Cổ Đại
248 Truyện
Sắp xếp theo
6.6
Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình thường nhưng rực rỡ như pháo hoa.
Không ngờ nam tử nghèo khó nàng quen biết thuở hàn vi lại có một ngày trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Nhiều năm trái tim hắn hướng về nàng, bỏ ngoài tai bao sự phản đối mà phong nàng làm hoàng hậu.
Từ đây nàng bị nhốt trong thâm cung, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dây dưa với hắn nửa đời...
Không ngờ nam tử nghèo khó nàng quen biết thuở hàn vi lại có một ngày trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Nhiều năm trái tim hắn hướng về nàng, bỏ ngoài tai bao sự phản đối mà phong nàng làm hoàng hậu.
Từ đây nàng bị nhốt trong thâm cung, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dây dưa với hắn nửa đời...
5.9
Tác giả: Mộng Hồi
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
4.4
Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng của tác giả Đại Quả Lạp kể về Tiêu Hề Hề không hề đoán được mình lại xuyên về cổ đại, còn trở thành tiểu lão bà của Thái Tử.
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!
Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!
Tranh sủng là gì? Không bao giờ!
Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!
Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!
Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!
Tranh sủng là gì? Không bao giờ!
Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!
Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!
9
Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộng với tình yêu hường phấn. Bần Gia Nữ, Trương Tiểu Oản – từ cái tên của cô, cái tên truyện ít nhiều có thể hình dung được đây là câu chuyện về một cô gái nông thôn bần hàn. Tác giả Đao Giết Heo Ôn Nhu thật sự đã lấy đi rất nhiều nước mắt của bạn đọc qua bộ truyện cổ đại này.
Nội dung truyện:
Trương Tiểu Oản xuyên không qua một gia đình cổ đại nghèo chỉ có 4 bức tường. Nàng giúp đỡ cha mẹ và hai đệ đệ thoát qua vận mệnh chết đói và miễn cưỡng sống sót. Rồi nàng lớn lên và thành thân.
Người đính hôn với nàng không thích nàng, vì thế Trương Tiểu Oản nghĩ thôi chắp vá gì rồi cũng qua vì thế người một nhà vào thành.
Nội dung truyện:
Trương Tiểu Oản xuyên không qua một gia đình cổ đại nghèo chỉ có 4 bức tường. Nàng giúp đỡ cha mẹ và hai đệ đệ thoát qua vận mệnh chết đói và miễn cưỡng sống sót. Rồi nàng lớn lên và thành thân.
Người đính hôn với nàng không thích nàng, vì thế Trương Tiểu Oản nghĩ thôi chắp vá gì rồi cũng qua vì thế người một nhà vào thành.
3.4
Mọi người đều nói Thử trưởng nữ của Ngôn gia là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, song lại vô cùng ngang ngược và kiêu ngạo.
Uổng cho bề ngoài xinh đẹp như vậy lại đi gây đại họa khắp nơi.
Ngay cả cổ trùng để cứu mạng thái tử cũng nuốt được, nàng vọng tưởng có thể thay thế muội muội bò lên giường của Thái Tử!
-
Thái Tử ngọc thụ lâm phong, anh dũng thiện chiến bất hạnh phụ trúng cổ độc.
Chỉ cần một nữ tử lấy thân nuôi cổ trùng, ngâm mình trong nước thuốc để trở thành dược nhân sau đó giao hoan cùng Thái Tử.
Thái tử phải uống nước bọt và sữa của nàng trong ba tháng mới có thể tiêu độc.
Thiên gia dùng tất cả dược liệu quý báu để luyện ra một con cổ trùng, nào ngờ lại bị ác nữ của Ngôn gia nuốt mất.
Thái tử rau cải xanh lan chi ngọc thụ phải quấn lấy ác nữ đầu heo!!
-
Vì chỉ có thể ngủ với ác nữ, ngay từ lúc bắt đầu Thái Tử đã không cam lòng, chỉ là không ngờ được, hắn càng ngủ càng hăng.
Lúc bắt đầu: Ba tháng sau ngươi cút cho ta! Ta không thu nạp ác nữ.
Lúc sau lại: Ác nữ gì đó cũng do thiên hạ nói quá thôi, ba tháng sau cho ngươi chức Nhũ Nhân.
Ba tháng sau: Này! Nương tử đừng chạy.
Ác nữ: Hừ! Cẩu nam nhân ~ tự bản thân ta xinh đẹp không phải rất ngon sao?
Uổng cho bề ngoài xinh đẹp như vậy lại đi gây đại họa khắp nơi.
Ngay cả cổ trùng để cứu mạng thái tử cũng nuốt được, nàng vọng tưởng có thể thay thế muội muội bò lên giường của Thái Tử!
-
Thái Tử ngọc thụ lâm phong, anh dũng thiện chiến bất hạnh phụ trúng cổ độc.
Chỉ cần một nữ tử lấy thân nuôi cổ trùng, ngâm mình trong nước thuốc để trở thành dược nhân sau đó giao hoan cùng Thái Tử.
Thái tử phải uống nước bọt và sữa của nàng trong ba tháng mới có thể tiêu độc.
Thiên gia dùng tất cả dược liệu quý báu để luyện ra một con cổ trùng, nào ngờ lại bị ác nữ của Ngôn gia nuốt mất.
Thái tử rau cải xanh lan chi ngọc thụ phải quấn lấy ác nữ đầu heo!!
-
Vì chỉ có thể ngủ với ác nữ, ngay từ lúc bắt đầu Thái Tử đã không cam lòng, chỉ là không ngờ được, hắn càng ngủ càng hăng.
Lúc bắt đầu: Ba tháng sau ngươi cút cho ta! Ta không thu nạp ác nữ.
Lúc sau lại: Ác nữ gì đó cũng do thiên hạ nói quá thôi, ba tháng sau cho ngươi chức Nhũ Nhân.
Ba tháng sau: Này! Nương tử đừng chạy.
Ác nữ: Hừ! Cẩu nam nhân ~ tự bản thân ta xinh đẹp không phải rất ngon sao?
7.5
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Cung Đấu
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
4.4
Bùi thế tử ra ngoài không xem lịch, vô tình gặp một nữ tử rơi xuống nước liền tốt bụng ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ lại bị nàng tay chân quấn lấy, nói thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
7.6
Sau khi Hạng gia suy tàn, lão cha của Hạng gia từ một quan viên thanh liêm lỗi lạc thoáng cái trở thành tham quan ai cũng kêu đánh, Hạng Nghi dẫn theo đệ muội tuổi nhỏ không nơi nương tựa, gian nan sống qua ngày.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
4
Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, Sinh con, Chủ thụ, Ngọt, Linh dị thần quái, 1v1
CP: Mỹ nhân thiếu thốn tình thương (thụ) x Hoàng đế trong sách bá đạo tàn nhẫn xuyên ra ngoài thành đồ thần kinh (công).
- --
Kỳ Trạch sống ba năm trong một quyển tiểu thuyết tên là《 Bạo Quân 》, trải qua đủ mọi thử thách theo quy trình từ trạch đấu, nhập cung đến cung đấu, rốt cuộc cũng được khoác phượng bào nắm tay vị bạo quân ai nghe danh cũng sợ vỡ mật mà bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Ngờ đâu qua một đêm nến đỏ cháy hết, Kỳ Trạch lại xuyên về thế giới cũ.
Làm sao bây giờ?
Kỳ Trạch chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lựa chọn tươi cười tiếp tục sống.
Nhưng một tháng sau khi trở về thế giới của mình, cậu mới phát hiện ra trong bụng còn mang theo giọt máu của bệ hạ.
Kỳ Trạch: “…”
Cuộc sống quả là tràn đầy bất ngờ trở tay không kịp.
Sau đó, vì kiếm tiền bỉm sữa cho con mà Kỳ Trạch đồng ý tham gia một chương trình truyền hình thực tế ghép đôi hẹn hò. Ngày đầu tiên tham gia chương trình, cậu đụng phải một cậu ấm đầu óc hơi chập cheng có khuôn mặt giống bệ hạ nhà mình đến tám phần, ngay cả cái tên cũng giống y như nhau.
Đáng tiếc đối phương quá ấu trĩ quá thần kinh, khác xa hoàn toàn với bệ hạ bá đạo khí thế ngập trời, Kỳ Trạch vô cùng thất vọng.
—-
Lúc Quân Đế đuổi theo vợ yêu ra ngoài sách, có lẽ đã đáp xuống đất bằng mặt trước cho nên toàn bộ ký ức và tu vi vô tình bị phong ấn sạch, cứ thế biến thành một cậu ấm nhà giàu vừa điêu vừa đần chìm chìm nổi nổi trong giới giải trí.
May mắn là Quân Đế ngoan cường dựa vào trực giác vẫn tìm thấy bà xã, radar tình cảm bắt sóng cực nhạy vừa gặp đã yêu người ta.
Nhưng vui vẻ chưa được mấy phút, hắn nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã có thai.
Cậu ấm Hạ: Bỏ cái gã đểu cáng kia đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả em lẫn con!
Kỳ Trạch:???? Anh chắc chưa?
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
1, Truyện có tình tiết sinh con, sinh con, sinh con.
2, Thuộc tính khá cường công nhược thụ, không có tình tiết cưỡng ép, lôi ai người đó né.
3, Chương trình truyền hình thực tế trong truyện có tham khảo từ show《 Tín hiệu nhịp tim 》(Heart Signal) cộng thêm vài thiết lập mới, nhân vật không có nguyên mẫu.
4, Giữ vững lý trí trong lúc đọc truyện, cảm ơn.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch, Hạ Viễn Quân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tóm tắt trong một câu: Vợ yêu vác bụng bầu bỏ chạy, nhưng không thể chạy khỏi lòng bàn tay trẫm!
CP: Mỹ nhân thiếu thốn tình thương (thụ) x Hoàng đế trong sách bá đạo tàn nhẫn xuyên ra ngoài thành đồ thần kinh (công).
- --
Kỳ Trạch sống ba năm trong một quyển tiểu thuyết tên là《 Bạo Quân 》, trải qua đủ mọi thử thách theo quy trình từ trạch đấu, nhập cung đến cung đấu, rốt cuộc cũng được khoác phượng bào nắm tay vị bạo quân ai nghe danh cũng sợ vỡ mật mà bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Ngờ đâu qua một đêm nến đỏ cháy hết, Kỳ Trạch lại xuyên về thế giới cũ.
Làm sao bây giờ?
Kỳ Trạch chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lựa chọn tươi cười tiếp tục sống.
Nhưng một tháng sau khi trở về thế giới của mình, cậu mới phát hiện ra trong bụng còn mang theo giọt máu của bệ hạ.
Kỳ Trạch: “…”
Cuộc sống quả là tràn đầy bất ngờ trở tay không kịp.
Sau đó, vì kiếm tiền bỉm sữa cho con mà Kỳ Trạch đồng ý tham gia một chương trình truyền hình thực tế ghép đôi hẹn hò. Ngày đầu tiên tham gia chương trình, cậu đụng phải một cậu ấm đầu óc hơi chập cheng có khuôn mặt giống bệ hạ nhà mình đến tám phần, ngay cả cái tên cũng giống y như nhau.
Đáng tiếc đối phương quá ấu trĩ quá thần kinh, khác xa hoàn toàn với bệ hạ bá đạo khí thế ngập trời, Kỳ Trạch vô cùng thất vọng.
—-
Lúc Quân Đế đuổi theo vợ yêu ra ngoài sách, có lẽ đã đáp xuống đất bằng mặt trước cho nên toàn bộ ký ức và tu vi vô tình bị phong ấn sạch, cứ thế biến thành một cậu ấm nhà giàu vừa điêu vừa đần chìm chìm nổi nổi trong giới giải trí.
May mắn là Quân Đế ngoan cường dựa vào trực giác vẫn tìm thấy bà xã, radar tình cảm bắt sóng cực nhạy vừa gặp đã yêu người ta.
Nhưng vui vẻ chưa được mấy phút, hắn nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã có thai.
Cậu ấm Hạ: Bỏ cái gã đểu cáng kia đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả em lẫn con!
Kỳ Trạch:???? Anh chắc chưa?
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
1, Truyện có tình tiết sinh con, sinh con, sinh con.
2, Thuộc tính khá cường công nhược thụ, không có tình tiết cưỡng ép, lôi ai người đó né.
3, Chương trình truyền hình thực tế trong truyện có tham khảo từ show《 Tín hiệu nhịp tim 》(Heart Signal) cộng thêm vài thiết lập mới, nhân vật không có nguyên mẫu.
4, Giữ vững lý trí trong lúc đọc truyện, cảm ơn.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch, Hạ Viễn Quân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tóm tắt trong một câu: Vợ yêu vác bụng bầu bỏ chạy, nhưng không thể chạy khỏi lòng bàn tay trẫm!
4.2
Vân Thư Trần ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mĩ miều, tiền tài không thiếu.
Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần.
Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Khanh Chu Tuyết không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.
Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Khanh Chu Tuyết liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.
Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Khanh Chu Tuyết gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.
Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Khanh Chu Tuyết lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.
Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."
Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần.
Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Khanh Chu Tuyết không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.
Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Khanh Chu Tuyết liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.
Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Khanh Chu Tuyết gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.
Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Khanh Chu Tuyết lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.
Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."
3.5
Tác giả: 赵灵儿
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
4.6
Tên truyện: Theo Đuổi Chim Loan/Trục Loan
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
9.5
Triệu Miên, Thái tử Nam Tĩnh, lúc cải trang vi hành tình cờ gặp được một vị... khách qua đường Giáp.
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
3.9
Tác Giả: Lão Ti Cơ Lưu Tô
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
4
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Sinh con, Chủ công, Cung đình hầu tước, 1v1, Mỹ công
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
4.6
Tác giả: Mộc Tô Lí
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
3.7
Ta đầu thai vào năm thứ mười hai.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
4.3
Thể loại: võ hiệp, nam chủ,...
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
4.3
Trẫm sống ba đời.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
3.5
Bạn đang đọc truyện Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung của tác giả Lục Lí. Liễu Uyên, một Thái tử hoàn hảo với vẻ ngoài xuất chúng, trí tuệ hơn người và gia thế. Sức hấp dẫn của anh khiến bao quý nữ trong kinh đô say mê, nhưng vì thân phận cao quý, họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà không dám thổ lộ tình cảm. Khương Anh, một nữ tử mồ côi xuất thân từ gia đình võ tướng lụn bại, lại ôm ấp tham vọng gả cho Liễu Uyên.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.