Cổ Đại
277 Truyện
Sắp xếp theo
6.7
Hán Việt: Tích trần
Tác giả: Thử Uyên
Số chương: 82 + 1 phiên ngoại
Edit: Heana
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Xuyên việt, Cẩu huyết, Ngược luyến, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Ngôi thứ nhất, Mất trí nhớ.Giới thiệu
Sau khi bị đuổi khỏi môn phái, ta nhặt được sư huynh mất trí nhớ.
Lúc trước sư huynh đối với ta thật lãnh đạm, sau khi mất trí nhớ thì lại nói thích ta.
Lời tác giả:
Sư huynh là công, xin nhảy đúng thuyền.
Tác giả: Thử Uyên
Số chương: 82 + 1 phiên ngoại
Edit: Heana
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Xuyên việt, Cẩu huyết, Ngược luyến, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Ngôi thứ nhất, Mất trí nhớ.Giới thiệu
Sau khi bị đuổi khỏi môn phái, ta nhặt được sư huynh mất trí nhớ.
Lúc trước sư huynh đối với ta thật lãnh đạm, sau khi mất trí nhớ thì lại nói thích ta.
Lời tác giả:
Sư huynh là công, xin nhảy đúng thuyền.
9.2
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
8.7
Bạn đang đọc truyện Vị Tứ Sư Đệ Thường Thường Chả Có Gì Lạ full (đã hoàn thành) của tác giả W Tòng Tinh. Sư phụ ta có bốn đồ đệ, ta xếp thứ tư, trên ta có ba sư huynh. Đại sư huynh Tùy Trăn là Mộc, Thủy song linh căn. Là vị công tử nhẹ nhàng tính tình ôn hòa. Nhị sư huynh Bùi Ứng có Hỏa đơn linh căn, nghe nói từng là đại thiếu gia nhà giàu ở nhân gian.
Tam sư huynh Giang Cận là Phong linh căn, có gương mặt em bé, tính tình cũng có chút trẻ con. Nhưng ta lại là một phế linh căn vô dụng. Ta khác với các sư huynh, các sư huynh lên núi bái sư là vì thành tiên, mà ta chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Sư phụ thu ta làm đồ đệ không phải vì ta có linh căn lợi hại mà vì bát tự ta kì lạ, tựa hồ mệnh trung chú định sẽ trở thành đồ đệ thứ tư của ông. Lại nhìn ta đầu óc linh hoạt tay chân lanh lẹ, thích hợp thay ông quét dọn phòng.
Tam sư huynh Giang Cận là Phong linh căn, có gương mặt em bé, tính tình cũng có chút trẻ con. Nhưng ta lại là một phế linh căn vô dụng. Ta khác với các sư huynh, các sư huynh lên núi bái sư là vì thành tiên, mà ta chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Sư phụ thu ta làm đồ đệ không phải vì ta có linh căn lợi hại mà vì bát tự ta kì lạ, tựa hồ mệnh trung chú định sẽ trở thành đồ đệ thứ tư của ông. Lại nhìn ta đầu óc linh hoạt tay chân lanh lẹ, thích hợp thay ông quét dọn phòng.
9.5
Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
8.1
Nghiên Phẩm Tân Minh
Tựa gốc: 砚品新茗 (Nghiên Phẩm Tân Trà)
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng时微月上
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HE
Vai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm Minh
Phối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố Diệp
Tình trạng raw: 107 chương chính văn + 17 phiên ngoại
Văn án 1:
Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.
Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng.
Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này.
Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà.
Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?
Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?
Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?
Diệp Thấm Minh: Ta là trà xanh tinh
Cố Khê Nghiên: Không tin.
Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm ta
Từ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.
Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.
- ------------------------
Văn án 2:
Tam giới đều biết rằng, Trạc Thanh Thần Quân cùng Yêu Đế giao tình rất tốt, cho đến khi Tiên giới cùng Yêu giới nổi lên phân tranh, có lời đồn rằng Thần Quân đã chính tay giết Yêu Đế, khiến cho tam giới bàng hoàng.
Ngàn năm trước, Diệp Thấm Minh có bao nhiêu yêu Trạc Thanh, thì ngàn năm sau, nàng có bấy nhiêu hận Trạc Thanh. Cuối cùng nàng mới hiểu, người kia trước sau chưa từng có lỗi với nàng.
Trạc Thanh ái thương sinh, nhưng càng ái tận nàng.
- -----------------------------------------------
*Nhận xét: Thời Vi Nguyệt Thượng có lối viết chắc tay, cốt truyện sâu sắc, tình tiết hợp lý. Phong cách chung là ngọt ngào, tình cảm. Song nữ chủ đều thông minh giỏi võ, mặc kệ trải qua nhiều ít thống khổ, hai người ái không giảm, tình không dễ, tâm bất biến, đây chính là điểm đả động người đọc nhất, cũng là Thời Vi mỗi bộ tiểu thuyết đặc sắc nhất.
Tình yêu của hai nữ chủ được miêu tả rất tỉ mỉ, từ khi quen biết đến yêu nhau quá trình tựa như nước chảy, giữa hai người tán tỉnh rất đáng yêu, cho đến lúc yêu nhau, hy sinh cho nhau, đều thật sự khiến người cảm động đến tận xương.
——————————-
*Chú thích:
Về tên của hai nữ chủ:
1. Cố Khê Nghiên顾溪砚: Cố 顾 (họ Cố), Khê 溪 (nước suối, khe suối), Nghiên 砚 (Nghiên Mực/ Nghiên Mặc) còn đọc là Nghiễn. Có thể đọc là Cố Khê Nghiễn.
2. Diệp Thấm Minh 叶沁茗: Diệp 叶 (họ Diệp), Thấm 沁 (ngâm, hương thơm thấm vào lòng), Minh 茗(nõn trà, hương trà, còn gọi là Mính, ý chỉ trà ngon). Có thể đọc là Diệp Thấm Mính/ Diệp Thấm Trà
"bách điểu triều bái": trăm chim sùng bái
"lấy trà tẩy nghiên, lấy khê pha trà": lấy trà rửa nghiên mực, lấy nước suối pha trà
"thất khiếu": gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
"tâm ngoan thủ lạt": lòng dạ hiểm độc
---—————-
Tựa gốc: 砚品新茗 (Nghiên Phẩm Tân Trà)
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng时微月上
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HE
Vai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm Minh
Phối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố Diệp
Tình trạng raw: 107 chương chính văn + 17 phiên ngoại
Văn án 1:
Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.
Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng.
Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này.
Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà.
Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?
Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?
Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?
Diệp Thấm Minh: Ta là trà xanh tinh
Cố Khê Nghiên: Không tin.
Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm ta
Từ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.
Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.
- ------------------------
Văn án 2:
Tam giới đều biết rằng, Trạc Thanh Thần Quân cùng Yêu Đế giao tình rất tốt, cho đến khi Tiên giới cùng Yêu giới nổi lên phân tranh, có lời đồn rằng Thần Quân đã chính tay giết Yêu Đế, khiến cho tam giới bàng hoàng.
Ngàn năm trước, Diệp Thấm Minh có bao nhiêu yêu Trạc Thanh, thì ngàn năm sau, nàng có bấy nhiêu hận Trạc Thanh. Cuối cùng nàng mới hiểu, người kia trước sau chưa từng có lỗi với nàng.
Trạc Thanh ái thương sinh, nhưng càng ái tận nàng.
- -----------------------------------------------
*Nhận xét: Thời Vi Nguyệt Thượng có lối viết chắc tay, cốt truyện sâu sắc, tình tiết hợp lý. Phong cách chung là ngọt ngào, tình cảm. Song nữ chủ đều thông minh giỏi võ, mặc kệ trải qua nhiều ít thống khổ, hai người ái không giảm, tình không dễ, tâm bất biến, đây chính là điểm đả động người đọc nhất, cũng là Thời Vi mỗi bộ tiểu thuyết đặc sắc nhất.
Tình yêu của hai nữ chủ được miêu tả rất tỉ mỉ, từ khi quen biết đến yêu nhau quá trình tựa như nước chảy, giữa hai người tán tỉnh rất đáng yêu, cho đến lúc yêu nhau, hy sinh cho nhau, đều thật sự khiến người cảm động đến tận xương.
——————————-
*Chú thích:
Về tên của hai nữ chủ:
1. Cố Khê Nghiên顾溪砚: Cố 顾 (họ Cố), Khê 溪 (nước suối, khe suối), Nghiên 砚 (Nghiên Mực/ Nghiên Mặc) còn đọc là Nghiễn. Có thể đọc là Cố Khê Nghiễn.
2. Diệp Thấm Minh 叶沁茗: Diệp 叶 (họ Diệp), Thấm 沁 (ngâm, hương thơm thấm vào lòng), Minh 茗(nõn trà, hương trà, còn gọi là Mính, ý chỉ trà ngon). Có thể đọc là Diệp Thấm Mính/ Diệp Thấm Trà
"bách điểu triều bái": trăm chim sùng bái
"lấy trà tẩy nghiên, lấy khê pha trà": lấy trà rửa nghiên mực, lấy nước suối pha trà
"thất khiếu": gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
"tâm ngoan thủ lạt": lòng dạ hiểm độc
---—————-
8.5
Tên truyện: Ngày nào ma tôn sư đệ cũng thả thính tôi (Ma tôn sư đệ mỗi thiên đô tại điếu ngã).
Tác giả: Lung Nhất Tiếu.
Edit và beta: meomeoemlameo.
Thể loại: Original, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Huyền huyễn, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Sảng văn, Hệ thống, Xuyên sách, Nhẹ nhàng, Hài hước, Gacha go brrrr, Đồng cam cộng khổ, Cận thủy lâu đài, Chủ thụ, Công bé tuổi hơn, Công chiếm hữu cao, Ma Tôn sư đệ x Tiên Tôn sư huynh, CP phụ Thầy Trò công là đồ đệ.
==================
Giới thiệu:
Một ngày nọ, Thẩm Tam Xuyên, chàng trai 27 tuổi bán linh hồn cho tư bản xuyên vào một quyển tiểu thuyết tình trai máu chó tên là “Tiên Tôn, ngài chắp cánh cũng khó thoát”. Hệ thống đặt cho anh chàng nhiệm vụ là phải HE, nếu không anh chàng sẽ tiêu tùng cùng thế giới này.
Nhưng đậu má phải tội quyển truyện mạng này BE nên mới bị chửi lag cả server á! Hiện giờ, anh chàng chỉ mới bước chân vào tiên môn. Đúng lúc anh chàng cho rằng mình chiến xong Ma Tôn là sẽ HE, hệ thống lại bảo phải chinh phục được Ma Tôn thì game mới về đến nước.
Thẩm Tam Xuyên nhướng mày: Khác nhau ở đâu à?
【 Hệ thống: Đè Ma Tôn ra hoặc để Ma Tôn đè, Ma Tôn yêu rồi lú thì mới không tính đến chuyện phá hủy thế giới nữa 】
Thẩm Tam Xuyên:???
Thẩm xì-trây ý thức được rất có thể mình sẽ mất zin đang định hay là thôi thôi thôi, thì lại được hệ thống thông báo sắp được nhận tính năng quay gacha độc nhất và căn nhà vườn vô đối trong nội cảnh tại thế giới này!
Thẩm Tam Xuyên: Oh Shiet! Thế thì hình như cũng không phải là không được!
Vì vậy, trong lúc người nào đó xắn tay áo, chuẩn bị điên cuồng kiếm điểm cốt truyện để quay gacha ra biệt thự, một chàng trai tuấn tú bước tới từ khoảng sân vắng phía sau anh chàng, cười nhẹ: Thẩm sư huynh, tại hạ Lục Lâm Trạch, về sau xin sư huynh quan tâm nhiều hơn.
Thẩm Tam Xuyên: Giai đẹp này là bạn cùng phòng của tớ hở?
【 Hệ thống:… Bạn cùng phòng của cậu hồi nào, đấy là oan gia của cậu! Số mệnh của cậu! Người mà cậu khó thoát nổi đó! 】
Nhưng điều khiến hệ thống ngạc nhiên là, nhẽ ra hai người phải dè chừng nhau ở giai đoạn đầu trong cốt truyện, nhưng sau khi trai thẳng chạy bừa tình tiết một hồi, thiện cảm mà Ma Tôn dành cho anh chàng lại bùng nổ! Thấy Ma Tôn ngày ngày yêu chiều ký chủ hết nấc, ánh mắt nhìn ký chủ mỗi lúc một thêm lộ liễu, còn mượn danh nghĩa huynh đệ để quang minh chính đại sờ tay ôm eo, đè ra làm càn hôn loạn…
【 Hệ thống (run lẩy bẩy): Ký chủ, cậu không thấy có chỗ nào sai sai hả? 】
Thẩm • tuyệt nhiên không cong • Xuyên: Chỉ cần tụi này là anh em tình thương mến thương, thì thằng nhỏ chắc chắn sẽ không đọa ma đâu, yên tâm tớ hiểu rõ mà.
【 Hệ thống:… Cậu hiểu cái cục kít 】
Nhiều năm sau, Thẩm Tam Xuyên hoàn toàn thích ứng với thế giới này, lên chức Tiên Tôn đứng đầu năm nhánh Thần Phong, còn Lục Lâm Trạch cũng trở thành Ma Tôn quỷ quyệt khó dò của ba châu Huyền Sát như trong cốt truyện. Ở tình tiết ban đầu, vào ngày tổ chức hôn lễ của Ma Tôn, nam chính dẫn phái tu tiên khắp thiên hạ tấn công núi Phù Linh của Ma Tôn, tơ lụa đỏ thẫm và máu tươi đỏ thắm nhuộm kín núi đồi. Tiệc vui hóa tiệc tàn sát, cũng khiến cuộc tình đôi bên BE triệt để!
Nhưng Thẩm Tam Xuyên đã quen thói không làm theo cốt truyện. Đêm trước hôn lễ, anh chàng lén lẻn vào núi Phù Linh, tính xem thử gã tình nhân được thiên hạ đồn có dung mạo nhang nhác với mình của Ma Tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào…
Ai ngờ vào tới tẩm điện của Ma Tôn, anh chàng lại phát hiện mỹ nhân mặc đồ cưới đỏ thẫm, ngồi dưới ánh nến lung linh chỉ là một con rối giả! Anh chàng thấy không ổn, đang quay người tính đánh bài chuồn, thì Ma Tôn đã lướt đến từ đằng sau như một bóng ma, một tay đỡ eo anh chàng, tay kia giữ chặt họng anh chàng, thầm thì dụ dỗ bên tai anh chàng như tiếng nỉ non lưu luyến giữa tình nhân: Sư huynh, nếu đã phá hỏng người của ta, thì huynh phải thành thân với ta thay người đó!
Thẩm Tam Xuyên:!
【 Hướng dẫn gặm hàng】
1. 1V1, Thụ là Tiên Tôn ngoài lạnh trong nóng ngay thẳng chính nghĩa VS Công là Ma Tôn đen tối xảo trá điên cuồng simp vợ.
2. Nguyên đai nguyên kiện, ai cũng còn tem chưa xé, cặp chính sư huynh – sư đệ, cặp phụ duyên thầy trò, HE cả nhá.
Tóm tắt bằng một câu: Nhưng tui thẳng mà!!
Tác giả: Lung Nhất Tiếu.
Edit và beta: meomeoemlameo.
Thể loại: Original, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Huyền huyễn, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Sảng văn, Hệ thống, Xuyên sách, Nhẹ nhàng, Hài hước, Gacha go brrrr, Đồng cam cộng khổ, Cận thủy lâu đài, Chủ thụ, Công bé tuổi hơn, Công chiếm hữu cao, Ma Tôn sư đệ x Tiên Tôn sư huynh, CP phụ Thầy Trò công là đồ đệ.
==================
Giới thiệu:
Một ngày nọ, Thẩm Tam Xuyên, chàng trai 27 tuổi bán linh hồn cho tư bản xuyên vào một quyển tiểu thuyết tình trai máu chó tên là “Tiên Tôn, ngài chắp cánh cũng khó thoát”. Hệ thống đặt cho anh chàng nhiệm vụ là phải HE, nếu không anh chàng sẽ tiêu tùng cùng thế giới này.
Nhưng đậu má phải tội quyển truyện mạng này BE nên mới bị chửi lag cả server á! Hiện giờ, anh chàng chỉ mới bước chân vào tiên môn. Đúng lúc anh chàng cho rằng mình chiến xong Ma Tôn là sẽ HE, hệ thống lại bảo phải chinh phục được Ma Tôn thì game mới về đến nước.
Thẩm Tam Xuyên nhướng mày: Khác nhau ở đâu à?
【 Hệ thống: Đè Ma Tôn ra hoặc để Ma Tôn đè, Ma Tôn yêu rồi lú thì mới không tính đến chuyện phá hủy thế giới nữa 】
Thẩm Tam Xuyên:???
Thẩm xì-trây ý thức được rất có thể mình sẽ mất zin đang định hay là thôi thôi thôi, thì lại được hệ thống thông báo sắp được nhận tính năng quay gacha độc nhất và căn nhà vườn vô đối trong nội cảnh tại thế giới này!
Thẩm Tam Xuyên: Oh Shiet! Thế thì hình như cũng không phải là không được!
Vì vậy, trong lúc người nào đó xắn tay áo, chuẩn bị điên cuồng kiếm điểm cốt truyện để quay gacha ra biệt thự, một chàng trai tuấn tú bước tới từ khoảng sân vắng phía sau anh chàng, cười nhẹ: Thẩm sư huynh, tại hạ Lục Lâm Trạch, về sau xin sư huynh quan tâm nhiều hơn.
Thẩm Tam Xuyên: Giai đẹp này là bạn cùng phòng của tớ hở?
【 Hệ thống:… Bạn cùng phòng của cậu hồi nào, đấy là oan gia của cậu! Số mệnh của cậu! Người mà cậu khó thoát nổi đó! 】
Nhưng điều khiến hệ thống ngạc nhiên là, nhẽ ra hai người phải dè chừng nhau ở giai đoạn đầu trong cốt truyện, nhưng sau khi trai thẳng chạy bừa tình tiết một hồi, thiện cảm mà Ma Tôn dành cho anh chàng lại bùng nổ! Thấy Ma Tôn ngày ngày yêu chiều ký chủ hết nấc, ánh mắt nhìn ký chủ mỗi lúc một thêm lộ liễu, còn mượn danh nghĩa huynh đệ để quang minh chính đại sờ tay ôm eo, đè ra làm càn hôn loạn…
【 Hệ thống (run lẩy bẩy): Ký chủ, cậu không thấy có chỗ nào sai sai hả? 】
Thẩm • tuyệt nhiên không cong • Xuyên: Chỉ cần tụi này là anh em tình thương mến thương, thì thằng nhỏ chắc chắn sẽ không đọa ma đâu, yên tâm tớ hiểu rõ mà.
【 Hệ thống:… Cậu hiểu cái cục kít 】
Nhiều năm sau, Thẩm Tam Xuyên hoàn toàn thích ứng với thế giới này, lên chức Tiên Tôn đứng đầu năm nhánh Thần Phong, còn Lục Lâm Trạch cũng trở thành Ma Tôn quỷ quyệt khó dò của ba châu Huyền Sát như trong cốt truyện. Ở tình tiết ban đầu, vào ngày tổ chức hôn lễ của Ma Tôn, nam chính dẫn phái tu tiên khắp thiên hạ tấn công núi Phù Linh của Ma Tôn, tơ lụa đỏ thẫm và máu tươi đỏ thắm nhuộm kín núi đồi. Tiệc vui hóa tiệc tàn sát, cũng khiến cuộc tình đôi bên BE triệt để!
Nhưng Thẩm Tam Xuyên đã quen thói không làm theo cốt truyện. Đêm trước hôn lễ, anh chàng lén lẻn vào núi Phù Linh, tính xem thử gã tình nhân được thiên hạ đồn có dung mạo nhang nhác với mình của Ma Tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào…
Ai ngờ vào tới tẩm điện của Ma Tôn, anh chàng lại phát hiện mỹ nhân mặc đồ cưới đỏ thẫm, ngồi dưới ánh nến lung linh chỉ là một con rối giả! Anh chàng thấy không ổn, đang quay người tính đánh bài chuồn, thì Ma Tôn đã lướt đến từ đằng sau như một bóng ma, một tay đỡ eo anh chàng, tay kia giữ chặt họng anh chàng, thầm thì dụ dỗ bên tai anh chàng như tiếng nỉ non lưu luyến giữa tình nhân: Sư huynh, nếu đã phá hỏng người của ta, thì huynh phải thành thân với ta thay người đó!
Thẩm Tam Xuyên:!
【 Hướng dẫn gặm hàng】
1. 1V1, Thụ là Tiên Tôn ngoài lạnh trong nóng ngay thẳng chính nghĩa VS Công là Ma Tôn đen tối xảo trá điên cuồng simp vợ.
2. Nguyên đai nguyên kiện, ai cũng còn tem chưa xé, cặp chính sư huynh – sư đệ, cặp phụ duyên thầy trò, HE cả nhá.
Tóm tắt bằng một câu: Nhưng tui thẳng mà!!
8.3
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hỗ công, cưới trước yêu sau,...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
4.3
Hắn đỏ mắt nói: “Nàng chỉ cần mềm mỏng với ta một chút thôi, Thu Hà, chẳng phải nàng muốn quyền lực nhất sao? Ta cho nàng, ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, cái gì nàng muốn ta đều cho, được không? Nàng gọi ta một tiếng Thái tử ca ca nữa, được không?”.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
4.8
Tác giả: Đông Thi Nương
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Team dịch: Anan
Giới thiệu:
Nàng là Sương Sương (Gia Ninh) có quyền cao thế lớn, rất nổi tiếng trong kinh thành. Theo quy tắc, người nàng lấy làm phu thê phải là nam nhân có thân phận cao quý, tướng mạo càng phải xuất chúng phi phàm. Mà Ổ Tương Đình trước mặt, so với một tên hầu xách giày cho nàng cũng chẳng xứng. Thế sự khó lường, biến cố ập đến khi Khương quốc lụi bại. Nàng uống rượu độc tự vẫn. Vậy mà chén rượu độc ấy lại không lấy mạng nàng. Trớ trêu thay, nó biến nàng thành một nữ nhân ti tiện trong sở quán.
Càng trêu đùa lòng người hơn chính là, Sương Sương gặp lại người đàn ông hạ đẳng kia, nhưng thân phận lúc này đã bị đảo ngược. Hắn cao quý, nàng thấp kém. Nàng ngàn vạn lần không ngờ rằng một ngày kia, nàng sẽ cầu xin hắn chuộc thân cho mình…
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Team dịch: Anan
Giới thiệu:
Nàng là Sương Sương (Gia Ninh) có quyền cao thế lớn, rất nổi tiếng trong kinh thành. Theo quy tắc, người nàng lấy làm phu thê phải là nam nhân có thân phận cao quý, tướng mạo càng phải xuất chúng phi phàm. Mà Ổ Tương Đình trước mặt, so với một tên hầu xách giày cho nàng cũng chẳng xứng. Thế sự khó lường, biến cố ập đến khi Khương quốc lụi bại. Nàng uống rượu độc tự vẫn. Vậy mà chén rượu độc ấy lại không lấy mạng nàng. Trớ trêu thay, nó biến nàng thành một nữ nhân ti tiện trong sở quán.
Càng trêu đùa lòng người hơn chính là, Sương Sương gặp lại người đàn ông hạ đẳng kia, nhưng thân phận lúc này đã bị đảo ngược. Hắn cao quý, nàng thấp kém. Nàng ngàn vạn lần không ngờ rằng một ngày kia, nàng sẽ cầu xin hắn chuộc thân cho mình…
3.9
Yên Kiều vì cứu người nên gặp tai nạn xe, trước khi chết, cô nghe thấy một giọng nói bí ẩn hứa hẹn sẽ cho cô trọng sinh và ban tặng một hệ thống giúp cô "đổi đời". Thế rồi Yên Kiều xuyên không về cổ đại, trở thành con gái của một vị quan nhỏ.
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
4
Nữ tôn x NP x xuyên qua
__________________________
Trước khi xuyên qua, Vân Lộ vô cùng không cam lòng vì tấm thân xử nữ của mình vẫn chưa được phá, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ xuyên qua thế giới nữ tôn.
Đã thế còn bám vào trên người nữ phú thương Vân Lộc tiếng xấu vang xa.
Vừa tỉnh lại đã đã có mặt ở hiện trường SM!!
Có sẵn bốn trượng phu lòng mang oán hận đang chờ nàng, nàng phải gánh lấy trách nhiệm của một người thê chủ như thế nào đây?
______________________________________
Đại phu quân Tề Tử Mạch ngạo kiều thiên tiên.
Nhị phu quân Hoắc Cần gợi cảm dũng mãnh.
Tam phu quân Phàn Thiều Ngọc trẻ con đáng yêu.
Tứ phu quân Tang Nô thân mềm dễ đẩy.
Ngũ phu quân?? Nhân vật sẽ được giải khóa sau.
__________________________
Trước khi xuyên qua, Vân Lộ vô cùng không cam lòng vì tấm thân xử nữ của mình vẫn chưa được phá, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ xuyên qua thế giới nữ tôn.
Đã thế còn bám vào trên người nữ phú thương Vân Lộc tiếng xấu vang xa.
Vừa tỉnh lại đã đã có mặt ở hiện trường SM!!
Có sẵn bốn trượng phu lòng mang oán hận đang chờ nàng, nàng phải gánh lấy trách nhiệm của một người thê chủ như thế nào đây?
______________________________________
Đại phu quân Tề Tử Mạch ngạo kiều thiên tiên.
Nhị phu quân Hoắc Cần gợi cảm dũng mãnh.
Tam phu quân Phàn Thiều Ngọc trẻ con đáng yêu.
Tứ phu quân Tang Nô thân mềm dễ đẩy.
Ngũ phu quân?? Nhân vật sẽ được giải khóa sau.
3.9
Ngày tôi cập kê, tuyết rơi nặng hạt, hắn nói muốn hủy hôn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
3.5
Tác giả: Sương Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
4.4
Năm thứ ba gả cho Bùi Tịch, có một vị quý nhân tới từ kinh đô.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
4.6
ĐẶT TÊN NÀNG THEO TÊN CHÀNG (*)
Tác giả: 毒苹果与红皇后
Đề xuất + raw: Bách Niên Giai Lão
Nguồn hình: game “Ngộ Kiến Nghịch Thuỷ Hàn”
(*) tên do editor đặt
Văn án:
Ngày Tần Giao xuất giá cũng là ngày tân khoa Trạng Nguyên cưới vợ.
Người nàng muốn gả chính là tân khoa Trạng Nguyên.
Nhưng kiệu hoa lớn hoa lệ kia đang đi tới phủ Thừa tướng, nơi chỉ cách nàng một bức tường.
Tiếng khua chiêng gõ trống xa dần, Tần Giao vén chiếc khăn trùm đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này có người gõ cửa, đập vào mắt nàng là một cái kiệu nhỏ tồi tàn, trên mặt người đánh kiệu hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Người tân khoa Trạng nguyên muốn cưới không phải nàng, mà chỉ muốn nạp nàng làm thiếp.
Sắc mặt nhợt nhạt, Tần Giao xoay người bước vào chiếc kiệu hoa lớn hơn, hoa lệ hơn đã đậu trong sân từ lâu
Tác giả: 毒苹果与红皇后
Đề xuất + raw: Bách Niên Giai Lão
Nguồn hình: game “Ngộ Kiến Nghịch Thuỷ Hàn”
(*) tên do editor đặt
Văn án:
Ngày Tần Giao xuất giá cũng là ngày tân khoa Trạng Nguyên cưới vợ.
Người nàng muốn gả chính là tân khoa Trạng Nguyên.
Nhưng kiệu hoa lớn hoa lệ kia đang đi tới phủ Thừa tướng, nơi chỉ cách nàng một bức tường.
Tiếng khua chiêng gõ trống xa dần, Tần Giao vén chiếc khăn trùm đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này có người gõ cửa, đập vào mắt nàng là một cái kiệu nhỏ tồi tàn, trên mặt người đánh kiệu hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Người tân khoa Trạng nguyên muốn cưới không phải nàng, mà chỉ muốn nạp nàng làm thiếp.
Sắc mặt nhợt nhạt, Tần Giao xoay người bước vào chiếc kiệu hoa lớn hơn, hoa lệ hơn đã đậu trong sân từ lâu
4.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
4.3
Tác giả: Thị Chúc Chúc A
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
4.5
Mọi người nào biết đại ma đầu Thích Ẩn sau này tung hoành thiên hạ, hủy diệt vô số, hiện giờ cũng chỉ là một đứa con hoang không ai quan tâm, bỏ mặc sống chết.
Mà hắn đang ngồi xổm dưới nhà dì mình, y như một con chó hoang chờ miếng ăn, vô tình nhìn thấy một người đi tới.
Hắn không biết người kia là cộng chủ yêu ma hung ác tàn bạo trong lời đồn.
"Tân nương ta ở chỗ này, ta tới tìm hắn, thành thân."
Thích Ẩn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tân nương trong miệng hắn, chính là mình.........
Mà hắn đang ngồi xổm dưới nhà dì mình, y như một con chó hoang chờ miếng ăn, vô tình nhìn thấy một người đi tới.
Hắn không biết người kia là cộng chủ yêu ma hung ác tàn bạo trong lời đồn.
"Tân nương ta ở chỗ này, ta tới tìm hắn, thành thân."
Thích Ẩn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tân nương trong miệng hắn, chính là mình.........
4.6
Nội dung: Cổ đại, Cung đình, nữ cải nam trang, sủng, HE
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.