Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
5
Ta tên Hoàng Liên, vốn là một nữ nhân có tính cách bạo lực.
Phụ thân đã gả ta cho một người câm.
Các ngươi đều hiểu rõ, ‘người câm ăn hoàng liên’ thì có khổ cũng chẳng thể nói ra.
Phụ thân đã gả ta cho một người câm.
Các ngươi đều hiểu rõ, ‘người câm ăn hoàng liên’ thì có khổ cũng chẳng thể nói ra.
3.4
Tác giả: Sơn Trung Thụ Môi
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: Narciso
Tag: 1Vs1, Cao H, Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Huyền Huyễn, Kiếp trước kiếp này, Lâu ngày sinh tình, Trùng sinh, Fragonard,
Tổng số chương: 95
Giới thiệu:
Cả một đời trước Quan Linh làm ác, ngang nhiên cướp đoạt tình yêu của người khác, âm mưu tài lộc giết hại mạng người, cuối cùng trừng phạt đúng tội, rơi vào kết cục tự thiêu mà chết.
Ở tầng thứ mười tám trong địa ngục nàng bị nghiền ép chịu cực hình đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô. Mạnh Bà ngại nàng dơ bẩn, nên ngay cả một chén canh Vong Xuyên cũng keo kiệt không cho nàng uống.
Oán khí của nàng sâu nặng, trừng mắt tức giận, chỉ vào bóng người cao gầy thanh tao lạnh lùng trên cầu Nại Hà, nóng nảy nói: “Đời trước người này còn làm nhiều việc ác hơn cả ta, dựa vào đâu mà hắn có thể ung dung tự tại quên đi hết thảy chứ?”
Trong mắt Phán Quan mới nhận chức tràn đầy chán ghét: “Quỷ này… Khụ khụ… Đời trước Thất vương gia là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mà đời trước ngươi là thứ gì chứ?”
Quan Linh cứng họng, phụ thân nàng là Đại tướng quân trấn giữ biên cảnh, nhưng bây giờ binh quyền ít ỏi, dần dần mờ nhạt trong quân binh. Mẫu thân nàng là đích nữ của Thừa tướng đương triều, nhưng hồng nhan bạc mệnh, sau khi sinh nàng vài năm đã rời khỏi thế gian.
Người khoác áo bào tím trên cầu nhanh nhẹn xoay người lại, gương mặt vô cùng anh tuấn, làm cả một đám quỷ bên sông ngơ ngác.
Chỉ nghe người đó nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng: “Nàng là thê tử duy nhất trong đời bổn vương, là Vương phi tôn quý nhất trên đời này của Đại Lâm.”
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: Narciso
Tag: 1Vs1, Cao H, Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Huyền Huyễn, Kiếp trước kiếp này, Lâu ngày sinh tình, Trùng sinh, Fragonard,
Tổng số chương: 95
Giới thiệu:
Cả một đời trước Quan Linh làm ác, ngang nhiên cướp đoạt tình yêu của người khác, âm mưu tài lộc giết hại mạng người, cuối cùng trừng phạt đúng tội, rơi vào kết cục tự thiêu mà chết.
Ở tầng thứ mười tám trong địa ngục nàng bị nghiền ép chịu cực hình đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô. Mạnh Bà ngại nàng dơ bẩn, nên ngay cả một chén canh Vong Xuyên cũng keo kiệt không cho nàng uống.
Oán khí của nàng sâu nặng, trừng mắt tức giận, chỉ vào bóng người cao gầy thanh tao lạnh lùng trên cầu Nại Hà, nóng nảy nói: “Đời trước người này còn làm nhiều việc ác hơn cả ta, dựa vào đâu mà hắn có thể ung dung tự tại quên đi hết thảy chứ?”
Trong mắt Phán Quan mới nhận chức tràn đầy chán ghét: “Quỷ này… Khụ khụ… Đời trước Thất vương gia là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mà đời trước ngươi là thứ gì chứ?”
Quan Linh cứng họng, phụ thân nàng là Đại tướng quân trấn giữ biên cảnh, nhưng bây giờ binh quyền ít ỏi, dần dần mờ nhạt trong quân binh. Mẫu thân nàng là đích nữ của Thừa tướng đương triều, nhưng hồng nhan bạc mệnh, sau khi sinh nàng vài năm đã rời khỏi thế gian.
Người khoác áo bào tím trên cầu nhanh nhẹn xoay người lại, gương mặt vô cùng anh tuấn, làm cả một đám quỷ bên sông ngơ ngác.
Chỉ nghe người đó nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng: “Nàng là thê tử duy nhất trong đời bổn vương, là Vương phi tôn quý nhất trên đời này của Đại Lâm.”
4.8
PHI HOÀNG DẪN
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
2.5
Ở bên cạnh Chu Nguyên Kỳ đến năm thứ bảy.
Hắn lựa chọn phụ lòng ta, quyết định lập nữ nhi thừa tướng làm Hậu.
“Vân Nhi có xuất thân cao quý, mà lai lịch của nàng không rõ.”
“Nhưng chỉ cần nàng cung kính với nàng ấy, ta vẫn sẽ phong nàng làm Phi.”
Nhưng hắn từng nói, cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, tuyệt không phản bội.
Là phụ nữ xuyên không, ta sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, lựa chọn rời đi.
Nhưng Chu Nguyên Kỳ lại giam cầm ta.
Hắn không cho ta rời đi rồi lại dung túng Tạ Vân Nhi nhục nhã ta.
Đêm đại hôn, hắn lại tới khuyên bảo, bị ta cự tuyệt lần nữa.
Chu Nguyên Kỳ tức giận: “Ở đây, nàng là bông lục bình chỉ có thể dựa vào ta mà sống, hiểu chưa?”
Sau khi hắn rời đi, cô bạn thân đột nhiên xuất hiện.
Nàng mở rộng vòng tay với ta…
Nàng nói: “Nghênh Nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây.”
Hắn lựa chọn phụ lòng ta, quyết định lập nữ nhi thừa tướng làm Hậu.
“Vân Nhi có xuất thân cao quý, mà lai lịch của nàng không rõ.”
“Nhưng chỉ cần nàng cung kính với nàng ấy, ta vẫn sẽ phong nàng làm Phi.”
Nhưng hắn từng nói, cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, tuyệt không phản bội.
Là phụ nữ xuyên không, ta sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, lựa chọn rời đi.
Nhưng Chu Nguyên Kỳ lại giam cầm ta.
Hắn không cho ta rời đi rồi lại dung túng Tạ Vân Nhi nhục nhã ta.
Đêm đại hôn, hắn lại tới khuyên bảo, bị ta cự tuyệt lần nữa.
Chu Nguyên Kỳ tức giận: “Ở đây, nàng là bông lục bình chỉ có thể dựa vào ta mà sống, hiểu chưa?”
Sau khi hắn rời đi, cô bạn thân đột nhiên xuất hiện.
Nàng mở rộng vòng tay với ta…
Nàng nói: “Nghênh Nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây.”
4.8
Phụ thân mang về cho ta một dưỡng mẫu, dưỡng mẫu đối xử với ta rất tốt, bà ta nói muốn đối đãi với ta như nữ nhi ruột thịt.
Nhưng ta lại nghe được tiếng lòng của bà ta:
[Hệ thống, chắc đây là dưỡng nữ ta cần phải công lược phải không? Chỉ cần ta công lược được nàng thì hai cha con bọn họ sẽ phải cầu xin ta quay lại nhỉ!]
Đêm đó ta có một giấc mơ từ kiếp trước.
Trong mộng, dưỡng mẫu mang ta vào thành, trước mặt Hoàng đế và tiểu công chúa, nàng ta nâng ta lên cao, còn hành xử thân mật với phụ thân ta.
Tiểu công chúa ghen tuông, quỳ xuống ôm lấy dưỡng mẫu, gọi mẫu phi, còn nói nàng ta biết sai rồi, muốn mẫu phi ôm một cái.
Hoàng đế cũng đỏ hốc mắt, khóc lóc cầu xin dưỡng mẫu tha thứ.
Dưỡng mẫu lập tức bỏ ta lại, cao hứng muốn hồi cung cùng bọn họ, để mặc ta cầu xin bà ta đừng đi, bà ta lại cười lạnh:
“Ngươi chỉ là công cụ để ta khiến đôi tra phu nghịch nữ kia hối hận mà thôi! Ngươi còn tưởng rằng ta muốn làm mẫu thân của ngươi sao? Cút ngay!”
Bà ta hồi cung được phong làm Hoàng hậu, mà cùng ngày hôm đó, phụ thân bị vị Hoàng đế ghen tuông dìm chết ở trong nước.
Mà ta từng ‘đoạt’ mẫu thân cùng tiểu công chúa nên bị xe ngựa cán đứt hai tay hai chân.
Tiểu công chúa chỉ vào ta, nói: “Mẫu hậu, người thương nàng hay thương ta?”
Dưỡng mẫu cưng chiều dỗ dành nàng ta: “Con là bảo bối thân sinh của ta, còn con nhỏ kia chỉ là rác rưởi mẫu thân nhặt trên mặt đất mà thôi.”
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, dưỡng mẫu nghèo túng đang cầm một khối bánh ngọt lấy lòng ta.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của bà ta:
[Đây chính là bánh ngọt ta cố ý mang theo từ trong cung, chỉ cần tiểu dã chủng này ăn xong thì nó nhất định sẽ nhận ta làm mẫu thân!]
Nhưng ta lại nghe được tiếng lòng của bà ta:
[Hệ thống, chắc đây là dưỡng nữ ta cần phải công lược phải không? Chỉ cần ta công lược được nàng thì hai cha con bọn họ sẽ phải cầu xin ta quay lại nhỉ!]
Đêm đó ta có một giấc mơ từ kiếp trước.
Trong mộng, dưỡng mẫu mang ta vào thành, trước mặt Hoàng đế và tiểu công chúa, nàng ta nâng ta lên cao, còn hành xử thân mật với phụ thân ta.
Tiểu công chúa ghen tuông, quỳ xuống ôm lấy dưỡng mẫu, gọi mẫu phi, còn nói nàng ta biết sai rồi, muốn mẫu phi ôm một cái.
Hoàng đế cũng đỏ hốc mắt, khóc lóc cầu xin dưỡng mẫu tha thứ.
Dưỡng mẫu lập tức bỏ ta lại, cao hứng muốn hồi cung cùng bọn họ, để mặc ta cầu xin bà ta đừng đi, bà ta lại cười lạnh:
“Ngươi chỉ là công cụ để ta khiến đôi tra phu nghịch nữ kia hối hận mà thôi! Ngươi còn tưởng rằng ta muốn làm mẫu thân của ngươi sao? Cút ngay!”
Bà ta hồi cung được phong làm Hoàng hậu, mà cùng ngày hôm đó, phụ thân bị vị Hoàng đế ghen tuông dìm chết ở trong nước.
Mà ta từng ‘đoạt’ mẫu thân cùng tiểu công chúa nên bị xe ngựa cán đứt hai tay hai chân.
Tiểu công chúa chỉ vào ta, nói: “Mẫu hậu, người thương nàng hay thương ta?”
Dưỡng mẫu cưng chiều dỗ dành nàng ta: “Con là bảo bối thân sinh của ta, còn con nhỏ kia chỉ là rác rưởi mẫu thân nhặt trên mặt đất mà thôi.”
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, dưỡng mẫu nghèo túng đang cầm một khối bánh ngọt lấy lòng ta.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của bà ta:
[Đây chính là bánh ngọt ta cố ý mang theo từ trong cung, chỉ cần tiểu dã chủng này ăn xong thì nó nhất định sẽ nhận ta làm mẫu thân!]
4.7
(Zhihu) TIẾNG LÒNG CỦA NGHĨA MUỘI
Tác giả: 丽丽贝尔 (Lệ Lệ Bối Nhĩ)
Edit: Thú vui của Khỉ con
- -------------------------------------------------
Nghĩa muội "bạch liên hoa" có thể khiến người ta nghe được đôi câu tiếng lòng của mình.
Nhưng ta có thể khiến mọi người nghe được toàn bộ tiếng lòng của nàng ta.
Vì vậy, nàng ta dùng tiếng lòng để vu khống ta vứt bỏ cha mẹ, sa ngã vào chốn thanh lâu.
Nhưng cha mẹ lại không nổi trận lôi đình với ta như nàng ta mong muốn.
Hoàng đế tứ hôn cho ta và Thái tử, nàng ta lại dùng tiếng lòng để vu khống ta quyến rũ Thái tử ở chốn Phật đường.
Hôn ước cũng không bị hủy bỏ như nàng ta mong muốn.
Nàng ta bối rối, còn ta lại thấy thật sảng khoái.
Tác giả: 丽丽贝尔 (Lệ Lệ Bối Nhĩ)
Edit: Thú vui của Khỉ con
- -------------------------------------------------
Nghĩa muội "bạch liên hoa" có thể khiến người ta nghe được đôi câu tiếng lòng của mình.
Nhưng ta có thể khiến mọi người nghe được toàn bộ tiếng lòng của nàng ta.
Vì vậy, nàng ta dùng tiếng lòng để vu khống ta vứt bỏ cha mẹ, sa ngã vào chốn thanh lâu.
Nhưng cha mẹ lại không nổi trận lôi đình với ta như nàng ta mong muốn.
Hoàng đế tứ hôn cho ta và Thái tử, nàng ta lại dùng tiếng lòng để vu khống ta quyến rũ Thái tử ở chốn Phật đường.
Hôn ước cũng không bị hủy bỏ như nàng ta mong muốn.
Nàng ta bối rối, còn ta lại thấy thật sảng khoái.
4.1
Tác giả: 不平安
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Đan Linh
Giới thiệu
Một câu chuyện làm giàu có tiết tấu hài hước, chậm rãi nhưng rất cuốn và chữa lành.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Đan Linh
Giới thiệu
Một câu chuyện làm giàu có tiết tấu hài hước, chậm rãi nhưng rất cuốn và chữa lành.
5
TÌNH MỆNH TRONG TAY
- -
Hệ thống bắt ta đi công lược Ma Tôn, ta từ chối.
"Ai thèm đi đeo đuổi tên khốn kia cùng bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có sở thích bị ngược nhá!"
Hệ thống: "Nếu nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, đúng như lời nó nói, vào một ngày lành tháng tốt, ta cần tiền gấp, lại tình cờ nhặt được Ma Tôn ở bên đường.
Thanh niên tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, ngơ ngác hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé vào tai hắn, thì thầm như ma quỷ:
"Ta là hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
- -
Tác giả: CUNG TƯỜNG VÃNG SỰ
- -
Hệ thống bắt ta đi công lược Ma Tôn, ta từ chối.
"Ai thèm đi đeo đuổi tên khốn kia cùng bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có sở thích bị ngược nhá!"
Hệ thống: "Nếu nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, đúng như lời nó nói, vào một ngày lành tháng tốt, ta cần tiền gấp, lại tình cờ nhặt được Ma Tôn ở bên đường.
Thanh niên tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, ngơ ngác hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé vào tai hắn, thì thầm như ma quỷ:
"Ta là hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
- -
Tác giả: CUNG TƯỜNG VÃNG SỰ
4.2
Liên tục đánh đập ba vị hôn phu đến mức bị từ hôn, cha ta cho rằng tinh thần của ta có chút vấn đề.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
3.8
Ta vốn là thứ nữ không được sủng ái của nhà họ Khương, trên có đích mẫu lòng dạ độc ác, dưới có với đích tỷ cay nghiệt. Nhưng chỉ vì một câu nói lúc mê sảng của Thế tử Tuyên Bình Hầu phủ, ma xui quỷ khiến, ta phải gả vào Hầu phủ.
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
4.4
Tên gốc: Đêm xuân đến
Tác giả: Minh Lung - 明珑
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Tiểu nương hy vọng ta được gả cho một người trong sạch: "Nữ nhân phải làm chính thê mới tốt."
Miệng ta thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng chẳng để tâm.
Làm chính thê của một kẻ buôn bán nhỏ, vừa phải chịu nghèo lại còn bị nam nhân đánh mắng.
Làm chính thê trong nhà quyền quý, vừa phải đấu đá lại còn phải hao tâm tổn sức quản gia.
Vì vậy, khi tiểu nương vừa trút hơi thở cuối cùng, ta đã lập tức đến Ngọc Kinh lâu treo bảng bán thân.
Sáu mươi lượng bạc một đêm, không trả giá.
Tác giả: Minh Lung - 明珑
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Tiểu nương hy vọng ta được gả cho một người trong sạch: "Nữ nhân phải làm chính thê mới tốt."
Miệng ta thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng chẳng để tâm.
Làm chính thê của một kẻ buôn bán nhỏ, vừa phải chịu nghèo lại còn bị nam nhân đánh mắng.
Làm chính thê trong nhà quyền quý, vừa phải đấu đá lại còn phải hao tâm tổn sức quản gia.
Vì vậy, khi tiểu nương vừa trút hơi thở cuối cùng, ta đã lập tức đến Ngọc Kinh lâu treo bảng bán thân.
Sáu mươi lượng bạc một đêm, không trả giá.
2.3
Mười năm như một, hắn tận tuỵ diễn trò.
Hắn khiến ta tin rằng ta được hắn yêu thương, cưng chiều vô cùng.
Ta dĩ nhiên xiêu lòng, hắn cũng thành công chiếm được tình yêu của ta.
Hắn như trút được gánh nặng mà phế hậu tống ta vào lãnh cung.
Sau đó đón Hoa Mỹ nhân giam cầm đã lâu ra, tràn đầy cưng chiều, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau:
"Sương nhi, ta tới đón nàng về nhà."
...
Sau đó, ngày hệ thống thúc giục Bùi Thanh trở về, đúng lúc lãnh cung gặp hỏa hoạn, ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời.
Hoa Mỹ nhân kéo ống tay áo hắn đau khổ cầu xin hắn đừng đi, nếu đi bọn họ sẽ không thể về nhà được nữa.
"Vậy thì không về."
Bùi Thanh tách từng ngón tay của nàng ta ra, như phát điên lao về phía lãnh cung:
"Cho dù có cháy thành tro, ta cũng phải ở lại đây trông chừng nàng ấy."
Hắn khiến ta tin rằng ta được hắn yêu thương, cưng chiều vô cùng.
Ta dĩ nhiên xiêu lòng, hắn cũng thành công chiếm được tình yêu của ta.
Hắn như trút được gánh nặng mà phế hậu tống ta vào lãnh cung.
Sau đó đón Hoa Mỹ nhân giam cầm đã lâu ra, tràn đầy cưng chiều, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau:
"Sương nhi, ta tới đón nàng về nhà."
...
Sau đó, ngày hệ thống thúc giục Bùi Thanh trở về, đúng lúc lãnh cung gặp hỏa hoạn, ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời.
Hoa Mỹ nhân kéo ống tay áo hắn đau khổ cầu xin hắn đừng đi, nếu đi bọn họ sẽ không thể về nhà được nữa.
"Vậy thì không về."
Bùi Thanh tách từng ngón tay của nàng ta ra, như phát điên lao về phía lãnh cung:
"Cho dù có cháy thành tro, ta cũng phải ở lại đây trông chừng nàng ấy."
4.2
Tây đốc chủ Thịnh Tuyết Tản, âm hiểm độc ác, có thù tất báo, là con rắn độc nhất dưới tay hoàng đế đương thời. Lô Vãn là mỹ nhân tiến cống ở Vân Điền, có dung mạo khuynh nước khuynh thành, vào cung hơn tháng đã phong là Dao phi, mang ý nghĩa bầu trời xinh đẹp.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
4.4
Thành hôn với Hoắc Sanh đã ba năm, ta vẫn là thân xử nữ.
Ta quyết định hòa ly với hắn ta, rời khỏi Thượng Kinh với Xích Ô yêu thích ta.
Xích Ô biết ta thích Giang Nam nên đã đặt mua một lầu các hướng về phía mặt nước ở đó làm nhà mới của chúng ta.
Y tam thư lục lễ đưa thiếp cầu hôn cho ta.
Ta đỏ mặt đồng ý, cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được ý trung nhân rồi.
Nhưng đêm trước ngày đại hôn, bởi vì có chuyện nên ta trở lại Thượng Kinh.
Vô tình nghe thấy Xích Ô cười lạnh nói với người khác.
"Ta cưới Niên Oản Kiều chỉ là bước đầu tiên, ta muốn Hoắc Sanh xem ta làm như thế nào cướp đi mọi thứ của hắn."
Thì ra, thứ ta coi là thâm tình chẳng qua chỉ là thủ đoạn để y trả thù Hoắc Sanh.
Sau đó, ta trốn đi.
Nghe nói Xích Ô lật ngược cả Thượng Kinh và Giang Nam cũng không thể tìm được vị hôn thê của y.
Ta quyết định hòa ly với hắn ta, rời khỏi Thượng Kinh với Xích Ô yêu thích ta.
Xích Ô biết ta thích Giang Nam nên đã đặt mua một lầu các hướng về phía mặt nước ở đó làm nhà mới của chúng ta.
Y tam thư lục lễ đưa thiếp cầu hôn cho ta.
Ta đỏ mặt đồng ý, cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được ý trung nhân rồi.
Nhưng đêm trước ngày đại hôn, bởi vì có chuyện nên ta trở lại Thượng Kinh.
Vô tình nghe thấy Xích Ô cười lạnh nói với người khác.
"Ta cưới Niên Oản Kiều chỉ là bước đầu tiên, ta muốn Hoắc Sanh xem ta làm như thế nào cướp đi mọi thứ của hắn."
Thì ra, thứ ta coi là thâm tình chẳng qua chỉ là thủ đoạn để y trả thù Hoắc Sanh.
Sau đó, ta trốn đi.
Nghe nói Xích Ô lật ngược cả Thượng Kinh và Giang Nam cũng không thể tìm được vị hôn thê của y.
4.5
Trong yến tiệc mùa xuân, đích tỷ đã thả con vẹt của Thái hậu bay mất.
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
9.8
[FULL] CÓ PHÚC LẤY ĐƯỢC DÂU TÀI
Tác giả: Bạch Thái Thái
Thể loại: cổ đại, tình cảm, tình cảm gia đình, chữa lành, cứu rỗi
—————————
Giới thiệu:
Ca ca ta dùng tiền bán đất của gia đình dành dụm để huynh ấy đi học, mua về một tẩu tẩu yếu ớt.
Nàng ấy ăn cháo thì bị nôn ra m//áu, mặc quần áo vải thô thì cánh tay nổi mẩn đỏ.
Người trong làng đều nói nhà ta cưới phải một kẻ vô dụng.
Nhưng sau này, nàng ấy buôn bán kiếm được nhiều tiền, còn lén nấu canh ba ba bổ dưỡng cho ca ca ta uống.
Nàng ấy là tẩu tẩu tốt nhất trên thế gian này.
Tác giả: Bạch Thái Thái
Thể loại: cổ đại, tình cảm, tình cảm gia đình, chữa lành, cứu rỗi
—————————
Giới thiệu:
Ca ca ta dùng tiền bán đất của gia đình dành dụm để huynh ấy đi học, mua về một tẩu tẩu yếu ớt.
Nàng ấy ăn cháo thì bị nôn ra m//áu, mặc quần áo vải thô thì cánh tay nổi mẩn đỏ.
Người trong làng đều nói nhà ta cưới phải một kẻ vô dụng.
Nhưng sau này, nàng ấy buôn bán kiếm được nhiều tiền, còn lén nấu canh ba ba bổ dưỡng cho ca ca ta uống.
Nàng ấy là tẩu tẩu tốt nhất trên thế gian này.
8.8
Công chúa út của nước Lê – Nhạc Chi, xinh đẹp mặn mà kiều diễm, tựa như hoa hải đường.
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
- Song xử, 1v1, kết thúc có hậu
- Nam chính thần kinh nhưng có đạo đức, phẩm chất tốt
- Nam phụ bỉ ổi, truy thê hỏa táng tràng, tro xương hắn chó không thèm ăn
- Truyện ngọt, chân nam chính sẽ được chữa khỏi
- Bối cảnh giả tưởng, không dựa trên sự thật, đừng tìm hiểu chi tiết
7.2
Tại làng Đào Nguyên ở Lĩnh Châu, Giang Nam, có một chàng thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, cốt cách như ngọc (tư dung ngọc cốt*). Một ngày nọ, cậu cứu được một người xa lạ ở trong núi, và duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
6.8
Tác giả: Su Cam
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
9.7
Mẫu thân ta là một nông nữ không biết chữ, nhưng lại nuôi dưỡng phụ thân ta để ông đỗ tú tài.
Ngày phụ thân ta muốn cưới đích nữ của phủ Tể tướng, mẫu thân ta ngoan ngoãn chấp nhận làm bình thê.
Phụ thân ta cho rằng mẫu thân yêu ông nên dễ dàng khống chế. Đích mẫu nghĩ rằng mẫu thân xuất thân từ làng quê, không phải là đối thủ của bà.
Mẫu thân ta cứ thế dưới ánh mắt khinh thường của họ, giả ngu ăn thịt hổ, nuôi dưỡng ta thành người cao quý không thể tưởng.
Ngày phụ thân ta muốn cưới đích nữ của phủ Tể tướng, mẫu thân ta ngoan ngoãn chấp nhận làm bình thê.
Phụ thân ta cho rằng mẫu thân yêu ông nên dễ dàng khống chế. Đích mẫu nghĩ rằng mẫu thân xuất thân từ làng quê, không phải là đối thủ của bà.
Mẫu thân ta cứ thế dưới ánh mắt khinh thường của họ, giả ngu ăn thịt hổ, nuôi dưỡng ta thành người cao quý không thể tưởng.
7.6
Ta là trưởng nữ trong gia đình, là người không được yêu thương.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan trang, trở thành tỷ tỷ gương mẫu cho các đệ muội.
Tuy nhiên, vị hôn phu của ta lại bị muội muội cùng cha khác mẹ, trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, cướp đi.
Các đệ đệ không nhớ đến chút tốt đẹp nào của ta, chỉ trách ta quản giáo quá nghiêm khắc.
Phụ mẫu cũng chỉ xem ta là công cụ để trang trí cho gia đình, luôn thiên vị muội muội.
Đối mặt với tình cảnh này, ta đành buông tay, mặc kệ mọi thứ, từ đó không tham gia vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ tự xoay xở với những chuyện vụn vặt, dần dần phân rã, không còn chút tình cảm nào như ngày xưa.
Ngay cả muội muội ngây thơ đáng yêu, sau khi mất đi sự giúp đỡ của ta, cũng không còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan trang, trở thành tỷ tỷ gương mẫu cho các đệ muội.
Tuy nhiên, vị hôn phu của ta lại bị muội muội cùng cha khác mẹ, trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, cướp đi.
Các đệ đệ không nhớ đến chút tốt đẹp nào của ta, chỉ trách ta quản giáo quá nghiêm khắc.
Phụ mẫu cũng chỉ xem ta là công cụ để trang trí cho gia đình, luôn thiên vị muội muội.
Đối mặt với tình cảnh này, ta đành buông tay, mặc kệ mọi thứ, từ đó không tham gia vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ tự xoay xở với những chuyện vụn vặt, dần dần phân rã, không còn chút tình cảm nào như ngày xưa.
Ngay cả muội muội ngây thơ đáng yêu, sau khi mất đi sự giúp đỡ của ta, cũng không còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
7.1
Bạn đang đọc truyện Tình Kiếp Chưa Trọn của tác giả Lục Trúc Thanh Thanh.
Trở về ngày bọn ta bị bán làm nô lệ.
Tỷ tỷ đẩy ta cho tên tiểu tướng quân lạnh lùng tàn bạo: "Muội muội ta xinh đẹp ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ hầu hạ tốt tướng quân."
Kiếp trước, tỷ tỷ mê mẩn tướng quân đẹp trai, không tiếc đẩy ta cho tên thư sinh nghèo hèn, sau này tên thư sinh đỗ đạt, thăng tiến nhanh chóng làm đến tể tướng,
Còn tỷ tỷ thì bị tên tiểu tướng quân u ám hành hạ đến c h ế t.
Vì vậy, kiếp này tỷ tỷ phải chọn lại.
Nhưng tỷ tỷ không biết rằng, ta trời sinh mệnh phú quý, bất kể ta gả cho ai, người đó đều sẽ thăng tiến.
Tỷ tỷ càng không biết rằng, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi...
Trở về ngày bọn ta bị bán làm nô lệ.
Tỷ tỷ đẩy ta cho tên tiểu tướng quân lạnh lùng tàn bạo: "Muội muội ta xinh đẹp ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ hầu hạ tốt tướng quân."
Kiếp trước, tỷ tỷ mê mẩn tướng quân đẹp trai, không tiếc đẩy ta cho tên thư sinh nghèo hèn, sau này tên thư sinh đỗ đạt, thăng tiến nhanh chóng làm đến tể tướng,
Còn tỷ tỷ thì bị tên tiểu tướng quân u ám hành hạ đến c h ế t.
Vì vậy, kiếp này tỷ tỷ phải chọn lại.
Nhưng tỷ tỷ không biết rằng, ta trời sinh mệnh phú quý, bất kể ta gả cho ai, người đó đều sẽ thăng tiến.
Tỷ tỷ càng không biết rằng, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi...
9.8
Tên gốc: 流光入画
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
7.4
[ZHIHU] Dĩ Tâm Sinh Tình Vị
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
8.3
[Zhihu] TIỂU THIẾP THỨ 44
_______________
Phu quân ta xuất chinh ba năm, khi trở về bên cạnh mang theo một mỹ nhân thanh khiết.
Hắn nói, cô nương này đã cứu mạng mình, hắn muốn đưa nàng ấy vào phủ.
Ta phẩy tay lớn: "Không vấn đề gì, thiếp thứ tứ thập tứ, cầm lấy số của ngươi đi."
Phu quân ta ngẩn người: "Số 44?"
Ta cười: "Đúng vậy, 43 vị tỷ muội này, đều là ba năm qua chàng không ở đây, ta đã thay chàng nạp vào. Nào các tỷ muội, dẫn muội muội thứ tứ thập tứ đi nghỉ ngơi."
Phu quân ta, Tiêu Yến, vốn là hậu duệ quý tộc Nam Triều. Năm đó quân đội Đại Chu công phá đô thành Nam Triều, các sĩ tộc Nam Triều đứng đầu là Tiêu thị lần lượt quy hàng. Phụ hoàng vì muốn an ủi lòng dân, ban hôn Tiêu Yến và ta.
Dù sao, ta là trưởng công chúa cao quý nhất của Đại Chu, Lý Uyển Uyển.
Ba năm trước, ta và Tiêu Yến vừa thành hôn, chưa kịp ổn định thì hắn đã được phái đến phương Nam để dẹp loạn.
Ta nhẫn nại chờ đợi hắn ba năm, không ngờ, vừa trở về kinh thành, chưa vào phủ công chúa, hắn đã cho ta một cú đòn phủ đầu.
Đại quân khải hoàn, hắn cưỡi trên một con bạch mã cao lớn của Tây Vực, dẫn đầu đội quân, trong lòng ôm lấy cô nương đó.
Họ từ cửa Huyền Vũ vào thành, đi qua đường Trung Thành, xuyên qua Đông Thị, Tây Thị, oai phong lẫm liệt, gây ra không ít sự chú ý và bàn tán của dân chúng.
_______________
Phu quân ta xuất chinh ba năm, khi trở về bên cạnh mang theo một mỹ nhân thanh khiết.
Hắn nói, cô nương này đã cứu mạng mình, hắn muốn đưa nàng ấy vào phủ.
Ta phẩy tay lớn: "Không vấn đề gì, thiếp thứ tứ thập tứ, cầm lấy số của ngươi đi."
Phu quân ta ngẩn người: "Số 44?"
Ta cười: "Đúng vậy, 43 vị tỷ muội này, đều là ba năm qua chàng không ở đây, ta đã thay chàng nạp vào. Nào các tỷ muội, dẫn muội muội thứ tứ thập tứ đi nghỉ ngơi."
Phu quân ta, Tiêu Yến, vốn là hậu duệ quý tộc Nam Triều. Năm đó quân đội Đại Chu công phá đô thành Nam Triều, các sĩ tộc Nam Triều đứng đầu là Tiêu thị lần lượt quy hàng. Phụ hoàng vì muốn an ủi lòng dân, ban hôn Tiêu Yến và ta.
Dù sao, ta là trưởng công chúa cao quý nhất của Đại Chu, Lý Uyển Uyển.
Ba năm trước, ta và Tiêu Yến vừa thành hôn, chưa kịp ổn định thì hắn đã được phái đến phương Nam để dẹp loạn.
Ta nhẫn nại chờ đợi hắn ba năm, không ngờ, vừa trở về kinh thành, chưa vào phủ công chúa, hắn đã cho ta một cú đòn phủ đầu.
Đại quân khải hoàn, hắn cưỡi trên một con bạch mã cao lớn của Tây Vực, dẫn đầu đội quân, trong lòng ôm lấy cô nương đó.
Họ từ cửa Huyền Vũ vào thành, đi qua đường Trung Thành, xuyên qua Đông Thị, Tây Thị, oai phong lẫm liệt, gây ra không ít sự chú ý và bàn tán của dân chúng.
9.2
Tác giả: 荔枝汽水水
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Di nương bảo ta quyến rũ Thám hoa của phủ Thượng thư.
Di nương ném cho ta một quyển sách tranh, bên trong là những người không mảnh vải che thân tạo đủ mọi tư thế.
Cái đầu ngốc nghếch của ta phải mất mấy đêm mới nhớ hết chín chín tám mươi mốt thế.
Nhưng khi ta thực sự nhìn thấy Thám hoa bị chuốc thuốc nằm trên giường bất tỉnh,
Ta lại chẳng nhớ nổi một tư thế nào.
Ta đành phải ngồi xổm bên cửa lật sách ra ôn lại.
Nhưng rồi ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Sau đó, tên Ngục Diện La Sát mà mọi người đều sợ hãi đè ta xuống giường, thở hổn hển nói:
"Chín chín tám mươi mốt thế của nàng, chúng ta thử xem sao?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra quyển sách tranh rồi nói: "Nào, chọn một thế đi, chúng ta thử từng trang."
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Di nương bảo ta quyến rũ Thám hoa của phủ Thượng thư.
Di nương ném cho ta một quyển sách tranh, bên trong là những người không mảnh vải che thân tạo đủ mọi tư thế.
Cái đầu ngốc nghếch của ta phải mất mấy đêm mới nhớ hết chín chín tám mươi mốt thế.
Nhưng khi ta thực sự nhìn thấy Thám hoa bị chuốc thuốc nằm trên giường bất tỉnh,
Ta lại chẳng nhớ nổi một tư thế nào.
Ta đành phải ngồi xổm bên cửa lật sách ra ôn lại.
Nhưng rồi ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Sau đó, tên Ngục Diện La Sát mà mọi người đều sợ hãi đè ta xuống giường, thở hổn hển nói:
"Chín chín tám mươi mốt thế của nàng, chúng ta thử xem sao?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra quyển sách tranh rồi nói: "Nào, chọn một thế đi, chúng ta thử từng trang."