Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
3.4
Đường Viễn xuyên thành một dân chạy nạn, trở thành người có hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
3.8
Du Tiệm Ly xuyên vào sách, lại xuyên vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, người được mệnh danh là bạch nguyệt quang xinh đẹp bị Quốc Tử Giám trục xuất.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
4.4
Tác giả: Tiểu tiên nữ
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."
4.9
Thẩm Tướng quân là mẫu thân ta, khi nàng ấy đang luyện kiếm không cẩn thận đá văng giày, lại bị đệ đệ của An Quý phi trông thấy.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
3.9
Tác giả: Ô Hợp Chi Yến
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện
Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện

Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
4
Lúc Tạ Tinh Diêu tạm thời mất đi võ công, bị mẹ mìn bán cho Tần Xước, người có gương mặt ngả ngớn kia nói: “Ngủ với ta, nửa năm sau sẽ thả ngươi, chịu không?”
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.
6.8
Tác giả: Su Cam
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
8.8
Một giây trước khi phu quân ta được phong làm Thái tử, hắn đang quỳ gối chịu phạt trên tấm ván giặt đồ.
Bỗng nhiên hắn lại trở thành Thái tử sao?
Nhìn vị thái giám truyền chỉ, ta không khỏi nghi ngờ rằng sáng nay mình đã thức dậy sai cách.
Khi ta quỳ trên mặt đất, lắng nghe những lời ca tụng dài dòng kia, trong khoảnh khắc hoang mang ta chợt nhớ lại, không lâu trước đây, có một vị hòa thượng đi ngang qua xin khất thực đã hỏi ta:
“Rồng bị mắc trong nước cạn. Nếu cô nương đối xử với phu quân mình như vậy, lỡ như sau này hắn làm Hoàng đế, hắn sẽ đối xử với cô thế nào, cô đã từng nghĩ đến chưa?”
“Chắc là hắn sẽ lôi ta ra c.h.é.m đầu?”
“Vậy sao cô nương còn...”
Nói tới đây, trong lòng ta thấy yên tâm đến lạ: “Chậc, lo gì, trước hắn còn có mười một vị Hoàng tử nữa mà.”
Sau đó, những lời của vị thái giám truyền chỉ nói gì ta hoàn toàn không nghe rõ nữa, mồ hôi lạnh toát ra, hình ảnh các loại hình phạt tàn nhẫn như ngũ mã phanh thây, thiêu sống, lăng trì, bị in sắc nung lên người, liên tục hiện lên trong đầu ta hàng chục lần.
Ta lập tức quyết định, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chưa kịp tìm cách lẻn đi, phu quân đã tóm lấy cổ ta.
“Nương tử.” Hắn ôm ta vào lòng, “Chúng ta hồi kinh thôi.”
Dù gương mặt Úc Kính An vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, nhưng tại sao lại khiến ta cảm thấy đáng sợ đến vậy?
Bỗng nhiên hắn lại trở thành Thái tử sao?
Nhìn vị thái giám truyền chỉ, ta không khỏi nghi ngờ rằng sáng nay mình đã thức dậy sai cách.
Khi ta quỳ trên mặt đất, lắng nghe những lời ca tụng dài dòng kia, trong khoảnh khắc hoang mang ta chợt nhớ lại, không lâu trước đây, có một vị hòa thượng đi ngang qua xin khất thực đã hỏi ta:
“Rồng bị mắc trong nước cạn. Nếu cô nương đối xử với phu quân mình như vậy, lỡ như sau này hắn làm Hoàng đế, hắn sẽ đối xử với cô thế nào, cô đã từng nghĩ đến chưa?”
“Chắc là hắn sẽ lôi ta ra c.h.é.m đầu?”
“Vậy sao cô nương còn...”
Nói tới đây, trong lòng ta thấy yên tâm đến lạ: “Chậc, lo gì, trước hắn còn có mười một vị Hoàng tử nữa mà.”
Sau đó, những lời của vị thái giám truyền chỉ nói gì ta hoàn toàn không nghe rõ nữa, mồ hôi lạnh toát ra, hình ảnh các loại hình phạt tàn nhẫn như ngũ mã phanh thây, thiêu sống, lăng trì, bị in sắc nung lên người, liên tục hiện lên trong đầu ta hàng chục lần.
Ta lập tức quyết định, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chưa kịp tìm cách lẻn đi, phu quân đã tóm lấy cổ ta.
“Nương tử.” Hắn ôm ta vào lòng, “Chúng ta hồi kinh thôi.”
Dù gương mặt Úc Kính An vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, nhưng tại sao lại khiến ta cảm thấy đáng sợ đến vậy?
6.8
Tác giả: Trình
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
9.3
Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái/ Không Chỉ Là Một Món Ăn
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
8.6
Tác giả: Zhihu
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
9.1
Phiêu miểu – Quyển cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
3.7
Tác giả: 抹茶时光
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
4.3
Để có thể nuôi phu quân ăn học thành tài, ta lén lút bán cổ trùng ở chợ quỷ.
Hôm nay có một vị khách kỳ lạ tới, nói muốn mua cổ trùng khiến nữ nhân không thể mang thai.
Mặc dù người này che mặt, nhưng ta liếc mắt một cái đã nhận ra rồi.
Người này chính là phu quân của ta.
Hôm nay có một vị khách kỳ lạ tới, nói muốn mua cổ trùng khiến nữ nhân không thể mang thai.
Mặc dù người này che mặt, nhưng ta liếc mắt một cái đã nhận ra rồi.
Người này chính là phu quân của ta.
4.1
Đầu xuân, ta nhặt được một bé gái bên vệ đường.
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
4.8
Khi ta gần kề với cái chết, Thành An đã vay một lượng bạc để mua ta về làm thê tử.
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
4.2
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, chàng trai xuất thân từ gia đình sa sút.
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
3.8
Hôm ấy, phu quân ta đưa về một vị cô nương xinh đẹp.
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
4.2
Tên gốc: Xuyên thư sau ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
3.7
Trên đời có vô vàn nữ phụ, mà nữ phụ pháo hôi lại chiếm một nửa.
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
4.1
Ta ở trong cung gi*t lợn bốn năm, chỉ cần một rìu bổ là không con nào sống sót.
Mỗi lần gi*t một con lợn là ta lại niệm một tiếng Phật.
Kỹ thuật gi*t lợn thành thạo của ta được hoàng tử để mắt tới, sau đó được hắn thu làm tâm phúc.
Ta làm thanh đao đoạt mạng, còn hoàng tử làm đồ tể vung đao.
Gi*t người chặt đầu, a di đà phật.
Ch.ôn ngay tại chỗ, thiện tai thiện tai.
Mỗi lần gi*t một con lợn là ta lại niệm một tiếng Phật.
Kỹ thuật gi*t lợn thành thạo của ta được hoàng tử để mắt tới, sau đó được hắn thu làm tâm phúc.
Ta làm thanh đao đoạt mạng, còn hoàng tử làm đồ tể vung đao.
Gi*t người chặt đầu, a di đà phật.
Ch.ôn ngay tại chỗ, thiện tai thiện tai.
3.6
PHẦN 1 của Trọng Tự
Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng.
Lúc này, chàng đang cầm thanh trường kiếm dính đầy máu, điềm đạm cúi người che đi tầm mắt ta, sau đó cười dịu dàng nói với hạ nhân: “Là ai gọi điện hạ tới đây?”
Cung nữ thái giám co người run rẩy, không ai dám trả lời, cuối cùng chỉ có một tiểu cung nữ lên tiếng: “… là… là Tưởng công công”
Chàng “à” một tiếng, rồi phân phó cận vệ: “Đưa tới đây”
Ngửi thấy mùi máu tanh phả tới trước mặt, cơ thể ta không ngừng run lên.
Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng.
Lúc này, chàng đang cầm thanh trường kiếm dính đầy máu, điềm đạm cúi người che đi tầm mắt ta, sau đó cười dịu dàng nói với hạ nhân: “Là ai gọi điện hạ tới đây?”
Cung nữ thái giám co người run rẩy, không ai dám trả lời, cuối cùng chỉ có một tiểu cung nữ lên tiếng: “… là… là Tưởng công công”
Chàng “à” một tiếng, rồi phân phó cận vệ: “Đưa tới đây”
Ngửi thấy mùi máu tanh phả tới trước mặt, cơ thể ta không ngừng run lên.
4
Tác giả: Quyển Quyển Miêu
Số chương: 153
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, niên hạ, xuyên thư, thanh mai trúc mã, chủ thụ, cung đình, cung đấu, hệ thống, hài, pháo hôi, ấm áp, ôn nhu thụ, bá đạo công, HE.
Nhân vật chính: Tiết Dao (Dao Dao ngốc) x Lục Tiềm (Ninh Vương, Thất hoàng tử/ bé mập mạp)
Các vị hoàng tử Đại Tề:
Đại hoàng tử: Lục Cẩm An
Nhị hoàng tử: Lục Nguyên Chiếu
Tam hoàng tử: Lục Sùng Sơn
Tứ hoàng tử: Lục Khánh Du
Ngũ hoàng tử: Lục Kỳ Duệ
Lục hoàng tử: Lục Tiêu
Thất hoàng tử: Lục Tiềm
Văn án
Tam hoàng tử kế vị không tới hai năm, cũng bởi vì tước phiên, bức Ninh Vương làm phản.
Tiết Dao một buổi tối xem xong quyển truyện nam chủ Long Ngạo Thiên (một tay che trời). Quá trình Ninh Vương nghịch tập báo thù, dù nam chính có tật xấu thù dai lòng dạ hẹp hòi vẫn làm Tiết Dao cảm thấy đặc biệt sảng khoái kêu gào.
Nhưng mà, thời khắc Tiết Dao xuyên vào trong sách chính là lúc bản thân cùng Tam hoàng tử đập nát đồ chơi của Ninh Vương khi còn bé. Liếc mắt nhìn Lục Tiềm khóc lóc, Tiết Dao cảm giác mình sống không tới tập tiếp theo.
Tiết Dao bị tai nạn xuyên vào quyển tiểu thuyết tên là Long Ngạo Thiên (một tay che trời). Nguyên bản nội dung trong sách là quá trình Ninh Vương trả thù làm người xem rất sản khoái. Nhưng mà thời điểm Tiết Dao vào trong sách là thời thơ ấu, Tiết Dao cùng Tam hoàng tử đập nát món đồ chơi ngựa gỗ của Ninh Vương. Vì giữ tính mạng, cứu vãn độ hảo cảm, Tiết Dao bắt đầu tẩy trắng nguyên chủ, làm việc tốt, cũng hóa giải một loạt nguy cơ cho hoàng gia, giúp bách tính. Bởi vậy Tiết Dao được sự tôn trọng của người trong và ngoài triều. Cùng với hệ thống thưởng điểm, Tiết Dao mở ra cuộc sống mới.
Câu chuyện hằng ngày đáng yêu thú vị của các bạn nhỏ. Vai chính khôn khéo lại có tính cách nhút nhát. Văn phong dí dỏm, nội dung thoải mái. Nhiệm vụ chủ yếu của vai chính là chăm sóc một đám trẻ hoàng gia. Sau khi đắn đo qua đi, lần lượt liều mình vì dân vì nước, người tin phục cũng càng nhiều càng thêm kính nể.
Toàn văn sáng ngời tích cực, trừng ác phục thiện, vì bách tính mưu cầu lợi ích, thúc đẩy người làm việc tốt cùng hăm hở tiến lên.
Nội dung tươi sáng khi rảnh rỗi có thể thưởng thức.
Số chương: 153
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, niên hạ, xuyên thư, thanh mai trúc mã, chủ thụ, cung đình, cung đấu, hệ thống, hài, pháo hôi, ấm áp, ôn nhu thụ, bá đạo công, HE.
Nhân vật chính: Tiết Dao (Dao Dao ngốc) x Lục Tiềm (Ninh Vương, Thất hoàng tử/ bé mập mạp)
Các vị hoàng tử Đại Tề:
Đại hoàng tử: Lục Cẩm An
Nhị hoàng tử: Lục Nguyên Chiếu
Tam hoàng tử: Lục Sùng Sơn
Tứ hoàng tử: Lục Khánh Du
Ngũ hoàng tử: Lục Kỳ Duệ
Lục hoàng tử: Lục Tiêu
Thất hoàng tử: Lục Tiềm
Văn án
Tam hoàng tử kế vị không tới hai năm, cũng bởi vì tước phiên, bức Ninh Vương làm phản.
Tiết Dao một buổi tối xem xong quyển truyện nam chủ Long Ngạo Thiên (một tay che trời). Quá trình Ninh Vương nghịch tập báo thù, dù nam chính có tật xấu thù dai lòng dạ hẹp hòi vẫn làm Tiết Dao cảm thấy đặc biệt sảng khoái kêu gào.
Nhưng mà, thời khắc Tiết Dao xuyên vào trong sách chính là lúc bản thân cùng Tam hoàng tử đập nát đồ chơi của Ninh Vương khi còn bé. Liếc mắt nhìn Lục Tiềm khóc lóc, Tiết Dao cảm giác mình sống không tới tập tiếp theo.
Tiết Dao bị tai nạn xuyên vào quyển tiểu thuyết tên là Long Ngạo Thiên (một tay che trời). Nguyên bản nội dung trong sách là quá trình Ninh Vương trả thù làm người xem rất sản khoái. Nhưng mà thời điểm Tiết Dao vào trong sách là thời thơ ấu, Tiết Dao cùng Tam hoàng tử đập nát món đồ chơi ngựa gỗ của Ninh Vương. Vì giữ tính mạng, cứu vãn độ hảo cảm, Tiết Dao bắt đầu tẩy trắng nguyên chủ, làm việc tốt, cũng hóa giải một loạt nguy cơ cho hoàng gia, giúp bách tính. Bởi vậy Tiết Dao được sự tôn trọng của người trong và ngoài triều. Cùng với hệ thống thưởng điểm, Tiết Dao mở ra cuộc sống mới.
Câu chuyện hằng ngày đáng yêu thú vị của các bạn nhỏ. Vai chính khôn khéo lại có tính cách nhút nhát. Văn phong dí dỏm, nội dung thoải mái. Nhiệm vụ chủ yếu của vai chính là chăm sóc một đám trẻ hoàng gia. Sau khi đắn đo qua đi, lần lượt liều mình vì dân vì nước, người tin phục cũng càng nhiều càng thêm kính nể.
Toàn văn sáng ngời tích cực, trừng ác phục thiện, vì bách tính mưu cầu lợi ích, thúc đẩy người làm việc tốt cùng hăm hở tiến lên.
Nội dung tươi sáng khi rảnh rỗi có thể thưởng thức.
4.4
ên phản diện sắp bị hạ gục, vậy mà ta lại xuyên không đến đúng lúc đó và đỡ cho hắn một đòn chí mạng.
Tất cả mọi người, kể cả ta, đều chết lặng.
Thế là xong.
Hắn sống.
Còn ta chết.
Tất cả mọi người, kể cả ta, đều chết lặng.
Thế là xong.
Hắn sống.
Còn ta chết.
5
Phiêu Miểu 8 - Quyển Già Lam
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
4.6
Tên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻)
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
4
Năm ấy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã tạo thành sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
2.8
Khi Vương gia khải hoàn trở về, lại mang theo một nữ tử đang mang thai.
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”