Cổ Đại
277 Truyện
Sắp xếp theo
4.8
Tên truyện: Nông Phu Cùng Xà
Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng
Editor + Bìa: bevitlangthang
Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm
Số Chương: 41 + 8 Trứng Màu
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, h văn, thú nhân, song jj công x song tính thụ, HE
Nhân vật chính: Hoài Tân x Lý Toàn
Sắc tình xà tinh công x ngốc manh nông phu thụ
Văn án:
Lý Toàn, nhũ danh là đại tráng, trên thực tế cậu không quá cường tráng, ngược lại gầy teo và nhỏ nhắn.
Tâm địa cậu thiện lương và đầu óc có hơi ngu ngốc, lúc tuyết rơi nhiều cậu cứu được một con rắn nhỏ trong đất mang về nhà, nào biết được con rắn này có chim vừa thô vừa cực to.
"Cứu mạng...... Đại Tiên...... Đừng, Đừng ăn ta......"
"Không ăn ngươi cũng được, nhưng ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, nên bồi thường a?"
"Được được, chỉ cần không ăn ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được!"
"Ta đây đành phải thao chết ngươi!"
" Hả?!"
* BẢN EDIT THÔ TỤC.
Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng
Editor + Bìa: bevitlangthang
Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm
Số Chương: 41 + 8 Trứng Màu
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, h văn, thú nhân, song jj công x song tính thụ, HE
Nhân vật chính: Hoài Tân x Lý Toàn
Sắc tình xà tinh công x ngốc manh nông phu thụ
Văn án:
Lý Toàn, nhũ danh là đại tráng, trên thực tế cậu không quá cường tráng, ngược lại gầy teo và nhỏ nhắn.
Tâm địa cậu thiện lương và đầu óc có hơi ngu ngốc, lúc tuyết rơi nhiều cậu cứu được một con rắn nhỏ trong đất mang về nhà, nào biết được con rắn này có chim vừa thô vừa cực to.
"Cứu mạng...... Đại Tiên...... Đừng, Đừng ăn ta......"
"Không ăn ngươi cũng được, nhưng ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, nên bồi thường a?"
"Được được, chỉ cần không ăn ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được!"
"Ta đây đành phải thao chết ngươi!"
" Hả?!"
* BẢN EDIT THÔ TỤC.
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
8.8
Công chúa út của nước Lê – Nhạc Chi, xinh đẹp mặn mà kiều diễm, tựa như hoa hải đường.
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
- Song xử, 1v1, kết thúc có hậu
- Nam chính thần kinh nhưng có đạo đức, phẩm chất tốt
- Nam phụ bỉ ổi, truy thê hỏa táng tràng, tro xương hắn chó không thèm ăn
- Truyện ngọt, chân nam chính sẽ được chữa khỏi
- Bối cảnh giả tưởng, không dựa trên sự thật, đừng tìm hiểu chi tiết
7.9
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu
[Với người ngoài, đây là một câu chuyện thế này:]
Từ lúc biết mình phải gả cho Tống Thế An, Tô Đường đã quyết định chắc chắn phải nhận được hưu thư trong vòng một tháng!
Có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng nhất đó là, nàng chướng mắt cái mâm mặt lạnh kia rất lâu rất lâu rồi!
[Thật ra, nó cũng là một câu chuyện thế này:]
Có sét đánh, có máu chó, cũng có thịt heo. Thích bánh bao, thích đồ ăn ngon, cũng thích gia đấu.
Ra cửa quyết tâm làm giàu, về nhà ngồi vững chủ mẫu! Ai dám làm loạn? Dùng đại hình trừng phạt!
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu
[Với người ngoài, đây là một câu chuyện thế này:]
Từ lúc biết mình phải gả cho Tống Thế An, Tô Đường đã quyết định chắc chắn phải nhận được hưu thư trong vòng một tháng!
Có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng nhất đó là, nàng chướng mắt cái mâm mặt lạnh kia rất lâu rất lâu rồi!
[Thật ra, nó cũng là một câu chuyện thế này:]
Có sét đánh, có máu chó, cũng có thịt heo. Thích bánh bao, thích đồ ăn ngon, cũng thích gia đấu.
Ra cửa quyết tâm làm giàu, về nhà ngồi vững chủ mẫu! Ai dám làm loạn? Dùng đại hình trừng phạt!
4.6
Bạn đang đọc truyện Lan Nhân Tái Hiện, một đồng nhân Như Ý Truyện của tác giả Ý Lần Tâm Động.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
9.1
Phiêu miểu – Quyển cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
3.3
Bạn đang đọc truyện [Xuyên Nhanh] Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt của tác giả Hải Vị Vị. Hạng Tinh không ngờ có ngày mình sẽ nhìn thấy Thần, còn nghe chính Thần nói rằng mình kiếp trước đã cứu cả hệ Ngân Hà.
Ái chà, mình lợi hại như vậy sao?
Thần còn muốn cảm tạ cô, tặng lễ vật cho cô, hỏi cô muốn thứ gì?
Phải suy nghĩ cẩn thẩn mới được, lễ vật gì bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới cất giọng ngây thơ non nớt của mình nói:
“Ta muốn hưởng tất cả hạnh phúc trên thế gian."Chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một chữ từ từ bay lên.
Được.
Ái chà, mình lợi hại như vậy sao?
Thần còn muốn cảm tạ cô, tặng lễ vật cho cô, hỏi cô muốn thứ gì?
Phải suy nghĩ cẩn thẩn mới được, lễ vật gì bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới cất giọng ngây thơ non nớt của mình nói:
“Ta muốn hưởng tất cả hạnh phúc trên thế gian."Chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một chữ từ từ bay lên.
Được.
3.6
🍡Tên Hán Việt: Vô pháp khống chế cấm kỵ khoái cảm (hợp tập)
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
3.1
Tác giả: Mộc Dật
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một gã pháp y xuyên qua thời gian trở về Minh triều, vào động phòng lại bị tân nương xinh đẹp đuổi ra, làm hình danh sư gia gặp được nhiều vụ kỳ án: "Cổ tự mưu sát án", "Động phòng mê án", "Thư viện huyết án", "Quỷ ốc giết án" …, đều là tầng tầng sương mù, làm cho người ta đau đầu.
Hắn vận dụng kiến thức pháp y và trinh thám của mình phá án, cẩn thận thăm dò, tỉ mỉ kiểm nghiệm, kín đáo trinh thám, vạch trần tầng tầng lớp lớp sương mù, rốt cục tìm ra chân tướng những vụ án ly kỳ đó.
Với gã, đối phó với những vụ án nan giải đó không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phá án và bắt giam không ngừng gặp gỡ nhiều nữ tử xinh đẹp với những tính cách khác nhau, kể cả việc đối mặt với nương tử như hoa như ngọc nhưng lại không thể đụng vào, hắn sẽ xử lý thế nào? Mời các bạn theo dõi
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một gã pháp y xuyên qua thời gian trở về Minh triều, vào động phòng lại bị tân nương xinh đẹp đuổi ra, làm hình danh sư gia gặp được nhiều vụ kỳ án: "Cổ tự mưu sát án", "Động phòng mê án", "Thư viện huyết án", "Quỷ ốc giết án" …, đều là tầng tầng sương mù, làm cho người ta đau đầu.
Hắn vận dụng kiến thức pháp y và trinh thám của mình phá án, cẩn thận thăm dò, tỉ mỉ kiểm nghiệm, kín đáo trinh thám, vạch trần tầng tầng lớp lớp sương mù, rốt cục tìm ra chân tướng những vụ án ly kỳ đó.
Với gã, đối phó với những vụ án nan giải đó không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phá án và bắt giam không ngừng gặp gỡ nhiều nữ tử xinh đẹp với những tính cách khác nhau, kể cả việc đối mặt với nương tử như hoa như ngọc nhưng lại không thể đụng vào, hắn sẽ xử lý thế nào? Mời các bạn theo dõi
3.9
Ngày cưới gần kề, Diệp Mạt Sơ bị từ hôn.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
4.1
Ta là con dâu nuôi từ bé của Hàn gia, lớn lên bên cạnh Hàn Sơn Quân.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
4.8
Phiêu Miểu 7 - Quyển Thần Đô
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
3.7
Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh mai
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
4.4
Ở ngoại ô phía Nam thành phố khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, sau đó, tôi nổi tiếng.
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
4.4
Tên truyện: Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc
Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt
Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1, Góc nhìn nhân vật chính, Nuôi con, HE.
Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.
Giới thiệu truyện
Giang quốc và Tùy quốc xưa nay không đội trời chung, hai bên chiến tranh nhiều năm, chỉ muốn giết chết kẻ địch bên sông Hoàng Hà.
Để thực hiện điều này, Tùy quốc phái Thái tử Tùy Hành vốn mệnh danh là thiên sát cô tinh, giết người không chớp mắt, tấn công đô thành Giang quốc.
Phía Giang quốc cử Thái tử Giang Uẩn, tài đức nổi danh thiên hạ, chiêu mộ vô số nhân tài, dẫn theo thân tín trà trộn vào doanh trại địch.
Hai bên vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
Mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, điều bất ngờ xảy ra.
Giang Uẩn bị ám sát, rơi xuống đáy vực, được Tùy Hành - người cùng cảnh ngộ nhặt được.
Để giải độc, hai người buộc phải làm chuyện khó nói.
Sau khi xong việc, Tùy Hành nhìn thấy gương mặt trắng nõn của đối phương, một người xưa nay không gần nữ sắc lẫn nam sắc như hắn khó kiềm được mà tim đập loạn xạ.
Thế là hắn mang tiểu mỹ nhân ngoài ý muốn nhặt được về biệt viện, xem như tiểu thiếp mà nuôi dưỡng.
Giang Uẩn nghĩ, trước mắt không thể chạy trốn, chi bằng tương kế tựu kế, ngoài mặt thì vui vẻ đóng vai tiểu thiếp, trong lòng âm thầm thăm dò tình báo nước địch.
Kết quả, tình báo chưa thăm dò được bao nhiêu, mà bụng càng ngày càng lớn!
Giang Uẩn: Bây giờ chạy còn kịp không?
•••
Vị Thái tử điện hạ mà người Giang quốc ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở về.
Y không những về mà còn mang theo một cục nợ.
Không ai biết cha đứa bé là ai, cũng không ai dám hỏi
Chỉ có Giang Uẩn ngày ngày chăm sóc đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp giống như bé thỏ con, mỗi bữa có thể ăn ba chén cơm, sức lực mạnh kinh người.
Y khổ không thể nói.
Đứa nhỏ giống hệt cha nó, làm sao đây?
Bây giờ bóp ngỏm còn kịp không?
Bé con đang ăn cơm: Run rẩy-ing
•••
Hay tin tiểu thiếp mà mình cưng chiều có khả năng chạy về Giang quốc, Tùy Hành giận điên người, dự tính hợp tác với các nước xung quanh để tấn công Giang quốc.
Đến nghênh địch là vị Thái tử nổi danh khắp Giang quốc, được mọi người ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Tùy Hành cười lạnh, phân phó: Đợi lát nữa ai lấy được đầu Giang Uẩn, thưởng ngàn lượng vàng, phong Vạn Hộ Hầu.
Hai quân giao chiến, Tùy Hành nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mặc y phục màu xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, ung dung xuất hiện ở đầu hàng, giống hệt với tiểu thiếp chạy mất của mình.
Tùy Hành sững sờ, bỗng rống to: "Kẻ nào dám bắn tên, cô* lấy mạng chó của các ngươi!"
Binh lính Tùy quốc:?
*Cô: khiêm xưng của Thái tử
•••
Lưu ý trước khi đọc:
Chủ yếu là sinh hoạt đời thường, quyền mưu đơn giản, mọi thiết lập chỉ để phục vụ cốt truyện.
Tình tiết sinh con sẽ xuất hiện ở đoạn giữa và cuối truyện.
Đoạn rơi xuống vực sẽ bắt đầu từ chương 5, trước đó sẽ giới thiệu các nhân vật phụ và tình tiết quan trọng, khuyên không nên nhảy chương.
Lưu ý bổ sung do mình tự thêm:
● Sinh con, sinh con, sinh con.
● Công cưng chiều thụ, cả hai chỉ có nhau.
● Song khiết, hỗ sủng, công hơn thụ 2 tuổi.
● Lúc biết mình mang thai thụ có uống thuốc nhưng may là thai vẫn còn. Sau khi sinh thụ thương đứa nhỏ lắm chứ không ghét bỏ gì đâu mọi người yên tâm nha.
● Quá trình mang thai sẽ không miêu tả cụ thể, chỉ đề cập trong vài chương.
● Bộ này tranh đấu nhẹ nhàng, không âm mưu nổ não gì đâu, chủ yếu là xoay quanh chiến tranh quân sự giữa các nước.
● Công thụ đều xưng "cô".
Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt
Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1, Góc nhìn nhân vật chính, Nuôi con, HE.
Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.
Giới thiệu truyện
Giang quốc và Tùy quốc xưa nay không đội trời chung, hai bên chiến tranh nhiều năm, chỉ muốn giết chết kẻ địch bên sông Hoàng Hà.
Để thực hiện điều này, Tùy quốc phái Thái tử Tùy Hành vốn mệnh danh là thiên sát cô tinh, giết người không chớp mắt, tấn công đô thành Giang quốc.
Phía Giang quốc cử Thái tử Giang Uẩn, tài đức nổi danh thiên hạ, chiêu mộ vô số nhân tài, dẫn theo thân tín trà trộn vào doanh trại địch.
Hai bên vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
Mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, điều bất ngờ xảy ra.
Giang Uẩn bị ám sát, rơi xuống đáy vực, được Tùy Hành - người cùng cảnh ngộ nhặt được.
Để giải độc, hai người buộc phải làm chuyện khó nói.
Sau khi xong việc, Tùy Hành nhìn thấy gương mặt trắng nõn của đối phương, một người xưa nay không gần nữ sắc lẫn nam sắc như hắn khó kiềm được mà tim đập loạn xạ.
Thế là hắn mang tiểu mỹ nhân ngoài ý muốn nhặt được về biệt viện, xem như tiểu thiếp mà nuôi dưỡng.
Giang Uẩn nghĩ, trước mắt không thể chạy trốn, chi bằng tương kế tựu kế, ngoài mặt thì vui vẻ đóng vai tiểu thiếp, trong lòng âm thầm thăm dò tình báo nước địch.
Kết quả, tình báo chưa thăm dò được bao nhiêu, mà bụng càng ngày càng lớn!
Giang Uẩn: Bây giờ chạy còn kịp không?
•••
Vị Thái tử điện hạ mà người Giang quốc ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở về.
Y không những về mà còn mang theo một cục nợ.
Không ai biết cha đứa bé là ai, cũng không ai dám hỏi
Chỉ có Giang Uẩn ngày ngày chăm sóc đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp giống như bé thỏ con, mỗi bữa có thể ăn ba chén cơm, sức lực mạnh kinh người.
Y khổ không thể nói.
Đứa nhỏ giống hệt cha nó, làm sao đây?
Bây giờ bóp ngỏm còn kịp không?
Bé con đang ăn cơm: Run rẩy-ing
•••
Hay tin tiểu thiếp mà mình cưng chiều có khả năng chạy về Giang quốc, Tùy Hành giận điên người, dự tính hợp tác với các nước xung quanh để tấn công Giang quốc.
Đến nghênh địch là vị Thái tử nổi danh khắp Giang quốc, được mọi người ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Tùy Hành cười lạnh, phân phó: Đợi lát nữa ai lấy được đầu Giang Uẩn, thưởng ngàn lượng vàng, phong Vạn Hộ Hầu.
Hai quân giao chiến, Tùy Hành nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mặc y phục màu xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, ung dung xuất hiện ở đầu hàng, giống hệt với tiểu thiếp chạy mất của mình.
Tùy Hành sững sờ, bỗng rống to: "Kẻ nào dám bắn tên, cô* lấy mạng chó của các ngươi!"
Binh lính Tùy quốc:?
*Cô: khiêm xưng của Thái tử
•••
Lưu ý trước khi đọc:
Chủ yếu là sinh hoạt đời thường, quyền mưu đơn giản, mọi thiết lập chỉ để phục vụ cốt truyện.
Tình tiết sinh con sẽ xuất hiện ở đoạn giữa và cuối truyện.
Đoạn rơi xuống vực sẽ bắt đầu từ chương 5, trước đó sẽ giới thiệu các nhân vật phụ và tình tiết quan trọng, khuyên không nên nhảy chương.
Lưu ý bổ sung do mình tự thêm:
● Sinh con, sinh con, sinh con.
● Công cưng chiều thụ, cả hai chỉ có nhau.
● Song khiết, hỗ sủng, công hơn thụ 2 tuổi.
● Lúc biết mình mang thai thụ có uống thuốc nhưng may là thai vẫn còn. Sau khi sinh thụ thương đứa nhỏ lắm chứ không ghét bỏ gì đâu mọi người yên tâm nha.
● Quá trình mang thai sẽ không miêu tả cụ thể, chỉ đề cập trong vài chương.
● Bộ này tranh đấu nhẹ nhàng, không âm mưu nổ não gì đâu, chủ yếu là xoay quanh chiến tranh quân sự giữa các nước.
● Công thụ đều xưng "cô".
4
Mười năm vinh sủng, một ngày kia khi hoàng cung đổ nát, quý phi Thẩm Nghê phụng thánh dụ chạy ra khỏi thâm cung, ẩn cư ở Trường Sinh quán trên núi Vân Xuất, từ đây trên người khoác thêm đạo bào, cách xa hồng trần thế tục.
Không ngờ ngày vui ngắn ngủi, một hôm nàng đang giặt sa y bên bờ suối trên núi ở phía sau đạo quán, trên đường đi bắt gặp Chiêu võ hầu đang vào trong núi luyện binh.
Thẩm Chiếu Độ, Tả đô đốc đương triều, địa vị đứng đầu trong các quần thần. Ban đầu chính hắn là đại công thần, người dẫn binh công phá cửa cung, giúp đương kim Thánh thượng mưu triều soán vị.
Nam nhân búi tóc đội kim quan, tay cầm trọng đao, lúc hắn nhìn nàng ánh mắt đó tựa như con sói tham lam: "Nương nương, người khiến cho thần phải tìm kiếm rất lâu."
Buổi tối hôm đó, ngọn đèn dầu trong điện Ba Thanh lay động, đạo bào xộc xệch bên dưới người Thẩm Nghê bị xuân thủy hòa với chất dịch trắng đục thấm ướt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai đầy vết sẹo chồng chất của nam nhân: "Bây giờ Thẩm đô đốc đã nguyện ý bỏ qua cho toàn bộ trên dưới của Trường Sinh quán?"
"Tất nhiên là có thể." Thẩm Chiếu Độ nắm chặt hai chân đang quấn bên hông hắn, lại đẩy người đi vào, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương."
Không ngờ ngày vui ngắn ngủi, một hôm nàng đang giặt sa y bên bờ suối trên núi ở phía sau đạo quán, trên đường đi bắt gặp Chiêu võ hầu đang vào trong núi luyện binh.
Thẩm Chiếu Độ, Tả đô đốc đương triều, địa vị đứng đầu trong các quần thần. Ban đầu chính hắn là đại công thần, người dẫn binh công phá cửa cung, giúp đương kim Thánh thượng mưu triều soán vị.
Nam nhân búi tóc đội kim quan, tay cầm trọng đao, lúc hắn nhìn nàng ánh mắt đó tựa như con sói tham lam: "Nương nương, người khiến cho thần phải tìm kiếm rất lâu."
Buổi tối hôm đó, ngọn đèn dầu trong điện Ba Thanh lay động, đạo bào xộc xệch bên dưới người Thẩm Nghê bị xuân thủy hòa với chất dịch trắng đục thấm ướt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai đầy vết sẹo chồng chất của nam nhân: "Bây giờ Thẩm đô đốc đã nguyện ý bỏ qua cho toàn bộ trên dưới của Trường Sinh quán?"
"Tất nhiên là có thể." Thẩm Chiếu Độ nắm chặt hai chân đang quấn bên hông hắn, lại đẩy người đi vào, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương."
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
4.3
Người trong lòng của Triệu Quân, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, là long phượng giữa nhân gian, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không thích hắn.
Rẽ ngang gió tuyết, vốn là người về.
Tướng quân công Triệu Quân (Tạ Tùng Tuyển) x Hầu gia thụ Bùi Trường Hoài.
Tag: cẩu huyết, cường cường, cao H, HE, cổ trang cung đình, mưu quyền, báo thù rửa hận, bạch nguyệt quang (giả), thế thân (giả).
Rẽ ngang gió tuyết, vốn là người về.
Tướng quân công Triệu Quân (Tạ Tùng Tuyển) x Hầu gia thụ Bùi Trường Hoài.
Tag: cẩu huyết, cường cường, cao H, HE, cổ trang cung đình, mưu quyền, báo thù rửa hận, bạch nguyệt quang (giả), thế thân (giả).
3.9
Lăng Tuyết Quân đời trước ngu muội, cứ lao đầu vào Cố Khiên, bất chấp từ cả, chỉ muốn thành thê tử của hắn, dù biết rằng trong lòng Cố Khiên đã có một nốt chu sa.
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
4
Thẩm Gia là mỹ nhân vô dụng nổi tiếng ở kinh thành, vẻ ngoài kiều diễm, trong bụng toàn cỏ dại, thường bị xấu mặt trong các loại yến tịch, bởi vậy bị chê cười khắp nơi.
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”