Cổ Đại
277 Truyện
Sắp xếp theo
4.5
ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM "DẠ TỬ QUY"
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
4.4
GIỚI THIỆU
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An – 随宇而安
Tên: Chúc U Đài – 烛幽台
Chính văn: 35 chương + phiên ngoại + lời cuối sách
Thể loại: Kỳ huyễn huyền nghi, song song thời không, hoán đổi linh hồn, tuần hoàn vô hạn, cổ đại huyền nghi, HE
Editor: Vivian thích ăn dâu tây
【Cùng thế giới quan sáng thế ba bộ: Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai, Thiên Cổ Phong Lưu Nhất Tiếu Trung, Khăng Khít Phong Nguyệt. Dòng thời gian là Thần tộc tan biến, một ngàn năm sau linh khí hạ giới khôi phục. Chưa đọc sáng thế ba bộ cũng không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu bộ này】
Văn án 1:
Có hai người ác danh khét tiếng ở Ngọc Kinh, một người là quyền khuynh thiên hạ Giám Yêu Tư Khanh – Kỳ Hoàn, người này từ thân phận nô lệ từng bước thăng chức, tâm trí siêu phàm, cũng có thể nói không từ thủ đoạn, người và yêu chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết, bá quan hận hắn, sợ hắn, nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể ở sau lưng mắng một câu ‘Gian hầu tàn bạo’.
Người còn lại là Cao Tương Vương Cơ – Khương Hồi.
Một năm trước, Cao Tương Vương vì tội cấu kết yêu tà mà bị bắt giam, tuy việc này sau điều tra rõ là vô tội, nhưng Cao Tương Vương đã chết oan trong ngục. Đế Diệp cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, lệnh Khương Hồi kế thừa ngôi vị Cao Tương Vương, trọng thưởng vinh sủng, đầu ngọn gió tạm thời không có hai phía. Nhưng người người đều biết, Khương Hồi là bao rơm mỹ nhân, đặc sủng mà kiêu, làm xằng làm bậy, là ác bá hoành hành Ngọc Kinh.
Hiện giờ, ác bá này muốn cưỡng ép gian thần.
“Thần tâm duyệt Kỳ Tư Khanh từ lâu, nguyện kết tóc làm phu thê, mong bệ hạ thành toàn!”
Giọng nói Khương Hồi vang vọng có lực rơi trên mặt đất ngọc thạch, dâng lên một mảnh thở dài, ngay cả Đế Diệp cũng thất thần hồi lâu.
Một đôi mắt thâm sâu khó dò lạnh lùng nhìn khuôn mặt minh diễm chiếu rọi người của Khương Hồi, người từng vào Giám Yêu Tư đều biết, Kỳ Tư Khanh trước khi hình thẩm phạm nhân đều nhìn như vậy, sau đó ung dung lạnh nhạt lột xuống máu thịt của đối phương.
Ngay lúc tất cả người đều cho rằng Kỳ Tư Khanh muốn gây bất lợi cho Khương Hồi, thì thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng nói một câu.
“Thần …. cầu còn không được.”
Văn án 2:
Khương Hồi mười chín tuổi vì báo thù cho phụ thân, đêm tân hôn cùng Kỳ Hoàn đồng quy vu tận. Tuy nhiên bị trọng thương không chết, linh hồn lại trở về ba năm trước.
Giám Yêu Tư Khanh tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn độc ác, lúc này vẫn chỉ là một tên nô lệ ti tiện.
Hắn quỳ ở trước mặt nàng, đợi chờ sự thương hại của nàng.
Kịch bản trong tay hãy để Khương Hồi quyết định — đi theo con đường nhân vật phản diện, khiến phản diện không đường chạy trốn.
Khương Hồi mười sáu tuổi say rượu nằm ở trong phòng, linh hồn đến ba năm sau. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ở bên giường, Khương Hồi tính cách không kiêng kị quyết định — đã đến rồi, liền đi ngủ.
Nhân vật chính: Khương Hồi, Kỳ Hoàn
Vắn tắt một câu: Một đôi phu thê có ba CP
Lập ý: Chúng sinh bình đẳng, không phân sang hèn
___________________________
Nam nữ chính CP gốc ngược luyến tình thâm, CP Tiểu Hồi quyền thần vương cơ cưới trước yêu sau, CP Đại Hồi nữ vương trung khuyển cường thủ hào đoạt, một đôi phu thê có 3 CP.
Đại Hoàn ~ Đại Hồi
Đại Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tiểu Hoàn ~ Đại Hồi
Tiểu Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An – 随宇而安
Tên: Chúc U Đài – 烛幽台
Chính văn: 35 chương + phiên ngoại + lời cuối sách
Thể loại: Kỳ huyễn huyền nghi, song song thời không, hoán đổi linh hồn, tuần hoàn vô hạn, cổ đại huyền nghi, HE
Editor: Vivian thích ăn dâu tây
【Cùng thế giới quan sáng thế ba bộ: Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai, Thiên Cổ Phong Lưu Nhất Tiếu Trung, Khăng Khít Phong Nguyệt. Dòng thời gian là Thần tộc tan biến, một ngàn năm sau linh khí hạ giới khôi phục. Chưa đọc sáng thế ba bộ cũng không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu bộ này】
Văn án 1:
Có hai người ác danh khét tiếng ở Ngọc Kinh, một người là quyền khuynh thiên hạ Giám Yêu Tư Khanh – Kỳ Hoàn, người này từ thân phận nô lệ từng bước thăng chức, tâm trí siêu phàm, cũng có thể nói không từ thủ đoạn, người và yêu chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết, bá quan hận hắn, sợ hắn, nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể ở sau lưng mắng một câu ‘Gian hầu tàn bạo’.
Người còn lại là Cao Tương Vương Cơ – Khương Hồi.
Một năm trước, Cao Tương Vương vì tội cấu kết yêu tà mà bị bắt giam, tuy việc này sau điều tra rõ là vô tội, nhưng Cao Tương Vương đã chết oan trong ngục. Đế Diệp cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, lệnh Khương Hồi kế thừa ngôi vị Cao Tương Vương, trọng thưởng vinh sủng, đầu ngọn gió tạm thời không có hai phía. Nhưng người người đều biết, Khương Hồi là bao rơm mỹ nhân, đặc sủng mà kiêu, làm xằng làm bậy, là ác bá hoành hành Ngọc Kinh.
Hiện giờ, ác bá này muốn cưỡng ép gian thần.
“Thần tâm duyệt Kỳ Tư Khanh từ lâu, nguyện kết tóc làm phu thê, mong bệ hạ thành toàn!”
Giọng nói Khương Hồi vang vọng có lực rơi trên mặt đất ngọc thạch, dâng lên một mảnh thở dài, ngay cả Đế Diệp cũng thất thần hồi lâu.
Một đôi mắt thâm sâu khó dò lạnh lùng nhìn khuôn mặt minh diễm chiếu rọi người của Khương Hồi, người từng vào Giám Yêu Tư đều biết, Kỳ Tư Khanh trước khi hình thẩm phạm nhân đều nhìn như vậy, sau đó ung dung lạnh nhạt lột xuống máu thịt của đối phương.
Ngay lúc tất cả người đều cho rằng Kỳ Tư Khanh muốn gây bất lợi cho Khương Hồi, thì thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng nói một câu.
“Thần …. cầu còn không được.”
Văn án 2:
Khương Hồi mười chín tuổi vì báo thù cho phụ thân, đêm tân hôn cùng Kỳ Hoàn đồng quy vu tận. Tuy nhiên bị trọng thương không chết, linh hồn lại trở về ba năm trước.
Giám Yêu Tư Khanh tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn độc ác, lúc này vẫn chỉ là một tên nô lệ ti tiện.
Hắn quỳ ở trước mặt nàng, đợi chờ sự thương hại của nàng.
Kịch bản trong tay hãy để Khương Hồi quyết định — đi theo con đường nhân vật phản diện, khiến phản diện không đường chạy trốn.
Khương Hồi mười sáu tuổi say rượu nằm ở trong phòng, linh hồn đến ba năm sau. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ở bên giường, Khương Hồi tính cách không kiêng kị quyết định — đã đến rồi, liền đi ngủ.
Nhân vật chính: Khương Hồi, Kỳ Hoàn
Vắn tắt một câu: Một đôi phu thê có ba CP
Lập ý: Chúng sinh bình đẳng, không phân sang hèn
___________________________
Nam nữ chính CP gốc ngược luyến tình thâm, CP Tiểu Hồi quyền thần vương cơ cưới trước yêu sau, CP Đại Hồi nữ vương trung khuyển cường thủ hào đoạt, một đôi phu thê có 3 CP.
Đại Hoàn ~ Đại Hồi
Đại Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tiểu Hoàn ~ Đại Hồi
Tiểu Hoàn ~ Tiểu Hồi
4.4
Đích mẫu muốn ta gả cho một thư sinh gia thế trong sạch làm chính thê.
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
4.2
Tác giả: Chi Đồng
Editor: Babyboo
Số chương: 110 chương chính văn, 6 chương ngoại truyện
Thể loại: ngôn tình cổ đại, cung đình hầu tước, sủng ngọt, chữa lành, duyên trời tác hợp, tranh quyền đoạt vị, HE
[Tiểu công chúa mềm mại đáng yêu X Thái giám tàn nhẫn độc ác]
Warning: Thái giám giả (không bị cắt cái đó đó)
Văn án
Vụ Nguyệt là công chúa không được sủng ái, phải ở lãnh cung, ăn bánh bao thiu mà đến cung nữ còn chê sống qua ngày. Thế nhưng nàng vẫn tình nguyện chia nửa cái bánh bao cứu sống tên thái giám nằm ở chân tường.
Vụ Nguyệt chọc vào mặt hắn, nói nhỏ: "Ngươi tỉnh đi, ăn bánh bao của ta xong liền đến chỗ khác chết được không, đừng làm ta sợ."
Tạ Vụ Hành lau đi vết máu trên khoé miệng, đưa tay nhận lấy nửa cái bánh bao, lảo đảo đứng dậy rời khỏi lãnh cung.
Thấy hắn đi, Vụ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hôm sau tiểu thái giám lại đến tìm nàng. Tiểu công chúa buồn tủi bẻ nửa cái bánh bao cho hắn, "Ta cũng chỉ có cái bánh bao này thôi". Nhìn mặt hắn tái nhợt, nàng lại có chút không nỡ, "Sau này ta đều chia ngươi một nửa, được không?"
Ai ngờ tên tiểu thái giám càng ngày càng không biết đủ, cái gì của nàng hắn đều muốn chiếm.
Vụ Nguyệt nhẫn nhịn, đến khi tiểu thái giám không chỉ ăn bánh bao mà còn cắn ngón tay nàng, liền nhịn không nổi, "Ta không muốn chia cho ngươi nữa!"
Tiểu thái giám: "Chính công chúa nói cái gì cũng chia cho nô tài một nửa."
Tiểu công chúa vừa khóc vừa đá hắn "Nhưng ngươi quá phận, ta không muốn cho nữa"
"Bây giờ công chúa không cho cũng đã muộn" Tạ Vụ Hành ôm nàng vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, thì thầm "Cho dù có là nước mắt, công chúa cũng phải chia cho nô tài một nửa".
Tạ Vụ Hành từ một thái giám ai cũng có thể đánh chửi như chó hoang, từng bước trở thành người nắm quyền lực trong tay. Thân thể bị người ta ghê tởm sớm đã hình thành tính cách vặn vẹo âm u. Chỉ có Vụ Nguyệt như ánh trăng sáng không nhiễm bụi trần được hắn cất giấu ở sâu trong tim. Vốn là kẻ ti tiện nhưng lại muốn độc chiếm ánh trăng sáng cho riêng mình.
Tag: Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Vụ Nguyệt, Tạ Vụ Hành
Tóm tắt: Cứu được một tên thái giám bạch nhãn lang
Lập ý: Chúng ta đều sẽ hạnh phúc
Lưu ý: Tên chương do Editor đặt
Editor: Babyboo
Số chương: 110 chương chính văn, 6 chương ngoại truyện
Thể loại: ngôn tình cổ đại, cung đình hầu tước, sủng ngọt, chữa lành, duyên trời tác hợp, tranh quyền đoạt vị, HE
[Tiểu công chúa mềm mại đáng yêu X Thái giám tàn nhẫn độc ác]
Warning: Thái giám giả (không bị cắt cái đó đó)
Văn án
Vụ Nguyệt là công chúa không được sủng ái, phải ở lãnh cung, ăn bánh bao thiu mà đến cung nữ còn chê sống qua ngày. Thế nhưng nàng vẫn tình nguyện chia nửa cái bánh bao cứu sống tên thái giám nằm ở chân tường.
Vụ Nguyệt chọc vào mặt hắn, nói nhỏ: "Ngươi tỉnh đi, ăn bánh bao của ta xong liền đến chỗ khác chết được không, đừng làm ta sợ."
Tạ Vụ Hành lau đi vết máu trên khoé miệng, đưa tay nhận lấy nửa cái bánh bao, lảo đảo đứng dậy rời khỏi lãnh cung.
Thấy hắn đi, Vụ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hôm sau tiểu thái giám lại đến tìm nàng. Tiểu công chúa buồn tủi bẻ nửa cái bánh bao cho hắn, "Ta cũng chỉ có cái bánh bao này thôi". Nhìn mặt hắn tái nhợt, nàng lại có chút không nỡ, "Sau này ta đều chia ngươi một nửa, được không?"
Ai ngờ tên tiểu thái giám càng ngày càng không biết đủ, cái gì của nàng hắn đều muốn chiếm.
Vụ Nguyệt nhẫn nhịn, đến khi tiểu thái giám không chỉ ăn bánh bao mà còn cắn ngón tay nàng, liền nhịn không nổi, "Ta không muốn chia cho ngươi nữa!"
Tiểu thái giám: "Chính công chúa nói cái gì cũng chia cho nô tài một nửa."
Tiểu công chúa vừa khóc vừa đá hắn "Nhưng ngươi quá phận, ta không muốn cho nữa"
"Bây giờ công chúa không cho cũng đã muộn" Tạ Vụ Hành ôm nàng vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, thì thầm "Cho dù có là nước mắt, công chúa cũng phải chia cho nô tài một nửa".
Tạ Vụ Hành từ một thái giám ai cũng có thể đánh chửi như chó hoang, từng bước trở thành người nắm quyền lực trong tay. Thân thể bị người ta ghê tởm sớm đã hình thành tính cách vặn vẹo âm u. Chỉ có Vụ Nguyệt như ánh trăng sáng không nhiễm bụi trần được hắn cất giấu ở sâu trong tim. Vốn là kẻ ti tiện nhưng lại muốn độc chiếm ánh trăng sáng cho riêng mình.
Tag: Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Vụ Nguyệt, Tạ Vụ Hành
Tóm tắt: Cứu được một tên thái giám bạch nhãn lang
Lập ý: Chúng ta đều sẽ hạnh phúc
Lưu ý: Tên chương do Editor đặt
4.4
Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết, H văn, Duyên trời tác hợp, Cận thủy lâu đài, Điền văn.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
3.5
Từ khi nữ đế thượng vị, lập nên Tấn Triều thì địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng vô tình đề cao không ngừng.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
4
Hán Việt: Cấp đại lão hắn ca xung hỉ sau (给大佬他哥冲喜后)
Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢)
Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã)
Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ đại, toàn truyện không ngược, giai đoạn đầu chủng điền, sau khi thành niên mới nói chuyện yêu đương ~
Tóm tắt:
Thụ xuyên sách vào nhân vật pháo hôi được bồi dưỡng làm mật thám để giết công - cũng chính là đại lão của truyện. Vì một vài lí do mà cốt truyện thay đổi, thụ lại thành con dâu nuôi từ bé của nhà công, cưới về để xung hỉ cho anh trai của công. Mới đầu công không thích thụ, nhưng do thụ biết công là đại lão, ra sức lấy lòng nên dần dần công cũng coi thụ như người nhà. Nhưng tới khi anh trai công khỏe lại, dẫn theo một cô gái về nói là muốn kết hôn. Công tức giận suýt từ mặt anh trai luôn, đến lúc này công mới biết thụ là nam. Xong bắt đầu tình tiết: ca ta không cần nam nhân, vậy để ta =)))))
Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢)
Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã)
Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ đại, toàn truyện không ngược, giai đoạn đầu chủng điền, sau khi thành niên mới nói chuyện yêu đương ~
Tóm tắt:
Thụ xuyên sách vào nhân vật pháo hôi được bồi dưỡng làm mật thám để giết công - cũng chính là đại lão của truyện. Vì một vài lí do mà cốt truyện thay đổi, thụ lại thành con dâu nuôi từ bé của nhà công, cưới về để xung hỉ cho anh trai của công. Mới đầu công không thích thụ, nhưng do thụ biết công là đại lão, ra sức lấy lòng nên dần dần công cũng coi thụ như người nhà. Nhưng tới khi anh trai công khỏe lại, dẫn theo một cô gái về nói là muốn kết hôn. Công tức giận suýt từ mặt anh trai luôn, đến lúc này công mới biết thụ là nam. Xong bắt đầu tình tiết: ca ta không cần nam nhân, vậy để ta =)))))
4.6
Tên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻)
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
3.9
Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung của tác giả Toán Dung Thổ Tư. Một vị công tử anh tuấn, phong độ, nổi tiếng tiêu sái, nhẹ nhàng khắp Cảnh Thành tên Kỳ Văn.
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
4.8
Tác giả: Viên Chocolate Ngọt Ngào
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
4.8
PHI HOÀNG DẪN
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "CẨM TÚ AN NINH" - TRƯƠNG VÃN Ý, NHẬM MẪN ĐÓNG CHÍNH
Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, cung đình hầu tước, trùng sinh.
Nhân vật chính: La Nghi Ninh
Phối hợp diễn: La Thận Viễn
Thừa tướng tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn, hiện giờ còn đang là con thứ không được sủng ái. La Nghi Ninh sống lại, nhìn thấy cảnh này có chút chột dạ. Cảm giác mình đang ngược đãi vị Thừa tướng tương lai này.
Cho dù hắn có thấp kém đê tiện đi nữa, rồi có một ngày hắn đứng trên cao, trở thành người mà bất kỳ kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ.
Chính vì La Nghi Ninh biết điều này, cho nên nàng càng muốn khóc...
Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, cung đình hầu tước, trùng sinh.
Nhân vật chính: La Nghi Ninh
Phối hợp diễn: La Thận Viễn
Thừa tướng tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn, hiện giờ còn đang là con thứ không được sủng ái. La Nghi Ninh sống lại, nhìn thấy cảnh này có chút chột dạ. Cảm giác mình đang ngược đãi vị Thừa tướng tương lai này.
Cho dù hắn có thấp kém đê tiện đi nữa, rồi có một ngày hắn đứng trên cao, trở thành người mà bất kỳ kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ.
Chính vì La Nghi Ninh biết điều này, cho nên nàng càng muốn khóc...
4.9
Mạnh Hồi Thanh là một con hồ ly tinh ba đuôi với tu vi không cao.
Một ngày nọ, một con cá nướng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đáp vào vườn rau của y.
Khi y đang định bắt đầu thưởng thức, bỗng mắt cá khẽ động đậy.
Tin tốt: Con cá chưa chết
Tin xấu: Không còn cá nướng để ăn nữa
Tin tốt: Con cá có linh trí
Tin xấu: Nó đã mất trí nhớ
Từ đó, Mạnh Hồi Thanh có thêm một đệ tử tên là Tiểu Ngư.
"Hê hê, ta cũng được làm sư tôn rồi, được trải qua cuộc sống tuyệt vời nuôi dạy tiểu đồ đệ~" Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ vừa vẫy đuôi, tưởng tượng ra cảnh tượng tốt đẹp.
Điều đáng tiếc duy nhất là, tên tiểu đồ đệ này chưa bao giờ gọi y một tiếng sư tôn.
Một năm sau, trên Cửu Trùng Thiên, Mạnh Hồi Thanh nhìn thấy tên đồ đệ bội bạc bỏ đi không một lời từ biệt của mình. Xung quanh, các vị thần tiên đều gọi hắn là: Huyền Diệu Thần Quân.
*****
Chiến Thần Huyền Diệu bị thương trong trận đại chiến thần ma, vô tình rơi xuống trần gian, được một con hồ ly hoang dã cứu sống.
Tuy có xinh đẹp thật, nhưng lại là một kẻ ngốc nghếch. Tuy nhiên, ân cứu mạng phải báo đáp hết lòng.
Vì vậy, khi tên hồ ly tinh này đề nghị thu nhận hắn làm đệ tử, dù trong lòng không muốn, nhưng Huyền Diệu vẫn không từ chối, chỉ là vì thân phận nên chưa từng gọi một tiếng "sư tôn".
Thiên thượng một ngày, nhân gian một năm.
Khi Huyền Diệu trở lại Cửu Trùng Thiên, trong đám thần tiên đến chúc mừng, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong đôi mắt từng tràn ngập tình cảm lưu luyến, giờ đây chỉ còn sự xa lạ.
Hắn vội vàng đuổi theo, buột miệng thốt lên: "Sư tôn!".
"Thần quân chớ gọi nhầm, ta chỉ là một con hồ ly tinh nơi núi rừng hoang dã, sao dám nhận mình là sư tôn của thần quân."
Huyền Diệu nắm chặt tay Mạnh Hồi Thanh: "Một ngày làm thầy, cả đời..."
Tag: Linh dị thần quái; Nhân duyên tình cờ gặp gỡ; Nhẹ nhàng; Sư đồ.
Góc nhìn chủ thụ Mạnh Hồi Thanh, tương tác với Huyền Diệu và các nhân vật phụ khác.
Tóm tắt trong một câu: Một ngày vi sư, chung thân làm vợ.
Ý nghĩa: Tri ân báo đáp, trừng ác dương thiện (biết ơn phải báo đáp, trừng trị kẻ ác và tôn vinh điều thiện)
Một ngày nọ, một con cá nướng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đáp vào vườn rau của y.
Khi y đang định bắt đầu thưởng thức, bỗng mắt cá khẽ động đậy.
Tin tốt: Con cá chưa chết
Tin xấu: Không còn cá nướng để ăn nữa
Tin tốt: Con cá có linh trí
Tin xấu: Nó đã mất trí nhớ
Từ đó, Mạnh Hồi Thanh có thêm một đệ tử tên là Tiểu Ngư.
"Hê hê, ta cũng được làm sư tôn rồi, được trải qua cuộc sống tuyệt vời nuôi dạy tiểu đồ đệ~" Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ vừa vẫy đuôi, tưởng tượng ra cảnh tượng tốt đẹp.
Điều đáng tiếc duy nhất là, tên tiểu đồ đệ này chưa bao giờ gọi y một tiếng sư tôn.
Một năm sau, trên Cửu Trùng Thiên, Mạnh Hồi Thanh nhìn thấy tên đồ đệ bội bạc bỏ đi không một lời từ biệt của mình. Xung quanh, các vị thần tiên đều gọi hắn là: Huyền Diệu Thần Quân.
*****
Chiến Thần Huyền Diệu bị thương trong trận đại chiến thần ma, vô tình rơi xuống trần gian, được một con hồ ly hoang dã cứu sống.
Tuy có xinh đẹp thật, nhưng lại là một kẻ ngốc nghếch. Tuy nhiên, ân cứu mạng phải báo đáp hết lòng.
Vì vậy, khi tên hồ ly tinh này đề nghị thu nhận hắn làm đệ tử, dù trong lòng không muốn, nhưng Huyền Diệu vẫn không từ chối, chỉ là vì thân phận nên chưa từng gọi một tiếng "sư tôn".
Thiên thượng một ngày, nhân gian một năm.
Khi Huyền Diệu trở lại Cửu Trùng Thiên, trong đám thần tiên đến chúc mừng, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong đôi mắt từng tràn ngập tình cảm lưu luyến, giờ đây chỉ còn sự xa lạ.
Hắn vội vàng đuổi theo, buột miệng thốt lên: "Sư tôn!".
"Thần quân chớ gọi nhầm, ta chỉ là một con hồ ly tinh nơi núi rừng hoang dã, sao dám nhận mình là sư tôn của thần quân."
Huyền Diệu nắm chặt tay Mạnh Hồi Thanh: "Một ngày làm thầy, cả đời..."
Tag: Linh dị thần quái; Nhân duyên tình cờ gặp gỡ; Nhẹ nhàng; Sư đồ.
Góc nhìn chủ thụ Mạnh Hồi Thanh, tương tác với Huyền Diệu và các nhân vật phụ khác.
Tóm tắt trong một câu: Một ngày vi sư, chung thân làm vợ.
Ý nghĩa: Tri ân báo đáp, trừng ác dương thiện (biết ơn phải báo đáp, trừng trị kẻ ác và tôn vinh điều thiện)
4.1
Kỷ gia có mỹ nhân, Tứ cô nương kinh diễm thiên hạ.
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
4.1
Giới thiệu:
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
3.8
Ta vốn là thứ nữ không được sủng ái của nhà họ Khương, trên có đích mẫu lòng dạ độc ác, dưới có với đích tỷ cay nghiệt. Nhưng chỉ vì một câu nói lúc mê sảng của Thế tử Tuyên Bình Hầu phủ, ma xui quỷ khiến, ta phải gả vào Hầu phủ.
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
4.4
Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE
Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ.
- ----
Bộ truyện này và “Triều Tần mộ Sở” là series, “Triều Tần mộ Sở” kể về câu chuyện của em trai, còn bộ này kể về câu chuyện của anh trai.
Giải thích tên truyện:
Lý Đại Đào Cương (Thay mận đổi đào) là kế thứ mười một trong binh pháp Tôn Tử, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế. Gồm: Vô trung sinh hữu • Ám độ trần thương • Cách ngạn quan hỏa • Tiểu lý tàng đao • Lý đại đào cương • Thuận thủ khiên dương.
4.4
Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau suốt mười sáu năm. Vậy mà giờ đây, hắn lại gặp được một mối nhân duyên trời ban.
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
4.4
Tô Mạch Ức, tại Thịnh Kinh là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, không phải chỉ vì chức quan Đại Lý Tự Khanh của mình, mà còn vì ngoại hình xuất chúng, khiến bao tiểu thư thầm thương trộm nhớ, và danh tiếng chí công vô tư, không màng tình cảm, người không sợ cường quyền
Tô Mạch Ức từ trước đến giờ nghe được nhiều nhất là câu “xin đại nhân tha mạng”
Nhưng làm sao hắn ngờ được có một ngày, cũng câu ấy, tại một nơi vắng lặng, chút ánh sáng leo lét, từ miệng một người khác thốt ra, ngữ khí mềm mại, e sợ lại khiến hắn mềm lòng đến vậy!
*
Mười hai năm giả nam, mười năm học tập gian khổ.
Thật vất vả mới bước lên được con đường hình ngục, Lâm Vãn Khanh một lòng muốn lật lại vụ án chết oan của Tiêu gia năm xưa.
Nhưng nàng gặp phải một nam nhân rất khó tính.
Vào một đêm giông bão, Tô đại nhân bị người ta bỏ thuốc, dựa vào một chút tỉnh táo cuối cùng đã nhốt mình trong phòng hồ sơ của Đại Lý Tự.
Tuy nhiên cũng trong đêm ấy, Lâm Vãn Khanh, người đang tìm manh mối về vụ án oan của Tiêu gia, cũng tình cờ có mặt ở đó.
Tô Mạch Ức từ trước đến giờ nghe được nhiều nhất là câu “xin đại nhân tha mạng”
Nhưng làm sao hắn ngờ được có một ngày, cũng câu ấy, tại một nơi vắng lặng, chút ánh sáng leo lét, từ miệng một người khác thốt ra, ngữ khí mềm mại, e sợ lại khiến hắn mềm lòng đến vậy!
*
Mười hai năm giả nam, mười năm học tập gian khổ.
Thật vất vả mới bước lên được con đường hình ngục, Lâm Vãn Khanh một lòng muốn lật lại vụ án chết oan của Tiêu gia năm xưa.
Nhưng nàng gặp phải một nam nhân rất khó tính.
Vào một đêm giông bão, Tô đại nhân bị người ta bỏ thuốc, dựa vào một chút tỉnh táo cuối cùng đã nhốt mình trong phòng hồ sơ của Đại Lý Tự.
Tuy nhiên cũng trong đêm ấy, Lâm Vãn Khanh, người đang tìm manh mối về vụ án oan của Tiêu gia, cũng tình cờ có mặt ở đó.
4.3
Triệu Vân Phù, thiên kim tiểu thư đích thực của Triệu gia, vì một sai lầm trong quá khứ mà bị trao đổi với Triệu Lăng Ca, đứa trẻ mồ côi. Hệ quả là Triệu Vân Phù phải chịu kiếp sống cơ cực nơi thôn quê suốt 16 năm, trong khi Triệu Lăng Ca lại được hưởng vinh hoa phú quý, sống như tiểu thư đích thực của Triệu gia.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
3.9
Bạn đang đọc truyện Hàm Ngọc của tác giả Trường Thanh Trường Bạch.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
8
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta yêu hắn, nhưng thật ra ta chỉ đang tìm kiếm bóng hình của một người khác trên thân thể hắn.
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”