày sinh nhật 27 tuổi, Thịnh Tuệ quyết định kết hôn với một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp ba lần.
Lần gặp đầu tiên là ở trường.
Vì mấy học sinh đánh nhau nên Thịnh Tuệ gọi điện mời phụ huynh. Cô phát hiện ra đối phương là Chu Thời Dư, hồi cô học cấp 3, anh là một người siêu nổi bật trong trường.
Gương mặt của người đàn ông ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, khiến tất cả giáo viên nữ trong văn phòng đều than thở sao anh lập gia đình sớm quá.
Thịnh Tuệ tự giới thiệu: “Chào ba Chu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò ấy.”
Chu Thời Dư sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười đáp lại.
Trước khi rời đi, người đàn ông hỏi cô: “Cô giáo Thịnh, cô có tiện thêm thông tin liên lạc không?”
*
Lần thứ hai là tại một nhà hàng cao cấp.
Thịnh Tuệ bị đối tượng xem mắt làm khó dễ, cô đang cố thoát thân thì cổ tay bất ngờ được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn vì bị ngã xuống đất của người đi xem mắt.
Chu Thời Dư đứng trước mặt cô, xoay người lại, đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi dịu dàng nói: “Cô giáo Thịnh, cô có xem xét đối tượng xem mắt nào khác không?”
Lúc này Thịnh Tuệ biết được Chu Thời Dư hiện đang độc thân.
*
Lần gặp thứ ba là ở bệnh viện.
Rạng sáng, em trai cô bị ốm, cô vội vã chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cậu nhóc. Cô nhìn thấy Chu Thời Dư đang truyền dịch trong góc phòng cấp cứu.
Anh ở đó một mình, làn da trắng mát lạnh trước kia bây giờ lại đỏ bừng, hô hấp không đều đặn.
Bàn tay anh nóng ran bắt lấy Thịnh Tuệ, nói với giọng yếu ớt: “Cô giáo Thịnh, có thể ở lại cạnh tôi không?”
Một ngày nọ sau khi kết hôn.
Đêm khuya mất ngủ, Thịnh Tuệ đứng dậy đi vào thư phòng, chọn một tập thơ mà chồng cô thường hay đọc, lúc mở ra lại có một tấm ảnh rơi xuống, bốn góc đã bị ố vàng.
Trong tấm ảnh, Thịnh Tuệ nhìn thấy mình và anh ở độ tuổi thiếu niên đang mỉm cười vô tư.
Cô quay đầu lại hỏi Chu Thời Dư, người đứng sau lưng cô im lặng nãy giờ: “Em còn không nhớ….”
“Không sao.”
Người đàn ông hôn giọt nước mắt trên khóe mi cô, vẫn dịu dàng như cũ: “Tương lai còn dài mà, từ từ anh sẽ nói cho em nghe.”
Mọi chuyện về “chúng ta”, anh đều thay cô nhớ rõ.
Từ năm mười sáu tuổi, Chu Thời Dư chôn trong lòng một bí mật.
Vào đêm Thịnh Tuệ đưa cho anh lá bùa bình an, anh muốn cùng cô làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào. (*)
Hướng dẫn đọc:
• Học trò đánh nhau trong truyện là em trai nam chính.
• Giáo viên trường giáo dục đặc biệt X Ông chủ ngành đầu tư mạo hiểm
• Góc nhìn của nữ chính là cưới trước yêu sau, góc nhìn của nam chính là một mối tình thầm thương trộm nhớ thành tình yêu hợp pháp.
• Câu chuyện ngọt ngào, chữa lành lẫn nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
(*) Người biên tập chú thích thêm: “Anh muốn cùng em làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào” là câu thơ cuối trong bài thơ Poema 14 của Pablo Neruda – nhà thơ người Chile. Câu thơ mô tả tình yêu giống như mùa xuân đã làm những điều tốt đẹp cho cây anh đào, để những cây anh đào trơ trụi trong mùa đông sẽ hé nở những nụ hoa tươi đẹp khi mùa xuân đến.
Lời của editor: Mình rất ngưỡng mộ và khâm phục những giáo viên dạy trẻ tự kỷ/ thiểu năng, mình chưa từng đọc bộ nào viết về nam/ nữ chính làm nghề này cả, nên đó là lý do lớn nhất khiến mình đào hố. Thêm nữa là giọng văn của tác giả rất ấm áp, kiến thức về dinh dưỡng cũng tốt, anh nam chính soft kinh khủng luôn. 💖
4.6
Tên truyện: Người đẹp trong tay
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
4.1
TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY
TÁC GIẢ: MỘ CHI
COUPLE: NGUYỄN SƯƠNG X TRẦN CƯƠNG SÁCH
SỐ CHƯƠNG: 66 CHƯƠNG
EDITOR: PHONG TÂM
VĂN ÁN
1.
Trong một buổi tụ tập bạn bè, cơ duyên trùng hợp, Nguyễn Sương cũng đến đây.
Khi đi ngang qua ghế sofa trong phòng khách, cô tình cờ nhìn lướt qua một bên.
Người đàn ông đang lười biếng ngả người vào ghế sofa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ, gợi lên một chút hứng thú và thần bí.
Cô không dừng bước.
Tất nhiên cũng không biết rằng ánh mắt anh đã dán chặt trên người cô kể từ khi cô xuất hiện.
Đợi đến khi Nguyễn Sương rời đi, Trần Cương Sách mới kéo người bên cạnh lại hỏi: “Người vừa rồi là ai?”
“Sao thế, có hứng thú à?”
Trong đôi mắt anh có một màu sắc cấm kỵ chỉ thuộc về đàn ông, khóe miệng nở một nụ cười thâm sâu.
2.
Khi nói về mối tình gần đây nhất của mình, Nguyễn Sương chỉ dùng một từ để hình dung.
Bị ma xui quỷ khiến.
Lời này truyền đến tai Trần Cương Sách, anh trầm tư hồi lâu, đột nhiên bật cười.
Anh khàn giọng nói: “…Đồ vong ơn bội nghĩa.”
Anh sủng cô đến tận trời, tới mức ngay cả sau khi họ chia tay anh cũng không nỡ nói một câu không tốt về cô.
Đêm đó, khi Nguyễn Sương trở về nhà, nhìn thấy Trần Cương Sách đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đang nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: “Anh mới là người bị ma xui quỷ khiến.”
*Trong đời phải yêu kẻ xấu một lần.
*Nhưng khi yêu, chúng ta hồn nhiên say mê, vừa nồng nhiệt vừa đau thương.
Từ khóa: Đô thị, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, chức nghiệp tinh anh.
Tóm tắt một câu: Trong đời nhất định phải yêu kẻ xấu một lần.
Lập ý: Gặp đúng người vào sai thời điểm, hay là gặp sai người vào đúng thời điểm.
TÁC GIẢ: MỘ CHI
COUPLE: NGUYỄN SƯƠNG X TRẦN CƯƠNG SÁCH
SỐ CHƯƠNG: 66 CHƯƠNG
EDITOR: PHONG TÂM
VĂN ÁN
1.
Trong một buổi tụ tập bạn bè, cơ duyên trùng hợp, Nguyễn Sương cũng đến đây.
Khi đi ngang qua ghế sofa trong phòng khách, cô tình cờ nhìn lướt qua một bên.
Người đàn ông đang lười biếng ngả người vào ghế sofa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ, gợi lên một chút hứng thú và thần bí.
Cô không dừng bước.
Tất nhiên cũng không biết rằng ánh mắt anh đã dán chặt trên người cô kể từ khi cô xuất hiện.
Đợi đến khi Nguyễn Sương rời đi, Trần Cương Sách mới kéo người bên cạnh lại hỏi: “Người vừa rồi là ai?”
“Sao thế, có hứng thú à?”
Trong đôi mắt anh có một màu sắc cấm kỵ chỉ thuộc về đàn ông, khóe miệng nở một nụ cười thâm sâu.
2.
Khi nói về mối tình gần đây nhất của mình, Nguyễn Sương chỉ dùng một từ để hình dung.
Bị ma xui quỷ khiến.
Lời này truyền đến tai Trần Cương Sách, anh trầm tư hồi lâu, đột nhiên bật cười.
Anh khàn giọng nói: “…Đồ vong ơn bội nghĩa.”
Anh sủng cô đến tận trời, tới mức ngay cả sau khi họ chia tay anh cũng không nỡ nói một câu không tốt về cô.
Đêm đó, khi Nguyễn Sương trở về nhà, nhìn thấy Trần Cương Sách đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đang nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: “Anh mới là người bị ma xui quỷ khiến.”
*Trong đời phải yêu kẻ xấu một lần.
*Nhưng khi yêu, chúng ta hồn nhiên say mê, vừa nồng nhiệt vừa đau thương.
Từ khóa: Đô thị, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, chức nghiệp tinh anh.
Tóm tắt một câu: Trong đời nhất định phải yêu kẻ xấu một lần.
Lập ý: Gặp đúng người vào sai thời điểm, hay là gặp sai người vào đúng thời điểm.
4.5
Tác giả: Ôn Sơ Lễ
Edit & Beta: Gác Xép Của Mộc
Thể loại: Hiện đại – Đô thị tình duyên – 1v1 – HE
Nhân vật chính: Nguyễn Ngôn Ninh & Giang Hàn.
Văn án:
Giang Hàn năm 26 tuổi trở về nước, ai cũng nghĩ vị thiên tài nổi tiếng trong giới y học với nhiều luận văn có tầm ảnh hưởng và những ca phẫu thuật xuất sắc sẽ chiến đấu suốt đời cho sự nghiệp y học của đất nước.
Ngờ đâu ngay sau khi về nước, ngày hôm sau bác sĩ Giang đã bước chân vào nấm mồ hôn nhân.
Sau nửa năm kết hôn, Nguyễn Ngôn Ninh đưa ra đề nghị ly hôn với người chồng mà cô chỉ có thể thấy trên sóng các diễn đàn y tế lớn. Bấy giờ cô mới phát hiện dường như bác sĩ Giang không phải người đáng tin tưởng cho lắm.
Trước lúc đăng ký kết hôn anh từng nói có thể làm thủ tục ly hôn bất cứ lúc nào.
Nhưng khi Nguyễn Ngôn Ninh đưa giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt anh, Giang Hàn chỉ nhìn thoáng qua, nói dối không chớp mắt, “Anh làm phẫu thuật cả sáng, tay đau không thể cầm bút ký tên.”
Mấy hôm sau, đồng nghiệp làm chung phát hiện bác sĩ Giang mặt lạnh giờ đây lại cười tươi như gió xuân đi theo sau thực tập sinh mới vào khoa Nguyễn Ngôn Ninh.
Thậm chí, có một y tá nhỏ vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Giang Hàn nói rằng bản thân thấy bác sĩ Giang ôm thực tập sinh mới vào trong lòng thấp giọng cầu xin, “Vợ à, em trở về nhà được không? Nhà mình rộng quá, anh sợ.”
Tôi làm hết sức mình để cứu mọi người qua khỏi bệnh tật cũng dốc hết sức lực để yêu em.
Tóm tắt câu truyện bằng một câu: Mỗi giây đều muốn hôn em.
Edit & Beta: Gác Xép Của Mộc
Thể loại: Hiện đại – Đô thị tình duyên – 1v1 – HE
Nhân vật chính: Nguyễn Ngôn Ninh & Giang Hàn.
Văn án:
Giang Hàn năm 26 tuổi trở về nước, ai cũng nghĩ vị thiên tài nổi tiếng trong giới y học với nhiều luận văn có tầm ảnh hưởng và những ca phẫu thuật xuất sắc sẽ chiến đấu suốt đời cho sự nghiệp y học của đất nước.
Ngờ đâu ngay sau khi về nước, ngày hôm sau bác sĩ Giang đã bước chân vào nấm mồ hôn nhân.
Sau nửa năm kết hôn, Nguyễn Ngôn Ninh đưa ra đề nghị ly hôn với người chồng mà cô chỉ có thể thấy trên sóng các diễn đàn y tế lớn. Bấy giờ cô mới phát hiện dường như bác sĩ Giang không phải người đáng tin tưởng cho lắm.
Trước lúc đăng ký kết hôn anh từng nói có thể làm thủ tục ly hôn bất cứ lúc nào.
Nhưng khi Nguyễn Ngôn Ninh đưa giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt anh, Giang Hàn chỉ nhìn thoáng qua, nói dối không chớp mắt, “Anh làm phẫu thuật cả sáng, tay đau không thể cầm bút ký tên.”
Mấy hôm sau, đồng nghiệp làm chung phát hiện bác sĩ Giang mặt lạnh giờ đây lại cười tươi như gió xuân đi theo sau thực tập sinh mới vào khoa Nguyễn Ngôn Ninh.
Thậm chí, có một y tá nhỏ vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Giang Hàn nói rằng bản thân thấy bác sĩ Giang ôm thực tập sinh mới vào trong lòng thấp giọng cầu xin, “Vợ à, em trở về nhà được không? Nhà mình rộng quá, anh sợ.”
Tôi làm hết sức mình để cứu mọi người qua khỏi bệnh tật cũng dốc hết sức lực để yêu em.
Tóm tắt câu truyện bằng một câu: Mỗi giây đều muốn hôn em.