Ngôn Tình
1305 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
“Tần Thanh Dư, anh có thể tỉnh táo một chút được không?”
“Lấy anh đi.”
“Tôi không hiểu ý anh.”
“Lấy anh, marry me, heirate mich, sposami, Épouse-moi… Nếu vẫn không hiểu thì anh phải nghi ngờ năng lực chuyên môn của em rồi đấy.”
“Lấy anh đi.”
“Tôi không hiểu ý anh.”
“Lấy anh, marry me, heirate mich, sposami, Épouse-moi… Nếu vẫn không hiểu thì anh phải nghi ngờ năng lực chuyên môn của em rồi đấy.”
3.9
NỬA THÂN QUEN, NỬA XA LẠ
Tác giả: Mộ Chi
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, ông trời tác hợp, chính kịch
Dịch: Thư Ngố - Góc Của Ngố
Số chương: 84 chương + 6 ngoại truyện
***
Giới thiệu:
Với tính tình lạnh lùng, có người chế giễu Đoàn Hoài Ngạn ăn chay nhiều năm trời, sống chẳng khác gì nhà tu khổ hạnh.
Những người bạn thân thiết biết rõ anh nghe thế thì cười một cách khó hiểu. Đoàn Hoài Ngạn chỉ giả vờ bên ngoài thôi, có ai trong số những người ở bên cạnh anh không biết năm ấy sau khi thi đại học, anh và Hoài Niệm đã ở cùng nhau.
Ngoài mặt, Hoài Niệm là con gái một bảo mẫu của nhà họ Đoàn, Đoàn Hoài Ngạn là con trai trưởng của nhà họ Đoàn, là cậu cả lạnh lùng thờ ơ. Hai người khác nhau một trời một vực.
Sau lưng, lịch sử tin nhắn điện thoại của hai người lại là:
- Em đến phòng anh hay anh xuống? Anh không ngại hôn em trước mặt mẹ em đâu. Chọn một cái đi.
- Em không muốn chọn.
- Anh sẽ giận đấy bé cưng, em không muốn thấy anh giận đúng không?
- “Cái gọi là nửa vời, có nghĩa là tôi đã đạt được điều mình muốn, và thỏa hiệp bằng nước mắt của em.”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Có người trước mặt trông không quen nhưng lại hôn nhau đắm đuối ở sau lưng.
Lập ý: Theo đuổi một bản thân tốt đẹp hơn, thích là sự ràng buộc, tình yêu là sự tự do
Tác giả: Mộ Chi
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, ông trời tác hợp, chính kịch
Dịch: Thư Ngố - Góc Của Ngố
Số chương: 84 chương + 6 ngoại truyện
***
Giới thiệu:
Với tính tình lạnh lùng, có người chế giễu Đoàn Hoài Ngạn ăn chay nhiều năm trời, sống chẳng khác gì nhà tu khổ hạnh.
Những người bạn thân thiết biết rõ anh nghe thế thì cười một cách khó hiểu. Đoàn Hoài Ngạn chỉ giả vờ bên ngoài thôi, có ai trong số những người ở bên cạnh anh không biết năm ấy sau khi thi đại học, anh và Hoài Niệm đã ở cùng nhau.
Ngoài mặt, Hoài Niệm là con gái một bảo mẫu của nhà họ Đoàn, Đoàn Hoài Ngạn là con trai trưởng của nhà họ Đoàn, là cậu cả lạnh lùng thờ ơ. Hai người khác nhau một trời một vực.
Sau lưng, lịch sử tin nhắn điện thoại của hai người lại là:
- Em đến phòng anh hay anh xuống? Anh không ngại hôn em trước mặt mẹ em đâu. Chọn một cái đi.
- Em không muốn chọn.
- Anh sẽ giận đấy bé cưng, em không muốn thấy anh giận đúng không?
- “Cái gọi là nửa vời, có nghĩa là tôi đã đạt được điều mình muốn, và thỏa hiệp bằng nước mắt của em.”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Có người trước mặt trông không quen nhưng lại hôn nhau đắm đuối ở sau lưng.
Lập ý: Theo đuổi một bản thân tốt đẹp hơn, thích là sự ràng buộc, tình yêu là sự tự do
4.4
Với tư thế xấu hổ nhất, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất.
Quyền Đình (Dom) x Mộ Lôi (Sub)
Tương tư ngày đêm, không ngừng thăm dò.
Cuối cùng Mộ Lôi cũng trở thành Sub của Quyền Đình như mong muốn.
Chậm rãi nở rộ trong vòng tay anh, mạnh mẽ trưởng thành và luôn ngưỡng vọng (1) anh.
Từ góc nhìn của Mộ Lôi, cô phải ngẩng đầu lên mới trông thấy Quyền Đình. Cô cố gắng duỗi cổ để được nhìn rõ anh hơn, bản thân quỳ gối bên chân anh với một tư thế hèn mọn, điều này khiến trái tim Mộ Lôi chợt rung động...
Quyền Đình (Dom) x Mộ Lôi (Sub)
Tương tư ngày đêm, không ngừng thăm dò.
Cuối cùng Mộ Lôi cũng trở thành Sub của Quyền Đình như mong muốn.
Chậm rãi nở rộ trong vòng tay anh, mạnh mẽ trưởng thành và luôn ngưỡng vọng (1) anh.
Từ góc nhìn của Mộ Lôi, cô phải ngẩng đầu lên mới trông thấy Quyền Đình. Cô cố gắng duỗi cổ để được nhìn rõ anh hơn, bản thân quỳ gối bên chân anh với một tư thế hèn mọn, điều này khiến trái tim Mộ Lôi chợt rung động...
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Huyền huyễn, Thanh mai trúc mã, Thị giác nữ chủ, Ngụy huynh muội
Bà Khương đã kết hôn 5 năm mà vẫn không thể sinh con, ông Cận thay bạn bè ở quê chăm sóc con trai trong thời gian người này đi vắng, nhưng không ngờ người bạn này qua đời ngoài ý muốn, cậu bé trở thành cô nhi, hai vợ chồng Cận Cường cảm thấy thương xót cậu bé này nên đã nhân nuôi cậu bé và đổi tên thành Cận Triêu.
Ba năm sau, bà Khương mang thai và sinh hạ một cô con gái đặt tên là Cận Mộ, áp lực cuộc sống cực lớn khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhà họ Cận càng ngày càng trở nên sâu sắc.
Năm Cận Mộ lên 9 tuổi, ba mẹ cô thỏa thuận ly hôn, cô theo mẹ sống ở phía nam, còn Cận Triêu theo Cận Cường đi đến một thành phố nhỏ ở phía bắc, từ đó về sau nam bắc cách biệt, cả đời không qua lại với nhau.
Cho đến năm Mộ Mộ 18 tuổi, bà Khương phải ra nước ngoài để làm thủ tục định cư với người chồng thứ hai, bà ấy tạm thời đưa Mộ Mộ đến nhà Cận Cường nhờ ông ấy chăm sóc và coi chừng cô, và cũng từ đây Mộ Mộ đã gặp lại người anh trai 9 năm không gặp của mình...
Bà Khương đã kết hôn 5 năm mà vẫn không thể sinh con, ông Cận thay bạn bè ở quê chăm sóc con trai trong thời gian người này đi vắng, nhưng không ngờ người bạn này qua đời ngoài ý muốn, cậu bé trở thành cô nhi, hai vợ chồng Cận Cường cảm thấy thương xót cậu bé này nên đã nhân nuôi cậu bé và đổi tên thành Cận Triêu.
Ba năm sau, bà Khương mang thai và sinh hạ một cô con gái đặt tên là Cận Mộ, áp lực cuộc sống cực lớn khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhà họ Cận càng ngày càng trở nên sâu sắc.
Năm Cận Mộ lên 9 tuổi, ba mẹ cô thỏa thuận ly hôn, cô theo mẹ sống ở phía nam, còn Cận Triêu theo Cận Cường đi đến một thành phố nhỏ ở phía bắc, từ đó về sau nam bắc cách biệt, cả đời không qua lại với nhau.
Cho đến năm Mộ Mộ 18 tuổi, bà Khương phải ra nước ngoài để làm thủ tục định cư với người chồng thứ hai, bà ấy tạm thời đưa Mộ Mộ đến nhà Cận Cường nhờ ông ấy chăm sóc và coi chừng cô, và cũng từ đây Mộ Mộ đã gặp lại người anh trai 9 năm không gặp của mình...
4
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Nhà họ Mộ mang về một cô nhóc từ Thị trấn nhỏ ở Giang Nam, tên là Thư Minh Yên.
Khi lớn lên, Thư Minh Yên trắng trẻo ngọc ngà, dịu dàng động lòng người, gương mặt xinh đẹp thanh tú, hơn nữa còn am hiểu thư pháp, hội hoạ, thực sự có tài.
Ông nội Mộ vô cùng hài lòng, nên muốn giữ cô ở lại mãi trong nhà họ Mộ, vì vậy đã sớm lập ra hôn ước giữa cô và cháu trai của nhà hộ mộ là Mộ Tri Diễn.
Bạn thân thở dài, tiếc nuối cho Thư Minh Yên: “Bên cạnh Mộ Tri Diễn có rất nhiều phụ nữ, rõ ràng là anh ta chơi vẫn chưa thấy chán, cậu thực sự muốn gả cho cái loại phóng túng đó sao?”
Thư Minh Yên không muốn kết hôn, tuy nhiên tất cả những gì mà cô có đều do ông cụ nhà họ Mộ cho, nên chẳng còn đường phản kháng.
Sau đó, người đàn ông mà ai ai cũng sợ hãi trong nhà họ Mộ đã trở về sau chuyến công tác. Anh là Mộ Du Trầm, hơn cô bảy tuổi, con trai út của ông cụ Mộ, chú út của Mộ Tri Diễn và cũng là người cầm quyền thực sự của doanh nghiệp Mộ Thị.
Trong phòng khách, Mộ Du Trầm ngồi ở vị trí trung tâm, lạnh lùng uy nghiêm, cao quý chính trực, khiến tất cả mọi người đều chẳng dám phát ra tiếng động.
Năm đó, chính người đàn ông này đã bế cô cả chặng đường, đưa cô từ Thị trấn nhỏ về đến nhà họ Mộ. Thư Minh Yên biết anh là hy vọng duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.
Sau bữa tối, Thư Minh Yên dè dặt đi theo sau Mộ Du Trầm. Đến cửa phòng ngủ, cuối cùng thì Mộ Du Trầm cũng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, trầm mặc.
“Mộ tổng, tôi không muốn cưới Mộ Tri Diễn, tôi…” Thư Minh Yên nắm chặt gấu áo, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt ngước nhìn, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi gả cho chú có được không?”
“Hả?” Tâm mày Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, một tia yên tĩnh quét qua đáy mắt: “Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Ngày hôm sau, có người nhìn thấy Thư Minh Yên đi chân trần ra khỏi phòng ngủ của Mộ Du Trầm, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua Mộ Du Trầm đã mặc.
…..
Sau này, trong một đêm nào đó, Thư Minh Yên dựa vào vòng tay Mộ Du Trầm: “Nếu em không chủ động tìm anh, thì có phải anh sẽ mặc kệ, để em cưới Mộ Tri Diễn không?”
Người đàn ông lười biếng tựa bên đầu giường, ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của cô, giọng nói ấm áp: “Vậy em cho rằng tại sao hôm đó đột nhiên anh lại về nhà họ Mộ?”
Anh muốn về để cướp dâu.
…..
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Nhà họ Mộ mang về một cô nhóc từ Thị trấn nhỏ ở Giang Nam, tên là Thư Minh Yên.
Khi lớn lên, Thư Minh Yên trắng trẻo ngọc ngà, dịu dàng động lòng người, gương mặt xinh đẹp thanh tú, hơn nữa còn am hiểu thư pháp, hội hoạ, thực sự có tài.
Ông nội Mộ vô cùng hài lòng, nên muốn giữ cô ở lại mãi trong nhà họ Mộ, vì vậy đã sớm lập ra hôn ước giữa cô và cháu trai của nhà hộ mộ là Mộ Tri Diễn.
Bạn thân thở dài, tiếc nuối cho Thư Minh Yên: “Bên cạnh Mộ Tri Diễn có rất nhiều phụ nữ, rõ ràng là anh ta chơi vẫn chưa thấy chán, cậu thực sự muốn gả cho cái loại phóng túng đó sao?”
Thư Minh Yên không muốn kết hôn, tuy nhiên tất cả những gì mà cô có đều do ông cụ nhà họ Mộ cho, nên chẳng còn đường phản kháng.
Sau đó, người đàn ông mà ai ai cũng sợ hãi trong nhà họ Mộ đã trở về sau chuyến công tác. Anh là Mộ Du Trầm, hơn cô bảy tuổi, con trai út của ông cụ Mộ, chú út của Mộ Tri Diễn và cũng là người cầm quyền thực sự của doanh nghiệp Mộ Thị.
Trong phòng khách, Mộ Du Trầm ngồi ở vị trí trung tâm, lạnh lùng uy nghiêm, cao quý chính trực, khiến tất cả mọi người đều chẳng dám phát ra tiếng động.
Năm đó, chính người đàn ông này đã bế cô cả chặng đường, đưa cô từ Thị trấn nhỏ về đến nhà họ Mộ. Thư Minh Yên biết anh là hy vọng duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.
Sau bữa tối, Thư Minh Yên dè dặt đi theo sau Mộ Du Trầm. Đến cửa phòng ngủ, cuối cùng thì Mộ Du Trầm cũng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, trầm mặc.
“Mộ tổng, tôi không muốn cưới Mộ Tri Diễn, tôi…” Thư Minh Yên nắm chặt gấu áo, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt ngước nhìn, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi gả cho chú có được không?”
“Hả?” Tâm mày Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, một tia yên tĩnh quét qua đáy mắt: “Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Ngày hôm sau, có người nhìn thấy Thư Minh Yên đi chân trần ra khỏi phòng ngủ của Mộ Du Trầm, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua Mộ Du Trầm đã mặc.
…..
Sau này, trong một đêm nào đó, Thư Minh Yên dựa vào vòng tay Mộ Du Trầm: “Nếu em không chủ động tìm anh, thì có phải anh sẽ mặc kệ, để em cưới Mộ Tri Diễn không?”
Người đàn ông lười biếng tựa bên đầu giường, ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của cô, giọng nói ấm áp: “Vậy em cho rằng tại sao hôm đó đột nhiên anh lại về nhà họ Mộ?”
Anh muốn về để cướp dâu.
…..
4.1
Sau khi bị thanh mai trúc mã cắm sừng, Từ Hi Nhiễm bị bố và mẹ kế ép đi xem mắt. Người kia sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại lớn hơn cô mười tuổi, không những vậy chân trái còn bị tàn tật.
Lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm gặp Tưởng Dư Hoài, anh đeo chân giả nhưng không nhìn ra có chút gì khác thường cả, vẻ ngoài của anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trái lại tính cách lại rất khó đoán, nhìn nho nhã lễ độ nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ lạnh lùng xa cách.
Lúc đầu Từ Hi Nhiễm còn cho rằng lần xem mắt này sẽ không được đối phương thích. Không ngờ rằng sau khi quay về lại nhận được thông báo là đối phương rất hài lòng với cô, đồng ý kết hôn với cô luôn.
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lúc mới gả cho Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc rất khó để chung sống cùng người đàn ông lạnh lùng như anh. Về sau cô mới phát hiện, người đàn ông trưởng thành trầm ổn, thích làm bộ này lại là kẻ rất dính người.
*
Hôm đó người đàn ông đáng lẽ đang ở nước ngoài mở cuộc họp thì đột nhiên lại xuất hiện chặn Từ Hi Nhiễm ở cửa. Từ Hi Nhiễm cho rằng anh vội vàng quay về là do có việc gấp, cô kìm nén được sự căng thẳng hỏi anh: “Có phải chuyện hợp tác ở bên nước ngoài thất bại?”
Anh xị mặt, ánh mắt buồn bã nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Vì sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm gặp Tưởng Dư Hoài, anh đeo chân giả nhưng không nhìn ra có chút gì khác thường cả, vẻ ngoài của anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trái lại tính cách lại rất khó đoán, nhìn nho nhã lễ độ nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ lạnh lùng xa cách.
Lúc đầu Từ Hi Nhiễm còn cho rằng lần xem mắt này sẽ không được đối phương thích. Không ngờ rằng sau khi quay về lại nhận được thông báo là đối phương rất hài lòng với cô, đồng ý kết hôn với cô luôn.
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lúc mới gả cho Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc rất khó để chung sống cùng người đàn ông lạnh lùng như anh. Về sau cô mới phát hiện, người đàn ông trưởng thành trầm ổn, thích làm bộ này lại là kẻ rất dính người.
*
Hôm đó người đàn ông đáng lẽ đang ở nước ngoài mở cuộc họp thì đột nhiên lại xuất hiện chặn Từ Hi Nhiễm ở cửa. Từ Hi Nhiễm cho rằng anh vội vàng quay về là do có việc gấp, cô kìm nén được sự căng thẳng hỏi anh: “Có phải chuyện hợp tác ở bên nước ngoài thất bại?”
Anh xị mặt, ánh mắt buồn bã nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Vì sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Từ Hi Nhiễm: “...”
4.2
Sau khi tuyên bố kết hôn, đôi vợ chồng này chưa từng công khai tham dự bất kỳ sự kiện nào, thậm chí trên Weibo cũng không hề có động thái tương tác nào hết.
Ngoài việc có một lượng lớn fan CP ngoài kia, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn của Lâm Vãn và Cố Tây Trầm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ngay cả Lâm Vãn cũng cảm thấy Cố Tây Trầm lấy mình chỉ là do say rượu loạn tính mới phụ trách với cô.
Cho đến một ngày, Lâm Vãn đang xem kịch bản Mary Sue mới nhận được thì xảy ra tai nạn.
Phần đầu của Lâm Vãn bị chấn thương khiến ký ức của cô hỗn độn, lầm tưởng kịch bản Mary Sue là ký ức của chính mình.
Lúc Cố Tây Trầm tới bệnh viện đón cô.
Lâm Vãn vươn đôi tay về phía Cố Tây Trầm: “Chồng ơi, ôm em một cái nào!”
Ông chồng Cố Tây Trầm ngoài mặt plastic kỳ thật đã yêu thầm Lâm Vãn mười mấy năm trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm không chịu ôm cô thì nhảy từ trên giường bệnh xuống, chủ động ôm lấy eo anh.
Kết hôn ba năm, lần đầu tiên Cố Tây Trầm và Lâm Vãn ngủ cùng một giường.
Kết quả nửa đêm tỉnh lại, Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn đang cưỡi trên côn th*t của anh, bởi vì không nhét quy đầu vào được nên tức giận đến mức khóc rấm rứt.
Đoạn kịch nhỏ:
Mọi người cho rằng, ảnh đế Cố Tây Trầm có dáng người đẹp vậy, chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tuyệt.
Nhưng có một ngày Lâm Vãn ảo não chia sẻ trên Weibo: Chồng bị bệnh liệt dương, làm sao bây giờ?
Nháy mắt mọi người khiếp sợ, không thể tin được ảnh đế thân cao 188cm, cơ bụng tám múi thế nhưng lại bị bệnh liệt dương!
Sau lại có một ngày, Lâm Vãn livestream mà quên tắt.
Tuy màn hình tắt nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh trong phòng.
Cố Tây Trầm về nhà lôi Lâm Vãn vào phòng làm suốt 2 tiếng đồng hồ.
Mọi người: Đây thật sự là bằng chứng để bác bỏ tin đồn số 1 trong giới giải trí mà!
Ngoài việc có một lượng lớn fan CP ngoài kia, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn của Lâm Vãn và Cố Tây Trầm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ngay cả Lâm Vãn cũng cảm thấy Cố Tây Trầm lấy mình chỉ là do say rượu loạn tính mới phụ trách với cô.
Cho đến một ngày, Lâm Vãn đang xem kịch bản Mary Sue mới nhận được thì xảy ra tai nạn.
Phần đầu của Lâm Vãn bị chấn thương khiến ký ức của cô hỗn độn, lầm tưởng kịch bản Mary Sue là ký ức của chính mình.
Lúc Cố Tây Trầm tới bệnh viện đón cô.
Lâm Vãn vươn đôi tay về phía Cố Tây Trầm: “Chồng ơi, ôm em một cái nào!”
Ông chồng Cố Tây Trầm ngoài mặt plastic kỳ thật đã yêu thầm Lâm Vãn mười mấy năm trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm không chịu ôm cô thì nhảy từ trên giường bệnh xuống, chủ động ôm lấy eo anh.
Kết hôn ba năm, lần đầu tiên Cố Tây Trầm và Lâm Vãn ngủ cùng một giường.
Kết quả nửa đêm tỉnh lại, Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn đang cưỡi trên côn th*t của anh, bởi vì không nhét quy đầu vào được nên tức giận đến mức khóc rấm rứt.
Đoạn kịch nhỏ:
Mọi người cho rằng, ảnh đế Cố Tây Trầm có dáng người đẹp vậy, chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tuyệt.
Nhưng có một ngày Lâm Vãn ảo não chia sẻ trên Weibo: Chồng bị bệnh liệt dương, làm sao bây giờ?
Nháy mắt mọi người khiếp sợ, không thể tin được ảnh đế thân cao 188cm, cơ bụng tám múi thế nhưng lại bị bệnh liệt dương!
Sau lại có một ngày, Lâm Vãn livestream mà quên tắt.
Tuy màn hình tắt nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh trong phòng.
Cố Tây Trầm về nhà lôi Lâm Vãn vào phòng làm suốt 2 tiếng đồng hồ.
Mọi người: Đây thật sự là bằng chứng để bác bỏ tin đồn số 1 trong giới giải trí mà!
4
SAO EM ĐỎ MẶT RỒI?
🍒 Tác giả: Tuệ Tuyết
🍒 Editor: Jeongie
🍒 Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào.
🍒 Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.
🍧 Giới thiệu 🍧
Dưới nhà Tô Đào vừa có hàng xóm mới chuyển đến.
Nghe dân tình đồn rằng, hàng xóm cao 1 mét 88, theo style “cấm dục”, vẻ ngoài lạnh lùng, cư xử nhã nhặn.
…
Dạo này, vận may của Tô Đào thường xuyên “vắng nhà”. Vì sự cố thấm dột mà cô đã bị hàng xóm tầng dưới lên tiếng “nhắc nhở”.
Về sau, cô tìm được một luật sư xuất sắc trên mạng để tư vấn một vài chuyện.
Khởi đầu thuận lợi, quá trình suôn sẻ. Cuối cùng, cô còn add luôn cả Wechat của anh chàng luật sư chất lượng cao này.
Tiếng lòng của Tô Đào: … Chẳng lẽ tình yêu đang vẫy gọi?
Chuyện tình qua mạng bắt đầu rực cháy, Tô Đào ngọt ngào gọi anh là ông xã suốt ba tháng liền.
Rồi bỗng có một ngày, Tô Đào chợt phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Trai đẹp tầng dưới bỗng nhiên đổi tài khoản thành… Cắn một miếng đào.
Tô Đào: … Mi là ai?
Cắn một miếng đào: Ông xã em đây.
🍒 Tác giả: Tuệ Tuyết
🍒 Editor: Jeongie
🍒 Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào.
🍒 Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.
🍧 Giới thiệu 🍧
Dưới nhà Tô Đào vừa có hàng xóm mới chuyển đến.
Nghe dân tình đồn rằng, hàng xóm cao 1 mét 88, theo style “cấm dục”, vẻ ngoài lạnh lùng, cư xử nhã nhặn.
…
Dạo này, vận may của Tô Đào thường xuyên “vắng nhà”. Vì sự cố thấm dột mà cô đã bị hàng xóm tầng dưới lên tiếng “nhắc nhở”.
Về sau, cô tìm được một luật sư xuất sắc trên mạng để tư vấn một vài chuyện.
Khởi đầu thuận lợi, quá trình suôn sẻ. Cuối cùng, cô còn add luôn cả Wechat của anh chàng luật sư chất lượng cao này.
Tiếng lòng của Tô Đào: … Chẳng lẽ tình yêu đang vẫy gọi?
Chuyện tình qua mạng bắt đầu rực cháy, Tô Đào ngọt ngào gọi anh là ông xã suốt ba tháng liền.
Rồi bỗng có một ngày, Tô Đào chợt phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Trai đẹp tầng dưới bỗng nhiên đổi tài khoản thành… Cắn một miếng đào.
Tô Đào: … Mi là ai?
Cắn một miếng đào: Ông xã em đây.
4.2
Trước khi mất trí nhớ, Vân Kiều si mê say đắm vị hôn phu liên hôn của mình, nhưng cô đã bị phản bội đầy đau đớn.
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
5.8
Thể loại: Hiện đại, tỷ đệ, huyền huyễn, ngọt ngào hài hước, song xử, SIÊU ĐÁNG YÊU, H+
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
4.3
Trần Hương vốn dĩ chỉ tới đây thăm em trai, tiện thể giặt giũ quần áo và quét dọn nhà cửa, nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ đi nhầm phòng tắm, càng không nghĩ tới việc mình sẽ gặp được huấn luyện viên của em trai trong căn phòng tắm ấy.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.
4.8
Tên Hán Việt: Vãn an nguyệt lượng
Tác giả: Vượng Tử A Oai
Số chương: 67 chương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, phá án, ngọt sủng, yêu thầm một phía, chữa lành, HE
Edit bởi Đán Đán
Một câu tóm tắt: Nhật ký yêu thầm của cảnh sát hình sự mặt lạnh
Dàn ý: Trước khi yêu người khác hãy yêu bản thân mình
Giới thiệu
Thẩm Ngạn Chu, đội trưởng vừa được bổ nhiệm của đội hình sự thành phố Nam Giang. Trẻ tuổi xuất chúng, lí lịch sạch sẽ, điểm đáng tiếc duy nhất chính là đối với ai cũng lạnh như băng.
Đến đội cảnh sát số 1 một năm, đào hoa theo đuôi vô kể, nhưng bất luận là kiểu con gái nào anh cũng không có sắc mặt tốt, từ chối không mềm lòng.
Trong cục đồn đội trưởng Thẩm là người máu lạnh.
Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp làm dư luận xôn xao, lòng người bất an.
Đài truyền hình thành phố cắt cử phóng viên đến cục cảnh sát phỏng vấn về sự kiện này. Phóng viên được cử đi là một cô gái nhỏ con, đứng trước chi đội hình sự cao 1 mét 8, cô như bốc hơi khỏi thế giới.
Từ trước đến nay Thẩm Ngạn Chu ghét phải xuất đầu lộ diện thế này, cảnh sát trong đội ai nấy đều đổ mồ hôi hộ cô phóng viên nhỏ.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Thẩm Ngạn Chu không chỉ không gây khó dễ mà còn tốt tính trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
Càng khiến mọi người hoảng loạn là sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Ngạn Chu cầm chìa khóa xe trên bàn, môi vẽ ra nụ cười nói với cô phóng viên nhỏ còn đang khiếp sợ: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
–
Từ Niệm Chi cũng bất ngờ, không nghĩ đội trưởng đội hình sự thành phố và anh đẹp trai lầu dưới lại là cùng một người.
Sau vài lần gặp mặt, hai người đã là bạn trên WeChat.
Cô phát hiện ra Thẩm Ngạn Chu không lạnh lùng đến mức trong tưởng tượng, không chỉ khi rảnh sẽ đón cô tan làm mà còn tiện đường đưa bánh kem cho cô, đúng là cảnh sát tốt vì dân phục vụ.
Từ Niệm Chi cho rằng mình sẽ giữ mối quan hệ hàng xóm tốt với Thẩm Ngạn Chu.
Mãi đến một ngày nào đó, đồng nghiệp của Từ Niệm Chi xuất hiện, ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người cô.
Đồng nghiệp nhăn mũi ngửi, hồi tưởng lại một phen: “Cậu dùng loại sữa tắm nào thế? Giống như mùi của cảnh sát Thẩm trước kia vậy đó.”
Từ Niệm Chi chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng nói không mặn không nhạt.
“Cô ấy dùng của tôi.”
–
Thẩm Ngạn Chu có một túi móc chìa khóa mang theo bên người, không cho bất kì ai động vào.
Trong túi có một tấm ảnh cũ, trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục trắng xanh đan xen, tươi cười đáng yêu.
Ảnh chụp bị người ta dùng bút khoanh hai người lại vụng về, mặt sau có hàng chữ mờ có thể thấy được.
–
“Ánh trăng là ảo mộng vĩ đại nhất.”
Chỉ có anh mới biết, trong vô số đêm trằn trọc, anh đã nói hàng ngàn hàng vạn câu chúc ngủ ngon với người trên ảnh.
Tác giả: Vượng Tử A Oai
Số chương: 67 chương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, phá án, ngọt sủng, yêu thầm một phía, chữa lành, HE
Edit bởi Đán Đán
Một câu tóm tắt: Nhật ký yêu thầm của cảnh sát hình sự mặt lạnh
Dàn ý: Trước khi yêu người khác hãy yêu bản thân mình
Giới thiệu
Thẩm Ngạn Chu, đội trưởng vừa được bổ nhiệm của đội hình sự thành phố Nam Giang. Trẻ tuổi xuất chúng, lí lịch sạch sẽ, điểm đáng tiếc duy nhất chính là đối với ai cũng lạnh như băng.
Đến đội cảnh sát số 1 một năm, đào hoa theo đuôi vô kể, nhưng bất luận là kiểu con gái nào anh cũng không có sắc mặt tốt, từ chối không mềm lòng.
Trong cục đồn đội trưởng Thẩm là người máu lạnh.
Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp làm dư luận xôn xao, lòng người bất an.
Đài truyền hình thành phố cắt cử phóng viên đến cục cảnh sát phỏng vấn về sự kiện này. Phóng viên được cử đi là một cô gái nhỏ con, đứng trước chi đội hình sự cao 1 mét 8, cô như bốc hơi khỏi thế giới.
Từ trước đến nay Thẩm Ngạn Chu ghét phải xuất đầu lộ diện thế này, cảnh sát trong đội ai nấy đều đổ mồ hôi hộ cô phóng viên nhỏ.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Thẩm Ngạn Chu không chỉ không gây khó dễ mà còn tốt tính trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
Càng khiến mọi người hoảng loạn là sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Ngạn Chu cầm chìa khóa xe trên bàn, môi vẽ ra nụ cười nói với cô phóng viên nhỏ còn đang khiếp sợ: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
–
Từ Niệm Chi cũng bất ngờ, không nghĩ đội trưởng đội hình sự thành phố và anh đẹp trai lầu dưới lại là cùng một người.
Sau vài lần gặp mặt, hai người đã là bạn trên WeChat.
Cô phát hiện ra Thẩm Ngạn Chu không lạnh lùng đến mức trong tưởng tượng, không chỉ khi rảnh sẽ đón cô tan làm mà còn tiện đường đưa bánh kem cho cô, đúng là cảnh sát tốt vì dân phục vụ.
Từ Niệm Chi cho rằng mình sẽ giữ mối quan hệ hàng xóm tốt với Thẩm Ngạn Chu.
Mãi đến một ngày nào đó, đồng nghiệp của Từ Niệm Chi xuất hiện, ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người cô.
Đồng nghiệp nhăn mũi ngửi, hồi tưởng lại một phen: “Cậu dùng loại sữa tắm nào thế? Giống như mùi của cảnh sát Thẩm trước kia vậy đó.”
Từ Niệm Chi chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng nói không mặn không nhạt.
“Cô ấy dùng của tôi.”
–
Thẩm Ngạn Chu có một túi móc chìa khóa mang theo bên người, không cho bất kì ai động vào.
Trong túi có một tấm ảnh cũ, trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục trắng xanh đan xen, tươi cười đáng yêu.
Ảnh chụp bị người ta dùng bút khoanh hai người lại vụng về, mặt sau có hàng chữ mờ có thể thấy được.
–
“Ánh trăng là ảo mộng vĩ đại nhất.”
Chỉ có anh mới biết, trong vô số đêm trằn trọc, anh đã nói hàng ngàn hàng vạn câu chúc ngủ ngon với người trên ảnh.
3.6
Ánh mắt đầu tiên Lý Cẩn Du nhìn thấy thầy giáo dạy Ngữ văn mới tới này đã biết anh hợp khẩu vị của mình.
Khi Sở Bỉnh Văn giảng bài bộ dạng khí thế hăng hái cực kỳ ngon miệng, khiến cô không nhịn được muốn dụ dỗ anh.
Cô nhẹ nhàng uốn éo cơ thể, lập kế hoạch quyến rũ thầy giáo như vậy khiến cô hưng phấn kinh khủng, quần lót đã sớm thấm ướt.
Ánh mắt đầu tiên Sở Bỉnh Văn nhìn thấy bạn học Lý Cẩn Du cũng lập tức biết nhìn qua cô cũng không đơn giản như vậy.
Ánh mắt cô nhìn mình, giống như dã thú nhìn thấy con mồi.
Nhưng thật không khéo, Sở Bỉnh Văn là một gã thợ săn chính hiệu, am hiểu nhất là lạt mềm buộc chặt.
Nói ngắn gọn chính là chuyện xưa bạn học Lý Cẩn Du nghịch lửa không thành bị “làm” ngược lại...
Khi Sở Bỉnh Văn giảng bài bộ dạng khí thế hăng hái cực kỳ ngon miệng, khiến cô không nhịn được muốn dụ dỗ anh.
Cô nhẹ nhàng uốn éo cơ thể, lập kế hoạch quyến rũ thầy giáo như vậy khiến cô hưng phấn kinh khủng, quần lót đã sớm thấm ướt.
Ánh mắt đầu tiên Sở Bỉnh Văn nhìn thấy bạn học Lý Cẩn Du cũng lập tức biết nhìn qua cô cũng không đơn giản như vậy.
Ánh mắt cô nhìn mình, giống như dã thú nhìn thấy con mồi.
Nhưng thật không khéo, Sở Bỉnh Văn là một gã thợ săn chính hiệu, am hiểu nhất là lạt mềm buộc chặt.
Nói ngắn gọn chính là chuyện xưa bạn học Lý Cẩn Du nghịch lửa không thành bị “làm” ngược lại...
3.4
Tên Khác: Tôi Có Một Chiếc Váy Tiên Nữ
Giữa cuộc sống bộn bề của thực tập sinh Triệu Hựu Cẩm, một món quà bí ẩn bất ngờ xuất hiện: chiếc váy lấp lánh tưởng như được dệt từ ánh trăng.
Cô không ngờ rằng, chỉ cần khoác lên mình chiếc váy, bản thân lập tức trở nên vô hình trước mọi ánh nhìn.
Đời sống công sở căng thẳng, những âm mưu ngấm ngầm và những khao khát thầm kín giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô sẽ làm gì khi bỗng chốc có thể biến mất giữa dòng đời tấp nập? Và rồi, điều gì đang chờ đợi cô trong thế giới phép màu đầy cạm bẫy ấy?
Giữa cuộc sống bộn bề của thực tập sinh Triệu Hựu Cẩm, một món quà bí ẩn bất ngờ xuất hiện: chiếc váy lấp lánh tưởng như được dệt từ ánh trăng.
Cô không ngờ rằng, chỉ cần khoác lên mình chiếc váy, bản thân lập tức trở nên vô hình trước mọi ánh nhìn.
Đời sống công sở căng thẳng, những âm mưu ngấm ngầm và những khao khát thầm kín giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô sẽ làm gì khi bỗng chốc có thể biến mất giữa dòng đời tấp nập? Và rồi, điều gì đang chờ đợi cô trong thế giới phép màu đầy cạm bẫy ấy?
3.5
Tác giả: 赵灵儿
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
4
Vào cuối thời nhà Thanh đầu Trung Hoa Dân quốc, Lãnh Phong thiếu tướng công trạng hiển hách ở thành Tùng Tây cưới thiên kim Kiều Hạm, nhị tiểu thư nhà giàu bán tơ lụa.
Lãnh Phong vốn tưởng rằng Kiều Hạm chỉ là cô tiểu thư điềm tĩnh đơn thuần ngoan ngoãn, đời này hai người cứ thế mà tương kính như tân*, chưa từng nghĩ...
Đêm tân hôn, còn chưa viên phòng, cô lại kêu anh lấy giúp áo ngủ đến phòng tắm, lại mặc chiếc váy ngủ "mặc như không mặc" bằng sa mỏng ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn nói muốn viên phòng trong phòng tắm?
Từ bàn tay trắng nõn như ngọc bích vươn ra từ phòng tắm vừa rồi, đến thân thể mê người chỉ mặc một chiếc sa mỏng nửa trong suốt như hiện tại...
Đây là đang câu dẫn anh sao?
Mặc kệ có phải câu dẫn hay không, hiện tại anh...chỉ muốn làm cô.
Giữa tình cảm mãnh liệt, Lãnh Phong nghe thiếu nữ dưới thân chịu không nổi than nhẹ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể thiếu nữ.
Xem ra, lần cưới này, kết đúng rồi.
Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của sói xám và tiểu bạch thỏ.
( nam chính lâu lâu nhu cầu mãnh liệt, nữ chính kiều nộn hàng đêm xin tha) (có cốt truyện có thịt).
Lãnh Phong vốn tưởng rằng Kiều Hạm chỉ là cô tiểu thư điềm tĩnh đơn thuần ngoan ngoãn, đời này hai người cứ thế mà tương kính như tân*, chưa từng nghĩ...
Đêm tân hôn, còn chưa viên phòng, cô lại kêu anh lấy giúp áo ngủ đến phòng tắm, lại mặc chiếc váy ngủ "mặc như không mặc" bằng sa mỏng ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn nói muốn viên phòng trong phòng tắm?
Từ bàn tay trắng nõn như ngọc bích vươn ra từ phòng tắm vừa rồi, đến thân thể mê người chỉ mặc một chiếc sa mỏng nửa trong suốt như hiện tại...
Đây là đang câu dẫn anh sao?
Mặc kệ có phải câu dẫn hay không, hiện tại anh...chỉ muốn làm cô.
Giữa tình cảm mãnh liệt, Lãnh Phong nghe thiếu nữ dưới thân chịu không nổi than nhẹ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể thiếu nữ.
Xem ra, lần cưới này, kết đúng rồi.
Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của sói xám và tiểu bạch thỏ.
( nam chính lâu lâu nhu cầu mãnh liệt, nữ chính kiều nộn hàng đêm xin tha) (có cốt truyện có thịt).
2.9
Điền Điềm mới thuê phòng ở của một dì vừa thân thiết lại tốt bụng.
Dì chủ nói, chỉ cần Điền Điềm có thể đưa con trai là trạch nam của bà ra khỏi nhà, bà liền giảm giá tiền thuê cho cô.
Trộm nhìn người đàn ông thanh tú trắng nõn đang bất động thanh sắc mà đỏ mặt, Điền Điềm nói được nha.
Chú ý (Của tác giả):
1vs1, nữ trêu chọc nam, ngọt thịt văn.
Cp: Chủ cửa hàng online (Taobao) x Họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nữ.
Dì chủ nói, chỉ cần Điền Điềm có thể đưa con trai là trạch nam của bà ra khỏi nhà, bà liền giảm giá tiền thuê cho cô.
Trộm nhìn người đàn ông thanh tú trắng nõn đang bất động thanh sắc mà đỏ mặt, Điền Điềm nói được nha.
Chú ý (Của tác giả):
1vs1, nữ trêu chọc nam, ngọt thịt văn.
Cp: Chủ cửa hàng online (Taobao) x Họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nữ.
4.3
🍁 CHỚM THU 🍁
Tên gốc: 七月流火
Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả
Tác giả: Bạch Mao Phù Lục
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt
Số chương: 54 chương
Editor: Team Sel
🍁 GIỚI THIỆU 🍁
Người ta nói rằng cụm từ “Lửa chảy tháng bảy” có nghĩa là vào tháng bảy âm lịch, tiết trời dần trở nên mát mẻ, lúc sập tối có thể nhìn thấy sao Hoả rơi xuống từ phía Tây.
Đến tận khi mùa hạ qua đi, cái lạnh ùa đến.
Cảm giác kích thích khi rơi xuống với tốc độ cực nhanh này, hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập rộn rã nơi tim cô vào giây phút đầu tiên chạm mắt với Trần Đạc.
***
Thể loại cưới trước yêu sau / Nói về duyên phận / Không ngừng cố gắng
1V1, SC, HE
* Cuộc sống bình đạm hằng ngày, chậm nhiệt, không logic
* Nội dung nhiều hơn thịt
* Nam chính vẻ ngoài lãnh đạm nội tâm u ám, trên giường dần dần trở nên gợi tình.
* Vừa gặp đã yêu, yêu cả một đời.
“Cố thắp sáng những vì sao để chúng ta có thể gặp lại nhau vào mỗi tối.”
Tên gốc: 七月流火
Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả
Tác giả: Bạch Mao Phù Lục
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt
Số chương: 54 chương
Editor: Team Sel
🍁 GIỚI THIỆU 🍁
Người ta nói rằng cụm từ “Lửa chảy tháng bảy” có nghĩa là vào tháng bảy âm lịch, tiết trời dần trở nên mát mẻ, lúc sập tối có thể nhìn thấy sao Hoả rơi xuống từ phía Tây.
Đến tận khi mùa hạ qua đi, cái lạnh ùa đến.
Cảm giác kích thích khi rơi xuống với tốc độ cực nhanh này, hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập rộn rã nơi tim cô vào giây phút đầu tiên chạm mắt với Trần Đạc.
***
Thể loại cưới trước yêu sau / Nói về duyên phận / Không ngừng cố gắng
1V1, SC, HE
* Cuộc sống bình đạm hằng ngày, chậm nhiệt, không logic
* Nội dung nhiều hơn thịt
* Nam chính vẻ ngoài lãnh đạm nội tâm u ám, trên giường dần dần trở nên gợi tình.
* Vừa gặp đã yêu, yêu cả một đời.
“Cố thắp sáng những vì sao để chúng ta có thể gặp lại nhau vào mỗi tối.”
4.4
《三日春》《Ba ngày xuân》
Tác giả: Bản Lật Tử 板栗子
Số chương: 62 chương
Edit: Carrot – Beta: Carrot – Bìa: Cún
《Giới thiệu》
Nhà họ Kiều và nhà họ Lương có ý muốn kết thông gia với nhau, Kiều Nhuỵ Kỳ bay từ thành phố H tới thành phố A, để gặp Lương Khâm Việt.
Lương Khâm Việt đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho KOL mới, nhờ người anh em Tiêu Đạc ra sân bay đón Kiều Nhuỵ Kỳ.
Ngày ấy Lương Khâm Việt đồng ý làm đám cưới, gọi điện thoại cho Kiều Nhuỵ Kỳ nhưng không ai nghe máy.
Trong phòng Kiều Nhuỵ Kỳ, Tiêu Đạc vươn tay ngắt kết nối chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông.
–
Kiều Nhuỵ Kỳ ở cùng một người đàn ông ba ngày trong biệt thự của ông nội Khâu. Khi ấy cô bị mù tạm thời do một vụ tai nạn nhỏ.
Cô vẫn luôn nghĩ người đàn ông đó là Lương Khâm Việt.
Tiêu Đạc từng nhìn thấy hoa hồng ở sa mạc, ngày thứ nhất hoa hồng chỉ là nụ hoa, ngày thứ hai cánh hoa hồng hơi mở, ngày thứ 3, hoa hồng bừng nở vì một mình anh.
–
Sau này, tại đám cưới của Kiều Nhuỵ Kỳ và Tiêu Đạc.
Lương Khâm Việt đỏ mắt chất vấn Tiêu Đạc: “Lần trước anh cố tình giới thiệu cho tôi cô KOL kia? Là để đến gần Kiều Nhuỵ Kỳ?”.
Con mắt xinh đẹp của Tiêu Đạc hiện lên ý cười, anh khẽ cúi người, ghé vào tai Lương Khâm Việt nói nhỏ: “Trước cả khi ấy, bắt đầu từ ngày tôi cứu cậu.”
Tác giả: Bản Lật Tử 板栗子
Số chương: 62 chương
Edit: Carrot – Beta: Carrot – Bìa: Cún
《Giới thiệu》
Nhà họ Kiều và nhà họ Lương có ý muốn kết thông gia với nhau, Kiều Nhuỵ Kỳ bay từ thành phố H tới thành phố A, để gặp Lương Khâm Việt.
Lương Khâm Việt đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho KOL mới, nhờ người anh em Tiêu Đạc ra sân bay đón Kiều Nhuỵ Kỳ.
Ngày ấy Lương Khâm Việt đồng ý làm đám cưới, gọi điện thoại cho Kiều Nhuỵ Kỳ nhưng không ai nghe máy.
Trong phòng Kiều Nhuỵ Kỳ, Tiêu Đạc vươn tay ngắt kết nối chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông.
–
Kiều Nhuỵ Kỳ ở cùng một người đàn ông ba ngày trong biệt thự của ông nội Khâu. Khi ấy cô bị mù tạm thời do một vụ tai nạn nhỏ.
Cô vẫn luôn nghĩ người đàn ông đó là Lương Khâm Việt.
Tiêu Đạc từng nhìn thấy hoa hồng ở sa mạc, ngày thứ nhất hoa hồng chỉ là nụ hoa, ngày thứ hai cánh hoa hồng hơi mở, ngày thứ 3, hoa hồng bừng nở vì một mình anh.
–
Sau này, tại đám cưới của Kiều Nhuỵ Kỳ và Tiêu Đạc.
Lương Khâm Việt đỏ mắt chất vấn Tiêu Đạc: “Lần trước anh cố tình giới thiệu cho tôi cô KOL kia? Là để đến gần Kiều Nhuỵ Kỳ?”.
Con mắt xinh đẹp của Tiêu Đạc hiện lên ý cười, anh khẽ cúi người, ghé vào tai Lương Khâm Việt nói nhỏ: “Trước cả khi ấy, bắt đầu từ ngày tôi cứu cậu.”
3.3
Tác giả: Tứ Khuyết Nhất
Chuyển ngữ: Pineapple
Tag: 18+, Cao H, Cẩu huyết, Cưng chiều, HE, Hiện đại, Ngọt, NP, NTR
Tổng số chương: 66
Giới thiệu:
Hàn Nhã Văn và Thạch Đông Thăng kết hôn được 5 năm, sinh hoạt vợ chồng luôn làm cho có lệ.
Trịnh Đằng Huy và Lý Giai Di là đôi vợ chồng mới cưới, sinh hoạt vợ chồng luôn trong tình trạng mãnh liệt như lửa.
Một ngày đẹp trời hai đôi vợ chồng trở thành hàng xóm, trao đổi thân phận với nhau, tất cả đều vượt rào.
Luật sư bên ngoài có vẻ đứng đắn, nhưng bên trong lại rất đồi bại vs giáo viên nhà trẻ tao nhã
Huấn luyện viên thể hình gợi cảm vs tác giả có vẻ ngoài bảo thủ
Chuyển ngữ: Pineapple
Tag: 18+, Cao H, Cẩu huyết, Cưng chiều, HE, Hiện đại, Ngọt, NP, NTR
Tổng số chương: 66
Giới thiệu:
Hàn Nhã Văn và Thạch Đông Thăng kết hôn được 5 năm, sinh hoạt vợ chồng luôn làm cho có lệ.
Trịnh Đằng Huy và Lý Giai Di là đôi vợ chồng mới cưới, sinh hoạt vợ chồng luôn trong tình trạng mãnh liệt như lửa.
Một ngày đẹp trời hai đôi vợ chồng trở thành hàng xóm, trao đổi thân phận với nhau, tất cả đều vượt rào.
Luật sư bên ngoài có vẻ đứng đắn, nhưng bên trong lại rất đồi bại vs giáo viên nhà trẻ tao nhã
Huấn luyện viên thể hình gợi cảm vs tác giả có vẻ ngoài bảo thủ
4.1
Trước giờ toàn biết người mới cười, ai lại để ý người xưa khóc...
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
4.5
Tác giả: Nhất Khối TIểu Tây Bính
Tran / Editor: AI_Qủa Cóc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Sủng Ngọt, 18+, Sắc, Sạch, Nhẹ nhàng
Độ dài: 90
Giới thiệu
Nghệ sĩ dương cầm cao lĩnh chi hoa (*) x Người đẹp phóng khoáng tùy ý.
Châu Ánh Hi x Lê Phù.
Trong mắt người ngoài, Châu Ánh Hi là nghệ sĩ dương cầm thanh tao tuấn tú cô độc, hoàn mỹ không tỳ vết. Nhưng chỉ có Lê Phù biết, anh muốn làm bề tôi dưới váy của cô biết nhường nào.
“Khi em ngắm trăng, thì anh đã đến bên cạnh em.”
*Song C/1v1/Motif nam chính tuấn tú lạnh lùng phát điên sau khi nữ chính lâm trận bỏ chạy.
(*) Cao lĩnh chi hoa: Đóa hoa trên núi cao. Người đẹp như hoa như ngọc nhưng lạnh lùng.
Tran / Editor: AI_Qủa Cóc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Sủng Ngọt, 18+, Sắc, Sạch, Nhẹ nhàng
Độ dài: 90
Giới thiệu
Nghệ sĩ dương cầm cao lĩnh chi hoa (*) x Người đẹp phóng khoáng tùy ý.
Châu Ánh Hi x Lê Phù.
Trong mắt người ngoài, Châu Ánh Hi là nghệ sĩ dương cầm thanh tao tuấn tú cô độc, hoàn mỹ không tỳ vết. Nhưng chỉ có Lê Phù biết, anh muốn làm bề tôi dưới váy của cô biết nhường nào.
“Khi em ngắm trăng, thì anh đã đến bên cạnh em.”
*Song C/1v1/Motif nam chính tuấn tú lạnh lùng phát điên sau khi nữ chính lâm trận bỏ chạy.
(*) Cao lĩnh chi hoa: Đóa hoa trên núi cao. Người đẹp như hoa như ngọc nhưng lạnh lùng.
4.3
Hắn đỏ mắt nói: “Nàng chỉ cần mềm mỏng với ta một chút thôi, Thu Hà, chẳng phải nàng muốn quyền lực nhất sao? Ta cho nàng, ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, cái gì nàng muốn ta đều cho, được không? Nàng gọi ta một tiếng Thái tử ca ca nữa, được không?”.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
4.3
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại
Team dịch: Cá Mặn Mộng Mơ
Giới thiệu
Lúc lên đại học tôi phải vừa học vừa làm, mới tìm được một công việc làm thêm ổn định thì cả trường đã đồn ầm lên rằng tôi sa ngã dấn thân vào "ngành". Như mong muốn của bọn họ, nhiều năm sau tôi trở thành quản lý tiếp thị phòng riêng ở hộp đêm.
Vào buổi tụ họp lớp đại học hôm ấy, mấy cô nàng kia khiêu khích chê cười tôi không ra thể thống gì. Lúc vô tình gặp được vị luật sư Diệp ít nói ít cười trong truyền thuyết ở nhà hàng, trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và phẫn nộ, anh lại khụy gối xuống trước mặt tôi trong bộ tây trang và giày da đắt tiền, anh nói:
"Yên Yên, đêm nay làm ơn để cho anh một phòng...."
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại
Team dịch: Cá Mặn Mộng Mơ
Giới thiệu
Lúc lên đại học tôi phải vừa học vừa làm, mới tìm được một công việc làm thêm ổn định thì cả trường đã đồn ầm lên rằng tôi sa ngã dấn thân vào "ngành". Như mong muốn của bọn họ, nhiều năm sau tôi trở thành quản lý tiếp thị phòng riêng ở hộp đêm.
Vào buổi tụ họp lớp đại học hôm ấy, mấy cô nàng kia khiêu khích chê cười tôi không ra thể thống gì. Lúc vô tình gặp được vị luật sư Diệp ít nói ít cười trong truyền thuyết ở nhà hàng, trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và phẫn nộ, anh lại khụy gối xuống trước mặt tôi trong bộ tây trang và giày da đắt tiền, anh nói:
"Yên Yên, đêm nay làm ơn để cho anh một phòng...."