Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
4.8
Tên truyện: Đèn neon thời tiết
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Trân hạt nhài x Long vô tri, nhẹ nhàng, đời thực, nam chính bán thịt nướng
Số chương: 61
Giới thiệu:
Khi trở thành bạn thân của một người khác giới, có lẽ bản thân người ấy sẽ ấp ủ trong mình tình cảm nào đó, Vưu Tuyết Trân cũng có cảm giác như vậy với bạn thân của mình.
Nhưng điểm khác biệt là, suốt bao năm nay, cô luôn che giấu rất tốt thứ tình cảm đó. Anh ấy liên tục thay bạn gái, còn cô vẫn luôn là người bạn tốt của anh.
Cô cứ ngỡ chỉ có bạn bè mới được coi là đặc biệt, mới có thể duy trì mãi mãi. Nhưng tới một ngày nọ, cô đã gặp một người, người đó nghiêm túc nói với cô rằng: “Sao lại có người nỡ làm bạn với cô chứ?”
“Một là chúng ta làm người xa lạ, hai là làm người yêu, em chọn đi.”
Về sau cô có nghĩ, anh thật sự đã nói đúng, bởi vì người bạn tốt của cô đã quay đầu lại nhìn cô, cố tình thoải mái hỏi: “Chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?”
Cô tiếc nuối nghĩ, hình như đã muộn rồi.
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Trân hạt nhài x Long vô tri, nhẹ nhàng, đời thực, nam chính bán thịt nướng
Số chương: 61
Giới thiệu:
Khi trở thành bạn thân của một người khác giới, có lẽ bản thân người ấy sẽ ấp ủ trong mình tình cảm nào đó, Vưu Tuyết Trân cũng có cảm giác như vậy với bạn thân của mình.
Nhưng điểm khác biệt là, suốt bao năm nay, cô luôn che giấu rất tốt thứ tình cảm đó. Anh ấy liên tục thay bạn gái, còn cô vẫn luôn là người bạn tốt của anh.
Cô cứ ngỡ chỉ có bạn bè mới được coi là đặc biệt, mới có thể duy trì mãi mãi. Nhưng tới một ngày nọ, cô đã gặp một người, người đó nghiêm túc nói với cô rằng: “Sao lại có người nỡ làm bạn với cô chứ?”
“Một là chúng ta làm người xa lạ, hai là làm người yêu, em chọn đi.”
Về sau cô có nghĩ, anh thật sự đã nói đúng, bởi vì người bạn tốt của cô đã quay đầu lại nhìn cô, cố tình thoải mái hỏi: “Chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?”
Cô tiếc nuối nghĩ, hình như đã muộn rồi.
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
7.6
Ta là trưởng nữ trong gia đình, là người không được yêu thương.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan trang, trở thành tỷ tỷ gương mẫu cho các đệ muội.
Tuy nhiên, vị hôn phu của ta lại bị muội muội cùng cha khác mẹ, trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, cướp đi.
Các đệ đệ không nhớ đến chút tốt đẹp nào của ta, chỉ trách ta quản giáo quá nghiêm khắc.
Phụ mẫu cũng chỉ xem ta là công cụ để trang trí cho gia đình, luôn thiên vị muội muội.
Đối mặt với tình cảnh này, ta đành buông tay, mặc kệ mọi thứ, từ đó không tham gia vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ tự xoay xở với những chuyện vụn vặt, dần dần phân rã, không còn chút tình cảm nào như ngày xưa.
Ngay cả muội muội ngây thơ đáng yêu, sau khi mất đi sự giúp đỡ của ta, cũng không còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan trang, trở thành tỷ tỷ gương mẫu cho các đệ muội.
Tuy nhiên, vị hôn phu của ta lại bị muội muội cùng cha khác mẹ, trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, cướp đi.
Các đệ đệ không nhớ đến chút tốt đẹp nào của ta, chỉ trách ta quản giáo quá nghiêm khắc.
Phụ mẫu cũng chỉ xem ta là công cụ để trang trí cho gia đình, luôn thiên vị muội muội.
Đối mặt với tình cảnh này, ta đành buông tay, mặc kệ mọi thứ, từ đó không tham gia vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ tự xoay xở với những chuyện vụn vặt, dần dần phân rã, không còn chút tình cảm nào như ngày xưa.
Ngay cả muội muội ngây thơ đáng yêu, sau khi mất đi sự giúp đỡ của ta, cũng không còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
6.8
Bạn đang đọc truyện Diễm Lạc Hôn Hỏa của tác giả Phi Trường Tưởng Thụy Giác.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
3.7
Mạnh Kiều bị đối thủ lừa, ký một bộ điện ảnh có cảnh nhạy cảm.
Chỉ sợ sau khi quay xong, cô từ Ngọc nữ biến thành dục nữ.
Sau khi gia nhập đoàn làm phim khá lâu, lâu tới nỗi nam chính Trần Thâm đã trở thành bạn trai cô rồi. Cô mới biết được Trần Thâm là người đầu tư.
...
Nửa đêm tới gõ cửa phòng của anh: “Tiền bối, diễn thử chút không?”
Chỉ sợ sau khi quay xong, cô từ Ngọc nữ biến thành dục nữ.
Sau khi gia nhập đoàn làm phim khá lâu, lâu tới nỗi nam chính Trần Thâm đã trở thành bạn trai cô rồi. Cô mới biết được Trần Thâm là người đầu tư.
...
Nửa đêm tới gõ cửa phòng của anh: “Tiền bối, diễn thử chút không?”
7.6
Sau khi Hạng gia suy tàn, lão cha của Hạng gia từ một quan viên thanh liêm lỗi lạc thoáng cái trở thành tham quan ai cũng kêu đánh, Hạng Nghi dẫn theo đệ muội tuổi nhỏ không nơi nương tựa, gian nan sống qua ngày.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
6.4
Lục Lâm Thiên mở to hai mắt chăm chú nhìn quanh bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Lâm Thiên khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn.
Lục Lâm Thiên ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng ba, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị rò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua.
Lục Lâm Thiên ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng ba, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị rò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua.
6.4
Lục Lâm Thiên mở to hai mắt chăm chú nhìn quanh bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, Lục Lâm Thiên khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn.
Lục Lâm Thiên ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng ba, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị rò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua.
Lục Lâm Thiên ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng ba, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị rò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua.
4
Người mình yêu thầm thế mà đụng mặt nhau cô còn chưa định thần, chưa kịp nhận ra anh.
Tưởng là vô tình chạm mặt thôi, không ngờ anh ấy lại thành hàng xóm của cô???
Có người ánh mắt tựa gió, có người cười lên tựa phong cảnh.
Vậy còn anh?
Tôi có em.
Tưởng là vô tình chạm mặt thôi, không ngờ anh ấy lại thành hàng xóm của cô???
Có người ánh mắt tựa gió, có người cười lên tựa phong cảnh.
Vậy còn anh?
Tôi có em.
9.1
Thể loại: Sư đồ, xuyên thư, huyền huyễn, HE
Editor: Edelweiss
Nhân vật chính: Vân Dao, Mộ Hàn Uyên.
Văn án
1.
Toàn bộ Tu chân giới đều xem Mộ Hàn Uyên là “ánh trăng sáng”, là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,Hắn khí chất tươi mát, trong trẻo, xuất trần, tựa như ánh trăng trên cao, không vương khói lửa nhân gian, cũng tựa như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, sạch sẽ, thuần khiết,
Thế nên cũng là ánh trăng sáng trong lòng của vô số người tu chân cả nam lẫn nữ.
Đáng tiếc, ánh trăng này, vốc tuyết này lại bị một bàn chân ngọc ngà giẫm đạp, tùy ý lăng nhục, giẫm thành bùn lầy nhơ nhuốc.
Người nọ chính là sư phụ của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao.
2.
Sau cái chết bất ngờ của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên dần trở thành đại ma đầu mà giới tu chân vừa nghe tên đã sợ mất mật, hắn là bậc kỳ tài ngút trời, chỉ mới tu hành ngàn năm mà đã sắp sửa phi thăng.
Nhưng, trước khi phi thăng, Mộ Hàn Uyên tình cờ phát hiện, trong thần hồn của hắn cất giấu một tâm ma ——
Không ai khác chính là sư phụ Vân Dao, kẻ xưa kia ép hắn làm lô đỉnh mua vui cho nàng.
Muốn loại bỏ tâm ma, chỉ có thể tự tay giết chết.
Mộ Hàn Uyên xoay chuyển thời không, thần hồn trở về mấy trăm năm trước.
Hắn muốn đoạt xá “bản thân” vào thời điểm thích hợp, sau đó tự tay giết chết Vân Dao, như thế mới có thể thành tiên.
Editor: Edelweiss
Nhân vật chính: Vân Dao, Mộ Hàn Uyên.
Văn án
1.
Toàn bộ Tu chân giới đều xem Mộ Hàn Uyên là “ánh trăng sáng”, là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,Hắn khí chất tươi mát, trong trẻo, xuất trần, tựa như ánh trăng trên cao, không vương khói lửa nhân gian, cũng tựa như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, sạch sẽ, thuần khiết,
Thế nên cũng là ánh trăng sáng trong lòng của vô số người tu chân cả nam lẫn nữ.
Đáng tiếc, ánh trăng này, vốc tuyết này lại bị một bàn chân ngọc ngà giẫm đạp, tùy ý lăng nhục, giẫm thành bùn lầy nhơ nhuốc.
Người nọ chính là sư phụ của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao.
2.
Sau cái chết bất ngờ của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên dần trở thành đại ma đầu mà giới tu chân vừa nghe tên đã sợ mất mật, hắn là bậc kỳ tài ngút trời, chỉ mới tu hành ngàn năm mà đã sắp sửa phi thăng.
Nhưng, trước khi phi thăng, Mộ Hàn Uyên tình cờ phát hiện, trong thần hồn của hắn cất giấu một tâm ma ——
Không ai khác chính là sư phụ Vân Dao, kẻ xưa kia ép hắn làm lô đỉnh mua vui cho nàng.
Muốn loại bỏ tâm ma, chỉ có thể tự tay giết chết.
Mộ Hàn Uyên xoay chuyển thời không, thần hồn trở về mấy trăm năm trước.
Hắn muốn đoạt xá “bản thân” vào thời điểm thích hợp, sau đó tự tay giết chết Vân Dao, như thế mới có thể thành tiên.
4
Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: “Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước.”
Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn tranh tối tranh sáng.
Phùng Chi nhón chân ngắt đóa dành dành vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.
Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi.
….
“Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?”
“Ong vàng?” Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: “Là em!”
Ghi chú:
Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.
Tác giả: Đại cô nương Sói.
Thể loại: Đại thúc x loli, H+
Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn tranh tối tranh sáng.
Phùng Chi nhón chân ngắt đóa dành dành vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.
Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi.
….
“Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?”
“Ong vàng?” Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: “Là em!”
Ghi chú:
Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.
Tác giả: Đại cô nương Sói.
Thể loại: Đại thúc x loli, H+
4.5
Tác giả: Lam Sấu Tử.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Góc nhìn nữ chính, Song hướng chữa lành, Yêu thầm, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Ấm áp, HE.
Biên tập: Blue Avenue.
Số chương: 43 chương chính truyện + 1 chương ngoại truyện.
GIỚI THIỆU:
“Năm 2017, một cô gái đi du lịch một mình bị phát hiện mất tích bên bờ hồ. Thi thể được tìm thấy một tháng sau đó, nguyên nhân tử vong được xác nhận là tự tử. Cô gái để lại lời trăn trối: Sống 27 năm rồi, không thể tiếp tục cố gắng được nữa.”
Văn Tuyết lưu mẩu tin này trong điện thoại.
Hai năm sau, cô lên một chuyến tàu quốc tế sáu ngày năm đêm từ Bắc Kinh đến Moscow (*).
Đây lẽ ra phải là cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời cô.
(*) Moskva (tiếng Nga: Москва, chuyển tự. Moskva, IPA [mɐˈskva]; phiên âm: “Mát-xcơ-va”, đôi khi viết theo tiếng Anh thành “Moscow”), là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Nga. Thành phố nằm bên sông Moskva, ở trong Khu vực kinh tế trung tâm nước Nga.
Chú ý:
Câu chuyện này không ngược, song hướng chữa lành, có thể an tâm mà đọc.
Đoạn đầu tiên được trích từ nguồn tin thực tế.
Tag: Đô thị tình duyên, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ.
Vai chính: Văn Tuyết; Phương Hàn Tẫn | Vai phụ: Phương Xuân Sinh; Diệp Tử Hàng; Trịnh Khải Nhiên và rất nhiều người nước ngoài khác.
Một câu tóm tắt: Nếu con đường phía trước không có ánh sáng, anh nguyện làm ngọn đèn dẫn lối em.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Góc nhìn nữ chính, Song hướng chữa lành, Yêu thầm, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Ấm áp, HE.
Biên tập: Blue Avenue.
Số chương: 43 chương chính truyện + 1 chương ngoại truyện.
GIỚI THIỆU:
“Năm 2017, một cô gái đi du lịch một mình bị phát hiện mất tích bên bờ hồ. Thi thể được tìm thấy một tháng sau đó, nguyên nhân tử vong được xác nhận là tự tử. Cô gái để lại lời trăn trối: Sống 27 năm rồi, không thể tiếp tục cố gắng được nữa.”
Văn Tuyết lưu mẩu tin này trong điện thoại.
Hai năm sau, cô lên một chuyến tàu quốc tế sáu ngày năm đêm từ Bắc Kinh đến Moscow (*).
Đây lẽ ra phải là cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời cô.
(*) Moskva (tiếng Nga: Москва, chuyển tự. Moskva, IPA [mɐˈskva]; phiên âm: “Mát-xcơ-va”, đôi khi viết theo tiếng Anh thành “Moscow”), là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Nga. Thành phố nằm bên sông Moskva, ở trong Khu vực kinh tế trung tâm nước Nga.
Chú ý:
Câu chuyện này không ngược, song hướng chữa lành, có thể an tâm mà đọc.
Đoạn đầu tiên được trích từ nguồn tin thực tế.
Tag: Đô thị tình duyên, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ.
Vai chính: Văn Tuyết; Phương Hàn Tẫn | Vai phụ: Phương Xuân Sinh; Diệp Tử Hàng; Trịnh Khải Nhiên và rất nhiều người nước ngoài khác.
Một câu tóm tắt: Nếu con đường phía trước không có ánh sáng, anh nguyện làm ngọn đèn dẫn lối em.
3
Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
3.7
Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh mai
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
2.8
Yêu mà không được thích, phóng túng qua đi sẽ hối hận...
Thời Gia Nhiên hối hận một việc, lúc yêu Lâm Thanh mà không được, ngủ với em trai anh.
Lâm Thích hối hận một việc, sau khi Thời Gia Nhiên ngủ với mình, lại không tìm cô bắt chịu trách nhiệm.
***
Lâu ngày gặp lại & lâu ngày sinh tình & 1V1 & sạch sủng & Cảnh sát x Bác sĩ
***
Thời Gia Nhiên hối hận một việc, lúc yêu Lâm Thanh mà không được, ngủ với em trai anh.
Lâm Thích hối hận một việc, sau khi Thời Gia Nhiên ngủ với mình, lại không tìm cô bắt chịu trách nhiệm.
***
Lâu ngày gặp lại & lâu ngày sinh tình & 1V1 & sạch sủng & Cảnh sát x Bác sĩ
***
7.5
Bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Ánh Trăng của tác giả Dư Ngã Bạch Lộ. Tống Huỳnh và Lục Thiệu Tu từng là bạn học cùng lớp thời trung học. Lúc bấy giờ, Lục Thiệu Tu luôn nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Tống Huỳnh chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Cả hai đều không hề nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau.
Nhiều năm sau, Tống Huỳnh vô tình biết được Lục Thiệu Tu đang sở hữu bộ loa HIFI giá trên trời mà cô luôn khao khát. Để có được bộ loa mơ ước, Tống Huỳnh đã liều lĩnh chặn xe Lục Thiệu Tu và đề nghị mua lại. Lục Thiệu Tu, lúc này đã trở thành một CEO thành đạt, ban đầu tỏ ra lạnh nhạt trước lời đề nghị của Tống Huỳnh. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự quyết tâm và niềm đam mê âm nhạc của cô gái, anh đã đồng ý bán loa cho cô với một điều kiện bất ngờ.
Tống Huỳnh phải giúp anh nuôi chó trong ba tháng.
Nhiều năm sau, Tống Huỳnh vô tình biết được Lục Thiệu Tu đang sở hữu bộ loa HIFI giá trên trời mà cô luôn khao khát. Để có được bộ loa mơ ước, Tống Huỳnh đã liều lĩnh chặn xe Lục Thiệu Tu và đề nghị mua lại. Lục Thiệu Tu, lúc này đã trở thành một CEO thành đạt, ban đầu tỏ ra lạnh nhạt trước lời đề nghị của Tống Huỳnh. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự quyết tâm và niềm đam mê âm nhạc của cô gái, anh đã đồng ý bán loa cho cô với một điều kiện bất ngờ.
Tống Huỳnh phải giúp anh nuôi chó trong ba tháng.
3.9
Nhân vật Lương Sở Uyên bị câm nhưng không bẩm sinh. Tuy nhiên, Tô Yểu lại có khả năng nghe được anh ấy nói chuyện chỉ bằng cách nhìn vào ánh mắt.
Câu chuyện xoay quanh một cuộc tranh chấp chức vụ giám đốc tài chính và sự liên quan đến Điền Lệ Quân. Tình huống áp đảo khiến cô trợ lý Tô Yểu của nàng công tử này phải đối mặt với sự giận dữ của Điền Lệ Quân vì bị xui xẻo tham gia vào tội danh này.
Câu chuyện xoay quanh một cuộc tranh chấp chức vụ giám đốc tài chính và sự liên quan đến Điền Lệ Quân. Tình huống áp đảo khiến cô trợ lý Tô Yểu của nàng công tử này phải đối mặt với sự giận dữ của Điền Lệ Quân vì bị xui xẻo tham gia vào tội danh này.
3.1
Tiêu Vân Châu bất mãn với hôn sự, lén lút đổi áo cưới với ta.
Kết quả, đêm tân hôn ta lại bước nhầm vào hỷ phòng của người khác.
Sau đêm đó, nàng ta ngang nhiên nói:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, ngươi có thể làm gì chứ?"
"Chi bằng ta nhường phu quân cho ngươi, coi như chúng ta huề nhau…"
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại hối hận, làm ầm lên đòi đổi lại.
Ta mỉm cười đáp:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, không đổi."
Kết quả, đêm tân hôn ta lại bước nhầm vào hỷ phòng của người khác.
Sau đêm đó, nàng ta ngang nhiên nói:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, ngươi có thể làm gì chứ?"
"Chi bằng ta nhường phu quân cho ngươi, coi như chúng ta huề nhau…"
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại hối hận, làm ầm lên đòi đổi lại.
Ta mỉm cười đáp:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, không đổi."
4.6
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
9
[FULL] ĐÔI GIÀY PHA KÈ CỦA NAM THẦN.
💫Tác giả: 十二杯可可
💫Edit: Dâu Tây, Chuha - Beta: Vũ.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Để đến gần nam thần, tôi nói với anh:
"Cậu, giày, giả."
Nam thần nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, nắm tay kéo tôi vào rừng.
"Sao cậu biết?"
Tôi:???
💫Tác giả: 十二杯可可
💫Edit: Dâu Tây, Chuha - Beta: Vũ.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Để đến gần nam thần, tôi nói với anh:
"Cậu, giày, giả."
Nam thần nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, nắm tay kéo tôi vào rừng.
"Sao cậu biết?"
Tôi:???
4.6
Bảy năm trước vào một đêm khuya, cảnh sát hình sự Lý Cẩn Thành mất tích bí ẩn tại làng đô thị.
Để tìm Lý Cẩn Thành, Trần Phổ – người anh em thân thiết nhất của anh không yêu đương, không hưởng lạc, không thăng chức, đóng đô ở làng đô thị suốt bảy năm trời.
Về sau, có một thành viên mới đến đội cảnh sát hình sự mà Trần Phổ làm việc, cô là em gái Lý Cẩn Thành.
Một ngày nọ, khi chứng kiến chú ve xanh rụng khỏi cành, tiến về phía sau những con bọ ngựa.
Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
Để tìm Lý Cẩn Thành, Trần Phổ – người anh em thân thiết nhất của anh không yêu đương, không hưởng lạc, không thăng chức, đóng đô ở làng đô thị suốt bảy năm trời.
Về sau, có một thành viên mới đến đội cảnh sát hình sự mà Trần Phổ làm việc, cô là em gái Lý Cẩn Thành.
Một ngày nọ, khi chứng kiến chú ve xanh rụng khỏi cành, tiến về phía sau những con bọ ngựa.
Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
3.8
Khương Diệp, với gương mặt ửng hồng vì rượu, chống cằm lên bàn, say đắm nhìn Bùi Chinh đang thu dọn bàn ăn. Rượu vang đỏ len lỏi trong cơ thể khiến cô mềm mại, lả lơi, không muốn cử động. Bùi Chinh lau khô tay, cúi đầu nhìn cô, thấy ánh mắt long lanh như nước mùa xuân của người say, khẽ khom người ôm cô lên.
Khương Diệp cố gắng tập trung, muốn nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng. Bùi Chinh cảm nhận được sự do dự của cô, ôm cô chặt hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt Khương Diệp lấp lánh, phản chiếu hình ảnh Bùi Chinh dịu dàng. Cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh, cô dần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại lời nói.
Khương Diệp cố gắng tập trung, muốn nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng. Bùi Chinh cảm nhận được sự do dự của cô, ôm cô chặt hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt Khương Diệp lấp lánh, phản chiếu hình ảnh Bùi Chinh dịu dàng. Cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh, cô dần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại lời nói.
3.3
Người khác thì bạn giường biến thành vợ chồng, nhưng bọn bọ thì vợ chồng biến thành bạn giường luôn.
Sau khi ly hôn Hạ Tây Chấp đang cố gắng theo đuổi vợ yêu sấp mặt, nhưng Khương Dạng cho rằng bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi…
Còn được gọi là ”Sắc Màu Hôn Nhân 2”.
Ly hôn thật rồi.
Quý ông hàng to xài ngon X Cô tiểu thư bạch phú mỹ vừa xinh vừa trắng ( 1v1, SC)
TAG: Cán bộ cao cấp, Gương vỡ lại lành, Mặt dày mày dạn theo đuổi vợ lần nữa, Đi chim lẫn đi tim
Sau khi ly hôn Hạ Tây Chấp đang cố gắng theo đuổi vợ yêu sấp mặt, nhưng Khương Dạng cho rằng bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi…
Còn được gọi là ”Sắc Màu Hôn Nhân 2”.
Ly hôn thật rồi.
Quý ông hàng to xài ngon X Cô tiểu thư bạch phú mỹ vừa xinh vừa trắng ( 1v1, SC)
TAG: Cán bộ cao cấp, Gương vỡ lại lành, Mặt dày mày dạn theo đuổi vợ lần nữa, Đi chim lẫn đi tim
8.9
Tác giả: Tiều Khách
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngọt
Giới thiệu
Năm tám tuổi, ta đã bán mình để đổi lấy mười lượng bạc.
Bốc thuốc cho mẹ, may quần áo mới cho đệ đệ, còn cắt một đầu thịt heo cho cả nhà.
Cha ôm đầu ngồi xổm dưới đất, phiền muộn không nói nên lời.
Ta nói với cha:
“Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng!”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngọt
Giới thiệu
Năm tám tuổi, ta đã bán mình để đổi lấy mười lượng bạc.
Bốc thuốc cho mẹ, may quần áo mới cho đệ đệ, còn cắt một đầu thịt heo cho cả nhà.
Cha ôm đầu ngồi xổm dưới đất, phiền muộn không nói nên lời.
Ta nói với cha:
“Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng!”
4
Tác giả: Khai Dương
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”