Ngôn Tình
1305 Truyện
Sắp xếp theo
8.8
Ta xuyên sách rồi bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Tỷ tỷ tiện nghi ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Phụ vương, người đừng trách tứ muội, là Lạc Lạc không cẩn thận tự ngã thôi."
"Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu."
"Tứ muội còn nhỏ, muội... muội ấy không có ý xấu đâu."
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Con không đẩy tỷ ấy."
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý... Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
"Khánh Nhi."
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng "Tứ công chúa." the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
"Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu."
"Tứ muội còn nhỏ, muội... muội ấy không có ý xấu đâu."
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Con không đẩy tỷ ấy."
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý... Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
"Khánh Nhi."
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng "Tứ công chúa." the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
8.3
Tân Thám Hoa lang dịu dàng tao nhã, công tử như ngọc.
Không ai biết ba tuổi hắn đã giết người mổ bụng, năm tuổi lột da mặt người để làm đèn, là một kẻ xấu trời sinh.
Ta cùng Tạ Chi Hành sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, đã tốn rất nhiều công sức mới khiến hắn thu liễm trở thành một người bình thường.
Trên đường dạo phố, quận chúa vừa gặp hắn đã yêu, nhưng tỏ tình lại bị từ chối một cách nhã nhặn.
Mấy ngày sau, ở nơi đầu đường, ta được người ta phát hiện bị bọn giặc cỏ làm nhục đến chết.
Cuối cùng quận chúa cũng được như ý, thay thế vị trí của ta, Tạ Chi Hành dịu dàng tươi cười cưới ả làm Tạ phu nhân.
Về sau, má/u nhuộm đỏ kinh đô, điều này trở thành chuyện hối hận nhất mà ả từng làm.
Không có ta kiềm chế, Tạ Chi Hành giết đến điên rồi.
Không ai biết ba tuổi hắn đã giết người mổ bụng, năm tuổi lột da mặt người để làm đèn, là một kẻ xấu trời sinh.
Ta cùng Tạ Chi Hành sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, đã tốn rất nhiều công sức mới khiến hắn thu liễm trở thành một người bình thường.
Trên đường dạo phố, quận chúa vừa gặp hắn đã yêu, nhưng tỏ tình lại bị từ chối một cách nhã nhặn.
Mấy ngày sau, ở nơi đầu đường, ta được người ta phát hiện bị bọn giặc cỏ làm nhục đến chết.
Cuối cùng quận chúa cũng được như ý, thay thế vị trí của ta, Tạ Chi Hành dịu dàng tươi cười cưới ả làm Tạ phu nhân.
Về sau, má/u nhuộm đỏ kinh đô, điều này trở thành chuyện hối hận nhất mà ả từng làm.
Không có ta kiềm chế, Tạ Chi Hành giết đến điên rồi.
8.1
Công chúa mang thai, nói là của ta, tiểu hoàng đế cuồng tỷ tỷ hết thuốc chữa, ép ta chịu trách nhiệm.
"Bệ hạ, thần không có khả năng đó!" Ta kêu oan.
Công chúa thân cao bảy thước, khuynh quốc khuynh thành, cúi mắt mỉm cười: "Tám tháng sau, nếu bản cung không có con, sẽ chỉ hỏi tội ngươi."
Ta sờ bụng, chua xót, mẹ con ta sắp xong rồi...
"Bệ hạ, thần không có khả năng đó!" Ta kêu oan.
Công chúa thân cao bảy thước, khuynh quốc khuynh thành, cúi mắt mỉm cười: "Tám tháng sau, nếu bản cung không có con, sẽ chỉ hỏi tội ngươi."
Ta sờ bụng, chua xót, mẹ con ta sắp xong rồi...
6.1
Tám năm chờ đợi ròng rã đối lại là sự phản bội của tình đầu, chắn nản, muộn phiền, Tần Hạo tìm rượu giải sầu, ai ngờ trong hơi men chếnh choáng lại vào nhầm phòng hai cô gái xinh đẹp, nhĩn thấy hai đóa hoa đỏ rực trên ga trải giường, Tần Hạo thở dài, khuôn mặt lộ vẻ phiền não:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"
"Chịu trách nhiệm?"
Lâm Vũ Hân lên giọng chất vấn: "Hai chị em chúng tôi, anh định chịu trách nhiệm với ai?"
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"
"Chịu trách nhiệm?"
Lâm Vũ Hân lên giọng chất vấn: "Hai chị em chúng tôi, anh định chịu trách nhiệm với ai?"
8.6
CHỈ MONG NGƯỜI LÂU DÀI
Tác giả: Lý Vĩ.
Số chương: 56.
Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Cuộc sống đời thường, HE…
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Ngày đó trong lúc đang nắn viền sủi cảo, mẹ cô nói với cô: “Con trai nhỏ nhà họ Tôn mới về được nửa năm, nếu con thích thì mẹ tới nhà họ hỏi thăm cho con.”
Chu Ngư không suy nghĩ đã hỏi ngay: “Là nhà họ Tôn nào hả mẹ?”
Nhà họ Tôn có bốn người con.
Con cả Tôn Cánh Việt là một cảnh sát hình sự. Là người mà ba Tôn tự hào nhất. Ông cho rằng những nghề nghiêm túc như bác sĩ, cảnh sát, công chức, giáo viên… là những nghề tốt nhất. Bởi những công việc này đều nằm trong tầm tay của người bình thường.
Con trai thứ hai, Tôn Cánh Huy, là chủ ngành kinh doanh ăn uống. Mẹ Tôn cảm thấy rất an tâm. Bởi vì dân dĩ thực vi thiên… Dân lấy cái ăn làm trọng mà…
Người con thứ ba và thứ tư là chị em sinh đôi, nổi loạn và khó giáo dục nhất. Nhưng con cả, một cảnh sát hình sự, lại không nghĩ như vậy, anh ấy thường an ủi ba Tôn: “Ba, ba nên nghĩ lại đi ba. Con ba và thằng tư không phạm tội giết người, chống đối xã hội và không gây rắc rối cho Cục Công an của chúng con thì đã là những công dân tốt rồi ba à!”
Nhân vật chính: Chu Ngư, Tôn Cánh Thành.
Đôi lời của editor: Truyện viết về cuộc sống gia đình. Nam nữ chính không phải là người hoàn mỹ, chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu con người khác, cũng mắc phải sai lầm, cũng nông nổi bốc đồng. Cái tôi của họ quá lớn, dù đã là vợ chồng nhưng vì vốn mang tư tưởng lấy nhau do tạm bợ mà họ đối xử với nhau khá thờ ơ và xa cách… Cả bộ truyện là quá trình thay đổi để đi đến hạnh phúc của đôi vợ chồng đã ba mươi mấy bốn mươi tuổi.Dù chậm nhưng không trễ.
Tác giả: Lý Vĩ.
Số chương: 56.
Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Cuộc sống đời thường, HE…
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Ngày đó trong lúc đang nắn viền sủi cảo, mẹ cô nói với cô: “Con trai nhỏ nhà họ Tôn mới về được nửa năm, nếu con thích thì mẹ tới nhà họ hỏi thăm cho con.”
Chu Ngư không suy nghĩ đã hỏi ngay: “Là nhà họ Tôn nào hả mẹ?”
Nhà họ Tôn có bốn người con.
Con cả Tôn Cánh Việt là một cảnh sát hình sự. Là người mà ba Tôn tự hào nhất. Ông cho rằng những nghề nghiêm túc như bác sĩ, cảnh sát, công chức, giáo viên… là những nghề tốt nhất. Bởi những công việc này đều nằm trong tầm tay của người bình thường.
Con trai thứ hai, Tôn Cánh Huy, là chủ ngành kinh doanh ăn uống. Mẹ Tôn cảm thấy rất an tâm. Bởi vì dân dĩ thực vi thiên… Dân lấy cái ăn làm trọng mà…
Người con thứ ba và thứ tư là chị em sinh đôi, nổi loạn và khó giáo dục nhất. Nhưng con cả, một cảnh sát hình sự, lại không nghĩ như vậy, anh ấy thường an ủi ba Tôn: “Ba, ba nên nghĩ lại đi ba. Con ba và thằng tư không phạm tội giết người, chống đối xã hội và không gây rắc rối cho Cục Công an của chúng con thì đã là những công dân tốt rồi ba à!”
Nhân vật chính: Chu Ngư, Tôn Cánh Thành.
Đôi lời của editor: Truyện viết về cuộc sống gia đình. Nam nữ chính không phải là người hoàn mỹ, chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu con người khác, cũng mắc phải sai lầm, cũng nông nổi bốc đồng. Cái tôi của họ quá lớn, dù đã là vợ chồng nhưng vì vốn mang tư tưởng lấy nhau do tạm bợ mà họ đối xử với nhau khá thờ ơ và xa cách… Cả bộ truyện là quá trình thay đổi để đi đến hạnh phúc của đôi vợ chồng đã ba mươi mấy bốn mươi tuổi.Dù chậm nhưng không trễ.
8.8
BỨC THƯ TÌNH MÙA HẠ
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu, showbiz
Số chương: 48 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Doo Hee, Gà
***
GIỚI THIỆU:
Bí ẩn thế kỷ: Tống Tình Thư là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp đào tạo bài bản, ngoài diễn xuất tạm được ra thì chẳng có chút quan hệ hay gia thế gì, vậy rốt cuộc có ma lực gì mà lại khiến tổng giám đốc của Tinh Thần tự mình lập hẳn một bộ phận nghệ sĩ chỉ để ký hợp đồng với riêng cô, lại còn cho phép cô hết lần này đến lần khác làm loạn?
Giải mã bí ẩn...
Lúc tám tuổi, vì bố mẹ đều bận rộn, Tống Tình Thư thường được gửi gắm cho anh hàng xóm chăm sóc. Thế nhưng sau đó, anh trai vì nhiều lý do bất ngờ mà trở thành trẻ mồ côi, sắp phải đối mặt với nguy cơ thất học, thậm chí là bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Tống Tình Thư đã khóc đến ruột gan xé nát, cầu xin bố mẹ giúp đỡ anh, nhưng gia đình vốn không khá giả nên không thể gánh thêm một miệng ăn.
Dù luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lần này Tình Thư lại đặc biệt kiên quyết, bằng lòng đánh đổi mười năm không xin tiền tiêu vặt và tiết kiệm chi tiêu để đổi lấy tiền học phí và sinh hoạt phí cho anh.
Anh trai ở nhà họ Tống được năm năm thì được bố mẹ ruột tìm thấy và đón về.
Sau này, Tình Thư tình cờ bước chân vào giới giải trí, còn anh trai thì vừa tiếp quản công ty của gia đình.
Nữ chính ngây thơ đáng yêu × Nam chính thâm trầm phúc hắc
• Mô típ thanh mai trúc mã giả
• Truyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, đừng nên quá đặt nặng logic.
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu, showbiz
Số chương: 48 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Doo Hee, Gà
***
GIỚI THIỆU:
Bí ẩn thế kỷ: Tống Tình Thư là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp đào tạo bài bản, ngoài diễn xuất tạm được ra thì chẳng có chút quan hệ hay gia thế gì, vậy rốt cuộc có ma lực gì mà lại khiến tổng giám đốc của Tinh Thần tự mình lập hẳn một bộ phận nghệ sĩ chỉ để ký hợp đồng với riêng cô, lại còn cho phép cô hết lần này đến lần khác làm loạn?
Giải mã bí ẩn...
Lúc tám tuổi, vì bố mẹ đều bận rộn, Tống Tình Thư thường được gửi gắm cho anh hàng xóm chăm sóc. Thế nhưng sau đó, anh trai vì nhiều lý do bất ngờ mà trở thành trẻ mồ côi, sắp phải đối mặt với nguy cơ thất học, thậm chí là bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Tống Tình Thư đã khóc đến ruột gan xé nát, cầu xin bố mẹ giúp đỡ anh, nhưng gia đình vốn không khá giả nên không thể gánh thêm một miệng ăn.
Dù luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lần này Tình Thư lại đặc biệt kiên quyết, bằng lòng đánh đổi mười năm không xin tiền tiêu vặt và tiết kiệm chi tiêu để đổi lấy tiền học phí và sinh hoạt phí cho anh.
Anh trai ở nhà họ Tống được năm năm thì được bố mẹ ruột tìm thấy và đón về.
Sau này, Tình Thư tình cờ bước chân vào giới giải trí, còn anh trai thì vừa tiếp quản công ty của gia đình.
Nữ chính ngây thơ đáng yêu × Nam chính thâm trầm phúc hắc
• Mô típ thanh mai trúc mã giả
• Truyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, đừng nên quá đặt nặng logic.
7.4
[Có dũng có mưu thiên kim năng động vs. ngoài lạnh trong nóng, hung ác nham hiểm thất hoàng tử.]
Tống Trừ Nhiên chỉ nói vài câu nói hùng hồn, liền xuyên không vào tiểu thuyết, trở thành nữ nhân ngốc nghếch và bi thảm mà chính nàng vừa mới chê bai.
Trong mắt của Tống Trừ Nhiên, nguyên chủ là một người bị tình yêu làm mờ mắt, sẵn sàng bị lợi dụng, nhìn huynh trưởng bị hãm hại, cha bị ép buộc, và toàn bộ nhà họ Tống bị đẩy đến cảnh cửa nát nhà tan, tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng.
Cuối cùng, nguyên chủ rơi vào bẫy của kẻ khác, và kết thúc cuộc đời mình trong sự thê thảm tại biệt viện bị bỏ hoang.
Sau khi xuyên vào tiểu thuyết, Tống Trừ Nhiên phiền muộn thở dài một hơi. Nàng quyết tâm dựa vào kiến thức của mình về cốt truyện để tránh xa nam chính cùng những tranh đấu quyền lực, an phận làm một thiên kim ngoan ngoãn được nhà họ Tống yêu thương.
Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng người biểu tỷ luôn tính kế hãm hại nàng trong nguyên tác lại mang theo ký ức kiếp trước mà tái sinh, và đã sẵn sàng lên sân khấu từ trước.
Triển khai cốt truyện liền đại biến, Tống Trừ Nhiên vốn tưởng rằng mình như nhà tiên tri nắm chắc kịch bản trong tay, lại không ngờ rằng kịch bản đã bị hoàn toàn cải biên.
Tống Trừ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem bàn tính hướng vào người nhẽ ra bị nam chính mai phục đánh tới tàn hơi, bất đắc dĩ phải rời bỏ quyền mưu – hung ác nham hiểm nam phụ Thịnh Kỳ.
Để cứu Thịnh Kỳ và huynh trưởng, nàng đến phủ ngự vệ, đưa ra chiếc túi thơm bình an do chính tay mình thêu thảm đến không nỡ nhìn.
Để phá Thịnh Kỳ và nữ nhạc sư có dụng tâm kín đáo kết duyên, nàng nhanh trí diễn xuất một màn bị Thịnh Kỳ bội bạc tâm ý.
Tin tức thất hoàng tử đùa bỡn với con gái Trấn Quốc đại tướng quân lan truyền nhanh chóng.
Thịnh Kỳ hỏi: “Tống Trừ Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Tống Trừ Nhiên đáp: “Ta đã huỷ hoại thanh danh, ngươi phải cưới ta!”.
Dù nàng vô cớ gây rối, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Thịnh Kỳ cũng phải dùng kiệu tám người nâng để đưa nàng về phủ thất hoàng tử.
Sau khi kết hôn, mỗi ngày Tống Trừ Nhiên tự nhắc nhở mình: Không động tâm, không tham niệm, không nợ nhau.
Chỉ cần hợp tác cùng Thịnh Kỳ để đánh bại nam chính, nàng sẽ hòa li và rời đi, tuyệt đối không chậm trễ đối phương.
*
Thịnh Kỳ cao ngạo, lạnh nhạt, chưa bao giờ để ý quá nhiều đến tình cảm nhi nữ, nhưng lại vì một túi thơm nhỏ mà khó được tâm động.
Nhìn Tống Trừ Nhiên liên tục cố ý tiếp cận, cố ý tán tỉnh, hắn trầm khuôn mặt ra vẻ phiền chán.
Vốn tưởng rằng chỉ cần phụ hoàng ra một tờ hôn thư là có thể ôm mỹ nhân về, nhưng lại phát hiện mỹ nhân đối với hắn chỉ là tình cảm giả dối.
Toàn kinh thành đồn đại rằng hắn đối với nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng thực tế là hắn mới là người bị bội tình bạc nghĩa.
Khi nàng ánh mắt tránh né mà đưa ra yêu cầu hòa li, hắn đè nàng xuống bên trong hương trướng.
Mười ngón tay gắt gao đan chặt, mang theo ý vị trừng phạt.
“Tống Trừ Nhiên, lúc trước không thể thiếu ta chính là nàng, điều này nàng phải nhớ cả đời.”
Tống Trừ Nhiên chỉ nói vài câu nói hùng hồn, liền xuyên không vào tiểu thuyết, trở thành nữ nhân ngốc nghếch và bi thảm mà chính nàng vừa mới chê bai.
Trong mắt của Tống Trừ Nhiên, nguyên chủ là một người bị tình yêu làm mờ mắt, sẵn sàng bị lợi dụng, nhìn huynh trưởng bị hãm hại, cha bị ép buộc, và toàn bộ nhà họ Tống bị đẩy đến cảnh cửa nát nhà tan, tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng.
Cuối cùng, nguyên chủ rơi vào bẫy của kẻ khác, và kết thúc cuộc đời mình trong sự thê thảm tại biệt viện bị bỏ hoang.
Sau khi xuyên vào tiểu thuyết, Tống Trừ Nhiên phiền muộn thở dài một hơi. Nàng quyết tâm dựa vào kiến thức của mình về cốt truyện để tránh xa nam chính cùng những tranh đấu quyền lực, an phận làm một thiên kim ngoan ngoãn được nhà họ Tống yêu thương.
Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng người biểu tỷ luôn tính kế hãm hại nàng trong nguyên tác lại mang theo ký ức kiếp trước mà tái sinh, và đã sẵn sàng lên sân khấu từ trước.
Triển khai cốt truyện liền đại biến, Tống Trừ Nhiên vốn tưởng rằng mình như nhà tiên tri nắm chắc kịch bản trong tay, lại không ngờ rằng kịch bản đã bị hoàn toàn cải biên.
Tống Trừ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem bàn tính hướng vào người nhẽ ra bị nam chính mai phục đánh tới tàn hơi, bất đắc dĩ phải rời bỏ quyền mưu – hung ác nham hiểm nam phụ Thịnh Kỳ.
Để cứu Thịnh Kỳ và huynh trưởng, nàng đến phủ ngự vệ, đưa ra chiếc túi thơm bình an do chính tay mình thêu thảm đến không nỡ nhìn.
Để phá Thịnh Kỳ và nữ nhạc sư có dụng tâm kín đáo kết duyên, nàng nhanh trí diễn xuất một màn bị Thịnh Kỳ bội bạc tâm ý.
Tin tức thất hoàng tử đùa bỡn với con gái Trấn Quốc đại tướng quân lan truyền nhanh chóng.
Thịnh Kỳ hỏi: “Tống Trừ Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Tống Trừ Nhiên đáp: “Ta đã huỷ hoại thanh danh, ngươi phải cưới ta!”.
Dù nàng vô cớ gây rối, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Thịnh Kỳ cũng phải dùng kiệu tám người nâng để đưa nàng về phủ thất hoàng tử.
Sau khi kết hôn, mỗi ngày Tống Trừ Nhiên tự nhắc nhở mình: Không động tâm, không tham niệm, không nợ nhau.
Chỉ cần hợp tác cùng Thịnh Kỳ để đánh bại nam chính, nàng sẽ hòa li và rời đi, tuyệt đối không chậm trễ đối phương.
*
Thịnh Kỳ cao ngạo, lạnh nhạt, chưa bao giờ để ý quá nhiều đến tình cảm nhi nữ, nhưng lại vì một túi thơm nhỏ mà khó được tâm động.
Nhìn Tống Trừ Nhiên liên tục cố ý tiếp cận, cố ý tán tỉnh, hắn trầm khuôn mặt ra vẻ phiền chán.
Vốn tưởng rằng chỉ cần phụ hoàng ra một tờ hôn thư là có thể ôm mỹ nhân về, nhưng lại phát hiện mỹ nhân đối với hắn chỉ là tình cảm giả dối.
Toàn kinh thành đồn đại rằng hắn đối với nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng thực tế là hắn mới là người bị bội tình bạc nghĩa.
Khi nàng ánh mắt tránh né mà đưa ra yêu cầu hòa li, hắn đè nàng xuống bên trong hương trướng.
Mười ngón tay gắt gao đan chặt, mang theo ý vị trừng phạt.
“Tống Trừ Nhiên, lúc trước không thể thiếu ta chính là nàng, điều này nàng phải nhớ cả đời.”
9.1
Tên truyện: Ba năm rồi lại ba năm
Tác giả: Nhị Bát Giang
Editor: Linh Đang, Qzh
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, hướng hiện thực, chua chua ngọt ngọt, HE
Độ dài: 62 chương
Giới thiệu
“Đây là năm thứ bảy em yêu anh ấy, em muốn kết hôn với anh ấy.”
Vào mùa hè đầy biến động sau kỳ thi đại học năm mười chín tuổi, Lâm Dĩ Nhiên mất tất cả, nhưng cô đã gặp Khâu Hành, người cùng cô ở đáy vực sâu. Khâu Hành nhiều lần kéo cô ra khỏi tuyệt vọng, dù anh không thích nói chuyện, luôn tỏ ra lạnh lùng.
Chiếc xe tải chạy như trốn thoát trên đường, lao mãi về phía xa xăm không ngừng nghỉ. Trong thùng xe bằng sắt vuông vức, Lâm Dĩ Nhiên tìm thấy một nơi bình yên để trú ngụ. Nó mục nát và cũ kỹ, nhưng lại vững chắc và an toàn. Sau một đêm trượt đường ray, họ bị buộc chặt vào nhau trong một thời gian dài, cùng nhau trải qua hai khoảng thời gian ba năm. Theo góc nhìn của Lâm Dĩ Nhiên, tất cả đều là sự trao đổi. Ba năm đầu tiên cô dùng sự ngây thơ của mình để đổi lấy. Ba năm tiếp theo cô dùng nước mắt để đổi lấy.
Nhưng thực ra Khâu Hành chưa bao giờ cần cô đổi lấy điều gì. Điểm đến cuối cùng của Khâu Hành chỉ có một, đó là nâng đỡ cô, để cuộc sống của cô không còn biến động, bình yên và ổn định sống tốt cả cuộc đời.
Tác giả: Nhị Bát Giang
Editor: Linh Đang, Qzh
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, hướng hiện thực, chua chua ngọt ngọt, HE
Độ dài: 62 chương
Giới thiệu
“Đây là năm thứ bảy em yêu anh ấy, em muốn kết hôn với anh ấy.”
Vào mùa hè đầy biến động sau kỳ thi đại học năm mười chín tuổi, Lâm Dĩ Nhiên mất tất cả, nhưng cô đã gặp Khâu Hành, người cùng cô ở đáy vực sâu. Khâu Hành nhiều lần kéo cô ra khỏi tuyệt vọng, dù anh không thích nói chuyện, luôn tỏ ra lạnh lùng.
Chiếc xe tải chạy như trốn thoát trên đường, lao mãi về phía xa xăm không ngừng nghỉ. Trong thùng xe bằng sắt vuông vức, Lâm Dĩ Nhiên tìm thấy một nơi bình yên để trú ngụ. Nó mục nát và cũ kỹ, nhưng lại vững chắc và an toàn. Sau một đêm trượt đường ray, họ bị buộc chặt vào nhau trong một thời gian dài, cùng nhau trải qua hai khoảng thời gian ba năm. Theo góc nhìn của Lâm Dĩ Nhiên, tất cả đều là sự trao đổi. Ba năm đầu tiên cô dùng sự ngây thơ của mình để đổi lấy. Ba năm tiếp theo cô dùng nước mắt để đổi lấy.
Nhưng thực ra Khâu Hành chưa bao giờ cần cô đổi lấy điều gì. Điểm đến cuối cùng của Khâu Hành chỉ có một, đó là nâng đỡ cô, để cuộc sống của cô không còn biến động, bình yên và ổn định sống tốt cả cuộc đời.
8.4
Xuyên sách thành nữ phụ phản diện có kết thúc bi thảm, Tiết Nguyên Khê lựa chọn an phận thủ thường hòng thay đổi kiếp này, cầu sống đến đại kết cục.
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
8.5
[Truyện ngắn] Gửi nhầm ảnh sếp – Thiên Phàm
Thể loại: Đoản văn, Hiện đại, Yêu thầm, Công sở HE.
Số chương: 4
Editor: Tủ sách ngôn tình
GIỚI THIỆU
Mẹ tôi ngày nào cũng giục tôi đi xem mắt.
Nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tôi ghép ảnh tôi với vị sếp đẹp trai nhất trên vòng bạn bè của bạn tôi rồi gửi cho mẹ.
Ai ngờ trượt tay gửi luôn ảnh vào nhóm công việc.
Toang luôn, quá ba phút rồi, không thu hồi được nữa.
Thể loại: Đoản văn, Hiện đại, Yêu thầm, Công sở HE.
Số chương: 4
Editor: Tủ sách ngôn tình
GIỚI THIỆU
Mẹ tôi ngày nào cũng giục tôi đi xem mắt.
Nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tôi ghép ảnh tôi với vị sếp đẹp trai nhất trên vòng bạn bè của bạn tôi rồi gửi cho mẹ.
Ai ngờ trượt tay gửi luôn ảnh vào nhóm công việc.
Toang luôn, quá ba phút rồi, không thu hồi được nữa.
8.8
Tôi đã xuyên sách vào vai con gái của tiểu tam.
Khi tôi đến, người mẹ tiểu tam của tôi đang khóc lóc thảm thiết.
Tôi hỏi bà: "Có chuyện gì vậy?"
Bà nói: "Nhà họ Kỳ vừa gửi thư, yêu cầu hoặc là hủy bỏ hôn ước với Bạch Du, hoặc thay bằng Bạch Trác."
Tôi xoa nhẹ trán: "Chuyện này mà cũng coi là chuyện lớn à?"
Mẹ tôi ngơ ngác: "Sao lại không coi là chuyện lớn? Con đã học hành chăm chỉ như vậy, chẳng phải là để đỗ vào một trường đại học tốt, rồi ghép đôi với đại thiếu gia nhà họ Kỳ sao? Ôi, đời này mẹ đã không thể tranh đấu với bà ta, chẳng lẽ con gái mẹ cũng không thể tranh lại con gái của bà ta sao?"
...
Khi tôi đến, người mẹ tiểu tam của tôi đang khóc lóc thảm thiết.
Tôi hỏi bà: "Có chuyện gì vậy?"
Bà nói: "Nhà họ Kỳ vừa gửi thư, yêu cầu hoặc là hủy bỏ hôn ước với Bạch Du, hoặc thay bằng Bạch Trác."
Tôi xoa nhẹ trán: "Chuyện này mà cũng coi là chuyện lớn à?"
Mẹ tôi ngơ ngác: "Sao lại không coi là chuyện lớn? Con đã học hành chăm chỉ như vậy, chẳng phải là để đỗ vào một trường đại học tốt, rồi ghép đôi với đại thiếu gia nhà họ Kỳ sao? Ôi, đời này mẹ đã không thể tranh đấu với bà ta, chẳng lẽ con gái mẹ cũng không thể tranh lại con gái của bà ta sao?"
...
8.8
Tôi đã xuyên sách vào vai con gái của tiểu tam.
Khi tôi đến, người mẹ tiểu tam của tôi đang khóc lóc thảm thiết.
Tôi hỏi bà: "Có chuyện gì vậy?"
Bà nói: "Nhà họ Kỳ vừa gửi thư, yêu cầu hoặc là hủy bỏ hôn ước với Bạch Du, hoặc thay bằng Bạch Trác."
Tôi xoa nhẹ trán: "Chuyện này mà cũng coi là chuyện lớn à?"
Mẹ tôi ngơ ngác: "Sao lại không coi là chuyện lớn? Con đã học hành chăm chỉ như vậy, chẳng phải là để đỗ vào một trường đại học tốt, rồi ghép đôi với đại thiếu gia nhà họ Kỳ sao? Ôi, đời này mẹ đã không thể tranh đấu với bà ta, chẳng lẽ con gái mẹ cũng không thể tranh lại con gái của bà ta sao?"
...
Khi tôi đến, người mẹ tiểu tam của tôi đang khóc lóc thảm thiết.
Tôi hỏi bà: "Có chuyện gì vậy?"
Bà nói: "Nhà họ Kỳ vừa gửi thư, yêu cầu hoặc là hủy bỏ hôn ước với Bạch Du, hoặc thay bằng Bạch Trác."
Tôi xoa nhẹ trán: "Chuyện này mà cũng coi là chuyện lớn à?"
Mẹ tôi ngơ ngác: "Sao lại không coi là chuyện lớn? Con đã học hành chăm chỉ như vậy, chẳng phải là để đỗ vào một trường đại học tốt, rồi ghép đôi với đại thiếu gia nhà họ Kỳ sao? Ôi, đời này mẹ đã không thể tranh đấu với bà ta, chẳng lẽ con gái mẹ cũng không thể tranh lại con gái của bà ta sao?"
...
7.8
Tác giả: Quán Ăn Tháng Bảy
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Showbiz, Ngọt
Team dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道
Giới thiệu
Vào lúc Kỷ Trần Tinh bỏ tôi lại trên núi, chính người đàn ông sửa xe thô kệch đó đã cứu tôi một mạng.
Trong căn nhà trọ tồi tàn, người đàn ông cởi áo, thản nhiên lau mình.
Từng giọt nước rơi trên làn da màu lúa mạch, trượt theo đường nét cơ bắp săn chắc, sau đó lăn xuống mất hút tại nơi kín đáo.
Anh ta vặn chiếc khăn, giọng khàn khàn: "Nhìn gì thế?"
Tôi nuốt nước bọt: "Tôi... tôi muốn trả ơn anh."
Anh ta cười ranh mãnh.
Tôi đưa anh ta vào làng giải trí, diễn vai nam chính thô lỗ của tôi.
Kỷ Trần Tinh đập cửa phòng tôi lúc nửa đêm: "Ngay lập tức cắt đứt với tên đàn ông đó, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra!"
Tên đàn ông đó cười cười, nâng cao eo tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến da đầu tôi tê dại: "Đã nói là trả ơn tôi, bảo hắn cút đi.
"Bé cưng, khóc đi, tôi muốn nghe..."
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Showbiz, Ngọt
Team dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道
Giới thiệu
Vào lúc Kỷ Trần Tinh bỏ tôi lại trên núi, chính người đàn ông sửa xe thô kệch đó đã cứu tôi một mạng.
Trong căn nhà trọ tồi tàn, người đàn ông cởi áo, thản nhiên lau mình.
Từng giọt nước rơi trên làn da màu lúa mạch, trượt theo đường nét cơ bắp săn chắc, sau đó lăn xuống mất hút tại nơi kín đáo.
Anh ta vặn chiếc khăn, giọng khàn khàn: "Nhìn gì thế?"
Tôi nuốt nước bọt: "Tôi... tôi muốn trả ơn anh."
Anh ta cười ranh mãnh.
Tôi đưa anh ta vào làng giải trí, diễn vai nam chính thô lỗ của tôi.
Kỷ Trần Tinh đập cửa phòng tôi lúc nửa đêm: "Ngay lập tức cắt đứt với tên đàn ông đó, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra!"
Tên đàn ông đó cười cười, nâng cao eo tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến da đầu tôi tê dại: "Đã nói là trả ơn tôi, bảo hắn cút đi.
"Bé cưng, khóc đi, tôi muốn nghe..."
8.8
Tên Hán Việt: Gia Thụ
Tác giả: Tri Xuân Thu Phủ
Thể loại: 18+, Chữa lành, Ngôn tình, Thanh mai trúc mã, Yêu thầm
Số chương: 7/7
Nhân vật chính: Trần Gia Thụ, Từ Cẩn
Văn án
Thanh mai trúc mã + Nảy sinh tình cảm theo thời gian + Yêu thầm thành thật (nam chính).
Cô nàng ngây thơ, đáng yêu, chậm tiêu & chàng trai si tình, đeo bám.
Cả hai đều sạch, cốt truyện hấp dẫn, có cảnh 18+, nhịp điệu nhanh.
Gia đình nữ chính ngập tràn tình yêu thương.
Tác giả: Tri Xuân Thu Phủ
Thể loại: 18+, Chữa lành, Ngôn tình, Thanh mai trúc mã, Yêu thầm
Số chương: 7/7
Nhân vật chính: Trần Gia Thụ, Từ Cẩn
Văn án
Thanh mai trúc mã + Nảy sinh tình cảm theo thời gian + Yêu thầm thành thật (nam chính).
Cô nàng ngây thơ, đáng yêu, chậm tiêu & chàng trai si tình, đeo bám.
Cả hai đều sạch, cốt truyện hấp dẫn, có cảnh 18+, nhịp điệu nhanh.
Gia đình nữ chính ngập tràn tình yêu thương.
6.9
Bạn đang đọc truyện Em Là Ngoại Lệ Của Anh của tác giả Giản Hạ Thủy.
Hai tính cách, hai nỗi lòng, hai trái tim cùng hòa nhịp ở thế giới showbiz đầy khắc nghiệt.
Anh là nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên với nhiều hoài bão, thích gì làm nấy và luôn có những mục tiêu cho bản thân.
Em là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới đang được dự đoán sẽ là quán quân cho thế vận hội, sâu thẳm bên trong lại như có một khối đá lớn chưa thể di dời..
Một mối tình bình lặng trước giông bão, cùng nắm tay, cùng thấu hiểu và cùng nhau chữa lành vết thương lòng của đối phương để đi đến cuối con đường hạnh phúc. *Giới thiệu các nhân vật chính: 1. Vương Diệc Thần (25 tuổi): Nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên của showbiz, anh vốn yêu thích mạo hiểm nên đã thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau để nâng cao bản thân. Là một người lạnh lùng, ngay thẳng, nhưng đối mặt với tình yêu thì ngược lại.
2. Giản Tuyết Ngưng (20 tuổi): Được mệnh danh là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới với nhiều thành tích nổi bật. Tính cách cô vốn trầm lặng nhưng khi gặp anh thì lại thay đổi hơn.
Hai tính cách, hai nỗi lòng, hai trái tim cùng hòa nhịp ở thế giới showbiz đầy khắc nghiệt.
Anh là nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên với nhiều hoài bão, thích gì làm nấy và luôn có những mục tiêu cho bản thân.
Em là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới đang được dự đoán sẽ là quán quân cho thế vận hội, sâu thẳm bên trong lại như có một khối đá lớn chưa thể di dời..
Một mối tình bình lặng trước giông bão, cùng nắm tay, cùng thấu hiểu và cùng nhau chữa lành vết thương lòng của đối phương để đi đến cuối con đường hạnh phúc. *Giới thiệu các nhân vật chính: 1. Vương Diệc Thần (25 tuổi): Nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên của showbiz, anh vốn yêu thích mạo hiểm nên đã thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau để nâng cao bản thân. Là một người lạnh lùng, ngay thẳng, nhưng đối mặt với tình yêu thì ngược lại.
2. Giản Tuyết Ngưng (20 tuổi): Được mệnh danh là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới với nhiều thành tích nổi bật. Tính cách cô vốn trầm lặng nhưng khi gặp anh thì lại thay đổi hơn.
8.5
Không có bàn tay vàng, không xuyên không, không trọng sinh.
Đây là câu chuyện thuần cổ đại về quốc gia và thiên hạ, với những mưu kế và cuộc chiến quyền lực giữa những người có trí thông minh vượt trội.
Nữ tặc trưởng thành nằm vùng làm gián điệp hai mặt: Câu chuyện về một con sói nuôi dưỡng một con thỏ khiến nó mọc răng nanh.
Sau đó, họ cùng nhau đồng hành qua nhiều sóng gió.
Nàng là một nữ tặc tầm thường giữa thời loạn lạc, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để tồn tại.
Nàng đã ăn trộm của một công tử mười lượng bạc, nhưng không ngờ rằng hắn lại là vị tướng quân phản quốc khét tiếng, kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu đồng bào.
Sự khéo léo và ham muốn sống của nàng đã khơi dậy hứng thú của hắn.
Hắn đốt một cây nhang và nói: "Ta cho ngươi một nén nhang để chạy trốn. Đừng để ta bắt được, nếu không.... Ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải thoát.”
Nàng chạy trốn đến một gia tộc danh giá, thay hình đổi dạng và trở thành vợ của người khác, tưởng rằng có thể sống yên ổn qua quãng đời còn lại.
Nhưng rồi một ngày, khi nàng ngước mắt lên, phát hiện hắn đang cười nhìn nàng, ôn nhu mà nguy hiểm, gọi một tiếng “Tẩu tẩu”.
Nàng thua trong trò chơi này, trở thành nô lệ của hắn.
Hắn nói là làm, hắn tàn nhẫn ném nàng vào những thử thách hiểm nguy, để rồi nàng nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ, với một thân hình không gì có thể xuyên thủng, thậm chí giữa thời loạn lạc cũng có thể đứng vững như một nữ anh hùng.
Hắn như chiếc thuyền qua sông, chỉ đưa nàng qua một đoạn đường, rồi chìm vào bóng tối.
Hắn thực sự là ai?
Khi xa nhau, đường về còn xa xôi.
Đều là những người lạc lối, sao không cùng nhau vượt qua sóng gió?
Nhân vật chính: Nam Y - Tạ Khước Sơn
Truyện giả tưởng lấy bối cảnh thời Tống, tham khảo sự kiện Tĩnh Khang chi sỉ và quá trình thành lập Nam Tống. Tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu thật, xin đừng dò tìm, cũng đừng khảo cứu.
Đây là câu chuyện thuần cổ đại về quốc gia và thiên hạ, với những mưu kế và cuộc chiến quyền lực giữa những người có trí thông minh vượt trội.
Nữ tặc trưởng thành nằm vùng làm gián điệp hai mặt: Câu chuyện về một con sói nuôi dưỡng một con thỏ khiến nó mọc răng nanh.
Sau đó, họ cùng nhau đồng hành qua nhiều sóng gió.
Nàng là một nữ tặc tầm thường giữa thời loạn lạc, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để tồn tại.
Nàng đã ăn trộm của một công tử mười lượng bạc, nhưng không ngờ rằng hắn lại là vị tướng quân phản quốc khét tiếng, kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu đồng bào.
Sự khéo léo và ham muốn sống của nàng đã khơi dậy hứng thú của hắn.
Hắn đốt một cây nhang và nói: "Ta cho ngươi một nén nhang để chạy trốn. Đừng để ta bắt được, nếu không.... Ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải thoát.”
Nàng chạy trốn đến một gia tộc danh giá, thay hình đổi dạng và trở thành vợ của người khác, tưởng rằng có thể sống yên ổn qua quãng đời còn lại.
Nhưng rồi một ngày, khi nàng ngước mắt lên, phát hiện hắn đang cười nhìn nàng, ôn nhu mà nguy hiểm, gọi một tiếng “Tẩu tẩu”.
Nàng thua trong trò chơi này, trở thành nô lệ của hắn.
Hắn nói là làm, hắn tàn nhẫn ném nàng vào những thử thách hiểm nguy, để rồi nàng nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ, với một thân hình không gì có thể xuyên thủng, thậm chí giữa thời loạn lạc cũng có thể đứng vững như một nữ anh hùng.
Hắn như chiếc thuyền qua sông, chỉ đưa nàng qua một đoạn đường, rồi chìm vào bóng tối.
Hắn thực sự là ai?
Khi xa nhau, đường về còn xa xôi.
Đều là những người lạc lối, sao không cùng nhau vượt qua sóng gió?
Nhân vật chính: Nam Y - Tạ Khước Sơn
Truyện giả tưởng lấy bối cảnh thời Tống, tham khảo sự kiện Tĩnh Khang chi sỉ và quá trình thành lập Nam Tống. Tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu thật, xin đừng dò tìm, cũng đừng khảo cứu.
8.2
Bạn đang đọc truyện Tình Bất Tận của tác giả Giản Hạ Thủy. Tình cờ, linh hồn của một chàng trai trùng sinh vào thân xác của một cô gái, và đáng ngạc nhiên hơn nữa, chính cô ấy còn là người thân của anh ta. Mặc dù đã có một ước sắp đặt, nhưng diễn biến của tình yêu này là tuyệt vời và đầy căng thẳng. Liệu họ sẽ đến được với nhau hay không?
Một hình bóng đang đứng trôi nổi trong mênh mông của không gian vô hình. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó xuất hiện.
"Anh hai, sinh mạng này... em sẽ đưa nó cho anh!"
"Chờ một chút! Anh hai của em là ai vậy?!"
Giọng nói đó ngày càng xa mờ, hình bóng cũng rất nhanh chóng phai nhạt, không thể theo kịp. Tuy nhiên, bỗng một tia sáng xuất hiện, đưa hình bóng kia bước vào thế giới thực.
"Nơi này là đâu?!"
"Mịch Na, em tỉnh rồi. Mẹ em đã lo lắng cho em quá rồi!"
Nếu bạn đam mê thể loại ngôn tình, chúng tôi có thể giới thiệu với bạn "Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời" hoặc "Ngân Hà Rơi Xuống".
Một hình bóng đang đứng trôi nổi trong mênh mông của không gian vô hình. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó xuất hiện.
"Anh hai, sinh mạng này... em sẽ đưa nó cho anh!"
"Chờ một chút! Anh hai của em là ai vậy?!"
Giọng nói đó ngày càng xa mờ, hình bóng cũng rất nhanh chóng phai nhạt, không thể theo kịp. Tuy nhiên, bỗng một tia sáng xuất hiện, đưa hình bóng kia bước vào thế giới thực.
"Nơi này là đâu?!"
"Mịch Na, em tỉnh rồi. Mẹ em đã lo lắng cho em quá rồi!"
Nếu bạn đam mê thể loại ngôn tình, chúng tôi có thể giới thiệu với bạn "Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời" hoặc "Ngân Hà Rơi Xuống".
8.5
Ta cùng với ông chủ xuyên hồn đến thế giới tu tiên, hắn trở thành một xà nhân bị Hợp Hoan Tông phong ấn, cần phải song tu ba ngàn lần mới có thể giải trừ phong ấn.
Mỗi ngày song tu sáu lần, ta mệt mỏi ngã gục trên người hắn.
Ông chủ vô tình thúc giục: "Con lừa của đội sản xuất còn không nghỉ ngơi nhiều như cô, đêm nay làm thêm giờ, chúng ta chiến đấu tới sáng."
Hai năm sau, ông chủ thực sự xuất hiện trước mặt ta.
Thì ra, xà nhân đẹp trai đó chính là Thái Tử của Ma giới, kẻ phản diện độc ác, hắn đã đọc trộm ký ức của ta, giả mạo thành ông chủ để lừa ta cứu hắn.
Thái Tử bắt ta về Ma giới, ném ta lên giường, biến ra đuôi rắn quấn lấy ta, hành động còn quá đáng hơn trước.
Hắn nói: "Song tu thêm 3000 vạn lần nữa, ta sẽ thả ngươi."
Mỗi ngày song tu sáu lần, ta mệt mỏi ngã gục trên người hắn.
Ông chủ vô tình thúc giục: "Con lừa của đội sản xuất còn không nghỉ ngơi nhiều như cô, đêm nay làm thêm giờ, chúng ta chiến đấu tới sáng."
Hai năm sau, ông chủ thực sự xuất hiện trước mặt ta.
Thì ra, xà nhân đẹp trai đó chính là Thái Tử của Ma giới, kẻ phản diện độc ác, hắn đã đọc trộm ký ức của ta, giả mạo thành ông chủ để lừa ta cứu hắn.
Thái Tử bắt ta về Ma giới, ném ta lên giường, biến ra đuôi rắn quấn lấy ta, hành động còn quá đáng hơn trước.
Hắn nói: "Song tu thêm 3000 vạn lần nữa, ta sẽ thả ngươi."
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
7.5
Bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Ánh Trăng của tác giả Dư Ngã Bạch Lộ. Tống Huỳnh và Lục Thiệu Tu từng là bạn học cùng lớp thời trung học. Lúc bấy giờ, Lục Thiệu Tu luôn nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Tống Huỳnh chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Cả hai đều không hề nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau.
Nhiều năm sau, Tống Huỳnh vô tình biết được Lục Thiệu Tu đang sở hữu bộ loa HIFI giá trên trời mà cô luôn khao khát. Để có được bộ loa mơ ước, Tống Huỳnh đã liều lĩnh chặn xe Lục Thiệu Tu và đề nghị mua lại. Lục Thiệu Tu, lúc này đã trở thành một CEO thành đạt, ban đầu tỏ ra lạnh nhạt trước lời đề nghị của Tống Huỳnh. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự quyết tâm và niềm đam mê âm nhạc của cô gái, anh đã đồng ý bán loa cho cô với một điều kiện bất ngờ.
Tống Huỳnh phải giúp anh nuôi chó trong ba tháng.
Nhiều năm sau, Tống Huỳnh vô tình biết được Lục Thiệu Tu đang sở hữu bộ loa HIFI giá trên trời mà cô luôn khao khát. Để có được bộ loa mơ ước, Tống Huỳnh đã liều lĩnh chặn xe Lục Thiệu Tu và đề nghị mua lại. Lục Thiệu Tu, lúc này đã trở thành một CEO thành đạt, ban đầu tỏ ra lạnh nhạt trước lời đề nghị của Tống Huỳnh. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự quyết tâm và niềm đam mê âm nhạc của cô gái, anh đã đồng ý bán loa cho cô với một điều kiện bất ngờ.
Tống Huỳnh phải giúp anh nuôi chó trong ba tháng.
8
Tác giả: BẮC ĐỒ XUYÊN
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sạch, Sủng Ngọt, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ấm áp, Góc nhìn nữ chính, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu
Là thanh mai trúc mã đã gần hai mươi năm, Trần Mộc Tình đột nhiên nhìn Tần Thâm, bắt đầu nghĩ vài chuyện tào lao.
Cô quyết định phải theo đuổi được anh.
Sau đó thì sao? Vẫn chưa nghĩ xong.
Theo đuổi được rồi nói tiếp!
-
Từ khi bắt đầu đăng ký tài khoản, id của Tần Thâm vẫn luôn là: Hôm nay trời trong.
Trời trong là “Tình” (*) trong Trần Mộc Tình.
(*)Hôm nay trời trong [tiếng trung là:今日晴 - pinyin: Kim nhật tình]: chữ 晴 trong tên id của nam chính vừa là “trời trong” mà cũng vừa là “Tình” trong tên nữ chính.
Anh đã ôm cây đợi thỏ nhiều năm, con thỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bất ngờ đâm sầm vào cái cây của anh…
Thanh mai trúc mã | Nửa học đường nửa đô thị | Truyện ngọt nhẹ nhàng
Nam chính yêu thầm, giai đoạn trước nữ chính khá vô tâm, si mê nam chính cẩn thận sụp hố.
Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, bắn tim.
Tóm tắt ngắn gọn: Yêu thầm trở thành sự thật vs Cường thủ đoạt hào (*)
(*)Cường thủ đoạt hào: dùng sức mạnh, mưu kế để chiếm đoạt đối phương hoặc một thứ gì đó.
Quan điểm: Yêu và hòa bình.
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sạch, Sủng Ngọt, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ấm áp, Góc nhìn nữ chính, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu
Là thanh mai trúc mã đã gần hai mươi năm, Trần Mộc Tình đột nhiên nhìn Tần Thâm, bắt đầu nghĩ vài chuyện tào lao.
Cô quyết định phải theo đuổi được anh.
Sau đó thì sao? Vẫn chưa nghĩ xong.
Theo đuổi được rồi nói tiếp!
-
Từ khi bắt đầu đăng ký tài khoản, id của Tần Thâm vẫn luôn là: Hôm nay trời trong.
Trời trong là “Tình” (*) trong Trần Mộc Tình.
(*)Hôm nay trời trong [tiếng trung là:今日晴 - pinyin: Kim nhật tình]: chữ 晴 trong tên id của nam chính vừa là “trời trong” mà cũng vừa là “Tình” trong tên nữ chính.
Anh đã ôm cây đợi thỏ nhiều năm, con thỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bất ngờ đâm sầm vào cái cây của anh…
Thanh mai trúc mã | Nửa học đường nửa đô thị | Truyện ngọt nhẹ nhàng
Nam chính yêu thầm, giai đoạn trước nữ chính khá vô tâm, si mê nam chính cẩn thận sụp hố.
Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, bắn tim.
Tóm tắt ngắn gọn: Yêu thầm trở thành sự thật vs Cường thủ đoạt hào (*)
(*)Cường thủ đoạt hào: dùng sức mạnh, mưu kế để chiếm đoạt đối phương hoặc một thứ gì đó.
Quan điểm: Yêu và hòa bình.
8
Ca sĩ đỉnh lưu Hạ Vân Nghi thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng, doanh số album đã bán được hơn mười triệu bản có dáng vẻ hào sảng bất cần, hời hợt, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, được muôn vàn người hâm mộ khen là huyền thoại của giới âm nhạc Trung Quốc.
Trong vòng fan có một câu “Chỉ cần anh liếc mắt một cái, thần tình yêu sẽ rơi xuống thế gian” hot ở mọi nơi mọi nẻo đường, sau đó nhà phê bình hàng đầu giới giải trí trêu đùa nói, “Ai có thể kéo được người như vậy xuống khỏi thần đàn thì người ấy có được cả thế giới.”
Sau đó một video ngắn bị tung ra…
Hạ Vân Nghi chặn ngang khiêng một cô gái lên xe. Sau đó hai người đi vào khách sạn, phía truyền thông chỉ tới kịp chụp một bức hình chụp phía sau.
Trong ảnh, cô gái nhỏ như liễu, thon thả trắng nõn, nhỏ đến mức chỉ một tay là có thể ôm hết.
Trong bức ảnh mờ ảo, mơ hồ có thể thấy tay Hạ Vân Nghi đặt ở bên hông cô gái.
Hotsearch bùng nổ, fans nhất thời loạn lên.
【2】
Sau scandal này, Hạ Vân Nghi đã thành công giành được giải thưởng Nam ca sĩ xuất sắc nhất lần thứ ba liên tiếp tại lễ trao giải Hoa Đỉnh.
Trong sự chúc mừng của cư dân mạng, anh được mời tham gia phỏng vấn chương trình hot nhất. Trong buổi phỏng vấn, để thu hút lượng truy cập, nhà sản xuất đã cho nối máy trực tiếp với Hạ Vân Nghi ngay tại chỗ.
Chỉ đơn giản thăm hỏi được nửa chừng, anh chỉ lười biếng trả lời vài câu, một giọng nói ngọt ngào khác đột nhiên truyền tới: “Hạ Vân Nghi, anh đừng có quá đáng…!”
Người xem tại trường quay: “Cái gì quá đáng…?”
Từ từ, giọng nói này, con mẹ nó thật quen tai làm sao!
“Thật quen tai.”
“Đúng vậy không sai, tuy rằng tôi không muốn nghĩ nhưng quả thực là tôi (·Д·≡·д·)!”.
“Thật xin lỗi, dường như tôi đã trở thành cái người có được cả thế giới.”
Trong vòng fan có một câu “Chỉ cần anh liếc mắt một cái, thần tình yêu sẽ rơi xuống thế gian” hot ở mọi nơi mọi nẻo đường, sau đó nhà phê bình hàng đầu giới giải trí trêu đùa nói, “Ai có thể kéo được người như vậy xuống khỏi thần đàn thì người ấy có được cả thế giới.”
Sau đó một video ngắn bị tung ra…
Hạ Vân Nghi chặn ngang khiêng một cô gái lên xe. Sau đó hai người đi vào khách sạn, phía truyền thông chỉ tới kịp chụp một bức hình chụp phía sau.
Trong ảnh, cô gái nhỏ như liễu, thon thả trắng nõn, nhỏ đến mức chỉ một tay là có thể ôm hết.
Trong bức ảnh mờ ảo, mơ hồ có thể thấy tay Hạ Vân Nghi đặt ở bên hông cô gái.
Hotsearch bùng nổ, fans nhất thời loạn lên.
【2】
Sau scandal này, Hạ Vân Nghi đã thành công giành được giải thưởng Nam ca sĩ xuất sắc nhất lần thứ ba liên tiếp tại lễ trao giải Hoa Đỉnh.
Trong sự chúc mừng của cư dân mạng, anh được mời tham gia phỏng vấn chương trình hot nhất. Trong buổi phỏng vấn, để thu hút lượng truy cập, nhà sản xuất đã cho nối máy trực tiếp với Hạ Vân Nghi ngay tại chỗ.
Chỉ đơn giản thăm hỏi được nửa chừng, anh chỉ lười biếng trả lời vài câu, một giọng nói ngọt ngào khác đột nhiên truyền tới: “Hạ Vân Nghi, anh đừng có quá đáng…!”
Người xem tại trường quay: “Cái gì quá đáng…?”
Từ từ, giọng nói này, con mẹ nó thật quen tai làm sao!
“Thật quen tai.”
“Đúng vậy không sai, tuy rằng tôi không muốn nghĩ nhưng quả thực là tôi (·Д·≡·д·)!”.
“Thật xin lỗi, dường như tôi đã trở thành cái người có được cả thế giới.”
7
Sau khi Tạ Dữ Từ bị hủy dung, hắn rớt xuống thần đàn, chịu đủ mọi sự khinh miệt.
Cả kinh thành này, chỉ có ta nguyện ý gả cho hắn.
Vì để chữa trị gương mặt cho hắn, ta lên núi hái thảo dược, không may ta đã bị gãy lưng lúc trượt chân ngã xuống vực, suốt đời không thể đi lại.
Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là phế hậu.
“Kẻ tàn tật như ngươi, không xứng ngồi vào vị trí Hoàng hậu.”
Hắn cưới Phù Dung - người đã cùng hắn lớn lên, năm đó từng dẫn đầu việc khinh miệt hắn.
Nàng ta ép ta uống Hạc Đỉnh Hồng, cười khúc khích: “Ngươi vì hắn làm nhiều đến vậy thì có ích gì, cuối cùng, hắn chẳng phải vẫn chỉ yêu mỗi mình ta đấy sao?”
Khi ta mở mắt lần nữa, trở về ngày Phù Dung định đuổi hắn khỏi học đường, lần này ta hoàn toàn thờ ơ.
Thế nhưng, mắt hắn đỏ hoe, ngày đêm đến tìm ta: “Liên nhi, ngay cả nàng cũng không muốn quan tâm đến ta sao?”
Ta gọi cung nữ đến: “Liên nhi là tên ngươi xứng gọi sao? Người đâu, kéo tên quái vật xấu xí này ra ngoài.”
Cả kinh thành này, chỉ có ta nguyện ý gả cho hắn.
Vì để chữa trị gương mặt cho hắn, ta lên núi hái thảo dược, không may ta đã bị gãy lưng lúc trượt chân ngã xuống vực, suốt đời không thể đi lại.
Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là phế hậu.
“Kẻ tàn tật như ngươi, không xứng ngồi vào vị trí Hoàng hậu.”
Hắn cưới Phù Dung - người đã cùng hắn lớn lên, năm đó từng dẫn đầu việc khinh miệt hắn.
Nàng ta ép ta uống Hạc Đỉnh Hồng, cười khúc khích: “Ngươi vì hắn làm nhiều đến vậy thì có ích gì, cuối cùng, hắn chẳng phải vẫn chỉ yêu mỗi mình ta đấy sao?”
Khi ta mở mắt lần nữa, trở về ngày Phù Dung định đuổi hắn khỏi học đường, lần này ta hoàn toàn thờ ơ.
Thế nhưng, mắt hắn đỏ hoe, ngày đêm đến tìm ta: “Liên nhi, ngay cả nàng cũng không muốn quan tâm đến ta sao?”
Ta gọi cung nữ đến: “Liên nhi là tên ngươi xứng gọi sao? Người đâu, kéo tên quái vật xấu xí này ra ngoài.”
8.4
Sau khi được giải phong ấn khỏi Thiên Tuyết Sơn, ta lập tức nhìn thấy kiếm tôn cao cao tại thượng.
Hắn dắt theo đứa trẻ, ngữ khí bình thản:
“Nếu nàng biết hối cải, vẫn có thể là thê tử của ta.”
Trong khi đó, đứa con ta đã đánh đổi nửa mạng sống để sinh ra cũng không vui mà trách móc ta:
“Đây vốn là lỗi của mẫu thân, vì sao không xin lỗi Vân di!”
“Không cần đâu.”
Ta nhìn hai gương mặt lớn nhỏ giống nhau đó, bỗng nhiên cười lên:
“Tạ Lan, ta nên về nhà rồi.”
Về lại ngôi nhà vốn thuộc về ta.
Không cần ai cả.
Hắn dắt theo đứa trẻ, ngữ khí bình thản:
“Nếu nàng biết hối cải, vẫn có thể là thê tử của ta.”
Trong khi đó, đứa con ta đã đánh đổi nửa mạng sống để sinh ra cũng không vui mà trách móc ta:
“Đây vốn là lỗi của mẫu thân, vì sao không xin lỗi Vân di!”
“Không cần đâu.”
Ta nhìn hai gương mặt lớn nhỏ giống nhau đó, bỗng nhiên cười lên:
“Tạ Lan, ta nên về nhà rồi.”
Về lại ngôi nhà vốn thuộc về ta.
Không cần ai cả.
7.5
Đã ba năm kể từ khi tôi trở thành trợ lý cho Đàm Diễm Tây, con trai của chủ tịch.
Tính tình anh ấy hầu như đã hoàn toàn thay đổi.
Từ một người vừa cao ngạo vừa không biết nghe lời, giờ đây anh ấy đã trở nên ngoan ngoãn và rất tuân thủ quy tắc.
Trong công việc, anh ấy cũng đã đạt được một số thành tựu nhỏ, đặc biệt là tất cả mọi người trong công ty đều nói rằng tôi đã đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi này.
Tôi thầm vui mừng, nghĩ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra thuận lợi thế này, không lâu nữa tôi có thể nhận tiền và rời đi.
Cho đến khi chủ tịch gọi tôi đến, ném một xấp ảnh lên bàn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống những bức ảnh, trong ảnh là Đàm Diễm Tây ăn mặc xộc xệch bước ra từ phòng của tôi.
Thời gian những tấm ảnh đó được chụp là bảy giờ sáng.
Tính tình anh ấy hầu như đã hoàn toàn thay đổi.
Từ một người vừa cao ngạo vừa không biết nghe lời, giờ đây anh ấy đã trở nên ngoan ngoãn và rất tuân thủ quy tắc.
Trong công việc, anh ấy cũng đã đạt được một số thành tựu nhỏ, đặc biệt là tất cả mọi người trong công ty đều nói rằng tôi đã đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi này.
Tôi thầm vui mừng, nghĩ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra thuận lợi thế này, không lâu nữa tôi có thể nhận tiền và rời đi.
Cho đến khi chủ tịch gọi tôi đến, ném một xấp ảnh lên bàn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống những bức ảnh, trong ảnh là Đàm Diễm Tây ăn mặc xộc xệch bước ra từ phòng của tôi.
Thời gian những tấm ảnh đó được chụp là bảy giờ sáng.
8.1
Phu quân của ta, gần đây dường như đã trở thành một người khác.
Người xưa nay luôn giữ mình trong sạch, giờ đây lại đắm chìm trong hoa lâu nhiều ngày, hơi men ngào ngạt, còn nói muốn cưới con gái thừa tướng, người đã từng từ hôn với hắn.
Ta muốn hòa ly.
Mọi người đều khuyên ta: "Hầu gia có lẽ bị mê hoặc nhất thời, đợi khi tỉnh rượu là sẽ ổn thôi."
Không, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chỉ có ta biết, linh hồn từ dị thế trên người hắn, giờ đã trở về thời đại chiến loạn kia rồi.
Thân cao bảy thước ấy, đã dành trọn cho quốc gia, làm sao có thể chỉ dành cho ta.
...
Người xưa nay luôn giữ mình trong sạch, giờ đây lại đắm chìm trong hoa lâu nhiều ngày, hơi men ngào ngạt, còn nói muốn cưới con gái thừa tướng, người đã từng từ hôn với hắn.
Ta muốn hòa ly.
Mọi người đều khuyên ta: "Hầu gia có lẽ bị mê hoặc nhất thời, đợi khi tỉnh rượu là sẽ ổn thôi."
Không, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chỉ có ta biết, linh hồn từ dị thế trên người hắn, giờ đã trở về thời đại chiến loạn kia rồi.
Thân cao bảy thước ấy, đã dành trọn cho quốc gia, làm sao có thể chỉ dành cho ta.
...
7.7
Tần Diệc là một sát thủ, mặt lạnh trái tim còn lạnh hơn, gϊếŧ người với hắn mà nói còn bình thường hơn so với ăn cơm.
Ngày ấy, Tần Diệc nhận được một nhiệm vụ. Không phải gϊếŧ người, mà là lệnh cho hắn bảo hộ Công chúa Phù Quang mà Nữ hoàng sủng ái nhất - Cơ Ninh.
Tần Diệc cảm thấy phiền toái, bởi hắn chỉ biết gϊếŧ người.
Lần đầu tiên gặp Cơ Ninh, Tần Diệc giết một người ngay trước mắt nàng. Trường kiếm bay khỏi vỏ, máu tươi phun ra, bắn tung tóe cả người hắn.
Công chúa Phù Quang trong truyền thuyết tư thế khuynh quốc khuynh thành tránh ở trong xe ngựa, sắc mặt kinh sợ nhìn hắn.
Thanh tao thoát tục, duyên dáng thanh thoát, mềm mại không giống người thường.
Tần Diệc có thể nhìn thấy bộ dáng mình máu me đầy người từ trong mắt nàng.
Đêm đó, Tần Diệc mơ một giấc mộng, trong mộng đều là tiểu công chúa kim chi ngọc diệp kia.
Hắn ngồi ở trên giường, sờ soạng nơi giữa hai chân, rồi sau đó nhíu mày hết cỡ, khóe miệng trầm xuống, phải chạy ra sân múc nước tắm.
Ngày ấy, Tần Diệc nhận được một nhiệm vụ. Không phải gϊếŧ người, mà là lệnh cho hắn bảo hộ Công chúa Phù Quang mà Nữ hoàng sủng ái nhất - Cơ Ninh.
Tần Diệc cảm thấy phiền toái, bởi hắn chỉ biết gϊếŧ người.
Lần đầu tiên gặp Cơ Ninh, Tần Diệc giết một người ngay trước mắt nàng. Trường kiếm bay khỏi vỏ, máu tươi phun ra, bắn tung tóe cả người hắn.
Công chúa Phù Quang trong truyền thuyết tư thế khuynh quốc khuynh thành tránh ở trong xe ngựa, sắc mặt kinh sợ nhìn hắn.
Thanh tao thoát tục, duyên dáng thanh thoát, mềm mại không giống người thường.
Tần Diệc có thể nhìn thấy bộ dáng mình máu me đầy người từ trong mắt nàng.
Đêm đó, Tần Diệc mơ một giấc mộng, trong mộng đều là tiểu công chúa kim chi ngọc diệp kia.
Hắn ngồi ở trên giường, sờ soạng nơi giữa hai chân, rồi sau đó nhíu mày hết cỡ, khóe miệng trầm xuống, phải chạy ra sân múc nước tắm.