Cổ Đại
277 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Thể loại: võ hiệp, nam chủ,...
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
4
Giới thiệu truyện:
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
4.3
Thiếu gia giàu có Thẩm Thanh Nhiên từ nhỏ không biết lao động, không phân biệt được ngũ cốc. Từ bé đến lớn, ngay cả cái đĩa rau cũng chưa bao giờ bưng qua.
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
4.2
Nhân vật chính: Tương Trọng Kính x Cố Tòng Nhứ (Cố Canh Ba)
Văn án:
Tương Trọng Kính có tướng mạo nổi bật hơn người, vung một kiếm chấn động Cửu Châu.
Một lần trong bí cảnh, hắn vì cứu đám bạch nhãn lang mà lấy thân mạo hiểm phong ấn đại ác long, thế nhưng lại bị vu khống đến nỗi thanh danh mất sạch, tu vi tan hết, bị nhốt trong một cái quan tài ở bí cảnh mặc tự sinh tự diệt.
Sáu mươi năm sau, bí cảnh mở ra thêm lần nữa...
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời, Tương Trọng Kính kích động đẩy nắp quan tài ra!!!
Đám bạch nhãn lang năm đó nay đã trở thành đại lão đang đồng loạt đứng bên ngoài quan tài, nhìn hắn với ánh mắt đau đớn lẫn hối hận.
Tương Trọng Kính: “…”
Quấy rầy, cáo từ.
Nắp quan tài từ từ đậy lại.
Các đại lão: “…”
Tương Trọng Kính không biết là sự việc của sáu mươi năm trước đã sáng tỏ, oan khiên của hắn đã được rửa sạch.
***
Tương Trọng Kính phong ấn ác long trong linh thể, tính tình ác long kiêu căng khó thuần, uy nghiêm nói: “Nếu có một ngày ta phá vỡ được phong ấn, sẽ lập tức một hớp ăn sạch ngươi.”
Tương Trọng Kính không hề sợ hãi, quen miệng buông lời cợt nhả: “Ngươi nói ăn là ăn cái nào? Có phải là ăn theo kiểu song tu… Chậc, rồng dâm.”
Ác long: “…”
Họa từ miệng mà ra, đến một ngày nọ, rốt cuộc Tương Trọng Kính cũng gặp báo ứng, ác long thành công phá vỡ phóng ấn lấy lại tự do.
Tương Trọng Kính: “…”
Văn án:
Tương Trọng Kính có tướng mạo nổi bật hơn người, vung một kiếm chấn động Cửu Châu.
Một lần trong bí cảnh, hắn vì cứu đám bạch nhãn lang mà lấy thân mạo hiểm phong ấn đại ác long, thế nhưng lại bị vu khống đến nỗi thanh danh mất sạch, tu vi tan hết, bị nhốt trong một cái quan tài ở bí cảnh mặc tự sinh tự diệt.
Sáu mươi năm sau, bí cảnh mở ra thêm lần nữa...
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời, Tương Trọng Kính kích động đẩy nắp quan tài ra!!!
Đám bạch nhãn lang năm đó nay đã trở thành đại lão đang đồng loạt đứng bên ngoài quan tài, nhìn hắn với ánh mắt đau đớn lẫn hối hận.
Tương Trọng Kính: “…”
Quấy rầy, cáo từ.
Nắp quan tài từ từ đậy lại.
Các đại lão: “…”
Tương Trọng Kính không biết là sự việc của sáu mươi năm trước đã sáng tỏ, oan khiên của hắn đã được rửa sạch.
***
Tương Trọng Kính phong ấn ác long trong linh thể, tính tình ác long kiêu căng khó thuần, uy nghiêm nói: “Nếu có một ngày ta phá vỡ được phong ấn, sẽ lập tức một hớp ăn sạch ngươi.”
Tương Trọng Kính không hề sợ hãi, quen miệng buông lời cợt nhả: “Ngươi nói ăn là ăn cái nào? Có phải là ăn theo kiểu song tu… Chậc, rồng dâm.”
Ác long: “…”
Họa từ miệng mà ra, đến một ngày nọ, rốt cuộc Tương Trọng Kính cũng gặp báo ứng, ác long thành công phá vỡ phóng ấn lấy lại tự do.
Tương Trọng Kính: “…”
4.6
Tác giả: Mộc Tô Lí
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
3.8
Ôn Diệp kiếp trước khó khăn lắm mới đấu tranh đến vị trí tổng giám của công ty, bỗng bị tai nạn xe đầu thai thành con gái thứ của một gia tộc lớn thời xưa.
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
3.7
Ta đầu thai vào năm thứ mười hai.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
4.3
Công tử thế gia Trung Nguyên X Yêu nữ tà đạo Nam Cương.rn
4.7
Cha mẹ nàng trước đây bị mang tiếng xấu là không có năng lực điều binh khiển tướng trong trận chiến với Tây Lương, họ đã hy sinh vì đất nước, nhưng lại bị người xem như vết nhơ
Nàng không thể không mạnh mẽ đứng lên, gánh vác đội quân, đồng thời cũng âm thầm tra xét tình huống năm đó có gì khuất tất, khiến cha mẹ cô đều bỏ mình.
Có lẽ lo sợ nàng sẽ gây rối, sẽ khám phá điều gì bất lợi, thế nên nàng bị tứ hôn cho Tạ Cẩn, đồng thời muốn lấy đi binh quyền của nàng.
Nàng không thể không mạnh mẽ đứng lên, gánh vác đội quân, đồng thời cũng âm thầm tra xét tình huống năm đó có gì khuất tất, khiến cha mẹ cô đều bỏ mình.
Có lẽ lo sợ nàng sẽ gây rối, sẽ khám phá điều gì bất lợi, thế nên nàng bị tứ hôn cho Tạ Cẩn, đồng thời muốn lấy đi binh quyền của nàng.
4.7
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
- Tâm tình khó nắm bắt, bệnh thần kinh nhưng chung tình công x Thụ mỹ nhân (có hơi vạn nhân mê), ngốc nghếch hay nhõng nhẽo.
- Công lớn tuổi hơn, cách nhau 7 tuổi, HE.
- Đại ma vương x Bé ngốc nghếch, thụ có thông minh nhưng không nhiều, nếu không thích vui lòng cân nhắc.
- Drama 3 – Tình cảm 7, kịch bản đơn giản, chủ yếu yêu đương.
- Viết truyện để buông thả bản thân, phong cách mạch lạc dễ hiểu, không quá cổ điển.
- Không sảng, không phải motif thiếu gia thật giả điển hình, sau này sẽ trưởng thành.
- Bối cảnh hư cấu có hơi giống thời nhà Minh, xen lẫn chút mưu mô quyền triều, mọi thứ đều được sắp đặt nhằm mục đích phục vụ cốt truyện.
3.5
Bạn đang đọc truyện Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung của tác giả Lục Lí. Liễu Uyên, một Thái tử hoàn hảo với vẻ ngoài xuất chúng, trí tuệ hơn người và gia thế. Sức hấp dẫn của anh khiến bao quý nữ trong kinh đô say mê, nhưng vì thân phận cao quý, họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà không dám thổ lộ tình cảm. Khương Anh, một nữ tử mồ côi xuất thân từ gia đình võ tướng lụn bại, lại ôm ấp tham vọng gả cho Liễu Uyên.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
8.6
TÂM TIÊM Ý
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
7.5
Bạn đang đọc truyện Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký của tác giả Tả Mộc Trà Trà Quân. Hứa Thanh là người sống ở thời kì mạt thế, vì chút sơ suất mà lạc đường, sau đó bị tang thi nghiền chết,
Không ngờ hắn lại có thể sống lại mà còn xuyên đến một thế giới chỉ toàn là nam này, hắn thì trở thành ca nhi.
Tự an ủi, ca nhi thì sao, dù sao cũng là đàn ông, không xuyên thành nữ đã là tốt rồi, lại tự an ủi tiếp, ít ra mình còn sống! Quá tốt quá tốt!
Có điều, đã lỡ xuyên thành một người khác, sao không phải người có diện mạo dễ nhìn chút? Trở thành người xấu nhất thôn là thế nào? Mà nguyên thân còn là cô nhi nữa!
Nhưng thôi, chỉ cần còn được sống, những điều đó cũng không đáng là gì, chưa kể hắn còn được ưu ái, có một không gian trên người nữa.
Thế là Hứa Thanh trải qua tháng ngày nuôi gà, làm ruộng, thuận tiện tìm một chàng rể, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đơn giản, ấm áp tại dị thế.
Không ngờ hắn lại có thể sống lại mà còn xuyên đến một thế giới chỉ toàn là nam này, hắn thì trở thành ca nhi.
Tự an ủi, ca nhi thì sao, dù sao cũng là đàn ông, không xuyên thành nữ đã là tốt rồi, lại tự an ủi tiếp, ít ra mình còn sống! Quá tốt quá tốt!
Có điều, đã lỡ xuyên thành một người khác, sao không phải người có diện mạo dễ nhìn chút? Trở thành người xấu nhất thôn là thế nào? Mà nguyên thân còn là cô nhi nữa!
Nhưng thôi, chỉ cần còn được sống, những điều đó cũng không đáng là gì, chưa kể hắn còn được ưu ái, có một không gian trên người nữa.
Thế là Hứa Thanh trải qua tháng ngày nuôi gà, làm ruộng, thuận tiện tìm một chàng rể, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đơn giản, ấm áp tại dị thế.
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
4
Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
4.1
Thẩm Thanh Trác xuyên vào một quyển tiểu thuyết quyền mưu đầy những tình tiết không tưởng, trở thành sư phụ của một tên bạo quân.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
4.4
Khoa cử vốn dùng để chiêu mộ nhân tài lại trở thành công cụ cho các hoàng tử, những người có thế lực thành lập bè phái trục lợi. Hàng loạt những vụ vụ án nơi khoa trường gây chấn động triều đình đã xảy ra và những câu chuyện đằng sau mỗi “thư sinh nhà nghèo - tầm nhìn hạn hẹp”
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
4.4
3
Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
4
Bối Tịnh Sơ xuyên sách, còn ràng buộc với Hệ thống trị quốc.
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
4.1
Tác giả: Thập Tứ Lang
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
4.9
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên Lục Tướng làm chính là hưu thê.
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."