Sủng
948 Truyện
Sắp xếp theo
8.1
Bạn đang đọc truyện Tự Bạch của tác giả Hoàn Nhan Thanh Tiêu.
Đừng tiếp tục trói buộc mình
Người mà em nói em muốn yêu một đời, bây giờ hãy quên đi
Bắt đầu từ hôm nay, chính là kiếp sau.
Đừng tiếp tục trói buộc mình
Người mà em nói em muốn yêu một đời, bây giờ hãy quên đi
Bắt đầu từ hôm nay, chính là kiếp sau.
4.6
Tác giả: Thẩm Mộc - 沈沐
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
8.6
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ công, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Văn án
Hứa Tinh Lạc xuyên thành công 4 trong một bộ truyện nhất thụ tứ công, đã thế còn bị đuổi cổ khỏi nhà hào môn rồi gánh trên vai một món nợ lớn.
Theo cốt truyện: Đêm khuya hôm ấy hắn sẽ đến gặp công 2 rồi được người ta ném cho một khoản tiền kếch xù bảo hắn đừng có lảng vảng trước mặt anh nữa.
Hứa Tinh Lạc vâng lời: Mau lên! Có tiền rồi nói gì cũng được!
***
Bởi vì sau khi thất tình công 2 đi nhậu giải sầu nên không làm theo kịch bản, không chỉ không đưa tiền mà còn muốn lợi dụng hắn, sao lại như vậy?
Công hai bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm: Hay là như vậy đi, tôi giúp cậu trả tiền, cậu cùng tôi vượt qua giai đoạn thất tình.
Hứa Tinh Lạc đồng ý ngay, mỗi tháng hắn đều hỏi một lần: Cậu hết buồn tình chưa?
Công 2 tàn nhẫn nói: Đừng có hỏi nữa, có hỏi cũng không hết buồn được.
Hứa Tinh Lạc nhéo mặt anh: Không sao, có tôi ở đây cậu sẽ sớm quên tình cũ thôi.
- ---------
Xuyên sách / vô tri / ngọt
Hào sảng phóng khoáng công X ngoài lạnh trong nóng lắm tiền thụ.
Chủ công, giai đoạn trước công 2 thích thụ nguyên tác nhưng không thành đôi.
Tag: Ngọt sủng; Xuyên sách
Vai chính: Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp┃ vai phụ:... ┃
Tóm tắt: Hai tên công đồng bệnh tương liên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Lưu ý: Quý trọng từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân, cố gắng trở thành hình mẫu mà mình muốn.
Tóm tắt chi tiết:
Hứa Tinh Lạc cũng xuyên sách như bao người, hắn dựa trên cốt truyện để tìm cách trả nợ, cứ tưởng là có thể làm xong việc này nhanh gọn nhưng ai ngờ lại bị OOC. Hắn vốn dĩ muốn làm phiền công 2 đang say xỉn thất tình để người ta cho mình mượn tiền, ai ngờ người ta lại muốn dùng mình để an ủi con tim đang đau buồn vì thất tình, nếu làm tốt thì sẽ trả nợ giùm. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, Hứa Tinh Lạc không muốn tiếp tục giả vờ che giấu nữa, hắn muốn sống thật với tình cảm của mình.
Hai thiếu niên lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương, mặc dù đôi khi sẽ có xích mích nhưng tình yêu luôn có thể vượt qua tất cả, chỉ mong đời này được cùng người già đi.
Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归
Edit: Charorian & Kally
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ công, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Văn án
Hứa Tinh Lạc xuyên thành công 4 trong một bộ truyện nhất thụ tứ công, đã thế còn bị đuổi cổ khỏi nhà hào môn rồi gánh trên vai một món nợ lớn.
Theo cốt truyện: Đêm khuya hôm ấy hắn sẽ đến gặp công 2 rồi được người ta ném cho một khoản tiền kếch xù bảo hắn đừng có lảng vảng trước mặt anh nữa.
Hứa Tinh Lạc vâng lời: Mau lên! Có tiền rồi nói gì cũng được!
***
Bởi vì sau khi thất tình công 2 đi nhậu giải sầu nên không làm theo kịch bản, không chỉ không đưa tiền mà còn muốn lợi dụng hắn, sao lại như vậy?
Công hai bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm: Hay là như vậy đi, tôi giúp cậu trả tiền, cậu cùng tôi vượt qua giai đoạn thất tình.
Hứa Tinh Lạc đồng ý ngay, mỗi tháng hắn đều hỏi một lần: Cậu hết buồn tình chưa?
Công 2 tàn nhẫn nói: Đừng có hỏi nữa, có hỏi cũng không hết buồn được.
Hứa Tinh Lạc nhéo mặt anh: Không sao, có tôi ở đây cậu sẽ sớm quên tình cũ thôi.
- ---------
Xuyên sách / vô tri / ngọt
Hào sảng phóng khoáng công X ngoài lạnh trong nóng lắm tiền thụ.
Chủ công, giai đoạn trước công 2 thích thụ nguyên tác nhưng không thành đôi.
Tag: Ngọt sủng; Xuyên sách
Vai chính: Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp┃ vai phụ:... ┃
Tóm tắt: Hai tên công đồng bệnh tương liên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Lưu ý: Quý trọng từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân, cố gắng trở thành hình mẫu mà mình muốn.
Tóm tắt chi tiết:
Hứa Tinh Lạc cũng xuyên sách như bao người, hắn dựa trên cốt truyện để tìm cách trả nợ, cứ tưởng là có thể làm xong việc này nhanh gọn nhưng ai ngờ lại bị OOC. Hắn vốn dĩ muốn làm phiền công 2 đang say xỉn thất tình để người ta cho mình mượn tiền, ai ngờ người ta lại muốn dùng mình để an ủi con tim đang đau buồn vì thất tình, nếu làm tốt thì sẽ trả nợ giùm. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, Hứa Tinh Lạc không muốn tiếp tục giả vờ che giấu nữa, hắn muốn sống thật với tình cảm của mình.
Hai thiếu niên lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương, mặc dù đôi khi sẽ có xích mích nhưng tình yêu luôn có thể vượt qua tất cả, chỉ mong đời này được cùng người già đi.
8.2
Từ khi được sinh ra, Trì Tiêu vẫn luôn cho rằng mình và trúc mã Từ Thư Thừa kết hôn là do lệnh của ba mẹ, lời của mai mối.
Người đàn ông Từ Thư Thừa này cái gì cũng tốt, đã đẹp trai mà vóc người cũng không thể chê được, hơn nữa còn là người biết kiếm tiền, đối xử với cô cũng rất tốt. Ngoại trừ tính tình lạnh nhạt ra thì gần như chẳng có chút khuyết điểm nào.
Mãi đến tận một ngày, đàn anh nam thần từng theo đuổi cô về nước sau khi xuất ngoại, anh ta đã dùng vẻ mặt nham hiểm nói với cô rằng: “Cái tên Từ Thư Thừa kia vốn không hiền lành và đơn thuần như em luôn nghĩ đâu! Chuyện tôi phải ra nước ngoài là do cậu ta ban tặng đấy!”.
Trì Tiêu đánh giá bộ quần áo đắt tiền mà đàn anh đang mặc trên người, giọng điệu của cô vô cùng chân thành: “Vậy anh nên cảm ơn cậu ấy.”
“…”
Người trong nghề đều biết, Thái tử gia của tập đoàn Trung Thành là Từ Thư Thừa có tâm tư khó dò và cả những thủ đoạn phi phàm, nhưng sau khi anh đeo nhẫn cưới lên tay thì chưa bao giờ anh tháo xuống dù chỉ một giây. Các phương tiện truyền thông của giới giải trí chẳng có chút tin tức nào liên quan đến chuyện này, chẳng qua đó chỉ là do anh nghiêm cẩn tự giữ mình mà thôi.
Có người cười nói: “Thái độ của cậu Từ cũng giống hệt với ông Từ, chắc chắn chuyện thông gia của hai nhà Từ và Trì sẽ vô cùng vững chắc!”
Nhưng chuyện này cũng không thể cản được những người đẹp mềm mại muốn đến bên cạnh anh.
Trong một lần nào đó khi đang tham gia bữa tiệc trong vòng truyền thông, các ông lớn đang nói chuyện trên trời dưới đất, Từ Thư Thừa nhận một cuộc điện thoại rồi rời khỏi chỗ. Một người đẹp biên kịch mới vào nghề lấy hết dũng khí bưng ly rượu Champagne đến phía sau anh, trong lòng thầm tập trước lời nói cũng như vẻ mặt để lát nữa anh đến gần sẽ nói, không ngờ lại nghe được người đàn ông luôn được đồn là tự phụ lạnh lùng, lại “ra lệnh” cho người bên đầu dây điện thoại với giọng điệu dịu dàng nhất: “Đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút đi, trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa bò… Em nghe lời được không hửm?”.
Tính tình của anh lạnh nhạt, chỉ kéo mình cô vào lòng và che chở cho cô như báu vật, trân trọng cô, sẽ mặc cho cô từ áo yếm đến áo cưới.
Người đàn ông Từ Thư Thừa này cái gì cũng tốt, đã đẹp trai mà vóc người cũng không thể chê được, hơn nữa còn là người biết kiếm tiền, đối xử với cô cũng rất tốt. Ngoại trừ tính tình lạnh nhạt ra thì gần như chẳng có chút khuyết điểm nào.
Mãi đến tận một ngày, đàn anh nam thần từng theo đuổi cô về nước sau khi xuất ngoại, anh ta đã dùng vẻ mặt nham hiểm nói với cô rằng: “Cái tên Từ Thư Thừa kia vốn không hiền lành và đơn thuần như em luôn nghĩ đâu! Chuyện tôi phải ra nước ngoài là do cậu ta ban tặng đấy!”.
Trì Tiêu đánh giá bộ quần áo đắt tiền mà đàn anh đang mặc trên người, giọng điệu của cô vô cùng chân thành: “Vậy anh nên cảm ơn cậu ấy.”
“…”
Người trong nghề đều biết, Thái tử gia của tập đoàn Trung Thành là Từ Thư Thừa có tâm tư khó dò và cả những thủ đoạn phi phàm, nhưng sau khi anh đeo nhẫn cưới lên tay thì chưa bao giờ anh tháo xuống dù chỉ một giây. Các phương tiện truyền thông của giới giải trí chẳng có chút tin tức nào liên quan đến chuyện này, chẳng qua đó chỉ là do anh nghiêm cẩn tự giữ mình mà thôi.
Có người cười nói: “Thái độ của cậu Từ cũng giống hệt với ông Từ, chắc chắn chuyện thông gia của hai nhà Từ và Trì sẽ vô cùng vững chắc!”
Nhưng chuyện này cũng không thể cản được những người đẹp mềm mại muốn đến bên cạnh anh.
Trong một lần nào đó khi đang tham gia bữa tiệc trong vòng truyền thông, các ông lớn đang nói chuyện trên trời dưới đất, Từ Thư Thừa nhận một cuộc điện thoại rồi rời khỏi chỗ. Một người đẹp biên kịch mới vào nghề lấy hết dũng khí bưng ly rượu Champagne đến phía sau anh, trong lòng thầm tập trước lời nói cũng như vẻ mặt để lát nữa anh đến gần sẽ nói, không ngờ lại nghe được người đàn ông luôn được đồn là tự phụ lạnh lùng, lại “ra lệnh” cho người bên đầu dây điện thoại với giọng điệu dịu dàng nhất: “Đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút đi, trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa bò… Em nghe lời được không hửm?”.
Tính tình của anh lạnh nhạt, chỉ kéo mình cô vào lòng và che chở cho cô như báu vật, trân trọng cô, sẽ mặc cho cô từ áo yếm đến áo cưới.
3.8
Chúc Tân Nguyệt xuyên không vào một tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, trở thành nữ phụ phản diện luôn theo đuổi nam chính.
Là bạn thanh mai trúc mã của nam chính, cô như một món gia vị trong kịch bản của cặp đôi chính, làm đủ chuyện ngu xuẩn như: Từ bỏ thừa kế tài sản vì nam chính, từ chối theo đuổi của nam phụ xuất sắc, bỏ nhà đi gia nhập giới giải trí từ vị trí thấp nhất, liên tục gây khó dễ cho nữ chính.
Hiện tại cốt truyện đã phát triển đến đoạn nguyên chủ chuẩn bị tỏ tình với nam chính tại buổi tiệc, sau khi bị từ chối sẽ xấu hổ giận dữ, trở thành trò cười của giới giải trí.
Chúc Tân Nguyệt đã đọc nguyên tác: Chỉ cần hoàn thành cốt truyện này, nam chính sẽ cảm thấy có lỗi mà đập vài trăm triệu đền bù cho cô!
Mở mắt ra, tầm nhìn của Chúc Tân Nguyệt mờ mịt.
Mười mấy năm đèn sách + cuộc sống công sở = cận thị nặng
Chúc Tân Nguyệt: Cách 5m, người và thú không phân biệt được; trong vòng 3m, tất cả đều là hình khối mờ ảo.
Chúc Tân Nguyệt nheo mắt, quét một vòng, tìm thấy người đàn ông mặc vest cao nhất, thân hình đẹp nhất, dáng đứng thẳng nhất trong phòng.
Nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn là người đẹp trai nhất. - Chúc Tân Nguyệt nghĩ kế hoạch đã thành công.
Chúc Tân Nguyệt nắm lấy tay người đàn ông mặc vest, mắt đỏ lên vì khô, vừa khóc vừa tỏ tình: "Từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Anh rất đặc biệt, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta tan chảy, em cùng anh xây dựng một mái ấm..."
Lời chưa dứt, một người đàn ông bước ra từ hồ bơi, mọi người đùa cợt: "Kỷ Thanh Nguyên, bạn thanh mai trúc mã của cậu sắp chạy theo anh trai cậu rồi!"
Kỷ Thanh Nguyên là nam chính, anh trai cùng cha khác mẹ bề ngoài là hậu thuẫn vững chắc bảo vệ anh ta, nhưng thực chất là một con hổ nham hiểm, từng có độc giả viết bài phân tích dài hàng vạn chữ rằng anh trai mới là BOSS phản diện lớn nhất của cả truyện.
Chúc Tân Nguyệt:...
Người đàn ông đẹp trai nhất phòng · Kỳ Lâm Dục: "Cô Chúc, lần đầu gặp mặt đã bàn chuyện cưới xin có phải hơi nhanh không?"
Chúc Tân Nguyệt: Bây giờ đổi người còn kịp không?
Là bạn thanh mai trúc mã của nam chính, cô như một món gia vị trong kịch bản của cặp đôi chính, làm đủ chuyện ngu xuẩn như: Từ bỏ thừa kế tài sản vì nam chính, từ chối theo đuổi của nam phụ xuất sắc, bỏ nhà đi gia nhập giới giải trí từ vị trí thấp nhất, liên tục gây khó dễ cho nữ chính.
Hiện tại cốt truyện đã phát triển đến đoạn nguyên chủ chuẩn bị tỏ tình với nam chính tại buổi tiệc, sau khi bị từ chối sẽ xấu hổ giận dữ, trở thành trò cười của giới giải trí.
Chúc Tân Nguyệt đã đọc nguyên tác: Chỉ cần hoàn thành cốt truyện này, nam chính sẽ cảm thấy có lỗi mà đập vài trăm triệu đền bù cho cô!
Mở mắt ra, tầm nhìn của Chúc Tân Nguyệt mờ mịt.
Mười mấy năm đèn sách + cuộc sống công sở = cận thị nặng
Chúc Tân Nguyệt: Cách 5m, người và thú không phân biệt được; trong vòng 3m, tất cả đều là hình khối mờ ảo.
Chúc Tân Nguyệt nheo mắt, quét một vòng, tìm thấy người đàn ông mặc vest cao nhất, thân hình đẹp nhất, dáng đứng thẳng nhất trong phòng.
Nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn là người đẹp trai nhất. - Chúc Tân Nguyệt nghĩ kế hoạch đã thành công.
Chúc Tân Nguyệt nắm lấy tay người đàn ông mặc vest, mắt đỏ lên vì khô, vừa khóc vừa tỏ tình: "Từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Anh rất đặc biệt, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta tan chảy, em cùng anh xây dựng một mái ấm..."
Lời chưa dứt, một người đàn ông bước ra từ hồ bơi, mọi người đùa cợt: "Kỷ Thanh Nguyên, bạn thanh mai trúc mã của cậu sắp chạy theo anh trai cậu rồi!"
Kỷ Thanh Nguyên là nam chính, anh trai cùng cha khác mẹ bề ngoài là hậu thuẫn vững chắc bảo vệ anh ta, nhưng thực chất là một con hổ nham hiểm, từng có độc giả viết bài phân tích dài hàng vạn chữ rằng anh trai mới là BOSS phản diện lớn nhất của cả truyện.
Chúc Tân Nguyệt:...
Người đàn ông đẹp trai nhất phòng · Kỳ Lâm Dục: "Cô Chúc, lần đầu gặp mặt đã bàn chuyện cưới xin có phải hơi nhanh không?"
Chúc Tân Nguyệt: Bây giờ đổi người còn kịp không?
3.8
Ta mười tám tuổi xuân xanh, nhưng chưa có nổi một mống trượng phu.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
4.5
Tên truyện: Tuỳ Tùng 跟班
Tác giả: Nhất Chích Tương 一只酱
Editor: An Lam
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.
Văn án:
Trùm trường công x tùy tùng thụ
Kỷ Thư là tùy tùng ngoan ngoãn luôn đi theo anh đại Bùi Tẫn.
Cậu không thể giúp đỡ khi hắn đánh nhau, cũng không thể cùng chơi game hút thuốc, Kỷ Thư chỉ có thể giúp Bùi Tẫn...làm ấm giường.
Đánh giá:
Truyện ngắn nhẹ nhàng, thụ được công yêu thương cưng chiều rõ ràng, nhưng lại nghĩ công chỉ chơi đùa với mình, thụ ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của công.
Bìa là hình ảnh của Hạ Triều x Tạ Du (Ngụy trang học tra - Mộc Qua Hoàng)
Tác giả: Nhất Chích Tương 一只酱
Editor: An Lam
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.
Văn án:
Trùm trường công x tùy tùng thụ
Kỷ Thư là tùy tùng ngoan ngoãn luôn đi theo anh đại Bùi Tẫn.
Cậu không thể giúp đỡ khi hắn đánh nhau, cũng không thể cùng chơi game hút thuốc, Kỷ Thư chỉ có thể giúp Bùi Tẫn...làm ấm giường.
Đánh giá:
Truyện ngắn nhẹ nhàng, thụ được công yêu thương cưng chiều rõ ràng, nhưng lại nghĩ công chỉ chơi đùa với mình, thụ ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của công.
Bìa là hình ảnh của Hạ Triều x Tạ Du (Ngụy trang học tra - Mộc Qua Hoàng)
3.1
Tên gốc: 种太阳
Hán Việt: Chủng thái dương
Tác giả: Lê Chúc
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Thị giác nữ chủ
Số chương: 34 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Trình Dư Hạ bất ngờ quay về năm học cuối cấp ba, một lần nữa được gặp lại Lộ Dương, cô sẽ cố gắng dùng hết thảy biện pháp để có thể đến gần anh hơn nữa.
“Tôi không hiểu rõ đề này lắm, cậu có thể giải thích cho tôi một chút không?”
“Chúng ta cùng một đường, không bằng tan học cùng nhau về đi.”
“Tôi chụp cho cậu một tấm ảnh, thêm phương thức liên hệ đi, tôi gửi nó cho cậu.”
“Trùng hợp thật đấy, hôm nay người cậu muốn đợi cũng về muộn sao?”
Lộ Dương mỗi ngày luôn nói đến đón người ở nhà ga, nhưng cuối cùng đều cùng cô ngồi trên một tuyến xe về nhà.
Biểu hiện nhiệt tình và âm thầm bảo vệ, thực ra có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm.
–
Một người thích công khai, một người trộm yêu thầm (Mũi tên đôi cực kỳ ngọt ngào)
Cô gái tiến thẳng về ánh mặt trời x Chàng trai dịu dàng trầm ổn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trình Dư Hạ┃ Vai phụ: Lộ Dương ┃ Khác:
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Ngọt văn, Vườn trường, Chính kịch
Tóm tắt: Tôi muốn quay ngược thời gian và cố gắng viết tiếp câu chuyện đôi ta
Lập ý: Nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn
Hán Việt: Chủng thái dương
Tác giả: Lê Chúc
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Thị giác nữ chủ
Số chương: 34 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Trình Dư Hạ bất ngờ quay về năm học cuối cấp ba, một lần nữa được gặp lại Lộ Dương, cô sẽ cố gắng dùng hết thảy biện pháp để có thể đến gần anh hơn nữa.
“Tôi không hiểu rõ đề này lắm, cậu có thể giải thích cho tôi một chút không?”
“Chúng ta cùng một đường, không bằng tan học cùng nhau về đi.”
“Tôi chụp cho cậu một tấm ảnh, thêm phương thức liên hệ đi, tôi gửi nó cho cậu.”
“Trùng hợp thật đấy, hôm nay người cậu muốn đợi cũng về muộn sao?”
Lộ Dương mỗi ngày luôn nói đến đón người ở nhà ga, nhưng cuối cùng đều cùng cô ngồi trên một tuyến xe về nhà.
Biểu hiện nhiệt tình và âm thầm bảo vệ, thực ra có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm.
–
Một người thích công khai, một người trộm yêu thầm (Mũi tên đôi cực kỳ ngọt ngào)
Cô gái tiến thẳng về ánh mặt trời x Chàng trai dịu dàng trầm ổn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trình Dư Hạ┃ Vai phụ: Lộ Dương ┃ Khác:
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Ngọt văn, Vườn trường, Chính kịch
Tóm tắt: Tôi muốn quay ngược thời gian và cố gắng viết tiếp câu chuyện đôi ta
Lập ý: Nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn
4.5
Văn án:
Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.
Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.
Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:
"Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?"
Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.
Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.
Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:
"Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?"
8.3
Tên gốc: Ốm yếu vai ác không nghĩ nỗ lực
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, niên hạ, HE
Tóm tắt một câu: Vốn chỉ nghĩ làm một con cá mặn, vô tư vô lự sống qua ngày, ai ngờ một
Ý chính: Người dùng ôn nhu đối đãi thế giới, xứng đáng nhận lại sự đối xử ôn nhu như vậy!
Văn án
Tạ Hà xuyên qua một quyển tiểu thuyết cẩu huyết hào môn tranh đấu, sau đó xui xẻo trở thành một nhân vật phản diện trong đó.
Theo cốt truyện, nhân vật phản diện đó vốn là con nuôi của Tạ gia, cơ thể luôn ốm yếu nhiều bênh, thế nhưng có một dã tâm không hề nhỏ, luôn mưu toan chiếm đoạt tài sản của đại ca, chiếm lấy gia nghiệp, còn táng tận lương tâm đến mức định hạ sát thủ với cháu trái ngây thơ đơn thuần, để đại ca không có người nối nghiệp.
Dĩ nhiên kết cục của vai ác chính là chết thảm, đại ca không thể nhường nhịn nữa, quyết định phản kích, sau đó tên ác độc kia sẽ mắc bệnh, thê thảm chết trên đường.
Tạ Hà biết trước kết cục của nhân vật, cho nên hắn dự định sẽ "không làm gì cả".
Hắn chỉ muốn ăn và ngủ, làm một con "cá mặn" hưởng thụ hết thảy. Không tranh không đoạt, phật hệ hết mức.
CHỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa thị phi, tin chắc hắn có thể thảnh thơi thoải mái mà dưỡng lão.
Có điều, người tính, không bằng trời tính.
Tạ Hà trong một lần gia yến, gặp mặt cháu trai đơn thuần vô hại, lòng mang áy náy chột dạ nên vội vàng xoay người trốn đi.
Mà cháu trai Tạ Hành Dữ mười mấy năm trời giả vờ thiên chân, đột nhiên thấy tiểu thúc tối tăm, có mưu đồ gì đó kia dạo này hình như đổi tính
Khi nghe tin người chú kia chủ động rời đi vòng xoáy tranh đấu, còn thản nhiên uỷ quyền, quyết tâm dưỡng lão, ăn no chờ chết, Tạ Hành Dữ cảm thấy, hiện giờ tiểu thúc thật sự là..khiến người ta muốn khi dễ.
-
Sau lại, Tạ Hà bị Tạ Hành Dữ khi dễ thê thảm đến đỏ mắt, cắn răng hối tiếc không kịp ——
Đi tmd tên cháu trai tâm tư đơn thuần!
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, niên hạ, HE
Tóm tắt một câu: Vốn chỉ nghĩ làm một con cá mặn, vô tư vô lự sống qua ngày, ai ngờ một
Ý chính: Người dùng ôn nhu đối đãi thế giới, xứng đáng nhận lại sự đối xử ôn nhu như vậy!
Văn án
Tạ Hà xuyên qua một quyển tiểu thuyết cẩu huyết hào môn tranh đấu, sau đó xui xẻo trở thành một nhân vật phản diện trong đó.
Theo cốt truyện, nhân vật phản diện đó vốn là con nuôi của Tạ gia, cơ thể luôn ốm yếu nhiều bênh, thế nhưng có một dã tâm không hề nhỏ, luôn mưu toan chiếm đoạt tài sản của đại ca, chiếm lấy gia nghiệp, còn táng tận lương tâm đến mức định hạ sát thủ với cháu trái ngây thơ đơn thuần, để đại ca không có người nối nghiệp.
Dĩ nhiên kết cục của vai ác chính là chết thảm, đại ca không thể nhường nhịn nữa, quyết định phản kích, sau đó tên ác độc kia sẽ mắc bệnh, thê thảm chết trên đường.
Tạ Hà biết trước kết cục của nhân vật, cho nên hắn dự định sẽ "không làm gì cả".
Hắn chỉ muốn ăn và ngủ, làm một con "cá mặn" hưởng thụ hết thảy. Không tranh không đoạt, phật hệ hết mức.
CHỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa thị phi, tin chắc hắn có thể thảnh thơi thoải mái mà dưỡng lão.
Có điều, người tính, không bằng trời tính.
Tạ Hà trong một lần gia yến, gặp mặt cháu trai đơn thuần vô hại, lòng mang áy náy chột dạ nên vội vàng xoay người trốn đi.
Mà cháu trai Tạ Hành Dữ mười mấy năm trời giả vờ thiên chân, đột nhiên thấy tiểu thúc tối tăm, có mưu đồ gì đó kia dạo này hình như đổi tính
Khi nghe tin người chú kia chủ động rời đi vòng xoáy tranh đấu, còn thản nhiên uỷ quyền, quyết tâm dưỡng lão, ăn no chờ chết, Tạ Hành Dữ cảm thấy, hiện giờ tiểu thúc thật sự là..khiến người ta muốn khi dễ.
-
Sau lại, Tạ Hà bị Tạ Hành Dữ khi dễ thê thảm đến đỏ mắt, cắn răng hối tiếc không kịp ——
Đi tmd tên cháu trai tâm tư đơn thuần!
3.8
Tác giả: Yuying
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
7.6
Trong một vụ tai nạn xe cộ, Tống Thả ngoài ý muốn trọng sinh.
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
4.5
Sau khi làm nha hoàn thông phòng của Nhị gia,
Dư An mới tin tưởng tính tình của Nhị gia không phải xấu xa mức bình thường.
Sau, nàng lại phát hiện có đôi lúc Nhị gia cũng rất tốt,
Chịu dạy nàng đọc sách viết chữ, mua điểm tâm, đồ ăn ngon cho nàng, mang nàng ra phủ dạo chơi.
Điều kiện là,
Ngoan ngoãn cho hắn ‘làm’, nói câu dễ nghe làm nũng với hắn.
Dư An mới tin tưởng tính tình của Nhị gia không phải xấu xa mức bình thường.
Sau, nàng lại phát hiện có đôi lúc Nhị gia cũng rất tốt,
Chịu dạy nàng đọc sách viết chữ, mua điểm tâm, đồ ăn ngon cho nàng, mang nàng ra phủ dạo chơi.
Điều kiện là,
Ngoan ngoãn cho hắn ‘làm’, nói câu dễ nghe làm nũng với hắn.
8.8
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch
Thể loại: ngôn tình hiện đại, H văn, trâu già gặm cỏ non, ngọt sủng, HE, duyên trời tác hợp.
Độ dài: 51c
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Giới thiệu:
Anh Tưởng năm nay đã 36 tuổi, chưa kết hôn cũng chưa có con, trên phố đồn rằng anh đang khao khát có một đứa con gái.
Đổng Quốc Phú đang thiếu nợ một tỷ bèn đưa Đổng San San đến nhà họ Tưởng, chân thành xin Tưởng Trang Hà nhận con gái mình làm con nuôi.
Hành động này đã khiến Tưởng Trang Hà mở mang tầm mắt, uyển chuyển từ chối: “Chỉ là tin đồn thôi.” Anh cà khịa, “Người khác nói tôi đang cần con gái thì anh tặng con gái cho tôi, nếu tôi nói tôi đang cần một người vợ, chẳng lẽ anh cũng bán cả vợ anh cho tôi ư?”
Sao ông ta có thể trơ trẽn như thế, chả nhẽ ai cũng có thể làm con nuôi của Tưởng Trang Hà anh?
Anh nói vậy chẳng qua là muốn cho Đổng Quốc Phú biết khó mà lui, không ngờ người đàn ông cùng đường mạt lộ này lại cắn răng nói: “Nếu anh Tưởng không chê thì tôi cũng có thể gả San San cho anh.”
Ông ta vừa dứt lời, Tưởng Trang Hà đã bật cười thành tiếng, còn Đổng San San thì mặt trắng bệch như tờ giấy, lòng tự trọng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Thể loại: ngôn tình hiện đại, H văn, trâu già gặm cỏ non, ngọt sủng, HE, duyên trời tác hợp.
Độ dài: 51c
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Giới thiệu:
Anh Tưởng năm nay đã 36 tuổi, chưa kết hôn cũng chưa có con, trên phố đồn rằng anh đang khao khát có một đứa con gái.
Đổng Quốc Phú đang thiếu nợ một tỷ bèn đưa Đổng San San đến nhà họ Tưởng, chân thành xin Tưởng Trang Hà nhận con gái mình làm con nuôi.
Hành động này đã khiến Tưởng Trang Hà mở mang tầm mắt, uyển chuyển từ chối: “Chỉ là tin đồn thôi.” Anh cà khịa, “Người khác nói tôi đang cần con gái thì anh tặng con gái cho tôi, nếu tôi nói tôi đang cần một người vợ, chẳng lẽ anh cũng bán cả vợ anh cho tôi ư?”
Sao ông ta có thể trơ trẽn như thế, chả nhẽ ai cũng có thể làm con nuôi của Tưởng Trang Hà anh?
Anh nói vậy chẳng qua là muốn cho Đổng Quốc Phú biết khó mà lui, không ngờ người đàn ông cùng đường mạt lộ này lại cắn răng nói: “Nếu anh Tưởng không chê thì tôi cũng có thể gả San San cho anh.”
Ông ta vừa dứt lời, Tưởng Trang Hà đã bật cười thành tiếng, còn Đổng San San thì mặt trắng bệch như tờ giấy, lòng tự trọng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
2.6
Thể loại: sắc sủng, nữ truy, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, H văn, HE, 53 chương
Tác giả: Một Hữu Giác
Edit: Vũ Quân
========================
Kiều Tê- trong mắt các thầy cô là học sinh xuất sắc, trong mắt cha mẹ là đứa con ngoan ngoãn.
Nhưng ít ai biết nàng có hai bí mật.
Một, nàng yêu thầm Khúc Ức Hành.
Hai, mỗi ngày vào buổi tối, nàng đều sẽ đi đến rừng cây nhỏ sau kí túc xá, nhìn lén Khúc Ức Hành cùng Tô Văn thân mật, còn nàng ở một bên tưởng tượng được Khúc Ức Hành ôm vào trong ngực, một bên tự an ủi chính mình.
Cho đến khi Khúc Ức Hành phát hiện ra bí mật của nàng.
========================
CP chính: Bề ngoài văn nhã cấm dục bên trong tinh lực tràn đầy- chủ tịch hội sinh viên Khúc Ức Hành × bề ngoài hiền lành nhút nhát bên trong phóng đáng vô cùng- sinh viên xuất sắc Kiều Tê.
Sói xám không ăn tiểu bạch thỏ, vì thế thỏ con nỗ lực khoác lên lớp da hồ ly rốt cuộc thành công bị ăn sạch sẽ.
CP phụ: Phùng Dật Luân × Trương Nhược Chanh
========================
Gỡ mìn: Nam chính không sạch, có bạn gái cũ. Có một khoảng thời gian nữ chính đi nhìn trộm nam chính và bạn gái cũ thân mật. Nếu không thể chấp nhận được xin suy nghĩ kĩ trước khi lọt hố
Tác giả: Một Hữu Giác
Edit: Vũ Quân
========================
Kiều Tê- trong mắt các thầy cô là học sinh xuất sắc, trong mắt cha mẹ là đứa con ngoan ngoãn.
Nhưng ít ai biết nàng có hai bí mật.
Một, nàng yêu thầm Khúc Ức Hành.
Hai, mỗi ngày vào buổi tối, nàng đều sẽ đi đến rừng cây nhỏ sau kí túc xá, nhìn lén Khúc Ức Hành cùng Tô Văn thân mật, còn nàng ở một bên tưởng tượng được Khúc Ức Hành ôm vào trong ngực, một bên tự an ủi chính mình.
Cho đến khi Khúc Ức Hành phát hiện ra bí mật của nàng.
========================
CP chính: Bề ngoài văn nhã cấm dục bên trong tinh lực tràn đầy- chủ tịch hội sinh viên Khúc Ức Hành × bề ngoài hiền lành nhút nhát bên trong phóng đáng vô cùng- sinh viên xuất sắc Kiều Tê.
Sói xám không ăn tiểu bạch thỏ, vì thế thỏ con nỗ lực khoác lên lớp da hồ ly rốt cuộc thành công bị ăn sạch sẽ.
CP phụ: Phùng Dật Luân × Trương Nhược Chanh
========================
Gỡ mìn: Nam chính không sạch, có bạn gái cũ. Có một khoảng thời gian nữ chính đi nhìn trộm nam chính và bạn gái cũ thân mật. Nếu không thể chấp nhận được xin suy nghĩ kĩ trước khi lọt hố
3.3
"Chúng ta vốn vô duyên, là do anh giả bộ"
——
Phòng vẽ tranh có một tổ hợp "thích ứng trong mọi hoàn cảnh"
Trần Ngộ: Giới tính nữ, đã trưởng thành, độc thân.
Giang Tùy: Giới tính nam, đã trưởng thành, độc thân +1.
Đối với những lời trêu ghẹo mập mờ xung quanh, Giang Tùy chỉ cười lạnh nói: "Không thích hợp, không có cảm giác, chỉ là bạn thân."
Sau khi thi tốt nghiệp, phòng vẽ tranh tổ chức tiệc chia tay.
Trước mặt đám bạn thân, Giang Tùy buồn bực uống hết một ly bia lạnh, hai mắt đỏ hoe nắm lấy tay Trần Ngộ, cúi đầu áp trán mình lên rồi cọ xát như một con chó lớn, giọng nói khàn khàn như cầu xin ——
"Làm bạn gái anh được không?"
Trần Ngộ đứng hình.
Lúc này, đám bạn xấu xa trêu chọc: "Anh Tùy, không phải anh từng nói chỉ là bạn thân thôi sao?"
Giang Tùy đá một cước: "Cút mẹ cậu đi, lúc đó anh cậu còn nhỏ không hiểu biết."
——
[Tôi muốn học vẽ thật giỏi.]
[Chờ tôi tạo được đột phá tôi sẽ dạy cậu.]
[Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn nói chuyện yêu đương.]
[Được, tôi hiểu rồi.]
Tag: Tình yêu đô thị, truyền cảm hứng cuộc sống, bài văn ngọt ngào.
Nhân vật chính: Trần Ngộ, Giang Tùy
——
Phòng vẽ tranh có một tổ hợp "thích ứng trong mọi hoàn cảnh"
Trần Ngộ: Giới tính nữ, đã trưởng thành, độc thân.
Giang Tùy: Giới tính nam, đã trưởng thành, độc thân +1.
Đối với những lời trêu ghẹo mập mờ xung quanh, Giang Tùy chỉ cười lạnh nói: "Không thích hợp, không có cảm giác, chỉ là bạn thân."
Sau khi thi tốt nghiệp, phòng vẽ tranh tổ chức tiệc chia tay.
Trước mặt đám bạn thân, Giang Tùy buồn bực uống hết một ly bia lạnh, hai mắt đỏ hoe nắm lấy tay Trần Ngộ, cúi đầu áp trán mình lên rồi cọ xát như một con chó lớn, giọng nói khàn khàn như cầu xin ——
"Làm bạn gái anh được không?"
Trần Ngộ đứng hình.
Lúc này, đám bạn xấu xa trêu chọc: "Anh Tùy, không phải anh từng nói chỉ là bạn thân thôi sao?"
Giang Tùy đá một cước: "Cút mẹ cậu đi, lúc đó anh cậu còn nhỏ không hiểu biết."
——
[Tôi muốn học vẽ thật giỏi.]
[Chờ tôi tạo được đột phá tôi sẽ dạy cậu.]
[Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn nói chuyện yêu đương.]
[Được, tôi hiểu rồi.]
Tag: Tình yêu đô thị, truyền cảm hứng cuộc sống, bài văn ngọt ngào.
Nhân vật chính: Trần Ngộ, Giang Tùy
4
Zhihu Dịch: Về Quê Ẩn Cư (觀蕓)
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
9.2
Tên gốc: Giá cá ảnh vệ nhĩ khai khai khiếu
Tạm dịch: Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi
Tác giả: 77 gia miêu – 77 家的喵
Editor + Beta-er: ToruD
Thể loại: Hoàng đế công x Ảnh vệ thụ, cường cường, sinh tử văn, ngọt, cung đình.
Giới thiệu truyện:
Năm sáu tuổi Trác Ảnh nhập cung, năm mười hai tuổi dựa vào võ nghệ cao cường được điều phái tới bên cạnh tiểu thái tử, chính thức trở thành ảnh vệ, phụ trách theo sát bảo vệ an toàn tính mạng của thái tử.
Hình Thần Mục chưa tròn tám tuổi nhưng vẻ ngây thơ chất phát trên mặt sớm đã không còn, hắn nhìn thấy một thiếu niên quỳ trên mặt đất, gằn từng tiếng hỏi thật: “Ta có thể tin tưởng ngươi không?”
“Ta nguyện thề sống chết trung thành với Điện hạ.”
Lời thề ấy, Trác Ảnh vẫn ghi tạc trong lòng, không thể quên cũng không dám quên.
Y một tấc cũng không rời, bảo vệ sự an toàn cho Hình Thần Mục, nhìn hắn từ một hài tử lớn dần thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhìn hắn ngồi vững vàng trên đế vị, bày mưu tính kế. Y cho rằng, cả đời này y sẽ đứng mãi ở vị trí này, yên lặng bảo vệ Thánh thượng của y.
Nhưng vào đêm mưa hôm đó, mọi thứ đều thay đổi.
Cái ôm quen thuộc của nam nhân mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khiến y suýt nữa bị phỏng.
Vị Thánh thượng đương thời xưa nay phong thái khoáng đạt, cần chính yêu dân, cúi đầu xuống bên tai y, dùng giọng điệu cứng rắn chẳng khác gì năm xưa hỏi: “A Ảnh, trở thành hoàng hậu của trẫm có được không?”
Góc nhìn của công và thụ, hoàng đế công x ảnh vệ thụ, cường cường, có sinh tử văn, vui lòng chú ý.
Tạm dịch: Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi
Tác giả: 77 gia miêu – 77 家的喵
Editor + Beta-er: ToruD
Thể loại: Hoàng đế công x Ảnh vệ thụ, cường cường, sinh tử văn, ngọt, cung đình.
Giới thiệu truyện:
Năm sáu tuổi Trác Ảnh nhập cung, năm mười hai tuổi dựa vào võ nghệ cao cường được điều phái tới bên cạnh tiểu thái tử, chính thức trở thành ảnh vệ, phụ trách theo sát bảo vệ an toàn tính mạng của thái tử.
Hình Thần Mục chưa tròn tám tuổi nhưng vẻ ngây thơ chất phát trên mặt sớm đã không còn, hắn nhìn thấy một thiếu niên quỳ trên mặt đất, gằn từng tiếng hỏi thật: “Ta có thể tin tưởng ngươi không?”
“Ta nguyện thề sống chết trung thành với Điện hạ.”
Lời thề ấy, Trác Ảnh vẫn ghi tạc trong lòng, không thể quên cũng không dám quên.
Y một tấc cũng không rời, bảo vệ sự an toàn cho Hình Thần Mục, nhìn hắn từ một hài tử lớn dần thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhìn hắn ngồi vững vàng trên đế vị, bày mưu tính kế. Y cho rằng, cả đời này y sẽ đứng mãi ở vị trí này, yên lặng bảo vệ Thánh thượng của y.
Nhưng vào đêm mưa hôm đó, mọi thứ đều thay đổi.
Cái ôm quen thuộc của nam nhân mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khiến y suýt nữa bị phỏng.
Vị Thánh thượng đương thời xưa nay phong thái khoáng đạt, cần chính yêu dân, cúi đầu xuống bên tai y, dùng giọng điệu cứng rắn chẳng khác gì năm xưa hỏi: “A Ảnh, trở thành hoàng hậu của trẫm có được không?”
Góc nhìn của công và thụ, hoàng đế công x ảnh vệ thụ, cường cường, có sinh tử văn, vui lòng chú ý.
3
Thể loại: Hiện đại, có ngược chút xíu, H văn, HE
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
3.5
Tác giả: Sương Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
4.2
Ta từng bị người khác đánh cắp tiên tủy từ mười vạn năm trước.
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
9.3
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇
Giới thiệu
Dung Đường từng đọc một quyển sách. Nhân vật phản diện trong sách Túc Hoài Cảnh là thiên chi kiêu tử, vừa đẹp vừa mạnh lại vừa thảm, thăng cấp thành thiết lập nhân vật phản diện có trí tuệ cao, đáng tiếc nhân vật sụp đổ, chết không được tử tế.
Sau khi xuyên qua, Dung Đường trở thành một thanh niên bia đỡ đạn bệnh tật chết sớm cùng tên trong tiểu thuyết, còn bị ràng buộc cứu vớt nam chính, tổng cộng sống lại ba lần.
Lần đầu tiên, y hết lòng đi theo bên cạnh nam chính, giúp gã tránh thoát các loại ám toán của pháo hôi và nhân vật phản diện, kết quả bị người ta hạ độc hại chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai, y đi song song cả hai đường, vừa phụ tá nam chính vừa tiếp xúc với nhân vật phản diện, kết quả bị nam chính dùng một kiếm đâm chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ ba sống lại, Dung Đường nghĩ, đi con mẹ nó đi chứ nam với chả chính, ông đây không cứu.
Vì thế đêm đại phản diện Túc Hoài Cảnh bị người ta hạ thuốc trói lại, Dung Đường chống đỡ cơ thể sắp ho ra phổi, xông vào phòng thanh lâu, giải tỏa tác dụng của thuốc cho hắn, hỏi, "Ngươi có muốn gả cho ta hay không?"
Túc Hoài Cảnh: "?"
-
Dung Đường bệnh nặng không thể cứu chữa, bồi Túc Hoài Cảnh một đường, cứ cách năm ba lần lại lẩm bẩm bên tai hắn: "Ngươi yên tâm, chờ ta chết, toàn bộ tài sản thừa kế của ta sẽ là của ngươi."
Thẳng đến khi đại cục đã định, đêm trước khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành đầy kỳ tích.
Dung Đường vui mừng, vì bảo toàn thanh danh đế vương, không hề có gánh nặng tâm lý mà bỏ chạy.
Kết quả còn chưa ra khỏi kinh thành, cận vệ của thiên tử đều tới áp chế y, chim ưng xoay quanh không trung, chó sói chảy nước miếng, hàng trăm quan viên quỳ hai bên, con lừa nhỏ mua nửa đường dưới thân Dung Đường sợ tới mức hắt hơi. Thiên tử mặc áo choàng vàng sáng sủa, bước ra từ sau đám đông nhìn y dịu dàng hỏi: "Phu quân, ngươi muốn vứt bỏ vợ con, bội tình bạc nghĩa đấy ư?"
Dung Đường: "?"
Ngươi có thể sinh sao?
A không phải! Ngươi ở trên mà nhận vai thê tử có hợp lý không!?
Đế vương đi tới trước mặt y, ngửa đầu giơ tay lên, cười nói: "Theo ta trở về, thiên hạ này chia ngươi một nửa. ”
-
Tiểu kịch trường:
Vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường ăn xong bữa tối nằm trong sân hóng mát, theo thường lệ lên kế hoạch tương lai với Túc Hoài Cảnh.
" Có lẽ ta chỉ sống được hai năm nữa thôi, đến lúc đó ngươi nhớ thu hồi lại thôn Lũng Tây——"
Túc Hoài Cảnh mặt vô cảm rót một chén thuốc đắng vào miệng y.
Lại vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường vừa đọc xong một quyển thoại bản nằm trước chậu than sưởi ấm, nghiêm túc cáo biệt Túc Hoài Cảnh.
"Có lẽ ta không thể sống quá hai tháng nữa, nếu ngươi cảm thấy căn nhà ở thành tây quá nhỏ thì ta có mua cho ngươi một toà nhà ở thành nam—— "
Túc Hoài Cảnh nghiến răng nghiến lợi cho y uống ba viên thuốc to bằng nắm tay.
Lại một ngày nào đó, hoa sen trong ngự hoa viên nở vừa lúc, Dung Đường ngồi ở bên cầu ăn bánh sen.
"Có lẽ ngày mai ta sẽ chết, ngươi nhớ chôn ta ——"
Túc Hoài Cảnh không thể nhịn được nữa, cúi người chặn miệng y lại. Một lát sau, đế vương không hề nộ ra vui giận chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía quân hậu của hắn: "Có phải ta chưa từng nói cho ngươi biết, ta là đại phu tốt nhất của Đại Ngu không?"
"Nếu ngươi nói lời này, ta sẽ coi ngươi là kẻ quấy rối bệnh nhân đấy."
Thiên hạ này ngươi và ta cùng chia sẻ, sơn hà này ngươi ta cùng gối.
Nội dung tags: cung đình hầu tước, xuyên qua thời gian và không gian, ngọt ngào
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Dung Đường, Túc Hoài Cảnh ┃ Vai phụ: Kha Hồng Tuyết, Mộc Cảnh Tự ┃ Khác:
Tóm tắt một câu: Nếu vi phu chết thì toàn bộ tài sản thừa kế sẽ là của ngươi.
Đánh giá ngắn gọn về tác phẩm:
Dung Đường xuyên qua sách, trở thành một tên bệnh tật thân thể yếu ớt nhiều bệnh, còn ràng buộc cứu vớt hệ thống nam chính, lại bị nam chính nghi kỵ hoài nghi, sau hai lần thất bại liên tiếp: Dung Đường xoay người tìm đến đại phản diện Túc Hoài Cảnh trong sách. Dung Đường cung cấp bảo hộ cho Túc Hoài Cảnh, âm thầm giả thành thân với hắn... Vài năm trôi qua, sức khỏe của ma bệnh dần dần tốt lên, nhân vật phản diện trở thành minh quân nổi tiếng lịch sử, thành thân giả biến thành tình yêu đích thực, hai linh hồn gặp trong bóng tối đã hoàn thành sự cứu chuộc hai chiều cho nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Câu chuyện này thoải mái tự nhiên, hàng ngày chữa bệnh ấm áp, cốt truyện có những khúc quanh. Hai vị tồn tại đột phá tầng tầng trở ngại, kiên định lựa chọn lẫn nhau, cuối cùng hoàn thành cứu chuộc hai chiều, là một câu chuyện ngọt ngào đáng đọc.
Túc Hoài Cảnh công x Dung Đường Thụ
183 chương
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇
Giới thiệu
Dung Đường từng đọc một quyển sách. Nhân vật phản diện trong sách Túc Hoài Cảnh là thiên chi kiêu tử, vừa đẹp vừa mạnh lại vừa thảm, thăng cấp thành thiết lập nhân vật phản diện có trí tuệ cao, đáng tiếc nhân vật sụp đổ, chết không được tử tế.
Sau khi xuyên qua, Dung Đường trở thành một thanh niên bia đỡ đạn bệnh tật chết sớm cùng tên trong tiểu thuyết, còn bị ràng buộc cứu vớt nam chính, tổng cộng sống lại ba lần.
Lần đầu tiên, y hết lòng đi theo bên cạnh nam chính, giúp gã tránh thoát các loại ám toán của pháo hôi và nhân vật phản diện, kết quả bị người ta hạ độc hại chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai, y đi song song cả hai đường, vừa phụ tá nam chính vừa tiếp xúc với nhân vật phản diện, kết quả bị nam chính dùng một kiếm đâm chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ ba sống lại, Dung Đường nghĩ, đi con mẹ nó đi chứ nam với chả chính, ông đây không cứu.
Vì thế đêm đại phản diện Túc Hoài Cảnh bị người ta hạ thuốc trói lại, Dung Đường chống đỡ cơ thể sắp ho ra phổi, xông vào phòng thanh lâu, giải tỏa tác dụng của thuốc cho hắn, hỏi, "Ngươi có muốn gả cho ta hay không?"
Túc Hoài Cảnh: "?"
-
Dung Đường bệnh nặng không thể cứu chữa, bồi Túc Hoài Cảnh một đường, cứ cách năm ba lần lại lẩm bẩm bên tai hắn: "Ngươi yên tâm, chờ ta chết, toàn bộ tài sản thừa kế của ta sẽ là của ngươi."
Thẳng đến khi đại cục đã định, đêm trước khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành đầy kỳ tích.
Dung Đường vui mừng, vì bảo toàn thanh danh đế vương, không hề có gánh nặng tâm lý mà bỏ chạy.
Kết quả còn chưa ra khỏi kinh thành, cận vệ của thiên tử đều tới áp chế y, chim ưng xoay quanh không trung, chó sói chảy nước miếng, hàng trăm quan viên quỳ hai bên, con lừa nhỏ mua nửa đường dưới thân Dung Đường sợ tới mức hắt hơi. Thiên tử mặc áo choàng vàng sáng sủa, bước ra từ sau đám đông nhìn y dịu dàng hỏi: "Phu quân, ngươi muốn vứt bỏ vợ con, bội tình bạc nghĩa đấy ư?"
Dung Đường: "?"
Ngươi có thể sinh sao?
A không phải! Ngươi ở trên mà nhận vai thê tử có hợp lý không!?
Đế vương đi tới trước mặt y, ngửa đầu giơ tay lên, cười nói: "Theo ta trở về, thiên hạ này chia ngươi một nửa. ”
-
Tiểu kịch trường:
Vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường ăn xong bữa tối nằm trong sân hóng mát, theo thường lệ lên kế hoạch tương lai với Túc Hoài Cảnh.
" Có lẽ ta chỉ sống được hai năm nữa thôi, đến lúc đó ngươi nhớ thu hồi lại thôn Lũng Tây——"
Túc Hoài Cảnh mặt vô cảm rót một chén thuốc đắng vào miệng y.
Lại vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường vừa đọc xong một quyển thoại bản nằm trước chậu than sưởi ấm, nghiêm túc cáo biệt Túc Hoài Cảnh.
"Có lẽ ta không thể sống quá hai tháng nữa, nếu ngươi cảm thấy căn nhà ở thành tây quá nhỏ thì ta có mua cho ngươi một toà nhà ở thành nam—— "
Túc Hoài Cảnh nghiến răng nghiến lợi cho y uống ba viên thuốc to bằng nắm tay.
Lại một ngày nào đó, hoa sen trong ngự hoa viên nở vừa lúc, Dung Đường ngồi ở bên cầu ăn bánh sen.
"Có lẽ ngày mai ta sẽ chết, ngươi nhớ chôn ta ——"
Túc Hoài Cảnh không thể nhịn được nữa, cúi người chặn miệng y lại. Một lát sau, đế vương không hề nộ ra vui giận chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía quân hậu của hắn: "Có phải ta chưa từng nói cho ngươi biết, ta là đại phu tốt nhất của Đại Ngu không?"
"Nếu ngươi nói lời này, ta sẽ coi ngươi là kẻ quấy rối bệnh nhân đấy."
Thiên hạ này ngươi và ta cùng chia sẻ, sơn hà này ngươi ta cùng gối.
Nội dung tags: cung đình hầu tước, xuyên qua thời gian và không gian, ngọt ngào
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Dung Đường, Túc Hoài Cảnh ┃ Vai phụ: Kha Hồng Tuyết, Mộc Cảnh Tự ┃ Khác:
Tóm tắt một câu: Nếu vi phu chết thì toàn bộ tài sản thừa kế sẽ là của ngươi.
Đánh giá ngắn gọn về tác phẩm:
Dung Đường xuyên qua sách, trở thành một tên bệnh tật thân thể yếu ớt nhiều bệnh, còn ràng buộc cứu vớt hệ thống nam chính, lại bị nam chính nghi kỵ hoài nghi, sau hai lần thất bại liên tiếp: Dung Đường xoay người tìm đến đại phản diện Túc Hoài Cảnh trong sách. Dung Đường cung cấp bảo hộ cho Túc Hoài Cảnh, âm thầm giả thành thân với hắn... Vài năm trôi qua, sức khỏe của ma bệnh dần dần tốt lên, nhân vật phản diện trở thành minh quân nổi tiếng lịch sử, thành thân giả biến thành tình yêu đích thực, hai linh hồn gặp trong bóng tối đã hoàn thành sự cứu chuộc hai chiều cho nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Câu chuyện này thoải mái tự nhiên, hàng ngày chữa bệnh ấm áp, cốt truyện có những khúc quanh. Hai vị tồn tại đột phá tầng tầng trở ngại, kiên định lựa chọn lẫn nhau, cuối cùng hoàn thành cứu chuộc hai chiều, là một câu chuyện ngọt ngào đáng đọc.
Túc Hoài Cảnh công x Dung Đường Thụ
183 chương
7.8
Tân hoàng đế bỏ rơi ta, cưới ánh trăng sáng của hắn.
Từ đó, cả nhà ta bắt đầu buông thả.
Biên ải bị tấn công, cha ta: Bệnh cũ tái phát, không dậy nổi.
An ninh kinh thành không tốt, đại ca ta: Nghỉ phép năm, đừng làm phiền.
Hộ bộ không có tiền, mẹ ta: Nghèo, không cho vay được.
Tân hoàng đế nổi giận: Các ngươi là cái thá gì? Trẫm có đầy người!
Được thôi~ Tiếp tục buông thả.
Sau đó, huynh trưởng của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế phái đi nghênh địch, suýt nữa bị giết.
Huynh thứ của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế lôi đi phá án, ba ngày sau thì sợ ngây người.
Mẹ của ánh trăng sáng vì muốn chống lưng cho con gái mà đã tiêu hết cả tiền dành dụm.
Ô hô~ Cứ buông thả mãi, cứ sung sướng mãi~~~
Từ đó, cả nhà ta bắt đầu buông thả.
Biên ải bị tấn công, cha ta: Bệnh cũ tái phát, không dậy nổi.
An ninh kinh thành không tốt, đại ca ta: Nghỉ phép năm, đừng làm phiền.
Hộ bộ không có tiền, mẹ ta: Nghèo, không cho vay được.
Tân hoàng đế nổi giận: Các ngươi là cái thá gì? Trẫm có đầy người!
Được thôi~ Tiếp tục buông thả.
Sau đó, huynh trưởng của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế phái đi nghênh địch, suýt nữa bị giết.
Huynh thứ của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế lôi đi phá án, ba ngày sau thì sợ ngây người.
Mẹ của ánh trăng sáng vì muốn chống lưng cho con gái mà đã tiêu hết cả tiền dành dụm.
Ô hô~ Cứ buông thả mãi, cứ sung sướng mãi~~~